Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 66 bài ] 

Người đàn ông bước ra từ ngọn lửa - Nhĩ Đông Thỏ Tử

 
Có bài mới 04.09.2018, 22:54
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Phượng Vũ Cửu Thiên Bang Cầm Thú
Thượng Thần Phượng Vũ Cửu Thiên Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 13.06.2015, 19:37
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 696
Được thanks: 6824 lần
Điểm: 33.63
Có bài mới Re: [Hiện đại] Người đàn ông bước ra từ ngọn lửa - Nhĩ Đông Thỏ Tử - Điểm: 46
Chương 24
Editor: coki

Cách gọi người đội vòng hoa này Nghiêm Đại biết được một cách vô tình.

Ngày đó sau khi kết thúc buổi tập ban đêm, camera và các nhân viên chương trình đều đã đi hết, chỉ còn lại vài nhân viên và diễn viên, Thiệu Nhất Cửu và mọi người hát quân ca, Lâm Lục Kiêu cũng không để ý, chỉ ngồi yên tĩnh ở trên bậc thang nhìn mọi người hào hứng gào rống.

Hát bài 《 Hoa xanh trong quân 》.

Tiểu Cửu giơ một ngón tay lên, chỉ về phía Nam Sơ: “Ba cô gái hát một bài đi , đội hoa. . . . . ."

Có lẽ là do đêm đó bỏ phiếu quá kì lạ nên Thiệu Nhất Cửu mới thốt lên hai chữ đội hoa theo bản năng, sau đó phát hiện có chút không ổn nên lập tức thay đổi lối xưng hô, nói: "Nam Sơ, cô trước đi ."

Hai cô gái còn lại rất nhạy cảm, trong nháy mắt đã hiểu được chuyện gì xảy ra.

Từ Á nhanh mồm nhanh miệng, lập tức nhảy dựng lên xách lỗ tai Tiểu Cửu giống như phát hiện vùng đất mới: "Mấy anh bí mật bỏ phiếu? ! Hả? Chị Nam Sơ là người đội vòng hoa! Vậy bọn tôi thì sao!"

Tiểu Cửu lập tức mù mờ, cũng không biết cách lấy lòng nên gấp gáp muốn giải thích thì phát hiện càng giải thích càng rối hơn: "Thật sự không phải. . . . . . Ba người đều là tiên nữ. . . . . . Đều đẹp. . . . . ."

"Ừ, cả ba đều là tiên nữ." Từ Á ra vẻ không chấp nhận, cố ý trêu đùa anh ta: "Nhưng Nam Sơ xinh đẹp nhất đúng không?"

Tiểu Cửu gật đầu theo bản năng.

". . . . . ."

Mọi người lắc đầu bất đắc dĩ, thằng nhóc này đúng là ngay thẳng.

Tiểu Cửu cũng đã lập tức nhận ra nên cuống quít xua tay, giải thích với Từ Á: "Không không. . . . . . Không phải. . . . . . Là vậy, cô cũng xinh đẹp, Nghiêm Đại cũng xinh đẹp, cả ba đều đẹp cả!"

Từ Á cười ha ha, thấy anh ta bối rối thật sự thì phủi tay trở về chỗ ngồi, giả bộ trêu nói: "Được rồi, tôi trêu anh thôi."

Đúng là có chút không vui nhưng Từ Á không thật sự để ở trong lòng vì cô cũng cho rằng Nam Sơ rất xinh đẹp.

Nhưng khác với cô, có lẽ Nghiêm Đại khá so đo với cách xưng hô này.

Tiểu Cửu thở một hơi dài nhẹ nhõm sau đó quay đầu lại nhìn Nghiêm Đại, anh đang định nói thì thấy người phía sau mặt không biểu cảm đứng lên, sau đó không nói câu nào đã trực tiếp bỏ đi còn mọi người thì nhìn theo bóng lưng mảnh mai của Nghiêm Đại mà không nói gì.

. . . . . .

Thật ra chuyện này nhắc đến cũng khá thú vị, mọi người vốn cho rằng người khó chung sống nhất là Nam Sơ, kết quả Nghiêm Đại mới là người khó chung sống nhất, chỉ cần không có ống kính máy quay thì cô ta lập tức bày ra dáng vẻ thờ ơ không thèm để ý, cao quý vô cùng.

Ngược lại Nam Sơ vừa gặp thì cảm thấy lạnh lùng xa cách nhưng thật sự lại rất hiền hoà, lúc huấn luyện chịu khổ cũng không thấy cô than thở mệt mỏi, không hề kiểu cách.

Sau khi Nghiêm Đại rời đi, mọi người đều trầm xuống, có chút trách cứ liếc nhìn Tiểu Cửu, vốn lần bình chọn này là bí mật nhưng thằng nhóc này lại lấy ra đùa, không biết cân nhắc, quan trọng hơn nữa là chuyện này đã bị lộ ra, không dễ giải quyết cộng thêm tính tình Nghiêm Đại.

Không có ca hát hăng hái, các nam sinh cũng có chút hậm hực rời đi.

Trên đường trở về kí túc xá, Nam Sơ và Lưu Hạ Hàn cùng đi ở phía sau, hai người trò chuyện câu được câu không, Lưu Hạ Hàn nói đùa với Nam Sơ: “Nghiêm Đại sẽ không tức giận thật sự chứ?"

Lưu Hạ Hàn cũng coi như nhạy cảm nên đã phát giác giữa Nam Sơ và Nghiêm Đại có chút không đúng.

Nam Sơ không có trả lời anh ta mà hỏi ngược lại một câu: "Có thuốc lá không?"

Lưu Hạ Hàn sững sờ sau đó nói: "Trong kí túc xá của tôi có, chỉ có điều sao cô lại hút thuốc lá ——"

"Nếu không anh cho tôi cầm một lát?"

Lưu Hạ Hàn suy nghĩ một chút rồi nói: “Được rồi, vậy cô đợi ở chỗ này một lát, tôi...tôi đi lấy." Nói xong Lưu Hạ Hàn ba chân bốn cẳng chạy thẳng lên lầu.

Mấy ngày nay Nghiêm Đại vẫn luôn nhằm vào Nam Sơ, cô không phải người ngu nên có thể cảm thấy nhưng cô thấy mấy chiêu trò của cô ta đều rất ngây thơ nên không để ở trong lòng —— ngoài trừ tối hôm qua lúc trở về, cô phát hiện nửa hộp kẹo cai thuốc của mình đã không còn, cô không nói chuyện này với ai nhưng dùng đầu óc suy nghĩ một chút cũng có thể biết là ai làm, giống như Từ Á nói, Nghiêm Đại chính là một "Tiểu công chúa", mọi người không đặt sự chú ý lên một mình cô ta thì cô ta sẽ khó chịu nên mới muốn tìm một chút cảm giác tồn tại, giờ đây một câu người đội vòng hoa của Tiểu Cửu lại đắc tội cô ta.

Đoán chừng khoản nợ này sẽ được ghi trên đầu cô.

Đang suy nghĩ miên man thì trên cầu thang phía trước có một người đang đi xuống, thân hình người đó rất cao lớn, cổ áo đồng phục được nới lỏng, anh ta bước bước lớn, bước một lần hai ba bậc thang để xuống dưới, lúc ánh mắt vừa mới rời khỏi người Nam Sơ thì sau lưng có người kêu anh ta: “Đội trưởng Lâm."

Lâm Lục Kiêu quay đầu lại, lúc này Nghiêm Đại đang chạy xuống cầu thang sau đó đi tới trước mặt Lâm Lục Kiêu.

Lâm Lục Kiêu liếc nhìn Nam Sơ một cái rồi mới quay đầu lại hỏi Nghiêm Đại: "Có chuyện gì không?"

Nghiêm Đại cúi đầu, nói: "Lúc nào có thời gian vậy? Tôi muốn nói chuyện với anh một chút."

Ha!

Nam Sơ dựng thẳng lỗ tai lên.

Lâm Lục Kiêu vừa định trả lời thì lại có một người đi xuống cầu thang, anh ta giơ gói thuốc lá và bật lửa trong tay lên tiếp đó lên tiếng chào hỏi: “Đội trưởng Lâm."

Sau đó anh ta liếc nhìn Nghiêm Đại rồi đi về phía Nam Sơ: “Đi, tôi biết một nơi có thể hút."

Lâm Lục Kiêu nhìn bóng lưng hai người, híp híp mắt sau đó hồi hồn nhìn Nghiêm Đại, đút tay vào trong túi: "Cô định nói cái gì? Nói luôn ở chỗ này đi."

. . . . . .

Không biết Lưu Hạ Hàn đó tìm đâu ra một chỗ bí ẩn như vậy.

Ngay cả Nam Sơ cũng cảm thấy nơi này rất yên tĩnh, là một sườn núi nhỏ phía sau nơi huấn luyện, có một đống đất nhô lên, phía trước là rừng cây, phía sau khoảng bốn trăm mét là những chướng ngại vật của nơi huấn luyện, trước sau đều có núi vây quanh, trăng sáng treo ở chân trời giống như móc câu.

Lưu Hạ Hàn dựa vào một thân cây, xé gói thuốc sau đó đưa một điếu cho Nam Sơ, cô nhận lấy, nói cám ơn rồi thành thạo dùng bật lửa nghiêng đầu đốt thuốc sau đó dựa vào cây khô hút thuốc, ánh trăng bao trùm lên nửa sườn mặt lạnh nhạt của cô, nhìn thoáng qua có vẻ cực kì thản nhiên.

Lưu Hạ Hàn kẹp điếu thuốc đưa lên miệng, liếc cô một cái sau đó hơi trêu đùa: "Nhìn cô vô lại như vậy, fan của cô có biết không?"

Nam Sơ nhếch môi cười một cái, gương mặt có chút sắc bén, không cố ý nhưng lại hấp dẫn ngoài ý muốn: “Fan ở đâu ra."

Lưu Hạ Hàn phủi phủi tàn thuốc lá, nói: “Vài chục vạn theo dõi trên Microblogging, cũng không ít."

Nam Sơ cười: “Anh không thấy những người đó đều đang mắng tôi hay sao?"

"Người đại diện của tôi nói, bị vùi dập đến cùng rồi sẽ có lúc thăng hoa, tính tình của cô rất tốt, nổi tiếng là chuyện sớm hay muộn thôi."

