Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 641 bài ] 

Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

 
Có bài mới 25.08.2018, 21:38
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Phương Lân Bang Cầm Thú
Đại Thần Phương Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 14.02.2016, 08:47
Bài viết: 1665
Được thanks: 4102 lần
Điểm: 9.93
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi - Điểm: 41
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 138.1: Trong sáng vô tội VS ân ái gia tăng

Editor: Mèo (meoancamam)

“Ở quán cà phê đối diện tập đoàn Đế Phàm, cậu tới nhanh chúng ta tới bắt gian tại chỗ!”  Nhạc Dương nói cho cô qua WeChat.

Có địa chỉ chính xác như vậy, Tiểu Bảo Bối lại ngồi trên giường hồi lâu vẫn không có động tĩnh gì.

Không phải cô không muốn biết rõ ràng rốt cuộc Kiều Trác Phàm thế nhưng lại ở cùng một chỗ với Phạm Manh Manh người ba phen bốn bận muốn hại cô là xuất phát từ mục đích gì. Mà là cô lo lắng kết quả mình sẽ biết, không phải cái mình muốn.

Nếu khi mới kết hôn cô phát hiện những điều này, Tiếu Bảo Bối cảm thấy chính mình chắc có thể cười cho qua. Nhưng hiện giờ…

Tất cả đều trở nên khác biệt rồi!

Cô có vẻ như thật sự thích người đàn ông tên Kiều Trác Phàm này, còn ỷ lại cảm giác an toàn mà anh dành cho cô.

“Tiếu Bảo Bối, chẳng lẽ cậu không dám tới?”

Nhạc Dương bên kia điện thoại đợi hồi lâu, Tiếu Bảo Bối vẫn không trả lời Wechat cho cô. Cô vội vàng lấy tờ báo che trước mặt mình, nhìn lướt qua đôi nam nữ vẫn tiếp tục nói gì đó cách đó không xa kia.

Từ vị trí của Nhạc Dương nhìn, Kiều Trác Phàm đang đưa lưng về phía cô. Cho nên Nhạc Dương nhìn không thấy biểu tình trên mặt anh.

Nhạc Dương có thể nhìn thấy duy nhất chính là cô gái tên Phạm Manh Manh kia trên mặt thỉnh thoảng lại lộ ra tươi cười, giống như đang trò chuyện về đề tài vui vẻ mà thú vị nào đó vậy.

Nhưng đối với tươi cười này của Phạm Manh Manh, Nhạc Dương không có hảo cảm nào.

Theo ý cô, hồ ly tinh chính là hồ ly tinh. Cho dù trang điểm giả vờ trông có tốt vẫn không che dấu được mùi cáo khắp người cô ta.

"Tiếu Bảo Bối, hạn cậu trong vài phút phải tới cho mình! Đừng vào thời điểm mấu chốt lại yếu đuối nữa! Lúc này cậu không kiên cường không ai kiên cường thay cậu được!" Đây là tin nhắn WeChat cuối cùng Nhạc Dương gửi cho Tiếu Bảo Bối. Sau khi gửi xong những lời này, Nhạc Dương dứt khoát tắt điện thoại.

Lần nữa ngẩng đầu, Tiếu Bảo Bối lại thấy cô gái kia đang cười. (Editor: Mình nghĩ là Nhạc Dương, nhưng có lẽ tác giả nhầm thành Tiếu Bảo Bối)

Một khắc kia, Nhạc Dương thề cô nhất định phải xé nát gương mặt hồ mỵ (quyến rũ, dụ dỗ) kia! Xem cô ta sau này có dám quyến rũ chồng Tiếu Bảo Bối nữa không!

Dù cho Tiếu Bảo Bối không qua xé, Nhạc Dương cô cũng nhất định không bỏ qua cho cô ta!

Mà Tiếu Bảo Bối bên này điện thoại, sau khi nhận được tin nhắn cuối cùng Nhạc Dương gửi cho cô, trái lại cảm thấy rất có đạo lý.

Mặc kệ lần này vì sao Kiều Trác Phàm lại gặp nhau với Phạm Manh Manh, cô dù sao vẫn phải biết rõ ràng!

Nếu không thì, cô cũng không khẳng định bản thân có thể đối xử với Kiều Trác Phàm giống như trước đây được hay không!

Loại chuyện đồng sàng dị mộng (*) này, cô cảm thấy bản thân không thể chịu đựng được!

(*) đồng sàng dị mộng: cùng sống chung, làm việc với nhau, nhưng tính toán, suy nghĩ, chí hướng khác nhau.

Nghĩ vậy, Tiếu Bảo Bối nhảy xuống giường...

- - đường phân cách - -

"..." Tiếu Bảo Bối đội mũ lưỡi trai trên đầu xuất hiện bên trong quán cà phê.

Bởi vì do khi nãy ra cửa có chút vội vã, tóc cô không có cách nào để xử lý cho mềm lại, chỉ có thể trực tiếp đội mũ xuất hiện.

Mà chiếc mũ này, còn là từ trong tủ quần áo của Kiều Trác Phàm vơ được.

Có thể là do chột dạ, Tiếu Bảo Bối vừa vào quán cà phê liền liên tục kéo thấp vành mũ, giống như sợ người khác vừa thấy cô liền nhận ra cô là Tiếu Bảo Bối vậy.

Nhưng vàng mũ chặn tầm mắt của mình, Tiếu Bảo Bối không thể thấy rõ đường phía trước.

Một đường đi tới, cô cũng đụng hơn vài người rồi.

Ngay tại lúc cô định tiếp tục đi về phía trước, một bàn tay liền kéo cô qua.

Cánh tay đột nhiên duỗi ra khiến Tiếu Bảo Bối có chút định kinh hô ra tiếng.

