Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 491 bài ] 

Góc nhỏ: Hạt giống tâm hồn

 
Có bài mới 29.07.2018, 20:01
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Huyết Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Huyết Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.11.2015, 05:38
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 5143
Được thanks: 13999 lần
Điểm: 6.04
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Tổng hợp] Góc nhỏ: Hạt giống tâm hồn (2) - Điểm: 10
ĐÊM CUỐI CÙNG

"Hãy dành thời gian cho mọi người quanh mình - cho dù đó là một việc nhỏ nhoi. Hãy làm điều mà bạn chẳng được hưởng lợi lộc gì ngoài đặc quyền làm điều đó"
- Albert Schweitzer -

Cụ ơi, con trai cụ đến rồi đây. - Cô y tá khẽ gọi cụ già.

Phải gọi đến mấy lần ông lão mới khó nhọc mở mắt ra. Đêm qua, ông được đưa vào bệnh viện trong tình trạng hôn mê do trụy tim và sau khi cấp cứu, ông cũng chỉ tỉnh lại phần nào. Ông loáng thoáng nhìn thấy bóng dáng một thanh niên trong bộ quân phục lính thủy đang đứng cạnh giường mình.

Ông lão đưa tay ra cầm lấy tay chàng trai. Những ngón tay rắn rỏi của anh lính siết nhẹ bàn tay mềm rũ không còn chút sinh khí ấy. Cô y tá mang đến một chiếc ghế để người lính ngồi với cha mình.

Suốt đêm, anh lẳng lặng ngồi trong căn phòng ánh sáng tù mù, nắm tay ông lão và nói với ông những lời động viên, ông lão hấp hối nằm yên, không nói gì, nhưng tay ông vẫn không rời bàn tay chàng trai. Mặc những tiếng rì rì của bình ôxy, tiếng rên rỉ của các bệnh nhân khác và tiếng bước chân của các y tá trực đêm ra vào phòng, anh lính vẫn ngồi ngay ngắn bên ông lão.

Cô y tá, thỉnh thoảng ghé vào thăm nom các bệnh nhân, luôn bắt gặp anh lính trẻ thì thầm những lời an ủi vào tai ông. Nhiều lần, cô chủ ý nhắc anh chợp mắt một lát, nhưng anh đều từ chối.

Gần sáng, ông lão trút hơi thở cuối cùng. Người lính cẩn thận đặt bàn tay lạnh lẽo của ông lên giường và bước ra ngoài tìm cô y tá. Anh ngồi đợi trong lúc cô chuyển thi hài ông lão xuống nhà xác và làm những thủ tục cần thiết. Khi quay lại, cô y tá ngỏ lời chia buồn với anh, nhưng khi cô chưa dứt lời, anh đã ngắt ngang hỏi:

- Ông cụ này là ai vậy?

Cô y tá giật mình.

- Ông cụ là cha anh mà!

- Không phải đâu. Ông cụ ấy đâu phải là cha tôi. Tôi chưa gặp ông bao giờ cả.

- Vậy sao anh không nói khi tôi đưa anh đến gặp ông?

- Tôi biết là có sự nhầm lẫn từ người cấp phép cho tôi về nhà. Tôi nghĩ có lẽ con trai ông cụ và tôi trùng tên, trùng quê quán và có số quân giống nhau, do đó người ta mới nhầm như vậy. - Người lính giải thích. - Ông cụ rất muốn gặp con trai mình mà anh ấy lại không có mặt ở đây. Khi đến bên ông cụ tôi nhận ra là cụ đã yếu đến mức không còn phân biệt được tôi với con trai cụ nữa. Biết là ông rất cần có ai đó bên cạnh, nên tôi đã quyết định ở lại.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 29.07.2018, 20:02
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Huyết Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Huyết Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.11.2015, 05:38
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 5143
Được thanks: 13999 lần
Điểm: 6.04
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Tổng hợp] Góc nhỏ: Hạt giống tâm hồn (2) - Điểm: 10
QUÀ SINH NHẬT

"Tôi ước ao có một ngày bốn đứa con của tôi sẽ được sống trên một đất nước không có ai bị phán xét bởi màu da của mình mà bởi chính tâm hồn của người ấy"
- Martin Luther King Jr -

[Chú thích: Câu chuyện này được viết vào năm 1969 khi mà nạn phân biệt chủng tộc ở Mỹ chưa được cải thiện]

Sau khi con trai tôi học lớp một được một tuần, thằng bé về nhà báo tin rằng Roger, học sinh người Mỹ gốc Phi duy nhất trong lớp, là bạn ngoài sân chơi của nó. Tôi nuốt nước bọt rồi nói:

- Hay nhỉ! Thế con sẽ chơi chung với nó bao lâu nữa thì có đứa khác thay con chơi với nó?

- Ô, con sẽ chơi với bạn ấy mãi mãi mẹ ạ!- Mike trả lời tôi.

Rồi một tuần sau, tôi lại nghe tin Mike rủ Roger ngồi chung bàn học với mình.

Nếu như bạn không sinh ra và lớn lên ở tận miền nam nước Mỹ xa xôi này, như tôi đây, thì bạn sẽ không thể nào hiểu được những tin này khủng khiếp như thế nào. Tôi lập tức hẹn gặp giáo viên dạy lớp con tôi.

Cô giáo đón tôi với đôi mắt mệt mỏi và đầy hoài nghi. Cô nói:

- Thưa bà, tôi cho là bà cũng muốn con trai mình được ngồi chung với một học sinh khác, phải không ạ? Bà vui lòng chờ cho một lát. Tôi cũng có một cuộc hẹn với một phụ huynh khác và bà ấy đang đến kìa.

Vừa lúc ấy, tôi trông thấy một phụ nữ trạc tuổi tôi bước tới. Tim tôi tự nhiên đập mạnh bởi tôi đoán chắc bà ấy là mẹ của Roger. Nơi bà toát lên vẻ trầm lặng và hết sức đĩnh đạc của một người phụ nữ có phẩm cách, nhưng những điều đó cũng không giúp bà ta giấu được nỗi lo lắng thể hiện qua giọng nói:

- Cháu Roger thế nào rồi, thưa cô? Tôi mong rằng con tôi vẫn quan hệ tốt với những đứa trẻ khác. Nếu không như thế, cô cho tôi biết nhé!

Bà ngập ngừng khi tự nêu câu hỏi:

- Cháu có làm điều gì khiến cô phải phiền lòng không? Ý tôi nói là việc cháu phải thay đổi chỗ ngồi quá nhiều lần!

Tôi cảm nhận được sự căng thẳng tột độ trong lòng mẹ của Roger, vì chắc bà đã biết rõ câu trả lời. Nhưng tôi thấy tự hào cho cô giáo lớp một này khi nghe cô dịu dàng đáp:

- Không có đâu, thưa bà! Cháu Roger không làm gì để tôi phải phiền lòng cả. Chẳng qua trong những tuần đầu tiên, tôi cố gắng chuyển đổi chỗ ngồi để cuối cùng em nào cũng tìm được người bạn hợp với mình thôi.

Bấy giờ tôi mới giới thiệu mình và nói rằng con trai tôi là bạn cùng bàn mới của Roger và tôi hy vọng hai đứa nó sẽ thương mến nhau. Ngay lúc nói ra tôi đã biết những lời của mình hoàn toàn sáo rỗng, chứ tận đáy lòng, tôi thực sự không muốn điều này. Nhưng rõ ràng là câu nói ấy đã làm yên lòng mẹ của Roger.

Đã hai lần thằng bé Roger mời Mike đến nhà mình chơi, nhưng lần nào tôi cũng viện lý do để không cho con tôi đi. Và rồi có một việc xảy ra khiến cho lòng tôi cứ day dứt mãi không thôi khi nghĩ lại cách cư xử của mình.

Vào ngày sinh nhật của tôi, Mike đi học về cầm trên tay một tờ giấy lấm lem được gấp lại vuông vức. Tôi mở ra và nhìn thấy ba bông hoa và dòng chữ “Chúc mừng sinh nhật Cô!” được viết nắn nót bằng bút chì ở mặt trong tờ giấy và một đồng cắc năm xu.

- Roger gửi tặng mẹ đó! - Mike nói - Đó là tiền mua sữa của bạn ấy. Khi con nói hôm nay là sinh nhật của mẹ, bạn ấy nhờ con mang về tặng mẹ. Bạn Roger nói rằng mẹ cũng là mẹ của bạn ấy, vì mẹ là người mẹ duy nhất đã không yêu cầu bạn ấy phải đổi sang bàn khác.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 29.07.2018, 20:02
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Huyết Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Huyết Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.11.2015, 05:38
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 5143
Được thanks: 13999 lần
Điểm: 6.04
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Tổng hợp] Góc nhỏ: Hạt giống tâm hồn (2) - Điểm: 9
BÀN TAY CÔ GIÁO

"Bạn không bao giờ biết được niềm hạnh phúc mà một hành động tứ tế đơn giản mang đến sẽ như thế nào đâu"
- Bree Abel -

Trong ngày lễ Tạ ơn, một cô giáo dạy lớp một nọ đã bảo những học sinh của mình vẽ một bức tranh về điều gì đó mà các em biết ơn. Cô muốn biết xem những đứa trẻ từ các vùng phụ cận nghèo nàn này thật sự mang ơn ra sao. Tuy nhiên cô nghĩ rằng hầu hết các học sinh của cô sẽ vẽ những bức tranh về gà tây hay những chiếc bàn đầy thức ăn. Nhưng cô đã sửng sốt với bức tranh của bé Douglas, bức tranh một bàn tay được vẽ bằng nét trẻ thơ rất đơn giản.

Nhưng bàn tay đó là của ai? Cả lớp đều bị cuốn hút với hình ảnh trừu tượng đó.

