Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 271 bài ] 

Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình - Hải Diệp

 
Có bài mới 09.10.2018, 21:22
Hình đại diện của thành viên
Đại Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Đại Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.08.2014, 13:49
Bài viết: 3021
Được thanks: 13899 lần
Điểm: 21.17
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình - Hải Diệp - Điểm: 35
Chương 218: Tôi tin tưởng cô ấy hơn cô

     Tiêu Lăng Phong nhẹ nhàng bò dậy, nhìn Diệu Tinh đang ngủ say anh cúi đầu đặt một chiếc hôn ở trên môi Diệu Tinh.

     "Có lẽ, trước khi đứa nhỏ ra đời anh trước hết phải biến em trở thành bà xã của anh thôi!" Tiêu Lăng Phong nhẹ giọng nỉ non, sau đó anh nhảy xuống giường. Đương nhiên là cần phải nghĩ đến chuyện thiết kế chiếc nhẫn cưới rồi mới phải...

     Thười điểm Đường Nhã Đình nhận được điện thoại của Dương Nhược Thi, suýt nữa thì đã từ té nhào từ trên giường xuống.

     "Cậu nói gì?" Đường Nhã Đình lớn tiếng hỏi.

     "Cậu cũng đừng nữa tự lừa mình dối người nữa đi. Tớ biết con người cậu quá rõ. Bất quá tớ sẽ không để ý mà lặp lại lần nữa. Tớ nói là Tiêu Lăng Phong đã sắp sửa cầu hôn đối với Trình Diệu Tinh rồi. di@en*dyan(lee^qu.donnn),  Anh ấy đã mời người đến thiết kế chiếc nhẫn. Đường Nhã Đình, cậu cũng thật là đáng thương." Dương Nhược Thi giễu cợt.

     "Cậu nói bậy, chuyện này không thể nào, không thể nào."

     "Tôi có phải là người nói bậy hay không, chính cậu cũng sẽ không dùng đầu để nghĩ hay sao? Nếu cậu là người đàn ông, cậu sẽ để cho người phụ nữ mình yêu, không danh không phận mà sinh ra đứa nhỏ hay sao!" Hừ! Dương Nhược Thi lại cười. "Tớ gọi điện thoại đến chính là muốn nói cho cậu biết một tiếng. Nếu như cậu vẫn còn muốn vãn hồi thì mau sớm hàng động đi. Bằng không... cậu ở đấy mà chờ đến lúc Tiêu Lăng Phong tổ chức một buổi hôn lễ thế kỷ đi!" @MeBau*diendan@leequyddonn@ Dương Nhược Thi nói xong thì cúp điện thoại.

     Đường Nhã Đình đang nắm điện thoại vậy mà tay vẫn cứ run rẩy. Từ từ ngay cả thân thể của cô cũng run lên thành một đoàn. Không, tuyệt đối không thể nào có chuyện này được. Đường Nhã Đình quẳng chiếc điện thoại di động xuống rồi vội vả chạy ra đi.

     Thời điểm Tiêu Lăng Phong nhận được điện thoại anh đang suy nghĩ sẽ phải tiến hành cầu hôn cùng Diệu Tinh thế nào. Thời điểm nhìn thấy số điện thoại kia, anh cau mày, nhưng mà vẫn bắt máy điện thoại. Đối với Đường Nhã Đình, trước hết anh vẫn cần phải có một lời giải thích.

     "Nhã Đình, cô tìm tôi?"

     "Ừ." Đường Nhã Đình nỗ lực để cho giọng nói của mình nghe có vẻ vững vàng: "Nhìn qua hình như anh rất vui vẻ."

     Tiêu Lăng Phong có phần sửng sốt một chút, diễ↕n☾đ↕àn☾lê☾q↕uý☾đ↕ôn nhưng rồi anh vẫn gật đầu: "Gần đây cô có được khỏe không?"

     "Anh vẫn còn quan tâm đến em có được khỏe hay không ư?" Đường Nhã Đình hỏi. Cô cười khổ một tiếng.

     "Về sự kiện kia tôi thật sự rất xin lỗi." Tiêu Lăng Phong nhìn Đường Nhã Đình: "Nhã Đình. Tôi sẽ tận lực đền bù cho cô."

     "Anh đền bù như thế nào đây? Bằng tiền sao?" Đường Nhã Đình cười: "Lăng Phong, anh nghĩ muốn đền bù, vậy em muốn đền bù là anh liền lấy em, không, anh hãy rời khỏi Trình Diệu Tinh." Đường Nhã Đình cải chính: "Em biết, nếu như ngày đó nếu như không phải là anh uống rượu, diⓔn♧đànⓛê♧quý♧đⓞn thì ngay đến một ngón tay của em thôi, anh cũng sẽ không bao giờ đụng đến một cái. Cho nên, em không muốn làm người khác phải khó chịu.”

“Về chuyện này thì không thể nào." Tiêu Lăng Phong không chút nghĩ ngợi mà thẳng thắn cự tuyệt luôn: "Nhã Đình, cô nghĩ muốn cái gì cũng có thể, ngoại trừ chuyện này."

     "Vậy thì anh cũng không cần thiết phải nói ra những lời dễ nghe như vậy. Cái gì mà bồi thường lại cho em!" Đường Nhã Đình nắm ngón tay thật chặc: "Lúc trước anh đã trách em phản bội anh. Anh đã từng nói anh không chấp nhận bất kỳ sự phản bội nào. Nhưng mà... anh làm sao có thể biết được, Diệu Tinh sẽ không có chuyện phản bội anh?"

     "Cô muốn nói điều gì?" Tiêu Lăng Phong hỏi.

     "Em nói Trình Diệu Tinh cùng với Mộ Sở." Đường Nhã Đình đắc ý nhìn Tiêu Lăng Phong: "Anh nghĩ muốn không tin, vậy có thể đi hỏi Dương Nhược Thi." Đường Nhã Đình nói xong liền vứt ra một số những tấm hình. diễ●n☆đ●ànlê☆q●uýđ●ôn Trong hình thật sự là có một số những hành động có vẻ rất thân mật.

"Lăng Phong, bọn họ đã sớm phản bội anh rồi, chỉ có một mình anh là vẫn còn ngây ngốc chẳng hề hay biết gì. Ngay cả đứa nhỏ kia..."

