Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 6 bài ] 

Chấp niệm - Huyền Quân Ngọc Tuyết

 
Có bài mới 30.08.2018, 23:53
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 1
Thành viên cấp 1
 
Ngày tham gia: 28.08.2018, 17:19
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 21
Được thanks: 10 lần
Điểm: 13.57
Có bài mới Re: [Cổ đại - Huyền huyễn] Chấp niệm - Huyền Quân Ngọc Tuyết - Điểm: 21
Attachment:
FB_IMG_1535647822893.jpg
FB_IMG_1535647822893.jpg [ 60.52 KiB | Đã xem 351 lần ]


Chấp niệm

Chương 3

Ý thức dần dần phục hồi: “Không, bé con….?” Tử Thiên bật dậy nhìn xung quanh, cung điện nguy nga, chăn cao nệm ấm, đây là….

Dòng suy nghĩ của y chợt gián đoạn bởi tiếng mở cửa, y bình tĩnh nhìn ra, vừa lúc Ngọc Hoàng nhẹ bước vào, thấy y đã tỉnh liền vui mừng đến hốc mắt đỏ hồng, nhào lên giường khẽ gọi: “Đồ nhi bái kiến sư phụ, người đã tỉnh rồi, mười vạn năm, suốt mười vạn năm, đồ nhi tìm ngài hảo khổ a sư phụ….”

Tử Thiên chợt hiểu ra, sau khi độ lôi kiếp xong, đế vị quy vị, thần lực của y bộc phát mới làm cho đồ đệ của y tìm tới được.

Chợt y giơ bàn tay lên, viên ngọc châu màu vàng tản ra ánh sáng mờ nhạt, mang máng còn có thể thấy hình dáng một con hồ ly trắng nhỏ đang cuộn mình ngủ say trong đó, bé con của y…… thật là ngốc mà, bé con của y…

Y phất tay nhẹ bảo: “Ngươi đi ra ngoài trước….”

Ngọc Hoàng còn nhiều điều muốn nói nhưng vẫn rất nghe lời, lưu luyến nhìn y sau đó lui ra ngoài.

Ngày hôm sau.

Tử Thiên đại đế quy vị, tin tức chấn động này như mọc cánh bay khắp cửu trùng thiên, người người hoan hô nhà nhà vui mừng cảm động đến phát khóc, đế của bọn họ…. vị đế đã cứu bọn họ trong nước sôi lửa bỏng…. vị đế tưởng chừng đã vì bọn họ tan biến mãi mãi đã… quay về rồi….

Khắp cửu trùng thiên tràn ngập trong niềm hân hoan vui sướng, duy chỉ có một nơi không khí trầm lấp lạnh lẻo, đó là Bảo Hòa điện.

“Ta muốn Ngọc Long châu.”

“Sư phụ, Ngọc Long châu quan hệ trọng đại dùng để trấn áp Yêu Ma hai giới, nếu biến mất…..”

“Ta đã phong ấn bọn chúng được một lần, cũng sẽ phong ấn được lần hai, chẳng lẽ ngươi cho rằng…. ta không có khả năng đó..”

“Nhưng mà sư phụ, việc này liên lụy quá lớn, lại ẩn chứa mối nguy hiểm khó lường, vì một con tiểu hồ ly mà làm như vậy, dù là con tiểu hồ ly đó đã cứu mạng sư phụ nhưng mà….. có đáng hay không?”

“Ta thấy đáng, thì là xứng đáng, ngươi không cho, tự ta sẽ đi lấy….”

Ngọc Hoàng không thể làm gì hơn là bất đắc dĩ lấy Ngọc Long châu ra giao cho Tử Thiên, y vẫn nhất phái lạnh lùng cầm lấy quay lưng đi vào phòng, phảng phất theo gió còn có giọng nói của y: “Đừng để ai vào làm phiền ta.”

Ngọc Hoàng đứng nhìn cánh cửa kia dần dần khép lại, lặng im một hồi sau đó rời đi…..

~~~~~~~~~~
Nghe đồn, từ khi đế quy vị vẫn luôn ở trong phòng tu luyện thần lực không bước chân ra ngoài.

Nghe đồn, các đại thần thượng tấu xin đế lên ngôi nắm giữ Thần giới, đế cười nhạt….

Nghe đồn, trong tay đế có một quả trứng, đế vẫn luôn mang nó theo cạnh mình không bao giờ rời xa….

~~~~~~~
“Nhan nhi…. Ta sẽ chờ nàng, chờ nàng lại một lần nữa…. trở về bên ta…”

Tử Thiên ôm quả trứng trong tay ôn nhu vuốt ve lớp vỏ, lời nói thấm đậm chân tình động lòng người.