Nhưng cuối cùng, bàn tay kia trực tiếp che kín miệng cô, không để cô kêu ra tiếng. Mà người ở phía sau kia mới dán bên tai Tiếu Bảo Bối, nói thế này: "Mình là Nhạc Dương!"

"..." Vốn Tiếu Bảo Bối thần kinh khẩn trương đến cực điểm, đang nghĩ sẽ phải anh dũng hy sinh hay là hô to cứu mạng, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm.

"Mình hỏi cậu, khiến mũ thấp như vậy làm cái gì? Cậu xác định cậu như vậy đi đường có thể nhìn được sao?"

Nhạc Dương sau khi kéo Tiếu Bảo Bối ngồi xuống cạnh mình, lại vội vàng đưa cho cô ly nước ấm an ủi, lúc này mới nói xong.

"Không phải là mình sợ bị nhận ra sao!" Sau khi Tiếu Bảo Bối uống vài ngụm nước, lầm bầm. Sau đó cô lại bắt đầu tìm kiếm bóng dáng Kiều Trác Phàm từng chỗ trong quán cà phê.

"Hiện giờ cậu lại không sợ bị người phát hiện ra rồi hả?" Nhạc Dương thấy Tiếu Bảo Bối xoay đầu bên này bên kia, vội vàng véo lên eo cô để cô lập tức dừng động tác lại.

"Nhạc Dương, cậu làm gì vậy!" Tiếu Bảo Bối che phần eo bị véo đau của mình, lẩm bẩm.

Mà Nhạc Dương cũng không để ý tới cô oán giận, trực tiếp đưa cho cô một tờ báo.

"Cầm, ở bên trên khoét một cái lỗ sau đó giả vờ đang cầm xem là được!" Đây là Nhạc Dương đưa cho cô xong, liền nói cho cô.

"Được!"

Lần này Tiếu Bảo Bối ngược lại vô cùng nghe lời, nhanh chóng cầm tờ báo lên chọc một cái lỗ lớn, bắt đầu nhìn ngó xung quanh.

"Bàn thứ ba đằng kia! Cái người mặc áo khoác len trắng, cậu thấy chưa?"

Theo phương hướng trong lời Nhạc Dương, Tiếu Bảo Bối nhìn về phía cô gái mặc quần áo trắng kia.

A a, thật sự đúng là Phạm Manh Manh!

Nhưng mà nhắc đến, cuộc sống ngục tù gần đây dường như cũng khiến cho cô ta thay đổi chút gì đó.

Chỉ là cụ thể thì Tiếu Bảo Bối không nói lên được.

Chính là cảm thấy Phạm Manh Manh hiện tại giống như đã hòa thành một với bộ áo len, không nói làn da trắng không giống bình thường, đến gương mặt nhỏ nhắn được trang điểm nhẹ nhàng kia cũng vô cùng điềm đạm đáng yêu.

"Cậu có cảm thấy hay không, sau khi người này vào cục cảnh sát một chuyến bỗng dưng lại trong sáng vô tội rồi?" Ngay khi Tiếu Bảo Bối đang chăm chú nhìn Phạm Manh Manh mà đánh giá, Nhạc Dương nhỏ giọng nói bên cạnh.

Mà lời này, cũng đúng lúc nhắc nhở Tiếu Bảo Bối một điều.

Thật sự đúng như lời của Nhạc Dương, Phạm Manh Manh hiện giờ nhìn trông như thật sự trở nên biết điều rồi.

Nhất là ánh mắt luôn lộ ra sự cẩn thận dè dặt kia, khiến trong lòng Tiếu Bảo Bối có sự khó chịu nói không nên lời.

Nhưng mà, trước mắt hấp dẫn lực chú ý của Tiếu Bảo Bối hơn chính là Kiều Trác Phàm đang ngồi đối diện với Phạm Manh Manh.

Bộ đồ tây trang kia của Kiều Trác Phàm, Tiếu Bảo Bối liếc mắt một cái liền nhận ra.

Bộ tây trang kia, chính là do A Vĩ đưa tới lần trước.

Trong một loạt đó, Tiếu Bảo Bối thích nhất chính là đường viền đỏ và xanh cách liền nhau ở cổ áo của bộ này, nhìn trông có chút giống phong cách nước Anh.

Chính là vì vậy, hôm qua khi quyết định sẽ đi chơi hôm nay, Tiếu Bảo Bối liền dứt khoát khâm điểm để Kiều Trác Phàm mặc bộ quần áo này hôm nay.

Nhưng sáng nay khi tỉnh dậy, Tiếu Bảo Bối phát hiện người nằm bên cạnh mình đã không thấy.

Không nghĩ tới, bây giờ anh lại mặc bộ quần áo cô thích nhất, gặp mặt cùng một cô gái khác.

"Tiếu Bảo Bối, cậu phải nhớ kỹ một câu: Một lần bất trung trăm lần bất dụng!" Ngay tại lúc ngón tay Tiếu Bảo Bối đâm sâu vào tờ báo, trực tiếp  cấu rách mấy lớp báo, nhăn thành một đoàn thì Nhạc Dương ở bên cạnh nói với cô như vậy.

Chính là, ý tứ của Nhạc Dương là nhắc nhở Tiếu Bảo Bối cẩn thận.

Bởi vì cô gái có tâm đố kỵ quá mạnh mẽ như Phạm Manh Manh, Nhạc Dương đã tiếp xúc nhiều lắm rồi.

Đừng tưởng rằng hiện giờ cô ta điềm đạm đáng yêu là có thể tin tưởng cô ta đủ một trăm phần trăm. Trong số những người Nhạc Dương từng tiếp xúc kia, những kiểu người bỗng dưng liền có sự thay đổi, thông thường chỉ có hai khả năng.

