Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 224 bài ] 

Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

 
Có bài mới 23.08.2018, 21:10
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 03.07.2017, 21:11
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 181
Được thanks: 409 lần
Điểm: 32.08
Có bài mới Re: [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu - Điểm: 37
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 120: Chính quỹ.

Đã hơn nửa ngày lăn qua lăn lại, Phó Thần Thương cuối cùng bị đem ra xe đẩy, Phó Hoa Sênh lập tức liền bị Phùng Uyển níu lấy lỗ tai, dừng lại tốt đánh, "Uy hiếp mẹ đúng không! Đến mẹ mà cũng dám uy hiếp! Xem hôm nay đánh chết con không, coi mẹ như không có xảy ra!"

"Mẹ vốn là không có xảy ra con... con đúng là không phải con ruột của mẹ!"

"Đúng! Cho nên đánh chết con mẹ cũng không đau lòng!"

Phùng Uyển ra đủ rồi tức, chán nản ở trên ghế dài ngồi xuống, Phó Hoa Sênh trên người trần truồng đứng ở bên cạnh cô, "Đừng lo lắng, con bảo đảm hắn không có việc gì. Là lỗi của con, mới vừa rồi lúc anh ấy trở lại nên dẫn anh ấy đi xem bác sĩ, nhưng anh ấy chê con phiền, khóa cửa phòng, con liền không để ý anh ấy, anh hai cũng không phải là cái loại đó người cần người khác quan tâm, còn tưởng rằng chính anh ấy sẽ đi, nào biết anh ấy nói ngất liền hôn mê!"

Phùng Uyển xuyên thấu qua cửa phòng bệnh lên tiểu cửa sổ thủy tinh liếc nhìn ở bên ngoài bồi hồi Tô Hội Lê, "Sênh Sênh, con nói có phải mẹ làm sai hay không? Con có hận mẹ hay không? Có phải các người cũng hận mẹ hay không?"

Phó Hoa Sênh không chịu nổi cái bộ dáng này, "Không có rồi! Con yêu mẹ còn không kịp đây! Đừng suy nghĩ nhiều! Anh ấy lần này chỉ là ngoài ý muốn!"

Kết quả chụp phim biểu hiện không có gì đáng ngại, quả nhiên chỉ là hơi nhỏ chấn thương sọ não, ngoài ra đều là bị thương ngoài da.

"Bệnh nhân hiện tại chỉ là ngủ thiếp đi, nếu như hai vị không yên lòng, có thể ở viện quan sát hai ngày."

"Vậy trước tiên quan sát hai ngày đi!" Phùng Uyển cuối cùng là tạm thời thở phào nhẹ nhõm.

Phó Hoa Sênh còn lại là tức giận bất bình, lại là ngủ thiếp đi, làm hại hắn trắng trắng cõng đoạn đường này.

Phó Thần Thương như có tỉnh lại dấu hiệu, Phùng Uyển vội vàng tiến lên hỏi thăm: "Thần Thần, đã tỉnh rồi hả? Cảm thấy như thế nào? Khó chịu chỗ nào?"

Phó Thần Thương ngồi dậy, chống đầu trì hoãn, "Không sao cả."

Phó Hoa Sênh đưa ra hai ngón tay trước mắt hắn, "Đây là mấy?"

Phó Thần Thương nhìn lấy hai hàng ánh mắt đáp lại câu trả lời của anh, "Điện thoại di động cho anh mượn."

"Làm gì?" Phó Hoa Sênh ném điện thoại cho anh, "Của anh thì sao? Rơi vỡ rồi hả?"

Phó Thần Thương không trả lời, chỉ là thuần thục nhấn cái dãy số, sau đó trên màn ảnh liền xuất hiện ba chữ “Nhị cẩu tử”.

Thì ra là làm cho đều, Phó Hoa Sênh vô tội nhìn trời.

Nhị Cẩu Tử, gọi tắt là Phó Cẩu.

Phó Thần Thương giọng điệu trước sau như một tỉnh táo rõ ràng, "Sở thị ở Hongkong bên kia tài liệu để cho cậu chuẩn bị làm xong chưa? Vậy thì đem tài liệu tới đây. Tôi tại A bệnh viện trung tâm thành phố, phòng bệnh307."

Phó Hoa Sênh bĩu môi, "Bây giờ sẽ bắt đầu vội công tác, phục hồi như cũ phải cũng quá nhanh đi! Cầm thú!"

Phùng Uyển thấy hơi mệt ngồi xuống ở mép giường, đưa tay sờ cái trán bị thương của Phó Thần Thương, "Có đau hay không?"

"Hắn da dầy lắm! Khẳng định không đau!" Phó Hoa Sênh nhạo báng, được Phùng Uyển liếc mắt một cái.

"Không sao."

Trước sau như một giọng của cùng trả lời.

Phùng Uyển thở dài.

Ban đầu bao nhiêu người kết luận bà đi theo Phó Chính Huân tuyệt đối không có kết quả tốt? Càng như vậy, bà lại càng muốn sống thật tốt, để cho mọi người ghen tỵ, cô cãi cả đời, thận trọng, thật sự là mệt mỏi.

Khi thấy Phó Thần Thương mặt không chút máu nằm ở trên giường, bà cảm thấy trời cũng sắp sụp rồi, lúc ấy trong lòng chỉ có một ý tưởng, nếu để cho bà một lần nữa, quyết định sẽ không cho anh thêm áp lực lớn như vậy.

Dù sao, cái gì cũng so không quan trọng.được bằng mạng của con trai.

Hai đứa con trai, Phó Hoa Sênh hoạt bát cởi mở, chỉ cần không thuận lòng của anh liền la lối om sòm lăn lộn làm nũng còn có thể bỏ nhà ra đi, anh sẽ dùng hết tất cả có thể phương thức đem toàn bộ bất mãn phát tiết tất cả đi ra, anh không dễ chịu, cũng không khiến bên cạnh bất cứ người nào tốt hơn, cho đến huyên náo long trời lở đất đạt thành mục đích mới thôi.

