Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 80 bài ] 

Trong nhà có một nam phụ - Ngũ Gia Bì Đản

 
Có bài mới 10.10.2018, 14:28
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Kim Lân Bang Cầm Thú
Đại Thần Kim Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 10.06.2014, 13:02
Bài viết: 8087
Được thanks: 4861 lần
Điểm: 10.2
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại - Xuyên không] Trong nhà có một nam phụ - Ngũ Gia Bì Đản - Điểm: 45
Chương 73.2: Hoàn ngoại truyện

Editor: HD

Nam nhân áo đỏ thấy nàng trợn mắt, thì lập tức bật cười, “Vừa nãy ta cũng không dám lên tiếng, không ngờ sư huynh nổi tiếng lạnh nhạt lại có thể yêu thương sư tẩu như vậy.”

Diệp Đàn vô thức ôm thật chặt cổ Ngọc Bạch Y, có chút cà lăm hỏi, “Họ, bọn họ đang làm gì thế?”

Tại sao lại có nhiều người đến như vậy a a a a a a?

Hồi nãy có bao nhiêu người nhìn thấy cô bổ nhào vào ngực Ngọc Bạch Y làm nũng thế?

Mị muốn được giữ thể diện được không?

Ngọc Bạch Y vuốt tóc cô, tỏ vẻ trấn an.

“Đi làm.” Ngọc Bạch Y trả lời, “Lát nữa bọn họ có thể tan ca rồi đi rồi.”

Nam nhân áo đỏ:…. Sư huynh… ta không hiểu ngươi nói cái gì… Đi làm là cái quỷ gì thế? Ngươi xem thường lễ triều bái thần thì chúng tiên sẽ khóc đấy…

Chúng tiên: !!! Tuy không biết thượng thần nói gì trên đó!! Nhưng mà!! Không phải thượng thần Phạm Huy trong truyền thuyết là một người vô cầu vô dục, là vị thần cao quý lạnh lùng nhất sao?!!! Hiện tại cái người đang dịu dàng ôm thê tử là ai đây, còn ai đang dỗ dành thê tử vậy?

Mắt mọi người sắp mù hết rồi!

Thượng thần Phạm Huy ở trong tiên sử với thượng thần Phạm Huy hiện tại không giống nhau lắm a!

Bây giờ rốt cuộc cũng tin, ở trong tiên sử nói thượng thần Phạm Huy đã bị tình yêu làm cho biến đổi thành thần chân ái, chuyện này đúng là sự thật đấy!

Diệp Đàn dúi đầu vào trong ngực Ngọc Bạch Y, khóc không ra nước mắt, “Nhiều người như vậy tại sao anh không nói cho em biết?”

Diệp Đàn muốn leo xuống khỏi người Ngọc Bạch Y, nhưng Ngọc Bạch Y vẫn ôm cô rất chặt, không cho Diệp Đàn cơ hội cử động, “Em không có mang giày.”

“Nhưng mà rất nhiều người!”

“Cúi đầu sẽ không thấy nữa.” Ngọc Bạch Y nhàn nhạt liếc mắt nhìn nam tử áo đỏ, lạnh nhạt lên tiếng nhắc nhở, “Phạm Châu.”

Khuôn mặt nam tử áo đỏ hơi cứng đờ.

“Thật là….” Hắn cúi đầu chậm rãi đi ngang qua Ngọc Bạch Y, tìm Bạch Ngư, “Không cho nhìn thì không nhìn, ai thèm chứ.”

Chúng tiên phía dưới: … vân vân… cứ cho là chúng ta đang cúi đầu… Nhưng chúng ta vẫn nhìn thấy a! Đừng xem thường chúng ta như vậy được không?

Cuối cùng Diệp Đàn được Ngọc Bạch Y ôm vào trong điện.

Lúc này cô mới biết, đây là Thương Sơn, nơi Ngọc Bạch Y ở suốt ngàn vạn năm.

“Đây là nơi mà trước kia tôi thích đến nhất.” Ngọc Bạch Y ôm cô, cô mặc bộ váy dài màu trắng giống của Ngọc Bạch Y, ngoan ngoãn vùi mình trong ngực hắn, nghe hắn nói, “Chỉ hơi tiêu điều một chút, sẽ tập quen được chứ?”

