Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 42 bài ] 

Giao ước! - An Viên

 
Có bài mới 10.10.2018, 02:49
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 9
Thành viên cấp 9
 
Ngày tham gia: 15.05.2018, 19:39
Bài viết: 1567
Được thanks: 197 lần
Điểm: 10.02
Có bài mới Re: [Sưu tầm - Hiện đại] Giao ước! - An Viên - Điểm: 10

Chương 39: Chàng trai năm ấy tôi từng theo đuổi


Gia Anh nắm tay Hướng Dương, đưa cô về kí túc xá nữ khu phía Tây. Họ đi tới đâu đều gây chú ý và làm tâm điểm tới đó, nhưng chủ yếu họ chỉ dồn vào Gia Anh với những ánh nhìn mê mẩn bởi vẻ bề ngoài điển trai của mình.

Đây là lần đầu tiên anh bước chân đến đây nên gây sự chú ý là điều dễ hiểu. Bao nhiêu ánh mắt ganh tị lẫn không mấy thiện cảm dành cho Hướng Dương, bởi lẽ cô mới là học viên năm nhất mà đã "cướp" được Gia Anh, trong khi bọn họ đã học ở đây hai đến ba năm rồi mà không được, nhìn thôi đã khó chứ đừng nói đến chuyện đến gần. Vì anh cực ít khi xuất hiện ở chốn đông người, ngoài giờ lên lớp ra thì hầu hết ở trong phòng.

Hướng Dương cảm thấy khó chịu, chợt dừng bước đứng trước mặt Gia Anh làm anh cũng dừng lại đột ngột theo cô. Anh nhíu mày thắc mắc hỏi:

"Sao thế?"

Cô nhón chân lên, lấy mũ áo khoác đội lên đầu anh, rồi lấy cái khẩu trang y tế màu xám đưa cho rồi nhìn anh bảo:

"Anh đeo vào đi, che cái mặt anh lại!"

"Như vậy nhìn anh không khác gì Ninja cả, để cho anh thở nữa chứ?"

"Không được, những học viên đó mà nhìn thấy anh thì cho em ra rìa à? Từ đây đến kí túc xa còn cả đoạn nữa."

Hướng Dương vừa nói vừa chỉnh chu quần áo cho anh với vẻ mặt nhăn lại bởi cái ánh nắng chói chang ban trưa chói vào. Anh đặt tay lên trán cô, càm ràm:

"Ra rìa cái gì? Chỉ cần họ biết em là bạn gái anh được rồi..."

Cô bực dọc, đưa tay đánh anh một cái: "Mà có cho anh mặc kiểu gì, lạc quẻ cũng chẳng dìm được anh. Chán ghê chứ! Em không muốn người ta cứ nhìn anh đâu..."

Gia Anh chợt cảm thấy buồn cười, véo nhẹ má cô, cất giọng đùa đáp:

"Kệ họ. Mà sao em phải sợ? Lẽ ra em phải tự hào, hãnh diện khi có anh làm nền cho em chứ?"

"Anh dìm em thì có!"

"Được rồi chị hai của tôi ơi, tôi sẽ che lại được chưa. Mau đi thôi!"

Nói rồi, cả hai cùng nhau vui vẻ bước đi, không quan tâm những học viên đang nhìn hay soi mói gì.

"Hướng Dương, tiền bối Gia Anh. May quá gặp hai người ở đây!"

Thiên Kim nói với giọng hớt hải, vẻ mặt vô cùng hốt hoảng với hơi thở gấp gáp. Vội mở điện thoại đưa cho hai người họ xem:

"Cả trường đang rộ cả lên về việc cậu giả nam trà trộn vào kí túc xá nam để tiếp cận Gia Anh đây... Họ còn moi mấy tấm hình lúc cậu giả nam để bôi nhọ, dè bĩu đây này... trong này còn nói, cậu bỏ tiền để làm hồ sơ giả với thân phận Dương Dương để nhập học đấy. Còn nữa, cậu "

Hướng Dương với Gia Anh cùng xem bức hình trong điện thoại chụp cô lúc giả nam được đăng lên trên trang trường, với lượt thích và chia sẻ tăng lên đến chóng mặt, trở thành chủ đề hot của trường.

"Bây giờ cả trường ai cũng biết mình giả nam hết rồi, làm sao đây? Chuyện này mà tới tai hiệu trưởng thì mình chỉ có nước bị đuổi học thôi."

Hướng Dương lo lắng nói, vẻ mặt bấn loạn khi biết được tin này. Chỉ vừa mới đây thôi, vậy mà tin tức loan nhanh thật.

"Chắc chắn là Thuần Nhi làm rồi, cô ta ganh tị nên moi móc thông tin. Cô ta làm vậy cũng chẳng được lợi ích gì đâu. Giờ phải lên phòng hiệu trưởng giải thích chuyện này đã."

Gia Anh nói giọng đều đều, với vẻ mặt trầm tĩnh, nắm chặt lấy tay Hướng Dương.

"Sao nào, giờ thì cô có thể lên phòng hiệu trưởng được rồi chứ?"

Thuần Nhi từ đâu đi lại, cất giọng đầy vẻ kênh kiệu, hai tay vòng lại trước ngực với vẻ mặt đầy đắc ý. Chính cô là người đã dò la thông tin của Hướng Dương và nhờ admin trên trang trường đăng lên. Cô muốn Hướng Dương phải mắt mặt, xấu hổ khi thông tin này bị lộ, bị hiệu trưởng gọi lên hội đồng kỉ luật để đình chỉ học tập. Suy cho cùng thì cô cũng chỉ muốn có được Gia Anh thôi.

"Để xem cô sẽ giải thích như thế nào trước hội đồng kỉ luật đây. Hay là nói, vì hâm mộ vận động viên bơi lội Gia Anh cả trường PECO từng đạt ba huy chương vàng của thế vận hội quốc gia, hay thành tích học tập y khoa nổi bật nên đã giả mạo nam sinh, cậy thế quyền lực gia đình để vào tiếp cận Gia Anh? Một trường PECO danh tiếng, không có chuyện để cho một học viên nào mắc lỗi cả."

"Chị..." Hướng Dương như cứng họng không biết nói gì khi nghe Thuần Nhi nói vậy.

Gia Anh nhếch môi cười nhạt, ánh mắt nhìn Thuần Nhi một cách khinh thường, cất tông giọng trầm bổng của mình đáp:

"Cô làm vậy được lợi gì chứ? Trong khi Hướng Dương chẳng liên quan gì đến cô... Nói trắng ra, thì cô ganh tị với cô ấy thôi..."

