Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 120 bài ] 

Sư phụ quá mê người, đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn

 
Có bài mới 09.10.2018, 18:23
Hình đại diện của thành viên
Miss tài năng diễn đàn Lê Quý Đôn 2018
Miss tài năng diễn đàn Lê Quý Đôn 2018
 
Ngày tham gia: 06.03.2018, 11:20
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 181
Được thanks: 1124 lần
Điểm: 30.6
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Sư phụ quá mê người, đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn - Điểm: 33
Ahiuhiu, Ly đã trở lại đây, do tuần trước bận nên không thể đăng chương được, mọi người không quên Ly chứ, đừng quên Ly a ~~ *ôm ôm*

Chương 120: Là nam hay là nữ?

Editor: Tiểu Ly Ly.

Thiên Âm ngây người, vì đây là lần đầu Thiên Tuyết nổi giận đối với mình khiến cho nàng cảm thấy phiền muộn đau lòng, vẻ mặt trở nên hoảng hốt tiêu cực. Huyền Tề ở một bên cũng đang cười đến nội thương.

Thật lâu sau, trong giọng nói của hắn vô cùng cảm thông nói: "Có một chủ nhân như muội vậy, huynh cảm thấy bi ai cho Thiên Tuyết."

"Vì sao?"

"Muội. . . . . . Chẳng lẽ không nhìn ra, Thiên Tuyết là thú đực sao? Muội tìm đối tượng cho hắn, không phải thú đực chính là nam tử, muội bảo nó. . . . . . Làm sao mà chịu nổi?"

Tình thần Thiên Âm chấn động: "Tuyết Tuyết là thú đực? !"

"Hàng thật giá thật." Huyền Tề thần thần bí bí nói: "Hơn nữa huynh nghe gia gia nói, Thiên Tuyết này là Thần Thú, hiện nay Lục giới chỉ này một con, đừng xem hiện giờ nó còn nhỏ mà xem thường, đợi sau khi trưởng thành thiên phú của nó sẽ thức tỉnh, lực chiến đấu có thể so với Thượng cổ Thần Ma."

"Oaa" Thiên Âm kinh hãi, sau khi hết khiếp sợ lập tức vui như mở cờ trong bụng: "Tuyết Tuyết của muội lợi hại như vậy sao? Vậy bao lâu mới tính là nó đã trưởng thành?"

Huyền Tề ho khan một tiếng trong lòng cảm thấy có lỗi, ấp úng một lúc lâu sau mới nói: "Năm trăm năm. . . . . ."

". . . . . ."

Bầu trời bỗng dưng đen xuống. Hai người liếc mắt nhìn nhau, Thiên Âm chạy ra cửa nhìn trời một chút: "Bầu trời sao đột nhiên lại tối?"

Huyền Tề cốc một cái lên đầu nàng, mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: "Muội không biết đó là binh lính Ma tộc sao? Trời tối. . . . . . Uổng cho muội đã đi Ma tộc du ngoạn đây! Đi ra ngoài đừng nói muội là người Thái A, mất mặt. . . . . ."

"Oa? Là Xích Hỏa tỷ tỷ!" Nhìn một bóng người như gió bay điện chớp xông về mặt đất, Thiên Âm kêu khẽ một tiếng liền muốn chạy ra ngoài, Huyền Tề một tay bắt lấy nàng trở lại: "Muội đi đâu vậy?"

"Xích Hỏa tỷ tỷ nhất định là đi tìm Lục Nhiên, muội phải đi qua nhìn một chút!" Thiên Âm liều mạng giãy dụa. . . . . . Hai cánh tay của Huyền Tề giống như vòng sắt. Thiên Âm nóng nảy: "Huyền Tề ca ca huynh mau buông muội ra, sư phụ bọn họ đều ở Tiên điện, chuyến đi này Xích Hỏa tỷ tỷ dữ nhiều lành ít. . . . . ."

"Vậy cũng không có bất kỳ quan hệ gì với muội." Huyền Tề bắt lấy từng ngón tay của nàng đang bám chặt ở trên cửa đẩy ra, tóm lấy thân thể của nảng, lúc này hắn làm thế nào cũng không tách ra được, chỉ đành phải nhẹ lời khuyên bảo: "Tình huống hiện giờ của muội không nên xuất hiện ở trước mặt người, Tôn thượng dặn đi dặn lại huynh phải trông chừng muội cho thật tốt, chính là sợ muội kích động chạy đi gây chuyện."

Thiên Âm mắt điếc tai ngơ, Huyền Tề khẩn trương nắm chặt không buông: "Muội nhìn muội bây giờ, bị người xem thành vị thần cuối cùng, đối với người khác mà nói, chỉ là một cái đùi gà bốc hơi nóng, muội sẽ không sợ vừa ra khỏi cửa bị người gặm ngay cả xương vụn cũng đều không thừa sao?"

Trong đầu Thiên Âm lập tức hiện ra dáng vẻ mình cả người bốc lên mùi dầu thơm ngát, chung quanh một nhóm người chà sát tay cầm đao lấy kiếm chờ chia cắt nàng. . . . . .

Lập tức run một cái lấy lại tinh thần, binh lính Ma tộc cũng ngay tại lúc này, bắt đầu công kích kết giới lấn thứ nhất. Trong Tiên điện cũng truyền ra âm thanh tức giận của Nguyên Ly Nặc.

