Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 103 bài ] 

Nhược Xuân Và Cảnh Minh - Cửu Nguyệt Hi

 
Có bài mới 14.09.2018, 09:55
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 12.03.2012, 20:10
Bài viết: 2444
Được thanks: 9702 lần
Điểm: 16.7
Có bài mới Re: [Hiện đại] Nhược Xuân Và Cảnh Minh - Cửu Nguyệt Hi (Tập 1+2) - Điểm: 11
Ngoại truyện: Nhược Xuân

1.

Lần đầu tiên Đỗ Nhược gặp Cảnh Minh là khi cô mười bốn tuổi. Chú dì Cảnh là nhà tài trợ trường kỳ từ Bắc Kinh đến thăm cô.

Hôm đó, cô đã dọn dẹp từ trong ra ngoài căn nhà xập xệ nho nhỏ của mình, nhưng dù quét dọn thế nào thì lụp xụp vẫn là lụp xụp. Cô chạy vào núi hái một ít hoa lê về trang trí cho ngôi nhà. Thu dọn xong hết thảy, cô chờ đón họ dưới chân núi trong tâm trạng hồi hộp, dè dặt.

Chú Cảnh và dì Minh thân thiện, bình dị và gần gũi hơn trong tưởng tượng của cô nhiều. Họ quay đầu nhìn về phía ghế sau xe, gọi: "Cảnh Minh, mau ra đây đi."

Lúc này, Đỗ Nhược mới phát hiện ra trong xe còn có một người nữa. Bóng dáng màu trắng áp gần đến cửa xe. Cửa đột ngột bật mở, Đỗ Nhược bị đụng nhẹ, lùi về sau một bước.

Cậu thiếu niên bước xuống, dáng vóc gầy gò, cao ráo thoáng chốc che đi ánh nắng mùa hè rực rỡ. Đỗ Nhược ngẩng đầu nhìn cậu, ngây ra như phỗng. Làn da cậu trắng như muốn hòa tan vào ánh sáng, môi đỏ, mắt trong veo lấp lánh, hệt như thiên sứ.

Đẹp quá đi mất!

Cậu liếc nhìn cô, hàng mày khẽ cau lại. Con nhóc miền núi vừa gầy vừa quê mùa, đương nhiên cậu khinh thường chẳng buồn ngó đến. Cảnh Minh khó chịu dời mắt đi, nhét chiếc điện thoại đang chơi game vào túi quần jeans, miễn cưỡng đi theo ba mẹ mình lên núi.

Người trong thôn đều tò mò dõi theo gia đình họ, trông người nào cũng đẹp như bước ra từ tranh vẽ. Trưởng thôn, phóng viên, nhân viên hộ tống và gia đình họ Cảnh đi ở phía trước. Đỗ Nhược đen đúa gầy còm bị tụt lại, yên lặng đi theo phía sau. Thỉnh thoảng cô lại ngẩng đầu nhìn Cảnh Minh. Áo sơ mi của cậu trắng tinh, nắng soi vào như lung linh tỏa sáng. Cậu ấy cao thật, còn cao hơn cả người lớn trong làng cô nữa. Rõ ràng cùng tuổi, nhưng Đỗ Nhược còn thấp hơn cậu một cái đầu.

Cậu bất chợt quay đầu lại, bâng quơ nhìn tổ chim én trên tán cây nào đó, lộ ra góc mặt tuấn tú ửng hồng. Bị nắng soi vào mắt, cậu đưa tay lên che đi, ngón tay thon dài ánh lên những tia nắng óng ả từ ánh mặt trời.

Đỗ Nhược im thin thít, tiếp tục cúi đầu đi theo sau, vô thức đưa tay xoa mặt mình. Chợt nhìn thấy tay mình đen như móng gà, cô vội vàng giấu ra sau, nhẹ nhàng chỉnh lại bộ đồ thêu hoa đã giặt đến bạc màu.

Lên đến nhà, chú dì Cảnh trò chuyện với mẹ cô, phóng viên ở bên cạnh kết hợp phỏng vấn, Đỗ Nhược cũng bị kéo vào.

Vất vả lắm mới có thời gian xả hơi, ánh mắt cô nhìn lướt một vòng gian nhà chính tối mờ. Mấy đứa bé đến hóng chuyện đầy cả phòng, nhưng không thấy Cảnh Minh đâu cả. Từ đầu đến cuối, cậu không hề vào nhà.

Mẹ Đỗ châm trà tiếp đãi mọi người, lại đưa cho Đỗ Nhược một tách, hỏi nhỏ: "Cậu bé nhà họ Cảnh đâu?"

Đỗ Nhược bưng tách trà chạy đi tìm, Cảnh Minh đang ngồi trên bậc thềm ngoài cửa nghịch điện thoại. Mấy đứa trẻ đen thui trong thôn tò mò vây quanh, chỉ rướn cổ nhìn chứ không dám đến gần.

Đỗ Nhược chùi tay vào áo mình, đi đến khẽ mời: "Cậu uống trà đi!"

Ánh mắt cậu thiếu niên lướt từ trên xuống dưới Đỗ Nhược một lượt mới ngó đến chiếc tách sứ trên tay cô. Chiếc tách kia đã bị mẻ vài miếng nhỏ, Cảnh Minh chau mày, tiếp tục chơi điện thoại.

Đỗ Nhược ngượng ngùng rụt tay về, quay người đi vào nhà.

2.

Không bao lâu, Đỗ Nhược nghe thấy tiếng mấy đứa trẻ ồn ào ngoài cửa, không nhịn được tò mò chạy ra xem. Cả nhóm đang tranh nhau một gói đồ gì đó đủ màu, cười hí hửng chạy đi.

Rốt cuộc Cảnh Minh đã được thanh tịnh, ngồi trên bậc thềm chơi điện thoại tiếp. Chỉ có cằm cậu cử động, hai bên má thỉnh thoảng phồng lên xẹp xuống, giống như đang ăn gì đó. Cô không dám đến gần, chỉ lén nhìn trộm thôi. Nhưng ánh dương chênh chếch đã in bóng cô lên trước mặt cậu.

Cậu thiếu niên nhanh chóng phát hiện ra, quay đầu nhìn cô bằng ánh mặt không hề thân thiện. Cô hoảng sợ, đang lúc không biết phải làm sao thì cậu bỗng chìa tay ra với cô: "Đây!"

Trong tay cậu là viên kẹo được bọc nilon trong suốt, căng tròn, vàng óng. Đỗ Nhược dè dặt nhận lấy, trên kẹo còn vương hơi ấm từ lòng bàn tay cậu.

"Cảm ơn." Cô khe khẽ nói.

Cậu không buồn phản ứng, tiếp tục chém giết soàn soạt trong game. Đỗ Nhược đứng lại chốc lát vẫn chưa chịu đi, rướn cổ hiếu kỳ nhìn chiếc điện thoại thông minh trong tay cậu. Màn hình muôn màu muôn sắc rực rỡ, thật thần kỳ!

Cảnh Minh phát hiện ra, ánh mắt liếc sang, thờ ơ nhìn cô.

Cô rụt cổ lại, lẩm bẩm: "Điện thoại của cậu... xịn quá."

Cậu nhướng mày, lên mặt dạy đời: "Cô lo mà học cho giỏi, thi đỗ đại học, đến Bắc Kinh còn có nhiều cái hay hơn chờ cô, biết chưa?"

Cô ngơ ngác như thể đang được nghe kể về vùng đất trong mơ, còn chưa kịp hoàn hồn đáp lời.

"Có nghe không?" Cậu gằn giọng hỏi lại.

Đỗ Nhược vội vàng gật đầu như băm tỏi. Cảnh Minh lướt mắt đi, đã sớm không còn đoái hoài đến cô nữa.

Đỗ Nhược cầm viên kẹo ngắm nghía rất lâu. Cô chưa từng thấy loại kẹo này, trông ngon hơn mấy loại ở hàng tạp hóa trong thôn bán nhiều. Cất kỹ viên kẹo, cô chạy ra vườn hái rau, rửa sạch cải trắng, dưa leo, cà chua, ớt, lại hỏi mẹ có cần bắt gà không. Mẹ cô gật đầu.

Đỗ Nhược tung tăng chạy ra ngoài, vừa đến cửa đã nghe thấy giọng nói cáu gắt: "Ba mẹ nói là một tiếng, giờ mẹ xem đã mấy giờ rồi?"

"Cảnh Minh, nghe lời nào, cơm nước xong rồi đi..." Đây là giọng dì Minh Y đang dỗ dành cậu.

