Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 87 bài ] 

Xin chào, Chu tiên sinh! – Dạ Mạn

 
Có bài mới 20.08.2018, 23:10
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 1
Thành viên cấp 1
 
Ngày tham gia: 31.08.2017, 13:50
Bài viết: 32
Được thanks: 576 lần
Điểm: 47.44
Có bài mới Re: [Hiện đại] Xin chào, Chu tiên sinh! – Dạ Mạn - Điểm: 50
Chương 68

Ngày tháng chín, trời vẫn nóng như cũ. Khương Hiểu mang Chu Tư Mộ đến lăng Nam, gương mặt của Chu Tư Mộ tràn đầy thỏa mãn, đáy mắt tràn đầy tò mò. “Mẹ, nơi này là nới mẹ sống khi còn bé sao? Nhà thật đẹp. A, bên kia còn có bò!”

Sau khi Khương Hiểu dừng xe xong, dắt tay của cậu, đi tìm đoàn làm phim.

Hôm nay hai mẹ con mặc đồ giống nhau, áo T-shirt màu vàng, Khương Hiểu mặc quần short jean, Chu Tư Mộ thì bận một cái quần lửng, Mang cùng giày màu trắng, lại mang mắt kính giống nhau. Cùng nhau đi tới, đưa đến không biết bao nhiêu ánh nhìn.

“Đó là con trai của Khương Hiểu! Dáng vẻ rất đáng yêu.”

“Cha của bé có nhan sắc thế kia mà!”

“Nghe nói lúc trước cậu bé còn bỏ nhà đi? Ha ha ha ha….”

…..

Khương Hiểu lại dặn dò mấy câu, “Các chú và dì ở đây đều đang diễn, con không chạy được lung tung biết không?”

“Mẹ, con không phải là trẻ con.”

Khương Hiểu lẩm bẩm một câu, “Cũng không biết người nào bỏ nhà đi.”

Chu Tư Mộ nghiêm túc đi theo Khương Hiểu vào đoàn làm phim. Cậu rất bình tĩnh, nhìn hai bên một chút, bất động thanh sắc, điểm này rất giống Chu Tu Lâm.

Lúc Hứa Giai Nhân thấy cậu, xem như biết trước, nhưng cũng không che giấu nỗi sự kinh ngạc.

“Mộ Mội, chào dì đi.”

Chu Tư Mộ: “Chào dì Giai Nhân.”

Hứa Giai Nhân cười, “Tiểu Dương, đi lấy túi đồ ăn vặt đến đây.”

Khương Hiểu: “Không cần đâu, gần đây đang khống chế lượng ăn uống của nhóc này.”

Hứa Giai Nhân sờ sờ khuôn mặt nhỏ bé của cậu, “Chị Khương, em thật không thể tin được.”

Khương Hiểu cười cười, “Gần đây thế nào rồi?”

“Mọi chuyện đều thuận lợi, cô Lương và mọi người đã giúp đỡ em rất nhiều, lần này học hỏi được không ít.”

“Vậy thì tốt.” Khương Hiểu gật đầu một cái, “Em vốn có thiên phú làm diễn viên.”

“Chị Khương, em nghe nói chị không tiếp tục làm người đại diện nữa?”

Khương Hiểu nhìn thẳng vào mắt của cô, “Đúng, hôm nay chị đến đây là muốn nói với em chuyện này.”

“Tại sao?”

“Mỗi giai đoạn đều có sự lựa chọn của giai đoạn đó.”

“Vậy thì thật có chút đáng tiếc.”

“Giai Nhân, công việc sau này của em, phòng làm việc đã sắp xếp xong hết rồi. Thời gian tuyên truyền <trường đinh> cũng đã sắp xếp, lúc trước chị giúp em tìm một bộ phim truyền hình, nhưng chị không biết bây giờ em có kế hoạch gì không?”

Hứa Giai Nhân suy nghĩ trong chốc lát, “Cô Lương đề nghị em, tạm thời không nên vội vã như vậy. Chờ sau khi phim <trường đinh> chiếu, rồi sắp xếp công việc tiếp theo.”

Khương Hiểu hiểu ý tứ của cô. Bọn họ có hi vọng rất lớn vào <trường đinh>, có lẽ Giai Nhân có thể nhờ vào bộ phim này đoạt được vai ảnh hậu, nhưng đây cũng chỉ là có lẽ. Có thể là ảnh hậu hay không, ngoài thực lực, còn có vận khí.

“Không sao. Em bây giờ đã ký hợp đồng với Hoa Hạ, công ty sẽ giúp em tìm người đại diện mới, đương nhiên, nếu em muốn cũng có thể tìm. Bất luận các em lựa chọn như thế nào, chị đều tôn trọng bọn em. Nếu các em muốn kết thúc hợp đồng với Hoa Hạ, chị cũng sẽ giúp các em nói chuyện với công ty.”

Chu Tư Mộ kéo kéo vạt áo của Khương Hiểu, “Mẹ, bên kia có con chó nhỏ, con muốn đi xem.”

Khương Hiểu gật đầu, “Cẩn thận một chút.”

Hứa Giai Nhân không phải không nghĩ đến chuyện rời đi Hoa Hạ, thành lập công ty cho riêng mình, nhưng cô không có hậu thuẫn, sau này sao có thể tìm người có năng lực đây.

Thận phận của Khương Hiểu được làm rõ, quả thật cô có dự định làm người quan lí. Hiện tại cô nên đi nơi nào, quả thật chuyện này khó giải quyết.

“Chị Khương, em muốn suy nghĩ thêm.”

“Không sao, em cứ suy nghĩ cho kỹ, rồi liên lạc với chị.”

Chu Tư Mộ thấy một con Husky, cậu không nhịn được muốn qua xem.

Chu Tư Mộ: “Gâu Gâu….”

Husky: “Gâu Gâu.”

Chu Tư Mộ nhìn Husky, Husky cũng nhìn cậu. Bốn mắt nhìn nhau, không khí vô cùng căng thẳng.

“Mộ Mộ đến rồi.” Lương Nguyệt nghe trợ lý nói Khương hiểu đế đoàn làm phim, nên đến xem một chút, không nghĩ đến Khương Hiểu còn đưa Chu Tư Mộ đến đây.

Chu Tư Mộ thấy bà, “A, bà, sao bà lại ở đây?”

“Bà đang diễn ở đây, thích tiểu hắc sao?” Lương Nguyệt ôm chó đến, “Tiểu Hắc rất hiền, con có thể vuốt nó.”

Chu Tư Mộ bị hấp dẫn, đưa tay vuốt vuốt, “Con cũng có nuôi một con mèo, nó cũng rất ngoan.”

“Vậy con có muốn nuôi chó không?”

Chu Tư Mộ lắc đầu, “Nuôi động vật nhỏ phải chăm sóc cho nó, ba nói bây giờ con còn nhỏ, chăm sóc không được. Chờ con lớn con sẽ nuôi.”

Vẻ mặt Lương Nguyệt trìu mến, “Vậy sau này con có thể đến nhìn tiểu hắc.”

“Nhà con không có ở đây.”

“Nhà của bà cũng ở Tấn Thành, nếu con có thời gian thì gọi điện thoại cho bà.”

“Được ạ.”

“Mộ Mộ…” Khương Hiểu tìm tới đây, thấy Lương Nguyệt cũng ở đây, sắc mặt của cô cũng không có biến hóa gì lớn.

Lương Nguyệt đứng dậy, bà mặc sườn xám, khí chất dịu dàng. “Nói chuyện xong rồi?”

Khương Hiểu gật đầu, “Chúng tôi nên đi rồi.”

“Nếu đã đến, thì cùng ăn một bữa cơm đi.”

Khương Hiểu lắc đầu, “Không quấy rầy. Một lát ba Mộ Mộ đến đây, chúng tôi đã có hẹn.”

