Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 255 bài ] 

Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình - Hải Diệp

 
Có bài mới 10.09.2018, 14:08
Hình đại diện của thành viên
Đại Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Đại Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.08.2014, 13:49
Bài viết: 2999
Được thanks: 13893 lần
Điểm: 20.97
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình - Hải Diệp - Điểm: 35
Chương 200: Muốn mày phải hối hận với quyết định của mình

     Thiên Tuấn.

     Diệu Tinh là người đầu tiên phát hiện ra đối với chuyện Lisa bị mất tích, chung quy cũng bởi vì mỗi ngày cô ta không có việc gì cũng sẽ gây sự hoặc chê cười đối với cô. Hôm nay đột nhiên không nghe thấy những  âm thanh đó, Diệu Tinh cảm thấy có cái gì không đúng, cũng cảm thấy có chút bất an. Làm sao lại đột nhiên lại không thấy Lisa như vậy?

     "Đang suy nghĩ gì thế?" Tiêu Lăng Phong hỏi.

     "Lisa!" Diệu Tinh ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Lăng Phong một cái, trong mắt cô mang theo vẻ uể oải, nhưng cũng tràn đầy sự lệ thuộc vào anh. Gần đây trong khoảng thời gian này, thật sự đã có quá nhiều chuyện xảy ra.

     "Thế nào, bị cô ta bắt nạt chưa đủ hay sao?" Tiêu Lăng Phong hỏi, sau đó tựa hồ nghĩ đến cái gì, anh khẽ vuốt ve gương mặt Diệu Tinh: "Diệu Tinh. Đau không?" Vào ngày đầu tiên Diệu Tinh đi vào Thiên Tuấn làm việc, chính anh đã dung túng để cho Lisa hung hăng đánh cô một cái tát. Hiện tại nhớ tới trái tim của anh cũng muốn hung hăng co quắp một hồi.

     Diệu Tinh có chút sững sờ. @MeBau*diendan@leequyddonn@ Nhìn trong mắt Tiêu Lăng Phong tràn đầy áy náy, cô có chút đau lòng. Những hồi ức này không phải có thể dễ dàng mà quên đi được. Nhưng mà vào giờ phút này, thế nhưng cô cũng không hận nổi Tiêu Lăng Phong. Bởi vì bản thân đã từng phải chịu đựng nhiều tổn thương cùng ân oán như vậy, cho nên Trình Diệu Tinh, có phải là mày có thể thật sự không quan tâm...

     "Cũng đã qua rồi!" Diệu Tinh cười khẽ một tiếng: "Tiêu Lăng Phong, chuyện đã qua rồi, cũng không cần nhắc lại làm gì nữa!" Bọn họ không biết có thể đi được bao xa, đợi có đứa trẻ, chờ khi đứa trẻ ra đời rồi, như vậy bọn họ sẽ không còn có quan hệ g với nhau nữa.

     Tựa như là nhìn ra ý định của Diệu Tinh, Tiêu Lăng Phong vươn cánh tay ra ôm lấy Diệu Tinh. Lúc này anh cũng không muốn nói đến phần hợp đồng này. Trong lòng của anh có khát vọng rất mãnh liệt, anh và Diệu Tinh sẽ có một đứa con chung, nhưng lại có mâu thuẫn, chỉ sợ Diệu Tinh mang thai... di@en*dyan(lee^qu.donnn),  chờ cho đến khi đứa trẻ ra đời rồi, thì có phải là Diệu Tinh sẽ vĩnh viễn rời xa khỏi anh hay không?

     "Diệu Tinh, em cảm thấy anh có phải là một người có uy tín hay không?" Tiêu Lăng Phong thấp giọng hỏi tựa như cũng không hề mong muốn đợi đáp án của Diệu Tinh. Nếu như về sau hai chúng ta thật sự có một đứa nhỏ, có phải là em có thể đứng ở vị trí của đứa con, mà cho anh, cho cả hai chúng ta có một cơ hội hay không.

     *****************

Tin tức ở trên báo chí đã làm kinh động đến Trình Ngự và Khương Ngọc Khiết, không phải là bởi vì chuyện nổ súng kia, diễ↕n☾đ↕àn☾lê☾q↕uý☾đ↕ôn mà chính là bởi vì khi đọc tin tức ở trên báo, bọn họ nhìn thấy hình con gái của mình ở trong đó, nhìn thấy con gái của mình ở chung một chỗ với một người là Tiêu Lăng Phong, nhìn thấy có một người nam giới khác rất giống với Mộ Thần. Bọn họ đi đến nhà trọ mới biết, con gái của mình đã dời đi không ở nơi đó thật lâu rồi. Bọn họ không thể tin được đứa con gái ngoan ngoãn của bọn họ lại khéo léo gạt người như vậy, càng không cách nào dễ dàng tha thứ cho con gái của mình sống cùng với Tiêu Lăng Phong.

     Diệu Tinh nhận được điện thoại của mẹ mình, gọi về nhà. Về đến nhà, mới vừa mở cửa ra, chào đón Diệu Tinh chính là một cái tát của Trình Ngự. Từ nhỏ đến lớn cô chưa từng bao giờ bị cha đánh như vậy, Diệu Tinh có chút kinh ngạc đến ngây người, cô xoa xoa gương mặt nóng hừng hực nhìn lại cha mình.

     "Ba ba..." diⓔn♧đànⓛê♧quý♧đⓞn Có chuyện gì thế ạ?.