"Không ăn!" Cậu thiếu niên gần như nổi cáu: "Con mặc kệ, bây giờ con muốn đi về." Rồi hạ tối hậu thư: "Con đi đây!"

"Cảnh Minh!"

Đỗ Nhược nhìn ra cửa sổ, nhìn bóng dáng thiếu niên áo trắng đi thẳng xuống sườn núi không hề ngoảnh lại. Chú Cảnh Viễn Sơn và dì Minh Y nhanh chóng quay vào nhà, áy náy nói tạm thời có việc phải về trước, không ở lại dùng cơm với cả nhà được.

Mẹ Đỗ cố giữ chân họ lại mà không được. Đỗ Nhược và các phóng viên đành cùng nhau đưa họ xuống núi. Suốt quãng đường, cô đều không thấy bóng dáng dong dỏng cao của cậu thiếu niên kia đâu. Mãi đến chân núi, tới trước xe mới thấy cậu đã sớm ngồi thu lu ở ghế sau xe chơi iPad, hoàn toàn mặc kệ mọi việc bên ngoài.

Đỗ Nhược lấm lét nhìn vào trong xe vài lần, chỉ thấy chiếc cằm thanh tú và đôi môi mỏng kia. Dù chỉ là nửa khuôn mặt vẫn nhìn ra được tâm trạng cậu rất tệ.

Lúc này, một phóng viên đẩy Đỗ Nhược tới cửa xe chỗ Cảnh Minh ngồi. Thình lình kéo cửa xe ra, Đỗ Nhược sửng sốt, trợn tròn mắt nhìn cậu. Cậu ngồi trong xe cũng cau có mặt mày, nhìn họ từ trên xuống dưới.

Anh phóng viên nhanh chóng nhận lấy bó hoa từ chỗ đồng nghiệp, đưa cho Đỗ Nhược: "Tặng hoa cho nhà tài trợ đi." Vừa nói anh ta vừa lùi về sau vài bước, giơ máy ảnh lên tác nghiệp.

Đỗ Nhược cầm bó hoa mà mặt mày ngây ngốc, căng thẳng nhìn Cảnh Minh, chân vô thức dợm bước, nhưng ánh mắt lạnh như băng của cậu khiến cô thoáng chốc chững lại. Cảnh Minh đưa tay kéo cửa xe đóng ầm lại không chút nể nang, để lại khuôn mặt cô thiếu nữ mười bốn tuổi ngơ ngác phản chiếu trên cửa kính.

3.

Ngày nhận được giấy báo trúng tuyển, Đỗ Nhược gọi cho dì Minh Y trước tiên, báo tin tốt này với bà. Đương nhiên dì Minh Ý rất vui mừng, hỏi thăm ngày tựu trường của cô. Bà biết rõ mẹ cô không cách nào tiễn con gái lên đây đi học được, liền dặn dò trước khi lên đường thì báo số tàu cho bà biết, bà sẽ cho người đến đón cô.

Vì vậy Đỗ Nhược an tâm được phần nào. Lần đầu tiên đến thành phố lớn như Bắc Kinh, trong lòng cô có chút sợ sệt.

Ngồi xe lửa ba mươi ba giờ đồng hồ, phong cảnh ngoài cửa sổ chuyển từ vùng núi sang gò đất, từ thung lũng đến đồng bằng, mãi mới đến Bắc Kinh. Vốn tưởng dì Minh Y sẽ cử tài xế đến đón cô, nhưng trong khoảnh khắc đầu dây bên kia truyền đến giọng nói gắt gỏng của con trai, cô đã nghĩ ngay đến Cảnh Minh.

Cô kéo vali nặng như tảng đá, cuống quýt tìm bãi đỗ xe, nhìn thấy cậu con trai trắng trẻo hệt như thiên sứ thuở nào. Chàng thiên sứ nhíu mày chơi game, trông rất mất hứng và cáu kỉnh.

Cô có chút khúm núm đi theo cậu, nghĩ thầm sao cậu lại cao lớn như vậy, cô chỉ miễn cưỡng đứng đến bả vai cậu thôi. Cô nhớ lại hồi mười bốn tuổi vụng về bắt chuyện với cậu, nhưng chàng trai mười tám tuổi trước mặt này không hề ngó ngàng đến cô, khóe mắt đuôi mày đầy vẻ ghét bỏ và bực dọc.

Đỗ Nhược nhanh chóng ý thức được cậu không ưa cô. Thế nên cô im lặng, ký ức bốn năm trước vỡ tan như bọt nước, biến mất tăm mất tích.

4.

Đỗ Nhược nghĩ Cảnh Minh không ưa cô, nói thẳng ra chính là ghét cô. Đó chẳng phải chuyện gì lớn lao. Cô cũng chẳng thèm thích cậu, cô mới càng ghét cậu ấy.

Một tên sinh viên tự cho mình hơn người, được tuyển đặc cách, không phải trải qua cuộc thi gian khổ có tư cách gì ra vẻ kênh kiệu với cô chứ? Thế nhưng cô hơi sợ cậu, mỗi khi nhìn thấy cậu là vừa căng thẳng vừa cảnh giác, cảm xúc rất khó tả.

Trong lòng cô luôn dằn vặt, muốn giỏi hơn cậu để chứng minh cho cậu thấy thật ra cô cũng là một sinh viên rất xuất sắc. Bất kể là quân sự hay học Anh văn, cô đều có thể học thật giỏi. Nhưng sự giỏi giang cô cố gắng chứng minh dễ dàng bị cậu nghiền thành tro bụi. Không những chẳng phải sinh viên cá biệt, cậu còn là thiên tài cơ đấy!

Xét cho cùng, cô không thích cậu chẳng qua là vì chút thành kiến mù quáng mà thôi.

5.

Những tháng ngày đầu tiên trong cuộc sống đại học của Đỗ Nhược gói gọn trong hai chữ "hoảng loạn". Dường như cô bị lạc lối mất rồi: Bị lạc trong nỗi lo lắng, muốn cố gắng theo kịp bạn cùng khóa; bị lạc trong nỗi căng thẳng, ngày đêm khắc khổ học hành; cũng bị lạc trong thế giới mơ hồ mà ở đó, dường như cô đã dành đôi chút tâm tư cho Cảnh Minh.

Tại sao cô luôn vô thức chú ý đến cậu? Vì tò mò ư? Hay vì để tâm? Cả sân trường rộng lớn là thế nhưng cậu luôn xuất hiện trong tầm mắt của cô. Bóng hình cậu đứng dưới trụ bóng rổ, dáng người chạy quanh sân thể dục, nụ cười bông đùa trong dịp đại hội thể dục thể thao, chiếc máy laptop giữa đêm hôm khuya khoắt...

Xong thật rồi, hình như cô "cảm nắng" cậu thật rồi!

6.

Có lẽ ban đầu, cô đừng nên "ghét" cậu, không nên mượn danh nghĩa "ghét" cậu để chú ý đến cậu, trộm nhìn cậu, mắng thầm cậu... thì có lẽ sẽ không vô thức khiến sự chú ý ấy dần dần trở nên mất khống chế, biến thành nhớ mãi không quên.

Nỗi tương tư đau đáu trong lòng như hòn đá bị mài mòn, nhưng không thể bày tỏ, cũng không thể tâm sự với bất cứ ai. Nỗi đắng chát và ngọt ngào trong cô không hề có ranh giới.

Mới trước đó, cô nhìn đám đông sẽ nghĩ đến cậu, nhìn thấy xe sẽ nhớ đến cậu, thấy chim bồ câu cũng nhớ đến cậu. Nhưng trong nhóm người qua lại không hề có bóng dáng cậu, đáy lòng cô đau khổ như muốn quặn thắt.

Nhưng ngay sau đấy, cô thấy cậu chạy qua sân thể dục, thấy cậu bước đi ở cầu thang, thấy cậu tan học đi đằng trước, phút chốc tâm trạng âm u bừng tỏa sáng, vạn dặm xanh trong.

Ngọt ngào là hương vị thế nào? Ắt hẳn tựa như viên kẹo trái cây ngày trước cậu cho cô vậy.

Nhưng có rất nhiều chuyện còn chưa kịp nghĩ rõ, nỗi đắng cay pha lẫn ngọt ngào khi yêu thầm cũng chưa kịp nếm trải trọn vẹn thì tất cả đã "chết yểu" một cách đột ngột.

Cậu bảo: Đừng thích tôi, tôi sẽ không thích cô đâu.

Ừ, không thích thì không thích! Dù sao, tôi cũng không thích cậu cho lắm. Thật, không thích lắm đâu! Khóc òa một trận là quên mất. Chẳng qua không muốn thấy cậu nữa, chẳng qua chỉ là lạc lối ở một đoạn nhỏ nào đó trên đường đời của mình mà thôi.