Nhưng Phó Thần Thương không giống nhau, Phó Chính Huân từ nhỏ đã quản cực nghiêm, ba đứa con trai, anh là người duy nhất chưa bao giờ phản kháng ba mình, anh cũng chỉ là đứng tại chỗ, cho đến không thấy được mới thôi, như thế "Mềm yếu" "Nghe lời" Phó Thần Thương, sau khi thành niên, bỏ đi cũng do một chút nóng nảy nhất thời. Ngay cả sau này lần nữa trở lại, cũng là lấy cách không chừa đường lui như vậy.
Trước năng lực phản kháng, anh sẽ yên lặng chịu đựng, không phải phục tùng, chỉ là đang tích góp lực lượng, chờ đợi phản kích.

Mà ông cụ thưởng thức nhất chính là điểm này ở anh. Hơn thưởng thức là anh sau khi thất bại lực bắn ngược.

Làm mẹ, bà sợ anh một khi dừng bước lại cũng sẽ bị đuổi theo, bị cắn nuốt, mất đi tất cả, lo lắng hơn tính tình anh như vậy sẽ cho mình áp lực quá lớn.

Người nào hi vọng con trai của mình như làm làm mọi chuyện lại không có hứng thú như người máy thế này.

Anh áp chế bản thân quá mức nghiêm khắc.

Cô chỉ sợ có một ngày anh sẽ làm ra chuyện gì cực đoan, làm mình hối hận không kịp.

Phùng Uyển đi ra phòng bệnh.

Tô Hội Lê còn không có rời đi, đang hành lang đi qua đi lại.

Thấy bà đi ra, Tô Hội Lê nét mặt phải không ti không cang cùng với vừa đúng làm người ta tôn kính, "Bác gái…"

Không đợi cô châm chước dùng từ, Phùng Uyển mở miệng trước, "Vào đi."

Tô Hội Lê kinh ngạc vạn phần, không thể tin mà run lên tại chỗ, cho đến khi Phùng Uyển đi xa mới phản ứng được, đi vào phòng bệnh.

"Evan, làm sao lại biến thành như vậy?"

"Va chạm nhỏ."

"Là tối hôm qua lúc trở về đụng sao? Thật xin lỗi, nên để cho anh về sớm một chút, không đúng vậy không biết cái này sao đuổi." Tô Hội Lê lúc nói lời này hoàn toàn là tự trách, chút nào nghe không ra bởi vì anh chạy về thấy vợ mà không vui mừng.

Phó Hoa Sênh cắn quả táo, hoàn toàn không có cảm giác kỳ đà cản mũi, phải dựa vào cửa sổ này Tô Hội Lê tinh sảo diễn kỹ.

Người phụ nữ này, cô ta không mệt sao? Công việc là diễn viễn, liên qua ngày cũng không quên nghề ban đầu, chẳng lẽ là bệnh nghề nghiệp? Thật là khó có thể tưởng tượng Phó Thần Thương ở cùng một chỗ với người phụ nữ này nhiều năm như vậy, nhưng mà anh chính mình cũng thật là tám lạng nửa cân, tìm đồng loại cũng không có gì kỳ quái.

Tô Hội Lê thấy Phó Hoa Sênh, đưa cá túi giấy cho hắn, "Anh nhất định là vội vã đưa Evan tới đây nên không kịp mặc quần áo! Đây là tôi mua gần bệnh viện, anh mặc tạm đi!"

Bộ dạng chị dâu quan tâm em chồng.

Phó Hoa Sênh đưa lõi táo trong tay quăng vào trong giỏ rác, khẽ mỉm cười, khuynh quốc khuynh thành, "Tôi nhớ cô hiểu lầm, tiểu gia chỉ là thích lỏa thể chạy mà thôi!"

Nói xong liền vỗ vỗ tay đi ra ngoài, cũng không quản Phó Thần Thương làm vẻ mặt gì.

Tiểu gia cũng không cho người phụ nữ của anh mặt mũi, thế nào chứ!

Tô Hội Lê lộ ra vẻ mặt lúng túng mà khổ sở, ngay sau đó hào phóng cười một tiếng, "Hoa Sênh thật là tánh tình trẻ con."

"Em và Sở Thiên ký hiệp ước cả đời?"

Tô Hội Lê sững sờ, không ngờ tới anh sẽ đột nhiên đề cập cái vấn đề này, không hiểu có chút chột dạ, vẻ mặt lo lắng nói: "Ừ, em lúc đầu…"

Phó Thần Thương hiển nhiên vô ý yêu cầu cô giải thích, "Lần sau đem hiệp ước mang tới cho anh xem."

"Anh giúp em giải ước?" Tô Hội Lê liền lập tức hiểu ý tứ của anh, vừa mừng rỡ lại thấp thỏm.

"Em muốn tiếp tục đợi cũng có thể." Phó Thần Thương nói.

"Sao lại thế này! Anh làm chủ là tốt rồi." Tô Hội Lê vội vàng nói.

"Chỉ sợ là… Sẽ rất khó khăn! Không chỉ là vấn đề tiền vi phạm, nếu như mà em một mình ngưng hẳn hợp đồng, sẽ phải tuyên bố hoàn toàn rút lui khỏi làng giải trí." Tô Hội Lê chần chờ cắn cắn môi.

Ý ở ngoài lời, thật ra thì cô cũng không muốn rời đi. Nếu không điều quy định này không tạo thành uy hiếp.