Lương Nguyệt thở dài, “Hiểu Hiểu, con không cần đối với mẹ như thế.”

Khương Hiểu im lặng một lát, “Cô Lương, thời gian trước đây, tôi đã biết chuyện năm đó, cũng biết lí do mình ra đời.”

Lương Nguyệt sợ sệt, “Ba con đã nói cho con biết?”

Khương Hiểu cười đáp lại, yên lặng nói: “Trước kia tôi rất oán hận bà, nhưng bây giờ tôi đã bình thường trở lại, ít nhất bà cho tôi một cái mạng.”

“Hiểu Hiểu…” Lương Nguyệt run giọng hô.

“Ô ô…” Đột nhiên Chu Tư Mộ khóc lên, “Con chó cắn con!”

Khương Hiểu lập tức ngồi xổm người xuống, trên dưới kiểm tra, “Cắn ở đâu nào?”

“Tay của con, ô ô…” Nước mắt của Chu Tư Mộ từng giọt từng giọt rơi xuống.

Khương Hiểu không kịp làm gì, ngay lập tức ôm cậu đi ra ngoài.

Lương Nguyệt chạy theo kịp, “Mẹ đưa các con đi bệnh viện.”

Khương Hiểu nhíu mi, vội vàng đưa chìa khóa cho bà.

Chu Tư Mộ rất đau đớn, một khuôn mặt luôn tươi cười giờ nhăn lại. Khương Hiểu dịu dàng an ủi cậu, “Không sao đâu, tiêm xong là tốt rồi.”

“Nhưng con không muốn tiêm đâu.”

Khương Hiểu nhíu mi, “Tiêm không đau đâu.” Lúc này điện thoại di động vang lên, “Ba gọi đến này.”

“Mẹ, đừng nói với ba là con bị chó cắn, ba sẽ la con.”

Miệng Khương Hiểu khô khốc, “Mộ Mộ, con chỉ không cẩn thận, ba sẽ không la con đâu.”

Chu Tu Lâm vừa nghe con trai bị chó cắn, “Anh sẽ đến Lăng Nam ngay, đến nơi sẽ lập tức đến bệnh viện với em và con.”

“Được, bọn em ở bệnh viện đợi anh. Anh chú ý lái xe.”

Chu Tư Mộ tiêm một mũi ngừa chó dại, đáng thương vùi trong ngực của Khương Hiểu.

Thật may là có Lương Nguyệt giúp đứng xếp hàng đăng ký, ngược lại bọn họ tiết kiệm không ít thời gian.

Lúc này hai mẹ con ngồi trên ghế đợi Chu Tu Lâm.

Lương Nguyệt đứng một bên, cầm khăn giấy lau mồ hôi trên trán của Chu Tư Mộ, “Đứa nhỏ đáng thương. Đều tại mẹ, không nên mang tiểu hắc đến đoàn phim.”

“Đây chỉ là việc ngoài ý muốn, bà không nên để trong lòng.”

Lương Nguyệt than nhẹ một tiếng, giọng nói trầm trầm, “Sao lại không lo lắng được. Nó là cháu ngoại của mẹ mà, mẹ không bỏ được.”

Khương Hiểu cũng không nói gì.

Lúc Chu Tu Lâm đến đây, cố ý đi siêu thị mua mấy chai Yakult, mua năm chai. Anh trầm mặt, “Sao rồi em?”

“Không sao, vết thương không sâu, chỉ có dâu răng thôi. Bác sĩ không yên lòng, nên đã tiêm thuốc chích ngừa rồi.”

Chu Tu Lâm nhìn kỹ vết cắn trên tay của cậu, tâm thả lỏng một chút, “Để anh ôm cho.”

Chu Tư Mộ bẹt miệng, “Ba…”

“Được rồi, không sao, qua mấy ngày nữa sẽ khỏe, nam tử hán không thể dễ dàng rơi nước mắt.”

“Nhưng cánh tay của con rất đau.”

Chu Tu Lâm cầm một chai Yakult, “Uống đi.”

Một chai Yakult đã có thể trấn an được cái vị đang thương tâm kia, cậu nhóc không còn than cánh tay bị đau nữa, ngoan ngoan uống Yakult.

Chu Tu Lâm lễ phép nói cảm ơn Lương Nguyệt, khách khí xa cách. “Cô Lương, chuyện ngày hôm nay đã làm phiền cô rồi.”

Lương Nguyệt lắc đầu, “Không có gì. Các con đưa Mộ Mộ về nghỉ ngơi đi.”

Buổi sáng Chu Tu Lâm có một hội nghị, sau khi hội nghị kết thúc, anh từ Tấn Thành chạy đến, một nhà ba người tính toán ở lại Lăng Nam một buổi chiều, ngày mai trở về.

Sau khi Chu Tư Mộ bị chó cắn, không nói tiếng nào.

Một nhà ba người đi đến ngôi biệt thự nhỏ, biệt thự nhỏ này được xây trên đất của nhà họ Khương, có một khoảng sân trống, trồng vài loại hoa, còn có một cái xích đu. Nếu như ngày thường, Chu Tư Mộ đã sớm mừng rỡ chạy lung tung, hôm nay cậu bị thương nên có chút ỉu xìu.

Khương Hiểu lặng lẽ nói với Chu Tu Lâm, “Con lo lắng sợ bị anh la, không cho em nói với anh.”

Chu Tu Lâm sờ sờ mũi, “Anh nói chuyện với con một chút.”

Chu Tư Mộ lười biếng nằm trên giường, không có sức sống như trong ngày thường.

“Mộ Mộ…” Chu Tu Lâm vỗ mông nhỏ của cậu, “Để ba xem vết thương như thế nào?”

Chu Tư Mộ vội vàng rút tay, “Khuông muốn, con không đau nữa.”

Chu Tu Lâm cười, nằm bên cạnh cậu. “Mộ Mộ, ba và mẹ muốn cử hành hôn lễ, con làm hoa đồng có được không?”

“Hoa đồng là làm cái gì?”

“Hoa đồng là một nhân vật rất quan trọng, giúp ba cầm nhẫn.”

“Ba, tại sao ba và mẹ kết hôn trễ như vậy?”

“Bởi vì ba và mẹ muốn con tham gia hôn lễ của chúng ta, con là đại bảo bối của ba và mẹ.”

Chu Tư Mộ mở to đôi mắt đen nhìn anh, trong đôi mắt có điều không hiểu.

Chu Tu Lâm sờ sờ đầu của cậu, “Ba cũng giống như mẹ vậy cũng rất yêu con. Nhưng mẹ là nữ, ba phải yêu mẹ nhiều một chút, con hiểu chưa?”

Chu Tư Mộ gật đầu, “Nam phải bảo vệ nữ, con cũng sẽ bảo vệ mẹ.”

“Đúng vậy, sau này Mộ Mộ có em gái rồi, cũng phải bảo vệ em gái.” Chu Tu Lâm ôm cậu vào lòng, hôn lên trán cậu, “Dĩ nhiên, ba sẽ vĩnh viễn bảo vệ các người.”

“Ha ha ha…” Bị ba hôn hít, Tiểu Đậu Nha xấu hổ bưng kín mặt. “Ba, con biết con không phải được nhặt về. Con từ trong bụng của mẹ sinh ra, trong bụng mẹ có một căn phòng xinh đẹp, con ở trong đó nảy mầm, con lớn lên, rồi từ trong đó đi ra.”

Trong nháy mắt Chu Tu Lâm kinh ngạc, nhẹ nhàng nói: “Làm sao con biết?”

“Ở lớp chúng con có một người bạn nói qua.”

Chu Tu Lâm sờ sờ mũi, “Con nói không sai. Đứng lên đi, ba dẫn con ra vườn trồng rau.”

Khương Hiểu đứng ở của phòng, nhìn hai cha con. Lúc Chu Tu Lâm đi qua cạnh cô, cô dịu dàng nói: “Chồng à, em cũng yêu anh.”