     "Cô đã nói xong chưa?" Tiêu Lăng Phong hỏi: "Nhã Đình, tôi không ngờ rằng, cho tới hôm nay cô vẫn còn giữa cái bộ dáng này." Tiêu Lăng Phong chán ghét cau mày lại: "Cô đã nói như thế, vậy thì tôi cũng không ngại nói cho cô biết, so với những gì cô nói, tôi vẫn tin tưởng Diệu Tinh hơn cô."

     "Anh nói gì?" Đường Nhã Đình hỏi.

     "Mặc dù khoảng thời gian tôi sống cùng với Diệu Tinh không dài lắm, nhưng mà những gì mà chúng ta đã trải qua còn nhiều hơn so với những gì mà mối quan hệ giữa tôi và cô đã trải qua vài chục năm làm bạn bè kia. Ngày hôm nay tôi cũng muốn khuyên cô một câu, Diiễn~đaàn~leê~quyý~đoôn cô không nên tiếp tục như vậy nữa, bằng không, không biết, với tình nghĩa chúng ta đã cùng nhau lớn lên, không biết tôi có thể nghĩ muốn dễ dàng tha thứ cho cô được bao lâu."

     "Cho nên... Tiêu Lăng Phong, anh nói anh tin tưởng Diệu Tinh hơn?" Đường Nhã Đình cười: "Em thật sự khó có thể tưởng tượng, anh lại là người  như vậy, vừa ích kỷ trong lòng lại vừa luôn nghi ngờ người khác nặng nề như thế! Thế nhưng anh lại vẫn có thể tin tưởng vào người khác đến như vậy." Đường Nhã Đình cười, lau quệt nước mắt."Tiêu Lăng Phong, cho đến hôm nay, anh có còn dám nói là anh yêu em hay không?"

     "Nếu như tôi không thương cô, cô cảm thấy tôi sẽ làm nhiều chuyện  có lỗi như vậy hay sao? Tôi sẽ có thể nhắm một con mắt, mở một con mắt đối với những sai lầm kia của cô hay sao?" Tiêu Lăng Phong hỏi, "Chuyện đã qua rồi, tôi cũng không muốn nhắc lại nữa. Cũng xin mời cô, không nên lại đi tới để quấy rầy Diệu Tinh nữa. Đứa nhỏ kia cũng sẽ chỉ là của cô ấy mà thôi, chúng tôi đây mới có thể là người một nhà!"

     Đường Nhã Đình cắn răng thật chặc. Tiêu Lăng Phong anh thật sự, thật sự là cực kỳ tàn nhẫn, tôi sẽ khiến cho anh sẽ phải tự mình lật đổ hết thảy.

     "Không nên ở đó mà làm những chuyện có chút thiệt người lợi mình như vậy. Nhã Đình. Nếu như cô có chuyện cần tôi giúp một tay, tôi cũng sẽ không hề thoái thác. Cô muốn tôi làm cái gì, chỉ cần tôi làm được, thì tôi cũng sẽ không hề do dự. Chỉ là đối với riêng Diệu Tinh, cô không thể đi đến để quấy rầy cô ấy." Tiêu Lăng Phong nói câu sau cùng, ngữ điệu đều tràn ngập ý vị đặc biệt cảnh cáo.

     "Nếu như mà em nghĩ muốn anh đi chết thì sao đây?" Đường Nhã Đình hỏi: "Em nghĩ muốn anh sẽ vì em mà đi tìm chết, anh cũng sẽ nguyện ý hay sao?"

     "Vậy thì tôi chỉ có thể nói câu xin lỗi, tôi nghĩ muốn mình sẽ phải sống mà phải còn sống sao cho thật tốt, để cho vợ và đứa con của tôi được hạnh phúc, cho dù là tôi có phải chết... thì cũng chỉ có thể là vì người phụ nữ mà tôi yêu!" Tiêu Lăng Phong nói xong liền đứng dậy rời đi, chỉ để lại Đường Nhã Đình với sắc mặt xanh mét.

     "A!" Đường Nhã Đình hét to hất cái bàn cà phê đi. Tôi sẽ không bỏ qua cho các người, sẽ không! Đường Nhã Đình thở phì phò ngồi suy nghĩ, sau đó cô ta lấy điện thoại di động ra: "Dược Thi, tớ là Đường Nhã Đình..."

     Lúc Diệu Tinh từ trong căn hộ đi ra, Lãnh Liệt đã đợi ở dưới lầu. Nhìn thấy Diệu Tinh đi ra, anh vội vàng ra nghênh đón: "Thế nào mà cô lại không để cho người giúp việc đưa xuống như vây?"

     "Bác ấy tuổi tác cũng đã cao rồi. Đi từ trên ây xuống dưới này không được tiện lắm!." Diệu Tinh cười khẽ một tiếng.

     "Nhìn cô bây giờ mỗi ngày đều thấy thật vui vẻ hơn rất nhiều rồi." Lãnh Liệt nói.

     "Đúng vậy!" Diệu Tinh gật đầu, bây giờ mối quan hệ của cô cùng Tiêu Lăng Phong đang rất tốt, đứa nhỏ cũng ngày từng ngày trưởng thành. Cho tới bây giờ cô cũng chưa từng bao giờ cảm thấy được hạnh phúc như vậy.

     "Tại sao không để cho Ti Khiết tới đây giúp cô một tay." Lãnh Liệt hỏi: "Có bác sĩ ở bên cạnh chăm sóc, Lăng Phong cũng càng cảm thấy yên tâm hơn một chút."

     "Tôi đã cảm thấy hiện tại mình chính là đang được hưởng sự đãi ngộ  thuộc cấp bậc quốc bảo rồi." Diệu Tinh nghịch ngợm le lưỡi.

     "Tôi dám đánh cuộc, coi như có dùng gấu mèo để đổi, Lăng Phong cũng sẽ không nguyện ý đau." Lãnh Liệt cười khẽ: "Mỗi ngày anh ấy đều cười híp mắt, cho nên, Diệu Tinh à, cô chính là người đã cởi bỏ cho chúng tôi đấy!" Anh mở cửa xe." Cho nên, vì hạnh phúc của mọi công nhân viên ở Thiên Tuấn này, Diệu Tinh, cô cần phải đỡ gánh nặng đường xa nhé!"

     Nghe lời nói này của Lãnh Liệt, Diệu Tinh liền cười khẽ một tiếng. Anh, trong lúc vô tình đã thay đổi thật nhiều, là bởi vì Ti Khiết sao?

     "Anh ấy làm gì mà lại không muốn cho tôi đi ra ngoài như vậy!" Diệu Tinh hỏi.

