Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 35 bài ] 

Đích nữ nhà nghèo – Bán phở heo

 
Có bài mới 03.09.2018, 10:14
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Hắc Phượng Hoàng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Hắc Phượng Hoàng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 16.02.2016, 14:28
Tuổi: 3 Nữ
Bài viết: 1733
Được thanks: 3309 lần
Điểm: 6.22
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ nhà nghèo – Bán phở heo - Điểm: 12
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 26: Đứt tay
Editor: Melodysoyani.

Nhìn đoàn người đầu đen mặt dính đất trong phòng, Giang Cảnh Nghiên lại cảm nhận được tuyệt vọng lần nữa.

Như Ngọc cúi thấp đầu, chẳng dám thở mạnh, hôm qua khi các nàng đến trang viên cứu người, nơi đó đã có một đám cháy, chờ lửa được dập rồi, trừ ngôi nhà đã lụi tàn ra, còn có mấy thi thể bị đốt trọi, không thể nhận ra là ai.

Vẫn luôn không nghe được giọng của chủ tử, Như Ngọc trộm ngẩng đầu nhìn, gương mặt sáng như bạch ngọc đã phủ đầy hai dòng nước mắt, dù bà là một nữ nhân, nhưng nhìn đều đau lòng.

Cho mọi người lui ra, Giang Cảnh Nghiên vẫn dạo bước tới điện Tuyên Đức.

Người trong điện còn đang ngủ say, nàng nhìn từ xa xa, lúc thất thần đụng phải một người, còn chưa kịp thấy rõ người tới, đã nghe được giọng nói tối tăm của hắn: “Nén bi thương.”

Lời nói nghe chói tai, làm sao hắn biết được đệ đệ nàng đã chết, làm sao dám nói  tiếng nén bi thương với nàng!

Giang Cảnh Nghiên giận tím mặt, phất tay áo mà đi, để lại Lê Tiến đang mờ mịt.

Lê Tiến không am hiểu nghiền ngẫm tâm tư của nữ nhân, lắc lắc đầu tiến vào trong điện trở tay đóng cửa lại.

“Điện hạ.” Lê Tiến quỳ xuống, do dự , nói: “Mới vừa rồi thuộc hạ, thấy dường như trắc phi nương nương  rất khổ sở.”

Người trên giường chậm rãi trợn mắt, hắn đều nghe được, Như Ngọc đã tới bẩm chuyện của Giang Bỉnh , hắn sợ nàng sẽ chịu không nổi, chuyện xảy ra vừa rồi ở cửa hắn đều nghe hết.

Lý Kê cũng rất muốn ôm Giang Cảnh Nghiên vào trong lòng ngực, chỉ là hắn không thể.

Hắn bị ám sát là giả, đây chẳng qua một tuồng kịch diễn cho Mộc Vương xem. Nếu có chút không nghiêm túc, sao có thể làm Mộc Vương buông đề phòng toàn lực ra quân.

“Chờ chuyện này qua, hết thảy đều sẽ  ổn.” Lý Kê lẩm bẩm một mình, như là đang trấn an Lê Tiến, cũng như an ủi chính hắn.

Không khí trong phủ Mộc Vương trầm trọng, không tốt hơn Đông Cung bao nhiêu.

“Chạy thoát?” Lý Ung chỉ vào một đám người đang quỳ mắng: “Tay chân đều trói, ngoài phòng còn có một đám thị vệ, vậy mà cũng để người chạy? Ha hả, bổn vương còn cần các ngươi làm gì nữa?”

“Xin Vương gia bớt giận, bây giờ rất tồi tệ.” Lý Đạt chưa từng gặp qua Mộc Vương tức giận như thế, mọi ngày Mộc Vương đều là vui buồn không hiện ra mặt.

Để Giang Bỉnh chạy, Lý Ung nhận, cũng may hắn bắt được một người khác còn có thể dùng được: “Đi dẫn Phi Vân kia đến đây, bổn vương muốn đích thân thẩm vấn nàng ta.”