Mặt trời chiều ngã về tây, trong sân mọi thứ đều phủ một lớp ánh sáng vàng kim sáng bóng, ấm áp rất thích ý.

Chu tư Mộ muốn leo cây, nhưng vì vóc người quá nhỏ, nên nhờ sự giúp đỡ của ba. Chu Tu Lâm nâng cái mông của cậu, để cho tay cậu vòng lên cành cây khô, cậu giả vờ là tự mình leo lên cây.

Đứa trẻ nhỏ thật dễ dàng thỏa mãn.

Khương Hiểu cầm điện thoại di động chụp lại cảnh này. Cô đăng hình lên weibo, nội dung của bài đăng: Lúc trước, Tiểu Đậu Nha rời nhà trốn đi, tôi và tiên sinh vô cũng lo lắng. Lần đầu tiên làm cha mẹ, có lúc không biết con mình đang suy nghĩ gì? Cái này nội tâm của người nhà tôi đặc biệt phong phú. Tóm ngay!

Đại nội mật thám 009: Nửa mặt của tiên sinh thật đẹp! Chân lại dài và thẳng nữa!”

Anh rất đáng yêu: Cuối cùng tỷ phu không còn là cái bóng nữa, sắp tới sẽ là chụp chính diện!”

Ta là tiểu Công: Liếc mắt, nhan sắc của một nhà ba người quá nổi trội. Emma, tuần san bái bái sao không moi ra được hình của con trai và chồng của Khương Hiểu nhỉ? Nhưng lại đăng ra tin tức giả vậy @tuần san bái bái.

Bác Bắc nhỏ bé trở lại ta là tiểu Công: [nắm tay] Sắp xếp! Tuần san Bái Bái có thể đóng cửa! Nhưng mà một nhà ba người thật hạnh phúc đó.

Ký giả của tuần san Bái Bái cũng ngược tâm ngược phổi rồi, bọn họ cũng muốn bùng nổ rồi.

Lương Nguyệt trở lại đoàn phim, có chút mệt mỏi, nên trở về phòng nghỉ ngơi.

Sau khi Hứa Giai Nhân diễn xong, nghe nói bà có chút không khỏe, tới xem bà một chút. Cô đứng ở cửa, nghe được giọng nói từ bên trong. “Là Mộ Mộ bị tiểu hắc cắn, con mua một chút đồ ăn ngon đem qua cho nhóc đó đi.” Lương Nguyệt đang nói chuyện điện thoại với Tấn Thù Ngôn.

Tấn Thù Ngôn cau mày, “Sao mẹ để cho tiểu hắc cắn nó!”

“Lúc đó không chú ý.” Lương Nguyệt cũng tự trách, “Bên Khương Hiểu mẹ không tiện ra mặt.”

“Mẹ, mẹ không nhận lại chị, con lấy thân phận gì đi gặp chị?”

“Ngôn Ngôn mẹ rất muốn nhận lại Hiểu Hiểu, nhưng như vậy thì cả làng giải trí sẽ biết, quá khứ của mẹ….” Bà thừ nhận không đảm đương nổi. Sao có thể buông tha tất cả ngay bây giờ?

Sắc mặt Hứa Giai Nhân hốt hoảng, hô hấp cũng thay đổi, cô nhanh chóng xoay người lập tức tránh đi, vội vã trở lại gian phòng của mình.

Trợ lý thấy cô hơi kinh ngạc, “Không phải chị đi xem cô Lương thế nào sao? Sao lại trở về nhanh như vậy?”

“Cô Lương đang nghỉ ngơi. Cô cũng đi nghỉ đi, tôi tự mình dọn dẹp được rồi.”

Trợ lí quái dị nhìn cô, “Được rồi.”

Hứa Giai Nhân đem những chuyện xảy ra trong thời gian qua kết nối lại với nhau, tại sao lúc đầu Khương Hiểu không đồng ý cho cô nhận bộ phim <trường đinh>, tại sao sau này Khương Hiểu không đến đoàn phim.

Lương Nguyệt đối xử với cô rất tốt, nhưng bởi vì cô là nghệ sĩ của Khương Hiểu. Bà muốn đền bù cho Khương Hiểu.

Sắc mặt của Hứa Giai Nhân trong trẻo mà lạnh lùng, cô nhìn chính mình trong gương trang điểm, thì ra là như vậy.

Cô còn tưởng rằng Lương Nguyệt nhìn thấy khả năng của mình. Cô hung hăng siết chạy lòng bàn tay mình, như vậy Khương Hiểu không còn là người đại diện của mình nữa, Lương Nguyệt có còn trước sau như một ân cần với mình không?

Hứa Giai Nhân hỗn loạn, cô bưng kín mặt mình, hết đường xoay sở, bước kế tiếp cô nên đi như thế nào đây?

Cô mở weibo, thấy Khương Hiểu đăng hình, người một nhà hạnh phúc cỡ nào. Trong lúc nhất thời tâm tình phức tạp khó tả.

Tại sao có vài người có được tất cả dễ dàng như vậy? Chồng của cô ấy lại là Chu Tu Lâm! Chu Tu Lâm là mục tiêu của nhiều nữa nghệ sĩ như vậy.

Cô vừa chuẩn bị ấn nút like, thì thấy Tần Nhất Lộ ấn nút like trước.

<Ỷ thiên> đã vào tiến độ kết thúc, gần đây Nhất Lộ đã nhận vài quảng cáo.

Hứa Giai Nhân suy nghĩ một lát vẫn là điện thoại cho Tần Nhất Lộ. Khương Hiểu đối xử rất tốt với Tần Nhất Lộ, cô muốn biết Tần Nhất Lộ lựa chọn như thế nào. Cô không thể chọn sai.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 22.08.2018, 21:54
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 08.11.2016, 23:30
Bài viết: 100
Được thanks: 1011 lần
Điểm: 42.36
Có bài mới Re: [Hiện đại] Xin chào, Chu tiên sinh! – Dạ Mạn - Điểm: 49
Chương 69

Editor: Lạc Tâm Vũ

Tháng chín, nhà họ Chu một mực chuẩn bị đám cưới của Chu Tu Lâm và Khương Hiểu, cũng xem như là một việc băn khoăn nhiều năm của mẹ Chu.

Khương Lỵ và mẹ Chu lo trong lo ngoài, vất vả rồi lại rất hăng hái. Nhưng rất nhiều chuyện Chu Tu Lâm sớm mời đoàn cưới xin tốt nhất Tấn Thành, bọn họ chỉ cần xác nhận danh sách bạn hè thân thích hai bên.

Nhà họ Khương vốn là không có nhiều bạn bè thân thích, mấy năm nay cũng rất ít qua lại, có thể mời tới ít lại càng ít. Khương Lỵ thấy được tên Tấn Thân và Lương Nguyệt trong phần danh sách tiệc rượu kia của nhà họ Chu. “Tu Lâm muốn mời Lương Nguyệt?”

“Nhất định phải mời, Tu Lâm và đạo diễn Tấn biết nhau rất nhiều năm rồi. Là tôi phát hiện sót bọn họ, tôi cho bổ sung. Quá nhiều người, công die nd da nl e q uu ydo n ty cũng có không ít nghệ sĩ muỗn tới tham gia hôn lễ. Lát nữa chúng ta sẽ so sánh danh sách, nhưng dù sao cũng không thể sót.”

Khương Lỵ cau mày, không nói chuyện.

“Làm sao vậy?”

“Không có việc gì.” Khương Lỵ nghĩ vẫn là phải hỏi Khương Hiểu một chút. Hôn lễ này có một lần này thôi, bà cũng không thể làm cho trong lòng Khương Hiểu không thoải mái vào thời điểm này.

Chủ yếu mặt Lương Nguyệt này cũng thật lớn, chẳng quan tâm với con gái sớm mấy năm, bây giờ làm sao có mặt mũi tới gặp.