     "Có thể là có chuyện gì đó sắp xếp đặc biệt chăng!" Lãnh Liệt cười: "Vốn là anh ấy muốn tự mình tới đón cô, nhưng mà trên đường đi lại tạm thời có một hội nghị quan trọng."

     Diệu Tinh gật đầu một cái. Đối với những lời nói của Lãnh Liệt cô cũng không cần quá nhiều suy tư. Diệu Tinh nhẹ nhàng sờ sờ lên bụng. Trên mặt cô lúc này đều tràn đầy nụ cười hạnh phúc của người mẹ hiền.

     Lãnh Liệt lên xe trước, theo thói quen anh nhìn ra chung quanh một chút, xác định là không có gì khác thường anh mới ngồi vào trong xe. Xe chậm rãi rời đi khỏi tiểu khu. Tiếp đến nơi có một khúc cua quẹo, có một chiếc xe khác từ từ chạy ra ngoài, đuổi theo xe của Lãnh Liệt...

     "Anh xác định hiện tại sẽ phải động thủ hay sao?"

     "Hiếm khi có được cả hai người bọn họ đều ở đây, tại sao tôi phải bỏ qua cơ hội này kia chứ..." Người đàn ông nở một nụ cười âm độc, lạnh lẽo...



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 10.10.2018, 20:04
Hình đại diện của thành viên
Đại Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Đại Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.08.2014, 13:49
Bài viết: 3021
Được thanks: 13899 lần
Điểm: 21.17
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình - Hải Diệp - Điểm: 35
Chương 219: Tôi sẽ bảo vệ thật tốt cho cô

     Ngồi ở trong xe, Lãnh Liệt cảm giác được có một chút gì đó không đúng. Xuyên thấu qua kính chiếu hậu, quả nhiên anh nhìn thấy có một chiếc xe con đang chạy theo ở phía sau xe của anh thật sát sao.

     "Mẹ kiếp, thật đúng là âm hồn bất tán." Lãnh Liệt mắng thầm: "Diệu Tinh, chúng ta sắp sửa bị trễ rồi, cho nên chúng ta cần phải chạy nhanh hơn một chút nữa. Cô hãy ngồi cho thật vững vàng nhé!" Lãnh Liệt nói xong, khinh miệt nhìn thoáng qua phía sau xe. Cùng sống một chỗ chung với Mộ Sở như vậy, tài lái xe của anh làm sao có thể kém cỏi được!

*****************     

     Diệu Tinh nắm thật chặc lấy chỗ ngồi ở trên xe: @MeBau*diendan@leequyddonn@
"Có phải là có chuyện gì xảy ra hay không?" Diệu Tinh nhạy cảm nhận thấy, được dường như có chuyện khác thường đang xảy ra.

     "Không sao đâu!" Lãnh Liệt lắc đầu: "Tôi đã đáp ứng với tổng giám đốc rồi, tôi cần phải đưa cô đến nơi an toàn. Cho nên cô không cần phải lo lắng." Anh nói bảo đảm: "Bất luận là vì A Sở hay là vì Lăng Phong, tôi cũng sẽ bảo vệ thật tốt cho cô!"

     "Nghe thấy anh nói như vậy, xem chừng dáng vẻ cũng không giống như là không có chuyện gì xảy ra!" Diệu Tinh nắm thật lòng bàn tay chặc. Hiện tại trên đường phố xe cũng không nhiều, cô có thể nhìn thấy rõ ràng phía sau xe.

     Trong lòng bàn tay Lãnh Liệt đã túa ra mồ hôi hột. Anh không thể biết rõ ràng, lần này mục đích của Minh là anh, di@en*dyan(lee^qu.donnn), hay là Diệu Tinh, hoặc là khẩu vị lớn một chút, muốn giải quyết cả hai người bọn họ cùng nhau. Nghĩ tới đây Lãnh Liệt liền bấm số điện thoại của Tiêu Lăng Phong...

     Tiêu Lăng Phong vừa cúp điện thoại, vừa lao ra khỏi phòng họp, bất quá cũng chỉ có mấy giờ ngắn ngủn như vậy, thế nào mà lại đã phát sinh ra chuyện chuyên nghiệp như vậy. Tiêu Lăng Phong giống như đã phát điên lên rồi, anh lái xe chạy rất nhanh, xông ra bên ngoài công ty.

     Ở bên góc đường, Lãnh Liệt ném xe ở một bên. Bây giờ nếu như còn tiếp tục ở trong xe nữa thì e rằng sẽ không phải là chỗ an toàn rồi. Nếu như Minh lại dùng thủ đoạn cực đoan gì đó, như vậy, ngay cả cơ hội phản kháng lại bọn họ cũng không có nữa.

     "Diệu Tinh, đừng sợ, một hồi nữa là Lăng Phong đã tới đây rồi, sẽ không có chuyện gì đâu!" die»n。dٿan。l«e。qu»y。d«on Anh nói xong ghé đầu ra liếc mắt nhìn bên ngoài, sau đó lấy từ trong túi áo ra một khẩu súng. Nhìn thấy một màn này, Diệu Tinh hoàn toàn ngây người, mặc dù cô đã sớm biết thân phận của Lãnh Liệt, nhưng mà chờ đến khi thật sự chính mắt cô thấy anh lấy sung ra như vậy, thực sự Diệu Tinh vẫn còn cảm thấy cực kỳ kinh hãi.

     Nơi xa, truyền đến tiếng bánh xe xẹt qua trên mặt đất xa xa. Lãnh Liệt lôi kéo Diệu Tinh vọt đến bên trong. Bước chân của Diệu Tinh rõ ràng có chút không yên ổn. Trong lòng bàn tay cô đều tràn đầy toàn mồ hôi hột.

     Diệu Tinh không bị sao, Lăng Phong cũng đã mau chóng sắp sửa tới nơi rồi! Sẽ không có việc gì hết, Lãnh Liệt tự an ủi mình. diⓔn♧đànⓛê♧quý♧đⓞn Diệu Tinh theo sát Lãnh Liệt thật chặc. Nhưng mà hai người đi cũng không được bao xa thì đúng lúc này, bước chân của bọn họ đột nhiên dừng lại. Con đường phía trước mặt hai người đã bị ngăn trở, bọn họ không cách nào đi qua được. Diệu Tinh nhìn nhìn Lãnh Liệt đầy vẻ bất an.

     Hiển nhiên là Lãnh Liệt cũng không làm sao còn tĩnh táo được nữa.