     "Ai là ba ba của cô, tôi đây không có đứa con gái như cô!" Trình Ngự tức đến mức phát run người.

     Trải qua nhiều chuyện như vậy. Rốt cục mẹ có biết chuyện này là thế nào không! "Ba ba, ba làm sao vậy?" Giọng nói của Diệu Tinh run rẩy.

     "Cô lại còn hỏi tôi nữa sao!" Trình Ngự tức giận lại vỗ bàn một cái: "Trình Diệu Tinh. Cô và Tiêu Lăng Phong kia đã xảy ra chuyện gì vậy! Hãy mau nói cho tôi biết!."

     Diệu Tinh nắm lấy cái túi thật chặt: "Ba ba, ngài đang nói cái gì vậy? Con và Tiêu Lăng Phong có thể có cái gì đây?" Diệu Tinh cười cười chột dạ

     "Cô lại còn gạt tôi sao!" Trình Ngự trợn mắt: "Diệu Diệu. Ba đã giáo dục con như thế nào hả? Đến bây giờ con lại còn dám lừa gạt cả ba đây nữa. Nếu như không phải là ba xem tin tức trên báo, con còn muốn lừa gạt ba đến bao lâu nữa đây!"

     "Ba ba người hiểu lầm rồi!" Diệu Tinh tiến lên một bước: "Bất quá là con chỉ làm việc ở nơi đó mà thôi!"

     "Đi làm hả?" Trình Ngự cười: "Ba cũng đã già rồi, nhưng mà vẫn còn chưa đến mức hồ đồ, chỉ bằng một chút tiền lương của con như vậy, có đủ để trả tiền chữa bệnh của ba sao?"

     "..."

     "Trình Diệu Tinh, sớm biết mạng của ba đã được nhặt về như vậy, không bằng ba đi tìm cái chết!" Trình Ngự run rẩy cả người, nhìn con gái, thân thể của ông run run, trong đôi mắt tràn đầy sự đau lòng. Tất cả đều là do ông, cái người làm cha vô dụng này!

     "Diệu Diệu, không phải là ba quan tâm chuyện hắn đã cướp đi công ty của chúng ta, đó là cạnh tranh trong buôn bán! Ba ba của con thua, không có gì đáng nói, nhưng mà, suy nghĩ một chút một gia đình nhà bác Mộ kia, bọn họ mới thật là thê thảm!"

     Trong lòng Diệu Tinh bị một kích nặng nề. Nước mắt cô rơi xuống...

     "Diệu Diệu, ba ba lớn tuổi rồi, chết sống có số..."

     "Ba ba, người không nên nói như vậy!" Diệu Tinh lắc đầu."Chuyện không phải là như ba đã nghĩ đâu. Ba cũng biết là Tịch Mạt đã trở lại rồi mà! Số tiền kia là do con đã mượn của cô ấy… ba ba, con thực sự chỉ là làm việc ở Thiên Tuấn mà thôi." Diệu Tinh khóc thút thít: "Nhà trọ là con cho người ta thuê lại. Bây giờ con cùng đồng nghiệp sống ở trong ký túc xá của công nhân viên." Diệu Tinh nói xong nước mắt chảy ra mạnh mẽ hơn. Trình Diệu Tinh, thì ra là, bây giờ cũng mày có thể nói láo mà sắc mặt cũng không hề thay đổi như vậy sao.

     Nghe những lời nói kia của Diệu Tinh..., Khương Ngọc Khiết cũng không nhịn được nữa: "Tôi cũng đã nói với ông rồi, cần phải hỏi con cho nó rõ ràng đã, nhưng mà ông lại hết lần này tới lần khác cứ muốn làm mình bị kích động. Con gái của mình là dạng người như thế nào, chẳng phải là ông vẫn rất rõ ràng lắm hay sao?" Bà nói nghe đầy oán giận, kéo con gái sang chỗ mình: "Diệu Diệu, con có đau hay không?"

     Diệu Tinh lắc đầu một cái, tay để ở trên mặt mình che đi: "Mẹ, hai người phải tin tưởng Diệu Diệu!" Diệu Tinh rưng rưng nói một câu. Không bao lâu nữa, Diệu Diệu liền sẽ trở về, Diệu Diệu cũng sẽ vẫn là Diệu Diệu ngày trước của ba mẹ.

     "Đứa nhỏ này!" Khương Ngọc Khiết ôm lấy Diệu Tinh: "Có chuyện gì con nhất định phải nói cho ba mẹ biết, có biết hay không vậy, không được  tự một mình gánh vác, nghe chưa!"

     "Vâng!" Diệu Tinh nghẹn ngào đáp ứng, ôm lấy mẹ thật chặc: "Mẹ, chờ thêm chút thời gian nữa, Diệu Diệu liền trở lại sống cùng với hai người   hoặc là, luc ấy chúng ta sẽ cùng nhau rời khỏi nơi này, Diệu Diệu sẽ hiếu thuận với ba mẹ thật tốt...".

     Sắc trời càng ngày càng đậm, cũng dần dần trở nên âm trầm, dường như sắp có một trận mưa lớn sẽ phủ xuống rất nhanh. Gương mặt Diệu Tinh vẫn sưng đỏ như cũ. Đối với chuyện lừa gạt ba mẹ mình vừa rồi, trong lòng của cô tràn đầy sự áy náy...

     Ba mẹ, thật xin lỗi, qua lần này, từ nay về sau nhất định Diệu Diệu sẽ thật biết điều...