Quả thực Chu Tu Lâm không sơ xuất, trong phần danh sách anh giao cho mẹ Khương, cũng không có vợ chồng Tấn Thân. Sau đó, Khương Hiểu và Chu Tu Lâm nói thật chuyện này với cha Chu mẹ Chu.

“Ba mẹ, thật xin lỗi, con vẫn không nói chuyện này cho hai người.” Khương Hiểu nhẹ nhàng nói.

Cha Chu trầm mặt, “Chuyện quá khứ cũng đã trôi qua, không cần quá xoắn xuýt. Quan trọng là bây giờ các con hạnh phúc, cái khác chính là phải suy nghĩ.”

Đáy lòng mẹ Chu cũng không có tư vị, quan hệ thầm kín của bà và Lương Nguyệt cũng không tồi. Lương Nguyệt luôn luôn làm từ thiện, mỗi năm Hiệp hội quỹ bà ấy thành lập đều trợ giúp rất nhiều trẻ em khó khăn. Bà ấy là nhà từ thiện, nhưng cả con gái ruột của mình cũng có thể chẳng quan tâm hơn hai mươi năm, thật sự là mỉa mai vô cùng.

Hôm nay, Khương Hiểu cùng đi tham gia buổi chiếu phim đầu tiên. Cà phê lớn* tập trung, nhưng sự xuất hiện của Chu Tu Lâm và Khương Hiểu trở thành điểm chú ý của mọi người

*Cà phê lớn (Phiên âm Hán Việt: đại già, tiếng Trung: 大咖) có nghĩa là một người thành công trong một lĩnh vực nhất định, đó là, một người đã đạt được kết quả tốt trong một lĩnh vực nhất định. (Nguồn: Baidu.)

Cách gọi của người khác cũng từ “Khương tiểu thư” thành “Chu phu nhân”.

Khương Hiểu kéo cánh tay Chu Tu Lâm, đi xuống một vòng, cùng chào hỏi khách khứa một trận, mặt cô cười cũng đã cứng rồi, hoàn hảo kế tiếp là xem phim.

Chu Tu Lâm nghiêng đầu liếc nhìn cô, “Mệt chết đi?”

Cả đêm cô đi giày cao gót có thể không mệt sao?

“Để em đi đế bằng em không nghe.”

“Này. Tuổi này em và anh cũng không nảy sinh sự phổ biến về chênh lệch chiều cao.”

Với tư cách người đầu tư chỗ ngồi của Chu Tu lâm được sắp xếp ở phía trước. Sau khi hai người ngồi xuống, buổi ra mắt phim cũng kéo màn ra. Một câu chuyện liên quan đến thanh xuân 8x, sau khi đạo diễn 85, đã qua tuổi lập gia đình, mỗi một chỗ đạo cụ đều là sự chuẩn bị nghiêm túc chăm chỉ.

Khương Hiểu nghiêng đầu, “Anh đoán phòng bán vé một chút?”

Chu Tu Lâm sờ sờ trán, “Hơn 5 triệu.”

Khương Hiểu hơi suy tư, “Hình như cũng không kém.”

“Sau khi chiếu phim phải nhìn dư luận, nói tốt, có thể phá vỡ 6 triệu.”

Khương Hiểu khẽ mỉm cười, “Vậy cũng là các anh buôn bán lời, đầu tư nhỏ mùa thu hoạch lớn.”

Chu Tu Lâm bất giác cười cười, “Chu phu nhân, đây là cùng được lời. Chẳng lẽ em không biết, đây thuộc về tài sản chung của chúng ta sau khi cưới.”

Khương Hiểu chỉ cảm thấy mình quá may mắn, không phải là vì thân phận của anh, mà là, người trong lòng thời còn trẻ của cô, hôm nay trở thành chồng của cô.

Có đôi khi, cô sẽ nghĩ mình có tài đức gì đây?
Có lẽ là đời trước cứu hệ ngân hà, đời này ông trời ban thưởng.

Sau khi bộ phim ra mắt xong, còn có một tiệc tối loại nhỏ.

Khương Hiểu thấy Triệu Hân Nhiên, cô nói với Chu Tu Lâm, “Em nói chuyện với Hân Nhiên.”

“Được. Xong gọi anh.” Anh xoay người rời đi.

Triệu Hân Nhiên mặc một bộ quần liền thân màu đen, xứng với tóc ngắn ngang tai của cô, phong cách thay đổi lớn, lão luyện lại đẹp. Cô ấy cười, “Đã lâu không gặp.”

Khương Hiểu mỉm cười, “Trở lại?”

Triệu Hân Nhiên gật đầu, “Giống như qua cả đời, lại muốn trong giấc mộng.”

Khương Hiểu hỏi: “Tiếp theo có kế hoạch gì?”

Triệu Hân Nhiên nhấp một ngụm cocktail, “Hai ngày trước vừa nhận được một cuốn tập, yên tâm quay phim thôi.” Cuộc sống luôn đi mấy con đường vòng. Nghĩ thông rồi, một đoạn cực khổ này cũng đi qua.

“Nếu như có gì có thể sử dụng được chỗ của em cứ nói.”

“Biết, Chu phu nhân.” Triệu Hân Nhiên nhíu mày, “Năm nay công ty nên trao giải cho em và Chu tổng, giải thưởng diễn viên tốt nhất. Các em cũng thật là độc ác, bốn năm đều không để bất cứ ai biết.”

Khương Hiểu không nói.

“Khương Hiểu, em nên đến lớp tốt nhất cho minh tinh, dạy nhóm người bọn họ yêu trong bóng tối không bị paparazzi phát hiện.”

Khương Hiểu nhìn ra, Triệu Hân Nhiên đã đi ra từ trong đoạn tình cảm kia rồi.

Hai người nói cười, ánh mắt Khương Hiểu vừa hay nhìn thấy Tấn Thù Ngôn.

Lần này các bức ảnh tuyên truyền của nam và nữ, là Tấn Thù Ngôn chụp, cô tới tham gia lễ ra mắt cũng chẳng có gì lạ.

Tấn Thù Ngôn là cố ý tìm đến Chu Tu Lâm, Chu Tu Lâm còn đang nói chuyện với người khác. Người đó thấy Tấn Thù Ngôn, tự giác rời đi.

Chu Tu Lâm hạ mí mắt, trầm giọng hỏi: “Tìm anh có việc?”

Tấn Thù Ngôn hít sâu một hơi, “Em nghe nói, anh không định phát thiệp mời cho nhà chúng em.”

“Anh không hi vọng vợ anh khó chịu.”

Tấn Thù Ngôn cắn cắn môi, “Anh rể___”

Chu Tu Lâm gật đầu một cái.

“Em biết mẹ em làm chuyện rất quá đáng với chị. Suy nghĩ của anh cũng là đúng, nhưng anh sẽ không sợ truyền thông viết linh tinh sao? Nói quan hệ của anh và nhà họ Tấn không tốt?”

“Không phải là không tốt, là từ không còn dính dáng bất kì cái gì này.”

“Thật sự phải như vậy sao? Nhưng chị ấy là chị của em.” Tấn Thù Ngôn đỏ mắt lên, cô muốn chuộc tội vì mẹ cô.

“Thù Ngôn, em trưởng thành. Anh hiểu em là quan tâm chị em, nhưng bây giờ chị em cô ấy không phải trẻ con, cô ấy có nhà của mình.” Chu Tu Lâm muốn thức tỉnh cô, “Em cho rằng tại sao cuối cùng Hiểu HIểu lại không làm người đại diện rồi hả?”

Hai mắt Tấn Thù Ngôn kinh ngạc nhìn anh, trong phút chốc á khẩu không trả lời được.

“Em ngẫm lại, từ bé cô ấy gần như có thể xem là một mình trưởng thành lên. Cô ấy giống như mềm mại, thực ra, nội tâm mạnh mẽ hơn dinendian.lơqid]on chúng ta tưởng tưởng rất nhiều.” Chu Tu Lâm cũng là tốn thời gian rất lâu, mới làm cô học được cách dựa vào mình.


