Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 459 bài ] 

Phế hậu của lãnh hoàng - Hồ Tiểu Muội

 
Có bài mới 10.10.2018, 10:32
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Xà Ngáo Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Xà Ngáo Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 07.11.2017, 20:38
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 156
Được thanks: 742 lần
Điểm: 31.9
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Phế hậu của lãnh hoàng - Hồ Tiểu Muội - Điểm: 25
Chương 86: Mộ Dung nở hoa đào- Ngoại truyện Hoa Mộ Dung

Editor: Mẹ tớ là Thái hậu.

Beta: Tiểu Ly Ly.

Lạc Băng say đến nỗi nằm bất tỉnh nhân sự ngay giữa vườn hoa, ngược lại Hoa Mộ Dung mạnh mẽ chống đỡ thân thể, tự mình trở về cung, hai mắt tỉnh táo nằm suy nghĩ, rất lâu sau mới có thể ngủ được.

Đêm gặp gỡ đó giống như một cơn gió, không để lại một chút dấu vết nào nhưng khiến cho ký ức đã bị phủ bụi của Hoa Mộ Dung phát triển mạnh mẽ.

Động lòng, khẩn trương cùng ưu thương, cảm giác ấy không thể là giả, mặc dù nàng không giống nữ nhi gia bình thường e lệ trước tình yêu, thậm chí còn có chút không hiểu rõ thứ tình cảm mụ mị này, nhưng cảm giác động lòng, tơ vương với Lãnh Phi Tuyệt khiến nàng có chút khủng hoảng.

Nàng biết mình đã yêu một người không nên yêu, việc duy nhất nàng có thể làm chính là dùng lý trí khống chế tình cảm của mình, không để bản thân rơi vào vạn kiếp bất phục. Nàng cũng sẽ mệt mỏi, mê mang nhưng ai có thể cho một nữ nhân nhu nhược lên nắm quyền?

Chỉ có hắn…

~~~ Tuyến phân cách ~~~

“Bệ hạ, đây là tấu chương của ngày hôm nay. Tấu chương không trọng yếu vi thần đã xử lý qua, còn có chút chuyện cần ngài quyết định.”

“Trình lên đây.”

Lạc Băng đặt một chồng tấu chương tựa như một tòa núi nhỏ trước mặt Hoa Mộ Dung, cho dù đã thành thói quen nhưng mỗi lần nhìn đống tấu chương này, nàng vẫn không nhịn được khe khẽ thở dài. Lạc Băng đồng tình nhìn nàng, nói: “Hiện tại quốc thái dân an nhưng hình như các quan viên đã dần có thói quen dựa dẫm vào bệ hạ, chuyện gì cũng muốn ngài phải quyết định. Tiếp tục như vậy rõ là…”

“Vì muốn tập trung quyền lực vào trong tay, Hoàng Đế của tất cả các triều đại đều sẽ làm như vậy. Nếu không sớm muộn gì cũng sẽ thành hư danh, muốn thu hồi cũng không còn dễ dàng nữa. Hơn nữa trong đám thế gia vọng tộc kia có người nào là đèn đã cạn dầu? Ta không cầu bọn họ góp công sức, chỉ cầu không gây rối cho ta là được.”

“Vậy chỉ cần không phong quan cho họ là được.” Hạ Lan Phiêu ngồi một bên nhàm chán cắn hạt dưa, chờ đợi Hoa Mộ Dung đưa đi chơi liền chen miệng vào: “Ra ngoài tìm người có năng lực giúp tỷ không được sao?”

“Hạ Lan, di huấn của Tề quốc là chỉ có thế gia vọng tộc mới có thể trị quốc, bình dân bách tính không có tư cách. Cũng chính là một biện pháp bảo đảm quyền lợi của đám thế gia.” Hoa Mộ Dung kiên nhẫn giải thích cho Hạ Lan Phiêu. (MTLTH.dđlqđ)

“À, thì ra là như vậy. Vậy chọn cho họ chức quan nhàn tản vô dụng là được, dùng khoa cử làm việc chọn lựa nhân tài trong bách tính, khiến bọn họ trở thành tâm phúc của Mộ Dung không được sao? Nếu tỷ giúp họ thay đổi thân phận, họ tuyệt đối trung thành với tỷ…tỷ cũng sẽ không khổ cực như vậy, như vậy có thể thường xuyên chơi cùng ta và Thác nhi.”

