Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 382 bài ] 

Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

 
Có bài mới 20.08.2018, 20:47
Hình đại diện của thành viên
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 33 Nữ
Bài viết: 3814
Được thanks: 32036 lần
Điểm: 32.76
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn 88.18 - Điểm: 41
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 88.18: Kết cục cuối cùng

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

Đến lúc này Lâm Tuyết cuối cùng khẳng định được, mỗi ngày Hoắc Gia Tường đều la hét đã thất thế đều không phải tin đồn không có căn cứ. Bên trong nhà họ Hoắc cũng có mâu thuẫn, hơn nữa tuổi tác của ông dần cao, cánh chim hai đứa con trai đều to lớn, chỉ hơi không bằng lòng liền dám ngỗ nghịch chống đối lại ông.

“Khụ.” Hoắc Gia Tường cố hết sức che giấu, không muốn để cho bối rối của mình lộ ra trước mặt con gái, “Chúng ta đi… Phòng trẻ con đi!”

Vì nghênh đón mẹ con Lâm Tuyết đến, Hoắc Gia Tường cố ý để người hầu bố trí phòng trẻ tinh tế đẹp đẽ. Bên trong có giường trẻ con vận chuyển bằng đường hàng không từ châu Âu tới, nôi, đồ chơi… Còn có ghế sô pha nhỏ xinh đẹp thoải mái, băng ghế, bàn ăn nhỏ. Chỉ cần thứ có thể nghĩ đến thứ có thể sử dụng đến, nơi này đầy đủ tất cả.

Nhất là trên tường dán rất nhiều hình của Mặc Mặc, từ khi sinh ra đến trăm ngày, rồi đến lớn mấy tháng… Các giai đoạn đều có. Kích cỡ ảnh chụp kia có lớn có nhỏ, có đơn giản có phức tạp, cuối cùng được họa sĩ dùng bút pháp thần kỳ làm đẹp, bức tường phát triển thành chân dung tả thật đặc biệt của riêng tiểu Mặc Mặc.

Mấy bức ảnh chụp kia đều do Lâm Tuyết ngày thường quay chụp lưu trong điện thoại di động, lần lượt gửi cho Hoắc Gia Tường, không thể ngờ được ông đều tỉ mỉ giữ gìn như vậy, lại để cho người rửa những bức ảnh chụp này ra, biến thành chân dung tả thật số đặc biệt của đứa bé xinh đẹp.

Phòng trẻ con hơn một trăm mét vuông, đều dùng đồ chơi đáng yêu làm ngăn cách, chia ra phòng ngủ, nhà ăn, thư phòng, phòng chơi… Toàn bộ phòng trẻ con giống như một khu vui chơi, trẻ con tràn đầy thú vị, đứa bé nào đều sẽ thích nơi này.

Trên mặt đất dùng bọt biển nhập khẩu hữu cơ không độc có thể ăn vào làm thành, cách nhiệt cách lạnh vừa mềm mại lại thoải mái, Hoắc Gia Tường đặt Mặc mặc trên đất, thằng nhóc lập tức vui vẻ lên, giống con tằm nhỏ đáng yêu.

“Cha đặc biệt mời giáo viên mầm non, cậu ta đề nghị dùng bọt biển này làm thành nền rải trên mặt đất, nói phổi trẻ con rất yếu ớt, nếu dùng thảm lông sang quý sẽ có một ít sợi tơ nhỏ mà mắt thường không nhìn thấy, kích thích đường hô hấp của cục cưng, dễ gây ra cho đứa bé thở khò khè!” di ien n#dang# yuklle e#q quiq on

Vì trang hoàng tốt cho phòng trẻ này, Hoắc Gia Tường chi số tiền lớn mời giáo viên mầm non châu Âu tới, dưới chỉ đạo của giáo viên mầm non vàng xây xong phòng trẻ này.

Kiến thức này Lâm Tuyết cũng biết, Lương Bội Văn từng tự mình cố ý cường điệu dạy tri thức về trẻ sơ sinh vài ngày cho cô. Bà biết tránh phương diện sai lầm này như thế nào, lựa chọn phương pháp chính xác chăm sóc cho đứa bé.

Đương nhiên, ở nhà họ Lương, cả ngày Mặc Mặc được giáo viên mầm non chuyên nghiệp và nhân viên điều dưỡng cho mẹ và trẻ sơ sinh bảo mẫu nhũ mẫu vây quanh, cô muốn đưa tay ôm lấy đứa bé cũng khó khăn, đa số thời gian vốn không cần cô lo lắng tới chuyện này.

Đối với Hoắc Gia Tường cẩn thận chu đáo, Lâm Tuyết rất cảm động.

Nhìn Mặc Mặc ở trong phòng trẻ em chơi đến sung sướng, tâm tình của cô cũng rất thoải mái, hứng thú dạt dào theo phía sau.

Mặc Mặc cuối cùng bò tới trước ghế sa lon, hai tay bám lấy ghế sa lon dùng sức khẽ chống, thành công đứng lên.

“Trời ạ!” Lâm Tuyết hơi giật mình, theo bản năng định tới đỡ thằng bé.

“Đừng nhúc nhích!” Hoắc Gia Tường vội vàng ngăn cản con gái, ánh mắt vui sướng nhìn chăm chú thật lâu vào cháu ngoại, kiêu ngạo tuyên bố, “Anh ba con cũng có thể bám đồ đứng lên khi tám tháng tuổi, Mặc Mặc di truyền mạnh mẽ từ anh ba của con!”

“…” Lời này nếu để cho người nào đó nghe được, đoán chừng sẽ cực kỳ khó chịu. Lâm Tuyết quyết định giữ lại ý kiến, chờ về nhà hỏi mẹ chồng Lưu Mỹ Quân một chút, người nào đó lớn chừng mấy tháng thì đứng lên được, lại phán đoán thành tích vinh quang Mặc Mặc đứng lên được lúc tám tháng tuổi là di truyền từ vị hảo hán đó!

Cho dù Lâm Tuyết và Mặc Mặc làm gì, Hoắc Gia Tường đều một tấc không rời làm bạn bên cạnh hai mẹ con, giống như muốn bổ sung tất cả thời gian chia ra trước kia trở về.