Ngọc Long châu có công dụng cố bản bồi nguyên thần hồn, chỉ cần linh hồn không tiêu tán hoàn toàn, liền có khả năng chữa trị, lúc Bạch Y Nhan chịu một đạo lôi đó đã chịu đựng đau đớn xé rách một phần thần hồn phong ấn trong viên nội đan này.

Lúc này thần hồn của nàng yếu ớt không chịu nổi, còn hư nhược hơn cả y khi vừa tỉnh lại, yếu đến chỉ cần một cơn gió thổi qua cũng đã đủ làm nàng tan biến.

~~~~~~~~~~~~

Bên ngoài phòng, Ngọc Hoàng tức giận nhìn cánh cửa đóng chặt kia, ba vạn năm, suốt ba vạn năm, số lần sư đồ bọn họ gặp nhau một bàn tay cũng có thể đếm được, lần đầu tiên sư phụ tức giận với hắn cũng là vì hắn không chịu giao ra Ngọc Long châu, tất cả là tại con hồ ly kia.

Thật ra có một điều mà không phải ai cũng biết, người mà Ngọc Hoàng yêu thật sự không phải Thần phi, phi tử được sủng ái nhất hiện tại, mà là… sư phụ của hắn. Đoạn tình cảm bất luân này hắn vẫn luôn giấu chặt trong lòng không dám nói ra, khi tam giới còn loạn lạc, hắn chỉ là một con giun dế nhỏ bé mặc người khác ức hiếp, chính y phát hiện ra hắn là khả tạo chi tài, là y cầm tay dạy dỗ hắn từng chút từng chút, là y đẩy hắn lên ngôi đế vị này.

Không biết từ khi nào lòng cảm ơn đã biến chất, hắn đã yêu y tự khi nào không ai biết, đến khi hắn phát hiện muốn rút chân ra thì đã quá muộn, mỗi nhăn mày mỗi hành động cử chỉ của y đều khắc sâu vào trong đầu hắn, không thể quên, không thể bỏ…

Hiện tại Thần phi đang được sủng ái nhất, nếu ai có tâm sẽ có thể nhìn ra góc nghiêng của nàng rất giống…. Tử Thiên đại đế của bọn họ, chỉ là không ai dám nghĩ đến mà thôi….

Mười vạn năm, biết bao nhiêu ngày ngày đêm đêm hắn nhớ mong y, hắn biết y không chết, y là đại đế thần lực cao cường  dẫn đầu phong ấn hai giới Yêu Ma sao có thể tan biến được chứ, hắn vẫn luôn chờ đợi, chờ đợi một ngày y trở lại.

Y đã trở lại rồi, khí chất thanh lãnh không nhuốm bụi trần đó của y vẫn như xưa, chỉ là… tâm thì… đã khác. Trên mặt y đã xuất hiện vẻ ôn nhu. Nhưng sự ôn nhu đó lại không dành cho hắn, mà là một con tiểu hồ ly nhỏ bé kia, hắn điên cuồng, hắn ghen ghét, hắn chán nản, nhưng thì đã làm sao.

Y căn bản là không thèm quan tâm hắn, hiện tại tất cả lực chú ý của y đều đặt trên quả trứng nhỏ bé đó. Nghĩ tới đây hắn siết chặt tay lại: “Hồ ly tinh…. Ngươi cho ta…. Chờ….” Hắn nghiến răng nghiến lợi xoay người rời đi.

(còn)





Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn HuyềnQuânNgọcTuyết về bài viết trên: Đường Thất Công Tử
     

Có bài mới 30.08.2018, 23:54
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 1
Thành viên cấp 1
 
Ngày tham gia: 28.08.2018, 17:19
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 21
Được thanks: 10 lần
Điểm: 13.57
Có bài mới Re: [Cổ đại - Huyền huyễn] Chấp niệm - Huyền Quân Ngọc Tuyết - Điểm: 22
Attachment:
FB_IMG_1535647805839.jpg
FB_IMG_1535647805839.jpg [ 60.42 KiB | Đã xem 350 lần ]


Chấp niệm:

Chương 4:

Thời gian lặng im trôi qua, cứ thế đã hai vạn năm. Hôm nay Tử Thiên đang ngồi trong phòng ôn nhu lau chùi vỏ ngoài của quả trứng thì bỗng nhiên Ngọc Hoàng hốt hoảng, lần đầu tiên không để ý lễ nghĩa tông cửa nhào vào, vừa nhìn thấy Tử Thiên liền xông tới nắm tay y: “Sư phụ, màng phong ấn Yêu Ma hai giới đã xuất hiện vết rách, dự toán chỉ còn hai canh giờ sẽ nứt vỡ hoàn toàn.”

Tử Thiên nghe vậy vẻ mặt liền nghiêm nghị lên, bàn tay đang cầm vải lau chùi cũng thoáng cứng ngắc, sau đó quay đầy nhìn Ngọc Hoàng bình tĩnh nói: “Vỡ thì vỡ thôi, ta đã phong ấn chúng nó một lần, lẽ nào không phong ấn được thêm lần nữa? Huống chi Yêu Vương và Ma Hoàng đã bị ta đẩy vào kẽ hở không gian hồn phi phách tán. Chút tôm tép đó sẽ làm được trò trống gì, ngươi thân là Ngọc Hoàng đại đế, gặp chút chuyện vậy mà đã hốt hoảng rồi sao?”