“Khoa cử? Chẳng lẽ Chu quốc có chế độ tuyển chọn nhân tài này sao?”

“Không phải! Là ở…quê của ta.”

Sắc mặt Hạ Lan Phiêu tối sầm lại, miễn cưỡng nhìn Hoa Mộ Dung, Hoa Mộ Dung không tiếp tục hỏi nữa, chỉ nghiêm túc suy nghĩ đề nghị của Hạ Lan Phiêu. Nàng càng nghĩ mắt càng sáng, cười hỏi Lạc Băng: “Không biết ngươi có ý kiến gì không?”

“Ý kiến hay. Chỉ cần có thể đảm bảo lợi ích, các quý tộc hẳn không có ý kiến, bệ hạ cũng có thể có tâm phúc của mình, một công đôi việc. Có thể áp dụng được hay không thì còn phải xem tình huống cụ thể.”

“Không tệ. Mặc kệ như thế nào, nếu Vương Hậu ta yêu thương nhất đã đề xuất ý kiến, ta tất nhiên sẽ tuân theo.”

“Mộ Dung, tỷ thật đáng ghét! Miệng lưỡi thật dẻo.”

“Thật à?” Hoa Mộ Dung cười nhạt.

Lạc Băng mỉm cười nhìn Hoa Mộ Dung cùng Hạ Lan Phiêu cười đùa vui vẻ, âm thầm cảm kích Hạ Lan Phiêu. Ở Tề quốc, chỉ có nàng mới có thể khiến cho bệ hạ nở nụ cười tự nhiên đến vậy, cũng chỉ có nhìn thấy nàng, bệ hạ mới có thể dịu dàng như vậy, cưng chiều như vậy.  

Có lẽ bệ hạ chuyển yêu thương, sủng ái từ vị muội muội đã qua đời vì bệnh qua  cho Hạ Lan Phiêu, hoặc trong lòng nàng cũng muốn mình là một cô gái vô ưu vô lo như vậy.

Lần trước trong cơn say hắn bộc lộ tâm tư trước mặt bệ hạ, khi tỉnh táo lại cảm thấy sợ hãi, nhưng hắn tuyệt không hối hận. Mặc dù không được đối phương đáp lại nhưng có thể nói ra lời muốn nói, cuộc đời này coi như không luyến tiếc điều gì nữa. Hắn có chút sợ hãi Hoa Mộ Dung sẽ tránh né hắn, vậy mà nhìn nàng còn bình tĩnh hơn cả hắn, hắn có chút mất mát nhưng cũng đồng thời trở nên yên tâm.

Hắn biết trong lòng Hoa Mộ Dung mình chỉ là thuộc hạ, một người bạn, vĩnh viễn không bước qua ranh giới, cho nên Hoa Mộ Dung sẽ không động tâm với hắn. Còn với người nam nhân kia, có lẽ hắn là một người đặc biệt….

“Được rồi, xử lý xong chính sự rồi thì đưa ta đi chơi thôi.”

Hạ Lan Phiêu cười hì hì lôi kéo tay Hoa Mộ Dung, nhìn phía ngoài hoàng cung thẳng tiến, mà biểu cảm của Lạc Băng hoa hoa lệ lệ 囧.Hắn chỉ vào đống tấu chương trên bàn, nói chuyện lắp ba lắp bắp: “Bệ, bệ hạ, những tấu chương này….”

“Giao cho ngươi xử lý là đúng rồi. Mộ Dung là một cô nương, muốn nghỉ ngơi, muốn mua sắm, việc gì phải khổ cực như vậy? Ngươi đúng là không có chút phong độ nào hết.”

“Ta….ta không có phong độ?”