Ban đầu vì tình yêu buông tha sự nghiệp vẫn là cô tiếc nuối, nhiều năm về sau lại trở lại võ đài, cô mới phát giác, nhiệt tình trong xương mình đối với nó chưa bao giờ dập tắt, cái cảm giác thỏa mãn đó khi được mọi người chú ý, dưới lấy được điền vào Phó Thần Thương trước mặt hèn mọn.

Nhưng mà, không có người yêu ở bên người cùng nhau chia sẻ, đây tất cả lại có cái gì ý nghĩa.

"Anh sẽ giải quyết." Phó Thần Thương nói.

Có cam đoan của anh, cô tự nhiên yên tâm. Chỉ là, về phía nhà họ Phó…

Hôm nay Phùng Uyển thái độ khác thường, thật là làm cô không dò rõ tình trạng, cô suy đoán là Phó Thần Thương thừa dịp thương thế đối với Phùng Uyển nói chút lời dịu dàng, cộng thêm Tống An Cửu lại bị đưa ra nước, cho nên Phùng Uyển mới có chỗ thỏa hiệp.

Về phần chuyện giải ước tình, chẳng lẽ là Phùng Uyển nói lên điều kiện? Cô còn bất mãn công việc của mình?

Phó Thần Thương một cái liền nhìn ra trong lòng cô suy nghĩ, "Chưa bao giờ có người nói qua không hài lòng nghề nghiệp của em. Trên thực tế, chỉ cần không phải một mình họ chọn người, mặc kệ là ai cũng sẽ không bị hài lòng."

Tô Hội Lê kinh ngạc ngẩng đầu lên, đây coi như là… giải thích sao?

Cô nghĩ nổi lên năm đó, vì thối lui khỏi làng giải trí chuyện tình trưng cầu ý kiến của anh, lúc ấy anh cũng đã nói lời tương tự, chỉ là, thời điểm đó chính mình là một nghĩ thầm muốn cho người nhà của hắn hài lòng, cuối cùng vẫn là quyết định rời đi.

Tự cho là vì yêu hy sinh, đến cuối cùng vẫn không thể tiếp nhận.

Tô Hội Lê cảm động nằm ở mép giường, cầm tay của anh, "Evan, em biết ngay anh sẽ không đối với em tàn nhẫn như vậy."

Lời của anh không chỉ có ngầm cho phép cô tiếp tục sự nghiệp của mình, cũng làm cho cô càng chắc chắn Tống An Cửu chỉ là phụng mệnh mà cưới.

Chính mình là một thẳng tới nay kiên trì rốt cuộc có hồi báo.

Phó Thần Thương liếc nhìn ngoài cửa sổ bầu trời xanh thẳm, máy bay xuyên qua tầng mây, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa…

Sẽ để cho tất cả đều trở về quỹ đạo vốn có.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn shailene.419 về bài viết trên: Béo Túp Típ, Huykngan94, Quả Su Su, SầmPhuNhân, ViViNTT
     

Có bài mới 24.08.2018, 20:58
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 12.10.2015, 21:51
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 435
Được thanks: 4906 lần
Điểm: 35.51
Có bài mới Re: [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu - Điểm: 39
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 121 – Lạc lối

Editor: miemei

Thôi Khiêm Nhân trở về vào ngày thứ ba, cũng có nghĩa là, anh ta chỉ ở lại bên kia hơn một ngày thôi.

“Sao về nhanh vậy?” Giọng ông cụ có vẻ không hài lòng.

“Thực sự không có gì phải thu xếp hết ạ.” Trên mặt Thôi Khiêm Nhân đầy vẻ cô đơn của người mang nỗi niềm anh hùng không có đất dụng võ.

“Có ý gì?” Ông cụ trầm giọng hỏi.

“Chúng tôi vừa xuống máy bay liền có xe riêng đến đón, trên xe, ngoài không gian cho người ngồi thì toàn bộ đều là đồ ăn, tôi có thử rồi, nhưng không chen lên được, thiếu phu nhân không nỡ bỏ đi một tí nào, vậy nên cuối cùng tôi tự ngồi taxi đi theo sau.” Nói đến đây, Thôi Nhân Khiêm lại nhớ lại cảnh tượng lúc đó mình không bằng một đống đồ ăn, bị đuổi xuống xe, bi thảm biết bao.

Ngồi trên máy bay mười mấy tiếng đồng hồ, không nói một câu nào, sau khi xuống máy bay thì cả người mỏng manh đến mức dường như chỉ một cơn gió cũng có thể thổi bay đi, cho đến khi chiếc xe ngoài thể tích có hơi lớn, những thứ khác thì đều nhìn giống bình thường kia dừng lại trước mặt họ, chất đầy các loại đồ ăn đủ mọi màu sắc, thậm chí ngay cả đồ ăn chín cũng còn đang nóng hổi……

Thế này coi như là dùng đồ ăn ngon để khỏa lấp nỗi buồn xa quê khi mới tới nơi đất khách quê người sao?

Từ hàng chân mày khẽ nhíu lại, vẻ mặt bài xích và động tác lên xe lưu loát của cô khi đó, cộng với ánh mắt tỏ ý với anh ta rằng tôi sẽ không vứt đồ ăn đi đâu, anh tự nghĩ cách đi, biểu hiện trước sau dường như có chút mâu thuẫn, cho nên anh ta cũng không đoán được rốt cuộc tâm trạng của cô như thế nào.

Thôi Khiêm Nhân tiếp tục.

