Diễn đàn Lê Quý Đôn
Xin chú ý!! Các bạn đang đọc truyện trong mục ĐÃ NGỪNG ĐĂNG hoặc TẠM NGỪNG ĐĂNG. Truyện có thể sẽ không có chương tiếp trong thời gian dài hoặc không được làm tiếp nữa.


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 336 bài ] 

Hào môn: Làm con dâu cả thật là khó! - Ân Ngận Trạch

 
Có bài mới 01.09.2018, 15:57
Hình đại diện của thành viên
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 33 Nữ
Bài viết: 3814
Được thanks: 32036 lần
Điểm: 32.76
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Hào môn: Làm con dâu cả 45.4 - Điểm: 46
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 45.4: Thử chọc người phụ nữ của tôi một chút (hai)

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

Diêu Bối Địch nghiêng đầu.

Trương Long hôn lên mặt cô.

Khóe miệng anh cười một tiếng xấu xa, lè lưỡi, liếm lên mặt Diêu Bối Địch.

Diêu Bối Địch giật bắn người, ghê tởm từ trong dạ dày càng không ngừng cuồn cuộn.

"Mày cút ngay, cút ngay cho tao!" Diêu Bối Địch gào lên giận dữ!

Trương Long cười lạnh, "Đè lên mày lại nói!"

Sau đó, đột nhiên rời khỏi mặt của cô, bàn tay thô ráp sờ lên trên người cô…

"Cút!" Diêu Bối Địch giãy dụa thân thể.

Hai tay hai chân bị người hung hăng giam cầm, cô liều mạng phản kháng trừ khiến cho thân thể mình đau hơn ra, căn bản là không sinh ra bất cứ tác dụng gì.

Cô có chút tuyệt vọng.

Nước mắt liền theo hốc mắt, rào rào rơi xuống.

Cô không biết tiếp đó sẽ như thế nào…

Cô cắn môi, thân thể không ngừng giãy dụa.

Sau lưng ma sát lên vách tường, đau đớn đau tê tâm liệt phế từng cơn.

"Đại ca." Một tên tiểu đệ đột nhiên đi tới.

Trương Long nhíu chặt mày, rời khỏi thân thể Diêu Bối Địch, "Chuyện gì?!"

"Điện thoại của Tiêu Dạ." Tiểu đệ đột nhiên mở miệng.

Sắc mặt Trương Long biến đổi lớn, "Dùng điện thoại của ai gọi tới?"

"Cha ngươi."

Trương Long mạnh mẽ giật điện thoại qua, "Alo."

"Trương Long, tao không muốn động tới ông cụ Trương, dù sao ở trên giang hồ nhiều năm như vậy, luôn có giao tình không cạn với ông cụ nhà tao." Tiêu Dạ gằn từng tiếng.

Trương Long cắn răng nghiến lợi, "Mày định làm gì?!"

"Tao muốn cái gì, mày không rõ ràng sao, trả Diêu Bối Địch lại cho tao, tao bảo đảm sẽ không động tới cha mày một mảy may!"

"Tiêu Dạ, mày điên rồi!" Trương Long nói.

Tiêu Dạ mặt lạnh, cười lạnh khát máu.

"Nhưng mà Tiêu Dạ, địa bàn của tao bị mày hủy hơn hai mươi chỗ, trên đùi tao còn có bị mày bắn hai phát bị thương, bút toán này, mày cảm thấy tao có thể cứ xóa bỏ như vậy?!" Trương Long hung hăng nói.

"Tao mất một vụ làm ăn, vụ làm ăn này đủ làm phí tổn cho mấy địa bàn của mày! Về phần vết đạn trên đùi mày, ngươi muốn như thế nào?!"

"Rất đơn giản. Mày muốn người phụ nữ của mày cũng có thể, mày đến một kho hàng cũ rách bỏ hoang vùng ngoại ô Thành Tây Phượng Hoàng, mày có bản lĩnh liền tự mình tới đón người phụ nữ của mày về!" Trương Long nở nụ cười ác độc, trong ánh mắt thoáng qua một tia sáng khát máu! di@en*dyan(lee^qu.donnn)

"Được!"

Bên kia nói, thình lình cúp điện thoại.

Trương Long ném điện thoại xuống đất, quay đầu lại hung hăng nhìn Diêu Bối Địch, người phụ nữ run lẩy bẩy này, nắm ngón tay, cắn răng nghiến lợi.

"Đại ca? Còn làm không?" Một tên tiểu đệ không nhịn được hỏi!

"Mặc quần áo vào cho cô ta, Tiêu Dạ lập tức tới ngay!" Trương Long nói, "Trói kỹ, đừng lộ ra cho tao!"

"Vâng." Tiểu đệ liền vội vàng gật đầu.

Con vịt đã đun sôi, đều bay mất.

Diêu Bối Địch nghe đối thoại của bọn họ, chợt buông một hơi thở dài, bỗng nhiên lại nghe được Tiêu Dạ muốn tới, cả người không khỏi khẩn trương lên, cô không biết Tiêu Dạ qua có thể bị nguy hiểm hay không, cô thấy rõ ràng trên người những người này đều có súng…

Cả người có phần không biết làm sao.

Cô ôm thân thể mình, cho dù bây giờ được mặc quần áo vào, bởi vì quần áo trên người bị xé nát, da thịt thân thể lộ ra ngoài không khí.

Trên người một lần nữa bị sợi dây buộc chặt, trong miệng bị cường thế nhét một vật, để cho cô không có cách nào mở miệng nói chuyện.

Cô chỉ có thể nhìn người ở trước mặt, sau đó không ngừng cảm nhận nhịp tim mình nhảy lên không đều như vậy.

Thời gian từng giây từng phút tích tắc trôi qua.

Không chỉ có cô, hình như ngay cả mấy người đàn ông ở trước mặt này cũng khẩn trương, cả không khí vô cùng cứng ngắc.

Mười phút, cũng có lẽ không tới.

Bên ngoài kho hàng vang lên âm thanh động cơ xe, sau đó phanh xe lại, có vài tiếng bước chân.

"Trương Long!" Bên ngoài là giọng a Bưu.

Diêu Bối Địch đột nhiên có chút kích động.

Đúng là mấy người Tiêu Dạ tới.

Cả người Trương Long dường như sửng sốt một chút, rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh.

Sắc mặt anh trầm xuống, "Tiêu Dạ, muốn cứu người phụ nữ của mình, thì một mình đi vào đi!"

