Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 382 bài ] 

Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

 
Có bài mới 01.09.2018, 15:16
Hình đại diện của thành viên
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 33 Nữ
Bài viết: 3814
Được thanks: 32036 lần
Điểm: 32.76
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn 2 - Điểm: 46
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 2:

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

Mẹ nó, đã nói không để lộ ra sự thật! Lăng Lang thằng nhóc này, quả nhiên càng lăn lộn càng không thuần túy! Hoắc Vân Phi thu lại nụ cười xong, căm giận bất bình, đảo mắt định nhìn phản ứng của Đỗ Hâm Lôi một chút, lại thấy cô hoảng hốt đến nhảy dựng lên.

“Hả? Lương Tuấn Đào để cho anh đến đây!” Đỗ Hâm Lôi là một cô gái thông minh, cô nhất thời hiểu được, “Anh ấy để cho anh tới dẫn tôi đi sao? Tôi đi với anh! Tôi lập tức đi theo anh!”

Người đàn ông đáng chết này tại sao không nói sớm! Cô liền kỳ quái vì sao trong đơn vị không có một chút xíu động tĩnh nào, xem ra Triệu Bắc Thành đã sớm hao hết tâm cơ muốn cứu cô, nhưng Hoắc Vân Phi thật sự quá mức khó đối phó. Mời người đàn ông trước mắt này đến làm thuyết khách, người này khẳng định có giao tình không tệ với Hoắc Vân Phi.

Hoắc Vân Phi mím thật chặt cánh môi mỏng, trong tròng mắt đen nhanh chóng bốc cháy lên ngọn lửa. Đỗ Hâm Lôi lại không chút do dự nói muốn đi cùng Lăng Lang, bởi vì nghe nói Lương Tuấn Đào để cho cậu ta tới mang cô đi! Lương Tuấn Đào đại biểu cho Triệu Bắc Thành, có thể thấy được cô lựa chọn Triệu Bắc Thành không hề thấp thỏm chút nào!

Mẹ nó, những ngày qua đối xử tốt với cô cũng coi như cho chó ăn, người phụ nữ đáng chết này một chút cũng không nhớ tới ân đức của anh! Khuôn mặt mới vừa rồi còn tươi cười vô cùng rực rỡ của Hoắc Vân Phi lập tức tối tăm đến đáng sợ, anh nheo mắt lạnh lùng liếc nhìn Đỗ Hâm Lôi, chờ biểu hiện tiếp theo của cô.

Lăng Lang nhìn ra thay đổi cảm xúc của Hoắc Vân Phi, anh rất hiểu tính tình của anh ta nên không lập tức đứng dậy mang Đỗ Hâm Lôi đi (dĩ nhiên, cho dù anh muốn lập tức mang Đỗ Hâm Lôi đi, Hoắc Vân Phi cũng sẽ không để cho anh đi).

Châm điếu thuốc, không chút để ý phun hai vòng khói, nói: “Cô ấy cứ si tình với cậu như vậy? Theo tôi thấy, người phụ nữ như vậy cậu cũng không cần thiết lưu luyến không thôi. Còn không bằng tiếp nhận điều kiện Lương Tuấn Đào đưa ra, ích lợi đủ để cậu chơi phụ nữ xinh đẹp đếm không hết!” diee ndda fnleeq uysd doon

Hoắc Vân Phi nhếch miệng, cảm thấy buồn rười rượi. Anh nghiêng người đưa tay túm lấy Đỗ Hâm Lôi, ôm cô vào trong ngực.

“Buông tôi ra!” Mặc dù Đỗ Hâm Lôi không biết Lăng Lang, nhưng cô nhìn ra được thân phận của đối phương tuyệt đối không đơn giản, bằng không cũng không có tư cách ngồi ngang hàng với Hoắc Vân Phi. Nếu đối phương đặc biệt vì đón cô mà đến, cô chỉ sợ bỏ lỡ cơ hội tốt này. Vội vàng phủi sạch quan hệ với Hoắc Vân Phi, vạch rõ giới hạn, “Tôi bị ép buộc ở lại bên cạnh anh, cho tới bây giờ chưa từng tình nguyện! Làm ơn thả tôi đi có được không?”

“Lão tam, thả cô ấy đi! Một người phụ nữ mà thôi, cũng không phải quốc sắc thiên hương gì!” Lăng Lang thấy sắc mặt Hoắc Vân Phi càng lúc càng dọa người, cảm giác sự tình có phần khó giải quyết, “Chẳng lẽ cậu thật sự si mê cô ấy? Cho dù thích thật, trong lòng cô ấy có người khác, dưa cưỡng ép hái không ngọt!”

“Ai nói dưa cưỡng ép hái không ngọt?” Hoắc Vân Phi cười đến điên cuồng ngạo mạn, “Tôi nếm rất ngọt!” Nói xong, anh cúi đầu, hung hăng cắn một phát trên cổ Đỗ Hâm Lôi.

“A!” Đỗ Hâm Lôi hét thảm một tiếng, thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Con cầm thú này càng ngày càng khát máu, cô che vết thương ở cổ, nơi đỏ rỉ ra máu.

“Hoắc, quá kịch liệt đi!” Lăng Lang trố mắt, chất vấn, “Bình thường ở trên giường cậu cũng chơi cô ấy như vậy?”

Trong hốc mắt Đỗ Hâm Lôi chậm rãi chứa đầy nước mắt, cô cố nén không để cho nước mắt rơi xuống, ngẩng đầu lên, quật cường bất khuất giận nhìn chằm chằm Hoắc Vân Phi: “Thả tôi đi!”

Hoắc Vân Phi cười đến cực kỳ cổ quái, quỷ quái nhướng đuôi mắt lên, sảng khoái nói: “Được!”

Đồng ý sảng khoái như vậy, nhất định có âm mưu, quả nhiên, nghe anh bổ sung tiếp: “Chờ em hầu hạ tôi thoải mái đã!”

Thật muốn bóp chết anh ta! Đỗ Hâm Lôi nghĩ như vậy, lại thật sự đưa tay hành động. Cô nhanh chóng nhảy dựng lên, đưa hai tay liền bóp cổ anh, hung hăng bóp anh: “Cầm thú đáng chết, tôi đã bị anh làm nhục, anh còn  muốn như thế nào? Tại sao chính là chiếm lấy không thả tôi đi? Anh không muốn để cho tôi tốt hơn, tôi cũng không để cho anh sống yên ổn! Bóp chết anh đồ cầm thú này…”

Khoảng cách quá gần, lại không kịp đề phòng, Hoắc Vân Phi nhất thời không ngừng né tránh, lại bị cô bóp khó thở.

