Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 1 bài ] 

Mùa mưa, mèo cần có chăn - Quân Hy

 
Có bài mới 03.10.2018, 23:59
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 1
Thành viên cấp 1
 
Ngày tham gia: 28.06.2017, 23:29
Bài viết: 20
Được thanks: 20 lần
Điểm: 45.4
Có bài mới [Đam mỹ - Đoản văn] Mùa mưa, mèo cần có chăn - Quân Hy - Điểm: 49
Mùa mưa, mèo cần có chăn
- đam mỹ – đoản văn – giới giải trí – niên hạ – featuring hai mèo và hai người - HE
Người viết: Quân Hy
Tóm tắt: Chuyện một chàng niên hạ công. Mèo của em thích đè mèo của anh. Em thì thích đè anh.
Link wattpad: https://www.wattpad.com/638238343-m%C3%B9a-m%C6%B0a-m%C3%A8o-c%E1%BA%A7n-c%C3%B3-ch%C4%83n
*

Phó Nhất Ngọc có một con mèo. Nhưng hàng xóm đều nghĩ cậu nuôi chó, vì mèo nhà cậu đứng lên thì cao hơn con chó nhà tầng trên, nằm xuống thì to hơn con chó nhà ở tầng dưới. Nhưng không sao, Phó Nhất Ngọc vừa ôm mèo, cưng chiều vuốt ve cục lông xù mười ký trên tay vừa nghĩ, mèo nhà mình đẹp nhất.

Phó Nhất Ngọc làm trong ngành giải trí, không phải tiểu sinh tuyến một tuyến hai gì nhưng cũng không phải vô danh. Tài khoản trên mạng có tám triệu người theo dõi, lịch làm việc cũng dày. Vì vậy cứ thường xuyên phải không đành lòng mà đem Chiến Thần đi gửi cho viện chăm sóc thú nuôi.

Đúng vậy, mèo của Phó Nhất Ngọc tên gọi Chiến Thần. Hai năm trước, vào cuối mùa hè thì nhận nuôi. Năm đó Phó Nhất Ngọc lần đầu tiên trải qua cảm giác thất tình, bình thường không thích tâm sự với ai, chỉ có thể ôm mèo quên sầu. Nuôi mèo, hầu mèo, cảm thấy thân phận miêu nô rất kì diệu, có thể xoa dịu tâm tình rất nhiều.

Lần này gửi Chiến Thần vào viện chăm sóc thú cưng để đi Nhật chụp hình, mất bốn ngày mới về. Phó Nhất Ngọc chân dài, mặt lạnh, rất thích hợp để lên hình tạp chí thời trang. Thật ra chính Phó Nhất Ngọc cũng không biết nên gọi bản thân là gì, hồi mới khởi nghiệp từng là thành viên một nhóm nhạc thần tượng, bây giờ thì vừa đi show thực tế, vừa đóng phim, vừa làm mẫu chụp hình thời trang. Đại khái là nhân vật giải trí không có định nghĩa rõ ràng.

Cũng không phải cậu không muốn đi lộ tuyến lớn, mà là đôi khi còn phải dựa vào duyên phận. Mấy bộ phim cậu đóng cứ đều đều, không bị chê, nhưng cũng không nổi, lời bình luận về cậu chủ yếu là nói về gương mặt đẹp trai, dáng người mặc đồ thì gầy, cởi áo có cơ. Ít ai nói về diễn xuất, vì những vai cậu đóng quanh đi quẩn lại toàn bá đạo tổng giám đốc vớ vẩn. Bộ phim lớn duy nhất từng tham gia đến bây giờ vẫn chưa lên sóng.

Phó Nhất Ngọc vừa lái xe vừa nghĩ về thời gian quay bộ phim đó – khi ấy lúc vừa quay xong thì mùa mưa ập đến, đại khái cũng là tầm tháng mười như thế này. Đoạn thời gian đó cậu mới nuôi Chiến Thần, mỗi ngày lúc rảnh rỗi đều lái xe chở mèo đi trong mưa, không có đích đến, không có giới hạn thời gian.

Lần này đến đón Chiến Thần, Phó Nhất Ngọc thấy nó cao hơn một chút, khi nhấc lên mới biết, nó đang nằm đè lên mèo nhà người ta. Chiến Thần bị Phó Nhất Ngọc kéo lên, điên cuồng giãy giụa, nhảy xuống tiếp tục nằm đè trên con mèo trắng nhỏ bé kia. Lúc đó, Phó Nhất Ngọc hỏi người chăm sóc mèo:

“Nó cứ như vậy, không đè chết mèo nhà người ta chứ?”