Bên ngoài hơi trầm mặc.

Diêu Bối Địch vẫn lắc đầu

Bên trong có năm người, hơn nữa trên người năm người này đều có súng lục.

"Được, mày mở cửa!" Bên ngoài truyền đến giọng nói của Tiêu Dạ, một chút cũng không có do dự.

“Hừ.” Trương Long cười lạnh, “Mày đừng ra vẻ cho tao, mày dám ra vẻ, người phụ nữ của mày sẽ chết từng phút một ngay trước mặt mày!”

“Mày mở cửa ra sẽ biết!” Tiêu Dạ nói, giọng nói lạnh lùng, vô cùng quen thuộc.

Nhịp tim toàn thân Diêu Bối Địch, không ngừng tăng nhanh.

Trương Long chỉ điểm một trong những đệ tử đi ra cạnh cửa, mở cánh cửa chính bằng sắt vừa dày vừa nặng.

Ở cửa chính chỉ có một mình Tiêu Dạ đứng.

Dưới bóng đêm, một bóng người thon dài xuyên qua ánh trăng sáng đứng ở đó, hơi thở mãnh liệt mang theo mùi vị khiếp người, cho dù không nhìn thấy rõ sắc mặt, vẫn giống như làm cho người ta không rét mà run. die ennd kdan/le eequhyd onnn

Một ánh đèn chợt đánh lên người Tiêu Dạ.

Ánh sáng bất ngờ cũng không khiến cho Tiêu Dạ nhíu mày chút nào, anh lạnh lùng nghiêm mặt, hung hăng nhìn nơi phát ra tia sáng, theo thị giác của người bình thường trong khoảnh khắc đó căn bản sẽ không thấy rõ nơi phát ra ánh sáng, mà một khắc kia, Tiêu Dạ giống như có thể nhìn thấu, trong mắt phiếm ánh sáng máu lạnh!

“Không hề mang theo ai.” Tiêu Dạ nói, sau đó xoay người.

“Cho anh ta đi vào!” Trương Long nói.

Tiểu đệ khẽ kéo cửa ra, Tiêu Dạ sải bước đi vào.

Ánh đèn khuếch tán.

Tiêu Dạ thấy rõ mọi người trong kho hàng.

Một người đi theo phía sau anh, cầm súng chĩa vào anh.

Trương Long ngồi trên xe lăn, trên đùi quấn băng, đứng phía sau hai người, cầm súng chĩa về phía anh.

Diêu Bối Địch ngồi chồm hổm ở một góc nhỏ cách Trương Long không xa, một người đàn ông cầm súng lục chĩa lên đầu cô, quần áo trên người đã rách mướp.

Tròng mắt Tiêu Dạ căng thẳng, đảo mắt nhìn về phía Trương Long, “Tao tới đây, mày thả cô ấy ra.”

“Như vậy sao được?!” Ánh mắt ác độc của Trương Long căng thẳng, “Thả cô ta, mày lại giở trò gì thì làm như thế nào?!”

“Trương Long, cha mày vẫn còn ở trên tay tao!” Tiêu Dạ gằn từng tiếng.

“Tao đương nhiên biết, chỉ có điều lão già kia, sớm muộn gì cũng chết, nhiều năm như vậy tao đã hiếu kính ông cụ đủ rồi, mày muốn giết chết ông cứ giết. Huống chi, mày giết chết ông ấy rồi, mày cũng không còn ngày sống dễ chịu đi!” Trương Long hung hăng nói.

Tiêu Dạ siết chặt ngón tay.

Trương Long hung hăng cười một tiếng, giơ súng trong tay lên, bóp cò, chợt bắn một phát về phía chân Tiêu Dạ.

Đùi phải Tiêu Dạ bị thương, chân bị mềm nhũn xuống.

Cứng rắn không để cho mình bỗng quỳ xuống.

Anh hung hăng nhìn Trương Long, trên mặt lộ rõ vẻ hung ác nham hiểm.

Diêu Bối Địch nhìn Tiêu Dạ bị thương, rất muốn kêu to, nhưng trong miệng bị bịt kín, chỉ có thể phát ra âm thanh ô ô.

Thân thể cả người không ngừng giãy giụa.

Trương Long cười to, điên cuồng cười to, “Cảm giác như thế nào?”

Tiêu Dạ nhìn Trương Long, gằn từng tiếng, “Như vậy là đủ rồi chứ?”

“Dĩ nhiên chưa đủ!” Trương Long thổi khói trắng bốc ra từ họng súng, không chút để ý nói, “Lúc này mới chỉ một phát súng mà thôi, tao như thế nào cũng sẽ đổi về một nghiêm trọng hơn!”

Trương Long tà ác nhìn anh, lại nói, “Chẳng qua tao biết Tiêu Dạ mày không sợ đau, chút vết thương này đối với mày mà nói cũng không coi vào đâu, tao làm vậy ngược lại lãng phí thời gian.”

Tiêu Dạ cau mày.

Trương Long đưa súng cho tiểu đệ, tự đẩy xe lăn, đột nhiên chuyển sang phía Diêu Bối Địch.

Tiêu Dạ hung hăng nhìn cậu ta.

Trương Long ngồi chồm hổm xuống, sờ mặt của Diêu Bối Địch.

Diêu Bối Địch hoảng sợ co rúc lại.

Sắc mặt Tiêu Dạ chợt thay đổi lớn, bước nhanh về phía trước.

“Mày tới trước một bước, tao sẽ giết cô ta!” Trương Long hung hăng nói.

Tiêu Dạ cắn răng nghiến lợi, “Trương Long, mày đừng thật sự ép buộc tao giết chết mày!”

“Tao lại không sợ mày giết tao, mày giết tao rồi, chính mày cũng không tốt hơn. Tao cũng không tin, Tiêu Dạ mày có thể một tay che trời, bến Thượng Hải lớn như vậy, thế lực hắc đạo nhiều như vậy, mày đều có thể giải quyết!” Trương Long hung hăng nói.

“Mày biết Tiêu Dạ tao làm việc, chưa bao giờ suy tính hậu quả, động không động đều được, làm lại nói!” Tiêu Dạ nắm chặt ngón tay, uy hiếp từng câu từng chữ.

Trương Long cười lạnh, “Thật sao? Nếu sớm muộn gì đều chết, chẳng bằng, nếm thử một chút tư vị người phụ nữ của mày, để cho mày khổ sở một chút cũng tốt.”

“Mày dám!”

