Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 224 bài ] 

Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

 
Có bài mới 29.08.2018, 21:53
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 12.10.2015, 21:51
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 435
Được thanks: 4906 lần
Điểm: 35.51
Có bài mới Re: [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu - Điểm: 37
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 126 – Không phản bác được, dùng môi chặn lại

Editor: miemei

“Là Kiều Tang hả?”

An Cửu sửa sang lại bộ đồ ngủ, sau đó mới đi qua đó. Hai người vừa mới lăn lộn trên sô pha một hồi, lúc này quần áo đều có chút xốc xếch.

Tô Hội Lê tháo kính mát xuống, cơ thể run nhẹ, trên mặt đầy vẻ tức giận vì bị lừa, trong mắt đã ngấn lệ, “Cô Tống, cô làm như vậy là có ý gì? Cái gọi là chuyện quan trọng, chẳng qua là muốn để cho tôi thấy hai người yêu thương nhau cỡ nào sao?”

Nhìn thấy người phụ nữ ngoài cửa, sống lưng An Cửu cứng lại – Tô Hội Lê?

Hoàn toàn không ngờ cô ta sẽ xuất hiện vào lúc này.

Mấy ngày nay Kiều Tang vẫn luôn tích cực lập kế hoạch, nhưng bản thân cô thì chưa từng nghĩ tới sẽ đến nơi hẹn, nhưng không ngờ cô ta lại tự mình tìm đến cửa, khiến cô không thể nào tránh được.

Tô Hội Lê nói câu này không đầu không đuôi, thế nên trong một chốc An Cửu không phản ứng được cô ta có ý gì. Ngay lúc này, cửa nhà đối diện mở ra, Kiều Tang bắt đầu mắng như ập vào mặt: “Tô Hội Lê cô bớt không biết xấu hổ lại đi, cái gì mà cô Tống chứ, cô ấy là bà Phó đấy! Rõ ràng là chính cô không có ý tốt chủ động hẹn An Cửu ra gặp mặt, bây giờ tự đưa đến cửa đúng lúc bị Phó Thần Thương bắt gặp, liền vu oan là An Cửu cố tình tìm Phó Thần Thương tới, sau đó lại hẹn cô qua để kích thích cô! Làm người sao lại có thể vô liêm sỉ đến vậy chứ!”

An Cửu nghe Kiều Tang nói xong mới như bừng tỉnh hiểu ra, à, thì ra là như vậy.

Nhưng mà, như vậy thì sao?

Điều mà cô không kiêng dè nhất, chính là Phó Thần Thương hiểu lầm.

Vẻ mặt của Phó Hội Lê bình tĩnh đến nỗi cứ như cô ấy đang kiếm chuyện vô cớ, “Tang Tang, lâu rồi không gặp, em vẫn không thay đổi chút nào.”

Kiều Tang tức đến sắp nổ phổi, “Im miệng, Tang Tang là tên cô có thể kêu được sao!”

Nói xong quay qua Phó Thần Thương, “Phó Thần Thương anh đừng có tin cô ta! Sự thật là bảy ngày trước cô ta tự gửi mail tới muốn gây phiền phức cho An Cửu! Không tin thì anh đọc mail đi……”

Chưa dứt lời, nhìn thấy vẻ mặt vẫn không chút hoảng hốt như cũ của Tô Hội Lê, Kiều Tang mới nhớ ra có mail cũng vô dụng, Tô Hội Lê dùng một tài khoản nhỏ mới đăng ký để gửi, căn bản không thể chứng minh cái mail đó là cô ta gửi. Kiều Tang ảo não không thôi, sớm biết như vậy thì lúc trước cho dù nghe lời An Cửu trực tiếp nói cho Phó Thần Thương biết cũng tốt hơn tình trạng hiện giờ.

Mặc dù Phó Thần Thương không phải do An Cửu kêu tới, điều này Phó Thần Thương tự hiểu, nhưng An Cửu và Tô Hội Lê, rốt cuộc ai gây phiền phức cho ai thì điều này lại không thể nói rõ.

“An Cửu, cậu nói gì đi chứ!” Kiều Tang sốt ruột đến mức dậm chân.

An Cửu nhìn vào Phó Thần Thương, hồi lâu sau, lười biếng mở miệng: “Không sai, em lừa cô ta tới đó”.

Kiều Tang sững sờ tại chỗ, “An Cửu! Cậu nói cái gì thế!?”

Từ lúc vừa mới bắt đầu, Phó Thần Thương vẫn luôn điềm tĩnh tự nhiên, bình tĩnh bàng quan, cho dù là khoảnh khắc nhìn thấy Tô Hội Lê, cũng không kinh ngạc bao nhiêu, nhưng lúc này, thoáng chốc vẻ mặt liền thay đổi.

Tô Hội Lê lại càng thấy khó hiểu trong lòng, không ngờ cô sẽ thừa nhận, càng như vậy, cô ta lại càng cảnh giác, suy nghĩ rốt cuộc Tống An Cửu đang có mưu đồ gì.

An Cửu nói xong liền xoay người vào trong nhà, không để ý đến tất cả những gì xảy ra ở bên ngoài nữa.

“Cạch” một tiếng, là tiếng Phó Thần Thương khóa trái cửa.

An Cửu vừa đi được mấy bước đã bị Phó Thần Thương khóa eo lại kéo vào lòng.

Cô hoàn toàn không ngờ người này không đi ra ngoài an ủi Tô Hội Lê, lại khóa cửa vào giày vò cô.

“Phó Thần Thương, anh làm gì vậy?”

Phó Thần Thương ôm cô từ phía sau, vùi đầu vào cổ cô, giọng điệu nguy hiểm khác thường xen lẫn sự chế giễu và khinh thường nồng nặc, “Phải không? Do em là hả? Em có đầu óc như vậy sao?”

Vừa rồi bị Tô Hội Lê vu oan, An Cửu cũng không tức giận như vậy, “Anh mới không có đầu óc! Anh cút đi cho tôi! Đến từ đâu thì cút về đó đi!”

“Em cho rằng như vậy thì có thể ép anh ly hôn ư? Thật đúng là một cô nhóc ngây thơ……”

An Cửu thật sự sắp điên lên rồi, “Phó Thần Thương, đồ biến thái! Từ lúc khai thiên lập địa tới giờ tôi chưa từng thấy ai biến thái như anh vậy! Dựa vào cái gì mà anh không ly hôn với tôi? Anh cũng đâu có yêu tôi, dựa vào cái gì mà không đồng ý ly hôn chứ? Tô Hội Lê đã thay đổi thái độ trở về với anh từ lâu rồi, anh còn lý do gì để trói buộc tôi nữa? Anh nói gì đi chứ? Tại sao không nói? Hôm nay anh nói rõ ràng cho tôi! Anh không dám, anh không dám phải không? Rốt cuộc anh đang giấu giếm tôi chuyện gì?”

