Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 65 bài ] 

Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

 
Có bài mới 13.09.2018, 22:59
Hình đại diện của thành viên
Thành viên mới
Thành viên mới
 
Ngày tham gia: 13.09.2018, 22:10
Bài viết: 1
Được thanks: 0 lần
Có bài mới Thanks in work!
Hello friends, what should I do?



Tập tin gởi kèm:

203.gif [ 2.17 KiB | Đã xem 29003 lần ] 203.gif [ 2.17 KiB | Đã xem 29003 lần ]
Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 17.09.2018, 02:19
Hình đại diện của thành viên
Salty Potato
Salty Potato
 
Ngày tham gia: 31.05.2017, 18:18
Bài viết: 201
Được thanks: 2950 lần
Điểm: 40.41
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị - Điểm: 76
Chương 48: Bữa tiệc sinh nhật đặc biệt

Convert: Sakahara

Editor: Manh

"Lục Duật Thành, tất cả đều là ảnh tôi chụp, chẳng có nửa xu quan hệ nào với cậu hết!"

"Hai tấm ở Disney Hồng Kông là ảnh chúng tôi chụp khi cùng tới Hồng Kông vào kỳ nghỉ tốt nghiệp trung học cơ sở của Đồng Đồng. Lúc đó cô ấy đã biết anh đâu, anh còn không biết xấu hổ mà nói là anh chụp à!?"

"Cô ấy đứng tạo dáng ở nơi đó, không phải chỉ mình Lục Duật Thành cậu mới có thể chụp được đâu!"

*

Tưởng Bách Xuyên không mở hội nghị qua video, laptop của anh vẫn còn ở trong phòng khách.

Bần thần nhìn di động một hồi, anh lại đăng nhập vào Weibo.

Đã có hơn mười ngàn bình luận.

Nhìn trạng thái trên Weibo kia, chính bản thân anh cũng không nỡ nhìn thẳng.

Buồn nôn tới mức khiến người ta nổi da gà.

Kỳ thực, vừa rồi anh cũng phải căng da đầu mà gõ từng chữ.

Có tin nhắn được gửi tới di động.

Tưởng Mộ Tranh: [Chú không ngờ Tiểu Xuyên lại như vậy đấy ~ Vì Đồng Đồng, ngay cả hình tượng cũng không cần!]

Ngay sau đó là một tin khác: [Đúng rồi, cháu đã hẹn được chủ tịch Dung chưa? Có cần chú giúp một tay không? (Mỉm cười)].

Tưởng Bách Xuyên không đáp lời mà rời khỏi Wechat.

Hà tổng lại gọi điện nhắc nhở anh về chuyện hẹn gặp chủ tịch Dung của Phương Vinh vào ngày mai.

Tưởng Bách Xuyên hỏi, khi nào chủ tịch Dung trở về.

Hà tổng nói: "Ông ấy về từ tối rồi, nhưng thư ký lại báo là ngày mai đã kín lịch."

Tưởng Bách Xuyên: "Buổi tối thì sao?"

Anh không còn thời gian để tiêu hao nữa.

Cứ muộn một ngày, cơ hội chiến thắng Doãn Lâm của anh lại ít đi một chút.

Hà tổng: "Buổi tối cũng đã có sắp xếp rồi. Gần đây, công ty nhiên liệu mà chủ tịch Dung nắm cổ phần đang bị thu mua đến mức sắp phải đổi chủ, chủ tịch tập đoàn nhiên liệu đã tự tới yêu cầu bỏ phiếu, đàm luận mất bao lâu thì chưa xác định."

Tưởng Bách Xuyên vuốt ve cây bút trong tay, ánh mắt trầm trầm, cuối cùng vẫn quyết định, "Tôi vẫn sẽ chờ chủ tịch Dung, có lẽ sẽ có vài phút sau khi bọn họ đàm phán xong."

Hà tổng ngẩn ra,"Nhỡ chờ cả tối cũng không được thì sao?"

Có lẽ, chủ tịch Dung vốn không định gặp anh. Dựa theo quan hệ cá nhân giữa chủ tịch Dung cùng ông chủ của Doãn Lâm, ông không gặp Tưởng Bách Xuyên cũng là chuyện hợp tình hợp lý.

Tưởng Bách Xuyên: "Không thử thì sao biết có chờ được hay không."

Hà tổng khuyên anh: "Tìm chú tư của cậu đi, tốt xấu gì Trung Xuyên chúng ta cũng là cổ đông hợp pháp của Phương Vinh, nếu chủ tịch của Trung Xuyên tự hẹn chủ tịch Dung thì chủ tịch Dung không thể không nể mặt!"

Tưởng Bách Xuyên: "Tự tôi có thể giải quyết thì cần gì phải làm phiền chú tư. Nếu chuyện gì cũng phải tìm chú ấy thì cần tôi với chú làm gì?"

Hà tổng đành phải thôi.

Tưởng Bách Xuyên cúp điện thoại.

Anh biết hẹn chủ tịch Dung không phải chuyện dễ, thậm chí, dù anh có chờ thì cũng chưa chắc đã có thể nhìn thấy ông.

Dựa theo lời nói vừa tự phụ vừa chắc chắn của Bàng Việt Hy lúc trước là có thể biết một hai.

Việc hợp tác chiến lược giữa ngân hàng đầu tư Hải Nạp cùng LACA đã được đưa vào chương trình nghị sự, nếu không nhanh chóng móc nối với Phương Vinh, tài chính anh sẽ thiệt hại không ngừng.

Trong kế hoạch cũ, anh vốn nắm chắc chuyện LACA hợp tác cùng Phương Vinh, nhưng sau lại bị Doãn Lâm lật đổ.

Doãn Lâm cùng Hải Nạp chưa từng ngừng cạnh tranh, nhưng lần này, việc Bàng Lâm Bân cố tình chĩa mũi nhọn thực sự khiến anh bất ngờ không kịp chuẩn bị.

Lúc này, tiếng đập cửa vang lên, Tô Dương hô hào ở ngoài: "Tưởng tổng, máy tính của ngài này, không phải ngài muốn mở hội nghị qua video sao? Không có máy tính thì mở thế nào?"

Tưởng Bách Xuyên nhìn về phía cửa ra vào, anh nhíu mày, không lên tiếng.

Tô Dương không chịu bỏ qua, "Tưởng tổng à? Tôi là trợ lý số một của ngài, Tô Như Hoa, ngài mở cửa cho tôi đi."

Tưởng Bách Xuyên: "..."

Tô Dương: "Tưởng tổng à? Là Như Hoa đây."

Tưởng Bách Xuyên chịu không nổi, đứng dậy mở cửa, không đợi Tô Dương kịp phản ứng, anh trực tiếp đoạt laptop trong tay cô. Vừa định đóng cửa, Tô Dương lại nhanh tay ôm cổ anh.

Tưởng Bách Xuyên vỗ về lưng cô: "Buông ra nào, anh phải họp."

Tô Dương chẳng những không thả tay mà còn được đằng chân lân đằng đầu bám dính lấy anh.

Cô ngẩng đầu nhìn anh, cười nói: "Em cũng đâu hỏi sao hai tấm ảnh ở Disneyland Hồng Kông lại là do anh chụp, anh sợ cái gì?"

Tưởng Bách Xuyên: "..."

Anh cúi đầu cắn nhẹ lên môi dưới của cô rồi lại lập tức thả ra.

Tô Dương nhón chân hôn lên môi anh.

Cô buông tay: "Em vào phòng ngủ chờ anh nhé, anh cứ làm việc đi."

