Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 459 bài ] 

Phế hậu của lãnh hoàng - Hồ Tiểu Muội

 
Có bài mới 12.09.2018, 21:56
Hình đại diện của thành viên
Free ED/WT Developer
Free ED/WT Developer
 
Ngày tham gia: 17.11.2016, 22:25
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 1517
Được thanks: 1286 lần
Điểm: 9.73
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Phế hậu của lãnh hoàng - Hồ Tiểu Muội - Điểm: 26
Ngoại truyện Hoa Mộ Dung 68

Edit: Lily_Carlos
Beta: coki

"…!"

Lãnh Phi Tuyệt cũng lặn xuống nước.

Trong làn nước trong veo, hắn trợn tròn mắt, yên lặng nhìn thiếu nữ đang nhắm chặt hai mắt lại, khuôn mặt nàng như đang cố nhẫn nại chịu đựng, đột nhiên hắn hôn lên đôi môi của nàng.

Hoa Mộ Dung kinh ngạc mở to mắt ra trong nước, đập vào mắt nàng là khuôn mặt anh tuấn vô cùng quen thuộc của Lãnh Phi Tuyệt.

Buông tay!

Hoa Mộ Dung kinh hãi, cố hết sức đẩy Lãnh Phi Tuyệt ra nhưng Lãnh Phi Tuyệt vẫn ôm chặt lấy nàng không cho nàng có bất cứ cơ hội phản kháng nào. Nước ngăn cách giọng nói, không khí, ngăn cách tất cả mọi thứ xung quanh nhưng lại không thể ngăn cách được cảm giác người đang ôm nhau

Cuối cùng cũng lấy nàng. . . . . .

Cuối cùng cũng có thể đụng vào da thịt của nàng lần nữa, có thể cảm nhận được hơi thở của nàng, lại có thể ôm nàng vào ngực thêm một lần nữa.

Lần này, hẳn không phải là cảnh trong mơ nữa rồi. . . . . .

Lần này, khi hắn tỉnh lại không phải là tình cảnh bên cạnh trống trải, cho dù vươn tay cũng không nắm bắt được bất cứ vật gì nữa. . . . . .

Hoa Mộ Dung, cuối cùng nàng cũng trở lại rồi!

Lãnh Phi Tuyệt, buông tay!

Rốt cuộc ngươi đang muốn làm cái gì!

Trong nước, Hoa Mộ Dung không thể hít thở nên dù có giãy dụa thế nào cũng không thoát khỏi được.

Lãnh Phi Tuyệt rót từng dòng khí ấm áp vào trong cơ thể nàng làm cho nàng không tự chủ được  nhớ lại cái lần hai người ôm nhau ngủ trong đêm đông. Trong nháy mắt, ký ức bị phủ đầy bụi đột nhiên ùa về làm cho toàn thân nàng lạnh như băng, cảm giác không thở nổi.

Không cần nhớ, ta không muốn nhớ tới!

Ta không muốn nhớ đến lúc hắn thức trắng đêm để chăm sóc cho ta, không cần nhớ đến đã từng động tâm và quyến luyến, không muốn nhớ!

Tại sao phải làm cho ta nhớ đến chứ?

Không, ta đã sớm quên những hồi ức vô dụng này rồi, ta không muốn nhớ tới!

Trong nước suối, Lãnh Phi Tuyệt lại tiếp hơi cho nàng một lần nữa, đó là hơi thở cuối cùng trong ngực hắn, trong lúc đó nước mắt của Hoa Mộ Dung cũng chậm rãi rơi xuống. Nàng cho rằng xung quanh đều là nước nên không ai có thể nhìn thấy nàng khóc.

Nhưng hắn biết.

"Ào!"

Cuối cùng Lãnh Phi Tuyệt cũng ôm Hoa Mộ Dung ra khỏi mặt nước.

Hắn mặc kệ vết thương trên người nàng mà đè nàng xuống đất, sau đó hắn cúi người hôn lên đôi môi mềm mại của nàng. Hắn nhẹ nhàng liếm đi những giọt nước đọng trên mặt hắn sau đó liếm vệt nước mắt còn vương trên khóe mắt nàng, sau đó cởi bộ quần áo vướng bận trên người nàng đi.

Hoa Mộ Dung biết rõ sẽ phát sinh chuyện gì nên hoảng sợ mở to mắt, cắn răng nghiến lợi nói: "Lãnh Phi Tuyệt, nếu ngươi cưỡng ép ta ta sẽ làm cho ngươi hối hận suốt đời.."