Phó Thần Thương sửng sốt, khá ngạc nhiên, để cô ấy ở nước ngoài hơn một tháng nay, vậy mà…… trở nên thông minh hơn một chút rồi.

Nếu cô thông minh, thì tự nhiên anh sẽ nhức đầu.

Lần này An Cửu thật sự bị ép đến nóng lên rồi, ép sát từng bước, điệu bộ như không hỏi ra rõ ràng thì tuyệt đối sẽ không bỏ qua, lần đầu tiên Phó Thần Thương có chút không chống đỡ được, thế này có coi như là tự bê đá đập chân mình không?

“Bị tôi nói trúng rồi? Chột dạ à? Phó Thần Thương, anh mà cũng chột dạ sao? Quả nhiên là anh có chuyện giấu tôi! Kể từ lúc bắt đầu anh cưới tôi thì đã không có ý tốt rồi! Anh chính là đồ…… ưm…… khốn nạn……”

Phó Thần Thương cũng bị ép đến nóng nảy rồi, bị ép đến mức không còn cách nào khác chỉ có thể dùng môi chặn lại.

An Cửu vung một đấm qua, không hề nể tình, dùng hết sức, Phó Thần Thương bị đánh đến suýt nữa ói máu, nhưng miệng không hề buông lỏng chút nào, anh sợ vừa thả lỏng ra thì sẽ phải đối mặt với sự chất vấn của cô, cho nên chết cũng không buông, sau đó lưng bị chặt mạnh xuống một cái, tiếp đó lưỡi cũng bị dùng sức cắn……


Hôn một cái thôi, anh đã chồng chất vết thương.

“Ai nói anh không thích? Thích đến mức sắp bị ép đến chết rồi đây này……”

Dĩ nhiên một chữ An Cửu cũng không tin là thật, chỉ hận không thể lườm anh một cái bay thẳng về nước.

“Buông tay!”

“Không buông.”

“Mau buông tay ra! Nóng muốn chết!”

Cái gã này y như lò lửa hơ nóng mình, cô sắp thở không nổi nữa rồi, cộng thêm vừa rồi thiếu oxi nghiêm trọng, bây giờ đầu óc đều quay cuồng, rất hiển nhiên đây chính là hiệu quả Phó Thần Thương muốn đạt được.

“Nếu không có mấy người lung tung lộn xộn đến làm phiền tôi, thì có ly hôn hay không cũng không ảnh hưởng gì đến tôi cả. Nhưng cố tình cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng!”

Phó Thần Thương vừa nghe thì trong lòng không thoải mái, “Anh cũng là người lung tung lộn xộn ư?”

“Anh chính là người lộn xộn nhất đấy!”

“……”

An Cửu nhắm mắt, “Cho dù tôi không có đầu óc, từ trước đến nay xảy ra biết bao nhiêu chuyện không hợp logic, tôi không thể nào không nghi ngờ. Chỉ là, tôi vẫn luôn cảm thấy, dù sao tôi cô đơn một mình, không hề có giá trị lợi dụng, cho dù bị tính toán, cho dù bị gài bẫy thì sao chứ? Thế nên tôi không quan tâm, cũng không cần phải phí tâm tư đi suy đoán!”

Phó Thần Thương nhíu mày, im lặng, bởi vì câu cô đơn một mình, không hề có giá trị lợi dụng kia.

“Nhưng, xin anh đừng có coi tôi như con ngốc, hôn một cái, ôm một cái, thì có thể coi như chưa từng có gì xảy ra. Tôi không nói, nhưng tôi biết.”

Phó Thần Thương cười khổ, xem ra thực sự đã đánh giá thấp trình độ đề phòng và lòng cảnh giác của cô ấy rồi. Có một số chuyện, nhất định phải đưa ra quyết định.

-----

Một đêm không ngủ.

Sáng sớm hôm sau, Phó Thần Thương nấu bữa sáng xong thì ra ngoài.

Cuối cùng An Cửu có thể ngủ bù rồi, nhưng vừa ngủ không được bao lâu thì bị tiếng gõ cửa của Kiều Tang làm ồn phải thức dậy.

“Cậu không biết đâu, lúc Phó Thần Thương đóng cửa, vẻ mặt của Tô Hội Lê đẹp cỡ nào ấy!”

“Chắc là cậu đã giải thích rõ ràng với anh ta rồi chứ?”

“Mình cảm thấy Phó Thần Thương chắc chắn sẽ tin tưởng cậu!”

“Mau nói cho mình biết đi, khúc sau thế nào vậy! Cậu muốn mình sốt ruột đến chết hả!”

An Cửu bị cô ấy lắc đến càng chóng mặt hơn, “Làm ơn đi, tối hôm qua mình cả đêm không ngủ, cậu có thể ngưng một chút không?”

“À…… cả đêm không ngủ!” Kiều Tang mặt đầy mờ ám, đồng thời bừng tỉnh hiểu ra, hiển nhiên coi như đây là câu trả lời của An Cửu.

“Nhìn không ra nha! Cũng có vài ba chiêu đấy! Mặc dù sắc đẹp không phải biện pháp thượng thừa gì, nhưng kỹ thuật không quý ở cỗ cao cấp, mà quý ở chỗ hữu dụng!” Kiều Tang buồn bực cả đem, lúc này rốt cuộc cũng vừa lòng rồi, vỗ vỗ mông cũng trở về ngủ bù đây.

An Cửu ngủ một giấc đến tối, nếu không phải nghe thấy tiếng gõ cửa thì đóa chừng cũng sẽ không tỉnh dậy.

Mơ mơ màng màng mở cửa, vô thức cho là Kiều Tang, nhưng sau khi nhìn rõ người ở ngoài cửa thì hoàn toàn tỉnh táo.

“Cảnh…… Cảnh Hi……”

Không đợi cô phản ứng lại, đột nhiên Phó Cảnh Hi lảo đảo ngã ra sau, dọa cho An Cửu hết hồn, vội vàng đi lên phía trước đỡ anh ta, sau đó liền ngửi thấy mùi rượu nồng nặc.

“Uống rượu hả?” An Cửu có chút kinh ngạc, hình như trước giờ cậu ấy đều không uống rượu mà.

Phó Cảnh Hi cũng không lên tiếng, ánh mắt có chút ngẩn ngơ nhìn cô chằm chằm, “An Cửu?”

“Là mình. Sao cậu lại đến đây?” An Cửu căng thẳng hỏi, nếu nói gặp Phó Thần Thương ở đây còn có thể hiểu được, nhưng Phó Cảnh Hi, ngay cả nghĩ cô cũng chưa từng nghĩ tới, cho nên tay chân luống cuống, không biết nên đối mặt với cậu ấy như thế nào.

