Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 203 bài ] 

Sư phụ quá mê người, đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn

 
Có bài mới 19.09.2018, 21:18
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 06.03.2018, 11:20
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 279
Được thanks: 1576 lần
Điểm: 32.47
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Sư phụ quá mê người, đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn - Điểm: 35
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 114: Mạng treo lơ lửng trong lúc tiếc nuối.

Editor: Tiểu Ly Ly.

"Ngươi trì hoãn thời gian cũng vô dụng." Một câu của mam tử đã nói toạc ra mong đợi nhỏ bé của nàng, từng bước từng bước đi lên thềm đá, đi lên mỗi một bước, đều giống như chịu đựng áp lực cực kỳ lớn, khi đến trước mặt Thiên Âm thì sắc mặt của hắn đã hiện lên màu xám trắng, tóc mai hai bên đã là mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

Khi thấy Thiên Âm bình thản ung dung sắc mặt không thay đổi nhìn mình thì tinh thần hắn suýt nữa không có ổn định được, bị lực lượng vô hình này ở giữa không trung xay nghiền thành phấn.

Thiếu nữ này, quả nhiên có gì đó rất quái lạ!

Ngay cả tu hành mấy ngàn năm của mình có chút cũng không chống cự nổi trên bậc Hủy Diệt Chi Lực này, nàng lại khoan thai tự đắc hoàn toàn có thái độ thảnh thơi như cá gặp nước, chim bay lên không.

Thiên Âm cười một tiếng, ngây thơ mà không mất vẻ khôi hài hỏi: "“Khiến cho dáng vẻ của một hồ ly tốt làm thành mệt mỏi đến như vậy, ta nhìn thật là đau lòng đâu, ừm. . . . .....Ngươi đi lên là muốn quan sát những con kiến hôi dưới bậc thềm chung với ta sao?"

Cả đám hồ ly tinh anh bị nói thành con kiến hôi dưới bậc thềm, da mặt hồ nam trước mặt căng lên, vì vậy ngây thơ và không mất vẻ thú vị trả lời: "Ngươi đau lòng cho ta, ta cũng tự nhiên sẽ không bạc đãi ngươi, việc này là cố ý đi lên tiễn ngươi một đoạn đường."

Sau một khắc, Thiên Âm trơ mắt nhìn hắn một kiếm đâm thủng lồng ngực của mình, thậm chí ngay cả đau đớn cũng không cảm thấy nửa phần, chỉ cảm thấy lạnh lẽo, ý thức phân tán.

Nàng mơ hồ đoán ra người này đã bước không lên bậc thứ ba mươi bảy, đang muốn âm thầm cho gọi cung Tịch Diệt dự định muốn đánh lén người này, chỉ than đối phương là hồ ly, trời sanh xảo trá, trong lúc này, nàng mới sinh sát tâm, liền chết non rồi.

Hắn còn hung ác hơn nàng, hắn dẫn đầu vươn tay.

Nàng nghĩ, lần sau cũng không do dự một lần!

Đối phương nâng cằm của nàng lên, hai mắt nhìn thẳng vào mắt, nàng đột nhiên có một loại cảm giác mênh mông như đang ở trong đại dương, trong lòng không tự chủ được như nước chảy bèo trôi*, có một âm thanh giống như từ sâu trong linh hồn mà đến, tràn đầy mê hoặc: "Không nên phản kháng, không nên phản kháng. . . . . . Ngoan ngoãn, rải đầy máu tươi vào tầng này của bậc thang. . . . . ."

Nước chảy bèo trôi*: trôi nổi dập dờn.

Nàng vô lực phản kháng loại âm thanh này, thật thà chớp chớp đôi mắt, mặc cho máu tươi bắn ra. Thiên Tuyết từ tay nàng lăn xuống, rơi vào bậc thềm thứ ba mươi bảy, hồ ly tinh dưới cửa bậc kinh ngạc vô cùng nhìn Thiên Tuyết, tựa hồ đang chờ cảnh tượng nó bị xé nát thành tro.

Lúc này Thiên Âm lại bởi vì chảy máu quá nhiều, bắp chân một lúc như nhũn ra, nghiêng người che ở trên người Thiên Tuyết, chặn lại tầm mắt của mọi người.

Máu tươi từ bậc ba mươi bảy quanh co mà chảy xuống, hồ nam xinh đẹp này rút kiếm với năm người khác cùng nhau rơi trên mặt đất, nhìn chằm chằm máu tươi của Thiên Âm từ trên cao trời lan tràn như thác nước.

Máu này, cực ngon, trong cốc Thần Âm như được tụng lại, lại chỉ một mình Thiên Âm nghe thấy.

Phạn xướng* này, quen thuộc đến mỗi một tấc trong mạch máu, tựa như một con thú dữ tợn, ở trong dòng máu lao nhanh gầm thét, rồi lại để cho nàng đặc biệt an lòng.

Phạn xướng*: là kinh phật (các bạn có thể lên youtobe search bài Phạn xướng).

Đám mây trên bầu trời đột nhiên tầng tầng hội tụ, mơ hồ như có tia chớp xuyên qua trong mây.

