Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 63 bài ] 

Sống lại lần nữa ở tận thế - Lâm Y Dương

 
Có bài mới 14.09.2018, 21:36
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tuyết Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Tuyết Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 04.06.2015, 04:13
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 568
Được thanks: 2959 lần
Điểm: 22.77
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại - Mạt thế - Trùng sinh] Sống lại lần nữa ở tận thế - Lâm Y Dương - Điểm: 39
Chương 48: NO 48

Editor: Mai Tuyết Vân

Vì mọi người đều đang ngồi nghỉ, nên hành động của cô gái trẻ khiến bọn họ đều chú ý. Cô ta rất đẹp, hai mắt to tròn, khiến người khác cảm mến. Nhìn Vương San San lúc này, Bạch Nhược Oánh cảm thấy trên người cô không còn khí chất ngạo mạn nữa. Tựa hồ giống như một búp bê xinh xắn, lay động lòng người.

Cô gái ôm chặt tay Phương Di làm nũng, điều này khiến mấy chàng trai ở đây mềm lòng. Đột nhiên Bạch Nhược Oánh không biết, người đàn ông bên cạnh cô lúc này nếu nhìn thấy cảnh đó sẽ ra sao. Có giống bọn họ, đều mềm lòng hay không?

Khi cô làm bộ vô tình nhìn sang, thì phát hiện Mặc Doãn Cuồng đang nhìn mình. Trong con ngươi của anh chỉ có bóng dáng của cô phản chiếu, trái tim Bạch Nhược Oánh đập thịch một tiếng, rồi vội vàng đứng lên.

“Tiểu Oánh, cậu sao vậy, muốn đi đâu à?’’ Thấy Bạch Nhược Oánh đứng dậy, Lưu Minh tò mò hỏi. “Tôi đi vệ sinh.’’ Nói xong Bạch Nhược Oánh đi tới phòng vệ sinh.

‘‘À, sao cậu lại gấp như vậy ? Đau bụng à ?’’ Lưu Minh nói xong, Bạch Nhược Oánh đen mặt: "Không có.’’ Bạch Nhược Oánh đi nhanh.

Thấy Bạch Nhược Oánh đã đi xa, ánh mắt của Mặc Doãn Cuồng như lóe sáng. Quan sát cô gái đang làm nũng và Phương Di bị ôm đến chán ghét, Mặc Doãn Cuồng nhắm hai mắt lại.

"Chị Phương Di, đây là bạn của chị sao. Anh ấy không phải đội trưởng Lôi Điện ư. Tần Thiên, em đã nghe nhiều đến anh. Xin chào, đội trưởng Tần, em là Vương San San. Là bạn của chị Phương Di, em là dị năng giả hệ thủy, rất vui được gặp anh.’’

Nhìn Vương San San, Tần Thiên cười đáp lại: "Xin chào, anh là Tần Thiên.’’

Mặc dù, Tần Thiên vẫn nhìn cô gái, nhưng trong lòng lại nghĩ đến Bạch Nhược Oánh, vừa rồi giọng nói của Lưu Minh không nhỏ, anh nghe thấy được, lo lắng không biết Bạch Nhược Oánh có sao không ?

Thấy Tần Thiên tươi cười, sóng mắt Vương San San lưu chuyển, cau mày sau đó mỉm cười ngây thơ : "Đội trưởng Tần, anh rất đẹp trai, giống như minh tinh hạng một vậy.’’ Nhìn Vương San San đơn thuần, Tần Thiên lắc đầu cười : "Là em quá khen rồi.’’ Sau đó hai người tiếp tục trò chuyện, Phương Di và Thiện Lăng Băng méo mặt. Hình Phong nhắm mắt, trong lòng khinh thường đám phụ nữ kia.

"Haizz, đã hơn bốn giờ rồi, sao mặt trời còn chói chang như vậy ?’’ Lúc này, Lưu Minh lên tiếng. Hình Phong nghe xong cũng nhìn ra ngoài cửa sổ. Nguyên Ưng xem thời tiết, cau mày, anh cũng cảm thấy không đúng lắm. Nhưng chỉ một lát không lâu sau, mọi người đều cảm thấy ngồi mãi cũng mệt. Nên muốn vận động một chút, rời khỏi vị trí cũ, kho chứa hàng rất lớn, có đến mấy tầng, mọi người nhanh chóng tản ra.

Bạch Nhược Oánh đi tới phòng vệ sinh, nhìn qua gương, thấy mặt mình đỏ hồng, thầm mắng bản thân không có tiền đồ. Nhưng phòng vệ sinh rất hôi, vì ngày nay nước thiếu hụt nghiêm trọng, cho nên trong nhà vệ sinh sớm đã hết nước.

Đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân, Bạch Nhược Oánh thả thần thức, thấy có hai người đi vào nhà vệ sinh, cô lắc người tiến vào không gian. Hai người đi vào, tra xét bên trong không có ai, khóa kỹ cửa, trong chốc lát đã cởi hết đồ, bàn tay lớn nắm lấy bộ ngực đẫy đã, tùy ý vuốt ve, động tác phía dưới liên tục không dừng.

Cô gái ngồi trên bồn rửa tay, lắc lư theo động tác của người đàn ông, tiếng động mờ ám vang khắp nhà vệ sinh. Giọng điệu rên rỉ đứt quãng, nhưng rất kiềm nén, không lớn lắm, xem ra sợ người khác nghe thấy.

Thì ra là Vương San San, làm tình ở đây, xem ra chuyện ngày hôm đó đã khiến cô thay đổi không ít. Nhưng bọn họ cũng thật giỏi, nhà vệ sinh hôi như vậy mà cũng không ảnh hưởng đến tâm trạng làm việc của hai người.

"Á, đội trưởng, đội trưởng, chậm…Chậm một chút, ư.’’ Giọng nói ngọt ngào, khiến người ta tê dại, mềm mại đến tận xương. Người đàn ông gia tăng tốc độ, hôn lên cơ thể trắng như tuyết của Vương San San. Càng bóp mạnh tay, "Lẳng lơ, kẹp chặt như vậy còn không thừa nhận mình lẳng lơ. Nhìn Tần Thiên không chớp mắt, sao nào, muốn để hắn ta đút vào miệng nhỏ của em sao!’’