Tưởng Bách Xuyên bình tĩnh nhìn cô, yết hầu động vài lần, tựa như có nỗi niềm khó nói.

Tô Dương yên lặng chờ anh mở lời.

Một lát sau, Tưởng Bách Xuyên không chống đỡ nổi ánh mắt vừa vô tội vừa mong ngóng của cô.

Anh nói: "Là anh chụp những tấm ảnh đó."

Anh gặp cô lần thứ hai trên đất Hồng Kông.

Khi ấy, cô vừa tốt nghiệp lớp chín, đang đi chơi ở Disneyland vào kỳ nghỉ hè.

Trước khi tới Hồng Kông một ngày, anh vừa về Bắc Kinh, vừa khéo gặp được bố Tô ở nhà chú hai.

Hàn huyên cùng ông đôi câu, cuối cùng, anh vô thức chuyển đề tài sang Tô Dương, mới biết cô đã tới Disneyland Hồng Kông cùng năm, sáu bạn học.

Hôm sau, khi lịch làm việc ở Hồng Kông của anh kết thúc, người vốn phải trở về New York vào xế chiều là anh lại ma xui quỷ khiến tới Disneyland.

Anh không hy vọng mình có thể gặp được cô giữa biển người tấp nập trong kỳ nghỉ hè ở nơi đó.

Anh cũng không tham gia bất kỳ trò chơi nào, chỉ đi dạo nơi nơi mà không ôm mục đích gì.

Nói không có mục đích cũng không chính xác.

Mục đích của anh là muốn xem xem mình có thể vô tình gặp được cô giữa biển người người hay không.

Tuy loại tỷ lệ này chỉ là con số không tròn trĩnh.

Tản bộ tới trưa, ngoài những khuôn mặt xa lạ thì chẳng còn gì khác.

Nhưng vận may của anh cũng không quá tệ.

Buổi tối, lúc pháo hoa được đốt lên, anh nhìn thấy cô trong biển người tấp nập.

Khi ấy, pháo hoa bàng bạc bay lên không trung,

Cả bầu trời đêm sáng ngời.

Giữa không trung sục sôi.

Mà biển người dưới đất cũng thế.

Ngay lúc đó, anh nhìn thấy cô.

Chỉ cách anh khoảng bốn, năm người.

Cô đang phấn khởi nghiêng đầu miêu tả điều gì đó với Lục Duật Thành.

Một vòng pháo hoa lại nở rộ, cả bầu trời đỏ rực.

Những tiếng thét chói tai vang lên trong biển người.

Anh chưa từng nghe cô nói chuyện, không biết trong những tiếng thét ấy có giọng của cô hay không.

Đương lúc pháo hoa chiếu rọi, khi sáng khi tối, anh thấy cô nhảy tại chỗ vài lần.

Có lẽ là vì quá phấn khích.

Anh rút di động, quay video của cô, vì quá tối tăm nên chỉ thấy những bóng người trong video, không phân biệt nổi ai với ai.

Nhưng anh vẫn tiếp tục quay.

Pháo hoa sắc bạc lại bay lên một lần nữa, đám đông trở nên rõ nét hơn.

Cô chợt quay đầu, đặt tay dưới cằm, tạo dáng chữ V nom rất ngốc nghếch.

Lục Duật Thành chụp ảnh cho cô.

Anh nhanh chóng đổi sang hình thức chụp ảnh, pháo hoa dần dần lụi tàn.

Cũng may, vận khí không tệ, anh chụp được mấy bức.

Buổi biểu diễn pháo hoa kết thúc, dòng người bắt đầu chuyển động, không còn thấy bóng dáng của bọn họ đâu nữa.

Sau, cũng không tìm được.

Nếu không phải lần này tới Thượng Hải rồi lật xem những ảnh chụp trước kia thì anh suýt nữa đã quên rằng mình cũng từng điên cuồng khi còn trẻ.

Từng điên cuồng và không có lý trí như thế vì một cô gái.

Năm đó, anh 20 tuổi.

Tô Dương vòng tay quanh hông anh, mắt đối mắt với anh, "Mấy hôm trước anh còn hỏi em có từng tới Disney không, đều đến đó cả rồi còn gì!"

Tưởng Bách Xuyên nói: "Anh quên mất."

Làm gì có chuyện quên, chỉ là anh muốn tìm một cái cớ để đưa cô đi chơi một lần mà thôi.

Lần ở Hồng Kông ấy mất hứng cực kỳ, người đứng cạnh cô là Lục Duật Thành cùng Cố Hằng.

Ngón tay Tô Dương gãi gãi lưng anh.

Cô muốn hỏi rõ về chuyến đi Disneyland ấy, suy nghĩ một hồi thì lại thôi.

Lúc ấy, anh chỉ có một mình.

Mà cô lại ở cùng Cố Hằng và Lục Duật Thành.

Không hỏi về ký ức không quá tốt đẹp ấy cũng được.

Đó là lần thứ hai anh nhìn thấy cô, cô rất tò mò, không biết lần thứ ba là ở đâu nhỉ?

Sáng hôm sau.

Tưởng Bách Xuyên dậy sớm hơn Tô Dương, sau khi gọi món, anh lại hô Tô Dương rời giường.

Tối hôm qua, Tô Dương bị giày vò đến nửa đêm. Hiện tại, cô cảm thấy mình thân mật cùng Tưởng Bách Xuyên hoàn toàn là vì sinh con.

Tưởng Bách Xuyên nói, nếu cô mang thai vào tháng này, đứa bé sẽ chào đời trước ngày mùng 1 tháng 9 năm sau, vừa đúng tuổi đến trường.

Khi ấy, cô: "..."

Nghẹn một hơi ở trong lồng ngực, không lên mà cũng chẳng xuống nổi.

"Đồng Đồng, dậy ăn mỳ này." Tưởng Bách Xuyên trực tiếp xốc chăn lên, "Dậy đi, ăn cơm xong rồi lại ngủ."

Tô Dương căm phẫn nhìn anh: "Ngủ một tí rồi ăn sau không được à!"

Cô lại trùm chăn qua đầu, "Tưởng Bách Xuyên, anh phiền thế hả!"

Tưởng Bách Xuyên kéo chăn xuống, "Hôm nay là sinh nhật em, anh bảo nhà hàng làm mì trường thọ rồi, em dậy ăn đi. Tí nữa mì trương lên là không ăn được đâu."

Tô Dương ngủ đến tỉnh tỉnh mê mê, mở mắt nhìn về phía Tưởng Bách Xuyên, "Hôm nay là sinh nhật em á?"

Cô bận bịu tới mức quên tiệt mất.

Trong lòng lại đau xót, qua sinh nhật này, cô sẽ 29 tuổi, lại già thêm một tuổi.

Tưởng Bách Xuyên đưa quần áo cho Tô Dương: "Sáng nay bố mẹ gọi cho em đấy, anh nhận điện thoại rồi."

Tô Dương duỗi tay ôm cổ anh: "Anh bận thế mà vẫn nhớ sinh nhật của em sao?"

Tưởng Bách Xuyên "Ừ" một tiếng như có như không, bắt đầu thay quần áo cho cô.

Anh luôn nhớ rõ sinh nhật của cô, nhưng có đôi khi anh không ở nhà vào ngày đó, không thể cùng cô trải qua ngày sinh nhật.

Cô không thèm để ý những chuyện này, mà anh cũng không quá chú trọng chúng, thế nên sau này, đối vỡi ngày lễ, ngày kỷ niệm hay ngày sinh nhật, hai người đều thờ ơ.

Nếu ở cạnh nhau thì ăn mừng một cái, khi xa cách cũng chỉ gọi điện dặn dò đối phương một câu.

