Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 179 bài ] 

Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

 
Có bài mới 11.09.2018, 20:24
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Ngọc Bạch Long Bang Cầm Thú
Chiến Thần Ngọc Bạch Long Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.09.2015, 22:14
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 447
Được thanks: 3135 lần
Điểm: 27.11
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu - Điểm: 37
Chương 135: Dụ dỗ

Editor: Nguyen Thi Mai Trang

Vẫn nằm ở chỗ cũ vẽ vòng vòng, Phó Hoa Sênh thấy chưa đến một tiếng đồng hồ, mà An Cửu đã khóc lóc trở về, cô giậm chân chạy lên lầu, còn Phó Thần Thương gương mặt tối sầm theo ở phía sau.

"A này này. . . . . . Đây là xảy ra chuyện gì vậy?"

Phó Hoa Sênh liều lĩnh đến gần, suýt nữa bị Phó Thần Thương đông lại thành que kem.

An Cửu lên lầu vào phòng ngủ, co lại trên giường, ôm một cái gối đầu, bày ra tư thế xong liền bắt đầu chuyên tâm khóc.

Phó Thần Thương cởi cà vạt ra, tự mình buồn bực đi qua đi lại ở giữa phòng.

Rõ ràng Phó Thần Thương không phải là loại đàn ông giỏi việc an ủi phụ nữ, bởi vì anh không cần phải biết cái kỹ năng này. Anh không phải chưa từng thấy phụ nữ khóc, chỉ cần anh nói một câu, lập tức có thể dỗ được, nhưng anh chưa từng gặp người phụ nữ nào khóc đến mãnh liệt như vậy, như muốn sụp cả núi.

Vì vậy anh đành trơ mắt nhìn cô gái ôm gối ngồi trên giường khóc đến đau lòng gần chết, nhưng anh lại không biết phải làm gì.

Cuối cùng, An Cửu khóc gần nửa tiếng, giọng nói cũng trở nên khàn đặc, ngay cả Phó Hoa Sênh cũng nhìn không được nữa, "Này này này, em nói này, Phó Nhị, anh là đàn ông, mà không biết dỗ dành phụ nữ à? Nghe chị dâu khóc làm em phiền lòng muốn chết, bảo chị ấy đừng khóc nữa được không?"

Anh, cũng, phải, biết cách, dỗ dành, mới, được, chứ!

"Có muốn em giúp anh hay không?" Phó Hoa Sênh rất tốt bụng đề nghị.

Phó Thần Thương lạnh lùng liếc cậu.

Phó Hoa Sênh nhún vai, "Vậy tự anh dỗ đi."

An Cửu đáng thương, dựa vào người này dỗ dành, không biết còn phải khóc đến lúc nào đây. . . . . .

Phó Thần Thương hít sâu một cái, rốt cuộc bắt đầu dỗ dành, "Khóc lóc cái gì mà khóc? Tự em tính thử coi sau khi em trở về đây đã gây bao nhiêu chuyện cho anh rồi? Gây chuyện thì thôi, lại còn trêu chọc đàn ông! Phó Cảnh Hi, Phó Hoa Sênh, Kha Lạc. . . . . . Thậm chí còn có Sở Mạch! Cháu anh, em trai, anh em, đối thủ, không sót một ai! Tống An Cửu em thật là bản lĩnh! Có phải em muốn làm anh tức chết mới vừa lòng không?"

Anh vừa dứt lời, An Cửu khóc càng kịch liệt hơn.

Phó Thần Thương: ". . . . . ."

Trong mắt thoáng hiện một chút luống cuống, Phó Thần Thương cố gắng kiềm nén lại lửa giận, "Đừng khóc, nói cho anh biết, tại sao lại khóc?"

Anh phải biết nguyên nhân thì mới biết khuyên như thế nào.

An Cửu khóc thút thít, dường như muốn mở miệng, nhưng lại nghẹn ngào không nói ra lời.

Phó Thần Thương khó chịu trong lòng, anh đi qua ngồi bên mép giường, ôm cả người lẫn gối ngồi lên chân anh, nhét một hộp khăn giấy cho cô, "Đừng gấp, từ từ khóc, khóc xong rồi nói với anh."

An Cửu rút khăn giấy, hổn hển xì mũi, Phó Thần Thương cầm khăn giấy cô đã sử dụng ném vào thùng rác.

"Làm sao lại oan ức đến như vậy. . . . . ." Anh ôm cô thở dài, hận không thể coi cô như con nít mà đung đưa dỗ dành.

An Cửu khóc đã rồi, hít vào, thở ra, hít vào, lại thở ra, khàn giọng, oan ức mở miệng nói:

"Thảo. . . . . ." *

Phó Thần Thương nhướng mày, "Không được nói tục!"

*Thảo (草)trong Thảo nê mã:(草泥马)trong tiếng Trung đây là một câu chửi tục có nghĩa là con bà nó, PTT tưởng là TAC chửi tục.

"Thảo. . . . . .”* An Cửu "Thảo"  một hồi lâu mới rốt cuộc nói xong cả câu, "Dâu tây. . . . . ."

*Thảo (草) trong(草莓): chữ thảo lúc này lại có nghĩa là dâu tây.

Phó Thần Thương lúc này mới nhớ đến lúc anh kéo cô đi trong tay cô đang cầm dâu tây, "Em đừng nói là, em chỉ vì một đĩa dâu tây mà khóc đến như vậy chứ?"

“Vừa lấy . . . . . ." Vừa lấy xong, cô mới ăn được một chút thì bị đổ rồi.

". . . . . ."

Cô khóc mệt rồi, lăn qua lăn lại trong lòng anh, tất nhiên không phải vì dâu tây, nhưng mà lần này cô khóc quá mất mặt, dù sao cũng phải có một lý do.

Từ nhỏ đến lớn cũng không có khóc nhiều như vậy, chỉ là, sau khi khóc cô cảm thấy thoải mái hơn nhiều, thậm chí có chút nghiện cảm giác này, chẳng trách phụ nữ hay thích khóc như vậy.

Thấy cô cuối cùng cũng ngừng khóc, Phó Thần Thương thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu cắn một cái trên gò má cô, "Tống An Cửu, làm sao em có thể giày vò người khác như vậy. . . . . ."

Thấy miệng cô nhếch lên, hình như lại muốn khóc, Phó Thần Thương vội vàng sờ sờ chỗ bị anh cắn an ủi cảm xúc của cô, lần này thì hay rồi, chỉ đụng thôi cũng không được.


