Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 301 bài ] 

Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

 
Có bài mới 19.09.2018, 22:02
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Xà Ngáo Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Xà Ngáo Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 07.11.2017, 20:38
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 286
Được thanks: 1076 lần
Điểm: 30.97
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y - Điểm: 45
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 120 (2):

Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu.

“Bất luận các ngươi phản đối thế nào, ta đều muốn cùng hắn chung một chỗ, ngay cả kết cục cuối cùng là cái chết. Hoàng huynh, hoặc huynh cho muội thuốc giải, hoặc hắn chết thì muội chết.” Nàng rút trâm hoa trên tóc đặt trên cổ, vẻ mặt quyết liệt.

Hách Liên Dực rất hiểu tính tình Ngạo Nguyệt, sự việc nàng đã nhận định đều rất cố chấp, liều sống liều chết tiến về phía trước, mặc kệ phía trước có nguy hiểm gì không, dù thương tích đầy mình cũng nhất quyết không quay đầu lại. “ Độc này nhất thời sẽ không lấy đi tính mạng hắn nhưng có phát độc mà chết hay không, phải xem hành động của ngươi rồi.”

Ngạo Nguyệt hiểu ý tứ của hắn, nếu muốn Phong Lộng sống, nàng phải nghe theo lệnh của hắn: “Tất cả nghe theo Hoàng huynh phân phó.” Nàng lạnh nhạt nói.

“Biết thế là tốt.” Hách Liên Dực nhếch môi cười.

Mặc dù lần này Ngạo Nguyệt không thể thoát nhưng Hách Liên Dực đã đồng ý để Phong Lộng ở cùng nàng.

“Theo thuộc hạ nghĩ kết cục của Ngạo Nguyệt và Phong Lộng sẽ rất thảm.” Bạch Nhiên nhỏ giọng nói bên tai Thanh Linh. (MTLTH.dđlqđ)

Thanh Linh tán đồng gật đầu.

Bạch Nhiên thở dài: “Biết rõ là vô vọng cớ sao còn nói yêu? Nếu như không yêu, cũng không phải chịu đau khổ vì tình yêu.”

“Nếu như không yêu, cuộc sống sẽ rất cô đơn.” Thanh Linh không tự chủ được mà nghĩ đến khuôn mặt yêu nghiệt của Tần Liễm, tim nàng tựa như được ngâm trong mật ngọt.

Rất may mắn đời này nàng có thể gặp được hắn, yêu hắn và được hắn sủng ái.

Kiếp này, nàng cũng chỉ nhận định một mình hắn, chỉ yêu mình hắn.

Sắc trời dần tàn, Thanh Linh quay về Diệp phủ. Trên đường đi ngang qua một cái hồ lớn.

“Cứu mạng, cứu mạng với!” Âm thanh thiếu nữ vang vọng từ mặt hồ.

Thanh Linh vốn tính toán không thèm để ý tới nhưng trong lúc lơ đãng nàng phát hiện cô gái bị rơi xuống hồ nước ấy vậy mà có khuôn mặt giống với Hoán Y.

Hoán Y, nhớ đến cái tên này, tâm nàng lại đau.

Lý trí nàng hiểu rất rõ Hoán Y đã chết nhưng nàng vẫn không cách nào khống chế được bước chân. Nàng xoay người nhanh chóng nhảy xuống hồ.

Nàng nhảy quá nhanh, Bạch Nhiên chưa kịp có hành động, thân thể nàng đã chìm vào trong nước.

Thanh Linh vừa chìm xuống, đôi mắt của cô gái kia lóe lên huyết quang, nàng ôm lấy Thanh Linh, gắt gao giữ chặt cánh tay Thanh Linh.

Thanh Linh lòng trầm xuống, nàng dùng sức thoát khỏi trói buộc của cô gái, không ngờ nàng vừa giãy ra khỏi gọng kìm của cô gái kia, thân thể của nàng đã bị mấy sợi dây cuốn vào, kéo nàng vào chỗ nước sâu.

Trong nước có tầm hơn chục bóng đen đang lại gần, trong tay bọn họ vừa cầm chủy thủ vừa cố gắng kéo Thanh Linh lại gần.

Đến khi Bạch Nhiên lại gần hồ nước đã không còn thấy bóng dáng của Thanh Linh, chỉ thấy trên mặt hồ có vết mau loang lổ, ngày càng nồng. “Nhị công tử.” Hắn hoang mang hô lớn.

Không ai đáp lại hắn, hắn hô mấy tiếng cũng không có tiếng trả lời. Hắn nóng lòng định nhảy vào hồ thì Thanh Linh từ dưới hồ chật vật phi thân lên.

Thanh Linh giải quyết xong mấy kẻ quấn thân dưới nước, nhìn bản thân mới thất kinh nhận ra bản thân vậy mà bị dẫn vào trong hồ.

“Nhị công tử, ngài sao rồi?” Bạch Nhiên đứng trên bờ lo lắng hỏi.

“Ta không sao.” Thanh Linh vừa dứt lời liền cảm nhận sát khí từ tứ phương truyền đến.

Không đợi đối phương ra tay, nàng chủ động chìm xuống nước.

Bạch Nhiên thấy vậy, hắn hiểu Thanh Linh vẫn chưa giải quyết xong phiền toái, không chút do dự theo nàng nhảy xuống hồ.

“Diệp nhị công tử, cố gắng chống đỡ.” Trên bờ đột nhiên truyền tới giọng thiếu nữ thất thanh la lớn.

