Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 335 bài ] 

Hào môn: Làm con dâu cả thật là khó! - Ân Ngận Trạch

 
Có bài mới 20.08.2018, 21:14
Hình đại diện của thành viên
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 32 Nữ
Bài viết: 3814
Được thanks: 30993 lần
Điểm: 32.76
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Hào môn: Làm con dâu cả 44.2 - Điểm: 33
Chương 44.2: Thử chọc người phụ nữ của tôi một chút (một)

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

Cô thật sự muốn nhìn một chút, Tiêu Dạ bị Diêu Bối Địch biến thành dáng vẻ cô vợ nhỏ, hình ảnh đó nhất định, ngàn năm một thuở!

Tâm tình như vậy coi như tốt đi ra khỏi Đỉnh Hạo Hãn, ở cửa nhìn thấy một bóng người quen thuộc, Diêu Bối Khôn.

Cả người Diêu Bối Khôn còn quấn băng, trên toàn khuôn mặt đều là vẻ vui sướng bừng bừng đến không xong, cậu ta chống gậy vây quanh Vũ Đại, vẻ mặt sùng bái.

Kiều Tịch Hoàn cau mày, tâm tình đột nhiên có phần không sảng khoái.

Thằng nhóc thúi này, từ nhỏ đến lớn không phải chỉ sùng bái Hoắc Tiểu Khê thôi sao?! Người đàn ông có mới nới cũ, quả nhiên là thứ ghét nhất!

Cô cau mày, đứng ở cách đó không xa nhìn bọn họ.

“Chị, chị, chị còn nhớ em không?” Dáng vẻ Diêu Bối Khôi ấp úng nói, rất hưng phấn mà nói.

Vũ Đại dựa vào mọt cây cột bên Đỉnh Hạo Hãn, liếc mắt nhìn Diêu Bối Khôn, trừng mắt, “Không nhớ rõ.”

“Sao lại không nhớ rõ chứ? Mấy ngày trước không phải chúng ta mới gặp sao, chị lái xe, vèo một cái qua bên cạnh em rồi nghênh ngang rời đi.” Diêu Bối Khôn khua tay múa chân, vẻ hưng phấn không thể nói.

Vũ Đại nhíu  mày một cái, có phần không nhịn được.

Diêu Bối Khôn dường như không cảm thấy có gì nhiệt tình thấy người sang bắt quàng làm họ với Vũ Đại, “Không nhớ rõ thì thôi, vậy bây giờ làm quen một chút đi, em tên là Diêu Bối Khôn.”

Vũ Đại nhìn cậu ta, vẻ mặt tôi cái gì cần làm quen với cậu.

Diêu Bối Khôn bị Vũ Đại nhìn chăm chú đến tay chân luống cuống, hồi lâu đột nhiên nói: “Chị thu em làm đồ đệ đi.”

Sau đó “Phịch” một tiếng, quỳ xuống, dập đầu.

Không chỉ Vũ Đại bị giật minh, Kiều Tịch Hoàn bị giật mình, người lui tới chung quanh cũng bị giật mình.

Giờ phút này giống như một cơn gió lạnh thổi qua, xẹt qua từng tiếng quạ đen kêu thảm thiết trên đỉnh đầu. dfienddn lieqiudoon

Vũ Đại vốn không nhớ tới cậu nhóc đột nhiên quấn lấy cô không buông này là ai, giờ phút này đột nhiên giống như có chút ấn tượng, bệnh thần kinh trên lối đi bộ ngày đó!

Cô nhìn chung quanh một chút, đột nhiên nhìn thấy Kiều Tịch Hoàn đứng cách đó không xa giống như đang xem chuyện cười, vội vàng sải bước đi về phía cô ấy, nói, “Gặp phải quỷ bệnh thần kinh, làm xong chuyện rồi chúng ta liền đi nhanh đi.”

Diêu Bối Khôn quỳ trên mặt đất, hơi mờ mịt nhìn Vũ Đại.

Hình như không hiểu anh đang bái sư, sao cô ấy lại tránh ra.

Ánh mắt Diêu Bối Khôn nhìn về phía các cô đột  nhiên dừng lại.

Đó không phải là nữ thần sao?!

Cảm giác vận số hôm nay quá tốt.

Đột nhiên gặp được hai người phụ nữ mình sùng bái nhất.

Kiều Tịch Hoàn đảo mắt nhìn Diêu Bối Khôn quỳ dưới đất, Diêu Bối Khôn thấy nữ thần đang nhìn mình, vội vàng nháy mắt ra hiệu, vẻ mặt lấy lòng.

Kiều Tịch Hoàn không nhịn được lắc đầu một cái.

Từ nhỏ đến lớn đã cảm thấy thằng nhóc thúi này không có một chút bình thường, bây giờ nhìn lại, dường như càng ngày càng lệch rồi.

Nếu ông cụ Diêu biết được thằng nhóc này làm loạn ở bên ngoài như vậy, xem chừng sẽ giận đến phẫn nộ, đi đời nhà ma cũng nên.

Kiều Tịch Hoàn mím môi, mang theo Vũ Đại rời đi.

Diêu Bối Khôn quỳ trên mặt đất, liền trơ mắt nhìn “Sư phụ” và nữ thần rời đi.

Lái xe vẫn tự nhiên như vậy.