Lạc Băng không thể tin nhìn Hạ Lan Phiêu, hảo cảm vừa rồi đối với nàng biến mất hầu như không còn. Hạ Lan Phiêu mới không có trách nhiệm lôi kéo bệ hạ ra ngoài chơi, mà Hoa Mộ Dung quả thật rất cưng chiều nàng, chỉ còn cách nhìn về phía Lạc Băng nở một nụ cười xin Thác. (MTLTH.dđlqđ)

Nụ cười của nàng trong nháy mắt tiêu trừ bất mãn của Lạc Băng, hắn đỏ mặt bất đầu nhìn tấu chương, trong lòng âm thầm tính toán tổ chức khoa cử sớm một chút, tìm thêm người để ngược đãi, không đúng, là chia sẻ!

“Tiểu Hạ Lan, ngươi đúng là dám kéo Mộ Dung ra khỏi cung. Đúng là không dễ dàng, không dễ dàng.”

“Đừng nói nhảm, đưa tiền thắng cược cho ta.”

Trong gian phòng trang nhã của một tửu lâu, Hạc Minh cười híp mắt nhìn họ, Hạ Lan Phiêu không chút khách khí giơ tay cầm viên dạ minh châu trong tay Hạc Minh. Hoa Mộ Dung lườm Hạ Lan Phiêu một cái, sau đó tựa tiếu phi tiếu nhìn Hạc Minh: “Lại đem ta ra để đánh cuộc?”

“Không có, không có.” Hạ Lan Phiêu vội vàng chối bỏ: “Không phải là ta muốn cho tỷ nhìn quán trà ta mở một chút hay sao? Ăn uống ở đây ta bao hết, không cần các ngươi trả tiền. Thế nào? Hào phóng chứ?”

“Hay là Thương Nguyệt lấy tiền tiết kiệm trong quốc khố đưa cho muội? Lại nói, đứa nhỏ này mới mười sáu nhưng làm việc còn tốt hơn so với người trưởng thành, càng thêm chững chạc hơn so với người đồng lứa.” (MTLTH.dđlqđ)



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 13.10.2018, 09:43
Hình đại diện của thành viên
Miss tài năng diễn đàn Lê Quý Đôn 2018
Miss tài năng diễn đàn Lê Quý Đôn 2018
 
Ngày tham gia: 06.03.2018, 11:20
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 177
Được thanks: 1068 lần
Điểm: 30.32
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Phế hậu của lãnh hoàng - Hồ Tiểu Muội - Điểm: 25
Chương 87: Mộ Dung nở hoa đào- Ngoại truyện Hoa Mộ Dung

Edior: Tiểu Ly Ly
Beta: Mẹ tớ là Thái Hậu

  Hoa Mộ Dung nói xong, nhìn Hạc Minh một lúc, chậm rãi uống trà. Hạ Lan Phiêu bật cười "Hì hì" một tiếng, mà Hạc Minh cười hì hì đưa mặt tới gần: "Tiểu Mộ là đang nói ta sao?"

"Không có."

"Nói dối là không đúng  ~~~~"

"Lời nói quá thành thật sẽ càng làm tổn thương ngươi, không phải sao?"

"Thật không thú vị." Trong nháy mắt, mặt của Hạc Minh biến thành bánh bao.

"Ha ha!"

Vẻ mặt phong phú của Hạc Minh khiến cho Hạ Lan Phiêu vui vẻ cười to, Hoa Mộ Dung cũng nở nụ cười nhàn nhạt. Chỉ khi ở cùng với bọn họ, nàng mới có thể quên rất nhiều việc phiền lòng, giống như bách tính thường dân, có vui vẻ của mình. Hạ Lan Phiêu thấy tâm trạng của Hoa Mộ Dung tốt lên, thử nói: "Mộ Dung, sắp đến sinh thần của Thác nhi, tỷ xem. . . . . ."  

"Sinh thần? Nhanh như vậy?"

"Tỷ. . . . . . Không phải đã quên mất rồi chứ! Nếu như Thác nhi biết sẽ rất đau lòng."

"Gần đây hơi nhiều chuyện, thật sự xin lỗi. Trong quốc khố có rất nhiều bảo vật, muội mang Thác nhi đi chọn đi, nó thích cái gì thì thì để cho nó lấy cái đó."  

"Mộ Dung, Thác nhi muốn không phải bảo vật, nó chỉ cần được người thân quan tâm đến mình mà thôi! Cũng đã lâu như vậy, tỷ còn chưa có quên được, vẫn không thể tiếp nhận Thác nhi sao?"