“Tài xế trực tiếp đưa chúng tôi đến chỗ ở, cách trường họ 800m, tất cả các hộ đều là giáo viên viên chức và du học sinh. Đã mời đầu bếp chuyên nghiệp, mỗi ngày sẽ sang nấu ăn theo thực đơn quy định xong mới rời khỏi, người giúp việc theo giờ sẽ đến quét dọn đúng giờ. Lầu trên là đàn anh của nhị thiếu gia, hiện đang là giáo sư của viện y học, lúc ăn cơm tối còn đặc biệt đến chào hỏi, đúng lúc đó thiếu phu nhân đang không khỏe trong người vì không quen với thời tiết, cũng do cậu ấy giúp đỡ giải quyết, ở đối diện là em họ của Kha Lạc bạn thân của nhị thiếu gia, là một cô gái cực kỳ khéo ăn nói. Trong tủ có quần áo của bốn mùa, xe đi đường là Volvo, sau khi được thay đổi thì tốc độ cao nhất không vượt quá 80 miles. Tất cả tài liệu bài học đều được chuẩn bị xong, kèm theo kế hoạch học tập chi tiết của các năm, cũng đã nhờ cậy giáo sư của nhị thiếu gia lúc du học ở Mỹ đích thân chỉ đạo, giám sát tiến độ học tập. Còn một khoảng thời gian nữa mới đến khai giản, có đủ thời gian để thích ứng với hoàn cảnh cùng với chuẩn bị tốt kiến thức căn bản của chương trình học. Ngoài ra, theo như tôi quan sát, xung quanh có ít nhất bốn vệ sĩ thay phiên học chung để bảo vệ. Cơ bản là như vậy đó, chủ tịch, ngài còn vấn đề gì cần hiểu rõ thêm không ạ?”

Về phần đôi dép lê thỏ con ở trước cửa, gối ôm hình tai mèo trên sô pha, ga giường hello kitty trong phòng ngủ, giấy vệ sinh hoạt hình trong phòng vệ sinh…… những chi tiết này, thì anh ta không kể ra từng thứ một.

Vẻ mặt của ông cụ, không thể nhìn ra là đang vui hay đang giận, chỉ bảo anh ta ra ngoài, “Tôi biết rồi.”

Qua mấy phút sau, ông cụ gọi vào di động của Phó Thần Thương.

“Là ai luôn mồm luôn miệng đề nghị với tôi đừng cứ coi con bé như con nít, nếu không nó sẽ mãi mãi không thể trưởng thành? Vậy bây giờ anh làm như thế là có ý gì?” Giọng điệu của ông cụ cũng có mấy phần ý muốn thăm dò.

Phó Thần Thương đã biết tin Thôi Nhân Khiêm trở về, giọng lạnh nhạt, “Không có ý gì cả, không phải chỉ có hoàn cảnh khó khăn mới có thể khiến một con người trưởng thành, nếu như phương pháp đó có khả năng, thì An Cửu sẽ không có dáng vẻ như bây giờ. Đối với cô ấy, mài dũa đã đủ rồi, cái cần hiện giờ là cưng chiều. Mà ba cho cô ấy cái gì, thì tự nhiên cô ấy sẽ trả lại ba cái đó.”

Ông cụ bị lập luận nghiêm túc của anh làm cho tức đến trợn mắt vểnh râu, “Thực là…… hoang đường!”

Càng tức hơn là chính mình lại bị lập luận hoang đường của nó thuyết phục.

“Trong phạm vi trách nhiệm của con, con tự nhiên sẽ cho cô ấy những thứ tốt nhất, làm hết sức nghĩa vụ con nên làm. Tất cả tiến hành theo kế hoạch, thậm chí hoàn thành vượt tiêu chuẩn, ba còn có gì không hài lòng nữa?” Giọng Phó Thần Thương hoàn toàn như đang đàm phán chuyện kinh doanh.

Nếu trong kế hoạch này tồn tại điều gì không thể dự đoán được, thì chỉ có câu “Em yêu anh” cả An Cửu đã tạo thành lực sát thương cho anh, khoảnh khắc đó, gần như trực tiếp phát hủy bức tường thành mà anh đã xây được một nửa.

Trong hỗn loạn, chỉ có thể tránh mũi nhọn, ổn định lòng quân.

Ông cụ im lặng, không nói tiếng nào. Có gì không hài lòng ư, kết quả của hiện giờ, ông tự nhiên không tìm được một chút sai sót nào.

Không thể không thừa nhận, thằng hai chấp hành theo khế ước một cách hoàn mỹ, về phần đại học A, ông suy tính ở gần để tiện chăm sóc, nhưng xem xét về phát triển lâu dài, mấy tháng nay học tập, thi cử ở trong nước đã thành công khiến cho con bé giảm bớt tính tình, lúc này đưa nó ra nước ngoài đào tạo chuyên sâu, thực ra càng có lợi cho nó phát triển bản thân.

Dẫn dắt An Cửu hướng về con đường chính đạo, điều này, thằng hai đã làm được.

Thúc đẩy thằng hai trở về Phó thị, mục đích của ông, cũng đã đạt được.

Trước khi ra quyết định này, ông đã quan sát An Cửu một thời gian rất dài, mà đồng thời tiện thể cũng chú ý tới một cô cháu gái khác của Nguyễn Quân – Lương Giai Giai.

Tuy cả hai đều là cháu gái của Nguyễn Quân, nhưng tính cách khác nhau một trời một vực, dần dần, ông bắt đầu hiểu tại sao Nguyễn Quân lại thương nó như thế, không yên lòng về nó như thế.

Kiên cường lại yếu đuối, gian ác lại lương thiện, không tim không phổi lại vừa tinh tế nhạy cảm……

Rất nhiều chi tiết nhỏ trên người An Cửu thực sự cực kỳ giống Nguyễn Quân.

Một nỗi kích động muốn hoàn thành giấc mơ cuối cùng đã thúc đẩy cuộc hôn nhân này, mà theo lý trí, ông cũng tin rằng lựa chọn của mình sẽ không sai.

Quyết định của thằng hai ngoài dự đoán của tất cả mọi người, nhưng lại nằm trong suy tính của ông.