“Lúc trước,  mẹ con một mình chăm sóc con nhất định rất vất vả…” Nhớ tới vợ yêu rời khỏi ông lẻ loi hiu quạnh phiêu linh lưu lạc, trong lòng Hoắc Gia Tường giống như bị một bàn tay túm lấy, khó chịu đến thở không nổi. Nếu thời gian quay trở lại, ông hy vọng cỡ nào có thể lưu vợ lại, nhìn con gái bảo bối yêu thương của bọn họ ra đời, cùng chung niềm vui gia đình.

Đây là đau xót vĩnh viễn trong lòng Hoắc Gia Tường, chỉ có thể thông qua Lâm Tuyết và Mặc Mặc đến bồi thường. Đối với Lâm Tuyết và cháu ngoại lần đầu gặp mặt này, ông hận không thể nâng niu bọn họ trong lòng bàn tay mà nuông chiều.

Nghe được Hoắc Gia Tường lại nhắc tới mẹ, Lâm Tuyết cuối cùng không nhịn được hỏi chuyện cũ, “Lúc trước, sao mẹ lại gả cho cha vậy?”

Đây là chỗ mà Lâm Tuyết tò mò nhất. chẳng lẽ lúc trước Hứa Tịnh Sơ giống như Đỗ Hâm Lôi sao? Trong lúc vô tình rơi vào trong tay Hoắc Gia Tường, sau khi thất thân mang thai không thể không bất đắc dĩ chấp nhận hiện thực? di1enda4nle3qu21ydo0n

Nghe Lâm Tuyết hỏi chuyện cũ, trên khuôn mặt gầy guộc của Hoắc Gia Tường dâng lên nụ cười ấm áp, trong ánh mắt đều chớp động ánh sáng tinh thuần, “Cha và mẹ của con vừa thấy đã yêu đó! Lần đầu tiên nhìn thấy cha đã thích mẹ con, lúc đó dáng vẻ của cha hơi chật vật, có lẽ ảnh hưởng tới ấn tượng cái nhìn đầu tiên của mẹ con đối với cha, chỉ có điều sau này mẹ con vẫn bị cha chinh phục, cam tâm tình nguyện đến lễ đường kết hôn với cha.”

Lâm Tuyết có nhiều hứng thú, khẽ nhếch môi, hỏi: “Vào lần đầu tiên cha gặp mẹ rất chật vật sao? Vì sao?”

“Lúc đó cha đang bị một kẻ thù lợi hại đuổi giết, thân bị trọng thương Đêm đó, cha dựa vào một cây súng lục giết phá vòng vây, cả người đều là vết máu, quả thật giống như quỷ…” Nhớ tới cảnh tượng lần đầu tiên mình và vợ yêu gặp mặt, Hoắc Gia Tường không khỏi dở khóc dở cười.

Khi đó ông không có thế lực như hiện tại nhưng càng thêm khát máu tàn nhẫn, trong các trùm buôn thuốc phiện lần lượt tranh bá, ông dựa vào thủ đoạn tàn nhẫn và suy nghĩ khôn khéo, lần lượt thắng được.

Một lần duy nhất kia, ông bị thân tín bên người bán đứng, kết quả không cẩn thận trúng mai phục. Ông vẫn cứ bình tĩnh phản kích nơi bước đường cùng, giết phá vòng vây.

Đêm đó, chính ông cũng không đếm được rốt cuộc giết bao nhiêu người. Chỉ biết khi ông vọt tới bên cạnh Hứa Tịnh Sơ, dáng vẻ của ông cực kỳ giống con quỷ tàn ác trong địa ngục.

Người phụ nữ khác nhìn thấy dáng vẻ này của ông đều phải sợ hãi thét chói tai, cho đến nay ông vẫn còn nhớ rõ mắt trong veo kinh ngạc của Hứa Tịnh Sơ, nhưng bà không chuyện bé xé ra to mà quát to, lại bình tĩnh hỏi ông rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Cho đến nay ông vẫn còn nhớ rõ ràng được khuôn mặt yêu kiều đến xinh đẹp thoát tục của bà, càng nhớ được mỗi một câu một chữ bà nói với ông.

Bà cứu ông, mạo hiểm nguy hiểm đến tính mạng giấu giếm trùm thuốc phiện hung tàn che giấu ông, đợi đến khi trùm buôn thuốc phiện rời đi, bà lấy cho ông một chai nước khoáng một ổ bánh mỳ.

Sau đó, bà ấy nói cái gì cũng không hỏi nhiều thêm, mà lặng yên xoay người rời đi.

Nghe đến đó, Lam Tuyết cơ bản có thể thăm dò rõ ràng đại khái đã xảy ra phía sau, hé miệng cười nói: “Có phải sau này cha quấn chặt lấy mẹ không buông, mẹ bị cha dây dưa quá chỉ đành phải gả cho cha!” Dieễn ddàn lee quiy đôn

“Ha ha.” Hoắc Gia Tường nhìn con gái nở nụ cười, ông cao hứng hơn bất cứ chuyện gì. Sửa lại, “Là cha theo đuổi mẹ con, lúc mới bắt đầu mẹ con rất dè dặt, sau này không chịu đựng nổi cha tình thâm không đổi với mẹ con, cuối cùng bị cha cảm động, gả cho cha!”

Lâm Tuyết nghĩ đến một chuyện,  hỏi: “Trước lúc kết hôn với mẹ, không phải cha đã có vợ sao?”

“A.” Hoắc Gia Tường trầm ngâm một chút, đáp chi tiết, “Vân Sơn và Vân Hải đều không phải một mẹ sinh ra… Thật ra trừ mẹ con, cha chưa từng cưới bất cứ người phụ nữ nào!”

Phần lớn trùm buôn thuốc phiện ở tam giác vàng đều cả đời không kết hôn, người phụ nữ ngẫu nhiên chơi đùa mang thai, bọn họ để cho người phụ nữ đó sinh đứa bé, nuôi nấng đứa bé lớn lên làm người nối nghiệp tương lai, nhưng mẹ đứa bé lại ít khi có được thân phận!