Một loại là cô ta thật sự được cao nhân chỉ điểm, nhìn thấu thế đời này. Một loại khác, thế nhưng là cô ta cố gắng che giấu bụng dạ thật sự của mình, sau đó chờ cơ hội mà hành động. Chính là muốn cuối cùng sẽ cho người từng thương tổn cô ta trước kia một kích trí mạng.

Mà với cái nhìn của Nhạc Dương với Phạm Manh Manh, người này hẳn là thuộc loại sau!

Cho nên, Nhạc Dương không thể không nhắc nhở Tiếu Bảo Bối, sợ cô nàng này quá tốt bụng, lại bị kỹ nữ tâm cơ này hãm hại!

"Mình đã biết!" Dưới sự nhắc nhở một hồi của Nhạc Dương, Tiếu Bảo Bối hừ hừ.

Chỉ là, rốt cuộc cô có nghe hiểu lời nói của cô không, Nhạc Dương cũng không biết.

"Nhạc Dương, mình muốn đi lên hỏi một chút!" Ngay tại khi Nhạc Dương nhìn chằm chằm sườn mặt của Tiếu Bảo Bối mà suy nghĩ cô nhóc này rốt cuộc có nghe được một phen tận tình khuyên bảo khi nãy của cô không, Tiếu Bảo Bối đột nhiên nói như vậy với cô.

Mà lời này, dường như có chút vượt ngoài đề phòng của Nhạc Dương.

"Tiếu Bảo Bối, cậu muốn hỏi cái gì? Chẳng lẽ cậu muốn đi lên chào hỏi sao?" Dựa theo cách nghĩ của Nhạc Dương, hiện giờ bọn họ nên ẩn nấp bản thân thật tốt, trước theo dõi rốt cuộc kỹ nữ tâm cơ này cùng Kiều Trác Phàm sẽ làm cái gì, đến lúc thời gian không sai biệt lắm liền "Long trọng bước lên sàn" (*)!

(*) Cho bạn nào không hiểu, đây là tên một bài hát của Dung Tố Nhi (Joey Jung), có lẽ tác giả đã dùng tên bài hát này để diễn tả...việc gì thì mọi người tự hiểu nhé.

Nhưng cô tuyệt đối không nghĩ tới, thế nhưng Tiếu Bảo Bối lại muốn tiến lên vào lúc này?

Đây không phải tuyên bố, Tiếu Bảo Bối cô đang theo dõi Kiều Trác Phàm sao?

Nhạc Dương cảm thấy, cách này có chút không được lắm.

Nhưng lúc này, Tiếu Bảo Bối lại trả lời cô: "Đúng, chính là đi lên chào hỏi!"

Khi nói xong lời này, Tiếu Bảo Bối đã vứt lại tờ báo bị cô túm nhăn thành một đoàn, liền bước nhanh đi lên.

Mà Nhạc Dương muốn nắm lấy tay cô, hiển nhiên đã không kịp.

Bởi vì, Tiếu Bảo Bối đã nhanh chóng đến bên cạnh hai người họ...

"Nha đầu đáng ghét này, tại sao càng ngày càng khiến người khác nhìn không hiểu rồi!"

Nhạc Dương tức giận kêu.

Được rồi, lấy hiểu biết của Nhạc Dương với cô, Tiếu Bảo Bối vốn không đến mức xông lên trước khó hiểu như bây giờ, vô cùng có khả năng bị Kiều Trác Phàm ngược lại đổ tội bọn họ không tin tưởng anh.

Nhưng cô vẫn muốn xông lên, rốt cuộc là đang muốn làm gì?

Tuy không hiểu rốt cuộc cô nàng này đang muốn làm cái gì, Nhạc Dương vẫn nghĩa vô phản cố (*) theo sau.

(*) nghĩa vô phản cố: làm việc nghĩa không được chùn bước; đạo nghĩa không cho phép chùn bước

Mặc kệ cô muốn làm cái gì, Nhạc Dương đều kiên quyết đứng bên phía Tiếu Bảo Bối!

- - đường phân cách - -

"Kiều, không phải anh tức giận chứ!"

"Ừ..."

"Kiều, về sau chúng ta vẫn là bạn bè chứ?"

Thực ra lần gặp mặt hôm nay, là cô chủ động yêu cầu.

Từ hôm qua sau khi ra tù, cô liền đi tiệm làm đẹp trước, làm tóc còn chăm sóc toàn thân. Hiện giờ, cô có thể xinh đẹp xuất hiện trước mặt Kiều Trác Phàm, thật đúng là không thoát được quan hệ với nhân viên làm đẹp của tiệm làm đẹp kia.

Phạm Manh Manh vĩnh viễn sẽ không quên, những ngày trong tù gần đây mình đã trải qua những gì.

Không nói mỗi ngày ăn không đủ no ngủ không được tốt, còn bị những người cũng bị nhốt cùng phòng giam bắt nạt!



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn meoancamam về bài viết trên: Amelia Johansson, Hannah Dinh, Lục Tiểu Thanh, hamdoctruyen, hanayuki001, hasgn, hatrang221, ●Ngân●
     
Có bài mới 26.08.2018, 11:52
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Phương Lân Bang Cầm Thú
Đại Thần Phương Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 14.02.2016, 08:47
Bài viết: 1665
Được thanks: 4102 lần
Điểm: 9.93
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi - Điểm: 46
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 138.2: Trong sáng vô tội VS ân ái gia tăng

Editor: Mèo (meoancamam)

Bị đánh, xem như là việc nhỏ.

Nhưng quá đáng nhất, là những người cùng giới tính với cô kia thế nhưng lại đối với cô...

Mặc kệ cô có gào to như thế nào, mọi người bên ngoài giống như không hề nghe thấy.

Trong toàn bộ quá trình đó, cả thể xác và tinh thần Phạm Manh Manh đều bị tổn thương nghiêm trọng.

Sau này, những người đó đối việc xâm hại cô liền trở thành cơm bữa.