Anh trơ mắt nhìn họ rời đi thật lâu, mới chậm rãi đứng dậy từ dưới đất. Nhặt cây gậy trên đất, từng bước đi về phía phòng bao trong Đỉnh Hạo Hãn.

Đi về phía phòng bao trong cùng.

Vệ sĩ nhìn Diêu Bối Khôn, trên mặt hiện lên vạch đen.

Người đàn ông này cánh tay bắp chân nhỏ, công phu quấn chặt làm phiền không gì sánh kịp.

Diêu Bối Khôn nhìn sắc mặt mấy vệ sĩ trước mặt cũng không nhịn được vừa tối vừa đen, mỗi lần đều là mấy người này, đủ loại cực kỳ khó chịu! Nghĩ tới ngày nào đó nếu gia uy vũ rồi, không thể không hung hăng đánh mấy người này! Để giải quyết oán khí nhiều năm như vậy của gia! die,n; da.nlze.qu;ydo/nn

Diêu Bối Khôn đứng trước mặt mấy vệ sĩ, mấy người cứ không biến sắc như vậy, đủ loại mâu thuẫn trong lòng nhìn nhau ít nhất năm phút.

Một vệ sĩ mặc âu phục đen trong đó nói, “Đại ca ở bên trong.”

Sau đó, nhường ra một con đường.

Diêu Bối Khôn có phần được sủng mà kinh ngạc nhìn người đàn ông kia.

“Bên cạnh phòng bao.” Âu phục màu đen lời ít mà ý nhiều.

Diêu Bối Khôn chớp mắt, giống như không tin được lời giờ phút này nghe được.

Âu phục màu đen đã khôi phục tự nhiên, đứng ở bên cạnh.

Diêu Bối Khôn thận trọng đi về trước hai bước, những người này không đáng tin tưởng nhất, làm không tốt chính là cố ý để cho anh không đề phòng, sau đó giết anh không chừa một mảnh giáp. Càng nghĩ như vậy càng đi cẩn thận, đôi mắt nhỏ vẫn đề phòng trái phải.

Một vệ sĩ cuối cùng không nhìn nổi, không nhịn được nói: “Cậu như vậy, chúng tôi không cần đánh lén.”

Mẹ nó!

Diêu Bối Khôn giận đến phát run, anh đứng thẳng người, sau đó trong một trận nguyền rủa lầm bầm lầu bầu, sải bước đi vào.

Bên cạnh phòng bao.

Anh đẩy cửa phòng ra.

Tiêu Dạ ngồi bên trong uống rượu.

A Bưu hầu ở bên cạnh.

Khi Diêu Bối Khôn xuất hiện, chân mày Tiêu Dạ chợt nhíu chặt một chỗ, rất không ưa cậu thanh niên này.

“Cậu tới làm gì?” Tiêu Dạ lạnh lùng hỏi.

“Nghe nói buổi tối mọi người có bút buôn bán lớn, em muốn tham gia.” Diêu Bối Khôn gọn gàng dứt khoát.

“Lần dạy dỗ trước còn chưa đủ cho cậu?!” Tiêu Dạ nhìn trên người cậu ta còn đeo băng, sắc mặt tối sầm.

“Không phải anh cũng bị dạy dỗ giống vậy, tại sao anh còn muốn đi?!” Diêu Bối Khôn khó chịu.

Sắc mặt Tiêu Dạ đen thui, “Diêu Bối Khôn, đừng để cho tôi cậy mạnh với cậu.”

“Dù sao anh cũng không phải chưa từng dùng.” Diêu Bối Khôn tỏ vẻ không sợ hãi.

Tiêu Dạ giận đến nghiến răng.

Diêu Bối Khôn ngược lại một chút cũng không để ý, tự nhiên ngồi bên cạnh Tiêu Dạ, “Em chính là đi xem một chút mà thôi, cũng không trì hoãn các anh cái gì.”

“Không được.” Tiêu Dạ gằn từng tiếng.

“Tại sao không được?” Diêu Bối Khôn hỏi.

“Tôi nói không được là không được.”

“Sao anh lại bá đạo như vậy?!” Diêu Bối Khôn cau mày, “Có phải đối với chị em cũng như vậy không? Anh nói cái gì là cái đó, không trách được chị em sợ anh như vậy cũng không dám ly dị với anh, anh nhất định cũng uy hiếp chị ấy như vậy có đúng không?! Anh liền ỷ vào anh người cao ngựa lớn bắt nạt chị em, anh tính là đàn ông gì?!”

Tiêu Dạ giận đến siết chặt ngón tay, “Tôi bắt nạt chị cậu khi nào!”

“Bằng không sao anh cặn bã như vậy, chị em còn không ly hôn với anh!” Diêu Bối Khôn còn lẽ thẳng khí hùng hơn Tiêu Dạ. di3n~d@n`l3q21y'd0n

Tiêu Dạ hung hăng nhìn chằm chằm Diêu Bối Khôn, nhìn dáng vẻ lẽ thẳng khí hùng của cậu ta, nắm chặt ngón tay, khớp xương đều trắng bệch.

A Bưu ở bên cạnh nhìn, nhịn cười, sợ mình gặp nạn, không ngừng dùng cách uống rượu để ngăn cản mình bật cười to ra.