“Mày dám không để ý tới tất cả, tao có gì không dám!” Trương Long nói, “Từ nhỏ đến lớn, tao đều bị so sánh với mày mà lớn lên, tao tổng kết một chút, cho đến bây giờ tao chưa từng thành công như mày không chỉ có bởi vì lão già nhà tao lưu lại nhiều hơn lão già nhà mày, còn có một điểm quan trọng hơn, tao không kiêng nể gì như mày! Cho nên, từ hôm nay trở đi, tao liền học một chút phong cách làm việc của mày, thử một chút, không kiêng nể gì rốt cuộc có tư vị gì!” dfienddn lieqiudoon

Vừa dứt lời.

Trương Long liền le lưỡi, liếm mặt của Diêu Bối Địch.

Diêu Bối Địch chán ghét không ngừng né tránh sang bên cạnh.

Tròng mắt vẫn nhìn Tiêu Dạ.

Ngoài miệng bị chặn, nói không ra một chữ.

“A, đúng rồi.” Trương Long đột nhiên ngừng một chút, “Khi làm chuyện này, sao có thể không chút âm thanh chứ? Nào, đừng kìm nén mình.”

Nói xong, lại đột nhiên tháo đồ trong miệng Diêu Bối Địch ra.

“Mày cút cho tao!” Diêu Bối Địch giận dữ gào lên.

“Ha ha. Tao thích có tính cách như vậy.” Trương Long nói, sau đó cúi đầu, chợt hôn lên miệng Diêu Bối Địch.

Diêu Bối Địch buồn nôn.

Cắn chặt môi, như thế nào cũng không cho Trương Long thành công.

Tiêu Dạ nhìn cảnh tượng này, sắc mặt lạnh lẽo đến đáy vực, anh kiềm chế đến nổi gân xanh.

Một tên tiểu đệ của Trương Long đứng bên cạnh Tiêu Dạ, hình như cũng cảm nhận được dáng vẻ giờ phút này của Tiêu Dạ, tay cầm súng lục, đang khẽ run.

Tròng mắt Tiêu Dạ đảo một cái, chợt hạ xuống, xoay người một phát cầm lấy súng lục của người ở sau lưng, bóp cò, nổ súng.

Họng súng nhắm ngay vào một người đàn ông khác đang chĩa súng vào Diêu Bối Địch.

Tay người đàn ông bị bắn trúng, khẽ buông tay, súng chợt rơi xuống.

Trương Long vội vàng bóp cổ Diêu Bối Địch, cả người nhào ra sau lưng Diêu Bối Địch, “Tiêu Dạ, mày thử dám cử động một cái coi!”

Tiêu Dạ nắm súng lục!

Diêu Bối Địch nhìn dáng vẻ Tiêu Dạ, nhìn những người khác, đột nhiên nói: “Tiêu Dạ, anh đi ra trước đi.”

Tiêu Dạ cau mày.

“Đừng để ý đến em.” Diêu Bối Địch nói.

Tiêu Dạ lạnh lùng nhìn cô, “Câm miệng.”

Diêu Bối Địch cắn môi.

“Cô dám để cho tôi đi, thử xem!”

Diêu Bối Địch nhìn anh.

“Trương Long, bây giờ mày thả Diêu Bối Địch ra, tao đồng ý sẽ không giết mày!” Tiêu Dạ gằn từng tiếng.

“Mày cho rằng tao là đầu đất sao? Đến nước này mày còn không giết tao!” Trương Long hung hăng nói. die,n; da.nlze.qu;ydo/nn

Ánh mắt Tiêu Dạ lạnh lùng.

“Tao cũng không muốn sống, cùng lắm thì chúng ta đồng quy vu tận!” Sắc mặt Trương Long vô cùng dữ tợn.

Tiêu Dạ cầm súng lục, nhắm ngay vào Trương Long.

Diêu Bối Địch nhìn người chung quanh, đột nhiên giật một cái, giày cao gót nhấc về phía sau, lực nặng nề chợt đá về phía dưới háng Trương Long, Trương Long vừa bị đau, theo bản năng buông Diêu Bối Địch ra.

Diêu Bối Địch vừa được tự do, liền chạy về phía Tiêu Dạ.

Tay chân của Trương Long liền bóp cò, bắn về phía người Diêu Bối Địch.

“Diêu Bối Địch nằm xuống!” Tiêu Dạ kêu to.

Khi đó Diêu Bối Địch vốn không nghe được nhiều như vậy, một lòng chỉ muốn chạy về trước.

Tiêu Dạ chợt nhào về phía trước, một phát bổ nhào Diêu Bối Địch xuống đất.

Tiếng vang mãnh liệt, đạn nặng nề xuyên qua thân thể Tiêu Dạ.

“Tiêu Dạ.” Diêu Bối Địch kêu lên.

Tay chân của Trương Long giơ súng lên đang định nổ súng lên đầu Diêu Bối Địch, cửa chính nhà kho đột nhiên mở ra, a Bưu bắn một phát súng giải quyết người đàn ông kia, mấy người khác cũng nhanh chóng giải quyết xong, chỉ còn lại một mình Trương Long, bị a Bưu khống chế!

Tiêu  Dạ nằm trên người Diêu Bối Địch.

Diêu Bối Địch không biết làm sao nhìn anh, “Tiêu Dạ, anh đừng làm em sợ, anh không chết đúng không?”

Tiêu Dạ nằm trên người Diêu Bối Địch vẫn không nhúc nhích.

Giờ phút này Diêu Bối Khôn cũng chạy theo vào, nhìn Tiêu Dạ và Diêu Bối Địch nằm trên đất, nghe lời Diêu Bối Địch nói, quay phắt người nhìn Tiêu Dạ, nhìn sắc mặt trắng bệch của Tiêu Dạ, càng ngày càng dọa người…

Không thể nào!

Anh vẫn cảm thấy, Tiêu Dạ người đàn ông như vậy, không thể nào chết được!



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn Puck về bài viết trên: Huogmi, Ruan Lee, SầmPhuNhân, Vân Cà Bông, Windyphan, longhaibien, vananhpham
     

Có bài mới 04.09.2018, 13:03
Hình đại diện của thành viên
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 33 Nữ
Bài viết: 3814
Được thanks: 32036 lần
Điểm: 32.76
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Hào môn: Làm con dâu cả 46.1 - Điểm: 34
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 46.1: Thử chọc người phụ nữ của tôi một chút (ba)

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

Kho hàng cũ nát.

Hoàn toàn hỗn độn.