Cô muốn điều chỉnh lại tâm trạng, tiếp tục lên đường, muốn trở về là Đỗ Nhược tự tin, vui vẻ của trước kia. Nhưng tại sao nửa năm qua đi, sau khi đã hoàn toàn lột xác, thì đúng cái đêm định mệnh mà cô phải đương đầu với cậu, lòng vẫn đau như cắt, nước mắt vẫn giàn giụa cơ chứ?

7.

Hóa ra có một loại tình cảm mang tên "rất rất thích".

Bạn không nhắc đến không có nghĩa là đã lãng quên nó.

Bạn không nghĩ đến không có nghĩa là đã thay lòng đổi dạ.

Cô vẫn thích cậu, thích cậu rất nhiều.

Thích vẻ dịu dàng cậu dành cho Eva, thích khí phách của cậu khi đập IMU giúp cô, thích nét nghiêm túc tỉ mỉ khi cậu vùi đầu làm việc trong phòng thí nghiệm, thích vẻ phấn chấn của cậu trên đường đua ở Thâm Quyến, thích điệu bộ ngông cuồng tự đại của cậu khi đứng nhìn cậu vượt ngắm nhìn thế giới...

Thích một mặt khác của con người cậu mà chỉ cô thấy được.

Thích sự gần gũi thật lặng lẽ của cậu nơi cầu thang, thích vẻ mặt cậu bỗng yên tĩnh và đôi môi mềm mại thân mật kề đến, thích lòng bàn tay cậu nóng rực mơn trớn không hề giữ khẽ, thích vòng tay gầy gầy nhưng lại mạnh mẽ khiến người ta ngạt thở...

Thích đến mức nếu phải cùng cậu đi đến cùng trời cuối đất, cô sẽ không chút do dự mà đồng ý ngay tức khắc. Cũng thích đến mức, nếu cậu nói đừng đến tìm cậu, cô sẽ ngoan ngoãn gạt nước mắt, vâng lời cậu.

Chỉ là, không kịp nói với cậu: Em thích anh, vẫn luôn thích anh. Từ lần đầu tiên gặp anh vào mười bốn tuổi, em đã thích anh rồi.

8.

Đỗ Nhược tự nhận mình là một cô gái kiên cường, độc lập, nhưng lúc vừa đến Mỹ, cuộc sống của cô trôi qua vô cùng khổ cực. Bài vở quá nặng, cô có thể thích ứng, cuộc sống khác biệt, cô có thể xử lý. Nhưng sự trống vắng lạc lõng ùa đến những khi không quá bận rộn thật sự khiến cô khó chịu vô cùng.

Thậm chí, cô có thể nếm được mùi vị cay đắng vẫn chất chứa trong lòng ấy. Thỉnh thoảng, cô rơi vào trạng thái khủng hoảng giống hệt khoảng thời gian mới nhập trường hồi đại học vậy. Cô tận lực kiên trì phấn đấu, sợ mình ngã xuống sẽ không đuổi kịp bước chân các bạn cùng khóa, sợ có một ngày anh đột ngột trở về, cô lại tụt hậu quá nhiều, không thể đứng ở vị trí có thể sánh vai với anh nữa.

Cô đã từng tiếc nuối vô vàn, hối hận tại sao không thỏa lòng yêu đương với anh, toàn tâm toàn ý thích anh, không tự ti, không hèn yếu, vui vẻ thích anh, không để lại nỗi tiếc nuối như bây giờ. Vậy nên, nếu cả hai có thể bắt đầu lại, cô nhất định phải tốt hơn trước mới được.

Cô luôm cảm thấy, người như anh nên có được tất cả những điều tốt nhất trên thế giới. Bất kể thứ gì, chỉ cần là tốt nhất thì đều nên dành cho anh. Vì thế, cô muốn trở thành tốt nhất. Vì thế, cô không ngừng cố gắng bước vào thế giới của anh.

Cô từng sợ hãi rụt rè, nhát gan rối rắm, là anh đã chìa tay ra với cô, kéo cô vào thế giới của mình. Nay anh rơi vào mờ mịt, chán nản cô đơn, cô cũng muốn chìa tay ra với anh, đưa anh thoát khỏi chiếc lồng đang vây hãm nội tâm nhiều giằng xé ấy.

9.

Thỉnh thoảng, Đỗ Nhược hồi tưởng lại, phát hiện tình cảm cô dành cho anh bắt đầu từ dáng vẻ như thiên sứ của anh trong mắt con bé miền núi quê mùa kia. Sau đó, cô chìm đắm vào tài hoa của anh trong lĩnh vực robot, sự nghiêm túc, cẩn trọng và cần cù đối với khoa học, sự tự tin và tầm nhìn xa rộng về thế giới tương lai của anh. Từ từ, cô hình thành nên lòng trung thành đối với anh, dẫu đi đến đâu cũng muốn quay về bên anh, vẫn một tấm lòng tinh khiết, trong sáng như thời hoa niên xa vắng.

Anh vẫn là chàng trai đơn thuần theo đuổi mơ ước ban đầu.

Cô yêu anh là điều chắc chắn không phải nghi ngờ. Yêu sự huy hoàng anh có được, yêu nỗi khổ nạn anh từng chịu, càng yêu niềm hy vọng, sức sống và mơ ước mà anh mang đến cho cô.

Gặp được anh là điều may mắn xiết bao! Lần đầu gặp gỡ vào năm mười bốn tuổi, anh như thiên sứ giáng trần bước vào thế giới xám xịt của cô, khiến cô ngẩng đầu lên, hướng về một thế giới mới mẻ nơi phương xa. Cô từng chút một đi ra khỏi núi, từng chút một trở nên tốt đẹp, và cũng từng chút một được thấy phong cảnh xinh đẹp ngoài kia, thấy được cuộc đời mình không còn tầm thường vô vị.

Cô luôn mong muốn được chung sống với anh đến mãi về sau, muốn cuộn tròn ngủ yên trong lồng ngực anh, muốn mỗi sớm mai thức dậy được thấy anh đầu tiên. Muốn cùng anh đến phòng thí nghiệm, bận rộn nghiên cứu hạng mục của mỗi người, không quấy rầy lẫn nhau cũng rất tốt. Muốn ở bên anh nhìn thành quả của phòng thí nghiệm Prime ngày một nhiều hơn. Muốn sau khi vui vẻ cười nói bên ngoài, trở về mái nhà chỉ thuộc về họ, bật tivi, cùng nhau rửa rau ăn cơm, ép nước trái cây, nướng bánh mì...

Dẫu cuộc sống mai sau có gặp bao phong ba bão tố, dẫu con đường tương lai không hề dễ dàng giản đơn, nhưng có một điều vẫn luôn chắc chắn, đó là: Em muốn có anh hiện diện trong tương lai của mình.




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn smizluy1901 về bài viết trên: dao bac ha
     

Có bài mới 14.09.2018, 10:00
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 12.03.2012, 20:10
Bài viết: 2444
Được thanks: 9702 lần
Điểm: 16.7
Có bài mới Re: [Hiện đại] Nhược Xuân Và Cảnh Minh - Cửu Nguyệt Hi (Tập 1+2) - Điểm: 11
Ngoại truyện: Cảnh Minh

1.

Nếu bảo Cảnh Minh nhớ lại lần đầu tiên anh và Đỗ Nhược gặp mặt, chắc chắn anh không sao nhớ nổi.

Năm mười bốn tuổi, ba mẹ dẫn anh đến vùng núi gần biên giới, chuyện này thì anh vẫn loáng thoáng nhớ được. Còn chính xác đã đi đâu, từng gặp ai thì anh hoàn toàn không có ấn tượng.

Trong ký ức của anh, lần đầu tiên gặp Đỗ Nhược là khi anh tới nhà ga phía Tây Bắc Kinh đón cô. Tuy rằng anh đã nhận lời mẹ nhưng không tình nguyện cho lắm.

Ấn tượng "sâu sắc" của anh với Đỗ Nhược là một con nhóc xanh xao, vàng vọt, mặt mày mồ hôi nhễ nhại, ăn mặc quê mùa, toàn thân nồng nặc mùi tàu hỏa mốc meo, giống như một cọng giá bị người ta giẫm bẹp gí.

Quả thật Cảnh Minh không thích Đỗ Nhược lắm. Trước đây anh chưa từng gặp cô, nhưng không lúc nào là không nghe về cô từ Cảnh Viễn Sơn. Mỗi lần hai cha con vì chuyện gì đó mà tranh cãi ầm ĩ, hoặc Cảnh Viễn Sơn không thích hành vi của con trai mình, muốn quở trách vài câu, y như rằng sẽ lôi tôn tính đại danh Đỗ Nhược Xuân ra: "Con người ta ở vùng núi điều kiện gian khổ nhưng vẫn chịu khó học hành, còn làm việc nông giúp gia đình. Mày tự xem lại mình đi..."