Bạch Nhiên vừa nhảy vào trong hồ, phía sau liền có thêm tiếng có vật rơi xuống nước, hắn quay đầu lại nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của Ngạo Nguyệt.

“Công chúa, dưới nước rất nguy hiểm, mau trở lại.” Thị nữ thân cận của Ngạo Nguyệt đứng trên bờ lo lắng hô.

Không biết chuyện gì xảy ra, bờ hồ này cảnh đẹp, ngày thường có rất đông người đến đây du ngoạn, hôm nay thế nhưng một bóng người cũng không thấy.

Hai người thị nữ của Ngạo Nguyệt hô mấy tiếng mà không có tiếng người đáp lại. Một người liền nhanh nhẹn chạy đi tìm sự giúp đỡ.

Bạch Nhiên cho rằng bản thân bơi không kém, không ngờ Ngạo Nguyệt còn giỏi hơn cả hắn.

Ngạo Nguyệt bơi rất nhanh, Bạch Nhiên đã bị bỏ lại một quãng xa.

Thanh Linh cùng mấy tên lạ mặt so chiêu trong nước, Ngạo Nguyệt tiến đến gần, chắn trước người Thanh Linh. Nhìn nàng gắt gao che chở Thanh Linh nhưng thực chất mục đích chỉ để cản tay cản chân của Thanh Linh.

Thanh Linh liếc nàng một cái, lạnh lùng cười.

Ngạo Nguyệt kinh hãi, lo lắng bị phát hiện, lập tức thu liễm mấy hành động mờ ám của bản thân lại.

Nhưng người đó xác định không giết được Thanh Linh, liền nhanh chóng tóm lấy Ngạo Nguyệt mang đi.

“Diệp nhị công tử, cứu mạng!!” Âm thanh Ngạo Nguyệt kinh hoàng, nàng bị bọn chúng kéo vào đáy hồ.

Thanh Linh lòng thấm buồn bực, Ngạo Nguyệt trên danh nghĩa vì nàng mà nhảy xuống hồ nước, bây giờ nàng ta bị bắt, nàng không thể thấy chết mà không cứu. Nghĩ trong chốc lát, nàng liền quyết định bơi xuống đáy hồ.

Đến khi Bạch Nhiên bơi tới giữa hồ thì một bóng người cũng không còn. Hắn nhìn khắp bốn phía, mặt nước một mảnh yên tĩnh, nếu không phải y phục hắn còn dính máu, mùi máu tanh còn nồng xông đến tận mũi, hắn thật hoài nghi vừa rồi không có chuyện gì xảy ra. (MTLTH.dđlqđ)

Thanh Linh khoonh nhanh bằng mấy người đó, so chiêu bị hạn chế rất nhiều. Nếu như trên bờ, mấy người này khẳng định không phải đối thủ của nàng. Phải mất một khoảng thời gian nàng mới cứu được Ngạo Nguyệt từ tay bọn chúng.

“Đa tạ Nhị công tử.” Ngạo Nguyệt nói.

“Công chúa khách khí.” Thanh Linh khách sáo.

Lúc này trời cũng đã tối, sương mù che ánh trăng. Toàn thân Ngạo Nguyệt ướt nhẹp, y phục dính sat vào người hiện lên đường cong quyến rũ cùng da thịt bóng loáng như ngọc thạch.

Hiện nay hai người đang đứng dưới chân núi, Thanh Linh giương mắt nhìn xung quanh, phát hiện bốn phía cảnh vật đều rất xa lạ, trong khoảng thời gian ngắn không thể đoán được đây là nơi nào.

Cuối thu đầu đông, trời dần lạnh.
Đi nửa canh giờ quanh vùng phụ cận, Ngạo Nguyệt hai tay ôm thân, lạnh run: “Nhị công tử, lạnh quá. Bên kia hình như có sơn động, chúng ta có thể vào trong đó nghỉ ngơi không?” Sơn động kia cách đây cũng không xa, chỉ cách vài bước chân là đến.

“Công chúa cứ ngồi nghỉ trước. Diệp Đàm đi xung quanh xem có đường ra ngoài hay không?” Thanh Linh cười trả lời.

“Nhị công tử không cần phải lo lắng, bản công chúa tin tưởng không lâu nữa sẽ có người tìm đến nơi này, chúng ta cứ ngồi nghỉ trong chốc lát đã.” Ngạo Nguyệt vẫn cố gắng khuyên nhủ.

Ngạo Nguyệt nhìn chằm chằm bóng lưng Thanh Linh, cắn răng đi vào sơn động.

“Ai nha, chân của ta.” Ngạo Nguyệt chợt kêu một tiếng.

Thanh Linh vừa chạy tới liền thấy Ngạo Nguyệt đang ngồi dưới đất xoa chân phải. nàng đứng ở cửa động, vô tình cảm thấy sát khí lạnh lẽo bò dọc toàn thân. Nàng dừng bước đứng trước cửa động.

“Nhị công tử, bản công chúa vị trật chân rồi, thật là đau, chàng có thể qua đây giúp ta một chút không?” Thanh Linh vẫn đứng yên ở cửa động, Ngạo Nguyệt ngẩng đầu nhìn nàng, đáng thương nói.

Thanh Linh cười cười: “Công chúa, Diệp Đàm không am hiểu y thuật, không thể giúp. Công chúa, hay bây giờ ngài nhịn một chút, Diệp Đàm tìm người rồi quay lại?” Xung quanh đây bói không ra một bóng người, nàng cũng chỉ muốn qua loa với đồ phiền phức này thôi.

Nàng nói xong, xoay người muốn rời đi.