Thiên Âm buông lỏng tay ra giống như chán nản, Huyền Tề vui mừng, cho là nàng nghe của lời khuyên của mình mà bỏ qua, đang âm thầm hả hê tài ăn nói của mình tiến triển không ít, nàng quay người lại, cũng là vừa lấy một đôi mắt đẫm lệ điềm đạm đáng yêu nhẹ nhàng nhìn chằm chằm vào hắn. . . . . .

Trong lòng hắn hồi hộp run lên, ôm cánh tay của nàng không tự chủ buông ra, đầu lưỡi bắt đầu thắt: "Thiên, Thiên Thiên Thiên Thiên. . . . . . Muội muội đừng nhìn ta như vậy, ta ta cũng là vì vì muốn tốt cho muội. . . . . ."

"Huyền Tề ca ca. . . . . ." Thiên Âm nhẹ nhàng một cái chớp mắt, đôi mắt giống hệt mèo con, một giọt lệ lớn chừng bằng hạt đậu muốn rơi lại không rơi, vẻ mặt vô cùng bi thương tội nghiệp.

Huyền Tề nhắm mắt lại, tự nói với mình không nên nhìn không nên nhìn, nhưng một đôi mắt sương mù mênh mông kia giống như mọc rể cắm sau trong lòng hắn, làm thế nào cũng không thể xua đi được, hắn hít một hơi thật sâu, cầm tay của nàng, giống như lao tới đoạn đầu đài hết cách nói: "Chúng ta đứng xa xa nhìn, muội nhất định không được lên tiếng cũng không thể nhúng tay!"

"Được được!"

"Muội bảo đảm!"

"Muội bảo đảm không nhúng tay vào, nếu không Tuyết Tuyết biến thành thú cái!"

". . . . . ."

"Không đi!"

"Muội lấy gà nướng bảo đảm, bảo đảm tất cả phục tùng an bài của Huyền Tề ca ca, tuyệt không làm trái với ý nguyện của Huyền Tề ca ca một chút nào."

"Đi thôi."

***

Xích Hỏa một thân váy đuôi dài, áo ngực màu hồng, buộc vòng quanh thân hình hoàn mỹ. Nàng mất hồn nhìn Lục Nhiên, trong thời gian quá lâu, nàng cơ hồ đều đã nhìn thấy bóng dáng nam tử chân chính sống trong ký ức của nàng.

Cho tới giờ khắc này, cảm giác mất mát trong lòng nàng đột nhiên lại xuất hiện cảm giác viên mãn, nàng nghĩ, cuối cùng nàng gặp được hắn rồi.

Nhưng trong ánh mắt của hắn, rõ ràng đều là chán ghét, giống như cái gai xuyên thấu thân thể của nàng, đau đớn lan ra nhanh như vậy, trong thời gian ngắn nàng chỉ cảm thấy như ruột đứt từng khúc.

Ba ngàn năm trước, một câu “liệt đồ” của hắn nàng bị trục xuất sư môn, ba ngàn năm sau gặp nhau lần nữa, hắn xuất ra trường kiếm lạnh lẽo, một đôi mắt lạnh lùng chán ghét, một câu để cho nàng đau lòng như cắt : Ma tộc, nên trảm!

Cõi lòng nàng đầy hy vọng con mắt nhiễm một tầng băng sương, thẳng tắp đứng nghiêm, mắt thấy mũi kiếm đến trước mặt, cũng không nhanh chóng né tránh: "Nếu hận ta như vậy, thì giết thôi."

"Thánh điện Tiên sơn, làm sao người Ma tộc như ngươi có thể đặt chân vào đấy! Cút ra ngoài!" Lục Nhiên gầm lên một tiếng, trường kiếm đã mang theo khí lạnh đến trước ngực Xích Hỏa. Cẩn thận nghe qua, âm thanh của hắn còn mang theo vẻ nóng lòng vội vàng. che giấu

"Sư phụ!" Cảm thấy được hắn chần chờ, Xích Hỏa vui mừng không dứt, khó khăn lắm né tránh một kiếm này, nhưng vẫn đang bị kiếm khí cắt đứt làn váy. Nàng không ngừng né tránh, thủy chung không chịu giao thủ với hắn.

Lần này Lục Nhiên làm như không thấy, ra tay như điện, lập tức Xích Hỏa không đề phòng, bị một chưởng của hắn vỗ bay ra ngoài!

Tất cả mọi người theo Lục Nhiên đi tới ngoài điện, quả nhiên là trông thấy nhóm binh lính Ma tộc đứng giữa không trung đang tề tụ cùng nhau che trời tránh nắng, ra sức phá hư kết giới bên ngoài của tiên sơn.

Rất nhiều người của Ma tộc có tu vi tốt đã đi vào tiên sơn chiến đấu với đệ tử tiên môn, giờ phút này, chỉ nghe âm thanh giao chiến của binh khí, các loại chiêu thức và pháp thuật đều xuất hiện hỗn loạn, cộng thêm ngoài kết giới Ma tộc hô to lớn tiếng, ngay cả trong kết giới Tiên sơn chiến ý lại dâng trào, cả Trường Lưu Tiên sơn bị bao phủ ở tiếng vang bên trong, khí thế chiến đấu dâng lên hừng hực.

Nhìn thấy tình trạng ngay lúc đó, mọi người không khỏi oán giận.