Cảnh Minh lười cãi lại ông, càng không có hơi sức đâu để ý đến Đỗ Nhược. Anh chẳng buồn đoái hoài gì đến cô, ngay cả làm bạn cũng không có cửa. Dù sao, họ hoàn toàn không phải là người cùng một thế giới.

2.

Lần dẫn Đỗ Nhược đến phòng karaoke hoàn toàn là ngoài dự tính của Cảnh Minh. Vào giây phút bị cô ngắt máy giữa chừng, anh gần như không thể tưởng tượng nổi: Con nhỏ Đỗ Nhược Xuân này tính tình cũng không phải dạng vừa đâu!

Nhưng chỉ một sự việc này cũng không thể khiến hai người thay đổi cái nhìn về nhau. Suốt khoảng thời gian rất dài về sau, trong mắt Cảnh Minh, sự tồn tại của Đỗ Nhược không hơn một người qua đường. Nhưng trong vô thức, anh lại sắm vai nhà tài trợ thay cho ba mẹ mình, trợ giúp cho cô trong một chừng mực nào đó. Ví dụ như laptop, bữa sáng, sinh hoạt phí... tất cả đều chỉ là sự quan tâm với tư cách một nhà tài trợ, giống như ba mẹ anh vậy, rất hợp tình hợp lý.

3.

Có lần Đỗ Nhược hỏi Cảnh Minh, anh có nhớ lần đó ở đại hội thể dục thể thao, em mặc váy trắng, anh khen em ưa nhìn không? Cảnh Minh nói không nhớ.

Anh thật sự không nhớ mình đã nói ra lời khen ấy, nhưng anh nhớ được dáng vẻ cô mặc váy trắng đột ngột xuất hiện ở đường đua. Anh bổ nhào vào người cô, đè cô ngã xuống đất. Thân thể mảnh mai gầy gò của Đỗ Nhược khiến anh sợ mất hồn mất vía, cứ tưởng đã đè bẹp cô rồi.

Trong khoảnh khắc đụng phải cô, nếu nói trong đầu anh không có chút phản ứng khác thường nào là chuyện không thể, dù sao cũng là con trai mà. Nhưng đây chẳng qua là phản ứng tâm lý bình thường khi hai người khác phái đụng chạm nhau thôi, phút chốc anh đã quên mất rồi.

Có phải từ đó, Đỗ Nhược Xuân trong ấn tượng của anh đã bắt đầu thay đổi không? Cảnh Minh không xác định được, cũng không suy nghĩ nhiều.

4.

Cảnh Minh tự nhận mình rất ít khi gặp Đỗ Nhược, trôi qua nửa học kỳ mà chẳng đụng mặt nhau được mấy lần. Số lần gặp mặt trở nên dày đặc hơn hẳn là bắt đầu từ buổi dạ vũ đón năm mới.

Cô mặc chiếc váy đỏ rực rỡ, gương mặt trang điểm xinh xắn hệt như chú mèo con, nhảy múa nhiệt tình và tự do trên sân khấu, như thể là một người khác hoàn toàn với Đỗ Nhược trong ấn tượng của anh.

Cô thật sự là một cô gái đầy mâu thuẫn, khiến anh không thể nhìn thấu và cảm thấy khó hiểu. Trước đấy còn tươi cười rạng rỡ trong vũ hội, lát sau đã rơi lệ không ngừng ngay trước cửa nhà anh đêm Giao thừa. Trước đấy còn lấy lòng anh nhưng đều bị anh phớt lờ, lát sau đã chạy xe như vũ bão trên đường đèo mùa xuân, gia nhập Orbit, tham gia cuộc thi chế tạo robot, xem nhạc hội, thi hùng biện...

Con nhóc kia giỏi rồi, còn biết lườm anh nữa chứ! Hừ, ai mới là kẻ kiêu căng đây?

Từ lúc nào mà Cảnh Minh lại có thiện cảm với cô, chính anh cũng không rõ. Có lẽ vì câu nói "Có khi nào nó đang rất buồn không" với con robot thua cuộc trong trận đấu khiến anh phút chốc cảm thấy tâm linh tương thông chăng? Hay vào thời khắc anh phát hiện ra chủ nhân của chữ viết trong tập tài liệu ôn thi môn Chính trị kia?

Tất cả đều không tài nào nói rõ, lúc hoàn hồn trở lại thì người đã bị một tấm lưới vô hình bao trùm. Phiền muộn, tức giận khiến anh vô cùng bực bội, ngay cả tỏ tình cũng hùng hùng hổ hổ, càng không nghĩ đến sẽ bị cự tuyệt.

Hừ, Cảnh Minh anh mà bị con gái cự tuyệt sao?

Tuy nhiên, lý do cự tuyệt của cô lại khiến anh tỉnh táo trong nháy mắt: Tôi chỉ muốn làm chính mình, khiến bản thân trở nên tốt hơn. Tôi cảm thấy chuyện này quan trọng hơn yêu đương với cậu.

Cảm tình anh dành cho cô kể từ khoảnh khắc ấy đã dần dần thay đổi trong thầm lặng. Anh phát hiện bản thân đã thích đúng người rồi. Sự giác ngộ này khiến anh cẩn trọng hơn và bình tĩnh lại.

5.

Quãng thời gian kể từ mùa hè khi kết thúc năm nhất đến tháng Chín, tháng Mười là những ngày tháng Cảnh Minh thấy vui vẻ và buông thả nhất trong đời anh. Mỗi ngày đều có thể hình dung bằng câu "tắm gió xuân phơi phới".

Đạt được giải vô địch cuộc thi tại Thâm Quyến, Prime bước lên đỉnh cao của thế giới. Giấc mộng của anh, lý tưởng của anh, kế hoạch xây dựng đế quốc riêng của anh từ từ rõ nét hơn. Tất cả đều có thể đạt được, tương lai cũng được vạch sẵn.

Chính vào lúc đó, anh có bạn gái.

Đỗ Nhược Xuân, anh rất thích cô, nhiều đến mức không thể tưởng tượng ra bản thân lại có thể thích một người đến như vậy. Kể cũng lạ, rõ ràng cãi nhau lửa giận đùng đùng lại không nỡ chiến tranh lạnh với cô, không nỡ để cô ấm ức, nhất là càng không muốn thấy cô khóc. Cô vừa khóc, anh đã thấy khó chịu muốn nổ tung.

Rõ ràng mới yêu nhau không lâu, tính cách đôi bên còn chưa kịp thích ứng với đối phương, nhưng từ trong tiềm thức, tương lai của anh sớm đã có sự hiện diện của cô rồi. Nếu một ngày nào đó của nhiều năm sau có một người phụ nữ đứng bên cạnh anh, cùng anh ngắm nhìn đế quốc Prime rộng lợn, người phụ nữ đó chỉ có thể là cô, Đỗ Nhược Xuân.

Ai cũng bảo biết trước tương lai là một chuyện rất vô vị, thế nhưng Cảnh Minh không thấy vậy. Khi ấy, anh đã xác định rất rõ, rất kiên định, cũng vô cùng vững tin vào tương lai của mình. Nơi ấy có Nhược Xuân, có Prime, có tất cả những thứ mà anh mong muốn...

Nếu như lần đó không xảy ra chuyện đã trở thành nỗi áy náy cả đời ấy...

6.

Cảnh Minh chìm ngập trong cơn ác mộng không hồi kết. Chỉ cần nhắm mắt lại, hình ảnh, âm thanh Prime No.2 gặp tai nạn vào giây phút cuối cùng liền thừa cơ len lỏi vào đầu anh. Máu tươi văng tung tóe khiến ai ai cũng kinh hoàng khiếp đảm. Chiếc xe biến dạng chỉ còn là đống sắt vụn, thân thể không nguyên vẹn của Lý Duy. Tiếng khóc đau xé ruột gan của mẹ cậu ấy trong hành lang bệnh viện...

Mẹ nói với anh, sẽ tốt thôi, rồi một ngày, mọi thứ sẽ tốt lên. Thế là anh chờ đợi, khăng khăng đợi đến ngày ấy. Vậy mà ngày ấy không bao giờ đến, và tình trạng của anh ngày càng nghiêm trọng. Những hình ảnh kia không sao xua đi được. Nó không chỉ hiện diện trong mỗi cơn ác mộng mà còn tập kích cuộc sống của anh. Cho dù là ban ngày, dù rằng anh đang ngồi trước mặt bác sĩ, những hình ảnh đó cũng sẽ đột nhiên kéo anh ra khỏi hiện thực, tóm lấy linh hồn anh lôi đến một thế giới khác.