Ngọc Hoàng nhẹ cúi đầu: “Đồ nhi biết sai, xin sư phụ mau chóng tiến tới nơi phong ấn để nghừa hậu hoạn.” Nói xong Ngọc Hoàng xoay lưng bước đi, bàn tay siết chặt đến trắng bệch.

Tử Thiên nhìn Ngọc Hoàng đã đi xa, cúi đầu nhỏ nhẹ nới với quả trứng: “Bé con, chờ ta trở về.”

Chiến trường là nơi rất nguy hiểm, dù không có Yêu Vương và Ma Hoàng, dù y thần lực cao cường, nhưng y vẫn không dám mạo hiểm mang bé con theo, bé con còn quá yếu ớt, y sợ mình một phút không cẩn thận lại đánh mất bé con lần nữa. Y xoay người triệu hoán Long Ngâm thần kiếm, đạp lên nó bay đi, toàn bộ tinh thần đều tập trung đến việc Yêu Ma hai giới lại không chú ý tới quả trứng đột nhiên phát ra ánh sáng lấp lánh, sau đó bay xẹt lên bầu trời.

Bên ngoài chiến trường, lúc Tử Thiên đến thời gian cũng vừa vặn còn đúng một khắc, y đứng trên cao nhìn xuống, thân hình cao lớn uy nghi lẫm liệt làm cho chúng thần đều có xúc động muốn quỳ xuống cúng bái, mà họ thật sự đã làm vậy, trên mặt ai ai cũng quét sạch lo lắng sầu não vừa nãy mà tràn đầy phấn khởi quỳ xuống: “Tham kiến Tử Thiên đại đế, Tử Thiên đại đế đã đến rồi, có Tử Thiên đại đế ở đây, lũ kiến hôi kia có thể nhấc lên gợn sóng nào chứ, cung nghênh Tử Thiên đại đế ra trận.”

“Cung nghênh Tử Thiên đại đế ra trận!”

“Cung nghênh Tử Thiên đại đế ra trận!”

Tử Thiên nhẹ phất tay, một luồng lực lượng vô hình nâng tất cả mọi người đứng dậy. Bọn họ đều cảm nhận được một nguồn sức lực nhu hòa đỡ đầu gối mình, ánh mắt càng phát sáng nhìn Tử Thiên. Đây là Tử Thiên, là đại đế của bọn họ a…..

Tử Thiên chắp tay chờ thời khắc đến, mọi người phía dưới cũng nghiêm nghị cầm chặt vũ khí trong tay, thời gian trôi gia từng phân phút, chỉ một khắc mà tưởng như vạn năm. Cuối cùng, thời khắc định mệnh, đến.

Hào quang phong ấn càng ngày càng xuất hiện nhiều vết rách, cuối cùng, nát…..

Yêu Ma hai giới bị nhốt mười mấy vạn năm, người người mắt đỏ ngầu điên cuồng lao, Tử Thiên đạp kiếm bay đến trước nhất, mỗi cái phất tay của y, đều có từng mảng từng mảng Yêu Ma ngã xuống, nhưng sau đó sẽ có càng nhiều Yêu Ma thế chỗ xông lên ào ạt, y vẫn thong dong lộn một vòng, tay nắm chặt kiếm chém ra, một mảng lớn Yêu Ma bị chém thành hai nửa, mỗi một kiếm của y đều có thể thu gặt hàng loạt, dù đang rơi vào trạng thái điên cuồng nhưng rốt cuộc lũ Yêu Ma kia cũng đã biết sợ vòng qua y mà đi, y vẫn thong dong ứng đối, vừa sát hại mảng lớn vừa né tránh binh sĩ trong thần giới.

Đột nhiên từ góc khuất có hai tên lao ra nhằm ngay Tử Thiên đánh tới, hai tên này sức mạnh cao cường không thua kém Yêu Vương và Ma Hoàng năm đó, Tử Thiên bất ngờ không có phòng bị, chỉ tránh né được một người, nhưng cả sau lưng lại đưa về một tên khác không có chút phòng bị nào, chưởng lực thế tới rào rạt nhanh như xé gió.

Thì ra sau khi Yêu Vương và Ma Hoàng đời trước bị Tử Thiên đánh nhốt vào kẽ hở không gian đã hồn phi phách tán, thiên địa chú ý nhất cân bằng nên Yêu Ma hai giới lại sinh ra lãnh tụ mới, lúc đầu vì có Ngọc Long châu trấn giữ phong ấn, chúng nó dù sức mạnh cao cường vẫn không thể làm gì. Đột nhiên có một ngày Ngọc Long châu biến mất mang lại cho chúng hy vọng, chúng âm thầm liên kết hợp lực chờ chính là ngày này.