"Em, em đâu có, em là nhìn chị Phương Di, cả ngày chị ấy đi theo Tần Thiên. Thậm chí cũng quên mất đội chúng ta, em nhìn không thuận mắt. Ư, a, ừ, bây giờ dị năng giả không gian hiếm như vậy, nếu chị ta theo Tần Thiên. Nếu vậy, đội của chúng ta sẽ mất một kho hàng di động rồi, em không phải vì anh sao, đội trưởng, anh thật mạnh, thật là mạnh !’’

Nghe cô ta kêu, Lý Kim Quang hung hăng nhào nặn bộ ngực đẫy đà, phía dưới càng dùng sức. Trận hoan ái kịch liệt như vậy, nhưng cô lại cảm thấy Vương San San không ổn. Khi Vương San San xoay người ngồi trên người Lý Kim Quang, đột nhiên Bạch Nhược Oánh thấy được sóng mắt của Vương San San thay đổi. Sau đó là một làn sóng tinh thần phát ra, Bạch Nhược Oánh cau mày, sau đó gật đầu một cái, thì ra là vậy.

Không biết qua bao lâu, cuối cùng cũng kết thúc, vốn tưởng rằng hai người họ sắp đi. Nhưng không ngờ họ còn ở lại, vốn không có ý tách ra, Bạch Nhược Oánh cũng không muốn nhìn tiếp nữa.

"Đội trưởng, anh thật giỏi.’’ Vương San San vươn đôi tay trắng ngần ôm lấy cổ Lý Kim Quang, "Đội trưởng, thật ra em có lén quan sát anh, có phải anh đã để ý Bạch Nhược Oánh rồi không ?’’

Không để ý đến họ nữa, Bạch Nhược Oánh muốn thừa dịp này hấp thụ linh khí trong không gian, tu luyện một chút. Nhưng đột nhiên nghe Vương San San nhắc đến tên mình, Bạch Nhược Oánh dừng động tác, tiếp tục xem. "Sao nào, bảo bối của anh, em ghen à ?’’ Nghe Vương San San nói, Lý Kim Quang cau mày, bàn tay lại không đàng hoàng vuốt ve thân hình gợi cảm.

"Hừ, em nào có chứ, nhưng nhìn người đàn ông bên cạnh Bạch Nhược Oánh khó đối phó lắm. Hơn nữa nhìn dáng vẻ của anh ta, không phải là cũng có ý với Bạch Nhược Oánh chứ ?’’

Lý Kim Quang cau mày, hắn đối với cô gái tên Bạch Nhược Oánh kia rất muốn có được, nhưng đàn bà thì có nhiều, ngược lại người đàn ông bên cạnh cô, nếu có được sự trợ giúp của anh, như vậy…Đột nhiên, Lý Kim Quang nói với Vương San San, "San San, em cảm thấy Mặc Doãn Cuồng thế nào ?

Nhìn vào mắt Lý Kim Quang, Vương San San biết hắn đang muốn gì: "Đáng ghét, đội trưởng, trong lòng em chỉ có anh, anh cũng biết mà.’’

"Bé ngốc, trong lòng anh cũng chỉ có em. Nhưng năng lực cảu Mặc Doãn Cuồng rất mạnh, nếu tiểu đội của ta có hắn, không phải như hổ thêm cánh sao. Coi như hắn nhìn trúng Bạch Nhược Oánh, nhưng bảo bối của anh cũng đâu kém hơn cô ta là abo, bảo đối đã ra tay, tên kia còn chạy thoát sao.’’

Lý Kim Quang nói lòng hắn chỉ có cô, Vương San San khinh bỉ, nhưng ngoài mặt lại không để lộ : "Đội trưởng, anh xấu chết đi được, được rồi, vì sự nghiệp của đội trưởng, San San chỉ có thể chịu ấm ức. Nhưng đội trưởng, anh nhất định phải nhớ đối xử tốt với San San đấy !’’ Vương San San giống như không xương nằm trên người Lý Kim Quang.

"Tất nhiên rồi, bảo bối của anh, anh nhất định sẽ đối tốt với San San. Bây giờ, để anh làm bảo bối thoải mái nào. Bảo bối San San, nếu gã đàn ông nào yêu em, cũng sẽ trầm luân hết, bảo bối, miệng nhỏ phía dưới thật chặt, rất đẹp…’’ Sau đó, tiếng động mập mờ lại vang lên.

Bạch Nhược Oánh rơi vào trầm tư, nghĩ đến Mặc Doãn Cuồng, không biết anh ta sẽ phản ứng ra sao ? Nghĩ xong, cô lắc đầu, cái này thì có liên quan gì đến cô, thôi, không muốn nghĩ, cũng không muốn nhìn thấy "chuyện tốt’’ nữa. Bạch Nhược Oánh xoay đầu, vung tay lên, lấy một chén nước xuối, lành lạnh, uống xong cô ngồi xuống, bắt đầu hấp thụ linh khí trong không gian.

Không biết bao lâu nữa, cuối cùng phòng vệ sinh không có ai nữa, cô cũng đi ra.

"Tiểu Oánh, cậu chạy đi đâu vậy, bị đau bụng rồi đúng không, sao lại lâu như thế, có sao không ? Câu biết đó, có vài lời không hay, đau bụng không tính là bệnh, nhưng ăn nhiều quá cũng không tốt. Tiểu Oánh, có phải cậu ăn quá nhiều…’’

Nghe Lưu Minh lảm nhảm, cô không để ý đến con hàng nữa, liếc nhìn Mặc Doãn Cuồng. Sau đó nhìn ra bên ngoài, bây giờ đã hơn năm giờ chiều, mặt trời còn chưa lặng xuống núi, vẫn đứng giữa bầu trời, bên ngoài tuyết đã tan hết, khắp nơi đều ẩm ướt.