Anh bắt đầu không thể phân rõ thực tế và hư ảo. Bác sĩ nói anh mắc phải chứng PTSD[1] nghiêm trọng, cần uống thuốc để khống chế suy nghĩ và tâm trạng của mình.

[1] PTSD (Posttraumatic Stress Disorder) hay còn gọi là chứng rối loạn tâm lý hậu sang chấn, là một trong những rối loạn tâm lý, tổn thương về mặt tinh thần, biểu hiện bằng các triệu chứng dạng lo âu, hoảng sợ, kinh hoàng, thường xảy ra khi người bệnh chứng kiến hoặc trải nghiệm một điều gì đó gây nên tổn tương tâm lý nghiêm trọng.

Anh bắt đầu rơi vào giấc ngủ mê man kéo dài, trong cơn mơ và cũng có thể là thực tế, anh thường nghe thấy tiếng Đỗ Nhược khóc, nhưng anh lại không nhìn thấy cô. Làm sao cô vào phòng anh được? Thế nhưng cô đang khóc nức nở bên cạnh giường anh. Anh nghe thấy giọng nói của cô nhưng không nhìn thấy cô. Anh chỉ thấy chiếc xe kia lao đến chân cầu, anh dốc hết toàn lực chạy đến, muốn ngăn cản nhưng vẫn chậm một giây. Anh trơ mắt nhìn thân xe nổ tung, máu tươi tung tóe.

Những giấc mộng giống hệt nhau cứ thế nối tiếp, trở thành một vòng tuần hoàn chết. Anh bị vây khốn trong đó, không sao thoát ra được.

Sau khi uống thuốc nửa tháng, cuối cùng, anh đã tỉnh táo trở lại, bước ra khỏi phòng, dáng vẻ tiều tụy. Hôm ấy, anh đã gặp lão tiên sinh Ngôn Nhược Ngu. Ông ấy đích thân đến nhà, khuyên bảo và an ủi anh. Nhưng không biết anh có nghe hay không, ánh mắt chẳng mảy may le lói chút dấu hiệu sự sống nào, trợn trừng nhìn chằm chằm bóng cây ngoài cửa sổ. Nhành cây trơ tụi lay động trong gió rét... Tiết trời đã vào đông.

Sau khi lão tiên sinh Ngôn Nhược Ngu ra về, anh ngồi lặng lẽ nhìn chằm chằm vào thân cây kia thật lâu. Minh Y đến gần, muốn thử nói chuyện với anh, nhưng anh đột nhiên cất lời, giọng khản đặc mơ hồ: "Trường cho nghỉ lễ rồi phải không?"

"Mới đầu tháng Giêng, chưa được nghỉ đâu. Con..."

"Con muốn thấy cô ấy. Chỉ nhìn một lát thôi."

7.

Anh đã nhìn rất nhiều lần, khom lưng cúi đầu đi sau lưng cô, từ thư viện đến dưới tòa nhà ký túc xá. Cô mặc chiếc áo khoác nỉ thật dày, quấn khăn quàng cổ lông xù, che kín nửa gương mặt, không nói với ai lời nào, chiếc bóng trông thật cô quạnh.

Quần áo mùa đông thật dày, vậy mà anh lại cảm thấy cô đã gầy đi rồi. Anh dõi mắt nhìn cô đi vào ký túc xá, nhìn đăm đăm theo bóng lưng cô hòa vào dòng người rồi mất hút.

Một mình đứng ven đường chốc lát, ngẩn ngơ nhớ đến vô số đêm họ đã chia tay trong ngọt ngào ở nơi này, hơi thở dưới lớp khẩu trang đen chợt dồn dập.

Anh quay người bỏ đi, nhưng vừa được vài bước quay đầu nhìn về phía ký túc xá. Lần này, anh đã nhìn thấy cô. Cô chạy vọt ra giữa đường, hoang mang nhìn dáo dác xung quanh như tìm kiếm gì đó.

Thế nhưng anh lại như đứa trẻ bị kinh hãi, trốn vào rừng cây theo phản xạ. Sau đó, anh nghe thấy tiếng cô khóc, hòa vào gió rét hệt như lưỡi dao, từng tiếng cứa vào tim anh.

8.

Cảnh Minh biết rõ mình không thể quay lại được nữa, ít nhất trước mắt không thể quay lại.

Với trạng thái hiện giờ, đừng nói là anh, ngay cả bác sĩ cũng không thể khống chế. Hai người ở bên nhau sợ rằng kết cục còn bi thảm hơn, ngay cả ký ức tốt đẹp cũng sẽ không còn sót lại chút gì.

Anh không có cách nào quay trở về bên cô, trở về bên cạnh những đồng đội thân thiết trong Prime, không thể nào nữa rồi.

Người ngoài không thể chấp nhận một "kẻ gây chuyện" vẫn "thản nhiên như không" tiếp tục cuộc sống của mình. Những lời chỉ trích ác độc và đồn thổi vô căn cứ sẽ theo sự trở lại của anh chuyển sang người Đỗ Nhược và Prime.

Anh không thể không đi. Ít nhất là trả cho cô cuộc sống yên bình, trả lại cho đồng đội của anh một cuộc sống không có sóng gió. Còn lòng anh mãi mãi không thể bình yên được nữa.

Mỗi ngày trôi qua ở Mỹ đều vô cùng khổ sở. Anh nhớ Đỗ Nhược, nhớ da diết, có khi nhớ đến mức mất ngủ cả đêm, thậm chí uống thuốc cũng vô ích. Tha hương nơi xứ người, không biết nên tìm cô ở đâu, anh chỉ có thể cắn răng kìm nén tất cả trong lòng.

Anh còn muốn trở về, phải trở về nước, quay lại Prime lần nữa. Chờ đến một ngày đủ lớn mạnh, khi ấy, anh muốn được trở về bên cạnh cô.

Thế nhưng... sự kiên trì ngày qua ngày ấy, nửa năm sau lại đổi lấy kết quả là bệnh tình chuyển biến xấu.

9.

Có đôi khi, Cảnh Minh không nhớ rõ mình đã nói câu "đừng đến tìm anh" như thế nào, không nhớ được Đỗ Nhược đã trả lời ra sao, cũng không nhớ rõ phải chăng đôi bên đã giao hẹn rồi, cô sẽ không đến tìm anh nữa.

Nhất định là vậy rồi! Nếu không, tại sao cô lại thật sự không xuất hiện chứ?

Từ đó, anh cũng không dám nghĩ đến Đỗ Nhược nữa. Sợ rằng mỗi khi nghĩ đến thì vết thương lại rách toạc, chảy máu đầm đìa.

Anh bắt đầu nghi ngờ và chất vấn bản thân. Cơn ác mộng từng vất vả lắm mới bị thuốc khống chế nay lại cuồn cuộn kéo về lần nữa. Càng nghiệt ngã khi nó còn mạnh hơn trước, quật anh ngã nhào. Và như thế, anh lại không thể phân rõ thế giới chân thật và ảo giác.

Đi trong sân trường, bạn học chạy xe đạp ở phía trước nhưng anh lại nhìn ra chiếc Prime No.2 đang lao đến, Lý Duy ngồi bên trong vẻ mặt vô cùng hoảng sợ.

Ngồi trong lớp học, bạn bè nghiêm túc làm bài thi, anh ngẩng đầu nhìn ra cửa, trên hành lang đặt một chiếc thùng màu trắng sơn đỏ, thế mà đôi mắt anh lại "mã hóa" thành Prime No.2 dính đầy máu tươi.

Ban đầu, anh còn có thể ép buộc mình tỉnh táo lại, tự nói với bản thân, chẳng qua đầu óc đang bị bệnh thôi. Những thứ kia đều là ảo giác, nhắm mắt mở ra lần nữa sẽ chỉ thấy xe đạp và chiếc thùng màu trắng thôi mà.

Nhưng dần dần, anh càng khắc khổ học tập, vùi đầu trong phòng thí nghiệm tìm kiếm tài liệu thì ảo giác lại càng trầm trọng hơn. Càng về sau, anh hoàn toàn không phân rõ ngày đêm, hiện thực và mộng ảo nữa.

Có một buổi tối, anh mơ thấy một giấc mộng rất đỗi đau khổ. Mơ thấy Prime muốn thử xe công khai, Lý Duy đi đến ngồi vào ghế lái phụ. Anh lập tức ngăn cản, dốc hết sức ngăn cản, nhưng Lý Duy không nghe. Những người khác đều không hiểu, vô cùng bối rối.

