Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 335 bài ] 

Hào môn: Làm con dâu cả thật là khó! - Ân Ngận Trạch

 
Có bài mới 15.09.2018, 15:23
Hình đại diện của thành viên
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 32 Nữ
Bài viết: 3814
Được thanks: 30994 lần
Điểm: 32.76
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Hào môn: Làm con dâu cả 47.2 - Điểm: 35
Chương 47.2: Ma cao một thước đạo cao một trượng ( một )

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

“Chẳng lẽ chỉ cho châu quan đốt lửa không cho dân chúng thắp đèn?” Kiều Tịch Hoàn lạnh giọng trào phúng.

“Sao em lại thù địch với tôi như vậy.” Tề Lăng Phong nói.

“Đối thủ cạnh tranh, không nên như vậy?”

“Được, tôi không vòng vo với em. Tôi chỉ muốn cho em biết, hạng mục này tôi xác định rồi.” Bên kia gằn từng tiếng.

“Đó là năng lực của anh, anh tội gì phải hạ chiến thư cho tôi.” Kiều Tịch Hoàn rất lạnh nhạt.

Tề Lăng Phong giống như thất thần ngơ ngác một chút, “Em không có gì muốn nói với tôi à?”

“Người có năng lực, tôi không ngây thơ như anh.” Kiều Tịch Hoàn nhướng mày lên, “Không có chuyện gì tôi cúp máy.”

“Đợi chút.”

“Công nói việc công, riêng tư để dưới, ăn cơm chung như thế nào?”

“Tôi rất bận, cứ như vậy.” Kiều Tịch Hoàn cúp điện thoại.

Hạng mục này anh xác định?!

Tôi sẽ nói cho anh biết, tôi tình thế bắt buộc!

--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----

Tòa nhà Hoàn Vũ.

Tề Lăng Phong nhìn hiển thị “Kết thúc trò chuyện”.

Kiều Tịch Hoàn người phụ nữ này khiến cho anh càng ngày càng tính không ra, hơn nữa lần này thị chính đấu thầu, mọi người đều biết là thủ đoạn lấy lòng thị chính nhất, vốn là hạng mục chính phủ, tiền lời có khả năng rất nhỏ, phần lớn khoản buôn bán đều sẽ đảm nhận quỹ đầu tư của thị chính, lý do đường đường chính chính, không có cách nào phản bác. Nhưng rất nhiều công ty, cho dù dưới tình huống lỗ vốn cũng muốn nhận lấy, cũng là bởi vì, có đôi khi marketing quan hệ, hiệu ứng hậu kỳ còn lớn hơn marketing sản phẩm.

Tề Lăng Phong để điện thoại di động xuống, ngồi trên ghế làm việc, xoay xoay.

Phòng làm việc kiểu vườn hoa xa hoa, sáng chói dưới ánh mặt trời ở Thượng Hải, chiếu rọi lên vẻ đẹp khác thường.

Hoắc Tiểu Khê là một người theo chủ nghĩa hưởng thụ, cho dù có lúc liều mạng lên đều lợi hại hơn bất kỳ ai khác, nhưng nhiều khi, cô lại hiểu được hưởng thụ hơn đại đa số người.

Tròng mắt anh căng thẳng.

Khóe miệng cười một tiếng xấu xa.

Hiện giờ, anh thế mà lại có thể đương nhiên hưởng thụ tất cả Hoắc Tiểu Khê lưu lại.

Cảm giác như thế, càng nghĩ càng hưng phấn.

Đặc biệt khi nghĩ đến, nhà họ Cố sẽ có một ngày cũng có kết quả như thế thì cảm giác hưng phấn như vậy, sẽ càng thêm rõ ràng! d1en d4nl 3q21y d0n

Anh xoay người, ngồi trước  máy vi tính.

Kiều Tịch Hoàn, chúng ta liền mặt đối mặt cạnh tranh công bằng một lần, rốt cuộc xem thử xem, ai thắng hơn ai một bậc!

--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----

Bệnh viện tư nhân ở trung tâm thành phố.

Một phòng bao xa hoa.

Diêu Bối Địch bón cháo cho Tiêu Dạ, từng miếng từng miếng, hai người rất yên tĩnh.

Kể từ sau buổi sáng Kiều Tịch Hoàn gọi điện thoại đánh thức cô, vẫn không ngủ tiếp, không ngừng làm nọ làm kia cho Tiêu Dạ, vốn không dừng lại được.

Khó khăn lắm để hộ lý đi mua một chén cháo, hiện giờ mới yên tĩnh cho anh ăn.

Không gian vô cùng yên tĩnh, lời hai người nói cũng không nhiều.

Đúng lúc này.

Cửa phòng bệnh bị người đẩy ra, a Bưu đi vào.

A Bưu nhìn bọn họ, dừng một chút, "Đại ca đang dùng cơm."

"Ừ." Diêu Bối Địch gật đầu.

Vẻ mặt a Bưu hơi khác thường, một hồi lâu nói, “Em đây chờ đại ca cơm nước xong.”

“Có chuyện gì, cậu nói trước đi.” Tiêu Dạ nói từng câu từng chữ.

A Bưu quay đầu liếc mắt nhìn Diêu Bối Địch, giống như muốn nói lại thôi.

Tiêu Dạ mím môi, nói với Diêu Bối Địch, “Em đi ra ngoài trước đi.”

Diêu Bối Địch liếc nhìn cháo trong chén gần như đã ăn sạch sẽ, cũng biết a Bưu tìm Tiêu Dạ nhất định nói chuyện quan trọng, rất thức thời đi ra ngoài.

Bưu nhìn Diêu Bối Địch, cố gắng nở nụ cười, “Phiền toái chị dâu rồi.”

Diêu Bối Địch chỉ cười nhạt, đi ra khỏi phòng.

Chuyện gì?" Tiêu Dạ nhíu chặt mày.

“Ông cụ kêu anh lập tức trở về ngay bây giờ.” A Bưu nói.

Tiêu Dạ giống như đã sớm có dự đoán, trầm tư một lúc.

“Phải đi về sao? Bây giờ.” A Bưu tiếp tục hỏi.

Tiêu Dạ không nói gì.