Ngạo Nguyệt ảo não cắn môi dưới, nàng đột nhiên phi thẳng đến Thanh Linh, chân nàng vừa bước ra khỏi cửa động, ba bóng đen đằng đằng sát khí cũng theo ra ngoài.

Nghe sau lưng nhiều hơn một bước chân, Thanh Linh khẽ nhếch môi, trực giác của nàng quả nhiên không sai, trong động đúng là có mờ ám.

Ngạo Nguyệt rút thanh chủy thủ giấu dưới gấu váy đâm trực tiếp vào ngực Thanh Linh, mắt thấy chủy thủ chỉ còn cách một chút nữa là đâm trúng, không ngờ Thanh Linh bất chợt xoay người, cùng lúc đó có một bóng dáng đứng chắn trước mặt nàng. (MTLTH.dđlqđ)

Ngạo Nguyệt nhìn người trước mắt, hoảng sợ vội vàng rút chủy thủ về, lui về sau hai bước: “Phong Lộng, chàng tránh ra cho ta.”

Đôi mắt Thanh Linh thoáng lạnh lẽo, Ngạo Nguyệt muốn giết nàng. Bây giờ nàng có thể khẳng định đám người ám sát nàng vừa rồi cùng Ngạo Nguyệt không thoát khỏi liên quan.

“A Nguyệt dừng tay đi, đừng vì ta mà tăng thêm tội nghiệt.” Phong Lộng đau lòng nói, Ngạo Nguyệt vì hắn mà làm không ít chuyện trái lương tâm, hắn vừa áy náy vừa thấy đau lòng.

“Chàng tránh ra.” Ngạo Nguyệt kéo Phong Lộng, mấy người áo đen nhanh chóng công kích Thanh Linh, nàng nắm chặt chủy thủ trong tay, tùy thời đâm Thanh Linh.

Thanh Linh tiếp chiêu tương đối nhàn nhã, không đến nửa chén trà đã đạp ngã mấy người kia.

Nàng nhặt thanh kiếm rơi dưới đất từ hắc y nhân, vừa muốn ra tay với Ngạo Nguyệt, nhân mã phủ công chúa liền tìm thấy nơi này.

“Công chúa.” Thị nữ của Ngạo Nguyệt vội vàng la to.

Thanh Linh cười lạnh, người của Ngạo Nguyệt tới thật đúng lúc! Chỉ cần nghe tiếng bước chân đã biết người tới không ít. Nàng khồng hề cố kỵ với đám người đó, phi thanh kiếm về phía Ngạo Nguyệt.

“A Nguyệt!” Phong Lộng cách Ngạo Nguyệt không xa, vốn bản thân cũng không hề có võ công nhưng lại có thể nhanh chóng chạy đến nơi Ngạo Nguyệt đứng.

Thanh Linh ngưng tụ chưởng lực, đánh bay Phong Lộng. Vừa rồi Phong Lộng ngăn cản trước người nàng, nàng cũng không muốn làm tổn thương hắn.

Ngạo Nguyệt dường như rất kinh sợ chạy vào trong động. Phong Lộng cũng cùng theo vào.

Người phủ công chúa tìm thấy nơi này. Thanh Linh không thể động thủ lần nữa. Không bao lâu, nhóm người của Thuận Thiên phủ cũng đến.

Thấy Thuận Thiên phủ, Thanh Linh biết chẳng có chuyện gì tốt, không biết Ngạo Nguyệt không giết nổi nàng lại bày ra trò gì nữa đây.

Theo sau là Bạch Nhiên mang người chạy tới, hắn không tìm được người trong hồ liền báo người mở rộng tìm kiếm.

“Nhị công tử, ngài không sao chứ?” Sau khi Thanh Linh đi ra khỏi cửa động, Bạch Nhiên lo lắng tiến lên hỏi, thấy y phục của nàng bị ướt, hắn cởi áo khoác trên người muốn khoác cho nàng, bị nàng cự tuyệt.

“Không sao.” Thanh Linh nhàn nhạt trả lời.

Nàng vừa mới dứt lời, trong động truyền ra một tiếng thét: “Công chúa, Diệp Đàm đã làm gì người?”

Thanh Linh tâm thấy lo lắng, nàng thấy Ngạo Nguyệt một thân quần áo xộ xệch, trên mặt đẫm nước mắt, trên cổ có mấy dấu hôn.

Nhìn qua đã biết là có người lăng nhục, mà Phong Lộng theo nàng đi vào hiện lại không thấy bóng dáng.

“Diệp Đàm, ngươi là đồ cầm thú.” Thị nữ bên cạnh Ngạo Nguyệt tức giận mắng.

Ngạo Nguyệt thấp giọng nức nở, người bên ngoài chắc chắn Diệp Đàm đã làm gì Ngạo Nguyệt công chúa.

Ngạo Nguyệt được thị nữ dìu ra khỏi động, bộ dạng yếu đuối.

“Không ngờ công chúa vì Diệp Đàm mà mất nhiều mưu kế như vậy, Diệp Đàm cảm thấy thật sợ hãi.” Diệp Đàm không rõ ý vị cười cười, giết nàng không được liền hắn xô nước bẩn này lên người nàng phải không?

Lăng nhục công chúa Hoàng thất chình là chà đạp lên tôn nghiêm của Hoàng gia, nếu Thánh Thượng biết chuyện, chết là điều không cần nghi ngờ.

Hừ, vì muốn đối phó với nàng mà hao tâm tổn sức không ít nhỉ?