Có lẽ thằng nhóc thúi Diêu Bối Khôn này chọc tức Tiêu Dạ, Tiêu Dạ cũng có thể hiểu được thật lòng của mình

Diêu Bối Khôn thấy Tiêu Dạ không nói một chữ, nhất định cho rằng anh chấp nhận, cả người càng thêm khó chịu gào to: “Nói cho anh biết Tiêu Dạ, một ngày nào đó gia có thể lợi hại hơn anh, một ngày nào đó em sẽ cứu chị ra khỏi nước sôi lửa bỏng!”

“Cậu dám!” Tiêu Dạ uy hiếp.

“Em có gì không dám, Diêu Bối Khôn em cũng không có chuyện gì không dám làm… Bốp!” Lời còn chưa dứt tiếng, một quả đấm chợt đánh qua.

Diêu Bối Khôn bị đánh đến hai mắt hiện lên ngôi sao.

“Tiêu Dạ, anh đánh lén em!” Diêu Bối Khôn che một mắt mình bị đánh, gào lên giận dữ.

Đau chết mất, anh cảm thấy mắt của anh khẳng định cũng nổ tung.

“A Bưu, đuổi ra ngoài.” Tiêu Dạ trầm mặt phân phó.

A Bưu thong thả ung dung uống một ngụm rượu cuối cùng sạch trơn, để ly xuống, một phát nhấc bổng Diêu Bối Khôn vẫn còn đang oa oa kêu to lên, “Đi thôi.”

“Tôi nói tôi không đi, mẹ nó, anh buông tôi ra, tôi nói cho anh biết a Bưu, chờ ngày nào đó gia có khả năng, người gia giết đầu tiên chính là anh… A, mẹ nó, anh không thể nhẹ một chút sao, cái mông nở hoa, mẹ nó anh đừng đi, mẹ nó…”

Bên cạnh cửa phòng là tiếng Diêu Bối Khôn ồn ào không ngừng.

A Bưu day màng nhĩ, đi về phía Tiêu Dạ nói, “Em xem chừng, cho dù ném cậu ta ra khỏi Đỉnh Hạo Hãn, cậu ta cũng sẽ sống chết giữ lấy ở cửa. Nếu không để Diêu Bối Địch tới đón cậu ấy đi đi.”

Tiêu Dạ mím môi, lấy điện thoại di động ra, gọi

“Tiêu Dạ?” Diêu Bối Địch không có chuyện gì ở nhà xem ti vi.

Vì chăm sóc Tiêu Dạ, cô vẫn xin nghỉ không đi làm.

Tiêu Dạ đột nhiên rời đi, cô cũng đột nhiên không có tâm tư đi làm, đang làm ổ trong nhà xem ti vi, xem phim truyền hình nhàm chán một chút, nhìn đến bản thân cũng ngủ gà ngủ gật.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Puck về bài viết trên: Huogmi, Ruan Lee, SầmPhuNhân, Vân Cà Bông, vananhpham
     

Có bài mới 22.08.2018, 21:20
Hình đại diện của thành viên
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 32 Nữ
Bài viết: 3814
Được thanks: 30993 lần
Điểm: 32.76
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Hào môn: Làm con dâu cả 44.3 - Điểm: 33
Chương 44.3: Thử chọc người phụ nữ của tôi một chút (một)

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

Đột nhiên nhận được điện thoại của Tiêu Dạ, cô thật sự có phần, kinh ngạc.

Cô cắn môi.

Nhịp tim đột nhiên, không có quy luật, nhảy lên.

“Bây giờ Diêu Bối Khôn đang ở Đỉnh Hạo Hãn, em nghĩ biện pháp bắt nó đi.”

“Nó lại đi tìm anh?” Cả khuôn mặt Diêu Bối Địch hiện lên vạch đen.

Em trai của cô không thể an phận một chút sao?!

Đã thiếu chút nữa gãy tay thiếu chân rồi, vẫn còn không biết trời cao đất rộng như thế.

“Ừ.” Tiêu Dạ lạnh lùng đáp.

“Được, em biết rồi. Em lập tức tới.” Diêu Bối Địch vội vàng nói.

Bên kia đã cúp điện thoại.

Diêu Bối Địch bò dậy từ trên ghế sa lon.

Diêu Bối Khôn thằng nhóc này, thật sự không khiến cho người ta bớt lo, nếu để cho cha mẹ biết Diêu Bối Khôn bây giờ muốn làm gì… Cô quả thật không dám tưởng tượng, trong nhà sẽ bộc phát ra đại chiến thế giới như thế nào.

Không được, cô nhất định phải khuyên Diêu Bối Khôn đi học.

Nghĩ như vậy, Diêu Bối Địch hỏa tốc thay một bộ đồ đi ra ngoài, sau đó cầm giỏ xách và chìa khóa xe một đường chạy tới Đỉnh Hạo Hãn.

Cô đã rất lâu không tới nơi này.

Cô thậm chí không biết chỗ này, có phải đã là địa bàn của một người phụ nữ khác không.

Cô cắn môi đi vào.

Nhân viên làm việc đi qua đi lại bên cạnh vẫn lễ phép chào cô, bốn vệ sĩ âu phục đen trước mặt vẫn cung kính nhường ra một con đường cho cô. Cô mới vừa đi qua vệ sĩ, liền nghe được giọng nói hùng hùng hổ hổ của Diêu Bối Khôn, “Tiêu Dạ, anh có khí phách thì mở cửa chúng ta đấu riêng, anh núp ở bên trong tính là hảo hán gì, anh ra ngoài, ra ngoài…”

Cả người ngồi dưới đất gõ cửa, có bao nhiêu hình tượng liền trốn không còn hình tượng.

