Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 66 bài ] 

Người đàn ông bước ra từ ngọn lửa - Nhĩ Đông Thỏ Tử

 
Có bài mới 21.09.2018, 12:35
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Lang Thang Bang Cầm Thú
Đại Thần Lang Thang Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 14.05.2015, 10:10
Bài viết: 261
Được thanks: 2335 lần
Điểm: 31.43
Có bài mới Re: [Hiện đại] Người đàn ông bước ra từ ngọn lửa - Nhĩ Đông Thỏ Tử - Điểm: 72
Chương 27

Phòng của Lâm Lục Kiêu lớn hơn phòng bọn họ, nhưng thiếu nhiều đồ dùng, một người ở, nhìn qua có hơi rộng, một giường đơn, một bàn gỗ, phía sau cửa là tủ quần áo và chậu rửa mặt.

Tổng thể rất sạch sẽ, đồ dùng được sắp xếp gọn gàng, chăn được xếp thành một khối hình vuông, có góc cạnh, đây là lần đầu tiên Nam Sơ thấy chăn của anh trong quân đội, mỗi một thứ đều phảng phất như được dùng dao gọt, Lâm Lục Kiêu kéo cô qua, từ phía sau giường lấy ra một cái ghế xếp dài, mở ra để nằm ngang, vỗ vỗ: "Ngồi."

Nam Sơ đứng không nhúc nhích.

Lâm Lục Kiêu đứng thẳng, chống lại tầm mắt của cô, hất hất cẳm, ý nói cô ngồi xuống, tuy rằng không nói chuyện, nhưng trong mắt viết hết sức rõ ràng - - đừng để anh nói lần thứ hai.

Nam Sơ ngồi xuống.

Lâm Lục Kiêu lấy một cái ghế dựa gỗ đặt đối diện cô ngồi xuống, dáng ngồi cao lớn, chân mở rộng, khoanh tay, ánh mắt thâm sâu.

Thật lâu sau, anh hơi nhếch môi, "Anh xin lỗi."

Nam Sơ bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn anh, Lâm Lục Kiêu hai tay chống đầu gối, thân thể hơi hơi nghiêng tới trước, ánh mắt thâm trầm.

"... Vì sao?" Nam Sơ hỏi.

Lâm Lục Kiêu người này, từ nhỏ cứ như vậy, bình thường cà lơ phất phơ, nếu có chuyện gì, quả cảm lại âm ngoan, từ trước đến nay chưa từng làm chuyện này với ai, dù cho đỏ mặt tía tai với người đó, nhưng lại ý thức được bản thân làm sai, sẽ nhận sai, làm sai thì làm sai, nên gánh trách nhiệm thì anh sẽ không trốn, đây là ở trên công việc, ở trong quân đội.

Về mặt tình cảm anh không hiểu, năm hai mươi tư tuổi, gặp gỡ cô gái này, quả thật anh bị trêu chọc một chút, nhưng ngẫm lại lúc đó cô gái này chỉ mới mười sáu, bản thân nếu có thể động loại tâm tư gì thật đúng là không bằng cầm thú.

Nhưng không thể không thừa nhận, đêm đó, anh quả thật đã cứng lên.

Dáng vẻ cô gái nhỏ mềm mại nhỏ nhắn nằm trong chăn của anh, anh vừa đặt mông ngồi xuống, thấy được không thích hợp, vừa ngẩng đầu đã chống lại một đôi mắt trong suốt mềm mại, trong mê mông mang theo ánh nước, hơn nữa khi đó đúng là thời kỳ anh huyết khí sôi trào.

Cô gái nhỏ giọng nói mềm mại: "Anh ngồi lên chân tôi rồi."

Thanh âm uyển chuyển êm tai, lại mang theo chút khiếp sợ, một chút cũng không biết đánh trúng dây thần kinh kia của anh.

Anh gom hết thảy ngọn nguồn đều quy kết cho việc bản thân độc thân đã lâu.

Năm đó là vì có chút áy náy với Nam Sơ nên mới giữ cô lại, dẫn cô về nhà, để nhà cho cô ở.

Ở hai ngày, đã bị cô nhóc thối này trêu chọc, trong lòng không quá thích, hơn nữa cô nhóc thối này mới mười sáu tuổi, bản thân động loại ý niệm đó, quả thực không bằng cầm thú, nghĩ lại có phải giống lời Đại Lưu nói, chính là cần một người bạn gái?

Vì thế sau đêm đó, cùng bọn Đại Lưu đi chơi, ngẫu nhiên cũng sẽ đưa mắt phóng lên người những cô gái có dáng người xinh đẹp, nên khi đó Thẩm Mục nói anh đổi tính rồi.

Có tính đàn ông. Giai đoạn đầu đều là đến từ mấy bộ phim hành động đó, Lâm Lục Kiêu xem không nhiều lắm, chỉ ngẫu nhiên cần giải quyết nhu cầu sinh lý mới có thể tìm ra xem, đơn giản đều là ngực lớn, trẻ đẹp, chân dài... Đợi chút, xem nhiều hơn cũng như vậy thôi.

Cô gái kiểu này là kiểu mà Đại Lưu thích.

Ngực lớn, eo nhỏ, dáng người quả thật rất đẹp, mặt bình thường, đến giờ anh cũng nhớ không rõ lắm gương mặt hình dáng đó, nếu đi trên đường, người đó không gọi anh thật đúng là anh nhận không ra, anh không giỏi nhớ mặt người khác.

Cô gái đó tính tình hơi hấp tấp, chỉ mới gặp mặt một lần, lần thứ hai đã tìm Đại Lưu xin địa chỉ, đến nhà anh tìm anh, đụng phải cô nhóc này, kết quả cô nhóc này còn rất hiểu chuyện giúp anh nói dối lấy lí do em họ mà tìm lí do thoái thác, lúc đó anh thật sự là vừa tức vừa buồn cười.

Lần thứ ba gặp, anh mới hoàn thành nhiệm vụ, hai người cơm nước xong đưa cô gái đó về nhà, ở trên xe, cô gái đó nháy mắt với anh ám chỉ có thể lên ngồi một chút. Lúc đó Lâm Lục Kiêu chậm rãi gác tay lên cửa sổ hút thuốc, càng gấp gáp anh càng không vội, ngồi trên ghế chậm rãi gạt tàn thuốc.

Nhưng cô gái này cũng là một cao thủ, đưa người qua, ghé vào tai anh thổi hơi, một bên thổi hơi một bên thuần thục vói vào vạt áo T-shirt của anh, chỉ dừng ở bề ngoài mời anh: "Đi lên làm không?"

Trên mặt anh treo một ý cười cà lơ phất phơ, một bàn tay đặt ở ngoài cửa kính xe vẩy tàn thuốc, tay kia thì kéo tay cô gái ra: "Làm cái gì?"

Giọng anh vốn dễ nghe, mang chút tính lãnh cảm cấm dục.

Cô gái bị anh nói một câu như vậy, đặt tay lên ngực anh, "Anh thật sự rất hư đó."

Lâm Lục Kiêu dựa vào ghế ngồi, nghe lời này, lườm cô gái một cái, quay đầu lại, cười hừ một tiếng, vứt điếu thuốc, tháo giây an toàn ra xuống xe vòng qua đầu xe bên kia mở cửa xe, kéo cô gái xuống xe, "Về nhà đi."

Cô gái sửng sốt, "Anh không lên sao?"

"Tạm thời không có hứng thú."

Anh dựa vào cửa xe, bỏ tay vào túi, trên gương mặt, là vẻ lưu manh cương nghị, nghĩ đến mà không chiếm được làm cho người ta muốn ngừng mà không được.

Lâm Lục Kiêu đạp chân ga đi mất, để lại một luồn khói xe, cô gái mang theo tức giận đứng dậm chân.

Mẹ nó! Tên lính cứu hỏa thối!

Khi đó anh vừa mới rời đội không lâu, tính cách bất thường, qua một thời gian mài dũa, tính cách thế nhưng đã thu liễm lại, nhưng gương mặt vẫn còn vẻ tà khí, đặc biệt khi nói chuyện với người khác lại có chút vô sỉ, vẫn còn vẻ ngạo mạn và kiêu ngạo của tuổi trẻ.

...

Hiện tại dáng vẻ nghiêm trang lôi kéo người như vậy, ngồi đối diện, nói xin lỗi, ngược lại vẫn là lần đầu.

Anh cười cười, thay đổi tư thế, hai tay khoanh trước ngực, tựa người về phía sau, tốc độ lời nói chậm dần, "Khi mười tám anh đã vào quân, tính tình mọi người bên cạnh đều hung bạo, huấn luyện viên, chỉ đạo viên, bao gồm cha anh, thậm chí bao gồm cả Lâm Khai, thằng nhóc đó so với anh thì tốt hơn, bởi vì không tiếp xúc với hoàn cảnh này, bọn anh đều là dãi nắng dầm mưa, trong công việc xử lý chậm một chút thì một giây tiếp theo sẽ làm một gia đình biến mất, thời điểm tuổi trẻ nói đạo lý cũng không dựa vào miệng, ở trong đám cháy cũng vậy, mẹ nó lửa đã cháy đến nơi, còn nói đạo lý với họ gì nữa chứ, điều này khẳng định là không được. Thế nhưng đâu lại đấy, anh đã kiểm điểm lại, kiểm điểm thì kiểm điểm, nhưng anh vẫn không thay đổi được."

"..."

Trên mặt Nam Sơ không lộ vẻ gì: Anh kiểm điểm với ai ở đây chứ.

Anh gãi đầu nói, "Nhưng chuyện vừa rồi, anh xin lỗi, anh không nên hét lên với em, không nên nói làm em mất mặt."

Nam Sơ gật đầu: "Ừm, em tha thứ cho anh."

"..."

Cái này là tha thứ rồi hả? Anh có chút trở tay không kịp.

Anh thử dò xét, "Thật sự tha thứ?"

Nam Sơ bình tĩnh: "Thật."

Nói rất thản nhiên, biểu cảm trên mặt cũng không có gì khác thường, đúng là tha thứ rồi hả? Sao cảm thấy hơi thiếu gì đó, cảm thấy như có chút xa cách, làm Lâm Lục Kiêu có chút phiền chán.

Anh khom người nhìn chằm chằm cô thật lâu, muốn nhìn ra một chút khác thường trong đó, cô cũng chỉ là bình tĩnh đứng lên, nói với anh: "Đội trưởng, nếu anh chỉ nói chuyện này thì, em đã tha thứ anh, hơn nữa em cũng không để trong lòng, chỉ đạo Dương từng nói với em về chuyện của anh, hiện tại quả thật là thời kì mấu chốt của anh, không nên gây thêm phiền phức cho anh, vậy thôi chào anh."

Nói xong, cung kính khom người.

Lâm Lục Kiêu ngoáy ngoáy lỗ tai, "Đợi đã!"

Nam Sơ không dừng lại, kéo cửa, phía sau nhiều thêm một bàn tay, ván cửa bị người chặt chẽ đè lại.

Lâm Lục Kiêu chặn cô ở sau cánh cửa.

Cánh cửa đã thành một phông nền, rất nhiều lần khi hai người nói chuyện đều xảy ra tại cánh cửa.

"Chỉ đạo Dương đã nói gì với em rồi?"