Ma tộc quả nhiên là không để mọi người ở trong mắt, cho dù biết hôm nay Lục Đại tiên sơn hội tụ về Trường Lưu, lại dám xông thẳng không tránh, hiển nhiên là chưa để người của Tiên giới vào trong mắt.

Nhóm người Tiên Tôn Chưởng môn có vẻ bình tĩnh, một nhóm đệ tử Trưởng lão đã dễ nổi nóng rồi. Nhìn ma khí của nhóm người Ma tộc, một hai người có vẻ không thể chờ đợi, hiển nhiên là tư thế muốn vén tay áo bay lên đại chiến một trận.

Lục Nhiên đứng ở trên bậc thang, mắt nhìn xuống Xích Hỏa phía dưới đang che ngực hộc máu, ánh mắt lóe lóe, chậm rãi nhắm trường kiếm ngay nàng: "Tình nghĩa sư đồ giữa ta và ngươi đã đoạn tuyệt từ ba ngàn năm trước, ngươi đừng tiếp tục muốn khăng khăng một mực. . . . . ."

"Ha ha. . . . . ." Xích Hỏa ngửa mặt lên trời cười to ngắt lời hắn, nàng cười nước mắt giàn giụa, một thân váy hồng bị máu tươi nhiễm ra giống như một đóa hồng mai, tuyệt đẹp mà thê lương.

Nàng ngồi dậy, các đệ tử của Trường Lưu babo vây tấn công nàng lại bị một roi mà đánh bay đi ra ngoài, nàng cố chấp nhìn chằm chằm Lục Nhiên, toàn bộ nhu tình đều chứa trong đôi mắt trong suốt: "Sư phụ, ta chính là khăng khăng một mực như thế, ba ngàn năm trước ngươi nên biết. Hôm nay ta liều chết tiến đến, chỉ muốn gặp ngươi một lần. . . . . ." Nàng tiến lên hai bước, trên mặt mang theo nụ cười ôn nhu: "Bởi vì ta vẫn luôn tin tưởng, sư phụ ngươi cũng là yêu ta đấy!"



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tiểu Ly Ly về bài viết trên: Hồng alone, Sam Sam, Tư Di, anvils2_99
     

Có bài mới 11.10.2018, 19:27
Hình đại diện của thành viên
Miss tài năng diễn đàn Lê Quý Đôn 2018
Miss tài năng diễn đàn Lê Quý Đôn 2018
 
Ngày tham gia: 06.03.2018, 11:20
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 181
Được thanks: 1124 lần
Điểm: 30.6
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Sư phụ quá mê người, đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn - Điểm: 35
Chương 121: Vấn đề này rất khó trả lời.

Editor: Tiểu Ly Ly.

"Không biết thẹn!" Nguyên Ly Nặc thẹn quá thành giận: "Phản đồ ngươi, đừng vội ở chỗ này nói xằng nói bậy!"

Xích Hỏa hừ lạnh: "Nguyên Ly Nặc, ta và sư phụ đang nói chuyện, có liên quan gì tới ngươi? !"

"Hừ, ngươi khi sư diệt chúng, dấn thân vào Ma tộc, người không có chỗ để được tha thứ. Nếu hôm nay chính ngươi muốn tới chịu chết, bổn tôn thành toàn ngươi!"

Hai người giống như kẻ thù, nói không đến hai câu liền đánh nhau.

Có người nói, bà tức* tựa như kẻ thù, một người đoạt nhi tử của người khác lại sợ người khác đoạt trở về, một người bị người khác đoạt nhi tử lại liều mạng muốn đoạt lại. Vì vậy một cuộc minh tranh ám ngươi đoạt tới ta đoạt đi, âm mưu dương mưu* cũng không thiếu được, chiến đấu đến cuối cùng, người ở giữa bị cướp đoạt tới cướp đoạt đi, thành người thắng lớn nhất, nhưng có lẽ cũng thất bại thảm hại.

Bá tức*: mẹ chồng nàng dâu.

Âm mưu dương mưu*: âm mưu và dương mưu giống nhau ở chỗ chỉ muốn đạt được kết quả tốt nhất. Chỗ khác biệt giữa chúng là âm mưu có sơ hở có thể tìm ra, mà dương mưu là theo thế mà động, theo thế mà phát, không có dấu vết để tìm ra, so với âm mưu thì cao minh hơn nhiều cũng khó thực hiện hơn nhiều

Trong đó, quan hệ giữa Xích Hỏa và Nguyên Ly Nặc, cũng có thể xem là như vậy.

Chiến đấu giữa hai người này, là ai cũng không cách nào nhúng tay, duy nhất chỉ Lục Nhiên có thể nhúng tay, cầm kiếm mà đứng, vẻ mặt thâm trầm che giấu tất cả cảm xúc.

Ngay lập tức, bên ngoài Tiên điện chỉ thấy hồng quang tán loạn, sóng khí quay cuồng, điện quang hỏa thạch tất cả những chiêu thức hai người tung ra giữa không trung hiện lên lại biến mất.

Vô Tư nhìn Xích Hỏa, lại nhìn Lục Nhiên một cái, rất đáng tiếc nói: "Ban đầu Xích Hỏa cũng coi là hạng người kinh tài tuyệt diễm, sau khi chìm đắm vào Ma tộc thì tu vi càng thêm tăng mạnh. Nếu ban đầu nàng chưa từng phạm phải sai lầm, hôm nay trong tiên giới sẽ có nhân tài xuất chúng."