Ôm cô ngồi một lúc, nhìn cô gái ở trong ngực anh hết sức đáng thương tội nghiệp,  giữa trán anh tràn đầy vẻ bất đắc dĩ. Vừa nãy anh giận đến muốn bóp chết cô, lúc này anh lại đau lòng hận không thể ôm chặt cô vào lòng, cho cô mọi thứ, chỉ cần cô đừng khóc nữa.

“Ục ục, ục ục " An Cửu đỏ mặt sờ bụng một cái, buổi tối cô chưa ăn một miếng nào, lúc cô đang chuẩn bị ăn thì bị anh lôi đi, bây giờ cô đói bụng đến không có sức mà khóc.

Bảo bối của cô nhất định cũng đói bụng rồi, ưmh, vừa rồi cô khóc đến như vậy, không biết có ảnh hưởng gì đến đứa bé hay không, hình như không có cảm giác gì, cho đến bây giờ cô còn chưa có phản ứng đặc biệt rõ ràng của người có thai, hy vọng cô có thể tiếp tục duy trì tình trạng này, nếu không thì, cô cũng không giấu được bao lâu. . . . . .

Đang suy nghĩ, Phó Thần Thương đặt cô lên giường, sau đó đứng dậy xuống lầu.

Dưới lầu, Phó Hoa Sênh thấy anh đi xuống, trên lầu cũng không còn tiếng khóc nữa, nhíu mày kinh ngạc, giải quyết nhanh như vậy? Cậu cho rằng bọn họ còn phải làm ầm ĩ một trận nữa kia đấy!

Một giây sau, cậu vậy mà thấy Phó Thần Thương vào nhà bếp, cầm dao phay trong tay.

Phó Hoa Sênh vừa nhìn thấy, hết sức hoảng sợ chạy đến, "Anh! Anh hai, anh bình tĩnh một chút! Chị dâu không đúng, không hiểu chuyện cũng không phải là chuyện ngày một ngày hai, cần gì phải tức giận đến như vậy? Nếu anh thật sự ghét bỏ chị dâu, vậy anh nhường lại cho em đi. . . . . ."

Vốn đang rất đứng đắn, cậu càng nói càng bắt đầu không hợp lẽ rồi. . . . . .

Phó Thần Thương phủi tay cậu đi như đang phủi bụi, bình tĩnh lấy mấy loại rau cải trong tủ lạnh ra, xẹt xẹt xẹt bắt đầu cắt . . . . . .

Phó Hoa Sênh: ". . . . . ."

Mùi thức ăn trong bếp càng lúc càng hấp dẫn, buổi tối Phó Hoa Sênh cũng chưa ăn gì, cậu bắt đầu nuốt nước miếng nhìn anh hai cậu.

Phó Thần Thương bưng một tô mì đi ra, nhìn cậu một cái, "Trong nồi còn đó."

Phó Hoa Sênh thật là vừa mừng vừa lo!

Tâm trạng của Phó Nhị chắc phải tốt lắm, mới có thể dùng thái độ thân thiện này đối xử với cậu?

Mặc kệ, hiếm khi mà Phó Nhị xuống bếp, cậu coi như là nhờ phúc của An Cửu đi.


Tự mình xuống bếp nấu đồ ăn ngon dỗ phụ nữ gì đó, chiêu này cậu thật sự không học được! Cậu thật sự bái phục anh hai rồi !

----

Tô mì anh bưng đến hương vị tuyệt vời, nhìn qua cực kỳ hấp dẫn, nhưng mà, độ nguy hiểm cũng rất cao.

"Sợ anh bỏ độc à?" Nhìn thấy vẻ cảnh giác của cô, Phó Thần Thương lạnh mặt lại, xoay người muốn đi.

An Cửu hít mũi, vội vàng vươn tay cầm tô mì, Phó Thần Thương cột khăn ăn lên cổ cô, tránh cho đồ ăn dính lên người cô.

Vì thế An Cửu ôm một tô mì to trong lòng, bên trên tô mì phủ đầy cà chua trứng ốp la, xúc xích, sườn heo. Cô khóc thút thít vài cái, lại thổi một hơi, hì hục ăn, đôi mắt càng lúc càng sáng lên.

Phó Thần Thương thấy vậy rất là buồn cười, trong mắt anh tràn đầy ấm áp.

Ăn xong một tô lớn, bụng cô no căng, trong lòng cũng không còn buồn bực nữa, nhìn Phó Thần Thương cũng thuận mắt hơn.

Anh thu thập chén đũa xong, ôm lấy cô vào lòng, "Ăn no chưa?"

An Cửu gật đầu liên tục.

"Ding ding ding" tiếng điện thoại reng lên phá vỡ bầu không khí ấm áp, Phó Thần Thương lấy điện thoại ra, nhìn cái tên hiển thị trên màn hình, anh cúi đầu nhìn  An Cửu đang nhìn mình chằm chằm.

"Alo." Anh bắt điện thoại.

An Cửu nhích lại gần anh, cô không che giấu ý định muốn nghe ké cuộc đối thoại của anh.

Phó Thần Thương yên lặng thở dài, mở loa điện thoại.

Vì vậy cô nghe được từ trong điện thoại truyền đến giọng nói hoảng sợ của người phụ nữ  ——

"Phó Thần Thương, không xong rồi! Hội Lê. . . . . . Hội Lê lại phát bệnh rồi. . . . . ."

Kế này không mới, nhưng có tác dụng là được.

Là giọng của Lâm Huyên, cô vừa nghe liền nhận ra, phát bệnh, bệnh gì? Tại sao cố tình xảy ra ngay lúc này? Ngay cả cô cũng đoán được đây là mưu kế của Tô Hội Lê,  chẳng lẽ Phó Thần Thương không đoán được à? Trừ khi là do anh quan tâm quá nên bị rối loạn. . . . . .

Nghĩ đến đây, cô bắt đầu cảm thấy khó chịu trong lòng.

Không đợi Phó Thần Thương trả lời, cô vươn tay ra, giựt lấy điện thoại trong tay anh, bấm nút ngắt cuộc gọi, sau đó cô ôm chặt điện thoại trong lòng không trả lại cho anh.

Thấy Phó Thần Thương không lên tiếng, cô trờ nên to gan hơn, cầm điện thoại, tít tít tít nhắn một tin nhắn đến Lâm Huyên ——[ đê tiện, đúng là già mồm cãi láo. ]

Nhắn xong cô tắt điện thoại ném ra xa.