Anh tuyệt vọng gào lên: "Sẽ chết đấy, cậu ấy sẽ chết! Các cậu không biết sao?"

Mọi người đều không tin: "Làm gì có chuyện đó? Xe của bọn mình là tốt nhất."

Xe chạy ra đường, Cảnh Minh lao ra khỏi đám người, chạy đuổi theo Prime No.2. Anh tìm tất cả những người mà mình có thể tìm được trong mơ hòng ngăn chiếc xe lại, không cho nó đi đến ngã tư định mệnh kia.

Song dốc hết khả năng vẫn chẳng làm được gì, cũng không cách nào chịu đựng thêm nữa. Anh muốn kết thúc giấc mộng kia, muốn bản thân tỉnh táo lại. Thế là... anh đã tự sát trong mơ.

10.

Dường như anh đã ngủ thật lâu, lần này lại mơ thấy một giấc mộng khác. Trong mơ, Đỗ Nhược nhoài người bên giường anh, cầm lấy cánh tay anh khóc nghẹn ngào. Anh muốn vuốt tóc cô nhưng tay không sao nhấc lên nổi. Anh tận lực vùng vẫy, khi tỉnh lại chỉ nghe tiếng khóc thút thít của mẹ mình.

Mở mắt ra, anh đang nằm trong bệnh viện màu sắc trắng xóa. Ba mẹ đã bay sang đây, ba anh mắt đỏ hoe, quay đi chùi mắt. Ban đầu, Cảnh Minh không hiểu cho lắm, lát sau, anh mới biết được chuyện gì đã xảy ra.

"Con tưởng mình đang nằm mơ."

Nhất thời, mẹ anh rơi nước mắt như mưa. Anh cũng đỏ hoe đôi mắt, khàn giọng nói: "Mẹ, con sai rồi. Mẹ, con đau khổ quá."

Me, con rất sợ căn bệnh này sẽ không bao giờ khỏi, bất kể là nhắm hay mở mắt, thế giới đều là hình ảnh xe và người bị tông đến vỡ nát, tất cả đều là máu thịt bầy nhầy. Mẹ, con đau khổ muốn chết. Mẹ nói tất cả rồi sẽ tốt lên, nhưng nếu không tốt lên thì phải làm sao?

Lúc xuất viện, anh bảo: "Để Trần Hiền ở lại."

Mười ngày sau, Cảnh Minh nhận được một tấm ảnh do Trần Hiền gửi đến. Phóng to lên xem, là ảnh chụp hiện trường cuộc thi robot ở Bắc Mỹ cách đây không lâu, trong đội đại diện cho trường Berkeley có một cô gái châu Á tóc dài vô cùng nổi bật.

Anh phóng to hơn, ảnh liền bị vỡ do độ phân giải thấp, nhưng vẫn thấy được đường nét khuôn mặt thanh tú và đôi môi khẽ mím của Đỗ Nhược.

Trong nháy mắt, lòng phẳng lặng như mặt hồ, anh nhẹ nhàng gõ một hàng chữ ghi chú bên dưới tấm ảnh: "Ngoảnh đầu gọi Ngu Thuấn, đỗ nhược hương tỏa lan[1]."

[1] Câu thơ cuối cùng trong bài thơ "Thủy điệu ca đầu" của nhà thơ Trương Hiếu Tường thời Nam Tống, sáng tác khi đi qua lầu Nhạc Dương.

11.

Anh vẫn nằm mơ, nhưng dần dần không còn chỉ mơ thấy Lý Duy mà còn mơ thấy cả Đỗ Nhược, mơ thấy cô vừa đi vừa khóc. Anh bật dậy lúc nửa đêm, cho rằng cô bị bắt nạt liền bảo Trần Hiền đi điều tra. Trần Hiền báo cáo Đỗ Nhược vẫn sống ổn, lại viết luận văn gì đó, giành giải thưởng gì đó. Anh biết cô đang nỗ lực đuổi theo mình.

Anh vẫn mơ về cô, đa số đều thấy cô trầm mặc ngồi trong góc, không hề nhìn mình, có lẽ đang giận dỗi.

Gần sáu năm, anh từ từ bước ra khỏi hội chứng PTSD, phân biệt rõ thực tế và hư ảo. Nhưng không biết phải làm sao để nhận thức rõ hiện tại và tương lai, không biết phải đối mặt với quãng thời gian trong quá khứ và cả những cố nhân bị dòng thời gian ngăn cách thế nào.

Anh biết Đỗ Nhược về Bắc Kinh rồi. Anh đã trở về nhưng không biết nên đối mặt thế nào, bất kể là cô hay Prime, bất kể là ký ức từng hăm hở phấn đấu hay mơ ước cao hơn cả bầu trời kia.

Sáu năm qua, không phút giây nào anh dám thả lỏng bản thân, năng lực ngày càng hùng mạnh. Thế nhưng trong quãng thời gian ấy, lòng anh cũng chưa từng có khoảnh khắc nào được giải thoát.

Nội tâm chưa bao giờ trở lại trạng thái cân bằng, gặp Đỗ Nhược thì hoàn toàn rối ren. Anh nóng lòng muốn giãy giụa nhưng lại không biết làm cách nào ra khỏi, sáu năm mù mịt và tối tắm cứ níu chặt bước chân anh.

Nhất định Đỗ Nhược không hề biết, lúc cô nói câu "Em yêu anh" trên cầu vượt, trái tim anh dường như đã sống lại.

12.

"Nhược Xuân, hãy cứu anh!" Lời nói không tài nào thốt ra được ở sân bay sáu nắm trước rốt cuộc đã được cất lên.

Chàng trai từng trằn trọc thao thức vô số đêm, vậy mà lại co ro ngủ yên giấc trên chiếc giường chật hẹp của Đỗ Nhược trong một căn hộ chung cư cũ kỹ. Trong lòng anh biết rõ: Cô sẽ không đi đâu cả.

Đúng vậy, người kiêu ngạo như anh cũng biết sợ hãi, sợ mất cô, sợ bản thân quay trở về sáu năm tăm tối kia.

Sáu năm đó, anh hối hận, không cam lòng, đau khổ, căm hận, lo âu, tất cả cảm xúc mãnh liệt ấy đã cho anh động lực bước từng bước về phía trước. Giờ đây, lời hứa của cô phút chốc hóa giải hết thảy. Đã đến lúc anh phải can đảm thoát khỏi vây khốn và nắm chặt lấy bàn tay cô.

13.

Cảnh Minh không hề ý thức được mình đã thoát ra từ lúc nào, cũng không hề chú ý đến. Nhớ lại khoảng thời gian ấy, dường như chẳng có gì đặc biệt, chẳng qua mỗi ngày đều ở bên Đỗ Nhược mà thôi.

Trước khi ngủ, nhìn khuôn mặt dịu dàng của cô, lúc tỉnh lại sẽ được thấy vẻ mặt cô đang say giấc, ăn những bữa cơm do cô đích thân nấu, cùng nhau làm việc trong phòng thí nghiệm, cùng nhau vẽ sơ đồ trong phòng sách, cùng nhau cuộn mình trên sô pha trêu chọc Eva và Wall-E, cùng nằm trên giường ôm nhau xem phim, hôn môi, âu yếm... Tất cả những tiếc nuối cho quãng thời gian yêu đương quá đỗi ngắn ngủi thời đại học, hôm nay đang được bù đắp từng chút một.

Hôm nào tan việc không muốn về nhà, họ sẽ tìm một nhà hàng thật ngon để thưởng thức bữa tối dưới ánh nến lãng mạn. Làm thí nghiệm xong, thấy dưới lầu lá phong đỏ rực lại chuồn ra khỏi văn phòng, chạy xuống nghịch.

Tất cả đều như lẽ tự nhiên. Thỉnh thoảng cũng sẽ có cãi nhau, nhưng rồi lại làm lành.

Chính những ngày tháng sống trong vô thức như thế mà anh đã dần bước ra khỏi cơn ác mộng đeo bám bấy lâu.

Cái mà cô cho anh là sức mạnh và yên bình trong nội tâm sâu thẳm. Chàng trai kiêu ngạo trước kia đã quay trở lại. Và đương nhiên, chỉ cần anh bằng lòng, mọi vinh quanh đã mất cũng sẽ theo đó trở về. Cô thật sự đã cứu rỗi anh. Cô chính là mùa xuân của anh, là khởi nguồn, cũng là phép màu hồi sinh cuộc đời anh.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn smizluy1901 về bài viết trên: dao bac ha
     
Có bài mới 14.09.2018, 10:10
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 12.03.2012, 20:10
Bài viết: 2444
Được thanks: 9702 lần
Điểm: 16.7
Có bài mới Re: [Hiện đại] Nhược Xuân Và Cảnh Minh - Cửu Nguyệt Hi (Tập 1+2) - Điểm: 11
Ngoại truyện nhỏ

1.