A Bưu yên tĩnh đợi một lúc lâu, “Nếu không, em trả lời lại ông cụ, nói anh bị thương rất nghiêm trọng, không thể xuống giường, qua một khoảng thời gian nữa sẽ trở về.”

“Không cần, chúng ta lập tức đi.”

“Nhưng mà…” A Bưu nhìn về phía thân thể Tiêu Dạ.

“Không có chuyện gì, tới giúp tôi thay quần áo.” Tiêu Dạ nói.

“Vâng.” A Bưu cung kính gật đầu.

Tiêu Dạ rút dụng cụ giám sát, a Bưu đỡ Tiêu Dạ ngồi lên xe lăn trong phòng.

Đẩy Tiêu Dạ đi ra ngoài.

Diêu Bối Địch ở cửa ra vào chờ bọn họ, nhìn hành động của bọn họ, hơi kinh ngạc.

“Tiêu Dạ, anh đi đâu vậy?” Cô không nhịn được nói, “Bác sỹ Mạc không phải đã nói, không thể xuống đất sao?” dinendian.lơqid]on

“Tôi có việc.” Tiêu Dạ lạnh lùng nói, “Tự em trở về, đừng để ý đến tôi.”

“Tiêu Dạ.” Diêu Bối Địch đứng ở trước mặt anh, “Anh đều có dáng vẻ này, có chuyện gì không thể qua khoảng thời gian này rồi giải quyết sao?”

“Không thể.” Tiêu Dạ gằn từng tiếng, tản ra khí lạnh, “Em tránh ra.”

“Em không tránh.” Diêu Bối Địch quật cường nói, “Nếu anh không nói rõ ràng, em không để cho anh đi.”

“Chị dâu, là ông…”

“A Bưu.” Tiêu Dạ cắt lời cậu ấy, “Để cho người đưa cô ấy trở về.”

Nói xong, cứng rắn để a Bưu đẩy xe lăn đi về phía trước.

Diêu Bối Địch nhìn bóng lưng của anh, do dự hai giây, lại cất bước dài chạy lên trước, chặn trước mặt Tiêu Dạ, “Anh rốt cuộc muốn làm gì?! Người lớn như thế rồi, vẫn tùy hứng như vậy sao?!”

Tiêu Dạ nhíu chặt chân mày, giọng nói lạnh lẽo gằn từng tiếng, “Diêu Bối Địch, khoảng thời gian này có phải em được một tấc lại tiến thêm một thước không!”

Diêu Bối Địch nhìn anh.

“Đừng tưởng rằng em có thể không chút kiêng kỵ ở trước mặt tôi, em còn chưa đủ!” Tiêu Dạ hung hăng nói, không mang theo bất cứ cảm tình gì.

Diêu Bối Địch ngây ngốc nhìn anh.

Cô chưa bao giờ từng nghĩ không chút kiêng kỵ ở trước mặt anh, cô chỉ đang quan tâm anh mà thôi.

Quan tâm cũng không được sao?

"Tránh ra!" Tiêu Dạ hừ lạnh.

Diêu Bối Địch cắn môi, không nhúc nhích.

"A Bưu." Tiêu Dạ phân phó.

A Bưu bất đắc dĩ, đẩy Tiêu Dạ lướt qua người Diêu Bối Địch, đi thẳng về phía thang máy.

Diêu Bối Địch cũng cảm thấy tiếng cửa ting ting đóng mở, một mình đứng ở đằng xa, hốc mắt đỏ hoe, lại ngụy trang rất khéo.

Cô có lẽ đúng là, đắc ý quên hình rồi!

Giữa bọn họ, rõ ràng còn chưa tốt đẹp, cô có thể nhúng tay vào chuyện của anh?!

Bên trong thang máy.

A Bưu xuyên qua kính thủy tinh nhìn Tiêu Dạ, “Đại ca, thật ra thì có chuyện gì không thể nói cho chị dâu, chị ấy chỉ đang quan tâm anh.”

Tiêu Dạ mím môi không nói, sắc mặt nghiêm nghị.

“Em biết anh không muốn để chị dâu lo lắng, nhưng mà anh như vậy, sẽ càng khiến chị dâu đau lòng thêm.” A Bưu tiếp tục nói. diee ndda fnleeq uysd doon

Tiêu Dạ vẫn mặt không đổi sắc như cũ.

A Bưu thở dài, "Em cảm thấy lúc này chị dâu chắc đang khóc.”

Tiêu Dạ nhíu mày một cái.

"Nếu không gọi điện thoại cho chị dâu đi.” A Bưu đẩy Tiêu Dạ đi ra thang máy, ở cửa đã chuẩn bị xe hơi, a Bưu đỡ anh lên xe, nói.

Tiêu Dạ lạnh lùng nghiêm mặt, nhìn A Bưu đưa điện thoại di động tới.

"Không cần, trở lại hẵng nói."

Nếu như, vẫn có thể còn sống trở về.

A Bưu hơi bất đắc dĩ, để điện thoại trong túi quần.

Đại ca như vậy, rốt cuộc đến khi nào mới có thể hiểu rõ, hôn nhân thật sự không phải là, anh nói cái gì thì làm cái đó, mà cần hiểu nhau bày tỏ cho nhau. Anh cảm thấy anh một người đàn ông cứng nhắc như vậy còn hiểu được đạo lý hôn nhân, đại ca thông minh như thế, sao lại cố chấp đến vậy chứ?!

A Bưu cũng không nhiều lời, trong lúc mấu chốt này, cũng quả thật không có tâm tư đi nhiều lời.

Lát nữa sẽ đối mặt với điều gì, tất cả mọi người đều không rõ ràng.

Cũng hoặc là, chính là ly biệt sống chết!

Xe của bọn họ một đường chạy tới một đỉnh biệt thự trên tòa núi cách xa nội thành, tráng lệ huy hoàng trang nghiêm.

Ở dưới chân núi thật ra không nhìn thấy được phía trên này có khoảng trời riêng, hơn nữa ngọn núi này bị tư nhân mua, không mở ra cho người ngoài, du khách đều không thể đi vào, khắp trong núi đều là an ninh, canh giữ nghiêm khắc.

Xe hơi của Tiêu Dạ một đường lái vào cửa chính biệt thự trong núi.