Anh chống ván cửa, cúi đầu nhìn cô.

Ngay lúc vừa rồi xuống lầu, Dương Chấn Cường đã ngăn Nam Sơ lại, nói một chút chuyện, đương nhiên là rất không dễ nghe, Nam Sơ lúc đó cũng chỉ là cười cười, trong đội này mỗi người đều xem Lâm Lục Kiêu như con cái mà đối đãi, cũng hiểu được Dương Chấn Cường là vì muốn tốt cho Lâm Lục Kiêu.

Đầu ngón tay Nam Sơ chống lên ngực anh, sau đó gõ gõ, "Này, anh lui về sau một chút, dựa vào gần như vậy, em khó thở."

"... Em phải đi ra ngoài, bằng không bị người nhìn thấy thì không tốt lắm."

Thay đổi rồi, cô gái này thay đổi rồi.

Trước kia đều nghĩ cách muốn chiếm tiện nghi ăn đậu hủ của anh, lần này muốn phủi sạch quan hệ với anh, Lâm Lục Kiêu mẹ nó thật là có chút không quen rồi!

"Em đây là vội muốn phủi sạch quan hệ với ai?! Hả?" Anh không vui nhíu mày, xách cô lên, ấn lên ghế gỗ "Ngồi đây cho anh. Nhìn thấy thì nhìn thấy, đây là phòng anh, không ai dám nói một chữ."

Được được được, đây là địa bàn của anh, anh là trại chủ.

Ánh mắt Lâm Lục Kiêu đánh giá một vòng trên người cô, tóc cô ướt sũng, dính lên ngực thấm ướt một mảnh, quân phục mỏng manh, ôm lấy cơ thể làm nội y bên trong như ẩn như hiện, anh vội vàng nhìn thoáng qua, mở to mắt, khụ khụ, nói: "Vừa mới đánh nhau với Nghiêm Đại nữa rồi hả?"

"Không đánh nhau." Thắt lưng Nam sơ thẳng tắp, ngực dị thường kiên đĩnh.

Ánh mắt Lâm Lục Kiêu lược qua, đưa tay vò tóc cô, xoay người mở ngăn tủ, nói: "Sao lại ẩm ướt như vậy?"

"Vừa mới giặt quần áo, kết quả vòi nước bắn mạnh ra, đang muốn đi tìm chỉ đạo viên, thì anh đã kéo em đi rồi."

Khi xoay người lại, trong lòng bàn tay có thêm một bình thuốc nhỏ màu lá cọ, từ trong ngăn tủ lấy bông băng ra, thấm ướt, xoay người đến trước mặt cô: "Đừng lộn xộn, thoa thuốc cho em."

Thuốc có tác dụng mạnh, Nam Sơ ôm mũi né tránh, "Cái này là gì vậy?"

Lâm Lục Kiêu trực tiếp ôm lấy cổ cô, kéo cô lại, "Trốn cái gì, đây là thuốc mỡ lúc trước anh đi hỗ trợ ở huyện ngoài được bạn cho, trị vết thương đặc biệt nhanh, mặt em không dùng gì, sau này chẳng may bị vàng vọt, em còn có thể lăn lộn trong giới giải trí hả?"

Vừa thoa lên có chút mát lạnh, thanh âm Nam Sơ trách móc, Lâm Lục Kiêu khó được lúc nhẹ nhàng, "Kiên nhẫn một chút, rất nhanh sẽ xong."

Hai người lúc này sát gần nhau, hơi thở quấn giao, mặt anh gần trong gang tấc, mỗi lỗ chân lông trên mặt đều nhìn rõ rành mạch, Nam Sơ phát hiện làn da của anh kỳ thực rất đẹp, không tính là trắng, hơi ngăm, gương mặt nghiêm nghị, mi phong hếch lên không thể che hết lệ khí kiêu ngạo.

Quả thật rất hấp dẫn người khác.

Tầm mắt dừng ở trên môi anh, làn môi mỏng, rất đẹp.

Kiểu tiếp xúc gần gũi lại dụ hoặc này.

Nam Sơ kết luận là anh cố ý.

Cảm xúc thấp, chắc là đều là giả, nhất cử nhất động, giơ tay nhấc chân, rõ ràng đều thật câu người.

Hôn một chút chắc sẽ không phạm pháp nhỉ?

Nam Sơ nghĩ như vậy, trên thực tế cô đã ôm lấy cổ Lâm Lục Kiêu, cắn xuống môi của anh.

...

Lâm Lục Kiêu nắm bình thuốc nhỏ, vươn tay, nháy mắt trừng lớn mắt, phản xạ có điều kiện đẩy cô ra, kết quả bị Nam Sơ ôm chặt lấy cổ, đôi môi mềm mại dán lên môi anh, còn vươn đầu lưỡi liếm vành môi anh, liếm láp xay nghiền các kỹ xảo đều thực hiện.

Nam Sơ mút môi của anh, lại phát hiện anh chậm rãi nhếch miệng, một giây sau, người đã bị nhấc lên, chống đỡ lên tường.

Hai tay Nam Sơ ôm lấy cổ của anh, cả người bị anh đặt lên tường, Lâm Lục Kiêu một tay đặt sau gáy cô, lấy mu bàn tay giúp cô chống lên mặt tường, tay kia thì ôm lấy sau lưng cô, cười xấu xa nói: "Cổ anh bị đau."

Nam Sơ đột nhiên bừng tỉnh, tay chống đỡ trên ngực anh muốn đẩy ra.

Bị anh bắt chéo hai tay ra sau lưng đến sau thắt lưng, ngực càng ưỡn cao, hai người áp vào nhau chặt chẽ, dưới lớp quần áo mỏng manh truyền đến đều là hơi thở nóng rực và cơ bắp rắn chắc của anh, lời nói vang bên tai cô: "Trốn cái gì? Vừa làm gì với anh, đã quên rồi sao? Lần trước anh đã nói rồi, em lại trêu chọc anh nữa thử xem?"

"..."

Lâm Lục Kiêu nói xong, cúi đầu nhìn cô, cô gái trong lòng anh, giương mắt nhìn anh, lông mi cong dài đều phát run, trong hai mắt đều ngập nước, long lanh ánh nước, ánh mắt anh dần sâu, chậm rãi cúi đầu, hơi thở đến gần, nóng hầm hập.

Nam Sơ ngửa mặt, chậm rãi nhắm mắt lại.

Dư luận, thế tục đều bị bọn họ ngăn cách bên ngoại cánh cửa.

Cách vách chính là ký túc xá của mấy người Thiệu Nhất Cửu, đều có thể nghe thấy có người đang đi lại tới tới lui lui, cầm chậu rửa mặt cùng nghe tiếng nói chuyện không quá rõ.

Kiểu kích thích tình cảm từng ngày này, như ngọn lửa nhỏ nảy sinh nơi đáy lòng hai người, càng ngày ngọn lửa nhỏ càng cháy càng mãnh liệt.

Lâm Lục Kiêu cười nhẹ, lập tức hơi nghiêng đầu, cắn môi cô, hơi cắn nhẹ liếm láp, dần dần dùng sức, mút khóe môi cô, đầu lưỡi hung hăng cạy mở, tiến quân thần tốc, vài giây, Nam Sơ đã thở hổn hển, choáng váng thiếu chút đứng không nổi, Lâm Lục Kiêu chặn ngang ôm lấy, hơi buông lỏng ra, cười xấu xa nói: "Thể lực của em thế này, xem ra anh còn phải luyện từ từ."

Nam Sơ đánh anh: "Cút."

Lâm Lục Kiêu cúi đầu lại một cái hôn sâu, trằn trọc than nhẹ, Nam Sơ thở hổn hển, anh dời trận địa, nhẹ mổ lên khóe môi và tai cô, ở bên tai cô nói nhỏ: "Kêu nhỏ một chút, hiệu quả cách âm không tốt lắm, anh cũng không thể cam đoan lúc này có người đang nghe lén hay không đâu."

Nam Sơ nhấc chân, muốn đá vào đũng quần của anh, bị anh nhanh nhẹn tránh thoát, dựng thẳng lông mày giáo huấn: "Chỗ này mà em cũng dám đá?"

Nam Sơ hừ nhẹ quay đầu.

Lâm Lục Kiêu nhìn cô một chút, phát hiện rất thú vị, mặt cô gái nhỏ đỏ đỏ, "Anh phát hiện, bình thường em giở trò lưu manh với anh, bây giờ làm thật thì sợ rồi hả?" Nói xong, cúi người, sát vào bên tai cô cười có chút xấu xa nói nhỏ: "Bị trượt bánh xe rồi sao người từng trãi?"

Mẹ nó, anh mới là người từng trãi đó.

Công bằng mà nói, cả Lâm Lục Kiêu và Nam Sơ cũng không tính là người từng trãi, về chuyện tình cảm. Cả hai đều không có kinh nghiệm.

Lâm Lục Kiêu thuộc loại chậm nóng, một khi đã nóng với bạn, cái gì cũng có thể phát ra ngoài, nếu không quen, ngồi nơi đó, cũng lạnh không được.

Còn Nam Sơ, đứng nơi đó, cả người đều lộ ra vẻ lạnh lùng, bạn vĩnh viễn đều đoán không được trong lòng cô đang suy nghĩ gì.

Hai người này xem như là kỳ phùng địch thủ, thực lực ngang nhau.

Gặp phải chuyện này, ai cũng chịu thua.

Nam Sơ đẩy anh ra, "Em đi đây."

Lâm Lục Kiêu giữ chặt cô, kéo cô về lại trên tường, ánh mắt nặng nề nhìn chằm chằm cô, "Em có ý gì? Muốn đùa giỡn anh?"

"Không phải, đây là trong quân, phải nghiêm túc, chuyện của hai ta, chờ quay xong chương trình rồi nói."

Dương Chấn Cường nói đúng, lúc này quả thật không nên gây phiền toái cho anh.

Lâm Lục Kiêu: "Chỉ đạo Dương đã nói gì với em rồi sao?"

Nam Sơ cười, khóe mắt nheo lại, rất quyến rũ, vỗ vỗ mặt anh, nói: "Anh đừng rối rắm chuyện này, chương trình còn vài ngày thì quay xong rồi, anh nhịn thêm chút nữa, mấy ngày nay đừng tìm em, chương trình quay xong, em sẽ tìm anh."

Nói xong đẩy anh ra rồi đi ra ngoài.

Lâm Lục Kiêu đứng tại chỗ.

Cái gì chứ, sai anh lại có cảm giác mình bị người ta chơi rồi bỏ.

...

Buổi chiều huấn luyện, hai người gặp lại, đã rất thản nhiên, Nam Sơ dường như không có việc gì, ánh mắt Lâm Lục Kiêu chỉ nhàn nhạt dừng trên người cô một chút, rất nhanh đã lướt qua.

Buổi chiều phải đến rừng cây nhỏ, tập trườn người qua lưới cọc thấp, bao gồm lội qua hố nước đều khó khăn hơn so với hôm qua, còn có leo dây lưới cao, và các kỹ năng chạy nhanh chuyên nghiệp cũng chờ huấn luyện.

Lâm Lục Kiêu đứng trước tấm lưới cọc thấp, rảnh rang dựa vào một thân cây.