Trong lúc ăn sáng, Tưởng Bách Xuyên hỏi Tô Dương: "Hôm nay em muốn đi đâu không?"

Tô Dương lắc đầu: "Em cũng chẳng phải trẻ con nữa, ngày sinh nhật nhỏ mà thôi, khỏi phải long trọng như vậy."

Sau còn bảo: "Hôm nay anh không cần ở cùng em đâu, cứ xem chuyến Disneyland hôm qua như ăn mừng trước đi. Không phải anh qua đây để hẹn gặp chủ tịch Dung của Phương Vinh sao? Anh chuẩn bị kế hoạch của anh đi, lát nữa em sẽ ngủ bù, buồn ngủ chết em rồi."

Tưởng Bách Xuyên nói: "Trưa nay anh vẫn có thời gian để ăn cùng em, buổi tối thì phải đợi chủ tịch Dung, khi nào về được thì khó nói."

Tô Dương uống một thìa canh: "Mùi vị không tệ."

Cô ngước mắt nhìn anh, biết anh thấy áy náy nên an ủi: "Tối nay em cũng có việc mà, em cần sửa một số chi tiết trong quảng cáo của LACA."

Tưởng Bách Xuyên gật đầu, yết hầu khẽ chuyển động nhưng không nói thêm gì khác.

Vào buổi chiều, một mình Tô Dương ở khách sạn, cực kỳ buồn chán.

Kế hoạch cho quảng cáo của LACA không còn gì để sửa nữa.

Cô nằm trên sô pha, đờ đẫn nhìn chằm chằm vào màn hình TV.

Chờ lộ trình ở Thượng Hải kết thúc rồi trở về Bắc Kinh, kỳ nghỉ của bọn họ coi như kết thúc.

Rồi lại phải xa cách một thời gian.

Tô Dương nắm một nhúm tóc, quét qua quét lại nơi chóp mũi.

Vì quá nhàm chán, cô bèn tìm giấy A4 cùng bút chì, bắt đầu vẽ linh tinh.

Vẽ tới vẽ lui, một ý tưởng đột nhiên hiện lên trong đầu.

Dù gì cũng đang rảnh rỗi.

Cô bắt đầu phác họa toàn bộ những cảnh tượng kinh điển của mình cùng Tưởng Bách Xuyên từ lúc gặp mặt tới nay.

Lần đầu tiên là ở cửa khu chung cư, Tưởng Bách Xuyên không nói cụ thể về tình huống gặp mặt, Tô Dương bắt đầu tự vụng trộm tưởng tượng hình ảnh Tưởng Bách Xuyên vừa gặp đã yêu cô, mắt cũng phải sáng lên.

Trong bức tranh, cô buồn rầu đứng bên ven đường, đang đợi bố đưa chìa khóa, còn anh lái xe, đôi mắt nhìn cô đăm đăm. Sau giây phút thoáng gặp mặt, anh vẫn nhìn cô từ kính chiếu hậu.

Vẽ xong bức này, Tô Dương sờ sờ gò má, cảm thấy bản thân đang phát tình.

Sau đó, trong bức thứ hai, cô đứng dưới bầu trời pháo hoa của Disneyland, anh đứng chụp ảnh cho cô giữa biển người.

Bức thứ ba, hai người đứng trước ô tô, tay cầm ô, cơn mưa giáng xuống cả vùng.

Nước mưa bắn ngược từ trên đất, một mảnh trắng xóa.

Trời đất giao hòa.

Bọn họ ôm hôn say sưa.

Tấm thứ tư, tuyết rơi không ngừng, tà áo bạc phủ kín mặt đất.

Cô trốn học leo lên bờ tường, anh đứng ở ngoài, giang tay đón cô.

Tấm thứ năm, trời đông giá rét, trong nhà trọ nhỏ có máy sưởi vẫn đang "làm nóng" cùng điều hòa "bị hỏng", anh đắp tấm chăn mỏng đến không thể mỏng hơn của mình lên người cô.

Đi kèm với lời thoại: [Nếu em vẫn thấy lạnh thì chúng ta tập thể dục nhịp điệu nhé.]

Tấm thứ sáu: Anh đang được tạp chí tài chính và kinh tế phỏng vấn.

Phóng viên hỏi: Nếu đã có xí nghiệp của dòng họ rồi, sao ngài còn nghĩ tới việc tự tay sáng lập một ngân hàng?

Anh nửa đùa nửa thật: Để kiếm tiền mua máy ảnh.

...

Tổng cộng vẽ mười hai bức.

Sau khi vẽ xong, Tô Dương cẩn thận gấp gọn tranh lại, suy nghĩ xem nên đưa anh bằng cách nào.

Một lát sau, cô lại lấy một tờ A4, viết một bức thư cho anh.

Bố đứa nhỏ:

Mong rằng anh vẫn khỏe!

Khi anh nhìn thấy bức thư này, hai ta đã ở hai phương trời khác nhau.

... ...... ...... ........

... ...... ...... ...... ...... ....

(Lược bỏ 2000 chữ ở đây, bố đứa nhỏ à, anh phải tự tưởng tượng việc này rồi, có mấy câu chỉ có thể hiểu mà không thể diễn đạt bằng lời, anh biết mà...)

Mong hồi âm từ anh :)

Mẹ đứa nhỏ,

Ngày 28 tháng 12 năm 2016.

Viết thư xong, Tô Dương xem đi xem lại, đoạn, cô cầm phong thư có chút không nghiêm túc này cùng mười hai bức vẽ rồi chuẩn bị đến bưu điện để gửi chúng tới New York.

Gần khách sạn có một bưu điện, Tô Dương không để vệ sĩ đi cùng, nói sẽ lập tức quay lại.

Vệ sĩ gật đầu đồng ý, nhưng vẫn âm thầm theo sau.

Đến bưu điện, khi điền địa chỉ nhận thư, Tô Dương có phần do dự.

Suy nghĩ một hồi, cô vẫn điền địa chỉ của Hải Nạp. Nếu gửi tới căn hộ của anh, không biết tới năm nào anh mới mở hòm thư ra một lần.

Về người gửi thư, cô đề là: Từ vị fan trung thành nhất của anh, Tô Như Hoa.

Khi nhân viên thấy thông tin ấy, người nọ còn nhìn cô vài lần.

Cô đeo khẩu trang nên họ không nhận ra.

Họ cho rằng cô là fan não tàn của Tưởng Bách Xuyên.

Ra khỏi bưu điện, Tô Dương tản bộ, mua một miếng bánh trà xanh cùng bánh kem phô mai trong tiệm bánh ngọt rồi xách túi bánh về khách sạn.

Đang là đèn đỏ cho người đi bộ.

Cô kiên nhẫn đứng chờ ở đầu đường.

Di động rung lên, có tin nhắn được gửi đến.

Lục Duật Thành: [Xuống đi, tôi đang ở dưới khách sạn.]

Tô Dương kinh ngạc mấy giây.

[Cậu đang ở Thượng Hải à?]

Lục Duật Thành: [Ừ, cho cậu mười phút, quá hạn thì tôi không chờ đâu!]

Tô Dương lại hỏi: [Tới tặng quà sinh nhật cho tôi sao?]

Lục Duật Thành: [Cậu còn chín phút.]

Tô Dương: [...]

Cô liếc mắt nhìn đèn tín hiệu, thấy là đèn xanh nên bước về phía trước.

Chưa được hai bước đã bị một người kéo về.

Tô Dương quay đầu, là một cậu trai cao hơn cô rất nhiều.

Cậu mặc quần áo đua xe, tràn trề nét thanh xuân, giữa hai đầu lông mày là vẻ phóng túng khó lòng kiềm chế.