Nam Sơ vẫn cười, mặt mày mang theo xa cách: “Vậy thì xin nhận lời tốt lành của anh."

Sau khi hút xong điếu thuốc, hai người trở về thì dưới lầu đã không còn bóng người, Nam Sơ và Lưu Hạ Hàn tạm biệt sau đó trở về túc xá, lúc này Từ Á đang nằm ở trên giường đắp mặt nạ, thấy Nam Sơ trở lại thì nói: “Chị về rồi."

Nam Sơ ừ một tiếng, nhìn qua thấy giường ngủ của Nghiêm Đại trống không thì lạnh nhạt hỏi một câu: "Cô ta đâu rồi?"

Từ Á lấy mặt nạ xuống, xoay người nằm lỳ ở trên giường hỏi ngược lại: “Có một chuyện rất hay, chị có muốn nghe hay không?"

"Chuyện gì hay?"

"Nghiêm Đại muốn rút lui, đang nói chuyện với tổ chương trình đấy."

"Cô ta bị bệnh gì sao?"

Nam Sơ vừa nói vừa kéo một cái ghế ngồi xuống.

Từ Á phân tích với Nam Sơ: "Không phải gần đây cô ta có một vai diễn sao, hơn nữa ngày nào cũng quay phim đến khuya, em vừa mới nghe nói đất diễn của cô ta bị người mới giành mất, cộng thêm hiện tại huấn luyện gian khổ, trên người, trên tay đều là vết thương, cảm xúc vốn đã không ổn định, vừa nãy Tiểu Cửu lại nói câu kia, đoán chừng là cô ta đã bị kích thích. Nghiêm Đại cũng không có gì, chỉ là có chút yếu ớt. Tốt nhất là hiện giờ đừng kích thích cô ta, cô ta chịu không nổi kích thích đâu, mới vừa rồi đội trưởng Lâm chờ chị rất lâu, chắc là định nói chuyện đó."

Đâu chỉ là có chút, dứt khoát mua miếng đậu hũ đập đầu chết cho rồi.

Nam Sơ không có có nói gì, chỉ im lặng cởi giày.

"Nam Sơ, đội trưởng Lâm chờ cô ở dưới lầu."

Thiệu Nhất Cửu đứng ở cửa ra vào kêu to.

Từ Á lăn lộn ở trên giường, nói: “Em biết ngay mà, chị mau đi đi, đừng để đội trưởng Lâm đợi lâu."

Từ lúc gia nhập đội cho đến nay, đây là lần đầu tiên Lâm Lục Kiêu chủ động tìm cô, vậy mà lại là vì Nghiêm Đại.

Tâm tình thật con mẹ nó phức tạp.

Nam Sơ chậm rãi mang giày, đứng ở trước gương sửa lại quần áo và mũ cho ngay ngắn rồi mới đi xuống lầu.

Lâm Lục Kiêu đứng ở cạnh bồn hoa, hai tay nhét vào túi quần, khi nghe thấy trên cầu thang có tiếng bước chân thì anh lập tức xoay người, ánh mắt nhìn chằm chằm Nam Sơ. Cô gái này rất gầy, trên người là áo ngụy trang ngắn tay và quần rộng thùng thình nên lúc gió thổi qua cứ đung đưa đung đưa.

Lúc cô đi tới cũng học theo dáng vẻ của anh, đút hai tay vào túi quần, không chút để ý, hỏi: "Đội trưởng Lâm, tìm tôi có việc gì vậy?"

Tên lưu manh nhỏ.

Lâm Lục Kiêu cúi đầu nhìn nàng: “Trong bộ đội dạy em làm vậy khi gặp cấp trên sao?"

Nam Sơ thu hồi nụ cười, lấy tay ra khỏi túi, đứng thẳng, chào theo nghi thức quân đội: “Báo cáo!"

"Đi theo anh."

Sau khi nói câu này, Lâm Lục Kiêu không để ý đến Nam Sơ nữa mà xoay người rời đi, Nam Sơ đi theo sau lưng của anh, hai mắt đen lúng liếng nhìn anh chằm chằm.

Sau khi vào tòa nhà dạy học.

Nam Sơ đang muốn chạy thì đã bị phát hiện, tiếp đó cổ áo bị xách lên, cứng rắn kéo cô vào, Nam Sơ giãy giụa nói: "Làm gì có ai như anh, tại sao anh lại động tay động chân với cấp dưới."

Lâm Lục Kiêu cúi đầu nhìn cô, cười lạnh: “Động tay động chân?"

Lâm Lục Kiêu vừa nói, tay lại vừa dùng sức xách cô lên, kéo lên một tầng lầu.

"Lâm Lục Kiêu!"

"Ừ."

"Lâm Lục Kiêu!"

"Ừ."

Trái lại anh rất kiên nhẫn.

Cửa phòng làm việc vừa mới mở ra thì trên cầu thang đột nhiên vang lên một loạt tiếng bước chân, sau đó có ánh đèn pin chiếu lên trên tường, Nam Sơ còn chưa kịp phản ứng thì cổ tay đã bị nắm chặt sau đó kéo đi vào, cô dựa người vào cánh cửa, trước mặt là một bức tường thịt, là lồng ngực kiên cố của người đàn ông. Một tay Lâm Lục Kiêu chống lên cánh cửa, một tay hơi vén rèm cửa sổ, chờ lính tuần tra đi rồi mới thả rèm cửa sổ xuống sau đó cúi đầu nhìn cô gái xấu xa trong lồng ngực.

Nam Sơ thở hổn hển: “Anh vào phòng làm việc của mình, việc gì phải lén lén lút lút?"

Lâm Lục Kiêu cúi đầu nhìn cô: “Không phải là còn có em nữa sao?"

Nam Sơ xoay người liếc anh một cái: “Vậy hiện tại em đi ra ngoài."

Lâm Lục Kiêu túm cô trở lại, ấn lên trên cánh cửa, hai tay đặt ở hai bên, cúi đầu nhìn cô, trong con ngươi đen nhánh phản xạ khuôn mặt hơi ửng đỏ của cô, giọng anh hơi khàn, nói: "Đừng quậy nữa."

Nam Sơ ngẩng đầu nhìn anh: "Anh xem, hai ta lén lén lút lút như vậy, người khác không biết còn tưởng rằng hai chúng đang vụng trộm đấy."

Lâm Lục Kiêu đánh một cái lên ót cô, nói: "Nghĩ hay đấy ——"

". . . . . ."

Trong đêm tối, đối diện với bức tường là cửa sổ đang mở nên có gió thổi vào, ánh trăng mông lung, Nam Sơ ngẩng đầu nhìn anh chằm chằm, một lát sau cô bỗng nhiên vươn tay sờ những sơi tóc trên trán anh: “Ai —— đội trưởng, em phát hiện anh có tóc mỹ nhân* này."

(*Cái này là nhúm tóc nhọn nhọn ở giữa trán.)

Giọng nói của cô gái nhỏ rất vui vẻ.

Lâm Lục Kiêu còn đang nhướng mày, kết quả câu sau nghe nói….

Nam Sơ vuốt túm tóc mỹ nhân của anh, thở dài nói: "Nghe nói đàn ông có tóc mỹ nhân đều tiết sớm*."

(Có ai hiểu ý này không? :3)

Lông mày Lâm Lục Kiêu dựng đứng như ngọn núi, nói: "Nói hưu nói vượn."

Lâm Lục Kiêu đánh vào tay Nam Sơ, cũng không có giảm lực nên để lại một dấu tay màu đỏ trên bàn tay trắng nõn.

"Trên sách nói vậy, em lại chưa từng thử, làm sao biết được?"

Lâm Lục Kiêu hừ lạnh một tiếng: "Ơ, còn uất ức hả? Muốn thử à?"

"Không muốn."

Nam Sơ cúi đầu.

Lâm Lục Kiêu ôm ngực nhìn cô, vẻ mặt thản nhiên: "Anh có một người bạn là giáo sư Tâm Lý Học."

Nam Sơ nghi ngờ nhìn anh, tại sao lại đột nhiên nói đến chuyện này?

Lâm Lục Kiêu nhếch môi: “Cậu ta nói nếu người ta đang nói dối thì con mắt sẽ nhìn xuống góc dưới bên trái nên vừa rồi em đang nói dối."



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn coki về bài viết trên: Nguyễn Minh Thảo, SầmPhuNhân, Thoa Xù, TiểuMaNữ, meomeo1993, san san
     

Có bài mới 10.09.2018, 03:21
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Hùng Thiên Hổ Bang Cầm Thú
Chiến Thần Hùng Thiên Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 01.12.2015, 13:10
Tuổi: 22 Nam
Bài viết: 2404
Được thanks: 5973 lần
Điểm: 12.99
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Người đàn ông bước ra từ ngọn lửa - Nhĩ Đông Thỏ Tử - Điểm: 78
Chương 25 (Full)

Edit: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết

“Cậu ấy bảo khi người ta đang nói dối thì ánh mắt sẽ nhìn xuống góc trái phía dưới nên vừa rồi em đang nói dối."

Đối với Nam Sơ, bị người ta nhìn thấu cũng không việc gì phải căng thẳng, trước mặt Lâm Lục Kiêu, cô chưa từng che giấu mà cũng lười che giấu.

Khóe miệng cô khẽ giật: "Anh tìm em không phải vì chuyện của Nghiêm Đại chứ?"

Phần xoang mũi của Lâm Lục Kiêu phát ra tiếng hừ nhẹ: “Vừa rồi đi đâu vậy?”

Nam Sơ: “Rừng cây nhỏ, hút thuốc.”

Lâm Lục Kiêu trợn mắt nhìn thẳng vào cô, ánh mắt trầm xuống mấy phần.

Một hồi lâu sau, anh khẽ gật đầu, tay đặt lên thắt lưng, liếm liếm môi dưới rồi nói: "Em không biết rằng trong thời gian tắt đèn không được chạy lung tung à?"

Nam Sơ cúi đầu xem đồng hồ: “Ban nãy chưa tắt đèn mà."

Lâm Lục Kiêu nheo mắt hất cằm, lui về sau một bước, môi trên môi dưới chạm vào nhau. Anh quay đầu rồi lại bày ra vẻ chính trực, đồng thời nói: "Qua đây, đứng thẳng lên."

Nam Sơ nghe lời đứng thẳng.

“Squat* mười cái.” Anh nói.