Diêu Bối Địch nhìn dáng vẻ em trai mình giờ phút này, cảm thấy cả người cũng không tốt.

Cô đi tới, một cước hung hăng đá lên lưng em trai, “Đứng lên cho chị!”

Diêu Bối Khôn bị đá đến giận dữ, anh quay đầu khó chịu nhìn Diêu Bối Địch, “Chị đá em làm gì?!”

“Chị kêu em đứng lên, em còn có thể lại khó coi chút nữa không?!” Diêu Bối Địch hung hăng nhìn em trai. dieendaanleequuydonn

“Đứng lên thì đứng lên, dữ dội như vậy làm cái gì, không trách được Tiêu Dạ không thích chị!” Diêu Bối Khôn khó chịu nói, âm thanh vẫn còn rất lớn.

Đúng lúc này cửa phòng bao trước mặt đột nhiên mở ra, Tiêu Dạ xuất hiện ở cửa.

Hình như lời Diêu Bối Khôn nói bay vào trong tai Tiêu Dạ.

Trên cả khuôn mặt không hề đổi sắc.

Diêu Bối Khôn liếc nhìn Tiêu Dạ ra ngoài, nổi giận giống như gà trống nhỏ, “Anh ra ngoài đấu riêng với em đúng không?”

Tiêu Dạ liếc mắt nhìn Diêu Bối Khôn, hoàn toàn tỏ vẻ không để cậu ta vào trong mắt, chống gậy sải bước rời đi.

“Này, anh đừng đi, anh đi cái gì mà đi!” Diêu Bối Khôn nói xong liền định xông lên.

A Bưu kéo cậu ta lại, ngăn lại, “Chúng tôi có chuyện cần làm, đứa bé đừng làm ầm ĩ.”

“Anh mới là đứa bé! Mẹ nó, gia hai mươi tuổi rồi!” Diêu Bối Khôn gào lên giận dữ.

Hai mươi tuổi!

A Bưu nhếch miệng cười một tiếng.

Hai mươi tuổi bọn họ đã lăn lộn trên giang hồ rồi, nhưng mà…

Cảm giác cậu nhóc này vẫn không được.

Thật ra thì coi như gầy yếu một chút, nhưng khí phách vẫn phải có.

Đại ca bài xích Diêu Bối Khôn như vậy…

A Bưu cười đến ý vị sâu xa.

Anh quay đầu lại nói với Diêu Bối Địch, “Tối nay sẽ đi cùng đại ca bàn luận một đơn đặt hàng lớn, chị trước mang em trai về đi, tối nay em đưa đại ca trở lại.”

“A, vậy nguy hiểm không?” Diêu Bối Địch liền vội vàng hỏi.

“Không có nguy hiểm gì lớn.” A Bưu nói như gió nhẹ nước chảy.

Diêu Bối Địch nhìn anh ta, há miệng, nhưng vẫn không nói gì.

A Bưu cung kính gật đầu một cái với Diêu Bối Địch, lúc xoay người rời đi liếc mắt nhìn Diêu Bối Khôn vẫn còn đang lải nhải không ngừng, nói: “Mua kẹo cho em trai chị để an ủi một chút.” die~nd a4nle^q u21ydo^n

Nói xong, cười đến rất sảng khoái sải bước rời đi.

“Ai muốn kẹo an ủi, đáng chết, gia cũng không phải đứa bé! Mẹ nó, xem về sau gia có giết chết anh không! Mẹ nó, đồ đê tiện!” Diêu Bối Khôn giận dữ gào lên.

Diêu Bối Địch nhìn dáng vẻ hổn hển như thế của Diêu Bối Khôn, nhịn cười không được, hung hăng gõ đầu em trai, “Đừng tranh cãi nữa, đi về.”

“Đau chết, chị đánh em làm gì!” Diêu Bối Khôn che đầu mình.

“Sợ em mắng chửi quá sảng khoái, không nghe thấy chị đang nói gì.”

“…” Diêu Bối Khôn trợn trừng mắt.

"Đi về." Diêu Bối Địch dịu dàng chút.

"Không đi về!" Diêu Bối Khôn quật cường nói.

Diêu Bối Khôn khẽ liếc mắt, “Thật sự muốn chị mua kẹo tới dụ dỗ em?”

“Diêu Bối Địch!” Diêu Bối Khôn giận đến phát run.

“Bằng không, gọi điện thoại cho cha mời em đi về.” Chân mày Diêu Bối Địch nhướng lên.

Diêu Bối Khôn thở phì phò nhìn Diêu Bối Địch, “Chị trừ lợi hại với em trai mình ra, có khả năng gì?! Người đàn ông của mình cũng không quản được… A, chị lại đánh em làm gì?!”

“Chị chính là chỉ biết lợi hại với em trai chị.” Diêu Bối Địch gằn từng tiếng.

“…” Diêu Bối Khôn cắn răng nghiến lợi.

“Có đi hay không?” Diêu Bối Địch hỏi em trai.

Diêu Bối Khôn khó chịu chống gậy, đi mỗi một bước đều dùng gậy gõ sàn nhà, vang lên âm thanh “Lộc cộc”, hình như đang phát tiết phẫn nộ của mình.