Trước mặt nằm bốn người, Trương Long bị gông cùm xiềng xích trong góc.

Ánh mắt của a Bưu nhìn về phía vị trí ở giữa kho hàng.

Tiêu Dạ nằm ở đó.

Diêu Bối Địch nằm phía dưới anh.

Trương Long cười lạnh, nhìn Tiêu Dạ nằm trên mặt đất không nhúc nhích.

Diêu Bối Địch kinh hãi đẩy Tiêu Dạ, sợ hãi trong lòng không giới hạn mở rộng, mở rộng ra.

“Tiêu Dạ.” Diêu Bối Địch gọi anh, thậm chí cô rất sợ dùng giọng điệu lớn tiếng quá mức, “Tiêu Dạ, anh làm sao vậy?”

Người nằm trên người cô không có động tĩnh gì.

Diêu Bối Địch nhẹ nhàng lắc lắc anh, “Tiêu Dạ, anh đừng chết.”

Vừa nói, nói xong, nước mắt theo hốc mắt, tí tách rơi xuống.

Diêu Bối Khôn đứng bên cạnh bọn họ, vốn là người rất biết điều chỉnh không khí, nhưng bây giờ chỉ có thể lẳng lặng nhìn bọn họ.

Anh vẫn cảm thấy Tiêu Dạ người đàn ông như vậy, như thế nào cũng không thể chết.

Trong kho hàng tràn ngập ưu thương vô hạn.

Một khắc kia, mọi người dường như cũng quên mất phải làm gì, thậm chí quên mất, hiện giờ quan trọng nhất chính là đưa đi bệnh viện.

Hai mắt Diêu Bối Địch đẫm lệ mơ hồ nhìn sắc mặt người đàn ông nhìn rất tệ ở trước mặt, giờ khắc này cô đột nhiên không biết phải làm sao, không biết nên làm cái gì, thậm chí ngay cả giọng nói cũng biến thành khàn khàn, không nói ra lời, cô sợ vừa mở miệng, chính là tiếng khóc thút thít tê tâm liệt phế, mà cô không muốn khóc, bởi vì Tiêu Dạ sẽ không chết, Tiêu Dạ sẽ không chết…

Nhưng nếu không chết vì sao không mở mắt ra, tại sao nằm ở đây, không nhúc nhích.

Cô hung hăng cắn môi, cô đang nỗ lực để cho mình khống chế nghẹn ngào.

“Ừ…” Người trên người, đột nhiên hơi không thoải mái bỗng nhúc nhích.

Diêu Bối Địch giật bắn người.

Cô trợn to hai mắt, nhìn người đàn ông trước mặt.

Thật sự, hơi nhíu mày.

Trên mặt lạnh lẽo như băng đến không có một chút màu máu nào, có vẻ mặt như vậy.

Không chỉ có Diêu Bối Địch, những người khác cũng đều rất hồi hộp nhìn người đàn ông trước mặt, nhìn động tĩnh rất nhỏ đến không được.

Ngừng thở, lẳng lặng chờ đợi.

Thời gian từng giây từng giây, tích tắc, lại khiến cho người ta có cảm giác khủng hoảng không thôi.

“Tôi không chết.” Giống như điều chỉnh cảm xúc một chút, để cho mình không có vẻ yếu đuối, mới dùng giọng nói thật bình tĩnh mở miệng. di3n~d@n`l3q21y'd0n

Tôi không chết!

Diêu Bối Địch cảm thấy một khắc kia, cô nghe được tiếng êm tai nhất trên thế giới.

Mặc dù là giọng điệu lạnh lùng, mặc dù lời nói không tỏ vẻ gì, một khắc kia, cô lại rất muốn cảm tạ Thượng đế, cảm tạ Jesus, cảm tạ Ngọc Hoàng đại đế, cảm tạ Quan thế âm bồ tát…

Nước mắt trong mắt cô giống như đột nhiên xuất hiện nhiều hơn, theo hốc mắt không ngừng rơi xuống.

Không chết.

Thật tốt, không chết.

Cô định lau nước mắt, vì vào thời điểm như vậy, cô cảm thấy mình nên cười, không thể kiểu cách không ngừng khóc như vậy.

Nhưng cho dù mình cố gắng như thế nào, dụi chung quanh hốc mắt ửng đỏ, vẫn không khống chế được nước mắt không ngừng rơi xuống, thậm chí càng ngày càng hỏng mất.

Cô cắn môi, nhìn Tiêu Dạ, nhìn anh, không nói một câu.

Tiêu Dạ chậm rãi mở hai mắt ra, tròng mắt màu nâu mang theo chút thâm thúy mê ly, giống như đang cố gắng để cho mình giữ vững tỉnh táo nguyên thủy nhất, anh nhìn Diêu Bối Địch nhìn khuôn mặt khóc đến lộn xộn của cô, khóe miệng lại đang cố gắng cười với mình, đang cười nhìn mình.

Ngón tay thon dài của anh khẽ nhúc nhích.

Cô một khắc thậm chí không bị khống chế lau đi nước mắt của cô, tay vừa mới nâng lên, sắc mặt lại lúng túng.

Anh mím môi, tròng mắt hơi đổ, “Đỡ tôi lên.”

Tiêu Dạ kêu với tay chân.

Không có theo dự đoán, vui mừng sống lại sau khi chết, cũng không định cho đối phương bất cứ thời gian ôn tồn nào, anh lạnh lùng, lại khiến cho người ta cảm thấy có một khoảng cách xa lạ.

Một tiểu đệ của Tiêu Dạ tên a Tín vội vàng chạy tới, cẩn thận đỡ Tiêu Dạ dậy, quan tâm hỏi, “Đại ca, vết thương của anh ở đâu?”

Tiêu Dạ chỉ chân của mình.

A Tín vội vàng ngồi chồm hổm xuống kiểm tra, “Trên đùi có vết thương súng bắn.”

Tiêu Dạ khẽ gật đầu.

“Còn có trên lưng.” Diêu Bối Địch lớn tiếng nói.

Tiêu Dạ liếc nhìn Diêu Bối Địch, một khắc kia sắc mặt thay đổi.

Một tiếng nói này của Diêu Bối Địch, khiến cho tầm mắt của tất cả mọi người đều đặt lên người cô.

Mới vừa bắt đầu cô bị Tiêu Dạ đè trên đất, thân thể nhỏ bé của cô bị Tiêu Dạ đè ép, vốn được che chắn hoàn toàn, không nhìn thấy được dáng vẻ “Kích thích” của cô vào giờ phút này. dieendaanleequuydonn

Mà giờ khắc này, chính bản thân cô cũng quá không tự biết, lực chú ý toàn thân đều tập trung trên người Tiêu Dạ.

