Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 29 bài ] 

Kết hôn với tình địch - Thanh Đoan

 
Có bài mới 10.10.2018, 23:11
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Hắc Ưng Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Hắc Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 08.09.2016, 17:48
Tuổi: 21 Nam
Bài viết: 179
Được thanks: 762 lần
Điểm: 28.9
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Hiện đại] Kết hôn với tình địch - Thanh Đoan - Điểm: 46
Chương 18:
Edit: Phong Nguyệt

Diệp Nam Kỳ bối rối một chút, tỉnh táo lại, nhìn cái tin nhắn này, khe khẽ bật cười.

Ngược lại gần đây cậu trở nên được hoan nghênh rồi, ai cũng muốn gặp cậu một lần.

Cười cười, cậu ngồi dậy, ngồi tựa vào đầu giường, đờ đẫn một lát.

Năm đó Diệp Mi dùng tên giả "Diệp Thanh thanh" tiến vào làng Giải Trí, bằng vào gương mặt xinh đẹp kinh người và có kỹ thuật diễn xuất tự nhiên, nhanh chóng nổi tiếng, bận tối mày tối mặt, trong một đoạn thời gian rất dài, Diệp Nam Kỳ và mẹ Diệp cũng chưa từng nhìn thấy cô, cho đến một ngày, đột nhiên tuôn ra scandal động trời, Diệp Mi trở về nhà với dáng vẻ thảm hại, mẹ Diệp lửa giận công tâm tán một bạt tai.

Từ đầu tới đuôi, cô đều không có nói cho người trong nhà mình gặp chuyện gì, tình huống ác liệt nhất trong vòng mấy tháng kia, Diệp Mi trốn đông núp tây, thỉnh thoảng trở về nhà một lần, cũng bị mẹ Diệp đuổi ra khỏi nhà. Đoạn thời gian đó Diệp Nam Kỳ đang chuẩn bị thi cấp ba, học tập và chuyện trong nhà pha trộn thành một đống, thường có chó săn chạy đến nhà cậu nằm vùng, trong lòng vừa loạn vừa hoảng, phát triển thất thường, không có thi đậu trường chuyên cấp 3, trong lòng có chút hận ý đối với Diệp Mi.

Tại sao muốn tiến vào cái giới đó?

Tại sao lại bị mất phương hướng trong giới đó?

Tại sao tăng thêm loạn trong nhà vốn dĩ trong nhà đã loạn rồi?

Trước sau mấy tháng, Diệp Mi cũng không có trở lại nữa, những ngày cuối năm của năm đó, vốn là ngày vui chúc mừng năm mới, Diệp gia lại phá thành mảnh nhỏ, cha an nghỉ dưới lòng đất, mẹ đi khắp nơi để tìm công đạo, em gái nằm ở bệnh viện, Diệp Nam Kỳ một mình đợi trong nhà, phát sốt cao, khi tỉnh lại thì ở trong bệnh viện, thì nghe nói chị của cậu nhảy lầu.

Trên internet ùn ùn kéo đến lời bình luận lạnh lẽo "Nhảy tốt lắm, làm sao còn mặt mũi mà sống tiếp", Diệp Nam Kỳ nằm ở trên giường bệnh, mẹ Diệp nắm tay của cậu, kinh ngạc mà nhìn xem ngoài cửa sổ, cậu nghe cô y tá ríu ra ríu rít thảo luận chuyện này ở bên ngoài phòng bệnh, gió tuyết bao phủ, trong lòng trống vắng. dddd###D9D9^**Lê*8Quy1 Đôn&*

Vậy mà sự kiện kia rất nhanh chóng bị ép xuống, về tất cả sự tình của Diệp Mi bị xóa sạch sẽ, cái ngôi sao "Diệp Thanh Thanh" này giống như cho tới bây giờ cũng không có xuất hiện qua, ánh mắt dân mạng có mới nới cũ lại theo đuổi chuyện của ngôi sao mới khác.

Hôm nay mỗi lần nhớ lại, trong lòng Diệp Nam Kỳ nặng trĩu, giống như có thứ gì đó đè ép, thở không ra hơi.

Lúc đó Diệp Mi có bao nhiêu khổ sở chứ?

Mà người nhà của cô, đều ở đây làm cái gì? dddd###D9D9^**Lê*8Quy1 Đôn&*

Chuyện như vậy quá mức tàn nhẫn, Diệp Nam Kỳ lựa chọn một mình chịu đựng, một nguyên nhân trong đó, chính là sợ mẹ cậu không chịu nổi.

Trong đoạn thời gian tuyệt vọng nhất của cô, bọn họ lạnh lùng đẩy cô về phía vực sâu.

Quãng thời gian cuối cùng Diệp Mi còn sống, cùng ngay lúc ấy còn ở chung một chỗ với Phương Hành Viễn. Năm đó sau khi Diệp Mi xảy ra chuyện, cái người trợ lý này hoàn toàn biến mất, biết chuyện khi Diệp Mi còn sống, cũng chỉ có Phương Hành Viễn.

Ánh trăng lạnh lẽo xuyên qua cửa sổ chiếu vào, sắc mặt tái nhợt lạnh lẽo của Diệp Nam Kỳ,  kéo theo máu và nước mắt từ trong ký ức trở về hiện tại, nói một câu tốt.

Sau khi tỉnh lại Diệp Nam Kỳ không ngủ nữa, dứt khoát tiếp tục tra các ngôi sao trong phần danh sách kia.

Cậu lựa chọn mấy ngôi sao nào phía sau có kim chủ thần bí thật thật ảo ảo, lục soát một chút sự tích năm gần đây, phát hiện hoàn toàn không có tung tích.
Giống như biến mất khỏi thế gian này vậy.

Có một cái tay thần bí, lặng yên không một tiếng động lau sạch dấu vết từng tồn tại của bọn họ.

Diệp Nam Kỳ nhíu nhíu mày, cái cảm giác này nhất định là mấu chốt, quyết định tìm thêm người đi điều tra một chút sau này bọn họ đã đi đâu.

Buổi sáng khoảng bảy giờ, cửa phòng Diệp Nam Kỳ bị gõ.

Cậu yên lặng khép máy vi tính lại, đi qua mở cửa, vẻ mặt bên ngoài đang cười nhưng trong lòng không cười: "Thẩm Độ, những lời này trả lại cho anh——có phải anh rất rảnh rỗi hay không?"

Tấm lòng Thẩm Độ rất rộng lớn, không so đo với cậu: "Sau khi rửa mặt, xuống ăn điểm tâm."

Hai người giống như đã quên chuyện không vui tối qua, ăn ý không nhắc lại chuyện này, mặt Diệp Nam Kỳ hoài nghi: "Về phần anh thì sao?"

"Bác gái nói cậu ăn ba bữa cơm không có quy luật, để cho tôi giám thị cậu thật tốt." Thẩm Độ nói năng hùng hồn, miệng đầy dẻo quẹo không thiếu lý do biện hộ cho chính mình. Diệp Nam Kỳ đóng cửa lại, vẫn không có thích ứng thái độ biến chuyển này của Thẩm Độ.

Ăn một chén "Bế môn canh (Không cho khách vào nhà)"  cho có lệ, Thẩm Độ sờ sờ lên cái cằm.

Anh vẫn hoài nghi cái chết không đơn giản của Diệp Mi, mặc dù khi còn bé gặp nhau không nhiều lắm, nhưng đối với tính tình của Diệp Mi vẫn luôn có mấy phần hiểu rõ, không giống như sẽ làm những chuyện kia. dddd###D9D9^**Lê*8Quy1 Đôn&*

Đáng tiếc năm đó Thẩm gia đang loạn, đoạn thời gian đó anh lại bị đưa ra nước ngoài đi học, ba mẹ Thẩm chưa bao giờ chú ý tới chuyện Làng Giải Trí, mới nghe tên "Diệp Thanh Thanh" lần đầu, sau đó chuyện này bị đè xuống, hiện tại muốn điều tra, cơ hồ không có chỗ xuống tay.