Đỗ Hâm Lôi là sĩ quan quân đội, cho dù thân thủ không bằng Hoắc Vân Phi, nhưng không phải cô gái yếu đuối bình thường, một chiêu được như ý, liền như thế nào cũng không chịu buông tay.

Từ lúc bị anh bắt cóc cưỡng hiếp, lại lần lượt bị sỉ nhục hành hạ, thù mới hận cũ cộng lại, cô không bóp chết anh ta khó tiêu mối hận trong lòng!

Lăng Lang ngơ ngác bàng quan mấy giây, bắt đầu anh còn tưởng rằng Hoắc Vân Phi vờ tha để bắt thật, sau đó lại thấy sắc mặt đối phương tái xanh, gân xanh trên trán dữ dội, hiển nhiên thiếu dưỡng khí nghiêm trọng, mới ý thức được tình huống không ổn.

Vệ sĩ đứng hầu bên cạnh cũng không hiểu được sao lại thế này, đợi đến khi Lăng Lang tiến lên kéo Đỗ Hâm Lôi ra, mới thấy tam thiếu của bọn họ đã thiếu dưỡng khí nghiêm trọng trợn mắt nhìn thẳng.

“Khụ, khụ khụ, khụ khụ khụ…” Hoắc Vân Phi liều mạng khụ, không dễ dàng điều hòa hơi thở.

Vệ sĩ bên cạnh liền vội vàng tiến lên vỗ lưng cho anh, nơm nớp lo sợ hỏi: “Tam thiếu, anh có việc gì không? Kêu bác sỹ không?” di ien n#dang# yuklle e#q quiq on

Có thể không run như cầy sấy sao? Ngay trước mặt một đống lớn vệ sĩ bọn họ, tam thiếu của bọn họ thiếu chút nữa bị một người phụ nữ tươi sống bóp chết Nếu như truyền vào trong tai Hoắc tiên sinh, khẳng định sẽ mắng bọn họ là phế vật, trực tiếp hạ lệnh đưa bọn họ đi bắn loạn đánh gục để tránh lãng phí tiền tài và lương thực.

Chỉ có điều Hoắc Vân Phi điều hòa hơi thở xong cũng không truy cứu bọn họ thiếu trách nhiệm, mà vô cùng phẫn nộ chuyển hướng nhìn Đỗ Hâm Lôi, giống như hận không thể giết chết cô!

Đỗ Hâm Lôi lấy lại tinh thần, mới tỉnh ra vừa rồi mình gây ra họa lớn. Nếu có thể, cô dĩ nhiên hận không thể bóp chết anh ta, cho dù cùng nhau chết cũng được, tối thiểu không phải chịu anh ta hành hạ tiếp. Vấn đề là, anh ta… Không bị cô bóp cổ chết, còn yên ổn ngồi ở đó thở!

Thủ đoạn trả thù của người này làm cho người ta giận sôi, suy nghĩ một chút tới thôi đã khiến cho cô mất hết tất cả khí phách khí phái anh hùng, trở nên thiếu tự tin: “Anh, anh có giỏi thì trực tiếp giết chết tôi! Đừng, đừng lấy những thứ đồ âm hiểm xấu xa kia hành hạ tôi…”

Hoắc Vân Phi không còn ho khan nữa, cánh mũi nở ra, lồng ngực phập phồng kịch liệt, cặp mắt nhìn chằm chằm vào Đỗ Hâm Lôi giống như phun ra lửa.

Đối với một màn này, Lăng Lang tỏ vẻ rất khó lý giải: “Cậu chỉ cần nâng cao đầu gối húc về phía bụng cô ấy, cô ấy sẽ bị đau mà buông tay, chỉ đánh lộn đơn giản như vậy mà cậu lại không làm hả?”

Thật hoài nghi thằng cha này có phải bị ngâm trong ôn nhu hương lâu rồi không, một thân thép xương thiết cũng mềm nhũn? Động tác bóp cổ cậu ta của người phụ nữ kia cũng không hề cao mình, tại sao cậu ta lại không hề có chút lực phản kháng nào! Nếu anh không tiến lên giải cứu, anh hoài nghi Hoắc Vân Phi có thể thật sự bị người phụ nữ kia tươi sống bóp chết không!

“Tôi nói này người anh em, hôm nay nếu cậu thật sự bị cô ấy bóp chết, một đời thanh danh bị hủy rồi! Nói ra chỉ khiến người khác cười rơi hàm!” Đường đường Hoắc tam thiếu bị một người phụ nữ bóp chết ngay trước mặt bạn và một nhóm vệ sĩ, truyền đi nhà họ Hoắc cũng đừng lên giang hồ rồi, thật sự quá mất mặt!

Hoắc Vân Phi giống như không nghe thấy Lăng Lang nửa chế nhạo nữa chế giễu bất đắc dĩ, anh chỉ gắt gao trừng mắt nhìn chằm chằm vào Đỗ Hâm Lôi, người kia rõ ràng run như cầy sấy, còn chủ động muốn chết, hy vọng anh đừng dùng những thủ đoạn “Xấu xa” kia hành hạ cô.

“Ha.” Hoắc Vân Phi cười một tiếng quái dị, ngoẹo đầu quan sát cô, giống như mới biết cô, “Em khủng bố ~! Trước kia là tôi coi thường em!”

Đây thật sự không giống như lời hữu ích! Chỉ có điều Đỗ Hâm Lôi anh dũng không sợ, cô đứng lên, lui về sau hai bước, chỉ vào ngực mình, nói: “Là đàn ông anh rút súng ra, bắn vào chỗ này một phát súng! Xem khả năng bắn súng của anh có đạt chuẩn không!”

Cô đã sớm nghe nói tới khả năng bắn súng của Hoắc Vân Phi, lúc này lời này không thể nghi ngờ tồn tại ý tứ khích tướng. Dù sao cô chết cũng không muốn lại tiếp nhận anh độc hại, nếu anh không chịu buông tay để cô và Lăng Lang trở về nước, như vậy cô tình nguyện chết đi. di1enda4nle3qu21ydo0n

“Tôi có phải là đàn ông hay không em nên hiểu rõ hơn bất cứ ai!” Thân hình cao lớn anh tuấn của Hoắc Vân Phi đứng lên, cao ngạo quan sát cô, cười lạnh nói, “Muốn ăn súng như vậy? Được, hôm nay tôi thành toàn cho em, để cho em hoàn toàn ăn đủ!”

--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----

Trời nắng chang chang, một chiếc máy bay trực thăng bay trên bầu trời rừng rậm nguyên thủy hoang vu cây cối rậm rạp.

Máy bay trực thăng bay rất thấp rất ổn, gần như lướt qua tán cây, có thể thấy được kỹ thuật của phi công vô cùng vượt qua thử thách.