Rất dễ nhận thấy, sắc mặt Tiêu Dạ không được tốt lắm.

Không chỉ trắng bệch, cảm xúc giống như, còn có phần giận dữ.

Ánh mắt anh hung hăng chuyển một cái.

Tiểu đệ chung quanh vội vàng thu hồi tầm mắt, sau đó quay ngoắt đi, đánh chết cũng không dám quay đầu liếc nhìn Diêu Bối Địch.

Tiêu Dạ cởi áo khoác ngoài của mình, nhìn qua tâm tình rất không tốt ném cho Diêu Bối Địch, “Mặc vào.”

Diêu Bối Địch hơi ngây ngốc sửng sốt.

Cũng trong một khắc đó, nhìn thấy được áo chống đạn trên người Tiêu Dạ.

Không trách được.

Nhưng nếu như bắn vào áo chống đạn trên người, tại sao Tiêu Dạ vẫn còn nằm trên đất lâu như vậy?!

“Còn không mặc vào!” Ánh mắt Tiêu Dạ lạnh lùng.

Diêu Bối Địch hồi hồn, cúi đầu, sau đó nhìn dáng vẻ bản thân vào giờ phút này…

Vốn trên mặt không có màu máu, “Vụt” một phát, đỏ bừng, ngay cả cổ cũng đỏ đến không xong.

Cô vội vã cầm quần áo trên mặt đất, nhanh chóng mặc lên người, hung hăng bao trọn lấy mình, sau đó ngồi chồm hổm ở đó, vùi đầu thấp rất thấp, dáng vẻ hận không thể độn thổ.

Hầu kết của Tiêu Dạ dao động trên dưới, giống như đang khống chế điều gì, nhanh chóng bình phục, anh xoay người, nhìn Trương Long cách mình hai bước.

Trên mặt Trương Long vốn hả hê, giờ phút này nhìn vô cùng phẫn nộ.

Anh lạnh lùng nhìn Tiêu Dạ, hung hăng nói, “Đường đường Tiêu Dạ lão đại bang Hổ Môn, lại mặc áo chống đạn, nếu truyền đi, chẳng phải chuyện cười?!”

“Mày cũng phải có khả năng truyền đi kia!” Tiêu Dạ lạnh lùng, nâng bước chân lên, đi về phía trước.

Trên đùi có vết thương súng bắn, còn bó thạch cao, bước chân của Tiêu Dạ lại cực kỳ ổn định vững vàng, một chút không ổn định cũng không có.

Anh dừng lại trước mặt Trương Long, âm trầm hỏi, “Mày nói, tao nên giết chết mày như thế nào!”

“Tiêu Dạ, mày giết chết tao không có kết quả tốt! Chúng ta đã ký hiệp nghị quân tử, trong hiệp nghị quy định rõ ràng, không được tổn hại tính mạng của thủ lĩnh đời thứ hai các bang phái trở lên, nếu hiện giờ mày giết tao, sẽ đối nghịch với toàn bộ hắc bang ở bến Thượng Hải, cho dù mày có khả năng lớn hơn nữa, tuyệt đối không dễ chịu!” Trương Long uy hiếp từng câu từng chữ. die~nd a4nle^q u21ydo^n

Tiêu Dạ cười lạnh, vẻ mặt kiêu ngạo có vẻ không kiềm chế được như thế, đáy mắt còn lộ ra châm chọc khinh miệt, “Trong khoảng thời gian này quá mức nhàn rỗi, thật lâu không động tay động chân tao cũng không quen, tao ngược lại muốn nhìn một chút, liều chết với toàn bộ thế lực hắc đạo ở bến Thượng Hải, là tư vị gì. Nghĩ đến, vẫn còn nhiệt huyết sôi trào!”

Lời nói máu lạnh, lạnh lẽo truyền vào trong tai Trương Long.

Sắc mặt cả người Trương Long tối sầm lại, “Tiêu Dạ, mày không sợ làm liên lụy tới nhiều anh em như vậy!”

“Anh em của tao, bọn họ chỉ sợ làm liên lụy tới tao!”

“Mày…” Trương Long hung hăng nhìn anh.

Tiêu Dạ đưa tay.

A Tín vội vàng đưa lên một cây súng lục màu đen.

Trương Long nhìn dáng vẻ Tiêu Dạ, sắc mặt biến hóa kịch liệt.

Người không lo lắng chuyện gì không sợ chết đi nữa, vào lúc này, trong ánh mắt cũng xen lẫn khủng hoảng.

Súng lục của Tiêu Dạ nhắm ngay đầu anh ta, nụ cười ác độc nơi khóe miệng nhếch lên, giọng điệu máu lạnh vô tình không nhanh không chậm nói, “Trương Long, chọc vào người phụ nữ của tao, thử xem!”

“Tiêu Dạ, mày đừng giết tao! Mày giết tao, không có chỗ nào tốt cho mày!” Trương Long vẫn còn vô lực giải thích.

Giờ phút này trên mặt có kinh hoàng rõ ràng.

Hoàn toàn khác biệt một trời một vực với dáng vẻ không sợ chết, rất có phong phạm lão đại vừa rồi, anh khủng hoảng nhìn lên chỗ họng súng màu đen trước mặt, cả người bắt đầu co lại lui về phía sau, khi chính thức đối mặt với cái chết, anh có sợ hãi theo bản năng, sợ hãi như vậy, sẽ vào thời điểm này, theo thời gian trôi qua khuếch đại không ngừng, không ngừng khuếch đại…

“Đừng giết tao! Lần sau tao sẽ không bao giờ làm chuyện này nữa, Tiêu Dạ, mày không có tổn thất gì, mày không bị tổn thất nhiều lắm, lần này bỏ qua cho tao đi!” Trương Long bắt đầu cầu xin tha thứ.

Từ uy hiếp ban đầu, đến thỏa hiệp bây giờ.

Tiêu Dạ cười lạnh, thờ ơ.

Cò súng khẽ nhúc nhích.

“Đại ca.” A Bưu đột nhiên đi lên, một tay bịt họng súng, “Đừng giết cậu ta.”

