Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 27 bài ] 

Ngu ngơ - Lê Thanh Minh

 
Có bài mới 13.09.2018, 14:20
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 35929
Được thanks: 5308 lần
Điểm: 9.6
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuất bản - Tản văn] Ngu ngơ - Lê Thanh Minh - Điểm: 10
NGÀY ĐÊM

Ngày có 24 giờ, giờ có 60 phút. Phút lại có 60 giây. Vậy mà có sự khác biệt rất lớn giữa hôm qua và hôm nay. Tuỳ theo cái cách mà bạn sử dụng làm gì trong từng ấy thời gian. Vậy ra thời gian có trôi, có ngừng. Có nhanh, có chậm.

Mặt trời thức dậy vào đúng giờ mỗi sáng để rồi đi ngủ mười hai tiếng sau đó. Bình minh khác Hoàng hôn. Bình minh nay khác bình minh mai. Hoàng hôn nay khác hoàng hôn xưa. Và rồi trong tâm thức mỗi người đều có một bình minh, một hoàng hôn của riêng mình. Bình minh của đời người giống mà không giống bình minh trong thơ. Hoàng hôn đời người cũng thế. Cái hiện hữu và cái trong tâm tưởng. Người ta thường nghiêng về tâm tưởng mà quên đi cái hiện hữu.

Ngày có dài, có ngắn. Đêm có ngắn, có dài. Cái sự dài ngắn phụ thuộc vào tâm trạng của bạn.

Mưa.

Chỉ là mưa thôi, nhưng ta thấy buồn.

Vì tâm trạng ta đang buồn. Buồn không nhất định mưa. Nhưng mưa lại buồn. Ta đang ở đâu. Ở đâu cũng mưa. Ở đâu cũng buồn.

Thời gian trôi thật chậm khi ta đợi cơm, đợi bạn... Và nó như ngừng lại hàng đêm khi ta ngồi đợi sáng. Cũng như con đường ta đi hàng ngày. Nếu như không có những câu chuyện hài hước, dí dỏm cho mau qua thời giờ thì con đường như vươn dài ra vô tận.

Có những ngày ta đi vài trăm cây số. Lại có những ngày ta chẳng ra khỏi nhà. Không gian lúc thoáng đạt, lúc chật hẹp. Sự khác biệt không nằm ở chỗ ta đi hay đứng. Đi nhiều hay đi ít. Sự khác biệt ở chỗ ta đi đâu, làm gì. Cái ta gặp làm ta vui hay buồn. Niềm vui thì qua mau. Nỗi đau còn mãi...

Đời người là những tâm trạng vui, buồn đắp đổi. Là một chuỗi nhớ nhung và tiếc nuối. Là những cuộc gặp gỡ và chia ly.

Đời người là những chuyến đi.

Khi xa... Khi gần.

Đời người còn là một chuỗi những ước mơ. Là những thành công và dang dở.

Đời người là một bài thơ, một cuốn sách.

Cuộc đời là một sân khấu. Một tấn trò. Vui, buồn, yêu, ghét...
Ngày và đêm âm thầm sau trước. Hy vọng hàng đêm và thất vọng hàng ngày.
Giá mình có thể say.... Say mãi...

8/11/2017


COMMENTS:

Nguyễn Đỗ Ngân:
Viết rất hay... nhưng tâm trạng buồn quá... cái buồn lây lan...

Đặng kim Ân:
Tâm trạng thế Minh ơi! Em làm chị cũng “tâm trạng” theo đây này!

Lê Thanh Minh:
Hihi... Tại anh cu FB lúc nào cũng hỏi: “Bạn nghĩ gì....” Chả lẽ không giả nhời...

Họa sĩ Phạm Quỳnh Nga:
Ôi đừng anh ơi... em sợ nhất câu kết của anh đấy... đừng say.... khủng khiếp lắm....



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 13.09.2018, 14:37
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 35929
Được thanks: 5308 lần
Điểm: 9.6
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuất bản - Tản văn] Ngu ngơ - Lê Thanh Minh - Điểm: 10
CHUYỆN KHÔNG CÓ GÌ CẢ

Đừng tin những gì tôi nói. Vì có điều là thật, có điều không. Cũng xin nói luôn, tôi không có ý định dẫn dụ bạn bằng những thủ pháp thông thường của người cầm bút. Bởi tôi không viết, mà đang mổ cò từng con chữ, cái cách theo tôi là hay nhất để gõ vào lòng tin của bạn.

Tôi chả là ai, chả nhân danh cái gì, cũng không có ham muốn nhân mấy dòng loăng quăng, vớ vẩn hòng lôi kéo sự cảm thông nơi bạn. Tôi là một lữ khách lầm lũi trên đường, thế thôi.

LÊ THANH MINH

1.

Mưa.

Trời đang nắng bỗng nhiên tối sầm. Cơn mưa ập đến tức thì. Từng hạt, từng hạt nặng dần, phủ kín mặt sân. Những tia nước li ti đan vào nhau bắn tung toé, văng cả vào mặt nó, rát như roi quất. Nó hay nghe bà nói, mưa rát mặt, mà ngẫm ra đúng thật. Tiếng nước chảy trên mái nhà xối thẳng xuống hàng xô, chậu nghe như hàng trăm, hàng ngàn con suối đang hát. Vui ra phết.

Rồi mưa ngừng rơi cũng đột ngột như khi kéo đến. Bầu trời như giãn ra nhường chỗ cho những tia nắng. Một mùi ngai ngái, oi nồng xông thẳng vào mũi suýt làm nó hắt hơi. Trời lúc mưa, lúc nắng thế này dễ bị ốm lắm, bà nó bảo thế. Mà sao bà nó cái gì cũng biết thế nhỉ?! Tính nó cũng thất thường, thoắt vui, thoắt buồn. Nghe bà nói, biết vậy, nó cũng chẳng để ý làm gì.

Lao mình lên đê, nó phóng tầm mắt dõi theo con tầu đang ì ạch bò lên cầu. Những tiếng xình xịch, khìn khịt phả đầy hơi nước từ cái đầu máy (dễ có đến trăm năm tuổi) nó đã quen tai từ khi còn nằm trong bụng mẹ. Như một thói quen, nó cúi xuống, quài tay bứt mấy nhánh cỏ đưa lên mũi, hít hà. Chà, thơm đáo để.

Sau mưa, không khí trong lành, mặt sông trông như một tấm gương cong soi bóng cây cầu, nó còn nhìn rõ cả đoàn tàu trong đó. Đẹp thật.