- Em nghĩ đó chắc là bàn tay của Chúa mang thức ăn đến cho chúng ta - Một em nói.

- Của một người nông dân, - một em khác lên tiếng, - bởi vì ông ta nuôi gà tây.

Cuối cùng khi những em khác đang làm bài, cô giáo đến bên bàn Douglas và hỏi cậu bé bàn tay đó là của ai.

- Đó là bàn tay cô, thưa cô. - Em thầm thì.

Cô nhớ lại rằng vào giờ giải lao, cô thường hay dắt tayDouglas, một đứa bé cô độc ít nói. Cô cũng thường làm thế với những bạn khác nhưng với Douglas điều đó có ý nghĩa rất lớn. Có lẽ đây là lễ Tạ ơn dành cho mọi người, không phải cho những vật chất mà chúng ta nhận được, mà là cho những điều, dù rất nhỏ nhoi khi ta trao tặng cho người khác.

"Tất cả mọi người trên trái đất này đều được sinh ra với một thảm kịch-đó là chúng ta cần phải lớn lên. Rất nhiều người không có dũng khí làm điều đó"
- Helen Hayes -


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 29.07.2018, 20:03
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Huyết Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Huyết Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.11.2015, 05:38
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 5143
Được thanks: 13999 lần
Điểm: 6.04
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Tổng hợp] Góc nhỏ: Hạt giống tâm hồn (2) - Điểm: 10
ƯỚC MƠ BÉ BỎNG

"Khát vọng sâu thẳm nhất trong bản chất của con người là lòng khao khát được đánh giá và công nhận đúng đắn"
- William James -

Vừa bước ra khỏi lớp và rẽ vào dãy hành lang chính, Amy Hagadorn đã va phải một học sinh lớp năm cao lớn đang chạy đến từ hưóng ngược lại.

- Coi chừng mày đó oắt con.

Cậu ta nạt nộ cô học sinh lớp ba này, rồi lách vòng qua người cô bé. Ke đó cậu ta nhe răng cười khoái trá khi lấy tay ôm chân phải của mình rồi bắt chước bước đi cà nhắc của Amy. Amy nhắm mắt lại một lúc: “Không thèm chấp”, em tự nhủ rồi đi về lớp học. Ây vậy mà cho đến cuối ngày hôm đó, tâm trí Amy vẫn không quên cử chỉ chế nhạo của cậu học sinh lúc sáng. Và cậu ta cũng không phải là người duy nhất làm thế với em. Ngay từ đầu năm học đến giờ, ngày nào cũng có bạn chọc ghẹo Amy, lúc thì nhại giọng nói của Amy, lúc thì bắt chước dáng đi khó nhọc của em. Lớp của em đông vui lắm nhưng những lời chọc ghẹo đó khiến Amy cảm thấy lạc lõng vô cùng.

Bữa cơm tối hôm đó, Amy lặng lẽ ăn mà không nói một lời nào. Biết con mình đã gặp chuyện không vui ở trường, bà Patty Hagadorn tằng hắng rồi lên giọng vui đùa thông báo một tin sốt dẻo.

- Đài phát thanh địa phương năm nay có mở một cuộc thi viết về điều ước Giáng Sinh. Các bạn hãy mau mau viết thư gỏi cho ông già Noel và biết đâu bạn sẽ là người thắng cuộc. Mẹ nghĩ rằng cô bé có mái tóc xoăn màu vàng hung đang ngồi ở bàn nên tham gia ngay thôi!

Amy khúc khích cười và không đợi mẹ giục lần thứ hai, em lấy giấy bút ra. Em đặt bút viết dòng chữ đầu tiên: “Thưa ông già Noel”.

Trong khi em nắn nót viết, mọi người trong nhà cố đoán xem Amy đang cầu xin ông già Noel điều gì. Chị gái Jamie và mẹ em đều nghĩ rằng con búp bê Barbie thật lớn sẽ là ưu tiên số một trong danh sách lời ước của em. Còn bố của Amy thì đoán đó là một quyển truyện tranh. Tuy nhiên, Amy không hề hé cho ai biết lời ước của mình.

Tại đài phát thanh của thị trấn Fort Wayne, bang Indiana, những lá thư của các em nhỏ ào ạt gửi đến dự thi. Các nhân viên đã liệt kê được rất nhiều món quà khác nhau mà các bé trai bé gái ở khắp nơi trong thành phố ước ao nhận được trong ngày Giáng Sinh. Khi đến lá thư của Amy, giám đốc Lee Tobin đã đọc đi đọc lại nó rất cẩn thận:

“Thưa ông già Noel!

Con tên là Amy, năm nay con chín tuổi. Con có một chuyện rắc rối ở trường học, không biết ông có thể giúp con được không? Các bạn cười nhạo con vì dáng con đi, cách con chạy và giọng con nói. Con bị bệnh bại não. Con chỉ xin ông cho con có được một ngày không bị ai đó cười nhạo và chế giễu con.

Thân ái,

Amy”

Trái tim Lee Tobin đau nhói khi ông đọc lá thư ấy. Ông biết bại não là căn bệnh làm rối loạn cơ bắp mà có lẽ đã khiến các bạn học cùng trường với Amy có những suy nghĩ không hay. Ông nghĩ rằng tốt hơn nên để người dân ở Fort Wayne được biết về cô bé đặc biệt này cùng lời ước khác thường của em. Nghĩ vậy ông Tobin gọi điện thoại đến tòa soạn của tờ nhật báo trong vùng.

Ngày hôm sau, hình ảnh của Amy và lá thư em gửi cho ông già Noel xuất hiện ngay trên trang nhất tờ News Sentinel. Câu chuyện về em được lan truyền nhanh chóng. Khắp nước Mỹ, báo chí, đài phát thanh và đài truyền hình đồng loạt đưa tin về câu chuyện của bé gái ở Fort Wayne, Indiana, người chỉ xin một món quà Giáng Sinh giản dị mà rất ấn tượng: một ngày không bị ai chế giễu.

Thật bất ngờ, những ngày sau đó gia đình Hagadorn đã liên tục nhận được rất nhiều thư của trẻ em cũng như người lớn từ khắp nơi trong nước gửi đến cho Amy, rất nhiều thiệp chúc mừng Giáng Sinh và những lời động viên. Trong suốt mùa Giáng Sinh bận rộn đó, những cánh thư ấm tình bạn bè và chia sẻ của hơn hai ngàn người trên khắp thế giới đã gỏi đến cho Amy. Trong số đó, có người bị khuyết tật, có người cũng từng bị chế giễu khi còn bé, nhưng mỗi người đều dành cho Amy một thông điệp đặc biệt. Qua những lá thư và cánh thiệp từ những người không quen không biết ấy, Amy thoáng thấy một thế giới đầy ắp những con người thực sự quan tâm đến nhau. Và em nhận ra rằng không còn một hình thức nhạo báng nào và không một gánh nặng chế giễu nào có thể làm cho em cảm thấy cô độc nữa.

Nhiều người cám ơn Amy vì đã can đảm lên tiếng. Những người khác khuyến khích em đừng để tâm đến sự giễu cợt và hãy ngẩng cao đầu. Lynn, một học sinh lớp 6 ở Texas đã viết cho Amy:

“Mình muốn kết bạn với đằng ấy. Mình nghĩ nếu bạn đến thăm mình thì chúng ta sẽ rất vui đấy! Sẽ không ai nhạo báng bọn mình, vì nếu họ làm thế, chúng ta chẳng thèm nghe. “

Amy đã đạt được điều ước của mình - một ngày không bị ai chế giễu ở trường tiểu học South Wayne. Các giáo viên và học sinh trong trường còn đi xa hơn nữa, bằng cách cùng thảo luận với nhau về hành vi chế nhạo sẽ làm cho người khác cảm thấy như thế nào. Năm đó, thị trưởng của Fort Wayne chính thức tuyên bố rằng ngày 21 tháng 12 sẽ trở thành “Ngày của Amy Hagadorn”. Viên thị trưởng giải thích rằng việc mạnh dạn ước xin một điều giản dị như thế, Amy đã nêu một tấm gương cho tất cả mọi người.

- Mọi người, - ông thị trưởng nói, - ai cũng muốn được đối xử một cách trân trọng, đúng đắn và nồng ấm, và họ xứng đáng được nhận tất cả những điều đó.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 31.07.2018, 21:03
Hình đại diện của thành viên
▰۞_Hắc Đại Bao_۞▰
▰۞_Hắc Đại Bao_۞▰
 
Ngày tham gia: 19.02.2016, 21:18
Tuổi: 5 Nữ
Bài viết: 2187
Được thanks: 1689 lần
Điểm: 5.86
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Tổng hợp] Góc nhỏ: Hạt giống tâm hồn (2) - Điểm: 10
CÓ PHẢI THANH XUÂN TRỞ LẠI?

Tháng 6 mùa hè... Những sợi tơ lòng giăng mắc trong tim cô gái trẻ. Cô trẻ vì cô mới 25 thôi. Nhưng cô sắp bước sang một ngã rẽ mới của cuộc sống... Ly hôn. Chia xa. Và ngay lúc này Thanh Xuân trở lại hay một sự trêu đùa của tạo hoá...

--- ------ ----

***

Sau bao nhiêu ngày khép mình trong căn phòng nhỏ giữa đất Sài Gòn, Dương cũng tự mình tìm được lối thoát. Thôi thì cứ cô độc như thế. Biết đâu Hướng Dương rồi sẽ nhìn thấy mặt trời thật sự của riêng mình đúng như cái tên của cô: Hướng – Dương.