Nam Sơ khiêng súng bắn nước đi tới, người đàn ông đứng cạnh cây khóe miệng chứa cười nhìn cô, anh tắt tai nghe, nói nhỏ: "Cho phép em lười biếng một chút."

Nam Sơ chuyển mắt liếc anh một cái, ánh mắt trừng anh, tỏ ý- - anh đứng đắn một chút cho em.

Lâm Lục Kiêu cười nhẹ định bỏ tai nghe ra, chợt nghe anh nói với Nghiêm Đại đang đi đằng sau: "Nhanh lên, thất bại phạt chạy mười vòng!"

Nghiêm Đại một thân mồ hôi, cả người mệt mỏi, thật sự gánh không nổi, khóc tang: "Này không được rồi, đội trưởng Lâm, tôi muốn nghỉ một chút."

Lâm Lục Kiêu giương tay chỉ phía trước: "Cô xem có ai dừng lại không? Gánh không nổi thì chạy mười vòng, chạy xong về gánh tiếp, tự chọn."

Nghiêm Đại dẫm chân: "Tôi là con gái! !"

Lâm Lục Kiêu lườm cô ta một cái, mặt không biểu cảm cúi đầu, nhìn đồng hồ tính giờ, lạnh nhạt một tiếng: "Ừm, là người yêu cũng không được."

Nghiêm Đại: "..."

Nghiêm Đại phát hiện những người đàn ông tham gia quân ngũ đều độc ác, cắn răng một cái, chỉ có thể xoay người lại khiêng súng bắn nước.

Huấn luyện kết thúc, Từ Á hỏi cô, "Chị còn thích đội trưởng Lâm không?"

Nghiêm Đại rít lên: "Chị cảm thấy gần đây anh ta cố ý nhằm vào chị, em không cảm thấy sao?"

Từ Á bừng tỉnh: "Hình như là ôi chao, ôi, ôi."

Nghiêm Đại cân nhắc hỏi, "Em nói xem dưới tình huống nào thì một người đàn ông sẽ nhằm vào một cô gái để thu hút sự chú ý?"

Từ Á kinh ngạc: "Chẳng lẽ đội trưởng thích chị? Cho nên cố ý nhằm vào chị để được chị chú ý? Như vậy sao?"

Nghiêm Đại hừ lạnh một tiếng, "Không phải đàn ông đều thích diễn mấy trò này sao, lạt mềm buộc chặt."

"Đội trưởng cũng không phải học sinh tiểu học."

Nam Sơ ở trong lòng bổ sung: Thật đúng là, quả thực ngây thơ mà.

...

Ngày thứ hai, là huấn luyện phòng cháy chuyên nghiệp.

Đang lúc huấn luyện được một nửa, Dương Chấn Cường tới tìm lâm lục kiêu, hai người dựa vào dưới tàng cây nói chuyện, Lâm Lục Kiêu nhìn bóng người bám trên dây thừng phía trên, "Như thế nào?"

Dương Chấn Cường nói: "Vừa rồi đạo diễn tìm tôi thương lượng, còn có bốn năm ngày huấn luyện, hi vọng cậu có thể tăng mạnh cường độ một chút."

Lâm Lục Kiêu ngửa đầu nhìn trời, "Đã biết, không phải lúc trước nói rồi sao."

Dương Chấn Cường còn nói: "Ý bọn họ là, vài ngày huấn luyện như vậy quay được cũng không có kịch tính gì, ngoại trừ lần trước Nam Sơ và Nghiêm Đại đánh nhau, bình thường đều không có xung đột gì, đạo diễn hi vọng mọi người có thể tăng thêm chút kịch tính!"

Lâm Lục Kiêu quay đầu liếc nhìn anh một cái, không chút để ý: "Bệnh thần kinh, cũng không phải quay phim hành động, sao tôi có thể gia tăng kịch tính?"

"Ý bọn họ chính là cho bọn họ gia tăng chút thử thách, để bọn họ một mình tiến vào đám cháy một chút, tạo một ít cảnh nguy hiểm, có thể để người xem thấy lo lắng mà đề phòng."

Lâm Lục Kiêu cảm thấy buồn cười: "Một mình? Ba người Nam Sơ đến súng bắn nước cũng gánh không nổi, cho các cô ấy vào chịu chết à?"

Dương Chấn Cường: "Tạo chút hiệu ứng gì đó, tổ chương trình cũng vì một chút hiệu quả, hơn nữa ba người cô ấy ở chỗ này cũng rất thoải mái, tôi nghe nói trạm thứ ba là tiết mục thám hiểm rừng sâu, cái này mới khủng bố, chúng ta đến lúc đó làm tốt công tác phòng hộ, nhanh chóng quay cho xong chương trình, đến sau đó chúng ta mới lên trình diễn công việc của mình, năm nay đều là kiểu làm như vậy."

Lâm Lục Kiêu sửng sốt, "Cái gì thám hiểm rừng sâu?"

"Không biết, tôi cũng chỉ nghe nhân viên công tác nói vậy, sẽ để mấy người diễn viên này vào rừng, ai thoát ra trước chính là quán quân."

"Có nguy hiểm không?"

"Tôi không biết, theo kịch bản, sẽ không chết người được, chỉ chịu chút đau khổ thôi, bằng không sao chương trình này lại mời mấy nghệ sĩ tuyến mười tám chứ, nếu thoải mái đã sớm mời mấy người minh tinh tuyến trên rồi. Tôi với cậu nói chuyện chính, đạo diễn muốn cậu suy nghĩ về chuyện đó một chút, cậu chuẩn bị tốt một chút, làm xong thì chúng ta được bớt viêc, nghe không?"

Lâm Lục Kiêu dựa vào tàng cây, nhíu mày, không trả lời.

...

Vào ban đêm, Lâm Lục Kiêu nhận được điện thoại của chi đội, đi một chuyến suốt đêm đến chi đội.

Người vừa mới đi vào, một phần báo cáo huấn luyện bị ném lên mặt, giọng Mạnh Quốc Hoằng như tiếng chuông lớn, "Cậu thật sự là càng ngày càng giỏi quá rồi!"



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn san san về bài viết trên: Nguyễn Minh Thảo, SầmPhuNhân, meomeo1993
     

Có bài mới 27.09.2018, 21:40
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Lam Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Lam Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 26.10.2016, 14:31
Tuổi: 29 Nữ
Bài viết: 130
Được thanks: 393 lần
Điểm: 34.94
Có bài mới Re: [Hiện đại] Người đàn ông bước ra từ ngọn lửa - Nhĩ Đông Thỏ Tử - Điểm: 57
Chương 28

Editor: Thoa Xù

Chi đội gọi điện thoại tới là Dương Chấn Cương nhận, giọng nói không như trước, cuối cùng anh nghe ra có chút dự cảm, xem chừng là tên nhóc này lại gây ra chuyện gì rồi, không xác định được thì gay go.

Vì vậy hắn không nhịn được tìm người nghe ngóng, mới biết là hai ngày trước chuyện nghệ sĩ đánh nhau ở trong đội bị lãnh đạo biết, người nọ còn nói: "Cũng không biết Mạnh Xử nghe được những chuyện này ở đâu, dù sao trở về cũng xem báo cáo huấn luyện của đội trưởng Lâm, bên trong không viết gì, lưu loát viết mấy câu vô nghĩa, cũng không nóng nảy đúng không? Lúc này, đoán chừng đang ném gạt tàn trong phòng bên cạnh đấy!"

Dương Chấn Cương nóng nảy, "Ai da, ngược lại anh giúp đỡ khuyên nhủ đôi chút đi!"

Người nọ cười khanh khách, nói: "Đóng cửa rồi, tôi đâu có dám đi vào, hơn nữa không phải anh không biết tính khí của hai người này, người này xoay người kia, hay là ở bên đó anh lo cầu phúc cho đội trưởng Lâm đi."

"Cầu phúc mà có tác dụng thì tôi đã sớm con mẹ nó xuất gia rồi." Dương Chấn Cương nôn nóng sốt ruột, mặt đỏ tía tai quát lên.

"Anh rống lên với tôi làm gì chứ, chuyện này cũng không phải là tôi đâm chọt với Mạnh Xử."

Dương Chấn Cương ý thức lại, vội vàng giải thích, "Đây không phải do nóng nảy sao? Nhưng mà, chuyện như vậy làm sao Mạnh Xử biết được?"

Bên kia điện thoại cười một tiếng, kéo dài giọng, có chút ý vị sâu xa: "Chỉ đạo Dương, hay là nói thế này với anh đi, anh đó, lắng tai nghe nè, Mạnh Xử có một cậu con trai."

"Biết rồi, Mạnh Thần, thằng nhóc kia thích chơi game."

Bên kia gật đầu: "Đúng rồi, là thằng nhóc thích game đó, thời gian trước lại bảo với Mạnh Xử là muốn kết hôn, tìm một cô nàng ở bên ngoài, Mạnh Xử không đồng ý, trong nhà lại ầm ĩ, mấy ngày trước liền trở mặt, cắt đứt quan hệ cha con với Mạnh Xử, anh cũng biết đó, Mạnh Xử nhìn đội trưởng Lâm lớn lên, bên kia con ruột không được, hiện tại ông ấy liền hận không thể tóm đội trưởng Lâm về làm con ruột mà yêu thương, anh cũng biết thủ đoạn làm việc của Mạnh Xử rồi đó, thời kỳ then chốt này, ở đây đều kiểm tra đánh giá đấy, hễ các các anh ở bên đó có chút biến động nào, hai tai Mạnh Xử đều nghe được hết đấy."

Đúng vậy, chính là tìm người theo dõi chứ sao.

Dương Chấn Cương đỡ trán, trở nên đau đầu, cũng biết thằng nhóc này sẽ không để mình bớt lo.

"Chuyện này, đội trưởng Lâm có phạt, còn làm liên lụy tới huấn luyện viên Trương vô tội, tôi chỉ hỏi anh một câu, rốt cuộc đội trưởng Lâm muốn bảo vệ ai trong hai cô nàng đó vậy?"

Dương Chấn Cương giật mình, "Thằng nhóc Lục Kiêu hiểu mấy chuyện này mà, tuyệt đối không phải là bảo vệ ai đâu, anh yên tâm."

"Không phải thì tốt, nếu không bị Mạnh Xử biết, chuyện này không xong đâu."

Cúp điện thoại, trầm mặc một buổi.

. . . . . .

Lâm Lục Kiêu đi vào mới biết, còn có một người đứng trước bàn gỗ gụ, trong phòng đốt trầm hương, huấn luyện viên Trương quay đầu lại nháy mắt với anh, Mạnh Quốc Hoằng đảo mắt qua, người trước lại không dám lên tiếng, hậm hực quay đầu.

Lâm Lục Kiêu khom lưng nhặt báo cáo huấn luyện rơi trên đất, cười bỏ qua, chậm rãi đi tới, để báo cáo trên bàn, giật nhẹ khóe miệng: "Sao vậy?"

Vẻ mặt lười biếng này, Mạnh Quốc Hoằng nhìn cũng có phần nén giận, nhíu mày, gần như vượt quá mức nghiêm trọng nói: "Cháu khỏi phải ở đây giả vờ không biết với chú!"