Thông Thiên Tháp khổng lồ ở trên thềm đá, Thiên Âm ngã trong vũng máu, máu tươi lẳng lặng tuôn trào như dòng chảy nhỏ, nửa khắc sau đã như mạng nhện che lấp bậc thang, chảy tới trước mắt mấy Yêu Tinh. Nhưng thân của Thông Thiên Tháp lại như cũ được sơn một màu đen như mực, ánh sáng chiếu xuống người, giống như một vị thần đứng lặng trong đất trời, mắt lạnh lùng nhìn xuống những sinh vật nhỏ bé ở dưới chân.

Giờ khắc này, nhóm Hồ ly tinh không khỏi sinh lòng thất vọng, lại đồng thời, nhìn thấy chín tầng mây dao động trong Thông Thiên Tháp, từ trong linh hồn cảm nhận được thần uy đang dâng trào.

Đó là một loại, kính sợ và run rẩy sâu tận trong xương tủy!

Lúc trước nam tử  này đâm thủng Thiên Âm nhìn thấy vẻ mặt mọi người kỳ quái, sinh ra dáng vẻ thần phục, hét một tiếng, những người còn lại lập tức tỉnh mộng, nhưng mà trên mặt lại là kinh sợ, mồ hôi lạnh chảy xuống, cũng không dám đi nhìn thẳng tháp lạnh lẽo này.

"Xem ra cung Thần Nguyệt cũng không có xuất hiện?" Hắn đè ép âm thanh, cũng không biết có phải là thất vọng hay không.

Tiếng động trong lòng ngực của Thiên Âm theo máu tươi trong cơ thể dần dần đi xa, cảm thấy Thiên Tuyết trong ngực đang từng chút từng chút biến mất, mạnh mẽ chống mí mắt lên vừa muốn nhìn xuống, ngực bỗng dưng đau nhói, lượng máu thoáng chốc xông ra.

Nàng chỉ cảm thấy thể xác và tinh thần đều không có một chút sức lực nào, tiếng gió ở bên tai uyển chuyển than nhẹ, làm như có giọng nói của người nào đó truyền theo tiếng gió mà đến: "Thiên Thiên, phụ thân ngươi xây khu vườn cho ngươi, làm quà sanh thần cho ngươi. . . . . ."

Âm thanh này. . . . . . Rất quen thuộc. . . . . .

Nhưng mà, đây là ai? Âm thanh quen thuộc đến tận xương, là giọng của nữ nhân.. . . . .

Một khắc cuối cùng trước kia hôn mê, âm thanh này bị nàng ném ném đến tận Cửu Tiêu Vân Ngoại*.

Cửu Tiêu Vân Ngoại* (九霄云外): là một thành ngữ bắt nguồn từ tạp kịch dân gian thời nhà Nguyên《金水桥陈琳抱妆盒》hình dung một nơi xa vô cùng tận, không thể nhìn thấy được nữa. Trong một số ghi chép, ý nghĩa của câu thành ngữ này gần như 烟消云散(Yên tiêu vân tán) nghĩa là tiêu tan thành mây khói và 无影无踪(Vô ảnh vô tung) không thấy tung tích.

Nàng vẫn còn nghĩ sư phụ. Nàng nghĩ, thời điểm ở Trường Lưu, nếu nàng đi đến Tiên điện kia với sư phụ, cho dù là khô khan, cũng tốt hơn hôm nay đã mất đi mạng. Suy nghĩ uyển chuyển, trong đầu đều là bóng dáng sư phụ. Ai, cũng không biết sư phụ có biết đồ đệ mà hắn yêu thương sẽ chết hay không.

Lại nghĩ một chút, vũ khí Nhất Tuyến Khiên* kia thật là không thể xem trọng, sư phụ còn nói đợi sinh mạng của nàng bị đe dọa, lúc đó hắn có thể chạy tới. . . . . .

Nhất tuyến khiên*: đây là loại vũ khí mà Ly đã giải nghĩa ở chương 88. Chương này Ly chỉ nói nôn na là sợi dây đỏ mà Trọng Hoa đã buộc vào tay của Thiên Âm.

Nàng miễn cường mở mắt ra, phun ra hơn nữa sức lực.

Ai, sư phụ người, nếu là hiện tại xuất hiện có thể để cho con thấy một lần cuối, đồ nhi con cũng có thể chết mà không hối tiếc rồi.

Mặc dù nhiều Kim Thạch còn chưa có xài hết, bảo bối của Tru Tiên còn chưa tịch thu được, vẫn chưa xem kết quả của Xích Hỏa và Lục Nhiên, còn chưa có đi tìm Hồng Trang tính món nợ cho A Hoa. . . . . .

Thật ra thì cũng là có rất nhiều việc đáng tiếc.

Chuyện đáng tiếc nhất, chính là mối tình vô cùng oanh liệt trong lòng của nàng đã hư mất, thổ lộ, tình yêu, trước mắt chết đi, đều là mây trôi.

Một giọt nước mắt theo khóe mắt rơi vào trong máu, chậm rãi hòa vào nhau.

Nàng thật ra thì, còn rất sợ chết.

Nghĩ đi nghĩ lại, truyền tới âm thanh của Trong Hoa ở bên tai, khủng hoảng, vội vàng, tức giận, thương tiếc. . . . . . Tình cảm không nói rõ được đều thể hiện ở trong một tiếng kêu gọi kia: "Thiên Âm! !"