“Em biết rồi.” Tấn Thù Ngôn mệt mỏi nói “Nhưng vì sao anh muốn tìm anh trai em là phù rể?”

“Bởi vì không ai thích hợp hơn cậu ta.” Thân phận ngang sức ngang tài, còn có, Chu Tu Lâm biết, Tấn Trọng Bắc cũng đã chăm sóc không ít cho vợ của anh. Đây cũng là sau này, Chu Tu Lâm sẵn lòng tiếp tục mối quan hệ với Tấn Trọng Bắc.

Khi Khương Hiểu và Triệu Hân Nhiên cùng qua đây, vừa hay nhìn thấy Chu Tu Lâm và Tấn Thù Ngôn, từ góc độ của bọn họ nhìn sang, thật là làm cho người ta suy nghĩ xa xôi.

Người đi ngang qua, thấy một màn như vậy, biểu cảm cũng khác nhau.

Triệu Hân Nhiên chạm chạm khuỷu tay của cô, “Tiểu Thanh Mai* của Chu tổng? Chậc chậc, Chu phu nhân em phải cẩn thận rồi.”

*Tiểu Thanh Mai: là chỉ tới "Thanh Mai Trúc Mã" (

Khương Hiểu không khỏi bật cười, “Không có chuyện kia.”

Triệu Hân Nhiên thấy vẻ mặt cô bình tĩnh, “Vậy tốt nhất. Dù sao bên người Chu tổng khó tránh khỏi oanh oanh yến yến, tóm lại em phải coi chừng!”

Vẻ mặt Khương Hiểu thản nhiên, nếu lấy chồng phải cẩn thận từng li từng tí như vậy, thì kế hôn còn có ý nghĩa gì.

Chu Tu Lâm thấy Khương Hiểu, trong phút chốc vẻ mặt liền trở nên ôn hòa một chút, anh chào hỏi một tiếng với Tấn Thù Ngôn rời đi trước.

Tấn Thù Ngôn lau khóe mắt, điềm đạm đáng yêu nhìn hướng bọn họ rời đi. Nhừng lòng của cô không khó chịu chút nào.

Thì ra, nhìn hạnh phúc của người khác, bản thân cũng có thể cảm thấy hạnh phúc.

Trên đường trở về, trong xe để bài hát.

Vào buổi tối giọng người chủ trì luôn luôn rất êm tai, ôm lấy tiếng lòng bạn.

“Bài hát kế tiếp này đến từ tổ hợp người mới chúng tôi, bài hát chủ đề 《 Mơ ước 》của YS.”

Ca từ rất chuyên tâm, nhịp điệu âm nhạc sang sảng trôi chảy, điệu hát tươi mới. Gần đây bài hát này giống như cơn lốc xoáy, chiếu ở các thương trường lớn, tiệm ăn uống.

Chu Tu Lâm nói: “Nguyên Nguyên nói muốn hát bài hát này trong hôn lễ của chúng ta, anh từ chối rồi.”

Khương Hiểu: “Rất tốt, bây giờ bài này rất hot.”

Chu Tu Lâm: “Đúng, mỗi ngày Mộ Mộ ngâm nga, còn có Nhất Nam Nhất Bắc, khi đến hai ngày trước, còn ngâm nga bài hát này.”

Khương Hiểu không nhịn được nụ cười, “Bài hát có thể hot cũng rất mới lạ. Tiếu Ny thật lợi hại, nhìn người cô cũng chính xác, là cô ấy đề xuất kết hợp cho tổ Dụ Văn và Nguyên Nguyên.”

“Dụ Văn là ca sĩ các em gặp được ở quán bar kia sao?”

“Đúng vậy.” Khương Hiểu nhíu mày, “Ánh mắt em rất tốt, anh xem mấy người Văn Dịch, Nhất Lộ bọn họ, đều là em chọn trúng.”

Hiếm khi Chu Tu Lâm thấy được vẻ mặt với dáng vẻ đắc ý của cô.

“Chỉ là___” Khương Hiểu cố ý dừng một chút, nghiêng đầu nhìn anh, “Khoảnh khắc tốt nhất cho ánh mắt em là liếc thấy coi trọng anh ở trung học.”

Tay anh căng thẳng, “Chu phu nhân, anh đáng lái xe. Những lời này có thể về nhà nói.”

Khương Hiểu khanh khách cười không ngừng, thích nhất nhìn bộ dáng anh phát điên.

Kết quả trêu đùa Chu Tu Lâm, sau khi trở về, Khương Hiểu bị anh chặn lại ở trên cửa, cô thở hổn hển.

“Ngày mai phải đi chụp ảnh cưới!” Cô nhắc nhở anh, “Chao ôi, em nhớ ra rồi, trong nhà không có thứ kia rồi.”

Trán Chu Tu Lâm kề cô, “Em không phải nói anh lớn tuổi rồi, muốn nhanh chóng sinh con gái cho anh à?”

Khương Hiểu tắc lưỡi, “Lời nói em uống say anh cũng tin?”

“Tin! Em nói gì anh cũng tin.” Chu Tu Lâm cười hôn mặt của cô, “Chuẩn bị xong chưa?”

Khương Hiểu ôm cổ của anh, cũng không nói lời nào, chủ động hôn môi của anh.

Sau khi chấm dứt, Chu Tu Lâm ôm cô, hôn mặt của cô. “Cảm giác Mộ Mộ không có ở nhà thật tốt.”

“Ừm___” Cô không hiểu.

Chu Tu Lâm cắn tai của cô, “Em thật nhiệt tình.”

Khuôn mặt Khương Hiểu bị đốt nóng trong nháy mắt, không chịu mở mắt ra nữa.

Tay anh lưu luyến ở trên eo cô, “Em không biết, khi chúng ta vừa dieendaanleequuydonn kết hôn, em cứ phải phân giường ngủ với anh. Ngay từ đầu mỗi buổi tối anh đều mất ngủ.”

“Bởi vì em chiếm giường của anh, Tưởng Cần nói với em, anh quen giường.”

Chu Tu Lâm cắn tai cô, “Không, anh nhận ra. Hưởng qua, nghiện rồi.”

Khương Hiểu mở mắt ra, đầu ngón tay chạm đến khóe môi của anh, “Lão Chu, lời yêu thương đầy tình cảm.”

Lão Chu…

Lão Chu…

Chu Tu Lâm nheo mắt lại, “Lão Chu? Hả?”

Thần kinh Khương Hiểu mơ màng trong nháy mắt tỉnh lại, “Không không không, lão công*! Lão công! Anh nghe lầm rồi.”

*Lão công là chồng nhé, (tại “Lão Chu” với “Lão công” nó gần giống nhau nên mình để vậy để không mất đi ý tứ của tác giả.)

Chu Tu Lâm xoay người đè trên người cô, nhìn đôi mắt ướt át của cô, “Khả năng nghe đến nơi đến chốn của anh còn không bị hạ xuống!”

Khương Hiểu: “…”

Ngày hôm sau, Khương Hiểu vẫn ngủ thẳng chín giờ, ảnh cưới chỉ có thể kéo dài đến xế chiều đi chụp.

Cô tức giận phát một cái Weibo.

Ngày hôm qua kêu chồng một tiếng lão Chu, gọi lão công mấy chục lần lại không cách nào bù đắp sự lỡ lời của tôi. Người 32, còn ấu trĩ như vậy. [Buông tay]

Lam Liên Hoa: Thì ra anh rể họ Chu!

Anh là ngôi sao của em: Tiên sinh thật đáng yêu.

Người qua đường đáng yêu hồng nhạt của Bắc Bắc: Tôi chỉ quan tâm, có đến phần sau không. (Tha thứ cho sự tà ác của tôi)

Một viên ô mai: Lầu trên, không chỉ có một mình bạn! Xin ngược chó! Cầu ngược!