Mẹ Hoắc Vân Sơn và Hoắc Vân Hải đều từng là nữ nô và trà nô bên người Hoắc Gia Tường, sau khi sinh xong chỉ có thể làm bảo mẫu của đứa bé đi theo cùng sống. Hoắc Gia Tường không nơi nương tựa, sau này trong quá trình bị kẻ thù đuổi giết, bởi vì ông cũng không coi trọng hai người phụ nữ kia, chỉ để cho thâ tín bảo vệ hai đứa con trai của ông, kết quả mẹ của Hoắc Vân Sơn và Hoắc Vân Hải đều trong quá trình chém giết kịch liệt lần lượt hoặc chết hoặc mất tích.

“Mẹ con rất lương thiện, sau khi cưới đối xử với hai anh em Vân Sơn và Vân Hải như do chính mình sinh ra, anh em bọn họ thân thiết gọi bà ấy là dì Hứa. Sau này Vân Phi sinh ra, thành bảo bối tâm can của người cả nhà.” Hoắc Gia Tường nhớ lại đoạn hôn nhân hạnh phúc ấm áp ngọt ngào kia, trong mắt tràn đầy tia sáng dịu dàng, trộn lẫn một tia chua sót khó có thể cứu vãn.

Bao nhiêu lần ông mỉm cười tỉnh lại từ trong mộng, bao nhiêu lần ông khóc tỉnh từ trong mộng. Hứa Tịnh Sơ là ký ức tốt đẹp nhất tinh khiết nhất trong cuộc đời này của ông, đến suốt cuộc đời, ông cũng không có cách nào tìm được người phụ nữ khiến cho ông say mê đến phát cuồng yêu tận xương giống như vậy.

Sau khi gặp mặt Lâm Tuyết, tình yêu không phương hướng của ông cuối cùng tìm được cửa ra để trút xuống. Ông bồi thường gấp bội thiệt thòi thiếu sót và nhớ nhung đối với Hứa Tịnh Sơ lên trên người Lâm Tuyết, gần như mọi việc đều thuận theo con gái. Nhưng mà gần đây nhất vì chuyện của Đỗ Hâm Lôi huyên náo có phần không thoải mái, ông vô cùng khó xử.

Thật ra, sâu trong lòng ông vẫn còn hy vọng Đỗ Hâm Lôi có thể vì con trai mình sinh ra đời sau, như vậy gia tộc Hoắc thị mới có người thừa kế tương lai Nhiều năm như vậy, phụ nữ từng qua bên người Vân Phi cũng không thiếu, nhưng chỉ khiến Đỗ Hâm Lôi sinh con cho thằng bé.

Lâm Tuyết hiểu được khó xử của Hoắc Gia Tường, cũng không tiếp tục trách cứ ông không cố hết sức hỗ trợ.  Từ nay về sau, cô không còn cưỡng ép Hoắc Gia Tường nhúng tay vào chuyện của Đỗ Hâm Lôi.

Tổ tôn ba đời, như hình với bóng trải qua thời gian vẻn vẹn một buổi sáng. Khiến cho thằng nhóc thỏa chí đói bụng rồi, lấy tiếng khóc vong dội phát ra ý kiến phản đối với người lớn.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Puck về bài viết trên: Diep bach, SầmPhuNhân, tieubachho, xichgo
     

Có bài mới 22.08.2018, 21:05
Hình đại diện của thành viên
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 33 Nữ
Bài viết: 3814
Được thanks: 32036 lần
Điểm: 32.76
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn 88.19 - Điểm: 49
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 88.19: Kết cục cuối cùng

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

Trong phòng bếp sẵn sàng chuẩn bị bữa ăn dinh dưỡng phong phú ngon lành cho trẻ em, giáo viên mầm non tự tay bón mớm cho đứa bé.

Chờ khi Mặc Mặc ăn được không sai biệt lắm, Hoắc Gia Tường nhìn thời gian đã gần đến giữa trưa, liền nói với Lâm Tuyết: “Chúng ta cũng đi ăn cơm đi!”

Đến nhà ăn, không gian to như vậy, bàn ăn to như vậy, thức ăn phong phú đủ để so sánh với bàn tiệc Mãn Hán toàn tịch, đáng tiếc, dùng cơm chỉ có hai người cô và Hoắc Gia Tường.

Hoắc Gia Tường thấy con trai đều không tới, không khỏi có phần tức giận, liền hỏi quản gia: “Đại thiếu gia và tam thiếu gia đâu?”

Quản gia rất cẩn thận lựa lời nói: “Đại thiếu gia nói căn cứ có chút việc, cậu ấy chạy đi xem một chút! Về phần Nhạc Nhạc tiểu thiếu gia… Đại thiếu gia nói vì để cho tiên sinh tập trung tiếp đón tứ tiểu thư và Mặc Mặc tiểu thiếu gia, cậu ấy để cho người mang Nhạc Nhạc tiểu thiếu gia đi!”

Lời này quản gia nói cực kỳ uyển chuyển, nhưng trừ đi từ ngữ cố hết sức chải chuốt, có thể tưởng tượng ra được nguyên văn của Hoắc Vân Sơn mang theo uất ức và tức giận lớn cỡ nào.

Cánh mũi Hoắc Gia Tường khép mở, tức giận đến không nhẹ. Ngay trước mặt Lâm Tuyết lại không tiện phát tác, cưỡng ép lửa giận lại hỏi: “Tam thiếu gia đâu?”

“Tam thiếu gia nói phải ra ngoài bàn chuyện làm ăn, sợ Đỗ tiểu thư một mình ở lại đây tịch mịch, liền mang cô ấy đi cùng!”

“Hỗn láo.” Hoắc Gia Tường khiển trách, “Hâm Lôi có thai, nó còn mang theo con bé chạy tán loạn khắp nơi, sẽ không sợ có gì ngoài ý muốn!”

Quản gia cúi thấp đầu, không dám nhiều lời một chữ.

Lâm Tuyết thật sự thất vọng, đáy lòng hoàn toàn tê dại nguội lạnh. Đến bây giờ, kế hoạch quan trọng nhất trong chuyến đi này của cô tuyên bố thất bại.