Trong nháy mắt trước khi mất đi ý thức đó, nàng hạnh phúc nghĩ, cả đời này cũng sẽ không quên sư phụ bị mất khống chế kêu lên một tiếng. Chỉ có vào lúc này, nàng mới phát giác được không thể đến gần với Sư Phụ, cũng là có tình cảm.

Chúng hồ ly tinh khiếp sợ nhìn Trọng Hoa dừng chân ở  trên bậc thứ ba mươi tám ôm lấy Thiên Âm, con thú nhỏ kia đã chẳng biết đi đâu.

Vốn tưởng rằng ba mươi sáu bậc là một ma chú đối với tất cả mọi người, lại không nghĩ rằng, người này có thể bình yên đứng trên bậc ba mươi tám.

Chúng Hồ ly tinh còn ở trong khiếp sợ, Trọng Hoa chém ra một kiếm, kết quả là, tử vong hơn phân nửa. Nhóm hồ ly may mắn còn sống sót bị sát trận không biết tên đoạt đi tính mạng ở trong cốc, còn dư lại bốn người lẻ loi, mỗi bên khó đứng vững hoảng sợ khó chống chọi sức tàn phá của thân thể, nhìn hắn và Thiên Âm biến mất.

Trong đất trời, chỉ có một giọng nói u lãnh, giọng điệu không cao, ngay cả có thể nói là thong thả, giống như thần khói, từng chút một xông vào trong da của bốn người còn lại, làm vỡ nát nội tạng: "Chuyện hôm nay, bổn tôn nhớ kỹ."

"Người nọ là. . . . . ."

Giọng nói cao thấp khó phân biệt, từ trong miệng của hồ nam đột nhiên phun ra máu tươi, hắn nâng tay lên đi, ngay cả động tác lau cũng có vẻ cực kỳ ưu nhã. Hắn nheo lại mắt nhìn máu tươi trên thềm đá, trong hoảng hốt tựa như cười cười: "Tiên Tôn, Trọng Hoa."

Cùng lúc đó, Thông Thiên Tháp đột nhiên có ánh sáng mãnh liệt, mấy người không còn kịp vui mừng, đã bị cường quang* hung hăng đánh văng ra, đợi hồi hồn, mấy người mới giật mình đã đến miệng cốc.

Cường quang*: ánh sáng mãnh liệt.

Đối diện một người, hống bào như máu, dung nhan mị hoặc, chậm rãi từ giữa không trung xuất hiện thân hình, bước trên mây mà đến, đi đến đâu sen nở đến đó.

Trong không khí dưới chân hắn, lại trồi lên một đóa huyết hoa.

Giọng trầm thấp hấp dẫn lạnh lùng sát khí bức người: "Đám hồ ly Thanh Khâu, lần này rời núi, liền ở lại nơi đây không thể trở về đi."



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tiểu Ly Ly về bài viết trên: SầmPhuNhân, Tinhtonton, Tư Di, anvils2_99, vodiemtuyet1987
     

Có bài mới 21.09.2018, 18:00
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 06.03.2018, 11:20
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 279
Được thanks: 1576 lần
Điểm: 32.47
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Sư phụ quá mê người, đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn - Điểm: 32
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 115:

Editor: Tiểu Ly Ly.

Thiên Âm bỗng dưng mở mắt ra, liền nhìn thấy gương mặt to lớn mang theo lo lắng đang nhìn mình, lập tức sợ hít vào một hơi, còn chưa hít xong một hơi này, ngực giống như một bể đá lớn tan nát ra, cảm giác đau vô cùng.

Huyền Tề thấy nàng tỉnh lại, lệ nóng doanh tròng* ôm nàng: "Thiên Thiên, cuối cùng muội cũng tỉnh lại! Hù dọa ta sợ chết, nếu như muội không tỉnh lại, ta sẽ theo Lưu Quang phải xông vào Yêu Giới báo thù cho muội rồi!"

Lệ nóng doanh tròng*: nước mắt vui mừng.

Thiên Âm ho khan một cái, hắn vội hỏi: "Thế nào? Thấy khó chịu chỗ nào?"

"Huyền Tề ca ca, nếu như huynh không phải ôm muội chặt như vậy, muội nghĩ trừ vết thương ở ngực ra, không có nơi nào muội không thoải mái."

Lưu Quang không biết từ đâu nơi xông ra, một tay vặn sau cổ của Huyền Tề, không để ý tới hắn hô lên như quỷ kêu, nhẹ nhàng ném ra ngoài.

Thấy sắc mặt nàng trắng nhợt như mây, Tru Tiên thầm than một tiếng. Hắn vừa nghe về Thần Tàng và vị thần cuối cùng, liền chạy đến Trường Lưu, không ngờ cũng là vừa vặn nhìn thấy cảnh tượng Trọng Hoa ôm nàng một thân nhuốn máu trở về.

Mặc Tử Tụ, còn làm như vậy. Ngày bình yên của tiểu Thiên Âm, chấm dứt.