Sắc mặt Tiêu Dạ cực kỳ đen tối nhìn a Bưu.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn Puck về bài viết trên: Huogmi, SầmPhuNhân, Vân Cà Bông, Windyphan, longhaibien, ttatuyet, vananhpham
     
Có bài mới 06.09.2018, 08:24
Hình đại diện của thành viên
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 33 Nữ
Bài viết: 3814
Được thanks: 32036 lần
Điểm: 32.76
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Hào môn: Làm con dâu cả 46.2 - Điểm: 43
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 46.2: Thử chọc người phụ nữ của tôi một chút (ba)

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

“Giết cậu ta rồi cũng không có chỗ nào tốt cho chúng ta, bên chỗ ông cụ không nói được. Đại ca, đừng hành động theo cảm tính, cho chút dạy dỗ là được.” A Bưu khuyên lơn.

Cho dù Tiêu Dạ bằng lòng đối nghịch với các bang phái khác, nhưng cửa ông cụ thì sao đây?!

Ông cụ tuân thủ đạo nghĩa giang hồ nhất.

Không chừng, sẽ để cho Tiêu Dạ tự mình đi tới trước mặt Trương Đại Long nhận sai, một mạng đổi một mạng!

“Tránh ra, a Bưu!” Tiêu Dạ hung hăng nói, không chỉ là uy hiếp.

A Bưu nắm họng súng, không buông tay, “Đại ca, em không sợ các anh em cùng anh vào sinh ra tử, tính mạng của a Bưu em đều do đại ca anh cho em, anh kêu a Bưu em chết vào lúc nào em tuyệt đối sẽ không thốt lên một tiếng, nhưng bây giờ vào thời khắc mấu chốt này, đại ca không thể hành động theo cảm tính!”

“Cậu cảm thấy, tôi bị Trương Long làm đến tình trạng này, sau đó sẽ thả cậu ta?!” Tiêu Dạ nhíu chặt mày, ánh mắt sắc bén quét qua a Bưu.

“Địa bàn của bang Cự Long đã bị chúng ta làm cho không khí ngột ngạt, tổn thất ít nhất cũng hơn trăm ngàn, trong khoảng thời gian này bọn họ muốn để cho địa bàn của mình một lần nữa đứng lên cũng phải tốn một thời gian, hơn nữa trải qua chuyện này, người trên giang hồ cũng biết được bang Cự Long là kẻ bại dưới tay bang Hổ Môn chúng ta, địa vị trên giang hồ của bọn họ lại giảm một chút, mặt mũi bang Cự Long không giữ được, cũng coi như cho dạy dỗ.” A Bưu giải thích.

“Không đủ.” Tiêu Dạ hung hăng nói.

Nghĩ tới mặt hàng Trương Long này, nhớ tới cậu ta đã làm đủ chuyện tới uy hiếp anh.

Nghĩ tới…

Tròng mắt anh chuyển một cái, nhìn người phụ nữ của anh đang ngồi dưới đất, giờ phút này giống như bởi vì đối thoại của bọn họ mà ngẩng đầu ngơ ngác…

Anh cắn răng nghiến lợi, ngón tay siết chặt.

“A Bưu, tôi đếm đến ba, cậu tránh ra!” Tiêu Dạ gằn từng tiếng, hung hăng nói.

“Đại ca!”

“Một!”

“Hai!”

“Ba!” Tiếng nói vừa dứt, nắm đấm của Tiêu Dạ chuyển một cái, dùng sức đấm lên mặt a Bưu.

A Bưu bị Tiêu Dạ đấm lui về sau một bước, nắm đấm vừa đúng đấm lên lỗ mũi anh, máu mũi chảy ròng ròng.

Diêu Bối Địch “A” một tiếng, nhìn a Bưu, che đôi môi cố hết sức không để cho mình phát ra âm thanh. die nd da nl e q uu ydo n

Tiêu Dạ hung hăng trợn mắt nhìn a Bưu, khi súng lục đang chuẩn bị hướng về phía Trương Long, lần này cả người a Bưu chắn trước mặt Tiêu Dạ, “Đại ca, đừng giết cậu ta.”

Sắc mặt Tiêu Dạ đen thui.

A Bưu đối mặt với sắc mặt của Tiêu Dạ, vẫn kiên trì.

Những tiểu đệ khác không dám lắm mồm, chỉ có thể đứng đằng xa, khẩn trương nhìn bọn họ.

“A Bưu, đừng để tôi ra tay với cậu!” Tiêu Dạ hung hăng nói.

A Bưu nhìn anh, “Đại ca, anh có thể giết chết em trước!”

"…" Tiêu Dạ siết chặt ngón tay.

A Bưu vẫn không nhúc nhích.

Tiêu Dạ lại đấm một quyền, vừa nhanh vừa chuẩn đánh lên mặt a Bưu, cả người a Bưu thiếu chút nữa ngã xuống, lần này dường như đã đoán trước, a Bưu chỉ lùi về phía sau, vẫn đứng vững không ngã trước mặt Trương Long, đối diện Tiêu Dạ.

Sắc mặt Tiêu Dạ càng ngày càng khó coi.

Anh nắm súng lục, bóp cò nhằm về phía a Bưu.

“Tiêu Dạ.” Diêu Bối Địch đột nhiên đứng lên, chạy về phía anh, kéo cánh tay của anh một phát.

“Đùng.” Một tiếng vang thật lớn, đạn bắn lên trần nhà trên đầu, vương xuống một phòng bụi bặm.

Tiêu Dạ quay đầu hung hăng nhìn Diêu Bối Địch, nhìn ngón tay Diêu Bối Địch túm lấy cánh tay anh.

Diêu Bối Địch cắn răng, khi theo bản năng đinh buông anh ra, lại nắm chặt hơn, nói: “Em không biết chuyện trên giang hồ của tụi anh, em biết rõ a Bưu vì tốt cho anh, anh đừng giết Trương Long, lại không muốn giết a Bưu, a Bưu là trợ thủ đắc lực của anh.”

“Quy củ trên đường, em không hiểu!”

“Em biết rõ em không hiểu, nhưng mà nhìn thấy được, a Bưu là vì anh, anh đừng coi lòng tốt là lòng lang dạ sói!” Diêu Bối Địch đột nhiên mở miệng, trong lời nói đều là trách cứ.

Sắc mặt Tiêu Dạ lạnh lẽo khác thường.

Mấy người tiểu đệ khác đều hít vào một hơi.

Giống như, vẫn chưa từng có ai nói lão đại, coi lòng tốt là lòng lang dạ sói!