Thuần Nhi chợt cười đáp lại: "Đương nhiên được lợi chứ? Em sẽ có thể quay lại với anh. Còn cô ta thì bị đuổi ra khỏi PECO."

"Thật nực cười, cho dù cô có làm gì đi chăng nữa, tôi cũng sẽ không bao giờ quay lại với cô. Bởi chúng ta chỉ là quá khứ, và cái quá khứ đó đối với tôi mà nói, chẳng hề tồn tại nữa."

Gia Anh đáp một cách thẳng thắn, với ánh mắt sắc lẻm nhìn Thuần Nhi.

Những gì anh nói như nhát dao vô tình đâm vào tim cô ta vậy, hai tay siết chặt lại, cương mặt lên nói:

"Dù sao em không có được anh, thì con nhỏ này cũng không được. Kiểu gì hôm nay nó cũng sẽ bị hội đồng kỉ luật bị đình chỉ học tập. Tới lúc đó hai người chẳng còn học chung được nữa."

Thiên Kim đứng nghe mà cảm thấy bức xúc, nghe những gì từ một hoa khôi mang vẻ mặt thuần khiết như chị ta thấy thật nực cười. Hai tay cô chống hông, lên giọng đáp:

"Này bà chị, rốt cuộc thì chị cũng chỉ là muốn tống cổ Hướng Dương ra khỏi cái trường này thôi chứ gì? Thật buồn cười, Gia Anh đã không yêu chị nữa thì thôi, còn chai mặt chia rẽ hai bọn họ/ Mà tôi nhớ, hai người chia tay rồi mà, chị còn là bạn gái của tiền bối Nhật Hoàng, một nam sinh điển hình số một của PECO. Nói thẳng ra, chị cũng chỉ vì cái ánh hào quang chói lọi và danh tiếng của hai vị tiền bối điển trai này thôi, chứ chị có yêu gì họ đâu. Chị chỉ muốn họ làm màu cho bản thân chị thôi, Gia Anh không mang lại được cho chị điều đó thì chị đi tìm người có thể mang lại sự nổi tiếng cho chị, là anh Hoàng. Nhưng cuối cùng thì anh ấy cũng chẳng thể nào chịu được cái tính quá yêu bản thân mình mà không nghĩ cho người khác đang nghĩ gì về chị, họ chỉ là ván cờ để chị lợi dụng mà thôi."

"Cô..."

Thuần Nhi tức mình vung tay tát vào mặt Thiên Kim, vì nghe những lời mỉa mai của một đứa học viên năm nhất, nhưng kịp thời Hoàng chạy tới nắm chặt lấy cổ tay Thuần Nhi giữ lại. Anh gằn giọng đáp:

"Dừng lại đi, Thuần Nhi. Đủ rồi đấy!"

Anh hất tay Thuần Nhi ra khỏi một cách phũ phàng, với ánh nhìn lạnh nhạt.

"Thuần Nhi, chúng ta kết thúc ở đây đi. Anh với em không cùng quan điểm và chung chí hướng. Em muốn ánh hào quang và sự nổi tiếng thì nên đi tìm người khác, anh không thể cho em được điều đó. Anh nghĩ ngay từ đầu em đến với anh chỉ vì những thứ đó, chứ không phải anh. Còn nữa, khi bên anh, nhưng tâm trí em lại nghĩ đến người khác. Em nên suy nghĩ lại những gì mình đã làm đi."

Nhật Hoàng nói giọng đều đều, ánh mắt nhìn Thuần Nhi một cách nghiêm túc, đó là những gì mà anh muốn nói với cô ấy. Tất thảy, thứ tình yêu anh dành cho cô chỉ từ một phía mà thôi và anh đã đặt lầm chỗ rồi.

Anh đi tới chỗ Gia Anh và Hướng Dương, cất giọng đáp:

"Sẽ không có chuyện Hướng Dương bị đình chỉ học tập đâu, nên đừng lo lắng. Tôi đã nói chuyện này với ba tôi rồi... Ông ấy đã sớm biết chuyện này rồi, bởi ông là bạn bè thân thiết với ba của Hướng Dương. Chỉ vì con bé ngốc nghếch này hâm mộ cậu điên cuồng quá nên mới năn nỉ ba mình tới nói chuyện với ba tôi... Nên chuyện này sẽ không truy cứu. Mọi thông tin trên diễn đàn của trường sẽ được gỡ xuống ngay thôi..."

"Vậy thì tốt rồi... Cám ơn tiền bối!"

Hướng Dương cất giọng chân thành, thở phào nhẹ nhõm.

Gia Anh quay sang nhìn Thuần Nhi, lên tiếng đáp với vẻ mặt lạnh lùng:

"Thuần Nhi, tôi chỉ muốn nói với cô một điều, có không giữ mất đừng tìm."

Nói rồi anh cùng với Hướng Dương quay người bước đi.

Nhật Hoàng cũng không muốn ở đây thêm làm gì nữa nắm tay Thiên Kim đi luôn. Để lại Thuần Nhi đứng một mình trong sự hậm hực và tức giận, đến cuối cùng cô mới kẻ thua cuộc, cả hai người con trai ưu tú nhất đều không có ai thuộc về mình.

...

Một thời gian sau.

Hướng Dương háo hức chạy xuống khỏi kí túc xá, ôm chầm lấy Gia Anh, nép vào người anh, ngước mặt lên nhìn anh nở một nụ cười tươi rói. Vừa nghe anh gọi, thế là cô đã tức tốc chạy ngay xuống dưới đây.

Gia Anh khẽ xoa đầu Hướng Dương, buông nhẹ cô ra, đưa cho cô một túi đựng mấy hộp dâu tây mà anh mới mua ở siêu thị, vì biết cô thích ăn nên anh mới mua.

"Dâu tây của em!"

"Anh mua cho em hả? Tối nay lại có dâu tây để ăn rồi!"

Hướng Dương vui mừng réo lên, lấy trong hộp ra một quả cho vào cắn ăn một cách ngon lành, cô vừa ăn vừa cười tít mắt không thấy mặt trời đâu luôn.

"Dạo này anh bận lắm hay sao vậy? Em gọi điện không thấy anh trả lời, một tuần gặp anh đếm trên đầu ngón tay. Hôm nay thấy anh gọi, em lật đật vội vàng chạy xuống đây đấy. Mà anh học dữ lắm hay sao đến độ giờ phải đeo mắt kính luôn vậy? "

Hướng Dương nhẹ giọng nói, ánh mắt lo lắng nhìn Gia Anh, khi thấy anh có vẻ phờ phạt hẳn đi, nhưng không thể phủ nhận anh vẫn điển trai như ngày nào, đeo thêm gọng kính trong càng thư sinh.