Cửa sổ máy bay bằng thủy tinh mở ra, Hoắc Vân Phi cầm súng ngắm cự ly xa trong tay, dòm về phía bóng người trên mặt đất.

Lăng Lang ngồi yên ở bên cạnh có phần chán đến chết, hỏi, “Lão tam, cậu cảm thấy trò này chơi rất vui sao?”

“Chơi rất tốt!” Hoắc Vân Phi lườm cậu ta, giọng nói hơi hăng. Đều do tên khốn Lăng Lang này chạy tới gây họa, nếu không hôm nay sao anh lại cưỡng lên với người phụ nữ bướng bỉnh chết tiệt Đỗ Hâm Lôi kia! “Tôi thích chơi như vậy!”

“Cẩn thận đừng đùa chết!” Lăng Lang nghiền ngẫm đánh giá người bạn thân bên cạnh, rất lâu không gặp cậu ấy, người này dường như có phần không giống trước kia! “Tôi nhớ được khi cậu còn bé, cậu nuôi một con chó nhỏ yêu quý, một lần bởi vì trừng phạt nó không nghe lời, kết quả kéo nó vào trong phòng tắm làm chết đuối, sau đó khóc chừng mấy ngày!”

“Cô ấy chết tôi bảo đảm không khóc!” Hoắc Vân Phi gần như cắn răng nghiến lợi, anh gạt chốt, nheo tròng mắt ưng sắc bén, bắn về phía bóng dáng mản khảnh trên mặt đất đó.

--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----

Đỗ Hâm Lôi hoàn toàn không ngờ Hoắc cầm thú biến thái như thế, anh lại vứt cô xuống rừng rậm nguyên thủy mênh mông này, anh ngồi trên máy bay trực thăng cầm súng coi cô như con mồi mà truy kích bắn chết.

Súng đạn mãnh liệt không ngừng vang lên quanh thân cô trong phạm vi cách không quá nửa mét, mũi chân, ngón tay tóc, vạt áo.. Gần như đều bị vết đạn lướt qua, tử thần luôn luôn cách cô một bước ngắn.

Dừng lại, sẽ bị súng đạn mãnh liệt bắn, cho nên cô chỉ có thể liều mạng chạy.

Trong rừng rậm nguyên thủy, không chỉ có cây cối rậm rạp còn có cỏ dại lộn xộn mọc lan tràn, không cẩn thận cũng sẽ bị trật chân té ngã. Cô bò dậy, tiếp tục chạy.

Cho đến khi chạy mệt, cô quyết định ngồi xổm người xuống, hai cánh tay ôm đầu đứng dưới tàng cây, cho dù bắn cô thành tổ ong vò vẽ, chính là chết sống không động.

Để cho anh bắn chết cô đi! Nhục nhã như vậy, cô tình nguyện chết.

Sau khi bắn hụt vài phát, Hoắc Vân Phi thấy dù súng đạn uy hiếp như thế nào cô đều không để ý tới, không khỏi mắng, “Mẹ nó, giả chết!”

“Oh.” Lăng Lang ở bên cạnh luôn luôn ung dung xem náo nhiệt đột nhiên tỏ vẻ bừng tỉnh hiểu ra, “Tôi hiểu!”

“Hiểu cái gì?” Hoắc Vân Phi cảnh giác nhìn cậu ta, trong ấn tượng, khi thằng cha này lộ vẻ mặt như thế cũng không có chuyện tốt lành gì.

“Hiểu được vì sao khi cậu bị cô ấy bóp cổ lại không đánh lại!” Lăng Lang rất hứng thú nhìn người bạn thân từ trên xuống dưới, quỷ quái nhếch môi trêu chọc nói, “Cậu không nỡ đánh cô ấy!”

“Mẹ nó!” Hoắc Vân Phi để phi công khẩn cấp hạ máy bay trực thăng xuống, gằn giọng nói, “Tôi để cho cậu xem một chút rốt cuộc có bỏ được không!”

--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----

Súng đạn đã dừng, bốn phía khôi phục yên tĩnh, hai tay Đỗ Hâm Lôi ôm đầu làm hình tượng đà điểu, không nhúc nhích.

Tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, tên cầm thú kia lại muốn làm ra chuyện cầm thú gì, trong lòng cô không hề có một chút bài bản nào!



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Puck về bài viết trên: Diep bach, SầmPhuNhân, xichgo
     

Có bài mới 04.09.2018, 12:35
Hình đại diện của thành viên
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 33 Nữ
Bài viết: 3814
Được thanks: 32036 lần
Điểm: 32.76
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn 3 - Điểm: 44
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 3:

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

Máy bay trực thăng khẩn cấp hạ cánh xuống, tiếng vang ầm ầm và luồng khí lưu cường đại khiến Đỗ Hâm Lôi ngẩng đầu lên, cô nhìn thấy cửa máy bay mở ra, Hoắc Vân Phi đi xuống trước, Lăng Lang theo sát phía sau.

“Quãng đường chạy trốn không ngắn, thể lực cũng không tệ lắm!” Lăng Lang tỏ vẻ chuyện không liên quan đến mình, đi về phía bên này, không chút để ý nói đùa với Hoắc Vân Phi, “Tôi thích phụ nữ nhận huấn luyện ở quân đội, sức mạnh mười phần, tiếp tục giày vò ở trên giường càng đủ vị!”

“Cút con mẹ mày đi!” Trong bụng Hoắc Vân Phi tràn đầy tức giận, lúc này lời Lăng Lang nói không thể nghi ngờ chính là đốt lửa, anh thật sự có kích động muốn giết người.

Nhìn hai người kia sóng vai cùng đi tới đây, Đỗ Hâm Lôi biết tình cảnh của mình rất không ổn. Cô đã chuẩn bị xong tâm tư cho tình huống xấu nhất: Cùng lắm bị anh bắn hết một băng đạn ngay tại chỗ.

Hoắc Vân Phi tỏ vẻ gian manh, tròng mắt đen lóe ra tia sáng lạnh, tao nhã chậm chạp bước đến gần Đỗ Hâm Loi, giống như con báo hoang chuẩn bị vồ mồi.

Đỗ Hâm Lôi khom người, nắm chặt quyền, rõ ràng chuẩn bị liều lĩnh đánh cuộc. Thậm chí, cô còn dám anh dũng không sợ cười nhạo anh: “Ha ha, thật nực cười!”

Như thế nào cũng nghĩ không thông vào thời điểm này còn có chuyện gì có thể khiến cho cô cảm thấy buồn cười, Hoắc Vân Phi lạnh lùng nhếch môi: “Cười đi, thỏa sức cười nhiều đi! Đợi lát nữa đến lúc em khóc!”