"Như thế nào? Vết thương đau dữ dội sao? Ta không phải đã sớm kêu ngươi đánh không lại thì phải trốn sao? Ngươi liều chết đánh nhau nhưng mà cũng không đấu lại, không đấu lại thì có gì ghê gớm? Sẽ không trở lại cáo trạng sao?" Hắn thuận thế ngồi ở mép giường, giọng nói khó có được dịu dàng,Thiên Âm kinh sợ lại đột nhiên khó xử đỏ mặt, mở miệng nói không lưu loát: "Lưu Quang, huynh bị quỷ ám rồi hả? Giọng nói với ánh mắt ôn nhu ấm áp này, ta rất nhanh không khống chế được!"

Trọng Hoa bước một bước vào Môn Hạm liền nghe được câu này, trong gió hung hăng nhốn nháo một phen, lộ vẻ muốn té ngã, ổn định tinh thần, lau mồ hôi lạnh trên trán, lúc này mới lên tiếng: "Vi sư nhiều lần cấm ngươi xem những lời đó trong thoại bản nhưng ngươi hoàn toàn xem như gió thổi bên tai, hôm nay lời này ngươi nói tới nói lui, ngươi mới càng giống như là bị quỷ ám thân."

Thiên Âm thấy hắn, hốc mắt lập tức đỏ, miệng mếu máo, mắt thấy muốn trình diễn một tuồng bi thương. Cuối cùng khi thấy ánh mắt khinh bỉ của Lưu Quang liền thu hồi tất cả ý định.

"Dưỡng thân thể cho thật tốt, sau khi ngươi khỏi hẳn, ta dẫn ngươi đi Thanh Khâu lấy lại danh dự." Lưu Quang cực kỳ không thích ở chung một phòng với Trọng Hoa, vuốt vuốt tóc Thiên Âm, mang theo một thân diễm sắc nhẹ nhàng rời đi.

Trọng Hoa mắt nhìn thẳng, đối với việc hắn rời đi cũng không làm bất kỳ động tác giữ lại nào, cho đến khi không thấy bóng dáng của hắn, đang muốn mở miệng dạy dỗ Thiên Âm mấy câu để cho nàng biết hậu quả của việc chạy loạn, giương mắt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Thiên Âm uất ức đáng thương, trong lòng mềm nhũn, lập tức không có tính khí.

"Ngươi có biết lỗi?"

Thiên Âm trải qua một hồi giao chiến với thiên nhân, trả lời: ". . . . . . Không biết."

Bước chân Trọng Hoa dừng lại, vẻ mặt không thay đổi: "Thật không biết?"

Thiên Âm ha ha cười nói: "Sư phụ, con cảm thấy được không khí hôm nay thật tốt, là một ngày tốt ra cửa với Thiên Tuyết, ha ha. . . . . . Ha. . . . . ." Dưới ánh mắt nhàn nhạt của Trọng Hoa, khuôn mặt nàng tươi cười dần dần thu lại: "Sư phụ, con hiểu biết rõ, con làm cho người mất thể diện."

Trọng Hoa yên lặng một hồi lâu, rốt cuộc cảm giác nữ đồ đệ này của mình tại phương diện đối nhân xử thế này trời sanh thiếu sót, cũng không trông cậy vào nàng làm sao biết được lỗi, lại càng không có biết sai có thể thay đổi thành đức tính đẹp đẽ cao thượng.

Dời một cái ghế ngồi ở mép giường, hết lòng giao phó: "Ngày sau chớ nên một mình chạy loạn, hiện nay Lục giới đã không yên ổn, khắp nơi ở thế giới bên ngoài nguy hiểm trùng trùng, tu vi của ngươi còn thấp, không đủ để độc bá một phương. Nếu sau này chạy ra ngoài gặp nguy hiểm, vi sư không kịp chạy tới cứu ngươi, ngươi phải làm gì đây?"

"Con. . . . . ." Thiên Âm mấp máy đôi môi, nửa ngày không nói ra một câu.

Trọng Hoa liếc nàng một cái: "Hai vị sư huynh của ngươi bình yên đến 200 tuổi cũng không chịu tổn thương, còn người thì từ nhỏ tới lớn luôn luôn bị thương không ngừng, việc này nhất định phải có nửa phần quan hệ với tính tính không an phận của ngươi."

"Sư phụ. . . . . ." Thiên Âm xấu hổ đỏ mặt.

Nghĩ đến lời đồn đãi bên ngoài, trong lòng Trọng Hoa hiện lên lo lắng nặng nề, hiện nay trên khắp nơi ở Tiên giới đều là vị thần cuối cùng Thiên Âm có thể mở ra Thần Tàng

Lời đồn đãi, chỉ là quang cảnh bên ngoài của Trường Lưu Tiên sơn đã hội tụ một số đông người, có Trưởng lão bế quan hàng năm, cũng có một số Tán Tiên lánh đời không ra.

Đều không ngoại lệ, là vì Thiên Âm mà chạy đến.

Đối với người của Lục Đại tiên sơn mà nói, những Tán Tiên kia khiến cho người khó lòng phòng bị. Các đại tiên sơn ít nhất còn có thể ngăn cản được, coi như muốn cướp Thiên Âm từ trong tay hắn, trên mặt ít nhiều gì cũng phải bận tâm thân phận của hắn và Thái A Tiên sơn sau lưng hắn.