"A. . ." Lãnh Phi Tuyệt trói hai tay nàng ra sau người rồi nói nhỏ bên tai nàng: "Mộ Dung, ta thích  dáng vẻ hiện tại của nàng, chỉ có hiện tại, ánh mắt nàng nhìn ta mới là chân thực. . . . . ."

"Lãnh Phi Tuyệt, cuối cùng ngươi muốn làm cái gì?"

"Hoa Mộ Dung, ta yêu nàng."

Hoa Mộ Dung giật mình.

Nàng luôn nghĩ rằng Lãnh Phi Tuyệt bắt nàng, bắt nạt nàng vì rất vui, vì ham muốn chiếm hữu nàng mà thôi, không ngờ rằng miệng nam tử tà mị này lại nói ra những lời mà nàng không tưởng tượng ra được. Nàng kinh ngạc nhìn hắn, hai mắt mở to, đôi môi khẽ run lên nhưng cuối cùng không nói gì cả.

Rốt cuộc hắn đang nói cái gì! Hắn biết mình đang làm cái gì và hậu quả của việc này sao?

Yêu?

     Loại người như chúng ta xứng đáng có tình yêu sao? Rõ ràng hắn biết rất rõ thân phận và sứ mạng của mình, nhưng tại sao hắn lại làm ra hành động nhàm chán như vậy?

"Mộ Dung, ta yêu nàng. Nhưng vì sao nàng không thể thuộc về ta? Tại sao lại để ta gặp được nàng, tại sao lại rời đi? Ta sẽ không thả nàng đi, cho dù nàng hận ta thì ta cũng sẽ không. . . . . ."

Lãnh Phi Tuyệt nói xong, đôi mắt ửng hồng, tiến quân thần tốc. Khi Hoa Mộ Dung bị Lãnh Phi Tuyệt lấp đầy, thân thể nàng run lên theo bản năng, rốt cục nước mắt cũng chảy ra lần nữa.

"Lãnh Phi Tuyệt, tại sao ngươi ép buộc ta! Sao ngươi dám nhục nhã ta?" Hoa Mộ Dung lớn tiếng hỏi.

"Ta sẽ không để nàng rời khỏi ta, cho dù nàng có hận ta thì ta cũng phải có được nàng. . . . ."

"Ngươi buông ra!"

Lãnh Phi Tuyệt không để ý đến sự phản kháng của Hoa Mộ Dung, lần lượt đòi lấy, lần lượt phóng thích sự tức giận và tình yêu say đắm của bản thân. Hắn ôm chặt lấy thân thể của Hoa Mộ Dung, dùng hết sức ôm lấy nàng như muốn khảm nàng vào trong thân thể của mình vậy.

Có lẽ làm như vậy là ta có thể chân chính có được nàng.

Cho dù không thể chiếm được trái tim của nàng thì chỉ cần chiếm được thân thể của nàng là tốt rồi.

Hận ta đi, Hoa Mộ Dung.

Như vậy thì nàng không thể quên được ta. . . . . .

Khi Lãnh Phi Tuyệt tỉnh táo lại thì Hoa Mộ Dung đã lâm vào hôn mê. Lãnh Phi Tuyệt chống nửa người, hô hấp có hơi rối loạn, mái tóc rối tung hắn xõa xuống ngực, lúc này hắn cũng không biết cảm thụ trong lòng mình là gì.

Hắn cúi người, nhẹ nhàng hôn lên khuôn mặt tái nhợt của Hoa Mộ Dung, dịu dàng vuốt lại mái tóc rối bời của nàng rồi yên lăng ngắm nhìn khuôn mặt tái nhợt đi vì mất máu của nàng. Tay của hắn chậm rãi lướt qua gò má nàng, lướt qua lông mày, mắt, sống mũi, môi và cuối cùng dùng lại ở trên bả vai của nàng.

Thật sự là một vết thương rất sâu.

Mặc dù vết thương này không sâu đến xương tủy nhưng cũng đủ để nàng bong da tróc thịt, dấu vết trên làn da trắng nõn của nàng khiến người ta nhìn thấy mà đau lòng.