Diêu Bối Địch chỉ mím môi cười, cười đến vui sướng khi người gặp họa.

Hai người ngồi trong xe con, Diêu Bối Địch lái xe.

Bây giờ là hơn bốn giờ chiều, ánh mặt trời trên đường Thượng Hải xán lạn, cũng chưa đến giờ cao điểm tan ca, cho nên giao thông coi như thông suốt.

Kỹ thuật lái xe của Diêu Bối Địch không tốt lắm, cho nên lái hơi chậm.

Diêu Bối Khôn lại khó chịu, “Chị lái nhanh một chút sẽ chết à, phía trước ngay cả một chiếc xe cũng không có, chị rề rề rà rà như vậy, định chạy đến ngày tháng năm nào mới có thể về đến nhà?!”

“Em quản chị, bằng không em tự đón xe taxi đi, chị cũng khó có được đưa em về nhà.”

“Em cũng không kêu chị tới đón, em muốn đi theo Tiêu Dạ làm chuyện lớn.” Hình như Diêu Bối Khôn còn nén lấy một cơn tức.

“Chuyện lớn? Chị ngược lại thật ra cảm thấy cha đánh què hai chân em, mới là chuyện lớn.” Diêu Bối Địch nói không chút để ý.

“Chị đừng mang lão già ra uy hiếp em, cùng lắm thì em liền bỏ nhà ra đi.” Diêu Bối Khôn nói.

“Ha ha, vậy em thử một chút, qua nhiều năm như vậy, nhà chúng ta còn chưa có ai bỏ nhà ra đi, em cũng coi như khai sáng tiền lệ.” die nda nle equ ydo nn

“Chị bớt châm biếm quái gở em đi, thử một chút thì thử một chút.” Diêu Bối Khôn hung hăng nói.

Diêu Bối Địch cười một tiếng, hoàn toàn không coi lời Diêu Bối Khôn nói ra gì.

Hai chị em cứ một đường gay gắt như vậy, quyết liệt lái xe đi tới biệt thự nhà họ Dieu.

Bởi vì khu biệt thự ở ngoại ô rất gần nội thành, sẽ đi qua một đoạn đường lớn ngoại ô tương đối thưa thớt xe cộ, hai người vẫn còn cãi vã thì đột nhiên xuất hiện một chiếc xe màu đen, quay vòng từ phía sau, xông thẳng về phía bọn họ đụng tới.

Đụng phải không quá nghiêm trọng, xe bị đẩy sang hàng rào bên cạnh.

Hai người Diêu Bối Địch và Diêu Bối Khôn cũng không bị thương gì, ngược lại sợ đến đổ mồ hôi lạnh cả người.

Hai người phản ứng lại khoảng sau hai phút, Diêu Bối Khôn nhìn dáng vẻ Diêu Bối Địch, “Lái xe chậm như vậy còn gây ra tai nạn xe cộ, thật đúng là ngốc chết rồi.”

“Không phải do chị, là xe phía sau không giải thích được liền đâm  tới… Haizzz, thôi, chúng ta xuống xe nhìn tình huống của đối phương một chút đi.” Diêu Bối Địch gỡ dây an toàn, xuống xe.

Diêu Bối Khôn hùng hùng hổ hổ, bởi vì tay chân không tiện, xuống xe hơi chậm

Anh nhìn Diêu Bối Địch đi về chiếc xe màu đen phía sau gõ cửa xe, giống như chuẩn bị hỏi thăm tình huống đối phương, xem có cần báo cảnh sát gì đó không?

Cửa xe đột nhiên mở ra, sau đó bất thình lình, một cánh tay đàn ông chợt một phát cứng rắn kéo Diêu Bối Địch đi vào, đóng cửa xe, xe lần nữa khởi động, nghênh ngang rời đi.

Diêu Bối Khôn bị cảnh tượng ngay trước mắt mình làm kinh ngạc đến ngây người, hồi lâu chưa kịp phản ứng lại.

“Mẹ nó, chị mình bị bắt cóc rồi!” Diêu Bối Khôn đột nhiên kêu to.

Đệch!

Chị mình bị bắt cóc!

Anh vội vã xuống xe, nhìn chiếc xe màu đen đã biến mất ở cuối đường.

Anh ngay cả gậy cũng không không cần, chạy vào ghế lái, khởi động.

Xe lại nổ lốp ngay lúc này!

F.uck! Fu.ck!

Diêu Bối Khôn đánh mạnh tay lái, cả người gấp gáp đến đổ mồ hôi toàn thân.

Đúng rồi.

Anh vội vã lấy điện thoại di động ra, ngón tay cũng đang phát run bấm số, điện thoại vang lên tiếng chuông, lại không có ai nhận.

Anh lại gọi, gọi mấy lần.

Vẫn không cách nào tiếp nối.

Diêu Bối Khôn gấp đến mức muốn bùng nổ, lại đột nhiên nghĩ đến điều gì, bấm số điện thoại của một người khác.