Sau khi làm xong mọi việc, cô ngẩng đầu lên, không trốn tránh mà nhìn thẳng anh, dáng vẻ như "Muốn chém muốn giết thì tùy anh".

Thật không ngờ là, anh chỉ nhìn cô khẽ cười một tiếng , sau đó cúi đầu, đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ.

An Cửu trợn tròn mắt, không hiểu phản ứng này của anh nghĩa là sao, trên mặt cô hiện lên vẻ cảnh giác.

Phó Thần Thương nhẹ nhàng nắm cằm cô, lau khô nước mắt hai bên má cô, anh hôn phớt lên môi cô một nụ hôn kiểu chuồn chuồn lướt nước. . . . . .

Làm sao bây giờ. . . . . .

Cô biết rõ lúc này cô không nên cảm thấy hạnh phúc. . . . . .

Nhưng mà, cô không thể kiềm chế được. . . . . .

Anh sao có thể thừa nhận rằng bản thân anh rất hưởng thụ, cực kỳ hưởng thụ dáng vẻ ghen tuông của cô. . . . . .

Trong từ điển của anh trước giờ chỉ có "Đi ngược dòng nước không tiến sẽ lùi", nhưng lúc này trong đầu anh đều là "Lùi một bước trời cao biển rộng", lùi một bước, chính là cô ở trong lòng, trong lòng anh. . . . . .



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Maria Nyoko về bài viết trên: Béo Túp Típ, Dtbinh1998, Huykngan94, SầmPhuNhân, bachduonggia, lanvy06
     

Có bài mới 14.09.2018, 21:39
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Ngọc Bạch Long Bang Cầm Thú
Chiến Thần Ngọc Bạch Long Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.09.2015, 22:14
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 447
Được thanks: 3135 lần
Điểm: 27.11
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu - Điểm: 48
Chương 136: Cắt đứt

Edit: Nguyen Thi Mai Trang

An Cửu không hiểu gì cả, đây là sự yên tĩnh trước cơn bão sao? Hình như không giống lắm thì phải?

Sau đó, trong bầu không khí mơ hồ như vậy, cô như thường lệ đi tẩy trang, tắm rửa sạch sẽ thay áo ngủ và nằm trên giường. Mãi đến khi Phó Thần Thương cũng tắm xong nằm ở bên cạnh, vẫn thấy anh chưa có ý định hỏi tội cô.

Cô hết kiên nhẫn, ném cái gối sắp bị cô làm cho nhàu nát xuống giường. Cô kéo gáy anh lại gần dựa đầu qua, ngón tay khẽ vuốt trên lưng anh, "Phó Thần Thương. . . . . . Anh không mắng em à?"

Lần trước là "Anh không đánh em à" , lần này là " Anh không mắng em à", làm như anh đối với cô rất là bạo lực vậy, Phó Thần Thương quay người lại đối mặt với cô, nhíu mày, "Anh đối xử với em rất tệ à?"

An Cửu gật đầu, không chút do dự.

Phó Thần Thương: ". . . . . ."

Chợt nghĩ đến việc anh đã vì cô mà xuống bếp, An Cửu lại lắc đầu.

"Chân em còn đau không? "

An Cửu hơi kinh ngạc khi thấy anh đã phát hiện, cô lắc đầu, giơ chân lên cho anh xem.

Chân cô chỉ bị trật một chút, không sưng tấy lên.

Cô giơ chân lên, khiến cho áo ngủ trượt đến tận đùi, làm cho Phó Thần Thương, người đã cấm dục một thời gian dài, trong mắt tràn ngập dục hỏa.

Người phụ nữ của anh, làm sao có thể khóc được, cho dù có khóc, cũng chỉ có thể là lúc ở dưới thân anh.

Bàn tay anh vừa vuốt đến eo cô làm An Cửu sợ đến lăn một cái sát tận mép giường cách anh rất xa, mặc dù bây giờ bụng của cô còn chưa nhô lên, nhưng mà  . . . . . .tóm lại là cô vẫn hơi chột dạ.

Mà sự chột dạ của cô đã làm cho Phó Thần Thương hiểu lầm là cô chán ghét anh, những suy nghĩ kiều diễm trong đầu anh đều biến mất.

Chỉ là, lần này thì khác, anh không thấy bất mãn và tức giận, ngược lại là. . . . . . cảm thấy tự trách.

Anh vươn tay vuốt mái tóc mềm mại của cô, ôm cô vào trong lòng, đau đầu thở dài một tiếng, tình hình thật là tệ. . . .

Chuyện tệ nhất, không phải quân cờ không nghe lời. . . . . .

Mà là. . . . . . Tim của anh không nghe lời. . . . . .

An Cửu yên lặng chôn đầu trong lòng anh, cô nhìn anh thở dài như vậy, chắc anh rất nhức đầu.

Thật ra, rõ ràng anh có thể mặc kệ cô và rời đi bất cứ lúc nào, nhưng anh không bỏ đi. Lúc đó, giữa Tô Hội Lê và cô thì anh lại lựa chọn cô.

Bây giờ cô đã thấy ánh sáng hy vọng, cô hít sâu một hơi, tự nhủ với bản thân, là cô không thể chịu thua.

Lúc nửa đêm, An Cửu ngủ không yên ổn, thực ra cô không hề ngủ. Cô nhắm mắt lại, bắt buộc bản thân mình không được ngủ, Phó Thần Thương vừa cử động, cô liền giật mình mở mắt ra, lo sợ nhìn về phía anh, cô sợ anh sẽ lén lút bỏ đi. Không thấy anh có động tĩnh gì, cô mới hơi thả lỏng tiếp tục nhắm mắt lại. Lúc buồn ngủ quá thì cô nhéo thật mạnh trên đùi, buộc mình phải tỉnh táo lại.

Nhéo đến lần thứ ba, An Cửu không cảm thấy có cơn đau truyền đến, cô ngạc nhiên nghĩ chẳng lẽ là chân bị cô nhéo đến tê dại rồi à? Vì thế cô lại dùng lực mạnh hơn, đến lúc này thì Phó Thần Thương khẽ thở dài, tiếp theo anh nắm chặt tay cô lại .

"Đừng nhéo mình nữa, anh sẽ không đi, yên tâm ngủ đi." Phó Thần Thương hết cách đành phải nói rõ ra với cô.

Á, bị phát hiện rồi . . . . . .

An Cửu phồng má, hỏi lại: "Thật sự không đi à?"

"Thật sự không đi."

"Nhưng. . . . . . Lỡ em ngủ rồi anh lén rời đi thì sao?"