Thế nhưng Tán Tiên này không phải vậy, bọn họ Vô Môn Vô Phái*, trừ đi phương pháp tu luyện giống với Lục Đại tiên sơn, tác phong làm việc cũng không có bất kỳ trói buộc nào của Tiên quy.

Vô môn vô phái*: không theo môn phái nào.

Nghĩ đến đây, vẻ mặt Trọng Hoa nặng nề trước nay chưa có, Thiên Âm thấy sắc mặt hắn khác thường, vội vàng làm dáng vẻ đáng thương nhỏ giọng nói: "Sư phụ, đồ nhi biết sai rồi, về sau đồ nhi không bao giờ chạy loạn hại sư phụ lo lắng nữa."

Đồ đệ chính mình có nhân phẩm gì tất nhiên Trọng Hoa biết được, thấy nàng cố làm dáng vẻ đáng thương cũng không nói ra muốn tranh thủ đồng tình, không có biểu cảm gì  “ừ” một tiếng, lặng lẽ đợi biểu tình của nàng.

Quả nhiên nàng thấy mặt hắn thờ ơ, bàn tay giấu ở trong chăn hung ác bấm một cái lên bắp đùi, khóe mắt Trọng Hoa run lên, khẽ rũ xuống mí mắt, bờ môi nâng lên nụ cười yếu ớt, chỉ nghe nàng buồn bã khóc không ra tiếng: "Con hiểu biết rõ sư phụ nhất định không thấy đáy lòng con gấp như con kiến trên chảo nóng. . . . . ."

Trọng Hoa: ". . . . . ."

Lại đang dán vàng lên mặt mình. . . . . .

"Ý định ban đầu là con muốn đi Ma tộc du ngoạn một phen học hỏi một chút kiến thức, không ngờ rằng trên đường trở về gặp gỡ hai người ác tiên bắt đồ nhi đi. Thật sự chỉ có thể nói nhân phẩm đồ nhi kém đến nỗi vi phạm luân thường đạo lý, nên mới gặp chuyện xui xẻo này. Sư phụ, đồ nhi ở bên ngoài du ngoạn lúc nào cũng nhớ sư phụ, chỉ mong chờ sớm ngày trở về gặp sư phụ, không nghĩ, thật vất vả trốn thoát được ma chưởng của hai người ác tiên này, lại gặp gỡ một đám hồ ly tinh, bị buộc khuất phục dưới dâm uy của bầy yêu tinh ở đó, chỉ một chút nữa thôi là bỏ mạng. . . . . ." Một tiếng rú dài, nằm trên giường khóc rống một lúc lâu, ngẩng mặt lên lại làm dáng vẻ vui mừng: "Thật may là con có một sư phụ vô địch, trong khi mạng đồ nhi treo lơ lửng, thương xót lúc sắp chết cứu con ra khỏi tay của Yêu Tinh, để cho con khỏi bị luân hồi mà trở về, sư phụ ngài ở trong lòng con, đúng như thiên thần Thượng Cổ, ánh sáng rực rỡ trọn đời bất hủ. . . . . . Khụ, tóm lại, sư phụ, trong lòng con đối với việc ngoài ý muốn bị bắt lần này, thật hối hận, chỉ là kinh nghiệm lần này cũng làm cho đồ nhi thực sự hiểu rõ lòng người hiểm ác. Vì vậy đồ nhi vắt hết óc nghĩ tới nghĩ lui, vì để tránh cho ngày sau xuất hiện loại tình huống này lần nữa, cũng vì khiến sư phụ an tâm với đồ nhi, đồ nhi quyết định ngày sau làm bạn ở bên cạnh sư phụ, không xa không rời, từ đó bưng trà đưa nước giặt quần áo làm cơm làm trâu làm ngựa để báo đáp ân tình sư phụ!"

"Ý của ngươi vi sư hiểu." Trọng Hoa bình tĩnh để thân thể của nàng nằm xuống cho thật tốt, ngồi trên mép giường không mặn không nhạt mở miệng: "Ngày sau lúc diễn trò nếu không khóc nổi, vụng trộm vẩy một chút nước miếng, không cần bấm mình bị thương, mất nhiều hơn được."

Rốt cuộc Thiên Âm cũng mặt đỏ bừng phát từ nội tâm.

Giương mắt lặng lẽ nhìn hắn một cái, nàng khịt mũi  hỏi: "Sư phụ, người thấy con trọng thương ngã gục . . . . . . Có đau lòng đến khóc hay không?"


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tiểu Ly Ly về bài viết trên: Sam Sam, SầmPhuNhân, Tinhtonton, Tư Di, anvils2_99
     
Có bài mới 23.09.2018, 18:37
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 06.03.2018, 11:20
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 279
Được thanks: 1576 lần
Điểm: 32.47
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Sư phụ quá mê người, đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn - Điểm: 32
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 116: Sư phụ ngươi cười càng đẹp mắt.

Editor: Tiểu Ly Ly.

Trọng Hoa giống như không nghe thấy, thay nàng duỗi thẳng góc chăn: "Ngươi đã ngủ mê nửa tháng, mặc dù vết thương trên người có chuyển biến tốt, nhưng còn cần thêm một chút thời gian tĩnh dưỡng. Ở nơi này không dưỡng thương cho khỏi hẳn, nơi nào cũng không cho ngươi đi, nghe chưa?"