Huống chi Diệp Nam Kỳ đề phòng anh, cái gì cũng không chịu nói, còn trốn tránh, anh nghĩ giúp một tay lại có tâm vô lực.

Duy nhất Thẩm Độ có thể để xác định chính là, gần đây Diệp Nam Kỳ thần thần bí bí, khẳng định đang điều tra chân tướng chuyện đó.

Mẹ Diệp sợ anh góp đi vào, thế nhưng anh phải giám sát người mọi thời điểm, đừng làm mất người là được.

Nuôi dạ dày dễ hỏng của Diệp đại minh tinh không tốt lắm, Thẩm Độ phải tránh cậu ăn kiêng, lại phải chú ý đến dạ dày và món ăn ngon, bữa ăn sáng bỏ ra công sức khá nhiều, Diệp Nam Kỳ ăn rất hài lòng, giống như con mèo được vuốt lông.

Thẩm Độ thuận miệng hỏi: "Hôm nay có công việc?"

Diệp Nam kỳ nhất thời không có phòng bị, nhẹ nhàng nói: "Không có."

"Hôm nay sao dậy sớm vậy?" Thẩm Độ kinh ngạc nhướng nhướng mày.

Diệp Nam Kỳ nghẹn nghẹn, đáp lễ nói: "Hôm nay thứ bảy, anh dậy sớm làm gì?"

Thẩm Độ cũng không chột dạ, bình tĩnh nói: "Chạy bộ sáng sớm, nấu điểm tâm cho cậu. Cậu đang tính ra khỏi nhà?"

Phương Hành Viễn hẹn gặp lúc chín giờ, Diệp Nam Kỳ xác thực muốn ra khỏi nhà.

Cậu yên lặng rồi lại yên lặng, mỉm cười nói: "Đúng vậy, đi gặp kim chủ. Yên tâm, sẽ không để cho chó săn có cơ hội vỗ tới, bác gái sẽ không nghe được cái lời đàm tiếu gì."

Thẩm Độ: ". . . . . ." Thiếu chút nữa thì tin cậu rồi.

Khương Nguyên Dư nói đúng, con người Diệp Nam Kỳ này, nghĩ một đằng nói một nẻo, cho tới bây giờ trong lòng nghĩ và nói ngoài miệng cũng không giống.

Cơm nước xong, Diệp Nam Kỳ đi ra khỏi nhà.

Thẩm Độ đang do dự một lát sau, đổi chiếc xe rẻ tiền, lặng lẽ đi theo.

Không chút nào nghĩ đến sẽ bị theo dõi Diệp Nam Kỳ không để ý phía sau không xa không gần có người đi theo xe của mình, Phương Hành Viễn nói chỗ đó có chút xa, sáng sớm thứ bảy Thành A vẫn náo nhiệt kẹt xe như cũ, không có ngày nghỉ buông lỏng. Một đường vừa đi vừa nghỉ, đến địa điểm hẹp gặp thì vừa đúng chín giờ.

Diệp Nam Kỳ chú ý chung quanh một chút, không có phát hiện chó săn, mới cẩn thận xuống xe vào quán cà phê tĩnh lặng này. Diệp Nam Kỳ gọi một ly cà phê, nhìn lướt qua, bởi vì đoạn đường vắng vẻ, lúc này quán cà phê nhỏ cũng không có khách, Phương Hành Viễn ngồi ở trong góc, thấy Diệp Nam Kỳ tới, chỉ gật đầu với cậu một cái.

Chờ Diệp Nam Kỳ ngồi vào trước mặt anh rồi, anh ta mới mở miệng: "Đây là quán cà phê của chị cậu."

Tay Diệp Nam Kỳ khẽ run lên.

Phương Hành Viễn nhấp miếng cà phê, trong giọng nói giống như mang theo hoài niệm: "Trước khi cô ấy đi, giao nơi này cho tôi."

Diệp Nam Kỳ trầm mặc nhìn anh ta, không hiểu anh ta nói điều này có ý tứ gì.

Phương Hành Viễn nhất định biết một chút gì đó, mà ngay cả ở công ty đó mấy năm, cậu đều chưa từng có nói qua chuyện này. Diệp Nam Kỳ không phân rõ anh ta rốt cuộc là địch hay bạn, thiện hay ác, chỉ có thể cẩn thận mà chống đỡ.

"Chị của cậu. . . . . . Không phải như cậu nghĩ."

Sau một đoạn thời gian rất dài, Phương Hành Viễn mới nói ra những lời này. Anh ta dừng một chút, rốt cuộc giương mắt, dò xét cẩn thận gương mặt trẻ tuổi xinh đẹp của Diệp Nam Kỳ, lắc đầu một cái: "Thôi, nói cậu những chuyện này cũng đều vô dụng."

Diệp Nam Kỳ nhẫn nhịn, trên môi mang theo nụ cười, trong mắt lại hoàn toàn không có nụ cười, nói: "Anh Phương đặc biệt gọi tôi tới đây, chính là muốn nói những thứ này?"

Cái bộ dạng này cậu đã nắm rõ trong tay, hiểu rõ cái gì thì tự tiện quyết định cái đó nhưng khuôn mặt bây giờ thật sự tức giận, Diệp Nam Kỳ rất muốn đánh anh ta một đấm, sợ xảy ra xung đột nên kiềm chế lại.

Phương Hành Viễn luôn không có khả năng hẹn cậu mà nói những thứ lời nói đáng đánh này.

Quả nhiên, Phương Hành Viễn khuấy cà phê trong ly, trầm giọng hỏi: "Tiểu Diệp, có phải cậu tiếp xúc với người của Tiết gia rồi phải không?"

Diệp Nam Kỳ dừng lại, không ngờ tới Phương Hành Viễn lại có thể len lén chú ý đến động thái của cậu, ngón tay thon dài theo thân ly cà phê vuốt ve một chút, lộ ra một nụ cười kỳ dị: "Tiết gia không tốt sao? Anh Phương cũng không muốn mang theo Tiểu Khương đi gặp cao tầng của tập đoàn Vinh Vũ?"dddd###D9D9^**Lê*8Quy1 Đôn&*

Phương Hành Viễn cứng đờ, đôi môi giật giật, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài.

"Tiểu Khương. . . . . . Là đối phương chỉ tên muốn gặp. Diệp Nam Kỳ, cậu coi như vì chị của cậu, đừng có dính líu đến người của Tiết gia."

Diệp Nam Kỳ cẩn thận dè dặt chuyện ngày xưa xuống, lạnh nhạt nói: "Tại sao tôi phải vì chị ấy buông tha cơ hội của mình? Anh Phương, tôi nể anh là tiền bối, trước kia anh là người đại diện của chị ấy, chị ấy làm chuyện gì anh cũng biết, đến bây giờ mẹ tôi cũng không muốn nhận chị ấy. Đây là chuyện nhà tôi, anh xen vào làm cái gì?"

". . . . . . Cô ấy không phải." Cổ họng Phương Hành Viễn khô khốc, lập lại một lần nữa: "Cô ấy không phải vậy đâu. Diệp Nam Kỳ, vốn là tôi không có ý định nói cho cậu biết cái gì, thế nhưng cậu lại có dính líu đến người của Tiết gia. . . . . ."

Bộ dáng Diệp Nam Kỳ nhấp miếng cà phê, một bộ dáng lạnh lùng.

Sắc mặt Phương Hành Viễn xám xịt lại, nhỏ giọng nói: " Sở dĩ chị của cậu bị như vậy, tất cả đều là do người Tiết gia làm."

Diệp Nam Kỳ không biến sắc: "Người nào của Tiết gia?"

Phương Hành Viễn cảnh giác lắc đầu một cái: "Có một số việc, cậu không biết là tốt nhất. Tôi có thể nói những thứ này, hôm nay bảo cậu tới đây, còn có một câu khuyến cáo."

Diệp Nam Kỳ đưa mắt nhìn anh ta chốc lát, Phương Hành Viễn dời đi tầm mắt, nói: "Diệp Nam Kỳ, cậu tốt nhất nên ẩn lui đi."