Thanh Linh lành lạnh cười, chuyện hôm nay nàng sẽ không bỏ qua dễ dàng: “Bạch Nhiên, chúng ta đi.”

Ngạo Nguyệt một thân chật vật, âm độc nhìn Thanh Linh: “Diệp Đàm lăng nhục bản công chúa, mau bắt hắn lại cho ta!”

Phủ doãn Thuận Thiên phủ Thượng Quan Hoa thi lễ với Ngạo Nguyệt: “Công chúa, chuyện này có hiểu lầm gì không?” Hắn thật nhìn không ra Diệp Đàm là tên sắc lang gan to ngang trời.

Ngạo Nguyệt cắn môi dưới, thấp giọng nức nở: “Chẳng lẽ Thượng Quan đại nhân nghĩ bản công chúa dám lấy chuyện này ra để nói giỡn?”

“Hạ quan không có ý này.” Thượng Quan Hoa vội nàng, ở Nam Hạ, trinh tiết của nữ tử rất quan trọng, Ngạo Nguyệt thân là công chúa Hoàng thất cũng không dám lấy trinh tiết của mình ra để đùa được. Tên Diệp Đàm này thế mà lại là loại người. hạ lưu.

“Thượng Quan đại nhân, còn không mau bắt Diệp Đàm lại?” Ngạo Nguyệt lạnh nhạt nói.

“Ngươi đâu?! Mau bắt Diệp Đàm lại!” Thượng Quan Hoa ra lệnh.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mẹ tớ là Thái Hậu về bài viết trên: Bùi Hồng Quỳnh, Chery, Melody, SầmPhuNhân, thanh_thanh1
     

Có bài mới 22.09.2018, 21:29
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Xà Ngáo Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Xà Ngáo Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 07.11.2017, 20:38
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 286
Được thanks: 1076 lần
Điểm: 30.97
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y - Điểm: 25
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 121: Diễn một màn kịch.

Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu.

Người của Thuận Thiên phủ và phủ Công chúa đều không ngăn được Thanh Linh.

“Công chúa, Diệp Đàm trốn thoát.” Thị nữ tâm phúc của Ngạo Nguyệt lo lắng nói.

“Trốn liền trốn đi.” Ngạo Nguyệt không chút để ý nói, nàng vốn cũng không có kỳ vọng mấy người này có thể bắt được Diệp Đàm.

Hách Liên Dực muốn diệt trừ Diệp Đàm, hắn thiết kế sát thủ trong hồ ý đồ đoạt mệnh Diệp Đàm nhưng hắn cũng đã đoán Diệp Đàm võ công cao cường, những người đó khó mà đối phó được với Diệp Đàm. Vì vậy nếu kế hoạch trước thất bại, nàng là kế hoạch thứ hai.

Cố ý khiến bọn hắn bắt được nàng, sau đó dẫn Diệp Đàm tới nơi này, làm nên vở kịch Công chúa Hoàng thất bị Diệp Đàm lăng nhục.

Phủ doãn Thuận Thiên phủ xuất hiện tại đây là do khi nàng nhảy vào trong hồ, Hách Liên Dực đã cho người mời hắn tới nơi này. Có Thượng Quan Hoa chứng kiến, Diệp Đàm có mười cái mồm cũng không cãi thắng được chuyện này.

Cho nên Diệp Đàm trốn thì cứ trốn thôi, mục đích của nàng dù sao cũng đã đoạt được.

“Phong công tử sao rồi?” Chờ đến lúc Thượng Quan Hoa không có ở đây, Ngạo Nguyệt liền hỏi.

“Phong công tử đã được đưa về phủ Công chúa.” Thị nữ trả lời.

“Công chúa vì sao lại phải diễn vở kịch này?” Thị nữ tò mò.

Ngạo Nguyệt không trả lời, lạnh lùng nhìn nàng một cái, thị nữ hoảng sợ liền ngậm miệng, không dám nói câu nào nữa.

“Công chúa, bây giờ chúng ta hồi phủ chứ?” Thị nữ hỏi.

Giằng co cả một đêm, trời cũng đã tang tảng sáng.

Ngạo Nguyệt khép chặt áo, nhìn sắc trời một chút: “Diệp Đàm lăng nhục bản công chúa, hiện tại bản công chúa muốn vào cung diện Thánh.”

Trên đường về Bạch Nhiên nói: “ Theo thuộc hạ thấy Ngạo Nguyệt công chúa không dễ dàng bỏ qua cho Nhị tiểu thư.”

Thanh Linh cười yếu ớt: “Đối phương hao tâm tổn trí bày bố cục, có thể dễ dàng bỏ quan cho ta mới là lạ.” Chỉ là tâm tư Ngạo Nguyệt đều nằm trên người Phong Lộng, làm soa trong một thời gian ngắn có thể nghĩ ra được bẫy nằm trong bẫy này được, chỉ có thể tên khốn kiếp Hách Liên Dực kia.

“Nhị tiểu thư, kế tiếp chúng ta phải làm gì?”Bạch Nhiên hỏi.

“Phái người theo dõi xung quanh phủ Công chúa, thấy Phong Lộng lập tức cướp.” Thanh Linh nói, Phong Lộng vào động theo Ngạo Nguyệt sau đó không tiếng động mà biến mất, đoán chừng đã bị Ngạo Nguyệt mang đi.

Phong Lộng tự ý khảy đàn tỳ bà, trước mắt hắn lấy thân phận nhạc sĩ vào phủ Công chúa. Ngạo Nguyệt đưa hắn đi, chắc hẳn là ở phủ Công chúa.