*Nguyên văn là Thâm Tồn -> Squat: Squat là một bài tập thể dục để tăng cường cơ bắp, đặc biệt là cơ đùi. Các cơ khác của cơ thể như cơ mông, lưng và thân và bắp chuối được tác động nhất là khi sử dụng thêm trọng lượng (tạ). Trái ngược với quan điểm phổ biến, nếu được thực hiện đúng cách nó sẽ không làm hỏng khớp đầu gối, mà sẽ giúp ổn định khớp đầu gối bằng cách củng cố các cơ chung quanh. Nếu kết hợp tạ, Squat là bài tập phức hợp rất tốt cho mọi mục tiêu : tăng cơ, giảm mỡ, tăng sức mạnh v..v.

Mời các bạn xem video bên dưới để hiểu rõ hơn nha ^^.




Bất ngờ không kịp đề phòng.

“…”

Nam Sơ hết ý kiến mà nhìn anh, đôi mắt trợn tròn.

Đầu anh có bệnh à? Đêm hôm khuya khoắt gọi cô tới đây chỉ vì muốn phạt cô Squat ư?

Nam Sơ không nhúc nhích, cố chấp nhìn chằm chằm vào anh: "Em phạm phải cái gì sao?"

Lâm Lục Kiêu nhíu mày không vui: “Hai mươi cái.”

“……”

Có thể mắng mấy lời thô tục không? Không, vậy thì thể hiện một loạt cảm xúc thôi.

“Kỷ luật nghiêm minh, còn cần anh dạy em bốn chữ này à?"

Nam Sơ vẫn không rõ mình đã đắc tội anh ở chỗ nào, cô miễn cưỡng đưa tay ra rồi lập tức hạ cả người xuống để Squat.

Đúng là làm Trung Đội trưởng cần phải ghê gớm nhỉ.

“Một.” Anh đếm.

Trợn trắng mắt, trợn trắng mắt.

“Hai."

“Ba.”

“Bốn.”

“Năm.”

“Sáu.”

“…”

Nam Sơ bắt đầu thở hổn hển, hai tay từ từ rũ xuống. Được người ta kéo dậy một phen, cô ngước mắt trông qua, Lâm Lục Kiêu đang nhướng mày nhìn cô: "Chưa ăn cơm ư?"

Cô liếc nhìn anh, ánh mắt rất bình tĩnh, quyết không chịu cầu xin tha thứ. Nam Sơ thích ứng cực nhanh, mỗi lần ngồi xổm xuống, cô đều âm thầm mắng anh một câu, càng về sau càng mắng ra tiếng, ngay cả cô cũng không nhận ra.

“Mười một.”

“Đồ bệnh thần kinh."

Mặt mày anh chợt có cảm xúc, khẽ nhếch miệng lên như đang cười: “Mười hai.”

“Đồ cuồng ngược đãi."

Anh không để bụng một chút nào, lại còn đếm chậm rì rì: "Mười ba."

“Đồ khốn.”

Anh không đếm nữa, dứt khoát dựa vào tường, đốt điếu thuốc rồi cười khẽ: "Đúng đấy, mắng tiếp đi, làm tiếp luôn đi, làm đến khi anh bảo ngừng mới thôi."

Nam Sơ lập tức bắt tay vào làm (Squat), cực kỳ bướng bỉnh, ánh mắt hàm chứa sự bực bội nhưng vẻ lạnh lùng vẫn nhiều hơn. Cô bình thản nhìn anh, đứng lên ngồi xuống từng đợt một, thở hổn hển, khuôn mặt ửng đỏ cả lên nhưng vẫn không chịu xin anh tha thứ.

Không biết cô đã làm liên tục mấy lần, đúng lúc cô cho rằng mình sắp ngất đi, rốt cuộc đối phương cũng cất tiếng nói: "Ngừng."

Nam Sơ vừa dựa ra sau, nửa thân mình đã muốn dán vào cửa, cô khom người, chống tay lên đầu gối, thở hổn hển và cúi đầu hỏi anh: "Em có thể đi rồi chứ?"

“Anh có nói em được đi không?"

Nam Sơ tức giận đến mức không chịu được: "Còn chuyện gì nữa?"

Lâm Lục Kiêu nhướng mày, đi lấy gạt tàn rồi bước qua đây, đặt ở bên cạnh, cúi đầu, từ từ chạm điếu thuốc vào mép gạt tàn để phủi bớt tro, hỏi với vẻ không chút để ý: "Em và Nghiêm Đại, tại sao hai người lại thành ra thế này?"

Hỏi xong, anh bỏ điếu thuốc vào trong miệng, liếc nhìn cô một cái.

Sắc mặt Nam Sơ bỗng thay đổi, quả nhiên là vì chuyện này. Vẻ mặt cô u ám không rõ nên chẳng lên tiếng.

Tuy rằng ngay từ đầu đã nghe Dương Chấn Cương tám chuyện về hai cô gái này, xem ảnh chụp của anh chàng kia, Dương Chấn Cương bảo ngoại hình của cậu chàng xinh đẹp lại còn rất soái, Lâm Lục Kiêu nhìn mà chẳng thấy có gì thú vị. Anh nói ngay với Dương Chấn Cương rằng nếu hai người đó dám gây sự, anh sẽ xin phép lãnh đạo đuổi họ ra khỏi đội.

Nghiêm Đại thì anh không màng.

Về phần cô nhóc này, không thể để cô đi như vậy được, vốn dĩ thanh danh đã không tốt lại bị người ta đuổi về nhà, đã xấu còn xấu hơn.

Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, ít nhất cũng phải nhắc trước một chút.

Lâm Lục Kiêu nhìn cô, giọng điệu bỗng trở nên nghiêm túc hơn và đâu ra đấy: "Hai người bọn em đã trải qua những gì trong quá khứ, từng có tiết mục gì, anh không quan tâm, nhưng ở trong đội anh, nếu ai dám gây sự thì mợ nó cút xéo hết cho anh!"

Ngày thường cô nhóc này trông cũng không ngốc như vậy, chẳng biết có hiểu được ý của anh hay không.

Trước đó Nam Sơ từng nghe Dương Chấn Cương nhắc tới, gần đây Lâm Lục Kiêu đang được xét duyệt, sắp nâng cấp hàm, hình như cô cũng đã hiểu nỗi lo của anh: "Anh yên tâm, em sẽ không gây phiền toái cho anh đâu, nếu có chuyện em sẽ tự mình xin rời khỏi đội."  

“…”

Lâm Lục Kiêu ngậm điếu thuốc trên môi, không nhúc nhích. Một lát sau, anh lấy điếu thuốc trên môi xuống, dùng ngón trỏ chỉ vào trán Nam Sơ: "Rốt cuộc em có hiểu rõ ý của anh không?"

Nam Sơ thông suốt gật gật đầu, mở to cặp mắt trong veo, cực kỳ vô tội: "Rõ rõ, gây chuyện thì cút đi ấy mà."

Ý của anh là không được gây chuyện đó.

Lâm Lục Kiêu hài lòng vuốt tóc cô: "Đúng vậy, được rồi, đi đi."

Nam Sơ xoay người kéo then cửa, cánh tay cô bỗng ngừng lại, sau một hồi lâu mới hỏi: "Nghiêm Đại thật sự muốn rời khỏi ư? Anh duyệt rồi à?"

Lâm Lục Kiêu dựa người vào tường, bật cười: “Em xem nơi đây là chỗ nào? Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Cô ta mở lời với anh, anh bảo tổ tiết mục đi khai thông, thật ra cô ta muốn rời khỏi cũng không ảnh hưởng gì tới em, em lo việc huấn luyện của mình cho tốt, trước đó đã trì hoãn rồi, kế tiếp phải gia tăng cường độ huấn luyện, có khả năng sẽ sắp xếp chọ bọn em vào trong đám cháy một lần."

Nam Sơ "à" một tiếng, quay đầu lại hỏi: "Còn đường nào cai thuốc không?"

Lâm Lục Kiêu nói: "Không, anh nhờ Tiểu Cửu mang theo, ngày mai em qua đây lấy."

“Được, em đưa tiền cho anh." Nam Sơ nói.

Lâm Lục Kiêu ngậm điếu thuốc, nở nụ cười tự giễu: “Không cần, ngược lại anh vẫn còn chút tiền mà."

Nói xong cũng chẳng thèm để ý tới cô, anh không kiên nhẫn xua xua tay, đuổi cô ra ngoài cửa.

……

Ngày hôm sau Tiểu Cửu trực tiếp đưa kẹo cai thuốc cho Nam Sơ. Khi ấy cô đang xỏ giày, Tiểu Cửu bước vào đưa đồ và nói: "Đội trưởng Lâm bảo tôi mang tới đây."

“Bao nhiêu tiền vậy, tôi đưa anh."

Tiểu Cửu đáp: "Không cần đâu, cái này không đắt."

Nam Sơ xỏ xong đôi ủng quân đội, cố sức đạp mạnh xuống đất và nói: "Mấy anh kiếm tiền cũng không dễ dàng đâu."

“Thật sự không cần.” Tiểu Cửu nói xong liền đi ra ngoài, ra đến cửa bỗng dừng bước, ngẫm nghĩ gì đó rồi quay lại, giả vờ tức giận với cô: "Cô làm vậy cũng quá khinh thường chúng tôi rồi đấy!"

Nam Sơ mất cả buổi cũng không thể lấy lại tinh thần, chẳng hông biết mình sai ở đâu, không phải việc trả tiền là hành động thiên kinh địa nghĩa (lẽ bất di bất dịch/đạo lý hiển nhiên) sao?

Ở phương diện này, cô chẳng hề có một chút biến chuyển. Nam Sơ không biết bày tỏ, nói lời an ủi người khác, từ nhỏ cô chưa từng cảm nhận được tình thương, do đó cũng không biết nên thương người khác như thế nào. Cô không thiếu tiền, về cách để đối xử tốt với một người, thứ duy nhất cô có thể nghĩ đến chính là tiền.

Mà trước đó cô từng ở lại nhà Lâm Lục Kiêu hơn một tháng, ném cả vạn đồng tiền cho anh để tỏ lòng biết ơn, nhưng đến giờ lại không nghĩ tới khi ấy mình đã đắc tội với người ta.

Từ Á thấy toàn bộ quá trình, cất giọng nửa đùa nửa thật: "Chị và Đội trưởng hòa hợp như thế từ bao giờ vậy, anh ấy còn bảo Tiểu Cửu Nhi mang đồ đến cho chị nữa?"