Kết quả ông hi vọng nhất chính là trong vòng 5 năm, giữa hai đứa nó có thể bồi dưỡng ra tình cảm.

Chỉ là, ông thực sự đã đánh giá thấp khả năng tự chủ của con trai mình.

Thế nên mới đặt ra thời hạn 5 năm này, chính là vì đề phòng nếu như 5 năm vẫn không thể được, thì đến lúc đó, An Cửu cũng có thể tự do rời khỏi, ly hôn nhất định phải do An Cửu tự nguyện, điều này đã cho con bé đủ quyền chủ động.

Nếu như là kết quả này, mặc dù nó không thể làm con dâu của nhà họ Phó, đến lúc đó ít nhất nó đã có đủ năng lực tự chăm sóc bản thân.

Ý định ban đầu của ông là kết duyên thằng con mình vừa lòng nhất, ưu tú nhất cho con bé, nếu chung sống với nhau lâu như vậy đến cuối cùng vẫn không có duyên đến với nhau như ông với Nguyễn Quân, thì đến lúc đó sẽ nhận nó làm con gái nuôi, lấy danh nghĩa của ông thay nó tìm con rể tốt , chẳng lẽ còn sợ không tìm được một người chồng như ý hay sao?

Phó Chính Huân rốt cuộc thở dài một hơi tụa như đã buông bỏ, “Ba hiểu ý của con. 5 năm sau An Cửu mới 25 tuổi, ngay độ tuổi tươi đẹp nhất, con bồi dưỡng nó thành người, cũng coi như là công đức viên mãn, ba tự khắc sẽ cho con thứ con xứng đáng, về phần An Cửu, đến lúc đó ba sẽ tìm cho nó một người yêu nó thật lòng, chuẩn bị một phần đồ cưới phong phú, tin rằng con sẽ không có ý kiến chứ?”

“……”

Đầu bên kia điện thoại, Tề Tấn đứng trước bàn làm việc, vốn đang chờ Phó Thần Thương nói điện thoại xong, sau đó cứ chờ, cứ chờ, trơ mắt nhìn ông chủ đặc biệt bình tĩnh, đặc biệt lạnh nhạt của anh ta đột nhiên bóp nát tách cà phê trong tay…… Σ(°△°|||)︴

-----

Phó Thần Thương ở bệnh viện hai ngày, thì xem tài liệu hết cả hai ngày, ngủ ở công ty một tuần, phòng họp, phòng làm việc, hai điểm nối thành một đường thẳng, đi công tác hai tuần, lui tới các loại tiệc rượu, hội tọa đàm thương nghiệp, buổi đấu giá, họp báo phóng viên…… hoàn toàn khôi phục trạng thái làm việc hiệu suất cao như bình thường.

Bởi vì, không cần mỗi ngày phải lo lắng cô nhóc không để cho người ta yên lòng nào đó tối nay có về nhà đúng giờ hay không, không cần phải thay đổi thực đơn đa dạng chuẩn bị mỗi bữa ăn, không cần phải mỗi ngày nhìn chằm chằm tiếng độ học tập của cô ấy, có hút thuốc, uống rượu, đánh nhau, quyến rũ đàn ông hay không, không cần lo lắng lúc đang đẩy nhanh tốc độ làm việc lại bị cô quấn quít đi giải đề thi……

Hội nghị cấp cao của Tụ Tinh.

Tất cả mọi người nín thở nhìn Phó Thần Thương ngồi ở ghế chủ tọa, sau khi giám đốc phòng kế hoạch nói phương án xong, thì người nào đó giữ nguyên một tư thế, đã yên lặng cả một phút đồng hồ.

Tề Tấn ở bên cạnh ho nhẹ một tiếng, kề vào tai nhắc nhở, “Ông chủ, hôm nay anh đã thất thần 8 lần rồi!”

“Sửa lại phương án C một chút, đưa đến phòng làm việc của tôi trước giờ tan sở. Tan họp.”

Lúc này mọi người mới thở phào, tất cả đều tràn ra như ong vỡ tổ.

Sau khi tan họp, Phó Thần Thương vẫn ngồi tại chỗ như cũ.

Tề Tấn lẳng lặng đếm, “9 lần……”

Nhưng, mặc kệ bao nhiêu lần, Phó Thần Thương vẫn là một Phó Thần Thương vĩnh viễn lạnh lùng, tỉnh táo, nắm giữ quyền sinh sát trong tay.

Giống như, Phó Thần Thương bóp nát tách cà phê của ngày hôm đó chỉ là ảo giác của anh ta mà thôi.

5 giờ 30 phút chiều, di động của Phó Thần Thương đúng giờ vang lên.

“A lô.”

“Báo cáo Boss, hôm nay tất cả cũng vẫn bình thường.”

“Ừ.”

Lục Châu đợi hơn nửa ngày cũng không thấy Phó Thần Thương cúp máy, yếu ớt hỏi: “Còn có gì dặn dò ạ? Có cần em nói chi tiết về tình hình gần đây của chị dâu không ạ?”

“Cụp” một tiếng, di động ngắt rồi.

Ặc…… Anh ấy thế này, rốt cuộc là muốn biết hay là không muốn biết đây?

Tâm tư của Boss gần đây càng ngày càng giống kim dưới đáy bể.

-----

Khó có dịp sau khi tan sở không có sắp xếp công việc cho mình, lái xe, vô thức rẽ vào hướng đi Lẵng Hi Viên, kể từ khi An Cửu đi rồi thì chưa từng về nhà, cũng không biết là xuất phát từ tâm lý gì, chỉ là không muốn về đó.

Càng đến gần, thì trong lòng càng phiền muộn, rối bời, cuối cùng xoay tay lái, tùy tiện rẽ vào một hướng khác, lại không biết phải đi về đâu.