Mở túi đeo lưng, lấy một bình nước bên trong ra, Bạch Nhược Oánh đưa cho Lưu Minh: "Cầm lấy nước và tinh thể của cậu ,uống nhiều vào, rồi tìm nơi yên tĩnh đi hấp thụ năng lượng đi.’’ Bạch Nhược Oánh đưa cho Lưu Minh chai nước suối đã pha loãng, đối với việc hấp thụ năng lượng rất tốt. Hơn nữa, cô đã chuẩn bị đưa cho Lưu Minh từ lâu, từ trước đến nay, cô đã xem Lưu Minh như người nhà rồi.

Nhận lấy nước trong tay Bạch Nhược Oánh, nhìn cô cau mày nghiêm mặt, Lưu Minh mặc dù bại não cũng sẽ hiểu được nó quan trọng. Cầm nước rồi gật đầu một cái, sau đó rời đi, lúc này, Nguyên Ưng cũng không ở cùng với Lưu Minh. Vì đội viên tìm anh có việc, nên Lưu Minh được thanh tịnh một mình.

Đã rất lâu, có người nhìn bên ngoài, đồng hồ đã báo tám giờ tối. Nhưng tịa sao mặt trời vẫn nhô cao như cũ.

Nhìn thời tiết bên ngoài, mọi người hoài nghi, vì sao hôm nay mặt trời không lặn ? Ở các tầng lầu mọi người đều tụ tập lại một chỗ, cảm thấy rét lạnh, bổ chút củi rồi đốt lên, tất cả đều quây quần, im lặng không lên tiếng.

"Chào mọi người, hoan nghênh đến căn cứ J, tôi là người phụ trách ở đây, Bạch Vũ. Hôm nay tình hình có chút đặc biệt, không biết vì sao bây giờ đã là buổi tối, nhưng mặt trời vẫn không lặn. Vì không xác định được nguyên nhân, nên hi vọng mọi người chú ý an toàn.’’ Lúc này, loa trong căn cứ vang lên, "Còn nữa, vì nhiệt độ mặt trời rất cao, nên tuyết đã tan hết, đường xá vô cùng ẩm ướt, hi vọng mọi người chú ý an toàn.’’

Nhiệt độ tăng cao, dù trời không tối, nhưng người vẫn sẽ mệt mỏi, cũng may cửa sổ kho hàng có rèm che. Mọi người ăn xong, kéo màn lại rồi tìm một góc nhắm hai mắt lại.

Băng tuyết tan ra, lộ những thứ nằm dưới lớp tuyết, thi thể bị tàn phá dần dần lộ ra. Trong căn cứ J còn may, bởi vì thi thể đã bị dọn dẹp hết, nhưng bên ngoài căn cứ là những người bị zombie cắn chết, hoặc zombie còn sống, nhưng cũng chính ở đây, lại chưa có ai xử lý.

"Rầm rầm rầm." Một loạt tiếng vang đánh thức mọi người, cô thả thần thức cau mày lại, tháo rèm cửa xuống.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mai Tuyết Vân về bài viết trên: Hoacamtu, Htv7300, Tư Di, kotranhvoidoi, tamanh1908
     

Có bài mới 24.09.2018, 17:36
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tuyết Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Tuyết Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 04.06.2015, 04:13
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 568
Được thanks: 2959 lần
Điểm: 22.77
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại - Mạt thế - Trùng sinh] Sống lại lần nữa ở tận thế - Lâm Y Dương - Điểm: 39
Chương 49: NO 49

Editor: Mai Tuyết Vân

Hành động của Bạch Nhược Oánh cũng đánh thức một số người. “Ai vậy, làm gì vậy hả, có để người khác ngủ không?’’ Ánh mặt trời chói chang chiếu vào phòng, khiến nhiều người khó chịu tỉnh giấc. Phương Di vừa nhìn là Bạch Nhược Oánh đánh thức mọi người, càng thêm ồn ào, khuôn mặt chán ghét.

Cô không để ý đến họ, cô nhìn trời, lại thấy mấy con chim bên ngoài cửa sổ. Khi tuyết rơi, đã lâu rồi không thấy động vật, mà lúc này lại nhìn thấy chim màu đen, là quạ!

Cũng có rất nhiều người nhìn thấy chim ngoài cửa, những con chim này đều muốn phá vỡ cửa thủy tinh: “Không phải chúng muốn phá cửa vào đây tránh nóng chứ. Bây giờ đã là một giờ đên, sao mặt trời còn chưa lặn?’’

Giọng nói của Lưu Minh khiến mọi người chú ý, họ nhìn đồng hồ, đúng là đã hơn nửa đêm, sao mặt trời còn chưa lặn.

Đám quạ ngoài cửa sổ giống như lời anh nói, bay đến trước mặt Bạch Nhược Oánh, khi cô nhìn thấy chúng, là zombie quạ. Không ổn rồi, nghĩ thế cô nhanh chóng kéo rèm cửa sổ lên. “Không ổn, là zombie quạ, mau đến chỗ an toàn đi.’’

Nghe cô nói thế, trong lòng mọi người đều oán trách: “Không phải chỉ là quạ sao, chỉ vài con, có gì ngạc nhiên chứ.’’

“Đúng thế, chỉ có vài con quạ, đã bị dọa đến mức này, thật không biết sao cô ta lại đi theo nữa.’’

“Thật không biết lúc cô ta làm nhiệm vụ sẽ thế nào đây.’’
“Vài con quạ đã dọa cô ta sợ đến thế này.’’

“Đàn bà, vẫn là đàn bà.’’

Mọi người khinh thường, cô cũng không tức giận, điều nên nói cô đã nói, nếu họ không nghe, hậu quả tự gánh chịu. Nơi này hội buôn bán, sẽ có kho hàng khác, nghĩ như thế cô thả thần thức ra, phát hiện trên lầu có một kho hàng rất ổn.