Nam Sơ vứt số kẹo cai thuốc lên trên bàn, nói như kiểu không có gì: "Tiện tay mà thôi."

Nghiêm Đại rửa mặt xong mới bưng chậu rửa mặt bước vào, ánh mắt lướt qua số kẹo cai thuốc trên bàn của Nam Sơ rồi lộ ra cái nhìn độc ác, cô ta không lên tiếng, trở về vị trí của mình.

“Đội trưởng Lâm chính là kiểu người ngoài lạnh trong nóng đấy (muộn tao), chậc chậc --” Từ Á thu dọn phòng ốc cho xong rồi dựa vào mép bàn, nhìn sang Nghiêm Đại: "Tối hôm qua cô tìm Đội trưởng trò chuyện sao rồi?"

Nghiêm Đại đang soi gương tô son: "Là thế này, bảo tôi suy xét cho kỹ, suy cho cùng thiếu đội viên nữ, về sau khó mà phân công."

Từ Á ý vị thâm trường (hứng thú) liếc cô ta một cái, cười khanh khách: "Không phải đâu, hẳn là Đội trưởng không nỡ để cô đi ấy mà?"

Nghiêm Đại bật cười một tiếng: "Có lẽ vậy."

Từ Á: “Còn giả vờ nữa à? Tối hôm qua Đội trưởng có lôi kéo tay cô, bảo cô đừng đi không?"

Nghiêm Đại: “Sao cô không dứt khoát hỏi luôn là tối hôm qua giữa hai chúng tôi có xảy ra chuyện gì không?"

Từ Á kích động ôm mặt: “Có sao có sao?”

Nghiêm Đại: “Đây là quân đội, là nơi để cô có thể làm xằng làm bậy à?"

Từ Á thở dài tiếc nuối: "Cũng phải." Ngay sau dó, cô chuyển ánh mắt sang nhìn Nam Sơ đang gấp chăn thành một khối gọn gàng, góc cạnh rõ ràng, đặc biệt đúng chuẩn một "khối đậu hũ". Từ Á hoài nghi: "Nam Sơ, mấy ngày trước em phát hiện chăn của chị được gấp rất đúng chuẩn, quả thực giống y như chăn của Tiểu Cửu Nhi bọn họ."

Nghiêm Đại ngừng động tác trên tay, liếc mắt nhìn qua, âm thầm cười lạnh.

Nam Sơ: “Em quá khen.”

Từ Á tiếp tục nói: “Thật đó, chị làm quá đúng chuẩn, nếu như không biết, tất cả mọi người còn cho rằng trước kia chị từng ở trong quân đội."

Nghiêm Đại xoa xoa mặt, hất đổ hết đồ dùng: "Đi thôi."

Từ Á bĩu môi, le lưỡi với Nam Sơ rồi vội theo sau.

……

Hôm nay huấn luyện với cường độ rất lớn, buổi sáng huấn luyện chạy lên/chạy xuống lầu, buổi chiều tập chạy trăm mét có chướng ngại vật.

Hôm nay huấn luyện viên không phải là Lâm Lục Kiêu mà đổi thành một người hoàn toàn mới - huấn luyện viên đầu đinh mặt chữ điền, mắt nhỏ da đen, khuôn mặt lộ vẻ hung ác, giọng nói thô kệch hùng hậu: "Hôm nay Đội trưởng Lâm của các bạn đi sát hạch chi đội nên tôi sẽ hướng dẫn thay. Tôi họ Trương, gọi tôi là huấn luyện viên Trương được rồi."

Từ Á khẽ nói bên tai Nam Sơ: "Bỗng nhiên phát hiện không thấy mặt của Đội trưởng Lâm, ngay cả huấn luyện cũng không được nhiệt tình."

Câu nói ấy bị Nghiêm Đại nghe thấy, cô ta hừ lạnh liếc nhìn Từ Á: "Chẳng phải cô nói Đội trưởng Lâm không giống kiểu người cô thích sao?"

“Tôi thích khuôn mặt chứ không thích nghề nghiệp của anh ấy." Từ Á le lưỡi: "Làm bạn gái anh ấy, cả ngày phải ở nhà lo lắng đề phòng thì có gì lý thú chứ, nhưng chắc chắn tôi muốn ngủ với anh ấy hơn là làm bạn gái."

Nói xong, Từ Á nhìn Nghiêm Đại bằng ánh mắt mập mờ, sắc mặt đối phương bỗng ửng đỏ đến mức phải điều chỉnh cảm xúc, khẽ nói: "Nhìn tôi làm gì?"

Từ Á hiểu rõ: “Chắc chắn cô là người đầu tiên."

“Được rồi đừng nói chuyện nữa.” Nghiêm Đại vội vàng liếc cô một cái.  

Suốt cả quá trình, Nam Sơ đều huấn luyện nghiêm túc, không tiếp lời bọn họ, buổi sáng chạy lên/chạy xuống lầu cô làm rất tốt, ngay cả huấn luyện viên cũng phải liên tục khen ngợi rằng một cô gái nhỏ như cô mà lại rất bình tĩnh, rất dũng cảm. Nghiêm Đại nghiêng đầu nhìn qua, lạnh lùng mỉa mai: "Đột nhiên huấn luyện nghiêm túc như vậy, ra vẻ cục cưng ngoan ngoãn để làm gì? Không phải ngày thường cô thích đi tìm Đội trưởng Lâm lắm sao?"

Nam Sơ không để ý tới cô ta, đứng thẳng vào trong hàng ngũ: "Bỗng nhiên muốn sống nghiêm túc một lần, không được à?"

Câu nói ấy không lọt tai Nghiêm Đại, giống như một người nhảy lầu tự sát, nhảy giữa chừng đột nhiên nhìn lên trời rồi hô to mình hối hận lắm, buồn cười thế đấy.

Cô ta cười lạnh: “Không phải trước giờ cô chưa từng để bụng người khác nhìn mình ra sao ư? Tôi nhớ Thẩm Quang Tông đưa cho cô toàn mấy hình tượng yêu đương buông thả, phóng khoáng không bị gò bó, sao thế, hình tượng sụp đổ rồi à?" --> Ý nói xây dựng hình tượng buông thả.

Cô ta vẫn luôn cho rằng Nam Sơ giả vờ không để bụng, cả đời người tranh tới tranh lui còn không phải là tranh giành tên tuổi hay sao, một người con gái không để ý tới thanh danh của mình như vậy chỉ có thể là hành xử khác người hoặc cố tình giả vờ/ra vẻ.

Nam Sơ nhìn đối phương bước qua, vành nón che hơn nửa mặt cô, khiến Nghiêm Đại không nhìn ra vẻ mặt của cô vào giờ phút này, cô cất giọng lạnh nhạt: "Mỗi người đều có cách sống cho riêng mình, tôi suy sụp, tôi sa đọa là chuyện của tôi, cô cứ sống trong cái bóng của tôi như thế mà không mệt à?"

Một lời trúng đích.

Câu nói của Nam Sơ khiến Nghiêm Đại biến hẳn sắc mặt, cô ta không muốn thừa nhận bản thân mình ghen ghét Nam Sơ, nhưng rồi lại ở trong tối lẳng lặng bắt chước phong cách mặc đồ và tính tình của cô, làm cô ta phát hiện Nam Sơ rất thản nhiên với mọi thứ, tính cách phóng khoáng không bị gò bó ấy, cô ta học không tới.

Nghiêm Đại phát hiện Nam Sơ hút thuốc, cô ta cũng học lấy, cho dù ghê tởm mùi Nicotin, nhưng mỗi lần thấy Nam Sơ ngậm điếu thuốc, mặt mày quyến rũ, dáng người hồ mị tử (hồ ly mê hoặc chủ) quả thật đầy sức cám dỗ, cô ta lại không nhịn được mà học theo.

Nghiêm Đại từng trông thấy bức ảnh chụp Nam Sơ hút thuốc trong di động của Nhiễm Đông Dương.

Nam Sơ mặc váy đen ngắn hơn bắp đùi, dựa người vào quầy bar, đôi chân ngọc thon dài thẳng tắp, một tay chống lên mặt bàn, tóc dài đen nhánh xõa xuống sau lưng, tỏa ra một chút ánh sáng, trên ngón tay thon dài của cô kẹp một điếu thuốc, đầu lọc liên tục cháy sáng tạo ra làn khói xanh vương vấn bay lên.

Mặt mày bình đạm nhưng lại kèm theo nét quyến rũ.

Nghiêm Đại nghĩ đến một cụm từ: Hồ Mị Sinh Yên. (quyến rũ khói bay)

Bị người ta giẫm đau chân, nỗi oán giận càng được tích tụ sâu sắc, cho đến khi chạy vượt chướng ngại 400 mét vào buổi chiều đã hết sức căng thẳng.

Ba nữ sinh xuất phát cùng một lúc, vượt qua cọc, chiến hào, tường thấp, cầu nhảy cao, thanh ngang, cầu độc mộc (loại cầu được làm từ một thanh gỗ duy nhất bắc ngang qua), tường cao, lưới cọc thấp, tổng cộng có tám hạng mục. Từ Á có thể lực khỏe nhất trong ba người, một khi xuất phát là bỏ hai người còn lại ở phía sau, từ đầu đến cuối Nam Sơ và Nghiêm Đại vẫn theo nhau sít sát, trước mặt là con đường sình lầy buộc họ phải đi ngang qua, đằng sau là nhóm chiến sĩ ra sức kêu gào.

images
Cầu nhảy cao


images
Thanh ngang


images
Cầu Độc Mộc


images
Lưới cọc thấp


Đến cầu độc mộc, Nghiêm Đại ở phía sau đã đuổi kịp và vượt qua, Nam Sơ không phòng bị trước nên bất ngờ bị người ta đẩy lùi khỏi cầu, ngã mạnh vào vũng sình, mặt dính đầy đất.

Nam Sơ bình tĩnh đứng dậy, phủi phủi bụi đất trên người, tiếp tục trèo lên cầu độc mộc.

Đến khi vượt tường cao, cô lại bị người ta dùng chân đạp thẳng một phát xuống dưới, xương sống chạm đất, đau đến mức há miệng nhe răng, Nghiêm Đại cười tươi như hoa, nằm bò nơi đầu tường và thân thiện hỏi cô: "Không sao chứ? Tôi kéo cô lên nhé?"