Hắn nhẹ nhàng vuốt ve vết thương của Hoa Mộ Dung rồi lấy Kim Sang Dược mang theo bên người, kéo áo của mình sau đó bắt đầu tập trung bôi thuốc cho nàng sau đó băng bó nhẹ nhàng. Hắn nhẹ nhàng hôn lên đôi môi khô khốc của nàng, lẩm bẩm: "Mặc kệ thế nào, cuối cùng nàng cũng đã trở lại rồi, Mộ Dung. . . . ."

--- -------- --- -------

Hoa Mộ Dung ở Cung thành ba ngày, cũng bị Lãnh Phi Tuyệt dây dưa ba ngày.

Ngày đêm triền miên.

Tinh lực trên người Lãnh Phi Tuyệt giống như không bao giờ cạn, mỗi một khắc ở cùng một chỗ với Hoa Mộ Dung luôn là triền miênvô tận .

Tư Đồ Dĩnh, các đại thần có ý đồ tiến vào tẩm cung của hắn đều không được cho phép đi vào nên không ai biết rốt cuộc bên trong đã xảy ra chuyện gì. Bọn họ quấn lấy tâm phúc Trương Ngũ Độc của Lãnh Phi Tuyệt, mà Trương Ngũ Độc cũng chỉ sờ sờ chòn râu của mình rồi nói một cách sâu xa: "Không thể nói, không thể nói. . . . . ."

Lúc Lãnh Phi Tuyệt và Hoa Mộ Dung ngừng dây dưa trong một đêm yên tĩnh.

"Bệ hạ, không xong! Quân Tề, quân Tề tấn công vào thành!"

"Cuối cùng cũng tới rồi. . . . . ." Lãnh Phi Tuyệt uể oải ngồi dậy, tiện tay phủ thêm áo: "Bọn họ tới còn muộn hơn so với tưởng tượng của ta." ! ~!



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 13.09.2018, 11:37
Hình đại diện của thành viên
Free ED/WT Developer
Free ED/WT Developer
 
Ngày tham gia: 17.11.2016, 22:25
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 1517
Được thanks: 1286 lần
Điểm: 9.73
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Phế hậu của lãnh hoàng - Hồ Tiểu Muội - Điểm: 28
Ngoại truyện Hoa Mộ Dung 69

Edit: Lily_Carlos
Beta: coki

"Ngươi. . . . . . Đã sớm biết?"

Trên giường lớn, Hoa Mộ Dung cố hết sức chống người ngồi dậy, tuy nhiên chỉ hơi nhúc nhích một chút cũng làm nàng gần như hôn mê nhưng nàng vẫn luôn nhìn chằm chằm Lãnh Phi Tuyệt, muốn nhìn thấy chút gì đó qua khuôn mặt bình tĩnh của hắn.

Trước ánh nến, khuôn mặt tuấn mỹ của Lãnh Phi Tuyệt lúc sáng lúc tối, hắn sờ mái tóc dài của Hoa Mộ Dung, đột nhiên mỉm cười nói: "Mộ Dung, nàng nói xem ta đã biết cái gì? Là chuyện nàng cố ý bị thương để ta buông lỏng cảnh giác hay là chuyện dụ ta mở cửa thành để binh lính của nàng trà trộn vào?"

"Nếu. . . . . . ngươi đã biết thì tại sao ngươi còn giữ ta lại trong thành?" Hoa Mộ Dung nhỏ giọng hỏi.

Tuy nàng chỉ bị nhốt trong Cung thành năm ngày nhưng đối với nàng năm ngày này là năm ngày đau đớn nhục nhã nhất trong cuộc đời này của nàng.

Vì xâm nhập vào trong thành nàng cố tình để bản thân mình bị thương, nhưng không ngờ quân đội lại đến chậm hơn so với dự tính của nàng vài ngày, cũng không nghĩ tới thân thể sau khi bị thương vì không được xử lí kịp thời mà trở nên cực kì yếu ớt, sốt cao không lùi.

Bây giờ đừng nói là cầm nổi kiếm, đến đi lại cũng thấy rất khó khăn, vậy mà Lãnh Phi Tuyệt cứ lần lượt đòi lấy, cưỡng chiếm thân thể của nàng hết lần này đến lần khác!

Nàng chưa bao giờ phải chịu nhục nhã như vậy!

Bởi vì đã vài ngày không có ăn uống gì, chỉ ăn thức ăn lỏng nên Hoa Mộ Dung nhanh chóng gầy sọp đi, làn da cũng trở nên tái nhợt, phát ra những tia sáng yếu ớt như đồ sứ để ở dưới ánh trăng.