Không ai khẳng định ly hôn là chấm hết. Cũng không ai dám bảo ly hôn rồi sẽ tìm thấy hạnh phúc mới. Nhất là đối với một đứa đa sầu đa cảm như Dương. Cô nhớ năm 2008 cô mất ba. Đến 2018 cô chia tay chồng. Con số 8 có điều gì đó đặc biệt với cô thật sao? Điều cô cần làm lúc này là tự mình đứng lên sau những đỗ vỡ. Một cô gái hay cười, làm văn hay, thích vẽ, mê thiết kế, tốt nghiệp cử nhân ngành báo chí và hiện đang làm marketing. Nhiều thứ mâu thuẫn trong 1 cô gái mỏng manh như cô.

Nhưng liệu mặt trời của Hướng Dương có thật sự luôn ở bên cạnh cô?

Tối nay, cô đến một quán nhỏ lề đường. Người con trai ngồi đó, vẫy tay ra hiệu cho cô. Cô chẳng quá bất ngờ trước gương mặt quen thuộc đó, nụ cười đó và... những cử chỉ ân cần dành cho cô. Anh kéo nhẹ ghế cho cô ngồi dù anh không ngồi cùng phía với cô. Rồi cô ngồi xuống nhưng ánh mắt đánh lạc nơi đâu. Dương đang cố không nhìn anh và có lẽ anh cũng vậy. Họ cười nhạt nhẽo với nhau 1 2 lần rồi chờ 1 người bạn khác đến. Hôm ấy là sinh nhật anh.

Anh là "Thanh xuân" của cô. 10 năm – cùng thời điểm ba cô mất. 10 năm qua cô đã để anh 1 mình. Còn cô đã làm gì với thanh xuân của chính mình? Một mối tình đơn phương với ai khác, những ghen tuông giận hờn và 1 cuộc sống hôn nhân lạc lối không như mơ ước. Vậy thì giờ này cô có tư cách gì ngồi đây trước mặt anh? Vậy mà anh vẫn thỉnh thoảng truyền cho cô 1 chút dư vị của ngày xưa từ những tin nhắn hỏi hang nhỏ nhặt thường ngày. Và từ khi biết cô có chuyện không vui, anh dường như đang ở bên cạnh cô.

--- ------ ------ ------ ------ ----

Gấu con... Hộp thư gmail của Dương luôn có tin nhắn báo đến mỗi ngày. Dòng chữ đầu tiên cô nhìn thấy là "Gấu con". Một vài câu vu vơ từ người lạ bên kia gửi đến cho cô. Cảm giác vui như 2 người ở 2 vòng trái đất nhận thư của nhau. Nếu không gmail thì sẽ là Yahoo. Dương thích ra tiệm net ngồi trò chuyện với ai đó. Và "Giấc mơ trưa" của Thuỳ Chi cũng là 1 thời của hai đứa.

Anh giỏi tự nhiên, cô giỏi xã hội. Mỗi giờ trưa, thay gì ngồi cùng bạn bè tám chuyện thì cô ngồi cùng anh, nghe anh giảng bài. Ly sữa đậu nành cạn, trống đánh hết giờ chơi liên hồi nhưng can-tin vẫn còn bóng 2 đứa đang cặm cụi ghi chép. Anh là lớp trưởng, cô là lớp phó văn thể. Cả trường cấp 3 cứ ngỡ anh và cô sẽ là cặp đôi quốc dân chẳng hạn, nhưng...

Khi anh chuẩn bị thi Đại học, cô là người chọn trường, chọn ngành cho anh. Anh vào Đại học Cần Thơ trước cô 1 năm. Vậy mà năm sau, khi cô thi Đại học, cô lại chọn Sài Gòn.

- Alo, Thầy Huy đây em! Em thi tốt không?

- Dạ tốt Thầy

- Có người muốn nói chuyện với em

Dương lặng im và cảm giác khó chịu khi nghe giọng anh. Lúc nào anh cũng bên cạnh cô. Kể cả khi cô không cần. Và cũng có thể vì vậy mà cô không xứng đáng được nhận hạnh phúc cho đến ngày hôm nay.

Cô vào năm 2 Đại học, anh từ quê lên kí túc xá tìm cô. Món đồ anh đưa cho cô là chiếc nhẫn anh đôi anh từng tặng cho cô và anh cũng giữ 1 chiếc. Nó không bằng vàng, nó không có giá trị gì so với những chiếc nhẫn cưới bằng vàng mà chồng cũ cô trao cho cô trong ngày cưới. Nhưng sau 10 năm, cô nhận ra đó là tấm chân tình của anh.

Ngày cô lấy chồng,... cũng chẳng thấy 1 lời chúc nào của anh. Có lẽ anh đã không còn hiện diện trong cuộc sống của cô. Cho đến một khoảng sau, khi cô thấy anh post lời chúc phúc cho cô trên facebook với chế độ riêng tư chỉ anh và cô thấy.

Thỉnh thoảng, thấy cô post vài status buồn phiền trên tường, anh cũng là người vào hỏi thăm dù chỉ vài 3 câu.

10 năm sau, đúng ngày sinh nhật của Dương, cô nhận được lời chúc từ anh. Và 1 cuộc hẹn với lí do mừng sinh nhật. Trước mặt Dương bây giờ là hình ảnh chàng trai thanh xuân đã từng dành hết "thanh xuân" cho cô. Ngồi cùng anh, cô phải cố gắng quên đi hiện tại của mình. Một kẻ thất bại trong tình cảm và cũng chẳng có gì thành danh trong sự nghiệp.

- Ngày xưa tóc em rất dài.

- Ngày xưa có lần gặp ai đó giống em, anh cứ nói, nói mãi mà người đó block luôn face anh rồi.

- Ngày xưa tụi mình hay xếp sao giấy nhỉ...

Nhiều, nhiều những điều về thanh xuân như một cuốn phim tua chậm trong đầu cô. Đèn Sài Gòn mờ ảo như những đốm chấm trên bức tranh màu nước được tô đi tô lại. Dương thẩn thờ nhìn ra phía xa xa theo sự chuyển động của những chiếc xe. Cô quay lại thì bắt gặp ánh mắt của anh nhìn lướt ngang cô. Hai người đã từng là thanh xuân của nhau, bỗng mất hút theo vòng quay thời gian. Tưởng như không còn gặp nhau nữa nhưng 10 năm sau họ vẫn ngồi đây, hàn huyên tâm sự như một quyển nhật ký được lật lại. Tuy giấy nhạt màu, nét chữ không còn rõ nữa nhưng ai cũng đọc được trong đó viết gì. Và quan trọng cảm xúc vẫn vẹn nguyên với cô.

Trước khi về, anh không quên nói với cô:

- Lát em chạy về theo anh, anh ghé nhà đưa em cái này

- Em đứng đây đợi anh

Anh chìa tay đưa cho cô 1 lọ thuỷ tinh, bên trong là trà hương đào. Anh cười tươi để lộ răng khểnh:

- Anh đi Đà Lạt có ít quà sinh nhật cho em. Nghe nói trà này uống dễ ngũ, thư giãn tinh thần,...

Dương cười và chỉ biết nói "Cảm ơn" rồi cô đi. Cô chạy thật nhanh để anh không thấy dáng gầy gầy của cô. Một chút nghẹn ngào khi cầm lọ trà nhỏ anh tặng.

Hương trà phảng phất khi cô mở nắp. Cảm giác nhẹ lâng nhưng dạt dào những mùi vị của thời gian. Một khoảng kí ức bỏ quên bỗng nhiên sống lại và theo bám Dương như hương vị của lọ trà ấy. Ngọt ngọt, chua chua, đắng đắng nhưng sẽ nghiện.

Dương đang tự hỏi có phải THANH XUÂN đang trở lại không mà hễ nhớ nhớ đến là nước mắt cô chảy dài... Một nam chính trong bộ phim Thanh xuân là anh.

Cảm ơn anh đã hiện diện trong thanh xuân của cô!

- Sưu Tầm -


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 15.08.2018, 22:49
Hình đại diện của thành viên
▰۞_Hắc Đại Bao_۞▰
▰۞_Hắc Đại Bao_۞▰
 
Ngày tham gia: 19.02.2016, 21:18
Tuổi: 5 Nữ
Bài viết: 2187
Được thanks: 1689 lần
Điểm: 5.86
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Tổng hợp] Góc nhỏ: Hạt giống tâm hồn (2) - Điểm: 10
Mẹ tôi

Đời dạy mẹ đủ thứ cay nghiệt, mẹ dạy tôi đủ thứ ngọt ngào.

***

Mẹ bỏ quê một mình lên thành phố làm công nhân vì ám ảnh từ cha dượng. Mẹ một mình như con thiêu thân giữa phố thành nhộn nhịp, giữa công trường có nhiều người tán tỉnh, nhưng mẹ không bằng lòng. Thế rồi, mẹ được một người đàn ông giàu có quan tâm, mẹ đã yêu người đàn ông ấy.

Điều hiển nhiên đã đến, mẹ mang thai tôi. Người đàn ông mang cho mẹ nhiều tiền để mẹ xử lý. Người mẹ vĩ đại của tôi chạnh lòng quyết định bỏ công việc, bỏ đi. Phải thừa nhận mẹ đẹp, đôi mắt mẹ có hồn, mẹ mong manh khiến nhiều người muốn lấy. Trốn mãi trong khu nhà ổ chuột thuê gần chợ, mưa gió dột thốc trần, mưa nhỏ giọt vào giường lạnh co rúm, Mẹ bầu tôi gần 4 tháng, mẹ mặc áo sơ mi rộng nhìn vẫn không rõ bầu, có lẽ thế mà gã đê tiện chủ nhà qua đòi kiếm chuyện. Mẹ vì tự vệ, vừa bảo vệ tôi nên cầm ly đánh hắn vỡ đầu. Hắn kiện, cả nhà hắn dùng tiền che luật pháp, mẹ bị giam, tôi là người tù tội, tôi có mang tội từ khi chưa lọt lòng. Mẹ mang bầu nên được xử nhẹ, lặng lẽ sinh tôi ra, mẹ học nghề may, mang theo tôi khắp mọi chốn thị thành....