Thanh Đại tiếp lời nói: "Đáng tiếc, đứa bé có tiền đồ như vậy."

Lúc trước Xích Hỏa chịu một chưởng của hắn đã bị trọng thương, vào lúc này đấu với thuộc hạ của Nguyên Ly Nặc chiếm không tới nửa phần tiện nghi, bị buộc từng bước lui về phía sau, máu từ trên người nàng chảy ra không ngừng.

Lục Nhiên cầm kiếm ngón tay trắng bệch. Lịch Chi kinh ngạc nhìn về hắn: "Sắc mặt của Lục chưởng môn sao khó coi như vậy? Thân thể không thoải mái sao?"

Lục Nhiên cười khẽ: "Mấy năm gần đây bế quan lâu ngày không thấy ánh sáng mặt trời, sắc mặt tự nhiên kém chút, làm phiền Tiên Tôn Lịch Chi lo lắng."

Lịch Chi cười như không cười, cũng không mở miệng.

Giữa không trung, Nguyên Ly Nặc từng bước từng bước mà ép sát, Xích Hỏa nhếch nhác chống cự, nhưng vẫn không rút đi.

Nguyên Ly Nặc hận nàng tận xương, ra tay không lưu lại nửa phần đường sống, nhìn như vậy, chỉ hận không thể chém nàng thành thịt nát.

Lịch Chi im ắng chỉ chốc lát thì tâm tư lại sôi nổi, nhìn Xích Hỏa chậc chậc sợ hãi than: "Người Ma tộc thật là trong mắt không có người, lại dám một người một ngựa xông tới, nói nàng dũng cảm thì đã coi trọng nàng rồi. Mặc dù Xích Hỏa này ở Ma tộc có địa vị cao, nhưng nếu thật muốn phân cao thấp với Tiên Tôn Trường Lưu, thì còn thiếu rất nhiều" Hắn liếc Lục Nhiên một cái, cười đến âm dương quái khí*: "Cho nên nói, hồng nhan họa thủy. Vô duyên vô cớ lại thu nhận nữ đệ tử này, hiện tại tốt rồi, dẫn lửa lên thân thôi. . . . . ."

Âm dương quái khí*: nghĩa đen là khí quái lạ trong trời đất, nghĩa bóng chỉ những người lời lẽ, cử chỉ quái đản, kỳ lạ hoặc lời nói, thái độ không chân thành, khiến người ta đoán không ra.

Lam Duyệt mỉm cười nói: "Lịch sư huynh nói thế qúa rồi, bên trong tiên môn nào không có nữ đệ tử, cũng không phải là ai ai cũng như Xích Hỏa vậy. Tiên Tôn Trọng Hoa cũng không phải có nữ đệ tử Thiên Âm rất biết điều."

Lịch Chi khinh thường: "Chuyện ngày sau ai có thể dự liệu được? Thiên Âm, không chừng chính là Xích Hỏa thứ hai !"

Lời mới vừa mói xong, đột nhiên cảm nhận được khí lạnh đập vào mặt, cả người Lịch Chi da thịt căng thẳng, tiếp theo nhìn lại, liền thấy Trọng Hoa đứng chắp tay, ánh mắt cũng là nhẹ nhàng quét tới một cái.

"Hừ!" Hắn phất tay áo quay mặt sang, giống như quan sát Nguyên Ly Nặc và Xích Hỏa đang đánh nhau, nhưng trong lòng lửa giận rào rạt, ngại vì tu vi của Trọng Hoa cao thâm khó lường, cố tình lại không dám làm bậy, chỉ đành phải âm thầm bực mình.

Mắt thấy kết giới sắp bị công phá, mọi người rối rít phóng lên trời, hoặc bổ sung kết giới sắp bị phá hư, hoặc xuyên qua kết giới xông vào trận địa của Ma tộc đại khai sát giới.

Trên mặt đất, chỉ có vẻ mặt Lục Nhiên từ từ mất huyết sắc, che chở cho Hồng Trang là Thiên Ngô, Trọng Hoa cũng ngửa đầu chuyên chú nhìn một chỗ không có người.

Thiên Ngô thấy dáng vẻ này của hắn, liền hỏi: "Tôn thượng, thế nào? Có gì không đúng sao?"

Trọng Hoa nói: "Mặc Tử Tụ tới." Đột nhiên vẻ mặt cứng lại, sau một khắc liền đã xuất hiện trước mặt Tam Trưởng Lão Thiên Ngô, vươn tay ra, một người từ trong sương mù dày dặc xuất hiện.

Thiên Ngô kinh sợ thối lui một bước: "Đây là. . . . . ."

Sương mù tản ra, lộ ra nam tử trung niên với dáng vẻ khô gầy gầy trơ xương, đang dữ tợn mà cười cười.

"Quả nhiên là cảm thấy xấu hổ với người đứng đầu tiên giới, ảnh thuật này của bổn tọa xuất thần nhập hóa*, ngay cả Minh vương cũng khó mà phát hiện, ngươi có thể liếc mắt nhìn ra, khiến bổn tọa cảm thấy không bằng."

Xuất thần nhập hóa*: giống như xuất quỷ nhập thần, hành tung không rõ ràng.

Trọng Hoa lạnh nhạt liếc hắn, nhàn nhạt khạc ra một câu nói ra thân phận của người tới: "Minh giới Tứ Đại Thiên Vương là một trong những minh ảnh."