Giữa phòng tối, Phi Vân cho rằng mình phải chết, cả người nàng đều đau, nàng muốn gặp lại Lế Tiến một lần, một lần thôi.

“Ào”

Một chậu nước lạnh lạnh thấu tim.

Đầu Phi Vân lập tức có chút thanh tỉnh, nàng giương mắt, cười ha hả: “Ồ, đây không phải là vương gia vô năng, Mộc Vương điện hạ sao!”

Lý Ung cầm một cây lửa cháy, một chút ấn vào trong thân thể Phi Vân một chút: “Nói một chút đi, hiện tại thái tử như thế nào?”

Sau khi ý thức được đã mất liên lạc với Phi Vân, Lê Tiến có loại cảm giác bất an, tuy rằng trước kia Phi Vân cũng sẽ biến mất mấy ngày, nhưng lần này hắn luôn có dự cảm không tốt.

Hắn tìm khắp Đông Cung, cuối cùng đi vào nơi này của Giang Cảnh Nghiên, cũng không có tin tức của Phi Vân.

“Ngươi đừng vội, ngẫm lại Phi Vân thường lui tới nơi nào đi?” Giang Cảnh Nghiên nói.

Phi Vân sẽ đến nơi nào? Lê Tiến khổ sở nhớ lại một lát, dù sao cũng không nghĩ ra được, trước đây Phi Vân đều chạy quanh hắn, hắn thấy Phi Vân phiền phức.

Nhưng trước mắt, Phi Vân đột nhiên mất tích, muốn hắn nghĩ Phi Vân sẽ đi nào, Lê Tiến thật đúng là không biết.

“Nương nương.” Như Ngọc cầm một hộp gấm đi vào, nhìn đến Lê Tiến vội bỏ hộp gấm xuống.

“Làm sao vậy?” Giang Cảnh Nghiên thấy vẻ mặt Như Ngọc hoảng loạn, đặc biệt là hộp gấm trong tay bà, còn đang rỉ máu ra trên thảm.

Như Ngọc nhìn mắt  sắc mặt của Lê Tiến, hít sâu rồi nói: “Vừa rồi có người ném hộp gấm này vào trong viện, nô tỳ nhìn qua, hình như là tay của Phi Vân.”

Nghe vậy, Lê Tiến chạy về phía Như Ngọc đoạt lấy hộp gấm, trên tay Phi Vân có một vết seo do bỏng rát, là  do trước đây Phi Vân bức hôn Lê Tiến đã tự thiêu mình.

“Lạch cạch”

Hộp gấm rơi trên mặt đất, Lê Tiến như là mất hồn, cánh tay bị đứt kia Lê Tiến biết được, giống với Phi Vân như đúc.

~ Hết chương 26~



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn Melodysoyani về bài viết trên: Phụng, antunhi, bichngan78, chalychanh, conluanho, hienheo2406, linhkhin, soonsun89, y229917
     
Có bài mới 03.09.2018, 10:45
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Hắc Phượng Hoàng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Hắc Phượng Hoàng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 16.02.2016, 14:28
Tuổi: 3 Nữ
Bài viết: 1733
Được thanks: 3309 lần
Điểm: 6.22
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ nhà nghèo – Bán phở heo - Điểm: 12
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 27: Chạy nạn
Editor: Melodysoyani.

Ngọn lửa  hừng hực cắn nuốt  một mái ngói một vách tường của Đông Cung, đi vào trước ám đạo, Giang Cảnh Nghiên quay đầu lại nhìn rồi liếc mắt một cái, nghiêng đầu nhìn về phía Như Ngọc hộ tống mình: “Điện hạ đâu?”

Như Ngọc há mồm, vẻ mặt tối tăm: “Lửa tới rất nhanh, nô tỳ còn chưa kịp liên lạc với điện hạ, nương nương nên đi mau chút, đợi lát nữa lửa lớn, sẽ  không  đi được.”