Năm đó tôi 10 tuổi, mẹ đưa tôi đi tìm Cha, tìm người đàn ông mẹ từng chạy trốn.

Cha cao lớn, bệ vệ, cha mặc áo vest đen và xuất hiện trước mắt tôi như một vị lãnh chúa, mặc dù trong lòng tôi lúc ấy, không mấy cảm xúc.

Xe đưa Mẹ và tôi về căn nhà lớn khuất ở hẻm cụt của Thành Phố. Vợ của Cha dắt 3 cô con gái ra đứng ở cửa, họ chào cha rồi quay mặt lườm tôi. Mặt bà lạnh tanh nhìn mẹ và tôi như thứ đồ thừa thãi ở đâu cha mới nhặt về. Khi Cha dặn họ chăm sóc chúng tôi, Bà cười nửa miệng....

- Tôi và mẹ chính thức được sống trong một căn nhà sang trọng, Trong khoảng đất rộng xây thêm 1 căn nhỏ khuất phía sau, Mẹ bảo tôi chúng ta ở đây, Cha sẽ bao bọc chúng ta suốt cuộc đời. Ánh mắt mẹ ánh lên nhiều hi vọng, tôi không hiểu sao đột nhiên mẹ đặt nhiều kỳ vọng tương lai vào người đàn ông kia đến thế.

Tối hôm đấy, cha xuống nhà ăn cơm với mẹ và tôi. Mẹ nấu nhiều món ngon từ thực phẩm sống người giúp đem tới. Cha nhìn mẹ hiền lành, gắp tôi miếng thức ăn, cha nhẹ giọng. Tuần sau cha sẽ cho đưa con đi học nhé.... Tôi không cười, trong mắt tôi, ông xa lạ. Tôi quay sang nhìn mẹ chờ một lời giải thích, nhưng mẹ chỉ lặng lẽ, lâu lâu mẹ cười dịu dàng nhìn tôi âu yếm.

....

Tôi được cha xin học chung lớp với chị út của mẹ cả. Hai đứa bằng tuổi, nghĩa là trong lúc mẹ cả mang thai thì Cha qua lại với mẹ tôi, và có tôi cùng lượt. Chắc cũng bởi lý do này mà họ ghét chúng tôi đến thế.

Phải thừa nhận 3 cô gái của Cha rất xinh, Cô út có làn da trắng muốt, Cô hai có lúm đồng tiền cực duyên, Cô chị cả có vóc dáng tựa những diễn viên nổi tiếng rất đẹp. Họ có chung một điểm là cực kỳ ghét tôi.

Một tuần, cha đi công tác xa,

Chiều hôm đấy tôi vừa bước vào cánh cửa, tìm mãi không thấy mẹ. Bình thường mẹ ngồi may quần áo, nghề chính mưu sinh như trước đây. Tôi đi lên nhà lớn, ngó qua cánh cửa. Hình ảnh mẹ đang quỳ giữa nền lạnh lẽo, Mẹ lớn chỉ tay vào người mẹ rồi đay nghiến. 2 hàm răng bả sít vào nhau chát chúa, Họ nói gì tôi nghe không rõ, chỉ thấy mẹ tôi co rúm người, chốc lát người đàn bà tàn độc dang tay tát mạnh mẹ tôi một cái, mẹ tôi té ngửa ra nhà. Tôi điên tiết, xông vào lôi tóc bà ta lê lết. miệng tôi hét lớn, ai cho phép bà đánh mẹ tôi, ,,, Mẹ tôi đau khổ lôi tôi ngồi xuống. Mẹ lại quỳ xin lỗi rối rít, miệng mẹ có 1 vết rách do móng tay mẹ lớn. Bởi vậy bà đuổi mẹ con tôi ra ngoài.

Tôi mới 10 tuổi, non nớt lạc giữa dòng đời đầy khó hiểu

Mẹ đưa tôi xuống nhà, khép cửa lại rồi ôm tôi xoa dịu. Tôi chỉ muốn mình nhanh lớn, để che chở và bảo vệ mẹ tôi suốt cuộc đời này.

Cha về, mẹ tôi im thít, mọi chuyện lại như chưa hề xảy ra, lại dành cho 2 mẹ con tôi 1 bữa cơm chiều, lại vén mái tóc của mẹ 1 lần và nhìn tôi thiết tha, Tôi biết nhưng không cảm nhận được, tôi không đáp trả.

Mẹ xin cha dành 1 hôm chở tôi đi dạo, cho tôi biết những niềm vui bên ngoài. Cha hứa tháng 10 sẽ cho hai mẹ con tôi chuyến dạo chơi Đà Lạt. Tôi không hào hứng, không cười. Sự thiếu thốn hình thành trong tôi từ quá sớm, nên khi vừa biết cảm nhận cuộc sống ngoài đời, tôi đã chỉ có mẹ mà thôi.

Mới đầu tháng 9 mà đã se lạnh, tôi thức dậy sớm hơn mọi ngày. Tôi muốn đi tìm con mèo mướp hôm qua chui vào cửa sổ nhìn tôi. Hơn nữa tôi muốn qua ôm mẹ. Ngó qua khe cửa phòng ngủ, mẹ dậy tự bao giờ, mẹ ho sục sạo, thi thoảng lại lấy miếng khăn ra chấm miếng. Chắc mẹ mệt, tôi lặng lẽ quay về phòng đợi trời sáng hẳn.

Hôm nay cha chở tôi và chị bé đi ăn sáng. Nó tỏ vẻ không vui, nó ngồi né tôi ra chục mét, Tôi đi lấy ly nước cho 3 người, cha cầm ly ưng ý. Còn chị bé bực dọc, giật ly nước của tôi ném vào sọt rác. Tôi giật bắn người. Chắc cha sẽ có hình phạt riêng với chị bé lì lợm.

Chiều hôm đấy cha lại đi.

Buổi tối, mẹ mặc chiếc áo khoác mỏng manh, cơ thể của mẹ gầy xanh xao yếu ơt. Mẹ 28 tuổi, tuổi mơn mởn như các cô tôi vẫn thường hay gặp. Cùng độ tuổi ấy, sao mẹ của tôi lại trải đầy những chông gai xáo trộn, Tôi cảm tưởng tuổi đời mẹ tôi gấp đôi số thực vì chằng chịt những vết cắt trong cuộc đời.

Khuya đêm ấy mẹ mệt, mẹ ho nhiều khủng khiếp, tôi cảm giác như cổ họng mẹ sắp vỡ tung ra vì ho. Tôi chưa biết thế nào là bệnh tật, Tôi chạy thốc lên nhà lớn gõ cửa cầu cứu mẹ lớn và 3 cô chị con cha. Tôi đoán họ nghe, nhưng họ ghét chúng tôi, nên họ không ra mở cửa. Cô giúp việc cũng ngủ say tôi thét mãi mới tỉnh dậy. Cô ấy vụng về hơn tôi tưởng, tôi bảo gọi chiếc taxi đưa mẹ tôi đi Bệnh viện, thế mà cô bấm số lộn tới lộn lui. Tôi sợ mẹ chết, mẹ ho nhiều hơn lúc nãy, giọng mẹ thều thào. Tôi không nghĩ được gì ngoài mẹ. Tôi không nhớ đến cha, trong đầu tôi dường như cha không tồn tại những lúc hai mẹ con tôi gặp khó khăn, hoặc vì tôi còn quá nhỏ nên cảm nhận về cha của tôi quá mờ nhạt. Người đàn ông vĩ đại của mẹ không có mặt để dang rộng vòng tay che chở những lúc mẹ thật cần. Cái gì sợ nhất rồi cũng đến, Tôi đau khổ rời xa vòng tay mẹ. Ngày mẹ mất, đứa trẻ 10 tuổi ôm chầm lấy mẹ, tôi gào lên như đất trời sụp đổ. Ắt hẳn cha đang trên đường về, Tôi vuốt vào từng sợi tóc của người mẹ tôi hết mực yêu thương, Những người lớn kéo tôi về phía họ. Có ai đó ôm tôi vào lòng, đê tôi buông người đã khuất.

Tạm biệt mẹ yêu thương!

Tôi không còn chỗ bấu víu, không nơi nương tựa, mẹ mất, tôi được mẹ lớn đón lên nhà, bà thay đổi sắc thái, không hằn học ghét bỏ như trước đây. Hóa ra người lớn hận thù nhau chứ không hận thù những đứa trẻ. Họ cho tôi ăn học, vào đại học tôi xin đi làm thêm vừa học vừa kiếm tiền.

Thi thoảng tôi vẫn thèm được mẹ ôm vào lòng như ngày thơ bé.!

- Sưu Tầm -


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 23.08.2018, 20:26
Hình đại diện của thành viên
▰۞_Hắc Đại Bao_۞▰
▰۞_Hắc Đại Bao_۞▰
 
Ngày tham gia: 19.02.2016, 21:18
Tuổi: 5 Nữ
Bài viết: 2187
Được thanks: 1689 lần
Điểm: 5.86
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Tổng hợp] Góc nhỏ: Hạt giống tâm hồn (2) - Điểm: 10
HÌNH NHƯ TẤT CẢ CHÚNG TA ĐỀU MẮC NỢ LẪN NHAU

Nếu bạn yêu thương ai đó hãy yêu thương họ vô điều kiện; hay nếu bạn quan tâm đến ai đó thì hãy sống tốt với họ, đừng so sánh hay đòi hỏi phải có sự công bằng, đừng nghĩ họ chưa tốt với ta thì ta không nên tốt với họ để làm gì.