Minh ảnh khô cằn nở vài tiếng cười, giống như giờ phút này không phải cổ bị người để ở trong tay, vẻ mặt thản nhiên tự đắc thậm chí còn mang theo chút đắc chí: "Dĩ nhiên là bổn tọa, không ngờ đại danh bổn tọa Tiên giới đã nghe tiếng rồi, thật là xấu hổ xấu hổ."

Trọng Hoa yên lặng chớp mắt một cái, vẻ mặt không có gì nói: "Dĩ nhiên là nổi tiếng gần xa, nhớ năm đó ngươi vụng trộm tiểu thiếp Minh vương thân thể trần truồng bị đuổi giết không còn chỗ ẩn thân, có thể nói là nổi trong Lục giới, hôm nay nghĩ đến, vẫn là để cho người có ký ức mới mẻ không cách nào quên."

Hồng Trang đứng ở sau lưng Thiên Ngô nhịn không được lập tức cười phun khiến cho trên mặt trắng bệch của Minh Ảnh không có mấy lạng thịt nặn ra vẻ lúng túng xấu hổ.

Trọng Hoa không có tính toán ôn chuyện với hắn: "Từ trước đến giờ Minh giới và Tiên giới không can thiệp chuyện của nhau. Hôm nay ngươi thừa dịp thời điểm tiên ma giao chiến, sai Ảnh Nô tới đây ẩn vào Trường Lưu đến cuối cùng muốn thế nào?"

Minh ảnh Ảnh Nộ cười to: "Trọng Hoa, ngươi giả bộ ngu cái gì! Tất nhiên là Bổn tọa đến là vì vị thần cuối cùng, chẳng lẽ ngươi lại cho là ta tới thăm ngươi?" Hắn hừ hừ cười một tiếng: "Tuy là khí chất của ngươi tuyệt vời làm đất trời thay đổi, dung mạo khuynh thế liền ngay cả trời trăng cũng không bằng, nhưng phương diện kia của bổn tọa bình thường, tất nhiên chướng mắt ngươi. . . . . ."

Nói còn chưa dứt lời, đông một tiếng, cái ót bị người hung hăng gõ vào, cũng không biết đầu của hắn là chất liệu gì, một âm thanh vang lên lớn như vậy, đầu của hắn lại không thấy máu chảy không thấy vết thương, vẫn hoàn hảo không chút tổn hại.

Dĩ nhiên, một Ảnh Nô, tập họp ngàn vạn bóng dáng mà thành con rối, muốn trông cậy vào nó chảy mấy thùng máu, cũng là Thiên Phương Dạ không thiết thực.

Duy nhất danh xưng có phản ứng, đó là vẻ mặt mơ hồ của hắn, ngay cả thân thể cũng lung lay mấy cái.

Giữa không trung tiên ma đánh nhau kích liệt, bên này Thiên Ngô và Hồng Trang khiếp sợ nhìn Thiên Âm, nhìn lại thiết côn trong tay to bằng bắp đùi, hai người lập tức cảm thấy hoa mắt chóng mặt.

Khóe miệng Trọng Hoa run lên, lo lắng này khi Ảnh Nô nhìn thấy dung mạo của Thiên Âm và truyền tin tức của hắn về Minh giới, đưa tới phiền toái không cần thiết về sau, đưa tay chùi một cái, liền khiến cho Ảnh Nô không thể chịu một kích hóa thành khói mù.

Hắn oán giận nhìn Thiên Âm, giọng nói cũng không biết là vui là giận: "Ngươi không phải nên nằm dưỡng thương cho thật tốt sao, lại tới xem náo nhiệt gì?"

"Chính là con. . . . . ." Thiên Âm suy nghĩ nửa ngày, răng trên răng dưới vừa đụng liền nhảy ra một câu hối hận không kịp lời nói: "Ngứa da."

Trọng Hoa cúi mắt xuống, một lát sau nói: "Đã như vậy, sau khi trở về Thái A, đi Huyễn Hải suy nghĩ đi, khi nào tật xấu ngứa da được sửa lại thì trở ra."

". . . . . ." Vẻ mặt Thiên Âm chợt thay đồi, làm ra vẻ như bừng tỉnh: "Ôi? Sư phụ người mới vừa hỏi con cái gì? Tại sao không nằm dưỡng thương muốn tới tham gia náo nhiệt? Ai, cái vấn đề này rất khó trả lời, để cho Huyền Tề ca ca thay con trả lời thôi."

Trọng Hoa hình như cười cười, khó có được hắn nở nụ cười khiến cho Thiên Âm bị mê hoặc đồng thời tinh thần căng thẳng. Hắn nói: "Vi sư cho ngươi đi suy nghĩ, ngươi có ý kiến?"

". . . . . ."

"Còn chưa có nghe rõ? Vi sư có thể nhắc lại một lần nữa."

"Con. . . . . . Nghe rõ."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tiểu Ly Ly về bài viết trên: Tư Di, anvils2_99
     
Có bài mới 13.10.2018, 17:32
Hình đại diện của thành viên
Miss tài năng diễn đàn Lê Quý Đôn 2018
Miss tài năng diễn đàn Lê Quý Đôn 2018
 
Ngày tham gia: 06.03.2018, 11:20
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 181
Được thanks: 1124 lần
Điểm: 30.6
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Sư phụ quá mê người, đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn - Điểm: 33
Chương 122: Ai u đầu của ta choáng váng.