“Tôi cười anh bắn nhiều phát như vậy cũng không bắn trúng tôi, quả thật lãng phí đạn! Công tử ca vô dụng, tôi nghĩ anh nên nhanh chóng đập đầu lên cây chết đi, đừng làm mất mặt xấu hổ!” Đỗ Hâm Lôi tốt bụng tránh ra khỏi cây đại thụ sau lưng mình, để cho Hoắc Vân Phi đụng vào cây tự sát.

“Ha ha ha…” Người cười không ngừng là Lăng Lang, anh cảm thấy dáng vẻ gần như phát điên của Hoắc Vân Phi rất thú vị rồi!

Chưa từng thấy Hoắc Vân Phi bị ai chỉnh đến chật vật như vậy, hơn nữa còn là một người phụ nữ, đây chính là vỏ quýt dày có móng tay nhọn trong truyền thuyết rồi!

Không để ý tới Lăng Lang giễu cợt, Hoắc Vân Phi vững tinh thần, vứt bỏ súng tiểu liên trong tay, rút một cây súng ngắn từ bên hông ra, nhắm ngay vào Đỗ Hâm lôi: “Hôm nay bản thiếu gia để cho em coi một chút cái gì gọi là kỹ năng bắn súng!”

Lạnh lùng vô tình bắn liên tiếp năm phát, mỗi một phát đều bắn bị thương đầu ngón tay phải của cô, trong nháy mắt, ngón tay đầm đìa máu tươi.

Năm ngón tay liền tim, Đỗ Hâm Lôi đau đến hất tay, giọt máu văng trên mặt đất, nhanh chóng bị đất đai hấp thụ, còn có một ít rơi vào trên cỏ xanh và bên trên cành lá dây leo, nhìn thấy mà ghê. Dieễn ddàn lee quiy đôn

Siết chặt tay bị thương, cúi đầu nhìn kỹ, năm ngón tay đều bị đạn lột da, vừa đún glucs xé rách mô liên kết, phá rách mạch máu. Máu tươi chảy ròng ròng, nhìn như rất nghiêm trọng, thật ra thì hoàn toàn là bị thương ngoài da.

Cho dù bác sỹ ngoại khoa dùng dao phẫu thuật cắt gọt cũng không cắt gọt chuẩn xác đều đặn như vậy được, mức độ tổn thương dưới da của năm ngón tay hoàn toàn giống hệt gần như không tìm được điểm khác biệt.

“Khốn kiếp!” Vết thương rõ ràng không nặng, nhưng máu tươi chảy ròng nhìn rất dọa người, lại nói đau như thiêu như đốt trên đầu ngón tay kia thật sự khiến cô nổi giận, “Tại sao không nhằm vào ngực tôi mà bắn? Anh mắt lé hay thị lực kém?”

Hoắc Vân Phi nheo tròng mắt đen sắc bén lại, nhìn máu tươi nhỏ xuống từ đầu ngón tay nhỏ của cô, khát máu cười: “Bộ ngực của em dùng để chạm vào, không phải dùng để bắn!”

“…” Nếu có thể, cô thật sự muốn bóp chết anh một lần.

Lăng Lang nhìn thấu, kế hoạch chuyến này của mình vốn tuyên bố thất bại –– Hoắc Vân Phi sẽ không để cho anh mang Đỗ Hâm Lôi đi, cho dù Lương Tuấn Đào đưa ra điều kiện mê người cỡ nào.

Haizzz, lại là một kẻ đáng thương bị hãm sâu vào trong lưới tình. Đàn ông đang yêu khi ghen, chỉ số thông minh căn bản bằng không. Cho dù việc mua bán ổn định và có lợi nhuận nhiều cỡ nào, anh đều sẽ không đi làm!

Ngay trước mặt Lăng Lang, Hoắc Vân Phi tiến lên thô bạo nhéo Đỗ Hâm Lôi, siết bàn tay phải nhỏ máu của cô, cười gằn nói: “Không phải vẫn luôn muốn để cho tôi sờ ngực em sao? Được, lên máy bay, tôi sờ đủ cho em!”

“Bệnh thần kinh! Không biết xấu hổ!” Ai nhớ thương muốn anh sờ ngực cô? Người đàn ông thúi vô sỉ không có hạn cuối này! Đỗ Hâm Lôi liều mạng đạp anh, sau khi cho trên ống quần thẳng tắp của anh mấy dấu giày đã thành công chọc giận anh.

Anh ôm ngang eo cô, trực tiếp đi nhanh về phía máy bay đang đậu.

Lăng Lang và phi công biết điều không cùng đi tới, chờ ở bên cạnh, thỉnh thoảng từ xa liếc nhìn về phía máy bay.

Đáng tiếc, Hoắc Vân Phi đã sớm đề phòng bọn họ nhìn lén, dứt khoát đóng cửa máy bay lại, còn kéo rèm xuống.

Chỉ nghe thấy bên trong truyền đến từng trận thét chói tai bi thảm nhân gian còn có tiếng khóc mắng tê tâm liệt phế của phụ nữ, cũng không biết Hoắc Vân Phi rốt cuộc đã làm gì cô.

Là tấn công tình dục hay lạm dụng tình dục? Hay thật sự bắn lên thân thể cô một phát súng? Vậy cũng không biết được.

Sau khi hút xong một điếu thuốc, đúng lúc này cửa máy bay mở ra, lộ ra khuôn mặt tuấn tú âm trầm đến sắp nhỏ nước của Hoắc Vân Phi: “Lên máy bay!”

Lăng Lang không khỏi ngẩn ngơ, hỏi: “Vậy đã xong chuyện? Lão tam, có phải cậu bị xuất tinh sớm không?” die nd da nl e q uu ydo n

Phi công kia không nhịn được cười, lại không dám cười, lúng túng cúi đầu, làm bộ như thật sự không nghe thấy.

Hoắc Vân Phi liên tiếp hít sâu, kiềm chế kích động muốn giết người: “Hai người con mẹ nó nhanh lên cho tôi!”

--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----

Thì ra là, Hoắc Vân Phi chỉ băng bó kỹ ngón tay bị thương cho Đỗ Hâm Lôi. Về phần tại sao Đỗ Hâm Lôi làm cho thê thảm như vậy, mắng đến kích động như vậy, người ngoài cũng không thể biết được.

Máy bay trực thăng lần nữa bay lên, bay về phía trước.

Đỗ Hâm Lôi yên tĩnh lại co rúc vào trong góc, giống như con thú nhỏ bị thương kiệt sức. Hoắc Vân Phi đồ biến thái kia, mới vừa rồi khi băng bó ngón tay cho cô lại liều mạng dội nước muối lên miệng vết thương trên ngón tay cô, đau đến cô gần như muốn ngất đi!