Cô gái trẻ cười đáp.

“Không đâu, con mèo nhỏ kia còn thích nữa kìa.”

Lúc cô ấy nói xong, thì chủ nhân của con mèo nhỏ kia cũng tới. Nhìn thấy anh ta, cô gái giơ tay lên, vẫy vẫy, vui vẻ gọi to.

“Trầm ca, về rồi à?”

*

Hiệu Trầm cao hơn một mét tám, chân dài dáng thanh, gương mặt đẹp theo kiểu cổ điển phương Đông, vô cùng hút mắt. Lúc cười lên, như có gió xuân thổi qua, điểm cảm tình trong mắt người đối diện càng tăng vọt.

Nhìn thấy cô gái chào mình, anh cũng lên tiếng đáp lại.

“Mới về sáng nay. Điềm Điềm có ngoan không?”

Khi nói xong câu này, Hiệu Trầm nhìn thấy bóng lưng Phó Nhất Ngọc.

Mà Phó Nhất Ngọc cũng đã nhận ra giọng nói của anh ta. Cứ coi như là cả hai người đều chẳng nhìn thấy mặt nhau, nhưng cũng không có nghĩa là sẽ không nhận ra nhau.

Phó Nhất Ngọc cúi xuống ôm Chiến Thần lên, mặc kệ sự giãy giụa phản đối của nó, quay người lại muốn đi ra cửa. Nhưng lại đụng phải Hiệu Trầm – lúc này đã đứng ngay trước mặt cậu. Hiệu Trầm mỉm cười nói.

“Nhất Ngọc, đã lâu rồi không gặp em.”

Điềm Điềm nhận ra chủ đến, rũ lông đứng dậy, len qua chân Phó Nhất Ngọc, nhảy lên tay Hiệu Trầm. Điềm Điềm là giống mèo trắng thuần, thế nhưng lúc này cả người đều bị lẫn lông đen của Chiến Thần. Phó Nhất Ngọc nhìn nó nằm trong tay người kia, không biết sao trong lòng thấy có chút khó chiu, bèn hỏi.

“Vì sao gọi nó là Điềm Điềm?”

Hiệu Trầm gãi gãi cổ con mèo nhỏ trong tay mình, bình thản đáp.

“Vì anh thích tên này. Mèo của em tên là gì?”

Phó Nhất Ngọc nhìn xuống tiểu tổ tông đang quơ quào loạn xạ muốn lao tới chỗ cục bông trắng trong tay Hiệu Trầm, lại nhìn lên, đối diện với ánh mắt của anh ta, trả lời.

“Chiến Thần.”

*

Chiến Thần là vai diễn của Hiệu Trầm trong bộ phim hai người đóng chung năm đó. Chính là đại tác đã hai năm vẫn chưa được duyệt lên sóng kia. Phim cổ trang đề tài chiến tranh, hai người một đóng vai hoàng tử thân chinh lĩnh soái, một đóng vai đại tướng quân – sát cánh bên nhau từ tập đầu cho tới tập cuối.

Hoàng tử Tiêu Điềm là vai diễn của Phó Nhất Ngọc. Tướng quân là vai của Hiệu Trầm. Trên phim là tri kỷ, quân tử chi giao. Mà ngoài đời thì...

Phim xong đường ai nấy đi, gặp lại – dù chỉ một lần - cũng chưa từng.

Phó Nhất Ngọc muốn ôm mèo đi, lại nhìn thấy Hiệu Trầm đang mở ứng dụng đặt xe, bèn hỏi.

“Anh không đi xe sao?”

Hiệu Trầm lắc đầu, nói xe mình đang đem đi bảo hành.

Phó Nhất Ngọc nói, vậy ngồi xe em, em đưa anh về.

Hiệu Trầm im lặng một thoáng rồi đáp, ừ, cảm ơn em.

Vừa lên xe, Chiến Thần và Điềm Điềm đã lủi đến hàng ghế sau, lặp lại tư thế mèo đè mèo, có vẻ vô cùng mãn nguyện. Nếu không phải Chiến Thần đã bị triệt sản, Phó Nhất Ngọc nhất định sẽ nghi ngờ mèo nhà mình có ý đồ xấu. Hiệu Trầm cài dây an toàn, ngoái đầu nhìn hai con mèo, cười khẽ, nói.

“Điềm Điềm có vẻ rất thích Chiến Thần.”

Phó Nhất Ngọc yên lặng khởi động xe, lái ra khỏi bãi đỗ, chạy lên cao tốc, không biết phải nói gì. Hai người ngồi cách nhau không xa, mùi nước hoa dịu nhẹ trên người Hiệu Trầm như có như không phảng phất quanh mũi cậu. Lúc lái xe vào làn đường lớn, cậu không kiềm được, hỏi anh ta.