***

Cũng có lúc bạn nghĩ họ chẳng đem đến lợi ích gì cho bạn nếu bạn quan tâm đến họ. Đôi khi bạn nghĩ rằng mình thật khờ dại, hay họ chỉ lợi dụng ta và rồi bạn cũng chạnh lòng bởi bạn không phải là bậc thánh nhân.

Biết rằng có khi bạn cảm thấy chông chênh vì không biết ngoài kia còn có bao nhiêu con người sống vì mưu cầu cá nhân quá lớn, nó lấn ác cả những điều chân thật và công bằng. Trong cuộc sống, bạn muốn an lành nhưng có nhiều thứ nó cứ bủa vây. Bạn thấy cuộc sống có khi cũng lắm bất công, người sống chân thật được cho là giả tạo, người chân chính lại trở thành kẻ dối gian, kẻ gian ác lại trở thành người lương thiện...thật, giả lẫn lộn nên lắm khi ta chẳng phân biệt được.

Hãy nghĩ rằng, thật ra là không có sự bất công nào cả, có hay chăng sự nhận lại từ người khác chỉ là đến sớm hay muộn với bạn mà thôi. Hình như tất cả chúng ta sinh ra và tồn tại trên đời này đều mắc nợ lẫn nhau.

Trong lòng mỗi người đều có nhiều cánh cửa, những suy nghĩ, đôi khi không cần thiết phải mở toang cho mọi người cùng thấy và cũng không cần phải mang cái tôi của mình ra ca tụng. Món quà lớn nhất mà bạn tự thưởng cho mình đó là hiểu được chính bản thân mình.

Mỗi người mỗi cảnh, mỗi vẻ khác nhau, đừng đo bằng khoảng cách, đừng đo bằng thời gian hãy đem sự yêu thương quan tâm để trao cho nhau. Có khi bạn và ai đó sống gần nhau nhưng mãi mãi xa cách trong tâm tưởng. Và trong cuộc sống vội vã hiện nay, có những lúc ta lại quên đi tình nghĩa, bổn phận và trách nhiệm. Có khi ta vội trách người mà không chịu nhìn lại để trách mình.

Trong cuộc sống gia đình vẫn thế, đừng vội trách con cái hỗn láo, bất hiếu với ta, mà hãy nghĩ lại bản thân ta đã đối đãi với ông bà của chúng như thế nào. Ta đã mang tình thương yêu một cách chân thực nhất đến với cha mẹ của mình hay chưa. Tôi nghĩ rằng, mỗi khi chính bản thần mình thể hiện sự hiếu thuận với cha mẹ một cách tôn kính nhất; thường xuyên kể cho con nghe những câu chuyện cổ tích về lòng hiếu thảo; tập cho con thuộc những bài hát, những câu ca dao về tình cảm bố mẹ và con..thì ắt hẳn sẽ nhận được yêu thương từ con cái.

Hình như tất cả chúng ta sinh ra đều mắc nợ lẫn nhau, vì thế hãy cùng lắng nghe, thấu hiếu và san sẻ tình yêu thương đến những người mà ta quan tâm và yêu thương họ vô điều kiện thì ta thấy cuộc đời này thật hạnh phúc và thú vị biết bao.

LÊ QUÝ HOÀNG

- Sưu Tầm -


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 08.09.2018, 21:18
Hình đại diện của thành viên
▰۞_Hắc Đại Bao_۞▰
▰۞_Hắc Đại Bao_۞▰
 
Ngày tham gia: 19.02.2016, 21:18
Tuổi: 5 Nữ
Bài viết: 2187
Được thanks: 1689 lần
Điểm: 5.86
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Tổng hợp] Góc nhỏ: Hạt giống tâm hồn (2) - Điểm: 10
Đừng vay mượn ước mơ

Chọn nghề, chọn bạn đời, chọn chỗ làm, chọn nơi sống....phải là ước mơ của riêng mỗi cá nhân. Bi kịch sẽ bắt đầu nếu chúng ta không có bản ngã riêng, phải sống và làm việc theo sắp đặt của cá thể khác.

***

Bên cái hồ nước nọ, có 2 người đàn ông đang câu cá. Một người liên tục quăng mồi ra xa, rồi kéo lại, dáng vẻ vô cùng thích thú. Người kia thì buông cần, ngồi tư lự.

Bỗng nhiên người đàn ông đầu tiên bắt được cá. Ngay lập tức, anh lại gắn mồi để câu tiếp, quên cả ăn uống. Anh nói: tôi ước mơ hôm nay mình sẽ câu được 1 ngàn con hồi.

Người đàn ông kia đề nghị:
- Louis à, nếu được 1 ngàn con cá, anh có thể cho tôi 1 nửa không?
Louis nói: - Không.
- Vậy 1/4 nhé?
- Cũng không.
- Vậy 10 con?
- Không, xin lỗi bạn - Louis lắc đầu.
- Vậy con cá ươn nhất? Anh có cả ngàn con, anh hào sảng cho tôi 1 con ươn nhất đi mà? - Anh bạn nài nỉ.
- Này bạn thân ơi. Một con tôi cũng không cho. Tôi không tiếc cá, chỉ tiếc là bạn đã quá lười để có một mơ ước cho riêng mình.

Lời bình: 1000 con cá hồi (kiểu doanh nghiệp ngàn tỷ) là ước mơ của Louis, không phải anh bạn kia. Anh kia không muốn, không thích, không giỏi câu cá, nhưng muốn cá nên anh cũng vác cần. Muốn cá thì tham gia câu chung, không nên xin dù 1 con cá ươn vì là thành quả lao động của kẻ khác.

Câu chuyện này nằm trong sách giáo khoa của nhiều nước, với tựa đề là "đừng vay mượn ước mơ". Đề thi tự luận của nhiều trường cấp 3 hay ra câu "Đọc câu chuyện trên và hình dung cuộc sống của bạn vào năm 50 tuổi. Và để có cuộc sống như vậy, ngày mai bạn sẽ phải làm cụ thể những gì?".

Nhiều người khi tâm sự chuyện làm ăn với bạn bè, thường nghe câu "thì ông mở công ty đi, cho tôi 1 suất bảo vệ". "Mày làm đại gia đi, tao sẽ gửi con đến xin việc". Nghe na ná chuyện xin 1 con cá trên vậy.

Ad chợt nhớ một câu chuyện cô bạn học chung trường ngày xưa. Cô học giỏi, nhưng không đến mức xuất sắc. Cô chỉ thích nghề nuôi trồng thuỷ sản, nhưng gia đình cô thì không. Cha mẹ cô mơ ước con cái mình trở thành bác sĩ. Từ lớp 10, cô đã điên cuồng luyện thi khối B từ mờ sáng đến tối khuya. Năm đầu tiên, thi ĐH Y, cô thiếu 1 điểm. Cô lên thành phố ôn, năm sau thi lại thiếu nửa điểm. Rồi cô quyết theo đuổi cho bằng được, vì đọc sách cô hay thấy người ta nói "đã muốn thì vũ trụ hợp sức lại giúp", "đừng bao giờ bỏ cuộc, ông X ông Y 62 tuổi còn mở cửa hàng thức ăn nhanh kia mà". Năm thứ 3, cô vẫn thiếu nửa điểm. Cô lại tiếp tục luyện, năm thứ 4, vẫn không đủ điểm, nghề cứu người là nghề chọn người chứ không phải người chọn nghề. Chịu hết nổi, cô vô ĐH khác với đầu óc của người bất đắc chí. Tổng cộng 8 năm từ lúc rời trường phổ thông, cô mới cầm cái bằng cử nhân sinh học trên tay. Lúc này, bạn bè cô đã ra trường, đã đi làm, đi du học vòng quanh thế giới, khởi nghiệp, lập gia đình,....

Trong cuốn "Nếu biết trăm năm là hữu hạn", có 1 ý khá hay là quỹ thời gian một đời người chỉ đúng có nhiêu đó, đừng tốn mấy năm để thực hiện ước mơ cho người thân. 18-22 tuổi, 4 năm lứa tuổi sung mãn nhất đời người, từ 5h sáng đến 12 h đêm chỉ ngồi giải các bài toán đạo hàm tích phân, phân biệt 3 lọ hoá chất năm nào cũng bị rơi mất nhãn, rồi mấy phép lai A lớn b nhỏ của mấy con ruồi giấm thì y chang việc Tấm ngồi nhặt thóc và gạo trộn chung thuở xưa. Tấm thì quá lanh lợi, thấy mất thời gian thì lập tức tổ chức hành vi khóc lóc để tìm quyền trợ giúp từ ông Bụt, mặc đồ đẹp đi thả thính, giả bộ rớt giày đồ.... Chứ có nhiều kẻ ngù ngờ, cứ ngồi nhặt miết, cơ hội gặp hoàng tử sẽ không còn. Chi phí cơ hội lớn nhất là quỹ thời gian gắn vô việc mình không có chút đam mê. Dù là tri âm tri kỷ, dù gắn bó và hiểu nhau đến cỡ nào, dù là cha mẹ anh chị em thương yêu nhau nhất trên đời, thì ước mơ mỗi người cũng mỗi khác, không thể "tao bày cho mày ước mơ này".