Lúc đầu, Phạm Manh Manh vẫn còn kêu cứu.

Mãi đến khi có một người nói cho cô: "Không cần kêu, mày có gào đến rách họng cũng không có người để ý mày đâu!"

"Đừng dùng ánh mắt như vậy nhìn tao, muốn trách thì trách mày đã đắc tội người kia!"

Đắc tội người kia?

Khi đó Phạm Manh Manh mới ý thức được, những việc xảy ra tại nơi tối tăm ngột ngạt này, đều là do người đàn ông tên Kiều Trác Phàm kia sai khiến.

Từ một giây kia bắt đầu, Phạm Manh Manh mặc kệ gặp phải đối xử thế nào, cũng không lại la hét, cũng không lại kêu gào.

Cô chỉ yên tĩnh nhìn những người đó đối với cô như vậy, cắn chặt răng mà chịu đựng! Bởi vì, cô muốn sống sót!

Nhất định phải sống sót!

Chỉ có sống sót thì mới có thể khiến cho những kẻ đã bắt nạt phụ bạc cô nhận được trừng phát đáng có!

Phạm Manh Manh hận Kiều Trác Phàm!

Hận anh không chút lưu tình tống cô đến cái nơi không thuộc về mình kia, hận anh thế nhưng lại sai khiến nhiều người như vậy đối với cô làm ra những việc bẩn thỉu như vậy, càng hận anh bỏ mặc cô ta!

Nhưng Phạm Manh Manh lại càng hận người con gái tên Tiếu Bảo Bối kia.

Theo ý cô ta, nếu không phải vì Tiếu Bảo Bối, Kiều Trác Phàm vốn sẽ không làm ra những việc tàn nhẫn như vậy với cô ta.

Chính là vì cái người tên Tiếu Bảo Bối ở bên cạnh xúi giục mới khiến biến thành cục diện ngày hôm nay.

Cho nên, cô ta càng muốn giữ lại một hơi!

Chờ khi cô ta ra ngoài, cô ta nhất định muốn Tiếu Bảo Bối cảm nhận một chút, những thứ cô ta đã từng chịu qua...

Chính là những hận thù này đã chống đỡ Phạm Manh Manh sống sót.

Cũng là những hận thù này khiến Phạm Manh Manh tới gặp Kiều Trác Phàm.

Chẳng qua, từ lúc Kiều Trác Phàm gặp cô ta, vẻ mặt vẫn luôn lạnh nhạt như vậy.

Đến nói cũng không nói nhiều thêm vài câu.

Cả quá trình, Phạm Manh Manh đều phải cố gắng nghĩ ra đề tài.

Mà ngay lúc này, một giọng nữ phát ra bên cạnh bọn họ: "Thật khéo!"

Giọng nữ này khiến Phạm Manh Manh và Kiều Trác Phàm đều lập tức xoay người, nhìn về phía cô.

Sở dĩ Phạm Manh Manh phản ứng nhanh như vậy, thực ra chính là không hy vọng bất luận kẻ nào xuất hiện vào lúc này quấy rầy cuộc đối thoại giữa cô ta và Kiều Trác Phàm, ngăn cản cô ta lấy được tin tưởng của anh lần nữa.

Mà Kiều Trác Phàm phản ứng nhạy bén như vậy, đơn giản bởi vì giọng nói kia là...

"Cục cưng, tại sao em lại ở chỗ này?"

Kiều Trác Phàm nhìn Tiếu Bảo Bối trên người mặc bộ thể thao màu trắng, trên đầu còn đội mũ lưỡi trai của anh, mày khẽ cau.

Nếu anh không nhớ lầm thì khi anh ra ngoài, Tiếu Bảo Bối vẫn đang ôm gối con cừu của mình, ngủ đến nước miếng văng khắp nơi.

Anh vốn đang định ngủ dậy trước thay quần áo, khi cô nhóc thối này tỉnh dậy thì liền đúng hẹn theo như đã nói tối qua mà đưa cô đi chơi.

Không nghĩ tới, lúc anh đã thay quần áo xong thì liền nhận được điện thoại của Phạm Manh Manh.

Mà Phạm Manh Manh hết lần này tới lần khác nhấn mạnh với anh đây tuyệt đối là lần gặp mặt cuối cùng của bọn họ. Đây mới khiến Kiều Trác Phàm đồng ý

Nhưng Kiều Trác Phàm cũng không định hủy cuộc gặp.

Anh suy nghĩ, trước sau khi gặp mặt với Phạm Manh Manh bên này liền lập tức chạy về đưa Tiếu Bảo Bối đã thức dậy đi chơi.

Chỉ là không nghĩ tới, khi anh còn chưa kết thúc "lần gặp mặt cuối cùng" này với Phạm Manh Manh, Tiếu Bảo Bối đã xuất hiện rồi.

"Kiều Trác Phàm, em xuất hiện ở chỗ này khiến anh cực kỳ giật mình sao?" Miệng nhỏ Tiếu Bảo Bối giật giật, giọng nói vẫn dễ nghe như vậy.

Chẳng qua, giọng nói không có chút cảm xúc này lại khiến Kiều Trác Phàm cảm thấy có chút không ổn.

Cô nhóc này, hẳn sẽ không cho rằng anh và Phạm Manh Manh...

"Cũng không ngạc nhiên..." Khi Kiều Trác Phàm còn muốn nói chút gì đó, Phạm Manh Manh bên cạnh lại thay anh lên tiếng: "Tiểu thư Tiếu, thực xin lỗi. Thực ra tôi thật sự không muốn đòi Kiều gặp mặt riêng, chỉ là ngày hôm qua sau khi Kiều để người ta thả thôi ra, tôi chỉ muốn ở trước mặt anh ấy nói lời xin lỗi mà thôi. Cô cũng đừng tức giận với Kiều Trác Phàm được hay không?"