Xe dừng lại, an ninh lập tức tiến lên mở cửa chính, cung kính nhìn về phía Tiêu Dạ.

A Bưu xuống xe trước, chuẩn bị đi đẩy xe lăn.

Tiêu Dạ xua xua tay, “Không cần, tôi đi vào.”

A Bưu ngẩn ra, ngay sau đó gật đầu, đỡ Tiêu Dạ.

Tiêu Dạ mím môi, thích ứng với sức lực thân thể, cùng với chân truyền đến đau đớn khoan tim.

Anh nhìn qua mặt không đổi sắc sau khi xuống xe ổn định một chút, sau đó cất bước đi vào.

Sảnh chính to như vậy, từng hàng âu phục màu đen đứng thẳng, nhìn bọn họ, chỉnh tề cúi đầu nghênh đón, “Đại thiếu gia.”

Tiêu Dạ mím môi, mang theo đoàn người đi vào.

Sâu cùng bên trong một phòng khách.

Âu phục màu đen trước mặt cung kính mở cửa ra.

Ở đây càng khiến cho người ta có cảm giác tráng lệ huy hoàng hơn sảnh chính, đập vào mắt chính là một đầu hổ treo chính diện chế tạo bằng vàng hoàn toàn bằng thủ công giá trị liên thành, phía dưới đầu hổ là  một chiếc ghế ngồi vừa dày vừa nặng, bàn ghế ở dưới hai bậc thang, chung quanh để tám cái ghế, mỗi bên bốn cái. Phòng khách rất rộng, thiên về kiến trúc cổ xưa phương Tây, treo trên tường là tranh phương Tây, bốn phía để nhiều loại đồ trang trí lỗi thời, chính là có cảm giác, vào nhầm một cung đình Hoàng gia phương Tây, cao quý mà xa hoa lãng phí.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Puck về bài viết trên: Huogmi, Ruan Lee, Vân Cà Bông, longhaibien, vananhpham
     

Có bài mới 17.09.2018, 07:42
Hình đại diện của thành viên
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 32 Nữ
Bài viết: 3814
Được thanks: 30994 lần
Điểm: 32.76
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Hào môn: Làm con dâu cả 47.3 - Điểm: 38
Chương 47.3: Ma cao một thước đạo cao một trượng (một)

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

Đây là nhà một thế đại hắc đạo, khiến cho người ta không thể không kinh hãi than thở.

Lần đầu tiên khi a Bưu đi vào nơi này cũng rung động đến không xong, không chỉ cảm thấy ở đây giá trị liên thành, quan trọng hơn là, ở đây đã hoàn toàn phá vỡ cảm giác hắc bang thế đạo, anh cảm thấy hội sợ của hắc bang nên giống như bên trong mấy bộ phim, bày vài cái bàn hỏng, sắc thái trong phòng thật tối, mấy cây quạt, thổi thổi…

Tóm lại, nơi này hoàn toàn khác một trời một vực với tưởng tượng của anh, ông cụ đang thưởng thức đồ uống, quả nhiên không giống hắc đạo khác.

Hơn nữa nghe nói, ông cụ cũng từng ra nước ngoài du học, hoàn toàn là sinh viên tài cao.

Nghe nói làm người con trai duy nhất của ông cụ, bồi dưỡng cho đại ca không chỉ có hắc đạo mà thôi, còn có rất nhiều lễ nghi quý tộc của xã hội thượng lưu, hành vi nội hàm các thứ, dù sao ở trong suy nghĩ của a Bưu, Tiêu Dạ và các con em nhà hắc đạo khác không giống như, thiếu chút khí thế lưu manh côn đồ, cảm giác đại ca chính là Đế Vương hắc đạo, trời sinh cao quý, không ai bì nổi.

“Con đã về!” Ông cụ ngồi ở vị trí chính giữa, giọng nói ôn hòa, làm cho người ta nghe không hiểu một chút cảm xúc.

Tiêu Dạ gật đầu, đứng ở chính giữa.

Giờ phút này, bốn phía đã ngồi vài người khác.

Đều là lão đại hắc bang có danh tiếng có thể sắp xếp ở phía trên ở Thượng Hải, có mấy vị tiền nhiệm tuổi tác khá lớn đã lui về phía sau.

Ví dụ như, có Trương Đại Long.

Trương Đại Long ngồi ở vị trí đầu tiên bên trái, đứng bên cạnh là con trai mình Trương Long, sắc mặt Trương Long rất trắng, giờ phút này nhìn Tiêu Dạ, không biết có phải tức giận công tâm hay không, sắc mặt lập tức đỏ lên, thậm chí hốc mắt đều đỏ.

“Long đại, con của tôi đã về, ông muốn đòi một lời giải thích, ngay trước mặt nhiều lão đại như vậy, ông mở miệng là được.” Ông cụ Tiêu nói thẳng.

“Nếu Tiêu lão đại nói như thế, tôi cũng sẽ không khách khí.” Trương Đại Long đứng lên từ chỗ ngồi, giống như trấn an cảm xúc của con trai ông một chút, nói từng câu từng chữ, “Con trai tôi bị Tiêu Dạ… Cắt đứt gốc rễ, mọi người đều biết tôi chỉ có một đứa con trai Trương Long, mà Trương Long còn chưa kết hôn, đương nhiên không có đời sau, bang Cự Long chúng tôi tương đương với hủy trên tay Tiêu Dạ. Thù này, Tiêu lão đại ông làm cha của Tiêu Dạ, chủ tịch hiệp hội hắc đạo ở Thượng Hải chúng ta, ông nói nên làm như thế nào?!” di3nd@nl3qu.yd0n

“Ăn miếng trả miếng, người nào chặt đứt gốc rễ của con trai ông, tôi liền cắt đứt gốc rễ của kẻ đó.” Ông cụ Tiêu nói từng câu từng chữ.

Sắc mặt Tiêu Dạ thay đổi.

A Bưu ở bên cạnh đã hoảng hốt đến đổ một tầng mồ hôi lạnh.

“Tiêu lão đại nói là làm! Đừng tư lợi bội ước!” Trương Đại Long nghe lão già Tiêu nói như thế, trong lòng kinh ngạc, nhưng trên miệng lại vội vàng phụ họa.