Bọn họ tiếp tục ngủ, Bạch Nhược Oánh không quan tâm, cầm balo lên, nhìn Bạch Nhược Oánh hành động, Mặc Doãn Cuồng đứng dậy đi theo. "Tiểu Oánh, cậu chờ tôi với.’’ Mặc Doãn Cuồng đã sớm bước theo, còn Lưu Minh thì vội vàng đứng dậy, cầm balo theo. Nhìn Lưu Minh đi rồi, sao Nguyên Ưng lại chịu ngủ một chứ, thuộc hạ của Nguyên Ưng không còn cách nào khác là phải lẽo đẽo theo Nguyên Ưng.

Tần Thiên thấy Bạch Nhược Oánh rời đi, suy nghĩ một chút cũng đứng dậy rời đi. Thuộc hạ phía sau anh ta cũng phải đi theo, nhìn chằm chằm hành động của Tần Thiên, khi anh ta đứng dậy, Phương Di cũng thầm trách rồi đứng dậy. Thiện Lăng Băng nhìn thấy Tần Thiên đi, không cần phải nói, dĩ nhiên sẽ đi theo.

[MTV : Cái này như hiệu ứng bầy đàn nhỉ, đi một người là kéo cả bầy đi !!!]

Mặc dù, Hình Phong khinh thường tác phong của Bạch Nhược Oánh, nhưng nghe tiếng rầm rầm ngoài của sổ, buồn bực một chút cũng rời đi. Theo anh ta có Lãnh Thanh Thanh và đội viên của mình. Cuối cùng là Lý Kim Quang, vốn hắn cũng không muốn đi, nhưng nghĩ nếu như có cơ hội tiếp cận Mặc Doãn Cuồng thì tốt, sau đó cũng đi theo, đương nhiên còn có Vương San San. Cứ như vậy, một đoàn người rời đi, mọi người bĩu môi thầm mắng thần kinh, xoay người tiếp tục ngủ. Sĩ quan chỉ huy, thấy nhiều dị năng giả rời đi như vậy, mang theo một đội binh đi theo, anh muốn biết cuối cùng đã xảy ra chuyện gì ?

Bạch Nhược Oánh đi lên lầu, tìm được vị trí kho hàng kia, mở cửa ra, bên trong kho hàng tối đen như mực. Hôm nay rất nhiều căn cứ không có điện, Bạch Nhược Oánh lấy ra một chiếc đèn pin cầm tay trong balo. Mặc Doãn Cuồng đi sau cô tiến lên cầm lấy đèn pin chiếu xung quanh một chút. Sau đó chỉ vào một vị trí, để Bạch Nhược Oánh ngồi xuống, nhìn hành động của anh, Bạch Nhược Oánh không nói gì cả.

"Tôi nói này, Tiểu Oánh, sao cậu lại đi nhanh như vậy chứ…’’ Cuối cùng, Lưu Minh cũng đuổi theo, anh thở hổn hển rồi ngồi xuống, theo sau anh có một đám người, "Hả, sao lại có nhiều người như vậy, Tiểu Oánh, đã xảy ra chuyện gì ?’’

Người theo sau Lưu Minh cũng đi đến trước cửa kho hàng, nhìn bên trong tối đen lạnh lẽo, cũng không muốn đi vào, nhưng đội trưởng đã đi vào, bọn họ không thể đứng ngoài được. "Đã xảy ra chuyện gì, Bạch Nhược Oánh, cô dẫn chúng tôi đến đây làm gì ?’’ Nhìn kho hành lạnh lẽo tối tăm, Phương Di không vui hỏi. "Bọn tôi không dẫn mấy người đi, là các người tự đi theo.’’ Nghe Phương Di nói, Lưu Minh phản bác : "Không ngờ, cô lại đi theo, ai mượn cô đi chứ ?’’

Thật ra, Phương Di muốn rời đi, nơi này tối như mực rất đáng sợ, đến một chút ánh sáng cũng không có. Sĩ quan chỉ huy theo tới, thấy trước cửa kho hàng tụ tập một đám người : "Sao thế ? Xảy ra chuyện gì ? Sao lại tụ tập ở đây, đúng rồi, cô Bạch đâu, vừa rồi cô ấy nói quạ gì cơ ?’’

"Ngài chỉ huy, ai biết cô Bạch nổi điên cái gì, dẫn cả một đám người đến đây, cũng không biết muốn làm gì. Cái gì mà zombie quạ, không phải chỉ là mấy con chim rách …’’ Phương Di bất mãn nói với sĩ quan.

"Nhìn phía sau, mau vào đi, rồi đóng cửa lại.’’ Lúc này, Bạch Nhược Oánh hét lên.

Sĩ quan chỉ huy giật mình, sau lưng lại nhìn, tầng lầu này vẫn chưa có ai ở nên rèm cửa vẫn được mở. Phương Di càng hoảng sợ, vừa định phản bác, đã quay đầu nhìn cửa sổ. Lúc này có vô số đám quạ đen bay từ đâu đến.

Mọi người vội vàng đi vào kho hàng, vừa nhìn thấy đám kia, đã dọa một nhóm người cứng đờ. Ít nhất phải đến nghìn con, một đám đông như vậy nhào đến, con bà nó, lấy ở đâu ra nhiều quạ như thế ?

Mọi người đóng kỹ kho hàng, lúc này, người ở dưới lầu vì chuyện lúc nãy nên ngủ không yên. A Ly đứng dậy kéo rèm cửa, muốn nhìn xem sao mặt trời còn chưa lặng. Nhưng khi hắn nhìn thấy bầy quạ đen bên ngoài, cả người đều ngây ra, có người bị ánh sáng đánh thức : "CMN, mày làm gì vậy, có phải không để người khác ngủ… Á ! Mau dậy đi, có biến rồi.’’ Hắn ta gào thét đánh thức một nhóm người, mọi người mở mắt nhìn ngoài cửa sổ : "Nhanh lên, mau tìm chỗ trốn, kho hàng, đúng rồi mau tìm kho hàng.’’ Sau đó bên trong hội trường hỗn loạn.