Thật ra thì vừa vào cửa, huấn luyện viên Trương cộng thêm bản huấn luyện báo cáo, trong lòng Lâm Lục Kiêu đã hiểu đại khái.

Anh ngưng cười, điều chỉnh nét mặt, không nói, định bụng chịu đựng lời giáo huấn. Từ nhỏ đến lớn, Mạnh Quốc Hoằng yêu thương dạy bảo anh còn hơn ba ruột, kỳ vọng vào anh cũng rất lớn, có lúc bực dọc còn cãi lại vài câu với Lâm Thanh Viễn, nhưng trước mặt Mạnh Quốc Hoằng, anh cũng chỉ chịu đựng lời dạy bảo thôi.

Mạnh Quốc Hoằng giận đến lông mày cũng méo lệch.

"Sao cháu lại thế này? Loại chuyện như vậy lại có thể không báo cáo, cháu giấu giếm cho ai đây? Lúc bắt đầu chú đã nói với cháu cái gì? Nếu không tuân theo quân kỷ không phục quản giáo thì lập tức đuổi ra khỏi đơn vị! Đầu óc cháu chứa toàn là hồ dán sao? Lúc này mà cháu phạm lỗi ngớ ngẩn gì đấy hả?"

Lâm Lục Kiêu đứng nghiêm, dáng vẻ nghiêm cẩn chịu đựng giáo huấn, vẻ mặt nhạt nhẽo.

Mạnh Quốc Hoằng chính là ghét cái dáng vẻ thờ ơ không biểu hiện gì, giận dễ sợ, chợt vỗ bàn một cái, dáng vẻ hung tướng ngày thường xuất hiện: "Già đây cũng đã đi qua cái tuổi này của cháu, về điểm này trong lòng cháu, tâm địa gian giảo của chú tinh tường hơn, thật mẹ nó muốn động lòng thì cởi bộ quân trang này đưa cho già! Đừng con mẹ nó để người ta bắt được nhược điểm trước máy quay phim!"

Nghe vậy, sắc mặt Lâm Lục Kiêu nhất thời trầm xuống.

"Tòa nhà giáo dục chính trị là chỗ mà cô nhóc kia nên vào sao? Lúc cháu và cô ta lôi lôi kéo kéo trước phòng làm việc thì người khác mù hết à?" Mạnh Quốc Hoằng dựa lưng vào ghế hừ lạnh một tiếng, quay đầu nói: "Cháu đó còn tái phạm nữa, chú lập tức khiến cô nhóc kia thu dọn đồ đạc cút đi!"

Lâm Lục Kiêu chợt cười: "Không ngờ chỗ của con còn có không ít tai mắt?"

Mạnh Quốc Hoằng chụp cái gạt tàn định đập tới, bị huấn luyện viên Trương giữ lại, dằn cơn giận, vứt lên bàn, bực bội quát: "Thời gian chú ở đây dài hơn cháu! Trong này có ai mà chưa từng có giao tình với chú chứ?"

Lâm Lục Kiêu tự giễu cười cười, gật đầu, "Hiểu rõ rồi." Anh liếm khóe miệng, hít một hơi nói: "Chuyện này là cháu không xử lý tốt, còn làm liên lụy tới huấn luyện viên Trương, cháu đồng ý nhận phạt."

Cuối cùng huấn luyện viên Trương không nhịn được, liếc nhìn Lâm Lục Kiêu, thở dài nói: "Thật ra thì chuyện này tôi cũng có trách nhiệm, không nên chỉ đổ thừa một mình Lục Kiêu, tôi cùng chịu phạt với nó."

"Đừng, chuyện này không liên quan đến huấn luyện viên Trương, là do cháu bảo chú ấy đừng viết vào báo cáo."

Mạnh Quốc Hoằng hừ lạnh một tiếng, ông nhìn Lâm Lục Kiêu lớn lên, tính tình người này đã sớm bị ông nhìn thấu, thằng nhóc này không có gì khác, chính là làm sai chưa bao giờ đùn đẩy trách nhiệm, có trách nhiệm, tốt hơn thằng con trai khốn nạn của ông nhiều, thằng con khốn nạn kia sợ nhất chính là gánh trách nhiệm, làm việc gì sai bàn chân bôi dầu của nó chạy trốn nhanh hơn ai khác.

Chỗ nào có thể xử phạt, muốn xử phạt chuyện này, Mạnh Quốc Hoằng cũng sẽ không gióng trống khua chiêng, hơn nửa đêm lại gọi người trong đội đến.

. . . . . .

Lúc Lâm Lục Kiêu trở về đội, đã là ban đêm, sao dày đặc như thoi đưa, Dương Chấn Cương nhìn thấy đèn xe ở ngoài sân, lập tức lao xuống từ tòa nhà giáo dục chính trị, huấn luyện viên Trương cũng cùng trở về, Dương Chấn Cương bước vội tới trước mặt hai người, "Sao rồi? Không có phạt cậu chứ?"

Lâm Lục Kiêu đi ở đằng trước, nhét chìa khóa xe vào trong túi, quay đầu lại nói với hai người kia một câu: "Tôi đi lên thay quần áo khác, hai người đến bãi tập chờ tôi."

Trương Vi Dương vung tay với anh, "Đi đi."

Dương Chấn Cương không hiểu, nhìn bóng lưng thẳng tắp của Lâm Lục Kiêu, nôn nóng sốt ruột hỏi: "Buổi tối khuya thay quần áo làm gì?"

Trương Vi Dương liếc anh ta, "Đi thôi, đến bãi tập thôi."

Dương Chấn Cương theo sau, hai người song song, Trương Vi Dương trầm mặc chốc lát, đột nhiên hỏi một câu: "Lục Kiêu thật sự thích cô nhóc kia?"

"Sao có thể chứ! Chắc chắn không thể!"

Trương Vi Dương cười ha ha, "Với tôi mà còn vênh váo cơ trí gì đấy?"

Chuyện này Dương Chấn Cương cũng thật sự không rõ, nhưng nhìn quan hệ của hai người có hơi mập mờ ngược lại là thật, anh ta đâu dám nói ra ngoài, trong lòng cũng tự suy nghĩ, mới đầu hỏi thằng nhóc kia thì nó còn không thừa nhận, thật đúng là khó nói mà, nhưng suy nghĩ một chút cũng có thể hiểu được, cũng sắp ba mươi rồi, cũng chưa từng nghiêm chỉnh quen bạn gái, nhìn thấy cô gái xinh xắn, động chút tâm tư thì cũng bình thường.

"Mạnh Xử biết chuyện này?"

Trương Vi Dương đốt điếu thuốc, "Biết, nổi giận đùng đùng, bình thường cậu cũng phải nhìn ngó một chút, thằng nhóc này có thể phạm sai lầm."

Trong lòng Dương Chấn Cương hồi hộp, đại sự không ổn rồi!

"Mạnh Xử nói thế nào?"

Trương Vi Dương hít một hơi thuốc lá, "Còn có thể nói thế nào, giáo huấn một trận, giáo huấn xong bảo cậu ta trở về chạy vòng bãi tập đó."

Dương Chấn Cương không tin: "Dễ thương lượng như vậy sao?"

"Chạy mang vật nặng mười km, thêm năm trăm cái hít đất, cậu cảm thấy cái này dễ thương lượng hả? Cậu nói dễ thương lượng, hay là cậu ở đây xem đi? Cho dù thể lực của Lục kiêu có mạnh đi nữa, cậu xem xem bây giờ là mấy giờ rồi, làm xong mấy thứ này thế nào cũng phải nửa đêm, một lão già như tôi mà bắt tôi chịu cái tội này, tôi trêu ai ghẹo ai chứ!"

. . . . . .

Lúc Lâm Lục Kiêu lên lầu, Nam sơ vừa lúc rửa mặt xong từ phòng vệ sinh ra ngoài.

Ký túc xá nữ ở lầu hai, ký túc xá của anh ở lầu ba, lúc quẹo qua cầu thang, đúng lúc cô đang bưng chậu nước rửa mặt, đi dọc hành lang, tóc dài đen mượt quấn thành một búi lỏng loẹt vắt sau tai, bên tai là hai dúm tóc rơi rơi, không trang điểm, mặt rửa sạch sẽ, còn dính mấy hạt nước, mi thanh mục tú.

Lâm Lục Kiêu chỉ nhàn nhạt liếc cô một cái, rồi thu hồi ánh mắt, bước chân không dừng lại, trực tiếp quay người đi lên lầu.

Vẻ mặt lạnh nhạt và người đàn ông buổi trưa hung hăng chống cô lên tường hôn hít, dường như là hai người.

Nếu không phải xúc giác nhạy cảm, Nam Sơ gần như nghi ngờ có phải buổi trưa mình đã mơ một giấc mộng xuân rồi không.

"Lâm Lục Kiêu."

Nam Sơ gọi anh lại.

Bước chân của người phía trước không ngừng lại, ngược lại bước lên bậc thang còn nhanh hơn, bóng dáng gầy gò biến mất ở góc rẽ cầu thang.

Đây là hôn xong bỏ chạy à?

Chuyện này là cô thiệt thòi, dù gì thì buổi trưa cũng đã tiến triển rồi mà.

. . . . . .

Bãi tập.

Lâm Lục Kiêu mặc áo lót màu xanh quân đội và quần lính, da dẻ đường nét rõ ràng, anh khởi động xương khớp tại chỗ, xoay người kéo dãn gân cốt, trong bãi tập không có ánh đèn, chỉ dựa vào ánh trăng yếu ớt, tôn lên dáng người mượt mà của anh.

Trương Vi Dương bắt đầu: "Hít đất trước thôi."

Lâm Lục Kiêu gật đầu, cúi người xuống, chống hai tay lên, cơ bắp trên hai cánh tay gồ lên, mũi chân chống đỡ, thân thể căng lên. Cúi xuống, chống lên, động tác hết sức tiêu chuẩn, lên xuống lưu loát lại nhẹ nhõm.

Trương Vi Dương ho một tiếng, nhắc nhở anh: "Làm đại khái nào, chú còn chạy về nhà dụ dỗ con trai nữa đấy."

Lâm Lục Kiêu chống đất, cười nhẹ: "Chú không sợ ngày mai có người tố cáo với Mạnh Xử hả?"

Trương Vi Dương Mặc trong chốc lát, "Cậu cứ trung thực mà làm đi."

. . . . . .

Năm phút sau,

Trương Vi Dương hỏi: "Hối hận không?"

"Không."

Người đàn ông trên mặt đất dần dần đổ đầy mồ hôi, lăn xuống theo bên má, giới hạn bình thường là bốn trăm cái, tiếp tục nữa phải cố gắng hết sức, Mạnh Quốc Hoằng thật sự hiểu rõ thể lực của anh, phạt cái gì cũng đều là mức cao nhất của anh cộng thêm mười phần trăm, kiểu khổ sở nhất này, rõ ràng không tiếp tục kiên trì được rồi, nhưng lại một cái chống đẩy nữa qua rồi.

"Thật sự động lòng rồi?"

Hồi lâu sau, người đàn ông khẽ ừ một tiếng, từng hạt mồ hôi theo cằm rơi xuống đất.

Trương Vi Dương thở dài một tiếng, "Cô nhóc kia thích cháu sao?"

Anh không trả lời, cắn răng, tiếp tục chống đẩy.