“Dĩ nhiên.” Ông cụ Tiêu mặt lạnh, vừa kêu, “Người đâu!”

Âu phục màu đen bên cạnh cung kính nhìn về phía ông cụ Tiêu, “Dẫn người vào đi!”

“Vâng.”

Âu phục màu đen liền vội vàng gật đầu.

Xoay người sải bước ra khỏi phòng khách, một lát sau, mang theo tay chân của Tiêu Dạ chính là a Tín đi vào.

Mọi người còn đang kinh ngạc thì ông cụ Tiêu mặt lạnh hỏi, “Gốc rễ của Trương Long có phải do cậu cắt đứt không?”

“Vâng.” A Tín gật đầu.

“Cháu Trương, gốc rễ của cháu có phải do cậu ta chặt đứt không.” Ông cụ Tiêu hỏi.

“Là nó, nhưng chú Tiêu, là do Tiêu Dạ chỉ điểm!” Trương Long vội vàng nói.

Ông cụ Tiêu gật đầu, trực tiếp không để mắt đến nửa câu sau, nói, “Như chú đã nói rồi, ai chặt đứt gốc rễ của cháu, chú liền cắt đứt gốc rễ của kẻ đó, người đâu, ngay trước mặt nhiều đại ca như vậy, xử cậu ta.”

“Đợi chút!” Tiêu Dạ bước lên một bước, nói với ông cụ Tiêu, “Cha không thể đụng đến cậu ấy!”

Ông cụ Tiêu nhìn về phía Tiêu Dạ, ánh mắt lạnh lẽo.

Tiêu Dạ nhìn ông cụ, không chút cử động.

“Đại ca, là em chặt đứt thứ đồ kia của Trương Long, em nên bồi thường cho anh ta!” A Tín vội vàng nói.

Trương Đại Long nhìn thế cục không đúng, lập tức tiến lên nói, “Ông già Tiêu, ông để một thằng tiểu đệ đến chịu tiếng xấu, phương thức xử lý như thế, không thể khiến cho tôi bội phục! Cũng giống như làm mất thân phận của ông, thiên vị quá mức!”

“Long đại, ông đã để cho tôi tới xử lý, chờ tôi xử lý xong, nếu như ông không hài lòng, ông lại nói lại!” Ông cụ Tiêu gằn từng tiếng nói.

Trương Đại Long trầm mặc một chút, ngay trước mặt nhiều lão đại như vậy, không tiện phát tác, hơn nữa lão già Tiêu cũng không thể thiên vị ở trước mặt nhiều người như vậy đi.

Nghĩ như vậy, ngồi lại vị trí của mình.

“Còn không mau ra tay!” Ông cụ Tiêu ra lệnh.

“Tôi nói không cho phép đụng đến cậu ấy!” Tiêu Dạ gằn từng tiếng.

“Ra tay cho tôi!”

“Lão già Tiêu, ông đừng để tôi ra tay với ông!” Tiêu Dạ siết ngón tay.

Ông cụ Tiêu vốn không để vào trong mắt. Trực tiếp ra lệnh cho người đi về phía a Tín.

Tiêu Dạ rút một cây súng lục từ bên hông ra, nhắm ngay người đàn ông đến gần a Tín.

“Cút!” Tiêu Dạ gằn từng tiếng. di@en*dyan(lee^qu.donnn)

Sắc mặt ông cụ Tiêu lạnh lẽo, ánh mắt chuyển một cái.

Bên cạnh đột nhiên có mười người áo đen xông ra, nhanh chóng vây quanh nhóm người Tiêu Dạ, súng lục chĩa vào đầu Tiêu Dạ.

“Ra tay!” Ông cụ Tiêu gằn từng tiếng.

Ngón tay Tiêu Dạ khẽ nhúc nhích, bóp cò.

A Bưu một phát gạt tay Tiêu Dạ ra.

Tiêu Dạ một chút không để ý, súng lục bị a Bưu cướp.

Tiêu Dạ nhìn a Bưu.

A Bưu cung kính cúi đầu, không nói một câu.

Đúng lúc này bên tai truyền tới âm thanh đau đớn tột cùng của a Tín.

Tiêu Dạ cắn răng, hung hăng nhìn ông cụ Tiêu.

Ông cụ Tiêu để cho toàn bộ người lui ra.

Trên đất lưu lại một bãi máu, a Tín bị bắt ra ngoài.

Tiêu Dạ nhìn a Tín, thái độ càng ngày càng dữ tợn.

“A Tín là thuộc hạ của con, quản giáo thuộc hạ không được. Nên phạt!” Mặt lạnh khí thế của ông cụ Tiêu vẫn còn, “Đưa roi da đến!”

Nói xong, một người áo đen cung kính đưa roi da lên.

Ông cụ Tiêu đi từng bước một tới trước mặt Tiêu Dạ, “Quỳ xuống!”

Tiêu Dạ thờ ơ không quan tâm.

Sắc mặt ông cụ Tiêu trầm xuống, chân đeo ủng da quân dụng đá một phát lên đùi Tiêu Dạ.

Vốn bị gãy xương, giờ khắc này dường như rõ ràng nghe được âm thanh xương bể nát.

Khiến cho người ta không nhịn được đổ mồ hôi lạnh.

Trên đùi Tiêu Dạ vô lực, phịch một tiếng quỳ trên đất, nhưng trên mặt không hề có một chút khổ sở, mà là vẻ mặt tức giận, vô cùng dữ tợn.

“Chát!”

Đột nhiên, một roi da nặng nề đánh lên trên người Tiêu Dạ, quần áo của Tiêu Dạ trong nháy mắt bị roi da quất vào rách, lộ ra dấu vết dữ tợn phơi bày trên da thịt, rỉ máu.

Tiếp theo, “Chát”, “Chát”, “Chát”!

Từng roi từng roi, nặng nề đánh vào trên người Tiêu Dạ, sức lực vừa độc lại mãnh liệt, hoàn toàn không giữ lại chút tình cảm và thể diện gì.

Cả phòng khách rất yên tĩnh, yên tĩnh đến chỉ nghe được âm thanh roi da đánh vào người, âm trầm dữ tợn!