Sự tức giận không tên tràn ngập đầy ngực, Diệp Nam Kỳ bật cười, đứng lên, từ trên cao nhìn xuống Phương Hành Viễn, giọng nói lạnh vài lần: "Phương Hành Viễn, anh tự cho anh là ai. Có một số việc, anh không muốn nói, tôi chẳng hay biết gì. Coi như anh chết không có nói ra chuyện này, tôi cũng có thể biết, đến cùng là có chuyện gì xảy ra."

Cậu mơ hồ nói cho Phương Hành Viễn chuyện tự mình biết, hơn nữa đang điều tra chuyện này, Phương Hành Viễn rõ ràng chấn động, bộ mặt ngạc nhiên, cũng rất mau thu cảm xúc, lại cụp mắt xuống.

Diệp Nam Kỳ chờ giây lát, nhìn anh vẫn như cũ cái gì cũng không chịu nói, có chút thất vọng, cũng sẽ không trông cậy ở chỗ của anh ta lấy được tin tức gì. Cậu mặc áo khoác ngoài vào, xoay người rời đi, kéo cửa của quán cà phê ra, vừa đi ra ngoài, Thẩm Độ cũng chuẩn bị tiến vào thì đối diện gặp nhau.

Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, nhất thời ngẩn ra.

". . . . . ." Gần đây Diệp Nam Kỳ cảm giác số lần mình gặp Thẩm Độ hơi nhiều, bộ mặt hoài nghi: "Làm sao anh ở chỗ này?"

Thẩm Độ làm việc chu đáo, nửa đường kêu đồng bọn tới, không chút hoang mang chỉ Triệu Sinh mặt bát quái (hóng chuyện) ở bên cạnh mình, mặt không đổi sắc nói: "Ra ngoài mua đồ đụng phải cậu ta, bị cậu ta kéo tới đây."

Từ trên trời rớt xuống một cái nồi lớn như vậy, trong lòng Triệu Sinh lườm một cái, trên mặt cười ha hả: "Rất lâu không có đi dạo phố cùng Thẩm Độ, nhìn xung quanh, đúng lúc đi ngang qua nơi này."

Thẩm Độ: ". . . . . ."

Diệp Nam Kỳ: ". . . . . ."

Thẩm mẹ nó đi dạo phố giữa mùa đông mà còn đi ngang qua.



Đã sửa bởi Phong_Nguyệt lúc 13.10.2018, 18:17.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân

Có bài mới 11.10.2018, 20:26
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Báo Đen Bang Cầm Thú
Đại Thần Báo Đen Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 03.01.2018, 11:51
Bài viết: 229
Được thanks: 2187 lần
Điểm: 43.5
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Hiện đại] Kết hôn với tình địch - Thanh Đoan - Điểm: 52
Chương 19

Editor: QR2 - diendanlequydon

Mặc dù Triệu sinh này không ngu nhưng mà có chút lơ ngơ.

Ngu và lơ ngơ cũng không giống nhau như vậy, ngu có thể là ngu vcl, Triệu sinh hiện tại cách ngu vcl vẫn còn một bước xa.

Nụ cười của Thẩm Độ có chút cứng ngắc, ngay sau đó khuôn mặt rất tự nhiên trả lời: "Ừ, nghe nói xung quanh đây có một quán cà phê rất tốt nên tới xem một chút."

Diệp Nam Kỳ làm bộ bừng tỉnh hiểu ra, gật đầu, trong lòng càng thêm buồn bực, né sang một bên, tao nhã lễ phép nói: "Vậy các cậu đi đi, tôi đi trước nha." Rồi mỉm cười với Triệu Sinh: "Triệu tổng, đã lâu không gặp, đa tạ lần trước đã chiếu cố."

Thẩm Độ lần đầu làm tiểu nhân, thầm xoa tay rồi lại xoa tay mới quyết định theo dõi người ta đến đây, kết quả trước ngựa mất móng, thất bại trong gang tấc, trơ mắt nhìn Diệp Nam Kỳ muốn rời khỏi, có một suy nghĩ rất phức tạp khó tả.

Trong lòng khó chịu lại không thể phát tiết với Diệp Nam Kỳ, ánh mắt Thẩm Độ liếc nhìn Triệu Sinh rất không tốt.

Triệu Sinh sợ run cả người, ở thời khắc mấu chốt đứng ra vãn hồi tình huống —— Mặc dù chỉ dựa cả vào tâm tư bát quái hừng hực và mong ước tìm đường sống mãnh liệt của Triệu Sinh: "À? Hai người có quen biết nhau sao?"

Diệp Nam Kỳ: "…"

Chính là không muốn nghe đến cái vấn đề này nên cậu mới muốn vội vàng lẩn trốn.

Triệu Sinh liếc mắt nhìn Thẩm Độ, ánh mắt như muốn truyền lại một chuỗi dài những tin tức phức tạp "Tiểu tử ngươi quả nhiên coi trọng người ta, có phải muốn lấy lòng những bị cự tuyệt hay không người anh em?". Thẩm Độ còn chưa kịp giải thích tất cả những gì nhìn thấy, Triệu Sinh đã xoa xoa đôi bàn tay, cười hì hì nói: "Diệp đại minh tinh là bạn của Thẩm Độ, bạn bè của anh em chính là bạn bè của tôi. Mùa đông năm nay khắc nghiệt, gần đây có một người anh em mở quán lẩu, chúng ta cùng đi nếm thử một chút được không?"

Diệp Nam Kỳ còn chưa kịp nói lời cự tuyệt, Triệu Sinh lại nhẹ nhàng nói: "Ôi chao, con người của tôi đối với những hạng mục đầu tư luôn luôn rất nghiêm túc, vừa đúng lúc có thể thảo luận với cậu một chút về bộ phim này. Như thế nào? Nam Kỳ sẽ không từ chối chứ?"



Có thể từ chối sao?

Dám từ chối sao?

Nhà đầu tư chính là Thượng Đế, Diệp Nam Kỳ vẫn còn chưa quên mình là một minh tinh ký hợp đồng, có chút nhức đầu với Triệu Sinh khó dây dưa, nhịn một lúc vẫn cố mỉm cười gật đầu.

Thẩm Độ cũng không lái xe tới đây, vốn Diệp Nam Kỳ muốn Thẩm Độ ngồi chung với Triệu Sinh, nào có thể đoán được bạn nối khố mới lườm Triệu Sinh một cái, cậu ta đã “Rầm” một tiếng đóng cửa xe sau đó hạ cửa sổ xe xuống, ló đầu ra nói: "Tôi dẫn đường, bữa này tôi mời khách. Thẩm Độ, cậu phụ trách tâm sự với Nam Kỳ nha."

Diệp Nam Kỳ: "…"

Tâm tình ngổn ngang, Diệp Nam Kỳ đầu óc mơ hồ đi lại chỗ đậu xe, nhìn Thẩm Độ đang nói chuyện với Triệu Sinh ở phía xa.

Thẩm Độ liếc mắt xác định cự ly, chắc chắn Diệp Nam Kỳ không nghe được bọn họ nói chuyện, mặt đen lại nói: "Cậu nhiều chuyện làm gì?"

"Tôi đây không phải đang giúp cậu à?" Triệu Sinh trừng lớn mắt, tặc lưỡi nói: "Cái người này làm sao lại lấy oán báo ơn như vậy, tôi thương hại cậu hơn hai mươi vẫn còn là một lão xử nam, không nhờ tôi thần thông trợ giúp thì coi như xong, còn nói tôi nhiều chuyện, khó trách người ta chướng mắt cậu."

Thẩm Độ nói: "Cậu ấy không chướng mắt tôi."

Triệu Sinh đang muốn chê cười thì nghe Thẩm Độ rất nghiêm túc nói: "Cậu ấy chỉ chán ghét tôi thôi."

Trong lòng Triệu Sinh sinh ra cảm giác thương hại vi diệu: "…"

Thẩm Độ nói xong mới phát hiện không đúng, bất đắc dĩ lắc đầu: "Tôi cũng vậy không phải muốn theo đuổi cậu ta, nhiều nhất coi như là bồi thường, cậu đừng nói lung tung."