     "Liệt! Nhìn thấy tôi mà anh cũng không có ý định cùng nhau ôn chuyện sao? Chạy cái gì mà chạy chứ?" Quay đầu lại, Minh đã ở phía sau lưng bọn họ.

     "Xem ra là tôi đã coi thường thực lực của anh rồi!" Lãnh Liệt kéo Diệu Tinh ra phía sau: "Thế nào. Nhiều ngày không gặp nhau, đã nhớ tới tôi rồi hả ?"

     "Nếu như anh không nói ra tôi thật sự cũng không hề phát hiện ra đâu!" Minh cười ha ha lên một tiếng.

     "Tôi khuyên anh không cần làm chuyện náo loạn." Lãnh Liệt cảnh cáo.

     "Liệt, đổi lại lúc bình thường, sự cảnh cáo của anh sẽ còn làm cho tôi có chút kiêng kỵ, nhưng mà bây giờ, anh cảm thấy anh có cái lập trường gì mà làm ĩ với tôi kia chứ!" Minh nói xong nhìn về phía Diệu Tinh: "Có cô ta ở đây, Lãnh Liệt, anh lại dám cứng đối cứng cùng với tôi hay sao?"

     Mấy lời Minh vừa nói ra..., thật sự đã chạm đến thần kinh nhạy cảm của Lãnh Liệt. Anh quả thực không dám. Càng không thể để cho Diệu Tinh cùng đứa nhỏ xảy ra chuyện.

     "Anh làm gì mà phải căng thẳng như vậy, nếu như bị Tiêu Lăng Phong biết được, anh đã lôi kéo nười phụ nữ của anh ta như vậy, anh thử đoán xem, anh ta sẽ như thế nào?" Chậc chậc chậc... "Tôi đây vẫn là lần đầu tiên được nhìn thấy một người phụ nữ có thai mà lại xinh đẹp như vậy đó, khó trách Thiếu chủ cũng nhớ mãi không quên đối với cô."

     "Nếu như đã biết cô ấy là người trong lòng của Thiếu chủ, vậy thì anh cũng nên thức thời một chút."

     "Muốn dùng cô ta để áp chế tôi sao?" Minh chê cười: "Nhưng mà tại sao anh lại cảm thấy tôi đây phải sợ kia chứ! Tôi trực tiếp nghe lệnh của ông cụ Mộ, hôm nay coi như tôi có giết chết cô ta, Mộ Sở cũng không dám làm gì đối với tôi."

     "Nếu như anh không tin, vậy thì có thể cứ thử một chút." Lãnh Liệt nắm chặt quả đấm. "Tôi biết, nhiều năm qua như vậy, anh vẫn luôn thấy không vừa mắt đới với chúng tôi! Cho nên, hiện tại tôi cho anh một cơ hội để báo thù, anh hãy để cho cô ấy đi, còn về phần tôi, sẽ để cho anh tùy ý xử trí, tôi không có một câu oán hận."

     "Liệt. Anh đã nói như vậy. Tôi thật sự không biết là nên bội phục anh, hay là nên thương hại anh nữa. Cái loại nghĩa khí này, không có không được, nhưng mà... cũng không thể quá mức coi trọng, nếu không thì có thể bị đứt đoạn. Bất quá... Tôi sẽ giải thích tính cách của anh. Anh đã nói, chúng ta đã là anh em lâu như vậy, tôi sẽ thành toàn cho anh. Anh cứ đứng không nên cử động nghe chưa!" Nói xong, Minh liền rút súng lục ra.

     "Này, anh không nên làm loạn như vậy." Diệu Tinh kêu to: "Nơi này là thành phố T, không phải là địa bàn Ám Dạ của các người. Nếu như hiện tại anh mà nổ súng, chính anh cũng se không chạy được."

     "Hừ..." Nghe thấy lời nói này của Diệu Tinh..., Minh đột nhiên bật cười. "Lấy lòng can đảm và sự hiểu biết của cô, cô không làm người phụ nữ của Mộ Sở thật sự là rất đáng tiếc." Minh nói xong liền nhắm ngay đôi chân của Lãnh Liệt bắn luôn một phát. Không hề có âm thanh nào vang lên, nhưng mà chân của Lãnh Liệt lại đổ máu đầm đìa, "Hiện tại tôi dùng thực tế để nói cho cô biết, có một thứ duy nhất, được gọi là ống hãm thanh."

     "Vậy rốt cuộc là anh muốn làm gì." Diệu Tinh che chắn cho Lãnh Liệt. "Rốt cuộc các người nghĩ muốn như thế nào?" Diệu Tinh lớn tiếng hỏi. "Cứu mạng..." Cô kêu lên: "Có ai không?" Diệu Tinh lớn tiếng kêu, cô hiểu rõ cần phải bịt thật chặc vết thương kia của Lãnh Liệt. Nhưng mà máu chảy quá nhanh, máu chảy ra đỏ tươi nhuộm đỏ cả bàn tay run rẩy của Diệu Tinh.

     "Đừng sợ!" Lãnh Liệt cắn răng chịu đựng. "Minh. Anh muốn thế nào mới có thể bỏ qua cho cô ấy."

     "Tôi chưa từng nghĩ tới sẽ bỏ qua cho cô ta!" Nói xong, Minh rõ rang nhắm ngay vào cánh tay của Lãnh Liệt vừa bắn một phát."Pằng!" Lưỡi dao trong tay Lãnh Liệt rơi xuống trên mặt đất: "Lần này, chung quy là sung đạn đã nhanh hơn anh rồi!"

     Lãnh Liệt nửa ngồi xổm xuống ở trên mặt đất. Anh bịt chặt lấy cánh tay. Máu đỏ tươi từ giữa kẽ tay của anh chảy ra bên ngoài.

     "Tôi cũng không tin, anh thật sự không kiêng kỵ với Thiếu chủ."

     "Đúng thế! Tôi không thể hoàn toàn không nhìn tới cậu ta, cho dù tôi cũng biết rõ, bất kể là động đến anh hay là động đến cô ấy, tôi cũng sẽ không được bình an vô sự, nhưng mà khi tôi đã đả thương anh rồi thì tôi cũng sẽ không để ý đến chuyện càng hỏng bét them nữa. Như vậy, coi như cậu ta có làm gì tôi đi nữa, tôi cũng coi như là đã kiếm được!"

     "Đồ điên." Lãnh Liệt cắn răng: "Vậy rốt cuộc anh muốn phải thế nào thì anh mới nguyện ý bỏ qua cho Diệu Tinh."