Đánh toàn bộ một trăm lẻ tám roi.

Không nghe được một chút xíu tiếng hừ rên!

Trên người Tiêu Dạ gần như không còn một phần da hoàn chỉnh, máu thịt be bét, sắc mặt tái nhợt dọa người.

Ông cụ Tiêu ném roi da đi, từng bước một vững vàng đi về phía vị trí chính giữa, ngay cả thở mạnh cũng không có, nói với Trương Đại Long, “Long đại ông còn có gì bất mãn, cứ việc nói.” die ennd kdan/le eequhyd onnn

Trương Đại Long hận đến cắn răng.

Lão già Tiêu làm được đến mức độ này.

Thứ nhất, trả cho ông một gốc rễ, cho dù là của ai, ông ta đã trả!

Thứ hai, ở trước mặt nhiều lão đại như vậy, ông ta đánh Tiêu Dạ, độ mạnh yếu ngoan độc, không lưu tình chút nào, hiện giờ Tiêu Dạ quỳ ở phòng khách vẫn không nhúc nhích, cũng đã đánh mất nửa cái mạng!

Thành ý như vậy, Trương Đại Long ông còn nói gì nữa, ngược lại tỏ ra mình hẹp hòi!

Nhiều năm so chiêu với lão già Tiêu này, thất bại khắp nơi!

Ánh mắt lạnh lẽo, ông gằn từng tiếng nói với ông cụ Tiêu, “Tiêu lão đại đã làm đến mức độ này, tôi còn bất mãn tỏ vẻ Trương Đại Long tôi không biết điều, chuyện này cứ như vậy, Trương Long chúng ta đi!”

Nói xong, liền xoay người.

Trương Long khẳng định không phục, anh bị chơi thảm như vậy, tại sao Tiêu Dạ chính là quất vài cái là được!

“Cha, như vậy không công bằng…”

“Trương Long, đi!” Sắc mặt Trương Đại Long sa sầm xuống.

Trương Long không phục đi theo bước chân của Trương Đại Long, trong lòng thù hận, không cần nói cũng biết.

Mấy lão đại khác nhìn thấy sự việc đã chấm dứt, cũng đều tốp năm tốp ba rời đi.

Cả phòng khách, trước mắt chỉ còn sót lại ông cụ Tiêu và Tiêu Dạ.

Ông cụ Tiêu đi về phía Tiêu Dạ, nói với người bên cạnh, “Đỡ đại thiếu gia về phòng.”

“Vâng.” Mấy vệ sĩ đỡ Tiêu Dạ lên.

Lúc này Tiêu Dạ đã không còn sức phản kháng, mặc cho mấy người đỡ lấy.

Ông cụ Tiêu nhìn Tiêu Dạ, “Chuyện này cha không nói con đúng hay sai, nhưng mà bảo vệ người phụ nữ của mình, đây là đạo lý hiển nhiên!”

Đây là tán thành với Tiêu Dạ.

Sau khi ném lại một câu, dẫn đầu rời đi.

Tiêu Dạ ngẩng đầu liếc nhìn ông cụ Tiêu rời đi, giống như rất dùng sức mới nói ra mấy chữ, giống như rất suy yếu, “Đi nhìn a Tín một chút.”

“Em biết rõ, đại ca anh tốt nhất dưỡng thương, bên chỗ a Tín em sẽ làm thỏa đáng.”

“Nói cho cậu ấy biết, thù này, làm đại ca khẳng định sẽ báo cho cậu ấy.” Tiêu Dạ gằn từng tiếng.

“Đại ca, anh dưỡng thương trước, chuyện về sau, a Bưu biết rõ xử lý làm sao.”

Tiêu Dạ gật đầu, cả người cũng không chống đỡ được nữa, hai mắt tối sầm lại, hôn mê bất tỉnh.

--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----

Tòa nhà Cố thị.

Kiều Tịch Hoàn ngồi trước bàn làm việc của mình, làm thiết kế quy hoạch.

Điện thoại reo.

Cô cau mày.

Hôm nay điện thoại có phải quá nhiều một chút không.

Mím môi cầm lên, nhìn hiển thị gọi đến, “Không phải ở cùng một chỗ với Tiêu Dạ sao? Sao lại gọi điện thoại cho tôi.”

“Có thời gian không, muốn cùng bà uống trà.”

“Bây giờ?” Kiều Tịch Hoàn nhìn thời gian.

“Hiện giờ tôi đang ngồi taxi, không có mục đích.” Diêu Bối Địch nói.

“Bà đến tòa nhà Cố thị, đối diện có một tiệm cà phê, chúng ta đi nơi đó ngồi một chút.”

“Được.” Bên kia cúp điện thoại.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Puck về bài viết trên: Huogmi, Ruan Lee, Vân Cà Bông, longhaibien, vananhpham
     
Có bài mới 18.09.2018, 19:21
Hình đại diện của thành viên
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 32 Nữ
Bài viết: 3814
Được thanks: 30994 lần
Điểm: 32.76
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Hào môn: Làm con dâu cả 47.4 - Điểm: 39
Chương 47.4: Ma cao một thước đạo cao một trượng (một)

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

Kiều Tịch Hoàn để điện thoại xuống, tiến hành lưu văn bản thiết kế quy hoạch, tắt máy vi tính, đứng dậy đi ra khỏi phòng làm việc, nói với Milk ở ngoài cửa, “Chị đi ra ngoài trước có chuyện, em giúp chị hỏi thư ký hội đồng quản trị hôm nay lúc nào ông ấy có rảnh rỗi, hỏi rồi thì gửi tin nhắn cho chị.”

“Vâng.” Milk cung kính đồng ý.

Kiều Tịch Hoàn rời phòng làm việc, trực tiếp đi về phía tiệm cà phê.

Năm phút sau, Diêu Bối Địch xuất hiện.

Sắc mặt giống như không được tốt lắm, cô ngồi trước mặt Kiều Tịch Hoàn, hơi ấm ức khuấy cà phê.

“Có chuyện gì nói đi, đừng trì hoãn thời gian của tôi.” Kiều Tịch Hoàn gọn gàng dứt khoát.