“Được rồi.” Giang Cảnh Nghiên đi theo Như Ngọc tiến vào ám đạo, không đi bao lâu, đỉnh đầu vang lên tiếng vó người, một đám bụi rơi xuống đầu nàng.

Khi hít vào được không khí mới mẻ lần nữa, là ở ngoại ô.

Giang Cảnh Nghiên thay quần áo  Như Ngọc tìm tới, cởi trâm cài, lại lau bùn trên mặt, chui vào trong đám người đang có ý chạy nạn.

Giang Cảnh Nghiên đi cả buổi nên cũng đã làm rõ ngọn nguồn bên trong này, Lý Ung bức vua thoái vị, mà Thái tử không rõ tung tích, hiện tại kinh đô đã là thiên hạ của Lý Ung.

Đồng thời, Lý Ung còn tuyên bố treo giải thưởng muốn bắt hai người, Giang Cảnh Nghiên nhìn từ xa xa, một người là Lý Kê, một người khác là nàng.

“Phu nhân, đừng nhìn nữa, ta lên đường đi.” Như Ngọc nói.

Giang Cảnh Nghiên gật gật đầu,  trong lòng vì nghĩ đến gì đó mà xúc động.

Như Ngọc tìm một nông gia nghỉ chân, nông phụ thực nhiệt tình khách khí, nhưng luôn nhỏ giọng nói nhỏ nhẹ với Giang Cảnh Nghiên, làm người ta thấy thực lạ.

Ban đêm dạ dày Giang Cảnh Nghiên khó chịu muốn nôn, Như Ngọc cảm thấy có thể do nàng không ăn quen cơm nông gia, lúc đang muốn đi ra ngoài tìm đại phu, bị Giang Cảnh Nghiên kéo lại.

“Không cần.” Loại cảm giác này Giang Cảnh Nghiên rất quen thuộc, gần đây bởi vì chuyện của Lý Kê và đệ đệ, nàng chưa từng chú ý tời chuyện nguyệt sự tới muộn, vẫn là hôm nay, nàng mới phản ứng lại.

“Vậy sao được đâu, phu nhân kim chi ngọc diệp, nếu có gì không hay, sao nô tỳ có thể giải thích với Thái tử được.” Như Ngọc đè nặng tiếng nói, lại  tự lo lắng.

Giang Cảnh Nghiên thở dài một tiếng, khẽ nói bên tai Như Ngọc: “Có lẽ ta đã có.”

Kiếp trước Giang Cảnh Nghiên cũng  từng mang thai, cho nên nàng có tám phần nắm chắc là có.

“Có gì?” Tuy tuổi Như Ngọc lớn, nhưng lại chưa từng có  loại kinh nghiệm này.

“Có hài tử.” Giang Cảnh Nghiên vuốt bụng nói.

Nghe vậy, Như Ngọc kinh sửng sốt, vậy mà chủ tử có thai! Điện hạ dặn dò bà phải đưa chủ tử tới nơi an toàn, nhưng tình huống trước mắt, bà nên làm cái gì bây giờ?

Giang Cảnh Nghiên nhìn  vẻ mặt rối rắm của Như Ngọc, khi nàng đang muốn nói ra suy nghĩ trong lòng, một tiếng  ngựa phi xuyên qua màn đêm.

Nháy mắt,  nông trang Giang Cảnh Nghiên đang ở đèn đuốc sáng trưng.

“Nương nương, ngươi mau đi từ cửa sau, nô tỳ tới yểm hộ!” Dưới tình thế cấp bách Như Ngọc không quản xưng hô, đẩy Giang Cảnh Nghiên đi ra cửa.

“Vô dụng.” Giang Cảnh Nghiên giữ chặt Như Ngọc: “Ngươi nghe ta nói trước, tình hướng trước mắt chúng ta không đi được, ngươi nói với điện hạ, đời này ta đều chỉ là người của hắn, nếu như……”

“ Xin nương nương dời bước.” Ngoài cửa đột nhiên có người cao giọng nói.