Phó Cảnh Hi không trả lời, say khướt đến gần cô, An Cửu có chút ngại ngùng lùi về sau, “Sao thế?”

“An Cửu……”

Chẳng mấy chốc An Cửu đã bị ép lui đến vách tường.

Phó Cảnh Hi lướt tới gần một chút lại một chút, gương mặt khôi ngô càng ngày càng phóng to ngay trước mắt, cúi đầu một cái, lại muốn hôn cô.

An Cửu hết hồn, vội che miệng mình lại, thế là anh ta liền hôn lên mu bàn tay của cô.

Bên này, cô còn đang mê man và khiếp sợ, đột nhiên cả người Phó Cảnh Hi bị kéo ra, trước khi nắm đấm mang theo tiếng gió đập vào người anh tan, An Cửu nhanh chóng phản ứng lại, kéo anh ta ra sau lưng, dang hai tay ra bảo vệ, mặt mày đề phòng nhìn người trước mắt.

“Tránh ra.” Đôi mắt Phó Thần Thương đỏ ngầu.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn miemei về bài viết trên: Béo Túp Típ, Dtbinh1998, Huykngan94, SầmPhuNhân, chalychanh
     

Có bài mới 30.08.2018, 10:29
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 12.10.2015, 21:51
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 435
Được thanks: 4906 lần
Điểm: 35.51
Có bài mới Re: [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu - Điểm: 36
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 127 – Ánh trăng sáng

Editor: miemei

“Phó Thần Thương, anh sờ lương tâm của mình xem, sau khi cưới tôi về, anh với Tô Hội Lê mờ ám không rõ ràng, bây giờ ở trong nước thì tin đồn lại càng phủ khắp trời đất, tôi có từng nói qua anh nửa câu không phải, có từng gây chuyện với anh một lần nào, có từng tìm Tô Hội Lê làm phiền chưa? Anh có đóa sen trắng trong lòng anh, thì tôi không thể có ánh trăng sáng của tôi hay sao?”

Trong mắt Phó Thần Thương lóe lên một tia sáng lạnh, nhẹ giọng thì thầm: “Ánh trăng sáng ư……”

Lần này, hiển nhiên An Cửu đã ăn gan hùm rồi, “Tôi biết tôi không thể sánh được với 10 năm của anh, nhưng 5 năm của tôi cũng không phải anh có thể dễ dàng xóa sạch! Ở trong lòng tôi, ngoài bà ngoại ra, Cảnh Hi là người quan trọng nhất! Tôi không cho phép bất cứ ai tổn thương đến cậu ấy!”

Cứ như bị nhấn xuống chốt mở vậy, tất cả ánh sáng trong đôi mắt thoáng chốc bị dập tắt, chỉ còn lại bóng tối vô tận, nắm đấm của Phó Thần Thương siết chặt đến mức kêu răng rắc, sau đó dùng hết sức vung ra, An Cửu hoảng sợ kêu lên một tiếng ôm lấy Phó Cảnh Hi, lúc mở mắt ra lại phát hiện tay của anh đấm lên vách tường, máu tươi đầm đìa……

Cái…… đồ điên này……

Một phút sau, Phó Thần Thương mặt không cảm xúc thu dọn hành lý rồi xoay người đi khỏi đó.

Thần kinh căng thẳng của An Cửu thả lỏng ra, gần như suy sụp, vội vàng dìu Phó Cảnh Hi vào trong nhà.

Trong đầu lóe lên vẻ mặt tức giận điên cuồng và nắm đấm nhỏ máu của Phó Thần Thương, tim đập dữ dội. Hô, giây phút đó trong lòng gần như sắp có ảo giác rằng anh ta yêu mình cơ đấy……

Phó Thần Thương…… Sau lần này, hẳn là anh ta sẽ không đến nữa đâu nhỉ? Cũng coi như có thể yên ổn được mấy ngày.

Phó Cảnh Hi say đến bất tỉnh nhân sự, An Cửu sắp xếp anh trên sô pha xong xuôi rồi mới vào phòng ngủ, trong mớ suy nghĩ hỗn độn, dần dần ngủ say.

Cùng là đàn ông, nếu như là Phó Thần Thương, cô thế nào cũng không thể ngủ được, nhưng, Cảnh Hi, thì không sao cả.

------

Sáng ngày hôm sau, giọng nữ cao của Kiều Tang đã làm cô thức dậy.

An Cửu vội vội vàng vàng chạy ra, thấy Kiều Tang đứng ngoài cửa, mặt mày kinh hoảng, gào thét nhìn Phó Cảnh Hi đang mở cửa cho cô ấy.

“Phó Cảnh Hi!!!”

“Kiều Tang!” So ra thì phản ứng của Phó Cảnh Hi bình tĩnh hơn nhiều.

“Sao anh lại ở đây? Sao…… sao anh lại ở trong nhà thím hai anh vậy! Phó Thần Thương đâu?” Kiều Tang nhón chân lên nhìn vào trong.

Phó Cảnh Hi không trả lời, nghiêng người nhường lối cho cô ấy đi vào.

Thấy An Cửu đi ra, Phó Cảnh Hi mỉm cười như gió xuân, “Dậy rồi à?”

Cậu ấy sớm đã ăn mặc gọn gàng, dường như đã đợi cô rất lâu.

An Cửu gật đầu.

Phó Cảnh Hi nhìn đồng hộ, “An Cửu, mình phải đi rồi.”

“À…… Mình còn chưa kịp tiếp đãi cậu nữa……” An Cửu có chút ngượng ngùng, đều tại mình ngủ dậy muộn quá.

“Chuyện tối qua, xin lỗi nhé, do mình thất lễ.” Phó Cảnh Hi xin lỗi.

“Không sao, không sao……” Nhắc đến chuyện này, mặt An Cửu hơi đỏ lên, không ngờ lúc đó cậu ấy say như vậy mà sáng sớm tỉnh lại cũng còn nhớ.

Một giây sau, Phó Cảnh Hi đột nhiên ôm cô vào lòng, hai cánh tay siết chặt, thậm chí…… cúi người hôn lên trán cô, trong tình trạng hoàn toàn tỉnh táo, cậu ấy nói: “Đợi mình đến đón cậu nhé.”

Sau đó, Phó Cảnh Hi rời khỏi.