"Thẩm Bá Vương* của chúng ta rơi vào lưới tình lại biến thành con ong mật nhỏ cô đơn rồi." Triệu Sinh nhếch miệng cười: "Chỉ biết kêu vù vù, khí thế uy phong khi đánh chúng ta năm đó đi đâu rồi? Tin cậu mới là chuyện lạ. Lưới tình cũng giống như mạng nhện, nghe qua yêu tinh động Bàn Ti chưa? Rơi vào lưới chỉ có bị hút khô. A, nhưng mà người ta chán ghét cậu là thật."

*Bá vương: người ngang ngược (hiệu của Sở vương Hạng thời Tần – Hán)

Thẩm Độ nghe cậu ta nói xong cũng đi lại xe của Diệp Nam Kỳ, chuẩn bị lên đường, Diệp Nam Kỳ không thể làm gì khác hơn là xoay người bước lên xe.

Diệp Nam Kỳ lái xe rất cẩn thận, chỉ cầu an toàn, vô cùng chăm chú, cũng không biết nói thế nào, có lẽ vẫn còn ám ảnh với tai nạn xe cộ năm đó.

Thấy cậu không hỏi tới, Thẩm Độ có tật giật mình âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nghiêng đầu nhìn thử mới phát hiện sườn mặt của Diệp Nam Kỳ thật sự rất đẹp, giống như là được thợ thủ công tỉ mỉ mài dũa, khuôn mặt trắng mịn như ngọc, lông mi thật dài, từng đường cong đều giống như do thần linh vẽ ra.

Chờ đến lúc đèn đỏ, Thẩm Độ như bị thần xui quỷ khiến mở miệng: "Lái xe có mệt không?"

Diệp Nam Kỳ sâu kín liếc cậu ta một cái.

Thẩm Độ nói chuyện không mang theo gai, trách không được cảm thấy không quen, cậu cũng khó tìm ra được một chút oán hận nào.

Thẩm Độ vừa sờ đầu thì phát hiện chocolate đã mua vẫn còn dư lại một miếng, không chút suy nghĩ đã mò ra, đưa cho Diệp Nam Kỳ. Diệp Nam Kỳ vốn đang muốn cự tuyệt, vừa nhìn thấy chữ viết trên giấy gói, vẻ mặt có chút vi diệu: "… Cái này là chocolate?"

Thẩm Độ: "…"

Cậu làm sao có thể giải thích là sau khi xem quảng cáo đó, không giải thích được mua rất nhiều chocolate nhãn hiệu này.

Một suy nghĩ lóe lên trong đầu, Thẩm Tổng chuyên gia có hành vi chính nghĩa, khinh thường hành vi bán đứng người khác lại cơ trí bán đứng người khác: "Ngày hôm qua thư ký mua, tôi không thích ăn."

Diệp Nam Kỳ nhớ tới lễ Giáng Sinh sắp tới, lễ này ở trong nước được coi thành lễ tình nhân… Đưa chocolate cho người trong lòng giống như không phải chuyện kỳ lạ gì.

Ánh mắt của cậu sâu xa nhìn nhìn Thẩm Độ, nhận lấy, xé giấy gói, nhét vào trong miệng.

Lái xe trước mặt bắt đầu chậm rãi di chuyển, Diệp Nam Kỳ quay đầu lại, nghiêm túc lái xe. Nhìn cậu chậm rãi nhai, Thẩm Độ rốt cuộc không nhịn được hỏi lên vấn đề luôn canh cánh trong lòng: "Ăn thật ngon sao?"

Diệp Nam Kỳ trầm mặc, nuốt xuống, sâu xa nói: “Bất cứ loại thức ăn gì chỉ cần trong một ngày cậu ăn liên tục không ngừng vài chục lần, trong thời gian ngắn cũng sẽ không cảm thấy ăn ngon nữa."

Nhờ vị tiểu hoa đán kia ban tặng, ngày đó Diệp Nam Kỳ phải quảng cáo mất hai giờ, ăn đầy một thùng chocolate.

Thẩm Độ: "…" [QR2][diendanlequydon]

Ý thức được mình làm chuyện ngu xuẩn, Thẩm Độ không quá tự nhiên sờ chóp mũi, không có chuyện cũng tìm câu nói: "Vậy sau này đừng ăn nữa."

Diệp Nam Kỳ liếc xéo cậu ta một cái, khẽ cười: "Thẩm Tổng dĩ nhiên có thể hành động tùy ý, chẳng qua loại tiểu minh tinh như tôi cho dù ăn đến mức muốn ói cũng vẫn phải nhịn được."

Thẩm Độ dừng lại, nghĩ đến kiên nhẫn của Diệp Nam Kỳ nhiều năm qua, thậm chí không biết tại sao còn có chút đau lòng. Ánh mắt của cậu nhu hòa, nghĩ thầm ‘Cậu cũng có thể làm theo ý mình’.

Đến quán lẩu, Diệp Nam Kỳ lại đeo mũ khẩu trang lên, khiêm tốn đi theo Triệu Sinh vào phòng. Cho dù như vậy, cũng không có thiếu người liên tục nhìn ba người. Hai người một anh tuấn một đẹp trai, còn lại một người đeo khẩu trang che mặt mũi cũng có thể nhìn ra tướng mạo không tầm thường, tổ hợp như vậy ở bên cạnh thật sự đúng là không nhiều lắm.

Vào phòng, Triệu Sinh không nhịn được nói: "Các cậu làm minh tinh cũng thật là khổ cực, mỗi lần ra cửa đều phải che che giấu giấu, mùa đông cũng còn may, mùa hè không phải bịt kín đến mức nổi rôm à?"

Diệp Nam Kỳ lộ ra nụ cười dối trá mà bản thân luôn am hiểu: "Làm nghề nào cũng sẽ gặp khó khăn của nghề đó, không thể nói là khổ cực được, trôi qua tốt hơn so phần lớn những người khác, cũng chỉ là lúc ra ngoài không tiện lắm mà thôi."

Nghe cậu ta chỉ dùng ba bốn câu đã nói xong rất nhẹ nhàng, Triệu Sinh nói: " Tư tưởng giác ngộ của tiểu đồng chí rất cao nha, tôi thích người như vậy, khác xa với những người trước kia tôi gặp, mới rách một ít da đã kêu la oai oái, ai nha cậu…"

"A Sinh." Thẩm Độ nghe không nổi nữa, vỗ vỗ vai của cậu ta, cắt đứt lời cậu ta muốn nói: "Năm đó lúc ông của cậu chiến trường không dẫn cậu theo thật là đáng tiếc."

Triệu Sinh mờ mịt: "Tại sao?"

Thẩm Độ thành tâm nói: "Cái miệng này của cậu so với súng máy còn nhanh hơn."

Triệu Sinh: "…"

Diệp Nam Kỳ nén cười, làm bộ nghiêm túc nhìn thực đơn, phát hiện lúc Thẩm Độ không oán hận cậu thì nhìn cậu ta oán hận người khác ngược lại là chuyện rất lý thú.

Gọi xong món ăn, Thẩm Độ nhớ tới chuyện Diệp Nam Kỳ không ăn được cay, dặn dò nhân viên phục vụ lấy thêm canh suông. Lần trước ở tiệc rượu, Triệu Sinh tự cao tự đại, không lộ ra bộ mặt thật, lúc này không kìm được, nhàn rỗi không quản được miệng, tặc lưỡi, xuýt xoa nói: "Các cậu à, canh suông mà được xem là lẩu sao? Thật sự là tà giáo! Ở nhà tôi, các cậu mà như vậy là muốn bị xem thường. Mẹ tôi gả tới từ Tứ Xuyên, ngại cô giúp việc làm cơm ăn không ngon, từ nhỏ tôi đã lớn lên trong hũ tiêu, hũ ớt…"

Thẩm Độ ngẩng đầu nói với Diệp Nam Kỳ: "Năm nay cậu ta mới vừa tốt nghiệp lớp lá mẫu giáo, không cần để ý."