Rầm rầm, quạ đen liều mạng đập vào cửa sổ, nhìn đám người nháo nhác bên trong, mùi con người rất đậm, điều này khiến zombie quạ càng bị kích thích. May mà nơi này là kho chứa hàng lớn, cửa sổ ở đây dày hơn cửa sổ bình thường rất nhiều. Phần lớn quạ đen thấy không đập vỡ được liền thay đổi phương hướng, nhưng vẫn có con không để ý sống chết đập mạnh vào. Vì tiếng quạ kêu gào khiến rất nhiều người thức giấc : "Á, đã xảy ra chuyện gì !’’

Người đàn ông gần cửa, vì ban đêm mặt trời còn sáng, nên kéo rèm cửa lại rồi ngủ. Nghe thấy tiếng quạ kêu, dụi dụi con mắt, mở rèm ra, cũng chú ý đến bầy quạ đen này. Tất cả mọi người đều bị cảnh tượng này dọa chết khiếp, nhưng cũng không để bụng, không phải chỉ là bầy quạ thôi sao ? Đến khi quạ đen bắt đầu tông vào cửa sổ, lúc này mọi người mới có phản ứng.

Bọn họ không có gì để gia cố cửa sổ, cũng không có kho hàng để ẩn nấp, may là mùa đông, nên không ai mở cửa sổ hóng mát. Nhưng ngay cả như vậy, cũng không ngăn được bầy quạ đen ngửi được mùi con người mà lao đến, chúng cứ liên tục nhào vào cửa sổ.

"Rầm.’’ Qụa tông vào cửa thủy tinh.

“Hả, đứa nào, không muốn sống nữa à? Làm tao giật mình!’’ Có người oán trách, dĩ nhiên có người còn đang ngủ.

"Rầm"

"Á! Cứu mạng!"

Cuối cùng, cửa sổ sắp bị tông nát, tiếng kêu thảm thiết vang lên bốn phía, có người phản ứng nhanh đều kéo rèm cửa lại, tưởng rằng như thế là xong, nhưng kết quả vẫn như cũ: “Rầm, rầm.’’ Tiếng động va đập vẫn vang lên.

Đoàn người Bạch Nhược Oánh vẫn núp trong kho hàng, nhưng trên cửa của kho hàng vẫn có mắt mèo, hình như là cửa chống trộm. Trước nay sẽ không đặt châu báu ở nơi thế này, nhưng sao lại có cửa chống trộm được?

Người gần cửa nghe tiếng động bên ngoài, nhìn xuyên qua mắt mèo, người nọ bịt miệng, trượt xuống. Nhìn thấy dáng vẻ của binh sĩ kia như thế, cũng có rất nhiều người đi đến, muốn nhìn tình hình bên ngoài.

"Pằng" "Pằng" "Pằng"

Một đám quạ liều chết tông vào cửa sổ, bụng chim, miệng chim đều có vết nứt, đều méo mó. Nhưng bọn chúng lại không thấy đau, dùng hết sức đập mạng vào. Cho đến khi con đầu tiên tông đến nỗi nội tạng nát bét, máu tươi phun trào, nổ tung trong nháy mắt. Nghe thấy mùi máu, những con quạ này càng điên cuồng, cửa sổ tầng này bị tông vỡ, quạ đen bay vào….

Sau cửa chỉ còn lại một binh sĩ đang quan sát, thật ra anh cũng rất ghê tởm, nhưng sĩ quan đã dặn dò, không còn cách nào khác, binh sĩ vừa nhìn vừa báo lại tình hình bên ngoài. Mọi người chỉ nghe tiếng va chạm và tiếng kêu thảm thiết đã đủ run rẩy. Còn nghe trực tiếp từ miệng người lính, mấy cô gái run lẩy bẩy tìm kiếm cảm giác an toàn.

Đột nhiên người lính không lên tiếng nữa, sĩ quan hỏi: “Sao thế?’’

Người lính trẻ nghe chỉ huy hỏi, từ từ xoay người lại, sắc mặt tái nhợt, trên trán đổ một tầng mồ hôi: “Báo, báo cáo chỉ huy, vừa rồi, vừa rồi có quạ cắn người, còn cắn xé nội tạng ra…Ăn.’’ Nói đến chỗ này, người lính trẻ nuốt nước miếng.

“Ầm!’’ một tiếng, trái tim mọi người nhảy lên một cái, vì cửa của họ bị tông vào. Nhưng đây là cửa chống trộm, thật phải cảm ơn người đã lắp đặt cửa chống trộm này. Bên ngoài tiếng kêu thảm thiết không ngừng lại, có người vừa kêu một tiếng đã lập tức bị một màu đen bao trùm, chưa tới mấy giây khắp người đã loang lỗ toàn máu ngã dưới đất.

Cứ như vậy, có lẽ do cửa quá dày, quạ đen phát hiện không thể tông vỡ được, cho nên dừng lại. Thời gian từng giây trôi qua, không biết qua bao lâu, tiếng động bên ngoài nhỏ dần, tiếng va chạm cũng biến mất, trong không gian đột nhiên an tĩnh đến quỷ dị.

Bạch Nhược Oánh thả thần thức nhìn hoàn cảnh phía ngoài, lúc này trong này chỉ còn tiếng thở hổn hển.

Phương Di ôm lấy tay Tần Thiên, Tần Thiên cau mày nhưng không đẩy cô ta ra. Còn Vương San San đâu, vừa mới nãy, cô còn thấy Vương San San điên cuồng chạy đến chỗ Mặc Doãn Cuồng. Càng muốn bay vào lồng ngực của Mặc Doãn Cuồng, nhưng chưa kịp tới gần, đã bị Mặc Doãn Cuồng đạp một cước. Đáng thương cho Vương San San, một cái đạp này lại ngay giữa ngực, đau đến chết đi sống lại, bây giờ còn chưa đứng dậy nổi,  Bạch Nhược Oánh suýt chút nữa không nhịn được mà bật cười.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mai Tuyết Vân về bài viết trên: Hoacamtu, Htv7300, Tư Di, kotranhvoidoi, tamanh1908
     
Có bài mới 02.10.2018, 21:46
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tuyết Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Tuyết Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 04.06.2015, 04:13
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 568
Được thanks: 2959 lần
Điểm: 22.77
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại - Mạt thế - Trùng sinh] Sống lại lần nữa ở tận thế - Lâm Y Dương - Điểm: 40
Chương 50: NO 50

Editor: Mai Tuyết Vân

“Sao thế, sao không có tiếng gì?’’ Không biết đã qua bao lâu, tiếng huyên náo bên ngoài đã dừng lại, lúc này không biết là ai đang nói. Người lính trẻ nhìn ra ngoài, từng đàn quạ đen lần lượt bay ra: “Nó, bọn chúng đều bay đi rồi.’’ Sĩ quan chỉ huy và mọi người nghe anh ta nói bầy quạ đen đã đi rồi, đều thở phào nhẹ nhõm.