Nam Sơ đứng dậy phủi tay, không để ý lắm: "Cô tự mà bò đi."

Nghiêm Đại cắn răng nhịn.

Khi qua chiến hào (hầm trú ẩn), hai người một trước một sau, dưới hầm là vũng sình, trên hầm là một loạt xà đơn, hai người luân phiên dùng tay bám xà để đi qua.

Đi được nửa đoạn đường, Nghiêm Đại không còn sức lực. Trước khi rơi xuống hầm, cô ta dùng chân cắp lấy eo Nam Sơ, buộc cô phải ngã vào vũng sình với mình, nhóm chiến sĩ ở phía sau thấy vậy liền sốt ruột: "Chuyện gì xảy ra vậy?! Tại sao Nam Sơ lại bị ngã xuống dọc đường?"

Nước dưới đáy hầm vừa lạnh vừa bẩn, thấm vào tận đáy lòng, Nam Sơ chống tay đứng dậy, còn chưa đứng vững đã nhào thẳng qua chỗ Nghiêm Đại, xách cổ áo đối phương lên rồi đẩy mạnh vào cô ta vào vách đá dưới hầm.

Nghiêm Đại bị choáng váng, trở tay đẩy Nam Sơ khiến cô lảo đảo về phía sau một bước, nước sình bẩn bắn tung tóe khắp nơi, làm ống quần của cả hai ước nhẹp.

“Đánh nhau một trận đi! Tới nào!"

Nam Sơ vừa quay đầu lại đã thấy camera ở phía sau chĩa thẳng vào mình, đầu cô vang lên tiếng ong ong, tất cả đều là lời cảnh báo tối qua của Lâm Lục Kiêu: "Muốn gây chuyện thì mợ nó cút xéo cho anh."

Cô xoa xoa huyệt Thái Dương, cảm thấy đầu mình đau buốt: "Cút ngay."

Nghiêm Đại nghẹn một hơi.

Sức lực cô ta mạnh như thế này, phải nói là từ ba năm trước, thậm chí rất lâu trước đó, khi ấy nổ ra scandal của Nam Sơ và Nhiễm Đông Dương, trong lòng Nghiêm Đại đau đến mức siết chặt, nhưng lại cảm thấy nếu như mình đã bước vào giới giải trí thì phải thích ứng với quy tắc ngầm bên trong, đó đều là những việc mà nghệ sĩ như bọn họ cần phải chú ý.

Vì thế, cho dù lúc ấy truyền thông xào tin này với lửa nóng cỡ nào, cô ta cũng coi như không nghe không thấy, cùng lắm thì mua thủy quân đi công kích Weibo Nam Sơ, coi như xả giận thay mình chứ cũng không để bụng, mãi cho đến một ngày, khi nhìn thấy bức ảnh của Nam Sơ trong di động Nhiễm Đông Dương, cô ta mới biết đồ khốn đó (NĐD) thật sự động lòng.

Nghiêm Đại cầm di động chất vấn Nhiễm Đông Dương, đồ khốn đó cũng thẳng thắn thành khẩn, trực tiếp thừa nhận mình có ý với Nam Sơ, thậm chí còn yêu cầu đạo diễn bổ sung thêm một loạt cảnh hôn, kết quả lại bị Nam Sơ bác bỏ.

Kể từ lúc đó, giọng điệu ấy đã khiến Nghiêm Đại nghẹn đến tận bây giờ.

Từ đầu chí cuối, cô ta đều cho rằng Nam Sơ chính là tiểu tam.

Nghiêm Đại giống như con trâu hung bạo, căng người ra một phen rồi bổ thẳng vào Nam Sơ, nhanh chẳng khác nào hổ đói vồ mồi, sử dụng tay chân cùng lúc để ấn cô xuống vũng sình, tiện tay nắm một mớ đất đá quệt vào mặt cô. Nam Sơ đá cô ta xuống, hoàn toàn nổi trận lôi đình, xoay người lại đè cô ta xuống dưới thân mình, tay bóp cổ, đè chặt cô ta xuống đất. Cô nghẹn ngào đến mức đỏ hoe cả mắt: "Mợ nó điên à!"

Ánh nhìn hung ác lộ ra trong mắt Nghiêm Đại, cô ta giơ bàn tay dính đầy nước sình tát vào mặt Nam Sơ, Nam Sơ bị tát đến mức nghiêng hẳn một bên mặt, lộ rõ  sự tàn nhẫn.

“Lúc cô tranh giành với tôi, không ngờ được tôi sẽ điên chứ gì!"

Nam Sơ đá một phát cho cô ta văng ra, Nghiêm Đại vẫn còn giương nanh múa vuốt muốn nhào tới nhưng đã bị nhóm chiến sĩ ở đằng sau liên tục kéo lại.

Quần áo của hai người lôi thôi rách rưới, hầu như trên mặt lẫn trên người đều dính đầy đất sình, dáng vẻ cực kỳ khó chịu, giống như hai con thú nhỏ phát điên, tóc rụng lả tả hai bên tai.

Nghiêm Đại hung tợn quay đầu nhìn về phía người đang chụp hình: "Chụp cái rắm, không được chụp, không được chiếu đoạn này!"

Vừa dứt lời, huấn luyện viên Trương đã chắp tay sau lưng và bước tới, lạnh giọng quát lớn: "Tự mình có gan làm mà không dám cho người ta xem à? Hai người các cô lên đây cho tôi!"

Khi huấn luyện viên Trương cất tiếng, dường như mỗi một cơ bắp đều run lên, mặt đen tới mức muốn ăn thịt người.

Thiệu Nhất Cửu sợ tới mức run lẩy bẩy, thầm nghĩ phen này xong rồi!

……

Lâm Lục Kiêu kiểm tra xong mới ra khỏi trường thi, lại bị Mạnh Quốc Hoằng gọi tới văn phòng, giơ tay chỉ thẳng vào ghế dựa trước mặt anh: "Gần đây trong đội sao rồi?"

Lâm Lục Kiêu ngồi xuống, chỉnh lại mũ và nói: "Rất tốt."

Mạnh Quốc Hoằng gật đầu, lật xem tài liệu: "Ừ, cậu bảo Chỉ đạo Dương có thể bắt đầu chuẩn bị công việc giao nhận kế tiếp được rồi."

Lâm Lục Kiêu cười thành tiếng: "Ngài chắc chắn tôi có thể thi đậu sao?"

Mạnh Quốc Hoằng nhìn vào mắt anh, thấy anh cợt nhả, ông với tay lấy gạt tàn thuốc ở ngay bên cạnh, giả bộ như muốn đập chết anh: "Thi không đậu thì tôi giết chết cậu!"

Lâm Lục Kiêu vẫn cười như trước, không lên tiếng.

Mạnh Quốc Hoằng xua xua tay: "Được rồi, cút về Trung đội của cậu đi."

Lâm Lục Kiêu đội mũ lên, hành lễ rồi xoay người rời khỏi.

Hoàng hôn buông xuống, khi xe chạy tới Trung đội thì trời đã sẩm tối, quá thời gian huấn luyện. Xe vừa ngừng lại, Lâm Lục Kiêu đã đút chìa khóa ngay vào túi. Ra khỏi bãi đỗ, anh chỉ thấy một người chạy từ xa tới, dáng vẻ xiêu xiêu vẹo vẹo trông rất giống Thiệu Nhất Cửu. Anh lại tập trung nhìn, quả nhiên là Thiệu Nhất Cửu, cậu ấy có vẻ sốt ruột; ở chung đã mấy năm, anh chưa từng thấy bạn mình gấp đến mức như vậy: "Đội trưởng!"

Lâm Lục Kiêu dừng lại, trên tay còn lắc lắc chìa khóa xe: "Cháy à?"

Trên mặt đối phương đầy mồ hôi.

Thiệu Nhất Cửu thở hổn hển, nheo mắt nói: "Không phải."

“Vậy cậu chạy đi đâu mà cuống cuồng hoảng hốt thế?"

Thiệu Nhất Cửu vừa thấy anh lái xe tới đã vội phóng từ ký túc xá xuống, chạy cực kỳ mãnh liệt, thở hổn hển một hồi rồi bước tới: "Nam Sơ và Nghiêm Đại đánh nhau, bị huấn luyện viên Trương phạt, bây giờ hai người họ vẫn còn ở -- sân thể dục..."

Lời còn chưa dứt, Thiệu Nhất Cửu chạy không còn bóng dáng ngay trước mặt mọi người.






Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Nguyệt Hoa Dạ Tuyết về bài viết trên: Nguyễn Minh Thảo, SầmPhuNhân, TiểuMaNữ, meomeo1993, san san
     
Có bài mới 20.09.2018, 17:23
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Lam Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Lam Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 26.10.2016, 14:31
Tuổi: 29 Nữ
Bài viết: 130
Được thanks: 393 lần
Điểm: 34.94
Có bài mới Re: [Hiện đại] Người đàn ông bước ra từ ngọn lửa - Nhĩ Đông Thỏ Tử - Điểm: 73
Chương 26

Editor: Thoa Xù

Đã là hoàng hôn, bầu trời chiếu ra nhiều vệt, tia sáng chồng chéo, đám mây bao quanh giống như ngọn lửa đang cháy, ánh lửa thiêu đốt hai bóng dáng nhỏ gầy trên bãi tập.

Lâm Lục Kiêu ngậm điếu thuốc đứng trên bậc thang, ánh mắt đặt trên hai người đang chạy đi chạy lại, một trước một sau, cả người hai người đều là nước bùn, trên mặt còn nhiều hơn, nước bùn dính đầy cả mặt, đen sẫm sệt sệt, có chỗ khô đóng cục bắt đầu rơi xuống.

Thiệu Nhất Cửu từ phía sau chạy tới, chống đầu gối, ghé vào tai anh thở hổn hển.

Lâm Lục Kiêu lấy thuốc lá xuống, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm bãi tập, không mặn không nhạt hỏi: "Đã chạy bao lâu rồi."

Thiệu Nhất Cửu lau mồ hôi, híp mắt, nói: "Huấn luyện viên Trương phạt họ chạy mang vật nặng năm ngàn mét."

"Ai ra tay trước." Anh lặng yên một lát, hỏi.