Trương Vi Dương lại than thở, ý vị sâu xa nói: "Lục Kiêu, lúc chú còn trẻ cũng giống như cháu vậy, cũng từng kích động, thế nhưng chỉ là kích động mà thôi, thường thường đến cuối cùng, cháu sẽ phát hiện, chính thức đến với nhau, không phải là vì yêu, mà vì là thích hợp."

Lâm Lục Kiêu làm xong cái cuối cùng, chống người đứng lên, nhìn về phía Trương Vi Dương, ánh trăng mờ ảo yếu ớt, mơ hồ chiếu lên bóng dáng anh, nhìn không rõ lắm, anh hơi nheo mắt, trên mặt toàn là mồ hôi, trên tay toàn là bùn, anh phủi phủi tay, dường như đùa giỡn nói:

"Thôi đừng chém gió nữa, chú nói chú và thím không yêu nhau? Thím và người đàn ông khác nói hơn một câu, cháu thấy chú cũng nóng lòng muốn quăng cái ghế lên đó."

Trương Vi Dương cười nhạt nói: "Tình cảm cũng có thể bồi dưỡng, ngay từ đầu chú và cô ấy kết hôn quả thật không có tình cảm, nhưng ở cùng nhiều năm như vậy, từ chỗ không có tình cảm cũng có thể phát sinh tình cảm, hiểu không? Cho nên không có gì là không đi qua được, không có người này, bước tiếp, gặp gỡ, đến cuối cùng, cũng sẽ biến thành yêu, đây chính là hiện thực."

Ánh mắt Trương Vi Dương càng ngày càng sâu xa, còn nói: "Hiện thực là như vậy, còn không phải là số ít, cháu tin không?"

Dĩ nhiên, đây chính là "Hiện thực", cũng không chiếm số ít.

Mặt khác hiện thực bi thảm không ngừng phơi bày tình hình tàn khốc của xã hội này.

"Hiện thực" cút con mẹ nó đi.

"Hiện thực" thật con mẹ nó đáng thương, chẳng qua các người không chịu thừa nhận các người thay lòng mà thôi, có cần thiết phải cõng cái "Hiện thực" này không?

. . . . . .

Vài ngày sau đó huấn luyện, Nam Sơ và Lâm Lục Kiêu chạm mặt cũng không nói chuyện, thường xuyên gặp nhau, thường xuyên bị né tránh, mấy lần, tầm mắt Nam Sơ đuổi theo gương mặt anh, cũng bị anh ung dung thản nhiên lướt qua.

Lúc ăn cơm, hai người cùng đưa tay lấy muỗng, hai tay vừa chạm vào, tầm mắt giao nhau, hai người tự tách ra, Lâm Lục Kiêu dứt khoát nhanh chóng và xong hai miếng cơm cuối cùng, rời khỏi bàn ăn đi đến đình nhỏ hút thuốc, sau đó Dương Chấn Cương cũng ra theo, ghé vào tai anh nói: "Kết quả bên kia có nhanh thôi, cậu kiên nhẫn một chút, đừng tự gây chuyện nghe không?"

Lâm Lục Kiêu hút thuốc, không nhịn được nhíu mày, "Lão Dương."

Dương Chấn Cương sững sờ.

Miệng Lâm Lục Kiêu ngậm thuốc, quay đầu nhìn anh ta, giọng điệu giễu cợt: "Anh nha bị Mạnh Xử mua chuộc rồi hả?"

Dương Chấn Cương tức giận, đưa tay đẩy đầu anh, "Thúi lắm, anh là loại người như vậy sao?! Lão Dương cũng không phản bội chiến hữu!"

Lâm Lục Kiêu cười tự giễu, xoay chuyển ánh mắt, nhìn thấy Nam Sơ đi ra từ cửa nhà ăn đang nhìn xung quanh, thu nụ cười, đứng lên, vỗ vỗ vai Dương Chấn Cương, "Tôi đi đây, anh ngưng đi."

Nói xong tắt thuốc, bỏ tay vào túi rời đi.

Dương Chấn Cương quay đầu, nhìn thấy Nam Sơ trực tiếp đi về phía ngược lại, hoàn toàn không nhìn phía bên này một cái.

Dương Chấn Cương cười nhạt lắc đầu.

Tự mình đa tình cái gì chứ?

Cô nhóc người ta hoàn toàn không nghĩ muốn tìm cậu, sau này thằng nhóc cậu thật sự phải nếm mùi đau khổ rồi.

. . . . . .

Buổi tối hôm đó, Dương Chấn Cương mang đến một tin tức cho Lâm Lục Kiêu.

Lúc đó, Lâm Lục Kiêu đang dựa ngửa vào ghế, suy nghĩ làm thế nào tránh thoát những "ánh mắt" kia để đi tìm Nam Sơ.

Dương Chấn Cương đập cửa, ngay cả mí mắt anh cũng lười mở, "Vào đi."

Dương Chấn Cương nói: "Lục Kiêu."

"Nói." Giọng Lâm Lục Kiêu lười biếng.

"Bên kia phái một người tới đây."

"Phái tới làm gì?"

Dương Chấn Cương chậm chạp dây dưa, mới nói: "Ban tuyên truyền giám sát phòng cháy, vừa đúng mượn chương trình này tuyên truyền luôn, làm phim tuyên truyền phòng cháy cuối năm."

Vừa dứt lời, hành lang truyền đến một tràng tiếng bước chân lộp cộp, giày cao gót, bước chân khe khẽ, có thể nghe được là một người phụ nữ.

"Lục Kiêu, đây là. . . . . ."

Nhưng mà chẳng kịp chờ Dương Chấn Cương giới thiệu, cô gái kia đã mở miệng trước, trên mặt là nụ cười xinh đẹp, giọng nói uyển chuyển êm tai, "Lâm Lục Kiêu, tôi là Hứa Uẩn."

Hứa Uẩn.

. . . . . .


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Thoa Xù về bài viết trên: Nguyễn Minh Thảo, SầmPhuNhân, meomeo1993, san san
     
Có bài mới 02.10.2018, 10:16
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Lam Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Lam Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 26.10.2016, 14:31
Tuổi: 29 Nữ
Bài viết: 130
Được thanks: 393 lần
Điểm: 34.94
Có bài mới Re: [Hiện đại] Người đàn ông bước ra từ ngọn lửa - Nhĩ Đông Thỏ Tử - Điểm: 89
Chương 29

Editor: Thoa Xù

Từ sau khi tốt nghiệp trung học, cũng đã lâu rồi hai người không gặp nhau.

Trong trí nhớ Lâm Lục Kiêu thì Hứa Uẩn kia để một mái tóc ngắn đen nhánh, da màu lúa mì, không mập cũng không gầy, lúc cười rộ lên còn có thể nhìn thấy răng hàm của cô nàng, cùng với người tóc dài trước mặt này, mặt trái xoan, so với nữ sinh cao cao gầy gầy có hơi không khớp lắm.

Hứa Uẩn cười cười, đưa tay với anh trước, "Thế nào? Không nhận ra mình rồi hả?"

Lâm Lục Kiêu gãi gãi lông mày, đưa tay nắm lấy tay cô ta, rút về: "Không có, gặp bạn học cũ ở đây, có hơi lờ mờ." Sau đó, ánh mắt rơi trên quân hàm của cô nàng, nhíu mày, hơi trêu chọc nói: "Ơ, xem ra hoạt động cũng không tệ nha."

Dương Chấn Cương sợ anh càng nói càng không yên tâm, xen vào nói: "Đây là tham mưu trưởng ban giám sát phòng cháy, cậu đừng trêu chọc như vậy."

Hứa Uẩn cười cười, ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Lục Kiêu, vô tình nói: "Không sao, bọn em bạn học cũ, lão Dương, ký túc xá của em ở đâu?"

Dương Chấn Cương đang định nói, Lâm Lục Kiêu nhìn sang, "Ký túc xá gì?"

Hứa Uẩn: "Mình phải ở đây huấn luyện đến khi chương trình kết thúc, cậu không sắp xếp ký túc xá cho mình, vậy cậu bảo mình ở đâu hả?" Nói xong, lại còn hơi trêu đùa nói: "Dù sao hai chúng ta cũng quen biết nhau như vậy, hay là mình ở chỗ cậu luôn ha?"

Lâm Lục Kiêu nhíu mày: "Đừng có nói lung tung, cũng đã qua bao nhiêu năm, cậu đó sao vẫn không da không mặt vậy chứ?" Sau đó lại nhìn về phía lão Dương, "Cô ấy muốn ở lại đây, sao trước đó không có ai báo cáo với tôi vậy? Sao tôi lại không biết chuyện này? Sao Mạnh Xử lại thế này? Hàng ngày đều muốn đặt người ở chỗ chúng ta, cũng sắp trở thành đại bản doanh của ông ấy rồi!"

Từ hồi trung học cô đã biết, anh chàng Lâm Lục Kiêu này nói chuyện không bao giờ dịu dàng, vô cùng thẳng thắn, cũng không sợ đắc tội với người khác, tính tình này, khiến cho cô vừa yêu vừa hận nhiều năm như vậy, mặc dù sau đó có qua lại với vài chàng trai, tính cách ít nhiều đều có chút bóng dáng của Lâm Lục Kiêu, cô không biết bản thân mình có sự cố chấp đối với người đàn ông này thế nào, rõ ràng có đôi khi anh ấy nói chuyện kiểu rất thích ăn đòn, nhưng hết lần này đến lần khác cô cứ thương dáng vẻ cà lơ phất phơ liều lĩnh đó của anh.

Nhưng cô luôn sẵn sàng gây khó dễ cho anh, Hứa Uẩn không nể mặt, "Cậu còn không vui lòng à, nghĩ hay lắm, cậu muốn tôi cũng không muốn đâu nhá! Lão Dương, ký túc xá của em ở đâu."

Lâm Lục Kiêu bỏ tay vào trong túi, hừ vui vẻ một tiếng, "Cái tính khí thối này của cậu làm sao mà lăn lộn lên được tham mưu trưởng thế?"

Vẻ mặt Hứa Uẩn thay đổi, đưa lưng về phía anh, trả lời lại một cách mỉa mai: "Cái tính khí thối của cậu đó, khó trách vẫn còn là một trung đội trưởng."

Dương Chấn Cương nhìn vô cùng vui vẻ, bị Lâm Lục Kiêu phát hiện, lướt mắt qua, "Anh vui vẻ hào hứng cái gì chứ, dẫn người đi, tôi đến chi đội một chuyến."

Dương Chấn Cương nghe xong, mặt biến sắc, "Không phải cậu lại đi trêu chọc Mạnh Xử phát hỏa nữa chứ? Quên sạch năm trăm cái hít đất nhanh vậy sao?"

Lâm Lục Kiêu lạnh lùng liếc nhìn anh, ánh mắt sắc bén như dao, dao chọc thủng tim, "Có phải anh đã sớm biết chuyện này rồi không?"

Dương Chấn Cương đúng lúc liếc nhìn, ý tứ rõ ràng.

Lâm Lục Kiêu cười lạnh: "Anh nói như thế nào? Tuyệt đối không phản bội chiến hữu?! Bây giờ tôi chỉ còn thiếu bị anh đưa lên thớt của Mạnh Xử để cho người ta chém thôi!"