Phong Lộng là chiếc xương sườn mềm của Ngạo Nguyệt, không chế được hắn sẽ kìm chế được Ngạo Nguyệt.

Người của Thanh Linh vừa cướp được Phong Lộng, Thư Nghiễn vội vàng chạy tới: “Chủ Thượng, Ngạo Nguyệt công chúa chuần bị tiến cung.” Thanh Linh dặn hắn phải theo dõi Ngạo Nguyệt sít sao, hắn thấy Ngạo Nguyệt không về qua phủ mà vào thẳng trong cung. (MTLTH.dđlqđ)

Hắn trực giác có chuyện không hay, tiếp tục thăm dò liền biết Ngạo Nguyệt muốn diện Thánh tố cáo Diệp Đàm lăng nhục công chúa Hoàng thất, hắn nhanh chóng bẩm báo với Thanh Linh.

“Ngạo Nguyệt muốn vào cung tố cáo Chủ Thượng muốn điếm ô sự trong sạch của nàng ta, chúng ta nên làm gì tiếp theo?” Thư Nghiễn hỏi, lăng nhục Công chúa Hoàng Thất chính là coi rẻ tôn nghiêm Hoàng gia, Thánh Thượng chắc chắn sẽ trách tội xuống.

“Hách Liên Dực đang ở đâu?”

“Vinh Vương từ hôm qua đã báo nghỉ hai ngày, hôm nay hắn không vào triều, hắn đang ở đâu thuộc hạ cũng không biết.” Thư Nghiễn bẩm.

Thanh Linh cười quỷ dị ra tiếng: “Không ai biết hắn ở đâu? Rất tốt!”

“Phái người ngăn Ngạo Nguyệt lại.” Nàng phân phó.

Thư Nghiễn cảm thấy hơi khó khăn: “Thuộc hạ ngăn Ngạo Nguyệt công chúa bằng cách nào?” Hắn đang suy tính đến chuyện chẳng lẽ cứ thế cướp nàng ta như cướp Phong Lộng?

Thanh Linh ra hiệu hắn đến gần, sau đó nhỏ giọng nói cho hắn biết cách ngăn Ngạo Nguyệt.

Thư Nghiễn gật gật đầu: “Thuộc hạ hiểu, thuộc hạ liền cho người ngưn nàng ta tiến cung lại ngay.”

“Nhị tiểu thư, bây giờ chúng ta hồi phủ chứ?” Bạch Nhiên hỏi.

“Tạm thời không về, đi Sườn Đồi một chuyến đã.” Sườn Đồi nàng nói nằm ở ngoại ô Hạ thành, Sườn Đồi này là một cái vực sâu không thấy đáy, rất ít người đi ngang qua đây.

Bạch Nhiên nghi hoặc nhìn Thanh Linh, vừa lên tiếng đinh hỏi, Thanh Linh đã nhanh chóng phi thân một quãng xa: “Nhị tiểu thư, chờ thuộc hạ.” Hắn vội vàng đuổi theo.

Xe ngựa của Ngạo Nguyệt nhanh chóng phóng trên đường về Hoàng cung, lúc này thị vệ hộ tống Phong Lộng đột nhiên xuất hiện. Hắn giục ngựa chắn trước mặt xe ngựa của Ngạo Nguyệt. (MTLTH.dđlqđ)

Thị vệ xuống ngựa, trước mắt thi lễ một cái: “Công chúa, thuộc hạ có chuyện bẩm báo, là về Phong công tử.”

Ngạo Nguyệt nhấc màn xe, lành lạnh hỏi: “Chuyện gì?”

Hắn nhìn xung quanh: “Chuyện này….”Giọng điệu hắn có chút khó xử, Ngạo Nguyệt ra hiệu người tránh đi.

“Được rồi, nói đi.” Ngạo Nguyệt lạnh nhạt nói.

“Công chúa, Phong công tử bị Vinh Vương cướp mất.” Thị vệ lo lắng mở miệng nói.

Ngạo Nguyệt hơi híp mắt nói: “Ngươi nói cái gì?” Ánh mắt nàng băng hàn, thị vệ đứng trước xe ngựa không nhịn được rùng mình một cái.

“Hồi công chúa, Phong công tử bị Vinh Vương cướp đi.” Thị vệ thận trọng nói lại.

“Hoàng huynh, ngươi điên rồi.” Ngạo Nguyệt lãnh lệ mắng một tiếng, giận giữ gạt màn xe ngựa: “Vinh Vương dẫn người đi đâu?”

“Vinh Vương hình như dẫn Phong công tử ra ngoại thành.” Thị vệ trả lời.

Ngạo Nguyệt nhanh chóng lao ra khỏi xe ngựa, đoạt lấy dây cương từ tay thị vệ, xoay người nhảy lên lưng ngựa, thẳng hướng ngoại thành lao đi. Nơi này cách cửa thành không xa, nếu như nàng nhanh chút còn có cơ hội đuổi kịp.

Thị vệ phủ Công chúa thấy Ngạo Nguyệt thúc ngựa rời đi, bọn họ cũng vội vàng đuổi theo, chỉ là tốc độ ngựa của Ngạo Nguyệt rất nhanh, bọn họ nhanh chống bị bỏ lại đằng sau.

Giờ phút này trên mặt Ngạo Nguyệt bình tĩnh một cách dị thường, trong lòng lại gấp như lửa đốt. Một khi Phong Lộng bị Hách Liên Dực mang đi, nàng và Phong Lộng không biết ngày tháng năm nào mới có thể gặp lại được nhau.