Diêu Bối Địch giống như cũng quen với Kiều Tịch Hoàn thẳng thắn, để muỗng xuống, “Tôi vẫn cho rằng quan hệ giữa tôi và Tiêu Dạ tốt rất nhiều, nhưng hôm nay anh ấy đột nhiên lạnh lùng với tôi, tôi không biết phải làm như thế nào?”

“Tôi biết ngay bà tìm tôi, nhất định là bởi vì chuyện của Tiêu Dạ.” Kiều Tịch Hoàn tỏ vẻ sáng tỏ, “Lại nói đã ở bên người Tiêu Dạ nhiều năm như vậy, sao bà vẫn còn không có tiền đồ như vậy?!”

Diêu Bối Địch cắn môi, nét mặt nhìn qua rất khổ sở.

“Được rồi được rồi, tôi không nói bà. Nhưng mà nếu Tiêu Dạ tình nguyện liều mạng vì bà như vậy, cũng biết anh ta nhất định có tình cảm với bà. Chỉ có điều đàn ông chính là như vậy, càng cảm thấy dễ đến được, thì càng không biết quý trọng, bà chính là quá dễ dàng tới tay, cho nên Tiêu Dạ mới có thể đối xử với bà như vậy, kêu là tới.” Kiều Tịch Hoàn gằn từng tiếng.

“Là như thế này sao?” Diêu Bối Địch nhìn cô ấy, “Tôi quả nhiên rất ngốc.”

“Bà mới biết sao?!” Kiều Tịch Hoàn trợn trắng mắt, “Có phải bây giờ Tiêu Dạ lại chơi bời với Lôi Lôi không?”

“Không biết.” Diêu Bối Địch lắc đầu, cô cũng không biết Tiêu Dạ đi đâu.

Dù sao trong đầu, hiện ra rất nhiều, ý tưởng không tốt.

“Lôi Lôi người phụ nữ này không đơn giản, Tiêu Dạ không thích Lôi Lôi, vẫn có thể bị Lôi Lôi ăn được gắt gao như vậy, nhất định có năng lực của cô ta, chúng ta phải nghĩ cách để Lôi Lôi cút đi mới được!” Kiều Tịch Hoàn suy nghĩ sâu xa.

Khiến Lôi Lôi không có chút giá trị nào cút đi!

Diêu Bối Địch nhìn Kiều Tịch Hoàn, hơi kinh ngạc hỏi, “Bà nói Tiêu Dạ không thích Lôi Lôi?”

“Bà quả nhiên rất ngốc.” Kiều Tịch Hoàn thật sự có phần không thể nói gì.

Diêu Bối Địch mím môi.

“Hơn nữa, suy tính hoàn toàn không trên cùng một đường thẳng với tôi!” Mắt Kiều Tịch Hoàn trợn trắng, “Bây giờ trọng điểm của tôi là trên chuyện làm như thế nào để đuổi Lôi Lôi đi, trọng điểm của bà vĩnh viễn đều trên người Tiêu Dạ, bà không thể open một chút sao? Buông ra, buông ra…” Kiều Tịch Hoàn còn dùng động tác, quơ tay múa chân.

Diêu Bối Địch cúi thấp đầu, “Tôi thích Tiêu Dạ, thích thật lâu…”

Kiều Tịch Hoàn có phần thật sự không chịu nổi cơn tức này.

Đời này của Diêu Bối Địch, nhất định bị hủy trên người Tiêu Dạ kia đi!

Kiều Tịch Hoàn cắn môi, “Được rồi được rồi, biết bà thích. Chị đây nghĩ cách, giúp cưng đuổi Lôi Lôi đi.” dfienddn lieqiudoon

Diêu Bối Địch nhìn cô, hồi lâu, “Tại sao bà đối xử tốt với tôi như vậy?!”

“Tôi hành hiệp trượng nghĩa thôi!” Kiều Tịch Hoàn nói.

Diêu Bối Địch có phần đả kích quá độ.

Người phụ nữ này.

Kiều Tịch Hoàn hung hăng cười, “Bởi vì tôi là, Hoắc Tiểu Khê…”

“Tiểu Khê.” Diêu Bối Địch nhìn cô.

“Người bạn tốt nhất.” Kiều Tịch Hoàn nói.

“Bà cứ thừa nhận bà là Hoắc Tiểu Khê đi, cho dù bà là quỷ, tôi cũng không sợ bà.”

“Thật không sợ?” Kiều Tịch Hoàn vui vẻ nhếch miệng cười một tiếng.

“Không sợ, bởi vì bà là Hoắc Tiểu Khê.” Diêu Bối Địch gằn từng tiếng.

Kiều Tịch Hoàn mím môi, không thừa nhận cũng không phủ nhận, lời nói xoay chuyển, "Không phải nói nửa năm không thể cùng phòng sao? Thời gian nửa năm đủ để cho bà học được kỹ xảo trên giường, thời gian nửa năm cũng đủ để cho tôi giết chết con nhóc Lôi Lôi kia, cho nên nửa năm sau, bà ấy mà không ăn được gắt gao Tiêu Dạ cho tôi, nhìn xem tôi có thu thập bà không!”

Diêu Bối Địch cúi đầu, gương mặt đỏ bừng, không nói lời nào.

Kiều Tịch Hoàn cũng không ở đùa giỡn Diêu Bối Địch, nhìn đồng hồ, "Hôm nay tôi có chút việc bận, có chuyện gì lại gọi điện thoại.”

“A.” Diêu Bối Địch nhìn dáng vẻ hấp tấp của Kiều Tịch Hoàn.

Là tiểu Khê.

Thật tốt.

Khóe miệng cô nâng lên nụ cười, càng ngày càng rực rỡ.

Kiều Tịch Hoàn sải bước rời khỏi tiệm cà phê.

Cô có chuyện tìm Cố Diệu Kỳ, cho nên phải lập tức rời đi, mới vừa nhận được tin nhắn của Milk, hôm nay chỉ có giờ này rảnh rỗi.

Cô mím môi sải bước.

Chỉ có điều ngược lại, phương pháp để Lôi Lôi rời khỏi Tiêu Dạ…

Tròng mắt cô căng thẳng.

Khóe miệng cười một tiếng xấu xa, có lúc, nên ra tay thì ra tay!