Khương Hiểu cảm thấy bình luận của cái Weibo này của mình lệch tầng rồi, đầu năm nay mọi người rất có sức tưởng tưởng.

Cuối cùng một ngày tháng chín, Chu Tu Lâm tiếp nhận một bài tin tức của một đài.

Thăm hỏi 20 phút, ngay từ đầu đều là vấn đề trung quy trung củ. Ví dụ như kinh nghiệm phát triển của Chu Tu Lâm, và sự phát triển của Hoa Hạ.

Chu Tu Lâm cho rất nhiều hoa quả khô, thời gian anh bắt đầu làm công ty điện ảnh và truyền hình gặp phải vấn đề, anh xử lí như thế nào. Thành công sau lưng là vất vả và sự nỗ lực xây lên.

Cuối chương trình người chủ trì hỏi: “Chu tổng, sắp tới ngài có kế hoạch gì không?”

Chu Tu Lâm nhìn vào màn hình, hơi trầm ngâm nói, “Kết hôn.” Hai chữ khiến cho mọi người ở hiện trường chợt ngẩn ra. Tất cả die,n; da.nlze.qu;ydo/nn mọi người biết Chu Tu Lâm có một đứa con trai ba tuổi, chẳng lẽ còn chưa kết hôn?

Mặt người ủng hộ lộ vẻ kinh ngạc.

Chu Tu Lâm khẽ mỉm cười, “Tôi và bà xã lĩnh chứng bốn năm, tôi vẫn nợ bà xã một hôn lễ. Tôi muốn vào lúc trước khi mình già, để lại một kỷ niệm đẹp cho cô ấy.”

Người ủng hộ cười, “Vậy tôi ở chỗ này, chúc mừng các người. Thuận tiện hỏi một chút, ngài và vợ ngài quen nhau yêu nhau như thế nào?”

Chu Tu Lâm chậm rãi mở miệng, giọng nói giống như anh nhận được mà nói làm cho người ta say mê.

“Lần đầu tiên tôi nhìn thấy ảnh của vợ tôi thì động lòng rồi.”

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Chương sau đám cưới, luôn nghĩ, Chu tiên sinh nên vì vợ mình chuẩn bị hôn lễ như thế nào?


Đã sửa bởi Lạc Tâm Vũ lúc 23.08.2018, 20:52, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 23.08.2018, 13:08
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 1
Thành viên cấp 1
 
Ngày tham gia: 05.04.2018, 21:17
Bài viết: 18
Được thanks: 437 lần
Điểm: 48.11
Có bài mới Re: [Hiện đại] Xin chào, Chu tiên sinh! – Dạ Mạn - Điểm: 42
Chương 70

Editor: An Trà

Câu thú tội này, được thu trước ống kính TV, mãi mãi sẽ không thay đổi được.

Những lời đồn đãi vô căn cứ có liên quan đến đến chuyện Khương Hiểu "Mẹ bần con quý", không cần làm gì mà tự đổ.

Sau này khi "Người đại diện đẹp nhất" phát ra, đoạn thú tội này của Chu Tu Lâm sẽ bị cắt nối thành đoạn ngắn, netizen gọi là, bộ mặt của cặp vợ chồng giá trị ngược chó* hằng ngày.

* Ngược chó: hình như là chỉ những hoàn cảnh các cặp đôi hạnh phúc đang thể hiện sự thân mật trước mặt những người độc thân.

Vài ngày cuối cùng của tháng chín, trong lòng Chu Tư Mộ vô cùng vô cùng vui mừng, cậu nói với mấy thầy cô giáo trong lớp: "Ba mẹ của con sẽ kết hôn."

Khuôn mặt giáo viên hiện lên dấu chấm hỏi, có ý gì?

Hơn nữa trong khi đó, Chu Tư Mộ tuyên truyền hôn lễ của ba mẹ cậu với các người bạn nhỏ.

"Các cậu đã từng tham gia hôn lễ của ba mẹ chưa?"

Các bạn học nhỏ lắc đầu một cái.

Chu Tư Mộ vỗ vỗ vai Dương Dương, "Haizz, đừng đau lòng. Ba mẹ mình quá yêu mình, vẫn chờ mình lớn lên, để cho mình làm hoa đồng của họ."

Dương Dương hừ một tiếng, "Ba mẹ mình cũng rất yêu mình."

Chu Tư Mộ: "Nhưng ba mẹ cậu có mời cậu đến hôn lễ của họ đâu?"

Dương Dương: "Mình đã xem hình cưới của ba mẹ mình, khi đó vẫn chưa có mình."

Chu Tư Mộ: "Ba mẹ mình còn dẫn mình đi theo chụp ảnh cưới, mình kéo váy cươi cho mẹ nữa."

Những người bạn nhỏ nhìn cậu bằng ánh mắt hâm mộ.

Cậu che mặt lại, "Các cậu đừng nhìn mình như vậy. Sau khi kì nghỉ kết thúc, mình sẽ mang cho các cậu thật nhiều thật nhiều bánh kẹo cưới  của ba mẹ." Một vẻ mặt xấu xa này, có phải là do vị họ Chu kia truyền lại không?

Ngày tổ chức hôn lễ của Chu Tu Lâm và Khương Hiểu là ngày sáu tháng mười, nghe nói mẹ Chu và Khương Lỵ muốn lật tung hoàng lịch cuối cùng mới hài lòng cùng nhau chọn một ngày, một ngày đại tốt lành.

Chu Tu Lâm và Khương Hiểu cũng không tin vào những điều này, chỉ cần cùng người mình yêu, cả nhà có thể bình an hạnh phúc ở cùng với nhau, mỗi một ngày đều là ngày đại tốt lành.

Ngày bốn tháng mười,  Lâm Vu từ thành phố B bay đến Tấn Thành. Khương Hiểu cũng không định dẫn Chu Tư Mộ đi đón người ở sân bay, nhưng hết lần này đến lần khác người bạn nhỏ này vừa đúng lúc nghe được lời cô nói với Chu Tu Lâm, vừa nghe được dì nhỏ Lâm Vu đến đây, rất muốn được đi theo.

Đi thì đi được. Nhưng trước khi khởi hành, tiểu tử thúi muốn mặc bộ tây trang nhỏ của mình.

Khương Hiểu: "Bộ tây trang đó là để đến hôn lễ mới mặc mà?!"

Chu Tư Mộ: "Con mặc vào để cho dì nhỏ tham khảo giúp con một chút."

Khương Hiểu thẳng tắp nhìn cậu, không ai hiểu con bằng mẹ.

Chu Tư Mộ xoay người lại: "Mẹ, không mặc bộ này, đổi lại bộ kia đi."

Khương Hiểu cười, "Được, tự con chọn."

Mặt mày Chu Tư Mộ hớn hở, một bộ ba món mà Chu Nhất Nghiên đã chọn cho cậu, áo sơ mi trắng tay ngắn, quần sọt màu xám sọc caro, áo com lê nhỏ che lưng. Rất long trọng!

"Mẹ, nơ đâu?"

Khương Hiểu oán thầm, con đi gặp bạn gái à!

Sau khi thay đồ xong, Khương Hiểu chụp cho cậu một tấm hình, dùng một icon con ếch nhỏ che mặt cậu lại, rồi cô đăng lên web.

"Đi đón chị em tốt của tôi, Tiểu Đậu Nha rất muốn mặc bộ này. Tôi rất muốn nói cho nó biết, chị em tốt của tôi đã có người theo đuổi, con đừng có đùa."

Lành lạnh: Xin tấm hình thấy được mặt Tiểu Đậu Nha!

Ngày ngày ngày mê muội: Tiểu Đậu Nha đã trưởng thành, ha ha ha ha

Tôi ở đây, bạn đang ở đâu: Chị Khương, xin chị cho Tiểu Đậu Nha ra mắt! Các dì hoàn toàn ủng hộ!