Cô không cách nào giải cứu Đỗ Hâm Lôi ra, Hoắc Vân Phi không chịu thả người!

Vẻn vẹn ba ngày, Lâm Tuyết và Mặc Mặc làm bạn với Hoắc Gia Tường trôi qua thời gian ấm áp hạnh phúc nhất trong sinh hoạt tuổi già. die nd da nl e q uu ydo n

Hai đứa con trai nhà họ Hoắc đều không lộ diện nữa, điều này cũng tốt, để cho tổ tôn ba đời bọn họ nguyên vẹn không gian ở chung.

Hoắc Gia Tường lấy ra khóa trường mệnh và linh vật đúc hoặc điêu khắc bằng vàng bạc ngọc v.v…, tất cả đưa cho Mặc Mặc, dùng để cầu nguyện cho đứa bé có thể bình an thuận lợi lớn lên.

Biết Hoắc Gia Tường giàu có tột cùng, nhưng khi nhìn thấy châu báu ngọc ngà chất thành đống ở trong rương, vẫn khiến cho Lâm Tuyết cảm thấy giật mình.

Từng rương châu báu ngọc ngà này, cũng không phải cải trắng, sao lại xếp thành đống mang tới đây?

Nhìn thấy vẻ mặt khác thường của Lâm Tuyết, Hoắc Gia Tường biết hù sợ đến con gái, vội vàng giải thích nói: “Mấy thứ này không phải cho con mang đi toàn bộ, con có thể cho Mặc Mặc chọn lựa một ít nó thích!”

Nhiều lắm, cô chọn như thế nào!

Hoắc Gia Tường để cho người nâng rương nặng nề lên, đổ hết đồ vật bên trong lên mặt bàn. Lâm Tuyết không nhịn được lau mồ hôi, vì không phật ý thịnh tình của Hoắc Gia Tường, cô chỉ tượng trưng chọn lấy hai món từ trong đống vàng bạc châu báu chất thành đống như núi.

--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----

Thời gian tốt đẹp luôn ngắn ngủi như vậy, ba ngày trong nháy mắt trôi qua.

Lâm Tuyết đáp ứng với chồng trước lúc mặt trời lặn phải về nước, đành phải lệ rơi từ biệt với Hoắc Gia Tường.

“Cha, nhớ kỹ lời con đã nói với cha – kích lưu dũng thối! Tam giác vàng không có bá chủ vĩnh viễn bất bại, con hy vọng cha có thể có một tuổi già bình yên hạnh phúc!”

“Cha biết!” Mắt Hoắc Gia Tường mang lệ nóng, cam đoan với con gái, “Cho cha thời gian năm năm, chờ hai người anh trai của con hoàn toàn gánh vác được trọng trách, cha về kinh đô thăm đứa bé với con! Nhớ sinh thêm cho cha vài đứa cháu ngoại, bằng không cha tuổi già không có chuyện gì làm sẽ rất tịch mịch!”

Ánh mặt trời sau giữa trưa vẫn nóng bỏng như vậy, Lâm Tuyết ôm Mặc Mặc với Hoắc Gia Tường cùng đi chuẩn bị lên máy bay.

Nhưng mà, dưới ánh mặt trời, bóng dáng anh tuấn quen thuộc đứng trước máy bay kia không phải là Lương Tuấn Đào sao?

Lâm Tuyết đã ươn ướt hốc mắt, người kia tính xấu không đổi, lại tự mình đến hang ổ Hoắc Gia Tường đón cô về nhà.

Hoắc Gia Tường một chút cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, ông nắm tay con gái, đưa đến bên cạnh Lương Tuấn Đào, giao cho Lương Tuấn Đào, dặn dò con rể: “Phải yêu thương con bé, đừng bởi vì người nhà mẹ đẻ Tuyết Tuyết không ở cạnh mà bắt nạt con bé!”

Lương Tuấn Đào cười giảo hoạt, bất cần đời nói: “Yên tâm, khi ông không ở đây, tôi bắt nạt cô ấy mỗi ngày!” di3nd@nl3qu.yd0n

“…”

Lâm Tuyết bụp một tiếng, nắm đôi bàn tay trắng như tuyết lại đâm về phía lồng ngực anh, sẵng giọng: “Anh dám!”

Lời này cũng là thị uy với Lương Tuấn Đào cũng là an ủi Hoắc Gia Tường, sao anh có thể bắt nạt cô chứ? Cho tới bây giờ, Hoắc Gia Tường hoàn toàn tín nhiệm người con rể này có thể cho con gái bảo bối của ông hạnh phúc suố đời, chỉ có điều miệng của con rể vẫn không buông tha người như vậy.

Máy bay xuất phát, chứa đầy hạnh phúc bay lên bầu trời đêm, bay về phía tổ quốc.

--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----

Hai năm sau, giữa hè.

Vân Đóa cuối cùng tốt nghiệp đại học, vì Lương Thiên Dật, cô bỏ qua cơ hội tiếp tục học nghiên cứu, tình nguyện rời khỏi sân trường, làm bạn với anh cùng nhau kinh doanh trưng bày triển lãm tranh.

Trải qua hai năm tập trung kinh doanh, trưng bày triển lãm tranh của Lương Thiên Dật đánh ra một thương hiệu trong giới hội họa ở kinh thành. Không chỉ bán tranh do chính anh bán, còn có rất nhiều nhà thư họa nổi danh cũng gửi tranh chữ của mình ở nơi trưng bày triển lãm tranh của anh gửi bán.

Lương Thiên Dật dốc lòng nghiên cứu nghệ thuật hội họa, rất được chân truyền của đại sư thư họa Lãnh Lệnh Huy, thanh danh nhanh chóng lan xa trong giới thư họa, trở thành nhà thư họa tuổi trẻ có tiếng đương đại.

Lãnh Lệnh Huy ngẫu nhiên vung bút ngẫu hứng vẽ, khảng khái tặng cho Lương Thiên Dật, làm khích lệ cho học trò cưng này.