Người bạn của mình đã tốn 5 năm vạ vật xứ người để có 1 tấm thẻ xanh, 10 năm để có một quốc tịch khác, giờ về hưu ở tuổi 60 mới thấy hối tiếc. Anh biết năng lực xuất sắc của anh đủ để mở một công ty, một nhà máy hay resort hoành tráng ở quê nhà, vào lứa tuổi sung sức làm không biết mệt...nhưng anh đã dùng 15 năm đó cô đơn lặng lẽ ở xứ người. Nếu thích cuộc sống ở bên đó thì cũng tốt, nhưng anh hoàn toàn không thích, nhưng không dám về. Anh từng nghe gia đình khuyên là cần nó để được miễn visa nhiều nước, để đi lại cho dễ, cho con cái học hành....nhưng khi có được thì đã đến tuổi gió heo may, sức khoẻ kém, đi lại không nổi. Giờ anh về làng cũ ở Việt Nam, mua miếng đất làm farm cho khách du lịch nước ngoài, vui vẻ đi nhặt trứng gà mỗi sáng, tiếc là hem về sớm để mở cái gì đó ngàn tỷ. Có cơ nghiệp, có tiền nhiều thì con cái đi du học nước nào cũng được chào đón. Anh nhận ra là chết thì chôn chỗ nào cũng trên trái đất, cũng có toạ độ, cũng thành cát bụi hư vô. Quan trọng lúc sống, tâm huyết làm để lại gì cho đời, chứ không phải tìm cách sở hữu, có cái gì trong tay.

Chọn nghề, chọn bạn đời, chọn chỗ làm, chọn nơi sống....phải là ước mơ của riêng mỗi cá nhân. Bi kịch sẽ bắt đầu nếu chúng ta không có bản ngã riêng, phải sống và làm việc theo sắp đặt của cá thể khác. Não không đủ trí để nghĩ khác. Cứ nghe ai nói, anh muốn A, anh muốn B...thì lập tức bị cuốn theo và nói "Em cũng mún vại".

Thời đại 4.0 rồi mà vẫn có nhiều trường hợp "cha mẹ đặt đâu con nằm đó", nghe giống Thánh Gióng. Nhưng Thánh Gióng cũng chỉ nghe lời cha mẹ khi dưới 3 tuổi thoai. Trên 3 tuổi là lập tức vươn vai thoát ly gia đình.

Mô tuýp đúng của tuổi trẻ phải là "Anh sửa soạn hành lý lên đường đi tỉnh xa làm ăn, theo ước mơ của mình. Anh lạy tạ mẹ "Mong mẹ ở nhà giữ gìn sức khoẻ. Phen này con đi, xxyyzz. Vừa dứt lời, bà mẹ liền nói...".

Truyện xưa nào cũng thấy có câu "bà mẹ liền nói" chứ hem có câu "bà mẹ liền giữ tay lại, hem cho đi".

Theo Page Tony Buổi Sáng


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 09.10.2018, 22:28
Hình đại diện của thành viên
▰۞_Hắc Đại Bao_۞▰
▰۞_Hắc Đại Bao_۞▰
 
Ngày tham gia: 19.02.2016, 21:18
Tuổi: 5 Nữ
Bài viết: 2187
Được thanks: 1689 lần
Điểm: 5.86
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Tổng hợp] Góc nhỏ: Hạt giống tâm hồn (2) - Điểm: 10
KHI NGƯỜI TA BÁN TUỔI TRẺ VỚI CÁI GIÁ QUÁ RẺ


"Không có mục tiêu nào sai cả, chỉ có sai lầm khi chúng ta không có mục tiêu và để dòng đời cuốn trôi như chiếc lá nhẹ hẫng."

- TS. Alan Phan -

"Người ta trả tiền để mua tuổi trẻ và tháng ngày của bạn, với giá 100.000 đồng 24 giờ. Giá siêu rẻ!"

- Khải Đơn -

Tháng 4.2014, tôi đi Tây Ninh. Buổi chiều hôm ấy ngồi trong quán cà phê, nói chuyện với một em trai 17 tuổi. Nhà em ở huyện Bến Cầu. Nghỉ học giữa chừng, em đi làm giữ xe ở quán cà phê, một tháng kiếm 2 triệu, chủ quán bao cơm.

Em ngồi như vậy từ 7 giờ sáng đến 11 giờ tối, cùng với một người nữa, có thay phiên để nghỉ ngơi chút đỉnh trong giờ vắng khách. Mỗi ngày em kiếm được chừng 70.000 đồng. Em không phải người trẻ đầu tiên tôi gặp phải bán thời gian trẻ nhất của mình để kiếm đủ số tiền lo hai bữa ăn và giúp đỡ một người thân nào đó trong cuộc sống thường nhật.

Ở Sài Gòn cũng không khác. Hàng chục ngàn em trai, em gái, 13 -15 tuổi, trẻ trung, xinh đẹp, lơ ngơ vào thành phố, làm một công việc gì đó như giữ xe, ngồi ghi vé xe, ngồi xếp trái cây, đứng xếp sữa lên kệ, ngồi đánh dấu người ra vào cơ quan... Những công việc ấy có ưu điểm: đem lại miếng ăn – vốn cực kỳ ngặt nghèo và khó khăn với những đứa trẻ ở nông thôn, sinh ra trong gia đình nghèo khó và không có việc làm. Em nói với tôi: "Em may mắn có việc, chứ bạn em ngồi quán cà phê cả ngày, không việc làm, lại nợ tiền... cà phê".

Chuyện nói ra như đùa. Thật là một tin mừng vì cuối cùng những người trẻ ở nông thôn cũng tìm được việc gì đó làm, kiếm được chút tiền cho bữa ăn hàng ngày, và họ không phạm tội ác gì ghê gớm vì... quá rảnh. Nghĩ như vậy cho lạc quan, bởi còn biết bao người trẻ ngoài kia la cà ngoài quán game, thất nghiệp thành trộm cướp, ăn bám gia đình.

Nhưng tương lai của họ là gì, nếu năm tháng đáng giá nhất này, họ chỉ ngồi để kiếm tiền. Họ ngồi hết 8 tiếng, 12 tiếng rồi trở về nhà, ngã lăn trên những tấm chiếu tạm bợ của phòng trọ, ngủ say ngất đi, để rồi sáng mai lại tỉnh dậy, ngồi tiếp những ngày tháng khác hòng có tiền lương mỗi tháng. Họ không tiến triển chút nào trong nghề nghiệp, hoặc có thêm rất ít chuyên môn, vì chuyên môn chính chỉ là ngồi, nhìn, đứng, đi lại, hỏi han, dắt xe.

Đó là các nghề lương thiện. Nhưng đó là các nghề bán đổi tuổi trẻ và thời gian để lấy tiền mưu sinh, nơi các ông bà chủ nhìn vào bạn, thấy bạn 18 -20 tuổi, trẻ khỏe, xinh đẹp, có thể dắt xe không mỏi tay, đứng lâu không mỏi chân, hay xinh đẹp cho khách đến nhìn cho đẹp mắt (giống một cái bình hoa). Người ta trả tiền để mua tuổi trẻ và tháng ngày của bạn, với giá 100.000 đồng 24 giờ. Giá siêu rẻ!

Tôi quen một thầy giáo, ông rất giỏi tiếng Anh. Khi ông theo một chương trình nghiên cứu đi Mỹ, chúng tôi ngồi nói chuyện. Ông kể rằng năm ông 14 tuổi, vì gia đình gặp nạn, cha ông đi tù, mẹ ông từ người làm công chức phải ra hàng chạy chợ kiếm tiền nuôi 4 đứa con. Ông "đã lớn" nên phải theo mẹ ra chợ giữ xe, nghỉ học sớm. Hàng ngày ông xé một trang trong quyển từ điển tiếng Anh loại rẻ tiền mà ông mua ở một hàng sách cũ, dắt theo trong người, rồi ra bãi giữ xe.

Hết ngày hôm đó, dù có phải dắt xe hay không dắt xe, đông khách hay không đông khách, ông cũng quyết phải học thuộc các từ trong ấy, dùng bút chép lung tung vào quyển vở mang theo. Quyển từ điển vơi dần, ông cũng thuộc thêm nhiều từ, nhiều câu, cộng với mấy quyển sách học viết, ông tự học tiếng Anh và vẫn đi giữ xe, kiếm tiền phụ mẹ nuôi em. Khi tiễn ông ra sân bay, tôi không thể tin người đàn ông chững chạc và thành đạt trước mắt mình lại từng 14 tuổi, đi giữ xe, chạy chợ và học thành thạo một ngôn ngữ.

Khi nhìn thấy những ánh mắt trẻ làm các nghề ngồi, nghề giết thời gian đổi tiền, tôi nghĩ tới ông, nghĩ tới cả những người Nhật tôi từng gặp, đi một chuyến tàu 20 phút về nhà cũng giở sách ra đọc, coi như đọc được vài trang. Mỗi ngày người công chức Nhật đi làm đọc 3 trang sách, 30 ngày là được 30 trang từ điển và 90 trang sách. Cái thời gian ngắn ngủi, ngán ngẩm và tiêu tốn mà các bạn đang phải đem ra để đánh đổi lấy tiền ăn, tiền sống, thực ra cũng có thể tận dụng theo một cách khác.

Bạn có thể đọc hết một quyển sách trong 3 tháng, có thể chậm hơn một em sinh viên ngồi cả ngày trong thư viện. Bạn có thể học hết một quyển chuyên đề trong 4 tháng, càng chậm hơn so với một người có chuyên ngành và được cha mẹ trả tiền cho đi học. Nhưng dù chậm trễ đến vậy, bạn cũng đang tiêu xài những khoảnh khắc ngắn một cách có ích, thay vì ngán ngẩm ngồi nhìn khách vào tòa nhà, ngán ngẩm ngồi canh kệ thuốc lá, ngán ngẩm ngồi chờ khách ra xe, ngán ngẩm mở những clip hài trên mạng cho nhau xem, cười hề hề, xem truyện (nên đọc khi về nhà ngủ), check Facebook, tán dóc điện thoại, tốn tiền xem hàng online giá rẻ mà không có lúc nào đi mua được.