Phó Thần Thương xoa xoa mi tâm, "Vậy em muốn làm sao mới chịu tin anh đây?"

An Cửu suy nghĩ một chút, lập tức đứng dậy, lục ở trong tủ ra một khúc tơ lụa dùng để trang trí phòng tân hôn.

"Duỗi hai tay ra." Cô có phần hưng phấn yêu cầu anh.

Phó Thần Thương liếc cô một cái, làm theo lời cô duỗi hai tay ra, để coi rốt cuộc cô định làm gì.

Sau đó thì An Cửu ngồi song song với anh, dùng mảnh vải màu đỏ từng vòng từng vòng cột chặt cả hai người lại, sau cùng thắt một cái nút chết.

"Đi ngủ thôi! Nào, cùng em từ từ nằm xuống!"

". . . . . ." Phó Thần Thương run rẩy khóe miệng nhìn vẻ mặt đắc ý của cô.

Anh như thế nào lại cưới một cô gái ngốc như vậy.

Cho đến lúc này, anh mới sâu sắc cảm nhận được cô có bao nhiêu bất an, ở chung lâu như vậy, mà anh lại không thể đem đến cho cô cảm giác an toàn, khiến cho cô phải dùng những cách vớ vẩn như vậy mới yên tâm được.

-----

Ở khu du lịch suối nước nóng một đêm, sáng hôm sau Phùng Uyển trở về.

Bà vốn dự định ngày mai mới về, nhưng mà, bởi vì Phó Hoa Sênh, đứa con khiến người không bớt lo kia của bà đã đi công tác về, hơn nữa bà vừa nhận được một tin, thật sự không yên lòng, vì vậy bỏ lại Phó Chính Huân, sáng sớm bà đã vội vã trở về trước.

Phùng Uyển vừa bước vô cửa, liền thấy Phó Hoa Sênh đang ngồi ỉu xìu trong phòng khách một mình.

"Anh con với An Cửu đâu rồi? Sao điện thoại của Thần Thần gọi không được vậy?" Phùng Uyển thay giày, vội vã hỏi.

"Con đang ngồi ở đây sao mẹ không quan tâm chút nào đến con vậy? Mẹ chỉ biết hỏi về Phó Nhị không. . . . . ."

"Con khỏe mạnh ngồi ở đây thì mẹ cần gì phải quan tâm nữa?"

Phó Hoa Sênh thấy sắc mặt mẹ cậu không tốt cho lắm, nên không dám chọc giận bà vào lúc này, ngập ngừng trả lời bà: "Có chuyện gì xảy ra vậy? Sao mẹ phải trở về gấp như vậy? Phó Nhị và chị dâu cũng không có việc gì mà, hai người họ đang êm đẹp ngủ ở trong phòng đó, đến giờ còn chưa có thức dậy!"

"Thật hả?" Phùng Uyển hơi nghi ngờ.

"Mẹ không tin thì mẹ lên nhìn đi! Mẹ quá lo lắng rồi. . . . . ."

Phó Hoa Sênh bất đắc dĩ đi tới, vỗ vai Phùng Uyển, tiếp theo cậu cùng với bà lên lầu nhìn xem.

Vừa nhìn thấy cảnh tượng bên trong phòng ngủ, vẻ mặt hai người đứng ngoài cửa liền trở nên lúng túng.

Nhìn cảnh tượng trong phòng, Phó Hoa Sênh lập tức bật cười: "Ha ha ha. . . . . . Phó Nhị, anh đang chơi trò gì vậy?"

Phó Thần Thương đã thức dậy từ sớm, anh đang dựa vào đầu giường, mắt đeo kính, tay cầm quyển sách, những phần lộ ra bên ngoài như cánh tay, ngực, eo, bụng toàn bộ đều bị mảnh vải đỏ buộc lung tung chung lại một chỗ với người nằm bên cạnh.

An Cửu vẫn chưa tỉnh dậy, cô dùng mảnh vải quấn quanh cả hai nhiều vòng như vậy nhưng vẫn không yên lòng, mặc dù đang ngủ mà tay cô vẫn nắm chặt góc áo của anh không buông, cho nên dù Phó Thần Thương tỉnh rồi cũng chỉ có thể ngồi như vậy.

Phó Hoa Sênh định lên tiếng, Phó Thần Thương nhíu mày dùng tay ra hiệu cho cậu giữ im lặng, cô nàng này tới gần sáng mới bắt đầu ngủ, bây giờ cô đang ngủ rất say.

Phùng Uyển nhức đầu nhìn dáng vẻ không ra thể thống gì của hai người, không biết đêm qua hai người đã làm gì mà ra đến nông nỗi này, thôi kệ đi, tóm lại chỉ cần hai người bọn họ không cãi nhau nữa là được rồi, yêu như thế nào, ầm ĩ ra sao thì bà cũng mặc kệ. Lúc trước khi An Cửu vào làm dâu nhà họ Phó thì bà cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi. Hiện giờ bộ dạng này của An Cửu làm cho bà đỡ phải bận tâm hơn rồi, nhưng ngược lại bà rất lo lắng cho con trai của bà.

"Mẹ có việc gì à?" Phó Thần Thương hỏi mẹ anh.

Phùng Uyển chớp mắt, "Không có việc gì, chỉ là Sênh Sênh trở về nhà, mẹ lo nó không biết suy nghĩ sẽ gây chuyện, không yên tâm nên mẹ quay về sớm."

Lúc này chắc chắn Phó Hoa Sênh là một cái cớ rất tốt.

Phó Hoa Sênh cảm thấy đau lòng, tại sao lúc nào cũng là cậu. . . . . .

Phùng Uyển đang định đóng cửa đi ra ngoài, Phó Thần Thương bỗng nhiên lên tiếng, "Mẹ, mẹ có giấu con chuyện gì không?"

Phùng Uyển cắn môi, thật là tức chết sao đầu óc con bà lại nhanh nhạy đến như vậy.

"Hoa Sênh, lấy dùm anh cái điện thoại lại đây." Phó Thần Thương nói.

"Không được lấy dùm nó." Phùng Uyển lập tức la lên, càng tỏ ra chột dạ.

Phó Hoa Sênh nhìn Phó Thần Thương, rồi lại nhìn Phùng Uyển, "Chuyện của mẹ và anh đừng liên lụy đến con được không? Con không biết gì hết!"

Cậu không muốn dính líu nên đành phải trốn tránh, thế nhưng, cậu vừa định tránh liền bị Phó Thần Thương bắn đến một ánh mắt sắc bén ghim chặt vào cánh cửa.