"Đừng nói..... Tiểu Hạ Lan." Hạc Minh cười ngăn lại Hạ Lan Phiêu: "Mộ Dung có tính toán riêng của nàng, chúng ta cũng không cần phải can thiệp."

"Nhưng. . . . . ."

"Câm miệng."

Một cái bánh bao được nhét chính xác vào trong miệng của Hạ Lan Phiêu. Mặt Hạ Lan Phiêu phồng lên, trợn mắt hung ác nhìn Hạc Minh một cái, mà Hạc Minh bắt đầu cười ha ha. Hoa Mộ Dung nhức đầu nhìn bọn họ, suy nghĩ cũng từ từ bay đến phương xa.

Thời điểm nàng gặp mặt Lãnh Phi Tuyệt là ba năm trước.

Ba năm, nghe dài đằng đẵng, thực ra tất cả chỉ đều thoáng qua trong nháy mắt. Mỗi ngày vào triều, phê duyệt tấu chương, hạ triều, nghỉ ngơi, vào triều. . . . . . Quá khứ đã thành thói quen, chẳng biết tại sao cuộc sống có chút trở nên vô vị tẻ nhạt, thật may còn có Hạ Lan Phiêu và Hạc Minh để cho nàng có thể giảm bớt mọi phiền não ưu sầu.  

Ba năm qua, Đại Chu rất vững vàng, nhưng thế lực của Đông Câu quốc cũng không ngừng lớn mạnh, nó đã nhanh phá vỡ thế lực ngang bằng của ba bên. Phương pháp tốt nhất ngăn cản giặc ngoại xâm đương nhiên là liên minh với Đại Chu, nhưng thân là đế vương kiêu ngạo nàng sẽ không chủ động cầu hòa với Tiêu Mặc. Huống chi, người kia lại là đầu sỏ, hại Hạ Lan Phiêu thành như vậy! Mà người nam nhân kia. . . . . . Có thể nguy hiểm hơn Tiêu Mặc!

"Sinh thần của Thác nhi ta muốn mời văn võ đại thần ở trong cung ăn mừng, chắc cũng sẽ có sứ thần ngoại quốc. Năm ngoái Đại Chu phái Thừa Tướng, không biết năm nay sẽ phái ai tới. Muội hãy ở trong cung điện cho tốt, không cần phải xuất hiện."

"Ta sợ cái gì? Ta như vậy, tỷ cho rằng ta sẽ bị người nhận ra sao? Ngay cả ta cũng không nhận ra chính mình, huống chi là những người ngoài kia."

"Hạ Lan. . . . . ."

"Mộ Dung, ta không có trách tỷ, ta đang trách tên khốn kia. Là hắn đã hại ta thành ra như vậy . . . . . . Nếu như có khả năng. . . . . ."

“Muội đã tự tay giết hắn rồi?"

"Nếu như có khả năng, ta hy vọng ta chưa bao giờ đến nơi này, cũng chưa bao giờ gặp hắn. Thế nhưng đây cũng chỉ là lời nói, nếu như không biết đến các ngươi, ta cũng có chút nuối tiếc. . . . . . Ha ha, ta chỉ là thuận miệng nói một chút, làm sao ta có thể rời đi, thời gian không thể nào quay lại? Thật sự càng ngày ta càng nhàm chán."

Hạ Lan Phiêu cười híp mắt nói xong, uống một ngụm trà nhưng không ngờ bị phỏng, cực kỳ tức giận uống nước lạnh, mà Hạc Minh lại vui vẻ. Hoa Mộ Dung nhức đầu nhìn chuyện của hai đứa trẻ này, khẽ mỉm cười, rốt cuộc tâm tình cũng sáng suốt.

Nàng không giống như Hạ Lan Phiêu, sẽ không vì việc đã xảy ra mà hối hận, nàng chỉ nghĩ tới tương lai phải làm thế nào.

Mặc dù nàng nghĩ tới nếu như đêm đó không có một đêm nghiệt duyên với Lãnh Phi Tuyệt thì nàng sẽ như thế nào, nhưng chuyện xảy ra cũng đã xảy ra, ràng buộc không nên có thì cũng đã có.