     "Như thế nào tôi cũng không muốn." Minh lắc đầu một cái: "Tốt nhất là hãy nên biết quý trọng những giây phút cuối cùng đi."

     "Tại sao các người nhất định cứ phải gây sự với tôi như vậy?" Diệu Tinh lớn tiếng hỏi.

     "Thiếu gia một nhà họ Mộ này cũng bởi vì cô mà phải chết, cô nói xem tại sao chúng tôi lại phải gây sự với cô đây?" Minh hỏi: "Mọi người đều nói phụ nữ là họa thủy, nhìn thấy cô, xem ra là tôi cũng đã thật sự hiểu ra rồi! Trình Diệu Tinh, cô thử nhìn một chút xem, những người ở bên cạnh cô, có người nào không đủ thảm hay không? Mộ Thần chết, Tiêu Lăng Phong đắc tội với Ám Dạ. Hắn còn cách cái chết cũng không xa, lại còn có Liệt nữa. Hôm nay anh ta cũng sẽ phải chết. Hừ hừ... Cô có cảm thấy rất có cảm giác thành tựu hay không?"

     "Chuyện xảy ra với nhà họ Mộ là lỗi của tôi, không có quan hệ gì với người khác, anh cũng không biết giết người là phạm pháp hay sao?"

     "Tiểu thư, cô nói luật pháp cùng với một cái máy giết người, sẽ không phải là quá nực cười hay sao?" Minh cười tười: "Hãy mau cáo biệt đối với đứa trẻ trong bụng cô đi! Còn có Tiêu Lăng Phong nữa, rất xin lỗi, không thể để cho người trong một nhà của các người có một cơ hội đoàn tụ." Minh nói xong miệng khẩu súng nhắm ngay vào bụng của Diệu Tinh: "Nếu như có đời sau, nhớ giao thiệp với những người trong phạm vi đơn thuần một chút..."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 11.10.2018, 19:30
Hình đại diện của thành viên
Đại Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Đại Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.08.2014, 13:49
Bài viết: 3021
Được thanks: 13899 lần
Điểm: 21.17
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình - Hải Diệp - Điểm: 52
Chương 220: Nguy cấp vạn phần

     Nhìn họng súng đen ngòm, Diệu Tinh nhanh chóng xoay người sang chỗ khác. Bảo bảo, đừng sợ, mẹ sẽ bảo vệ con! Diệu Tinh run rẩy, trong lòng thật sự không hề nữa ôm một chút hi vọng nào nữa... Lãnh Liệt muốn chống đỡ mình dậy để bảo vệ Diệu Tinh, nhưng mà hết thảy đều có vẻ như lực bất tòng tâm. Mồ hôi hột từ trên trán của anh lăn xuống. Hèn hạ, Minh vậy mà lại bắn vào tay chân của anh. Lãnh Liệt cau mày bịt lấy miệng vết thương thật chặc.

     Nghe thấy tiếng động đạn lên cò. Diệu Tinh nhắm ánh mắt lại. Để tay ở trên bụng, xong rồi...

     Minh đắc ý nhìn Lãnh Liệt chật vật. Tao mặc cho mày ở đó có lợi hại như thế nào, tao cũng không tin rằng mày như vậy mà vẫn không thể chết. Trên đầu đạn đã được thoa thuốc độc rồi, mày không thể sẽ chết nhanh như vậy, nhưng mà cũng có thể không nhanh chóng gây ra cái chết như vậy, có nghĩa là đòn trí mạng này là quá trình làm cho mày muốn sống cũng không được mà muốn chết cũng không thể...

     Cộp cộp cộp... Thính giác nhạy cảm làm cho Minh nghe rõ sau lưng có người đang tới. Thời điểm hắn xoay người nhìn thấy Tiêu Lăng Phong đang liều mạng chạy tới.

     "Tới thật vừa lúc." Minh cười. Giải quyết cả ba người cùng một lúc xong xuôi là tao đã có thể rời khỏi thành phố T cái địa phương quỷ quái này rồi. Minh chậm rãi giơ súng lên nhắm ngay vào Tiêu Lăng Phong. @MeBau*diendan@leequyddonn@ Nhìn Tiêu Lăng Phong đang chạy tới đây, hô hấp của Lãnh Liệt gần như đã sắp bị dừng lại. Anh gắng sức nhặt lưỡi dao từ trên đất lên, ném bay về phía Minh. Minh nhanh chóng tránh thoát. Tiêu Lăng Phong cũng mượn cơ hội này đá rơi  khẩu sung trong tay Minh xuống. Động tác nhanh đến nỗi làm Minh có chút bị giật mình. Mặc dù hắn bị Lãnh Liệt làm cho phân tâm. Nhưng mà cũng không có lý do gì khiến cho Tiêu Lăng Phong lại có thể nhanh được như vậy chứ! Hắn giơ chân đá về hướng Tiêu Lăng Phong, nhưng mà Tiêu Lăng Phong lại linh hoạt tránh thoát được một lần nữa. Ngược lại khi hắn duỗi chân tới liền bị người kéo chân đi. Bị người khác dùng sức lôi kéo chân, Minh suýt nữa bị ngã ra trên mặt đất. Hắn cau mày, đè giữ không cho nhúc nhích, tự trách cứ mình đã khinh địch.

     Tiêu Lăng Phong có một chút thở gấp, nhìn Lãnh Liệt toàn thân đầy máu, trong ngực của anh cực kỳ buồn bực.

     "Mày chính là Minh." Tiêu Lăng Phong trần thuật. "Hãy thả bọn họ ra."

     "Mày cảm thấy mày đã biết tao là ai rồi, tao lại có thể thả bọn họ ra được hay sao?" Minh buồn cười: "Đừng có nằm mơ! Tiêu Lăng Phong, ngày hôm nay tao sẽ dọn sạch sẽ tất cả lũ chúng mày cùng một lúc, di@en*dyan(lee^qu.donnn),  tao sẽ báo thù cho một nhà của thiếu gia."