Cảnh trước mắt thật sự vô cùng đơn giản, tuyết phủ kín khắp nơi, bên cạnh lan can có trồng một cây hoa mai, vây xung quanh hồ nước nhỏ, ngoài ra, chẳng còn thứ gì khác.

Trong sách từng giải thích điều này.

Phong ấn Thương Sơn có chứa oán khí và lệ khí, cho nên không một cây cỏ nào sống sót được, cũng không có sinh linh tồn tại, gốc mai duy nhất kia là do Phạm Huy dùng thần lực duy trì.

Sau này, trong hồ nước có một con cá trắng, chính là nữ chính Bạch Ngư, trên Thương Sơn ngoại trừ Phạm Huy cùng cây mai ra, nàng là sinh linh duy nhất.

Phạm Huy dùng thần lực mở linh trí rồi dạy nàng tu hành, từ đó Bạch Ngư vẫn luôn ngộ nhận Phạm Huy là phụ thần của nàng.

“Không phải là không thể tập quen.” Diệp Đàn nhẹ nhàng nói, “Nhưng em hối tiếc.”

Bọn họ kết hôn được nhiều năm, đã có mười phần ăn ý, Ngọc Bạch Y hiểu rõ nàng hối tiếc cái gì, nàng tiếc rằng, người bầu bạn với hắn lúc đầu không phải nàng.

“Ngay từ đầu.” Ngọc Bạch Y hôn lên khuôn mặt Diệp Đàn, giọng nói trầm thấp, lời nói dịu dàng rơi vào tai nàng, “Bạch Ngư được xem như là truyền nhân đời sau.”

Diệp Đàn nghe vậy, có chút giật mình.

“Tính được mệnh số của mình, biết đại nạn sắp tới.” Ngọc Bạch Y ôm nàng, giọng điệu chậm chạp, khi nói về mệnh số của bản thân, hắn vẫn rất bình tĩnh, “Nơi này không có ai trông coi, dưới gầm trời này lại không còn nhiều Long Tộc chính trực.”

“Bạch Ngư cô ấy là…”

“Là cá có khả năng hóa rồng.”

Ngọc Bạch Y ôm Diệp Đàn đi chiết cành mai, Diệp Đàn ngây người nhìn Ngọc Bạch Y giơ tay, hồng mai tươi đẹp, ngón tay hắn thon dài như ngọc, động tác bẻ cành mai cực kì tao nhã đẹp mắt.

Một lần nữa Diệp Đàn ý thức được, Ngọc Bạch Y vì muốn ở chung với nàng, rốt cuộc đã hy sinh cái gì.

Ngọc Bạch Y đặt cành mai vào trong tay nàng, “Không nên suy nghĩ lung tung.” Hắn nhẹ giọng dụ dỗ Diệp Đàn, “Dù là thần hay là người, ta vẫn là ta.”

Diệp Đàn vô thức cãi lại, “Không giống nhau.”

Phạm Huy là thượng thần được vạn người tôn sùng, hắn rời khỏi đây trăm ngàn năm, nhưng chúng tiên vẫn đưa hắn về, quỳ lạy hắn, chỉ sợ hiện tại hắn đã trở thành người phàm rồi.

“Không giống điểm nào?”

Diệp Đàn nhìn khuôn mặt quen thuộc đó, mặt mày lạnh nhạt xuất trần, không nhiễm hồng trần, hắn hiện tại và ở trong trí nhớ lần đầu nàng gặp, hoàn toàn không có nửa phần khác biệt.

Hành động của Diệp Đàn mạnh dạng hơn thường ngày, giơ tay lướt nhẹ qua lông mày và mũi hắn, cho đến khi chạm vào đôi môi mỏng bạc của hắn.

“Tất cả đều vẫn giống như xưa.” Ngọc Bạch Y cầm tay Diệp Đàn, thực dịu dàng nói, “Tính tình, sở thích, người mà tôi thích, chuyện tôi muốn làm, không có cái nào khác cả.”