Mãi cho đến khi nhận được điện thoại của Phùng Uyển, kêu anh tối về ăn cơm, mới như trút được gánh nặng, cuối cùng cũng có đích đến rồi.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn miemei về bài viết trên: Béo Túp Típ, Quả Su Su, SầmPhuNhân, ViViNTT, chalychanh
     
Có bài mới 25.08.2018, 18:15
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 12.10.2015, 21:51
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 435
Được thanks: 4906 lần
Điểm: 35.51
Có bài mới Re: [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu - Điểm: 39
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 122 – Ngủ chung

Editor: miemei

Hôm nay rất đủ người, Phó Hoa Sênh, Phó Hoằng Văn, thậm chí là Phó Cảnh Hi biến mất đã lâu. Cuối cùng là Phó Thần Thương khoan thai đến muộn.

Người một nhà quây quần ăn một bữa cơm, trong bữa cơm, ông cụ cố tình tuyên dương Phó Cảnh Hi.

“Cảnh Hi không tồi, gần đây rất cố gắng, ông nội đều thấy cả. Chỉ cần có năng lực, ông nội nhất định sẽ cho con cơ hội. Nghiệp vụ ở phía bên Mỹ……”

Tiếng đũa đập mạnh lên mặt bàn vang lên từ chỗ Phó Thần Thương.

Thần kinh của Phùng Uyển chợt căng lên, đặt tay lên mu bàn tay của anh, cứ sợ anh sẽ làm ra chuyện đại nghịch bất đạo gì, lúc này mới phát hiện tay trái của Phó Thần Thương có một lớp băng gạc bao quanh, cũng không biết sao lại bị thương.

Phó Hoa Sênh cúi đầu và cơm, ông già ông cứ làm đi, ép quá Phó Nhị sẽ lật bàn thật đấy.

Ông cụ nhìn Phó Thần Thương một cái, không nhanh không chậm, tiếp tục nói với Phó Cảnh Hi, “Ông Charles rất có hứng thú với kế hoạch của con, nếu như có thể giành được sự ủng hộ của ông ấy, con làm việc cũng sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Thứ ba tuần sau là sinh nhật của ông ấy, con thay ông nội đi Los Angeles một chuyến, tham dự tiệc sinh nhật của ông ấy.”

“Cám ơn ông nội, con sẽ cố gắng.”

Phó Hoằng Văn hớn hở ra mặt, ngay cả Tô Nhu luôn thu mình cũng lộ ra nụ cười vừa lòng.

Cử chỉ này của ông cụ, dĩ nhiên không chỉ đơn giản là bàn chuyện làm ăn, phải biết, An Cửu cũng đang ở Los Angeles.

Phó Hoa Sênh lặng lẽ giơ ngón cái ở trong lòng, ba, ba thắng rồi! Lão Nhị còn chưa chết, mà ba đã ngoài sáng trong tối tìm gia đình tiếp theo cho An Cửu rồi.

Phó Hoa Sênh nhìn sang Phó Thần Thương vẫn lạnh nhạt nhẹ nhàng, không nói tiếng nào, trong lòng nghĩ, sao không tức chết anh đi!

Sống như vậy có mệt không chứ? Vẫn là giống mình thế này thì vui vẻ hơn!

Phó Hoa Sênh hoàn toàn đi theo chủa nghĩa hưởng thụ, mục tiêu duy nhất của đời này cũng chỉ là đánh bại Phó Thần Thương, để anh cam chịu kêu mình bằng anh trai.

Đang suy nghĩ, lửa đạn của ông cụ liền bắn qua đây, không để cho anh ta tiếp tục vui vẻ nữa.

“Lão Tam, ngay cả con cháu cũng tiến bộ như vậy, anh nhìn bản thân anh xem, rớt lại phía sau quá rồi đó! Suốt ngày giữ một chút xíu thành tích thì đã  tự gật gù đắc chí, không biết vươn lên! Những thứ khác thì không thấy anh tiến bộ, số lần lên báo giải trí ngược lại chỉ tăng không giảm, anh tự kiểm điểm lại bản thân cho tôi, vụ khai phá ở Đông Thành không cần anh coi nữa, khi nào anh xử lý sạch sẽ đám phụ nữ lung tung lộn xộn bên cạnh anh thì hãy về công ty!”

Khóe miệng Phó Hoa Sênh giật giật, nhỏ giọng lẩm bẩm, “Chỉ sợ tới lúc đó ép đến bên cạnh con toàn là đàn ông thì ba mới thật sự nóng ruột đó……”

Nét mặt của Phùng Uyển lập tức trở nên không mấy tốt, cố nhịn xuống không nổi giận, ông cụ làm thế này rõ ràng là đang nâng bên kia đè bên này, An Cửu mới đi không được mấy ngày, lòng của ông cụ đã không nghiêng về phía họ nữa rồi, lúc này quyết định để cho Cảnh Hi đi Mỹ cũng quả thực cho thấy có ý định khác, làm cho bà càng thêm hoảng loạn bất an. Cũng may khoảng thời gian này Thần Thần làm việc tương đối chăm chỉ, ngoài vẫn còn tin đồn với Tô Hội Lê, thì biểu hiện có thể nói là hoàn mỹ. Nhưng chỉ một điều này thôi, dù có gố gắng hơn cỡ nào đi nữa thì cũng sẽ bị gạt bỏ.

-----

Sau bữa cơm tối, mọi người hoạt động tự do.

Phó Cảnh Hi có bữa tiệc xã giao nên ra khỏi cửa ngay sau đó, vợ chồng Phó Hoằng Văn thì đã về nhà từ sớm, tám phần là về mừng thầm rồi.

Ông cụ thì không biết đang nói chuyện điện thoại với ai, mặt mày hớn hở, ôn hòa đến nỗi cứ như một ông cụ trong gia đình bình thường.