     "Mày nói thật dễ nghe. Lúc Mộ Ngự Thiên rời đi, mày còn không biết ông ấy đã ở nơi nào nữa!" Tiêu Lăng Phong đối đáp nhưng trong long anh có ý nhìn về phía Diệu Tinh. Thân thể của cô có chút phát run, nhìn thấy cô ngồi ở trên mặt đất lạnh như băng, tim của Tiêu Lăng Phong nhéo lại thật chặc đau đớn một hồi. Hiện tại anh không thể để hao phí thời gian nữa rồi, vết thương của Liệt không biết còn có thể chống đỡ được bao lâu. "Con người mày cũng có vẻ tự tin đó chứ, tưởng chừng rằng chính mình có cảm giác đã gia nhập vào hắc đạo thì… nhưng mà... Minh, mày dường như cũng đã bị bỏ quên một điểm, Tiêu Lăng Phong tao tuy nói là một thương nhân. Nhưng mà... Ông nội tao cũng đã từng là người trong giới quân sự, mày cảm thấy chuyện giành giật đối với tao mà nói, thật sự sẽ hoàn toàn xa lạ hay sao?"

     Nghe thấy những lời Tiêu Lăng Phong vừa nói..., Minh tựa như cũng ý thức được điểm này. Hắn nhìn khẩu súng trên mặt đất, một cước đá về hướng Tiêu Lăng Phong, Tiêu Lăng Phong tránh né không kịp, diễn♪đàn♪lê♪quý♪đôn cứng rắn đón lấy một cước này. Minh mượn cơ hội này đưa tay nhặt lên. Mắt thấy Minh sẽ phải nhặt súng lên, nhưng lại sẽ không thể tiếp tục kịp tránh được một cước thoáng qua sau lưng nữa, Minh bị đá ngã nhà xuống trên mặt đất, một giây kế tiếp, Tiêu Lăng Phong cướp được khẩu súng trong tay.

     Cạch! Một tiếng động rất nhỏ vang lên, họng súng liền đã chống đỡ ở trên trán Minh. "Hiện tại, là ai dọn dẹp ai đây?" Tiêu Lăng Phong quệt nhanh vết máu ở khóe miệng: "Về sau đừng mong có ý đồ gì với Diệu Tinh, còn nữa, Liệt đã thoát khỏi tổ chức của các người rồi, sẽ không có một chút quan hệ nào với tổ chức của các người nữa!" Tay của Tiêu Lăng Phong có chút dùng sức, kim loại cứng rắn chống đỡ trên đầu Minh, làm đau một mảnh.

     Minh ngồi dưới đất, chặt chẽ nhìn chằm chằm vào Tiêu Lăng Phong, nếu như còn có cơ hội một lần nữa, hắn tuyệt đối sẽ không để cho Tiêu Lăng Phong có cơ hội bắt được sung như vậy, nhất định sẽ khi Tiêu Lăng Phong xuất hiện thì chỉ sau một giây hắn sẽ liền kết thúc anh.

     "Lăng Phong, anh nhanh lên một chút. die»n。dٿan。l«e。qu»y。d«on Liệt sắp không kiên trì nổi nữa rồi!" Diệu Tinh nhìn dáng vẻ thống khổ của Lãnh Liệt, cả trái tim cũng nhéo đau, "Này Liệt, anh không nên có chuyện gì." Diệu Tinh bị dọa cho sợ đến phát khóc.

     Nghe thấy tiếng khóc của Diệu Tinh, Tiêu Lăng Phong cũng có chút sợ, anh một quyền đánh Minh bất tỉnh, sau đó chạy đến bên người Lãnh Liệt. Trên cánh tay cùng trên đùi của anh mỗi nơi đều có một chỗ vết thương bị đạn bắn. Tiêu Lăng Phong khẩn trương đỡ Lãnh Liệt dậy: "Liệt, anh hãy kiên trì them một chút, chúng ta lập tức đi bệnh viện." Giọng nói của Tiêu Lăng Phong có chút bất an. Nếu như không phải là anh nhìn thấy xe của Lãnh Liệt nằm ở ven đường, anh thật không dám tưởng tượng đã có chuyện gì xảy ra.

     Tiêu Lăng Phong cõng Lãnh Liệt sải bước chạy ra ngoài, Diệu Tinh lảo đảo nghiêng ngã nắm lấy tay của bọn anh chạy theo bên cạnh. Máu trên vết thương của Lãnh Liệt chảy ra vô cùng mau. Quần áo của Tiêu Lăng Phong liền rất bị thấm ướt nhanh liền, nếu còn tiếp tục như vậy thì không được. diễ↕n☾đ↕àn☾lê☾q↕uý☾đ↕ôn Tiêu Lăng Phong  liền đặt Lãnh Liệt ở trong xe, anh dùng chiếc áo sơ mi của mình băng bó lại thật chặc, ghìm chặt vết thương của Lãnh Liệt.

     "Liệt, anh hãy chịu đựng them một chút cho tôi!" Tiêu Lăng Phong lớn tiếng kêu, "Anh vẫn còn thiếu tôi một lời giải thích đó! Anh đã lừa gạt chúng tôi lâu như vậy, tại sao có thể ngay cả một câu anh cũng không chịu nói, hả?"

     Lãnh Liệt ho nhẹ một tiếng. Anh cười."Làm sao anh cứ lải nhải nói những gì không chính đáng như vậy!"

     "Anh hãy nghiêm túc một chút cho tôi." Tiêu Lăng Phong rống to: "Liệt, không phải anh đã nói phải làm cha nuôi cho bảo bảo của tôi đó sao?" Tiêu Lăng Phong vừa lái xe vừa nói: "Không phải là anh đã nói, anh muốn được sống một  cuộc sống thật yên bình đó sao! Liệt, cho nên anh nhất định phải chịu đựng!"

     Lãnh Liệt suy yếu gật đầu. Đau đớn làm cho anh khó long mà chịu đựng được, mồ hôi đã thấm ướt áo sơ mi của anh.

     "Liệt!" Diệu Tinh vỗ vỗ lên gương mặt máu me nhầy nhụa của Lãnh Liệt: "Anh hãy suy nghĩ đến Ti Khiết một chút đi, suy nghĩ đến Ti Khiết một chút!"

     Nghe thấy cái tên Ti Khiết này, Lãnh Liệt liền mở mắt. Đã lâu như vậy, anh chưa từng có sự bày tỏ điều gì đối với Ti Khiết. Anh cảm thấy là mình nên may mắn vì vẫn chưa từng nói điều gì với cô, cho nên sẽ không để cho Ti Khiết phải khổ sở, hay là nên tiếc nuối vì mình đã sắp chết rồi, nhưng mà... lại vẫn còn chưa từng sự bày tỏ điều gì đối với Ti Khiết...

     "Liệt, anh cần phải chịu đựng, chúng ta rất nhanh sẽ đến được bệnh viện thôi!" Tiêu Lăng Phong không ngừng tăng tốc độ xe thật nhanh. Anh không thể không quan tâm đến vết thương  của Lãnh Liệt. Đây là vết thương do đạn bắn, mà vết thương đạn bắn sẽ mang lại cho bọn họ và mọi người những phiền toái, nhất là với thân phận đặc thù của Lãnh Liệt...