“Vì sao năm đó không giữ liên lạc với em?”

Phim vừa đóng máy liền cắt đứt liên lạc. Cậu gọi không nghe, nhắn tin không trả lời. Rốt cuộc mọi thứ của mùa hè ấy chìm vào im lặng của dòng thời gian, như thể tảng đá lớn chìm vào biển sâu, không để lại vết tích gì.

Hiệu Trầm hờ hững đặt tay trên cửa sổ xe, hơi tỳ vào khung kính, nhẹ nhàng đáp.

“Vì muốn thoát vai. Muốn em thoát, cũng muốn bản thân mình thoát.”

Phó Nhất Ngọc bị giọng điệu dịu dàng bình tĩnh của anh ta chọc tức, liếc sang dáng vẻ vân đạm phong khinh đó lại càng điên máu hơn, cậu hậm hực nói.

“Chỉ vì lí do đó liền tuyệt tình như vậy?”

Lần này, Hiệu Trầm quay sang nhìn cậu một thoáng rồi mới đáp lời.

Anh ta nói, anh biết, em cũng biết, không chỉ là lí do đó.

*

Hiệu Trầm là vết thương trong lòng Phó Nhất Ngọc.

Đến nỗi qua hai năm rồi, dù mặt ngoài tỏ ra bình tĩnh, thì nội tâm vẫn cuộn trào như sóng vỗ vào bãi đá trong một ngày mưa bão.

Lúc đến dưới nhà anh ta rồi, cả hai vẫn ngồi yên trong xe khá lâu. Chiến Thần và Điềm Điềm đều đã ngủ, vẫn là tư thế mèo đè mèo. Hiệu Trầm nhìn hai mèo nằm ngủ rất sảng khoái, cũng không muốn đánh thức chúng dậy. Phó Nhất Ngọc càng không. Mà hai người cứ ngồi trong xe lặng thinh như vậy cũng không ổn lắm, Hiệu Trầm đành tìm lời nói. Anh ta nói.

“Anh rất thích hình tháng trước em chụp bìa cho Vogue.”

Phó Nhất Ngọc đột nhiên đập nhẹ tay lên vô lăng, giọng nói vô thức trở nên căng thẳng.

“Anh đừng như vậy nữa!”

Hiệu Trầm liền im lặng. Phó Nhất Ngọc nhìn anh ta, giọng nói đầy cay đắng.

“Cứ tỏ ra quan tâm đến em. Sau đó bỏ mặc em.”

Một câu này chứa đựng uất ức suốt hai năm qua của Phó Nhất Ngọc, lời nói ra nặng tựa ngàn cân, khiến cho không khí giữa hai người trở nên ngập tràn oán hận, khó xử, đau lòng.

Hiệu Trầm nhắm mắt lại, gần như thì thầm mà nói.

“Anh xin lỗi.”

Ở ghế sau, Chiến Thần chọn đúng lúc này mà hắt xì một cái. Hai đầy tớ đang cãi nhau ở băng ghế trước thấy tình hình ông chủ long thể bất an, chỉ đành tạm hòa hoãn để đi hầu mèo. Lúc mỗi người ôm mèo của mình lên tay rồi, Hiệu Trầm hỏi Phó Nhất Ngọc có muốn lên nhà ngồi một chút không, trong nhà có máy sưởi. Chờ hết mưa lại về.

Chiến Thần run run hắt xì hơi thêm một cái nữa, trả lời thay cho Phó Nhất Ngọc.

*

Lúc đem thảm ra đắp cho hai mèo xong rồi, Hiệu Trầm mới nghĩ đến chuyện đi pha nước cho Phó Nhất Ngọc. Nhưng vừa định đi về phía bếp, tay đã bị Phó Nhất Ngọc bắt lấy. Cậu ta vốn đang ngồi quỳ một chân cạnh hai mèo, lúc này ngước lên nhìn anh, sau gương mặt lạnh lùng là một vẻ đáng thương khó có thể nói thành lời.

Hiệu Trầm thuận thế kéo cậu ta đứng dậy. Hai người lập tức chuyển thành tình trạng mặt đối mặt, áp sát vào nhau. Hiệu Trầm thở dài một tiếng, nói.

“Nhất Ngọc, em lớn rồi.”

Hồi hai người đóng phim chung, Phó Nhất Ngọc mười tám tuổi – còn thấp hơn Hiệu Trầm mấy xăng-ti-mét. Bây giờ ngược lại, cậu ta lại cao hơn anh một chút. Vai cũng rộng hơn trước đây, rất có dáng dấp trưởng thành.