"Phó Tam, Katrina. . . . . ."

"Cái gì vậy?" Phùng Uyển lập tức nghi ngờ hỏi, nghe giống như tên của một người.

Phó Hoa Sênh trở nên căng thẳng, gian thương chết tiệt, xem như anh lợi hại!

Phó Hoa Sênh tức giận mắng thầm anh rồi nhanh chóng đi vào phòng, nhặt cái điện thoại ở dưới đất lên, ném theo đường vòng cung về phía Phó Thần Thương.

Trước khi điện thoại đụng trúng mặt An Cửu thì Phó Thần Thương đã vững vàng chụp được, liếc về phía Phó Hoa Sênh bỏ chạy âm thầm ghi nợ trong lòng đợi có cơ hội sẽ tính sổ cậu.

Phùng Uyển sốt ruột muốn đuổi theo đạp Phó Hoa Sênh một cái, nhưng tình hình bên này càng làm cho bà kinh hoảng hơn.

Quả nhiên, anh vừa mở điện thoại lên, thì có hơn một trăm cuộc gọi nhỡ, mấy chục tin nhắn chưa đọc, Tô Hội Lê, Lâm Huyên, Kỷ Bạch.

Tất cả đều thông báo chung một tin là – lúc ba giờ sáng, Tô Viễn qua đời.

Phùng Uyển biết sớm muộn gì anh cũng biết chuyện này, hoàn toàn không gạt được anh, cũng không ngăn anh được, vì vậy bà bình tĩnh rồi nói:

"Đi nhanh về nhanh, đừng để An Cửu biết, trong lòng nó sẽ không vui."

Phó Thần Thương gật đầu, "Đưa kéo cho con."

Phùng Uyển bất đắc dĩ tìm kéo đưa cho anh, nhỏ giọng nói: "May là lúc này ba con không có ở nhà, nếu không thì không biết ông sẽ làm ầm ĩ đến mức nào nữa! Tô Viễn qua đời, con lấy tư cách gì đi cúng viếng, lấy tư cách gì giúp Tô Hội Lê xử lý tang lễ?"

Phó Thần Thương không lên tiếng, cẩn thận cắt đứt mấy mảnh vải, anh dùng tay nâng vải lên để tránh làm cô bị thương.

Theo từng đoạn vải lụa màu đỏ bị cắt, không hiểu sao trong lòng anh lại nảy lên một nổi bất an, trong đầu chợt hiện lên đôi mắt xinh đẹp trong veo như giọt nước, đang lo lắng chăm chú nhìn anh, trong giây lát anh không thể nào tiếp tục cắt. . . . . .

"Răng rắc" nhát kéo cuối cùng.

Ngay lúc đó, An Cửu từ từ mở mắt ra.

"Anh đã hứa với em, sẽ không đi mà. . . . . ."

Sống lưng Phó Thần Thương cứng đờ, "An Cửu. . . . . ."

Phùng Uyển thấy An Cửu tỉnh dậy, cô có lẽ đã nghe được lời của bà rồi, vì vậy bà trở nên lúng túng.

An Cửu giữ chặt góc áo anh, "Anh đã hứa với em là sẽ không nhân lúc em ngủ mà bỏ đi. . . . . ."

"Mẹ, con muốn nói chuyện riêng với An Cửu một chút."

Phùng Uyển thở dài đi ra, đóng cửa lại.

"An Cửu. . . . . ."

"Em không muốn nghe!" Không đợi anh mở miệng, An Cửu liền che tai lại, sau đó ôm eo anh, "Tóm lại anh không được đi!"

Phó Thần Thương kiên nhẫn an ủi cô: "An Cửu, anh nhất định phải đi. Được rồi, đừng có quậy nữa, ngủ tiếp đi ."

An Cửu cười khẽ, "Nhất định phải đi. . . . . . Tại sao nhất định phải đi? Ông ta là gì của anh? Là cha vợ của anh hay sao? Cha bạn gái cũ của anh thì liên quan gì đến anh?"

"An Cửu, em bình tĩnh lại đi!" Vẻ mặt Phó Thần Thương không vui.

"Em rất bình tĩnh! Anh đã từng nói, em dùng sự việc trong quá khứ để buộc tội anh, anh không hề có lỗi, chính anh đã từng nói với em, anh và Tô Hội Lê đã kết thúc rồi! Chẳng lẽ tất cả chỉ là lời nói đùa thôi sao? Anh lúc nào cũng vậy, không hề thay đổi, lúc thì làm em cảm thấy bản thân mình không đáng một đồng, lúc thì lại làm em cảm thấy em là người anh thích nhất. . . . . ." An Cửu mệt mỏi che mặt lại. "Em cho là em không cần phải suy nghĩ gì cả, yên tâm hưởng thụ cảm giác có người quan tâm là tốt rồi, nhưng mà em tham lam vẫn cứ muốn nhiều hơn nữa. . . . . ."

Nhưng mà người em thích chỉ có thể là anh đây là lý do buộc em phải đi tranh giành anh.

Em biết rõ em như vậy là rất đáng ghét, ngay cả em cũng ghét bản thân mình, nhưng mà, em không có cách nào khác. . . . . .

Em không biết ngoại trừ làm như vậy, thì còn cách gì mới giữ anh lại được, giữ lại cha của con em, cho nó có một gia đình hạnh phúc, không cần phải giống như em. . . . . .

Phó Thần Thương đã thay xong quần áo, lúc này trong đầu chỉ nghĩ đến tình hình bên kia (bên THL) có thể đang rất rối loạn, anh cho là An Cửu chỉ đang nóng nảy mà thôi, dù sao trong khoảng thời gian này cô vẫn luôn tỏ ra cáu kỉnh với anh.

"An Cửu, đừng có bướng bỉnh, Tô Viễn là trưởng bối anh vẫn luôn kính trọng."

"Vậy em thì sao. . . . . . Em là gì của anh. . . . . ."

"Em là vợ của anh."

Anh nghiêm túc trả lời, nhưng cô lại đẩy bàn tay đang vỗ về cô của anh ra, lời nói suông như vậy, cô đã nghe đủ rồi.

Vợ, người vợ như cô, sẽ luôn đặt ở vị trí thấp nhất trong lòng anh.

Phó Thần Thương an ủi cô một hồi lâu, cuối cùng anh vẫn đứng dậy rời đi, nhưng ngay lúc anh mở cửa ra thì nháy mắt bị buộc phải đứng lại, bởi vì cô từ phía sau ôm chặt anh lại.