Trong ánh nến lúc sáng lúc tối nàng chống nửa người lên, ngạc nhiên nhìn khuôn mặt bình tĩnh không nhìn ra suy nghĩ của Lãnh Phi Tuyệt trước mặt, sau đó Lãnh Phi Tuyệt đột nhiên nở nụ cười.

"Mộ Dung, nàng cam lòng rời khỏi ta sao?" Cái trán lạnh như băng của Lãnh Phi Tuyệt chạm vào trán Hoa Mộ Dung: "Người ta nói một đêm phu thê trăn năm ân nghĩa, ta và nàng làm phu thê nhiều đêm như vậy mà nàng vẫn không muốn ta sao?"


"Ngươi. . . . . . Cút ngay!"

"Vốn nghĩ thân thể nàng không được tốt lắm thì lửa giận cũng nhỏ đi một chút, không ngờ nàng vẫn tràn đầy tinh lực đến vậy. Quân Tề công thành còn cần một thời gian nữa, vậy trước đó ta cho nàng ăn một ít thứ tốt được không?"

"Lãnh Phi Tuyệt, ngươi cứ thản nhiên như vậy sao? Ngươi thật sự không sợ thành bị công phá à?" Hoa Mộ Dung cười lạnh.

"Chỉ là một thành trì rách nát mà thôi, ta không quan tâm. Mộ Dung à. . . . . . vì Tề quốc, nàng thật sự có thể hy sinh cả bản thân mình, hôm nay chúng ta chỉ theo nhu cầu mà thôi, nàng muốn Cung thành, mà thứ ta muốn là nàng."

Lãnh Phi Tuyệt nói xong thì đứng dậy lấy một chén cháo trắng nóng hổi mang đến sau đó tự tay múc một muỗng đặt trên môi Hoa Mộ Dung. Hoa Mộ Dung ghét bỏ quay đầu đi, nhìn thẳng vào mặt hắn: "Ngươi. . . . . . Ngươi nói cái gì? Từ khi mới bắt đầu ngươi đã tạo bẫy để ta nhảy vào có đúng không?"

"Loại thành trì nhỏ tại biên thùy này của Tề quốc ta hoàn toàn không muốn lấy, từ đầu đến cuối thứ ta muốn có được chỉ là Mộ Dung nàng."

"Muốn có được ta? Xuất binh vì một nữ nhân như ta? Bệ hạ đúng là "tình thâm ý trọng" nhỉ."

Giọng nói đã khàn đặc của Hoa Mộ Dung có chút cao lên, đầu nàng cũng càng choáng váng hơn. Ánh mắt trong trẻo nhueng lạnh lùng của nàng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Lãnh Phi Tuyệt, muốn nhìn thấy một cảm xúc khác thường trên khuôn mặt hắn nhưng Lãnh Phi Tuyệt vẫn nở nụ cười dịu dàng, ánh mắt cực kì cưng chiều.

"Mộ Dung, nàng nói nhiều vậy mà không thấy đói bụng sao?"

"Ngươi cút ngay!"

"Tính khí ghê gớm thật, nếu nàng không ăn cái gì thì chẳng còn sức mà mắng chửi ta đâu."

"Lãnh Phi Tuyệt, ngươi cút ngay!"

"Được, chờ nàng hồi phục sức lực có thể đánh nhau với ta, nếu nàng thắng tất nhiên ta sẽ rời đi. Nhưng bây giờ. . . . . . nàng chỉ có thể nghe lời ta."

Lãnh Phi Tuyệt nói xong, ngậm một ngụm cháo loãng trong miêng sau đó bịt kín môi Hoa Mộ Dung lại, hắn nắm mũi nàng buộc nàng phải nuốt ngụm cháo mà hắn đút cho.

Hoa Mộ Dung vừa sợ lại vừa tức giận, mặc dù nàng đã cố phản kháng nhưng kết quả cũng chỉ có thể mặc Lãnh Phi Tuyệt tùy ý làm bậy. Đầu của nàng vô lực tựa lên trên bả vai của hắn, cuối cùng nàng không phản kháng nữa mà ngoan ngoãn uống cháo, lỗ tai chăm chú lắng nghe tiếng động bên ngoài cửa sổ.

Gần rồi, quân đội của càng ngày càng gần!

Sau khi Lạc Băng lẻn vào thành thì rốt cục cũng tìm được cơ hội mở của thành, cuối cùng cũng có thể công thành!