Hình dung khuôn mặt này như một tiểu thịt tươi đang nổi tiếng là thích hợp nhất.

Cậu trai chỉ chỉ đèn tín hiệu mà không nói chuyện.

Khi Tô Dương nhìn lên, đèn đã chuyển đỏ.

Thì ra, vừa rồi cô chỉ lo nhìn di động nên đã bỏ lỡ đèn xanh, khi cô nhìn thấy đèn xanh cũng là lúc đèn xanh chỉ còn hai giây cuối cùng, không đủ để cô qua đường.

Tô Dương nói lời cảm ơn với cậu trai.

Cậu trai không lên tiếng, chỉ nhìn cô với ánh mắt sâu xa.

Đèn xanh lại sáng lên.

Bạn bè của cậu đang đứng chờ ở phía đối diện.

Họ trêu đùa: "Cậu bắt đầu học tuân thủ luật giao thông từ lúc nào thế?"

Cậu trai cười.

Nụ cười vừa lưu manh vừa hư hỏng.

Cô gái ngồi trên xe thể thao hô lên với cậu: "Gia Dương, mau lên, chúng ta sắp muộn rồi!"

Một đám thanh niên lái những chiếc xe thể thao sang trọng cùng màu.

Xe thể thao đã cải tiến động cơ ồn ào khoe mẽ từ từ chạy về phương xa.

Tô Dương không khỏi cau mày, giữa khu phố sầm uất chật như nêm cối, bọn họ lại lái xe thể thao.

Mà khi nhìn thấy bóng người kia, vệ sĩ đứng cách Tô Dương không xa vốn muốn tiến lên, không nghĩ rằng Hà Gia Dương chỉ kéo Tô Dương một cái chứ chưa làm gì khác.

Vệ sĩ nhận ra Hà Gia Dương.

Cậu ta là em họ của Kiều Cẩn.

*

Tô Dương xuống dưới khách sạn, xe của Lục Duật Thành chậm rãi lái qua từ bãi đỗ.

Cửa sổ hạ xuống.

Lục Duật Thành không kiên nhẫn nhìn cô: "Cậu tới muộn ba phút."

Tô Dương: "Mau lên, tôi còn đang có việc!"

Lục Duật Thành nhìn bánh kem trong tay cô, trực tiếp đoạt lấy: "A, không tồi, có tiến bộ, biết đáp lễ rồi này."

Tô Dương: "..."

Lục Duật Thành tiện tay đặt bánh lên ghế lái phụ, lại cầm hai gói đồ từ ghế lái phụ rồi đưa cho cô: "Một của tôi, một của Cố Hằng. Bây giờ cậu đang là người nổi tiếng, ra ngoài nhớ phải đeo mấy cái vào, không cần cảm ơn đâu."

Ô tô từ từ rời đi.

Tô Dương nhìn hai gói khẩu trang dùng một lần trong ngực.

Câm lặng nhìn chằm chằm về hướng ô tô rời đi.

Chạy tới từ nơi xa xôi như thế chỉ để đưa khẩu trang cho cô thôi sao?

Mười giờ tối, Tưởng Bách Xuyên vẫn còn đang đợi chủ tịch Dung trong phòng chờ VIP.

Chỉ cần vị thư ký kia còn chưa tan ca, anh sẽ không rời đi.

Chờ đợi với hy vọng mong manh là điều anh thường xuyên gặp phải đương thuở đầu lập nghiệp.

Nếu gặp được ông, anh sẽ kiếm lời.

Nếu không gặp được, anh cũng chỉ mất chút thời gian mà thôi.

Đối với Tưởng Bách Xuyên thời thanh niên mà nói, thứ anh có nhiều nhất là thời gian.

Mãi cho đến mười giờ mười lăm phút, trợ lý của chủ tịch Dung mới qua mời anh đi.

Tưởng Bách Xuyên biết, việc này xem như đã thành.

Khi anh vào phòng, chủ tịch Dung đang mệt mỏi xoa bóp ấn đường. Đối với một người đã qua tuổi 55 mà nói, thân thể của người nọ sẽ không chịu nổi kiểu làm việc liên tục chẳng phân ngày đêm.

Chủ tịch Dung cùng Tưởng Bách Xuyên đã từng gặp mặt đôi lần, nhưng hay người không thân quen, cũng chưa từng trò chuyện cùng nhau.

Ông cười: "Bây giờ chẳng có mấy thanh niên không kiêu ngạo không được như cậu đâu, tính tình cậu có mấy phần giống với chú tư của cậu đấy."

Tưởng Bách Xuyên: "Chủ tịch Dung quá khen. Tôi mạo muội tới thăm, làm trễ nải thời gian nghỉ ngơi của ngài, xin thứ lỗi cho tôi."

Chủ tịch Dung đi thẳng vào vấn đề: "Hôm nay tôi vốn không có ý định gặp cậu, cậu cũng biết nguyên nhân rồi đấy. Có đôi khi con người ta phải làm ăn, cũng phải kiếm tiền, nhưng lại càng phải làm bạn bè."

Tưởng Bách Xuyên hiểu, người bạn ông đang nói đến là ông chủ của Doãn Lâm.

"Chủ tịch Dung, ngài có thể tiếp tục làm một người bạn, đồng thời không bỏ lỡ việc kiếm lợi nhuận."

Chủ tịch Dung: "Tôi biết nếu tối nay cậu đã kiên nhẫn chờ tới bây giờ thì nhất định đã có chuẩn bị, năm phút đủ chưa?"

Tưởng Bách Xuyên: "Hai phút là đủ rồi."

Chủ tịch Dung cười: "Chàng trai trẻ, kiêu ngạo thật đấy. Tuy nhiên, cá nhân tôi lại rất thích sự tự tin liều lĩnh của cậu, không giống cái người bùn loãng cũng không thể trát tường nhà tôi."

Tưởng Bách Xuyên cũng đùa: "Dung Thâm không phải bùn loãng nên không trát được lên tường cũng phải."

Chủ tịch Dung cười ha ha, sau đó nâng tay ra dấu mời.

Tưởng Bách Xuyên bắt đầu, tóm tắt giản lược: "Dựa theo ý tưởng của tôi, Phương Vinh sẽ nghiên cứu và phát minh một mẫu di động cao cấp mới, thực hiện hợp tác toàn diện từ việc thiết kế cho tới việc tiêu thụ, bán lẻ cùng LACA, dùng phẩm này để đưa Phương Vinh vào thị trường quốc tế. Tôi sẽ phụ trách kế hoạch tiếp thị."

Sau khi nói xong, Tưởng Bách Xuyên lấy bản kế hoạch ra, hơi hơi đứng dậy, đưa bản kế hoạch cho chủ tịch Dung bằng hai tay, "Đây là thuyết minh cho kế hoạch cụ thể."

Chủ tịch Dung nhận đồ, nhìn đồng hồ đeo tay, cười nói: "Một trăm mười tám giây."

Ông đứng lên, chủ đông duỗi tay: "Chàng trai trẻ, hy vọng chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác. Về phần chuyện có thành hay không thì tôi sẽ mau chóng cho cậu một câu trả lời sau cuộc họp cổ đông."

Tưởng Bách Xuyên vươn tay: "Cảm ơn chủ tịch Dung."

Lại nói lời xin lỗi một lần nữa: "Đã làm phiền ngài rồi."

Khi ra khỏi Phương Vinh thì đã là mười giờ hai mươi tám phút.

Tưởng Bách Xuyên gọi cho Tô Dương: "Em muốn ăn gì đêm nay?"