"Phó Thần Thương anh đừng đi có được không? Em xin thề em sẽ không bao giờ gây rắc rối cho anh nữa, cũng không cãi nhau với anh, em sẽ học thật tốt, sẽ nghe lời anh nói, anh muốn em làm cái gì em cũng sẽ làm theo mà. . . . . ."

"Ngoan." Phó Thần Thương thở dài, quay người lại, ôm cô lên giường, "Đừng có suy nghĩ lung tung, anh chỉ đi phúng viếng thôi. Ngoan ngoãn chờ anh về. Anh sẽ giải thích rõ ràng. . . . toàn bộ sự việc cho em hiểu. . . . . ."

An Cửu không nói gì nữa, mặc cho anh ôm mình lên giường, đắp kín mền cho cô, dịu dàng hôn lên trán cô, rồi quay người rời đi.

Cô thật sự là rất ghét bản thân cố tình gây sự như vậy, thấp hèn như vậy. . . . . .

Rốt cuộc chính cô lại trở thành loại người mà cô ghét nhất. . . . . .

Cô ngẩn người nhìn những mảnh vải đỏ bị cắt vụn, Phó Thần Thương, anh có biết anh đã cắt đứt cái gì không. . . . . .


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Maria Nyoko về bài viết trên: Béo Túp Típ, Dtbinh1998
     
Có bài mới 14.09.2018, 21:46
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Ngọc Bạch Long Bang Cầm Thú
Chiến Thần Ngọc Bạch Long Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.09.2015, 22:14
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 447
Được thanks: 3135 lần
Điểm: 27.11
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu - Điểm: 38
Chương 137: Tỏ tình

Edit: Nguyen Thi Mai Trang

Sau khi Phó Thần Thương đi, Phùng Uyển vốn định an ủi An Cửu vài câu, nhưng bà thấy sắc mặt cô bình thường, không có vẻ gì là không vui, nên bà cho là Phó Thần Thương đã khiến cô yên lòng rồi.

Phó Thần Thương đi suốt bảy ngày vẫn chưa trở về, An Cửu chỉ biết được vài thông tin từ lời nói của Phó Hoa Sênh. Sau khi Tô Viễn chết, chuyện ông tham ô nhận hối lộ đột nhiên bị vạch trần, không chỉ có như vậy, mà còn có lời đồn là lúc Tô Viễn còn sống đã cưỡng bức trẻ vị thành niên, vì con đường làm minh tinh của Tô Hội Lê mà Tô Viễn đã sai sát thủ giết người, ngoài ra ông ta còn bị tình nghi buôn lậu ma túy. . . . . .

Cả đời Tô Viễn đã vì con gái mà làm ra một việc sai lầm như vậy, sau khi chết, lại bị gán nhiều loại tội danh cực kỳ hung ác, chết rồi còn không được yên, trong bệnh viện, ở nhà riêng hay nhà tang lễ, khắp nơi đều có tay săn ảnh bao vây chặn đường.

Mà những việc này An Cửu vốn không hề quan tâm đến, bởi vì sau khi Phó Thần Thương đi, cô bắt đầu có các triệu chứng của người mang thai, tất cả đều phản ứng rất mãnh liệt, không thể ngăn cản được.

Đau khổ hơn là cô phải che giấu tất cả không được thể hiện ra ngoài.

Bảy ngày sau, Phó Thần Thương vẫn chưa trở về, mà người đến là một nhà ba người Phó Cảnh Hi.

Hằng năm, mọi người trong nhà họ Phó dù đang ở đâu cũng sẽ nhất định trở về, các thành viên trong gia đình sẽ tập hợp lại cùng một chỗ ăn mừng năm mới, nhưng mà năm nay Phó Hoằng Văn đến sớm hơn năm trước, anh ta nói là đã xử lý xong xuôi mọi việc trong tay, nên muốn về nhà sớm hơn cùng đoàn tụ với gia đình, Phó Chính Huân đương nhiên là vui mừng.

Lúc ăn cơm trưa, Tô Nhu giả vờ vô tình hỏi, "Sao không thấy Thần Thương vậy?

Phùng Uyển nén giận trả lời, "Mấy ngày nay, nó có việc phải xử lý."

Nét mặt Phó Chính Huân trầm xuống, gắp đồ ăn cho An Cửu, để an ủi cô.

An Cửu ăn không vô, có một chén cơm mà cô trộn tới trộn lui mãi vẫn chưa nuốt được hạt cơm nào.

"Hình như sắc mặt An Cửu không được tốt lắm?" Tô Nhu quan tâm hỏi thăm.

"Gần đây nó bị cảm lạnh, bao tử không được ổn lắm." Phùng Uyển lạnh nhạt trả lời cô ta.

Bà nói xong thì quan tâm hỏi An Cửu: "Cảm thấy không khỏe trong người cũng phải ráng ăn, con muốn ăn gì không? Để mẹ dặn nhà bếp làm cho con nhé?"

An Cửu vội vàng lắc đầu, nuốt vào hai muỗng cơm, "Cám ơn mẹ, không cần đâu."

Phó Cảnh Hi vẫn luôn im lặng nhưng giờ lại gắp cho cô món sườn xào chua ngọt mà cô thích nhất.

An Cửu rủ mắt xuống, im lặng ăn.

Từ lúc gặp mặt đến giờ hai người vẫn chưa nói được một câu.

Rốt cuộc cũng ăn xong một ngụm cuối cùng, trên trán An Cửu đã chảy đầy mồ hôi, trước giờ cô vẫn không biết, ăn cơm lại là một việc cực khổ đến như vậy.

Trong bụng cô đang khó chịu, nhưng mà trên bàn chưa có ai rời khỏi, cô là hậu bối mà đi trước thì không ổn cho lắm, vì vậy chỉ có thể ráng chịu đựng.

"Con ăn no rồi. Nghe nói là, hoa mai trong vườn đã nở, con ra đó xem đây". Phó Cảnh Hi bỏ đũa xuống, dưới ánh mắt hơi kinh ngạc và trách cứ của Tô Nhu anh vẫn rời khỏi bàn ăn.

Nhìn dáng vẻ ba chồng cũng không thèm để ý, Tô Nhu mới thu lại ánh mắt bất mãn.

Phó Cảnh Hi vừa rời đi, An Cửu cũng đứng lên nói, "Con cũng no rồi, cha, mẹ, anh cả, chị dâu cả, mọi người từ từ ăn."

Sau khi nói xong, cô cố gắng ra vẻ bình thường đi lên lầu.