Bây giờ việc duy nhất cần phải làm chính là cứu Tư Đồ Dĩnh ra rồi nhân cơ hội đó thoát thân. . . . . .

Quả thật ta nhất đinh phải bổ sung thể lực thật tốt để thuận lợi thoát thân.

"Như vậy mới ngoan. . . . . . Mộ Dung, tại sao nàng không phản kháng nữa? Đột nhiên nghĩ thông suốt rồi?"

Lãnh Phi Tuyệt hơi kinh ngạc nhìn cô nương trong ngực ngoan ngoãn nuốt cháo, trong mắt lại lóe lên một vẻ thâm thúy không rõ.

Mặc dù Hoa Mộ Dung rất yếu nhưng nàng vẫn cố tự chống người ngồi dậy, tự cầm thìa cố gắng uống từng hớp cháo một: "Nếu phản kháng không có tác dụng thì việc gì ta phải tự chuốc lấy khổ chứ. . . . . ."

"A. . . . . . Mộ Dung luôn thức thời như vậy." Lãnh Phi Tuyệt khen ngợi sờ đầu Hoa Mộ Dung, sau đó nhìn ra ngoài cửa sổ: "Hẳn là quân Tề sắp tấn công vào rồi, chúng ta phải lên đường thôi."

"Ngươi. . . . . . ngươi đưa ta đi đâu?"

Cả người Hoa Mộ Dung đều run lên, không thể tin được nhìn Lãnh Phi Tuyệt, mặc dù nàng đã cố gắng khắc chế tâm tình của mình nhưng Lãnh Phi Tuyệt vẫn phát hiện ra nàng đang hoảng loạn.

"Cung thành, ta không cần, ta chỉ muốn mang nàng đi."

"Lãnh Phi Tuyệt, ngươi điên rồi! Ngươi vất vả công chiếm thành trì này lại bị ta đoạt trở về, chẳng lẽ ngươi không để ý một chút nào sao?"

"Không sao cả, ta nói rồi, mục đích của ta chỉ là nàng, chỉ cần đoạt được nàng thì một thành trì có là gì chứ? A. . . . . ."

"Lãnh Phi Tuyệt, ngươi thả ta đi! Đồ điên này!"

"Theo lời nàng nói."

Lãnh Phi Tuyệt nói xong, nhẹ nhàng hôn lên trán Hoa Mộ Dung rồi ôm lấy eo nàng.

"Buông tay!"

Hoa Mộ Dung không ngờ Lãnh Phi Tuyệt có thể từ bỏ cả tòa thành trì vì mình, chiến thuật kéo dài của nàng, tất cả kế hoạch của nàng đều bị đảo loạn, ngoài hốt hoảng ra thì nàng còn cảm thấy vô cùng tức giận!

Mỗi một động tác đều làm vết thương trên bả vai nàng đau nhức hơn mà nàng chỉ có thể bất lực nhìn Lãnh Phi Tuyệt ôm mình đi tới cửa sau vương phủ, nàng cố gắng muốn thoát thân nhưng Lãnh Phi Tuyệt ôm nàng rất chặt không để nàng có cơ hội động đậy! Cho nên nàng chỉ có thể há miệng, dùng hết sức lực cả người cắn thật mạnh lên tay Lãnh Phi Tuyệt.

Máu tươi tràn vào đầy trong khoang miệng Hoa Mộ Dung, nàng cảm thấy vô cùng rõ ràng hàm răng bén nhọn của mình cắm sâu vào da thịt của Lãnh Phi Tuyệt, xuyên qua da tay hắn vào thẳng tận trong xương. Chắc hẳn Lãnh Phi Tuyệt rất đau nhưng hắn vẫn không nhúc nhích mặc kệ để cho nàng cắn giống như không có chút cảm giác nào. Khi Hoa Mộ Dung phát tiết xong, hắn sờ sờ đầu nàng mỉm cười thản nhiên, nói: "Nàng vĩnh viễn không thể rời khỏi ta, vĩnh viễn." ! ~!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 14.09.2018, 12:31
Hình đại diện của thành viên
Free ED/WT Developer
Free ED/WT Developer
 
Ngày tham gia: 17.11.2016, 22:25
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 1517
Được thanks: 1286 lần
Điểm: 9.73
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Phế hậu của lãnh hoàng - Hồ Tiểu Muội - Điểm: 27
Ngoại truyện Hoa Mộ Dung 70

Edit: Lily_Carlos
Beta: coki

Xe ngựa chạy nhanh như bay về hướng Đông quốc.