Nó thích mùa Thu, không hiểu vì sao. Tự nhiên thích, thế thôi. Nó nhớ bà bảo, người trẻ thích mùa Thu, người già thích mùa Xuân. Nghe biết vậy. Sau này khi tóc đã đổi màu nó mới biết vì sao.

Mọi người đều nói nó có tâm hồn nghệ sĩ, nói thế, biết thế. Bản thân nó cũng chả hình dung được nghệ sĩ là thế nào. Chỉ đơn giản thấy cảnh đẹp thì thích, thấy người đẹp thì yêu, vậy thôi...

Con tàu lao đi trong mưa. Trong toa xe hành khách đang gà gật chìm vào giấc ngủ. Một vài người vẫn thức cùng chai rượu và những câu chuyện không đầu, không cuối. Nó áp má vào kính cửa sổ phóng tầm mắt xuyên qua màn mưa dày đặc vào đêm tối. Mơ màng. Ký ức lôi tuột nó về thời thơ bé...

Một hôm có một ông khách nhân lúc vui vẻ hỏi nó sau này thích làm nghề gì. Nghề gì, sao biết. Hãy biết học cái đã, lớn hẵng hay. Bà nó bảo: "Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh", "Một nghề chín hơn chín nghề". Nó cũng chả phản đối gì, bà nói chắc đúng. Trong nhà nó yêu bà nhất và bà cũng yêu nó, nó biết. Chỉ có điều cách yêu của người già hơi kỳ cục, nhưng có sao. Nó bảo ông khách sẽ có ngày nó đặt chân lên mảnh đất miền Nam (ngày đó đấy là một ý nghĩ táo bạo). Ông khách mỉm cười giải thích cho nó đấy không phải là một cái nghề. Tuy mơ hồ nhưng nó biết ông ta không đúng và không hiểu sao nó chỉ hơi ngạc nhiên, nhưng không cãi lại.

Con tàu dừng lại, hành khách như bừng tỉnh và bắt đầu nhốn nháo. Người nọ hỏi người kia xem có chuyện gì, tại sao tàu dừng lại. Chỉ có người hỏi mà không có người trả lời.

Nó rời mắt khỏi cửa sổ:

- Tránh tàu.

Ông khách bên cạnh hét lên như muốn lập lại trật tự:

- Tránh tàu, mọi người đừng làm ầm lên, thật là xấu hổ....

- Tránh tàu gì mà lâu thế, này, mà sao ông biết?!...

Ông này hỏi ông kia. Ông kia hỏi nó. Nó chẳng biết hỏi ai bèn đáp:

- À, đoán vậy!

Và thế là mọi người thi nhau đoán già, đoán non, ai cũng vơ vào mình cái lý. Khỉ thế. Xã hội này ngộ thật. Chân lý thường nghiêng về phía kẻ to mồm và nắm đấm. Chân lý chả bao giờ xu nịnh kẻ yếu. Thật là bất công.

Ngày khoác ba lô lên đường nhập ngũ nó chả mang theo cái gì ngoài một cuốn "Sổ tay viết văn" của Ilya Erenburg (Илья Эренбург), mặc dù nó đã xem đi, xem lại đến mức gần như thuộc lòng.

Con bạn học cúi gằm mặt, hai tay không ngừng dụi lên đôi mắt đỏ hoe, đầy nước, (chắc khóc nhiều lắm) dúi vội cho nó chiếc khăn tay, mà mãi sau này nó mới biết trong đó có thêu hình đôi chim bồ câu.

Tiếng súng đã im.

Chiến tranh đã đi qua.

Nhiều đồng đội của nó đã nằm lại trên chiến trường không về cùng nó. Ngồi trên tàu, trong đầu nó ngổn ngang bao ý nghĩ. Vui cũng có, buồn cũng có. Nó cũng nghĩ cả đến ngày mai. Ngày mai, mà ngày mai nó sẽ làm gì nhỉ?! Làm gì trong cái thành phố có vài triệu dân là điều không đơn giản. Thời này mọi người đều loay hoay, vá víu cho qua ngày. Phần đa trong số đó không biết làm gì. Số còn lại làm những việc nhẽ ra không nên làm...

2.

Cha nó vắng nhà luôn. Trong nhà có mỗi nó là thằng đàn ông duy nhất. Đằng sau nó dặt một lũ năm đứa em gái.

Ngày Mỹ leo thang đánh phá miền Bắc, bom rơi, đạn lạc khắp nơi. Nhà cháy, người chết, cầu đường bị sập, dân tình hoang mang, nhốn nháo. Các cơ quan xí nghiệp trên địa bàn thành phố rục rịch sơ tán. Cơ quan của mẹ nó cũng không ngoại lệ. Già trẻ, lớn bé bồng bế nhau, lôi tha hòm xiểng, tay nải khoác vai lũ lượt vượt sông, tỏa ra các vùng ngoại ô lân cận ngay trong đêm tối. Với phương châm, đi càng xa càng tốt. Những bước chân bịn rịn không nỡ rời. Những ánh mắt thảng thốt ngoái nhìn như muốn thu gọn thành phố vào trong tầm mắt. Mẹ gánh đồ đạc và hai đứa nhỏ đi trước. Nó, lưng cõng một đứa, hai tay dắt hai đứa bập bỗm theo sau. Xung quanh toàn là tiếng người gọi nhau, xen lẫn tiếng quát tháo. Vô cùng hỗn loạn.  Ánh đèn pin loang loáng lia ngang, quét dọc tìm nhau. Con lạc cha, vợ lạc chồng, tiếng trẻ con khóc như ri...

Hôm nay cha nó về cùng với vài người khách. Mẹ nó phải dậy từ 4 giờ sáng đi chợ. Trong nhà, tiếng chuyện trò, cười nói rôm rả. Nó chả muốn nghe chuyện, nhưng biết trốn đi đâu. Chỗ mẹ con, bà cháu đang ở thực ra chỉ là một cái lán tạm bợ lợp bằng cót ép, bé tẹo. Lán được dựng vội dưới chân đê con trạch, bên cạnh đầm sen. Bên trong chỉ kê vừa đủ một cái giường đôi và một tấm ván con mà nó vẫn dùng làm bàn học.

Nó chưa bao giờ hỏi mẹ xem cha làm nghề gì, vì sao vắng nhà suốt. Mẹ nó cả ngày luôn chân, luôn tay, hết việc xí nghiệp lại đến việc nhà cũng chả có thì giờ nói chuyện với anh em nó. Thi thoảng, lúc chúng hư mẹ nó hay dọa, khi nào bố về sẽ mách. Lâu lắm cha mới về, thường kèm thêm khách, nên dẫu có nhớ, mẹ nó cũng thấy không tiện...