Anh đều dùng nước muối khử trùng vết thương trên năm ngón tay phải của cô, lại dùng thuốc cầm máu, cuối cùng dùng lụa trắng băng bó lại.

Không thể ngờ được trên máy bay còn có hòm thuốc cấp cứu ngoại thương, bên trong đầy đủ mọi thứ thuốc cần thiết chữa ngoại thương. Xem ra anh thường ở trên máy bay làm chuyện cực kỳ tàn ác này –– đồ biến thái này làm cuồng ngược!

--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----

“Anh đồ khốn kiếp này! Biến thái! Cầm thú…”

Phát hiện Hoắc Vân Phi cứ đuổi Lăng Lang đi như vậy, Đỗ Hâm Lôi cuối cùng núi lửa bùng phát.

Cả ngày ăn hiếp cô, cô nhịn; dùng súng đuổi cô chạy khắp trong rừng cây, cô nhịn; bắn bị thương ngón tay của cô còn dùng nước muối rửa, cô cũng nhịn! Nhưng mà, khi anh dương dương đắc ý tuyên bố đã đuổi Lăng Lang đi thì cô không thể nhịn được nữa.

Ở bên người cầm thú này chịu hết uất ức, cô tham sống sợ chết vì một ngày kia có thể lấy lại được tự do trở lại bên người Triệu Bắc Thành! Khó khăn lắm mới trông được một cơ hội như vậy, thế nhưng anh lại dễ dàng hủy diệt toàn bộ hy vọng của cô đi.

“… Tôi thật sự hận không thể giết chết anh, một ngày nào đó tôi sẽ giết chết anh!” Vì phát tiết căm phẫn, Đỗ Hâm Lôi lật ngược hòm ruby anh đưa cho cô. Nhất thời viên đá màu đỏ lăn xuống đầy đất, giống như từng giọt máu tươi.

Đối với Đỗ Hâm Lôi phản kháng và thị uy, Hoắc Vân Phi thủy chung giữ yên tĩnh. Anh mắt lạnh nheo mắt nhìn cô điên khùng náo loạn không ngừng, cũng không lên tiếng. Cho đến khi cô lật hòm ruby này, tỏ vẻ căm phẫn với anh, anh mới chậm rãi ngồi dậy, ưỡn thân hình cao lớn. di3nd@nl3qu.yd0n

Xương cốt cường tráng lập tức phát ra âm thanh crốp crốp, anh hơi hoạt động tay chân, lại nắm quả đấm của mình nhìn như tản mạn đi về phía Đỗ Hâm Lôi.

Hỏng bét, con cọp muốn phát uy! Nói không sợ là giả, Đỗ Hâm Lôi theo bản năng lui về phía sau hai bước, cố giả vờ trấn định: “Anh đã đồng ý sẽ không dùng những phương thức xấu xa kia đối xử với tôi! Anh đã cầm súng bắn tôi, hơn nữa còn làm tổn thương ngón tay của tôi!”

Nhìn đôi mắt ưng khó coi của anh, trong lòng cô liền không yên. Con cầm thú này quá cấp hạn chế, đã từng làm mấy chuyện khiến cho cô run như cầy sấy.

“Náo loạn đi! Khóc đi! Mắng đi!” Hoắc Vân Phi gian tà nhếch môi, sau đó không biết rút từ đâu ra một cuộn dây thừng, từ từ buông tay chậm rãi thưởng thức.

Nhìn sợi dây trong tay anh, Đỗ Hâm Lôi lập tức bị sợ đến mặt không còn chút máu. Lần dạy dỗ trước mặc dù đã qua thật lâu, nhưng khi nhớ tới vẫn khiến cho cô hồn bay phách tán.

Không được, nếu lại trải qua một lần, cô không chết cũng sẽ điên khùng.

“Đừng, đừng tới đây!” Đỗ Hâm Lôi không nhịn được liên tiếp lui về phía sau, cô quên mất trên mặt đất còn rải rác viên ruby bị cô vứt bỏ, một cước đạp trượt, bất thình lình ngã ngửa té xuống.

Năng lực ứng biến của cô coi như mạnh, thân thể sắp chạm đất thì cô đưa tay đi chống đất. Nhưng không đợi lòng bàn tay của cô kịp chống đỡ, cả người đã lơ lửng.

Anh chặn ngang ôm cô lên, gần như không dừng lại chút nào đi về phía chiếc ghế sa lon bằng da thật rộng rãi xa hoa kia.

“Rầm!” Động tác ném cô vào ghế sa lon không hề dịu dàng chút nào, cô bị ngã thiếu chút nữa không thở nổi. Không đợi cô phản kháng, liền bị anh lập tức đè xuống.

Một bàn tay to túm được vạt áo của cô, từ dưới đi lên khẽ dùng sức “Roẹt!” Cả bộ quần áo rách thành hai mảnh, sau đó bị anh lột ra ném bỏ đi giống như rác rưởi.

Cuồng bạo lực của cầm thú lại phát tác, cô theo bản năng nhấc chân đá anh.

Chính xác không sai khóa mắt cá chân mảnh khảnh của cô lại, anh nâng cao một chân của cô, khẽ nhấc thân thể của cô lên, lộ ra cảnh tượng dưới váy chỉ mặc quần lót.

“Khốn kiếp!” Đỗ Hâm Lôi theo bản năng nâng một cái chân khác lên đá anh, lần này vẫn không thể may mắn thoát khỏi, biến thành cả hai chân đều bị anh tóm, tạo thành động tác “Xe đẩy”. “Buông tôi ra, anh đồ ma quỷ biến thái háo sắc!”

Tránh không được một trận giày xéo, cô tình nguyện anh đổi một phương thức khác hành hạ cô. Cho dù bắn bỏ tàn phế toàn bộ mười ngón tay của cô, cũng mạnh hơn gấp trăm lần sỉ nhục và hành hạ này!

Hai chân bị tách ra đến cực hạn, anh ép buộc cô làm động tác giạng thẳng chân, cười xấu xa nói:  “Em từng luyện hình thể đi! Tôi thấy độ mềm dẻo của tứ chi em rất tốt!”

Cuối cùng một mảnh quần lót cuối cùng cũng bị vô tình kéo rơi, cô bị ép buộc ngồi vào trên người anh, phát ra một trận kêu rên đau buồn phẫn nộ.

Xâm chiếm không hề thương tiếc, anh tận tình chà đạp cô, ép buộc cô làm ra đủ loại động tác nghênh hợp đòi hỏi của anh.

“Hu hu… Anh không chết tử tế được!” Đỗ Hâm Lôi không nhịn được chảy xuống hàng nước mắt khuất nhục, lại đổi lấy anh chiếm đoạt cuồng bạo hơn.

