Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 103 bài ] 

Đại thần, em muốn sinh 'khỉ con' cho anh - Hàn Mạch Mạch

 
Có bài mới 20.08.2018, 14:10
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 20.09.2014, 23:59
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 394
Được thanks: 1903 lần
Điểm: 39.38
Có bài mới Re: [Hiện đại] Đại thần, em muốn sinh 'khỉ con' cho anh - Hàn Mạch Mạch - Điểm: 43
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 22
Edit: Thanh Hưng

Cô vừa dứt lời, Cao Dương đứng tấn cắm chốt gào thét trước màn ảnh cũng vừa hay hát xong câu hát cuối cùng, phòng KTV ồn ào náo động lập tức yên tĩnh lại.

Sau khi nhất thời kích động nói xong một đoạn tỏ tình dài, Đường Viên lập tức khẩn trương đứng ở nơi đó chờ đáp án của Dung Giản, Dung Giản ngồi trên ghế sa lon không lên tiếng, vừa bắt đầu cô còn tưởng rằng là do âm nhạc quá lớn, anh không nghe thấy lời của cô.

Sau đó, cô bỏ ý nghĩ này đi, Dung Giản chắc chắn đã nghe được, nếu không anh sẽ hỏi cô nói cái gì, chứ không phải trầm mặc như vậy.

Thời gian tới khi nhạc dạo của bài hát tiếp theo vang lên chỉ có mấy giây, nhưng đối với Đường Viên mấy giây này cũng vô cùng dài, đến mức. . . . . . Cô đứng ở nơi đó cảm thấy trái tim được bản thân cho phép cất cánh kia giống như khí cầu từ trên trời cao té xuống đáy cốc.

Dung Giản không lên tiếng, nhưng Đường Viên biết, có lúc trầm mặc chính là câu trả lời tốt nhất.

Cô bị cự tuyệt.

Một khúc nhạc dạo với tiết tấu nhẹ nhàng vang lên, không biết là người nào chọn bài hát, lần này không có ai đi lên hát, trong KTV truyền đến giọng nữ rất nhẹ rất nhẹ: "Ánh trăng sáng bạc, phản chiếu lên bàn chân. . . . . ."

"Đường Viên."

Trong âm nhạc nhẹ nhàng, cô nghe được rõ ràng âm thanh trầm thấp của Dung Giản.

"Vâng." Đường Viên rũ tay đứng tại chỗ, đây là lần đầu tiên, cô đứng trước mặt Dung Giản mà thứ nóng lên không phải là gương mặt, mà là hốc mắt.

Cô vẫn cho là Dung Giản vẫn có một chút thích cô, dù là chỉ có một chút.

Đường Viên liều mạng đè nén nước mắt mấy lần muốn rơi ra khỏi hốc mắt, cô tự nói với mình rằng không được khóc, ít nhất là không thể khóc trước mặt Dung Giản. Lần này cô không phải chạm vào sứ, cô không muốn làm khó Dung Giản, cũng không muốn để cho mình quá khó coi.

Cho dù bị cự tuyệt, cô cũng phải có phong độ.

Giọng nữ êm ái vẫn còn tiếp tục hát: "Giãy giụa trong bùn cát, thấm ướt khóe mắt, chớp mắt, với nước mắt, không phân được rõ ràng. . . . . ."

Ánh đèn lờ mờ trong KTV thành thứ che giấu tốt nhất.

Đường Viên nghe được Dung Giản trầm giọng nói: "Yêu đương cùng với kết hôn, đều không ở trong kế hoạch cuộc (di.da.l.qy.do) sống trước mắt của anh." Anh cho cô một đáp án không liên quan gì tới thích hoặc là không thích, cũng là cự tuyệt rõ ràng cùng minh xác nhất.

Trong phòng yên tĩnh, Đường Viên nghe được bài hát đó vẫn còn tiếp tục: "Tình yêu không chỉ là hoa hồng, mà còn là một hình phạt khó chịu. . . . . ."

"Em biết rồi." Đường Viên cúi đầu hít vào một hơi thật dài, lại chậm rãi thở ra. Cô đè xuống chua xót trong lòng, dùng âm thanh như bình thường nói gặp lại với Dung Giản, sau đó xoay người đi về phía cửa phòng.

Đường Viên để tay trên tay nắm cửa, đẩy cửa đi ra ngoài, sau lưng giọng nữ đó vẫn còn đang hát: "Nếu không giữ được anh, thì buông xuống cũng được."