Những mẩu, không đầu, không cuối về văn chương qua những câu chuyện của cha nó và khách đã gieo vào lòng nó sự hoài nghi. Cũng phải. Ở cái tuổi đang độ lớn như nó trong lòng mang nặng nhiều hoài bão, ước mơ. Những khó khăn, vất vả nó đâu đã hình dung được.

"Kẻ nào ngắm hàng trăm buổi bình minh, mà không nhớ một buổi bình minh nào, nhìn hàng nghìn gốc cây mà không nhớ nổi một gốc cây nào. Kẻ ấy muốn viết văn, thật khó".

Trong cuốn "Sổ tay viết văn" của Ilya Erenburg nó đã đọc được mấy dòng này. Thoáng chút phân vân, vì phần ẩn ý sâu xa đằng sau câu nói đó, nó không hiểu, hoặc chưa muốn hiểu. Vậy ư, thế cũng tốt.

Mãi sau này nó mới biết cha nó làm thơ dưới bút danh "Mai Hồng", còn công việc thường nhật là nhân viên phòng Kế hoạch của Công ty Xây lắp điện. Nay đây, mai đó. Ở đâu cần điện là ở đó cha nó và các đồng nghiệp có mặt.



Mẹ nó đã đi chợ về. Cái rổ đựng rau, củ cắp một bên nách, tay kia xách con vịt. Thời buổi bom đạn, kinh tế khó khăn, nhà một huyện người ăn mà sắm được như vậy chắc mẹ cũng phải mắm môi, mắm lợi. Bỗng dưng nó thấy thương mẹ. Bữa cơm thường nhật nhà nó chỉ có rau bắp cải, hết nấu lại luộc, và thêm mấy quả sung muối vặt trên cây mọc kế bên chái nhà. Quanh năm suốt tháng chả mấy khi nhìn thấy miếng thịt.

Bữa cơm đã chuẩn bị xong. Mẹ nó xếp gọn vào cái mâm gỗ sứt sẹo bưng lên nhà đặt thẳng xuống chiếc giường, chỗ duy nhất phẳng phiu, mời cha và khách dùng bữa. Rồi không đợi mọi người kịp lên tiếng mẹ quay xuống bếp bới cơm cho anh em nó. Bữa nay mẹ con bà cháu được hưởng sái của cha và khách là rau muống chẻ với canh là nước luộc vịt. Và chỉ có vậy thôi. Những thứ khác là của cha và khách. Chuyện này là nếp sinh hoạt của nhà nó được truyền lại từ đời cụ, kị. Trẻ con, phụ nữ không được phép ăn cùng với khách. Phải ăn dưới bếp sau khi khách đã dùng bữa. Mẹ phá lệ cho chúng nó ăn trước kẻo trẻ con không biết đứng nhìn mồm khách thì xấu hổ lắm. Đã thành lệ nên không đứa nào lên tiếng, cũng không thắc mắc và càng không hỏi tại sao...

Chưa bao giờ nó nghĩ sẽ làm thơ, viết văn giống cha và các bạn cha. Bà nó bảo, cái nghề này bạc bẽo. Chắc đúng. Không phải ngẫu nhiên bà nói như vậy.



Tàu vào ga khi trời còn chưa sáng hẳn. Suốt đêm qua đến giờ nó chưa chợp mắt được tẹo nào. Phần vì mưa vẫn còn rơi nặng hạt, phần vì mất ngủ, nó cảm thấy hơi mệt. Khẽ rùng mình, nó hắt hơi mấy cái liền. Phía cửa ga đám người xúm đông, xúm đỏ dưới ánh đèn nhập nhoạng, vươn tay chèo kéo khách. "Về đâu bác? À anh?" Mặt nó thản nhiên hướng về phía trước. "Xin lỗi, tôi chả về đâu cả"...

Ngày nó rời thành phố, người ta đưa tiễn long trọng, hứa hẹn đủ thứ, nào là "các anh yên tâm chiến đấu, gia đình ở hậu phương đã có chúng tôi lo" v.v... Lo ư? Đúng thật, nhiều người lính khi trở về vợ đã được lo cho về làm dâu nhà khác. Thảng hoặc có đứa không may bị bắt, sa vào tay địch thì gia đình được họ lo đến nơi, đến chốn. Đi một bước cũng có kẻ bám theo, chỉ nghĩ thôi cũng phát ốm. May mắn như nó khi trở về bỗng trở thành người lạ. Ngay như một cái "Bảng gia đình vẻ vang" treo ở nhà để chứng tỏ gia đình có người tham gia quân ngũ cũng không. Họ bận lo những cái khác. Hàng xóm đàm tiếu, xì xào. Kẻ bảo nó là con nhà ấy mới ở tù ra. Người bảo không phải, nó đến cưa mấy đứa con gái nhà ấy, chả hiểu sao cứ chây ì, không chịu đi... Hay thật. Đám người này viết văn chắc ổn vì đầu óc giỏi bịa đặt. Mà suy cho cùng cũng chẳng trách họ được. Kinh tế khó khăn, đời sống tinh thần nghèo nàn, ngoài chuyện đơm đặt, gắp chuyện người này bỏ cho người kia họ còn biết làm gì. Cùng ôm nhau bế tắc...



Bọn trẻ thời nó chả có chỗ chơi. Tối tối tụ tập trên đê chơi trò đuổi bắt. Đuổi bắt chán chúng kéo nhau xúm quanh gốc cây sung chái nhà nghe nó kể chuyện. Trò này không ồn ào, không mệt nên đến tận khuya chúng mới giải tán. Sau này ra đời nhiều đứa cũng làm ông nọ, bà kia. Chả biết chúng có quay về cám ơn gốc sung ngày nào không. Chắc không. Dù sao chúng cũng chưa phải là những đứa tệ nhất mà nó biết. Cuộc đời sau này dạy cho nó nhiều thứ. Có một điều nó học mãi mà chưa làm được, đấy là hãy biết cách tha thứ cho lỗi lầm của kẻ khác.