Tái ông thất mã sao biết không phải phúc, nếu lúc trước Lương Thiên Dật không xảy ra tai nạn xe cộ, không rời khỏi quân đội, có lẽ anh vĩnh viễn đều không thể lấy được thành tích chói mắt như thế ở trong lĩnh vực hội họa.

Thành công trong sự nghiệp khiến Lương Thiên Dật khôi phục tự tin, hai năm nay, anh đến trưng bày triển lãm tranh, mỗi ngày đưa đón Vân Đóa đến trường tan học, tập trung vẽ tranh, kinh doanh trưng bày triển lãm tranh.

Ở chung hai năm như vậy với Vân Đóa, hai người cuối cùng tu thành chính quả.

Vân Đóa tốt nghiệp đại học, tháng bảy giữa hè, nhà họ Lương gióng trống khua chiêng cử hành một hôn lễ cực kỳ long trọng cho một đôi này.

Sau hai năm trước đi tam giác vàng thăm Hoắc Gia Tường trở về, Lâm Tuyết dưới sự trợ giúp của Lương Tuấn Đào nộp hồ sơ từ bên quân đội điều vào cục cảnh sát cấp bậc cao nhất kinh thành. Trong thời gian đó, bởi vì cần trải qua kinh nghiệm công tác cơ sở, Lâm Tuyết không thể không điều đi cục cảnh sát địa phương thành phố A nhậm chức phó cục trưởng, công tác nửa năm, đạt được yêu cầu kinh nghiệm công tác cơ sở, một lần nữa điều về cục cảnh sát cao cấp ở kinh thành nhậm chức cảnh sát hai sao.

Khi công tác ở thành phố A, bởi vì Mặc Mặc và Lương Tuấn Đào không hợp (một con rồng một con hổ), cần nhận một người cha nuôi đến phá giải, liền nhận Lăng Lang làm cha nuôi đứa bé. di@en*dyan(lee^qu.donnn)

Một người là thủ trưởng quân đội, một người đứng đầu hắc đạo Đông Nam Á, lại trở thành nhà kết nghĩa, nói ra cũng khiến cho người ta không thể tin được.

Bởi vì Lưu Mỹ Quân mời đại sư Chu Dịch tới nói Mặc Mặc con cháu gia đình xuất thân cách mạng chỉ có thể tìm một kiêu hùng * hắc đạo lợi hại nhất làm cha nuôi mới ép được phú quý của thằng bé bảo vệ bình an, đối với cách nói có phần mê tín này, thái độ áp dụng của bậc cha chú đều thà tin là có chứ không chịu không tin.

(*) Kiêu hùng: người ngang ngược có dã tâm.

Nhiều lần sàng lọc chọn trúng Lăng Lang vua của súng ống đạn dược Đông Nam Á, điều kiện của anh ta phù hợp với yêu cầu của đại sư Chu Dịch, lại có tình bạn bè qua lại với Lương Tuấn Đào, vô cùng thích hợp.

Bởi vì thân phận của Lăng Lang, khi nhận cha nuôi cũng không gióng trống khua chiêng, thật điệu thấp đi ngang qua sân khấu, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng tới mức độ yêu thích của Lăng Lang với con trai nuôi.

Lăng Lang nhỏ hơn Lương Tuấn Đào ba tuổi đặc biệt thích Mặc Mặc, ôm đứa bé yêu thích không buông tay. Lúc đó anh nói với Lương Tuấn Đào một câu: “Kết hôn cũng không thấy được toàn bộ đều vô dụng, ít nhất có thể dùng con nít đến chơi!”

Lúc đó Lâm Tuyết ở bên cạnh che miệng cười thầm, bá chủ hắc đạo quát tháo cả Đông Nam Á có đôi khi nói chuyện thật tính trẻ con. Hơn nữa cô tuyệt đối không thể tưởng tượng được, hai năm sau khi sum vầy với Mặc Mặc, Lăng Lang thế mà lại thật sự dẫn về một người phụ nữ, nói là tìm mẹ nuôi cho Mặc Mặc.

Lương Tuấn Đào rất kinh ngạc, nhỏ giọng hỏi Lăng Lang: “Cậu làm thật?”

“Còn thật hơn trân châu!” Lăng Lang vẫn bất cần đời như cũ, thật sự nhìn không ra anh có bao nhiêu nghiêm túc và thành ý, “Cô ấy mang thai, rất nhanh tôi không chỉ có con nuôi mà còn có con ruột!”

Đây là nguyên nhân khiến Lăng Lang quyết ý cưới vợ! Càng khiến Lâm Tuyết kinh ngạc hơn chính là, cô biết người phụ nữ Lăng Lang dẫn tới.

“Từ Mạn Thu!” Lâm Tuyết có phần không dám tin vào mắt mình, “Sao cô…”

Không thể nói cô chuyện bé xé ra to, mà là thân phận của Từ Mạn Thu thật sự không thích hợp ở cùng với Lăng Lang –– Từ Mạn Thu là cảnh sát!

Điều đi thành phố A công tác nửa năm, Lâm Tuyết là phó cục trưởng cục cảnh sát địa phương chỗ Từ Mạn Thu làm, nữ cảnh sát xuất sắc biểu hiện nổi bật chiến tích nổi trội lưu lại ấn tượng quá sâu sắc với cô.

Tuyệt đối không thể tưởng tượng được, cuối cùng Từ Mạn Thu sẽ đi đến cùng nhau với Lăng Lang, hơn nữa mang thai đứa bé của anh ta.

Vẻ mặt Từ Mạn Thu thật bình tĩnh, một đôi mắt to đen nhánh đen trắng rõ ràng vẫn khiếp tâm hồn người như vậy, cô hoạt bát làm mặt quỷ với Lâm Tuyết: “Cảnh sát một nhà, cô sẽ không tố giác tôi đi!” die ennd kdan/le eequhyd onnn

Lâm Tuyết định nói lại thôi, rốt cuộc vẫn không hỏi nhiều gì

Thế giới này mỗi ngày đều có muôn vàn chuyện kỳ quái phát sinh, Lăng Lang đã có thể làm cha nuôi cho nhà làm cách mạng bốn đời, như vậy cũng có thể làm chồng nữ cảnh sát, không có gì kỳ quái.