     *****************

Ầm! Một tiếng sấm vang lên phía chân trời,một mưa to tầm tã trút xuống, trong nháy mắt thành phố T bị một tầng mây dày đặc bao phủ. Nước mưa men theo cửa sổ cũ rách chảy vào trong nhà. Những giọt mưa theo lỗ thủng trên nóc nhà, nhỏ nước xuống, tí tách! Tí tách! Rơi rơi...

     Ừm! Từ trong chiếc chăn cũ rách phát ra một tiếng rên rỉ thống khổ. Lisa từ từ mở mắt, nhìn trong phòng đen nhánh một màu, nụ cười tuyệt vọng tràn ra ở bờ môi. Bên ngoài phòng, thỉnh thoảng lại có tia chớp sáng lên, làm co trong phòng theo sáng trưng. Trên mặt đất ươn ướt tràn đầy những mảnh vụn quần áo, trên người của cô cũng tràn đầy những vết roi.

     Ùng ùng, tiếng sấm động lại vang lên. Lisa cúi đầu nhìn lại vết máu đỏ tươi trên chiếc đệm bẩn thỉu cùng với những chất lỏng ám muội chưa kịp khô đi kia. Từ trong hàm răng cắn chặt của cô phát ra âm thanh ken két…

     Tiếng cười thô bỉ của mấy gã đàn ông kia vẫn cứ vẳng vẳng mãi ở bên tai cô không thể nào lái đi được. Nghĩ đến những thứ ngôn ngữ hạ lưu kia, nghĩ đến thân thể bẩn thỉu của bọn chúng tiến vào trong cơ thể của mình, Lisa liền hận đến muốn nổi điên.

     Lisa nhớ ở trước lúc cô ngủ mê man, những gã đàn ông kia đã hỏi Đường Nhã Đình có cần phải giết cô hay không. Đường Nhã Đình trả lời "Không giết." Không phải là bởi vì Đường Nhã Đình thương hại hay là không đành lòng đối với cô, mà là, cô ta cảm thấy muốn để cho cô tiếp tục sống mà trên người luôn mang theo những hồi ức thống khổ này… đây mới là sự chịu đựng khó khăn nhất trong cuộc sống...

     "Ha ha... Đường Nhã Đình, tao muốn mày sẽ phải hối hận vì đã không giết tao… tao sẽ muốn mang theo hồi ức thống khổ này đến cuối đời không chỉ là có một mình tao..." Ầm... một tia chớp lại lóe lên, chiếu sáng cả gian phòng, hắt lên trên mặt Lisa lúc này đang lộ ra một nụ cười gần như dử tợn...



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 11.09.2018, 20:23
Hình đại diện của thành viên
Đại Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Đại Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.08.2014, 13:49
Bài viết: 2999
Được thanks: 13893 lần
Điểm: 20.97
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình - Hải Diệp - Điểm: 35
Chương 201: Cho dù tôi có phải xuống Địa ngục, tôi cũng nghĩ muốn có anh theo cùng...

     Kể từ khi tin tức về vụ nổ súng nơi đầu đường tuôn ra, Minh thật sự không còn thấy xuất hiện nữa. Đối với chuyện này Mộ Sở cũng không có quá nhiều để tâm đến. Dù sao đã từng cộng sự với nhau nhiều năm, đối với Minh, anh đã quá hiểu rõ về anh ta, bất quá...

     "Yên tâm đi! Lúc đầu tạm thời lúc Minh cũng sẽ an phận một chút, về phần... Dương Nhược Thi. Tôi sẽ phái người theo dõi cô ấy thật sát sao." Mộ Sở nhẹ nhàng gật đầu. Diệu Tinh bên kia đã có Lãnh Liệt, anh cũng có thể yên tâm được mấy phần. "Tốt lắm, gần đây anh cũng đã cực khổ nhiều rồi, hãy đi nghỉ ngơi một chút đi, tôi đi ra ngoài một chút!"

     Mộ Sở đi ở trên đường. Trong lúc vô tình anh nhìn thấy Diệu Tinh. Dường như cô đang suy nghĩ điều gì đó. di@en*dyan(lee^qu.donnn),  Cô ngồi ở ven đường, vẫn luôn cúi đầu. Mộ Sở nghĩ tới định tiến lên chào hỏi, nhưng mà lại nghĩ lại, nếu đến gặp mặt nhau lại chỉ biết làm tổn thương lẫn nhau như vậy, anh vẫn lựa chọn cứ ở xa xa mà nhìn cô như vậy.     Diệu Tinh, phải đến lúc nào thì anh mới có thể đứng ở bên cạnh em được đây.

     Thiên Tuấn.

     Tiêu Lăng Phong nhìn bộ dạng mặt ủ mày chau của Diệu Tinh, anh cũng đã có thể đoán được chuyện gì xảy ra. Ngày hôm qua Diệu Tinh nhận được điện thoại ở nhà. Khi trở lại cô cứ như vậy, không nói với anh một lời nào, gọi cô đi vào đưa những thứ gì đó, cô cũng luôn là nhờ người khác giúp một tay. Nói như vậy nhất định là Trình Ngự đã bắt đầu có sự nghi ngờ đối với quan hệ của bọn họ rồi. Tiêu Lăng Phong khẽ thở dài một cái, thì ra là, anh thật sự nghĩ muốn cùng với Diệu Tinh, die»n。dٿan。l«e。qu»y。d«on vậy thì việc anh phải giải quyết không chỉ là phần hợp đồng kia, mà còn có cả một cửa ải của cha mẹ Diệu Tinh nữa. Sự việc xảy ra với nhà họ Mộ, Trình Ngự vẫn luôn cảm thấy là chuyện nhà bọn họ cửa nát nhà tan kia nhất định có liên quan đến anh. Với mối quan hệ chí cốt của hai nhà Trình Mộ, xem ra Trình Ngự căn bản sẽ không đồng ý cho bọn họ ở chung một chỗ.