Cách nhà nó vài bước chân xế sang triền đê bên kia là căn nhà tre năm gian, lợp nứa. Vừa là nhà ăn tập thể, vừa là nơi hội họp, sinh hoạt công cộng, cũng là nơi tuần hai buổi mẹ nó học bổ túc văn hoá. Mặc dù học cách gì mấy năm cũng không qua nổi lớp hai. Tệ quá. Mẹ nó không có duyên với chữ nghĩa. Mẹ bảo chữ nó biết mẹ nhưng mẹ không biết nó. Lúc ấy mẹ ôm nó vào lòng thủ thỉ hy vọng nó cố học để kiếm một công việc tử tế, chứ thất học như mẹ thì khổ lắm... Đời mẹ làm cu li, kéo xe bò quen cũng chẳng cần chữ nghĩa nhiều. Nó thương mẹ quá. Nó muốn kiếm một công việc gì đó phụ giúp cho mẹ đỡ cực, nhưng mẹ không cho. Mẹ bắt nó học, mà phải học cho giỏi, không được thua bạn kém bè.... Nó hứa với mẹ, đâu có biết rằng sau này nó không làm được. Nó thua bạn nhiều lắm...

Con đường từ ga về nhà nó như dài ra. Nhiều lúc nằm ở trong rừng nó chỉ ước ao lại được sải chân bước trên những con phố quen thuộc. Đến ước mơ cũng rụt rè, bình dị. Về đến nhà, mệt quá nó ngồi dựa lưng vào cửa ngủ vùi một giấc đến sáng.

3.

Từ rất lâu, nó chả nhớ khi nào. Chỉ biết từ khi còn rất trẻ. Trẻ lắm, trẻ về mọi phương diện. Cũng có thể nói là ngây thơ và bồng bột. Nó cứ nghĩ sau này, chỉ cần chăm chỉ và cố gắng, mình sẽ thành ông nọ bà kia. Buồn cười thật. Mãi sau này nó mới biết, mình chỉ là mình thôi. Có khác chăng là khuôn mặt già đi vì vương nhiều nếp nhăn, và năm tháng làm râu tóc đổi màu. Làm sao thành người khác được. "Non sông dễ đổi, bản tính khó dời" mà.

Ngày ấy nó viết nhiều lắm. Một nhu cầu như cơm ăn nước uống hàng ngày, một nhu cầu hít thở... Viết, viết và viết. Viết để mà viết, vậy mà nó cứ tưởng mình ghê gớm lắm. Những trang viết của nó, cũng chỉ của nó thôi. Không ai dám dùng, chả nơi nào nhận in. Đến đâu cũng bị từ chối. Họ sợ. Khỉ thật. Cứ như người ta bàn soạn, quy ước với nhau chơi xỏ nó. Truyện của nó cũng na ná như chuyện một anh, không sợ trời, không sợ đất. Anh ta chỉ sợ mỗi gà, vịt. Khốn nạn, anh cứ nghĩ mình là hạt ngô. Không, đúng hơn là anh sợ gà, vịt nghĩ anh là hạt ngô mới khổ. Cứ nhìn thấy gà, vịt là anh vắt chân lên cổ chạy một mạch. Không dám ngoái lại. Chết nỗi, gà vịt thì ở đâu mà chả có. Thật không có chỗ để nương thân. Người ta đưa anh vào viện tâm thần. Anh không có bệnh, sao người ta không chữa cho mấy con gà, con vịt để nó đừng tưởng anh là hạt ngô có hơn không?! Ngày ra viện anh đi đứng, nói năng tự tin lắm. Về đến đầu làng, thoáng thấy bóng mấy con vịt, đùng một cái, anh co giò chạy mất. Người nhà đuổi theo giữ lại hỏi, anh rên rỉ: "Khổ quá, tôi biết tôi là người rồi, nhưng con gà, con vịt nó có nghĩ tôi là người không hay nó lại cứ tưởng tôi là hạt ngô thì sao?!" Vấn đề không nằm ở anh mà nằm ở mấy con gà, con vịt...

Và bẵng đi dễ 30 năm có dư, nó không viết một dòng nào. Tuyệt nhiên không. Một chữ cũng không. Thậm chí những trang viết, trước đó là niềm kiêu hãnh, xếp ngay ngắn từng chồng, từng chồng nó cũng mang làm mồi cho lửa. Phần còn lại thời gian và mối mọt thanh lý nốt. Vậy là xong. Không gì cả. Nó đổi nghề.

Trong 30 năm im ắng nó đã thử qua nhiều nghề. Thoạt tiên là nó chọn một cái nghề rất dễ và có vẻ lương thiện. Chỉ cần chịu khó và có chút cơ bắp là ổn. Nhưng với nó lại không ổn. Hàng ngày nó ôm cái bơm, xách túi đồ nghề ra đầu đường và chờ đợi. Trong thâm tâm nó cầu mong cho mình gặp may mắn bằng cách tranh thủ sự không may của khách qua đường. Càng nhiều người không may, nó càng có lợi. Nói cho cùng cũng là một dạng bất lương. Nó chỉ còn kém bọn đinh tặc ngày nay có một bậc. Càng nghĩ càng chán. Muốn không bất lương mà no bụng, quả là thiên nan, vạn nan. Rồi không nhẫn được nó đành xoay sang nghề khác.

***

Gọi là nghề mà chẳng phải nghề. Cắt tóc là một dạng kiếm ăn qua ngày nơi đầu đường, xó chợ. Thế thôi. Nó không coi là nghề vì thật sự nó không có nghề. Cứ xem cái cách nó đẽo, gọt tóc của khách thì bố bảo lần sau khách cũng không dám quay lại. Mà không có khách đồng nghĩa với việc nó lại thất nghiệp. Và không cam chịu, nó loay hoay chuyển qua nghề khác. Mà nghề gì bây giờ được nhỉ. Nó không biết. Khi còn duyên thì ước nghề nhàn, lương cao. Lúc hết duyên thì chỉ mong có việc để có cái cho vào bụng. Từ cao xuống thấp, khổ nỗi cái nào nó cũng ước ao, mà từ ao ước đến hiện thực, quả là một sự khác biệt rất lớn. Hiện thực lúc nào cũng cách nó chỉ một tầm tay, và như cố tình trêu ngươi, nó không làm cách gì với tới được...

Nằm trên giường vắt tay lên trán, nghĩ và nghĩ. Cũng chả nghĩ được gì. Khổ vậy. Thông minh lắm, cả nghĩ nhiều cũng chả giúp nó tẹo nào. Nó như lọt vào cái vòng luẩn quẩn, không lối thoát.

Cha nó có khách. Một người nó chưa gặp bao giờ. Những người nó chưa gặp đến nhà nó ít lắm, nhất là sau cái đận cha nó thôi việc về nhà. Người ta cầu cạnh, nhờ vả kẻ có chức có quyền chứ làm gì có ai ngu dại đi lạy lục ông thân cô, thế cô. Khách và cha nói chuyện, nó nằm trong nhà nghe câu được, câu mất. Nó chả có lòng dạ và hứng thú nghe lỏm chuyện của họ.