Vừa vào trong phòng, An Cửu lập tức chạy nhanh vào toilet, ói hết tất cả những gì vừa ăn ra.

Cô mệt mỏi dựa vào bên cạnh bồn cầu, thì thầm nói: "Bảo bối, xin lỗi con. . . . . . Mẹ thật là vô dụng. . . . . . Con đang trách mẹ phải không. . . . . ."

"Hoặc là, có phải mình đã hy vọng nhiều quá rồi không?"

Cô khẽ cười tự mỉa mai bản thân, trước giờ cô vẫn luôn yêu ghét rõ ràng vậy mà lúc này lại thỏa hiệp như vậy. . . . . .

An Cửu ngồi được một lúc, cảm thấy dễ chịu hơn mới đứng dậy, ánh mắt của cô tình cờ nhìn bên ngoài cửa sổ, đối diện với ánh mắt của Phó Cảnh Hi đang đứng dưới cây mai.

"Cảnh Hi. . . . . ."

Ở dưới cây mai, khuôn mặt Phó Cảnh Hi hiện ra rất rõ, ánh mắt của anh trong suốt, anh nhìn cô nở một nụ cười có thể xua tan đi mọi lo lắng, vẫy tay ngoắc cô xuống đây.

An Cửu đi xuống lầu, ở ngay dưới ánh mắt của các trưởng bối mà đi ra vườn hoa mai.

Ngoại trừ đứa bé trong bụng ra, thì cô còn cái gì phải che giấu nữa đâu?

-----

"Lúc nãy. . . . . . Cám ơn cậu. . . . . ."

An Cửu hơi cúi đầu, cô biết lúc nãy anh ta vì cô nên mới không để ý lễ nghi mà sớm rời khỏi bàn, chỉ có anh nhìn ra được là cô đang khó chịu.

Phó Cảnh Hi nhìn cô hỏi: "Có đáng không?"

"Cái gì?"

"Vì anh ta mà cô phải chịu đựng, dù cho trong người khó chịu như vậy cô cũng ráng nhịn, lấy lòng trưởng bối, cẩn thận từng ly từng tí. . . . . .Có đáng không?

An Cửu hiểu rõ, anh ta nghĩ là cô làm tất cả là vì lấy lòng trưởng bối.

Cách nghĩ như vậy cũng không sai, nhưng mà, nếu chỉ có vậy, thì cô cũng không cần chịu đựng đến mức này.

Mà bây giờ, hình như cô không cần phải mất công lấy lòng bọn họ nữa, cô đối với họ như vậy, là vì trong lòng cô thật sự kính trọng hai người họ, cha và mẹ chồng vẫn luôn quan tâm chăm sóc cô.

"An Cửu, thật ra thì, cô là ánh trăng sáng trong lòng tôi. . . . . ."

Một lúc sau, Phó Cảnh Hi đột nhiên nói.


Đề tài chuyển quá nhanh, An Cửu nhất thời không phản ứng kịp, sắc mặt cô hơi cứng lại. Nhớ lại thời gian đó, thật sự là không có cách nào liên hệ bản thân với ba chữ ánh trăng sáng, cô ngượng ngùng cười, "Tôi sao có thể dùng ba chữ ánh trăng sáng mà so sánh chứ!"

"Từ nhỏ mẹ vẫn nói với tôi, không được tin tưởng bất kì người nào, không được thổ lộ tình cảm với ai. Nhiều năm qua tôi vẫn phải đeo mặt nạ, cuộc đời tôi luôn sống vì người khác, tất cả những cảm xúc như buồn, giận, yêu, ghét đều không phải cảm xúc thật sự trong lòng tôi, mà là tôi cố tình thể hiện ra . . . . . ." Phó Cảnh Hi vuốt nhẹ cành hoa mai, âm thanh êm ái nói ra.

"Dần dần, tôi cho rằng cuộc sống vốn là như vậy, nhưng mà, một người hoạt bát như cô từ từ tiến vào cuộc sống của tôi. Chỉ cần chỗ nào có cô, chỗ đó sẽ trở thành một nơi không có áp lực, dối trá, chỉ có ở nơi đó, tôi mới có thể là chính mình. . . . . Mặc dù như vậy, tôi cũng phải cẩn thận, không thể để người khác biết được cô là chìa khóa mở ra không gian tăm tối đem tôi ra thế giới bên ngoài. . . . . . Nếu không thì chìa khóa đó sẽ biến mất. . . . . ."

Giọng nói của Phó Cảnh Hi có hơi trẻ con, nhẹ nhàng như đám mây trên trời, nhưng bởi vì anh phải gánh trên vai trách nhiệm quá nặng và đau khổ nên cuộc sống không hề có niềm vui. . . . . .

Một người thì cố hết sức làm tốt nhất, một người thì mặc kệ buông bỏ.

Cả hai đều giống nhau là, không người nào sống vì chính mình.

An Cửu cười buồn, cùng là người có cuộc sống đau khổ, chỉ là gặp được nhau trong đám người, sưởi ấm lẫn nhau, trải qua thời gian đau khổ, lại phải tiếp tục cuộc sống riêng của mình.

"An Cửu, không nên yêu Phó Thần Thương." Giọng nói của Phó Cảnh Hi giống như sấm sét trong cơn mua, trầm trầm mà gây sửng sốt.

Tính cách của cô rất phóng khoáng tùy ý, không sống vì người nào, không cần phải để ý ánh mắt của người khác, nhưng không ngờ, đến cuối cùng cô lại sống một cuộc sống như vậy, bị ràng buộc theo cách không thể chịu nổi, bị gò bó, bị ngăn cấm. Vậy mà cậu chỉ có thể đứng nhìn không thể giúp gì cô được.

An Cửu thở dài: "Không thể quay lại như lúc đầu được. . . . . ."

Cảnh Hi chỉ thấy được tự do của cô, nhưng không thấy được phía sau tự do của cô là cảm giác trống rỗng, nếu không thì, sao cô lại chìm đắm trong tình yêu với Phó Thần Thương.

"Không cần lo lắng cho tôi, tôi không yếu đuối như vậy đâu. Thật sự không ngờ cậu sẽ vì tôi làm đến mức này. Tôi không biết nên nói như thế nào, nói cám ơn thì có vẻ khách sáo quá, tóm lại đời này có thể quen được người bạn như cậu, tôi chết cũng không hối tiếc!"

Phó Cảnh Hi cười khổ một tiếng, bàn tay vuốt ve tóc cô, "An Cửu. . . . . ."

"Hả?"