Nghe tiếng xé gió Tử Thiên xoay người lại đã không còn kịp né tránh, trong lúc nguy cấp đột nhiên một quả trứng xẹt qua bầu trời dừng ngay trước mặt Tử Thiên, cùng lúc chưởng phong vừa tới, quả trứng đón nhận chưởng phong vang lên tiếng nứt vỡ, Tử Thiên trợn to hai mắt không dám tin, lại quyết đoán mau chóng làm ra quyết định giơ kiếm đâm thủng ngực Ma Hoàng, Ma Hoàng vì quá tin tưởng chưởng phong này sẽ thành công đánh được Tử Thiên không chết cũng tàn nên không làm ra chút phòng bị, hắn nhìn thanh kiếm đâm thủng ngực mình hai mắt trợn to, không dám tin tưởng từ từ ngã xuống, chết không nhắm mắt.

Tử Thiên điên cuồng xoay qua lại chém giết Yêu Vương, Yêu Vương lúc nãy dùng quá nhiều sức lực nên không còn lực chống cự đi theo ngã xuống, làm xong hết Tử Thiên mới nhào đến ôm quả trứng vào lòng, miệng lẩm bẩm: “Không…. Bé con… nàng sẽ không sao đâu, bé con của ta… nàng sẽ không sao….”

Mọi việc nói thì chậm nhưng diễn ra lại quá nhanh, chỉ trong vòng hai, ba giây đã thành kết cục đã định, mọi người còn chưa định thần lại đã nhìn thấy đế của bọn họ tê liệt ngồi dưới mặt đất nâng quả trứng.

Quả trứng nứt vỡ phát ra ánh sáng lấp lánh, dần dần huyễn hóa thành một nữ tử bạch y nằm gọn trong lòng Tử Thiên, vết máu nơi khóe miệng lại chói mắt như thế…..

(còn)


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn HuyềnQuânNgọcTuyết về bài viết trên: Đường Thất Công Tử
     
Có bài mới 30.08.2018, 23:55
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 1
Thành viên cấp 1
 
Ngày tham gia: 28.08.2018, 17:19
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 21
Được thanks: 10 lần
Điểm: 13.57
Có bài mới Re: [Cổ đại - Huyền huyễn] Chấp niệm - Huyền Quân Ngọc Tuyết - Điểm: 47
Attachment:
FB_IMG_1535647790242.jpg
FB_IMG_1535647790242.jpg [ 60.49 KiB | Đã xem 349 lần ]


Chấp niệm (HOÀN)

chương 5 (hoàn)

Tử Thiên nhìn bé con trong lòng, trái tim đau đớn thắt chặt, lại một lần nữa, lại là vì y, bé con ngu ngốc này.

Tử Thiên run rẩy đưa bàn tay lên xoa xoa vết máu bên khóe miệng Bạch Y Nhan, nhưng càng lau máu ra càng nhiều, lần đầu tiên y mất đi năng lực tử hỏi, chỉ khẽ lẩm bẩm: “Làm sao bây giờ, bé con ngu ngốc này, làm sao bây giờ…..?”

Bạch Y Nhan run rẩy đưa tay lên vuốt ve mặt Tử Thiên, run rẩy nói: “Muội không sao mà, Tử Thiên ca ca chiến thắng rồi, Tử Thiên ca ca phải cười lên chứ, muội thích nhìn nhất là Tử Thiên ca ca cười, nhưng mà Tử Thiên ca ca rất ít cười với muội, chúng ta ở cùng nhau từng ấy năm mà Tử Thiên ca ca chỉ cười với muội ba lần, hảo ít nha, muội muốn Tử Thiên ca ca cười cho muội xem…”

Tử Thiên nhìn Bạch Y Nhan, môi khẽ run rẩy, cuối cùng cũng nhếch lên độ cong nhẹ, làm người ta nhìn vào có xúc động muốn rơi lệ, nụ cười đó, nói như thế nào đây, còn khó coi, đau thương hơn cả đang khóc. Nhưng lúc này Bạch Y Nhan lại cười rất vui vẻ: “Cuối cùng Tử Thiên ca ca cũng cười với muội rồi, muội rất vui, mấy vạn năm qua tuy muội ngủ say trong quả trứng, nhưng muội vẫn nghe huynh nói gì với muội, muội còn nhớ rất rõ ràng, từng lời từng chữ, muội hảo hạnh phúc, lúc trước huynh lạnh lùng với muội như vậy, không ngờ đằng sau lại thật ôn nhu, tiếc là muội không chính mắt nhìn thấy, không tự tay cảm nhận được. Muội còn chưa nói với huynh, muội thật yêu huynh, hứa với muội, dù không có muội huynh vẫn sống tốt, được không Tử Thiên ca ca, huynh hứa với muội đi mà….”

Tử Thiên đau thương nhìn bé con trong ngực, lắc đầu: “Nàng ở đâu, ta ở đó.”

Bạch Y Nhan đột nhiên ngồi thẳng dậy, Tử Thiên hốt hoảng đỡ nàng, nàng hai tay đặt lên vai Tử Thiên, nhìn y chằm chằm: “Hứa với muội, van xin huynh, hãy hứa với muội, dù không có muội huynh vẫn sống tốt…. xin huynh…xin huynh mà!!!”

Bé con trong lòng đã rất yếu ớt, căn bản là không chống chọi được nữa, nhưng vẫn cố chấp chống cự chờ đợi câu trả lời của y, Tử Thiên cay đắng nở nụ cười, khẽ gật đầu: “Huynh…… hứa…..”