Editor: Tiểu Ly Ly.

"Rất tốt." Hắn ngược lại nhìn Huyền Tề: "Trước khi ta đi ra cửa đã giao phó cho ngươi như thế nào?”

Ở sau lung nàng, Huyền Tề bị Trọng Hoa tỉ mỉ nhìn chằm chằm, vội lúng túng hốt hoảng biện giải cho mình: "Là Thiên Thiên thừa dịp ta đi lấy nước  không tiếng động lén chạy đến, ta muốn cản cũng không ngăn được, liền một đường đi theo tới đây. . . . . ." Nói xong, tiếp thu được ánh mắt cảnh cáo mang theo một ít cầu xin của Thiên Âm, vội vàng mặt không biến sắc đổi lại lời nói: "Khụ, thật ra thì đi, là ta cảm thấy bên này náo nhiệt, nghĩ tới Thiên Âm hiểu biết nông cạn chưa từng thấy qua tình cảnh lớn như vậy, liền muốn mang lại cho nàng hiểu biết một chút tiên ma đại chiến trong truyền thuyết. Chưa từng nghĩ. . . . . ."

Thiên Âm giận dữ vung tay lên, gậy to hành hung bị nàng ném ra, tiếp lời Huyền Tề mà tức giận không chịu nổi: "Chưa từng nghĩ lại nghe được quỷ đại thúc này lại coi rẻ sức quyến rũ của sư phụ, con dĩ nhiên là tức sùi bọt mép cho sư phụ, thẳng tay làm cho kẻ thù đau đớn tuyệt không nương tay!"

Trọng Hoa không chút cử động: "Mục đích thật sự của ngươi là gì?"

Thiên Âm không hề bị vạch trần nói dối mà tỏ ra xấu hổ, mắt chuyển động một cái, lặng lẽ nhìn trong không trung hai người Xích Hỏa và Nguyên Ly Nặc đánh nhau không rời, nhìn về phía hắn cười một tiếng, ánh mắt lướt qua hắn, rơi trên người Hồng Trang, lập tức nâng lên khuôn mặt tươi cười hết sức nhiệt tình, giương cánh tay nhào tới Hồng Trang: "Hồng Trang sư tỷ! Một ngày không gặp như cách ba năm, ta đây nửa tháng không thấy ngươi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của ngươi sao nhiều nếp nhăn hơn vậy? Nhìn từng cái nếp nhăn này, quả thật không cách nào nhìn thẳng phải hay không? !"

Ý cười nồng đậm của Huyền Tề thản nhiên nói tiếp: "Phải có!"

Hồng Trang tức gần chết, Thiên Ngô giận tái mặt quát lên: "Tiên ma đại chiến trước mặt, ngươi, nha đầu này cà lơ phất phơ giả điên thành ra thể thống gì?"

Trọng Hoa đưa tay nhắc tới sau cổ nàng, ném nàng cho Huyền Tề: "Coi chừng nàng, nếu không bổn tôn liền cự tuyệt yêu cầu của gia gia ngươi."

Hồng Trang và Thiên Ngô không hiểu ra sao, Huyền Tề cắn răng, vừa muốn theo Thiên Thiên, lại không thể làm trái với ý của tôn thượng. Trong lòng thiên nhân giao chiến thật lâu, vừa nghĩ tới lúc dáng vẻ Thiên Âm hoa lê đẫm lệ khổ khổ cầu khẩn, giống như là ném củ khoai lang phỏng tay là nàng cho Trọng Hoa, yếu ớt giơ tay lên lau trán, mồ hôi lanh cũng không có chảy ra, nhu nhược không xương lảo đảo về phía Thiên Ngô: "Ai yêu. . . . . . Đầu ta đau, không được, đau chết mất. . . . . ."

Thiên Ngô bị Huyền Tề ôm thì lập tức sắc mặt vừa đỏ lại vừa xanh, âm thanh sắc nhọn quát lên: "Càn rỡ! !"

Huyền Tề được voi đòi tiên lại ôm chặt thêm một chút: "Ai yêu, đau chết mất, không được ta muốn hôn mê. . . . . ."

Trọng Hoa không nói gì, Thiên Âm âm thầm giơ ngón tay cái, sau đó vẻ mặt nghiêm trang đứng ở một bên, hiển nhiên là thái độ không liên quan đến mình.

Đột nhiên bầu trời truyền đến một tiếng hô vô cùng khổ sở của Xích Hỏa, giương mắt nhìn lên, liền thấy Xích Hỏa bị Nguyên Ly Nặc đâm thủng bả vai, vội vàng lui về phía sau, máu tươi vẩy khắp nơi trên bầu trời.

Thiên Âm đột nhiên biến sắc: "Xích Hỏa tỷ tỷ!"

Mặc dù này tiếng kinh hô rất nhỏ, nhưng trong khi giao chiến nhóm người Chưởng môn Tiên Tôn, đều là xuyên qua bóng người dày đặc, vang đến bên này.

Trong lúc này, các đại Chưởng môn Tiên Tôn đều nhìn về Thiên Âm, nhìn vị thần cuối cùng trong lời đồn đãi này, vừa ở trong Ma tộc anh dũng giết địch, vừa chú ý chặt chẽ đến Thiên Âm, âm thầm suy nghĩ.

Trọng Hoa thu suy nghĩ của những người này vào trong đáy mắt, giữa lông mày hiện ra lo lắng. Bước ra một bước ngăn ở trước mặt Thiên Âm, ngăn cách tầm mắt mọi người.