Bởi vì ngây người trong tù một hồi, Phạm Manh Manh gầy đi rất nhiều.

Lại kết hợp với kiểu tóc mái bằng (tề lưu hải), quả thật có dáng vẻ điềm đạm đáng yêu.

(*) tề lưu hải: là một trong những kiểu mái kinh điển nhất, rất nhiều người cho rằng tóc mái bằng chỉ dùng để trông trẻ hơn hay đáng yêu nhưng sự thời thượng của kiểu tóc này không hề thấp.

Nhưng, lời cô ta nói lại khiến Tiếu Bảo Bối có chút muốn cười.

Nếu cô ta thật lòng thành tâm muốn xin lỗi mà nói, vậy Phạm Manh Manh cô ta không nên tìm Kiều Trác Phàm mà hẳn nên tìm Tiếu Bảo Bối cô mới đúng!

Phải biết rằng, ngày đó người cô ta vu oan hãm hại chính là Tiếu Bảo Bối cô, liên quan cái rắm đến Kiều Trác Phàm?

Một giây này, Tiếu Bảo Bối tức giận. Cô thật muốn trực tiếp đi lên dứt khoát xé nát gương mặt của kỹ nữ tâm cơ này.

Nhưng vào lúc này, Nhạc Dương đã đi tới.

Tại lúc Tiếu Bảo Bối thiếu chút nữ không khống chế được cảm xúc của bản thân, Nhạc Dương đột nhiên dùng cơ thể cao lớn của mình va vào Tiếu Bảo Bối. Khiến cho Tiếu Bảo Bối bỗng dưng ngã vào trong lòng Kiều Trác Phàm!

Mà một màn này đúng lúc lọt vào mắt Phạm Manh Manh.

"A, đây không phải là Kiều thiếu sao? Khi nãy tôi vừa hẹn với Bảo Bối ra ngoài ăn cơm, còn tưởng rằng nhìn nhầm người rồi! Bảo Bối vẫn khăng khăng là anh, chúng tôi liền đánh cuộc đi qua!"

Nhạc Dương vừa xuất trận liền cười ha ha. Căm hận đối với hai người ở một bàn khác lúc trước giống như đã biến mất trong nháy mắt. Mà cô lúc này, thực giống như chỉ vô tình gặp được Kiều Trác Phàm.

Nhưng sau khi cười cười xong, Nhạc Dương lại cố gắng nháy mắt với Tiếu Bảo Bối, sau khi ý bảo cô không thể quá mức nôn nóng, cô lại nhìn về phía Phạm Manh Manh đang ngồi đối diện.

"Ô này, vị này chính là..."

Khi Nhạc Dương hỏi những lời này, thật đúng là giống như đang tò mò thân phận của Phạm Manh Manh.

"Đây là con gái nuôi của mẹ tôi Phạm Manh Manh." Sau khi Kiều Trác Phàm nghe được lời của cô liền nói.

Giới thiệu như vậy ngược lại không có vấn đề.

Nhưng nếu cẩn thận nghe, bạn tuyệt đối sẽ nghe hiểu được, Kiều Trác Phàm đang cố gắng quăng sạch mối quan hệ giữa anh và Phạm Manh Manh đến không còn một mảnh.

Nếu không thì, vì sao anh lại giới thiệu là con gái nuôi của mẹ? Mà không phải là em gái nuôi của Kiều Trác Phàm anh!

Phạm Manh Manh nghe ra điểm này, trên mặt một hồi xanh một hồi trắng.

"A, thì ra là con gái nuôi!" Khi nói đến đây, Nhạc Dương lại nhìn thoáng qua Tiếu Bảo Bối mà nói tiếp "Chữ nuôi dường như có tận mấy ý nghĩa! Nếu như là ý nghĩa khác vậy thì vẫn được, nhưng nếu mà dùng làm động từ thì, vậy liền không tốt rồi..."

Lời này của Nhạc Dương ngược lại trực tiếp biểu lộ địch ý của cô với Phạm Manh Manh.

Lúc này, Tiếu Bảo Bối hoàn toàn không thích hợp quá mạnh mẽ xuất đầu. Nhất là dưới tính huống Phạm Manh Manh giả vờ đáng thương sạch sẽ như vậy, Tiếu Bảo Bối mạnh mẽ xuất hiện thì chỉ có thể làm nổi bật Phạm Manh Manh vô tội thôi.

Cho nên Nhạc Dương nghĩ trước nghĩ sau một hồi, vẫn nên để cô tự mình đối phó người này thôi.

Bất kỳ người phụ nữ nào muốn phá hoại hạnh phúc gia đình êm ấm của Tiếu Bảo Bối, nhất định trước hết phải bước qua xác của Nhạc Dương cô đã!

"Cô..."

Phạm Manh Manh không ngốc.

Nhạc Dương đột nhiên giải thích chữ "nuôi" kia đương nhiên là ám chỉ tâm tư của cô ta đặt không đúng chỗ.

Nếu như là trước kia, Phạm Manh Manh khẳng định sẽ không chút lưu tình đánh trả.

Nhưng sau khi trải nghiệm qua tai ương ngục tù kia, Phạm Manh Manh học ngoan rồi. Càng hiểu được, phải dùng sắc (vẻ ngoài, vẻ mặt) tự bảo vệ bản thân!

Sau khi liếc nhìn Kiều Trác Phàm cùng với Tiếu Bảo Bối đang đứng bên cạnh anh, Phạm Manh Manh đột nhiên nhắm mắt, liền rơi xuống hai hàng lệ nóng.

Nước mắt chảy ra này hoàn toàn khiến Nhạc Dương bội phục sát đất.