Sợi dây kia liền nhét ở bên cạnh cô, bất cứ lúc nào cũng nhắc nhở cô, anh thật ra có phương thức trừng phạt cô lạnh lùng hà khắc hơn. Nếu cô lại kích thích anh nữa, tiếp theo anh không bảo đảm có thể làm ra được chuyện gì.

Giày vò ở trên ghế sa lon đủ rồi, anh lại ném cô xuống sàn nhà.

Trên sàn nhà lăn đầy viên ruby tán lạc, những viên đá này nhìn vui tai vui mắt, nhưng nếu nằm lên trên chúng tuyệt đối sẽ không thoải mái, nhất là còn phải chịu đựng Hoắc cầm thú giày xéo.

Đỗ Hâm Lôi đau đến nhe răng nhếch miệng, không nhịn được một lần nữa mắng ra tiếng: “Anh đồ khốn kiếp! Trên sàn nhà đều là đá!”

“Có đá?” Hoắc Vân Phi giống như mới phát hiện, anh ngừng động tác điên cuồng lỗ mãng, cúi đầu nhìn kỹ, “Oh, đều do tự em ném!”

Ngụ ý, cô tự làm tự chịu!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Puck về bài viết trên: Diep bach, SầmPhuNhân, quynhpk, xichgo
     
Có bài mới 06.09.2018, 10:18
Hình đại diện của thành viên
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 33 Nữ
Bài viết: 3814
Được thanks: 32036 lần
Điểm: 32.76
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn 4 - Điểm: 44
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 4:

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

Đỗ Hâm Lôi phát hiện mình thật không có tiền đồ, vì không bị nằm lên đống đá bị con cầm thú động dục kia giày xéo nữa, sau khi được anh ân chuẩn cô cuối cùng có thể mặc quần áo lên, một lần nữa nhặt những viên đá ruby tán lạc đầy đất lên bỏ vào trong hòm.

Đá quý được nhặt lên từng viên một, nước mắt từng giọt rơi xuống, cô căm hận mình tại sao không có cốt khí như vậy!

Tràn đầy một hòm đá quý, cần nhặt lên không thiếu một viên, đây chẳng những là công việc thể lực còn là việc khảo nghiệm kiên nhẫn và năng lực phân biệt.

Hoắc Vân Phi ở bên cạnh hai chân vắt chéo uống trà hút thuốc ôm người đẹp nóng bỏng trong ngực, thỉnh thoảng lườm về phía Đỗ Hâm Lôi đang khom lưng cúi đầu nhặt đá quý đầy đất, tròng mắt đen sắc bén khẽ thoáng qua tia sắc lạnh.

Đáng đời, tự làm tự chịu!

Sau khi nhặt hơn mười phút, cuối cùng nhặt được không sai biệt lắm, nhưng đây cách yêu cầu của Hoắc cầm thú còn kém nhiều lắm –– anh muốn nhặt một viên không sót!

Thần giữ của, bệnh thần kinh, biến thái cuồng…  Cô hung hăng mắng trong lòng, rồi lại không thể không tiếp tục cố gắng.

“Bên này có mấy viên!

“Bên kia còn có một đống!”

“Phía dưới bàn trà!”

“Sau ghế!”



Tất cả nhân viên cửa tiệm đều giúp cô tìm đá quý, tìm được tung tích liền nói cho cô biết, nhưng lại kiên quyết không nhặt giúp cô. Tam thiếu gia có lệnh, tất cả đá quý rơi trên đất nhất định đều phải do cô tự tay nhặt không sót một viên lên.

Hoắc Vân Phi đáng chết này, cố ý chỉnh cô! Nhiều đá quý như vậy, hơn nữa tán loạn đến khắp nơi, nhặt hết toàn bộ lên là công trình lớn! die nda nle equ ydo nn

Cô mệt sống mệt chết chui gầm bàn kéo ghế thậm chí cầm cây gậy dài moi đá quý từ dưới hộc tủ ra, Hoắc Vân Phi ôm người đẹp hi hi ha ha, cực kỳ vui sướng.

Ánh mắt trong lúc vô tình liếc về phía anh, vừa đúng nhìn thấy bàn tay to của anh luồn vào trong cổ áo người đẹp… Phi! Cô vô cùng phẫn nộ, nhổ một ngụm.

Hoắc Vân Phi ngước mắt, nhếch khóe miệng lên, cười tà hỏi, “Ăn giấm rồi?”

Ăn cái đầu quỷ anh! Cơn tức giận của Đỗ Hâm Lôi “Vụt” lên tới, tính tình liều mạng lập tức phát tác.

“Rầm rầm!” Cô một lần nữa hất đổ đá quý khó khăn lắm mới nhặt xong lên mặt đất, viên đá quý óng ánh trong suốt giống như hạt mưa màu đỏ, nhảy lên lăn trên mặt đất, trở về chốn cũ.

“A.” Hoắc Vân Phi nhíu mày, khen, “Không tệ, có quyết đoán!”

“Thả tôi đi!” Đỗ Hâm Lôi còn không hả giận, tiện tay ném rổ nhỏ đầy đá quý về phía Hoắc Vân Phi.

Đưa tay nhẹ nhàng phủi rơi, khuôn  mặt tuấn tú của Hoắc Vân Phi thu lại ý cười, hơi âm trầm ra lệnh: “Nhặt lên lần nữa!”

“Phi!” Đỗ Hâm Lôi tỏ vẻ khinh thường mệnh lệnh của anh.

“Được!” Hoắc Vân Phi đứng lên, người đẹp dính trên người anh lập tức lăn xuống bên cạnh, giống như bắn rơi một con chuồn chuồn.

Thấy Hoắc Vân Phi đi tới, Đỗ Hâm Lôi vội vàng nhấc chân định chạy trốn (Phản ứng theo bản năng, chủ yếu là bị anh chỉnh sợ), tốc độ vẫn như trước không nhanh bằng anh, bị anh túm được eo của cô đẩy cô té ngã lên đá quý vừa mới một lần nữa bị ném lên mặt đất.

“A!” Một tiếng hét thảm.

Phần lưng bị viên đá quý thô ráp cấn đến đau đớn khó nhịn không nói, Hoắc cầm thú một lần nữa đè xuống không nói, anh lại kêu người đẹp kia cũng tới, tuyên bố chơi 3P gì đó.

Đỗ Hâm Lôi bị dọa sợ, cô biết Hoắc cầm thú vô sỉ không có hạn cuối, dĩ nhiên không muốn bị anh XXOO ở trước mặt những nhân viên của cửa tiệm, huống chi lần này còn có người đẹp kia gia nhập vào… Chỉ cần nghĩ đến cô đã nôn mửa.