Anh đã tới công ty con của Trung Xuyên để tham gia hội nghị cấp cao vào chiều nay, bữa cơm giữa trưa ăn tương đối vội vàng, may mà hiện tại vẫn kịp bù lại một bữa cơm sinh nhật cho cô.

Tô Dương nói: "Anh mau về đi, em đã chuẩn bị xong một bữa tiệc lớn phong phú rồi, chỉ thiếu người đàn ông tên Tưởng Bách Xuyên ngồi vào chỗ mà thôi."

Tưởng Bách Xuyên bật cười, sau khi cúp điện thoại, anh bảo tài xế lái nhanh hơn.

20 phút sau, đã đến khách sạn.

Lúc đẩy cửa phòng ra, mùi xiên nướng đặc trưng hòa cùng mùi bún cay phả vào mặt.

Tưởng Bách Xuyên: "..."

Đây chính là bữa tiệc lớn phong phú trong truyền thuyết sao?

Anh cởi áo khoác, bước về phía phòng khách. Trên bàn có bún cay nóng hổi, bên cạnh là vài hộp đồ xiên nướng.

Còn có sữa cùng trà.

Tô Dương không ở trong phòng khách.

"Đồng Đồng?"

"Tới đây tới đây."

Giọng cô truyền tới từ phòng ngủ.

"Em đang làm gì thế?"

Tưởng Bách Xuyên bước về phía đó.

"Tới đây tới đây, xin khách quan chờ một chút."

Giọng của Tô Dương rất gần, ở ngay cạnh cửa.

Không quá hai giây, Tô Dương bước nhanh ra ngoài. Cô thiếu chút nữa va phải Tưởng Bách Xuyên; nhưng đã kịp phanh lại đúng lúc.

Khi nhìn thấy Tô Dương, Tưởng Bách Xuyên ngơ ngẩn.

Cô đi chân trần, hai tay xách làn váy, trang điểm nhẹ nhàng.

Đắc ý xoay một vòng cạnh anh, cô hỏi: "Nhìn có được không?"

Tưởng Bách Xuyên gật đầu.

Ký ức như được tua lại, trở về năm cô 18 tuổi.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 17.09.2018, 02:22
Hình đại diện của thành viên
Salty Potato
Salty Potato
 
Ngày tham gia: 31.05.2017, 18:18
Bài viết: 201
Được thanks: 2950 lần
Điểm: 40.41
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị - Điểm: 58
Chương 49: Đánh cờ

Convert: Sakahara

Editor || Beta: Manh

Hoan nghênh các loại sửa lỗi chính tả, thay đổi câu cú từ ngữ (nếu thấy hợp lý mình sẽ sửa), vì cá nhân mình cũng không rà được hết lỗi khi beta, cảm ơn mọi người trước nha <3

*

Không quá hai giây, Tô Dương bước nhanh ra ngoài. Cô thiếu chút nữa va phải Tưởng Bách Xuyên; nhưng đã kịp phanh lại đúng lúc.

Khi nhìn thấy Tô Dương, Tưởng Bách Xuyên ngơ ngẩn.

Cô đi chân trần, hai tay xách làn váy, trang điểm nhẹ nhàng.

Đắc ý xoay một vòng cạnh anh, cô hỏi: "Nhìn có được không?"

Tưởng Bách Xuyên gật đầu.

Ký ức như được tua lại, trở về năm cô 18 tuổi.

*

Mùa hè năm ấy, Tô Dương tới sân bay để gặp anh. Trước đó, bọn họ đã không gặp mặt gần hai tháng.

Cô bận ôn thi cuối kỳ, anh cũng tất bật làm việc ở khắp mọi nơi trên thế giới.

Khi ấy, cứ có cảm giác thời gian như được tính theo tuần, chỉ trong nháy mắt, một tuần đã trôi qua.

Anh vốn phải bay thẳng tới Hồng Kông, bởi vì nhớ cô nên lại đổi chuyến bay, chọn chuyển máy bay ở Bắc Kinh.

Thời gian quá eo hẹp, anh không có cách nào để chạy vào khu vực thành phố.

Thế nên, Tô Dương trốn học, tới sân bay chờ  gặp anh.

Sau anh mới biết, ngày đó, cô tới sớm hai tiếng để đợi anh tại sảnh.

Khi ấy, cô mặc chính bộ váy dài đỏ thẫm bó sát người này.

Kẻ đến người đi trong sảnh đến quốc tế, người cùng vật đều ảm đạm thất sắc.

Trong mắt anh chỉ có hình bóng của cô.

Mọi cảnh vật đều tự phai mờ, cho dù muốn nhìn thứ khác cũng không thể thấy gì.

    Sau đó, cô tựa như một tinh linh nhỏ, chạy ùa về phía anh.

Gần hai tháng không gặp, trên mặt cô chẳng có bất kỳ vẻ tủi thân cùng oán giận nào.

Ngược lại, mặt mày hớn hở, vẻ kích động tràn ra ngoài.

Vào khoảnh khắc cô cười và lao vào vòng tay anh, tất cả tình cảm nảy mầm mọc rễ ở trong lòng, cho đến khi cành lá rậm rạp, không chứa nổi thứ nào khác.

Cũng chính trong hơn mười giây ngắn ngủi ấy, anh đột nhiên sinh ra cảm giác muốn kết hôn với cô, cho dù khi ấy cô mới mười tám, mà anh cũng chỉ mới hai mươi hai.

Chính là muốn cưới cô, cùng cô đi hết quãng đời còn lại.

Sau đó, một đời, một kiếp, một đôi.

Lần gặp mặt ở sân bay ấy kéo dài không tới nửa tiếng.

Anh phải qua cửa kiểm tra an ninh, bay tới Hồng Kông...

"Rốt cuộc là có đẹp hay không?" Tiếng chất vấn không hài lòng của Tô Dương kéo dòng suy nghĩ của anh về.

"Đẹp chứ." Tưởng Bách Xuyên đang muốn duỗi tay ôm cô vào lòng.

Chợt nghe Tô Dương nói: "Không được không được, ôi mẹ ơi, thít chết em rồi, không thở nổi luôn, anh mau kéo khóa xuống giúp em!"

Cô tiến lên hai bước, xoay lưng về phía Tưởng Bách Xuyên, lại thúc giục "Mau mau mau!"

Tưởng Bách Xuyên: "..."

Anh kéo khóa sau lưng cô, "Chặt thật đấy, vừa rồi ai kéo lên giúp em?"

Tô Dương dễ chịu thở phào một hơi, "A, em gọi cho quầy tiếp tân, là bọn họ kéo giúp em đấy."

Cô có chút uể oải nói: "Em béo hơn trước kia nhiều quá."

Lúc cô tìm được cái váy này ở nhà đã từng hưng phấn không thôi, trực tiếp nhét vào vali, muốn cho anh một kinh hỉ nhỏ vào ngày sinh nhật, không ngờ thiếu chút nữa không ních nổi bản thân vào.

Tưởng Bách Xuyên: "Béo đâu mà béo, trước kia em quá gầy thì có."

Trước đây, cô chỉ nặng năm mươi mấy cân, hiện tại nặng khoảng năm mươi bảy cân rưỡi, nhưng so với chiều cao 174cm của cô thì chẳng béo chút nào, anh còn hy vọng cô "béo" thêm mấy cân.

Tô Dương tự an ủi bản thân: "Được rồi, béo thì béo, chúng ta ăn khuya đi, không ăn thì nguội mất. Mai em lại giảm béo sau."

Nhìn phần lưng hoàn toàn lộ ra ngoài của cô, Tưởng Bách Xuyên hỏi: "Em không thay quần áo à?"