Ngay lúc này Lục Nhiên nhảy vào không trung, thành công hấp dẫn lực chú ý của mọi người.

"Lục Nhiên, ngươi lui ra cho ta!"

Nguyên Ly Nặc tức giận đến mặt trở nên tái xanh, lại không ngăn cản được tốc độ Lục Nhiên cưỡi mây mà đến.

Cả người hắn ngăn ở giữa Xích Hỏa và Nguyên Ly Nặc giữa, giống như gốc cây Thanh Bách, thẳng tắp nói: "Sư phụ, chuyện của ta và Xích Hỏa, ta trốn tránh ba ngàn năm, đúng lúc nên hoàn toàn kết thúc rồi."

"Ngươi. . . . . . ! Ai!" Vẻ mặt của Nguyên Ly Nặc hết tím rồi lại xanh hết xanh rồi lại trắng, cuối cùng bất đắc dĩ: "Ngươi chớ để quên thân phận của mình, nếu để cho Trường Lưu hổ thẹn vì ngươi, ta quyết không tha cho ngươi!"

Lục Nhiên hơi rủ đầu xuống, không nói.

Cho đến Nguyên Ly Nặc lui về mặt đất, hắn mới chậm rãi giương mắt, gương mặt trơn bóng như ngọc hiện lên vẻ khổ sở: "Hỏa Nhi, ba ngàn năm không thấy, tất cả có mạnh khỏe chứ?"

"Ta. . . . . ." Đã lâu thăm hỏi làm cổ họng Xích Hỏa nghẹn ngào: "Sư phụ, ta rất nhớ chàng."

Lục Nhiên quay đầu lại nhìn chằm chằm Nguyên Ly Nặc, vừa nhìn về phía Xích Hỏa, nụ cười như tháng hai gió xuân ôn ấm áp: "Hỏa Nhi, ngươi thật là muốn làm cho vi sư thân bại danh liệt sao?"

Lạnh lùng trên mặt của Xích Hỏa trong khoảnh khắc tan rã thành tro, thân hình ở giữa không trung lảo đảo một cái, giống như buồm thuyền trong biển rộng cô độc sắp tàn: "Sư phụ, là lỗi của Hỏa Nhi, nhưng mà. . . . . . Ta đã không còn đường có thể lui! Ta không cầu sư phụ có thể tha thứ ta......Ta chỉ cầu chàng có thể thật lòng nói một câu cho ta, dù là giờ phút này có chết, ta cũng sẽ dứt khoát."

Thiên Âm âm thầm vì nàng mà toát mồ hôi, lại lặng lẽ dời tầm mắt nhìn Trọng Hoa, ánh mắt trong suốt, cũng không dễ dàng thấy được nỗi ưu thương. Không trung, Xích Hỏa gằn từng chữ hỏi "Xin hỏi sư phụ, chàng có từng động lòng với ta hay không? Mấy ngàn năm qua, có từng nhớ ta một chút nào không?"

"Ngươi muốn nghe lời nói thật. . . . . ." Lục Nhiên chậm rãi đến gần nàng, ở trên nét mặt kinh ngạc vui vẻ của nàng, một tay nắm chặt bả vai của nàng, nửa ôm lấy nàng vào trong ngực, trong tiếng gió, làm như có âm thanh than nhẹ truyền đến.

Mọi người không có nghe thấy Lục Nhiên nói gì, lại thấy Xích Hỏa vui mừng mà khóc, đưa ra hai cánh tay thật chặt bao bọc hắn.

Mấy ngàn năm oán giận nhớ nhung, ngưng tụ thành một giọt thanh lệ theo gió hóa đi. Xích Hỏa nhìn nam nhân trước mặt này, kích động trong lòng không cách nào nói rõ, làm nàng khó có thể nói thành một tiếng, chỉ muốn vì vậy đắm chìm thật lâu ở trong ngực, cho dù sau một khắc sẽ chết đi, cũng không uổng cho nàng liều chết đến trước mặt hắn.

Thiên Âm không biết vì sao nàng lại đột nhiên lộ ra nụ cười, nhưng lại đột nhiên cảm thấy tim đập nhanh, một dự cảm xấu không có dấu hiệu nào xông thẳng lên đầu.

Trên mặt đất cả đám Tiên Nhân nhìn hai người trong không trung yên lặng ôm nhau, rất nhiều các đệ tử chung quanh mờ mịt, tầm mắt của nhóm người sư huynh đệ đồng môn giao nhau, âm thầm ở trong lúc tin tức bát quái vô hình lăn qua lộn phát huy ra nhiều phiên bản.

Dĩ nhiên, những thứ này đều là ngươi biết ta biết nhưng người khác không hiểu, ngay cả người ngoài không thể nói.

Nguyên Ly Nặc thừa nhận quanh mình quăng tới tầm mắt khác thường, ở trên hai người kia không trung, toàn thân tức tới phát run, giận tới áo bào lay động râu tóc dựng lên. Mắt thấy hắn không nhịn được xông lên, giữa không trung lại đột nhiên truyền đến một tiếng vang trầm trầm.

Tất nhiên, âm thanh binh khí đâm vào cơ thể. . . . . .

Thiên Âm ngơ ngác nhìn giọt máu rơi xuông như mưa từ trong không trung, trong lòng truyền đến một âm thanh lanh lảnh vang lên. Nàng nghĩ, cuối cùng thi Xích Hỏa vẫn phải thất vọng. . . . . .