... .....

Mấy năm này Khương Hiểu và Lâm Vu đều bận rộn công việc, cơ hội gặp mặt không nhiều. Nhưng khoảng cách thời gian cũng không làm cho tình cảm của hai người thay đổi.

Lâm Vu kéo vali đi ra theo dòng người, cô ấy mặc áo sơ mo trắng, quần jean màu xanh, giày thể thao, chỉ là một bộ quần áo đơn giản.

Cho dù như vậy, gương mặt đó ở trong đám đông cũng làm người ta khó có thể không chú ý đến.

"Dì nhỏ ----- dì nhỏ -----" Chu Tư Mộ gọi lớn một tiếng.

Sắc mặt vốn lạnh lùng của Lâm Vu biến đổi trong nháy mắt, nụ cười từ khóe miệng kéo lên đến toàn khuôn mặt, giống như đóa hoa nhỏ trong sơn cốc đột nhiên nở rộ ra. Cô ấy tăng nhanh bước chân, đi đến bên cạnh các cô, "Tiểu Đậu Nha ------" giọng nói nhỏ nhẹ dễ nghe.

"Dì nhỏ, con rất nhớ dì đó." Chu Tư Mộ nhìn Lâm Vu không hề chớp mắt.

Khương Hiểu nhịn không được, "Người bạn nhỏ Chu Tư Mộ, không được nhìn người đẹp với ánh mắt như vậy."

Lâm Vu mở rộng cánh tay ôm Chu Tư Mộ vào trong lòng, "Lần trước gặp nó là vẫn còn trong lễ mừng năm mới, cũng đã tám chín tháng rồi, Tiểu Đậu Nha cao lớn hơn rất nhiều."

Khương Hiểu nhìn cậu, "Trẻ con mỗi ngày một dạng, mà cậu thật sự là không có gì thay đổi."

Lâm Vu cười nhẹ, "Tiểu Đậu Nha càng lớn càng giống Chu Tu Lâm."

Khương Hiểu nói: "Vốn là anh ấy cũng muốn đến đón cậu, chỉ là có chút việc nên không thể đến, chúng ta đến khách sạn trước, lễ phục cũng để ở trong phòng."

Lâm Vu gật đầu một cái, "Không quan trọng."

Khương Hiểu trầm mặc một lúc, nhẹ nhàng hỏi một câu, "Tần Hành không đi với cậu sao?"

Lâm Vu: "Anh ấy gọi điện thoại cho mình, nói tối mai mới đến."

Khương Hiểu liếc nhìn cô ấy, mang một vẻ mặt đã hiểu.

Tiểu Đậu Nha nhìn nhìn mẹ của cậu, "Mẹ, mắt mẹ có đau không?"

Khương Hiểu: "..."

Đến khách sạn, chờ Lâm Vu sắp xếp hành lí xong. Ba người cùng đi xuống tầng dưới ăn trưa.

Lâm Vu và Khương Hiểu có thói quen giống nhau, ăn cái gì cũng rất nhanh. Nhưng mà bữa cơm này, rõ ràng Khương Hiểu chỉ ăn no năm phần.

Lâm Vu hỏi: "Cậu đang giảm cân sao?"

Khương Hiểu lắc đầu một cái, "Không muốn mập quá, nhịn qua hôn lễ là được."

Lâm Vu cười: "Cậu đã gầy như vậy rồi!"

Tiểu Đậu Nha chỉ vào cái đĩa ở giữa, "Con thích ăn thịt thịt, nhưng mà, còn dư lại một miếng, cho dì nhỏ ăn."

Trong lòng Lâm Vu như tan ra.

Bữa trưa kết thúc rất nhanh, Chu Tu Lâm đến.

Lâm Vu đứng dậy, "Đã lâu không gặp." Cho dù từ trước đến nay cô là người không để ý đến bề ngoài của người khác, nhưng mỗi lần nhìn thấy Chu Tu Lâm, cô vẫn cảm thấy khiếp sợ. Cô suy nghĩ miêu tả của cô có giới hạn, đại khái là anh tuấn cao ngất, một người đàn ông rất ấm áp. Mà đại khái anh ấy ấm áp chắc là vì giờ khắc này có vợ con ở bên cạnh.

Chu Tu Lâm vươn tay, "Xin lỗi, tôi đã đến trễ." Nhiệt tình và chu đáo của anh, Lâm Vu thu vào trong mắt. Bởi vì có liên quan đến Khương Hiểu, Chu Tu Lâm cũng nghĩ Lâm Vu giống như người thân của mình.

Chu Tu Lâm càng thêm trang trọng với cô ấy.

"Ba-----" Tiểu Đậu Nha cầm xin được chú ý.

Chu Tu Lâm liếc mắt sang nhìn cậu, "Tại sao hôm nay lại ăn mặc như vậy?"

Khương Hiểu cười mà không nói.

Ngày sáu tháng mười, trời quang mấy đảng, nhiệt độ thích hợp.

Hôn lễ tổ chức ở làng Cảnh Sơn, bãi cỏ xanh biếc dạt dào, hoa tươi nở rộ, gió thổi nhẹ lất phất, tất cả đều rất đẹp.

Đúng giờ khách khứa đến, mọi người vừa ngồi xuống. Toàn bộ họ hàng nhà họ Chu đến, ông nội bà nội nhà họ Khương cũng đến Tấn Thành tham gia hôn lễ. Bọn họ mang một bụng oán hận với Khương Ngật, ban đầu kiên quyết không để cho Khương Ngật về nhà, hoàn toàn muốn chặt đứt tình cảm. Hiện tại thời gian sớm đã hòa tan hết thảy, huống chi sau khi nhìn thấy Tiểu Đậu Nha, người già cố chấp cũng phai nhạt, trong lòng đối với cháu gái Khương Hiểu còn mang tâm trạng mắc nợ.

Đến cuối cùng Lương Nguyệt và Tấn Thân cũng không đến, tuyên bố với bên ngoài, đạo diễn Tấn khó chịu trong người nên không thể đến dự, nhưng cũng chúc phúc cho hai người tân hôn vui vẻ.

Tấn Trọng Bắc và Tấn Thù Ngôn đến tham gia hôn lễ, bên ngoài cũng không nghi ngờ gì.

Nghệ sĩ kí hợp đồng với Hoa Hạ cũng có thể đến, Trình Ảnh cũng đến.

Mấy người Tống Văn Dịch, Tần Nhất Lộ cũng đến dự, trang phục hôm nay của mọi người cũng rất đơn giản mà lại không tầm thường.

Tần Nhất Lộ nhìn chằm chằm lên sân khấu: "Thật không nghĩ đến Chu tổng sẽ mời thầy Tấn làm phụ rể."

Tống Văn Dịch cười khẽ: "Ai lại có ý định đi làm phụ rể của Chu tổng, vừa đi lên trong nháy mắt đã bị giết rồi. Hơn nữa một nhà ba người này vừa bước lên sân khấu, phụ rể phụ dâu là ai cũng không quan trọng nữa."

Mặc dù chuyện của Chu Tu Lâm và Khương Hiểu mọi người trong ngành đã sớm biết, nhưng hôm nay là lần đầu tiên một nhà ba người bọn họ lộ diện. Mọi người đối với "Tiểu Đậu Nha" thường xuyên xuất hiện trên weibo của Khương Hiểu rất tò mò.

Tần Nhất Lộ nhịn cười, "A, tại sao anh lại không đi gọi Chu Nhất Nghiên, cùng ngồi với chúng ta?"

Tống Văn Dịch nhìn hàng ghế trước, vết thương của Chu Nhất Nghiên vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, cô ấy vẫn ngồi rất thanh lịch.

"Hai người cãi nhau?"

"Không có."