"Chuyện mà Mạnh Xử muốn làm, tôi có thể ngăn cản sao? Lục Kiêu, cậu đó đã liên lụy người vô tội, lão Dương thật sự không có làm chuyện có lỗi với cậu."

Nói đến đây, Lâm Lục Kiêu đã xoay người cầm mũ đội lên đi ra ngoài.

Dương Chấn Cương ở phía sau không ngừng than thở.

Hứa Uẩn nghe được hơi sửng sốt, một lúc lâu không lấy lại tinh thần, đến khi lão Dương nói với cô: "Đi thôi, cố vấn Hứa, anh dẫn em đến ký túc xá."

Hứa Uẩn nhìn tấm lưng kia, tâm tư trầm xuống, quả thật, gặp được anh, trong lòng phấn khởi kích động, vui sướng.

Cô còn nhớ rõ khi học trung học, nhóm của Lâm Lục Kiêu và Đại Lưu nói chuyện làm việc hơi phô trương hơn các bạn nam trong lớp, cũng không phải là kiểu kiêu ngạo làm người ta chán ghét, sự phô trương của bọn họ là bẩm sinh, tướng mạo đẹp, giữa hai lông mày là sự du côn tà khí, lúc cười rộ lên khóe miệng không đứng đắn cũng khiến người ta nghĩ đến --

Tình yêu.

Được người như vậy yêu, sẽ là mùi vị gì?

Cô đã từng tưởng tượng, bên cạnh cô cũng có không ít nữ sinh tưởng tượng như vậy, cô biết, làm sao mà biết được chứ --

Đó là trường trung học tốt nhất tỉnh, có thể đậu vào đều là người có thành tích tốt, hoặc là có chút của cải, hoặc là hoặc là học sinh giỏi nhất nhì từ huyện khác được đặc biệt tuyển vào, tất cả mọi người đều có sự kiêu ngạo riêng. Nữ sinh thì càng quá mức hơn.

Hứa Uẩn cũng có, cô kiêu ngạo đến nỗi chưa từng lộ ra chút tâm tư này cho ai, nhưng cuối cùng lại bị Đại Lưu trêu chọc, nhưng cô cũng ngậm chặt miệng không chịu thừa nhận, có lần bị Đại Lưu ép hỏi gấp, cô mở miệng mắng: "Ai thích cậu ta, thích cậu ta còn không bằng thích một con chó, hai người lưu manh, mình ghét cậu ta."

Có lẽ vẻ mặt của cô lúc đó thật sự có hơi nóng nảy, Đại Lưu ngượng ngùng, sau đó cũng không dám nhắc lại.

Lúc ấy rất nhiều nữ sinh cũng rơi vào cái vòng lẩn quẩn như vậy.

Thích anh ấy, tự nhiên sẽ không thừa nhận, nữ sinh có chút gan dạ dám thừa nhận ngược lại thành đối tượng công kích của một số người, sau đó cuối cùng cũng không có ai dám thừa nhận.

Mà mạch nước ngầm phía sau những việc đó đã bắt đầu khởi động, bản thân Lâm Lục Kiêu lại không biết chút gì hết, thỉnh thoảng có thể có thêm mấy bức thư màu hồng ở dưới bàn cũng bị Đại Lưu cướp đi mở ra xem, Lâm Lục Kiêu chỉ dựa vào ghế, cúi đầu cười cười không nói.

Anh chỉ sẽ chỉ thảo luận với Đại Lưu về súng, tấn công, quân hạm . . . . .Chút tâm tư nhỏ bé đó của nữ sinh đương nhiên anh không biết, có đôi khi là thật sự không biết, nhưng có lúc là Lâm Lục Kiêu giả bộ ngu, cô có thể nhìn ra. Anh giống như cuốn từ điển bách khoa, đặc biệt là về thiết bị quân sự, sau giờ học nam sinh trong lớp cũng đặc biệt thích vây quanh anh nói về những cơ giáp chuẩn bị chiến đấu kia, hễ hỏi thì anh đáp, cũng sẽ không cố ý khoe khoang, ở chung đặc biệt thoải mái, trong lớp không ít nam sinh xem anh như nam thần, chỉ có một người, Hứa Uẩn nhớ, là bạn cùng bàn với cô trước kia, không quan tâm quân sự, cả ngày chỉ biết đi học, tan học thì giải bài tập, mới mười mấy tuổi mà đầu tóc cũng đã hoa râm.

Thỉnh thoảng cả đám nam sinh sẽ vây quanh Lâm Lục Kiêu ở phía cuối phòng học để thảo luận chuyện về trường quân đội.

Bạn cùng bàn của cô hừ lạnh một tiếng, "Không có tiền đồ, làm lính là không có tiền đồ nhất."

Hứa Uẩn tò mò hỏi lớn lên cậu ta muốn làm gì, kết quả người này cười lạnh nói muốn làm nhà nghiên cứu khoa, Hứa Uẩn cảm thấy vẻ kiên quyết của cậu ta, quả thật có thể, bạn cùng bàn rất cố gắng học tập, qua mỗi kỳ thi đều giữ vững ngôi đầu bảng, còn Lâm Lục Kiêu thì không giống vậy, anh ấy cảm giác học tập chính là chơi đùa, không quan tâm đến thành tích thứ hạng, thi xong trở về nhà ngủ cho ngon.

Sau này mới nghe Đại Lưu nói, "Ông già cậu ấy lập quy củ cho cậu ấy, hạng nhất hạng nhì không quan trọng, thi lọt vào top ba không bị đánh. Cậu ta đó, không có ý chí chiến đấu gì cả, có thể bảo vệ tánh mạng là được rồi, sau này cậu ta muốn thi vào trường quân đội, điểm số nhiều hơn cũng không chỗ dùng. Có chút thời gian còn không bằng về nhà đánh hai ván cờ với ông cụ."

Nghe xong lời kia, Hứa Uẩn đột nhiên cảm thấy bạn cùng bàn của cô có hơi đáng thương.

Cậu ta liều mạng muốn bảo vệ vị trí đầu bảng, học đến tóc hoa râm, người ta hoàn toàn không thèm; cậu ta vẫn luôn xem Lâm Lục Kiêu là đối thủ, mà người ta vốn không coi trọng cậu ta.

Hứa Uẩn nhìn ra, đàn ông như vậy, đời này khó gặp người thứ hai, ít nhất, cô không gặp được, cho nên nhớ mãi không quên.

. . . . . .

Xe Lâm Lục Kiêu vừa lái vào chi đội, có người cản lại, anh quay cửa kính xe xuống, ngẩng đầu lướt mắt một vòng, Lâm Mân đứng ở ngoài cửa sổ, vỗ mui xe của anh, "Tới đây, anh, xuống nói chuyện chút đi."

Lâm Lục Kiêu không để ý, "Anh đi tìm Mạnh Xử, em chờ chút."

Lâm Mân kéo cửa sổ xe anh nói, "Đừng đi, Mạnh Xử đang họp, anh xuống đi, em với anh nói chuyện chút."

Lâm Lục Kiêu mở dây an toàn, đẩy cửa xe ra đi xuống, đóng lại, dựa vào cửa xe, cúi nhìn Lâm Mân, liếc mắt sang chỗ khác, nói: "Làm gì?"

Lâm Mân cười thần bí, "Đợt trước em cùng ba đến nhà anh, vừa lúc Mạnh Xử cũng ở đó, anh đoán xe em nghe ba anh và Mạnh Xử nói gì?"

Lâm Lục Kiêu cúi đầu châm thuốc, "Thừa nước đục thả câu thì đừng nói."

Lâm Mân méo miệng, cũng biết người này không dễ dụ, "Ba anh nói tìm cho anh một cô nàng, là một tham mưu trưởng, mới vừa lên chức đợt trước, ba anh thật sự thích cô nàng kia, bảo Mạnh Xử qua mấy ngày nữa để cho người ta vào trong đội của anh đó, anh đó có phải gần đây lại gây ra chuyện gì rồi không, khiến cho ba anh vội vàng tìm người quản anh?"

Vẻ mặt Lâm Lục Kiêu không ngoài ý muốn, người lại cao, rũ mắt rảnh rang lướt nhìn cô, "Chính là chuyện này à?"

Lâm Mân: "Anh biết rồi?"

Lâm Lục Kiêu hít một hơi thuốc lá, thu hồi ánh mắt, lắc đầu, "Em đó báo đáp ân tình báo đến đâu rồi, với tốc độ này của em à, nghiệp vụ xuất sắc gian nan triển khai à?"

"Người đã đến trong đội rồi hả ?"

Anh ngậm thuốc, rầm rì một tiếng, không nói lời nào.

Lâm Mân cảm thán, "Chậc chậc, thủ đoạn này của Mạnh Xử quả nhiên danh bất hư truyền, mạnh mẽ vang dội ha, bội phục bội phục."

Lâm Lục Kiêu cười nhạo một tiếng, tắt thuốc lá, ném vào thùng rác bên cạnh, vỗ vỗ vai cô nói, "Anh cũng tặng em một tin, Mạnh Thần sắp kết hôn rồi."

Lần này đến phiên Lâm Mân suy sụp, "Kết hôn, sao em không biết? Kết hôn với ai? Cô ta ở đâu? Mạnh Xử đồng ý không?"

Lâm Lục Kiêu nhìn cô cười, "Không phải là không thích người ta sao? Hỏi nhiều như vậy làm gì?"

Lâm Mân: "Anh có nói hay không?"

Anh miễn cưỡng: "Nói rồi anh có lợi gì?"

"Em nghe ba em nói rồi, anh và một nữ diễn viên có dính dáng không rõ ràng, nếu anh thật sự muốn chống lại ba anh, tốt nhất anh đừng đắc tội với em, nếu không lần sau ba anh đánh anh, em sẽ không nhịn được giẫm thêm hai chân lên đó."

"Anh sẽ sợ à?" Anh nhíu mày, mặt mày phách lối.

Lâm Mân thua trận, "Được lắm, cùng lắm em giúp anh nhìn ngó ba anh một chút được không?!"

Lâm Lục Kiêu xoay người mở cửa xe, "Quyết định như vậy, chuyện này là Đại Lưu nói với anh, miệng của cậu ta có thể có mấy phần chân thật, em tự quyết định đi, cô nàng kia là sinh viên đại học truyền thông, mới vừa tốt nghiệp không lâu, Mạn Thần vừa tốt nghiệp thì đã lôi kéo người ta đi lĩnh chứng rồi, bị ba cậu ta biết được giam giữ một trận, trận đó mới đoạn tuyệt quan hệ cha con, tự em suy nghĩ đi."

Nói xong lái xe đi, Lâm Mân đứng tại chỗ không ngừng nghiến răng.

. . . . . .

Cuộc họp ở lầu năm đã tan, một đám người lục tục bước ra khỏi phòng, Mạnh Quốc Hoằng đi ở phía trước, liếc mắt liền thấy bóng dáng cao lớn kia ở cửa phòng làm việc của mình, trong lòng hừ lạnh một hồi.

Lâm Lục Kiêu ôm cánh tay đứng dựa vào tường, bước ra đều là mấy lão lãnh đạo, nhiều đều biết Lâm Lục Kiêu, hiếm khi gặp gỡ, cũng vỗ cánh tay anh khen ngợi vài câu, "Thằng nhóc cậu lần này thi cử không tệ nha."