Triệu Sinh tức giận đến mức gào khóc oa oa. Cậu nói nhảm nhiều nhưng lại không nói lại Thẩm Độ, hầm hừ lấy điện thoại di động ra, muốn kiểm tra tin tức của Diệp Nam Kỳ, muốn kiểm tra danh sách bạn bè của Diệp Nam một chút, tìm hiểu người mà huynh đệ nhà mình xem trọng, yêu thích xem thế nào. Kết quả khiến cậu khiếp sợ khi phát hiện những người bạn của tiểu minh tinh này hơn phân nửa là gởi cho cậu ta luận văn nghiên cứu khoa học hoặc là tin tức nghiên cứu khoa học, kéo xuống kéo xuống, mới nhìn đến một cái tin tức:

Diệp Nam Kỳ: Mark – người vĩ đại theo chủ nghĩa duy vật từng nói, chỉ có kẻ ngu mới tin ma quỷ.

Làm huynh đệ tốt, dĩ nhiên Triệu Sinh biết Thẩm Độ sợ ma, lúc này thiếu chút nữa sặc nước bọt, đưa di động tới trước mặt Thẩm độ để cho cậu ta nhìn.

Thẩm Độ không nằm trong danh sách bạn bè, từ tình địch thành bà xã đã thành thói quen, dĩ nhiên vẫn chưa nhìn thấy tin tức này, lại nhìn vào thời gian, thoáng thoáng nhớ đến một đêm nguyệt hắc phong cao (thích hợp làm chuyện xấu), Diệp Nam Kỳ xách theo máy vi tính tới phòng cậu để kể chuyện ma.

Thẩm Độ: "…" Thật ngây thơ.

Khi lair được đưa lên, Thẩm Độ làm bộ như lơ đãng đẩy toàn bộ thức ăn Diệp Nam Kỳ thích tới bên cạnh cậu, để những món Diệp Nam Kỳ ghét ăn trước mặt Triệu Sinh. Cũng may mặc dù Triệu Sinh là một Phú Nhị Đại, nhưng so với Diệp Nam Kỳ thì dễ nuôi hơn, ăn cái gì cũng vô cùng ngon miệng, không phát biểu ý kiến phản đối.

Vừa bắt đầu ăn lẩu, Triệu Sinh làm bộ hỏi Diệp Nam Kỳ chuẩn bị cho bộ phim sắp tới như thế nào rồi, Diệp Nam Kỳ trả lời cẩn thận, Triệu Sinh —— một chữ nghe cũng không hiểu.

Nhà hắn chủ yếu là buôn bán bất động sản, đối với giới điện ảnh và truyền hình thật đúng là tai điếc mắt mù, nghe cái gì cũng không hiểu.

Thẩm Độ ung dung ngồi nghe, nhân cơ hội gắp món ăn cậu thích ăn.

Lúc Triệu Sinh nói nhảm hiếm có người nghiêm túc lắng nghe nên càng nhìn Diệp Nam Kỳ càng thuận mắt, nhất thời vui vẻ, kêu lên không ít rượu, giữa mùa đông  cũng không quá nóng, uống hai li, thoải mái thở dài, cười hì hì khuyên Diệp Nam Kỳ cũng uống hai li.

Thẩm Độ mỉm cười cảnh cáo, nhìn cậu ta một cái, thái độ tự nhiên xoay người lại, rót li nước ấm đưa cho Diệp Nam Kỳ.

Không khí so với tưởng tượng còn hài hòa hơn, sau khi Triệu Sinh không còn tiếp tục truy vấn "Các ngươi có quen biết nhau sao?", Diệp Nam Kỳ cũng hơi buông lỏng, tâm trạng căng thẳng sau khi từ chỗ Phương Hành Viễn đi ra giải tỏa không ít, vừa lộ ra nụ cười điện thoại di động chợt rung lên, cậu không biến sắc liếc nhìn một cái, phát hiện là tin nhắn trả lời của Tiết Hướng Du.

Diệp Nam Kỳ để đũa xuống, cười nói với hai người: "Người đại diện điện thoại, tôi đi ra ngoài nghe một chút."

Thẩm Độ mắt tinh, căn bản không thấy có điện thoại, mặc dù trong lòng tò mò nhưng vẫn không làm chuyện gì quá quắt, nhìn chằm chằm bóng lưng Diệp Nam Kỳ mà suy nghĩ.

Triệu Sinh nhìn bóng lưng Diệp Nam Kỳ kính một li ngưỡng mộ: "Người đẹp a, ngay cả bóng lưng cũng đẹp."

Thẩm Độ liếc nhìn cậu ta: "Để cậu giúp một tay điều tra, đã tra ra được chưa?"

"Tra —— không được." Triệu Sinh nhún vai một cái: "Tiết gia cũng không phải là ăn không ngồi rồi, dễ dàng tra như vậy sao? So với lịch sử lâu đời, Tiết gia có thể còn lâu đời hơn nhà cậu. Nhưng mà như lúc trước đã nói, cậu để tôi tra người Tiết gia làm gì? Người nào đắc tội cậu? Gần đây không phải các cậu có một hạng mục muốn hợp tác ư? Chẳng lẽ muốn đánh cắp tài liệu cơ mật của đối phương?"

Chuyện này nói ra thật sự không tốt lắm, dù sao còn liên lụy tới Diệp Nam Kỳ, Thẩm Độ suy tư một hồi lâu, giải thích mơ hồ một chút, nói: "Đi tìm một người con gáo giúp cậu sữa chữa chỗ trống trong đầu."

Triệu Sinh phi phi phi.

Chuyện Diệp Mi không thể tra rõ trong chốc lát, hình như có mấy thế lực rất lớn ở đồng thời che dấu chuyện gì đó, người Tiết gia hạ thuốc cũng không tìm ra được, Thẩm Độ nhíu mày, cảm giác chuyện này không đơn giản.

Diệp Nam Kỳ đi ra ngoài cửa, đọc tin nhắn.

Phát hiện Tiết Hướng Du gửi qua một đoạn nói nhảm.

Đại ý là "Ai nha, tối hôm qua đụng phải một tiểu yêu tinh khó dây dưa, đại chiến 300 hiệp, bây giờ mới tỉnh. Thật ra tôi thật sự không chỉ được hai mươi phút, cậu có muốn tới thử một chút hay không?".

Diệp Nam Kỳ nhắn lại một dòng dấu chấm.

Lúc này Tiết Hướng Du mới trả lời vấn đề một cách đứng đắn:

【 Thật ra năm đó chị gái của cậu là bảo bối trân quý nhất của bọn họ, cậu là em trai của cô ấy, lại đi vào đường cũ, dĩ nhiên bọn họ sẽ chú ý đến cậu. Cậu ngụy tạo scandal gạt được người bình thường, làm sao có thể lừa được bọn họ —— Nhưng mà lúc trước đã từng nói, bọn họ xuống tay với cậu, tại sao cậu không trúng chiêu? 】

Bởi vì cuối cùng người trúng chiêu biến thành Thẩm Độ.

Mặc dù thừa nhận xui xẻo vẫn là cậu. [QR2][diendanlequydon]

Diệp Nam Kỳ không thay đổi cảm xúc, để điện thoại di động xuống, cảm giác nếu như cậu chơi rút bài, đại khái cả đời cũng sẽ không rút được SSR.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 15.10.2018, 23:15
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Hắc Ưng Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Hắc Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 08.09.2016, 17:48
Tuổi: 21 Nam
Bài viết: 179
Được thanks: 762 lần
Điểm: 28.9
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Hiện đại] Kết hôn với tình địch - Thanh Đoan - Điểm: 51
Chương 20:

Edit: Phong Nguyệt

Tù nhân mạnh mẽ Diệp Nam Kỳ điều chỉnh vẻ mặt một chút, trở về phòng. Thẩm Độ và Triệu Sinh đang thảo luận công việc, hình như Triệu Sinh cũng không phải đồ ngốc phú nhị đại mà bên ngoài bàn tán, nói đến hạng mục công ty thì lời nói mạch lạc rõ ràng đâu ra đấy, Diệp Nam Kỳ đứng ở cửa bên không có đi qua quấy rầy, cho đến khi Diệp Sinh chuyển đề tài  câu chuyện thành hạng mục hợp tác với Tiết gia. Dd12133##Lê&&Quý((Đôn

Trong lòng Diệp Nam Kỳ hơi động.