Đường Viên không biết mình đi ra khỏi KTV như thế nào.

Cô đi rất nhanh, cô tuyệt không muốn cho Dung Giản thấy bộ dạng chật vật này của mình. Mãi cho đến sau khi đi được rất xa, Đường Viên mới giơ tay lên bưng kín mặt ngồi xổm trên đất, cô mới phát hiện không biết từ lúc nào trên mặt đã ướt rồi.

Lần đầu tiên cô thầm mến một người, kết thúc như vậy, may mắn không phải không bệnh mà mất.

Đường Viên nâng tay lau sạch nước mắt, lại nghe được sau lưng có người đang gọi mình. Cô xoay người, thấy Nam An An cầm một hộp đồ lớn thở hồng hộc chạy tới, chờ An An chạy tới gần, Đường Viên mới phát hiện, trong ngực An An là hai hộp khăn giấy lớn.

"A Bàn, cậu khóc đi, tớ lau nước mắt cho cậu." Nam An An rút khăn giấy ra, lung tung lau nước mắt cho cô.

Cuối cùng Đường Viên và Nam An An cùng nhau ngồi trên bậc thang ở sân thể dục, cô khóc một lát, Nam An An lập tức rút một tờ giấy ra lau nước mắt cho cô, còn cộng thêm một cái ôm cùng vỗ vỗ.

Sau đó Đường Viên dừng khóc, vốn là cô cũng không định khóc nữa, có lẽ là bài hát đó quá hợp với tình hình, quá thúc giục nước mắt rồi.

"Sao cậu lại không khóc nữa?"

Đường Viên thở ra một hơi, nói: "Tớ không muốn khóc nữa rồi."

Nam An An vẫn còn nghiêm túc an ủi cô, vỗ lưng của cô giống như dỗ đứa nhỏ nhẹ giọng nói: "A Bàn, cậu khóc đi!"

Đường Viên: "Tớ thật sự không khóc nổi."

"Tớ biết rõ, thời điểm người ta đau lòng nhất thì lại không khóc nổi, nhưng cậu có khóc lên là tốt rồi." Nam An An ôm lấy cô vụng về mà an ủi. Từ nhỏ cô ấy đã không giỏi an ủi người khác, bình thường chỉ có hai câu kịch ——"Đừng khóc" cùng với "Cậu khóc đi", hiện tại tình huống như thế này, Nam An An cảm thấy Đường Viên vẫn là khóc lên thì tốt hơn, khóc xong cũng không đau lòng nữa.

Cho nên, mới vừa rồi ở trong KTV, ý thức được A Bàn có thể đã bị cự tuyệt, cô ấy lập tức luống cuống tay chân tìm bài “Không giữ được anh” để an ủi cô.
(*握不住的她 – nguyên gốc tên bài hát cho các bạn nào muốn tìm hiểu thêm nhé.)
"An An." Đường Viên nhìn cô ấy an ủi vô cùng nhập tâm, không nhịn được mở miệng gọi tên Nam An An.

"Ừ." Nam An An vẻ mặt thành thật chờ Đường Viên bày tỏ, trong tay còn cầm hai tờ khăn giấy tùy thời chuẩn bị lau nước mắt cho cô.

Đường Viên hắng giọng: "Tớ thật sự khóc xong rồi."

Cô đã không để ý tới đau lòng nữa rồi.

Đường Viên hoảng sợ nhìn hai hộp khăn giấy lớn trong ngực Nam An An, không phải là An An chuẩn bị để cho cô khóc hết hai hộp khăn giấy lớn này đấy chứ.

"Được rồi, được rồi, vậy chúng ta không khóc nữa." Nam An An ôm khăn giấy, lôi kéo tay của cô đi tới kí túc xá ở đối diện.

Có thể Nam An An nói đúng, sau khi cô khóc xong thật sự cảm thấy tinh thần sảng khoái hơn rồi.

Sau khi trở lại kí tức xá, Đường Viên mở máy vi tính ra cập nhật chương mới, cô nghĩ, có thể đây cũng là chương cuối cùng của tiểu thuyết này đi.

Cô sao chép văn bản, dán vào trong khung cập nhật chương mới, trực tiếp nhấn nút đăng bài. Lúc bông hoa cúc nhỏ kia xoay tròn, trong lòng Đường Viên cũng trống rỗng.

Tải lên xong, cô làm mới lại một lần, lần này 123 ngôn tình không co lại, chương mới nhất đang ở phía dưới cùng của trang mục lục.