Lâu rồi, trên đài phát thanh tôi từng nghe, có kể chuyện một anh chế máy nông cụ. Người ta hỏi anh vì sao làm công chức giấy tờ lại biết chế máy cho nông dân, mà chế có vẻ thực tế vậy. Anh kể, hàng ngày tôi đi làm, đều phải ngồi xe công ty một tiếng để tới thành phố vào làm. Một tiếng đó tôi ngồi đọc sách, vẽ mẫu, xong đâu đấy thì chế thử, cuối cùng cũng ra.

Vậy là khi vài chục người khác cùng công ty trên chuyến xe của anh đang ngủ, đang tán dóc, đang nghe nhạc, đang nói xấu đồng nghiệp, thì anh ta đọc sách. Với một năm đi làm, anh ta vừa có lương, vừa "thặng dư" được 200 – 300 giờ đọc sách, tức là tương đương 8 – 12 ngày đọc sách 24 giờ liên tiếp. Mớ kiến thức tưởng chừng đùa giỡn của anh công chức, trang từ điển tưởng chừng xé ra chơi của ông thầy, gom lại đã thành một tương lai rất khác của người ta – khi ta trẻ và thừa thãi thời gian để tiêu phí.

Bây giờ còn dễ hơn xưa cả trăm lần. Ông thầy tôi phải tốn công xé giấy, anh công chức phải vác sách theo. Chớ bây giờ, ai cũng có cái điện thoại để nghe nhạc, chơi Facebook, xem phim, xem clip hài. Mấy cái điện thoại đó có thể xem được vô số loại sách vở trên đời, cứ mở ra nhìn vô là thấy thứ để đọc.

Hãy tưởng tượng mà xem, khi bạn 18 -20 tuổi, người ta sẵn sàng thuê bạn để ngồi, để làm bảo vệ, làm tiếp viên, làm nhân viên đón khách... vì bạn trẻ, đẹp, có nụ cười tươi, có sức khỏe, có vóc dáng. Đến khi bạn 40 tuổi, nhan sắc tàn, sức khỏe xấu, vóc dáng béo phệ, và bạn vẫn chẳng biết làm gì hơn là bán thời gian của mình để... ngồi, liệu có còn ai thuê bạn không?

Vào một lúc nào đó... ta phải chi xài tuổi trẻ của mình một cách hợp lí, dù đang bị trăm thứ cơm áo gạo tiền ghì lấy.

Mình phải biết một thứ gì đó thật tốt, phải có một "chuyên môn" gì đó, dù nhỏ tí xíu và đơn giản, phải có tri thức cho chính mình, dù ít hay nhiều. Trong một bài nói chuyện tôi từng nghe, bà diễn giả bảo bà cực kỳ ngạc nhiên về sự thay đổi của công nhân Trung Quốc, ở khu công nghiệp bà khảo sát, có những lớp dạy tiếng Anh cả 2-3 giờ sáng, dạy theo bất cứ ca nào có công nhân cần học. Và giờ thì giá tiền lương công nhân Trung Quốc hết rẻ nhất rồi vì họ chăm quá mà.

Thôi mình đừng ngồi ngơ ngác nhấn chìm thời gian nữa.... chỉ để đổi lấy vài triệu ít ỏi cho cơm áo hàng ngày.

Theo Blog Khải Đơn


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 28.10.2018, 15:09
Hình đại diện của thành viên
▰۞_Hắc Đại Bao_۞▰
▰۞_Hắc Đại Bao_۞▰
 
Ngày tham gia: 19.02.2016, 21:18
Tuổi: 5 Nữ
Bài viết: 2187
Được thanks: 1689 lần
Điểm: 5.86
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Tổng hợp] Góc nhỏ: Hạt giống tâm hồn (2) - Điểm: 10
HỒI ỨC MÙA HÈ

Cơn gió tháng bảy chầm chậm thổi đến một cách lười biếng. Thời tiết mùa hè khiến cả mây cũng trở nên nóng bức.

Hai giờ ba mươi phút chiều. Lớp học vắng tênh.

Tôi mơ màng nhìn ra ngoài khung cảnh ươm đầy nắng vàng thì bỗng...

***

"Này, cậu ơi! Ngủ à?"

Một tên con trai dí sát mặt cậu vào mặt tôi, theo quán tính, tôi bật ra sau, ấp úng. "Cậu... cậu là ai?"

"Tớ là người ngồi sau lưng cậu đấy. Bạn cùng lớp sao cậu có thể vô tâm như thế được chứ." Cậu bạn thở dài thườn thượt.

Tôi gục gặc đầu. Trong lớp tôi không kết thân với ai, lầm lũi đến trường rồi lại lầm lũi về nhà. Mối bận tâm duy nhất của tôi chỉ có sách vở và những kỳ thi.

"Này, không phải là cậu không biết tên tớ luôn hả?" Cậu chống hai tay xuống bàn, trừng trừng mắt nhìn tôi.

Tôi gãi trán, cười khì đánh trống lảng. "Mà cậu kiếm tớ có gì không?"

"Xuống căn tin cùng tớ đi."

Tôi chưa kịp phản ứng gì thì cậu nắm cổ tay tôi, lôi đi. Học chung với nhau gần ba năm nhưng tôi thực sự không nhớ tên cậu đến khi cậu giận dỗi nhắc lại mình tên Hải Nguyên thì tôi mới ồ lên, cười trừ thay cho lời xin lỗi. Chiều hôm đó lớp tôi học ngoại khoá chỉ hai tiết, xong có thể về hoặc ở lại tham gia câu lạc bộ khiêu vũ hoặc thể thao. Tôi không có hứng thú với mấy thứ đó càng không muốn về nhà giữa trời nắng nên tôi ngồi lì trong lớp, sau đó thì bị Hải Nguyên kéo tay đến căng tin. Lần đầu tiên cậu mời tôi trà sữa. Hôm ấy chúng tôi nói rất nhiều chuyện nhưng bây giờ thì tôi đã quên hết rồi.

Hải Nguyên bảo tôi dạy kèm ngoại ngữ cho cậu vì tôi khá về môn này. Cũng chẳng khó nhọc mấy nên tôi nhận lời. Trong những buổi học thêm, tôi nhớ Hải Nguyên từng nói rất muốn cùng tôi tới một thành phố học đại học đến khi tôi nói thật à thì cậu lại lặng thinh.

Rất lâu sau, tôi hỏi Hải Nguyên câu hỏi mà tôi thắc mắc bấy lâu nay.

"Tại sao hôm ấy lại mời tớ trà sữa?"

Cậu đáp ngay. "Vì tớ thấy cậu thường mua trà sữa sau mỗi tiết học nên tớ đoán là cậu rất thích uống trà sữa."

Trong thâm tâm cậu, có thật lòng muốn đi uống trà sữa cùng tớ không? Tôi không nói ra.

Cơn gió mùa hè thổi qua ngọn núi cao, qua biển cả, qua những toà nhà cao tầng. Cơn gió ngang qua phòng tôi rồi đi mất nhưng kịp để lại chút mát lành cho căn phòng nhỏ.

Mười giờ tối, tôi vừa nghe radio vừa ôn bài cho kỳ thi sắp tới.

Như những buổi tối khác, chúng ta lại gặp nhau trên sóng phát thanh. Hãy kể tôi nghe câu chuyện của bạn đi nào. Bạn có bỏ lỡ cuộc hẹn nào với người bạn thích không?

Xen lẫn trong giọng đọc của cô phát thanh trên đài là tin nhắn đến từ Hải Nguyên.

Từ vựng nhiều quá, mệt thật đấy.

Cậu có muốn thi đỗ không?

Tớ học tiếp đây. Cậu đừng thức khuya quá nhé. Ngủ ngon!

Tôi chụp lại màn hình tin nhắn đó làm kỷ niệm.

Cậu bảo tôi ngủ sớm nhưng bản thân cậu lại thức đến một, hai giờ sáng. Tiếng bíp điện thoại làm tôi thức giấc.

Mai tớ sẽ đem bữa sáng cho cậu, bánh mì phô mai và trà sữa nhé!

Sáng hôm sau, Hải Nguyên tới lớp muộn. Mãi đến bảy rưỡi cậu mới rón rén vào lớp bằng cửa sau, mắt thâm quầng. Cậu dúi vào tay tôi bữa sáng nhưng tại sao cậu lại biết món ăn khoái khẩu của tôi là bánh mì phô mai. Tôi chỉ tự vấn mình thôi chứ không gặng hỏi cậu. Có lẽ cậu vì bữa sáng này mà tới lớp trễ chăng?

Hết gặp mặt ở trường, ở lớp học thêm rồi phụ đạo cho cậu môn tiếng Anh nên thời gian chúng tôi bên nhau rất nhiều.

Cơn gió thổi qua hẻm vắng, thổi mãi vẫn không đuổi kịp bóng hình còn vương lại của người.

Ngày thi cuối, Hải Nguyên hẹn gặp tôi ở con đường nhỏ sau trường nhưng cậu đã quên. Lúc đó tôi nghĩ rằng thi xong có lẽ cậu rất mệt nên đã quên cuộc hẹn do chính mình đề nghị. Tôi cũng không bận lòng và thông cảm cho cậu dù sao thì tương lai vẫn còn dài ở phía trước.

Mười một giờ bốn lăm phút tối đó, cậu ghi âm giọng nói của mình với câu Ngủ ngon nhé và gửi sang tôi. Cứ thế, tối nào tôi cũng mở lên nghe, có cảm tưởng như nghe chính miệng cậu chúc tôi vậy.

Tôi không hề biết những suy nghĩ trong cậu, thật lòng hay giả dối nhưng quãng thời gian vừa qua, những gì mà cậu làm cho tôi khiến tôi vô cùng cảm động. Trái tim tôi đập lệch nhịp vì cậu. Cảm giác này giống như nhai trong miệng viên kẹo dẻo ngọt lịm.