"Anh đang làm luận văn, nên không có thời gian gặp em. Nhưng cũng sắp xong rồi. Anh chỉ qua đây với em một lát rồi về!"

Gia Anh đáp với giọng đều đều.

"Nếu bận, thì anh không cần qua đây đâu. Khi nào làm xong thì anh qua cũng được."

Anh nhẹ nhàng vòng tay ôm Hướng Dương vào lòng, cô giống như một hạt dẻ nhỏ dễ dàng bỏ vào trong túi vậy. Anh cũng cảm thấy có lỗi khi dạo này anh dành toàn bộ thời gian vào làm luận văn với phòng thực hành phẫu thuật, mà không gọi điện hay nhắn tin gì cho cô. Anh sợ cô sẽ buồn, nhưng nhìn thấy cô cười và hiểu anh nên anh thấy cũng nhẹ lòng.

"Anh xin lỗi!" Gia Anh trầm giọng đáp.

"Sao anh phải xin lỗi, đó là việc ai cũng phải trải qua thôi. Nhớ ăn no, ngủ đủ giấc là được rồi, uống thêm thuốc bổ mắt vào."

Thuần Nhi đứng trên cầu thàng nhìn xuống, thấy hai người họ ôm nau mà trong lòng rạo rực ngọn lửa cháy, chỉ muốn xuống dưới đó mà đẩy người con gái đng trong vòng tay của Gia Anh ra thôi.

...

Hôm khác.

Hướng Dương tung tăng mang trà mang ly trà sữa vừa mới mua tới chỗ quảng trường mà Gia Anh hay tới đó để học, cô còn mua thêm cho anh bánh ngọt và một hộp sữa vì biết anh bận học sấp mặt tối ngày, chắc chưa ăn gì.

"Gia Anh!"

Vừa nhìn thấy anh đang cặm cụi tập trung vào máy tính rồi viết cái gì đó ra tập, cô vui vẻ đi tới nhưng anh lại đứng lên quay người đi đâu đó, làm cô không kịp gọi lại nên thôi.

Cô đi tới chỗ anh ngồi học, ngồi đó đợi anh. Trong lúc chờ cô khui ly trà sữa ra uống một cách ngon lành. Ánh mắt chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, toàn là chữ với mấy bức hình cấu trúc gen người, cô nhìn mà chẳng hiểu gì cả.

"Reng... reng..."

Tiếng chuông điện thoại reo lên, cô đặt ly trà sữa xuống bên cạnh cái laptop rồi đứng dậy đi ra chỗ khác nói chuyện, vì cô sợ ảnh hưởng đến mọi người.

Thuần Nhi tình cờ nhìn thấy được, nảy sinh ý định thâm độc. Ánh mắt đầy thủ đoạn quan sát xung quanh, thấy mọi người không chú ý gì nhiều mà Hướng Dương đang đứng nghe điện thoại đằng kia, nên cô ta đi tới cầm lấy ly trà sữa đổ lên laptop của Gia Anh, làm cho sữa tràn ra, chảy loan xuống cái tập luận văn khiến nó thấm nước.

Sau đó cô nhanh chóng rời đi. Hướng Dương nghe điện thoại xong quay lại thì bàng hoàng khi nhìn thấy ly trà sữa của mình bị đổ ngay trên laptop của anh, khiến nó sập nguồn, cái sắp luận văn của anh coi như nhòa hết cả chữ ra.

Cô bấn loạn mà hốt hoảng cả lên: "Gì vậy, làm sao đây? Mình nhớ, mình đặt ly trà sữa rất cẩn thận mà, không thể nào nó tự đổ được..."

Vừa lúc Gia Anh quay trở lại thì nhìn thấy laptop của mình nguyên một màn hình đen thui, sắp luận văn của anh cất công làm mấy tháng nay bị ướt đến nhòe cả chữ ra. Ánh mắt anh hiện rõ sự tức giận không thể nào kìm chế được cảm xúc của mình.Vẻ mặt anh vô cùng lạnh tanh đến đáng sợ.

Hướng Dương quơ tay cất giọng run run đáp:

"Em thật sự không biết gì cả. Em nhớ mởi nãy, em đặt ly trà sữa rất cẩn thận rồi đi nghe điện thoại xong quay lại thì..."

"Đem mấy thứ này đi đi!"

Gia Anh cắt ngang lời nói của Hướng Dương, tuy nghe giọng không gắt gao hay quát tháo gì nhưng cô cũng đủ biết anh đang rất tức giận trong đấy.

"Thật sự thì em không có..."

"Anh bảo đi đi, không nghe sao? Đừng làm phiền anh!"

Anh lớn giọng khiến Hướng Dương có chút giật mình, anh không nhìn cô mà quay nhìn vào cái đóng anh đã phải bỏ nhiêu thời gian để làm, nhưng giờ thì nó lại bị như thế này.

Hướng Dương đành cầm lấy đồ ăn mà đi khỏi đây với vẻ mặt đượm buồn, ánh mắt ươn ướt khi bị anh lớn tiếng như vậy, trong khi cái đó cô có làm đâu.

Thuần Nhi đứng ở một góc, nhếch môi cười đắc ý. Cô ta đang cố tạo ra những vết nứt tình cảm của Gia Anh và Hướng Dương, để có cơ hội quay lại với anh.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 10.10.2018, 02:51
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 9
Thành viên cấp 9
 
Ngày tham gia: 15.05.2018, 19:39
Bài viết: 1567
Được thanks: 197 lần
Điểm: 10.02
Có bài mới Re: [Sưu tầm - Hiện đại] Giao ước! - An Viên - Điểm: 10

Chương 40: Chàng trai năm ấy tôi từng theo đuổi: Niềm đau


Hướng Dương quay về phòng nằm phịch xuống giường, ôm lấy con gấu teddy đấm mạnh vào mặt nó và cái cho đỡ tức, rồi gục mặt xuống, vẫn cảm thấy hậm hực trong lòng khi Gia Anh lại lớn tiếng với cô, thật sự cô không có cố ý mà. Mà cô cũng chẳng biết gì luôn ý, chẳng hiểu sao cái ly trà sữa lại có thể tự đổ được nếu không nhờ một lực gì do tác động vào.

Cô muốn nói cho anh nghe nhưng vì thấy bản mặt lạnh như tiền, đầy u ám của anh nên thôi, với lại anh còn bảo cô đi đi, đừng làm phiền anh.