     Trình Diệu Tinh. Cũng bởi vì chuyện này mà em né tránh anh hay sao?

     "Đang suy nghĩ về chuyện của Diệu Tinh phải không?" Lãnh Liệt hỏi.

     Tiêu Lăng Phong cũng không phủ nhận.

     "Tôi xem trước tiên chúng ta vẫn cần phải giải quyết chuyện trước mắt đi đã! Việc Lisa mất tích, anh cảm thấy đơn giản như vậy thôi sao."

     "Không nhìn thấy cô ta tôi mừng rỡ vì được thanh tĩnh!" Đã bị Lisa dây dưa nhiều năm như vậy, diễ↕n☾đ↕àn☾lê☾q↕uý☾đ↕ôn Tiêu Lăng Phong mệt mỏi đến cực độ. Hiện tại anh đã có Diệu Tinh, cho nên hiện tại anh không muốn có bất kỳ sự liên quan dây dưa đối với người nào nữa!

     "Nhưng mà tôi nghĩ việc cô ấy mất tích như vậy là có ẩn tình khác, anh cũng nên cẩn thận!" Lãnh Liệt nhìn qua Diệu Tinh một chút.

     Nghe thấy những lời Lãnh Liệt nói..., trong lòng Tiêu Lăng Phong cũng cảm thấy một hồi kinh sợ.

     Nghĩ lại, Lisa cũng không có liên quan gì đến anh. Những hành động của Lisa nhất định cũng không có liên quan gì đến người của Ám Dạ bên kia. Nếu như nói kẻ thù của nhà Lisa, ở bên ngoài cũng không nghe thấy một chút tin tức gì hết. Như vậy, chỉ còn dư lại... Chính là - Đường Nhã đình. di●ễn‿đàn‿l●ê‿quý‿đ●ôn. Đáp án cuối cùng vừa mới nghĩ ra này đã làm cho Tiêu Lăng Phong đau long. Anh cũng có chút không muốn tin tưởng, trong lòng anh khát vọng, chuyện này chỉ là do mình hiểu lầm lung tung.

     "Có đôi khi, không phải là mọi chuyện cũng được như ý mình đã nghĩ đâu." Vỗ vỗ vào bả vai Tiêu Lăng Phong mấy cái, Lãnh Liệt bổ đi ra ngoài. Anh không nghi ngờ việc Minh sẽ ngừng nghỉ một chút. Nhưng mà đối với Dương Nhược Thi... Tư liệu của cô vẫn đều chỉ là một chút chuyện đầu đường cuối ngõ cũng biết. Anh không thể tin những chuyện của cô gái Dương Nhược Thi kia không thể không có người nào biết được. Nếu không cũng sẽ không có chuyện vào ba năm trước đây cha của cô ta bị trục xuất ra khỏi nước... diⓔn♧đànⓛê♧quý♧đⓞn Một người phụ nữ tâm cơ sâu nặng, đặt ở bên cạnh Thiếu chủ như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ gieo họa... Nắm chặt ngón tay lại thành quả đấm, nện một quyền vào trên vách tường, Lãnh Liệt xoải bước đi ra ngoài.

     "Trình Diệu Tinh, em đi vào trong này một chút!" Tiêu Lăng Phong kéo cửa ra trực tiếp gọi.

     Diệu Tinh ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Lăng Phong, sau đó đứng dậy. Đột nhiên Diệu Tinh cảm thấy một hồi choáng váng, theo đó một hồi lợm giọng buồn nôn nổi lên.

     Ọe… Diệu Tinh bịt chặt lấy miệng chạy vào trong phòng rửa tay. Sau một hồi nôn mửa, Diệu Tinh từ từ ngẩng đầu lên, nhìn bản thân mình ở trong gương, cô lại che miệng lại. Trời ạ! Cô không nhịn được kêu lên một tiếng.

     "Diệu Tinh!" Theo tiếng kêu lo lắng, Tiêu Lăng Phong đã xông tới."Em làm sao vậy?"

     "Tiêu Lăng Phong, anh có tật xấu à! Nơi này là nhà vệ sinh của nữ đấy! "

"Em đã đến mức như thế này rồi, anh còn quản cái khỉ gió đây là nơi nào kia chứ!" Tiêu Lăng Phong trợn mắt: "Em làm sao vậy. Có nơi nào không thoải mái sao?" Tiêu Lăng Phong đoạt lấy khăn giấy lau khóe miệng cho Diệu Tinh.

     Nhìn vẻ nóng nảy cùng lo lắng ở trong mắt Tiêu Lăng Phong, Diệu Tinh cắn cắn đôi môi, trong lỗ mũi một hồi chua xót. Cô tựa vào Tiêu Lăng Phong trong ngực. Nước mắt ở đã tràn ngập trong tròng mắt của cô.