Lãnh Phi Tuyệt ôm hoa Mộ Dung, cảm nhận nhiệt độ nóng bỏng trên người nàng qua lớp áo mỏng manh, hắn ngắm nhìn bóng đêm bên ngoài xe ngựa, trong lòng giật mình cảm thấy tất cả mọi thứ đều quá hư ảo, hắn có cảm giác một giây sau nữ tử trong ngực giống như sẽ tiêu biến vậy.

Để cảm nhận được nàng đang tồn tại hắn ôm nàng thật chặt, thật chặt. . . . . .

Như vậy, mới có thể thật sự nắm giữ được nàng, mới có thể chân chính loại bỏ cái cảm giác hư vô mờ mịt trong trái tim kia đi.

Cảm giác trống rỗng sau khi có được lại mất đi, ta không muốn nếm thử một lần nào nữa.

Cho nên ta phải ôm nàng thật chặt, bất kể như thế nào cũng đều không buông tay.

Mà Hoa Mộ Dung đã kiệt sức.

Vốn nàng dùng sự thuận theo của mình để kéo dài thời gian của Lãnh Phi Tuyệt, cho quân đội của mình có thêm thời gian phá Cung thành nhưng nàng lại không ngờ rõ ràng kế hoạch của mình lại tiến hành thuận lợi đến vậy, càng không ngờ Lãnh Phi Tuyệt lại không hề lưu luyến, không thèm quan tâm Cung thành một chút nào.

Bọn họ đều là vương của một nước nhưng Hoa Mộ Dung coi quốc gia quan trọng hơn tính mạng của mình còn Lãnh Phi Tuyệt lại coi quốc gia là đồ chơi của mình!

Thật sự là. . . . . . không có sức để vật lộn với hắn nữa. . . . . . Ta thật sự mệt mỏi quá rồi. . . . . .

Dù người đang ôm nàng, đặt bàn tay lạnh lẽo của hắn lên trán nàng là nam tử nàng ghét nhất, dù nàng có hận hắn thấu xương, hận không thể tự tay đâm chết hắn nhưng Hoa Mộ Dung đã không còn bất cứ sức lực nào để phản kháng lại hắn nữa rồi.

Nàng cảm thấy miệng lưỡi đắng khô, cả người mềm nhũn, chỉ muốn ngủ một giấc thật sâu, ngay cả ngón tay cũng không muốn động nữa. Nhắc tới cũng kỳ, dù Tề quốc và Đông quốc đang thời thời điểm giao chiến quan trọng nhất nhưng nàng lại có cảm giác an toàn không hiểu được.

Nếu như quân Tề đuổi theo, Lãnh Phi Tuyệt phải lấy ta làm con tin nên tạm thời hắn sẽ không làm hại ta; nếu như quân Tề không đuổi theo thì dù có bị mang đến Đông quốc ta cũng có cơ hội để thoát thân. . . . . . Cho nên, không cần suy nghĩ gì cả. . . . . . Buồn ngủ quá. . . . . .

Cả người Hoa Mộ Dung nóng lên nhưng lại cảm thấy lạnh như băng giống như đang ở trong hầm băng. Trong ánh trăng mờ, nàng cảm thấy có một nơi rất ấm áp đang ở gần đó nên nàng không khách khí mà ôm lấy nó, cảm nhận từng lỗ chân lông trong cơ thể đều nở ra.

Lãnh Phi Tuyệt cứng người, vẻ mặt phức tạp mà nhìn nữ tử đang thò tay nhỏ vào trong quần áo hắn kia, nhìn đôi mắt nhắm chặt và đôi môi khô khốc của nàng, cuối cùng hắn im lặng ôm chặt lấy nàng hơn.

Vẫn sợ lạnh như vậy. . . . . .

Chỉ có lúc nàng bị bệnh mới tình nguyện lại gần ta như vậy, chỉ có lúc nàng nhắm mắt thì mới không tỏ vẻ mình chán ghét ta ư, Hoa Mộ Dung?

Vậy mà ta lại dễ dàng tha thứ cho hành động càn rỡ của nàng đến tận như vậy. . . . . .

"Bệ hạ, phía trước có khách điếm, có cần nghỉ ngơi không?" Trương Ngũ Độc cưỡi ngựa bên cạnh xe ngựa, hỏi.