Ngay cả Diêu Bối Khôn vẫn rơi vào trạng thái khẩn trương ở bên cạnh, giờ phút này cũng cảm thấy chị anh hơi… Quá.

Nhưng mà, khó có được khiến cho anh có chút thưởng thức như vậy.

Nhất định đến lúc này, anh không có can đảm nói một câu, chị của anh lại có thể nói một câu kinh người như vậy.

Tiêu Dạ hung hăng nhìn Diêu Bối Địch, kinh khủng trên mặt, Diêu Bối Địch cảm thấy, nếu để cho Tiêu Tiếu con bé kia nhìn thấy, khẳng định sẽ bị hù dọa phát khóc.

Cô cắn môi, cúi mắt xuống, giống như không dám nhìn sắc mặt Tiêu Dạ, tay lại sống chết không chịu buông ra, “Tiêu Dạ, anh nghe lời khuyên của tụi em một chút có được không?”

Tiêu Dạ siết ngón tay, thân thể hơi động, đang khống chế lửa giận.

“Khi một người nói anh làm không tốt, có thể người kia hiểu lầm anh, thế nhưng khi tất cả mọi người cảm thấy anh làm không đúng, anh nên tự kiểm điểm lại, có phải mình thật sự làm sai không, biết sai liền sửa, Khổng Tử nói cho chúng ta biết, đây là một phẩm chất đạo đức tốt…” di3nd@nl3qu.yd0n

“Diêu Bối Địch, em coi tôi là Tiêu Tiếu mà dạy dỗ sao?” Hơi thở lạnh lùng của Tiêu Dạ tiến tới gần.

Diêu Bối Địch cúi đầu thấp hơn, “Em không có ý đó, em chính là đang nói đạo lý…”

“Ý của em có phải đang nói, tôi không nói đạo lý?!” Tiêu Dạ nhướng mày.

Diêu Bối Địch cắn môi, không nói lời nào.

Im lặng chính là thừa nhận.

Tiêu Dạ giận đến thân thể phát run, cả người càng thêm điên cuồng rồi.

Diêu Bối Địch dường như cảm nhận được Tiêu Dạ tức giận, ngước mắt nhìn sắc mặt âm trầm đến không xong của anh, không nhịn được gầm lên, “Anh người bao lớn như vậy, biết rõ mình không nói đạo lý, anh còn hung cái gì mà hung!”

Tiêu Dạ ngẩn ra.

Giống như bị cảm xúc đột nhiên bộc phát ra của Diêu Bối Địch làm cho ngơ ngẩn.

Dĩ nhiên, không chỉ có Tiêu Dạ.

Mỗi người ở bên trong nhà kho, đều ngây ngốc.

Đây mới là, uy vũ mà chị dâu nên có!

Chị dâu mới là nữ trung hào kiệt!

“Đừng nói nữa! A Bưu, mang theo lão đại của các cậu, đi bệnh viện. Toàn thân đều là vết thương, còn không biết diễu võ dương oai cái gì!” Diêu Bối Địch hung hăng gầm gừ.

Thật ra thì, trong lòng đã sợ đến muốn chết, ánh mắt vẫn lóe lên, vốn không dám nhìn Tiêu Dạ.

Giọng điệu nói chuyện như vậy của cô, hoàn toàn học theo Hoắc Tiểu Khê.

Cô vẫn cảm thấy Hoắc Tiểu Khê rất khí phách, mỗi lần cô đều hâm mộ đến không xong, nhưng bản thân như thế nào cũng làm không được.

Ngược lại, cho tới tình trạng như bây giờ, cô lại bật thốt lên.

Sau khi nói ra, dĩ nhiên sẽ không lẽ thẳng khí hùng giống như Hoắc Tiểu Khê, nếu hơi để ý một chút, tay cô không ngừng run rẩy, hoàn toàn không thể khống chế.

Trong kho hàng, hoàn toàn yên tĩnh.

Giống như đều bị cảnh tượng trước mắt làm cho ngây ngốc.

Một loạt quạ đen “Cạc cạc” vang lên trên đầu, vén lên một trận gió lạnh, gào thét mà qua.

Một giây, hai giây, ba giây…

Diêu Bối Địch cảm giác một khắc kia mình đỏ mặt đến vô cùng xấu hổ muốn độn thổ.

A Bưu liền vội vàng tiến lên, đỡ Tiêu Dạ, “Đại ca, chị dâu đã nói vậy, chúng ta đi thôi.”

A Bưu còn rất thuận theo chiều gió. di@en*dyan(lee^qu.donnn)

Diêu Bối Địch phóng ra một ánh mắt cảm kích.

“Đợi chút.” Tiêu Dạ mím môi.

Diêu Bối Địch nhìn Tiêu Dạ.

A Bưu cũng căng thẳng nhìn Tiêu Dạ.

Người đàn ông này, làm sao lại khăng khăng một mực, ngoan cố không đổi như vậy!

“Không giết cậu ta cũng được.” Trong mắt Tiêu Dạ vô cùng lạnh lẽo, đường cong tàn nhẫn nơi khóe miệng lại một lần nữa tăng lên.

Mọi người nhìn anh, anh nhìn về phía Trương Long.

“Tao không thể giết mày, tao liền để cho bang Cự Long tụi mày, đoạn tử tuyệt tôn.” Tiêu Dạ hung hăng nói.

Sắc mặt của Trương Long hoàn toàn thay đổi, biến hóa còn điên cuồng hơn vừa rồi, hoàn toàn không hề che giấu.

Tiêu Dạ chỉ nhếch môi cười nhìn cảm xúc của Trương Long, “A Tín, cắt gốc rễ của cậu ta, đưa cho chó của cậu được chiêm nghiệm.”

“Dạ, đại ca.” A Tín liền vội vàng gật đầu, “Con chó nhà em đã rất lâu chưa được ăn thịt.”

Tiêu Dạ cười lạnh, xoay người sải bước rời đi.

A Bưu và những tiểu đệ khác, bao gồm cả Diêu Bối Địch và Diêu Bối Khôn đều sợ ngây người.

Đại ca trở nên phúc hắc như vậy từ lúc nào!

Chuyện này càng khiến cho Trương Long càng khó tiếp nhận hơn giết cậu ta!

Chỉ có điều ngược lại, trong hiệp nghị quân tử chỉ nói không tổn thương đến tính mạng, cũng không nói, không tổn thương đến thịt!

A Bưu vội vàng đuổi theo Tiêu Dạ.

Trong lòng không ngừng bội phục đại ca quả nhiên cao, cao minh!