“Đừng… Tôi, tôi nhặt lên lần nữa là được!” Cô ủ rũ cúi đầu, giống như con gà trống bị thua.

“Ừ, biết khó mà lui, có tiến bộ!” Anh vỗ gương mặt cô khen một câu, sau đó buông cô ra, không nhanh không chậm đứng lên, sửa sang lại quần áo, rất độ lượng nói, “Không sao, nhặt lên lần nữa! Em có thể vứt tiếp như thế này, sau đó lại nhặt lên. Chỉ cần em không cảm thấy phiền không cảm thấy mệt mỏi, bản thiếu gia vẫn có thể theo cùng!”

--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----

Bụng đói đến ùng ục kêu, gần như trước bụng dán vào sau lưng, mà nhiệm vụ của cô còn chưa hoàn thành.

Haizzz, sớm biết không đấu lại Hoắc cầm thú, cô cần gì tỏ rõ cái gì mà anh hùng khí khái với anh ta chứ, tự mình chuốc lấy cực khổ!

Eo mỏi lưng đau, cô ưỡn thân thể, ánh mắt oán hận một lần nữa bắn về phía Hoắc cầm thú, quả thật hận không thể ăn anh.

Mùi thơm của thức ăn một lần nữa lại chui vào trong lỗ mũi, hơn nữa khi đói  bụng, càng nhạy cảm với mùi vị thức ăn hơn, “Ực!” Cô không khỏi nuốt nước miếng.

Hoắc Vân Phi chậm rãi thưởng thức bữa trưa phong phúm người đẹp ở bên cạnh bón canh gắp thức ăn, hết sức lấy lòng nịnh bợ. d1en d4nl 3q21y d0n

Tướng ăn của anh vô cùng tao nhã, thể hiện tu dưỡng tốt đẹp của anh. Nhưng người như vậy nhìn như chó hình người luôn làm chút chuyện không bằng cầm thú với cô!

Phát hiện cô đang len lén nhìn anh, anh quyến rũ nhếch môi, dứt khoát ôm người đẹp bên cạnh lên đùi, cưng chiều nói: “Bảo bối, nào, ăn một miếng!”

Người đẹp được sủng mà kinh sợ, Đỗ Hâm Lôi ở bên cạnh thiếu chút nữa tức đến hộc máu.

Từ khi biết Hoắc Vân Phi đến giờ, mặc dù anh cương quyết bướng bỉnh, điên cuồng không kiềm chế được, nhưng chưa bao giờ thân cận với người phụ nữ khác ở trước mặt cô. Hiện giờ ở trước mặt cô, anh cố ý chọc tức cô… Mà cô lại không tự chủ bị anh chọc tức đến như vậy!

Chơi trò ân ái với người đẹp, đuôi khóe mắt của anh giờ khắc nào cũng tìm kiếm bóng dáng kia, anh nhìn ra được cô tức giận quá mức, ở trong lòng đang cân nhắc còn tiếp tục chơi tiếp trò chơi này hay không.

Mang theo rổ, cô đặt mông ngồi trên đất, cúi mắt cắn môi, hết sức chịu đựng muốn khóc.

Tại sao đối xử với cô như thế, cầm thú đáng chết, cô càng hận anh hơn!

Đang thầm hỏi mười tám đời tổ tông của anh ở trong lòng, cảm giác rổ trong tay đột nhiên bị người cầm đi. Nâng đôi mắt sáng nước mắt lưng tròng lên, thấy Hoắc Vân Phi cầm rổ của cô đi, đang đứng dưới đất giúp cô nhặt đá quý.

“Giật mình làm gì? Tới đây cùng nhau nhặt hết, ăn cơm!” Hoắc Vân Phi tức giận trừng mắt nhìn cô.

Cô không hề yếu thế chút nào trừng mắt lại, màn lệ trong mắt nhanh chóng gắn kết thành giọt nước mắt, lại còn lăn xuống.

Đưa tay lau nước mắt bên quai hàm cho cô, anh cau mày nói: “Tôi cho rằng em sẽ không khóc! Thì ra giống như người phụ nữ khác thích rơi nước mắt, thật không có ý tứ!”

“…” Cô càng giận đến nghẹn họng, dứt khoát một lần nữa đưa tay bóp cổ anh, dùng sức bóp.

Anh giống như lần trước không giãy giụa cũng không động, mặc cho cô bóp cổ anh đến nổi gân xanh.

Dần dần, cô buông lỏng tay, gào khóc.

Hòa hoãn hơi thở, anh không nói một lời ôm cô vào trong ngực, vuốt ve nhè nhẹ.

Khóc đến trời đất mù mịt ở trong lòng anh, khóc hết uất ức, tức giận, đè nén những ngày qua ra. Sao cô lại xui xẻo như vậy! Đi theo chồng chưa cưới tới tam giác vàng thi hành nhiệm vụ, kết quả bị con cầm thú này bắt được, như thế nào cũng không thể chạy thoát được bàn tay ma quỷ của anh, thật hận không thể cắn chết anh.

Anh cũng không khuyên cô, mặc cho cô tiếp tục khóc, cho đến khi cô khóc thỏa thuê, tự động dừng khóc lại, mới ném cho cô một xấp khăn giấy.

Cầm khăn giấy lên lau sạch nước mắt, cô vẫn nghẹn ngào, ngước mắt nhìn thấy Hoắc Vân Phi đang dùng ánh mắt sáng rực giống như kim cương đen nhíu mắt nhìn cô, ý vị sâu xa.

“Khóc đủ rồi?” Anh nhàn nhạt nhíu mày, hỏi.

Cô trừng anh, không lên tiếng.

Ném trả rổ lại cho cô, mặt sắt vô tình ra lệnh, “Tiếp tục nhặt! Nhặt xong rồi ăn cơm!”

“…” Tên khốn kiếp này, còn không quên để cho cô nhặt nhưng tảng đá nát này!

Thấy dáng vẻ căm phẫn của cô, anh không nhịn được mềm lòng, nhưng lúc này phải bảo vệ ranh giới cuối cùng, nếu không lần sau con mèo hoang nhỏ này không chừng còn dám làm ra chuyện quá quắt hơn. dinendian.lơqid]on

Không thể nuông chiều tính khí xấu này của cô! Cô nhóc này sở trường nhất chính là được mặt mũi còn lên mặt!

“Ngây ngốc làm gì? Cùng nhau nhặt!” Hoắc Vân Phi gào cô một tiếng.

Đỗ Hâm Lôi hậm hực cúi người xuống, tiếp tục nhặt những viên đá quý bị cô ném lên mặt đất kia.

Có Hoắc Vân Phi  trợ giúp, nhiệm vụ lần này hoàn thành nhanh một chút. Dưới nhắc nhở của nhân viên cửa tiệm, bọn họ thành công nhặt lên hết đá quý, một lần nữa nhét đầy hòm.