Hoa Thác được sinh ra ngay lúc nàng cận kề cái chết, đứa bé này có máu mủ ràng buộc với nàng, làm sao nàng có thể không thương yêu đứa bé này? Nhưng đứa bé này phải gánh vác rất nhiều thứ, bây giờ thương yêu nó, thì trong tương lai chỉ có thể tạo thành tổn thương cho nó. Vì tương lai của Thác nhi, vậy thì để cho nàng làm người ác đi.

"Thời gian không còn sớm, cần phải trở về, Hạ Lan."

"À? Đúng vậy, sắc trời cũng bắt đầu tối. . . . . . Chúng ta đi thôi."

"Ừ."

Hoa Mộ Dung cười gật đầu, lên xe ngựa với Hạ Lan Phiêu và Hạc Minh, đột nhiên cảm thấy sau lưng có một ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú vào nàng, giống như có thể xuyên qua thân thể của nàng, nhìn thấy trái tim của nàng. Nàng không khỏi nhăn mày, nhanh chóng quay đầu lại, nhưng chỉ thấy bóng tối.

"Có chuyện gì không?" Hạ Lan Phiêu hỏi.

"Không có việc gì. . . . . . Có cảm giác như có người đang nhìn chúng ta."

"Là thích khách sao?"

"Chắc là không phải. Đi thôi, Hạ Lan, có thể là ta nhìn lầm."

"Ừ."

Hạ Lan Phiêu ngoan ngoãn lên xe, Hoa Mộ Dung nhìn bóng tối một lần nữa, sau đó lên xe với Hạc Minh. Trong bóng tối, một nam tử áo đen đi ra, nhẹ nói: "Vương Hậu Tề vương? A. . . . . ."

——— —————— ——— tuyến phân cách ——— —————————

Rất nhanh đã đến sinh thần của hoàng tử Hoa Thác của Tề quốc.

Mặc dù Hoa Thác cũng không được sắc phong làm thái tử, Tề vương vẫn còn trẻ tuổi, nhưng trong hậu cung của hắn chỉ có Vương Hậu, mà Hoa Thác là vừa là con trai trưởng* vừa là trưởng tử, là thái tử được chọn danh chính ngôn thuận. Chỉ ở trong trường hợp trọng đại nhất, mặt nạ Vương Hậu thần bí mới phải xuất hiện, xét về hình dáng, mọi người đều cảm thấy Vương Hậu phải là một nữ tử xinh đẹp tuyệt vời, phải có dung nhan tuyệt mỹ. Bởi vì, chỉ có như vậy mới xứng được với vương tôn quý tộc, cũng rất thích hợp làm Vương Hậu!

*Con trai trưởng: con trai của vợ cả.

"Đây chính là thành tích khoa cử lần này?"

"Đúng, bệ hạ."

"Rất công bằng chính trực, những vị học sĩ kia đều có cơ hội vì nước ra sức, mà quan phủ cũng sẽ tràn vào nguồn máu mới*. Chuyện này làm rất tốt."

Tràn vào nguồn máu mới*: ở đây chỉ là có nhân tài mới.

"Ta cũng vậy, hi vọng sớm tìm được người tiếp quản một chút." Lạc Băng nói.

"Ngươi từ quan?" Trong lòng Hoa Mộ Dung căng thẳng, nhưng trên mặt vẫn  mỉm cười: "Chẳng lẽ ngươi bị bệnh sao? Ta bắt mạch giúp ngươi."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 16.10.2018, 09:05
Hình đại diện của thành viên
Miss tài năng diễn đàn Lê Quý Đôn 2018
Miss tài năng diễn đàn Lê Quý Đôn 2018
 
Ngày tham gia: 06.03.2018, 11:20
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 177
Được thanks: 1068 lần
Điểm: 30.32
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Phế hậu của lãnh hoàng - Hồ Tiểu Muội - Điểm: 24
Chương 88: Mộ Dung nở hoa đào- Ngoại truyện Hoa Mộ Dung

Editor: Tiểu Ly Ly.
Beta: Mẹ tớ là Thái Hậu.

  Hoa Mộ Dung nói xong, nắm lấy cổ tay Lạc Băng, lúc này khuôn mặt Lạc Băng đã đỏ bừng lui về phía sau mấy bước, hít thở thật sâu, khống chế tâm tình của mình!