Tô Dương: "Không, dù sao cũng không rơi xuống được, coi như đang mặc đồ hở lưng đi."

Cô ôm tay Tưởng Bách Xuyên, nghiêng đầu nhìn người nọ: "Anh gặp được chủ tịch Dung rồi chứ?"

Tưởng Bách Xuyên: "Ừ, buổi đàm phán không tệ lắm."

Tô Dương cười, vui vẻ lắc lư cánh tay anh, không hỏi nhiều nữa. Cô không quá am hiểu chuyện tài chính, chỉ cần biết anh đàm phán không tồi là được.

Vào phòng khách, Tưởng Bách Xuyên hất cằm với ma lạt thang[1]: "Em mua ở đâu thế?"

[1] Ma Lạt Thang là một món canh cay nổi tiếng của Trung Quốc có thể ăn kèm tiết vịt, đậu phụ hay viên cá, thịt.

Quanh đây không bán những món đồ ăn vặt này.

Tô Dương ngồi khoanh chân bên bàn, chỉ về phía đối diện, ý bảo anh cũng ngồi xuống.

Cô nói: "Hiện nay có một thứ gọi là Mỹ Đoàn[2] takeaway, có nó là mẹ không cần lo em ăn không đủ no nữa."

[2] 美团/ 团购 (Mỹ Đoàn - Meituan): Một trang web thanh toán tiền ăn qua mạng, được giảm phần %.

Tưởng Bách Xuyên bất đắc dĩ bật cười.

Anh vào phòng vệ sinh rửa tay rồi mới ngồi xuống, "Sao em cứ thích ăn mấy món vừa không lành mạnh vừa thiếu dinh dưỡng thế?"

Tô Dương cầm một xiên cánh gà nướng, bắt đầu cắn, "Ma lạt thang và đồ xiên là mỹ vị nhân gian, hôm nay lại là sinh nhật của em, em ăn cái gì anh cũng không thể quản."

Cô đưa một bát cho anh: "Ăn chút ma lạt thang đi, em không làm cay đâu."

Sau đó, cô lại bưng một phần cháo gạo kê đóng gói qua: "Mua riêng cho anh đấy."

Tưởng Bách Xuyên rót trà, hỏi cô: "Em uống sữa à?"

Tô Dương rầu rĩ hừ một tiếng: "Ừm, em muốn uống bia thì anh sẽ cho phép sao?"

Tưởng Bách Xuyên liếc cô: "Nghĩ cũng đừng nghĩ, sinh con xong, em muốn uống thì anh sẽ uống cùng."

Tô Dương đỡ trán, lại nữa, lại nữa.

Bây giờ nói ba câu đều không rời em bé.

Cô bưng ly sữa, cạn ly với anh: "Bố áo bông[3], năm mới suôn sẻ nhé."

[3] Bên Trung Quốc hay ví von con gái là áo bông tri kỷ của cha, Tô Dương gọi Tưởng Bách Xuyên là "Hài nàng cha" (孩她爹 - chỉ rõ đứa trẻ có giới tính nữ) vì anh mong chị sinh con gái nên mình dịch thoát hẳn ý như vậy.

Tưởng Bách Xuyên cười, rất không biết xấu hổ mà nói: "Cảm ơn mẹ áo bông, chúc em sinh nhật vui vẻ."

Tô Dương: "..."

Sau khi uống trà thay rượu, Tô Dương nồng nhiệt ăn, lúc thì ăn thịt xiên nướng, lúc thì ăn không ít ma lạt thang.

Tưởng Bách Xuyên nhìn bên hông cô, chẳng chút lưu tình: "Đồng à, em vào phòng thay quần áo được không?"

Tô Dương đang ăn bò viên, không nghĩ rằng anh lại nói chuyện, cô hỏi: "Sao thế?"

Tưởng Bách Xuyên do dự một hồi rồi mới nói: "Anh sợ tí nữa bụng em căng đứt cả chỉ mất."

Tô Dương: "..."

Cô nhìn anh với ánh mắt lạnh thấu xương, sau khi nhìn một hồi lâu, cô nói: "Tưởng Bách Xuyên, lúc ăn và lúc ngủ không được nói chuyện, anh đào đâu ra lắm câu nhảm nhí thế!"

Tưởng Bách Xuyên nín cười, cúi đầu, bắt đầu ăn cháo gạo.

Tô Dương tức tối, ăn không vô, đứng dậy bước sang bên anh, hành hung anh một trận, "Tưởng Bách Xuyên, anh đáng ghét chết đi được! Sao anh lại cái hay không nói mà nói cái dở hả!"

Càng nghĩ càng tức, cô cắn một cái lên cổ anh.

Tưởng Bách Xuyên bật cười, ôm cô vào lòng, "Được rồi được rồi, em đừng ầm ĩ nữa, mau ăn đi."

Tô Dương giận dỗi: "Em không ăn!"

Tưởng Bách Xuyên duỗi tay cầm bát đũa của cô sang, "Ăn đi, đừng ăn no quá là được, sau khi ăn xong anh sẽ cùng em xuống nhà đi dạo một chút."

Tô Dương khinh khỉnh liếc anh, chiếm được tiện nghi mà còn khoe mẽ: "Thực ra em hết hứng ăn rồi, là anh cầu xin em ăn đấy nhé!"

Tưởng Bách Xuyên: "..."

Tô Dương tiếp tục ăn không ít, sau khi ăn xong, Tưởng Bách Xuyên dọn dẹp phòng khách một chút rồi dắt cô xuống nhà tản bộ.

Nửa đêm trên phố, không nhiều người trên đường.

Mười ngón tay đan vào nhau, Tô Dương cùng Tưởng Bách Xuyên chậm rãi bước trên vỉa hè.

Chợt, cô buông tay Tưởng Bách Xuyên ra, vượt trước một bước, sau đó xoay người, đối mặt với anh mà bước lùi.

Tưởng Bách Xuyên đi chậm lại, phối hợp với bước chân Tô Dương.

Anh đưa tay phải cho cô.

Hai tay Tô Dương cầm tay anh, nói: "Thứ hai tới em sẽ qua Đức, phải ở bên kia một tuần, có khi còn lâu hơn."

Tưởng Bách Xuyên nhìn cô: "Anh sẽ qua đó thăm em."

Tô Dương: "Nhưng cuối tuần anh cũng phải về New York để làm việc mà."

Tưởng Bách Xuyên bảo: "Anh vẫn sẽ dành chút thời gian để qua Đức."

Tô Dương bước lên hai bước, hôn lên khóe môi anh.

Tưởng Bách Xuyên cầm tay cô, nhét vào túi áo mình.

Hai người gần như dính lấy nhau mà đi.

Cô lùi một bước, anh tiến một bước.

Tản bộ gần nửa tiếng, dạ dày Tô Dương mới thoải mái hơn một chút.

Cô đề nghị: "Lạnh quá, chúng ta về đi thôi."

Tưởng Bách Xuyên nhìn đồng hồ, đã sắp mười hai rưỡi, anh dắt cô về nhà.

Chưa được mấy bước, di động rung lên.

Là điện thoại của bố Tưởng.

Trong lòng Tưởng Bách Xuyên có chút căng thẳng, sao bố lại gọi điện vào giờ này?

Anh nhanh chóng bắt máy.

"A lô, bố, có chuyện gì thế ạ?"

Bố Tưởng chậm rãi nói: "Không có chuyện gì cả."

Tưởng Bách Xuyên: "..."

Anh ngừng một chút: "Bố à, bố cảm thấy việc quấy rầy giấc ngủ của người khác sau hơn nửa đêm là hành vi thỏa đáng sao?"