Tiết Hướng Du cũng không thể tin hoàn toàn, nếu như có thể tự mình tiếp xúc những người khác của Tiết gia không thể nghi ngờ gì sẽ càng tốt hơn.

Triệu Sinh bàn công việc xong rồi, ngẩng đầu nhìn Diệp Nam Kỳ, nhiệt tình vẫy vẫy tay người "Chân thành tha thiết" duy nhất nghe anh ta nói. Diệp Nam Kỳ mỉm cười đi tới, vẻ mặt và trước sau không có gì khác biệt, thái độ lại ôn hòa thân cận hơn rất nhiều.

Thẩm Độ chau chau mày, nhìn hai người anh một câu tôi một câu, rất nhanh sẽ xưng anh gọi em, không biết nên cảm ơn bạn tốt vì "Hạnh phúc" của mình làm ra cố gắng, hay là nên cảm khái người "Vợ" trên danh nghĩa trước mặt anh lại đi trò chuyện nhiệt tình với anh em tốt của anh.

Thẩm Tổng đang ở tình thế khó xử chậm rãi nhai kỹ nuốt cục tức này xuống bụng, sau đó cuối cùng mở miệng: "A Sinh."

Triệu Sinh mờ mịt nghiêng đầu, xác định Thẩm Độ chỉ chỉ Diệp Nam Kỳ, bình tĩnh khác thường nói: "Gọi chị dâu."

Triệu Sinh: ". . . . . ."

Diệp Nam Kỳ: ". . . . . ."

Hai người cùng dúng ánh mắt nóng như lửa quăng tới chỗ Thẩm Độ.

Khác với Triệu Sinh trong bát quái còn mang theo lửa giận "Gì? Cậu nói cái gì? Cậu kết hôn vì cái gì mà tôi lại không biết", vẻ mặt bên ngoài của Diệp Nam Kỳ đang cười nhưng trong lòng không cười, ánh mắt lạnh buốt, quả thật có thể giết người.

Thẩm Độ bình thản ung dung, sừng sững bất động.

Triệu Sinh "Cậu cậu cậu….Em em em" nửa ngày, cầm ly rượu uống một ngụm hết sạch, ánh mắt dạo tới dạo lui trên người của Thẩm Độ và Diệp Nam Kỳ, lộ ra một nụ cười ý vị sâu xa.

Rất nhanh, vị con ông cháu cha này bình thường không quản sự đời đột nhiên nhận được điện thoại khẩn cấp, muốn anh ta vội vàng về xử lý chuyện của công ty. Trước khi đi Triệu sinh len lén trừng mắt nhìn Thẩm Độ một cái, chờ anh rời đi, Thẩm Độ nhận một cái tin nhắn.

【Quay về khai báo chuyện này từ đầu tới đuôi, cho cậu không gian cùng người ta đơn độc giao lưu, không cần cám ơn, là anh em nên làm như vậy.】

Thẩm Độ nghĩ thầm nếu không phải cái người đầu heo này, tôi cũng không cần như vậy.

Diệp Nam Kỳ ăn no được bảy phần rồi ngừng đũa, liếc mắt nhìn Thẩm Độ, giễu cợt nói: "Yên tâm, tôi sẽ không xuống tay với bạn của anh."

Thẩm Độ ngẩn ra, ngay sau đó hiểu được —— Diệp Nam Kỳ hiểu lầm ý tứ của anh.

Diệp Nam Kỳ cũng không biết rất nhiều bí mật của mình đều bị Thẩm Độ nhìn thấy hết, vẫn như cũ giữ vững thiết lập "Đê tiện yêu diễm"*, cho rằng Thẩm Độ lo lắng cậu biến Triệu Sinh thành "Kim chủ".
"Đê tiện yêu diễm"*: Ý chính là bên ngoài mang dung mạo đẹp đẻ nhưng bên trong lại xấu xa đê tiện.
Cái này thật đúng là không dễ giải thích. Dd12133##Lê&&Quý((Đôn


Trong lòng Thẩm Độ rối rắm là một chuyện, Diệp Nam Kỳ có chút ấm ức, nghĩ thầm Thẩm Độ con mẹ nó anh có bị bệnh không, tôi chính là đê tiện yêu diễm cũng không tới mức trên danh nghĩa xuống tay với bạn của chồng.

Thẩm Độ vì sự chuyên nghiệp của Diệp Nam Kỳ cảm thấy tâm tình phức tạp, nhìn chăm chú cậu một hồi lâu, chuyển ánh mắt.

Anh mới vừa bật thốt lên câu nói kia, cũng không phải là hoàn toàn kích động, một là phòng ngừa Triệu Sinh làm tiếp chuyện gì đó, hai là thấy Diệp Nam Kỳ cười đến dịu dàng và trò chuyện thân thiết với Triệu Sinh làm anh có một chút khó chịu.

Về phần tại sao khó chịu, tâm lý giống đực của Thẩm Độ đang quấy phá trong lòng. Coi như anh không thích Diệp Nam Kỳ, nhưng ở giữa hai người còn có mối quan hệ hôn nhân nếu Diệp Nam Kỳ ghét anh đi tiếp cận với người đàn ông khác, khó chịu là hết sức bình thường.

Âm thầm an ủi mình mấy câu xong, hơn nữa cảm thấy lý do này vô cùng hợp lý, mở miệng: "Diệp Nam Kỳ, có phải cậu cảm thấy có hứng thú với chuyện của Tiết gia?"

Ở chung với nhau cũng được mấy tháng, đối với tính tình của Diệp Nam Kỳ thì Thẩm Độ đã có mấy phần hiểu rõ, tự nhiên nhìn ra được trước khi Diệp Nam Kỳ đi ra ngoài "Nghe điện thoại", đối với Triệu Sinh thật ra thì cũng không lạnh không nóng, làm bộ nghe rất nghiêm túc, kì thực suy nghĩ không biết xuyên qua Thái Bình Dương đi tới nơi nào rồi, luôn luôn đi theo hòa khí dối trá, thật đúng đã dọa cho Triệu Sinh hoảng sợ.

Khi Diệp Nam Kỳ trở về Thẩm Độ cũng chú ý cậu trước tiên, liếc mắt bám sát vào trên người của cậu, từ vẻ mặt của cậu không hề quan tâm cho đến khi nghe được "Tiết gia" thì vẻ mặt cứng lại.

Thẩm Độ nghĩ thầm, quả nhiên cậu còn để ý chuyện bỏ thuốc.

Chuyện này hai người đều là người bị hại, chẳng qua Thẩm Độ muốn ôm hết về mình, bây giờ nhìn Diệp Nam Kỳ để ý, dứt khoát nói ra hết chuyện anh đang tra Tiết gia mấy ngày nay, còn nói ra sắp tới có một hạng mục hợp tác với tập đoàn Vinh Vũ.

Diệp Nam Kỳ nghe xong, ngón tay vô ý thức gõ một cái xuống bàn, nhẹ giọng nói: "Anh muốn hợp tác cùng Tiết gia. . . . . ."

Giọng Thẩm Độ lạnh nhạt nói: "Tình cảm riêng tư không thể ảnh hưởng lợi ích chung. Chẳng qua nếu tra được là ai, tôi sẽ cho người đó trả giá thật lớn."

Diệp Nam Kỳ híp mắt, như có điều suy nghĩ.

Ở thành phố A, Thẩm gia và Tiết gia đều là danh môn, nghe người khác nói, có lẽ Tiết gia đã thịnh cực tất suy, không còn huy hoàng như trước kia.