"Được. Đến khách điếm. . . . . . ngươi chẩn bệnh cho nàng."

"Vâng."

Thôi đi, không phải đã nói không cho bất cứ ai chữa bệnh cho nàng, để nàng tự sinh tự diệt sao? Mới qua bao lâu đã muốn tìm người chữa bệnh cho nàng? Lòng của nam nhân thật giống như kim dưới đáy biển!

Đến khách điếm, đám người Lãnh Phi Tuyệt rất hào phóng bao hết cả khách điếm, Lãnh Phi Tuyệt ôm Hoa Mộ Dung lên phòng.

Trương Ngũ Độc bắt mạch cho Hoa Mộ Dung lại viết cho nàng một phương thuốc sau đó băng bó vết thương cho nàng một lần nữa, Lãnh Phi Tuyệt đứng ở cửa ra vào nhìn người qua lại trên đường phố, cũng không biết hắn đang nghĩ cái gì. Phía sau hắn là bóng dáng sợ hãi của Tư Đồ Dĩnh, nàng ta nhìn Lãnh Phi Tuyệt, do dự một hồi lâu, cuối cùng có chút sợ hãi mở miệng: "Bệ hạ. . . . . ."

"Hả?" Lãnh Phi Tuyệt phục hồi tinh thần lại: "Có chuyện gì sao?"

"Không có việc gì." Tư Đồ Dĩnh cắn chặt môi, cười gượng: "Chỉ muốn biết Tề vương sao rồi."

"Nàng là tù nhân của ta, ngươi nói xem nàng sẽ như thế nào?"

"Nhưng. . . . . . mọi người trong quân đồn đãi bệ hạ đang giam giữ một cô nương chứ không phải Tề vương. . . . . ."

"Ha ha. . . . . . Thật là một lời đồn đãi thú vị."

Lãnh Phi Tuyệt hơi gật đầu rồi lại tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ, mà  trong khoảng thời gian ngắngTư Đồ Dĩnh cũng không biết nên nói cái gì nên không khí lại trở nên im lặng.

Lòng Tư Đồ Dĩnh đã sớm vì những lời đồn đãi của binh lính kia mà suy nghĩ miên man, bất luận thế nào nàng cũng không thể tin được Tề vương quý khí đầy người kia lại là một cô nương, lại càng không tin Lãnh Phi Tuyệt lại vì cô nương mà vắng vẻ nàng lâu như vậy!

Đôi môi bị nàng vô thức cắn đến bật cả máu, nàng liếm liếm miệng quả nhiên có vị mặn lại còn có chút đau đớn.

"Không có chuyện gì thì lui xuống đi, bảo nhà bếp làm đồ ăn ngon cho các tướng quân."

"Vâng."

Tư Đồ Dĩnh hành lễ với Lãnh Phi Tuyệt rồi đứng dậy rời đi mà Trương Ngũ Độc cũng đã băng lại vết thương cho Hoa Mộ Dung. Hắn lắc đầu đi ra, nhìn Lãnh Phi Tuyệt, ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Nha đầu này bị thương rất nặng lại không được chữa trị, còn bị người nào đó đụng chạm lung tung, sống đến bây giờ mà không chết đã là một kì tích rồi. Bệ hạ, người nói có đúng không?"

"Ngươi nói ‘người nào đó’ hình như là chỉ ta."

"Ha ha, bệ hạ đa tâm."

"Đừng nói nhảm với ta nữa, rốt cuộc nàng sao rồi?"

“Làm cho nàng toát mồ hôi rồi nghỉ ngơi một lát là không còn đáng ngại nhưng mà trong lúc dưỡng thương nghiêm cấm không được làm chuyện phòng the nếu không muốn vết thương lại bị nứt ra."

"Trương Ngũ Độc, có phải ngươi đang nghĩ rằng ta sẽ không giết ngươi?" Lãnh Phi Tuyệt đen mặt: "Cút đi, ta không muốn nhìn thấy ngươi."

Sau khi đuổi Trương Ngũ Độc đi, Lãnh Phi Tuyệt bước vào trong phòng khách lần nữa, nhẹ nhàng vuốt ve cái trán cuối cùng cũng mát hơn một chút của Hoa Mộ Dung rồi thở dài nhẹ nhõm. Hắn ngồi ở bên giường, vừa suy nghĩ vừa vuốt vẻ mái tóc rất dài của Hoa Mộ Dung sau đó nắm bàn tay của nàng rồi nâng lên.