Thiên Âm ngoan như mèo con: "Tất cả đều nghe sư phụ."

Trọng Hoa hài lòng gật đầu, lại nói: "Hôm qua Tru Tiên của Ma tộc đột nhiên dẫn người tấn công Trưởng Lưu, thật may là đệ tử bảo vệ núi phát hiện đúng lúc, tiên ma đánh một trận, Tru Tiên thua chạy. Hôm nay lại dẫn người đến đánh, mấy ngày nay sợ là cũng sẽ không được yên bình. Đợi chuyện của Trường Lưu trôi qua, chúng ta trở về Thái A."

"Nhưng sư phụ. . . . . ."

Trọng Hoa thấy nàng muốn nói lại thôi, cắn môi giống như rối rắm, hỏi "Nếu trong lòng có chuyện, nói cho vi sư, bất kỳ chuyện gì, chỉ cần vi sư đủ khả năng, cũng có thể giải quyết vì ngươi."

Thiên Âm phút chốc ngẩng đầu hốc mắt ửng đỏ: "Sư phụ, chuyện giữa Xích Hỏa và  Lục chưởng môn con đều biết, tại sao tiên môn không thể tác thành cho bọn họ? Nếu là ban đầu bọn họ ở chung với nhau, hôm nay Ma tộc cũng sẽ không có hộ pháp thứ hai, lại càng không xảy ra chuyện Trường Lưu bị tấn công như lần này. Con thấy Lục chưởng môn này cũng không phải người vô tình, nhưng vì sao nhẫn tâm ba ngàn năm cũng không muốn nhìn thấy nàng, thật tốt nghe nàng nói một câu?"

Trọng Hoa nhàn nhạt lắc đầu: "Sư đồ mến nhau, vốn là trái với luân thường đạo lí, Tiên giới sớm đã có tiên quy, ngăn cấm sư đồ có tình cảm với nhau, nếu không sẽ bị đánh vào đài Tru Thần. Ngươi phải biết, một khi bị đánh vào Tru Thần, ngay cả hồn phách cũng không còn, từ đó biến mất khỏi thế gian."

Thiên Âm cả người run lên, một dòng khí lạnh từ sống lưng xông lên sau ót, sư đồ cấm yêu?

Như vậy. . . . . . Mình thì sao?

Trọng Hoa vỗ vỗ vai của nàng, giọng nói du dương lạnh nhạt quen thuộc với nàng, vừa tựa như hàm chứa thương hại: "Năm đó, Xích Hỏa được Lục Nhiên thu làm đệ tử, lại sinh ra tình ý không nên có với sư phụ mình, lẽ ra nên bị đưa vào đài Tru Thần. Nếu không phải Lục Nhiên nhớ tình sư đồ, không đành lòng nhìn nàng như khói bụi mà bay đi, chỉ trục xuất nàng ra khỏi sư môn, nàng đã sớm biến mất ở thế gian này. Nàng nhập ma, cho dù là ai đi nữa cũng không có nghĩ tới chuyện này, ngay cả Lục Nhiên cũng không ngờ tới. Hôm nay nàng chậm rãi dẫn theo ma chúng tấn công Trường Lưu, Lục Nhiên không có tự tay trảm nàng dưới kiếm đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Những chuyện này, vi sư cũng chỉ biết nhiều như vậy, cho dù lần này ngươi có đi Ma tộc, Xích Hỏa muốn nói với ngươi những điều gì, ở Trường Lưu, ngươi phải giữ vững im lặng đối với chuyện này. Tiên giới nhất định sẽ không đồng ý cho Chưởng môn và người của Ma tộc ở chung một chỗ, Lục Nhiên không thể nào phản bội Tiên giới. Hôm nay ngươi tự lo không xong, không được vì một người của Ma tộc mà rước họa vào thân."

"Nhưng Xích Hỏa tỷ tỷ thật đáng thương. . . . . ."

Trọng Hoa vuốt vuốt sợi tóc mềm mại của nàng, nói: "Chuyện này Lục Nhiên sẽ tự cho Xích Hỏa một kết quả, ngươi chớ để đừng vì chuyện mà hao tổn tinh thần rồi. Còn nữa, ngày sau đừng tiếp tục lui tới với người trong Ma tộc nữa, ngươi là tiên, lấy Trừ Ma Vệ Đạo* làm gốc, ở chung một chỗ với Ma tộc, còn ra thể thống gì."

Trừ Ma Vệ Đạo*: theo Lt hiểu giống như là trừ gian diệt ác, bảo vệ cái tốt, cái đúng.

"Nhưng. . . . . ."

"Thiên Âm, ngươi cảm thấy vi sư sẽ hại ngươi sao?"

"Sư phụ, làm sao người lại hỏi như vậy? Con hiểu biết rõ coi như người trong thiên hạ có hại con, sư phụ cũng sẽ không nhẫn tâm thương tổn con!"

Trọng Hoa khẽ mỉm cười: "Đã như vậy, ngươi chỉ cần tin tưởng chuyện vi sư nói, cũng là vì tốt cho ngươi, như vậy đủ rồi, chuyện khác, tự có vi sư đi xử lý. Lập tức chuyện quan trọng nhất là ngươi dưỡng tốt thân thể, không cần lần nữa chạy tán loạn khắp nơi."