Sau khi điều trở lại kinh thành, công tác ở đồn cảnh sát hai năm, Lâm Tuyết rất yêu công việc này, làm được thuận buồm xuôi gió, vốn định phấn đấu sự nghiệp, nhưng gần đây phát hiện cô ngoài ý muốn mang thai. Nhà họ Lương kiên trì không cho phép cô phá thai, đương nhiên cô cũng không định bóp chết sinh mạng nhỏ không mời mà đến này, đành phải nghe lời đón nhận sinh mạng mới đến.

(*) Điển tích Tái ông thất mã:

Sách Hoài Nam Tử có chép một câu chuyện như sau:

Một ông lão ở gần biên giới giáp với nước Hồ phía Bắc nước Tàu, gần Trường thành, có nuôi một con ngựa. Một hôm con của ông lão dẫn ngựa ra gần biên giới cho ăn cỏ, vì lơ đễnh nên con ngựa vọt chạy qua nước Hồ mất dạng. Những người trong xóm nghe tin đến chia buồn với ông lão.

Ông lão là người thông hiểu việc đời nên rất bình tĩnh nói: “Biết đâu con ngựa chạy mất ấy đem lại điều tốt cho tôi.”

Vài tháng sau, con ngựa chạy mất ấy quay trở về, dẫn theo một con ngựa của nước Hồ, cao lớn và mạnh mẽ.

Người trong xóm hay tin liền đến chúc mừng ông lão, và nhắc lại lời ông lão đã nói trước đây.

Ông lão không có vẻ gì vui mừng, nói: “Biết đâu việc được ngựa Hồ nầy sẽ dẫn đến tai họa cho tôi.”

Con trai của ông lão rất thích cưỡi ngựa, thấy con ngựa Hồ cao lớn mạnh mẽ thì thích lắm, liền nhảy lên lưng cưỡi nó chạy đi. Con ngựa Hồ chưa thuần nết nên nhảy loạn lên. Có lần con ông lão không cẩn thận để ngựa Hồ hất xuống, té gãy xương đùi, khiến con ông lão bị què chân, tật nguyền.

Người trong xóm vội đến chia buồn với ông lão, thật không ngờ con ngựa không tốn tiền mua này lại gây ra tai họa cho con trai của ông lão như thế.

Ông lão thản nhiên nói: “Xin các vị chớ lo lắng cho tôi, con tôi bị ngã gãy chân, tuy bất hạnh đó, nhưng biết đâu nhờ họa này mà được phúc.”

Một năm sau, nước Hồ kéo quân sang xâm lấn Trung nguyên. Các trai tráng trong vùng biên giới đều phải sung vào quân ngũ chống ngăn giặc Hồ. Quân Hồ thiện chiến, đánh tan đạo quân mới gọi nhập ngũ, các trai tráng đều tử trận, riêng con trai ông lão vì bị què chân nên miễn đi lính, được sống sót ở gia đình.

Sau khi kể câu chuyện trên, sách Hoài Nam Tử đưa ra luận điểm: Họa là gốc của Phúc, Phúc là gốc của Họa. Họa Phúc luân chuyển và tương sinh. Sự biến đổi ấy không thể nhìn thấy được, chỉ thấy cái hậu quả của nó.

Do đó, người đời sau lập ra thành ngữ: Tái ông thất mã, an tri họa phúc. Nghĩa là: ông lão ở biên giới mất ngựa, biết đâu là họa hay là phúc.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Puck về bài viết trên: Diep bach, SầmPhuNhân, xichgo
     
Có bài mới 24.08.2018, 21:53
Hình đại diện của thành viên
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 33 Nữ
Bài viết: 3814
Được thanks: 32036 lần
Điểm: 32.76
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn 88.20 - Điểm: 34
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 88.20: Kết cục cuối cùng

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

Mang thai hai tháng, thời gian gần đây cô nôn ọe nghiêm trọng, hơn nữa thời gian kết hôn của Lương Thiên Dật và Vân Đóa gần kề, có phần ăn không tiêu, liền nghỉ phép ở nhà điều chỉnh trạng thái.

Bên ngoài loay hoay khí thế ngất trời, cô ói đến trời đất mù mịt, chuyện gì cũng không thể giúp, có chút áy náy

Cũng may có một người phụ nữ khác mang thai mỗi ngày đi lại làm bạn với cô, hai người nói chuyện trải nghiệm và chuẩn bị của người mẹ đúng chuẩn, cũng có thể tiêu tốn thời gian nhàm chán.

Mã Đồng Đồng mang thai năm tháng, đã qua phản ứng nôn mửa mang thai thời kỳ đầu, thoạt nhìn sảng khoái tinh thần.

“Phụ nữ có thai thật nhàm chán, ngày hôm qua tôi còn oán giận với Lưu Dương, hiện giờ quả thật sắp biến thành heo mẹ, cả ngày trừ ăn cơm ngủ ra nơi nào cũng không thể đi!”

Bởi vì hơi có tình trạng điềm báo trước sinh non, Lưu Dương khẩn trương đến đòi mạng, công ty cũng không đi, cả ngày canh chừng cô.

Lâm Tuyết hé miệng khẽ cười: “Bà là bảo bối của người ta chứ sao!”

Nhớ tới hai năm trước, cô thật may mắn với quyết định của mình. Ngày ấy ở trong tiệm cà phê gặp Lưu Dương, cô để cho anh tự mình đi xin lỗi Mã Đồng Đồng, kết quả… Bây giờ nhìn xem bụng của Mã Đồng Đồng cũng biết kết quả như thế nào.

Suy cho cùng Mã Đồng Đồng có điểm khác biệt với Lâm Tuyết, vì yêu cô có thể vì việc nghĩa không chùn bước, cũng có thể bỏ xuống tất cả.

Hai năm trước sắp tới hôn lễ của cô và học trưởng, cô lại vào đêm khuya gọi điện thoại cho Lâm Tuyết khóc không thành tiếng, cô biết miễn cưỡng gả cho học trưởng, chính là tiếc nuối vĩnh viễn đời này của cô. di ien n#dang# yuklle e#q quiq on

Cô yêu Lưu Dương, sau khi rời khỏi anh, cho dù gả cho học trưởng thuận theo mình mọi việc cũng không cách nào giải thoát.