Chướng ngại vật chiến hào hố bùn cách bọn họ rất xa, nhóm binh lính nam đều nhìn không rõ, cho đến khi hai người đánh nhau, bên kia mới có người la to lên chạy tới, lúc xuống hố, hai người đã vật nhau thành một cục, mà lúc đó người cách hố bùn gần nhất chính là Tiểu Cửu.

Thiệu Nhất Cửu hơi không xác định nói: "Thằng nhóc Tiểu Cửu nói, lúc hai người vượt qua chiến hào, Nghiêm Đại chống đỡ không nổi kéo Nam Sơ xuống theo, sau khi Nam Sơ bị kéo xuống lập tức nhào qua Nghiêm Đại . . . . . . Nhưng mà cái này cũng không quan trọng, anh cũng biết huấn luyện viên Trương rồi đó, ghét nhất chuyện binh lính đánh nhau, không phạt đến họ tâm phục khẩu phục chắc là sẽ không bỏ qua, em lo qua thời gian dài, hai cô nương này không chịu nổi, vốn chính là chương trình ghi hình, nếu gây ra điều gì cũng không tiện ăn nói với bên sản xuất đó."

Lâm Lục Kiêu hít một hơi thuốc, "Người của chương trình đâu rồi?"

Thiệu Nhất Cửu bĩu bĩu môi, "Không biết, vừa xảy ra chuyện thì lập tức quay phim, cũng không biết khuyên can gì, vừa nói chuyện với đạo diễn rồi, đạo diễn còn nói làm sai thì phải phạt, hình như không hề sốt ruột."

"Cậu trông chừng hai cô ấy một lát đi." Nói xong, Lâm Lục Kiêu thu hồi tầm mắt, xoay người lên bậc thang, chạy hai bước, Thiệu Nhất Cửu la to về phía bóng lưng anh, "Anh đi đâu thế?"

. . . . . .

Lâm Lục Kiêu đi đến văn phòng chỉ đạo viên.

Huấn luyện viên Trương đang cùng với chỉ đạo Dương vạch kế hoạch cho buổi huấn luyện ngày hôm sau, quay đầu nhìn thấy bóng người cao to ở cửa, ông hí mắt nhìn lên, xác định người tới, nhe răng cười, ngoắc ngoắc tay với người ngoài cửa, bảo anh đi tới.

Trương Vi Dương gần bốn mươi tuổi, năm xưa nhập ngũ, từng là lính dưới quyền Lâm Thanh Viễn, sau đó chuyển sang huấn luyện chiến đấu ở các chiến trường, là người nghiêm túc, lúc lông mày dựng lên dạy dỗ người ta thì đáy mắt bén ngót có thể hù chết người, lúc Lâm Lục Kiêu mới nhập ngũ bị ông dày vò không ít, nhưng chính là kiểu nhiệt huyết làm cho người ta vừa yêu vừa hận.

Dương Chấn Cương vừa lướt mắt nhìn anh, dùng ánh mắt ra hiệu với anh.

Lâm Lục Kiêu đi tới, trên mặt treo nụ cười hiếm thấy, "Chú Trương."

Trương Vi Dương cảnh giác bất thường, nhiều năm thế này, lại nghe cậu ta gọi mình một cách lấy lòng như vậy, cũng là người tinh thông, có tới có ngăn cản, lạnh nhạt nói: "Thi xong trở lại rồi?"

Lâm Lục Kiêu đứng ở giữa hai người, cúi đầu liếc nhìn thời khóa biểu, cười yếu ớt: "Mới vừa thi xong."

"Thi cử thế nào?"

"Cứ như vậy thôi."

Trương Vi Dương biết tật xấu của người này, từ nhỏ đã như vậy, cà lơ phất phơ, không tranh hạng nhất, cứ duy trì tầm hạng ba, hỏi cậu ta vì sao không cố gắng một chút thi đứng nhất, cậu ta có thể nói chêm chọc cười ông, tranh hạng nhất gì chứ, con phải cho người ta cơ hội. Tuy nói như vậy, nhưng chưa từng thấy cậu ta hủy bỏ cuộc thi phát huy nào.

"Được rồi, câu hỏi này của chú hỏi vô ích rồi, cháu mà thi không đậu, chú chặt đầu xuống cho cháu làm ghế ngồi." Trương Vi Dương cười nói.

Ai ngờ, Lâm Lục Kiêu một mực nghiêm trang nói: "Đầu thì cháu không cần đâu, cháu đây chỉ xin nhờ chú một chuyện thôi."

Trương Vi Dương cảm thấy mới mẻ, nói với chỉ đạo Dương: "Ơ, từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu tiên tôi nghe tên nhóc này mở miệng cầu xin người khác đó. Nói nghe thử xem."

Chỉ đạo Dương gật đầu liên tục, nhìn nét mặt Lâm Lục Kiêu, trực giác trong lòng không ổn, chỉ sợ tên nhóc này lại nói ra lời đại nghịch bất đạo gì đó.

Lâm Lục Kiêu cũng không vòng vo, thẳng thừng nói: "Chuyện hôm nay, chú coi như không nhìn thấy, cũng đừng báo cáo vào sổ huấn luyện, trở về cũng đừng báo cáo với lãnh đạo."

Trương Vi Dương sững sờ, không ngờ là chuyện này, trong lòng không hiểu lại reo lên hồi chuông báo động, "Cặp mắt sáng của chú đã nhìn thấy rõ ràng rành mạch, sao chú phải giả bộ không nhìn thấy? Hóa ra là hai cô nhóc đó xin cháu đến làm thuyết khách hả?"

Nói xong, cảm thấy không đúng, "Không đúng, Lục Kiêu, trong mắt chú, cháu cũng không phải là người thế này, trong đội này nếu ai dám đánh nhau cháu xử phạt có thể còn ác hơn chứ nữa!"

Nói xong, lại cảm thấy không đúng, ánh mắt bắt đầu trở nên ý vị sâu xa: "Cháu sẽ không nhìn trúng cô nhóc nào rồi hả ? Chú nói cho cháu biết, cái này không thể được đâu, người nào cũng không phải ứng cử viên phù hợp, cháu cũng đừng có sai phạm vớ vẩn."

"Chú đã nói như thế, vậy cũng không có gì để nói, không phải cháu đây vừa mới trở lại chi đội sao, chú cứ đánh vào báo cáo, ngày mai chắc chắn bên chú Mạnh lại tìm cháu, vả lại cũng không phải là chuyện lớn, coi như chú giúp cháu giảm bớt ngừng buổi huấn luyện này lại được không?"

Trương Vi Dương vẫn luôn cảm thấy không đúng, nhíu mày nói: “Cháu là sợ người ta bị huấn luyện khổ sở? Sao chú thấy khó tin thế này?"

Lâm Lục Kiêu dựa vào bàn, ôm lấy tay, ánh mắt sâu thẳm: "Chú hãy nói có được hay không?"

"Thật sự không phải vừa ý cô nào rồi hả?" Trương Vi Dương thử dò xét hỏi.

Lâm Lục Kiêu sững sờ, ánh mắt thẳng tắp, vô cùng thẳng thắn vô tư, "Thật sự không phải."

Trương Vi Dương đặt tay lên vai anh, "Vậy được rồi, từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu tiên cái người này mở miệng nhờ vả người khác, chú còn có thể không giúp sao? Nhưng mà chú cũng nhắc nhở cháu, cháu cũng đừng làm cho chú thất vọng."

Vừa dứt lời, Thiệu Nhất Cửu từ cửa chạy vào, đỏ mặt tía tai chạy đến: "Đội trưởng Lâm, có người té xỉu."

Lâm Lục Kiêu đứng lên, vội hỏi, "Người nào."

"Cả hai đều bất tỉnh rồi."

Vẻ mặt Lâm Lục Kiêu căng thẳng, Trương Vi Dương định nói bảo người đưa đến quân y xem thử, người bên cạnh đã cất bước đi tới cửa rồi.

Trương Vi Dương nhìn thấy cảnh này, chỉ vào bóng lưng đã rời đi của anh, hỏi chỉ đạo Dương: "Đây là phản ứng bình thường à?"

Chỉ đạo Dương suy nghĩ một chút, nói: "Bình thường, ban đầu lúc Mạnh Xử họp nói rồi, phải bảo đảm tất cả mọi người an toàn, có người té xỉu, gấp gáp là bình thường, trong lòng tôi đây cũng gấp này, tôi cũng phải đi xem một chút, anh ngồi đây nha, đợi lát nữa bảo Lục Kiêu tìm người đưa anh về chi đội!"

Trương Vi Dương khoát tay, "Tôi cũng đi xem thử, xong rồi tiện đường về luôn."

. . . . . .

Phòng quân y.

Lúc Lâm Lục Kiêu đến, phòng quân y chỉ có Nghiêm Đại, bác sĩ Thiệu đang cầm ống nghe để kiểm tra, thấy có người đi vào, dáng vẻ vội vàng lo lắng, "Dì Thiệu, Nam Sơ đâu?"

Quân y Thiệu: "Đã tỉnh, trở về túc xá rồi."

Vừa dứt lời, phía sau chỉ đạo Dương và Trương Vi Dương lục tục đi vào, Lâm Lục Kiêu quăng chìa khóa cho Thiệu Nhất Cửu, "Nhất Cửu, cậu đưa huấn luyện viên Trương trở về đại đội, anh ra ngoài một lát." Nói xong, liền đi ra ngoài, vừa đi vừa cởi nút áo khoác, Dương Chấn Cương đuổi theo, "Lục Kiêu, cậu đi đâu đó?"

Lâm Lục Kiêu liếc nhìn anh ta một cái, không ngừng bước chân: "Tôi đi an ủi người bị thương, sao thế?"

Dương Chấn Cương đuổi theo: "Dáng vẻ này của cậu giống như là muốn đi tìm Nam Sơ đánh nhau vậy."

Lâm Lục Kiêu vỗ vỗ vai anh ta, trấn an nói: "Yên tâm, tôi không đánh phụ nữ."

"Cậu biết tôi có ý gì."

Lâm Lục Kiêu dừng lại, hơi ngẩng đầu, lại cúi xuống, lười biếng nói: "Sao vậy?"

"Hôm đó tôi thấy Nam Sơ vào phòng làm việc của cậu."

Lâm Lục Kiêu cởi hết nút áo, lộ ra áo nguỵ trang tay ngắn bên trong, tay chống hông, ánh mắt lảng tránh, lơ đễnh nói: "Tôi bảo cô ấy đến."