Phó Hoa Sênh nằm trên sô pha đối diện đọc báo giải trí say sưa, tiêu đề trang bìa mấy ngày liên tục đều là tin tức Phó Thần Thương kiện tụng chuộc thân cho Tô Hội Lê, gây náo loạn, xôn xao dư luận, cũng sắp áp đảo cả danh tiếng của anh ta rồi.

Phó Hoa Sênh đang nghe những câu nói nhẹ nhàng mà cả đởi này Phó Chính Huân chưa từng nói với mình một câu, thực tình chiệu không nổi nữa, phỉ nhổ, “Ba, ba đủ rồi nha, điện thoại quốc tế đường dài đó, gọi gần nửa tiếng đồng hồ rồi! Coi cái kiểu nhẹ giọng nhỏ tiếng của ba kìa! Ai không biết còn tưởng ba có mùa xuân thứ hai đó!”

Phó Chính Huân cười hì hì ném tách trà qua, Phó Hoa Sênh luống cuống tay chân bắt lấy, “Mưu sát con ruột kìa! Có con dâu liền không cần con trai nữa rồi!”

Phó Thần Thương vừa tắm xong, lau tóc bước ra, mặt không cảm xúc bỏ cái chân chiếm nguyên cái sô pha của Phó Hoa Sênh xuống.

Phó Chính Huân vừa nói chuyện, vừa không để ý liếc sang anh, sau đó nói vào điện thoại, “Đúng rồi nhóc con, thằng hai đang ở bên cạnh ba nè, có muốn nói chuyện với nó không?”

Bỗng chốc vẻ mặt của Phó Thần Thương trở nên có chút khó mà hình dung.

Phó Hoa Sênh cảm thấy từ “làm bộ chảnh*” khá thích hợp.

(*: nguyên văn là “ngạo kiều” – chỉ những người tỏ ra kiêu ngạo để che giấu sự xấu hổ, ngại ngùng.)

Một giây sau, liền nghe thấy ông cụ vui vẻ nói, “Được, được, ba sẽ chú ý, vẫn là cô nhóc hiếu thảo, ừm, con đọc sách đi, lần sau nói chuyện tiếp.”

Nói xong, ông cụ thong thả đi lên lầu.

Phó Hoa Sênh chớp chớp mắt, vậy là xong rồi à?

Trông có vẻ như An Cửu từ chối nói chuyện với Phó Nhị.

Ha ha ha! Không ngờ Phó Nhị cũng sẽ có ngày hôm nay.

“Ông ấy đó, bây giờ mỗi ngày đều phải gọi điện cho An Cửu một lần, có gặp chuyện không vui cỡ nào đi nữa, lảm nhảm mấy câu trong điện thoại thì tâm trạng tốt hẳn lên.” Câu này, Phùng Uyên cố tình nói với Phó Thần Thương, ít nhiều cũng có ý ám chỉ cho anh biết cho dù An Cửu không ở trong nước, cũng đừng làm quá đáng quá.

Mặc dù ông cụ yêu chiều An Cửu có hơi quá mức, nhưng cũng không phải hoàn toàn không thể hiểu được, ông cụ không có con gái cũng không có cháu gái, khó tránh gửi gắm chút yêu thương này lên người con bé.

“An Cửu…… mỗi ngày đều gọi điện qua đây à?” Phó Thần Thương làm như tùy tiện hỏi.

“Phải đó! Sao thế? Nó không có nói với con sao?” Phùng Uyển cho rằng chắc chắn bọn họ nói điện thoại với nhau mỗi ngày rất nhiều lần như chuyện đương nhiên.

Đại khái bà có thế nào cũng không nghĩ tới, từ khi rời đi, bọn họ chưa từng liên lạc với nhau lần nào.

-----

Căn phòng đã được trả lại dáng vẻ như ban đầu, như chưa từng thay đổi chút nào.

Phó Thần Thương tắm rửa xong, nằm trên giường, vô thức chừa lại một khoảng trống bên cạnh, cho đến khi vòng tay ôm vào không khí, trái tim mới như bị một vật nặng đạp mạnh vào.

Như bị thương nặng sắp chết tìm kiếm thuốc giải, từ tủ bên cạnh giường, lấy ra tấm hình cưới lúc trước chụp, mỗi cái nhăn mày, mỗi một nụ cười, lúc hờn lúc giận của cô nhóc đó đều hiện lên sống động ngay trước mắt, dáng vẻ ngoan ngoãn ngủ yên nằm cuộn lại như mèo con bên cạnh anh làm cho người ta không nhịn được đau lòng……

Lúc này, chuông di động đột nhiên vang lên, tim đập thình thịch, như bị điện giật, bắt máy lên.

Tiếp đó, sau khi nghe thấy giọng nói của người nọ thì mây đen đầy đầu, gió thổi mưa giông, bão tố sắp đến.

Kinh ngạc vì Phó Thần Thương bắt máy trong chớp mắt, Tề Tấn có chút bất ngờ mà lo sợ, vốn đang thao thao bất tuyệt, nói mãi nói mãi liền cảm thấy có gì đó không đúng, cách một cái điện thoại cũng có thể cảm nhận được cơn giận mãnh liệt từ đầu bên kia.

“Ách…… Hôm, hôm khác tôi báo cáo lại với anh!” Nuốt nước miếng, cúp điện thoại cái rụp.

Vốn muốn thể hiện tính làm việc tích cực, để dễ dàng nhắc với anh chuyện xin nghỉ phép tháng sau, tại sao lại là kết quả như vậy chứ. (>﹏<。)

Nửa phút sau, phòng đối diện bị người ta gõ cửa.

Phó Hoa Sênh mang đôi mắt ngủ mơ màng ra mở cửa, một tay gác lên khung cửa, nhìn người gõ cửa, “Làm gì?”