Lúc này Bạch Y Nhan mới thỏa mãn buông y ra dần dần ngã xuống: “Thật đáng tiếc…. muội vẫn chưa nghe được huynh nói…. huynh yêu muội….” Nàng mỉm cười dần dần nhắm mắt lại.

Tử Thiên ghé vào tai Bạch Y Nhan nói nhỏ: “Ta… yêu nàng….” Có lẽ là nghe được y nói, Bạch Y Nhan mỉm cười dần dần chìm vào giấc ngủ dài lâu…..

Sau đó y nhẹ bế nàng lên, phất tay, cái phất tay này, toàn bộ tàn dư còn lại của Yêu Ma hai giới đều bị thanh triệt sạch sẽ. Các binh sĩ Thần giới vừa sùng bái vừa sợ hãi nhìn y, đó là Tử Thiên đại đế của bọn họ, đó là tinh thần lãnh tụ của bọn họ. Tử Thiên mặc kệ người khác nghĩ gì, y đứng dậy, ôm thân thể Bạch Y Nhan đạp lên Long Ngâm thần kiếm bay về thần điện của mình.

Bảy ngày bảy đêm, y dùng thần lực truyền vào đảm bảo thân thể Bạch Y Nhan vĩnh viễn không tiêu tán.

Tử Thiên đứng dậy, khẽ vuốt tóc nàng, lẩm bẩm: “Chờ ta….”

Bạch Y Nhan thần hồn tổn thương nghiêm trọng, phải hóa thành quả trứng ôn dưỡng thần hồn, chỉ mới hồi phục được chút ít lại phải chịu trọng thương cản một chưởng cho Tử Thiên, thương càng thêm thương, hiện tại đừng nói thần hồn, Bạch Y Nhan thật sự chỉ còn một tia tàn hồn còn vương vấn. Bảy ngày bảy đêm Tử Thiên suy nghĩ mọi cách, cuối cùng chỉ còn một con đường phải đi, đó là nếu muốn cho nàng hồi phục, Tử Thiên phải tự bóc thần hồn xé ra hai nửa, lưu một nửa dung hợp với tàn hồn của nàng, từ từ ôn dưỡng, có lẽ có một ngày sẽ ôn dưỡng ra một tia thần hồn cho nàng, cách này mạo hiểm rất lớn, y phải chịu nỗi đau to lớn bóc thần hồn, còn đau hơn tự móc trái tim ra gấp trăm ngàn lần, khó khăn lớn nhất còn là tự xé hai nửa thần hồn, cái này phải cần người thật sự tin tưởng hỗ trợ. Bởi vì nỗi đau này còn hơn bóc thần hồn ra vạn vạn lần. Chỉ một giây bất lưu thần đều sẽ vạn kiếp bất phục, hơn nữa bởi vì Bạch Y Nhan chỉ còn một tia tàn hồn không đầy đủ, nên tỉ lệ thành công cứu sống chỉ có hai phần, bởi y thần lực cao cường nên tăng lên được ba phần, nhưng mà…. cũng chỉ là ba phần vậy thôi…..

Mạo hiểm hồn phi phách tán đổi lấy ba phần cơ hội Bạch Y Nhan sống lại, Tử Thiên cảm thấy….. xứng đáng. Tử Thiên nghỉ ngơi hai ngày, người mà y tin tưởng lại thần lực cao nhất chỉ có một người….

Đại điện, Ngọc Hoàng đang xử lý vụ việc, đột nhiên nghe được tiếng bước chân, hắn ngước mặt nhìn lên, nhìn thấy là Tử Thiền liền vô cùng thụ sủng nhược kinh đứng lên: “Sư phụ…. Đồ nhi bái kiến sư phụ, sao hôm nay sư phụ lại đến đây?” Từ khi trở về đã mười mấy vạn năm, số lần sư đồ bọn họ gặp nhau cơ hồ đếm được trên đầu ngón tay, còn đều là hắn mặt dày tìm đến, đây là lần đầu tiên Tử Thiên tìm đến y.

Tử Thiên gật gù, nói cụ thể lý do mình đến. Ngọc Hoàng càng nghe bàn tay càng siết chặt. Mười mấy vạn năm, lần đầu tiên sư phụ tìm đến hắn, lại là vì con tiện nhân kia? Trời biết khi nhìn thấy con tiện nhân kia chết đi hắn đã vui sướng cỡ nào, vậy mà bây giờ lần đầu tiên sư phụ tìm đến hắn lại là vì cứu con tiện nhân đó? Đừng hòng!

Ngọc Hoàng khẽ lắc đầu: “Sư phụ, sư phụ có biết làm vậy là rất nguy hiểm không, hơn nửa tỉ lệ thành công chỉ có ba phần, chỉ là một con tiểu hồ ly, người làm vậy thật sự không đáng, xin sư phụ suy nghĩ lại.”

Tử Thiên vẫn hờ hững: “Ta thấy đáng chính là đáng, ngươi không giúp, hảo, tự ta làm!”

“Đừng sư phụ…. Đồ nhi…. Giúp….!” Ngọc Hoàng hốt hoảng đưa tay ra ngăn cản Tử Thiên, tách thần hồn thành hai nửa, có hắn trợ giúp còn khó khăn, để tự y làm căn bản là tự tìm đường chết, sao hắn có thể trơ mắt nhìn y tự tìm đường chết chứ, hắn….. nhận mệnh!!! Nhưng mà, con tiện nhân kia muốn sống lại…. đừng hòng….!!