Ngạo Nguyệt nhìn thấy bóng lưng Hách Liên Dực từ đằng xa, hắn cũng đang cưỡi ngựa, chỉ là tốc độ của hắn không nhanh như nàng. Nàng mau chóng chắn trước mặt hắn. Hách Liên Dực nhìn thấy nàng, ra hiệu cho người bao vây nàng.

Phía trước chính là Sườn Đồi, Sườn Đồi sâu vạn trượng, người ngã xuống không có khả năng sống sót.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mẹ tớ là Thái Hậu về bài viết trên: Bùi Hồng Quỳnh, Chery, Melody, SầmPhuNhân, thanh_thanh1
     
Có bài mới 25.09.2018, 22:10
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Xà Ngáo Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Xà Ngáo Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 07.11.2017, 20:38
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 286
Được thanks: 1076 lần
Điểm: 30.97
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y - Điểm: 32
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 121 (2):

Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu.

Hách Liên Dực đứng ở bên cạnh Sườn Đồi, hắn mặc bộ đồ màu đen tôn quý, bên hông đeo một thanh bảo kiếm. Gió núi thổi phần phật, ánh dương vàng sáng hắt nghiêng một bên. Hắc bào tung bay, ba ngàn tóc đen bay trong gió, dáng vẻ bễ nghễ thiên hạ.

Tay Phong Lộng bị trói sau lưng, hắn bị áp quỳ gối trước mặt Hách Liên Dực.

Hách Liên Dực rút kiếm đặt bên cổ Phong Lộng, Ngạo Nguyệt kinh hãi: “Hoàng huynh, huynh muốn làm cái gì?”

“Do hắn cản trở nên ngươi mới không giết được Diệp Đàm, Bổn vương hôm nay giết hắn tránh cho các kế hoạch kế tiếp ngươi đều không thể hoàn thành.” Hách Liên Dực lạnh lùng trả lời.

Ngạo Nguyệt tái mặt, tức giận nói: “Hoàng huynh, không phải trong hồ người của huynh cũng không giết được Diệp Đàm hay sao? Chỉ cần treo tội danh lăng nhục Công chúa Hoàng Thất trên đầu hắn là được rồi. Muội nghe lời huynh đến danh tiết cũng không cần, sao huynh còn muốn giết Phong Lộng?” Hắn đã đồng ý với nàng, chỉ cần nàng ngoan ngoãn nghe lời hắn, hắn sẽ không can thiệp chuyện giữa nàng và Phong Lộng, hắn cư nhiên nuốt lời, muốn giết Phong Lộng.

Hách Liên Dực nói không giữ lời, trong lòng nàng vừa tức giận vừa oán hận.

Ở sau một khối đá lớn cách Sườn Đồi không xa, Thanh Linh cùng Bạch Nhiên đứng trên tàng cây, lẳng lặng nhìn lại tất cả.

“Không ngờ người muốn lấy mạng Nhị tiểu thư không phải Ngạo Nguyệt công chúa mà lại là Vinh Vương.” Bạch Nhiên cảm thán nói.

Nét mặt Thanh Linh nhàn nhạt, không có kinh ngạc, nàng đã sớm đoán ra người muốn giết nàng là Hách Liên Dực. (MTLTH.dđlqđ)

Hách Liên Dực vô tình nói: “Hắn là hỏng chuyện tốt của Bổn vương, bổn vương hôm nay quyết không thể lưu hắn lại.”

Hắn dứt khoát đâm một kiếm vào ngực Phong Lộng, Ngạo Nguyệt hoảng sợ mở to mắt, tê tâm phế liệt thét chói tai: “Không…..không cần…..” Đầu óc nàng trống rỗng, nước mắt rơi như mưa, tâm đau dữ dội, giống như thanh kiếm kia đâm vào ngực nàng.

“A Nguyệt…nàng…phải sống tốt…” Gương mặt Phong Lộng trắng bệch, khổ sở nói.

“Không!!!!” Hai chân nàng như mất đi lực, nàng ngã quỳ trên mặt đất, hai tay ôm đầu, đôi môi phát run “ Không cần!!!”

Đột nhiên nàng chợt đứng lên, dùng hết sức phi thân đến Sườn Đồi, mà thị vệ của Hách Liên Dực vậy mà không thể cản nổi nàng.

Nàng như nổi cơn điên xông tới, Hách Liên Dực cười lạnh, hắn rút kiếm, máu bắn trên mặt hắn, gương mặt vốn tuấn dật trong nháy mắt như tu la địa ngục. Hắn một cước đá Phong Lộng xuống vực sâu trước mặt Ngạo Nguyệt.

“Phong Lộng!!!” Ngạo Nguyệt gào thét, trơ mắt nhìn Phong Lộng rơi xuống vực.

Nàng vọt tới Sườn Đồi muốn nhảy xuống theo Phong Lộng, lại bị Hách Liên Dực một quyền đánh trúng.

“Đưa nàng hồi phủ Công chúa.” Hách Liên Dực phân phó thủ hạ.

Sau khi đưa Ngạo Nguyệt rời khỏi Sườn Đồi, Hách Liên Dực lại ra lệnh những người khác lui xuống.

Lúc này dưới vực có một nam tử phi thân lên đứng trên Sườn Đồi. Chỗ áo ngực có một mảng lớn máu đỏ nhưng trên mặt lại không có bất kỳ đau đớn nào. Dung nhan hắn tuyệt mỹ, ấn ký hoa đào như ẩn như hiện nơi mi tâm.