     "Em không sao, có thể là do tiêu hóa không tốt lắm!" Diệu Tinh nói xong liền nắm thật chặc lấy vạt áo của Tiêu Lăng Phong. Trong lòng của cô có chút sợ! Có phải là trong bụng cô thật sự đã có bảo bảo hay không, phải cẩn thận kiểm tra lại một chút. Đã hơn hai tháng nay cô chưa thấy cái kia tới. Theo bản năng Diệu Tinh lấy tay che bụng, làm sao cố tình vào lúc này lại có thể mang bầu được chứ! Bảo bảo, tại sao con lại có thể xuất hiện vào lúc này đây... Diệu Tinh cắn môi thật chặt, trong lòng cực kỳ sợ hãi...

     "Diệu Tinh, bất kể có chuyện gì xảy ra, cả hai chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt, cho nên em không phải sợ. Anh sẽ vẫn luôn ở bên cạnh em!” Tiêu Lăng Phong chậm rãi hôn nhẹ lên trên đầu Diệu Tinh, sau đó anh lôi kéo Diệu Tinh đi ra ngoài.

     Diệu Tinh nhìn Tiêu Lăng Phong nắm chặc tay của cô, nụ cười an ổn từng chút từng chút lan tràn ra. Câu nói “anh sẽ vẫn luôn ở bên cạnh em” kia của Tiêu Lăng Phong thật sự đã cho cô quá nhiều cảm giác an toàn. Tiêu Lăng Phong, chỉ cần có những lời này của anh, em đều có thể dũng cảm, cho dù thế nào em cũng đều có thể dũng cảm đối mặt...

     Đối với chuyện cô trở về nhà như thế nào, Diệu Tinh cũng không đề cập tới, mà Tiêu Lăng Phong cũng không mở miệng hỏi. Lúc này cô còn không biết tìm biện pháp giải quyết nói lại với anh, thì đúng lúc này điện thoại di động vang lên. Diệu Tinh giật mình một cái. Nhìn thấy tên của, trong lòng của cô có chút bận tâm. Cuộc hôn nhân của Tịch Mạt cùng Bùi Hạo Thần, vẫn luôn bị đau khổ bao quanh thật chặc. Tịch Mạt kẹp ở giữa Thẩm Kỳ Nhiên và Bùi Hạo Thần, tình thế không phải là khó xử, mà là không thể lựa chọn được người yêu của chính mình. Hiện tại Tịch Mạt chỉ còn lại một mình mà thôi, nổi thống khổ của Tịch Mạt, Diệu Tinh để ở trong mắt, nhưng không cách nào giúp một tay được.

     "Điện thoại của ai vậy?" Tiêu Lăng Phong vô ý thức hỏi một câu.

     "Là của Tịch Mạt!" Diệu Tinh trả lời một câu, sau đó gần như cùng lúc vang lên tiếng rơi xuống của cái ly ở trong tay Tiêu Lăng Phong. Diệu Tinh hơi nghiêng đầu ra một chút nhìn Tiêu Lăng Phong. Anh thế nào mà tựa như mỗi lần nghe thấy chuyện của Tịch Mạt, thì phản ứng của anh cũng sẽ rất lớn như vậy. "Anh làm sao vậy?"

     "A, không có chuyện gì đâu!" Tiêu Lăng Phong lắc đầu một cái."Cô ấy thế nào rồi?"

     Người con gái này đã từng tiêu điều vì anh. "Không có gì!" Diệu Tinh lắc đầu một cái. Sự thống khổ của Tịch Mạt hoàn toàn đến từ Bùi Hạo Thần, mà Bùi Hạo Thần lại là bạn tốt của Tiêu Lăng Phong: "Cô ấy chỉ có em mà thôi..."

     "Cái gì gọi là chỉ có em mà thôi!" Nghe những lời này, trong lòng Tiêu Lăng Phong cảm thấy rất là khó chịu.

     "Cô ấy còn có anh nữa sao?" Diệu Tinh giễu cợt.

     "Cô..." Đương nhiên là có anh rồi, anh mới là người nhà của cô ấy. Tiêu Lăng Phong giận dỗi nghĩ thầm, nhưng cuối cùng anh cũng không nói ra miệng. Dù sao ông nội vẫn không muốn thừa nhận mối quan hệ của anh cùng với Tịch Mạt, trong lòng của anh cũng vẫn có kháng cự. Nếu như không phải là do mẹ của Tịch Mạt, làm sao ba ba lại sẽ vứt bỏ hai mẹ con anh chứ. Tay nắm thật chặc thành quyền, Tiêu Lăng Phong xoay người đi ra ngoài. Tịch Mạt bị tổn thương như vậy, trong lòng của anh cũng không phải là không từng thấy có sự khó chịu. Bùi Hạo Thần làm thương tổn Tịch Mạt như vậy, cũng đã mấy lần Tiêu Lăng Phong nghĩ tới chuyện muốn ngăn cản. Nhưng mà cái lần sai lầm đầu tiên từ bốn năm về trước kia, khẳng định anh không còn lý do nào để lấy thân phận của anh trai bảo vệ em gái nữa...

     Tâm phiền ý loạn Tiêu Lăng Phong ngồi vào trong xe, chân anh đạp lút cần ga chạy vọt ra ngoài. Theo tiếng động chói tai phá vỡ mặt đất, một âm thanh ở trên không từ trong ga ra tầng ngầm vọng về.