Bên kia vang lên hai tiếng chuông, đè thấp âm thanh nhận, “Diêu Bối Khôn, hiện giờ tôi và đại ca đang bàn chuyện làm ăn, cậu đừng tới quấy rối…”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Puck về bài viết trên: SầmPhuNhân, Vân Cà Bông, Windyphan, longhaibien, vananhpham
     
Có bài mới 25.08.2018, 10:43
Hình đại diện của thành viên
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 32 Nữ
Bài viết: 3814
Được thanks: 30993 lần
Điểm: 32.76
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Hào môn: Làm con dâu cả 44.4 - Điểm: 32
Chương 44.4: Thử chọc người phụ nữ của tôi một chút (một)

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

“Chị tôi bị bắt cóc, mẹ nó! Anh cho rằng tôi cực kỳ nhàn rỗi sao?!” Diêu Bối Khôn gào lên giận dữ.

Bên kia giống như trầm mặc hai giây, “Cậu nói cái gì? Tỉ mỉ chút.”

Diêu Bối Khôn giống như đang hít sâu, khó khăn lắm để cho mình tỉnh táo lại, vừa nhanh vừa vội nói: “Mấy người chân trước vừa mới đi, chị tôi liền chạy xe đưa tôi về, chúng tôi mới đi đến đoạn đường ở ngoại ô, đột nhiên liền bị một chiếc xe màu đen đụng vào, tôi và chị tôi cũng không bị thương, chị tôi nói rằng xuống xe xem tình huống đối phương một chút, bên kia mở cửa xe liền lôi chị tôi vào, sau đó liền biến mất! Hiện giờ xe của tôi cũng nổ lốp rồi, muốn đuổi theo cũng đuổi không kịp…”

“Được, tôi biết rồi.” Bên kia chợt cắt đứt điện thoại.

A Bưu quay đầu, nhìn Tiêu Dạ cách đó không xa đang bàn chuyện với người chịu trách nhiệm chính.

A Bưu nhìn đồng hồ, trầm mặc một lúc lâu, cắn răng một cái, sải bước đi tới, thầm nói bên tai Tiêu Dạ, “Diêu Bối Địch bị bắt cóc.”

Sắc mặt Tiêu Dạ lập tức thay đổi.

A Bưu tiếp tục nói, “Trên đường đưa Diêu Bối Khôn trở về, bị một chiếc xe bắt cóc, mới vừa rồi Diêu Bối Khôn gọi điện thoại tới.”

Tiêu Dạ đột nhiên đứng lên.

Người da trắng ngồi đối diện đột nhiên khó chịu nhíu chân mày lại, dùng tiếng Trung Quốc quá không đúng chuẩn hỏi: “Sao vậy? Tiêu lão đại.”

“Tôi có việc bận đi trước.” Tiêu Dạ nói thẳng, sau đó không hề giải thích.

“Tiêu Dạ!” Người da trắng chợt đứng bật dậy từ trên chỗ ngồi.

Người da trắng tức giận, khiến toàn bộ vệ sĩ bên người ông ta cảnh giác lên, trên tay mỗi người vệ sĩ đều cầm vũ khí, nhắm thẳng về phía Tiêu Dạ và a Bưu.

Tròng mắt Tiêu Dạ căng thẳng.

“Cậu có ý gì, sự tình bàn tới một nửa cậu nói phải đi, đây chính là thành ý của người Trung Quốc các cậu?!” Người da trắng hung hăng hỏi. die ennd kdan/le eequhyd onnn

Tiêu Dạ đảo mắt nhìn những người vệ sĩ bên cạnh kia, hung ác nói, “Bà xã của tôi bị người bắt cóc rồi.”

“Bắt cóc?” Tròng mắt xanh dương của người da trắng căng thẳng, “Cho dù bà xã của cậu bị bắt cóc rồi, cậu cũng phải bàn xong công việc với tôi rồi  mới đi, đây là quy củ trên giang hồ!”

Sắc mặt Tiêu Dạ biến thành vô cùng dữ tợn.

Lúc này, anh không có tâm tư dây dưa với những người này.

Tròng mắt chuyển một cái, chính là ra hiệu cho a Bưu.

A Bưu chợt gật đầu một cái, đá một cái tới trước, bất ngờ đá một cước về phía người đàn ông gần mình nhất.

Người đàn ông bị đau, súng trên tay chợt rơi xuống.

Tiêu Dạ xoay người một cái lăn trên mặt đất, nhặt cây súng lục màu đen trên đất kia, nhảy lên, súng lục màu đen trực tiếp nhắm ngay người lão đại da trắng.

Giờ phút này những vệ sĩ khác cũng nhắm ngay Tiêu Dạ và a Bưu.

Mấy người đột nhiên giằng co như vậy.

“Tôi không ngại, đồng quy vu tận.” Tiêu Dạ bóp cò súng, trên mặt dữ tợn có chút khát máu vô cùng kinh khủng.

Người da trắng lạnh lùng liếc mắt, “Tiêu Dạ cậu đừng hối hận, khoản nợ này, người Trung Quốc các cậu muốn nhận còn nhiều mà!”

“Tôi không có hứng thú!” Tiêu Dạ hung hăng nói.

Người da trắng giống như giận đến không xong, nhưng không thể tránh được đưa mắt ra hiệu cho vệ sĩ bên cạnh.

Vệ sĩ tự động cất hết vu khí, nhường ra một con đường.

Tiêu Dạ nắm chặt súng lục màu đen, từng bước từng bước một mang theo a Bưu cẩn thận đi ra ngoài, xuống thuyền.

Mấy chiếc xe  hơi màu đen đậu dưới thuyền.