Phó Nhất Ngọc bước thêm một bước lại gần Hiệu Trầm, thấp giọng đáp.

“Đừng nói với em như vậy, đừng coi em là trẻ con mà khen lớn rồi.”

Ở trong nhà Hiệu Trầm trải thảm, nên cả hai đều đi chân trần. Lúc này đầu ngón chân cái của hai người như có như không mà chạm vào nhau, tạo ra xúc cảm lành lạnh, thậm chí còn có phần gợi cảm.

Bên ngoài cửa sổ mưa rất to, màn nước ào ạt trắng xóa phủ kín bầu trời Bắc Kinh. Mà không khí trong phòng lại bị máy sưởi và cảm xúc của hai người làm cho nóng đến có phần bí bách. Hiệu Trầm nhìn gương mặt anh tuấn sát gần trong gang tấc, không biết là đau lòng hay thế nào, đột nhiên giọng nói tựa như vỡ vụn.

“Anh lớn hơn em từng đó tuổi, sao có thể không coi em là con nít mà bảo vệ?”

Tay hai người vẫn đang nắm lấy nhau, Phó Nhất Ngọc đưa bàn tay còn lại lên, chạm vào cằm Hiệu Trầm, giọng nói cũng có phần run run, đáp.

“Khoảng cách tuổi tác mà chúng ta không có quyền lựa chọn, em có thể trưởng thành để lấp đầy. Nhưng nếu anh cứ lựa chọn chạy xa khỏi em, em làm sao có thể lấp đầy khoảng cách mà anh cố tình tạo ra?”

Lần này, Hiệu Trầm không đáp. Năm đó, anh quả thật đã cố tình chạy trốn.

Hiện tại vô tình gặp lại, không hiểu sao lại yếu lòng. Hoặc giả, năm đó kỳ thực không dám gặp lại cậu ta là vì biết chỉ cần đối diện với con người này, mình sẽ luôn cầm lòng không đặng.

Phó Nhất Ngọc không ngốc. Nhìn những rung cảm và dằn vặt mãnh liệt trong mắt Hiệu Trầm, đã hiểu đến bảy, tám phần tâm tư của anh. Bàn tay từ trên cằm trượt xuống cổ, đặt lên vai, rồi vòng qua eo Hiệu Trầm. Cử động cũng khá vụng về, nhưng ý tứ thì cả hai bên đều rõ ràng. Kỳ thực Phó Nhất Ngọc đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nếu bị đẩy ra, nhất định sẽ ôm lấy mèo mà chạy biến khỏi căn hộ này, triệt để cắt đứt mọi tâm tư với con người trước mặt.

Nhưng Hiệu Trầm cũng không có làm như vậy.

Anh ta chậm rãi khép mắt lại, chân thì khẽ nhích tới phía trước, chạm hẳn vào đầu ngón chân Phó Nhất Ngọc.

Một bước tiến lên, không thể lùi lại.

Phó Nhất Ngọc liền siết chặt lấy eo Hiệu Trầm, áp môi xuống hôn.

Mấy tháng đó quay phim, hai người không phải chưa từng chạm tay, chưa từng ôm qua. Nhưng hôn thì vẫn là lần đầu tiên.

Đại khái là mấy thứ lần đầu tiên thì thường không mấy trót lọt, nhưng Hiệu Trầm rất phối hợp, tạo điều kiện cho Phó Nhất Ngọc dây dưa môi lưỡi, dù kỹ thuật của cậu ta chẳng đâu vào đâu. Phó Nhất Ngọc lúc này gần như dựa cả người vào thân thể Hiệu Trầm, tay thì ôm, môi thì hôn, hôn loạn được chỗ nào liền hôn chỗ đó. Hôn đến lúc cả hai cùng đổ nhào lên sô pha vẫn không dừng lại.

Tư thế này rất mờ ám, nếu không dừng lại, sẽ xảy ra chuyện gì cũng khó mà nói trước. Hiệu Trầm bèn vỗ vỗ vai cậu ta, dịu dàng nói.

“Được rồi, đừng hôn nữa.”

Nhưng vì hơi thở đang gấp, cố tỏ ra dịu dàng lại tựa như đang quyến rũ. Phó Nhất Ngọc không những không dừng lại mà càng hôn ác liệt hơn. Có điều cậu ta cũng chỉ hôn thôi, không sờ soạng lung tung, cũng không cởi áo anh hay thế nào.