"Đi rồi."

"Nhanh như vậy sao."

"Chuyện gì đã xảy ra?"

Đột nhiên, tất cả đều có một cảm xúc vui mừng vì sống sót qua tai họa, nghe quạ đen đã bay đi, cũng thở phào. Lúc này, Bạch Nhược Oánh cảm thấy có một luồng hơi thở nóng ấm kề sát bên tai, phả lên mặt cô. Bạch Nhược Oánh vừa muốn cử động, đột nhiên, một loại cảm giác ấm áp chạm vào môi cô.

Mặc Doãn Cuồng, sao lại là anh ta, lại hôn trộm mình vào lúc này chứ? Ở đây nhiều người như vậy, nếu bị phát hiện sẽ làm sao? Còn nữa sao cô không cảm nhận được nhỉ? Trong lúc Bạch Nhược Oánh còn bận suy nghĩ, thì đầu lưỡi của Mặc Doãn Cuồng không biết đã tiến vào khoang miệng cô khi nào. Hơi thở nóng ấm lấp đầy khoang miệng, cái lưỡi nóng bỏng đảo quanh từng ngóc ngách, sau đó mút chặt lấy đầu lưỡi cô.

Người đàn ông này, thật sự, nếu không phải nơi này có người, cô lại không muốn bị người khác nhìn thấy điệu bộ lúng túng. Rất muốn đánh anh, nhưng mà bây giờ không được, may mắn anh đã tắt đèn pin rồi, không phải đã dự tính đó chứ.

Anh hôn càng lúc càng sâu, Bạch Nhược Oánh cảm thấy mình không thở được, đúng lúc cô hết dưỡng khí để thở, cuối cùng anh cũng buông cô ra. Tham lam hít thở, Bạch Nhược Oánh tức giận nhìn chằm chằm Mặc Doãn Cuồng. Trong bóng tối, giống như anh có thể nhìn thấy dáng vẻ tức giận của cô. Anh mỉm cười, còn cô lại bị nụ cười ấy làm ngây ngẩn. Đều nói, mỹ nhân cười khuynh thiên hạ, khi Mặc Doãn Cuồng cười đúng là một yêu nghiệt. Hơi thở ấm áp lại thổi bên tai, khiến Bạch Nhược Oánh run rẩy, tỉnh táo lên.

“Em là của anh.’’ Giọng điệu phảng phất sự tự tiên, kiên định, những lời này vẫn cứ lặp lại bên tai Bạch Nhược Oánh. Lại đợi một lát, xác định đám quạ đã bay đi xa, người lính trẻ thận trọng mở cửa, nhìn thi thể đầy đất. Anh ta lập tức nôn, sau đó mọi người đi ra ngoài, ngửi thấy mùi máu tươi trong phòng, nhìn mảnh vụn xác người khắp nơi, nội tạng đều bị lôi ra ngoài. Trong lòng mới thấy may mắn, hên là mình đã núp kịp.

“Sao đám quạ lại bay đến đây?’’ Nhìn tình cảnh trước mắt, Tần Thiên cau mày. “Tuyết tan, dưới tuyết lộ ra rất nhiều zombie, động vật ăn thịt zombie bị thối rửa nên bị lây nhiễm, giống như chuột vậy.’’ Nghe câu hỏi của Tần Thiên, Nguyên Ưng cau mày suy nghĩ rồi nói.

Không sai, Bạch Nhược Oánh biết, mạt thế rất nhiều động vật ăn thịt zombie, một số sẽ bị lây, trong số đó quạ là loài chim điển hình thích ăn thịt thối rữa nhất. Chỉ có một số ít bị lây, còn lại phần lớn không có việc gì cả, nhưng loài quạ không biết sao lại như thế. Trên lý thuyết thì không bị lây mà là tiến háo, cho nên hỏi trong mạt thế loài nào đáng ghét nhất, tuyệt đối quạ đen sẽ đứng đầu bản. Bở vì zombie quạ đều xuất hiện theo đàn, nhiều kiến còn cắn chết con voi, huống chi là một đám quạ đen có cánh.

“Chúng ta mau rời khỏi đây, nếu quả thật là zombie quạ, vậy xác người khắp nơi sẽ biến thành zombie đấy.’’ Đột nhiên nhớ đến vấn đề này, sĩ quan chỉ huy lớn tiếng nói. Nghe anh ta nói thế, mọi người run rẩy, đúng vậy, trong trụ sở này có bao nhiêu con người. Nhưng ai sẽ ngăn nổi đám zombie này, trong căn cứ đã trở thành một căn cứ chết, khắp nơi đều là zombie. Nghĩ thế, mọi người nhanh chóng rời đi.

Xác chết trên đất có bạn bè, có chiến hữu, trong lòng họ đều khổ sở, nhưng ngay cả khi như vậy, chỉ có một đường để đi. Chạy ra bên ngoài hội trường, xác chết khắp nơi không hề khiến họ dừng lại, mục tiêu của họ chỉ muốn lái xe rời đi. Loáng tháng nghe thấy tiếng kêu cứu bên tai, nhưng không ai qua giúp họ, bởi vì kết cục đã được định sẵn rồi.