Giang Cảnh Nghiên nhanh chóng nói: “Nếu ta có gì, mong rằng điện hạ quan tâm lão phụ và muội muội!”

Nói xong, Giang Cảnh Nghiên đẩy Như Ngọc vào trong gian, hít sâu một hơi, kéo cửa ra.

Nàng không ngốc, từ khi Lý Kê bị ám sát, đến đủ loại chuyện về sau,  trong lòng  nàng có loại dự cảm đây là Lý Kê muốn gậy ông đập lưng ông, thẳng đến hôm nay tới nông trang này nàng mới xác nhận được ý nghĩ này.  Trên đường Như Ngọc dẫn nàng đi đều rất thuận lợi, nông phụ hôm nay sợ là cũng không phải người thường.

Chờ Giang Cảnh Nghiên đi ra khỏi phòng, nhìn đến  phu thê nông phụ nằm trên vũng máu, trong lòng nàng áy náy, mặc niệm một câu a di đà Phật, lập tức ngửa đầu nhìn về phía người cầm đầu nọ.

Nàng thật đúng là may mắn, thế nhưng có thể khiến Lý Ung tự mình tới bắt.

~ hết chương 27~


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn Melodysoyani về bài viết trên: HNRTV, Phụng, antunhi, chalychanh, conluanho, hienheo2406, linhkhin, soonsun89, y229917
     
Có bài mới 03.09.2018, 11:17
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Hắc Phượng Hoàng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Hắc Phượng Hoàng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 16.02.2016, 14:28
Tuổi: 3 Nữ
Bài viết: 1733
Được thanks: 3309 lần
Điểm: 6.22
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ nhà nghèo – Bán phở heo - Điểm: 15
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 28: Hoàng hậu
Editor: Melodysoyani.

Sau khi vòng đi vòng lại, Giang Cảnh Nghiên không nghĩ tới  mình lại về  hoang viên.

Nơi này là lãnh cung, là ngục tù giam giữ nàng hơn mười năm ở kiếp trước.

Một gạch một ngói trước mắt, nàng đều tinh tường nhớ rõ, thậm chí là tuổi của cây ngô đồng kia nàng cũng nhớ rõ.

Đột nhiên có tiếng bước chân truyền đến từ phía sau, không cần quay đầu lại, nàng đã có thể biết được người nọ là ai.

“Điện hạ chưa đăng cơ đã mặc hoàng bào, không khỏi có chút quá nóng vội đi?” Giang Cảnh Nghiên thản nhiên nói.

Lý Ung cười, ánh mắt xâm lược như là đã chiếm Giang Cảnh Nghiên  cho riêng mình: “Bổn vương…… Không, là trẫm. Trẫm đăng cơ, chỉ là chuyện sớm muộn gì. Chẳng qua ngươi có thể đi từ lãnh cung ra ngoài hay không, còn phải xem ý nghĩ của ngươi.”

Giang Cảnh Nghiên bất đắc dĩ mà cười cười, đây là hắn muốn ép hỏi  nơi ở của Lý Kê , nhưng nàng là thật sự không biết, vì ý nghĩ này mà không khỏi lắc lắc đầu.

“Trẫm cho ngươi thời gian một ngày, nghĩ kỹ tùy thời đều có thể nói cho thủ vệ thị vệ, còn có……”

“Không cần.” Giang Cảnh Nghiên đột nhiên nói: “Bây giờ ta đã có thể nói cho bệ hạ rồi!”

Nàng gọi là bệ hạ, mà không phải Vương gia, một khuôn mặt xinh xắn nhìn Lý Ung, cười dịu dàng, quyến rũ động lòng người.

Yết hầu Lý Ung ngứa ngáy, ma xui quỷ khiến mà tới sát trước Giang Cảnh Nghiên.

“Thái tử đang ở……” Nàng đã tuyệt vọng, lúc này cứ tính là làm vì bản thân đi: “Đi tìm chết đi Lý Ung!”

Một cây trâm cài cắm vào cổ Lý Ung, trên đó có tẩm hạc đỉnh hồng, dính máu chắc chắn phải chết!