"Cái tên này sao không nghe mình giải thích chứ?... Bực bội quá đi..."

Hướng Dương càm ràm ném luôn con gấu bông, trúng ngay vào mặt của Thiên Kim khi cô từ trong phòng tắm bước ra.

Thiên Kim lên giọng: "Này có chuyện gì vậy hả Hướng Dương, sao nhìn mặt khó coi thế kia? Cãi nhau với Gia Anh đấy à?"

"Gia Anh lớn tiếng với tớ."

"Hai người có chuyện gì à?" Thiên kim thắc mắc hỏi.

"Tớ mang đồ ăn tới cho anh ấy, nhưng lúc đó anh lại đi mất, cái là tớ ngồi đợi nên khui ly trà sữa ra uống. Nhưng đã kịp uống thì cậu gọi cho tớ đấy, cái tớ đi ra chỗ khác để nghe điện thoại tránh gây ảnh hưởng cho người khác. Sau đó quay lại thì thấy ly trà sữa nằm đổ lênh láng trên laptop của Gia Anh, còn cái sắp luận văn thì thấm ướt nhòe chữ. Mặt anh ấy lúc đó nhìn sợ lắm, anh bảo đi đi đừng làm phiền. Tớ cũng chẳng màn giải thích mà đi luôn. Giờ chắc anh ấy phải làm lại từ đầu rồi. Nhưng bực mình thật đấy, anh ấy cũng không nên lớn tiếng với tớ như vậy..."

Hướng Dương tuông ra một tràng, với ánh mắt đầy sự bức xúc và phẫn nộ.

"Chắc chắn có kẻ cố ý làm chuyện này rồi, nhưng kẻ đó là ai thì không biết. Nhiều khi ganh tị quá nên mới làm vậy... Thôi bỏ qua đi, chắc lúc đó nhìn luận án cất công mấy tháng nay làm bị hỏng như vậy nên mất bình tĩnh mà nói như vậy thôi. Kiểu gì anh ấy cũng suy nghĩ lại mà gọi điện xin lỗi cậu mà..."

"Liệu anh ấy có gọi điện không? Hay im lặng luôn?"

Hướng Dương đáp, khẽ thở dài nặng nề một cách chán nản.

"Chắc không đâu! Này nói cho nghe, bữa sau rút kinh nghiệm đừng mang đồ ăn thức uống tới khi họ đang bận, nhiều khi không để ý quơ tay hất một phát đổ ngay vào tài liệu quan trong là coi như đi tông luôn đấy. Tớ biết anh Hoàng cũng bận sắp mặt giống như Gia Anh nên không dám làm phiền gì luôn."

Nghe Thiên Kim nói vậy, Hướng Dương cảm thấy cũng đúng, biết vậy cô đã không mang đồ ăn tới cho ăn, để rồi có chuyện xảy ra ngoài ý muốn như vừa rồi, hành xác Gia Anh làm lại luận văn.

...

Vài tuần sau.

Cũng đã hơn nữa tháng kể từ chuyện ly trà sữa đổ làm hỏng bài luận văn của Gia Anh, Hướng Dương và anh đã im lặng không nói chuyện qua lại cũng không gặp nhau. Mà cô đi học cũng không thấy anh, cô nghĩ chắc anh ở kí túc xá không ra ngoài.

"Mình chờ cuộc gọi của anh ấy hay một tin nhắn nhưng không có. Chán thiệt chứ! Chẳng lẽ đôi bên im lặng, rồi im luôn sao... Chắc anh bận, làm lại cái luận văn nên không rảnh gọi cho mình... thôi cứ nghĩ đơn giản vậy đi..."

Hướng Dương thầm nói, rồi vác cái mặt buồn rầu lững thững bước đi tới thư viện để đọc sách, tại giờ cô cũng sắp thi rồi. Cô tình cờ nhìn thấy Gia Anh đang nằm gục đầu lên bàn trong tình trạng ngủ gật, với đống sách vở.

Dù trong mọi hoàn cảnh nào anh cũng thu hút hết. Dẫu sao cũng cả nửa tháng nay không gặp anh, nên cô đi tới thì chợt bước chân cô đứng khựng lại khi Thuần Nhi đến trước cô một bước.

"Gì vậy? Thuần Nhi... có khi nào nữa tháng không nói chuyện với nhau, anh chuyển qua nói chuyện với chị ta không?... Không thể nào... anh ấy không như vậy đâu... một khi anh đã tuyệt tình với người từng để lại quá khứ không mấy tốt đẹp cho anh, thì sẽ không qua lại với người đó nữa."

Đó là những gì Hướng Dương nghĩ thầm trong đầu, nhưng cô cảm thấy vô cùng khó chịu khi chị ta ve vãn bên Gia Anh, mặc dù biết rõ anh ấy đã có bạn gái.

Thuần Nhi đưa tay chạm vào bờ môi của Gia Anh mỉm cười, khẽ cúi xuống hôn anh nhưng chợt dừng lại khi anh mở mắt nhìn cô.

"Đến khi nào cô mới thôi cái bản tính xấu xa của mình?"

Gia Anh cất giọng trầm đục với vẻ mặt lạnh lùng. Anh khẽ liếc nhìn thấy Hướng Dương đang đứng kia. Anh ngồi thẳng người dậy, lấy điện thoại ra gọi.

Hướng Dương nghe tiếng chuông điện thoại vội mở máy nghe:

"Alo!"

"Đứng yên đó!"

Giọng Gia Anh như ra lệnh rồi tắt điện thoại làm cô đứng im như cây cơ vậy, vẻ mặt cô ngơ ngác không hiểu gì. Còn Thuần Nhi thì đứng với dáng vẻ lúng túng.

"Có cần tôi nhắc lại chuyện xấu cô làm không?"

Gia Anh nói giọng khinh bỉ với ánh mắt nhìn Thuần Nhi một cách phẫn nộ.

Thuần Nhi lắp ba lắp bắp nói: "Chuyện... chuyện xấu gì chứ? Anh nói gì vậy?"

"Luận văn! Cô nhớ rồi chứ? Cô đừng tưởng lúc đó tôi không thấy gì... Chính cô là người đổ trà sữa của Hướng Dương lên laptop với tập luận văn của tôi... cô biết cô ấy cũng có ở đó nên làm vậy để tôi tức giận với cô ấy."

"Em..." Thuần Nhi như cứng họng không biết nói gì khi nghe anh nói vậy.