Cũng không biết. . . . . . So với Thẩm gia như thế nào.

Trước đây Diệp Nam Kỳ là một đứa trẻ mồ côi dũng cảm, chỉ muốn dựa vào chính đôi tay mình báo thù, nhưng cậu biết, chuyện cậu đối mặt tuyệt đối không chỉ có quái vật khổng lồ Tiết gia này —— Bất luận Diệp Mi hay là  Tiết Hướng Du, nói cho tới bây giờ đều không phải là "Cậu", mà là "Bọn họ".

Hiện tại đột nhiên cậu có những ý định khác —— nếu như có thể lợi dụng Thẩm Độ?

Cái ý nghĩ này vừa sinh ra giống như một đốm lửa nhỏ, Diệp Nam Kỳ đột nhiên rùng mình một cái, lập tức dập tắt lửa mới đốt kia.

Dù là Thẩm gia, đối với  "Bọn họ", đại khái cũng khó mà nuốt trôi. Thẩm Độ đã bị cậu vô tội dụ dỗ một lần, Ba Thẩm và mẹ Thẩm tốt với cậu như vậy, cậu bị điên sao, cư nhiên sinh ra loại ý niệm này. Dd12133##Lê&&Quý((Đôn

Lúc trở về, cuối cùng Diệp Nam Kỳ cũng hồi phục tinh thần từ trong sự ái náy, xe Thẩm Độ bị Triệu Sinh lái đi, nên anh tiếp tục yên tâm thoải mái ngồi ghế lái phụ.

Sự chú ý của Diệp Nam Kỳ đã bị hấp dẫn đến chuyện khác một lúc lâu rồi, rốt cuộc trở lại mới bắt đầu: "Sao Anh và Triệu Sinh ở chỗ đó?"

Trốn được mùng một, không trốn khỏi ngày rằm, chuyện gì tới thì nên tới.

Thẩm Độ mặt không đỏ tim không đập, bình tĩnh nói: "Nếu như mà tôi nói thật đi ngang qua, cậu tin không?"

Diệp Nam Kỳ cau mày nói: "Anh cho tôi là thằng ngu à? Anh theo dõi tôi làm gì?"

". . . . . ." Thẩm Độ chậm rãi hỏi ngược lại: "Đúng vậy, tôi theo dõi cậu làm gì?"

Diệp Nam Kỳ: ". . . . . ."

Hình như Thẩm Độ cũng không có lấy thứ gì tốt từ trên người của Diệp Nam Kỳ cậu.

Chẳng lẽ thật sự là trùng hợp?

Thẩm Độ nhìn sắc mặt tối tăm của cậu, làm bộ lơ đãng mở miệng: "Mấy ngày nữa là đại thọ của Tiết lão gia tử, theo thông lệ cũng sẽ đưa thiệp mời tới đây. Trước đây tôi nhất định không tham gia, chẳng qua lúc này tôi muốn đi xem một chút, thế hệ này của Tiết gia phần lớn là giá áo túi cơm, nếu như người nào trong bọn họ làm, tôi rất dễ phân biệt ra được."

Đôi mắt Diệp Nam Kỳ hơi sáng lên, nghiêng đầu liếc mắt nhìn Thẩm Độ, sau khi nhìn thấy vẻ mặt đê tiện của anh, cậu vừa mới buột miệng nói ra một câu "Có thể mang tôi đi chung được không" lập tức bị nuốt trở vào, vẻ mặt không có lộ ra sự khác thường nào, chỉ làm bộ bình tĩnh "Ừ" một tiếng, một bộ dáng không có hứng thú.

Thẩm Độ dựa vào lưng ghế, ôm tay cười nói: "Đừng giả bộ, cậu thật sự không muốn đi? Hiện tại không nói, quay đầu lại xin nữa, tôi sẽ không mang cậu đi theo."

Đèn đỏ sáng lên, tâm tư của Diệp Nam Kỳ xoay chuyển thật nhanh, nghiêng đầu sang chỗ khác, nghiêm túc nói: "Người nào cầu xin người nào còn chưa chắc đâu."

Thẩm Độ nghi ngờ nhíu mày.

Sự nghi ngờ này mang theo về đến nhà hơn một tiếng sau mới được giải đáp ——

Diệp Nam Kỳ len lén chạy ra ngoài, tắt công tắc nguồn điện đi.

Mới từ phòng tắm đi ra, trước mắt đột nhiên tối đen, Thẩm Độ quá sợ hãi, ngay sau đó nhìn Diệp Nam Kỳ đang cười đến thiếu đạo đức, giơ đèn pin đứng ở một bên cửa, giọng nói nhẹ nhàng: "Thẩm Tổng, người nào cầu xin người nào vậy?"

Thẩm Độ: ". . . . . ."

Diệp Nam Kỳ: "Hả?"

Thẩm Độ vừa bực mình vừa buồn cười, vuốt vuốt trán, kiềm nén mình không nên tức giận: ". . . . . . Tôi cầu xin cậu."

Diệp Nam Kỳ dùng chiêu thức cay độc, cậu rất vui mùng khi bắt nạt được Thẩm Độ, tâm tình vui vẻ không ít, vỗ vỗ tay chuẩn bị đi mở công tắc điện giùm Thẩm Độ, kết quả bị Thẩm Độ nắm một góc áo không đi được.

". . . . . ." Diệp Nam Kỳ quay đầu lại, nhìn sắc mặt trắng bệch của anh, nói: "Lần trước sách tôi đưa, anh xem chưa?"

Thẩm Độ: "Xem rồi."

Diệp Nam Kỳ nói: "Xem rồi sao vẫn còn sợ?"

Thẩm Độ bị cậu nhiều lần nhìn thấy dáng vẻ sợ ma của anh, dứt khoát thản nhiên thừa nhận: "Chính là sợ."

Diệp Nam Kỳ trầm mặc một chút: ". . . . . . Anh đi theo tôi."

Ngoài cửa sổ bay đầy tuyết, Thẩm Độ còn đang mặc áo choàng tắm, không thể tin nói: "Bên ngoài lạnh như vậy, cậu còn muốn tôi mặc như vậy đi theo cậu ra ngoài?"

Đại trượng phu dám làm dám chịu, Diệp Nam Kỳ không nói gì trở về phòng cầm gối tới đây, ngủ trước, ngày mai sẽ giải quyết vấn đề công tắc nguồn điện. Trời sinh cậu có tay chân lạnh lẽo, luôn che kín cũng không nóng, đến mùa đông, luôn trằn trọc trở mình, không ngủ được. Ngược lại Thẩm Độ vừa hay thân thể luôn ấm áp, giống như có gì đó hấp dẫn.

Diệp Nam Kỳ mở to mắt nằm một lát, bất tri bất giác hơi nhích về phía Thẩm Độ.

Nhìn Thẩm Độ không có phản ứng, Diệp Nam Kỳ lén lút nhìn một cái, phát hiện hai mắt của Thẩm Độ đã nhắm, hô hấp thong thả, đại khái đã ngủ rồi.

Diệp Nam Kỳ nhỏ giọng gọi: "Thẩm Độ?"

Diệp Nam Kỳ: "Cháy rồi."

Diệp Nam kỳ: "Khương Nguyên Dư đã tới."

Không có đáp lại.

Diệp Nam Kỳ nháy mắt mấy cái, vốn định chờ Thẩm Độ ngủ sẽ trở về phòng của mình, nhưng bây giờ không nỡ bỏ được một chút ấm áp này, nhích qua nhích lại một lát, ngược lại càng nhích lại gần Thẩm Độ, cẩn thận đưa hai chân lạnh lẽo của mình qua đó, gần như muốn rút vào trong ngực anh rồi, mới dừng lại, muốn ấm áp một chút sau đó sẽ trở về.

Không ngờ ấm áp tới mức cậu ngủ quên mất rồi. Dd12133##Lê&&Quý((Đôn

Nghe được người bên cạnh rốt cuộc để yên rồi, Thẩm Độ mở mắt ra, cảm thấy cặp chân  lạnh lẽo kia dính vào trong người của anh, trong lòng có chút buồn cười. Rốt cuộc Diệp Nam Kỳ suy nghĩ như thế nào, mới có thể cảm thấy chân lạnh của cậu dán tới đây mà không sợ đánh thức anh.