Sau đó nữa, thì bị Kiều Tang ôm vai lắc mạnh, “Đây là chuyện gì thế, đây là chuyện gì đây…… nói cho mình biết đây không phải là sự thật đi! Hai người đàn ông bình sinh bà đây mơ ước nhất đó……”

“Ặc…… đừng lắc nữa, mình cũng rất muốn biết đấy! Cậu hỏi mình, mình hỏi ai chứ……”

“Cậu còn giả vờ giả vịt với mình nữa hả, Phó Cảnh Hi nói chuyện hôm qua, hôm qua đã xảy ra chuyện gì, đã xảy ra chuyện gì, xảy ra chuyện gì rồi! Nếu không xảy ra chuyện gì cả thì cậu đỏ mặt cái gì, đỏ mặt cái gì, đỏ mặt cái gì chứ!!!”

“Cậu đừng có lặp đi lặp lại như cái máy bị kẹt được không? Mình nhức đầu quá……”

“Cậu nhức đầu hả! Mình còn tan nát cõi lòng đây nè! Cậu khai thật cho mình đi, rốt cuộc cậu là yêu nghiệt phương nào……”

“Cậu hẳn là phải hỏi mình là thần thánh phương nào chứ, mình đây là xuống cõi phàm trần để độ kiếp……”

“Xí, bớt dát vàng lên mặt mình đi, cậu nhiều lắm thì là cái kiếp nạn của thần thánh thì có, còn ở đó mà thần thánh!”

“Kiếp nạn thì cũng trâu bò lắm rồi đó có được không hả!”

……

Hai người ồn ào mãi cho đến trưa Monica qua nấu cơm mới ngừng.

Kiều Tang phồng má, mặt mày không vui, “Monica, sao lại là gan heo? Em không thích ăn gan heo.”

“Em cũng không thích ăn.” An Cửu hùa theo.

“Chẳng phải em vừa mới qua kì sinh lí sao? Bổ máu cho em đó. Không biết có phải mầy ngày trước cho em ăn thanh đạm quá hay không, chị thấy tinh thần của em cứ mãi không mấy tốt ấy!”

Kiều Tang gật đầu liên tục, “Không sai không sai! Mau mau thêm thịt đi! Nhưng không cần gan heo đâu!”

An Cửu mê man chớp chớp mắt, “Không có? Còn chưa tới mà.”

Monica thuận miệng nói một câu, “Nhưng Phó Thần Thương nói kì sinh lý của em mỗi lần đều rất chuẩn đó.”

Kiều Tang lau mồ hôi: “Phó Thần Thương biết nhiều thật đấy……”

Nét mặc của An Cửu bỗng nhiên trầm xuống, bỏ đũa xuống, lần này thế nào cũng ăn không vô.

Monica cũng cảm thấy không đúng, “Em sẽ không phải là……”

“Có rồi đó chứ?” Kiều Tang tiếp lời.

An Cửu đặt đũa xuống, đẩy ghế ra, đứng lên, lấy túi xách, đi ra ngoài.

“Này này cậu đi đâu đó?”

Hai người bên này còn chưa kịp phản ứng lại thì An Cửu đã chạy mất bóng rồi.

“Đại khái là đi mua que thử thai rồi……” Monica đoán.

Kiều Tang lẩm bẩm: “Cũng không cần kích động như vậy chứ……”

Monica trầm ngâm: “Không đúng nha! Phó Thần Thương không thể nào phạm phải sai lầm như vậy được.”

Rõ ràng là chuẩn bị đưa em ấy ra nước ngoài du học, sao có thể ngay lúc này để em ấy có thai chứ?

Dĩ nhiên Kiều Tang cũng nghĩ tới, sau đó hoảng hốt kêu lên, “Xong rồi…… sẽ không…… sẽ không thể nào không phải của Phó Thần Thương đó chứ…….”

Đột nhiên cô ấy nghĩ đến Phó Cảnh Hi.

Monica trừng cô ấy một cái, “Đồ ăn có thể ăn bậy, nhưng nói thì không thể nói bậy.”

Kiều Tang ngượng ngùng im lặng.

-----

Lúc An Cửu trở về đã là buổi chiều, bởi vì hai người đều rất lo lắng cho cô, nên không đi đâu cả, ở trong nhà đợi kết quả.

Vừa thấy cô về, ánh mắt hai người đều sáng quắc nhìn chằm chằm vào bụng cô.

“Sao thế?” An Cửu một tay cầm trái cây, một tay cầm đồ ăn vặt, mặt đầy vẻ vô tội.

“Chẳng phải cậu đi…… đi kiểm tra rồi sao?” Kiều Tang lắp bắp bỏi.

“Đúng là có đi kiểm tra một chút.” An Cửu trả lời.

“Sao rồi?” Kiều Tang hỏi dồn.

“Không mang thai.” An Cửu nhẹ nhàng sung sướng quăng đồ ăn vặt cho cô ấy.

Kiều Tang giơ tay đón lấy, “Cậu hù chết người ta đó!”

Monica nhún nhún vai, “Xem ra là do gần đây em áp lực lớn quá, chị điều chỉnh lại thực đơn cho em.”

“Cám ơn! Đều tại hai người dọa em…… thật là……” An Cửu vừa ăn khoai tây chiên vừa oán trách.

“Tốt nhất là bọn mình sai hết đi! Ngay cả kì sinh lý của mình mà cậu cũng không nhớ sao? Cái đồ ngốc này, mình thật sự thông cảm với Phó Thần Thương quá đi……”

-----

Ăn cơm xong, Kiều Tang và Monica đi về.

An Cửu đẩy hết mớ chén đũa đã rửa được một nửa qua một bên, phảng phất như tất cả sức lực đều bị hút đi hết, gắng gượng chống đỡ thân thể đi đến sô pha ngồi xuống, run rẩy lấy báo cáo xét nghiệm của bệnh viện ở trong túi ra……

Sau khi dùng que thử thai, cô đứng ngay trong phòng vệ sinh bối rối hết mấy phút, ngay sau đó lại không dừng bước chạy đến bệnh viện làm kiểm tra kỹ càng hơn.

Sau đó, không còn chỗ để tự lừa mình dối người nữa.

Cô lảo đảo chạy về nhà, lại phát hiện Kiều Tang và Monica đều ở đây, gắng gượng mấy tiếng đồng hồ, vờ như không có chuyện gì xảy ra, mãi cho đến lúc này……

Tại sao lại như vậy……

Làm sao đây……

Làm sao đây……

Cầm chặt di động như ôm khúc gỗ cứu mạng, nhìn dãy số được giở ra – Phó Thần Thương.

“Phó Thần Thương…… em nên làm thế nào đây……”

Vừa rồi mới cùng anh gây lộn trở mặt hoàn toàn, nhưng lúc này lại phát hiện mang thai con của anh.

Cô không dám gọi điện cho anh, sợ không ai nghe máy, sợ không thể kết nối được…… càng sợ sự lạnh lùng của anh……

Cô không dám nói với ai, cũng không ai có thể nnói được, hai tay ôm đầu gối, ngồi xổm trên sô pha, rúc lại thành một cục, trong mắt là sự bối rối làm người ta sợ hãi.