Tay của Hoa Mộ Dung rất nhỏ nhưng cũng không giống dương chi bạch ngọc như những nữ tử khác mà lòng bàn tay của nàng lại có rất nhiều vết chai, rò ràng là của một người luyện kiếm.

Cổ tay của nàng rất mảnh mai giống như bóp một cái sẽ gãy nhưng hắn biết sức mạnh của đôi tay này lớn thế nào.

Hắn nhìn vết thương vừa mới được băng bó cẩn thận dưới lớp áo của nàng thì đột nhiên lại cảm thấy miệng lưỡi khô khốc .

Hoa Mộ Dung hít thở nhè nhẹ bộ ngực cũng vì đó mà phập phồng, lông mi thật dài giống như một cây kéo đang cắt trái tim của hắn, cắt sự tàn nhẫn, tức giận và quyết tâm trong hắn thành từng mảnh vụn. . . . . .

Nhất định nàng biết hắn rất yêu nàng nên nàng mới có thể kiêu ngạo đến vậy.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 459 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: _Nắng_, heocandy90, Mèo già, nunawin, pesan, pypyl, Vòng Hà Tú Anh và 561 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (HOÀN)

1 ... 183, 184, 185

[Cổ đại] Yêu nghiệt khuynh thành Minh vương độc sủng - Thụy Tiếu Trụ

1 ... 47, 48, 49

3 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

4 • [Cổ đại - Huyền huyễn] Sư phụ Ma Quân đồ đệ Thượng Thần - Tô Nhị Khuyết

1 ... 26, 27, 28

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 155, 156, 157

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

[Hiện đại] Hoa hồng nhỏ của anh - Song Du

1 ... 17, 18, 19

[Xuyên không] Chuyên tâm độc sủng mùa xuân của hạ đường thê - Vũ Sơ Tình

1 ... 35, 36, 37

9 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C957

1 ... 136, 137, 138

10 • [Xuyên không - Huyễn huyễn] Ma phi khuynh thế độc sủng nàng - Dạ Ngữ Phàm

1 ... 37, 38, 39

11 • [Hiện đại] Anh nghĩ anh sẽ không thích em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 40, 41, 42

12 • [Hiện đại] Nhốt yêu - Sắc

1 ... 13, 14, 15

13 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 1)

1 ... 176, 177, 178

14 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C71]

1 ... 27, 28, 29

15 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 20, 21, 22

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

17 • [Hiện đại - Võng du] Cô dâu Hoa Yêu - Mặc Thanh Thành

1 ... 24, 25, 26

18 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 2)

1 ... 186, 187, 188

19 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 52, 53, 54

20 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110



TranGemy: Hôm nay của bạn thế nào, How are you today?
LogOut Bomb: heocon13 -> dienvi2011
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 273 điểm để mua Phù thủy mặt trăng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> y229917
Gwendolynn: ồ, cảm ơn mn
heocon13: rank đó dừng đăng thì vẫn còn nguyên thôi, chỉ là nếu đăng tiếp thêm đến một số lượng post nhất định thì sẽ được chuyển sang rank khác
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 360 điểm để mua Cặp đôi cherry
Gwendolynn: 1 ngày post bao nhiêu bài mới giữ đc rank vậy b?
Công Tử Tuyết: không nhé
Gwendolynn: ai cho mình hỏi với, cái rank thành viên năng nổ hay thành viên nổi bật ấy có phải rank mãi mãi ko? Dừng đăng bài có bị mất không nhỉ?
Shop - Đấu giá: Thải Nhi vừa đặt giá 251 điểm để mua Korean Prince
TranGemy: [Hiện đại] Quấn hôn: Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch chương 261, truyện cập nhật chương mới 4 - 7 chương/tuần.
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem gấu con
Shop - Đấu giá: Gwendolynn vừa đặt giá 925 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 535 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 248 điểm để mua Bé Mascot hồng
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 248 điểm để mua Vịt Daisy
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 250 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 508 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 880 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 482 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 837 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 796 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
mymy0191: g9 cả nhà.:D
Xích Liên Nhi: alo
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 757 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: Vidia vừa đặt giá 248 điểm để mua Bộ đồ Bikini sọc tím
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 720 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London

DiendanLeQuyDon | ddLQD | Phong thu am | studio | YeuCaHat
Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.