Hắn biết bệ hạ mình đối với chuyện nam nữ rất u mê mà lại bắt đầu rơi vào mơ hồ rồi, ổn định tinh thần, tận lực để cho giọng nói của mình bình tĩnh, nói: "Bệ hạ, thân thể của vi thần cũng không lo ngại."

"Đã như vậy, tại sao muốn từ quan? Cảm thấy bổng lộc không đủ sao?"

"Không, không phải như vậy"

Chỉ là khi nhìn thấy người, sẽ có suy nghĩ viễn vông, sẽ không kìm chế được nỗi nhớ nhung của mình.

Đó cũng không phải là một chuyện tốt.

Nếu muốn kiềm chế mình không nên có tình ý, chỉ có thể cách xa thôi. . . . . .

Cách xa Người. . . . . .

Hơn nữa, Người đã không biết mình đã lệ thuộc vào ta, điều này không tốt với sự phát triển của Người.

Cuối cùng cũng sẽ có ngày ta phải rời đi, đến lúc đó, Người nên làm thế nào đây? Không bằng ở hiện tại lập tức. . . . . .

Lạc Băng nghĩ tới đó, ánh mắt do dự lo lắng đã bắt đầu rõ ràng, trong lòng đau đớn chỉ làm cho hắn kiên định hơn. Hoa Mộ Dung hơi nhíu mày, hỏi: "Ngươi cố ý rời ta mà đi?"

"Bệ hạ, hiện tại tất cả mọi việc ở Tề quốc đã tiến vào quỹ đạo, bệ hạ ngồi ở vương vị, có thể an ngủ không lo, cũng đã không cần vi thần rồi. Cho tới nay, vi thần chỉ là phụ tá bệ hạ, vì bệ hạ xử lý một chút chuyện lặt vặt, thời điểm bệ hạ mơ màng mà ủng hộ người. . . . . . Hiện nay bệ hạ đã thành thục, trưởng thành. Cho nên, cũng đã đến lúc vi thần rút lui."

"Ý của ngươi là ta đã không còn cần đến ngươi?" Ánh mắt sắc bén của Hoa Mộ Dung nhìn Lạc Băng.

"Phải, thật ra thì bệ hạ đã không cần đến vi thần rồi."

"Lạc Băng, đừng bướng bỉnh nữa. Ngươi cũng không phải là ta, làm sao ngươi biết ta đã không hề cần ngươi nữa? Hay là, ngươi hi vọng ta nói ra những lời như vậy, để cho ngươi có lý do rời đi? Ta sẽ không nói."

"Bệ hạ. . . . . ."

"Ngươi từ quan, ta không cho phép. Trừ phi là ngươi nguyện ý sống ở bên cạnh ta, nếu không, ngươi không thể đi."

"Bệ hạ còn cần ta sao?" Lạc Băng cười khổ: "Nhưng như vậy, đối với ta là một loại đau khổ. . . . . ."

Hoa Mộ Dung ngây ngẩn cả người.

Nàng biết Lạc Băng có tình ý với nàng, nhưng nàng vẫn không đứng ở trên phương diện của Lạc Băng mà suy nghĩ cho hắn. Nếu như hắn thật sự ái mộ nàng, ở khoảng cách gần đến vậy, trong lòng nhớ nhung sâu đậm, thứ tình cảm này thì làm sao mà chịu nổi. . . . . . Mà nhất định nàng phải ích kỷ như vậy sao?

"Ta thả ngươi đi." Hoa Mộ Dung trầm lắng nói: "Đi thôi."

"Bệ hạ?"

"Đi thôi. Ngươi nói đúng, ta cũng không cần ngươi nữa. Cho nên, đi thôi."

"Vâng."

Lạc Băng sâu sắc nhìn Hoa Mộ Dung một lúc, đứng dậy rời đi, mà Hoa Mộ Dung thấy hắn rời đi, mệt mỏi ngồi ở trên ghế, từ từ gõ đầu mình đang đau nhức. Cho tới nay, Lạc Băng chính là huynh trưởng của nàng, là ca ca của nàng, thật sự nàng không ngờ sẽ có một ngày Lạc Băng rời khỏi nàng mà đi. Nhưng mà, nếu là huynh trưởng của nàng, nàng rất hi vọng mỗi ngày hắn trôi qua thật tốt, có thể tự tìm được hạnh phúc của mình.