Lúc đó Gia Anh đã nhìn thấy Thuần Nhi làm như vậy rồi sau đó bỏ đi, vừa lúc Hướng Dương quay lại. Anh thật sự rất bực mình khi thấy hành động xấu xa đó của Thuần Nhi, anh cũng không muốn để cho Hướng Dương giải thích, vì sợ anh sẽ không kìm chế được cảm xúc mà trút giận lên cô, nhưng cuối cùng anh vẫn lớn tiếng với cô ấy.

"Cô làm thì được ích lợi gì chứ? Chỉ càng bôi xấu hình tượng của mình trước mặt người khác thôi."

Dứt lời Gia Anh bỏ sách vở vào trong balo rồi đi tới nắm tay Hướng Dương đi khỏi đây với vẻ mặt lạnh tanh, không một chút cảm xúc gì.

Đi được nữa đường Hướng Dương buông tay Gia Anh ra với vẻ mặt hậm hực, bực dọc khi biết được sự thật về chuyện luận văn của anh. Cô quay sang nhìn anh với ánh mắt giận hờn, gằn giọng đáp:

"Này, anh biết Thuần Nhi làm vậy mà anh lại lớn tiếng với em? Đã vậy hơn nữa tháng nay anh cũng im lặng không thèm nói một câu nào, em chủ động gọi điện nhưng anh không nghe máy, nhắn tin anh cũng không trả lời. Muốn đi gặp anh lại không biết lịch học, cũng không qua được kí túc xá của anh vì sợ mấy đám nam sinh kia trêu chọc."

Gia Anh im lặng không nói gì kéo Hướng Dương lại ghế gần đó ngồi xuống, anh nhìn cô cất giọng đáp:

"Ngồi đây, đợi anh một lát!"

Nói rồi anh quay người bước đi đâu đó một cách nhanh chóng làm Hướng Dương không kịp phản ứng gì, nhíu mày khó hiểu.

Một lúc sau Gia Anh quay lại đứng trước mặt cô với một ly trà sữa mát lạnh, làm cô có chút ngạc nhiên ngước mặt lên nhìn anh.

"Cầm lấy đi!"

Hướng Dương đưa tay nhận lấy ly trà sữa từ Gia Anh, rồi anh ngồi xuống bên cạnh, nhìn đi đâu đó xung quanh đây, trầm giọng đáp:

"Anh xin lỗi! Đáng lẽ ra anh nên gọi cho em trước, nhưng anh lúc đó anh có chút tức giận thật sự, sợ không kìm chế được cảm xúc mà quát tháo lên với em. Anh đã nhốt mình trong phòng suốt ngày lẫn đêm để hoàn thành nốt phần còn lại chỉ để gặp em, dành chọn một ngày dành cho em. Chứ anh không phải một người hay nhắn tin, cũng như gọi điện, gặp nhau rồi, sẽ nói với nhau dễ dàng hơn."

Nghe Gia Anh nói vậy, Hướng Dương ôm lấy anh. Thì ra hơn nữa tháng nay anh im lặng, cũng không gặp được anh, mà anh cày ngày cày đêm để làm cho xong cái luận kia, chỉ vì muốn gặp cô. Đến cuối cùng người anh luôn nghĩ tới vẫn là cô.

Cô nhẹ giọng đáp: "Xin lỗi, vì đã cáu gắt anh vừa rồi."

"Hướng Dương này, ngày mai anh phải về nhà có chuyện gấp cần phải giải quyết nên không thể gặp em được."

Gia Anh lên tiếng đáp. Hướng Dương rời khỏi người anh, nhìn anh với ánh mắt ngơ ngác đáp: "Anh về mấy ngày?"

"Ba ngày!"

Anh đáp nhanh. Thật ra anh cũng chẳng muốn ngôi nhà đó tí nào, nhưng vì quản gia gọi bảo, ba anh từ nước ngoài trở về có chuyện cần bàn bạc nên anh mới về.

Hướng Dương mỉm cười đáp: "Vậy thì em sẽ chờ anh! Nhớ lúc đó anh quay lại, phải mua dâu tây cho em đấy. Nghe nói chỗ anh ở có nguyên nông trại trồng dâu mà phải không?"

Gia Anh chỉ cười rồi "Ừm" một tiếng, đưa tay chạm vào bờ má phúng phính của cô. Sau đó, anh lấy trong túi ra một sợi dây chuyền có mặt chìa khóa đeo vào cổ cho cô.

"Sợi dây chuyền mặt chìa khóa. Nếu vậy cái mặt ổ khóa..."

"Anh đang giữ!"

Hướng Dương ngạc nhiên khi anh tặng sợi dây chuyền này cô, cô thật sự rất thích nó.

"Nhớ giữ nó, đừng làm mất!"

Cô gật đầu đáp "Em biết rồi!", trên môi nở nụ cười thật tươi.

...

Ngày sau đó, Gia Anh trở về nhà để giải quyết công chuyện gia đình. Nhật Hoàng cũng đi theo anh về đó chơi vài ngày để giải stress sau mấy tháng ròng rã làm luận án, còn Hướng Dương với Thiên Kim thì lại mất thi cử.

Chiều tối hôm đó, Hoàng cũng trở lại trường.

Sáng ngày hôm sau nữa.

Hướng Dương đang sải chân bước đi đến phòng học, thì Thiên Kim hớt hãi chạy tới với vẻ mặt hoang mang tột độ.

"Hướng Dương ơi... cậu biết tin gì chưa, anh Gia Anh... Gia Anh..."

"Sao nhìn mặt cậu hoảng sợ vậy? Gia Anh về nhà rồi mà..."

Hướng Dương nhíu mày nhìn Thiên Kim đáp.

"Cậu chưa biết gì sao? Anh Gia Anh chết rồi... Sáng nay tin tức này đã loang khắp trường và trên các phương tiện truyền thông... Anh ấy bị sát hại chết, không tìm thấy xác..."

Nghe Thiên Kim nói vậy, Hướng Dương như chết sững với vẻ mặt bất thần, cảm thấy tim mình như chệch đi một nhịp, mọi thứ trước mắt như sụp đổ. Cô lắc đầu, không tin chuyện này được, cô mới vừa gặp anh cách đây hai ngày làm sao có chuyện anh ra đi như thế được.

Tay cô run run cấu chặt vào tay Thiên kim với ánh mắt chứa đựng cảm xúc rối bời, bờ môi run run đáp:

"Không thể nào... tớ không tin, anh ấy lại chết như vậy đâu... tớ không tin... Tớ phải đi gặp Gia Anh..."