Người này chính là Phong Lộng vừa bị Hách Liên Dực một cước đạp xuống vách núi, Hách Liên Dực nhìn hắn bay lên từ dưới vực lên cũng không có biểu tình kinh ngạc. Hai người liếc mắt nhìn nhau, gật đầu một cái, lại cùng nhau đi đến chỗ Thanh Linh cùng Bạch Nhiên ẩn thân.

Hách Liên Dực thi lễ với Thanh Linh: “Chủ Thượng.” Hắn sờ sờ bên mai tóc, lột mặt nạ mỏng như cánh ve từ trên mặt xuống, gương mặt hoàn toàn bất đồng với Hách Liên Dực.

Hắn là thủ hạ dưới trướng Thanh Linh, bị Thanh Linh dịch dung thành Hách Liên Dực.

Phong Lộng cũng gỡ mặt nạ xuống, lộ ra gương mặt của Thư Nghiễn: “Chủ Thượng, túi máu chó cũng hôi quá rồi.” Thư Nghiễn móc từ trong ngực ra một túi máu chó, gương mặt ghét bỏ ném đi.

Thanh Linh trước đó đưa cho Thư Nghiễn một túi máu chó để hắn đặt vào trong ngực, mới vừa rồi Hách Liên Dực giả đâm kiếm làm thủng túi máu chó, máu theo đó bắn ra ngoài.

Thư Nghiễn bị đạp xuống mà vẫn có khả năng phi thân lên là do Thanh Linh đã chuẩn bị cho hắn dây thừng, chỉ cần mượn lực mà có thể an toàn mà đi lên. Nhờ đó mà Thư Nghiễn mới không bị ngã xuống vực sâu vạn trượng.

Bạch Nhiên thật bội phục tài nghệ dịch dung của Thanh Linh, nếu như hắn không biết Phong Lộng đã được đưa đến nơi khác, chính bản thân hắn cũng tin Phong Lộng bị Hách Liên Dực đạp xuống vách núi.

“Nhị công tử tạo nên màn kịch này trước mặt Ngạo Nguyệt công chúa, lần này nàng hận chết Vinh Vương.” Bạch Nhiên nói.

Thư Nghiễn lắc đầu, thở dài: “Chưa chắc, nếu Ngạo Nguyệt công chúa mà gặp được Vinh Vương, màn kịch này chắc chắn sẽ bị xé rách.”

“Vậy chúng ta chẳng phải uổng phí thời gian sao?” Bạch Nhiên có chút tiếc nuối.

Thanh Linh cười nói: “Không nhất định.”

Ngạo Nguyệt tình thâm đối với Phong Lộng, nàng tận mắt nhìn thấy Hách Liên Dực giết chết Phong Lộng, nếu gặp được hắn, nàng chưa chắc đã chịu nghe hắn giải thích. Ít nhất trong khoảng thời gian này, nàng khó có thể bình tĩnh được.

Ngạo Nguyệt còn chưa hồi phủ, giữa đường đã tỉnh lại. Nàng vừa tỉnh lại đã quay lại Sườn Đồi, thị vệ hộ tống nàng hồi phủ không có biện pháp ngắn cản nàng.

Nàng đứng trước vách đá, thị vệ đuổi theo hô to: “Công chúa, ngàn vạn lần đừng làm chuyện dại dột.” Bọn họ muốn tiến lên nhưng bị nàng quát, bọn họ không dám tiến lên, chỉ còn vô phương trơ mắt đứng đó.

Ngạo Nguyệt đứng trước vách núi, si ngốc nhìn xuống, từng chuỗi nước mắt như đê vỡ.

Ngạo Nguyệt chưa kịp tố cáo Diệp Đàm lăng nhục nàng với Nguyên Ung Đế, Thượng Quan Hoa công chính liêm minh đã tiến cung bẩm báo sự việc này.

Nguyên Ung Đế sau khi nghe xong, cảm thấy đầu rất đau: “Diệp Đàm sao lại nhiều chuyện như vậy?!” Đầu tiên là đêm khuya xông vào phủ Ninh Quốc công, một đao đoạn hương khói Ninh gia, giờ lại lăng nhục Công chúa Hoàng thất.

“Người đâu, truyền Diệp Đàm.” Nguyên Ung Đế nói.

Thanh Linh cảm thấy mỗi lần Nguyên Ung Đế cho truyền gặp nàng đều không có chuyện gì tốt, lần này đoán chừng chính là chuyện lăng nhục Ngạo Nguyệt. Sau khi sửa sang y phục, nàng mới chậm rãi lên xe ngựa vào cung.

Vào cửa cung, đi được một đoạn đường, nàng không ngờ lại có thể gặp Hách Liên Dực, theo sau đó là Ngạo Nguyệt.

Ngạo Nguyệt đi rất nhanh, lúc đi ngang qua Thanh Linh không còn trừng mắt nhìn nữa, coi Thanh Linh là không khí, trực tiếp đi qua. Đi tới bên cạnh Hách Liên Dực, nàng gằn giọng nói: “Ngươi đã không tuân thủ cam kết, vậy đừng trách ta trở mặt vô tình.” Ngữ điệu nàng băng lạnh.

Hách Liên Dực cảm thấy khó hiểu: “Muội có ý gì?” Hắn vừa hỏi dứt lời, Ngạo Nguyệt đã phất tay áo bỏ đi.

Hắn quay đầu thấy Diệp Đàm cười yếu ớt, hắn không khỏi có chút căm tức.

Diệp Đàm đáng chết, hôm nay bổn vương chống mắt lên xem ngươi còn cười được bao lâu nữa.