Bố Tưởng: "Ngủ? Con đang ngủ trên đường đấy à?"

Tưởng Bách Xuyên: "..."

Bố Tưởng nói: "Tưởng Bách Xuyên, nửa đêm không ở yên khách sạn mà còn chạy ra ngoài làm gì? Con có biết video con cùng Tô Dương chen lấn trên đường giữa đêm hôm đã bị người ta đăng lên mạng rồi không?"

Trước đây, vì không có thời gian nênn ông chẳng mấy khi lên mạng.

Dù có rảnh rỗi lên mạng cũng là để xem tình hình chính trị đương thời, nhưng từ khi Weibo phụ của mẹ Tưởng bại lộ, ông sẽ thường lên Weibo dạo một vòng.

Đêm nay, trước khi ngủ, ông lên xem tin trên Weibo như thường, không ngờ lại thấy video về Tưởng Bách Xuyên.

Tưởng Bách Xuyên: "Bố gọi cho con chỉ vì chuyện này thôi sao?"

Bố Tưởng: "Cũng không hẳn, ngày kia ông nội quay lại Thụy Sĩ rồi, con không về nhà một chuyến à?"

Tưởng Bách Xuyên khẽ giật mình: "Nhanh như vậy sao?"

Bố Tưởng hừ một tiếng: "Không về để tức tới mức vào viện vì con chắc."

Nghĩ tới việc Tưởng Bách Xuyên suốt ngày phô bày tình cảm ở trên mạng, bố Tưởng thở dài: "Tưởng Bách Xuyên, con thay đổi rồi."

Tưởng Bách Xuyên: "..."

Bố Tưởng nhắc tới chuyện công ty của dì Kiều Cẩn, hỏi có phải là anh làm hay không.

Tưởng Bách Xuyên chẳng hề giấu diếm, "Là con đấy, người nào cầu tình cũng vô dụng."

Bố Tưởng vốn không định dính vào vũng nước đục này, ông không muốn hỏi nhiều, mà có hỏi cũng chỉ tự làm bản thân ấm ức.

Trước khi cúp máy, bố Tưởng lại dặn dò: "Ông con sẽ bay vào buổi sáng ngày kia, con cố gắng về tiễn ông ra sân bay nhé."

*

Tưởng Bách Xuyên cùng Tô Dương trở về Bắc Kinh.

Sau khi về đến nhà, Tưởng Bách Xuyên không thay quần áo mà nói với Tô Dương: "Anh qua nhà một chuyến nhé, mai ông nội về Thụy Sĩ rồi."

Tô Dương cũng kinh ngạc: "Sớm như vậy sao? Em còn tưởng ông sẽ ở lại một thời gian đấy. Em với anh cùng về thăm ông đi."

Trong khoảng thời gian này đã xảy ra quá nhiều chuyện, Tưởng Bách Xuyên không muốn về nhà, cô cũng không quá muốn đối mặt với ông cụ nên vẫn luôn trì hoãn chưa qua.

Sau khi cô cùng Tưởng Bách Xuyên lĩnh chứng, hai năm nay, ông bà nội vẫn chưa về nước. Hàng năm, hai vợ chồng sẽ qua Thụy Sĩ để thăm hỏi hai cụ.

Thái độ của ông cụ đối với cô xem như ổn thỏa, mỗi khi cô qua đó, ông cụ vẫn rất lịch sự, cho dù không hài lòng, ông cụ cũng chưa bao giờ thể hiện rõ ở trước mặt cô.

Nhưng cô biết, ở nhà họ Tưởng, ông cụ Tưởng coi trọng nhất là dòng dõi; người lớn tuổi, tư tưởng cũng bảo thủ như tuổi tác.

Tưởng Bách Xuyên nói với cô, ông cụ chính là như thế, vừa ngoan cố vừa cường ngạnh, muốn quản từng người trong nhà, nhưng chẳng ai thèm đoái hoài tới lời ông cụ nói.

Đặc biệt, lấy chú tư cầm đầu, rất thích đối chọi với ông cụ.

Tưởng Bách Xuyên bảo: "Không được, ông nội không ở nhà tổ mà đang ở nhà anh. Chờ hôm nào bố anh tự tới mời em về nhà, em tâm tình lại tốt thì về sau."

Tô Dương: "..."

Tưởng Bách Xuyên còn nói: "Sáng mai anh sẽ ra sân bay tiễn ông nội, tới lúc đó em cùng đi nhé."

Tô Dương suy nghĩ: "Vậy cũng được."

Lúc Tưởng Bách Xuyên tới nơi, bố mẹ anh đang trò chuyện với ông nội ở trong phòng khách.

Nhìn thấy anh, không ai thèm phản ứng.

Đặc biệt, mẹ Tưởng còn hung hăng liếc xéo anh một cái.

Tưởng Bách Xuyên: "..."

Bà vẫn còn ghi hận chuyện tài khoản Weibo phụ bị lộ.

Biết anh về, ông cụ Tưởng lại không ngẩng đầu, chỉ chậm  rãi thưởng thức trà.

Tưởng Bách Xuyên ngồi xuống bên cạnh ông cụ, "Ông nội."

Lúc này, ông cụ Tưởng mới từ từ ngẩng đầu lên, sau khi nhìn anh đăm đăm nửa ngày, vẻ mặt trầm ngâm suy tư, nghi hoặc hỏi: "Là Trì Hoài phải không?"

Tưởng Bách Xuyên: "..."

Tưởng Trì Hoài là em họ của anh.

Ông cụ Tưởng nói: "Trì Hoài à, cháu đừng để bụng nhé, ta vốn đã già cả, trí nhớ kém, mấy ngày nay lại bị cái thằng Bách Xuyên hư hỏng chọc giận không nhẹ, trí nhớ cứ như một nồi bột nhão ấy. Bây giờ nhìn ai cũng thấy quen mắt, chỉ là không nhớ nổi người nào với người nào thôi."

Tưởng Bách Xuyên: "..."

Ông cụ Tưởng uống một ngụm trà, "Nếu cháu không gọi một tiếng ông nội, ta còn tưởng cháu là thằng bé tiểu ngũ đang muốn tìm đường chết mà mắng mỏ đấy!"

Tưởng Bách Xuyên vẫn lặng yên như trước.

Anh đương nhiên biết ông nội cố ý.

Cũng không lên tiếng, chỉ đứng dậy ngâm một ấm trà cho ông cụ.

Ông cụ Tưởng cũng ngừng giả ngốc, hỏi anh: "Cháu mà về thì chú năm nhất định cũng cùng về theo nhỉ?"

Đều là chuyện biết rõ ở trong lòng, Tưởng Bách Xuyên không đi Dubai, ông cụ cũng biết.

Nhưng không ai nói toạc ra.

Tưởng Bách Xuyên: "Cháu có việc nên về trước, chú năm vẫn đang ở Dubai, chắc phải hơn mười ngày nữa thì mới có thể kết thúc hành trình ở bên kia."

Ông cụ Tưởng "A" một tiếng, đều cùng có ý tưởng đen tối như nhau, có hỏi cũng bằng không.

Ngược lại hỏi: "Tô Dương đâu? Sao không qua đây cùng cháu?"

Tưởng Bách Xuyên đáp: "Sáng mai chúng cháu sẽ tiễn ông ra sân bay ạ."

Ông cụ không hỏi nhiều, nói với anh: "Đánh một ván cờ với ta nhé?"

Tưởng Bách Xuyên đồng ý.

Mẹ Tưởng lấy bàn cờ cho hai ông cháu rồi rót trà.