Một mình cô đơn nơi đất khách quê người, một sinh mạng nhỏ đến đột ngột như thế, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán, hoàn toàn làm cho cô rối loạn, cô phải gánh vác như thế nào đây……

Cứ như vậy, hoảng hốt mở to mắt, cứ thế ngồi xổm đến nửa đêm.

Cô chậm rãi thao tác trên điện thoại, bấm một dãy số, giọng nói khàn khàn mà run rẩy: “Ba……”

“An Cửu à, sao thế?” Ở đầu bên kia, Phó Chính Huân nhạy bén cảm giác được giọng nói của cô không ổn lắm.

“Con…… có thể trở về được không?” Lúc An Cửu nói câu này, ôm đầu gối run run.

Sắc mặt Phó Chính Huân căng lên, “Bé ngoan, mau nói cho ba biết đã xảy ra chuyện gì?”

“Được không ạ?” Cô cố chấp hỏi.

“Được! Đương nhiên là được! Con muốn về lúc nào cũng được!”

“Cám ơn ạ.”

“Bây giờ có thể nói cho ba biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi chứ? Ai bắt nạt con?”

“Không có, chỉ là…… nhớ nhà, khó chịu lắm……”

Phó Chính Huân đau lòng không thôi, “Được được được, con đợi ở đó đi, ba cho Khiêm Nhân qua đón con ngay đây!”

Cúp điện thoại, nét hoảng hốt trên mặt An Cửu đã được quét sạch, giống như chưa từng xuất hiện vậy, thay vào đó là lạnh nhạt và kiên định.

Khẽ vuốt bụng, cục cưng, vì con, mẹ chỉ có thể tranh giành một lần.

Nhưng mà, nếu như con thật sự không được mong đợi……


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn miemei về bài viết trên: Béo Túp Típ, Dtbinh1998, Huyenminhduc, Huykngan94, Quả Su Su, SầmPhuNhân, chalychanh
     
Có bài mới 31.08.2018, 20:37
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 12.10.2015, 21:51
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 435
Được thanks: 4906 lần
Điểm: 35.51
Có bài mới Re: [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu - Điểm: 59
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 128 – Phản công

Editor: miemei

Bắt đầu từ bốn giờ sáng, những tin nhắn xa lạ điên cuồng nhắn vào di động của cô, chuông điện thoại vang rồi tắt, tắt rồi lại vang, mãi không ngừng.

Trong vòng nửa tiếng đồng hồ ngắn ngủi, hộp thư của cô đầy đến mức gần như muốn nổ tung, di động cũng rung đến sắp hết pin.

Tất cả tin nhắn, cuộc gọi đều đến từ fan của người nào đó.

Rất rõ ràng, số điện thoại của An Cửu đã bị tiết lộ.

Vừa rồi đã trải qua khảo nghiệm tàn khốc nhất, đối mặt với loại thủ đoạn thấp kém này, An Cửu chỉ cười lạnh một tiếng, chỉnh sang chế độ im lặng, giở từng tin nhắn ra đọc coi như đang xem truyện cười, ngoài những câu mắng chửi não tàn thì là khiêu khích kể lại hạnh phúc mỹ mãn khi Tô Hội Lê và Phó Thần Thương bên nhau năm xưa, cùng với những tin tức gần đây hai người xông phá tầng tầng lớp lớp trở ngại để tu thành chánh quả, mục đích không gì khác chính là cảnh cáo cô – lớp cản trở không biết liêm sỉ cuối cùng này nên biết khó mà lui, trách bà vợ chính thức cô đây làm kẻ thứ ba chen chân vào!!!

Mặt của An Cửu phản chiếu ánh sáng chớp nháy của di động, lúc nhiều thấy tấm ảnh cuối cùng thì vẻ mặt chế giễu chợt biến đổi.

“Nhận rõ thân phận của mày đi!!!” Một câu nói, cảnh phối lại là hình ảnh Tống An Bình đeo ba lô đi học.

Thế mà lại dùng một đứa nhỏ để uy hiếp mình!

Trái tim vừa mới lẳng lặng bình tĩnh lại vì tức giận mà run rẩy dữ dội, cắn chặt ngón tay, chẳng mấy chốc đã cắn đến chảy máu.

Được lắm……

Đang rầu vì không có lý do quang minh chính đại để trở về đây.

Một tấm hình, đã đánh tan một chút nhân từ cuối cùng cô cất giữ.

-----

Thôi Khiêm Nhân đến nhanh hơn cô nghĩ nhiều. Hơn mười giờ tối ngày hôm đó đã đến chỗ ở của cô, hiển nhiên là cô vừa gọi điện cho ông cụ thì đã đặt chuyến bay gần nhất để qua bên này.

Vốn An Cửu nghĩ mình trở về là được rồi, nhưng ông cụ vẫn kiên trì bảo Thôi Khiêm Nhân đến đón, hiển nhiên là không tin mấy lời thoái thác của cô ở trong điện thoại, lo lắng cô thật sự đã xảy ra chuyện gì.

Thôi Nhân Khiêm phong trần mệt mỏi thậm chí có chút thở hổn hển đứng ngoài cửa, anh ta kêu một tiếng “Nhị thiếu phu nhân”, sau đó cẩn thận quan sát cô một hồi, dường như xác định cô bình yên vô sự xong rồi, tiếp đó chuyện đầu tiên làm là gọi điện cho ông cụ báo bình an.

Loại cảm giác được người ta quan tâm, lo lắng làm cho khoảng trời băng giá trong lòng cô như có một luồng ánh mặt trời ấm áp chiếu rọi vào.

Sau khi gả vào, cô dè dặt cẩn thận, như bước trên băng mỏng, tính đến cả chuyện xấu nhất, thậm chí coi ông cụ như con Boss cuối cùng, lại không nghĩ đến cuối cùng ông ấy lại trở thành đồng đội mạnh nhất của mình, người gánh team đáng tin nhất.

“Nhị thiếu phu nhân, vé máy bay trở về đa đặt vào 9 giờ sáng ngày mai. Nếu bên này cô có vấn đề gì, tôi có thể sửa lại hành trình.” Thôi Khiêm Nhân mặt mày nghiêm túc, như đang báo cáo công tác với cấp trên.

“Không cần phải sửa. Vất vả rồi! Đừng đứng ở ngoài cửa nói chuyện nữa, mau vào đi!” An Cửu vội vàng đón anh ta vào trong.

Thôi Khiêm Nhân lại không nhúc nhích, lấy một túi đồ ăn màu sắc sặc sỡ trong hành lý ra đưa cho cô, tất cả đều là đặc sản quê nhà, “Đây là đồ chủ tịch cho cô ạ.”