"Tạch...!" Khóa khóa vàng lại, anh ném chìa khóa vàng cho cô, phân phó một câu: "Cất đi!”

Ừ, cho cô một hòm nặng nề như vậy chơi, tương lai khi cô chạy trốn lại ôm không nổi, có thể thấy được Hoắc Vân Phi người này âm hiểm đến cỡ nào.

Để cho người thu đồ ăn trên bàn, cho người đẹp lui ra, chờ dọn dẹp sạch xong, các nhân viên cửa tiệm lại một lần nữa bưng lên một bàn thức ăn phong phú, còn tinh xảo hơn bàn đồ ăn vừa rồi rất nhiều.

Đỗ Hâm Lôi đã sớm đói bụng đến ba khúc ruột rỗng không đến hai nửa, ăn như hổ đói.

Cũng may, để người đẹp kia lui ra, nếu không cô đói nữa cũng ăn không trôi.

Ăn rất mãnh liệt, không cẩn thận bị nghẹn, cô tìm kiếm nước khắp nơi, một bàn tay to lập tức săn sóc bưng một ly nước chanh lên: “Ăn từ từ, tôi lại không giành ăn với em!”

Uống cạn sạch nước chanh trong tay anh, cô tiếp tục vùi đầu đấu tranh với một bàn thức ăn ngon.

Cuộc đời giống như một bàn trà, phía trên bày đầy cốc chén bi kịch, trừ hưởng thụ thức ăn ngon ra, cô thật sự không tìm ra được chuyện gì vui thú rồi!

--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----

Sự xuất hiện của Lăng Lang giống như một tia mặt trời hiện ra sau mây đen, cho cô sáng ngời tạm thời trước mắt, đáng tiếc nhanh chóng chìm nghỉm biến mất không thấy gì nữa.

Cho dù Lương Tuấn Đào hứa hẹn cho Hoắc Vân Phi điều kiện ưu đãi như thế nào, Hoắc Vân Phi cũng không hề nhúc nhích, anh âm hồn không tan cầm tù cô, giữ chặt lấy không buông tay!

Ở Myanmar gần hai tháng, đi dạo hết chùa lớn miếu nhỏ ở Yagon, đi thăm danh thắng di tích cổ khắp nơi này cùng với các tiệm châu báu  ngọc ngà lớn nhỏ trải rộng tất cả các thành phố, Hoắc Vân Phi cuối cùng chịu mang theo Đỗ Hâm Lôi bay khỏi Yagon.

Lúc đi, không quên để cho cô mang theo hòm ruby này, đây là quà tặng anh đưa cho cô, kiên trì không cho phép đánh mất.

--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----

Điểm dừng chân kế tiếp của máy bay là thành thị Băng Cốc của Thái Lan, ở đây phồn hoa náo nhiệt của đô thị lớn giống nhau không ít, nhưng xét tương đối, Đỗ Hâm Lôi vẫn thích Yagon.

Đương nhiên, cô thích nơi nào không quan trọng, quan trọng là Hoắc Vân Phi muốn nán lại ở đâu, cô giống như sủng vật anh nuôi dưỡng, chủ nhân đi đâu, cô phải đi cùng đến đó. Không có quyền lên tiếng, càng không có quyền lựa chọn.

Lần này Hoắc Vân Phi chủ yếu bàn chuyện kinh doanh ma túy, Đại Lão giới thuốc phiện Băng Cốc tổ chức tiệc ở nhà hàng Tinh Cực xa hoa nhất  để đón gió tẩy trần cho bọn họ.

Đáng nhẽ, Đại Lão còn đặc biệt chuẩn bị người đẹp vì Hoắc Vân Phi, chỉ có điều thấy bên cạnh anh mang theo Đỗ Hâm Lôi như hình với bóng, nên cũng không tùy tiện làm.

Trong bữa tiệc, đám đàn ông bàn chuyện buôn bán, Đỗ Hâm Lôi vẫn chọn đồ ăn mình thích ăn. Chỉ cần ánh mắt của cô liếc về phía món ăn nào, Hoắc Vân Phi sẽ chủ động gắp tới cho cô, rất săn sóc chu đáo.

Chờ sau khi cơm nước no nê, Đại Lão nhỏ giọng hỏi thăm Hoắc Vân Phi có cần để người đẹp tới phục vụ không.

Đỗ Hâm Lôi ngồi ở bên cạnh Hoắc Vân Phi, nghe rất rõ lời Đại Lão nói, liền xem thường cười lạnh –– Quả nhiên là đồ háo sắc, tới đâu đều có người lấy lòng dâng người đẹp cho anh!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Puck về bài viết trên: Diep bach, SầmPhuNhân, quynhpk, xichgo
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 382 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Google Adsense [Bot], Hippo Map, Ngânthảo, Quất Hồng Bì, Sunny Moon, tiểu anh hắc ám và 260 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29

2 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

3 • [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn

1 ... 148, 149, 150

4 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 20, 21, 22

6 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

7 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

9 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

10 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 30, 31, 32

12 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

13 • [Hiện đại] Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc - Ân Tầm (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

14 • [Cổ đại - Trùng sinh] Chỉ yêu chiều thế tử phi - Mại Manh Miêu

1 ... 79, 80, 81

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

16 • [Đam mỹ - Hiện đại] Thiếu tướng đế quốc - Đạn Xác

1 ... 33, 34, 35

17 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 127, 128, 129

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

19 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 84, 85, 86

20 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128



Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Đá chanh
Shin-sama: :)
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 248 điểm để mua Đá chanh
Tuyền Uri: TỚ TUYỂN QUẢN LÍ BOX
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 304 điểm để mua Giường mộng mơ
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 388 điểm để mua Only You
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 242 điểm để mua Cô dâu chú rể
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Teddy Bear
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Teddy ôm bé
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 333 điểm để mua Móc khóa cá trắng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Giường gấu hồng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 255 điểm để mua Cô dâu miu và chú rể cún
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 250 điểm để mua Cún cưỡi ngựa
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 560 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 1075 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: _Tiểu Song vừa đặt giá 1022 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 279 điểm để mua Bộ xương
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 972 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 370 điểm để mua Mèo xanh thèm cá
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 351 điểm để mua Mèo xanh thèm cá
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 532 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Shop - Đấu giá: _Tiểu Song vừa đặt giá 924 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 505 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 879 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 480 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Công Tử Tuyết: Re: Bảng xếp hạng 12 cung hoàng đạo
Shop - Đấu giá: _Tiểu Song vừa đặt giá 836 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 795 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 756 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 409 điểm để mua Thần tình yêu

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.