Mà tất cả điều này nàng không có cách nào cho hắn.

"Lạc Băng, bảo trọng. Cuộc sống luôn là như vậy, luôn có tan tan hợp hợp, cứ nghĩ sẽ ở bên cạnh nhau đến già, nhưng đó là điều rất khó khăn. Chỉ mong ngươi có thể tìm được những điều chân chính thuộc về ngươi, trở về Tề quốc một lần nữa. Ta cũng cần ngươi. Nhưng mà, ta càng hy vọng ngươi hạnh phúc. . . . . ."

——— ————————— tuyến phân cách ——— ————————

Chúng thần không biết tại sao Thừa Tướng đang tốt mà phải từ quan, âm thầm suy đoán có phải là hắn đã đắc tội với Tề vương hay không, nhưng bọn hắn lại không dò la được tin tức gì.

Không có Lạc Băng, cung điện càng trở nên lạnh lẽo hơn, nhưng tiệc sinh thần của Hoa Thác vẫn đang khẩn cấp bố trí xong.

Sau khi Lạc Băng đi, xác thực Hoa Mộ Dung đã có thời gian lâu không thích ứng, nhưng mà sự việc đã xảy ra rồi, cũng chỉ có thể bắt buộc mình phải thích ứng. Nàng tập trung đặt tinh thần vào quan viên mới được bổ nhiệm, duy nhất giữ lại chức vị Thừa Tướng—— người thích hợp làm Thừa tướng nhất chỉ tạm thời vắng mặt, mà sớm muộn gì hắn cũng sẽ trở lại.

"Bệ hạ, không xong! Vương Hậu nương nương ở vườn hoa đã xảy ra tranh chấp với Quốc quân. . . . . ."

"Người nào?" Hoa Mộ Dung nhăn lại mày.

"Với Quốc quân của Đông Câu quốc. . . . ."

"Vì sao hắn lại tới? Ta không nhớ là ta mời hắn!" Hoa Mộ Dung nặng nề vỗ bàn một cái, giận không kìm được.

"Cái này, chuyện này. . . . . ."

"Người không có thư mời thì không thể vào cung. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

"Hình như là quốc sư đại nhân. . . . . ."

"Hạc Minh?" Hoa Mộ Dung ngẩn người: "Rốt cuộc hắn muốn làm gì?"

"Bệ hạ. . . . . ."

"Tốt lắm, ngươi đi xuống đi, một hồi ta sẽ tìm quốc sư nói rõ ràng ."

Hoa Mộ Dung nắm quyền thật chặt, từ từ buông ra, qua thật lâu sau mới khôi phục bình tĩnh. Nếu như lời nói của nàng đối với Lạc Băng là nói gì nghe nấy, thì Hạc Minh luôn luôn tìm phiền toái cho nàng! Mà rốt cuộc lần này hắn muốn thế nào?

Lãnh Phi Tuyệt. . . . . .

Chỉ cần nghĩ đến cái tên này thì nàng sẽ đau lòng, sẽ kinh hoảng, giống như mình bị trúng tà! Chung sống với hắn mấy tháng ngắn ngủn, nhiều năm không thấy như vậy, tại sao vẫn không thể quên? Hắn tới đây là vì trả thù sao?

Không, ta sẽ không để cho hắn được như ý, cũng sẽ không để cho hắn tổn thương đến Thác nhi!

Dù sao, nơi này cũng là Tề quốc!

Ngự Hoa Viên.

"Ngươi là ai, ngươi nghĩ Thác nhi như thế nào!"  

"Thác nhi . . . . . . Là đứa bé của ngươi?"

"Nói nhảm!" Hạ Lan Phiêu trợn mắt nhìn: "Ngươi không cần cười ta, coi như dáng dấp của ngươi có đẹp hơn nữa, cười cũng không quyến rũ được ta! Nam nhân anh tuấn ta đã gặp nhiều! Buông Thác nhi ra, buông tay!"