~~~~~~~~

Quá trình mọi việc tưởng chừng như khó khăn, nhưng lại thuận lợi tới không ngờ. Bởi vì thần lực của cả hai đều đứng đầu thần giới, một khi hợp lực việc gì tưởng khó thật ra cũng rất đơn giản. Đến phần tách thần hồn thành hai nửa, Ngọc Hoàng ngạc nhiên nhìn y cắn chặt môi không nói lời nào. Nỗi đau này xưa nay dù là người cứng cỏi nhất cũng phải lăn lộn gào thét, quả thật không hổ là sư phụ hắn. Nhưng nghĩ đến đây hắn lại nghiến răng nghiến lợi, sư phụ của hắn……phải chịu nỗi đau đớn to lớn thế này lại không kêu than, tất cả đều vì con hồ ly tinh kia.

Hắn vừa vận chuyển thần lực vừa tự ngẫm: “Một chút nữa….. chỉ một chút nữa…..”

Thần hồn của Tử Thiên dần xé thành hai nửa, một nửa mau chóng chui vào cơ thể, một nửa theo thần lực của Tử Thiên quấn quanh sợi tàn hồn của Bạch Y Nhan, dần dần ôm trọn tia tàn hồn kia lại….

Thời cơ đến!!!!!!!

Thành bại ngay tại lúc này, hoặc là hoàn toàn dung hợp, hoặc là hoàn toàn thất bại….

Ngọc Hoàng trợn to mắt nhìn thần hồn của Tử Thiên và tàn niệm của Bạch Y Nhan quấn quít lấy nhau, dần dần dung hợp, hắn quyết đoán rút một tay ra, dùng toàn bộ thần lực đánh về hướng hai tia thần hồn dần dung hợp.

Nửa thần hồn của Tử Thiên trải qua xung động mạnh bị bách tách ra chui lại cơ thể y, còn tàn hồn của Bạch Y Nhan tiêu tán theo gió….

“Không….. bé con…..” Thần hồn của Tử Thiên bị chấn động mạnh, y hộc ra một ngụm máu sau đó ngã xuống.