"Nhất định là cãi nhau rồi. Cô ấy bị thương có thể có lúc tính khí không tốt lắm đâu." Mặc dù trước kia cô có nghe nói Chu công chúa rất khó phục vụ, nhưng mà chuyện tình cảm này, một là nguyện chịu bó buộc một là nguyện chịu bên cạnh nhau.

Tống Văn Dịch lại dời tầm mắt đi chỗ khác, ghế thứ tám ở bên phải, người ngồi ở đó đều là bạn học của Khương Hiểu. Dường như anh nhìn một cái thì lập tức nhận ra người đàn ông kia, Tần Hành.

Không thể không nói, bề ngoài của Tần Hành, cho dù hôm nay có nhiều nam nghệ sĩ trong ngành, nhưng anh ta tuyệt đối không kém cỏi.

Lúc thanh xuân có ai chưa từng có một hai đoạn tình khúc.

Đúng mười giờ, hôn lễ bắt đầu.

Ban nhạc trình diễn mở bài "diễu hành đám cưới", không khí của cả khán phòng lãng mạn vui vẻ.

Khương Hiểu khoác tay của ba Khương, Tiểu Đậu Nha cầm đuôi váy cưới của cô, dưới âm nhạc du dương nhẹ nhàng, cô từng bước từng bước đi đến giữa sân khấu.

Tim của cô nhảy lên từng nhịp từng nhịp, rất khẩn trương.

Chu Tu Lâm mặc một bộ tây trang màu đen, đứng thẳng tắp ở đó, ánh mắt chưa từng rời cô một lần.

Ba Khương giao tay của cô cho Chu Tu Lâm, trong mắt của ông lóe lên một ánh sáng sáng bóng trong suốt. Đúng vậy, cả đời này, ông không thể cùng người mình yêu nắm tay đi hết quãng đường, nhưng chỉ cần con gái của ông có thể hạnh phúc, ông cũng rất mãn nguyện rồi.

Trên sân khấu, phụ dâu và phụ rể đứng phía sau cô dâu chú rể, hoa đồng xin đẹp đứng bên cạnh chân cô dâu.

Diễu hành đám cưới, cảnh tượng ấm áp, không gian trữ tình.

Tiểu Đậu Nha đang cầm hộp quà, Chu Tu Lâm lấy một chiếc nhẫn trong hộp đó ra, anh nắm tay Khương Hiểu, đeo chiếc nhẫn đơn giản mà lại sang trọng quý phái vào ngón tay áp út của cô.

Anh nhìn cô thật sâu, nhấc khăn voan lên, nhẹ nhàng ôm cô vào trong ngực mình. Anh cúi đầu hôn lên môi cô một cái.

Một nụ hôn đã kết thúc.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy hạnh phúc.

Chu Tu Lâm nói: "Bà Chu, hôm nay em rất đẹp."

Khương Hiểu ngẩng đầu, nhìn anh. Trước mắt hiện lên rất nhiều đoạn kí ức ngắn, lần đầu tiên bọn họ gặp nhau.... lần đầu tiên bọn họ ăn cơm chung.... Thì ra là, tất cả cô đều nhớ sâu đến như vậy.

Chu Tu Lâm nắm lấy tay cô, anh nói: "Anh chờ đợi ngày này, đã đợi hơn bốn năm rồi."

Chu Tu Lâm lại cúi đầu hôn lên trán cô, "Khương Hiểu, anh yêu em."

Mắt Khương Hiểu dần dần ướt, "Chu Tu Lâm, em cũng yêu anh."

Bởi vì anh, em mới tin rằng, đứa bé em sinh ra không phải là một sai lầm.

Bởi vì anh, em mới tinh rằng, trên đời có tình yêu đích thực.

Chúng ta gặp nhau vội vàng, mà bên nhau giống như dòng nước chảy dài đến hết đời.

"Ba mẹ, các người không thương con?" Chu Tư Mộ nhón chân lên, nháy nháy đôi mắt to, giọng nói lộ ra mấy phần ủy khuất.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 87 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: anhlong1978, Daisy2018, Google [Bot], hanhtien02, HanXu, Hieudo4822, hnim_ah, hoa lùn, Hạ Thiên Du, Landien11, leuyengiakhanh, meo lucky, minhsue, Myliinh, nguyetcat97, Pansy, PhamThiThu, Pé sửu, trantrann, xichgo và 395 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

2 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 51, 52, 53

3 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

4 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 45, 46, 47

5 • [Hiện đại] Thực hoan giả yêu - Tịch Hề

1 ... 97, 98, 99

6 • [Hiện đại - Trùng sinh - Điền văn] Tam cô nương nhà nông - Ma Lạt Hương Chanh

1 ... 48, 49, 50

7 • [Hiện đại] Tổng giám đốc gian manh chỉ yêu vợ - Thanh Phong Tân Nguyệt

1 ... 42, 43, 44

8 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 131, 132, 133

9 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 18, 19, 20

10 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 214, 215, 216

11 • [Hiện đại] Ngọt ngào - Nghê Đa Hỉ

1 ... 21, 22, 23

12 • [Hiện đại] Ôm em đi Diệp Tư Viễn! - Hàm Yên

1 ... 52, 53, 54

13 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

14 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư (Ngoại truyện 17)

1 ... 33, 34, 35

15 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 233, 234, 235

16 • [Cổ Đại] Tiểu thiếp không dễ làm - Đào Giai Nhân

1 ... 50, 51, 52

17 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 206, 207, 208

18 • [Hiện đại] Âm hôn lúc nửa đêm - Mộ Hi Ngôn

1 ... 30, 31, 32

19 • [Hiện đại] Giá như - Thất Sắc Cẩm

1 ... 17, 18, 19

20 • [Hiện đại - Quân nhân] Người yêu trưởng quan - Sáp Nữ

1 ... 22, 23, 24



Đào Sindy: on pc vẫn có nghe audio mà bạn?
huongvi94: có ai cho mk hỏi sao mk dùng máy tính lại k thấy chức năng nghe truyện nữa nhỉ
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 529 điểm để mua Dây chuyền đá Garnet và Citrine
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 230 điểm để mua Chậu hoa hồng
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 384 điểm để mua Cành hoa hồng
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 540 điểm để mua Hamster phiêu cùng âm nhạc
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 513 điểm để mua Hamster phiêu cùng âm nhạc
Shop - Đấu giá: ღ๖ۣۜMinhღ vừa đặt giá 362 điểm để mua Nữ hoàng
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 487 điểm để mua Hamster phiêu cùng âm nhạc
Shop - Đấu giá: Thích Cháo Trắng vừa đặt giá 250 điểm để mua Huy chương vàng
Shop - Đấu giá: Thích Cháo Trắng vừa đặt giá 250 điểm để mua Chậu hoa 2
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 368 điểm để mua Mashimaro hôn nhau
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 389 điểm để mua Panda có cánh
Lục Bình: Năm nay trả lời ngắn - gọn  :D3 dễ sợ
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 417 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 347 điểm để mua Nữ hoàng 3
Shop - Đấu giá: thienbang ruby vừa đặt giá 234 điểm để mua Nàng tiên cá 2
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 523 điểm để mua Bé Bean
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 344 điểm để mua Bé Mascot xanh
Shop - Đấu giá: Lưu Nguyệt vừa đặt giá 326 điểm để mua Bé Mascot xanh
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 309 điểm để mua Bé Mascot xanh
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 588 điểm để mua Cung Ma Kết
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 200 điểm để mua Piano hồng
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 234 điểm để mua Hạnh phúc 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 236 điểm để mua Ly nước cam dâu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 354 điểm để mua Jifflypuff Jumps
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 202 điểm để mua Ghế dù tắm nắng
Công Tử Tuyết: #megau1976
Vào Bảng thiết lập cá nhân -> Lý lịch -> Thay đổi cấu hình tài khoản -> Mật khẩu mới (ở phía dưới)  :-D
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 391 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: megau1976 vừa đặt giá 358 điểm để mua Tháp Eiffel

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.