Lý Ung giận dữ, một chưởng đánh Giang Cảnh Nghiên ngã xuống đất, hắn lập tức móc bội kiếm ra, từ trời cao đâm xuống Giang Cảnh Nghiên.

Hai mắt Giang Cảnh Nghiên khép lại, một đời này, cuối cùng nàng cũng xem như là không có.

Sao lại thế này?

Giang Cảnh Nghiên không chờ được kiếm của Lý Ung, ngược lại nghe được tiếng Lý Ung ngã xuống

Trợn mắt nhìn lên, Lý Ung đã ngã vào vũng máu, một mũi tên cắm trước ngực hắn.

Mà cửa vào hoang viên, có một vị thanh niên hồng bào đang đứng, người nọ mày kiếm mắt sáng, chạy tới trước nàng.

Giang Cảnh Nghiên mỉm cười, cuối cùng hắn cũng tới.

“Cảnh Nghiên!” Một tiếng thét dài của Lý Kê là kết thúc của trận chiến đoạt vị.

Lúc tỉnh lại lần nữa, Giang Cảnh Nghiên nghe được cung nữ đang kêu nàng là Hoàng Hậu.

Nàng ngây ngốc.

“Như Ngọc.” Nàng kêu một tiếng, ba người ngoài điện đi vào, lại không phải Như Ngọc.

“Trưởng tỷ!” Giang Cảnh Huyên và Giang Bỉnh gục trong lòng ngực Giang Cảnh Nghiên, mà  phụ thân bọn họ đứng ở một bên sớm đã khóc thành người đầy lệ

Nhìn đến Giang Bỉnh bình an không có việc gì, Giang Cảnh Nghiên có chút hoảng hốt, sau đó làm rõ ràng là một người gọi là Phi Vân tỷ tỷ đã cứu hắn, Giang Cảnh Nghiên nhớ tới  cánh tay của Phi Vân, lòng sít chặt đến đau nhói.

Không bao lâu, có được tin tức Lý Kê cũng tới rồi.

“Điện… Bệ hạ.” Giang Cảnh Nghiên rũ mi nói.

“Cảnh Nghiên, nàng tỉnh rồi sao!” Lý Kê ôm người vào trong lòng ngực: “May mắn, coi như ông trời không hà khắc với ta,  để nàng và con đều bình an không có việc gì.”

Đúng vậy, nàng có hài tử.

Một tay Giang Cảnh Nghiên vuốt bụng, một tay xoa lưng Lý Kê, hắn gầy rồi.

Hơn tám tháng sau:

Lý Kê nôn nóng mà chờ ở ngoài tẩm cung Hoàng Hậu, rốt cuộc khi nghe được trẻ con khóc nỉ non, hắn gấp không chờ nổi mà vọt vào phòng sinh.

Đầu tiên là nhìn Giang Cảnh Nghiên, sau khi dò hỏi một phen, mới nhìn về phía hài tử trong lòng ngực ma ma, nhiều nếp nhăn, không đẹp bằng hai phu thê bọn họ.

Tiếp nhận hài tử từ trong tay ma ma, tay Lý Kê có chút run, từ đây hắn đã là người làm phụ hoàng, hắn có Thái tử.

“Hoàng nhi, kêu phụ hoàng đi.” Lý Kê thân mật nói.

Giang Cảnh Nghiên trên giường cười, dịu dàng nói: “Hoàng Thượng cũng đừng  đùa nữa, sao hài tử mới sinh ra có thể nói chuyện được.”

Lý Kê thấy Giang Cảnh Nghiên cười, hắn cũng cười, ngay cả không khí đều tràn ngập ngọt ngào nhè nhẹ.

Một đoạn ngoại truyện ngắn:

Lúc nghe được tiếng tông cửa, Phi Vân còn tưởng rằng là nàng xuất hiện ảo giác.

Mà khi người nọ ôm mình vào lồng ngực quen thuộc, một giọ lệ nóng đánh thức nàng.