Nói rồi, Hướng Dương guồng chân chạy đi trong nước mắt làm Thiên Kim không kịp ngăn lại. Vừa lúc Nhật Hoàng chạy tới, anh thật sự sốc khi biết được tin này, anh vừa mới tạm biệt Gia Anh tối qua mới sáng nay nghe tin Gia Anh chết, anh vô cùng bàng hoàng.

"Hướng Dương biết rồi sao?"

"Anh ơi, mau cản Hướng Dương lại đi... Em sợ nó mất bình tỉnh mà xảy ra chuyện mất..."

Thiên Kim nói với vẻ mặt lo lắng sốt vó cả lên. Thế rồi cả hai vội chạy đuổi theo Hướng Dương.

Hướng Dương cứ thế mà chạy không biết mình đang chạy ở phương hướng nào nữa, trong đầu cô bây giờ chỉ nghĩ đến Gia Anh. Cô không tin Gia Anh lại chết như thế được, cô không thể chấp nhận sự thật quá đau đớn này được.

"Rầm"

"Hướng Dương!"

Thiên Kim và Nhật Hoàng đồng thanh hét lên với đôi đồng tử giãn rộng, khi chứng kiến Hướng Dương nằm dưới đường, máu ở đầu chảy ra thành vũng khi bị một chiếc xe hơi tông trúng.

...


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 10.10.2018, 02:53
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 9
Thành viên cấp 9
 
Ngày tham gia: 15.05.2018, 19:39
Bài viết: 1567
Được thanks: 197 lần
Điểm: 10.02
Có bài mới Re: [Sưu tầm - Hiện đại] Giao ước! - An Viên - Điểm: 10

Chương 41: Kí ức thanh xuân (kết)


Hướng Dương chợt giật mình tỉnh dậy, quay về thời điểm hiện tại sau một chuỗi kí ức tưởng chừng bị lãng quên ùa về cùng một lúc. Hơi thở dồn dập với trái tim đau nhói, cô đặt tay lên lồng ngực đang phập phồng của mình.

"Hướng Dương, em không sao đấy chứ?"

Huy Nam ngồi bên cạnh giường lo lắng nhìn cô hỏi, nắm chặt lấy bàn tay cô.

"Cậu không sao chứ Hướng Dương? Cậu mê mang nguyên cả ngày hôm qua tới giờ đấy."

Thiên Kim nhẹ giọng đáp, nét mặt vừa lo lắng cho Hướng Dương vừa cảm thấy sốt ruột cho Gia Anh, vì không biết anh như nào rồi mà nguyên cả ngày qua không thấy anh đâu cả. Cô cũng đã gọi cho Nhật Hoàng xuống đây để cùng cô giúp Gia Anh đi tìm xác của anh đang bị chôn giấu đâu đó.

Vụ án mạng của Gia Anh thật sự là một bí ẩn lớn chưa có lời giải đáp.

"Gia Anh... anh Gia Anh..."

Hướng Dương hất tung cái chăn ra, vội vàng bước xuống giường rời khỏi đây với vẻ mặt tái nhợt hiện rõ sự hoang mang lẫn lo sợ, nhưng bị Huy Nam kéo tay giữ lại.

"Em đi đâu vậy?" Huy Nam thắc mắc hỏi.

"Bỏ tay tôi ra, tôi phải đi gặp Gia Anh..."

Dứt lời, Hướng Dương giật tay mình lại chạy đi thật nhanh. Trong miệng cô thầm rằng: "Gia Anh, chờ em... em xin lỗi, vì đã quên mất anh..."

Huy Nam định chạy theo thì Thiên Kim cản lại, ánh mắt nghiêm túc nhìn anh đáp:

"Giờ thì hãy để Hướng Dương đi đi, cô ấy vốn dĩ không thuộc về anh và càng không thuộc về nơi này. Người cô ấy yêu thật sự là Gia Anh!"

Nói rồi Thiên Kim quay người bước đi khỏi với vẻ mặt băng lãnh.

...

Hiện tại Gia Anh đang ở trong phòng, nằm trên giường với vẻ yếu hẳn đi, vẻ mặt anh tuy lạnh nhưng lại hiện lên vẻ trầm buồn, ánh mắt anh đang hướng nhìn một cách chăm chăm vào màn hình chiếu cũ kĩ, với hình ảnh người con gái anh yêu nở nụ cười thật tươi.

Anh khẽ đưa tay như muốn chạm lấy cô ấy nhưng có điều gì đó quá xa vời và anh sẽ nhớ đến nụ cười đó của cô ấy!

"Rầm"

Cánh cửa chợt bật mở tung ra, Hướng Dương chạy vào trong nhìn Gia Anh đang nằm trên giường với ánh mắt trực trào những giọt lệ không ngừng tuôn rơi. Anh vội ngồi dậy bước xuống giường khi thấy sự xuất hiện của cô, với ánh mắt có chút bất ngờ.

"Gia Anh!"

Hướng Dương thốt lên mà chạy tới ôm chầm lấy anh thật chặt, òa khóc nấc lên thành tiếng.

"Tại sao anh lại không nói cho em biết, em bị mất trí nhớ chứ? Suýt chút nữa em đã quên mất anh rồi. Vậy mà anh còn tỏ ra không biết gì, lạnh lùng với em nữa... hức hức... Rốt cuộc thì đã có chuyện gì xảy ra với anh vậy hả?"

Cô vừa khóc vừa nói với giọng trách móc, hờn giận đan xen.

Gia Anh chợt cười, khẽ vụt ra tiếng thở dài với hơi thở phả lạnh buông nhẹ Hướng Dương ra, nhìn cô với ánh mắt sâu lắng với những cung bậc cảm xúc. Anh đưa tay lên lau đi giọt nước mắt trên gương mặt của cô, trầm giọng đáp:

"Cuối cùng thì em cũng nhớ ra anh! Anh đã chờ em đến hoàng hôn rồi đấy. Đừng khóc, như vậy không đẹp đâu."

Hướng Dương vung tay đánh vào ngực anh một cái, nghẹn ngào nói:

"Vậy anh chết thật rồi sao?"

Gia Anh nghe Hướng Dương hỏi vậy, lòng anh đau như cắt, cổ họng nghẹn đắng. Hít một hơi thật sâu với vẻ mặt trầm tĩnh, ánh mắt nghiêm túc nhìn cô đáp:

"Nhìn anh Hướng Dương, nghe những gì anh nói đây. Đến lúc em phải đối diện với sự thật thôi, vì anh đã chết, giờ đây anh chỉ là một vong hồn chưa được siêu thoát bởi anh chưa tìm được xác của mình."