Ngay cả Huyền Tề không khỏi hô nhỏ một tiếng: "Lục nhưng Chưởng môn lại có thể. . . . . ."

Trời cao đất rộng, mây trôi từ từ.

Không trung máu như rơi xuống đất, nhiễm đỏ cả bầu trời bị đám mây kì lạ bao trùm, cũng nhiễm đỏ mắt người.

Nụ cười Xích Hỏa ngưng ở khóe miệng, cúi đầu lẳng lặng nhìn trường kiếm xuyên thấu ngực, ánh mắt mơ hồ.

Nàng ngẩn ngơ, rồi lại nghĩ, chết ở trong tay hắn, cũng là đủ hài lòng, nhưng vì sao, trong lòng lại đau như thế!

Nam tử này nàng lưu luyến si mê, đúng là vẫn còn cho nàng một câu trả lời, như vậy, là đã đủ rồi. . . . . .

Một câu nói thật kia!

Hắn nói, Hỏa Nhi, ngày mà nàng không ở đây, ta rất cô đơn.

Lời editor: "Hay cho câu, chết trong tay hắn, nàng cũng hài lòng." Trong chuyện này, đau lòng nhất là Lục Nhiên, yêu mà không thể nói bởi ngăn cách của thân phận "Hỏa nhi, những ngày tháng không có nàng, ta rất tịch mịch". Đọc tới đây rưng rưng nước mắt, mong sau này Thiên Thiên của chúng ta sẽ không phải là Xích Hỏa thứ hai :(((


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tiểu Ly Ly về bài viết trên: Tư Di, anvils2_99, shirochan
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 120 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Hong be, LinMin và 73 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trùng sinh] Ông xã là người thực vật - Vân Nhất Nhất

1 ... 46, 47, 48

2 • [Hiện đại] Ý xuân hòa hợp - Vi Phong Chi Từ Từ

1 ... 36, 37, 38

3 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (HOÀN)

1 ... 183, 184, 185

4 • [Cổ đại - Hài] Cá nhỏ ăn lươn lớn - Tô Tiếu

1 ... 24, 25, 26

5 • [Hiện đại] Hoa đào vừa mới nở rộ - Đào Ảnh Xướng Xước

1 ... 20, 21, 22

6 • [Hiện đại] Vỏ quýt dày có móng tay nhọn - Thiên Phàm Quá Tẫn (HOÀN)

1 ... 21, 22, 23

[Xuyên không] Hoàng thượng vạn tuế - Đại Ôn

1 ... 36, 37, 38

8 • [Xuyên không - Dị giới] Khí phi hồ sủng - Nhược Thủy Lưu Ly

1 ... 40, 41, 42

9 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

[Hiện đại] Tham hoan - Bát Trà Hương

1 ... 20, 21, 22

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 171, 172, 173

12 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1032

1 ... 147, 148, 149

13 • [Hiện đại] Sao trên trời rất xa sao của anh thật gần - Phỉ Ngã Tư Tồn

1 ... 9, 10, 11

14 • [Hiện đại] Cùng hát một bài ca - Lam Chi Noãn

1 ... 18, 19, 20

15 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW Ngoại truyện 1]

1 ... 29, 30, 31

16 • [Hiện đại] Quân hôn Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch

1 ... 90, 91, 92

17 • [Cổ đại - Trùng sinh] Tấn công ngược thành phi - Minh Tiêu Nguyệt

1 ... 11, 12, 13

18 • [Hiện đại] Ngày đêm muốn em - Thụy Miên

1 ... 18, 19, 20

19 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 20, 21, 22

20 • [Hiện đại] Thực hoan giả yêu - Tịch Hề

1 ... 95, 96, 97



Shop - Đấu giá: bạch kiến huy vừa đặt giá 444 điểm để mua Panda lắc lư
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 418 điểm để mua Panda lắc lư
Sunlia: hé lu
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tuyết.Nhi
Lục Tiểu Thanh: Vắng tanh
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Tuyền Uri: Chỗ xin tách cmt mất tiu rầu =w=
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Snow cầm thú HD
Snow cầm thú HD: Khôi điên -.,-
Duy Khôi: nhớ những ngày trươc quá mọi người ơi
ai rảnh add zalo 8 chơi chứ giờ chả có ai onl nữa 0582650007 add zalo 8
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Trịnh Phương
Duy Khôi: alo alo có ai hông
Mẫu Tử Song Linh: yo
Tiểu Yết Scorpio: Ai nhớ ta giơ tay  T.T
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 242 điểm để mua Mắt kính hồng
Độc Bá Thiên: Cô nguyệt
Ngọc Nguyệt: :(
Cô Quân: Ôi lâu lắm mới vào tnn mà k có ma nào à
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 272 điểm để mua Tóc xù chăm học
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Yêu Tinh Zombie
Ranchild: wow, hế lô Gemy
TranGemy: có nè =))
Ranchild: giờ này hông có ai nhỉ -_-
Ranchild: chào mọi người
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Yêu Ngôn Tình
Shop - Đấu giá: Hoàng Phong Linh vừa đặt giá 258 điểm để mua Tóc xù chăm học
dương xỉ: À ú
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 385 điểm để mua Mèo trong giỏ
Ngọc Nguyệt: Ôi vắng quá...

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.