“Khóc cái gì, không phải ta chết rồi chàng sẽ được yên tĩnh sao?”

Lê Tiến không nói chuyện, hốc mắt màu đỏ tươi, hắn nhìn chằm chằm người trong lòng ngực, thật lâu mới nói: “Nàng mà chết, chẳng phải ta sẽ làm người góa bụa ( người không có vợ) cả đời sao.” Dừng một chút, âm cuối hơi nhỏ: “Nàng bỏ được?”

“Ha ha.”

Phi Vân không đáp, chỉ là chôn ở trong lòng ngực Lê Tiến vui vẻ cười một tiếng.

_Toàn văn hoàn_


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 35 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Ameri, apple nhi, bay chel, H_11vn, huynhtole, Kanila64, Nguyễn Thùy Trang, qh2qa06, Vivianna và 287 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - Hoàn

1 ... 229, 230, 231

2 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 214, 215, 216

3 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư

1 ... 38, 39, 40

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

5 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 229, 230, 231

6 • [Hiện đại] Vợ yêu con cưng của tổng tài - Thượng Quan Nhiêu

1 ... 77, 78, 79

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 137, 138, 139

8 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

9 • [Hiện đại] Quân hôn Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch

1 ... 136, 137, 138

10 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 34, 35, 36

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Ngày mai liền hòa ly - Hải Lí Khê

1 ... 32, 33, 34

12 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

13 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 53, 54, 55

14 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236

15 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

16 • [Hiện đại] Đồng phục cùng áo cưới - Lục Dược

1 ... 25, 26, 27

17 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

18 • [Cổ đại tiên hiệp] Tiên vốn thuần lương - Chính Nguyệt Sơ Tứ

1 ... 245, 246, 247

[Hiện đại] Cuộc hôn nhân dài lâu Vân Quán Phong

1 ... 67, 68, 69

20 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 78, 79, 80



Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 498 điểm để mua Mashimaro chờ xe buýt
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 218 điểm để mua Mèo nhí nhảnh
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 264 điểm để mua Mèo trắng ngủ gật
Shop - Đấu giá: Phượng Ẩn vừa đặt giá 344 điểm để mua Bướm Xanh
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 279 điểm để mua Mèo trắng đi dạo
Shop - Đấu giá: Cẩm Băng Đơn vừa đặt giá 297 điểm để mua Trăng vàng và chú Cuội
Shop - Đấu giá: Cẩm Băng Đơn vừa đặt giá 387 điểm để mua Bé xích đu
Đào Sindy: Bạn có vấn đề gì sao?
Shop - Đấu giá: MarisMiu vừa đặt giá 586 điểm để mua Dây chuyền đá Topaz xanh Thụy Sỹ
boo_mina: Mình muốn nhắn cho admin ^_^
cò lười: Bạn muốn nhắn cho ai nè.
boo_mina: Có ai chỉ mình cách nhắn tin cá nhân được không?
Thích Cháo Trắng: Hế lô mọi người
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 402 điểm để mua Bông tai đá Citrine
longxu2012: Ai có truyện trùng sinh hay không gt mình với?
ngứa đòn cute: rất ngứa đòn
Đào Sindy: Chào các bạn :))
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 411 điểm để mua Nhẫn đá Amethyst 2
Taylucdiep: hi cả nhà
real_qingxia: Hello mn :3
Độc Bá Thiên: Hê lô
:kiss5: :iou: Đào e iu :kiss:
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 216 điểm để mua Mickey và Minie
Tiểu Miu: anh nói tôi đều nghe
Tiểu Miu: lục manh tĩnh
mymy0191: Chúc mọi người buổi tối vui vẻ��
mymy0191: :D
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 627 điểm để mua Tim đỏ
Shop - Đấu giá: Taylucdiep vừa đặt giá 313 điểm để mua Bươm bướm tím
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 236 điểm để mua Cute pig
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 473 điểm để mua Hamster nghịch bóng nước

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.