Trước mắt cô thật muốn qua đó hỏi thăm một chút, rốt cuộc trong khoảng thời gian này Phạm Manh Manh là ở trong tù lao hay vào trường nghệ thuật học diễn đây?

Nước mắt lô hỏa thuần thanh(*) này cũng thật sự là một vũ khí sắc bén!

(*) lô hỏa thuần thanh: là một thành ngữ ,dùng để ví với công phu, bản lĩnh đã đạt tới cảnh giới thuần thục hoàn mỹ.

"Thật xin lỗi, tiểu thư Tiếu! Hôm nay tôi thật sự chỉ muốn hẹn Kiều ra ngoài nói xin lỗi, ăn một bữa cơm, không hơn. Nếu như sự xuất hiện của tôi khiến mấy người không thoải mái, khiến mấy người tức giận, tôi đây thật sự xin lỗi đối với việc này..."

"Thực xin lỗi, tiểu thư Tiếu! Hết thảy đều là tôi không tốt, nếu không phải trước kia tôi quá tùy hứng thì cũng sẽ không đến mức biến thành cục diện như vậy. Tất cả đều là tôi đáng tội trừng phạt, xin cô đừng tức giận với Kiều, được không? Tôi thật sự không muốn bởi vì do mình mà khiến cô đối với Kiều..." Tức giận!

Chỉ là hai chữ cuối cùng kia, Phạm Manh Manh còn chưa nói ra đã khóc không thành tiếng.

Đối với hành động như vậy, Nhạc Dương có chút nhíu mày.

Được rồi, cô gái này hiện tại thật sự đã lột xác thành một vai ác rồi.

Liên tiếp giải thích như vậy, dáng vẻ lại còn khóc lóc kể lể, cực kỳ dễ dàng gợi lên ý muốn bảo vệ của đàn ông.

Trước mắt, Nhạc Dương càng lo lắng Kiều Trác Phàm chịu không nổi tiếng khóc như vậy mà chủ động đứng ra bảo vệ cô ta. Đến lúc đó sẽ đến lượt Tiếu Bảo Bối bị thương tổn!

Nhưng mà, lo lắng của Nhạc Dương ngược lại không hề được trình diễn.

Chính tại lúc diễn ra này, Tiếu Bảo Bối đột nhiên tựa vào trong lòng Kiều Trác Phàm, sau đó gương mặt liền cười ngọt ngào.

Nụ cười kia, ngọt ngào giống như nữ sinh ngồi trên xe đạp đằng sau nam sinh trong khuân viên đại học.

Chỉ là nụ cười này lại khiến Nhạc Dương có chút không hiểu.

Cô liều mạng dùng ánh mắt hỏi: Tiếu Bảo Bối, rốt cuộc cậu lại đứt dây thần kinh chỗ nào rồi hả?

Nhưng mà lúc này Tiếu Bảo Bối bận đến nỗi thời gian trả lời cô cũng không cô.

Cô lúc này, không những cười đến ngọt ngào còn trực tiếp kéo tay Kiều Trác Phàm, hôn một cái.

Một màn này, không chỉ Nhạc Dương và Phạm Manh Manh sợ ngây người, còn cả Kiều Trác Phàm được Tiếu Bảo Bối hôn cũng có chút giống như chưa tiếp thu được chuyện thật như vậy.

Thực ra, sau khi Kiều Trác Phàm nhìn thấy Tiếu Bảo Bối và Nhạc Dương liên tiếp xuất hiện, cũng đã lập tức ý thức được một điều: Là Nhạc Dương phát hiện bọn họ, sau đó báo cho Tiếu Bảo Bối qua đây.

Cho dù lúc trước, Nhạc Dương vẫn nhấn mạnh bọn họ đã hẹn nhau ăn cơm trước mới vô tình mà gặp mặt.

Nhưng đối với điểm này, Kiều Trác Phàm vẫn nghiêng về suy đoán trong đầu mình hơn.

Anh vẫn luôn lo lắng, Tiếu Bảo Bối có thể vì việc anh ở sau lưng gặp Phạm Manh Manh mà tức giận hay không, chỗ nào nghĩ đến Tiếu Bảo Bối không những không tức giận còn ở trước mặt Phạm Manh Manh mà hôn anh.

Lập tức, anh hưng phấn đến nỗi chỉ muốn ôm Tiếu Bảo Bối gặm một chút.

Không có cách nào, kinh hỉ (kinh ngạc + vui mừng) tới quá đột nhiên, đến thời gian tiêu hóa anh cũng không có.

Chẳng qua, anh vừa mới khẽ vươn tay muốn ôm Tiếu Bảo Bối mà hôn thì đã bị cô ngăn lại.

Tiếu Bảo Bối lúc này, vẫn là dáng vẻ làm nũng hơi oán giận vỗ vỗ ngực anh, miệng khẽ nỉ non: "Đáng ghét!"

Giọng nữ trong trẻo kia càng khiến Kiều Trác Phàm vui vẻ đến nỗi có chút choáng váng rồi.

Được rồi, khi ở trên giường anh thích nhất là nghe Tiếu Bảo Bối nói với anh như vậy. Sau đó, anh liền lập tức có thể hóa thành sói rồi...

Nghĩ đến điều gì đó, Kiều Trác Phàm cúi đầu nghĩ muốn tới gần miệng nhỏ của Tiếu Bảo Bối nhưng lại bị cô trông đến ngọt ngào đẩy ra: "Để về nhà rồi hãy nói! Anh không thấy tiểu thư Phạm nhà người ta đang nhìn sao? Lại không đứng đắn nữa, người ta cũng không để ý anh nữa!"

Tiếu Bảo Bối nũng nịu cường điệu lại khiến người khác lập tức nổi da gà toàn thân.