Ông khách hỏi thăm:

- Anh trưởng nhà bác dạo này làm gì?

Cha nó đáp ráo hoảnh:

- Nhà báo.

- Ôi, một cái nghề cao quý! - ông khách tán dương hòng lấy lòng cha nó. Không đừng được vì cái sự hiểu của ông khách có hạn cha nó đai lại:

- Là báo cô, báo hại chứ báo chí gì...

Vậy là rõ rồi. Nó trở thành kẻ ăn hại, là nỗi thất vọng của cha. Mà không hiểu cha nó kỳ vọng nó thành người thế nào nhỉ? Cho đến giờ nó vẫn không biết.

4.

Đời người ta, ai chả là thợ thuyền. Chỉ khác nhau người cầm cuốc, cầm cày, kẻ cầm bút, lại có kẻ cầm dao, múa kiếm. Cùng vất vả như nhau. Anh thợ nào cũng nghĩ, nghề mình vất vả hơn những nghề khác. Thật cũng bởi tâm lý đứng núi này trông núi nọ mà ra. Chả nghề nào nhàn. Nếu vắt tâm lực ra mà cày xới thì nghề gì cũng vất vả.

Xóm thợ trong khu nhà nó, đa phần là thợ mộc. Nói đến nghề mộc, là nói đến nhiều loại, có liệt kê nửa ngày cũng chưa hết. Từ giường tủ, bàn ghế, chạn bát, phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt, đến bàn thờ, quan tài phục vụ cho nhu cầu tâm linh, tín ngưỡng và đưa tiễn một kiếp người sang thế giới bên kia. Có vài nhà làm diêm. Số còn lại kín cổng cao tường. Kẻ ra người vào mắt la mày lén như buôn bạc giả. Chả hiểu làm gì. Cũng có thể vì vậy mà trong lối ăn, nết ở của xóm đều phảng phất chất "dùi đục chấm mắm cáy". Thô ráp, thiếu độ tinh tế cần có trong quan hệ, giao tiếp.

Sát bên vách nhà nó là bác thợ mộc, chuyên giường tủ. Tiếng cưa, tiếng đục chí chát, xoèn xoẹt suốt từ lúc 5 giờ, chương trình "Thể dục buổi sáng" cho tới tận nửa đêm "Tiếng thơ" vẫn chưa có dấu hiệu ngơi nghỉ. Mỗi khi không có việc đi đâu, ngồi nhà muốn cầm quyển sách đọc vài trang cho thư thái cũng khó. Thư sinh nho nhã cũng chả được. Lạc lõng và vô duyên lắm. Muốn ăn, đầu gối phải bò. Nó có ý định chuyển sang nghề mộc, chả hiểu có nhầm lẫn không. Sẵn nong, sẵn nghé lại ngay cạnh nhà, không phải đi xa tầm sư học đạo. Tiện đủ đường. Nói gì thì nói. Nó nghĩ chán rồi. Cố làm mộc ít lâu, nếu may mắn gom được ít tiền thì đổi nghề chả khó gì. Tóm lại cứ phải có thực mới vực được đạo....

***

Nó xin làm phụ mộc.

Nghĩ thì thế nhưng bắt tay vào việc mới thấy nó thực sự khó, chả thông suốt tẹo nào. Nhìn dễ, làm được là cả một vấn đề. Nó loay hoay mất mấy ngày chỉ có cắt mẩu gỗ cho vuông vắn cũng không xong. Cứ vẹo vẹo, vọ vọ, lưỡi cưa lúc nhảy chồm chồm, lúc bị mút chặt. Đẩy tới, kéo lui đều không được. Mồ hôi, mồ kê tứa ra như tắm, thở hồng hộc như kéo bễ, nó lắc đầu chán nản. Nhìn thằng bé con bên cạnh nhịp nhàng, nhát nào ra nhát đấy mà phát thèm.

- Tôi đã bảo rồi, nghề này vất vả lắm, ráo mồ hôi là ráo tiền, không hợp với cậu" - bác thợ cả tay vẫn đưa bào thoăn thoắt nói với sang. - Với lại cái tướng cậu chỉ hợp với chữ nghĩa, không hợp với công việc chân tay.

“- Bác tưởng viết lách không phải dùng đến tay à, mà cháu cũng thử rồi. Vô ích" - nó nghĩ thầm - "Mà sao thằng cu kia làm ngon ơ, chả tốn một tẹo công sức nào nhỉ?"

Để thay đổi không khí. Bác thợ cả lôi nó ra đầu hè hướng dẫn nó cách dũa cưa, mài đục.

- Cậu để ý nhé, ở đây có hai hòn đá một nhám, một nhẵn và chậu nước dùng để mài lưỡi bào, lưỡi đục. Nó còn được gọi là đá ráp và đá màu. Trước tiên cậu phải học cách nhìn để phân biệt cái nào cùn, cái nào sắc.

Nó cầm cái lưỡi bào lên ngắm nghía.

- Không, không phải nhìn như cách cậu đọc sách. Cậu phải đưa cái lưỡi ra phía có ánh sáng, đánh mắt nhìn. Nó cũng giống như cách cậu lườm gái ấy. Thế, thế, đúng rồi. Nếu thấy trên lưỡi có một đường màu bạc thì là lưỡi đã cùn, cần phải mài. Mài ráp trước. màu sau. Trước khi mài cậu phải nhúng lưỡi vào chậu nước. Khum tay vớt nước trong chậu đổ ướt hòn đá xong hẵng mài…

Nó răm rắp làm theo.

- Thế, thế đúng rồi. Ôi, không, không thể hùng hục thế được. Cậu phải thả lỏng tư thế. Tay phải nắm thật chắc cái lưỡi, ngón trỏ và ngón giữa tay trái tỳ nhẹ gần miệng lưỡi đẩy tới.

Học theo kiểu cầm tay, chỉ việc thế này nó thấy chả khó, chỉ cần tai nghe, mắt nhìn tay bác thợ, làm theo là ổn. Nó vui vẻ cười nói với bác thợ:

- Cháu hiểu rồi, cũng không khó, được cái cháu cũng sáng dạ...hì hì.

- Nhảm, cậu thì biết cái gì, đây mới chỉ là vài đường cơ bản, nếu tinh ý, chả cần tôi chỉ cậu cũng biết. Sáng dạ hay tối dạ lát sau khắc biết. Đừng có cái kiểu vừa hát vừa khen hay.