Thiên Âm khéo léo gật đầu, lẳng lặng nhìn hắn thật lâu, đáng thương nói: "Sư phụ, con rất lâu không có thấy người, người nói chuyện với con một chút có được hay không?"

Trọng Hoa không khỏi bật cười: "Đã lớn như vậy, còn giống như khi bé, cần sư phụ nói chuyện với ngươi mới có thể ngủ sao."

Thiên Âm nháy mắt mấy cái, tiếng gọi: "Sư phụ?"

"Còn có gì phải nói?"

"Con muốn nói, dáng dấp của người thật rất đẹp mắt, cười lên càng đẹp mắt nhé!"

". . . . . ." Trọng Hoa im lặng hỏi ông trời, quăng một cái chú ngủ mê man xuống, đôi mắt Thiên Âm lập tức nhắm lại rồi.

***

Đi ra cửa, Huyền Tề nghiêng người dựa vào cột trụ bên cạnh, khẽ dò đầu vào trong.

Trọng Hoa ở ngoài phòng bày một tầng kết giới, nhìn hắn một cái, lạnh nhạt nói: "Thiên Âm ngủ, trễ chút ngươi trở lại tìm nàng."

Huyền Tề cung kính đứng thẳng người, xin lỗi gãi gãi đầu: "Tôn thượng, ta muốn đi vào trong với nàng."

Trọng Hoa chần chờ chốc lát, gật đầu đáp.

"Đa tạ tôn thượng." Huyền Tề lập tức hớn hở ra mặt, cất bước đi vào trong, rồi lại bị Trọng Hoa gọi lại: "Thời gian trước, Huyền trưởng lão nói tới hôn sự của Thiên Âm cho ta. . . . . ." Bước chân của Huyền Tề dừng lại, vội vàng nhìn hắn.

"Nếu như ngươi thật lòng yêu thích Thiên Âm, ta liền làm chủ đồng ý cho hai người các ngươi thành thân."

Huyền Tề chợt cảm thấy mở cờ trong bụng, gương mặt tuấn tú kích động đỏ bừng: "Đa tạ tôn thượng thành toàn, ta là thật lòng thích Thiên Âm, đời này ta nhất định sẽ yêu thương nàng thật tốt!"

Nghĩ đến ban đầu dáng vẻ Thiên Âm thẹn thùng e lệ nói cho hắn biết trong lòng nàng đã có người yêu thích, trong lòng Trọng Hoa than nhỏ, cuối cùng đồ đệ cũng đã trưởng thành, muốn rời đi.

"Hôm nay các giới đều ở đây mưu đồ Thần Tàng, cố tình vào lúc này, Thần Đãng Sơn truyền ra tin tức vị thần cuối thời, cuối cùng ta cảm giác có chỗ nào nào đó không đúng, tất cả chuyện này quá mức trùng hợp, làm như có người ở sau lưng trợ giúp." Trọng Hoa dặn dò: "Cho dù như thế nào, người của các giới đều đã tin tưởng Thiên Âm chính là vị thần cuối thời duy nhất có thể mở ra Thần Tàng, sau ngày đó tất nhiên sẽ không bình yên. Tốt nhất ngươi cứ trông chừng Thiên Âm, ngàn vạn lần đừng để cho nàng chạy loạn, để tránh xảy ra bất kỳ chuyện ngoài ý muốn nào."

Hiện tại chuyện có liên quan đến Thần Tàng đã xôn xao loan truyền trong Tiên giới, tự nhiên Huyền Tề cũng biết nặng nhẹ trong đó, trịnh trọng gật đầu lên tiếng: "Tôn thượng yên tâm, nhất định ta một tấc cũng không rời Thiên Âm, cũng sẽ không để cho bất kỳ kẻ nào đến gần nàng!"

"Ừ, ta đi Tiên điện một chuyến, Thiên Âm liền nhờ ngươi chăm sóc."

"Tôn thượng đi thong thả."

Huyền Tề hít sâu một hơi, nghĩ đến câu Trọng Hoa câu “đồng ý hai người các ngươi thành thân” kia lại cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng thoải mái. Đang xoay người vượt qua Môn Hạm, lại chạm mặt đụng vào Thiên Âm, khiến cho hắn sợ hết hồn.

"Thiên Thiên, muội...muội không phải là đã ngủ rồi sao?"

"Muội vốn là ngủ, chỉ là chú ngủ mê man của sư phụ lại mất hiệu lực với muội, cho nên muội lại tỉnh. “Muội đứng ở chỗ này, nghe được huynh nói chuyện với sư phụ."

Thiên Âm nhìn hắn một cái, vừa liếc nhìn, đột nhiên lệ như suối trào, lập tức dọa sợ hắn, luống cuống tay chân đỡ nàng lên giường nằm xong, gấp giọng hỏi "Muội làm sao vậy? Là vết thương đau còn là khó chịu chỗ nào? Đừng khóc có được hay không? Nói cho huynh biết muội đau ở nơi nào?"

Thiên Âm thút thít nhỏ giọng nói: "Lòng muội đau. . . . . ."

"Lòng đau? Làm sao biết chứ, Tiên Tôn dùng tu vi trăm năm tới trị thương cho muội, làm sao còn đau?"