Lâm Lục Kiêu đứng được ngay ngắn, cung kính chào theo nghi thức quân đội.

Mạnh Quốc Hoằng gọi người vào, cởi nón lính đặt trên bàn, quay người hỏi: "Kết quả có rồi, cháu đứng nhất."

Cánh tay đang đóng cửa của Lâm Lục Kiêu hơi dừng lại, từ từ đóng lại, "Chú Mạnh."

Anh gọi vô cùng chân thành, khác với nề nếp quy củ trước đâu, Mạnh Quốc Hoằng nghe được, đây chính là kiểu đánh vào thân tình rồi, giống như khi còn bé có chuyện cầu xin ông vậy.

Mạnh Quốc Hoằng: "Có việc mau nói."

Lâm Lục Kiêu đi tới trước bàn, "Lúc còn nhỏ cháu cảm thấy chú đặc biệt thấu tình đạt lý, cho nên có những lời cháu không muốn nói với ba, cháu liền thích nói với chú, cảm thấy chú có thể hiểu được, xem ra bây giờ, dường như chú và ba cháu là người cùng chiến tuyến?"

Mạnh Quốc Hoằng chau mày, ăn nói có ý tứ, hai mắt nhìn chằm chằm vào ông, ánh mắt sắc bén hơn mũi tên.

Lâm Lục Kiêu giật nhẹ khóe miệng, "Lúc cháu còn nhỏ vẫn xem chú như hình mẫu trưởng thành của cháu sau này, thật sự, khi đó cháu đặc biệt thích chú, cảm thấy chú dãi nắng dầm mưa, người khác đều chạy ra khỏi đám cháy, còn chú dẫn theo những chàng trai chạy vào đám cháy, còn có một lần, nhà của Đại Lưu bị bén hơi ga, chú ôm bình ga chạy ra ngoài cửa, cháu vẫn nhớ rõ ràng, chú mặc bộ đồ phòng cháy chữa cháy màu vàng, giống như ký hiệu cảnh báo, chợt lóe chợt tắt. Cháu mặc bộ quần áo này, phần lớn đều là công của chú, ba cháu cũng nói, công trạng của cháu có một nửa là của chú Mạnh. Chú điều cháu vào đại đội, huy động nhiều người như vậy, thư ký Trương, lão đội trưởng, cháu ổn thỏa rồi, nghiêm túc đọc sách, kiểm tra thi cử; bây giờ còn phải tìm vợ giúp cháu nữa, Hứa Uẩn là bạn thời trung học của cháu, người này đã vô cùng chán ghét cháu ngay từ thời trung học, cảm thấy cháu rất thô thiển, bọn cháu thật sự không thích hợp, cháu nói thật, đừng quay đầu làm chậm trễ con gái người ta."

Mạnh Quốc Hoằng cẩn thận suy nghĩ một chút, đây có lẽ là đoạn nói chuyện dài nhất của Lâm Lục Kiêu với ông trong bao nhiêu năm qua.

"Làm sao cháu biết con gái người ta chán ghét cháu? Cháu suy nghĩ nhiều, người ta thật sự thích cháu, chú đã hỏi ý của nó rồi, rất là sẵn lòng."

Lâm Lục Kiêu nóng nảy, "Chú đang buôn người đấy à, cô ấy sẵn lòng nhưng cháu thì không muốn."

Mạnh Quốc Hoằng nổi giận, vỗ bàn một cái, giọng như sóng lớn: "Cháu ở đây nói một loạt lời vô dụng với chú, chuyện này cũng không phải là ý của một mình chú, ba cháu cũng có ý này, nếu cháu thật sự không phục, về nhà tìm ba cháu nói đi, đừng ở đây chơi chiêu bài tình cảm, thật sự không thích Hứa Uẩn, cũng được, chuyện này cứ để đó, bây giờ cháu giải quyết cho thỏa đáng chuyện thăng chứ đi, nếu không thỏa, cháu tự gánh chịu đi!"

Ý tứ trong lời nói này của Mạnh Quốc Hoằng rất rõ ràng, có ý kiến thì về nhà tìm ba của anh đi.

. . . . . .

Trong ký túc xá, Từ Á vừa vào phòng thì lập tức tám chuyện với hai người kia, "Có một nữ cố vấn vừa được điều đến đội, tên là Hứa Uẩn, nghe nói còn là bạn thời trung học của đội trưởng Lâm đấy."

Nghiêm Đại trang điểm xong, sẵn sàng để ghi hình, "Có đẹp không?"

Từ Á: "Tạm được, không thể nào so sánh được với minh tinh, coi như là xinh đẹp trong đám người qua đường đi, rất kiêu ngạo, nói chuyện với cô ta cũng không để ý đến mình."

Nghiêm Đại hừ hừ, "Người ta là cố vấn, cô còn mong đợi người ta liếm mặt ký tên à?"

Từ Á cũng không phải ý này, "Không phải, vừa rồi ở ngoài cửa tôi nghe Tiểu Cửu và chỉ đạo Dương nói chuyện, ý trong lời nói là, cô nàng này được điều tới đây, nghe nói là muốn tác hợp cho đội trưởng Lâm đấy. Cô ngẫm lại xem, một trung đội trưởng có xứng với tham mưu trưởng không? Thân phận của đội trưởng Lâm chắc chắn không đơn giản."

Nam Sơ chậm rãi đứng lên, nhai kẹo đi ra ngoài, Từ Á ở phía sau la lên, "Chị đi đâu đó?"

Nam Sơ cũng không quay đầu lại, giọng nói lười biếng, "Đi nhà cầu ha."

. . . . . .

Nam Sơ đứng trước bồn rửa tay, mở vòi nước, Hứa Uẩn đang cúi đầu rửa mặt, buộc tóc đuôi ngựa, lúc lau mặt ngẩng đầu nhìn gương, ánh mắt của hai người chạm vào nhau, Hứa Uẩn cười với cô, "Nam Sơ à, tôi biết cô."

Nam Sơ cảm thấy kinh ngạc, cười lại: "Tham mưu trưởng Hứa."

Hứa Uẩn: "Cô rất đẹp."

Kiểu khen ngợi này xuất phát từ nội tâm, hoặc là có thể nói, Nam Sơ đúng là cô gái xinh đẹp nhất mà Hứa Uẩn gặp được từ trước đến nay, bao gồm cả diện mạo và dáng người.

Nam Sơ cúi đầu, từ từ rửa tay, "Cám ơn."

Rửa tay xong, cô tắt vòi nước, đi ra ngoài, bên ngoài nhà vệ sinh chính là góc hành lang, Lâm Lục Kiêu ôm cánh tay đứng dựa vào tường, hình như đang chờ người, vẻ mặt vô cùng sốt ruột.

Tầm mắt hai người chạm vào nhau, lại đều tự dời đi.

Nam Sơ cong cong khóe miệng, giọng nói truyền đến từ phía sau, "Cậu đã đến rồi?"

Lâm Lục Kiêu ừ một tiếng, tầm mắt lướt qua phía sau Nam Sơ, Hứa Uẩn bưng chậu nước rửa mặt đứng ở đằng kia, vẻ mặt của anh càng không kiên nhẫn, "Tìm tôi làm gì?"

Hứa Uẩn nói: "Cậu chờ mình một chút, mình về phòng thay quần áo khác rồi ra." Nói xong, liền chạy về ký túc xá của mình.

Nam Sơ nhìn anh chằm chằm một lát, thản nhiên lướt tầm mắt sang chổ khác, mặt không biến sắc lướt qua anh, đi về ký túc xá.

Đi qua bên cạnh anh thì nghe anh ho khan một cái.

Nam Sơ không để ý.

Anh lại ho hai tiếng rõ ràng, lôi kéo cô, "Em chờ một chút."

Nam Sơ quay đầu lại nhìn anh, Lâm Lục Kiêu buông lỏng tay, dựa vào tường, nhìn cô, vừa định nói chuyện, một người bưng chậu rửa từ phía sau bước đến, là Lưu Hạ Hàn, lên tiếng chào hỏi Nam Sơ, lại gọi đội trưởng Lâm, bước hai bước, dường như sực nhớ ra gì đó, xoay người trở lại trước mặt Nam Sơ, "Anh mới vừa nghe chỉ đạo Dương nói, ngày mai sẽ huấn luyện trèo thang gác vào tòa nhà (*) đó, hai người một tổ, em tìm được người chưa? Hay là hai chúng ta một tổ đi."

(*) Raw là 钩梯攀楼  câu thê bám lâu: đại khái là kiểu trèo thang mà cái thang này đặt dựa vào tòa nhà.

Anh mắt Lâm Lục Kiêu chợt sâu, đôi mắt nhìn chằm chằm Nam sơ.

Nam Sơ suy nghĩ một chút, "Ngày mai rồi tính."

Lưu Hạ Hàn gật đầu, quay đầu nói với Lâm Lục Kiêu: "Được, đội trưởng Lâm, anh cũng đi ngủ sớm một chút."

Lâm Lục Kiêu nhìn anh ta, khịt mũi cười lạnh, "Anh cũng vậy."

Lưu Hạ Hàn rời đi.

Trên hành lang lại còn lại hai người, Nam Sơ nhìn Lâm Lục Kiêu, "Có chuyện gì không? Không có gì thì em vào đây."

Mắt Lâm Lục Kiêu xếch lên: "Cái người này là thái độ gì đây, có phải hôn một chút mới thành thật lại không?"

Nam Sơ liếc anh, "Cút."

Người này thật sự là da mặt dày mà.

Lâm Lục Kiêu lướt mắt nhìn bốn phía, xác định không có ai, mới giật nhẹ khóe miệng, đe dọa nói: "Ngày mai không cho chung tổ với anh ta, nghe không?"

"Ngươi trông được à?"

"Trưa mai cơm nước xong anh ra sau núi chờ em, em dám không tới thử xem?"

"Em không đi, anh với tham mưu trưởng Hứa của anh đi đi, còn lâu em mới đi."

Nam Sơ không nhịn được trêu chọc anh.

Lâm Lục Kiêu trợn mắt, "Em nhắc cô ấy làm gì chứ?"

"Không nói nữa, em vào đây."

Lâm Lục Kiêu kéo cô, hạ thấp giọng: "Trưa mai ăn xong sớm một chút rồi đến nha, đừng để người khác thấy, nghe không?"

Nam Sơ trợn mắt, hất anh ra: "Em có nói muốn đi sao?"

Mẹ nó, cô nhóc này.

. . . . . .

Hứa Uẩn thay đồ đi ra, Lâm Lục Kiêu dựa vào tường, ngước đầu, nghe tiếng bước chân, cúi đầu nói: "Gọi tôi tới đây làm gì?"

Hứa Uẩn sửa cổ áo lại một chút, lấy hết dũng khí, "Lâm Lục Kiêu, hai chúng ta thử một chút thôi."

Người đàn ông dựa tường sững sờ, giống như nghe chuyện cười, có hơi không thể tin, "Cô nói cái gì?"

Sau lưng còn có mấy binh lính tới lui rửa mặt chuẩn bị nghỉ ngơi, nhao nhao dừng bước lại.