“Nhưng mà anh đã mất đi…”

“Cho nên em phải ở cùng tôi.” Ngọc Bạch Y vuốt ve đầu cô, “Có em ở bên cạnh, tôi sẽ không mất đi thứ gì hết.”

“Em là thế giới của tôi.”

“Chậc chậc.” Phạm Châu đứng phía sau lan can chỗ bọn họ đang đứng, hắn nhíu mày có chút giễu vợt, “Sư phụ mà biết huynh có thể nói ra những lời thế này, lúc xưa ông ấy sẽ không giao Thương Sơn cho huynh.”

Bạch Ngư ở sau lưng Phạm Châu vội vàng thò cái đầu ra, khuôn mặt cũng tràn đầy ý cười, “Hóa ra tôn thượng lại là người biết an ủi nha, tôn thượng phu nhân đỏ mặt rồi kìa.”

Sau đó Phạm Châu gõ đầu nàng: “Tôn thượng với tôn thượng phu nhân gì chứ, phải học ta gọi là sư huynh và sư tẩu.”

Ngọc Bạch Y và Diệp Đàn mười ngón tay đan nhau, biểu tình bình thản nhìn hai người bọn họ, “Không sao cả.” Giọng nói hắn lạnh lùng nhưng trong trẻo, “Hiện tại các ngươi mới chính là người bảo vệ Thương Sơn.”

Nghe thấy những lời này, thiếu chút nữa Phạm Châu đã chặt đứt cái lan can.

Bạch Ngư ở bên cạnh “Phụt” một tiếng, bật cười khúc khích.

Phạm Châu cố gắng kìm chế tâm tính, sau đó nói: “Lão nhân gia sư phụ vừa xuất quan, mau đi tới dâng trà.”

Vì thế Diệp Đàn đi theo Ngọc Bạch Y, trong lòng cô vô cùng kính sợ, tuy nhiên bị Ngọc Bạch Y nắm bắt được suy nghĩ, hắn an ủi nàng bảo sư phụ hắn là người rất ôn hòa dễ gần, cho dù vậy Diệp Đàn vẫn cực kì lo lắng.

Dù sao mị cũng là người trộm Ngọc Bạch Y đi mà.

Mấy năm nay nếu có người dám gây áp lực với cô… cô nhất định sẽ liều mạng với họ… …

Nhưng quan trọng là… Lỡ như lão tổ không thích cô thì phải làm sao bây giờ…

Nhưng mà sau khi nhìn thấy lão tổ…

Excuse me?

Bộ dạng của lão tổ khác xa so với trong suy nghĩ của cô, cực kì xa luôn.

Ban đầu cô còn tưởng lão tổ là một ông lão râu tóc bạc phơ, kết quả diện mạo của đối phương có vẻ như rất trẻ, thậm chí khuôn mặt còn có chút giống em bé, nếu so sánh với Ngọc Bạch Y và Phạm Châu thì trẻ hơn rất nhiều.

Diệp Đàn cố gắng bình tĩnh nhất có thể quỳ xuống đất, cung kính dâng trà, người ngồi ngay ngắn ở trên ghế, thoạt nhìn giống như thiếu niên mười bảy mười tám tuổi, Diệp Đàn nghiêm trang nói từng chữ, “Diệp Đàn ra mắt lão tổ.”

Lão tổ nhận trà, nhẹ uống một ngụm, sau đó trả lời, “guij@&#$^’.”

Diệp Đàn: …. Chuyện gì đang xảy ra trên thế giới này?

Cô quay mặt sang Ngọc Bạch Y cầu giúp đỡ, Ngọc Bạch Y đứng bên cạnh cô, không giải thích gì cả, chỉ giơ tay kéo cô dậy, “Kính trà là được rồi.”

Lão tổ liếc mắt nhìn Ngọc Bạch Y một cái, sau đó cười như hoa vẫy tay với Diệp Đàn.

Diệp Đàn đi tới gần lão tổ, lão tổ quan sát cô một hồi, lúc lâu sau mới nói, “#%..... &*#@1@#balalalala lbala+……”

Ba lạp ba lạp ba lạp ba lạp….

Diệp Đàn nghe thấy có cảm giác như đang mơ, chợt nhớ ra, tại sao Bạch Ngư và Phạm Châu lại nói tiếng Trung Quốc?