Loáng cái, chỉ dăm phút sau nó hớn hở báo với bác thợ là đã mài xong mấy cái lưỡi.

Không thèm nhìn vào mấy cái lưỡi trên tay nó bác thợ nói mát:

- Sao cậu biết là xong rồi?

Nó cười bẽn lẽn.

- Thì cháu lấy tay gại gại vào lưỡi như có lần cháu thấy bác làm vậy, thấy bén, chắc được.

- Cậu cậy có chữ, tự cho là thông minh, nhìn người biết việc nên tôi thử xem thế nào - bác thợ thủng thẳng - Quả nhiên cậu là thằng nông nổi, hiếu thắng. Đời cậu sẽ còn khổ nhiều. Đừng giấu dốt con ạ, biết bảo biết, không bảo không. Không biết thì chú tâm mà học hỏi, người ta thương tấm chân tình người ta chỉ cho. Chứ như cậu thì ma nó bảo. Rồi thì rau cháo qua ngày cũng khó.

Nó cụt hứng, cầm mớ lưỡi trên tay tần ngần không biết làm gì.

Bác thợ thở dài đến sượt một cái bảo:

- Tôi cũng có cái sai là chưa bảo cậu đến nơi, đến chốn. Lúc nãy tôi còn chưa nói cho cậu thế nào là được, thế nào là chưa được. Cũng một phần tôi muốn xem, cậu có thật sự sáng dạ như cậu bảo không và chữ nhẫn của cậu được bao lăm. - với tay cầm mớ lưỡi trên tay nó bác hạ giọng - Cậu làm gì cũng nôn nóng, cốt cho xong việc. Rốt cuộc cậu chỉ yêu cậu chứ không yêu nghề, chí thú với nghề. Muốn thành công cũng khó chứ nói gì đến giỏi...

- Đây, cậu nhìn hòn đá mài xem. - Chỉ tay vào hai hòn đá bác thợ làu bàu: - Trông nham nhở phát khiếp vì cậu hùng hục cho kỳ được. Thi thoảng cậu phải rưới cho nó tẹo nước vừa nhẹ nhàng đỡ tốn sức, không hại lưỡi bào, lưỡi đục. Không hại đá, không bỏng tay. Chứ cứ mắm môi, mắm lợi cốt cho nhanh. Chả mấy bữa mà vứt đi hòn đá. Nó không phẳng, không mịn thì không dùng để mài bào, mài đục được.

- Dạ, cháu hiểu rồi, cháu sẽ rút kinh nghiệm - Nó nhũn nhặn.

- Lại nhanh ẩu đoảng, tôi đã nói xong đâu mà cậu hiểu rồi?

Rồi như sực nhớ ra điều gì bác thợ bảo:

- Cậu biết không, thành công của nghề mộc chín chín phần trăm trông cậy vào đồ nghề, sự linh mẫn chỉ một phần trăm thôi. Nhưng là một phần trăm quyết định sự khác biệt. Ngay như trong chín mươi chín phần trăm kia thì khâu mài, dũa dụng cụ gần như quyết định tất cả. Chả giấu gì cậu. Ngày xưa tôi theo thầy phải hơn một năm mới mài cho ra hồn một cái lưỡi. Mà phải tinh ý, nhanh mắt. Học bằng mắt chứ không phải bằng mồm. Thầy tôi kiệm lời lắm. Không đừng được, năm thì mười họa thầy mới nói một tiếng. Cậu từ từ tìm hiểu. Mài một cái lưỡi thời gian lâu, mau không nhất định. Nó phụ thuộc vào độ mòn của lưỡi, và phụ thuộc dùng vào việc gì. Nếu là bào phá thì không cần mài kỹ. Còn bào lau thì không kỹ không được. Bào đến đâu sờ mát tay đến đấy. Lưỡi phải phẳng không được lưỡi hến, lưỡi hến là vứt, phải bén, ngọt, phải lên nước. Mà cậu có hiểu lên nước là thế nào không?! - Nó lắc đầu. - Nghĩa là mài cho đến khi nào cậu đưa lên liếc mắt thấy trong vắt như gương, lóng lánh như mặt hồ, không một vết gợn, thì gọi là lên nước. Phải vậy mới được. Chỉ cần liếc mắt là biết nó sắc đến độ nào rồi, không cần phải sờ. Kiếm miếng cơm của thiên hạ quả không dễ. Tôi theo thầy đi khắp vùng, hết làng trên, xóm dưới, miền xuôi tới miền ngược. Vất vả lắm, lê mòn cả gót chân. Toàn dùng hai cẳng chứ làm gì có xe pháo…

Như chợt nhớ ra mình đi quá đà, bác đặt tay lên vai nó bảo:

- Giá như cậu bớt nhanh mồm, nhanh miệng, chịu khó nghĩ và uốn lưỡi trước khi nói thì cũng đâu đến nỗi.

Ngày tháng thoăn thoắt thoi đưa. Chưa gì đã gần Tết. Thằng cu phụ việc đã khăn gói tấp tểnh về quê. Nó cứ có cảm giác cồn cào trong gan ruột. Thời gian trôi nhanh đến dễ sợ, nó vẫn chưa thành nghề.

Bỏ sở trường, tìm sở đoản là hạ sách. Nếu không lâm vào bước đường cùng nó quyết không dùng. Cùng bác thợ mộc một thời gian nó chợt nhận ra một điều. Sự hiểu biết của nó ngay cả một bác thợ mộc nó cũng không bằng... Đọc mãi sách thánh hiền cũng thế thôi, chả khôn lên được. Bác thợ có đọc sách đâu mà sao nói như thánh phán, cái gì cũng biết, mà biết đến nơi, đến chốn. Nó có cảm giác bác đang dậy nó làm người chứ không phải dạy mộc. Nghĩ lại những trang viết của mình, nó cảm thấy xấu hổ. Cái cách viết như vãi thóc ra sân, viết lấy được quả là ấu trĩ, vớ vẩn. Nó chưa bao giờ nghĩ phải viết cho dễ hiểu vì cái tình, cái lý. Mà chỉ nhăm nhăm lối áp đặt, bắt người ta tự hiểu....