Hứa Uẩn cũng không quan tâm, dường như đã hạ quyết tâm rất lớn, nói: "Em hiểu rõ anh đang độc thân, mấy năm nay đều vậy, từ trung học em chỉ thích anh, khi đó lòng tự trọng quá cao, khi đó cứ mãi nói ngược, rõ ràng trong lòng rất thích, nhưng mà ngoài mặt lại làm bộ như ghét bỏ, sau đó lại biết anh thi trường quân đội, nhiều lần muốn hỏi Đại Lưu hỏi về anh, nhưng cũng không đủ can đảm. Nhưng em cảm thấy, bây giờ chúng ta gặp nhau là một duyên phận, em không thể trốn tránh nữa, em thật sự thích anh, em muốn đi cùng anh."

Lâm Lục Kiêu rũ mắt nhìn cô, "Cô cảm thấy đây là duyên phận?"

Hứa Uẩn cúi đầu nói: "Có lẽ cũng có yếu tố con người, nhưng cũng là một phần duyên phận, không phải sao?"

Không đợi Lâm Lục Kiêu nói gì, đột nhiên vang lên tiếng ồn ào, nhóm lính phòng cháy vung vẫy chậu rửa mặt bàn chải đánh răng khăn lông trong tay, cao giọng hô hào, giống như là Hứa Uẩn mời viện trợ ở bên ngoài, sóng sau cao hơn sóng trước.

"Ở chung một chỗ!"

"Ở chung một chỗ!"

"Đồng ý với cô ấy đi!"

"Đồng ý với cô ấy đi!"

. . . . . .

Náo loạn như vậy, toàn bộ trung đội đều ra xem náo nhiệt.

Ngay cả sát vách cũng nghe được động tĩnh, ba cô gái cũng khoác áo bước ra ngoài, Nam Sơ đứng cuối cùng, trong miệng nhai kẹo, ánh mắt thản nhiên rơi trên người hai người.

Từ Á xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, gia nhập hỗn chiến: "Đồng ý với cô ấy đi! Đồng ý đi!"

Lâm Lục Kiêu nhìn về phía Nam Sơ, trong ánh mắt đều là bất đắc dĩ.

Làn sóng ngày càng dữ dội, Lâm Lục Kiêu bỏ tay vào túi, không thể nhịn được nữa, phát ra một tiếng rống dữ tợn, "Con mẹ nó cút hết cho tôi."

Tiếng reo hò chợt ngừng lại.

"Ba giây, không đi xuống lầu chạy quanh sân."

"Một."

Mới vừa đếm một, ồn ào một chút, vừa rồi người còn kín hết hành lang, trong nháy mắt đã trống rỗng, ngay cả cọng lông cũng không thấy.

Lâm Lục Kiêu cúi đầu nhìn Hứa Uẩn, nói: "Tôi từ chối."

Hứa Uẩn chợt ngẩng đầu lên, đáy mắt chứa đầy ánh nước, "Anh đừng vội từ chối, em biết có thể bây giờ anh vẫn chưa thích em, nhưng Mạnh Xử cũng hi vọng…..cho hai chúng ta chút thời gian ở cạnh nha. . . . . ."

Lâm Lục Kiêu hoàn toàn mất hết kiên nhẫn: "Mạnh Xử đồng ý với cô cái gì cô đi tìm ông ấy đi, tôi có người trong lòng rồi, hiểu chưa?"

Lời này, thật ra còn khiến người ta kinh ngạc hơn ba từ "tôi từ chối", người trong lòng Lâm Lục Kiêu, nên là dáng vẻ gì? Cô gái được anh yêu, nên là dáng vẻ gì?

Loại ghen tỵ đó đang nảy sinh điên cuồng.

Nhưng niềm kiêu hãnh duy nhất khiến cô ta không thể không bình tĩnh lại, Hứa Uẩn nhanh chóng lau khóe mắt, "Anh coi như hôm nay em thả rắm đi." Nói xong, xoay người rời đi.

. . . . . .

Sáng sớm huấn luyện leo thang, vẻ mặt Lâm Lục Kiêu rất thối, mọi người cho rằng vì chuyện của Hứa Uẩn ngày hôm qua, bị mọi người trêu chọc nên tâm tình không thoải mái, cho nên suốt buổi sáng đều nghiêm mặt.

Lúc ăn cơm trưa, Lâm Lục Kiêu nhanh chóng ăn cơm, liếc nhìn Nam Sơ, lập tức đi ra ngoài.

Anh tính đi tính lại, cảm thấy lúc này là lúc an toàn nhất, chắc là "con mắt" vẫn còn đang ăn cơm, chỉ cần Nam Sơ nghe theo anh, ăn nhanh lên một chút.

Lâm Lục Kiêu dựa vào thân cây hút xong hai điếu thuốc mới thấy Nam Sơ đi tới, anh tắt thuốc đi, đi đến kéo người tới đây, kéo tới sau rừng cây nhỏ, "Sao lại trễ như vậy?"

Hai người giống như đôi tình nhân nhỏ, trốn phía sau cây.

Nam Sơ hừ hừ, "Em trốn người ta rồi mới tới được."

Lâm Lục Kiêu xoa nhẹ đem nàn tóc cô, "Anh cũng không đâu có tức giận, em tức giận gì chứ? Hôm qua anh nói thế nào? Buổi sáng em cố ý chọc giận anh đúng không?"

Nam Sơ dựa vào thân cây, ngước đầu, nhìn vào mắt anh: "Muốn nghe giải thích hả?"

"Nói đi." Vẻ mặt này của Lâm Lục Kiêu ngược lại cũng không phải là vẻ mặt thật sự muốn nghe giải thích gì.

"Chỉ đạo Dương nói phải chăm sóc mấy cô gái, bảo nam nữ hợp lại, Từ Á thích Mục Trạch, em mà muốn giành Mục Trạch với cô ấy, người ta chắc chắn hận chết em, em đắc tội với Nghiêm Đại rồi nên không thể gây thêm chuyện nữa, nếu không ngày tháng sau này sẽ không dễ chịu gì, vừa nhìn đã biết Trịnh Bình có tình cảm với Nghiêm Đại, em có gấp gáp người ta cũng không nhất định chịu cùng đội với em, về phần Lưu Hạ Hàn --"

Tay Lâm Lục Kiêu chống trên thân cây, không đợi cô nói xong, cúi đầu cắn môi cô, dùng sức mút lấy, đầu lưỡi cạy môi cô ra, nhanh chóng xâm nhập, từng chút một, người này hôn cũng giống như bản thân anh vậy, rất bá đạo, không chừa lại chút cơ hội để thở nữa, tiến vào không chừa đường lui, hôn một lát, Nam Sơ không còn hơi sức, anh liên tục chiến đấu ở các chiến trường khóe môi, mạnh mẽ cắn từng chút.

"Tên nhóc kia thích em."

Nam Sơ ôm cổ anh, nắm thật chặt, dán chặt vào anh, ngữa mặt ra, răng môi quấn quít, liều chết triền miên, vào khoảnh khắc này, hai người chưa từng trải qua đỉnh cao của tình yêu, nụ hôn này trở nên vô cùng vui sướng.

Nếu thích, vậy thì thích thôi, chưa từng nghĩ đến tương lai, ngay lúc này cũng chỉ muốn vùi cô vào trong xương cốt của mình.

Đây chính là Lâm Lục Kiêu.

Hơi thở chính nghĩa, sạch sẽ lưu loát, cứng rắn kiên cố như sắt thép, nhưng bản thân anh có một tình cảm dịu dàng và tình yêu chân thành nhất trên thế giới.

Một khi đã yêu, sẽ liều chết không ngừng.

"Còn em thì thích anh nha." Cô nàng bị hôn đến thở hổn hển, ghé sát vào tai anh khẽ nói.

"Ông đây nhịn em lâu quá rồi." Anh nói.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Thoa Xù về bài viết trên: Nguyễn Minh Thảo, san san
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 66 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: đỗ song nhi, huongduong0967, Hạ Lan Kỳ Vũ, Quân Y Nguyệt, Thoa Xù và 149 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trùng sinh] Ông xã là người thực vật - Vân Nhất Nhất

1 ... 46, 47, 48

2 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (HOÀN)

1 ... 183, 184, 185

3 • [Hiện đại] Ý xuân hòa hợp - Vi Phong Chi Từ Từ

1 ... 36, 37, 38

4 • [Hiện đại] Hoa đào vừa mới nở rộ - Đào Ảnh Xướng Xước

1 ... 20, 21, 22

5 • [Hiện đại] Vỏ quýt dày có móng tay nhọn - Thiên Phàm Quá Tẫn (HOÀN)

1 ... 21, 22, 23

6 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

7 • [Cổ đại - Hài] Cá nhỏ ăn lươn lớn - Tô Tiếu

1 ... 23, 24, 25

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 167, 168, 169

9 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C75]

1 ... 29, 30, 31

10 • [Xuyên không - Dị giới] Khí phi hồ sủng - Nhược Thủy Lưu Ly

1 ... 40, 41, 42

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1011

1 ... 143, 144, 145

[Hiện đại] Tham hoan - Bát Trà Hương

1 ... 20, 21, 22

13 • [Hiện đại] Cùng hát một bài ca - Lam Chi Noãn

1 ... 18, 19, 20

[Xuyên không] Hoàng thượng vạn tuế - Đại Ôn

1 ... 36, 37, 38

15 • [Hiện đại] Sao trên trời rất xa sao của anh thật gần - Phỉ Ngã Tư Tồn

1 ... 9, 10, 11

[Cổ đại] Yêu nghiệt khuynh thành Minh vương độc sủng - Thụy Tiếu Trụ

1 ... 47, 48, 49

17 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 20, 21, 22

18 • [Hiện đại] Ngày đêm muốn em - Thụy Miên

1 ... 16, 17, 18

19 • [Cổ đại - Trùng sinh] Tấn công ngược thành phi - Minh Tiêu Nguyệt

1 ... 11, 12, 13

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147



dương xỉ: À ú
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 385 điểm để mua Mèo trong giỏ
Ngọc Nguyệt: Ôi vắng quá...
Mặc Bănq: Yến My (To)
Chị ơi em có thể đăng bộ Pendragon lên wattpad không ạ
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 365 điểm để mua Mèo trong giỏ
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 240 điểm để mua Broken Heart
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 346 điểm để mua Mèo trong giỏ
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 328 điểm để mua Mèo trong giỏ
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 1050 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: bạch kiến huy vừa đặt giá 999 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> THO THO
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 817 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: bạch kiến huy vừa đặt giá 777 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> xichgo
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> pandainlove
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 278 điểm để mua Bé tím 2
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 732 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
TranGemy: Dạo này bạn có đọc được truyện nào hay không? Chia sẻ với chúng mình ngay tại Nhật ký đọc Sách nhé!
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 484 điểm để mua Bướm hồng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 407 điểm để mua Thỏ xinh
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: bạch kiến huy vừa đặt giá 696 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 313 điểm để mua Bạch tuột
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 350 điểm để mua Thỏ đi mua sắm
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 584 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: bạch kiến huy vừa đặt giá 555 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 480 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: bạch kiến huy vừa đặt giá 456 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 386 điểm để mua Cô bé cưỡi châu

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.