Thủ hạ của Tiêu Dạ thấy Tiêu Dạ đi ra ngoài như vậy, vội vàng cảnh giác lấy súng ra bảo vệ.

Tiêu Dạ đi đến bên cạnh chiếc xe hơi màu đen, lưu loát chuyển súng lục một cái, chợt một phát ném về trên thuyền, sau đó trở lại trong xe hơi, ra lệnh rời đi.

Một nhóm xe hơi màu đen, nhanh chóng chạy trên đường lớn, nghênh ngang rời đi.

Tiêu Dạ ngồi trong xe hơi, sắc mặt vô cùng khó coi.

Những tiểu đệ khác hoàn toàn không hiểu nguyên nhân là gì, không biết có phải cuộc trao đổi này đột nhiên thất bại hay không, cho nên chỉ có thể nhìn a Bưu.

Vẻ mặt a Bưu cũng biến thành kỳ quái, không khí bên trong xe rất nặng nề.

“Cậu gọi điện thoại cho Diêu Bối Khôn, để cho cậu ta đến Đỉnh Hạo Hãn chờ tôi.” Tiêu Dạ đột nhiên mở miệng. dfienddn lieqiudoon

“Vâng.” A Bưu liền vội vàng gật đầu.

Tiêu Dạ mím chặt môi, chờ a Bưu gọi điện thoại xong, mở miệng nói, “Cậu cảm thấy Diêu Bối Địch bị bắt cóc, khả năng lớn nhất là gì?”

“Trương Long.” A Bưu nói, “Trong khoảng thời gian này Trương Long bị chúng ta làm cho không khí ngột ngạt, hơn nữa hôm nay vừa lúc là khi chúng ta bàn chuyện lại xảy ra tình huống như thế, vì chính là cuộc trao đổi này, em cảm thấy rất có thể chị dâu ở trên tay Trương Long.”

“Đi địa bàn bang Cự Long.” Tiêu Dạ lạnh lùng nói.

“Vâng.” A Bưu gật đầu, kêu tiểu đệ đang lái xe, “Đi câu lạc bộ Bạch Kim thành tây.”

Tiểu đệ vội vàng chuyển tay lái, nhanh chóng đi tới.

Bên trong xe một lần nữa yên tĩnh.

A Bưu nhìn chân Tiêu Dạ, hỏi, “Đại ca, chân của anh như thế nào?”

Mới vừa rồi từ trên thuyền vì rời đi, đã bắt đầu làm vận động cực hạn, hơn nữa một đường đi tới, vốn không dùng gậy.

“Không có gì.” Tiêu Dạ nói, sắc mặt lạnh lùng.

A Bưu mím môi, định nói thêm gì đó, cuối cùng vẫn không nói gì.

Lúc này, cho dù đại ca gãy chân, cũng sẽ không nghe lời khuyên can gì.

Nghĩ như vậy, xe một đường chạy tới cửa chính câu lạc bộ Bạch Kim.

Giờ phút này là hơn năm giờ chiều, ánh đèn led trên cửa chính to lớn đã sáng lên, chiếu rọi ra đỏ vàng tím lục.

Tiêu Dạ dẫn theo một đám người trực tiếp đi vào.

Còn sớm, bên trong sân đen thui gần như chỉ có nhân viên làm việc.

Nhân viên làm việc nhìn một nhóm người vội vã tới, hơi hoảng sợ hỏi, “Là muốn lấy phòng bao sao?”

“Trương Long ở đâu?!” A Bưu túm lấy nhân viên làm việc kia, hung hăng hỏi.

“Anh nói ông chủ của chúng tôi sao? Hôm nay ông chủ không có ở đây…” Nhân viên làm việc yếu ớt nói.

“Mày nói thêm câu nữa.” A Bưu uy hiếp.

Dáng dấp a Bưu vốn kinh khủng, dáng vẻ giờ phút này, càng hù dọa người ta mất hồn.

Nhân viên phục vụ bên trong quán bar cũng tìm người bình thường, mặc dù tiếp xúc hắc đạo, nhưng không dính vào, nhân viên phục vụ nhìn dáng vẻ này, đã sợ đến không nói được một chữ. die,n; da.nlze.qu;ydo/nn

A Bưu chợt đẩy nhân viên phục vụ sang bên cạnh.

“Đập cho tao!” A Bưu hung hăng nói.

Tiểu đệ phía dưới bắt đầu không chút kiêng nể cầm bàn, băng ghế ngồi, chai rượu đập xuống đất, khắp nơi hoàn toàn hỗn độn không chịu nổi.

Nhân viên phục vụ bị sợ đến mức thét chói tai, ngồi xổm bên cạnh không dám có động tĩnh, có một nhân viên phục vụ trong đó chuẩn bị len lén báo cảnh sát.

A Bưu hung hăng đá tới một cước, “Gọi điện thoại cho Trương Long!”

Nhân viên phục vụ bị đá ngã xuống đất, đau đớn kêu gào, “Tôi không có số điện thoại của ông chủ.”

“Trong mấy người ai có số điện thoại của ông chủ!” A Bưu hung hăng nói.

Không ai dám nói chuyện.

Sắc mặt a Bưu trầm xuống, tiện tay nhặt một băng ghế ngồi trên đất lên, khi chuẩn bị đập lên người một nhân viên phục vụ, ở cửa đột nhiên xuất hiện giọng nói của một người đàn ông, “Sớm như vậy, Tiêu lão đại xem ra không phải tới tìm tôi uống rượu.”