An Cửu có chút ngẩn ngơ, “Cám ơn……”

Chắc chắn là nghe cô nói nhớ nhà trong điện thoại, cho nên mới đặc biệt bảo cấp dưới đem mấy thứ này đây.

“Tôi đã đặt sẵn khách sạn ở ngoài rồi, ở gần đây thôi, sáng mai sẽ qua đón cô.” Thôi Khiêm Nhân nói.

Thấy Thôi Khiêm Nhân thực sự không có ý muốn vào ngồi một chút, An Cửu cũng không miễn cường, để anh ta đi.

Trước khi đi, An Cửu chuẩn bị tạm biệt với Kiều Tang.

Kết quả, vừa đi đến trước cửa nhà Kiều Tang, cô nhóc kia đã tự đẩy cửa ra, trông dáng vẻ là vừa mới nghe thấy động tĩnh đã trốn sau cửa nghe lén rồi, lúc này đang thò đầu ra nhìn theo hướng Thôi Khiêm Nhân rời khỏi, “Đó không phải là Thôi Khiêm Nhân sao! Ô đệt, Tống An Cửu, con nhóc này, rốt cuộc cậu là thần thánh phương nào thế! Lại là một người đàn ông mà mình mơ ước đã lâu……”

An Cửu đầu đầy vạch đen, “Còn có người đàn ông nào mà cậu không mơ ước không vậy?”

“Có chứ, Phó Hoa Sênh đó.”

“……”

“Chuyện gì thế? Vừa nãy hình như nghe anh ta nói cái gì mà chuyến bay 9 giờ sáng ngày mai……”

An Cửu nhún vai, “Đang muốn tìm cậu nói chuyện này đây. Ngày mai mình phải về nước rồi.”

“Hả? Về làm gì?” Kiều Tang đột nhiên bừng tỉnh hiểu ra, “Cậu…… cậu sẽ không phải có thật rồi đó chứ! Nếu không sao ông cụ lại cho Thôi Khiêm Nhân đích thân qua đón cậu về!”

An Cửu vỗ đầu cô ấy một cái, sau đó ném di động cho cô ấy xem, cô đã bật chế độ không làm phiền, lúc này tin nhắn, cuộc gọi đã không tới được nữa.

Kiều Tang khó hiểu cầm qua xem, sau đó bàn tay cầm di động bắt đầu run rẩy, tiếp đó cả người bắt đầu run lên.

An Cửu nhanh tay lẹ mắt giựt điện thoại về trước khi cô ấy đập nát nó.

Kiều Tang siết chặt hai nắm đấm, hồi lâu sau cười lạnh, “Bao nhiêu năm rồi, thật sự không hề tiến bộ một chút nào….. chỉ biết lợi dụng fan……”

An Cửu nhíu mày, theo ý này, Kiều Tang cũng từng bị cô ta chỉnh bằng thủ đoạn tương tự?

“Chẳng phải mình mượn cớ anh họ mình gặp Phó Thần Thương mấy lần đó sao, con hàng đó chơi không lại bình, liền xúi fan đến công kích mình! Nếu không phải cô ta…… Mình cũng sẽ không bỏ lỡ bộ phim đó……”

Đôi mắt Kiều Tang sáng rỡ, “Cho nên lần này cậu muốn về chấn chỉnh hậu cung, tuyên bố chủ quyền hả? Nên làm như vậy từ sớm rồi! Mình ủng hộ cậu! Mình đi làm thủ tục nghỉ học đây……”

An Cửu móc cổ áo của cô ấy lại, “Về đây! Cậu điên rồi à? Vì người phụ nữ đó, đáng sao?”

“Mình là vì cậu! Chứ như cậu làm sao đấu thắng cô ta được!”

“Lần này là chuyện của mình, mình hi vọng tự mình giải quyết! Muốn giúp mình, thì ở đây học tập đào tạo chuyên sâu cho tốt đi, mình còn trông cậy cậu giúp mình áp đảo danh tiếng của cô ta đấy. Mình biết bản thân mình không có tư chất đó, cho nên dựa hết vào cậu!”

Kiều Tang gật đầu liên tục, “Cậu đúng là không có tư chất đó!”

Xong rồi lại phiền não nói: “Mình vẫn không yên tâm!”

An Cửu cười, “Có gì mà không yên tâm chứ, mình chẳng qua chỉ muốn đi xác nhận một chuyện thôi. Một chuyện mà mình trốn tránh đã lâu……”

-----

Biệt thự thành đông.

“Sao đi Mỹ một chuyến mà trông có vẻ tâm trạng càng tệ hơn vậy?” Kha Lạc ngạc nhiên nhìn người đàn ông âm trầm ngồi trên sô pha nhà anh ta.

“Nên tốt sao?” Phó Thần Thương hỏi ngược lại.

Kha Lạc nhún vai, cái thằng này y như ăn phải thuốc súng vậy.

“Là người ngoài cuộc, em giúp anh phân tích một chút vậy.” Kha Lạc trầm ngâm, thấy Phó Thần Thương không phản đối, nhấp một ngụm rượu đỏ rồi bắt đầu nói, “Tâm trạng lúc trước anh quyết định đưa An Cửu đi, giống như đột nhiên phát hiện món đồ chơi cực kỳ cực kỳ quý giá, quý giá đến mức cho dù anh kiếm tiền cả đời này cũng có thể mua không nổi……”

Phó Thần Thương khẽ xì một tiếng, hiển nhiên đang chế nhạo cách anh ta so sánh với An Cửu, nhưng, tiếp đó anh lại cười không nổi nữa.

“Cho nên, anh quyết định trước khi vẫn chưa thích đến mức không còn thuốc cứu chữa thì tự tay đưa đi xa thật xa, không liếc nhìn thêm một cái nào nữa.”

Vẻ mặt của Phó Thần Thương rõ ràng cứng lại.

“Anh câm ghét, hoặc là sợ hãi cái thứ sẽ khiến người ta mất khống chế này, cho nên cố ý kiềm nén không đụng tới, nhưng……” Kha Lạc dừng một chút, lộ ra nụ cười mờ ám, “Trước khi đưa cô ấy đi du học, anh vẫn đụng vào cô ấy!”

Mấy ngày đó, vẻ mặt từ oán phu đột nhiên trở nên thỏa mãn vừa lòng của anh, anh ta cũng nhìn thấy tất cả.

“Ăn uống no đủ rồi, cho rằng chẳng qua cũng chỉ như vậy thôi. Từ đây, anh đã phạm phải sai lầm chí mạng. Giống y như con gái ăn no rồi giảm béo vậy. Lúc đó thề son sắt, nhưng anh cho rằng sau khi anh đói rồi còn có thể giảm được hay sao?”