Hoa Thác không biết chuyện gì đã bị Lãnh Phi Tuyệt nắm lấy được tay nhỏ bé, khuôn mặt nhỏ nhắn phình ra đỏ bừng, lại không thể khóc, thật sự rất tốt. Hạ Lan Phiêu thấy không thể uy hiếp Lãnh Phi Tuyệt, bất ngờ xông tới hắn, thuận tay cầm lên một cây côn gỗ lên đánh hắn, đương nhiên cũng bị Lãnh Phi Tuyệt dễ dàng né tránh. Trong lòng của Hoa Mộ Dung khẽ than thở, chỉ đành phải hiện thân, nói với Hạ Lan Phiêu: "Hạ Lan, đừng làm rộn."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 459 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Bhoakl, diemtrinh031196, Đông Sương, Minh Viên, Trang bubble, trangdumi, uyennguyen09 và 678 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trùng sinh] Ông xã là người thực vật - Vân Nhất Nhất

1 ... 46, 47, 48

2 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (HOÀN)

1 ... 183, 184, 185

3 • [Hiện đại] Ý xuân hòa hợp - Vi Phong Chi Từ Từ

1 ... 36, 37, 38

4 • [Hiện đại] Hoa đào vừa mới nở rộ - Đào Ảnh Xướng Xước

1 ... 20, 21, 22

5 • [Hiện đại] Vỏ quýt dày có móng tay nhọn - Thiên Phàm Quá Tẫn (HOÀN)

1 ... 21, 22, 23

6 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

7 • [Cổ đại - Hài] Cá nhỏ ăn lươn lớn - Tô Tiếu

1 ... 23, 24, 25

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 167, 168, 169

9 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C75]

1 ... 29, 30, 31

10 • [Xuyên không - Dị giới] Khí phi hồ sủng - Nhược Thủy Lưu Ly

1 ... 40, 41, 42

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1011

1 ... 143, 144, 145

[Hiện đại] Tham hoan - Bát Trà Hương

1 ... 20, 21, 22

13 • [Hiện đại] Cùng hát một bài ca - Lam Chi Noãn

1 ... 18, 19, 20

[Xuyên không] Hoàng thượng vạn tuế - Đại Ôn

1 ... 36, 37, 38

15 • [Hiện đại] Sao trên trời rất xa sao của anh thật gần - Phỉ Ngã Tư Tồn

1 ... 9, 10, 11

[Cổ đại] Yêu nghiệt khuynh thành Minh vương độc sủng - Thụy Tiếu Trụ

1 ... 47, 48, 49

17 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 20, 21, 22

18 • [Hiện đại] Ngày đêm muốn em - Thụy Miên

1 ... 16, 17, 18

19 • [Cổ đại - Trùng sinh] Tấn công ngược thành phi - Minh Tiêu Nguyệt

1 ... 11, 12, 13

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147



Độc Bá Thiên: Cô nguyệt
Ngọc Nguyệt: :(
Cô Quân: Ôi lâu lắm mới vào tnn mà k có ma nào à
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 272 điểm để mua Tóc xù chăm học
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Yêu Tinh Zombie
Ranchild: wow, hế lô Gemy
TranGemy: có nè =))
Ranchild: giờ này hông có ai nhỉ -_-
Ranchild: chào mọi người
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Yêu Ngôn Tình
Shop - Đấu giá: Hoàng Phong Linh vừa đặt giá 258 điểm để mua Tóc xù chăm học
dương xỉ: À ú
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 385 điểm để mua Mèo trong giỏ
Ngọc Nguyệt: Ôi vắng quá...
Mặc Bănq: Yến My (To)
Chị ơi em có thể đăng bộ Pendragon lên wattpad không ạ
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 365 điểm để mua Mèo trong giỏ
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 240 điểm để mua Broken Heart
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 346 điểm để mua Mèo trong giỏ
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 328 điểm để mua Mèo trong giỏ
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 1050 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: bạch kiến huy vừa đặt giá 999 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> THO THO
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 817 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: bạch kiến huy vừa đặt giá 777 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> xichgo
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> pandainlove
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 278 điểm để mua Bé tím 2
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 732 điểm để mua Cô bé cưỡi châu

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.