     "Tiêu Lăng Phong, cho dù tôi có phải xuống Địa ngục, tôi cũng nghĩ muốn có anh theo cùng..."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 14.09.2018, 20:35
Hình đại diện của thành viên
Đại Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Đại Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.08.2014, 13:49
Bài viết: 2999
Được thanks: 13893 lần
Điểm: 20.97
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình - Hải Diệp - Điểm: 34
Chương 202: Cuộc điện thoại xa lạ gọi tới

Tâm phiền ý loạn Tiêu Lăng Phong đi vào quán bar. Âm nhạc huyên náo chấn động làm anh đau đầu. Tiêu Lăng Phong lấy điện thoại ra định gọi cho Bùi Hạo Thần. Tìm ra được mã số, nhưng vừa vặn lúc này lại bị anh bỏ qua. Nói cho cùng, dù sao tâm sự của anh có liên quan với Tịch Mạt, chuyện này thật sự không thể bày tỏ với Bùi Hạo Thần.

Rượu cứ một chén lại tiếp một chén được anh uống vào trong bụng, nhưng lại cảm thấy không có một chút cảm giác thoải mái nào. Cuối cùng anh dứt khoát trả tiền đi ra ngoài. Tiêu Lăng Phong cảm thấy mình ngồi ở trong quán rượu không lâu lắm, nhưng mà lúc anh đi ra, sắc trời đã muộn.

Ngẩng đầu lên Tiêu Lăng Phong hít sâu một hơi, @MeBau*diendan@leequyddonn@ nghe sau lưng truyền đến tiếng bước chân, anh cảnh giác xoay người, sau đó vung quả đấm lên đánh thẳng về phía trước.

"Á!" Đường Nhã Đình tránh né không kịp, nặng nề đón lấy một quyền này. Cô chật vật ngã ra trên mặt đất, một dòng máu từ khóe miệng chảy ra…

"Nhã Đình!" Tiêu Lăng Phong kinh hãi kêu lên."Làm sao cô lại ở nơi này?"

"Từ bên trong đi ra ngoài, em nhìn thấy anh định tới chào hỏi một câu! Nhưng mà..." Đường Nhã Đình nở một nụ cười thê thảm: "Lăng Phong, chúng ta đã xa lạ đến mức ngay cả tiếng bước chân cũng không nghe quen nữa rồi sao?"

"Xin lỗi! Nhã Đình, di@en*dyan(lee^qu.donnn) có thể do gần đây tôi đã quá nhạy cảm!" Tiêu Lăng Phong nói xong tới đỡ Đường Nhã Đình dậy. Nhìn khóe miệng của Đường Nhã Đình, Tiêu Lăng Phong lấy ra một chiếc khăn giấy đưa cho cô. Đường Nhã Đình nhìn nhìn tờ khăn giấy trắng noãn kia, nhưng cũng không chịu nhận lấy.

"Ha ha... Lăng Phong, quả nhiên là anh đúng là dạng người mà tôi đã nghĩ." Đường Nhã Đình nói xong đưa tay lên lau vết máu ở trên khóe miệng: "Không quan hệ với nhau nữa rồi, cho nên, ngay cả việc chạm đến nhau, nếu có thể tránh thì sẽ tránh, có đúng không Lăng Phong?  Trình Diệu Tinh kia đáng giá để anh làm như vậy hay sao?"

"..."

"Thời điểm anh còn ở bên cạnh tôi, cũng chưa từng thấy anh chung tình như vậy đấy! Lăng Phong, anh có yêu tôi sao?" die»n。dٿan。l«e。qu»y。d«on Đường Nhã Đình ngẩng đầu lên. Ánh sáng của ngọn đèn ven đường cũng không thật sáng ngời chiếu lên Đường Nhã Đình, lúc này nơi tròng mắt của cô nước mắt đã lưng tròng. Có trong nháy mắt, Tiêu Lăng Phong gần như cho là, người cô gái kia giống hệt người con gái mà anh đã từng quen biết trước kia.

"Tình cảm của anh đối với em thực sự chỉ là sự thương hại, là sự thương tiếc đồng bệnh tương liên hay sao?"

"Nhã Đình, mọi chuyện cũng đã qua rồi!" Tiêu Lăng Phong lui về phía sau một bước: "Đã khuya lắm rồi, cô trở về đi thôi!"

"Trình Diệu Tinh đang ở nhà chờ anh sao?" Đường Nhã Đình nhíu mi lại: "Được thôi, vậy thì anh hãy đi đi, em sẽ không làm trễ nải thời giờ của anh nữa." Đường Nhã Đình lui về phía sau mấy bước, diⓔn♧đànⓛê♧quý♧đⓞn nước mắt trên mặt biến mất.

Khanh khách... vào lúc này có một tiếng cười dữ tợn vang lên. Lisa đứng ở địa phương cách nơi đó không xa nhìn Tiêu Lăng Phong đang cùng với Đường Nhã Đình. Đường Nhã Đình, mày đã phá hủy tao toàn bộ như vậy, thế mà vẫn còn dám công khai làm loạn ở trên con đường sáng ngời thế kia sao? Mày thật sự cho là mày không có gì là không làm được hay sao!

Lisa chậm rãi rút từ trong túi xách ra một lưỡi dao nhỏ. Một luồng anh lạnh lẽo chợt lóe lên qua ánh mắt của anh. Tiêu Lăng Phong, anh không thương tôi sao? Hừ! Được lắm! Nếu như tôi không chiếm được anh, vậy thì chúng ta liền cùng nhau chết đi! Nghĩ tới đây, đột nhiên Lisa chạy tới, giơ lưỡi dao lên, thẳng tắp đâm về phía Tiêu Lăng Phong.