Hắn đứng trước mặt Thanh Linh, âm dương quái khí nói: “Bổn vương thật không ngờ, Diệp nhị công tử dáng dấp tuấn tú lịch sự lại làm ra hành vi không bằng cầm thú đối với Ngạo Nguyệt.”

Thanh Linh nghe vậy cũng không giận, ngược lại nở nụ cười tươi rói: “Diệp Đàm ta từ xưa đến nay làm việc đều hết sức quang minh lỗi lạc, không giống ai đó rõ ràng là nói tiếng người mà hành vi làm ra lại không bằng cả cầm thú.” Nàng nhướn mày nhìn Hách Liên Dực, quét mắt từ trên xuống dưới, ngụ ý rất rõ ràng.

Hách Liên Dực giận đến mức đau cả ngực, âm thần vận Hàn Băng chưởng trong tay bất ngờ đánh về phía Thanh Linh.

Thanh Linh rõ ràng hành vi hèn hạ của hắn, nụ cười ngày càng tươi: “Vương gia, Hoàng Thượng cho truyền Diệp Đàm vào cung, nếu đến muộn, Hoàng Thượng sẽ trách tội xuống.”

Hách Liên Dực âm trầm cười một tiếng, muốn lấy Phụ hoàng ra để kiềm chế hắn? Chỉ tiếc hắn thật sự không quan tâm: “Ngươi lăng nhục muội muội của bổn vương, bổn vương dưới nóng giận đánh ngươi là điều đương nhiên.” Lời nói còn chưa dứt, chưởng lực đã sắp đánh trúng người Thanh Linh.

Chỉ là tay hắn còn chưa đụng đén người nàng, nàng phất tay áo, mu bàn tay hắn giống như bị thứ gì châm phải, cảm giác đau nhói khiến hắn phải thu tay lại.

Mà Thanh Linh lúc này đã đứng cách hắn ba trượng.

Tay của Hách Liên Dực bằng mắt thường cùng có thể nhìn thấy sưng lên như móng héo, còn ngứa vô cùng, làm hắn rất muốn phát đao chém đứt.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mẹ tớ là Thái Hậu về bài viết trên: Bùi Hồng Quỳnh, Chery, Phuongphuong57500, SầmPhuNhân, thanh_thanh1
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 301 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: banhbaoxinxin, fufudethuong, heoido, lunahuynh1512, lê quyên, Mayy3300, Mysunshine.htt, nguyenthilehang, Nguyêtle, sansan_hg, Sunflower0794, Xuxu97, y229917, yendh2812, yoona2014 và 496 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

3 • [Hiện đại] Sở Sở - 099

1 ... 16, 17, 18

4 • [Hiện đại] Cá mực hầm mật - Mặc Bảo Phi Bảo

1 ... 16, 17, 18

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Tôi bị ép buộc - Linh Lạc Thành Nê

1 ... 16, 17, 18

6 • [Hiện đại] Không bằng duyên mỏng - Viên Nghệ

1 ... 25, 26, 27

7 • [Xuyên không - Điền văn] Cuộc sống điền viên trên núi của nông phu - Quả Đống CC

1 ... 33, 34, 35

8 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 124, 125, 126

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Anh hai Boss đừng nghịch lửa - Cửu Trọng Điện

1 ... 48, 49, 50

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 192, 193, 194

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 62, 63, 64

13 • [Cổ đại] Trưởng thôn là đóa kiều hoa - Vương Vượng Vượng

1 ... 16, 17, 18

14 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 49, 50, 51

17 • [Hiện đại] Có hợp có tan - Lâu Vũ Tình

1 ... 10, 11, 12

18 • [Hiện đại] Mèo yêu - Hà Thư (hoàn)

1 ... 25, 26, 27

19 • [Xuyên không] Bảo Bảo vô lương Bà mẹ mập là của ta - Ngũ Ngũ

1 ... 85, 86, 87

20 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246



Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 345 điểm để mua Tám điện thoại
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 445 điểm để mua Ngọc xanh 4
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 283 điểm để mua Vòng hoa giáng sinh
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 327 điểm để mua Tám điện thoại
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 285 điểm để mua Thỏ nháy nhót
hakuha: 2 năm trước mọi người rất hay xài cái này
sau 2 năm trở lại ngày càng im ắng haizzz
Shop - Đấu giá: hakuha vừa đặt giá 360 điểm để mua Tấm thảm trái tim
Shop - Đấu giá: hakuha vừa đặt giá 270 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 254 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 401 điểm để mua Bông tai hạt dẻ
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 306 điểm để mua Bé nấm
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 318 điểm để mua Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 400 điểm để mua Cặp đôi hamster
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 528 điểm để mua Mây
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 406 điểm để mua Mashimaro IOU
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 548 điểm để mua Mashimaro chờ xe buýt
Hoàng Phong Linh: :<
Shop - Đấu giá: 18521434 vừa đặt giá 315 điểm để mua Bé Mascot xanh
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 417 điểm để mua Mèo ôm cuộn len
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 294 điểm để mua Hello
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mơ màng
Shop - Đấu giá: mymy0191 vừa đặt giá 390 điểm để mua Nữ thần công lý
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 279 điểm để mua Hello
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 291 điểm để mua Mèo núp sau đám mây
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 276 điểm để mua Mèo núp sau đám mây
Shop - Đấu giá: á bì vừa đặt giá 212 điểm để mua Bảng khen thưởng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 397 điểm để mua Siêu nhân nhí
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 285 điểm để mua Bé hồng 3
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua iPod Shuffle
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 301 điểm để mua Cà phê

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.