Đúng là thùng rỗng kêu to.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 13.09.2018, 14:40
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 35929
Được thanks: 5308 lần
Điểm: 9.6
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuất bản - Tản văn] Ngu ngơ - Lê Thanh Minh - Điểm: 10
CHỢ PHIÊN

Sáng nay A Páo xuống chợ sớm. Y dậy từ nửa đêm chuẩn bị đồ đạc, nhét tất vào cái khăn thâm, gấp bốn mép, thắt nút cẩn thận, lồng qua tay đưa thẳng lên vai. Chừng như nhớ ra điều gì y lại rút cái bọc lẳng góc bếp. Việc quan trọng nhất y lại quên. Cần phải cho con lợn choai ăn thêm tý bột ngô. Lại còn phải tròng dây thừng vào cổ, bắt chéo qua chân trước mới lên đường được. Mị, vợ y đang lúi húi trong bếp. Thị vần cái chảo gang nạo vét tí mèn mén còn sót lại từ mấy hôm trước cho vào cái mo, vo tròn nhét vào gùi.

Dắt theo con lợn, trước khi rời nhà y quay lại bảo vợ.

- Tao và nó đi trước. Mày sáng hẳn hãy đi. Nhớ dắt theo con ngựa để lúc về nhỡ tao có gặp bạn vui quá lỡ say mày còn có cái đưa tao về.

Vợ y không nói chỉ gật đầu như máy khâu. Thị thừa biết. Phiên chợ nào y chả say khướt. Ngồi trên ngựa mà đổ xiêu, đổ vẹo. Lần nào thị cũng phải để y nằm bên vệ đường ngồi cạnh quạt. Quạt cho đến khi y mở mắt nhìn thị quàu quạu mới bước thấp, bước cao dìu nhau ra về. Con ngựa còm lúc cúc theo sau...

***

Con lợn choai thật là hư đốn. Không theo sự điều khiển của y. Lúc đi, lúc nghỉ. Đi ít, nghỉ nhiều. Tạt ngang, tạt ngửa. Cái mũi cứ hếch lên khìn khịt. Nó cũng muốn khám phá cái thế giới bao la. Cái thế giới mà từ bé đến giờ nó chưa thấy. Đường xuống chợ như dài ra. Mặt trời đứng bóng y với con lợn chết tiệt mới tới cổng chợ. Nhìn cảnh con lợn con quày quả đi trước y thập thỗm theo sau. Vừa đi vừa làu bàu sỉ vả con lợn. Có người ngứa mồm nói:

- Sao mày không cắp vào nách mà dắt như dắt chó thế?

- Lợn nhà tao, đi hay cắp là việc của tao không phải việc của mày.

Vợ y và con ngựa đã đến chợ từ lúc nào đang đứng đợi y bên cửa chợ.

- Sao lâu thế? - Mị sốt ruột hỏi.

- Mày hỏi con lợn ấy. Nó có nghe lời tao đâu. Vừa đi vừa đưa võng. Mấy lần tao quất cho túi bụi nó mới dần biết điều đấy.

- Mày liệu mà giải quyết con lợn. Tao bán hết nửa gùi táo. Chưa thấy mày, tao ra đây đợi.

- Mày dắt con chết dẫm này vào xem ai mua bán quách. Rẻ cũng bán. Tao chạy ra chỗ thằng chụp ảnh một tý.

- Con ma nó bắt mày. Có lợn không bán chạy ra đấy làm gì?

- Không lôi thôi. Tao vừa nhớ ra năm kia tao cho nó chụp hình mà chưa lấy ảnh. Mấy lần xuống chợ quên không lấy. Lần định lấy thì nó lại không có ở đó...

***

Nơi hiệu ảnh người xúm đông xúm đỏ. A Páo chen vào:

- Mày chưa trả tao ảnh.

- Chụp khi nào.

- Năm kia.

- Sao bây giờ mới lấy.

- Lần nào cũng say. Tao chả nhớ.

Sau một hồi lục lọi ông thợ ảnh đưa cho y một cái ảnh đen trắng viền có răng cưa nhỏ như cái tem.

- Mười nghìn.

Xăm soi một hồi, hết xoay ngang lại xoay dọc. Trong hình là một khuôn mặt trắng phớ, chả nhận ra ai với ai. Trên đầu tùm hụp cái mũ len.

- Tao đây á?

- Không mày thì còn ai vào đây nữa.

- Tao nhớ khi chụp hình tao không đội mũ.

- Tao thấy mày nghèo tao thêm cho cái mũ. Mày phải cám ơn tao. Thắc mắc gì.

A Páo nhét cái ảnh vào giữa nắm tiền, gói cẩn thận vào cái túi nilon đã nhầu nát, cáu bẩn. Đang định quày quả bước đi thì ông thợ ảnh gọi giật lại.

- Mày chưa trả tiền.

- Khi chụp trả rồi mà.

- Khi đó khác, bây giờ khác. Tao phải giữ cho mày cái ảnh mấy năm mười nghìn là rẻ rồi.

A Páo không biết làm sao. Nó nói cũng có cái lý đúng. Đang phân vân ông thợ ảnh cười.

- Thôi thế này vậy. Ảnh 5 nghìn. Hài lòng chưa.

- Cái lý phải thế chứ. - Y móc ra năm nghìn.

Ông thợ ảnh tiếp:

- Mũ 5 nghìn. Tao định tặng mày nhưng thấy vô lý. Tao lấy 5 nghìn.

- Thế chả là mười nghìn à?

- Khác chứ. Ảnh khác. Mũ khác.

A Páo lại móc ra năm nghìn nữa, trong lòng không phục nhưng chả biết phải nói gì. Y làu bàu quay về chỗ vợ y đứng ban nãy. Không thấy vợ, y lẩm bẩm: "Mẹ kiếp. Mới thoáng cái đã như con chó cái chạy biến đi đâu mất".

***

Chợ đã vãn người. Mị đang bốc nốt số táo còn lại đưa lên cân. Ông khách nhón mấy quả đưa lên mặt xăm soi. Táo của mày bị dập. Hơn nữa còn lại toàn quả nhỏ.

- Mày nói thế mà nghe được à. Táo này tao mới vặt sáng nay đấy.

- Quả ngon người ta mua hết rồi. Còn lại toàn quả xấu. Hay mày bán rẻ đi. Mười nghìn tao lấy tất.

- Mày biết thế sao mày không đi sớm. Mười lăm khìn (nghìn).

- Mười nghìn. - Ông khách nhắc lại.

- Mười lăm khìn.

A Páo bỗng xuất hiện nói chen vào:

- Bán cho mày 10 khìn đấy.

- Không lôi thôi. - Y bảo vợ.

Mị dốc chỗ táo vào túi cho khách bỗng nghe A Páo bảo:

- Táo 10 khìn xong rồi giờ mày cho tao xin 5 khìn công vợ tao đợi mày từ sáng đến giờ.

Ông khách dở khóc dở cười đành móc túi đưa cho vợ y thêm năm nghìn.