Mặt Phó Thần Thương không cảm xúc, dưới ánh đèn, đường nét sắc bén nhuốm màu ánh sáng lạnh, bàn tay cầm chiếc ly đế cao khẽ siết chặt lại.

“Nhưng, Phó Thần Thương cuối cùng vẫn là Phó Thần Thương, anh tùy ý làm bậy, bởi vì anh có tiền vốn này, cuối cùng vẫn dựa theo kế hoạch đưa cô ấy đi thật xa! Chỉ là……”

Kha Lạc dừng lại ngay đây triệt để chạm vào chỗ hiểm của Phó Thần Thương, Phó Thần Thương một hớp uống cạn rượu đỏ trong ly, cắt ngang lời nói của anh ta, nói: “Một lần cuối cùng.”

Một lần cuối cùng đi gặp cô ấy ư?

Kha Lạc cười khẽ, xem ra lần này chịu đả kích không nhỏ.

Cái gã này tự cho rằng nắm trong tay tất cả, thực ra sớm đã rối loạn, sơ hở trăm bề.

“Này, người phụ nữ của anh kìa……” Kha Lạc hất cằm chỉ vào ti vi.

Ánh mắt Phó Thần Thương lóe lên, ngước mắt lên nhìn, sau đó nhìn thấy Tô Hội Lê trong màn hình thì nhanh chóng tối lại.

Kha Lạc cười đến vui vẻ, “Anh nghĩ rằng em nói ai?”

“Kha Lạc!!!”

“Được rồi, được rồi, không trêu anh nữa!”

-----

Sân bay thành phố A.

Cái gọi là không gặp lại nữa, chẳng qua cũng chỉ là khoảng cách mười mấy tiếng đồng hồ bay thôi.

Ngủ một giấc trên máy bay tỉnh dậy, cô lại về đến đây rồi.

Xuống máy bay, Thôi Khiêm Nhân đi lấy hành lí, An Cửu đứng trước màn hình lớn của sân bay, ngước đầu lên nhìn.

Tô Hội Lê trên màn hình vừa đi thảm đỏ xong, đang được phóng viên phỏng vấn.

“Phoebe, sau khi rời khỏi Sở Thiên sẽ nhảy qua Tụ Tinh chứ? Là ý của anh Phó sao?”

“Chưa quyết định nữa, nếu có tin tức, đến lúc đó sẽ thông báo với mọi người.” Tô Hội Lê trả lời rất kín kẽ, nhưng tâm trạng tốt không hề che giấu đó hiển nhiên đã khẳng định câu nói của phóng viên.

“Chuyện của cô và anh Phó có phải đã được ông cụ Phó đồng ý rồi không?”

Tô Hội Lê lộ ra nụ cười ngượng ngùng, mỉm cười không nói, mặc cho người ta suy đoàn.

“Trên mạng có lời đòn nói ngày kết hôn đã cận kề rồi, có thật không? Lẽ nào là có con mới cưới?”

“Mọi người đừng nghe mấy lời đồn bậy, vẫn như vậy thôi, nếu có tin tức, đến lúc đó sẽ thông báo với mọi người.” Tô Hội Lê khéo léo đẩy đưa qua lại, trả lời mờ ám.

“Anh Phó thật sự không ngại chuyện của cô với tổng giám đốc Sở lúc trước sao?”

Bị hỏi đến đây, nét mặt của Tô Hội Lê kiên định mà nhẫn nhịn: “Thanh giả tự thanh, tôi tin anh ấy sẽ tin tưởng tôi.”

“Ý của cô có phải đã giải quyết hiểu lần với anh Phó rồi không? Trên mạng có một người tự xưng là người biết chuyện, kể ra chuyện giữa cô và anh Phó bị kẻ thứ ba chen chân vào, bây giờ trên mạng có rất nhiều người ủng hộ hai người, cô có gì muốn nói với họ không?”

“Cám ơn mọi người đã ủng hộ.”

……

“Nhị thiếu phu nhân.”

Thôi Khiêm Nhân kêu một tiếng khiến An Cửu hoàn hồn lại.

An Cửu lấy một cái kính mát to ở trong túi ra đeo lên, “Đưa tôi đến trung tâm triển lãm.”

Thôi Khiêm Nhân nhìn cảnh tượng chiếu trực tiếp trên màn hình, lúc này thiếu phu nhân muốn đến trung tâm triển lãm, e rằng…… không phải e rằng, mà rất rõ ràng là đi gây chuyện rồi!!!

Nhưng, chủ tịch đã dặn dò, chỉ cần là mệnh lệnh của cô ấy thì đều phải nghe theo, cho dù là đồng thời ở trước mặt Nhị thiếu phu nhân và Nhị thiếu gia, cũng nhất định phải nghe theo Nhị thiếu phu nhân trước.

Thôi Khiêm Nhân tổng hợp suy nghĩ một chút, dù sao bây giờ người phát lương cho anh ta vẫn là chủ tịch, thế là nghe theo đưa An Cửu đến trung tâm triển lãm.

Trung tâm triển lãm cách sân bay không xa, mấy phút đã tới nơi.

Lúc hai người đến, cuộc phỏng vấn với Tô Hội Lê vừa sắp kết thúc.

“Tình cảm 10 năm của tôi và Evan không bị xóa sạch dễ dàng như vậy đâu, tôi hi vọng, có một số người, tự giải quyết cho tốt.” Tô Hội Lê đưa ra lời kết cuối cùng.

Biết bao nhiêu phóng viên, nhiếp ảnh gia, bảo vệ, ai cũng không biết cô gái nhỏ nhắn kia làm thế nào xuyên qua đám người đi đến phía trước, câu kết của Tô Hội Lê vừa dứt, liền bị một bàn tay từ trong đám đông đưa ra tát một bạt tai thật mạnh, mặt lệch sang cả một bên, đầu tóc rối bời, chẳng mấy chốc chỗ bị đánh sưng lên thật to.

Đợi đến lúc tất cả mọi người đều phản ứng lại, An Cửu sớm đã lui đến khoảng cách an toàn, Thôi Khiêm Nhân vội vàng bảo vệ ở trước mặt.

“Cô là ai? Sao có thể đánh người lung tung như vậy chứ! Bảo vệ! Bảo vệ đâu!” Quản lý gào lên.

“Đây là ai vậy?”

“Chuyện gì, chuyện gì vừa xảy ra vậy?”

“Ở đâu ra người phụ nữ điên này vậy, dựa vào cái gì mà đánh người lung tung chứ! Mau báo cảnh sát!”