"Nhưng mà... em không rời xa anh đâu, anh đi rồi em làm sao chịu nổi đây... Em không muốn đâu..."

Hướng Dương lại bậc khóc, lắc đầu không muốn, nắm chặt lấy tay anh.

"Em vẫn còn ba mẹ, còn cả một quãng đường dài tương lai phía trước. Hãy quay trở về nơi thuộc về mình được không em? Ba mẹ em, họ thật sự rất thương em, chỉ là họ quá tức giận nên mới nói quá lời với em vậy thôi... Hãy trở về đi, sống một sống hạnh phúc... có như vậy anh mới yên tâm mà đi..."

Gia Anh cố gắng thuyết phục Hướng Dương, anh mong cô sẽ nhận ra và hiểu những gì xảy ra hiện tại.

"Gia Anh!"

Vừa lúc Thiên Kim với Nhật Hoàng đi vào đồng thanh gọi tên Gia Anh. Nhật Hoàng vốn dĩ không có khả năng nhìn thấy người âm nhưng Gia Anh cho anh nhìn thấy.

"Nhật Hoàng, cậu cũng tới đây sao? Thật may vì hôm nay ngày cuối cùng tôi được gặp hai người đấy."

Gia Anh cất giọng đáp, ánh mắt nhìn hai người họ với cảm xúc khó tả.

"Cậu chết rồi, làm tôi thật sự sốc lắm đấy." Nhật Hoàng đáp, với ánh mắt nhìn Gia Anh một cách xót xa.

"Anh nói hôm nay ngày cuối cùng là sao?" Hướng Dương nhìn anh thắc mắc hỏi.

"Đến lúc anh phải đi rồi, em cũng đã nhớ lại, anh có thể yên tâm rồi. Giờ chỉ cần tìm thấy xác của anh nữa, thì anh có thể siêu thoát."

Gia Anh nói giọng đều đều. Anh biết khi nói điều này sẽ khiến Hướng Dương không kịp để đón nhận sự thật này, nhưng trước sau gì cô cũng phải đối mặt với nó, rằng anh không còn tồn tại trên đời này nữa.

"Anh có thể không đi siêu thoát được không? Hãy ở lại với em đi..."

Hướng Dương nghẹn ngào nói, nhìn anh với ánh mắt ươn ướt.

"Không được! Em không thể ở cùng với một linh hồn đã chết, anh không muốn làm một vong hồn mãi mãi không được siêu sinh."

Gia Anh đáp một câu thẳng thừng, dẫu biết đó là sẽ để lại một niềm đau khó phai đối với cô, nhưng hơn hết cô sẽ hiểu và nhận ra.

"Anh ấy nói đúng đấy Hướng Dương, cậu nên chấp nhận đi..." Thiên Kim đi lại chỗ Hướng Dương khuyên nhủ rồi quay sang nhìn Gia Anh lên tiếng đáp: " Tiền bối Gia Anh, giờ anh hãy chỉ cho em với anh Hoàng, xác của anh ở đâu được không?"

"Cậu hãy chỉ ở đâu đi, để tôi giúp cậu!" Hoàng đáp.

Gia Anh đưa tay chỉ về hướng bức tranh sơn dầu vẽ cảnh hoàng hôn trên tường, anh đáp:

"Tháo bức tranh đó xuống, đập bức tường đó ra."

"Không lẽ..."

"Đúng vậy!" Anh cắt ngang lời của Thiên Kim.

Hoàng đi tới lấy bức tranh xuống, và sau đó là một lớp xi măng bị bông trốc. Anh đi tìm một cái vật đó cứng cứng để đập lớp xi măng này ra. Thiên Kim cũng lại gúp anh tháo mấy cái cục gạch ra.

Mất một lúc sau cả hai cùng với Hướng Dương bàng hoàng sững sờ khi nhìn thấy bộ xương vẫn còn quần áo nhưng đã phần cũ và rách bươm.

"Tôi chết do bị người của mẹ kế giết hại, tôi bị đâm rất nhiều nhát dao vào người. Sau đó thì bà ấy cho người bỏ xác của tôi ở đó và đắp gạch lấy xi măng lắp lại ngay trong chính căn phòng của tôi. Chỉ vì sợ tôi sẽ là người thừa kế tài sản kia nên đã cho giết tôi."

Gia Anh nói lại những gì xảy ra trước đó về cái chết của mình.

"Vậy không phải anh bị chết cháy sao?"

Hướng Dương thắc mắc hỏi, vì lúc trước nghe Huy Nam nói, anh bị mẹ kế của anh ta cho người nhốt vào trong nhà kho rồi cho đốt cháy.

Gia Anh lắc đầu, gượng cười cay đắng rồi tắt lịm ngay sau đó, anh trả lời:

"Nếu chết cháy thì giờ sao xác anh ở đó! Anh ta chỉ nói qua loa cho em biết vậy thôi, chứ thật sự anh ta cũng chẳng biết rõ đầu đuôi."

"Được rồi, bây giờ thì chúng ta có thể đem xác của anh để chôn cất!"

Thiên Kim mỉm cười đáp, bây giờ thì cô cũng đã biết được sự thật về cái chết của anh rồi.

Bất chợt có một luồng ánh sáng rọi chiếu từ cửa sổ vào ngay chỗ Gia Anh đang đứng, cả ba người đều đứng hình ngạc nhiên. Bất giác Hướng Dương ôm chầm lấy anh khóc sướt mướt.

"Anh phải đi thật sao?"

Gia Anh đưa tay vuốt nhẹ làn tóc xuông mượt của Hướng Dương, buông nhẹ cô ra, nhìn cô với ánh mắt chứa đựng cảm xúc yêu thương trào dâng. Anh áp tay mình vào hai bên má cô, anh nở nụ cười nhẹ nhàng như chiếc lá mùa thu, trầm giọng đáp

"Sẽ có một người yêu em nhiều hơn anh, chờ em đến một ngày hoàng hôn nào đó để gặp em. Nín đi, đừng khóc. Hãy tiễn anh bằng một nụ cười được không?"

Hướng Dương không thể ngăn dòng nước mắt của mình mà nhìn anh nở nụ cười được. Nhưng giờ cô phải chấp nhận một sự thật, rằng anh ấy sẽ không bao giờ còn trên cõi đời này nữa, nhưng vẫn tồn tại mãi mãi trong tim cô.

Gia Anh quay ra nhìn Thiên Kim và Nhật Hoàng đáp:

"Hai người hãy thay tôi chăm sóc Hướng Dương được không? Giờ thì tôi phải đi rồi."