Lão tổ nói xong, đôi mắt của cô nhìn Ngọc Bạch Y đầy vẻ trông chờ, Ngọc Bạch Y xoa đầu cô, trả lời, “Ông ấy khen em đẹp, tôi và em nhất định sẽ sống tới răng long đầu bạc.”

“Nhưng mà…” Diệp Đàn không quá tin tưởng, “Lão tổ nói rất nhiều?”

“Ừ.” Mặt Ngọc Bạch Y không đổi sắc, hết sức bình tĩnh, “Nhiều cái vô nghĩa.”

Thực ra lời nói của lão tổ là: Tiểu tử à, cô nương này nhìn rất bình thường, bộ dạng cũng không có gì đặc biệt, cứ cho là tính tình lương thiện đi, nhưng mà thật là yêu đuối, chà, lại không có thông minh gì hết, thân thể cũng chẳng tốt, ngươi xem trọng nàng ở điểm nào chứ? Đến mức không chịu làm rồng nữa.

Thấy vẻ mặt lạnh lùng của Ngọc Bạch Y, ông ta mới vội vàng đổi giọng: Được rồi, miễn cưỡng xem như phù hợp với ngươi.

Thời điểm rời đi, lão tổ gọi Ngọc Bạch Y lại nói chuyện, Diệp Đàn ra ngoài cửa đứng chờ, tiện thể trò chuyện với Bạch Ngư.

Cô đột nhiên nhớ ra một điều, liền hỏi Bạch Ngư: “Cô và Phạm Châu đã học ngôn ngữ của tôi?”

“Đúng vậy, chúng ta có thể viết được tên của người, trong thông thiên các, có một căn phòng, tôn thượng viết đầy tên người ở đó.” Bạch Ngư đứng song song với Diệp Đàn, mỉm cười nói, “Ngàn năm trước, tôn thượng đột nhiên quay về.”

Diệp Đàn lập tức ngừng hít thở, hết sức chăm chú nghe Bạch Ngư nói những điều mà cô không biết, Ngọc Bạch Y bảo chỉ là sáu mươi năm.

“Ngài ý bị thương rất nặng, phải ở trong thông thiên các an dưỡng mấy chục năm.” Bạch Ngư nói, “Ta và Phạm Châu cùng nhau chăm sóc ngài, tính tình ngài ấy luôn lạnh lùng bảo thủ, trong khoảng thời gian hôn mê ngài ấy chỉ gọi tên của người, một tiếng lại một tiếng.”

Ngay lúc đó, Diệp Đàn nắm chặt mép váy của mình.

“Ban đầu, ta và Phạm Châu không biết tôn thượng đang đọc cái gì, có một lần tôn thượng tỉnh lại, ta không nhịn được, liền hỏi tên của người, tôn thượng nói với chúng ta, đó là phu nhân của ngài.” Bạch Ngư dường như nhớ lại chuyện cũ, vẻ mặt liền trở nên dịu dàng, “Lúc ấy, ta với Phạm Châu xém nữa đã làm rơi chén thuốc.”

Bạch Ngư nghiêng đầu nhìn gương mặt hơi tái nhợt của Diệp Đàn, nhỏ giọng nói, “Tôn thượng coi người giống như trân bảo, vết thương của ngài ấy mới hồi phục bảy tám phần, đã vội vàng rời khỏi long mạch, ngài ấy sợ người phải chờ lâu, sẽ làm người đau lòng.”

“Ta với Phạm Châu, ra sức ngăn cản tôn thượng, việc rút đi long căn huyết mạch của rồng là cực kì nguy hiểm, nhưng tôn thượng vô cùng cố chấp, cuối cùng lão tổ phải xuất quan để ngồi trận hộ pháp cho tôn thượng.”

Bạch Ngư nhìn thấy mặt Diệp Đàn không còn huyết sắc, liền thở dài một tiếng, “Phạm Châu rất kính trọng tôn thượng, bởi vì chuyện này, hắn biết tôn thượng coi trọng người, cho nên hắn cố tình quấn quýt lấy tôn thượng để xin học ngôn ngữ của người, Phạm Châu từng nói, hy vọng về sau khi gặp người, có thể gọi người một tiếng sư tẩu.”