Lùi một bước trời cao biển rộng, giữa tự tôn và hạnh phúc, cô lý trí lựa chọn vế sau, cho nên, hiện giờ cô có được hơn nữa hưởng thụ hạnh phúc.

“Hai ngày nay nôn nghén nhẹ đi một chút đi! Ngày mai là hôn lễ của anh chồng bà và Vân Đóa, có thể tham gia không?” Mã Đồng Đồng vừa lấy đồ ăn vặt vừa hỏi.

Từ sau khi mang thai, cô trở nên đặc biệt thèm ăn, nhiệm vụ mỗi ngày của Lưu Dương chính là lựa chọn đủ loại món ăn nhỏ từ các cửa hàng lớn cùng cô.

Vui sướng mất mà được lại và áy náy với Mã Đồng Đồng khiến Lưu Dương sau khi kết hôn lại quý trọng hơn nữa yêu thương vợ gấp bội, quả thật muốn cưng chiều cô lên tận trời.

“Đã tốt hơn nhiều, hôn lễ của hai người vào ngày mai tôi nhất định phải đi tham gia!” Lâm Tuyết nói chắc chắn.

Hôn lễ của Vân Đóa và Lương Thiên Dật, cô trông mong vẻn vẹn hai năm, làm sao có thể lỡ mất được?

--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----

Ngày Vân Đóa và Lương Thiên Dật kết hôn, hôn lễ long trọng oanh động cả tòa kinh thành, gần như toàn bộ danh sĩ trong vòng luẩn quẩn giới thượng lưu đều tới tham gia.

Ở hiện trường hôn lễ, bạn có thể nhìn thấy người quen nhiều năm không gặp mặt, có vài người bạn hoàn toàn không tưởng tượng được.

Khi Lâm Tuyết nhìn thấy Vân Thư Hoa, chính là hoảng hốt thoáng nhìn.

Vân Thư Hoa gấp gáp lộ diện trong hôn lễ, đưa lễ vật và chúc phúc cho em gái Vân Đóa và em rể Lương Thiên Dật.

Nhìn em gái hạnh phúc, anh biết quyết định của hai năm trước là chính xác.

Khiến Vân Đóa trở lại bên cạnh Lương Thiên Dật, Lương Thiên Dật luôn yêu khắc sâu Vân Đóa quả nhiên nắm chắc cơ hội này, một lần nữa thắng được tình yêu và trái tim của Vân Đóa.

Khách mời hôn lễ náo nhiệt đều có đôi có cặp, Vân Thư Hoa cô đơn chiếc bóng thoạt nhìn không hợp cảnh như thế. Anh rất bận rộn, có lẽ vì sợ khiến cho Lương Tuấn Đào chú ý, có lẽ không muốn để cho người ta nhìn thấy tình hình hiện giờ của anh.

Tóm lại, sau khi chúc phúc xong, anh liền chuẩn bị lặng yên rời đi.

“Thư Hoa!” Một tiếng kêu gọi bao hàm cảm xúc vô tận vang lên trong hôn lễ náo nhiệt, Lý Văn San kích động xông về phía anh, nghẹn ngào không ngừng, “Anh thật nhẫn tâm, trốn em nhiều năm như vậy!” di1enda4nle3qu21ydo0n

Vân Thư Hoa nhàn nhạt nhìn về phía cô, một giây sau nhanh nhẹn xoay người.

“Đừng trốn, lần này cho dù đuổi tới chân trời góc biển em cũng sẽ không thể lại buông tha anh!” Lý Văn San đuổi theo.

Rất nhanh, bọn họ liền biến mất trong hiện trường hôn lễ nhốn nha nhốn nháo, bị mọi người lãng quên.

Pháo mừng nổ vang, dải ruybăng và cánh hoa khắp bầu trời, khách sạn lớn Vân Hải lại gánh vác hôn lễ quy mô lớn nhất kinh thành, Lương Thiên Dật và Vân Đóa ở trong này hỉ kết liền cành.

Thời gian hai năm yêu nhau, từ khi Vân Đóa tốt nghiệp đại học, bọn họ nước chảy thành sông đi vào cung điện hôn lễ.

Đối với Lương Thiên Dật mà nói, tình yêu này là cuộc chạy marathon gánh nặng đường xa, cũng may kết quả rất mĩ mãn; Còn đối với Vân Đóa mà nói, cô và Lương Thiên Dật từ khi quen biết yêu nhau đến kết hôn, chỉ có thời gian hai năm.

Người đàn ông cùng cô nắm tay sóng vai đi vào lễ đường hôn nhân nho nhã anh tuấn như vậy, tay anh kiên định dịu dàng như vậy, cô tin tưởng vững chắc, đôi tay này có thể mang cô tới tột cùng hạnh phúc.

Khách quý trong ghế xa hoa, ngồi đều là khách quý có thân phận không bình thường, đàn ông uống rượu mừng, phụ nữ ăn không sai biệt lắm liền qua bên ghế sa lon tán gẫu bát quái

Mặc Mặc ba tuổi khỏe mạnh kháu khỉnh, nhất là đôi mắt xinh đẹp không khác biệt với Lương Tuấn Đào, khiến cho các bà lớn nhà quan không ngừng hâm mộ.

“Đứa bé thật xinh đẹp, nhìn khiến cho người ta không nhịn được muốn hôn một cái!”

Người phụ nữ đang nói chuyện ung dung sang trọng khí độ phi phàm, khi giơ tay nhấc chân lộ hết phong cách quý phái của nữ chủ nhân nhà giàu. Bà chính là Lãnh Hương vợ của Bùi Hồng Hiên, cũng là dì cả của Hà Hiểu Man.

Lãnh Hương vỗ vỗ tay, nói với Mặc mặc: “Cục cưng, đến trong lòng bà nào, ôm ôm!”

Mặc Mặc rúc trong lòng Lâm Tuyết, nghiêng đầu, nhìn Lãnh Hương lại không lên tiếng trả lời.