"Tiêu Lăng Phong. Chúng ta hãy cùng nhau xuống Địa ngục đi!" Lisa gào thét, âm thanh tựa như là từ địa ngục vọng tới vậy. Không lường trước được sẽ có chuyện như vậy xảy ra. Tiêu Lăng Phong nhìn Lisa xông lại, có trong nháy mắt anh có chút hoảng hốt.

"Lăng Phong cẩn thận!" Đường Nhã Đình hô to. Cô dùng sức đẩy Tiêu Lăng Phong ra, lưỡi dao găm sáng trắng như tuyết không chút luyến tiếc đâm vào trong thân thể Đường Nhã Đình. Khi dòng máu ấm áp văng tung tóe lên tay, thì Lisa bật cười to, trong lòng trống rỗng.

"Đường Nhã Đình, không phải là mày nói muốn tao mang theo hồi ức thống khổ mà sống cả đời hay sao? Bây giờ thử nhìn lại xem, ai mới là người cả đời phải sống trong thống khổđây!" Lisa kêu lên một tiếng, tay dùng sức, lại một lần cắm lưỡi dao găm kia vào sâu thêm mấy phần.

"Nhã Đình!" Nhìn máu tươi nhanh chóng chảy xuống, trong lòng Tiêu Lăng Phong cả kinh, anh một cước đá văng Lisa ra, đỡ lấy Đường Nhã Đình ngã xuống: "Nhã Đình, cô đừng làm tôi sợ!"

Đường Nhã Đình tựa vào trong ngực Tiêu Lăng Phong: "Đã từng có người hỏi em, khi anh gặp nguy hiểm thì em có thể dám liều lĩnh để cứu anh hay không. Khi đó, em không dám trả lời, nhưng mà bây giờ... Em đã hiểu, Lăng Phong, em có thể..."

"Trước không cần nói, Nhã Đình, để tôi đưa cô đi bệnh viện!" Tiêu Lăng Phong vội vội vàng vàng ôm lấy Đường Nhã Đình.

"Đừng để ý đến em!" Đường Nhã Đình rơi lệ nó: "Lăng Phong, em sớm đáng chết, không có anh, em có sống cũng không có ý nghĩa."

" Đường Nhã Đình, không nên nói bậy!" Tiêu Lăng Phong nói xong liền ôm Đường Nhã Đình chạy về phía xe của mình. “Đường Nhã Đình vết thương trên người cô vô cùng nguy hiểm..” Máu vẫn không ngừng trào ra thành dòng, dùng tay bị tại cũng không thể ngăn chặn được.

"Anh nhớ thời điểm em bị xảy ra tai nạn xe cộ, anh đã đáp ứng với em điều gì không?" Đường Nhã Đình xoay mặt lại yếu ớt nhìn Tiêu Lăng Phong: "Anh đã nói, bất kể em có làm gì sai anh cũng sẽ tha thứ. Nhưng mà... Lăng Phong, anh lại không làm được!"

"Nhã Đình, cô trước không nên mở miệng nói nữa, chúng ta lập tức đi đến bệnh viện, cô sẽ không có việc gì!" Tiêu Lăng Phong nhanh chóng khởi động xe, cho xe chạy rất nhanh. Anh nhìn Đường Nhã Đình đầy bất an. Nhã Đình, cô không nên bị xảy ra chuyện gì, nếu không tôi sẽ áy náy cả đời.

"Lăng Phong, em biết em đã làm sai rất nhiều chuyện, nhưng mà chuyện xảy ra giữa ba ba của em và Diệu Tinh, Lăng Phong, thật sự không phải là do em làm. Không phải là em làm..."

"Nhã Đình, không cần phải nói nữa!"

"Anh hãy tin tưởng em!" Đường Nhã Đình kêu một tiếng đầy kích động, sau đó làm đông đến vết thương, Đường Nhã Đình đau đớn kêu lên một tiếng.

"Được được! Tôi tin tưởng ở cô, tin tưởng cô!" Tiêu Lăng Phong vội vàng nói một câu: "Nhã Đình, trước mặt chính là bệnh viện rồi, cô hãy kiên trì một chút." Tiêu Lăng Phong nói như dỗ dành, trong lòng bàn tay anh tràn đầy những giọt mồ hôi...

*****

Biệt thự của Tiêu Lăng Phong.

Reng reng reng, điện thoại reo một hồi lâu, nhưng mà vẫn luôn không có ai bắt máy. Diệu Tinh ngồi ở trước bàn ăn, nhìn thức ăn trước mặt đã được cô hâm nóng lại không biết bao nhiêu lần, bây giờ cũng đã lạnh ngắt, khẽ thở dài một tiếng. Tiêu Lăng Phong đang bận cái gì vậy, coi như không có thời gian, nhưng mà ngay cả thời gian nghe điện thoại một chút cũng không có hay sao! Diệu Tinh để điện thoại xuống… Ọe, cô lại buồn nôn một hồi, vội vọt vào trong phòng rửa tay. Diệu Tinh chống lên bồn rửa tay bồn, nôn ọe một hồi thống khổ. Trong dạ dày đã không còn có thứ gì để có thể ói ra; vì một bàn bữa ăn tối này mà cô đã bị nôn ra không biết mấy lần.