Nhưng mà anh cũng không ngủ thật.

Dù là ngủ thiếp đi, dáng vẻ Diệp Nam Kỳ cũng luôn phòng bị.

Thẩm Độ trừng mắt nhìn cậu hơi chau chân mày, nghĩ thầm, như thế nào mới có thể tiếp cận người này được đây.

Từ nhỏ đến lớn Thẩm Độ luôn xuôi gió xuôi nước, khó có thể tưởng tượng được những chuyện Diệp Nam Kỳ đã trải qua, trước đây anh nhìn mỗi tiếng nói cử chỉ của Diệp Nam Kỳ đều chỉ cảm thấy người này dối trá đến cực điểm, mà nay nhìn cậu mỗi tiếng nói cử chỉ, biết là dối trá, nhưng biết tầng dối trá này đang che dấu cái gì đó, muốn đối tốt với cậu một chút.

Anh nhẹ nhàng lấy tay Diệp Nam Kỳ để lên eo mình, đưa tay kéo người nào đó vào trong lòng của mình.

Trong giấc mộng cảm nhận được ấm áp, Diệp Nam Kỳ quả nhiên tự chui đầu vào lưới, cả người chui vào trong ngực của Thẩm Độ, mặt dán trước ngực của anh, hô hấp nhàn nhạt, chân mày cũng không nhíu lên, ngủ rất bình yên.

Thẩm Độ mượn ánh sáng nhạt nhìn chằm chằm cậu một lát, quỷ thần xui khiến vươn tay, an ủi sờ đầu cậu một cái, cơn buồn ngủ dâng lên, cũng nhắm mắt lại, nửa ôm Diệp Nam Kỳ có nhiệt độ cơ thể thấp, chìm vào giấc ngủ.

Sáng sớm hôm sau, Thẩm Độ không ngoài dự liệu lần thứ ba bị Diệp Nam Kỳ đạp xuống   giường.

Lần này ngược lại không có nổi trận lôi đình giống như hai lần trước, Thẩm Độ nhìn chằm chằm trần nhà nằm một lát, nghĩ thầm lúc Diệp Nam Kỳ ngủ đáng yêu hơn.

Diệp Nam Kỳ ngồi ở bên giường, miệng lưỡi trên dưới đụng vào nhau, còn chưa nói ra lời nào, bị Thẩm Độ đánh đòn phủ đầu: "Trước tiên kéo công tắc nguồn điện lên, lại chui vào trong lòng tôi, sáng sớm còn lấy oán báo ơn đạp tôi xuống đất, bước kế tiếp chính là bạo lực gia đình rồi?"

Diệp Nam Kỳ: ". . . . . ."

Thẩm Độ từ dưới đất ngồi dậy, trước cảm thấy kêu ngạo vì đúng trong dự liệu nên anh đã trải một lớp thảm thật dày dưới đất, nâng cằm dưới miễn cưỡng nói: "Nhường cậu một chút là cậu muốn bay luôn à, Diệp Nam Kỳ, cậu rất xấu xa đấy."

Diệp Nam Kỳ nghẹn họng một lúc lâu, mới nói ra mấy chữ: "Tối hôm qua cầu xin tôi, đừng có quên."

Thẩm Độ không chút để ý gật đầu một cái.

Diệp Nam Kỳ cau mày, nhấc chân đá anh: "Đừng quên, nếu không tối nay sẽ bị cúp điện."

—— Thật đúng là một tiểu tổ tông.

Thẩm Độ nhìn chân trắng nõn lúc ẩn lúc hiện ở trước mắt mình, đưa tay một phát bắt được, cảm giác mềm mại.

Anh dừng một chút, ngón tay tùy ý cọ cọ vào lòng bàn chân của cậu: "Nếu cúp điện tôi dọn đến ở trong phòng của cậu, ngày ngày ngủ chung với cậu, cậu có thể thử xem."

Cảm giác ngứa ngáy truyền thẳng đến trái tim, trong nháy mắt Diệp Nam Kỳ không hình dung ra được cảm giác kỳ quái này, hô hấp hơi trầm xuống, cúi mắt xuống, hơi dừng lại, ngay sau đó không chút lưu tình, đạp một phát tới trước ngực của Thẩm Độ.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 29 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết và 19 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trùng sinh] Ông xã là người thực vật - Vân Nhất Nhất

1 ... 46, 47, 48

2 • [Hiện đại] Ý xuân hòa hợp - Vi Phong Chi Từ Từ

1 ... 36, 37, 38

3 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (HOÀN)

1 ... 183, 184, 185

4 • [Cổ đại - Hài] Cá nhỏ ăn lươn lớn - Tô Tiếu

1 ... 24, 25, 26

5 • [Hiện đại] Hoa đào vừa mới nở rộ - Đào Ảnh Xướng Xước

1 ... 20, 21, 22

6 • [Hiện đại] Vỏ quýt dày có móng tay nhọn - Thiên Phàm Quá Tẫn (HOÀN)

1 ... 21, 22, 23

[Xuyên không] Hoàng thượng vạn tuế - Đại Ôn

1 ... 36, 37, 38

8 • [Xuyên không - Dị giới] Khí phi hồ sủng - Nhược Thủy Lưu Ly

1 ... 40, 41, 42

9 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

[Hiện đại] Tham hoan - Bát Trà Hương

1 ... 20, 21, 22

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 171, 172, 173

12 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1032

1 ... 147, 148, 149

13 • [Hiện đại] Sao trên trời rất xa sao của anh thật gần - Phỉ Ngã Tư Tồn

1 ... 9, 10, 11

14 • [Hiện đại] Cùng hát một bài ca - Lam Chi Noãn

1 ... 18, 19, 20

15 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW Ngoại truyện 1]

1 ... 29, 30, 31

16 • [Hiện đại] Quân hôn Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch

1 ... 90, 91, 92

17 • [Cổ đại - Trùng sinh] Tấn công ngược thành phi - Minh Tiêu Nguyệt

1 ... 11, 12, 13

18 • [Hiện đại] Ngày đêm muốn em - Thụy Miên

1 ... 18, 19, 20

19 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 20, 21, 22

20 • [Hiện đại] Thực hoan giả yêu - Tịch Hề

1 ... 95, 96, 97



Shop - Đấu giá: bạch kiến huy vừa đặt giá 444 điểm để mua Panda lắc lư
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 418 điểm để mua Panda lắc lư
Sunlia: hé lu
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tuyết.Nhi
Lục Tiểu Thanh: Vắng tanh
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Tuyền Uri: Chỗ xin tách cmt mất tiu rầu =w=
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Snow cầm thú HD
Snow cầm thú HD: Khôi điên -.,-
Duy Khôi: nhớ những ngày trươc quá mọi người ơi
ai rảnh add zalo 8 chơi chứ giờ chả có ai onl nữa 0582650007 add zalo 8
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Trịnh Phương
Duy Khôi: alo alo có ai hông
Mẫu Tử Song Linh: yo
Tiểu Yết Scorpio: Ai nhớ ta giơ tay  T.T
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 242 điểm để mua Mắt kính hồng
Độc Bá Thiên: Cô nguyệt
Ngọc Nguyệt: :(
Cô Quân: Ôi lâu lắm mới vào tnn mà k có ma nào à
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 272 điểm để mua Tóc xù chăm học
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Yêu Tinh Zombie
Ranchild: wow, hế lô Gemy
TranGemy: có nè =))
Ranchild: giờ này hông có ai nhỉ -_-
Ranchild: chào mọi người
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Yêu Ngôn Tình
Shop - Đấu giá: Hoàng Phong Linh vừa đặt giá 258 điểm để mua Tóc xù chăm học
dương xỉ: À ú
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 385 điểm để mua Mèo trong giỏ
Ngọc Nguyệt: Ôi vắng quá...

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.