“Tiêu Dạ thằng chó, mày dám làm tao, cút con mẹ mày đi, Tiêu Dạ, gia giết cả nhà mày, a…”

Một tiếng gào thét tê tâm liệt phế, ở trong kho hàng, liên miên nối tiếp.

Tiêu Dạ không tỏ vẻ gì ngồi trong xe con.

Vừa ngồi lên, cơ bắp cả bắp chân bắt đầu không chịu khống chế mà run rẩy.

Lúc này, giống như đã có cảm giác đau đớn.

Sắc mặt Tiêu Dạ cũng hơi tái nhợt.

Diêu Bối Địch nhìn chân của anh, đảo mắt nhìn về phía a Bưu, “Đi bệnh viện trước.”

“Vâng.” A Bưu liền vội vàng gật đầu, ra lệnh cho tài xế lái xe.

Diêu Bối Khôn cũng ngồi trên xe.

A Bưu đột nhiên nhìn Diêu Bối Khôn, nghĩ đến điều gì, “Đúng rồi Diêu Bối Khôn, không phải cậu muốn học làm gãy tay gãy chân phá vỡ nội tạng sao? Tôi để a Tín đưa thứ đồ chơi kia của Trương Long cho cậu…” die ennd kdan/le eequhyd onnn

“Thôi đi, anh đừng ghê tởm tôi! Thứ kia của đàn ông có gì để nhìn.” Diêu Bối Khôn chỉ cần nghĩ tới, đã hoàn toàn không chịu được, toàn thân nổi đầy da gà.

A Bưu cười đến sảng khoái.

Diêu Bối Khôn không có sắc mặt tốt liếc nhìn a Bưu.

Hả hê.

Trong lòng thầm nghĩ, chờ khi gia thật sự lợi hại, không giết chết không được!

Chỉ có điều.

Tròng mắt anh hơi đổi.

Không ngờ a Bưu chân thành như vậy, vì Tiêu Dạ, thật sự ngay cả chết cũng có thể.

Anh không khỏi hơi khân phục chân thành của a Bưu.

Chuyển suy nghĩ, Tiêu Dạ là người đàn ông máu lạnh như vậy, tại sao có thể có một đám anh em tốt, mà anh đến lúc nào mới có thể nhận được những tiểu đệ như thế này?!

Không nhịn được, liếc mắt nhìn Tiêu Dạ.

Nhìn thấy anh ấy, lại đột nhiên nhớ tới vẻ mặt của Tiêu Dạ lúc mới vừa đến kho hàng cũ.

Anh ấy thậm chí thiếu chút nữa xông vào.

Vốn không chú ý tới bất cứ hậu quả gì.

Vẫn là a Bưu suy nghĩ chu đáo, lấy ra một chiếc áo chống đạn từ trong hòm đồ dự phòng trong xe đưa cho Tiêu Dạ mặc vào.

Bằng không, hậu quả thật sự không giống như mới vừa rồi khi bọn họ tiến vào đã nhìn thấy.

Tiêu Dạ vì Diêu Bối Địch, thật sự ngay cả mạng cũng không để ý tới sao?!

Hay là nói, Tiêu Dạ luôn có thói quen mình là lớn nhất, không chịu nổi bị người uy hiếp như vậy?!

Diêu Bối Khôn như có điều suy nghĩ nhìn Tiêu Dạ.

Tiêu Dạ giống như cảm thấy được một tầm mắt, nhướng mày, “Cậu nhìn tôi làm gì?!”

Diêu Bối Khôn hồi hồn, “Em thấy dung mạo của anh không đẹp trai bằng em!”

“…” Tiêu Dạ nhìn cậu ta chằm chằm.

Diêu Bối Khôn rất tự hào, “Dáng dấp của em vốn đẹp trai hơn anh! Anh ghen tỵ cũng vô dụng.”

Tiêu Dạ khó có được để ý tới Diêu Bối Khôn.

Dáng vẻ tiểu bạch kiểm đó, anh ghen tỵ cái cọng lông!

Diêu Bối Khôn tự nhiên vui vẻ.

Diêu Bối Địch thật lòng cảm thấy em trai cô vốn không nên sống ở trái đất, lúc này, lại có thể kéo đề tài nói chuyện xa như vậy?! Cô thật lòng muốn nói, Diêu Bối Khôn, Trái đất không hoan nghênh em, em vẫn nên trở về sao Hỏa đi!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn Puck về bài viết trên: Huogmi, Huyenminhduc, Ruan Lee, SầmPhuNhân, Vân Cà Bông, Windyphan, longhaibien, ttatuyet, vananhpham
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 336 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Băng ngốc, Bọt Biển, myanhne, TrâmLinh, tytyty và 193 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29

2 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

3 • [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn

1 ... 148, 149, 150

4 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 20, 21, 22

6 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

7 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

9 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

10 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 30, 31, 32

12 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

13 • [Hiện đại] Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc - Ân Tầm (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

14 • [Cổ đại - Trùng sinh] Chỉ yêu chiều thế tử phi - Mại Manh Miêu

1 ... 79, 80, 81

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

16 • [Đam mỹ - Hiện đại] Thiếu tướng đế quốc - Đạn Xác

1 ... 33, 34, 35

17 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 127, 128, 129

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

19 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 84, 85, 86

20 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128



Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 374 điểm để mua Pooh lúc lắc
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Đá chanh
Shin-sama: :)
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 248 điểm để mua Đá chanh
Tuyền Uri: TỚ TUYỂN QUẢN LÍ BOX
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 304 điểm để mua Giường mộng mơ
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 388 điểm để mua Only You
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 242 điểm để mua Cô dâu chú rể
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Teddy Bear
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Teddy ôm bé
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 333 điểm để mua Móc khóa cá trắng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Giường gấu hồng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 255 điểm để mua Cô dâu miu và chú rể cún
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 250 điểm để mua Cún cưỡi ngựa
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 560 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 1075 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: _Tiểu Song vừa đặt giá 1022 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 279 điểm để mua Bộ xương
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 972 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 370 điểm để mua Mèo xanh thèm cá
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 351 điểm để mua Mèo xanh thèm cá
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 532 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Shop - Đấu giá: _Tiểu Song vừa đặt giá 924 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 505 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 879 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 480 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Công Tử Tuyết: Re: Bảng xếp hạng 12 cung hoàng đạo
Shop - Đấu giá: _Tiểu Song vừa đặt giá 836 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 795 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 756 điểm để mua Vương miện hoàng đế

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.