Mùi vị của khói của dầu mỡ làm cô gay mũi quá mức, nhưng mà, nghĩ đến mấy ngày nay Tiêu Lăng Phong bận rộn như vậy, rốt cục Diệu Tinh vẫn phải cố nén sự không thoải mái của mình, làm một bàn đồ ăn. Cô muốn chờ tới sau khi Tiêu Lăng Phong vào cửa, được nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của anh, nhưng mà bây giờ...

Đã sắp rạng sáng rồi, Tiêu Lăng Phong cũng vẫn chưa trở về nhà, đến điện thoại cũng không nhận. Điện thoại trong phòng làm việc cũng không có người nhận nghe... Nhẹ nhàng rửa miệng một chút, Diệu Tinh ngẩng đầu lên nhìn lại bản thân mình. Từ khi nào thì cô bắt đầu có thói quen dùng cơm cùng với Tiêu Lăng Phong như vậy?

Cô đã quen được ngủ ở trong ngực của anh. Đến hôm nay đột nhiên Tiêu Lăng Phong biến mất không thấy bóng dáng đâu, vừa đúng dịp gióng một hồi chuông báo động lên cho Diệu Tinh. Thì ra là ở trong lúc vô tình, cô đã chìm đắm sâu đến mức như vậy, ngay cả việc tự kiềm chế lại cảm xúc, cô cũng hoàn toàn không có cách nào.

Trình Diệu Tinh, mày không thể tiếp tục như vậy! Nếu không sớm muộn gì mày cũng sẽ bị thương. Trong lòng cô có một giọng nói vang lên nhắc nhở cô như vậy. Diệu Tinh từ từ che bụng, nhưng mà... rõ ràng Tiêu Lăng Phong đã từng nói là anh yêu cô.

Diệu Tinh nhắm mắt lại. Những suy nghĩ hỗn độn đang bao vây xung quanh cô thật chặt. Lúc này từ trong phòng ăn truyền ra tiếng chuông điện thoại di động. "Lăng Phong." Diệu Tinh vội vội vàng vàng xông ra.

"Trình Diệu Tinh, cô có muốn biết hiện tại Tiêu Lăng Phong đang ở cùng một chỗ với ai hay không..." Một giọng nói của phụ nữ từ trong điện thoại ở một chỗ khác truyền đến...


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 255 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: caocaovuvu, hatrang221, lammaithao, Linhh Linhh, nhunglinda, Thích Cháo Trắng, Vivian219, vuthuhang95, WilliamtcVeike và 405 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (HOÀN)

1 ... 183, 184, 185

[Cổ đại] Yêu nghiệt khuynh thành Minh vương độc sủng - Thụy Tiếu Trụ

1 ... 47, 48, 49

3 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

4 • [Cổ đại - Huyền huyễn] Sư phụ Ma Quân đồ đệ Thượng Thần - Tô Nhị Khuyết

1 ... 26, 27, 28

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 155, 156, 157

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

[Hiện đại] Hoa hồng nhỏ của anh - Song Du

1 ... 17, 18, 19

[Xuyên không] Chuyên tâm độc sủng mùa xuân của hạ đường thê - Vũ Sơ Tình

1 ... 35, 36, 37

9 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C957

1 ... 136, 137, 138

10 • [Xuyên không - Huyễn huyễn] Ma phi khuynh thế độc sủng nàng - Dạ Ngữ Phàm

1 ... 37, 38, 39

11 • [Hiện đại] Anh nghĩ anh sẽ không thích em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 40, 41, 42

12 • [Hiện đại] Nhốt yêu - Sắc

1 ... 13, 14, 15

13 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 1)

1 ... 176, 177, 178

14 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C71]

1 ... 27, 28, 29

15 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 20, 21, 22

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

17 • [Hiện đại - Võng du] Cô dâu Hoa Yêu - Mặc Thanh Thành

1 ... 24, 25, 26

18 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 2)

1 ... 186, 187, 188

19 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 52, 53, 54

20 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110



TranGemy: Hôm nay của bạn thế nào, How are you today?
LogOut Bomb: heocon13 -> dienvi2011
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 273 điểm để mua Phù thủy mặt trăng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> y229917
Gwendolynn: ồ, cảm ơn mn
heocon13: rank đó dừng đăng thì vẫn còn nguyên thôi, chỉ là nếu đăng tiếp thêm đến một số lượng post nhất định thì sẽ được chuyển sang rank khác
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 360 điểm để mua Cặp đôi cherry
Gwendolynn: 1 ngày post bao nhiêu bài mới giữ đc rank vậy b?
Công Tử Tuyết: không nhé
Gwendolynn: ai cho mình hỏi với, cái rank thành viên năng nổ hay thành viên nổi bật ấy có phải rank mãi mãi ko? Dừng đăng bài có bị mất không nhỉ?
Shop - Đấu giá: Thải Nhi vừa đặt giá 251 điểm để mua Korean Prince
TranGemy: [Hiện đại] Quấn hôn: Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch chương 261, truyện cập nhật chương mới 4 - 7 chương/tuần.
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem gấu con
Shop - Đấu giá: Gwendolynn vừa đặt giá 925 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 535 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 248 điểm để mua Bé Mascot hồng
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 248 điểm để mua Vịt Daisy
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 250 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 508 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 880 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 482 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 837 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 796 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
mymy0191: g9 cả nhà.:D
Xích Liên Nhi: alo
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 757 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: Vidia vừa đặt giá 248 điểm để mua Bộ đồ Bikini sọc tím
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 720 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London

DiendanLeQuyDon | ddLQD | Phong thu am | studio | YeuCaHat
Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.