Cái tính khó chịu của Cảnh Minh đến khi làm ba vẫn không hề thay đổi. Tuy không nổi giận la mắng Cá Con nhưng cũng không kiên nhẫn và chiều con là bao.

Hiển nhiên từ bé, Cá Con gần gũi với mẹ hơn, suốt ngày bám dính Đỗ Nhược. Cảnh Minh không thích như vậy chút nào. Nhất là đến buổi tối, Cá Con cứ mè nheo trong lòng mẹ, không chịu về phòng ngủ, Cảnh Minh chỉ muốn ném bay thằng bé ra khỏi hệ mặt trời luôn cho rồi.

Sau này, Đỗ Nhược mang thai Hoa Nhỏ, không có sức chăm sóc Cá Con, thế nên thời gian hai cha con ở bên nhau tăng vọt.

Có dạo, Đỗ Nhược bị ảnh hưởng bởi hormone trong cơ thể khi mang thai nên hay sáng nắng chiều mưa trưa dông bão. Cô thường nổi giận với người nhà, tâm trạng cũng không tốt cho lắm. Bởi vậy, Đỗ Nhược đuổi hai cha con "ngây thơ" vô tội ra khỏi nhà, hạ lệnh cưỡng chế, khi nào trạng thái cô khá khẩm hơn mới được về.

Cảnh Minh đứng ở cửa, thở dài thườn thượt nhìn củ cải nhỏ nhảy nhót bên chân. Không còn cách nào, đành phải chăm trẻ thôi. Anh bước đi trên lề đường, cho tay vào túi và suy nghĩ về công việc, Cá Con chạy lạch bạch theo sát, sợ bị ba bỏ rơi lại phía sau, thỉnh thoảng vươn tay muốn nắm tay ba nhưng với mãi không tới.

Đi một hồi, Cảnh Minh mới thoát khỏi trầm tư, nghe thấy tiếng thở hổn hển của cậu con trai phía sau, quay đầu liền thấy đôi chân ngắn cũn đang rối rít chạy theo, hai bàn tay nhỏ cứ vung vẩy theo nhịp bước chân.

Anh dừng lại, đứng bên lề đường nhìn vườn hoa trong khu dân cư rồi tiếp tục suy tư. Cá Con cũng dừng lại, chạy lăng xăng vài vòng quanh chân anh. Bị mấy hòn sỏi ở con suối nhân tạo thu hút, cậu bé chạy đến chộp lấy ngay một phát, tay áo ướt đẫm, còn lấm lem bùn đất.

Cá Con len lén nhìn ba, đúng lúc Cảnh Minh cũng nhìn sang. Thấy tay áo cậu con trai vừa bẩn vừa ướt, ánh mắt bắt đầu nghiêm nghị.

Cá Con nhoẻn môi cười lấy lòng ba, đưa tay ra sau lưng hòng giấu đi chứng cứ phạm tội, nhưng ngây thơ không biết mặt mình cũng bị dính bùn lấm tấm. Cậu bé cười khúc khích, tròn xoe mắt nhìn ba.

Cảnh Minh đứng yên giây lát mới nói: "Qua đây."

Hai bàn tay bé xíu của Cá Con xoắn vào nhau. Đôi chân ngắn cũn bước đến bên cạnh Cảnh Minh, gương mặt trẻ thơ ngẩng lên nhìn anh.

Người đàn ông cao lớn ngồi xổm xuống, lấy khăn tay lau vết bùn trên mặt con trai. Nhưng anh mạnh tay quá làm người cậu bé lắc lư nghiêng ngả. "Con thấy có mấy viên đá đủ màu đỏ, xanh..."

Anh lau sạch mặt rồi kéo cậu nhóc lại, tiếp tục lau tay và tay áo, vừa lau vừa nhìn con trai. Thằng bé này giống hệt anh khi còn bé, bây giờ trông ngoan ngoãn đấy, không chừng mấy năm nữa sẽ quậy tung nhà cho xem.

Lúc mở cửa, Đỗ Nhược thấy Cảnh Minh ôm con trai trong lòng. Cậu nhóc cuộn mình trong chiếc áo khoác của ba, thân hình bé bỏng nép trong vòng tay ba say ngủ.

Đỗ Nhược nhẹ giọng: "Sao lại ngủ gục rồi?"

"Chạy chơi mệt." Cảnh Minh khẽ đáp.

Bế con trai về phòng của cậu bé ở trên tầng, anh đặt Cá Con xuống giường, rồi cởi áo khoác và giày của thằng bé ra, cuối cùng là đắp chăn cho "ông trời con".

Anh nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn khẽ vuốt ve, bỗng nhớ đến hồi bé, mình cũng từng ngủ say trong lòng ba như vậy. Chuyện cụ thể đã không còn nhớ rõ, nhưng vẫn mang máng ghi nhớ ký ức về tiếng bước chân vững chãi, tiếng hít thở nhịp nhàng, nhịp đập trái tim trầm ổn và mùi hương từ áo khoác của ba, đặc biệt nhất chính là cảm giác ấm áp và an toàn khi ấy.

Ắt hẳn khi Cá Con trưởng thành sẽ vẫn nhớ được những điều này nhỉ?

2.

Cá Con là cậu nhóc thương em gái một cách quá đáng. Trong mắt cậu, em gái Hoa Nhỏ chính là đứa bé đáng yêu nhất trên đời này. Bé hồng hào, trắng mịn, i i a a thật đáng yêu. Cậu bé đặc biệt thích mỗi khi rảnh rỗi chạy đến ôm em gái, hôn lên khuôn mặt be bé, mũm mĩm của em.

Hừ, ba mỗi ngày đều hôn mẹ, nên cậu mỗi ngày cũng phải hôn em. Chụt chụt chụt, cậu hôn lấy hôn để vào mặt em.

Ơ... Ba ôm em đi rồi! Hứ, Cá Con chạy đến ôm mẹ.

Ơ... Ba cũng ôm cả mẹ đi luôn. Cá Con gào khóc. Tại sao ba lại cướp hết tất cả, không chừa cho con người nào hết vậy?

Eva và Wall-E ro ro chạy đến, ôm lấy đôi chân ngắn cũn của cậu: Chúng tôi phải bảo vệ cậu chủ!

3.

Trong căn phòng ngủ yên tĩnh, cánh cửa bị đẩy ra he hé, Eva rón rén ló đầu vào, nhìn lướt khắp phòng rồi lạch bạch chạy vào.

Quả bóng của Cá Con đâu rồi nhỉ?

Một mình nó đi qua đi lại trên thảm tìm kiếm, ánh mắt bỗng bị một món đồ kỳ lạ thu hút, Có một vật đen thui, dẹt dẹt đang nằm trên sàn nhà sạc pin.

Òa, nó lục lọi kho dữ liệu trong cái đầu bé tí của mình, hình như đây là một kiểu điện thoại di động từ rất nhiều năm trước. Eva đến gần, đưa bàn tay nhỏ bé khẽ chạm vào, màn hình phát sáng.

Mật khẩu ư? Nó kiểm tra trong "não bộ" của mình, 171113. Cứ bấm thử xem sao, không ngờ thật sự mở được khóa rồi. Màn hình nền tối đen chẳng có gì cả, tất cả chương trình đều bị xóa sạch, chỉ còn lại một biểu tượng ứng dụng Wechat xanh biếc.

Eva ấn "tay" vào ứng dụng kia, giao diện chương trình mở ra, danh bạ bên trong trốc hoác, chỉ còn mỗi một cái tên là "Pha Lê Đội Nhà".

Ồ? Nó nghiêng đầu, tò mò chớp mắt, nghĩ ngợi một lúc ấn vào cái tên ấy, bỗng chốc hiện ra một cửa sổ tin nhắn thật dài. Eva đưa tay lướt màn hình từ dưới lên trên, rồi từ trên xuống dưới, ánh sáng trên đó hắt vào đáy mắt nó.

Ngày 31 tháng 07 năm 2017

"Ngủ rồi hả?"

"Chưa."

"Em đang làm gì vậy?"

"Chuẩn bị đi ngủ. Còn anh?"

"Anh cũng vậy, ngủ ngon, chụt."

"Ngủ ngon, chụt."

...

Ngày 01 tháng 08 năm 2017

"Chạy bộ với anh đi."