Hà Hiểu Man ở bên cạnh cười khanh khách, nói với dì cả của mình: “Nhìn cháu này, thằng nhóc này thân với cháu nhất!” Nói xong, liền vỗ vỗ tay với Mặc mặc, nói, “Con rể nhỏ, để mẹ vợ ôm nào!”

Mọi người ngạc nhiên nhìn sang, Mặc Mặc thật sự rời khỏi lòng Lâm Tuyết đến trong lòng Hà Hiểu Man, dùng giọng nói con nít non nớt hỏi: “Tâm Tâm đâu?”

“Tâm Tâm và anh trai con bé đều ở nhà bà nội rồi! Hôm nay trùng hợp là sinh nhật bà nội Tâm Tâm, bọn họ không có thời gian đi qua!” Hà Hiểu Man vuốt đầu Mặc Mặc, yêu thích không buông tay. Dieễn ddàn lee quiy đôn

Thẩm Doanh Doanh ở bên cạnh ôm con gái mới lớn bốn tháng trong lòng, nhìn hành động qua lại giữa Hà Hiểu Man và Mặc Mặc, trong mắt thoáng qua vẻ giống như hâm mộ lại giống như ghen tỵ.

Cô đột nhiên cười cười nói với Mộng Mộng ở bên cạnh Lâm Tuyết: “Mộng Mộng lại đây!”

Mộng Mộng vẫn cứ cười cười cười nói nói với Lâm Tuyết, giống như không nghe thấy. Con bé năm nay mười tuổi, trổ mã càng thêm xinh đẹp như ngọc, cho dù chưa trưởng thành, đã ẩn chứa khuôn cách quốc sắc thiên hương. Lâm Tuyết bình thường đều vô cùng thân thiết gọi cô bé là tiểu Mỹ nhi!

“Dì của con kêu con qua kìa!” Lâm Tuyết vỗ nhè nhẹ lên bàn tay nhỏ bé của Mộng Mộng nhắc nhở.

Không tình nguyện nhếch cái  miệng nhỏ nhắn lên, Mộng Mộng bất đắc dĩ rời khỏi bên người Lâm Tuyết đến bên cạnh Thẩm Doanh Doanh.

Thẩm Doanh Doanh nhỏ giọng kêu Mộng Mộng: “Kêu cha con tới đây!”

“Dạ.” Mộng Mộng cũng không hỏi nhiều, trực tiếp đi tới chỗ Thạch Vũ ngồi.

Trong vòng hai năm từ sau khi Thẩm Doanh Doanh gả cho Thạch Vũ, cho dù Thẩm Doanh Doanh nỗ lực bao nhiêu, Mộng Mộng đều không thể thích cô giống như thích Lâm Tuyết. Nhưng Mộng Mộng là một cô bé rất khôn khéo có hiểu biết, cô không muốn làm cho cha mình khó xử, không thích Thẩm Doanh Doanh cũng không cố ý đối nghịch với cô ấy.

Thạch Vũ đang uống rượu với một bàn quan quân, lúc này Bùi Hồng Hiên đã vinh dự trở thành thượng tướng làm đại biểu trong giới quan đội lên tiếng trên bàn rượu, tất cả mọi người lắng nghe tỏ vẻ tôn kính.

“Cha, dì gọi cha qua kìa!” Mộng Mộng nhỏ giọng nói với Thạch Vũ.

Ánh mắt của mọi người chuyển về phía Thạch Vũ, trên mặt Thạch Vũ có phần không nhịn được, hơn nữa theo ấn tượng đối với Thẩm Doanh Doanh, anh thật sự không nghĩ ra cô gọi anh đi qua có thể có chuyện đứng đắn gì.

“Cha đang nghe lãnh đạo nói chuyện, không rảnh!” Thạch Vũ nói xong cũng quay đầu lại, tiếp tục nghiêm túc nghe Bùi Hồng Hiên phát biểu.

Mộng Mộng chỉ là người mang tin tức nhỏ bé, dù sao tin đã truyền đến, veef phần Thạch Vũ đi qua hay không, sẽ không liên quan đến cô.

Đi trở về đến bên cạnh Thẩm Doanh Doanh,  Mộng Mộng chi tiết chuyển lời của Thạch Vũ: “Cha nói không tới, cha đang nghe lãnh đạo nói chuyện!”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Puck về bài viết trên: Diep bach, Maimotminh, SầmPhuNhân, xichgo
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 382 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Ngockhue19, tiểu anh hắc ám và 166 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29

2 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

3 • [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn

1 ... 148, 149, 150

4 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 20, 21, 22

6 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

9 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 30, 31, 32

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Chỉ yêu chiều thế tử phi - Mại Manh Miêu

1 ... 79, 80, 81

12 • [Hiện đại] Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc - Ân Tầm (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

13 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

14 • [Đam mỹ - Hiện đại] Thiếu tướng đế quốc - Đạn Xác

1 ... 33, 34, 35

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

17 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 198, 199, 200

19 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 127, 128, 129

20 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92



Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Đá chanh
Shin-sama: :)
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 248 điểm để mua Đá chanh
Tuyền Uri: TỚ TUYỂN QUẢN LÍ BOX
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 304 điểm để mua Giường mộng mơ
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 388 điểm để mua Only You
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 242 điểm để mua Cô dâu chú rể
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Teddy Bear
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Teddy ôm bé
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 333 điểm để mua Móc khóa cá trắng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Giường gấu hồng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 255 điểm để mua Cô dâu miu và chú rể cún
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 250 điểm để mua Cún cưỡi ngựa
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 560 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 1075 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: _Tiểu Song vừa đặt giá 1022 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 279 điểm để mua Bộ xương
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 972 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 370 điểm để mua Mèo xanh thèm cá
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 351 điểm để mua Mèo xanh thèm cá
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 532 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Shop - Đấu giá: _Tiểu Song vừa đặt giá 924 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 505 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 879 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 480 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Công Tử Tuyết: Re: Bảng xếp hạng 12 cung hoàng đạo
Shop - Đấu giá: _Tiểu Song vừa đặt giá 836 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 795 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 756 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 409 điểm để mua Thần tình yêu

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.