Hôn đến lúc cả hai đều mệt rồi, Phó Nhất Ngọc bèn nằm yên, cứ đè lên người Hiệu Trầm không chịu xuống. Hiệu Trầm hơi tức ngực, muốn đẩy cậu ta ra, nhưng không nỡ đẩy mạnh, đẩy nhẹ thì cậu ta lại không xem ra gì. Rốt cuộc, anh chỉ đành cười khổ mà hỏi.

“Vẫn còn giận anh? Muốn dùng cách này để trừng phạt anh?”

Phó Nhất Ngọc hừ một tiếng, đáp.

“Không phải.”

Hiệu Trầm trong lòng vui mừng, lại hỏi tiếp.

“Vậy thì tại sao?”

Phó Nhất Ngọc đưa mắt nhìn về phía hai con mèo đang đè lên nhau mà ngủ ở cách đó không xa, nhếch nhếch khóe môi, đáp.

“Mèo của em đè mèo của anh, cũng giống như em đè anh. Thích thì đè.”

HẾT.

Quân Hy:
Tặng cho Gấu oai hùng. Viết vì tối qua Gấu challenge “viết gì đó về mèo”.

Ài, thực ra Hy có ý định viết một bộ giải trí ngắn ngắn (tầm 20 chương). Cái này coi như là phiên bản đoản văn để demo nhân vật đi. :”> ~



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân

      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 1 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: AdsBot [Google], QQ_23 và 28 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trùng sinh] Ông xã là người thực vật - Vân Nhất Nhất

1 ... 46, 47, 48

2 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (HOÀN)

1 ... 183, 184, 185

3 • [Hiện đại] Ý xuân hòa hợp - Vi Phong Chi Từ Từ

1 ... 36, 37, 38

4 • [Hiện đại] Hoa đào vừa mới nở rộ - Đào Ảnh Xướng Xước

1 ... 20, 21, 22

5 • [Hiện đại] Vỏ quýt dày có móng tay nhọn - Thiên Phàm Quá Tẫn (HOÀN)

1 ... 21, 22, 23

6 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

7 • [Cổ đại - Hài] Cá nhỏ ăn lươn lớn - Tô Tiếu

1 ... 23, 24, 25

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 167, 168, 169

9 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C75]

1 ... 29, 30, 31

10 • [Xuyên không - Dị giới] Khí phi hồ sủng - Nhược Thủy Lưu Ly

1 ... 40, 41, 42

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1011

1 ... 143, 144, 145

[Hiện đại] Tham hoan - Bát Trà Hương

1 ... 20, 21, 22

13 • [Hiện đại] Cùng hát một bài ca - Lam Chi Noãn

1 ... 18, 19, 20

[Xuyên không] Hoàng thượng vạn tuế - Đại Ôn

1 ... 36, 37, 38

15 • [Hiện đại] Sao trên trời rất xa sao của anh thật gần - Phỉ Ngã Tư Tồn

1 ... 9, 10, 11

[Cổ đại] Yêu nghiệt khuynh thành Minh vương độc sủng - Thụy Tiếu Trụ

1 ... 47, 48, 49

17 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 20, 21, 22

18 • [Hiện đại] Ngày đêm muốn em - Thụy Miên

1 ... 16, 17, 18

19 • [Cổ đại - Trùng sinh] Tấn công ngược thành phi - Minh Tiêu Nguyệt

1 ... 11, 12, 13

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147



LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Trịnh Phương
Duy Khôi: alo alo có ai hông
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Mẫu Tử Song Linh: yo
Tiểu Yết Scorpio: Ai nhớ ta giơ tay  T.T
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 242 điểm để mua Mắt kính hồng
Độc Bá Thiên: Cô nguyệt
Ngọc Nguyệt: :(
Cô Quân: Ôi lâu lắm mới vào tnn mà k có ma nào à
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 272 điểm để mua Tóc xù chăm học
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Yêu Tinh Zombie
Ranchild: wow, hế lô Gemy
TranGemy: có nè =))
Ranchild: giờ này hông có ai nhỉ -_-
Ranchild: chào mọi người
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Yêu Ngôn Tình
Shop - Đấu giá: Hoàng Phong Linh vừa đặt giá 258 điểm để mua Tóc xù chăm học
dương xỉ: À ú
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 385 điểm để mua Mèo trong giỏ
Ngọc Nguyệt: Ôi vắng quá...
Mặc Bănq: Yến My (To)
Chị ơi em có thể đăng bộ Pendragon lên wattpad không ạ
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 365 điểm để mua Mèo trong giỏ
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 240 điểm để mua Broken Heart
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 346 điểm để mua Mèo trong giỏ
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 328 điểm để mua Mèo trong giỏ
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 1050 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: bạch kiến huy vừa đặt giá 999 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> THO THO

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.