"Đó là chỗ nào, cậu lại để cho người ta tùy tiện vào! Đầu óc cậu đâu rồi hả?" Dương Chấn Cương đè ép giọng nói.

Lâm Lục Kiêu dời ánh mắt, hai người lại nhìn thẳng vào mắt nhau, Dương Chấn Cương thấp hơn một chút, anh nhìn xuống, một hồi lâu, anh lại xoay tầm mắt, liếm khóe môi cười một cái, "Thật sự không có làm gì, anh cứ yên tâm, đừng nghĩ sai lệch."

"Sao lại bảo tôi đừng nghĩ sai lệch, cậu có giỏi thì đừng làm cái chuyện khiến người ta nghĩ sai lệch đi?!" Dương Chấn Cương tức giận.

"Vậy tôi nói gì anh cũng không tin, anh bảo tôi phải làm thế nào?"

Dương Chấn Cương chính là muốn cảnh tỉnh anh, thấy thái độ này của anh cũng không thích hợp để nói chuyện, "Thôi, coi như tôi suy nghĩ nhiều."

"Không còn gì nữa à? Tôi đi đây."

Nghĩ đến giao tình nhiều năm của hai người, Dương Chấn Cương quả thật muốn đạp cho anh một đạp, cuối cùng vẫn là quan hệ cấp trên cấp dưới, không nêh lỗ mãng, "Đi đi đi đi."

. . . . . .

Lúc Nam Sơ lên đến cầu thang ký túc xá, bị người ta kéo lại, vừa quay đầu lại đã thấy nét mặt tái nhợt của anh, theo bản năng vùng ra một chút, nhưng bị anh túm  thật chặt, không cách nào nhúc nhích, Lâm Lục Kiêu lui về phía sau, kéo người trên cầu thang xuống, "Theo anh qua đây."

Nam Sơ nhảy hai bước xuống bậc thang, định rút tay lại, trên cổ tay trắng noãn giống như bị người ta quấn một vòng sắt, chẳng xê dịch được chút nào: "Anh đừng túm em, muốn dạy dỗ thì dạy ở đây đi."

Lâm Lục Kiêu liếc cô, "Còn chê chưa đủ mất mặt à?"

"Em mất mặt, cho nên anh đừng chạm vào em, anh làm ơn hãy tránh xa em đi, như vậy anh không cần phải cùng mất mặt với em."

Lâm Lục Kiêu cười lạnh một tiếng, gần như quát lên: "Con mẹ nó em đã khiến ông đây mất mặt rồi!"

Lần này ngoan rồi.

Tòa nhà giáo dục chính trị ở kế bên, Lâm Lục Kiêu kéo cô đi vào, lên lầu bốn, Lâm Lục Kiêu đẩy cô vào, đóng cửa lại, nhấn cô lên ván cửa, hai cánh tay vây lại, trên cao nhìn xuống cô.

Nam Sơ xoay đầu, không nhìn anh.

Anh ngăn chặn tầm mắt cô, cố tình muốn cô nhìn vào anh.

Nam Sơ lập tức tránh đi, không chịu nhìn anh dù chỉ một cái liếc mắt.

Anh tiến em lui, mấy hiệp.

Anh khịt mũi cười lạnh, "Sợ à? Không phải đánh nhau với người khác còn rất lợi hại sao? Tối hôm qua anh đã nói gì, quên à? Anh vừa đi thì lập tức gây chuyện rồi, làm cho anh ngột ngạt đúng không? Hả?"

Lửa giận trong lòng Lâm Lục Kiêu bốc ngùn ngụt, không phải nói thích anh sao? Vậy còn đánh nhau vì người đàn ông khác, tính toán chuyện gì?

Đùa bỡn anh à?

Hay là chơi anh?

Lúc ở cửa phòng quân y, nín nhịn một bụng lời thô tục muốn bắn ra ngoài, thật sự lúc thấy dáng vẻ nhếch nhác này của cô lại không nói được gì, nhưng bây giờ nhìn dáng vẻ thản nhiên đáng chết này của cô trong lòng anh lại dâng lên ngọn lửa không tên, lời nói ra miệng cũng vô cùng châm chọc.

"Thật xin lỗi."

Trong phòng vắng vẻ trống không, chợt vang lên giọng nói rõ ràng của cô.

Cô nhóc cúi đầu, tóc rơi bên tai, nhẹ nhàng phất phơ, thốt ra lời như vậy.

Nét cười trên mặt Lâm Lục Kiêu cứng lại, giống như đang đấm tay vào bông vải, có lực nhưng không có chổ sử dụng. Cái quái gì đây, phạm sai lầm, đáng thương tội nghiệp nói lời xin lỗi, vậy mà anh mắng không nổi nữa, chuyện này mà đặt vào trước kia, từng giây từng phút mắng cho bạn khóc không ra hơi luôn.

Trong lòng anh vừa tức vừa buồn cười, đặt tay lên đầu Nam Sơ, định sửa sang lại đầu tóc của cô, đối mặt với mình, kết quả cô nhóc bướng bỉnh, xoay đầu, cũng không chịu nhìn anh một lần.

Mất hết kiên nhẫn, dứt khoát nắm cằm của cô, hung hăng xoay qua, "Xảy ra chuyện gì? Xin lỗi mà không nhìn người ta thì có thiếu thành ý quá không?"

Kết quả, Nam Sơ vừa xoay mặt lại, nước bùn nửa bên má trái đã được lau, có bốn dấu tay hồng hồng in lên, khóe miệng có vết rách, rỉ máu.

Cuối cùng anh cũng hiểu rồi, đây là nguyên nhân không dám nhìn anh.

Trong lòng giống như bị người ta hung hăng nhéo một cái.

Mắt trầm xuống, ngay cả anh cũng không biết, giọng nói lại mềm mỏng, "Nghiêm Đại đánh à?"

Nam Sơ đẩy tay anh ra, "Em cũng đánh lại cô ta rồi, em có thể tự xin rút khỏi đơn vị, sẽ không gây thêm phiền toái cho anh."

Lâm Lục Kiêu tức giận cười, buông lỏng tay, bỏ tay vào túi, "Anh có nói cho phép em đi sao?"

Nam Sơ thầm nghĩ: Vậy anh hung dữ cái rắm.

Nam Sơ hít một hơi, cất giọng: "Đội trưởng Lâm."

Gọi anh một cách nghiêm trang như vậy, ngược lại Lâm Lục Kiêu thu nụ cười, "Ừ."

Nam Sơ nói: "Tối hôm qua anh nói với em, em đều nhớ cả."

Sắc mặt Lâm Lục Kiêu thay đổi dần.

"Em đã nhịn cô ta, nhường cô ta, nhưng cuối cùng em vẫn không nhịn được, tính tình của em trước đây không phải như vậy, em không phải người dễ dàng tha thứ, bị người ta mắng, bị người ta khi dễ, em không quan tâm thật sự không quan tâm, nhưng em không chịu đựng vô điều kiện, ai muốn cưỡi lên đầu em thì cứ tới đây, em nhất định sẽ trả thù. Hơn nữa còn muốn cho đối phương đời này không dám bắt nạt em nữa, năm đó, Nhiễm Đông Dương ức hiếp em, em nhẫn nhịn ba năm, tháng trước, ở studio, em đập đầu anh ta. Còn có lúc em còn rất nhỏ, bảy tuổi, bị mấy học sinh nam bắt cóc. . . . . ."

Nói tới đây, ý cười của Lâm Lục Kiêu cứng trên khóe miệng.

Sao chuyện này lại nghe hơi quen tai.

Quả nhiên, Nam Sơ nói: "Bốn học sinh nam, kéo em lúc ấy chỉ mới bảy tuổi vào trong hẻm nhỏ, bịt mắt, trói tay lại."

Lâm Lục Kiêu nhìn cô, khóe miệng co rút, "Không có. . . .làm cái gì. . . . . chứ, em mới bảy tuổi mà."

"Không làm gì cả, nhưng bị dọa sợ. Lúc đó em đã nghĩ, sau này phải tìm được mấy tên này, em muốn băm họ thành thịt vụn." Lúc nói lời này, giọng của cô rất lạnh nhạt, "Nói thật, em là người rất u ám, ở trước mặt anh muốn làm ra dáng vẻ ánh mặt trời đáng yêu thật sự rất mệt mỏi, giống như trong khoảng thời gian này cũng đã mang đến cho anh không ít phiền toái, vừa rồi lúc huấn luyện viên Trương phạt tụi em chạy mang vật nặng em vẫn luôn nghĩ, lúc em thích anh, là năm mười sáu tuổi đó, anh cứu em ra khỏi đám cháy, cho em cảm giác an toàn mà trước giờ em chưa từng có, và thu nhận giúp đỡ em, còn dạy em gấp khối đậu hủ, có lúc em cố ý gấp bậy, anh lập tức trừng em, em gấp tốt rồi, anh liền cười bỏ qua, sống hai mươi mấy năm, đêm đó thật sự là đêm em thoải mái nhất, sau đó lại thấy bạn gái anh, sợ làm anh bị chậm trễ, vì vậy liền vội vội vàng vàng rời đi."

Lâm Lục Kiêu bật thốt lên theo bản năng, "Đó không phải là bạn gái anh!"

"Sao lại không phải, cũng đã tới nhà tìm anh rồi."

Lâm Lục Kiêu quay đầu, "Dù sao cũng không phải."

Nam Sơ khoát khoát tay, "Không quan trọng, ngày hôm qua nhóc Tiểu Cửu nói em xem thường các anh, em thật sự không có, bởi vậy, em chợt nhớ đến lúc rời đi đã đưa cho anh mười ngàn, có phải anh cảm thấy rất tức giận hay không? Lời Tiểu Cửu nói quả thật khiến em tỉnh ngộ, đàn ông các anh đều rất để ý đến tự tôn, vậy mà em còn liên tiếp phá vỡ nó, nhưng anh biết đó, em chẳng có gì cả, em chỉ có tiền, em tự cho là cách đối xử tốt với một người chính là trả tiền."

Lâm Lục Kiêu chợt nhớ tới mấy tháng trước, viện trưởng nói cho anh biết cậu nhóc tên Bảo Thụ được Nam Sơ tài trợ ăn học và chữa bệnh.