Lúc viết xuống những dòng kia, trong lòng Đường Viên rất loạn, trước mắt mơ hồ đến độ không thấy rõ là mình đang viết cái gì. Cô nhìn nút màu xanh lá cây kia ngẩn người một hồi lâu, sau đó mới mở một chương cuối cùng ra——

Tôi bị nam thần cự tuyệt, anh ấy không muốn cùng tôi sinh khỉ con.

Anh ấy nói, yêu đương cùng với kết hôn, trước mắt đều không nằm trong kế hoạch cuộc sống của anh ấy.

Tôi có chút muốn khóc, nhưng cuối cùng tôi vẫn nhẫn nhịn được.

Anh ấy cự tuyệt tôi, nhưng tôi lại không hối hận.

Như vậy tôi có thể nói rằng không phải tôi chưa từng tranh thủ, là anh ấy không quý trọng tôi.

Thật xin lỗi, để cho các bạn theo dõi lâu như vậy.

Cuối cùng, kết cục của tác phẩm này lại là BE.

Hẹn gặp lại.

Lúc cô kéo đến phía dưới cùng, trong khung bình luận phía dưới lập tức bùng nổ ——

Phụ Nhị: Thì ra là cô thật sự viết về mình.

Trên cây hoa hồng: Muốn khóc.

Xoa xoa một chút: Có lẽ đây mới là thầm mến, không phải người cô thầm mến cũng vừa lúc thầm mến cô. Trời ơi, nhưng tôi vẫn là rất đau lòng á! Cuồn cuộn chớ đi!

Ta là tiểu thiên sứ: Gặp lại là có ý gì, mẹ nó cô không cần đi á! Tôi chờ cô mở văn mới, chờ cô viết về khỉ con!

Đường Viên vừa thấy bình luận này đã bị dọa cho phát hoảng, vội vàng phản hồi lại cho tiểu thiên sứ ——

Không phong bút nha, tôi cũng sẽ viết, sau này tôi sẽ không viết về mình, mà sẽ viết một kết cục HE như các bạn muốn.

Quét một cái mới, Tiểu thiên sứ lại phản hồi ——

Nhưng tôi muốn nhất, là HE của cô.

Lầu dưới còn có một loạt 1.

Vốn dĩ đang rất khổ sở, bỗng chốc trong lòng Đường Viên lại ấm áp hẳn lên.

Thật ra thì vừa bắt đầu chính là cô lựa chọn thầm mến, cuối cùng cũng là cô quyết định tỏ tình, cho nên dù là kết thúc bi kịch, cô cũng muốn tiêu sái.

Đường Viên xuống lầu lấy một bình nước nóng, rửa mặt, sau đó bò lên giường ngủ. Cô nhìn gối ôm hình con khỉ nhỏ được cô mang tới sau khi khai giảng kia, sau đó nhốt nó vào trong ngăn kéo.

Trước khi ngủ Đường Viên cảm giác bên tay trống rỗng, giống như mất đi đồ vật gì đó.

Không quan hệ, không nghĩ tới nữa, tỉnh dậy lại là một ngày mới.

###

Hơn mười một giờ, rốt cuộc Cao Dương và Chử Tự cũng uống đến không sai biệt lắm, Cao Dương xiêu vẹo nằm trên (lqd) ghế sa lon, cặp chân buông thõng trên mặt đất ngủ thiếp đi, còn lớn tiếng ngáy. Mà Chử Tự mới vừa thất tình vẫn còn cầm micro gào khóc thảm thiết: "Người em yêu không phải anh mà là anh ta, a a a a a ~~~"

Dung Giản vượt qua bình rượu hỗn độn cùng với chướng ngại vật hình người trên đất, lúc đẩy cửa ra sắp đi lại nghe được âm thanh tin nhắn nhắc nhở. Anh quay đầu lại liếc mắt nhìn, một chiếc điện thoại di động màu trắng nằm ở trên khay trà, màn hình đang sáng.

Là điện thoại của Đường Viên.

Dung Giản đi tới cầm điện thoại di động của cô lên, màn hình đã tắt rồi.

Dung Giản liếc mắt nhìn chai bia trên bàn, một giờ trước, Đường Viên an vị ở chỗ này uống rượu. Cuối cùng, Dung Giản cầm cái điện thoại di động màu trắng đó lên đi ra ngoài.

Lúc trở lại kí túc xá đã hơn mười hai giờ, Dung Giản tắm rửa sạch sẽ, vừa lau tóc vừa đi ra khỏi phòng tắm.