“Ta nói ra việc này, bởi vì…” Bạch Ngư nhìn Diệp Đàn, “Sư tẩu, các người nhất định phải hạnh phúc.”

Trên đường quay về Thương Sơn, Diệp Đàn im lặng dựa vào bờ vai của Ngọc Bạch Y, đến nơi rồi cô mới chợt mở miệng, “Nam thần, chúng ta ở đây đi.”

“… sao đột nhiên lại nói như vậy?”

“Em cảm thấy phong cảnh nơi này rất đẹp.” Diệp Đàn cười nói, “Quan trọng là… em có thể ở cùng một chỗ với anh, thì cho dù là đi đến nơi nào cũng không sao cả.”

Ngọc Bạch Y trầm mặc một hồi, hắn nhìn thê tử trong lòng mình, chậm rãi nói, “Trong nhà còn có Đường Đoàn.”

Diệp Đàn: …. A chết… Đường Đoàn thực xin lỗi con, mẹ đau lòng cho cha con, nên nhất thời quên mất con.

“Lúc trở về em đừng quan tâm Tiểu Đoàn kia là được.” Ngọc Bạch Y dịu dàng vuốt tóc cô, giọng nói thản nhiên, “Chỉ nhìn tôi thôi, là tôi vui rồi.”

Diệp Đàn chợt nhớ ra, rất nhiều năm trước Ngọc Bạch Y từng nói “Ăn cơm, ngủ, nhìn tôi”, cô nhịn không được liền mỉm cười.

“Cả đời này của em đều thiếu nợ anh.” Diệp Đàn ôm khuỷu tay hắn, hết sức hết sức chân thành nói, “Em bồi thường em cho anh.”

“Kiếp này không đủ, nếu có kiếp sau, em hy vọng em có thể tiếp tục bồi thường em cho anh, sinh con cho anh.”

“Chỉ hy vọng em vui vẻ, chỉ cần em được vui vẻ.”

Ngọc Bạch Y ôm cô, cúi đầu lên tiếng, lén giấu những cảm xúc sung sướng vui vẻ tận trong lòng.

“Cho nên.” Hắn hôn cô, giọng nói trong trẻo lạnh lùng mơ mơ hồ hồ nói, “Em yêu tôi nhất.”

Đường Đoàn và vân vân, đều là mây bay.

Lấy tất cả của anh, cùng với tên của em.

Lấy tánh mạng của em, cùng với tên của anh.

Hết.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Snow cầm thú HD về bài viết trên: Trà Hoa Nữ 88, phuongktqdk48
     

Có bài mới 10.10.2018, 14:42
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Kim Lân Bang Cầm Thú
Đại Thần Kim Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 10.06.2014, 13:02
Bài viết: 8087
Được thanks: 4861 lần
Điểm: 10.2
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại - Xuyên không] Trong nhà có một nam phụ - Ngũ Gia Bì Đản - Điểm: 9
Sau đây là chuyên mục cũ rích: Lời của Editor

Chào các bạn, trước tiên, rất cám ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ truyện, dù rằng quá trình edit của mình quả thực vô cùng dài, ví dụ như là phần ngoại truyện mà cũng mất mấy tháng mới xong. Cúi đầu thành thực xin lỗi.

Tiếp theo là một chút chia sẻ của mình về truyện, bản thân mình thì lúc đầu rất thích truyện này, nhưng sau đó lại không thích nữa 1 phần là mình đọc hết cv rồi há há, còn lại là vì truyện này nhiều chỗ edit khá khó nên mình lười.

Cái mình thích nhất ở truyện chính là n9 thâm tình, hy sinh tất cả cho nữ 9, đặc biệt là phần ngoại truyện 73.2 khi Bạch Ngư kể cho Diệp Đàn nghe chuyện cũ của Ngọc Bạch Y, rất xúc động luôn. Tuy Diệp Đàn là nữ 9 nhưng thực ra tác giả cũng không có mô tả Diệp Đàn kĩ lắm, tình tiết truyện vừa phải, nói hay thì cũng không hay mà bảo dở thì cũng không hẳn. Theo như mình thì truyện này nhẹ nhàng, hợp với người thích sủng, sủng ngập trời.