"Ưm."

"Ngoan~~~"

Eva nghiêng nghiêng đầu, không hiểu gì cả, lại lướt nhanh xuống.

Ngày 27 tháng 10 năm 2017

"Em đang ở đâu?"

"Thư viện, còn anh?"

"Phòng thí nghiệm."

"Làm việc xong rồi sao?"

"Ừ, sắp đóng cửa rồi."

"Ừ."

"Anh đến đón em."

"Được."

"Đừng chạy."

Eva lại lướt tiếp.

Ngày 13 tháng 11 năm 2017

"Thức dậy đi!"

"Ừm."

"Anh ở dưới lầu chờ em."

"Xuống ngay..."

...

"Cảnh Minh, anh nghe điện thoại đi."

"Anh nghe điện thoại đi, được không?"

"Em muốn nói chuyện với anh, chỉ vài câu thôi."

"Em chỉ muốn nghe giọng nói của anh thôi, có được không?"

...

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

"Điện thoại của anh không mở nữa sao?"

"Cảnh Minh, nếu anh thấy được tin nhắn này thì hãy liên lạc với em, được không?"

"Không phải lỗi của anh, thật sự không phải lỗi của anh."

"Anh đừng một mình tự trách và đau khổ. Anh đừng giam lỏng bản thân, hãy để em được ở cùng anh, được không?"

...

Ngày 15 tháng 11 năm 2017

"Bây giờ anh sống thế nào?"

"Hãy cho em ở bên cạnh anh, được không?"

Tay Eva lại nhanh chóng lướt tiếp.

...

Ngày 07 tháng 01 năm 2018

"Lại sắp thi học kỳ rồi."

"Hôm nay, anh đã đến trường đúng không? Tại sao không đến gặp em..."

"Em rất nhớ anh..."

...

Ngày 23 tháng 01 năm 2018

"Anh hãy ngủ một giấc thật ngon trên máy bay, quên hết chuyện ở nơi này đi."

...

Ngày 23 tháng 02 năm 2018

"Nhưng dường như em không quên được, phải làm sao đây?"

...

Ngày 03 tháng 03 năm 2018

"Cảnh Minh, em đến Mỹ rồi."

Ngày 04 tháng 03 năm 2018

"Hóa ra ở Mỹ còn chia giờ miền Đông và miền Tây. Chúng ta không ở cùng một múi giờ rồi."

...

Ngày 10 tháng 03 năm 2018

"Mỗi ngày, em đều chăm chỉ học tập đấy, nhưng bỗng dưng phát hiện ra những gì đã học trước đây vẫn chưa đủ. Em sẽ cố gắng trở nên giỏi giang hơn, sau đó đi tìm anh."

...

Ngày 06 tháng 04 năm 2018

"Lúc trước, em bảo anh hãy quên tất cả những chuyện đã xảy ra, chỉ cần nhớ đến ước mơ của mình thôi."

"Nhưng bây giờ, em có chút hối hận."

"Có thể nào nhớ cả em nữa, được không?"

...

Ngày 01 tháng 05 năm 2018

"Hôm nay gặp được một sinh viên ở MIT, em không hỏi thăm cậu ta về anh."

"Anh sống có tốt không"

Từng đoạn tin nhắn theo trình tự thời gian lướt nhanh trong đôi mắt Eva như dòng nước chảy xiết.

Ngày 31 tháng 07 năm 2018

"Cảnh Minh, sinh nhật vui vẻ."

...

Ngày 24 tháng 09 năm 2018

"Hôm nay em gặp được Hà Vọng, nhưng cũng không nhắc đến anh với cậu ấy."

"Anh sống thế nào?"

...

Ngày 24 tháng 09 năm 2019

"Em tham gia một diễn đàn học thuật, trong đó toàn đề cập đến lĩnh vực sở trường của anh."

...

Ngày 14 tháng 10 năm 2019

"Tham gia thi đấu, lại nhớ đến anh."

"Anh vẫn ổn chứ?"

...

Ngày 13 tháng 06 năm 2020

"Anh có quên em không?"

"Đừng quên..."

"Được không?"

...

Ngày 01 tháng 07 năm 2021

"Cảnh Minh, em về nước rồi."

...

Ngày 03 tháng 10 năm 2022

"Hôm nay đi ngang qua trường nhưng không vào."

"Anh sống ra sao?"

...

Ngày 28 tháng 04 năm 2023

"Gặp được Chương Lỗi bạn cùng phòng với anh."

"Anh giờ thế nào?"

...

Từ ngày 13 tháng 11 năm 2017 đến tháng 07 năm 2023, gần như mỗi ngày đều có tin gửi đến, chưa bao giờ gián đoạn.

Ồ, Eva lại nghiêng đầu, người nhắn tin là ai thế nhỉ? Đầu cô bé cứ lắc lư mãi, lại nhìn bốn chữ trên đầu khung đối thoại: "Pha Lê Đội Nhà". Cụm từ này có ý nghĩa gì? Không sao cả, hiện tại, Eva đã có hệ thống tự học rồi. Cô bé tra tìm trong não mình, hóa ra là một trò chơi nhiều năm về trước, ý là "Đối tượng cần dốc hết sức lực để bảo vệ".

Là ý này sao? Eva là cô bé rất hiếu học, quyết định tìm hiểu sâu hơn. À, lại tìm thêm được một vài ý nghĩa nữa: "Nguồn năng lượng sống", "Duy trì sinh mệnh", "Mất đi cô ấy, sự sống cũng chẳng còn".

Ồ, thì ra là vậy!


- Hết -



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn smizluy1901 về bài viết trên: Ngọc Dương Chi, Yến khôi, dao bac ha
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 103 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: bjh, Nalihana, nguyenhatrang và 357 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (HOÀN)

1 ... 183, 184, 185

[Cổ đại] Yêu nghiệt khuynh thành Minh vương độc sủng - Thụy Tiếu Trụ

1 ... 47, 48, 49

3 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

4 • [Cổ đại - Huyền huyễn] Sư phụ Ma Quân đồ đệ Thượng Thần - Tô Nhị Khuyết

1 ... 26, 27, 28

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 155, 156, 157

[Hiện đại] Hoa hồng nhỏ của anh - Song Du

1 ... 17, 18, 19

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

[Xuyên không] Chuyên tâm độc sủng mùa xuân của hạ đường thê - Vũ Sơ Tình

1 ... 35, 36, 37

9 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C951

1 ... 134, 135, 136

10 • [Hiện đại] Nhốt yêu - Sắc

1 ... 13, 14, 15

11 • [Xuyên không - Huyễn huyễn] Ma phi khuynh thế độc sủng nàng - Dạ Ngữ Phàm

1 ... 37, 38, 39

12 • [Hiện đại] Anh nghĩ anh sẽ không thích em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 40, 41, 42

13 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C71]

1 ... 27, 28, 29

14 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 1)

1 ... 176, 177, 178

15 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 19, 20, 21

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

17 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 50, 51, 52

18 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

19 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 2)

1 ... 161, 162, 163

20 • [Hiện đại - Võng du] Cô dâu Hoa Yêu - Mặc Thanh Thành

1 ... 24, 25, 26



Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem gấu con
Shop - Đấu giá: Gwendolynn vừa đặt giá 925 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 535 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 248 điểm để mua Bé Mascot hồng
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 248 điểm để mua Vịt Daisy
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 250 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 508 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 880 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 482 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 837 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 796 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
mymy0191: g9 cả nhà.:D
Xích Liên Nhi: alo
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 757 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: Vidia vừa đặt giá 248 điểm để mua Bộ đồ Bikini sọc tím
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 720 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 548 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Shop - Đấu giá: Vivi3010 vừa đặt giá 593 điểm để mua Búp bê cầu mưa
Shop - Đấu giá: Thải Nhi vừa đặt giá 591 điểm để mua Thiên Bình Nữ
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 258 điểm để mua Sách dạy yêu
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 272 điểm để mua Người tuyết 3
Shop - Đấu giá: Vidia vừa đặt giá 244 điểm để mua Sách dạy yêu
Shop - Đấu giá: Vidia vừa đặt giá 248 điểm để mua Bàn trang điểm
Shop - Đấu giá: Vidia vừa đặt giá 244 điểm để mua Ly nước cam dâu
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 384 điểm để mua Cánh cụt đưa thư
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 279 điểm để mua Bộ xương Dancing
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 563 điểm để mua Búp bê cầu mưa
Shop - Đấu giá: Mẹ tớ là Thái Hậu vừa đặt giá 264 điểm để mua Bộ xương Dancing

DiendanLeQuyDon | ddLQD | Phong thu am | studio | YeuCaHat
Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.