     Bệnh viện.

     Tiêu Lăng Phong quần áo bị xé thành rách rưới, khắp người đầy vết máu làm cho anh thoạt nhìn có vẻ phá lệ chật vật.

     "Diệu Tinh, đừng sợ, không sao đâu!" Tiêu Lăng Phong an ủi Diệu Tinh, ôm cô vào trong ngực mình: "Thật xin lỗi, rốt cuộc anh lại đã làm cho em phải đưa thân vào trong nguy hiểm, Diệu Tinh, anh quá vô dụng, có phải hay không." Tiêu Lăng Phong tự trách.

     "Không là lỗi của anh, không phải mà!" Diệu Tinh lắc đầu một cái, hết thảy mọi chuyện, cũng đều bởi vì cô nên mới xảy ra như vậy. "Lăng Phong, đây cũng là lỗi của em." Diệu Tinh ngẩng đầu lên: "Minh nói rất đúng, em là họa thủy, em là họa thủy..."

     "Diệu Tinh, em lại nói nhăng gì đó!" Tiêu Lăng Phong cau mày: "Em không phải như vậy!" Tiêu Lăng Phong ôm lấy Diệu Tinh, khẽ vuốt tóc của cô: "Diệu Tinh, là anh đã làm liên lụy đến em. Chuyện biến thành hôm nay cũng là lỗi của anh." Nếu như không phải vì anh anh níu lấy không thả chuyện tai nạn xe cộ đối với Đường Nhã Đình, thì Mộ Thần sẽ không chết, như vậy thì Mộ Sở và Ám Dạ, cũng sẽ không tìm tới bọn họ, càng sẽ không quấy nhiếu đến cuộc sống của Diệu Tinh...

     Mộ Sở cùng Lệ Viêm vội vã chạy đến bệnh viện, thì Lãnh Liệt đã bị đẩy vào bên trong được một canh giờ. Nhìn thấy bộ dạng Tiêu Lăng Phong toàn thân đều vấy máu như vậy, tròng mắt của Mộ Sở gần như đã biến đổi thành màu đỏ.

     "Là ai!" Mộ Sở cắn răng hỏi. Bộ dáng hung ác của Mộ Sở tuyệt đối đã hù dọa đến Diệu Tinh, làm cho toàn thân cô run lên: "Tôi hỏi anh lần nữa, là ai đã làm!" Anh nắm lấy bả vai Diệu Tinh. Thật ra thì đáp án cũng đã rõ ràng. Trừ người của Ám Dạ ra, thì còn có ai sẽ dám động đến Lãnh Liệt đây!

     "Minh!" Tiêu Lăng Phong từ từ ngẩng đầu lên. Nhìn bộ dạng Mộ Sở đỏ mắt, Tiêu Lăng Phong cực kỳ áy náy: "Thật xin lỗi." Nếu như không phải là do anh yêu cầu Lãnh Liệt đi đón Diệu Tinh, thì có lẽ hết thảy cũng sẽ không chó chuyện gì phát sinh rồi.

     "Ai muốn cái lời thật xin lỗi kia của anh!" Mộ Sở kích động túm lấy cổ áo của Tiêu Lăng Phong: "Tiêu Lăng Phong, mày đã hại chết Mộ Thần, chuyện này tao còn chưa trách móc gì với mày, đến bây giờ mày lại còn để Liệt gặp chuyện không may như thế! Nếu như anh ấy có chuyện gì, tao sẽ không bỏ qua cho mày." Mộ Sở gào thét, trên trán nổi gân xanh.

     "A Sở, anh hãy bình tỉnh một chút." Lệ Viêm kéo Mộ Sở ra: "Chuyện này làm sao lại là lỗi của tổng giám đốc Tiêu được chứ! Bọn họ cũng là người bị hại mà!" Lệ Viêm liếc mắt nhìn bộ dạng chật vật của Diệu Tinh và Tiêu Lăng Phong:  "Có thể mang được người từ trong tay của Minh đi như vậy cũng đã là một chuyện không dễ dàng!"

     Nghe thấy lời nói này của Lệ Viêm, cảm xúc bị mất khống chế của Mộ Sở cũng dần dần ổn định trở lại. Anh nắm thật chặc quả đấm. Âm thanh lách cách từ trong quả đấm kia phát ra ngoài. Minh! Tao thề, tao tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho mày!.

     Tiêu Lăng Phong tựa người vào trên vách tường, trên người anh càng ngày càng cảm thấy sự đau đớn bén nhọn, khiến cho anh gần như không thể đứng thẳng thân thể lên được.

     "A!" Mộ Sở hét lớn một tiếng, sau đó anh xoay tay lại đánh một quyền vào trên vách tường. Tia máu màu đỏ chậm rãi từ trong khớp xương thấm ra ngoài, dính vào trên vách tường màu trắng. " Viêm, lập tức yêu cầu tổng bộ tiêu hủy hết thảy tài liệu của Lãnh Liệt, không cho phép lưu lại dù chỉ một chút!"

     Lệ Viêm gật đầu một cái, không lâu lắm, bệnh viện bên ngoài đã truyền đến tiếng còi xe cảnh sát.

     "Lăng Phong." Diệu Tinh bất an nắm lấy tay Tiêu Lăng Phong.

     "Không việc gì đâu, đừng sợ!" Tiêu Lăng Phong an ủi. Sau đó anh xoay mặt nhìn Mộ Sở vẻ đầy tò mò. Vào lúc này, Mộ Sở cũng không chán ghét việc phải đối diện trực tiếp đối với cảnh sát hay sao?

     "Hãy đưa lại sung của Minh cho tôi." Mộ Sở đỏ mắt.

     "Anh điên rồi?" Tiêu Lăng Phong chống người đứng lên. Anh lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Mộ Sở, cảnh sát lập tức cũng sẽ lên tới nơi.

     "Tôi nói là đưa cho tôi!" Mộ Sở rống to: "Hãy nhớ, bên trong là Joe. Thương thế của anh ấy là ngoài ý muốn, cũng giống như sự kiện nổ sung lần trước vậy. Chỉ có điều rất bất hạnh là, lần này trợ lý của anh đã bị ngộ thương."