Tất cả phóng viên đều điên cuồng lên, chỉ có Thôi Khiêm Nhân cả người đầy sát khí, cách một khoảng không, không ai dám đến gần nửa bước, ở bên cạnh ông cụ gặp gió tanh mưa máu biết bai nhiêu năm nay, không thể nào ngày cả mấy phóng viên nho nhỏ cũng không trấn giữ được.

An Cửu đẩy kính mát màu đen che hết nửa gương mặt một cái, “Dựa vào tôi là vợ của Phó Thần Thương.”

Toàn bộ hiện trường im lặng, chỉ còn lại tiếng chụp ảnh tách tách.

“Kẻ thứ ba chính là kẻ thứ ba, mặc kệ cô là 10 năm hay là 20 năm, NHẬN, RÕ, THÂN PHẬN, CỦA, CÔ, ĐI.” An Cửu trả lại cho cô ta từng câu từng chữ.

Nghe đến đây, Tô Hội Lê ngay cả tội nghiệp cũng không vờ vịt được nữa, mặt đầy vẻ căm hận trừng cô.

An Cửu khoanh hai tay trước ngực, “Vốn đang bận việc học, không muốn so đo với mấy kẻ hề nhảy nhót không quan trọng. Chỉ là, một số người nào đó không biết tốt xấu, lại đê tiện đến mức dùng em trai mới bốn tuổi của tôi uy hiếp tôi ly hôn……”

An Cửu vừa nói câu này ra, tất cả mọi người đều bùng nổ, tất cả đều nhìn Tô Hội Lê với ánh mắt khác thường.

“Cô ngậm máu phun người!” Tô Hội Lê quát lên, cố gắng đè sự hỏng hốt xuống.

Có thế nào cô ta cũng không ngờ An Cửu sẽ chơi chiêu này, náo loạn như vậy, không chỉ danh tiếng của cô ta rớt thê thảm, mà điểm yếu duy nhất của cô, sau này cũng tuyệt đối không thể đụng vào, không chỉ như vậy còn phải bảo đảm nó an toàn, nếu không một khi Tống Bình An xảy ra chuyện gì thì tất cả đều sẽ đổ lên đầu cô ta hết.

An Cửu nhìn lướt qua tất cả mọi người có mặt ở đó, “Không phải chỉ cần thao túng mấy chục ngàn thủy quân, xúi giục đám dư luận viên năm xu, biên một đoạn kịch máu chó sầu thảm triền miên thì có thể che giấu được sự thật đâu.”

Cách một đám người, An Cửu nhìn về phía Tô Hội Lê, “Có biết tại sao tôi dám náo loạn như vậy không?”

Mọi người đều nhìn An Cửu, nín thở nhìn chằm chằm, căng thẳng không thôi chờ đợi đáp án của cô.

Mẹ nó, hôm nay thật sự không uổng công đến đây, cảnh này quả thực quá đặc sắc, quá kích thích!

“Bởi vì mặc kệ tôi làm loạn như thế nào, thì anh ấy cũng không thể nào ly hôn với tôi. Nếu quả thật như cô nói, anh ấy yêu cô như vậy, hôm nay tôi hành động như thế, chẳng qua là đang giúp cô thôi, cô nên cám ơn tôi đấy.”

Dưới sự bảo vệ của Thôi Khiêm Nhân, An Cửu rời khỏi như đi ra chốn không người, đối với cô gái mà ông cụ nhà họ Phó đã ra lệnh cấm tuyệt đối không cho phép truyền thông nhúng chàm, đám phóng viên đều không khỏi có chút e ngại, cho dù muốn giành tin tức cũng không ai dám gây sự, nhưng mà, vẫn luôn có mấy kẻ không sợ chết.

Ví dụ như người đang xung phong ra trận trước mắt này, một tay Thôi Khiêm Nhân đã chặn ống kính máy chụp ảnh lại, hơn nữa không ngừng dùng sức.

Máy ảnh còn người còn, máy ảnh mất người mất, anh phóng viên nhỏ sắp khóc rồi.

An Cửu kéo kéo góc áo của Thôi Khiêm Nhân, “Bỏ đi.”

Thôi Khiêm Nhân nhìn cô một cái, thế mới buông lỏng tay. Anh phóng viên nhỏ nghe thấy An Cửu vừa nói chuyện giúp ình, mặt đầy vẻ cảm kích và sùng bái.

-----

“Evan, người phụ nữ của anh kìa!” Tính tình lạnh nhạt của Kha Lạc vào lúc nhìn thấy cô gái tuyệt đối không thể nào xuống hiện lại quả thực xuất hiện trên màn hình, thì cũng không nhịn được kinh ngạc.

Phó Thần Thương thì ngay cả mí mắt cũng không thèm mở lên, không tin lời của Kha Lạc nữa.

“Lần này là thật đấy! An Cửu nhà anh kìa!” Kha Lạc trực tiếp vặn đầu anh nhìn qua đó.

Phó Thần Thương vừa ngước mắt lên nhìn, vừa khéo nhìn thấy một bạt tai kia, cùng với mấy câu nói phía sau của An Cửu, động tác kéo góc áo Thôi Khiêm Nhân của An Cửu, còn có bóng dáng như tường đồng vách sắt của Thôi Khiêm Nhân ngăn ở trước mặt cô, bảo vệ cô rời khỏi đó, cái tay kia vô cùng chướng mắt ôm hờ cô……

Kha Lạc nhìn anh lại nhìn màn hình ti vi, trọng điểm chú ý của người nào đó hình như có chúng không đúng nha……


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn miemei về bài viết trên: Béo Túp Típ, Dtbinh1998, Huyenminhduc, Huykngan94, MicaeBeNin, SầmPhuNhân, chalychanh
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 224 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Hách Liên Y Hoạ, kateono, Kayan193, Kkk123, phuongnhi82, Saro214, Thanhngan25@@, Tiểu Xảo, Trương Vũ Như Ngọc và 171 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

2 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

5 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 201, 202, 203

10 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

13 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

14 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

16 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

18 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

19 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

20 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 128, 129, 130



Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 305 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 289 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 374 điểm để mua Bướm Xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 500 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 474 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mặc đầm
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Hộp thư tình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 594 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 450 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> ú nu ú nù
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 340 điểm để mua Garu và Pucca che dù
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé trăng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> HauLeHuyenCa
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 342 điểm để mua Harris Spin
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 796 điểm để mua Ngọc đỏ 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 312 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 339 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 248 điểm để mua Couple Bear
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 244 điểm để mua Nàng tiên cá 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 236 điểm để mua Giỏ gấu tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 259 điểm để mua Kẹo trái tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 226 điểm để mua Kem dâu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 364 điểm để mua Xe buýt tình yêu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 328 điểm để mua Mashimaro học yêu
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 278 điểm để mua Cung Song Tử
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 316 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 300 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 433 điểm để mua Lá may mắn
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 468 điểm để mua Tách trà xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.