Cô nàng này thật sự không biết bày tỏ.

Nghĩ như vậy, anh hơi cong khóe môi.

"Vừa rồi lúc huấn luyện viên Trương bảo tụi em bước lên, trong lòng em hơi sợ, em sợ gây phiền toái cho anh, sợ anh không thăng cấp được. Đội trưởng, sau này em sẽ cố gắng hết sức không gây phiền phức cho anh, cũng cố gắng không quấy rầy anh nữa. Không đúng, không phải cố gắng, mà là chắc chắn."

". . . . . ."

Lâm Lục Kiêu nghe xong, trong lòng lại buồn bực và nghẹn lại!

Trò đùa quỷ gì thế này.

Mãi cho đến khi Nam Sơ đẩy cửa đi ra ngoài, anh mới giật mình cảm thấy dường như cô nhóc này thật sự đau lòng rồi sao?

Sau này không bao giờ quấy rầy anh nữa?

Anh kéo cửa ra vừa định đuổi theo, Dương Chấn Cương đang dửng dưng đứng trước cửa, nhìn chằm chằm anh như bóng ma: "Tôi vừa thấy Nam Sơ rời đi."

Lâm Lục Kiêu trợn trắng mắt, xoay người đi vào trong, chống hông đứng trước bàn làm việc, gật đầu nói:"Đúng, cô ấy vừa mới ở đây."

Dương Chấn Cương đi vào, đóng cửa lại, cắn răng: "Cậu đó, đầu óc lại rối rắm!"

Lâm Lục Kiêu đưa lưng về phía anh ta, giơ tay lên ý bảo anh ta đừng nói nữa, đầu đau như nứt ra: "Chuyện này tôi không nói rõ ràng với anh, tôi cũng không biết bản thân mình nghĩ như thế nào!"

Dương Chấn Cương vỗ vào gáy anh một cái, "Cậu có ý gì với cô ấy cũng không thể được!"

Lâm Lục Kiêu im lặng, "Tôi chưa cưới, cô ấy chưa gả, cho dù có ý gì thì có gì không bình thường?"

Dương Chấn Cương nóng nảy, "Cậu đó, thật đúng là có ý gì rồi hả?!"

Lâm Lục Kiêu đỡ trán, "Tôi chỉ đưa ra ví dụ."

"Mạnh Xử giới thiệu cho cậu mấy người, có người nào không được đâu, cậu cần gì phải coi trọng cô nhóc này."

"Thôi đi, tôi nói tôi vừa ý cô ấy lúc nào chứ."

"Khi một người đàn ông bắt đầu đau lòng một người phụ nữ, không phải thích thì là cái gì?" Dương Chấn Cương hừ lạnh một tiếng: "Tiểu tử thúi, còn nói xạo, người ta bị thương, cậu sốt ruột như vậy, còn không phải là coi trọng, được, cậu không vừa mắt, cậu chứng minh cho tôi xem, cậu nhìn cô ấy không vừa mắt, về sau tôi để cô ấy chạy nhiều hơn mấy người Nghiêm Đại mấy vòng, điểm tâm ăn ít hơn một chút, huấn luyện nhiều hơn một chút."

"Tại sao!"

"Nhìn xem, cậu còn che chở cô ấy đấy!"

"Không cãi với anh nữa, anh tránh ra chút tôi phải đi ra ngoài một chuyến."

Dương Chấn Cương chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, "Cậu muốn làm con thiêu thân, cũng chờ qua thời gian này đi rồi nói!"

Vừa dứt lời, người đã tới cửa, Lâm Lục Kiêu vẫy vẫy tay, cũng không quay đầu lại.

. . . . . .

Lâm Lục Kiêu tìm được camera của Nam Sơ, trò chuyện đôi câu, đưa người ta một điếu thuốc, đối phương cũng khách khí, đứng cạnh anh trên một cái rễ cây hút thuốc.

"Cậu cho tôi xem bản thu hình hôm nay một chút, buổi chiều."

Anh chàng camera a một tiếng, lập tức hỏi lại, "Sao lại muốn xem cái này?"

Lâm Lục Kiêu cầm điếu thuốc, không chút để ý nói: "Còn không phải là viết báo cáo sao, tôi phải tìm hiểu quá trình cho rõ."

Camera cười nói: "Mấy anh cũng quá  cực khổ. Ừ, đây này."

Lâm Lục Kiêu đưa tay nhận lấy, ngậm điếu thuốc trong miệng, nhìn vào màn hình.

Màn hình rất nhỏ, nhưng dù sao cũng có thể nhìn rõ chuyện đã xảy ra.

Anh nhanh chóng tìm được lúc hai người tiếp xúc nhau.

Lần thứ nhất, là cầu độc mộc.

Lâm Lục Kiêu nhấn tạm dừng, phóng to ra, phủi tàn thuốc, híp mắt, ánh mắt đặt vào bàn tay sau lưng Nam Sơ.

Lần thứ hai, là chướng ngại vật tường cao.

Nam Sơ bị người kia đạp vào ngực, cả người tụt xuống, trực tiếp ngã vào hố bùn.

Lần thứ ba, là chiến hào hố bùn.

Nam Sơ bị người kia dùng chân câu xuống.

Lâm Lục Kiêu tắt thuốc lá, đóng máy quay lại, trả lại cho anh chàng quay phim, vỗ vỗ anh chàng đang ngồi xổm trên đất nói: "Cám ơn."

Anh ta ngẩng đầu cười, "Không có gì, đội trưởng Lâm có muốn lấy một bản không?"

"Không cần."

Giọng của anh đã không còn sự chế nhạo ban nãy, đều là sự lạnh lẽo, anh chàng camera nghe được cả người run lên.

. . . . . .

Lúc trở về, anh luôn nghĩ đến câu nói của Dương Chấn Cương, nếu như đau lòng thì chính là đã thích cô ấy rồi.

Vậy thì thích thôi.

Đi được một nửa thì đúng lúc nhìn thấy Nam Sơ mặc áo màu xanh quân đội đi ra ngoài, Lâm Lục Kiêu chạy lên, kéo cô, tay mới vừa chạm vào, lập cảm giác không đúng, tóc ướt sũng, ngực áo vừa thay cũng ướt một mảng lớn.

"Sao lại ướt như vậy?"

Nam Sơ: "Anh mặc kệ em."

Lâm Lục Kiêu: "Em qua đây."

"Em không đến phòng làm việc của anh đâu."

Lâm Lục Kiêu cười xấu xa, "Ai nói muốn dẫn em đến phòng làm việc của anh chứ."

Nam Sơ sững sờ, không kịp phản ứng, đã bị anh lôi kéo lên lầu.

Một tay Lâm Lục Kiêu mở cửa ra, một tay đẩy cô đi vào.

Lúc này Nam Sơ mới phản ứng được.

Chỗ này con mẹ nó là ký túc xá của anh mà!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Thoa Xù về bài viết trên: Nguyễn Minh Thảo, SầmPhuNhân, meomeo1993, san san
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 66 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: conmeongoc44, Huyenminhduc, Jolie Quynh, Nguyễn Minh Thảo, nobi, Puck và 247 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trùng sinh] Ông xã là người thực vật - Vân Nhất Nhất

1 ... 46, 47, 48

2 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (HOÀN)

1 ... 183, 184, 185

3 • [Hiện đại] Ý xuân hòa hợp - Vi Phong Chi Từ Từ

1 ... 36, 37, 38

4 • [Hiện đại] Hoa đào vừa mới nở rộ - Đào Ảnh Xướng Xước

1 ... 20, 21, 22

5 • [Hiện đại] Vỏ quýt dày có móng tay nhọn - Thiên Phàm Quá Tẫn (HOÀN)

1 ... 21, 22, 23

6 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

7 • [Cổ đại - Hài] Cá nhỏ ăn lươn lớn - Tô Tiếu

1 ... 23, 24, 25

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 167, 168, 169

9 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C75]

1 ... 29, 30, 31

10 • [Xuyên không - Dị giới] Khí phi hồ sủng - Nhược Thủy Lưu Ly

1 ... 40, 41, 42

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1011

1 ... 143, 144, 145

[Hiện đại] Tham hoan - Bát Trà Hương

1 ... 20, 21, 22

13 • [Hiện đại] Cùng hát một bài ca - Lam Chi Noãn

1 ... 18, 19, 20

[Xuyên không] Hoàng thượng vạn tuế - Đại Ôn

1 ... 36, 37, 38

15 • [Hiện đại] Sao trên trời rất xa sao của anh thật gần - Phỉ Ngã Tư Tồn

1 ... 9, 10, 11

[Cổ đại] Yêu nghiệt khuynh thành Minh vương độc sủng - Thụy Tiếu Trụ

1 ... 47, 48, 49

17 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 20, 21, 22

18 • [Hiện đại] Ngày đêm muốn em - Thụy Miên

1 ... 16, 17, 18

19 • [Cổ đại - Trùng sinh] Tấn công ngược thành phi - Minh Tiêu Nguyệt

1 ... 11, 12, 13

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147



Mẫu Tử Song Linh: yo
Tiểu Yết Scorpio: Ai nhớ ta giơ tay  T.T
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 242 điểm để mua Mắt kính hồng
Độc Bá Thiên: Cô nguyệt
Ngọc Nguyệt: :(
Cô Quân: Ôi lâu lắm mới vào tnn mà k có ma nào à
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 272 điểm để mua Tóc xù chăm học
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Yêu Tinh Zombie
Ranchild: wow, hế lô Gemy
TranGemy: có nè =))
Ranchild: giờ này hông có ai nhỉ -_-
Ranchild: chào mọi người
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Yêu Ngôn Tình
Shop - Đấu giá: Hoàng Phong Linh vừa đặt giá 258 điểm để mua Tóc xù chăm học
dương xỉ: À ú
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 385 điểm để mua Mèo trong giỏ
Ngọc Nguyệt: Ôi vắng quá...
Mặc Bănq: Yến My (To)
Chị ơi em có thể đăng bộ Pendragon lên wattpad không ạ
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 365 điểm để mua Mèo trong giỏ
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 240 điểm để mua Broken Heart
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 346 điểm để mua Mèo trong giỏ
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 328 điểm để mua Mèo trong giỏ
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 1050 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: bạch kiến huy vừa đặt giá 999 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> THO THO
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 817 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: bạch kiến huy vừa đặt giá 777 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> xichgo

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.