Nói chung, cám ơn các bạn đã ủng hộ và những bạn cực lực tung bông.

HD.

[30.10.2016] Hoàn [10.10.2018]


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Snow cầm thú HD về bài viết trên: Trà Hoa Nữ 88
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 80 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Nguyễn Thảo Nghi, tinndv, trâu đầm nước và 412 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trùng sinh] Ông xã là người thực vật - Vân Nhất Nhất

1 ... 46, 47, 48

2 • [Hiện đại] Ý xuân hòa hợp - Vi Phong Chi Từ Từ

1 ... 36, 37, 38

3 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (HOÀN)

1 ... 183, 184, 185

4 • [Cổ đại - Hài] Cá nhỏ ăn lươn lớn - Tô Tiếu

1 ... 24, 25, 26

5 • [Hiện đại] Hoa đào vừa mới nở rộ - Đào Ảnh Xướng Xước

1 ... 20, 21, 22

6 • [Hiện đại] Vỏ quýt dày có móng tay nhọn - Thiên Phàm Quá Tẫn (HOÀN)

1 ... 21, 22, 23

[Xuyên không] Hoàng thượng vạn tuế - Đại Ôn

1 ... 36, 37, 38

8 • [Xuyên không - Dị giới] Khí phi hồ sủng - Nhược Thủy Lưu Ly

1 ... 40, 41, 42

9 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

[Hiện đại] Tham hoan - Bát Trà Hương

1 ... 20, 21, 22

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 171, 172, 173

12 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1032

1 ... 147, 148, 149

13 • [Hiện đại] Sao trên trời rất xa sao của anh thật gần - Phỉ Ngã Tư Tồn

1 ... 9, 10, 11

14 • [Hiện đại] Cùng hát một bài ca - Lam Chi Noãn

1 ... 18, 19, 20

15 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW Ngoại truyện 1]

1 ... 29, 30, 31

16 • [Hiện đại] Quân hôn Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch

1 ... 90, 91, 92

17 • [Cổ đại - Trùng sinh] Tấn công ngược thành phi - Minh Tiêu Nguyệt

1 ... 11, 12, 13

18 • [Hiện đại] Ngày đêm muốn em - Thụy Miên

1 ... 18, 19, 20

19 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 20, 21, 22

20 • [Hiện đại] Thực hoan giả yêu - Tịch Hề

1 ... 95, 96, 97



Shop - Đấu giá: bạch kiến huy vừa đặt giá 444 điểm để mua Panda lắc lư
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 418 điểm để mua Panda lắc lư
Sunlia: hé lu
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tuyết.Nhi
Lục Tiểu Thanh: Vắng tanh
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Tuyền Uri: Chỗ xin tách cmt mất tiu rầu =w=
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Snow cầm thú HD
Snow cầm thú HD: Khôi điên -.,-
Duy Khôi: nhớ những ngày trươc quá mọi người ơi
ai rảnh add zalo 8 chơi chứ giờ chả có ai onl nữa 0582650007 add zalo 8
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Trịnh Phương
Duy Khôi: alo alo có ai hông
Mẫu Tử Song Linh: yo
Tiểu Yết Scorpio: Ai nhớ ta giơ tay  T.T
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 242 điểm để mua Mắt kính hồng
Độc Bá Thiên: Cô nguyệt
Ngọc Nguyệt: :(
Cô Quân: Ôi lâu lắm mới vào tnn mà k có ma nào à
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 272 điểm để mua Tóc xù chăm học
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Yêu Tinh Zombie
Ranchild: wow, hế lô Gemy
TranGemy: có nè =))
Ranchild: giờ này hông có ai nhỉ -_-
Ranchild: chào mọi người
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Yêu Ngôn Tình
Shop - Đấu giá: Hoàng Phong Linh vừa đặt giá 258 điểm để mua Tóc xù chăm học
dương xỉ: À ú
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 385 điểm để mua Mèo trong giỏ
Ngọc Nguyệt: Ôi vắng quá...

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.