“Tôi mới vừa tỏ tình với em." (Thân phận của hai người trước đây là thím cháu nên để xưng hô là tôi-cô, còn đoạn sau này PCH tỏ tình với AC nên đổi thành tôi-em)

". . . . . ."

"Chứ không phải tôi đang kể ra tình cảm chị em giữa tôi với em có bao nhiêu sâu đậm, mà là tình cảm của một người đàn ông đối với một người phụ nữ. Có lẽ, đã quá muộn rồi. . . . . ."

". . . . . ."

Nhìn bộ dạng đờ đẫn của cô, Phó Cảnh Hi bất đắc dĩ đỡ trán, quả nhiên là cô không hiểu ý của cậu.

"Ý của tôi là, ngay từ năm năm trước tôi đã chú ý đến em, chỉ là, thân phận của tôi không cho phép tôi có thể thổ lộ lòng mình với em, vì vậy tôi vẫn lấy thân phận anh em ở lại bên cạnh em. Không dám vượt qua giới hạn, cũng không thể có ý nghĩ không an phận. Nhưng thật không ngờ. . . . . . Cuối cùng em vẫn vào nhà họ Phó, theo vai vế còn trở thành thím hai của tôi nữa chứ ! Nếu biết trước là như vậy. . . . . . Còn không bằng tôi cưới em!"

Nói nửa chừng thì cậu dừng lại, còn nhiều điều muốn nói với cô nhưng chẳng thể nói ra hết được.

"Rắc rắc" cổ tay dùng sức, nhánh hoa mai bị tay anh bẻ gảy.

"Σ(°△°|||)︴. . ."

"Sao vậy?" Mãi không thấy An Cửu lên tiếng, Phó Cảnh Hi hơi lo lắng đứng dậy nhìn cô, "Lời nói của tôi dọa em sợ rồi hả?"

"Không có. . . . . . Không có. . . . . . Tôi biết mình xinh đẹp, cậu sẽ thích tôi, cái này rất bình thường. . . . . ." An Cửu gắng gượng cười nói.

Không phải là vấn đề sớm hay muộn, nhưng sớm nói ra thì sao? Cho dù lúc trước hai người bọn họ đều có tình cảm với nhau, nhưng cả hai đều có điều phải cố kỵ, làm sao có thể đến được với nhau.

Không có nếu như.

Không có biết trước.

Dù sao cậu cũng không phải là tên Phó Thần Thương luôn tự coi mình là trên hết kia, không bận tâm đến ai cứ làm theo ý mình, anh có thể kéo cô từ vực sâu tăm tối của chính cô ra, đem cô đến thế giới của anh, tùy ý muốn làm gì cô thì làm . . . . . .

Cô rõ ràng là đang cười, nhưng so với khóc còn khó coi hơn, Phó Cảnh Hi không kiềm chế được ôm cô vào lòng, "Cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, em phải nhớ là, em còn có tôi. . . . . ."

Phía sau, Tô Nhu đang cầm trong tay một bình trà nóng, nhìn thấy cảnh hai người ôm nhau, cô ta hơi nhếch môi, không có phản ứng gì mà yên lặng quay lại vào trong nhà .


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Maria Nyoko về bài viết trên: Béo Túp Típ, Dtbinh1998, Huykngan94
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 179 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: đỗ song nhi, Kim My, Nguyen89, promete369, Sư Tử Cưỡi Gà, Thượng Tuyết Ly, tuyetnhung96 và 234 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (HOÀN)

1 ... 183, 184, 185

[Cổ đại] Yêu nghiệt khuynh thành Minh vương độc sủng - Thụy Tiếu Trụ

1 ... 47, 48, 49

3 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

4 • [Cổ đại - Huyền huyễn] Sư phụ Ma Quân đồ đệ Thượng Thần - Tô Nhị Khuyết

1 ... 26, 27, 28

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 155, 156, 157

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

[Hiện đại] Hoa hồng nhỏ của anh - Song Du

1 ... 17, 18, 19

[Xuyên không] Chuyên tâm độc sủng mùa xuân của hạ đường thê - Vũ Sơ Tình

1 ... 35, 36, 37

9 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C957

1 ... 136, 137, 138

10 • [Xuyên không - Huyễn huyễn] Ma phi khuynh thế độc sủng nàng - Dạ Ngữ Phàm

1 ... 37, 38, 39

11 • [Hiện đại] Anh nghĩ anh sẽ không thích em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 40, 41, 42

12 • [Hiện đại] Nhốt yêu - Sắc

1 ... 13, 14, 15

13 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 1)

1 ... 176, 177, 178

14 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C71]

1 ... 27, 28, 29

15 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 20, 21, 22

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

17 • [Hiện đại - Võng du] Cô dâu Hoa Yêu - Mặc Thanh Thành

1 ... 24, 25, 26

18 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 2)

1 ... 186, 187, 188

19 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 52, 53, 54

20 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110



TranGemy: Hôm nay của bạn thế nào, How are you today?
LogOut Bomb: heocon13 -> dienvi2011
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 273 điểm để mua Phù thủy mặt trăng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> y229917
Gwendolynn: ồ, cảm ơn mn
heocon13: rank đó dừng đăng thì vẫn còn nguyên thôi, chỉ là nếu đăng tiếp thêm đến một số lượng post nhất định thì sẽ được chuyển sang rank khác
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 360 điểm để mua Cặp đôi cherry
Gwendolynn: 1 ngày post bao nhiêu bài mới giữ đc rank vậy b?
Công Tử Tuyết: không nhé
Gwendolynn: ai cho mình hỏi với, cái rank thành viên năng nổ hay thành viên nổi bật ấy có phải rank mãi mãi ko? Dừng đăng bài có bị mất không nhỉ?
Shop - Đấu giá: Thải Nhi vừa đặt giá 251 điểm để mua Korean Prince
TranGemy: [Hiện đại] Quấn hôn: Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch chương 261, truyện cập nhật chương mới 4 - 7 chương/tuần.
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem gấu con
Shop - Đấu giá: Gwendolynn vừa đặt giá 925 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 535 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 248 điểm để mua Bé Mascot hồng
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 248 điểm để mua Vịt Daisy
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 250 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 508 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 880 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 482 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 837 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 796 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
mymy0191: g9 cả nhà.:D
Xích Liên Nhi: alo
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 757 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: Vidia vừa đặt giá 248 điểm để mua Bộ đồ Bikini sọc tím
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 720 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London

DiendanLeQuyDon | ddLQD | Phong thu am | studio | YeuCaHat
Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.