***

Năm giờ ba mươi phút chiều, buổi học sau cùng.

"Cậu có tin không, trên đời này sẽ có người thích cậu mặc kệ cậu có bao nhiêu khuyết điểm, lúc cậu đang cô đơn ở một nơi lạnh giá nào đấy, bị ướt mưa hay đắm chìm trong đau khổ thì cậu nhất định phải mạnh mẽ để vượt qua sự hỗn loạn của thế giới."

Hải Nguyên luôn nói những điều khó hiểu như vậy.

Cuối cùng chúng tôi cũng có một cuộc hẹn đúng nghĩa trước khi bước vào đời.

Ba giờ chiều ngày chủ nhật, tôi đến điểm hẹn. Tình cờ khi cả hai mặc màu áo giống nhau. Tôi hỏi cậu đi đâu thì cậu lấy ra từ trong túi áo một chiếc hộp gỗ nhỏ bảo là quà sinh nhật cho tôi.

"Làm sao cậu biết sinh nhật tớ?" Tôi nhận lấy món quà, thắc mắc.

"Chỉ... tại tớ hay để ý thôi." Cậu cười xuề xoà.

Hôm đó chúng tôi chẳng đi đâu chơi cả, chỉ ngồi ở bờ hồ đài phun nước ăn kem. Hoá ra cậu hẹn tôi chủ yếu là chúc mừng sinh nhật tôi.

Hải Nguyên không phải là học sinh nổi bật trong lớp cũng chẳng quá điển trai để các cô gái viết thư tỏ tình nhưng nơi nào cậu đi qua, mọi người luôn hướng mắt nhìn về nơi ấy bởi vì cậu là chàng trai tốt bụng, sống tình cảm và mang trong mình trái tim tràn đầy nhiệt huyết. Chẳng biết từ bao giờ tôi bắt đầu nghĩ về cậu, tìm hiểu cậu. Hải Nguyên-cậu ấy-giống như một đứa trẻ cố chấp, một ngọn lửa đốt cháy hy vọng, làm sáng bừng lên ý chí sau đó cậu sẽ mệt mỏi và ngủ thiếp đi.

Tôi cảm thấy cuộc sống không quá nhàm chán nữa, có chút vui và sống động, có chút phiền não và hoan lạc. Tất cả những cảm xúc đều đến với nhau làm cho thế giới của tôi thú vị và đa sắc màu hơn.

Nhưng mùa hè ngắn ngủi, đều tại tôi không kịp học cách dũng cảm để tiếc nuối trở thành nuối tiếc, để tôi và cậu cách biệt từ đây.

Vào ngày tốt nghiệp, tôi không thấy Hải Nguyên đâu hết. Tôi cũng đã gọi điện cho cậu nhưng máy cứ bận hoài. Lúc tôi bước xuống từ bục nhận thưởng, cô bạn lớp phó đưa cho tôi bức thư bảo là của Hải Nguyên gửi. Lá thư ấy, cậu viết.

Khi cậu mở bức thư này thì tớ đang ở trên máy bay. Xin lỗi vì đã không nói gì mà ra đi đột ngột như vậy. Tớ sợ nếu nói ra vào thời điểm ấy sẽ làm cậu phân tâm. Thế nên, tớ quyết định đợi kỳ thi tốt nghiệp qua đi tớ mới nói. Tớ cùng gia đình đến một xứ sở khác, sinh sống và học tập ở đó. Điều này đã được định sẵn khi tớ 16 tuổi, vào cuối năm lớp mười nhưng vì cậu tớ đã xin phép ba mẹ cho tớ ở lại học cùng cậu hết ba năm học. Tớ luôn để ý đến cô bạn ngồi trước mình. Cô bạn ấy khá trầm. Nhiều lần tớ muốn chủ động bắt chuyện nhưng dường như xung quanh cậu có một bức rào chắn vô hình ngăn tớ tiến vào hoặc cũng có thể tớ thiếu dũng khí. Ngày nối ngày trôi đi. Ngày xa nhau cận kề mà tớ vẫn chưa nói một câu làm quen. Tớ muốn trước khi rời khỏi nơi đây có thể cùng cậu tạo ra thật nhiều hồi ức đẹp. Tớ đã làm được rồi, đúng không? Đôi khi nhớ lại khoảng thời gian tươi vui ấy, tớ thấy hạnh phúc và đôi khi cũng cảm thấy thất vọng. Trên con đường đời có không ít chông chênh, kẻ tốt người xấu, mưa rơi vào buổi sáng sớm hay ấm áp mặt trời vào lúc hoàng hôn... tất cả cấu thành nên cuộc sống của chúng ta. Cậu hãy nhớ rằng phải mạnh mẽ vượt qua đám đông hỗn loạn của thế giới. Tớ không chắc ngày nào mình trở về. Vậy nên tớ cảm ơn những điều tốt đẹp và cả những điều không tốt đẹp. Cảm ơn những năm qua cậu đã xuất hiện ở đây. Nếu có ngày chúng ta tương phùng, tớ hy vọng tớ và cậu sẽ mặc bộ đồng phục màu xanh năm ấy, cùng nhau xuống căn tin, cùng nhau ôn lại bài học cũ. Tớ rất vui vì cậu đã dành thời gian bên tớ. Thật ra, ngày đầu gặp cậu, tớ đã có cảm giác đặc biệt với cậu rồi. May mắn nhất, là người cậu thích cũng thích lại cậu. Tạm biệt.

Nắng ngoài cửa sổ chói chang, lá thư trên tay tôi vì cơn gió thoảng qua mà nhẹ nhàng lay động. Thanh xuân của chúng ta vì một câu tạm biệt mà trôi đi hết sao? Không đâu. Dù cho không gặp lại nhau đi chăng nữa, nếu bản thân vẫn như thuở ấy, mềm mỏng nhưng tràn đầy nhiệt huyết thì dù bão tố hay nắng cháy, tôi tin sẽ có ngày chúng tôi cùng nhau tạo nên thật nhiều kỳ tích, mang tuổi trẻ năm ấy hoá thành hồi ức đẹp nhất.

- sưu tầm-


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 491 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trùng sinh] Ông xã là người thực vật - Vân Nhất Nhất

1 ... 13, 14, 15

2 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (HOÀN)

1 ... 54, 55, 56

3 • [Hiện đại] Ý xuân hòa hợp - Vi Phong Chi Từ Từ

1 ... 10, 11, 12

4 • [Hiện đại] Hoa đào vừa mới nở rộ - Đào Ảnh Xướng Xước

1 ... 5, 6, 7

5 • [Hiện đại] Vỏ quýt dày có móng tay nhọn - Thiên Phàm Quá Tẫn (HOÀN)

1 ... 5, 6, 7

6 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 37, 38, 39

7 • [Cổ đại - Hài] Cá nhỏ ăn lươn lớn - Tô Tiếu

1 ... 6, 7, 8

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 49, 50, 51

9 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C75]

1 ... 8, 9, 10

10 • [Xuyên không - Dị giới] Khí phi hồ sủng - Nhược Thủy Lưu Ly

1 ... 11, 12, 13

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1011

1 ... 42, 43, 44

[Hiện đại] Tham hoan - Bát Trà Hương

1 ... 5, 6, 7

13 • [Hiện đại] Cùng hát một bài ca - Lam Chi Noãn

1 ... 4, 5, 6

[Xuyên không] Hoàng thượng vạn tuế - Đại Ôn

1 ... 10, 11, 12

15 • [Hiện đại] Sao trên trời rất xa sao của anh thật gần - Phỉ Ngã Tư Tồn

1, 2, 3, 4

[Cổ đại] Yêu nghiệt khuynh thành Minh vương độc sủng - Thụy Tiếu Trụ

1 ... 13, 14, 15

17 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 5, 6, 7

18 • [Hiện đại] Ngày đêm muốn em - Thụy Miên

1 ... 4, 5, 6

19 • [Cổ đại - Trùng sinh] Tấn công ngược thành phi - Minh Tiêu Nguyệt

1, 2, 3, 4

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 42, 43, 44



Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Tuyền Uri: Chỗ xin tách cmt mất tiu rầu =w=
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Snow cầm thú HD
Snow cầm thú HD: Khôi điên -.,-
Duy Khôi: nhớ những ngày trươc quá mọi người ơi
ai rảnh add zalo 8 chơi chứ giờ chả có ai onl nữa 0582650007 add zalo 8
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Trịnh Phương
Duy Khôi: alo alo có ai hông
Mẫu Tử Song Linh: yo
Tiểu Yết Scorpio: Ai nhớ ta giơ tay  T.T
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 242 điểm để mua Mắt kính hồng
Độc Bá Thiên: Cô nguyệt
Ngọc Nguyệt: :(
Cô Quân: Ôi lâu lắm mới vào tnn mà k có ma nào à
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 272 điểm để mua Tóc xù chăm học
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Yêu Tinh Zombie
Ranchild: wow, hế lô Gemy
TranGemy: có nè =))
Ranchild: giờ này hông có ai nhỉ -_-
Ranchild: chào mọi người
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Yêu Ngôn Tình
Shop - Đấu giá: Hoàng Phong Linh vừa đặt giá 258 điểm để mua Tóc xù chăm học
dương xỉ: À ú
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 385 điểm để mua Mèo trong giỏ
Ngọc Nguyệt: Ôi vắng quá...
Mặc Bănq: Yến My (To)
Chị ơi em có thể đăng bộ Pendragon lên wattpad không ạ
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 365 điểm để mua Mèo trong giỏ
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 240 điểm để mua Broken Heart
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 346 điểm để mua Mèo trong giỏ
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.