Tiếp đó, anh ta thấy Phó Thần Thương nghiêng người chen vào trong phòng mình, sau đó nằm lên giường của anh ta.

Phó Hoa Sênh ngẩn ra mấy chục giây, “Nửa đêm nửa hôm anh bò lên giường của tôi ôm ấp yêu thương tôi sẽ hiểu lầm đó nha……”

Phó Thần Thương nhắm mắt, bày ra vẻ đêm nay sẽ không đi đâu cả.

Phó Hoa Sênh vò tóc đứng trước giường, “Anh đang giở trò gì thế hả?”

Phó Hoa Sênh phiền não đi tới đi lui, “Đừng có làm mấy trò tôi nhìn không hiểu chứ! Khinh bỉ trí thông minh của tôi hả?”

Phó Hoa Sênh đặt mông ngồi xuống bên còn lại, “Rốt cuộc anh làm gì đây?”

Phó Hoa Sênh nhìn Phó Thần Thương dường như đã ngủ rồi, “Thế này là coi như tôi đang hát ru à……”

“Đừng nói với tôi là sau khi vợ anh đi rồi thì đêm đêm mất ngủ, trở lại nơi từng ở với nahu lại càng trằn trọc trăn trở, cho nên mới chạy qua chỗ tôi tìm sự an ủi đấy nhé?”

“……”

“Ôi chao, đáng yêu quá, thật làm muốn xoa đầu một cái nha!”

Phó Thần Thương mở mắt, “bịch” một tiếng, Phó Hoa Sênh lăn xuống giường—

“Ở địa bàn của tôi, nằm trên giường của rôi, mà còn dám thả sát khí ra với tôi hả…… thật là không có thiên lý mà……”

Phó Hoa Sênh phủi phủi bụi trên người, bô lô ba la bò lên giường nằm bên cạnh anh, đây là giường của anh ta mà, sao anh đến thì phải nhường chỗ cho anh chứ!

Lúc leo lên, cánh tay vô tình đụng phải anh, lập tức bị ghét bỏ né ra, trái tim thủy tinh của Phó Hoa Sênh tan nát, “Đệt! Ghét bỏ tôi như vậy còn ngủ trên giường tôi làm gì, cái giường này tôi lăn lộn trên đó hết rồi!”

Từ đầu tới đuôi đều đang tự nói một mình, Phó Hoa Sênh cảm thấy cực kỳ bất lực, bĩu môi nằm xuống không nói chuyện nữa.

Nhưng chỉ im lặng một lúc liền nhịn không nổi nữa, “Anh đi qua chỗ Tô Hội Lê ngủ là được rồi, thật là không hiểu nổi anh nữa……”

“Này, Phó Nhị, rốt cuộc anh có thích An Cửu không vậy? Hình như tôi có chút thích cô ấy…… Mấy ngày nay không gặp, nhớ cô ấy ghê. An Cửu thú vị hơn mấy người phụ nữa bên ngoài nhiều, ở bên cô ấy chắc chắn sẽ không chán, lúc trước thực ra tôi vẫn luôn chưa ra tay thật đâu, nếu anh không có tâm tư đó, thì tôi sẽ xuất chiêu thật đấy nhé! Tôi hiểu, cô nhóc do một tay anh dạy dỗ, nhất định sẽ không nỡ, nhưng tôi tiếp tay thì anh cũng không thiệt mà, nước phù sa không chảy ruộng ngoài, không phải sao……”

Đột nhiên Phó Thần Thương chống tay lên, từ trên cao nhìn xuống anh ta.

Phó Hoa Sênh bị dọa cho giật mình.

“Cậu có thể thử xem.” Phó Thần Thương nói.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn miemei về bài viết trên: Béo Túp Típ, Huyenminhduc, Huykngan94, SầmPhuNhân, selena1497
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 224 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Hn230495, hnim_ah, huong CT, Hồng Bạch, kotranhvoidoi, Mecotit, meocon372000, Minoshi, ngọc ánh nguyễn, nozoboku, songlieu, Trangcrist, Tử Ca, Vantt, xiaolie và 334 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

2 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29

3 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

4 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

5 • [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn

1 ... 148, 149, 150

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

7 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 20, 21, 22

9 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

10 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

12 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

13 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

14 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

15 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

16 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1153

1 ... 141, 142, 143

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 200, 201, 202

18 • [Hiện đại] Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc - Ân Tầm (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

19 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Anh hai Boss đừng nghịch lửa - Cửu Trọng Điện

1 ... 48, 49, 50



Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 278 điểm để mua Cung Song Tử
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 316 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 300 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 433 điểm để mua Lá may mắn
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 468 điểm để mua Tách trà xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 234 điểm để mua Giỏ đôi gấu trắng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 242 điểm để mua Cung Bảo Bình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 333 điểm để mua Tiên xanh
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 450 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 417 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 396 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 364 điểm để mua Mề đay đá Citrine 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 444 điểm để mua Dây chuyền đá ruby
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 501 điểm để mua Mèo trắng gãi đầu
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuột đu dây
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 386 điểm để mua Thần lửa
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 250 điểm để mua Sao đổi màu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 328 điểm để mua Cỏ ba lá
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 358 điểm để mua Bé cam
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 244 điểm để mua Ma bí
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 246 điểm để mua Gấu vàng có cánh
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 200 điểm để mua Giày nơ xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 969 điểm để mua Hồng ngọc 2
TranGemy: How are you today? Hôm nay tôi buồn, còn bạn thì sao?
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 245 điểm để mua Bé hồng 5
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 236 điểm để mua Kem biến hoá
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 385 điểm để mua Tình yêu trong sáng
LogOut Bomb: White Silk-Hazye -> Trần Thu Lệ
Lý do: Hi ss cọ cọ
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 389 điểm để mua Heo vàng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.