Hết chương 138.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn meoancamam về bài viết trên: Amelia Johansson, Hannah Dinh, Lục Tiểu Thanh, hamdoctruyen, hanayuki001, hatrang221, tintin00189, ●Ngân●
     
Có bài mới 27.08.2018, 19:06
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Yên Ngư Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Yên Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 18.02.2017, 13:31
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 139
Được thanks: 849 lần
Điểm: 25.4
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi - Điểm: 23
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 139.1: Muốn cướp Tiểu chủ về Vs có thiếu em rể không?

Editor: đỗ song nhi (yên yên)

Nhưng mà trong mắt Kiều Trác Phàm lại lộ ra vẻ thích thú.

Người bị choáng váng nhất lúc này có lẽ là Nhạc Dương đang đứng gần bọn họ.

Lập tức, Nhạc Dương cũng có chút giật mình.

Từ lúc nào mà Tiếu Bảo Bối lại có dáng vẻ như vậy? Sao cô lại không biết một chút nào hết?

Mà Kiều Trác Phàm bị Tiếu Bảo Bối nói như thế, ngược lại vui vẻ ôm cô vào trong lồng ngực của mình, sau khi hôn liên tiếp lên gương mặt của cô mới thoáng bất mãn nói: "Đều nghe theo em, đợi lát nữa chúng ta liền về nhà..."

Giọng nói trầm đục đó là chứng minh tốt nhất.

Một màn này rất kích thích Phạm Manh Manh, cô ta như sắp ngất đi.

Vốn tưởng rằng Tiếu Bảo Bối đến rất đúng lúc.

Cô ta có thể thừa dịp ở cùng với Kiều Trác Phàm giở trò ly gián.

Nhưng ai có thể nghĩ đến, cuối cùng vẫn là tự mình thương tích chất chồng.

Hai người kia không coi ai ra gì, liếc mắt đưa tình với nhau.

Mà Phạm Manh Manh cuối cùng lại là khán giả ngồi xem.

"Em chỉ muốn Phạm tiểu thư cũng nhìn thấy thôi. Em không có tức giận, em vẫn luôn biết Kiều Trác Phàm nhà chúng ta rất được hoan nghênh. Nếu cả ngày chỉ vì những thứ ruồi muỗi vây lượn bên cạnh anh ấy mà tức giận, vậy thì không phải mỗi ngày em đều không ăn hết dấm hay sao?" Sau khi Tiếu Bảo Bối trấn an người đàn ông bên cạnh một phen, hướng Phạm Manh Manh nói.

Phạm Manh Manh thật sự cho rằng Tiếu Bảo Bối cô không hiểu bây giờ cô ta đang làm trò gì sao?

Quả thật mới vừa rồi cô có chút kích động, hận không thể trực tiếp đi lên xé rách khuôn mặt giả tạo của cô ta. Nhưng may mắn là Nhạc Dương đã nhắc nhở cô.

Lúc này, nếu cô bởi vì ghen mà nổi nóng với Phạm Manh Manh, vậy không khác nào trực tiếp đem Kiều Trác Phàm đẩy vào trong ngực người khác?

Việc làm mất nhiều hơn được đó, Tiếu Bảo Bối tất nhiên sẽ không làm.

Sau khi mấy câu nói được thốt ra, sắc mặt Phạm Manh Manh rõ ràng chuyển thành màu tím.

Ruồi muỗi?

Tiếu Bảo Bối không phải ở đây chỉ cây dâu mà mắng cây hòe chứ?

Nhưng đáng chết, hiện tại cô ta lại không tìm được bất kỳ lời nào để phản bác.

Nếu như phản bác lại thì không phải chứng minh thật ra cô ta chính là những thứ kia ruồi muỗi kia trong miệng Tiếu Bảo Bối sao?

"Được rồi, chuyện của quá khứ cứ để nó trôi qua đi. Cô đã biết lỗi như vậy, chúng tôi cũng đón nhận rồi!"

Cứ như vậy, về sau bọn họ cũng không có lý do gặp mặt! Nếu không, chắc chắn rằng Phạm Manh Manh còn có thể lấy lại cái cớ này để yêu cầu gặp mặt Kiều Trác Phàm nhiều lần.

Sau khi nói mấy câu đó, Tiếu Bảo Bối liền vỗ vỗ cánh tay Kiều Trác Phàm, nói: "Anh đã ăn bữa sáng chưa?"

"Còn chưa có ăn!" Kiều Trác Phàm chỉ những thứ đang bày ở trước mặt anh, dường như một hớp cũng chưa có đụng đến.

"Những thứ này đã lạnh rồi, ăn vào sẽ không tốt. Bên kia còn chút đồ nóng, chúng ta đến đó ăn đi!" Nói xong, cô cũng mặc kệ Kiều Trác Phàm có đồng ý hay không, trực tiếp lôi kéo anh đi về phía cái bàn vừa nãy bọn cô đã ngồi.

So với những người còn lại, Kiều Trác Phàm trước sau vẫn cười tươi như hoa.

Vốn tưởng rằng Tiếu Bảo Bối sẽ nổi giận với anh nhưng không ngờ ban nãy ôm hôn anh còn không nói, bây giờ lại chủ động quan tâm, việc này sao có thể làm cho anh mất hứng chứ?

Lúc này, Kiều Trác Phàm chỉ có cảm giác cả người mình lâng lâng, giống như đang sống ở trong giấc mộng.

Nhìn bọn họ đã bắt đầu đi xa, Nhạc Dương cũng vội vàng bước chân chạy về phía họ.

Lần chiến đấu này, Tiếu Bảo Bối hoàn toàn thắng lợi.

Mà điều làm Nhạc Dương cảm thấy hứng thú nhất là, từ khi nào mà Tiếu Bảo Bối học được những điều kỳ lạ này?

Trước mắt, Nhạc Dương còn có rất nhiều chuyện muốn hỏi, làm gì có thời gian chú ý đến Phạm Manh Manh – người bị lưu lại cuối cùng.