Nghĩ như vậy, một đường trở lại tòa nhà Cố thị, trực tiếp đi về phía phòng làm việc của Cố Diệu Kỳ.

“Đi vào.” Cố Diệu Kỳ mở miệng nói.

Kiều Tịch Hoàn đẩy cửa phòng ra, ngồi ở đối diện Cố Diệu Kỳ.

“Tìm tôi có chuyện gì?”

“Chủ tịch, tôi có yêu cầu quá đáng.” Kiều Tịch Hoàn nói thẳng.

“Cô nói đi.”

“Mặc dù tôi ở Cố thị thời gian không lâu, nhưng hy vọng chủ tịch có thể cho tôi cơ hội cất nhắc tôi.”

Cố Diệu Kỳ vốn đang dùng bút máy mạ vàng ghi chú gì đó, nghe Kiều Tịch Hoàn nói vậy, để bút xuống ngẩng đầu nhìn cô, “Cơ hội gì?” die,n; da.nlze.qu;ydo/nn

“Tôi muốn sau khi hạng mục này đàm phán thành công, cho tôi thăng chức.” Kiều Tịch Hoàn nói từng câu từng chữ, thẳng thắn đến không xong.

Sắc mặt Cố Diệu Kỳ khẽ thay đổi, “Chức vị này của cô, không đủ?”

“Tôi cảm thấy không đủ, không thể hoàn toàn thể hiện giá trị của tôi.” Kiều Tịch Hoàn nói.

“Chức vị của cô đã thăng không chậm rồi.” Cố Diệu Kỳ nói.

“Nhưng mà, kém hơn dự kiến của tôi một chút.”

“Cô dự đoán như thế nào?” Cố Diệu Kỳ cau mày.

“Trợ lý tổng giám đốc.” Kiều Tịch Hoàn mở miệng.

Hai tay Cố Diệu Kỳ đan lại, đưa mắt nhìn Kiều Tịch Hoàn, nhìn thật kỹ.

Người phụ nữ trước mắt này, trách nhiệm bình tĩnh, cho dù nói yêu cầu có phần nghìn lẻ một đêm như vậy, cũng có vẻ đúng lý hợp tình, đã dự liệu trước.

Trầm mặc một lúc lâu như vậy, Cố Diệu Kỳ đột nhiên đứng dậy từ trên ghế làm việc, mở rèm che cửa sổ sát đất ra.

Ánh mặt trời ngoài rèm che cửa sổ chói mắt chiếu vào, Kiều Tịch Hoàn hơi híp mắt, nhìn bóng dáng Cố Diệu Kỳ.

“Muốn ngồi vào chức vị kia, có thể.” Cố Diệu Kỳ nói.

Kiều Tịch Hoàn nhìn ông.

Biết Cố Diệu Kỳ nói ghê gớm, khẳng định bao hàm rất nhiều nội dung.

Quả nhiên, Cố Diệu Kỳ mở miệng nói, “Hạng mục lần này không chỉ đàm phán thành công, tỷ lệ lợi nhuận cần đạt trên 5%. Mặt khác, tôi muốn 10% cổ phần của Hoàn Vũ.”

Thương nhân.

Thương nhân thật đúng là không hơn không kém, bất cứ chuyện gì đều có thể nói lợi nhuận!

Kiều Tịch Hoàn nhìn Cố Diệu Kỳ, nhìn ông.

“Trước khi con có đồng ý hay không, con có thể hỏi một điều không, tại sao cha cứ cố ý  nhằm vào Hoàn Vũ vậy? Hàng ngày mẹ đều nói bên tai con, nói Hoàn Vũ là thân thích, đừng làm thiết diện vô tư như vậy, mặc dù con luôn cho rằng trên thương trường mọi người dựa vào bản lĩnh, nhưng đúng là vẫn cảm thấy, cha, cha chĩa mũi nhọn vào rất rõ ràng.” Kiều Tịch Hoàn nói ông, hơi không sợ chết hỏi.

Cố Diệu Kỳ giống như cũng không tức giận, ngược lại nở nụ cười, mở miệng nói, “Cha chỉ lấy một phần thuộc về cha.”

“Thuộc về cha?” Kiều Tịch Hoàn cau mày.

“Chuyện khác con đừng hỏi nữa, con chỉ cần nhớ, con làm, chính là thứ Cố thị chúng ta nên có. Về phần những lời đó của mẹ con, con có thể hoàn toàn không nghe, bà ấy chỉ là một người phụ nữ, nhìn sự vật vĩnh viễn phiến diện như vậy!” Cố Diệu Kỳ hung hăng nói.

Kiều Tịch Hoàn cắn môi, lời nói giấu trong cổ họng, như thế nào cũng không hỏi ra ngoài.

Hoàn Vũ do một tay cô phát triển, cô có thể khẳng định, Cố Diệu Kỳ tuyệt đối không thể nào nắm giữ cổ phần Hoàn Vũ, tại sao ông có thể nói Hoàn Vũ có 10% thuộc về ông?!

Hay là nói, bản thân Cố Diệu Kỳ có giữ bí mật gì đó không thể cho người ta biết?!

Bí mật có liên quan tới Tề Lăng Phong?!

Tròng mắt cô sâu thêm, điều chỉnh hô hấp, cười một tiếng, “Nếu cha nói là chúng ta nên có, như vậy con nhất định sẽ nghĩa bất dung từ lấy về! Cha, quyết định như vậy, con đàm phán hạng mục, lợi nhuận đạt tới 5%. Cổ phần Hoàn Vũ lấy được 10%, chức vị trợ lý tổng giám đốc, chính là của con!” di3n~d@n`l3q21y'd0n

“Một lời đã định!” Cố Diệu Kỳ gật đầu.

Kiều Tịch Hoàn gật đầu, cười một tiếng, rời khỏi phòng làm việc của Cố Diệu Kỳ.

Vừa ra khỏi cửa, trong lòng không khỏi thầm mắng.

Lão già không hơn không kém này, lòng tham không đáy! Ngược lại không bỏ qua cho bất cứ một chút cơ hội nào, đạt tới mục đích của mình.

Cô cắn răng.

Lúc chuẩn bị rời đi, vừa vặn đụng phải Cố Tử Hàn.