Cuối cùng cũng chạy đến xe, còn may, bên trong xe không có ai, nên không bị quạ đen tấn công, cửa sổ xe vẫn nguyên vẹn. Khi lái xe đi, họ nhìn về phía cửa sổ, đã có một số bộ phận người bắt đầu cử động, bò dậy…

Không biết lính canh phòng và những người lãnh đạo căn cứ thế nào, tin rằng một căn cứ lớn như vậy, có thể vẫn còn người sống sót. Nhưng bên mình còn chưa lo xong, dù là ai cũng không thể quản nổi. Bạch Nhược Oánh cảm thấy một luồng sóng tinh thần ập đến, sau đó tiếp theo là tiếng thắng xe. Người trên xe lao về phía trước theo quán tính, không đợi họ kịp phản ứng thì rầm một tiếng. Xe của đám người Bạch Nhược Oánh bị một lực mạnh đập vào, khiến mui xe lõm xuống một lỗ.


Binh lính trên xe trong thời gian ngắn nhất đã chuẩn bị xong súng ống, nổ sủng, nhắm vào con zombie ngay mui xe. Một con zombie người đầy cơ bắp, lại là một zombie cấp bốn? Chẳng lẽ đây là hình thái sau khi tiến hóa của zombie? Tốc độ zombie tăng nhanh, sức mạnh rất lớn, đô phản xạ cũng khiến người khác kinh sợ.

Bạch Nhược Oánh nhìn con zombie, đời trước cô chưa từng thấy qua, bây giờ zombie cấp bốn đã có cơ thịt, chẳng sẽ sau khi tiến hóa hoàn toàn, zombie sẽ biến thành bộ dạng ban đầu? Vì sao cô chưa từng thấy qua, chẳng lẽ cô sống lại đã tạo hiệu ứng cánh bướm? Thật ra khi nhìn thấy con zombie này, Bạch Nhược Oánh rất vui mừng! Vì cuối cùng cũng có thủy tinh thể, vậy sen đỏ trong không gian mới có thể nhanh chóng nở hoa, và năng lực của cô mới có thể thăng cấp được.

Sĩ quan chỉ huy trấn định, nhìn hai cô gái trong xe, Phương Di và Vương San San im lặng. Phương Di là dị năng giả không gian, người này nhất định phải mang theo, nhưng còn Vương San San, không biết sao lại theo đến đây.

Nhìn Vương San San khỏe mạnh, Bạch Nhược Oánh liếc mắt, vừa rồi Mặc Doãn Cuồng đạp một cái, ít nhất phải gãy mấy cái xương sườn. Nhưng bây giờ nhìn lại, vốn không sao cả, cô nhìn Vương San San kỹ một chút. Thì ra là vậy, không ngờ Vương San San lại là dị năng song hệ. Vương San San muốn dựa sát vào Mặc Doãn Cuồng, cô ta nhìn Mặc Doãn Cuồng, sóng mắt lưu chuyển, khóe miệng mỉm cười. Vật mà chỉ cười được một giây, Vương San San đã ngẩn người, giây sau đó đau đớn bất tỉnh dưới đất.

Nhìn Vương San San như vậy, người trong xe khinh thường, bọn họ cho là Vương San San bị dọa sợ nên ngất đi. Hình Phong càng thêm mắng phụ nữ là như thế, cảm thấy toàn bộ đàn bà đều yếu đuối thế kia. Còn cả Bạch Nhược Oánh không nhúc nhích kia nữa, dĩ nhiên ngoại trừ cô gái bên cạnh anh ta, Lãnh Thanh Thanh. Nhưng chỉ có Bạch Nhược Oánh biết, Vương San San không phài vì sợ mà ngất, chỉ là cô ta sử dụng dị năng với Mặc Doãn Cuồng, kết quả bị tinh thần lực cắn trả, dẫn đến hôn mê.

Bạch Nhược Oánh nhìn hai người họ, không hiểu sao khóe miệng mình đã cong lên. Không ngờ Vương San San lại có thể sở hữu mị hoặc và chữa khỏi, khó trách đội ngũ lại mang cô ta theo. Dị năng chữa khỏi đúng là bảo bối đấy, chỉ tiếc rằng cấp bậc của Vương San San quá thấp.

Lúc này, zombie cấp 4 bị đạn lửa bắn bốc cháy, nó vung tay lên, một loạt cầu lửa lao đến. Mọi người đề ứng phó không kịp, đạn bắn cũng dừng lại, zombie cấp bốn dùng móng vuốt sắc bén của nó cào rách mui xe, mở toang nắp mui kim loại.

“Á!’’ Lần này chỉ còn Phương Di hét, Vương San San đã hôn mê, nhưng càng khiến người ta phiền não gì tiếng hét như xé rách màn nhỉ. Móng vuốt đen vung lên, quờ quạng trong không trung hình như muốn kiếm gì đó. Nhưng vì mui xe mở ra quá nhỏ, không thể làm gì được, lúc này Mặc Doãn Cuồng vung một đao, trong nháy mắt cánh tay của nó đã bị chặt đứt. Còn rơi một cách đẹp mắt lên người Vương San San đang hôn mê, nhưng không ai quản việc ấy, có lẽ một đao kia khiến zombie càng thêm tức giận, lập tức nhảy xuống xe.

Nhìn cầu lửa trong tay zombie, mọi người vội vàng xuống xe, còn Vương San San cũng được Trương Hồng khiêng xuống xe. Từng quả cầu lửa bay về phía xe, không biết là cái nào đã đánh trúng thúng xe, khiến xe nổ tung. May là mọi người đã chạy nhanh, nhưng tiếng nổ to đã hấp dẫn xung quanh. Những zombie từ từ đứng dậy đi về phía này. Nhìn đám zombie xung quanh, toàn bộ đều ra tay, dĩ nhiên ngoại trừ Phương Di và Vương San San, trong lúc nhất thời, các loại dị năng đều thi triển trên người đám zombie.