“Sư phụ….” Ngọc Hoàng nhẹ lay y, thấy y không nhúc nhích vội hốt hoảng đỡ y dậy vận thần lực ôn dưỡng lại thần hồn cho y, sau khi xác định y không sao Ngọc Hoàng mới thất bại ngã ngồi xuống đất. Hắn không biết liệu hắn…. có làm đúng…..

~~~~~~~

Đã ba ngày trôi qua, Ngọc Hoàng vẫn canh giữ trước giường Tử Thiên, vừa thấy y mở mắt nhúc nhích liền nhào tới đỡ y dậy: “Sư phụ… đã khá hơn chút nào chưa?”

Tử Thiên hất tay Ngọc Hoàng ra, trầm mặc hồi lâu mới khàn khàn hỏi y: “Vì… sao….?” Vì sao, ta đã tin tưởng ngươi như thế, mà ngươi lại vẫn… phản bội ta… Y biết, lần này….. là thật không thể cứu nữa, tàn hồn của nàng yếu ớt như vậy, chỉ là một cơn gió thoảng qua cũng có thể thổi tan, nói chi là một chưởng dùng hết toàn lực của Ngọc Hoàng đại đế một tay y dạy dỗ chứ.

Ngọc Hoàng đứng đắn giải thích: “Sư phụ vì con tiểu hồ ly kia đã mạo hiểm quá nhiều, đầu tiên là vì nó lấy đi Ngọc Long châu phong ấn Yêu Ma hai giới làm hai giới có cơ hội đột phá phong ấn suýt nữa chú thành đại sai, sau đó còn vì nó mà tự xé rách linh hồn, nếu để nó còn sống trên đời……”

Tử Thiên nhẹ phất tay, ra hiệu hắn đừng nói nữa. Y đứng dậy xoay người đến bàn rót trà. Ngọc Hoàng thấy vậy tiến lên ân cần: “Sư phụ, người còn mệt, để đồ nhi giúp…”

“Tự ta làm được, ngươi lui ra ngoài, ta muốn nghỉ ngơi….” Tử Thiên nhấp một ngụm trà bình tĩnh nói.

Ngọc Hoàng còn muốn nói gì nữa, nhưng vì sợ lại chọc giận Tử Thiên nên im lặng lui ra ngoài.

~~~~~~Bảy ngày sau~~~~~~

Trong buổi thiết triều, đột nhiên, Tử Thiên đại đế giá lâm giữa triều…..

Ngọc Hoàng bối rối chạy đến quỳ xuống: “Đồ nhi bái kiến sư phụ, sao sư phụ…..”

Còn chưa chờ Ngọc Hoàng nói xong, Tử Thiên phất tay đi lên chiếc ghế cao nhất giữa triều ngồi xuống nhìn xuống chúng thần, tuyên bố: “Ta, Tử Thiên, từ bỏ ngôi vị đại đế, hôm nay giải trừ quan hệ sư đồ với Ngọc Hoàng đại đế, từ nay về sau hình đồng người lạ…...”

Nói xong y gọi ra Long Ngâm thần kiếm đạp lên, Ngọc Hoàng sau cơn hốt hoảng nhìn thấy hành động của y liền biết nếu lần này không ngăn cản mình đã thật sự mất y liền nhào ra giữa mũi kiếm: “Sư phụ, ngàn sai vạn sai đều là đồ nhi sai, xin sư phụ cứ trách phạt đồ nhi, xin sư phụ đừng giải trừ quan hệ sư đồ của chúng ta, Thần giới này là của sư phụ, nó rất cần sư phụ, xin sư phụ nghĩ lại.”

Tử Thiên nhìn y hồi lâu, khẽ nói: “Ngọc Hoàng ‘đại đế’, bây giờ ta và ngươi không còn quan hệ, Thần giới có ngươi là đủ, không cần thêm người dư thừa là ta.”

Nói xong không chờ hắn kịp phản ứng, Tử Thiên bay cao lên vụt đi…..

Ba ngày sau… U Minh địa phủ đột nhiên xuất hiện một bóng tử y, ngày ngày đứng bên Nại Hà kiều….

Trong bảy ngày kia, thật ra y không hề chán chường hay thất vọng gì, mà là y không tin bé con của y biến mất như thế, nên y dùng hết thần lực trong người mình khuy phá thiên cơ, y muốn biết bé con của y ở đâu, lại chỉ nhận được ba chữ “Nại Hà kiều”……..