Mà Phạm Manh Manh bị nói khéo một phen như vậy, trong bụng có chút không phục. Chỉ là nếu cô ta hành xử giống như trước đây thì nhất định sẽ rất lúng túng, vì vậy cũng chỉ có thể tạm thời nuốt xuống cơn giận này.

Cuối cùng, cô ta lặng lẽ rời đi trong khi ba người bọn họ không để ý đến…

—— tuyến phân cách ——

"Cục cưng, sau khi ăn xong chúng ta hãy về nhà đi!" Kiều Trác Phàm vừa đút bánh mì vào trong miệng của mình, vừa nhìn về phía Tiếu Bảo Bối với khuôn mặt mong đợi.

Mới vừa rồi Tiếu Bảo Bối nói những lời đó, hại lòng anh đến bây giờ vẫn còn ngứa ngáy một chút.

Vào lúc này nếu tìm một chỗ không người, cùng Tiếu Bảo Bối ôm hôn một cái thì thật tốt, anh sắp không thể khống chế nổi rồi.

"Được, nếu về thì anh về một mình đi!" Tiếu Bảo Bối vừa chậm rãi uống sữa tươi, vừa nói.

Hai chữ đầu khiến đáy mắt Kiều Trác Phàm hưng phấn khác thường, mà lời nói phía sau lại khiến ánh mắt anh lập tức tối xuống.

"Làm sao vậy, vừa rồi không phải chúng ta đang tốt đẹp sao?" Nét mặt Kiều Trác Phàm lộ ra chút uất ức.

"Không có gì, chỉ là đột nhiên có chút không vui thôi!"

Nói xong lời này Tiếu Bảo Bối lại trực tiếp ăn bánh mì nướng trước mặt mình, sau đó nói: "Đúng rồi, em quên không nói với anh, lúc nãy em đã đồng ý hôm nay đi dạo phố với Nhạc Dương!" Ý của cô chính là hôm nay chúng ta sẽ không hẹn hò nữa.

Chỉ là lời này vừa mới nói ra khỏi miệng, Nhạc Dương bên cạnh vẫn đang nghiêm túc ăn điểm tâm liền kinh ngạc nhìn về phía Tiếu Bảo Bối.

Ánh mắt kia như là đang hỏi, chúng ta nói muốn đi dạo phố lúc nào?

Thật ra thì ngày chủ nhật hiếm hoi này, Nhạc Dương đã sớm hẹn Diệp Tử Hi cùng lăn lộn trên giường, địa điểm là bên trong ổ nhỏ của cô.


Đã sửa bởi đỗ song nhi lúc 04.10.2018, 23:30.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn đỗ song nhi về bài viết trên: Hannah Dinh, Lục Tiểu Thanh, hamdoctruyen, hanayuki001, tintin00189, ●Ngân●
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 641 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Đan Mục Song Thư, đỗ song nhi, hoàng diệp, Hương liên, Maithao65, Mẹ Bầu, nhinhii1721, Phuong Suki, thuteens16, tuyetnganthanhkhe, yte11519 và 180 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cưng chiều vợ yêu phúc hắc dễ thương - Tiên Nhược An Nhiên

1 ... 78, 79, 80

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

4 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

5 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 218, 219, 220

6 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 25, 26, 27

7 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1482

1 ... 185, 186, 187

8 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

9 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 212, 213, 214

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

12 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 45, 46, 47

13 • Cuộc thi Miss Diễn đàn Lê Quý Đôn năm 2020 (Tổng kết trang 16)

1 ... 49, 50, 51

14 • [Hiện đại] Âm hôn lúc nửa đêm - Mộ Hi Ngôn

1 ... 44, 45, 46

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 130, 131, 132

16 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 132, 133, 134

17 • [Xuyên không cung đấu] Tư thái cung phi - Thanh Triệt Thấu Minh

1 ... 61, 62, 63

[Cổ đại - Trọng sinh] Dụ quân hoan - Tự Thị Cố Nhân Lai

1 ... 36, 37, 38

19 • [Xuyên không - Dị giới] Thần y cuồng thê Quốc sư đại nhân phu nhân lại chạy - Tiêu Thất Gia

1 ... 55, 56, 57

20 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43



Shop - Đấu giá: loi_nha_tinh vừa đặt giá 333 điểm để mua Gấu Pooh lúc lắc
Shop - Đấu giá: MarisMiu vừa đặt giá 515 điểm để mua Hamster thiên thần
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 396 điểm để mua Mèo hồng
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 454 điểm để mua Mashimaro xoay vòng
Shop - Đấu giá: Cô Quân vừa đặt giá 200 điểm để mua Couple 5
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 327 điểm để mua Hổ xì-teen
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 734 điểm để mua Ngọc đỏ
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 232 điểm để mua Love Green
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 200 điểm để mua Ông trăng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 200 điểm để mua Đàn Guitar
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 267 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 281 điểm để mua Búp bê cầu mưa
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 200 điểm để mua Ốc sên
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 375 điểm để mua Bướm Diệp Lục
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 351 điểm để mua Tiên bướm 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 220 điểm để mua Sao đổi màu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 395 điểm để mua Bé may mắn
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 240 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 336 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 244 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 280 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 342 điểm để mua Mèo xanh thèm cá
Shop - Đấu giá: ÓcCá vừa đặt giá 242 điểm để mua Bé xanh
Shop - Đấu giá: ÓcCá vừa đặt giá 318 điểm để mua Hươu hồng
Shop - Đấu giá: ÓcCá vừa đặt giá 200 điểm để mua Headphone vàng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 236 điểm để mua Chuột đu dây
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 288 điểm để mua Nữ thần nước
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 242 điểm để mua Thầy tu
Hạ Yến Tuyệt: Chả thấy ai chat luôn QAQ

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.