     Mộ Sở nói xong liền đoạt lấy giành lại khẩu súng từ trong tay Tiêu Lăng Phong, sau đó cực kỳ nhanh chóng đi về hướng thang máy an toàn.

     "Diệu Tinh, đừng sợ, tất cả cứ giao cho anh ứng phó. Liệt, ý anh muốn nói là Joe sẽ không có chuyện gì đâu!" Tiêu Lăng Phong vỗ vỗ vào bả vai Diệu Tinh, nhẹ nhàng đặt lên trên trán Diệu Tinh nụ hôn. Bên trong đương nhiên là Joe. Tiêu Lăng Phong nhìn theo phương hướng Mộ Sở vừa biến mất, thầm nghĩ. Sau đó anh rời ánh mắt đi.

     Thời điểm Mộ Sở cùng Lệ Viêm đến hiện trường lớn đã xảy ra chuyện không may kia. Minh đã không còn ở đây, ngay cả vết máu trên hiện trường cũng đã bị xóa sạch không còn. Mộ Sở nắm thật chặc khẩu súng trong tay.

     "Hãy tìm kỹ cho tôi, cho dù có phải đào ba thước đất lên, cũng phải lôi được hắn ra cho tôi!" Tiếng rống giận dữ khan đặc của Mộ Sở khuếch tán dần ra trong không khí...

     Bệnh viện.

     Cảnh sát theo lệ tiến hành thẩm vấn ghi chép mọi chuyện đã xong, bởi vì giải phẫu chậm chạp cũng chưa có kết thúc, cho nên đã lưu lại mấy người để trông chừng, những người khác cũng rất mau thu quân đi nơi khác điều tra,

     Thật là kỳ quái, mấy vụ nổ súng gần đây cũng theo như những lần trước, đều nhìn thấy rất rõ là có liên quan đến hai người kia. Làm sao lại có thể đều là ngoài ý muốn đúng lúc như vậy...

     Tiêu Lăng Phong ngồi ở trên ghế, tay chống đỡ thân thể, mồ hôi chảy xuống theo sợi tóc. Đã qua lâu như vậy mà cuộc giải phẫu vẫn chưa có một chút tin tức gì. Anh bất an đứng lên.

     Liệt. Anh cần phải kiên trì, chỉ có anh nỗ lực, anh nghĩ muốn cuộc sống mới thì mới có thể sống lại một lần nữa...

     Sắc trời dần dần tối xuống. Gió đêm thổi qua cánh cửa thủy tinh kêu u u, âm thanh như vậy làm cho người ta thấy bất an đến cực độ, mấy người cảnh sát tựa như cũng đã hoàn toàn mất đi sự kiên nhẫn, bọn họ đứng lên, đi qua đi lại...

     Tách - rốt cục ánh đèn trên cửa phòng cấp cứu cũng đã tắt. Bác sĩ đi ra ngoài, Tiêu Lăng Phong gần như là xông tới chỉ sau một giây: "Bác sĩ, người bạn của tôi thế nào rồi!" Tiêu Lăng Phong nhìn người bác sĩ, anh giữ vững hô hấp chờ đợi đáp án của vị bác sĩ kia...


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 271 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Ba Bếu, Hong be, Tử Tranh, WilliamtcVeike và 193 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trùng sinh] Ông xã là người thực vật - Vân Nhất Nhất

1 ... 46, 47, 48

2 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (HOÀN)

1 ... 183, 184, 185

3 • [Hiện đại] Ý xuân hòa hợp - Vi Phong Chi Từ Từ

1 ... 36, 37, 38

4 • [Hiện đại] Hoa đào vừa mới nở rộ - Đào Ảnh Xướng Xước

1 ... 20, 21, 22

5 • [Hiện đại] Vỏ quýt dày có móng tay nhọn - Thiên Phàm Quá Tẫn (HOÀN)

1 ... 21, 22, 23

6 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

7 • [Cổ đại - Hài] Cá nhỏ ăn lươn lớn - Tô Tiếu

1 ... 23, 24, 25

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 167, 168, 169

9 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C75]

1 ... 29, 30, 31

10 • [Xuyên không - Dị giới] Khí phi hồ sủng - Nhược Thủy Lưu Ly

1 ... 40, 41, 42

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1011

1 ... 143, 144, 145

[Hiện đại] Tham hoan - Bát Trà Hương

1 ... 20, 21, 22

13 • [Hiện đại] Cùng hát một bài ca - Lam Chi Noãn

1 ... 18, 19, 20

[Xuyên không] Hoàng thượng vạn tuế - Đại Ôn

1 ... 36, 37, 38

15 • [Hiện đại] Sao trên trời rất xa sao của anh thật gần - Phỉ Ngã Tư Tồn

1 ... 9, 10, 11

[Cổ đại] Yêu nghiệt khuynh thành Minh vương độc sủng - Thụy Tiếu Trụ

1 ... 47, 48, 49

17 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 20, 21, 22

18 • [Hiện đại] Ngày đêm muốn em - Thụy Miên

1 ... 16, 17, 18

19 • [Cổ đại - Trùng sinh] Tấn công ngược thành phi - Minh Tiêu Nguyệt

1 ... 11, 12, 13

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147



Duy Khôi: alo alo có ai hông
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Mẫu Tử Song Linh: yo
Tiểu Yết Scorpio: Ai nhớ ta giơ tay  T.T
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 242 điểm để mua Mắt kính hồng
Độc Bá Thiên: Cô nguyệt
Ngọc Nguyệt: :(
Cô Quân: Ôi lâu lắm mới vào tnn mà k có ma nào à
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 272 điểm để mua Tóc xù chăm học
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Yêu Tinh Zombie
Ranchild: wow, hế lô Gemy
TranGemy: có nè =))
Ranchild: giờ này hông có ai nhỉ -_-
Ranchild: chào mọi người
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Yêu Ngôn Tình
Shop - Đấu giá: Hoàng Phong Linh vừa đặt giá 258 điểm để mua Tóc xù chăm học
dương xỉ: À ú
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 385 điểm để mua Mèo trong giỏ
Ngọc Nguyệt: Ôi vắng quá...
Mặc Bănq: Yến My (To)
Chị ơi em có thể đăng bộ Pendragon lên wattpad không ạ
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 365 điểm để mua Mèo trong giỏ
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 240 điểm để mua Broken Heart
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 346 điểm để mua Mèo trong giỏ
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 328 điểm để mua Mèo trong giỏ
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 1050 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: bạch kiến huy vừa đặt giá 999 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> THO THO
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 817 điểm để mua Cô bé cưỡi châu

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.