Nói đến Bạch Y Nhan, Một chưởng kia của Ngọc Hoàng lẽ ra đã có thể làm nàng tan biến vĩnh viễn. Nhưng trước đó tàn hồn của nàng ít nhiều cũng nhận được một tia thần hồn của Tử Thiên, hơn nữa nàng không phải con tiểu hồ ly bình thường, mà là cửu vĩ hồ ly do thiên nhiên dựng dục mà sinh ra, là tiên thiên sủng nhi, được tiên thiên linh khí uẫn dưỡng. Cho nên một chưởng đó thật ra cũng không gây hại gì cho nàng. Mà chỉ làm nàng chìm vào giấc ngủ say để tiên thiên linh khí dần dần tẩm bổ tàn hồn cho nàng….

Thiên đạo chú ý vẫn là cân bằng, nàng vốn nên chết đi nhưng lại vẫn hảo hảo, nó không thể nào dung thứ cho việc trái thiên đạo như vậy, cho nên….

Qua một vạn năm dù thần hồn đã ôn dưỡng xong nhưng nàng vẫn không thể trở lại kiếp hồ ly, mà phải hóa thành đóa Bạch Liên hoa vô tri vô giác nở rộ giữa cánh đồng Bỉ Ngạn trong cõi U Minh, tụ họp U Minh chi khí chờ đợi thời cơ mỗi một vạn năm sẽ được mở mắt nhìn ra ngoài một lần, và đó là khoảng thời gian hạnh phúc, cũng là khoảng thời gian đau thương nhất của nàng, vì…. Người mà nàng yêu đến quên mình, yêu đến cho dù tử vẫn bất hối luôn đợi nàng…..

Tử Thiên nhìn dòng người đến người đi, cũng có nhiều đôi tình nhân hứa hẹn yêu nhau kiếp sau nhất định sẽ lại tới tìm nhau, nhưng chỉ một chén canh của Mãnh Bà lại làm cả hai hình đồng xa lạ. Y cười nhạt…..

Thú vui của y hiện giờ chỉ là đóa Bạch Liên hoa đáng yêu đó, ban đầu chỉ là vì hiếu kỳ, vì sao Bạch Liên hoa lại mọc giữa đồng hoa Bỉ Ngạn, sau đó nhìn hành động có linh tính của nó, y cảm thán….. thật là…. Giống Nhan nhi nha…..

Vạn năm, trăm vạn năm trôi qua… vẫn có một bóng dáng tử y đứng bên Nại Hà kiều nhìn lên, mỗi một nữ nhân bạch y đi qua đều sẽ ngước lên nhìn, sau đó thất vọng cúi đầu, bàn tay vẫn vân vê đóa hoa trắng nhỏ kia…

Vạn năm, trăm vạn năm trôi qua…. Vẫn có một đóa Bạch Liên hoa nhỏ giữa cánh đồng bỉ ngạn, vạn năm nở hoa một lần, mỗi lần chỉ có một ngày, luôn quấn quít bàn tay ai kia….

Vạn năm, trăm vạn năm trôi qua…. Mỗi một vạn năm đều có bóng dáng hoàng y quỳ gối cầu xin một lời tha thứ, mỗi lần đều không đổi lại được tiếng đáp trả, mỗi lần đều thất vọng trở về…..

Thế nhân vô tri biết được chỉ cảm thán: “Cuối cùng vẫn là lời đồn mà thôi….”

Người trong cuộc thì lắc đầu thở dài: “Đã biết như vậy… cần chi lúc trước…. a…”

Thời gian như dòng nước trôi đi, đối với một người bất sinh bất diệt như y, và như nàng…. Lại là loại nào tra tấn….

Bi ai…. A……!!!

(hoàn!)



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn HuyềnQuânNgọcTuyết về bài viết trên: Đường Thất Công Tử
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 6 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 28, 29, 30

2 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

4 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

5 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

6 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 139, 140, 141

8 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12

9 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

10 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C804

1 ... 116, 117, 118

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

13 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

15 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

16 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

17 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 98, 99, 100

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

19 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

20 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C59]

1 ... 21, 22, 23



Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 279 điểm để mua Lovely Bear 2
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 264 điểm để mua Lovely Bear 2
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 362 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 424 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 685 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 343 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 623 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 402 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 381 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 592 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 361 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 562 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 308 điểm để mua Nữ thần nước
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 326 điểm để mua Khỉ ăn chuối
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 292 điểm để mua Nữ thần nước
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 342 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Công Tử Tuyết: Re: [Game] Phép cộng may mắn - Tầng 4
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 651 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết vừa đặt giá 242 điểm để mua Kẹo mút
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 619 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 588 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 559 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 324 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 531 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 325 điểm để mua Bé trứng gà
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 534 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 308 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 292 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 507 điểm để mua Ác quỷ  3

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.