Thiên Kim cười đáp: "Anh yên tâm, Hướng Dương sẽ bình yên mà sống tốt thôi!"

"Tôi với thiên Kim sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy nên cậu đừng lo!" Hoàng cũng lên tiếng.

Gia Anh nhấc một bước tiến lại gần Hướng Dương hơn, cúi xuống đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ nhàng, ánh khẽ thầm nói: "Anh yêu em, cô gái của anh!"

"Em cũng yêu anh, Gia Anh!:

Và rồi anh dần tan biến hòa theo cơn gió nhưng không quên để lại nụ cười của sự hạnh phúc trên môi, anh sẽ đi đến một nơi nào đó thôi. Tình yêu đẹp của hai người sẽ còn đọng lại mãi nơi hai người từng gặp nhau và trao nhau yêu thương đầu.

Hướng Dương chỉ biết đứng cúi mặt xuống khóc trong thầm lặng, cố gắng không phát ra tiếng, giờ trong lòng cô giống như từng đợt sóng biển dâng trào vậy.

Thiên Kim với Nhật Hoàng đi tới an ủi Hướng Dương.

Ngay sau ngày hôm đó, họ đã cùng nhau đưa xác của Gia Anh tới một ngọn đồi cỏ xanh mướt để chôn cất. Mọi thứ đều quay lại thời điểm ban đầu của nó.

...

Một thời gian sau.

Hướng Dương quay trở lại cuộc sống bình thường, không còn bước chân tới giao lộ âm dương kia một lần nào nữa, vì tại nơi đó để lại trong cô một quá khứ đau buồn.

Thời gian trôi qua, những kí ức đẹp giữa cô và Gia Anh vẫn còn mãi trong trí nhớ của cô, khó lòng mà quên đi được.

Một mình cô lững thững bước đi một mình sau giờ tan học. Bầu trời cũng bắt đầu ngã sang một màu đỏ cam của buổi chiều hoàng hôn tắt nắng. Làn gió thổi thoáng qua làm bay làn tóc đen dài của cô, ánh mắt nhìn đi đâu nơi đây không điểm dừng.

"Bộp"

Bất ngờ có một người va vào cô, làm cô có chút giật mình.

"Em không sao chứ?"

Ánh mắt cô như giãn rộng ngơ ngác nhìn người con trai có khuôn mặt anh tú giống như Gia Anh, từ ánh mắt đến đôi môi. Bất giác một giọt nước mắt vô thức chảy dọc xuống bờ má của cô.

Người thanh niên này nhíu mày có chút lo lắng, tiếp lời:

"Em bị đau ở đâu à?"

Hướng Dương vội đưa tay gạt đi giọt nước mắt trên mặt, gượng cười đáp:

"Không sao... tôi không bị đau ở đâu cả."

"Anh xin lỗi, anh đi không để ý gì xung quanh nên đụng trúng em. Mà em tên gì vậy?"

Anh nói giọng đều đều, trên môi nở nụ cười nhẹ. Cảm thấy có chút thú vị về cô gái lần đầu gặp mặt này.

"Hướng Dương!"

"Anh là Gia Anh, mới chuyển trường tới. Học viên năm tư, ngành y đa khoa. Đây là ngày đầu tiên anh tới đây, nên chưa có người bạn nào. Chúng ta làm bạn được chứ?"

"Anh có một cái tên giống với một người quan trọng với em. Từ khuôn mặt đến giọng nói cũng vậy. Nhưng dù sao cũng vui khi lại có thêm người bạn mới, tiền bối Gia Anh!"

Hướng Dương mỉm cười nhẹ giọng đáp, với ánh mắt chứa đựng một cảm xúc thương nhớ người con trai cô từng theo đuổi và yêu thương ùa về.



Hết


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 42 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 35, 36, 37

2 • [Xuyên không] Khi vật hi sinh trở thành nữ chính - Tư Mã Duệ Nhi

1 ... 28, 29, 30

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 149, 150, 151

4 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

5 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

6 • [Cổ đại] Nô gia không hoàn lương - Cật Thanh Mai Tương Nha

1 ... 20, 21, 22

7 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

8 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

9 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C891

1 ... 128, 129, 130

10 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 181, 182, 183

11 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C66]

1 ... 24, 25, 26

12 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ nhà nghèo Bán phở heo

1 ... 9, 10, 11

13 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 1)

1 ... 176, 177, 178

14 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

16 • [Xuyên không] Trôi nổi trong lãnh cung Khuynh quốc khí hậu - Hoa Vô Tâm

1 ... 75, 76, 77

17 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

18 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 27, 28, 29

19 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

20 • [Cổ Đại Huyền Huyễn] Chiêu Diêu - Cửu Lộ Phi Hương

1 ... 27, 28, 29


Thành viên nổi bật 
Eun
Eun
Puck
Puck
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
Trà Mii
Trà Mii
Alexandra Do
Alexandra Do
Mẹ Bầu
Mẹ Bầu

Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 3433 điểm để mua Đá Peridot
Tuyền Uri: Thông báo: Các chị (bạn) đang edit/ sáng tác tại box Tiểu thuyết CHƯA HOÀN vui lòng cập nhật mục lục truyện. Thời gian từ 19/10/2018 đến 23/10/2018. Xin trân trọng cảm ơn :thanks:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 702 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 3268 điểm để mua Đá Peridot
Mía Lao: Ăn ở :v
Cô Quân: Vật phẩm hêts hạn hết cả r :cry:
Cô Quân: Sao bây giờ tui nghèo thế này hả trời  :cry:
Cô Quân: Ed ở đây vì đam mê và sở thích là PHI LỢI NHUẬN bạn à
thuy_ngan: chào các bn, ácc bạn cho mình hỏi có công việc làm thêm nào liên quan đến edit ko vậy? nếu có hãy gửi thư trực tiếp cho mk nha.
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 250 điểm để mua Couple
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 667 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 3111 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 2961 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 637 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1090 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 294 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1732 điểm để mua Hamster lêu lêu
thuyvu115257: Hi Hoa Hồng
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 634 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1037 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 605 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 279 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1648 điểm để mua Hamster lêu lêu
Lãng Nhược Y: Viết cho người phụ nữ tôi thương Mọi người hãy vào bình chọn cho các bạn nào :D5 Ai có số bình chọn nhiều nhất sẽ nhận quà nha :kiss3:
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 602 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 264 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 250 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Eun: Cưng ý kiến gì. Nảy quên nói lãi suất 25% tháng ấy :)2
Công Tử Tuyết: -.-
Tuyền Uri: Cho vay lãi suất thấp đây =))

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.