Lúc bưng trà lên, bà đưa cho ông cụ Tưởng một ly trước, giọng điệu dịu dàng: "Bố à, con đặt trà ở đây nhé."

Sau đó, khi đưa trà cho Tưởng Bách Xuyên, mẹ Tưởng mặt không đổi sắc đặt mạnh ly trà lên bàn, vài giọt trà còn bắn tung tóe ra ngoài.

Tưởng Bách Xuyên: "..."

Sau này, anh chỉ sợ mình sẽ không có ngày lành ở nhà.

Vừa dọn bàn cờ xong, Tưởng Bách Xuyên nhận được tin từ Hà tổng: [Bàng Lâm Bân đã tới Thượng Hải vào chiều nay.]

Bàng Lâm Bân là ông chủ của công ty quản lý tài sản Doãn Lâm, là chú của Bàng Việt Hy, cũng là cha của Cố Hằng.

Tưởng Bách Xuyên đáp: [Tôi biết rồi.]

May mà tối hôm qua anh gặp được chủ tịch Dung, nhưng lần này, nếu Bàng Lâm Bân đã tự mình qua đây, chưa chắc kế hoạch của anh có thể thuận lợi được cổ đông biết đến.

Ông cụ Tưởng chỉ bàn cờ, "Ngây ngốc cái gì, bắt đầu đi!"

Tưởng Bách Xuyên cất di động, "Vâng ạ."

Nửa tiếng sau, ông cụ Tưởng trực tiếp ném quân cờ màu trắng trong tay lên bàn cờ, "Tưởng Bách Xuyên, cháu thua rồi, đây là trình độ chơi cờ lúc cháu sáu tuổi đấy!"

Tưởng Bách Xuyên mím môi, không lên tiếng.

Anh theo ông nội học cờ vây từ nhỏ, trình độ tầm tầm, sau lại ở bên Tô Dương, Tô Dương cũng thích chơi cờ, chỉ là trình độ không tốt, nhưng anh vẫn đánh cờ cùng cô.

Mấy năm nay, tuy không còn chơi cờ nhiều như khi còn bé, nhưng trình độ của anh cũng không thụt lùi.

Hôm nay, bởi vì trong đầu có việc, lòng dạ không yên, anh tự đẩy bản thân vào đường chết.

Hơn nửa tiếng sau, ván cờ kết thúc.

Ông cụ Tưởng bắt đầu sắp xếp bàn cờ, hỏi anh: "Còn muốn tiếp tục không?"

Tưởng Bách Xuyên gật đầu, phân loại quân cờ cùng ông cụ.

Ông cụ Tưởng nhìn anh một cái, biết anh gặp chuyện khó giải quyết trên phương diện làm ăn nhưng không hỏi.

Ngược lại, ông cụ sâu xa nói: "Lúc cháu còn nhỏ, ta đã từng nói với cháu, kẻ địch lớn nhất của một người là chính mình chứ không phải ai khác. Khi cháu chiến thắng bản thân, không để mắt tới bất kỳ người nào, cháu sẽ đánh đâu thắng đó."

Dứt lời, ông cụ Tưởng chỉ bàn cờ, "Cháu nhìn đi, vừa rồi cháu đánh cờ với trình độ gì thế hả! Chuyện lớn cỡ nào mà cháu lại tự loạn trận cước như vậy! Phải dùng cùng một chiến thuật tâm lý để đánh bại phòng tuyến trong lòng đối thủ mạnh, đây là điều ta đã dạy cháu từ khi còn nhỏ, nhưng hiện tại thì sao? Tưởng Bách Xuyên, cháu hãy tự hỏi bản thân mình đi, cháu đã làm được mấy phần?"

Cổ họng Tưởng Bách Xuyên khẽ chuyển động.

Anh âm thầm nói: "Ông nội, cháu biết rồi ạ."

Ông cụ Tưởng "Ừ" một tiếng.

Sau đó, trong phòng khách yên tĩnh.

Chỉ còn lại trận đánh cờ chuyên tâm, lặng lẽ.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 65 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Baby Trùm, Bora, hienphich, mylife1394, nguyenyen1205 và 101 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trùng sinh] Ông xã là người thực vật - Vân Nhất Nhất

1 ... 46, 47, 48

2 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (HOÀN)

1 ... 183, 184, 185

3 • [Hiện đại] Ý xuân hòa hợp - Vi Phong Chi Từ Từ

1 ... 36, 37, 38

4 • [Hiện đại] Hoa đào vừa mới nở rộ - Đào Ảnh Xướng Xước

1 ... 20, 21, 22

5 • [Hiện đại] Vỏ quýt dày có móng tay nhọn - Thiên Phàm Quá Tẫn (HOÀN)

1 ... 21, 22, 23

6 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

7 • [Cổ đại - Hài] Cá nhỏ ăn lươn lớn - Tô Tiếu

1 ... 23, 24, 25

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 167, 168, 169

9 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C75]

1 ... 29, 30, 31

10 • [Xuyên không - Dị giới] Khí phi hồ sủng - Nhược Thủy Lưu Ly

1 ... 40, 41, 42

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1011

1 ... 143, 144, 145

[Hiện đại] Tham hoan - Bát Trà Hương

1 ... 20, 21, 22

13 • [Hiện đại] Cùng hát một bài ca - Lam Chi Noãn

1 ... 18, 19, 20

[Xuyên không] Hoàng thượng vạn tuế - Đại Ôn

1 ... 36, 37, 38

15 • [Hiện đại] Sao trên trời rất xa sao của anh thật gần - Phỉ Ngã Tư Tồn

1 ... 9, 10, 11

[Cổ đại] Yêu nghiệt khuynh thành Minh vương độc sủng - Thụy Tiếu Trụ

1 ... 47, 48, 49

17 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 20, 21, 22

18 • [Hiện đại] Ngày đêm muốn em - Thụy Miên

1 ... 16, 17, 18

19 • [Cổ đại - Trùng sinh] Tấn công ngược thành phi - Minh Tiêu Nguyệt

1 ... 11, 12, 13

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147



LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Snow cầm thú HD
Snow cầm thú HD: Khôi điên -.,-
Duy Khôi: nhớ những ngày trươc quá mọi người ơi
ai rảnh add zalo 8 chơi chứ giờ chả có ai onl nữa 0582650007 add zalo 8
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Trịnh Phương
Duy Khôi: alo alo có ai hông
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Mẫu Tử Song Linh: yo
Tiểu Yết Scorpio: Ai nhớ ta giơ tay  T.T
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 242 điểm để mua Mắt kính hồng
Độc Bá Thiên: Cô nguyệt
Ngọc Nguyệt: :(
Cô Quân: Ôi lâu lắm mới vào tnn mà k có ma nào à
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 272 điểm để mua Tóc xù chăm học
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Yêu Tinh Zombie
Ranchild: wow, hế lô Gemy
TranGemy: có nè =))
Ranchild: giờ này hông có ai nhỉ -_-
Ranchild: chào mọi người
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Yêu Ngôn Tình
Shop - Đấu giá: Hoàng Phong Linh vừa đặt giá 258 điểm để mua Tóc xù chăm học
dương xỉ: À ú
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 385 điểm để mua Mèo trong giỏ
Ngọc Nguyệt: Ôi vắng quá...
Mặc Bănq: Yến My (To)
Chị ơi em có thể đăng bộ Pendragon lên wattpad không ạ
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 365 điểm để mua Mèo trong giỏ
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 240 điểm để mua Broken Heart
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 346 điểm để mua Mèo trong giỏ
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 328 điểm để mua Mèo trong giỏ

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.