Cố Tử Hàn nhìn Kiều Tịch Hoàn đi ra từ trong phòng làm việc của Cố Diệu Kỳ, sắc mặt thay đổi, “Nhanh như vậy đã gặp phải vấn đề, muốn cha giải quyết?”

Giữa lời nói, kỳ quái như vậy.

Kiều Tịch Hoàn không tỏ vẻ gì, bình tĩnh nói, “Đúng vậy, cha đưa cho quyền lợi, đương nhiên phải sử dụng.”

Sắc mặt Cố Tử Hàn trầm xuống.

“Ai bảo, cha chỉ định để cho tôi phụ trách đâu!” Kiều Tịch Hoàn ném lại một câu, sải bước rời đi.

Sắc mặt Cố Tử Hàn càng lúc càng khó coi, anh sải bước đi trở về phòng làm việc của mình.

Diệp Mị nhìn Cố Tử Hàn, vội vàng đuổi theo sau.

Cố Tử Hàn vừa về phòng làm việc của mình, biểu tình tức giận trên mặt vô cùng rõ ràng.

“Tử Hàn, như thế nào?”

“Kiều Tịch Hoàn, anh tuyệt đối không để cho cô ta tốt hơn!” Cố Tử Hàn nói.

Diệp Mị nhìn anh.

Mỗi lần người phụ nữ Kiều Tịch Hoàn này đều có thể chọc giận Cố Tử Hàn đến cắn răng nghiến lợi.

Mình đi theo bên cạnh Cố Tử Hàn nhiều năm như vậy, chưa bao giờ thấy Cố Tử Hàn tức giận như vậy với bất kỳ ai, mà Kiều Tịch Hoàn đã chọc Cố Tử Hàn nhiều lần không hề kiêng kỵ tức giận như vậy!

“Hiện giờ cần làm sao?” Diệp Mị hỏi.

“Làm sao?!” Cố Tử Hàn cười lạnh, “Anh chính là muốn nhìn thấy Kiều Tịch Hoàn và Tề Lăng Phong hai người lưới rách cá chết, anh ngồi ngư ông đắc lợi!”

Diệp Mị cau mày.

“Chúng ta, chờ xem! Bọ ngựa bắt ve!” Cố Tử Hàn gằn từng tiếng.

--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----

Kiều Tịch Hoàn trở lại phòng làm việc của mình.

Không bao lâu, Cố Tử Hàn sẽ phải bộc phát đi!

Cô hít sâu, cảm thấy mình thật sự chính là, trước có sói sau có hổ, có lẽ một ngày mình không được tốt, gặm có khi ngay cả xương cũng không thừa đi!

Xoa huyệt thái dương hơi đau của mình.

Bên cạnh có một người giúp mình, cũng tốt…

Khóe miệng cô bất đắc dĩ cười một tiếng, bởi vì một khắc kia đột nhiên nghĩ tới Cố Tử Thần.

Cố Tử Thần.

Người đàn ông phiền toái đến không được này!

Cô có thể có điều mong đợi với anh sao?!

Cô tỏ ra, rất lo lắng.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Puck về bài viết trên: Huogmi, Vân Cà Bông, ttatuyet, vananhpham
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 335 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Loverainbowtq, m0n.prim và 118 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

2 • [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 73, 74, 75

3 • [Hiện đại] Cục cưng càn rỡ Tổng giám đốc dám cướp mẹ của tôi - Tả Nhi Thiển

1 ... 99, 100, 101

4 • [Xuyên không] Vân long phá nguyệt - Hạ Nhiễm Tuyết

1 ... 94, 95, 96

5 • [Hiện đại] Không thể không là em - Yến Ngữ Phỉ Phỉ

1 ... 19, 20, 21

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 191, 192, 193

7 • [Hiện đại] Bệnh "Không thể yêu" - Huyên Thảo Yêu Hoa

1 ... 18, 19, 20

8 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

9 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 162, 163, 164

10 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

11 • [Hiện đại] Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình - Hải Diệp

1 ... 113, 114, 115

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Siêu mẫu - Hồ Ly Xù Lông

1 ... 24, 25, 26

13 • [Hiện đại] Ép yêu 100 ngày - Diệp Phi Dạ (Phần I)

1 ... 167, 168, 169

14 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

15 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 78, 79, 80

16 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

17 • [Hiện đại] Tổng tài đừng tới đây! - Ăn quái thú

1 ... 40, 41, 42

18 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 84, 85, 86

19 • [Hiện đại] Hello tiểu thư mặt than - Uyển Uyển

1 ... 16, 17, 18

20 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1131

1 ... 142, 143, 144



Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 250 điểm để mua Cành hồng
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 293 điểm để mua Nhảy hip-hop
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 248 điểm để mua Lovely Bear 1
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 396 điểm để mua Mặt trời
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 238 điểm để mua Gấu Pooh ngớ ngẩn
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 494 điểm để mua Mèo hát
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 264 điểm để mua Mèo bưng cơm
Công Tử Tuyết: Re: [Tổng hợp - Phân tích] Cung Cự Giải - Cancer
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 250 điểm để mua Mèo bưng cơm
TranGemy: CUỘC ĐỜI LÀ HỘP CHOCOLATE, CUỘC ĐỜI LÀ HỘP NỖI BUỒN
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 519 điểm để mua Nữ hoàng Ai Cập 2
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 493 điểm để mua Nữ hoàng Ai Cập 2
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 369 điểm để mua Chuột tai to
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 700 điểm để mua Ngọc vàng
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 630 điểm để mua Ngọc vàng
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 264 điểm để mua Ốc sên
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 333 điểm để mua Bé đỏ
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 250 điểm để mua Ốc sên
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 368 điểm để mua CiCi mít ướt
Shin-sama: có đạo hữu nào ở đây không
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 284 điểm để mua Tiên lá
Shop - Đấu giá: o0maiami0o vừa đặt giá 244 điểm để mua Ly nước Cool Day
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 579 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 550 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 3
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 476 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 3
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 332 điểm để mua Búp bê cầu mưa
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 248 điểm để mua Dancing Banana
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Ông trăng
Tuyền Uri: Thặc là phá của :no5:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 428 điểm để mua Bé xích đu

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.