Bạch Nhược Oánh lấy Ẩm Huyết từ trong balo ra, đây chỉ là che mắt, Ẩm Huyết luôn trong cơ thể cô, zombie chưa đến Bạch Nhược Oánh đã áp sát. Lửa đen, Bạch Nhược Oánh không muốn để lộ, cô nhắm ngay vào zombie cấp bốn. Nghĩ như thế, Bạch Nhược Oánh xông lên, dị năng tốc độ của cô phát huy ưu thế, xoay người thuấn dị, Đường đao vung lên. Zombie cấp mới có trí khôn, đột nhiên cảm nhận được một hơi thở nguy hiểm đang lao đến mình.

nó lập tức muốn lách người tránh đi, nhưng tốc độ của nó sao sánh bằng Bạch Nhược Oánh được. Bạch Nhược Oánh vung đao chém vào thân thể của nó, cơ bắp zombie cấp 4 cứng như sắt, nhưng ngay cả khi thế cũng không quan tâm, cô đã có bảo đao Ẩm Huyết.

Một đao của Bạch Nhược Oánh chém đứt nửa người của zombie, máu của nó đều bị Ẩm Huyết âm thầm hấp thụ, không dây vào áo lông trắng của Bạch Nhược Oánh. Khi uống máu Đường đao rất phấn khích, nhưng zombie không mất đầu sẽ không chết. Bạch Nhược Oánh xoay người né tránh zombie cấp 4 vì tức giận mà bắn cần lửa. Lại bồi thêm một đao, đã bổ đôi đầu zombie, cuối cùng nó cũng ngã xuống, rớt xuống thủy tinh thể. Bạch Nhược Oánh ném vào balo, âm thầm thu vào không gian, ném vào ao máu. Bạch Nhược Oánh thu hồi Đường đao, xoay người lại, chỉ thấy đám người phía sau ngây người.

Ban đầu, họ không biết thực lực của cô, cho rằng cô chỉ là một cô gái không phù hợp. Mạt thế đến, dựa vào người thân mới có thể thoát nạn, dù lập tiểu đội Huyết Sắc, lấy được rất nhiều thủy tinh thể đổi điểm vinh dự. Trở thành tiểu đội cao cấp, nhưng đó cũng dựa vào người nhà hoặc là may mắn mà thôi. Nhưng hôm nay, thấy cô chỉ cần vài động tác đã tiêu diệt zombie lơi hại như vậy. Thấy cô di chuyển trong tích tắt, rồi nhìn thanh bảo đao của cô, khí chất thế kia, thật sự rất soái! Ngẩn người, thực lực của cô không yếu, như vậy nếu cô muốn lấy những thủy tinh thể kia chắc cũng là điều dễ dàng rồi.

P/S: Xin bạn đọc đừng cmt những câu như truyện đã drop rồi, truyện vẫn được đăng và sẽ hoàn vào 22/1. Mình đã có thông báo về việc đăng giãn cách chương lâu rồi mà!!!!!!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mai Tuyết Vân về bài viết trên: Hoacamtu, Htv7300, Tư Di, kotranhvoidoi, tamanh1908
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 63 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: caocaovuvu, hatrang221, lammaithao, Linhh Linhh, nhunglinda, Thích Cháo Trắng, Vivian219, vuthuhang95, WilliamtcVeike và 372 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (HOÀN)

1 ... 183, 184, 185

[Cổ đại] Yêu nghiệt khuynh thành Minh vương độc sủng - Thụy Tiếu Trụ

1 ... 47, 48, 49

3 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

4 • [Cổ đại - Huyền huyễn] Sư phụ Ma Quân đồ đệ Thượng Thần - Tô Nhị Khuyết

1 ... 26, 27, 28

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 155, 156, 157

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

[Hiện đại] Hoa hồng nhỏ của anh - Song Du

1 ... 17, 18, 19

[Xuyên không] Chuyên tâm độc sủng mùa xuân của hạ đường thê - Vũ Sơ Tình

1 ... 35, 36, 37

9 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C957

1 ... 136, 137, 138

10 • [Xuyên không - Huyễn huyễn] Ma phi khuynh thế độc sủng nàng - Dạ Ngữ Phàm

1 ... 37, 38, 39

11 • [Hiện đại] Anh nghĩ anh sẽ không thích em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 40, 41, 42

12 • [Hiện đại] Nhốt yêu - Sắc

1 ... 13, 14, 15

13 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 1)

1 ... 176, 177, 178

14 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C71]

1 ... 27, 28, 29

15 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 20, 21, 22

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

17 • [Hiện đại - Võng du] Cô dâu Hoa Yêu - Mặc Thanh Thành

1 ... 24, 25, 26

18 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 2)

1 ... 186, 187, 188

19 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 52, 53, 54

20 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110



TranGemy: Hôm nay của bạn thế nào, How are you today?
LogOut Bomb: heocon13 -> dienvi2011
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 273 điểm để mua Phù thủy mặt trăng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> y229917
Gwendolynn: ồ, cảm ơn mn
heocon13: rank đó dừng đăng thì vẫn còn nguyên thôi, chỉ là nếu đăng tiếp thêm đến một số lượng post nhất định thì sẽ được chuyển sang rank khác
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 360 điểm để mua Cặp đôi cherry
Gwendolynn: 1 ngày post bao nhiêu bài mới giữ đc rank vậy b?
Công Tử Tuyết: không nhé
Gwendolynn: ai cho mình hỏi với, cái rank thành viên năng nổ hay thành viên nổi bật ấy có phải rank mãi mãi ko? Dừng đăng bài có bị mất không nhỉ?
Shop - Đấu giá: Thải Nhi vừa đặt giá 251 điểm để mua Korean Prince
TranGemy: [Hiện đại] Quấn hôn: Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch chương 261, truyện cập nhật chương mới 4 - 7 chương/tuần.
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem gấu con
Shop - Đấu giá: Gwendolynn vừa đặt giá 925 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 535 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 248 điểm để mua Bé Mascot hồng
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 248 điểm để mua Vịt Daisy
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 250 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 508 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 880 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 482 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 837 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 796 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
mymy0191: g9 cả nhà.:D
Xích Liên Nhi: alo
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 757 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: Vidia vừa đặt giá 248 điểm để mua Bộ đồ Bikini sọc tím
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 720 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London

DiendanLeQuyDon | ddLQD | Phong thu am | studio | YeuCaHat
Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.