Nhắc tới Trọng Hoa, Thiên Âm chỉ cảm thấy ngực vừa đau vừa nhói: "Muội chính là đau lòng, sư phụ người lại muốn gả muội cho người khác, người lại muốn muội thành thân với người khác, người một chút cũng không không bỏ được muội sao?"

Huyền Tề lập tức bật cười, yêu thương lau đi nước mặt ở khóe mắt của nàng, dịu dàng nói: "Hoá ra là như vậy. Thật ra thì Thiên Thiên muội không cần phải đau lòng, muội xem, Cửu Trọng điện tương đối gần với Chấp Pháp Điện, cũng chỉ là một chặng đường trong nháy mắt, mặc dù ngày sau muội thành thân với ta, lúc nào cũng có thể thăm tôn thượng. Coi như muội muốn ở lâu dài trong Cửu Trọng điện, huynh cũng vậy có thể ở chung với muội."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tiểu Ly Ly về bài viết trên: 520kaiqian, Tư Di, anvils2_99
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 203 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: gemitarius.kat, Phuongphuong57500 và 172 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

3 • [Hiện đại] Sở Sở - 099

1 ... 16, 17, 18

4 • [Hiện đại] Cá mực hầm mật - Mặc Bảo Phi Bảo

1 ... 16, 17, 18

5 • [Hiện đại] Không bằng duyên mỏng - Viên Nghệ

1 ... 25, 26, 27

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Tôi bị ép buộc - Linh Lạc Thành Nê

1 ... 16, 17, 18

7 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 124, 125, 126

8 • [Xuyên không - Điền văn] Cuộc sống điền viên trên núi của nông phu - Quả Đống CC

1 ... 33, 34, 35

9 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Anh hai Boss đừng nghịch lửa - Cửu Trọng Điện

1 ... 48, 49, 50

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 192, 193, 194

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

13 • [Cổ đại] Trưởng thôn là đóa kiều hoa - Vương Vượng Vượng

1 ... 16, 17, 18

14 • [Hiện đại] Có hợp có tan - Lâu Vũ Tình

1 ... 10, 11, 12

15 • [Hiện đại] Mèo yêu - Hà Thư (hoàn)

1 ... 25, 26, 27

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 62, 63, 64

17 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 49, 50, 51

19 • [Hiện đại] Cookie ngọt ngào - Mặn Ngọt Bùi Đắng Cay (Ngoại truyện trang 18)

1 ... 16, 17, 18

20 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246



cửu sắc ưu tư: mình cần hỏi chút
cửu sắc ưu tư: còn ai onl không
Hà Linh Sơn: Cũng muốn có một nhóm bạn để cùng nhau đi ăn, đi du lịch, tán gẫu.
Cảm giác cô độc giữa thành phố rộng lớn này
Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 633 điểm để mua Sư Tử Nữ
songngu45: ai biết tên truyện đó chỉ dùm mình, lâu quá nên mình quên mất tên gì rồi, truyện hiện đại chỉ nhớ là mưu sinh hay là gì đó
songngu45: mình muốn tìm truyện có nội dung là mở đầu là nữ chính đang trốn tránh nam chính đi làm chui nhưng do có một giao dịch nên nữ chính đi kích hoạt lại thẻ ngân hàng thế là không đầy 24 tiếng sau nam chính đã tìm được cô qua thông tin thẻ ngân hàng cảu cô và bắt về, sau này nam chính đi tù để trả nợ việc làm chết cha của nữ chính trong quá khứ sau 7 năm trở về đoàn tụ với nữ chính đã có con trai lớn được 6 tuổi
songngu45: mọi ngioefi ơi cho mình hỏii
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 313 điểm để mua Bạch tuột
ngocquynh520: J
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 601 điểm để mua Sư Tử Nữ
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 500 điểm để mua Vòng tay đá quý
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 610 điểm để mua Ngọc tím 3
Shop - Đấu giá: Ngọc Sơn Bạc vừa đặt giá 500 điểm để mua Gấu Pooh dễ thương
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 457 điểm để mua Gấu Pooh dễ thương
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 250 điểm để mua Kính mát ngôi sao
Shop - Đấu giá: Mèo Lười Cận Thị vừa đặt giá 350 điểm để mua Bé áo xanh
Shop - Đấu giá: Voicoi08 vừa đặt giá 434 điểm để mua Gấu Pooh dễ thương
Shop - Đấu giá: Voicoi08 vừa đặt giá 250 điểm để mua Cún và bong bóng
Shop - Đấu giá: Chimy Lữ vừa đặt giá 267 điểm để mua Giày hồng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 345 điểm để mua Tám điện thoại
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 445 điểm để mua Ngọc xanh 4
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 283 điểm để mua Vòng hoa giáng sinh
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 327 điểm để mua Tám điện thoại
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 285 điểm để mua Thỏ nháy nhót
hakuha: 2 năm trước mọi người rất hay xài cái này
sau 2 năm trở lại ngày càng im ắng haizzz
Shop - Đấu giá: hakuha vừa đặt giá 360 điểm để mua Tấm thảm trái tim
Shop - Đấu giá: hakuha vừa đặt giá 270 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 254 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 401 điểm để mua Bông tai hạt dẻ
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 306 điểm để mua Bé nấm

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.