A Bưu hung hăng ném băng ghế xuống đất.

Tiêu Dạ quay đầu, nhìn Trương Long mang theo vô số người xuất hiện ở cửa.

Trên mặt Trương Long mang cười nhưng lại che giấu dữ tợn vô cùng tàn nhẫn.

Tiêu Dạ cất bước đi về phía Trương Long.

Tay chân bên cạnh Trương Long vội vàng tiến tới trước mặt Trương Long, cản trở Tiêu Dạ.

Tròng mắt Tiêu Dạ căng thẳng.

Trương Long khoát tay, “Mấy cậu lui xuống.”

Mấy người rối rít lui ra phía sau Trương Long.

“Diêu Bối Địch ở đâu?” Tiêu Dạ gằn từng tiếng hỏi.

Trương Long cau mày, ngoáy ngoáy lỗ tai, “Tôi thật sự không biết anh đang nói cái gì ở đây?”

“Diêu Bối Địch ở đâu?” Tiêu Dạ lặp lại, trên mặt biểu hiện vô cùng dữ tợn.

Trương Long đột nhiên bật cười, cười lớn, “Tiêu lão đại, anh uống lộn thuốc hả, người trong miệng anh nói là ai tôi đều không biết, anh tìm tôi đòi người?! Tôi nói hôm nay không phải anh đang bàn chuyện kinh doanh sao? Tìm tới chỗ tôi giương oai, anh có bệnh thì đi bệnh viện, đừng không có chuyện gì cắn người khắp nơi…”

“Bịch.” Một quả đấm của Tiêu Dạ, đột nhiên một phát đánh sang.

Sức lực rất mạnh.

Trương Long một lúc không chú ý, cứng rắn bị Tiêu Dạ đánh ngã trên mặt đất.

Trương Long còn chưa tỉnh hồn, tay chân của Tiêu Dạ đã vọt lên, đánh nhau một trận với tay chân của anh ta.

Hiện trường hỗn loạn tưng bừng, tiếng đánh đập nối tiếp cao thấp.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Puck về bài viết trên: Ruan Lee, SầmPhuNhân, Vân Cà Bông, Windyphan, longhaibien, vananhpham
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 335 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Loverainbowtq và 93 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

2 • [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 73, 74, 75

3 • [Hiện đại] Cục cưng càn rỡ Tổng giám đốc dám cướp mẹ của tôi - Tả Nhi Thiển

1 ... 99, 100, 101

4 • [Xuyên không] Vân long phá nguyệt - Hạ Nhiễm Tuyết

1 ... 94, 95, 96

5 • [Hiện đại] Không thể không là em - Yến Ngữ Phỉ Phỉ

1 ... 19, 20, 21

6 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 191, 192, 193

8 • [Hiện đại] Bệnh "Không thể yêu" - Huyên Thảo Yêu Hoa

1 ... 18, 19, 20

9 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 162, 163, 164

10 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

11 • [Hiện đại] Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình - Hải Diệp

1 ... 113, 114, 115

12 • [Hiện đại] Ép yêu 100 ngày - Diệp Phi Dạ (Phần I)

1 ... 167, 168, 169

13 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

14 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 78, 79, 80

15 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

16 • [Hiện đại] Tổng tài đừng tới đây! - Ăn quái thú

1 ... 40, 41, 42

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Siêu mẫu - Hồ Ly Xù Lông

1 ... 24, 25, 26

18 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 84, 85, 86

19 • [Hiện đại] Hello tiểu thư mặt than - Uyển Uyển

1 ... 16, 17, 18

20 • [Hiện đại] Ông xã là trung khuyển - Thập Vĩ Thố

1 ... 31, 32, 33



Công Tử Tuyết: Re: [Tổng hợp - Phân tích] Cung Cự Giải - Cancer
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 250 điểm để mua Mèo bưng cơm
TranGemy: CUỘC ĐỜI LÀ HỘP CHOCOLATE, CUỘC ĐỜI LÀ HỘP NỖI BUỒN
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 519 điểm để mua Nữ hoàng Ai Cập 2
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 493 điểm để mua Nữ hoàng Ai Cập 2
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 369 điểm để mua Chuột tai to
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 700 điểm để mua Ngọc vàng
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 630 điểm để mua Ngọc vàng
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 264 điểm để mua Ốc sên
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 333 điểm để mua Bé đỏ
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 250 điểm để mua Ốc sên
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 368 điểm để mua CiCi mít ướt
Shin-sama: có đạo hữu nào ở đây không
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 284 điểm để mua Tiên lá
Shop - Đấu giá: o0maiami0o vừa đặt giá 244 điểm để mua Ly nước Cool Day
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 579 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 550 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 3
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 476 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 3
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 332 điểm để mua Búp bê cầu mưa
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 248 điểm để mua Dancing Banana
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Ông trăng
Tuyền Uri: Thặc là phá của :no5:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 428 điểm để mua Bé xích đu
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Thầy tu
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Cây thông 3
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 278 điểm để mua Phao bơi hình mèo
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua KFC
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 242 điểm để mua Love Me
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 275 điểm để mua Ác quỷ nam
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 285 điểm để mua Giường tân hôn

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.