***

Chờ Mị thu dọn đồ cho vào cái gùi xong A Páo hỏi:

- Mày bán lợn chưa, sao không thấy.

- Bán rồi.

- Bao nhiêu?

- 500 khìn

- Sao rẻ thế.

- Mày chả bảo rẻ cũng bán còn gì.

- Ừ bán rẻ, nhưng chí ít cũng phải hơn cái mảnh bìa lái xe máy mà thằng Sình mua của công an chứ. Có mỗi mẩu giấy mà cũng 500 khìn đấy.

- Lúc đầu tiếc của tao bảo 2 triệu. Bọn mua phá lên cười, lảng hết. Người sau tao bảo 1 triệu nó trả 500 khìn. Biết là rẻ nhưng nghe mày bảo rẻ cũng bán nên tao bán luôn. Tiếc quá. Đợi đến chiều có khi được 800 khìn.

- Bán rồi còn tiếc gì nữa. Đưa tao 200 khìn tao đi uống rượu với bọn thằng Sình.

- Sao uống nhiều thế.

- Mày ngu quá. Gặp bạn tốt thì mới được uống nhiều, mới được say chứ.

- Tao sẽ đợi mày ở chỗ mọi khi.

- Không ăn gì à? Ra sau chợ mà ăn thắng cố. Không, ăn phở cũng được.

- Tao có mang theo mèn mén.

Mị đứng lặng nhìn theo bóng thằng chồng mất hút ở cuối chợ mới rời khỏi đó tìm đến gốc cây đa nơi đầu dốc ngồi nghỉ.

***

Trời tối. Người không còn nhìn rõ mặt. Mị bước thấp bước cao đi bên cạnh con ngựa. Không nói nửa lời. A Páo nằm vắt ngang trên lưng ngựa. Mồm vẫn còn lảm nhảm. Rớt dãi lòng thòng. Ở cái xứ này, thằng đàn ông nào chả thế. Chồng thị chỉ mỗi tội nát rượu nhưng vẫn còn hơn khối thằng chồng của những đứa khác...

Thế là hết một phiên chợ. Mị đang nghĩ đến phiên chợ tiếp theo sẽ mang gì đi bán.

Trên ngọn núi. Sương mù đã tan. Những vì sao chi chít rủ nhau nhấp nháy như muốn báo hiệu mai sẽ là một ngày nắng.

Hà Giang 2001
Đánh máy chữa lại 2010


COMMENTS:

Hoạ sĩ Nguyễn Thịnh:
Chả biết là truyện ngắn hay thể loại gì nhưng hay bác ạ!

Nguyễn Đỗ Ngân:
Truyện tốc ký...nhưng hay quá...

Minh Nguyên:
Chuyện này có THẬT không bác?????
Nhưng nhiều cảnh ĐỜI THƯỜNG đúng thế đó.!!!!!

Nguyễn Mai Hương:
Hay quá ạ!

Hoạ sĩ Ngô Xuân Khôi:
Bác viết về vùng cao sinh động như đã từng sống ở đó rất lâu

Lê Thanh Minh:
Đã ngủ hai đêm nhà dân. Đã nghe chuyện trong nhiều chuyến đi. Folklore mà... hihi

Chú thích

[1] Tiếng Nga Спасибо: Cám ơn.

[2] Bài thơ này viết 1972 có tên “Nhớ hay quên” đến 1993 chép tặng nhà thơ Vũ Xuân Hương bèn đổi lại là “Bến xưa”.

Đây chính là bài thơ bỏ quên mà Lô Lô vô tình làm đổ chồng sách lộ ra...

HẾT.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 27 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (HOÀN)

1 ... 183, 184, 185

[Cổ đại] Yêu nghiệt khuynh thành Minh vương độc sủng - Thụy Tiếu Trụ

1 ... 47, 48, 49

3 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

4 • [Cổ đại - Huyền huyễn] Sư phụ Ma Quân đồ đệ Thượng Thần - Tô Nhị Khuyết

1 ... 26, 27, 28

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 155, 156, 157

[Hiện đại] Hoa hồng nhỏ của anh - Song Du

1 ... 17, 18, 19

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

[Xuyên không] Chuyên tâm độc sủng mùa xuân của hạ đường thê - Vũ Sơ Tình

1 ... 35, 36, 37

9 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C951

1 ... 134, 135, 136

10 • [Hiện đại] Nhốt yêu - Sắc

1 ... 13, 14, 15

11 • [Xuyên không - Huyễn huyễn] Ma phi khuynh thế độc sủng nàng - Dạ Ngữ Phàm

1 ... 37, 38, 39

12 • [Hiện đại] Anh nghĩ anh sẽ không thích em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 40, 41, 42

13 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C71]

1 ... 27, 28, 29

14 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 1)

1 ... 176, 177, 178

15 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 19, 20, 21

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

17 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 50, 51, 52

18 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

19 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 2)

1 ... 161, 162, 163

20 • [Hiện đại - Võng du] Cô dâu Hoa Yêu - Mặc Thanh Thành

1 ... 24, 25, 26



Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem gấu con
Shop - Đấu giá: Gwendolynn vừa đặt giá 925 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 535 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 248 điểm để mua Bé Mascot hồng
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 248 điểm để mua Vịt Daisy
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 250 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 508 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 880 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 482 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 837 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 796 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
mymy0191: g9 cả nhà.:D
Xích Liên Nhi: alo
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 757 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: Vidia vừa đặt giá 248 điểm để mua Bộ đồ Bikini sọc tím
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 720 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 548 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Shop - Đấu giá: Vivi3010 vừa đặt giá 593 điểm để mua Búp bê cầu mưa
Shop - Đấu giá: Thải Nhi vừa đặt giá 591 điểm để mua Thiên Bình Nữ
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 258 điểm để mua Sách dạy yêu
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 272 điểm để mua Người tuyết 3
Shop - Đấu giá: Vidia vừa đặt giá 244 điểm để mua Sách dạy yêu
Shop - Đấu giá: Vidia vừa đặt giá 248 điểm để mua Bàn trang điểm
Shop - Đấu giá: Vidia vừa đặt giá 244 điểm để mua Ly nước cam dâu
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 384 điểm để mua Cánh cụt đưa thư
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 279 điểm để mua Bộ xương Dancing
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 563 điểm để mua Búp bê cầu mưa
Shop - Đấu giá: Mẹ tớ là Thái Hậu vừa đặt giá 264 điểm để mua Bộ xương Dancing

DiendanLeQuyDon | ddLQD | Phong thu am | studio | YeuCaHat
Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.