Anh tiện tay khởi động laptop, muốn đăng nhập vào trò chơi đánh quái tĩnh tâm một chút, cuối cùng lại theo thói quen mở weibo ở góc trên bên trái lên.

Lần này weibo của Thịt Viên Dấm Đường không có cập nhật mới, ngay cả ba dòng bình luận ngày hôm qua cũng bị cô thủ tiêu sạch sẽ.

Dung Giản nắm tay rê con chuột, con trỏ di động đến góc trên bên phải, ngón trỏ anh nhấn một cái tắt ứng dụng weibo đi. Dung Giản xoa xoa ấn đường, lại nghĩ tới bộ dạng Đường Viên đứng sau khay trà nhìn anh tỏ tình trong KTV.

Cô nói: "Nhưng có hai chuyện, em vẫn kiên trì tới hiện tại, một là mập, còn có một, là yêu thích anh."

Ánh đèn trong phòng vô cùng mờ ảo, anh không thấy rõ biểu cảm trên mặt Đường Viên.

Dung Giản phiền loạn, lần đầu tiên có loại kích động muốn hút một điếu thuốc, anh nhìn thoáng qua màn hình máy vi tính, trình duyệt ở góc phải phía dưới hiển thị một tin tức nhắc nhở mới.

Một cái, hai cái, ba cái. . . . . .

Dung Giản mở hộp thoại tin nhắn riêng ra ——

Thẻ Cá Bơi: Nam thần, van cậu một chuyện ồ!

Thẻ Cá Bơi: Là như vậy, mấy ngày trước tôi thấy một bài viết rất manh, tôi rất thích, đặc biệt muốn làm thành kịch ngược cẩu độc thân khắp thiên hạ, tôi muốn mời cậu đọc giọng nam chủ, tôi biết rõ cậu chưa bao giờ đọc văn thầm mến, nhưng là bản văn này quả thật. . . . . . Nói như thế nào đây, thời điểm tôi thấy vai nam chủ, lại lập tức nghĩ ngay đến cậu.

Thẻ Cá Bơi: Chỉ là tác giả không muốn trao quyền, cho nên tôi muốn nhờ cậu nói giúp với cô ấy một chút, hai ngày này tôi đã lật tung weibo của cô ấy rồi, tìm được tài khoản phụ của cô ấy, tôi phát hiện cô ấy là fan hâm mộ của cậu. Trước đó đã nói có thể mời cậu đọc vai nam chủ, chỉ là cô ấy vẫn không đồng ý, có thể là xấu hổ chăng?

Thẻ Cá Bơi: Dù sao, tóm lại, nam thần, cậu đi tìm cô ấy xin quyền thử một chút xem như thế nào? Ngộ nhỡ đâu lại được thì sao?

Thẻ Cá Bơi: Tôi cho cậu địa chỉ trước ——https: //jin¬jiang/

Thẻ Cá Bơi là người lập kế hoạch ra bộ kịch cho Dung Giản lúc anh mới bước chân vào vòng, sau khi kết hôn thì đã rất lâu không làm kịch mới rồi.

Không biết vì sao, Dung Giản giật giật ngón tay, ấn vào đường link kia, trình duyệt chuyển sang một ứng dụng màu xanh lá cây, Dung Giản trượt con chuột xuống dưới một chút.

#Chương bù của thứ 7 tuần trước nhé T^T
#Đến đoạn giống đoạn giới thiệu mở đầu rồi ^_^



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn Thanh Hưng về bài viết trên: Akita inu, Bongbong28, Bora, Huogmi, SầmPhuNhân, anvils2_99, bachduonggia
     

Có bài mới 21.08.2018, 11:13
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 20.09.2014, 23:59
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 394
Được thanks: 1903 lần
Điểm: 39.38
Có bài mới Re: [Hiện đại] Đại thần, em muốn sinh 'khỉ con' cho anh - Hàn Mạch Mạch - Điểm: 32
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 23
Edit: Thanh Hưng

Một trang bìa lớn lập tức bắn ra ngoài, chiếm hơn nửa trang ——

Trên trang bìa, là một con khỉ lớn mặt tròn màu cà phê đỏ mặt giơ hai tay lên, lòng bàn tay đang cầm một chú khỉ con. Trên đầu con khỉ lớn còn chỉ vào một hàng chữ to bắt mắt ——

《 Nam thần em muốn cho sinh khỉ con cho anh. 》

Phía dưới cùng của trang bìa là một hàng chữ nhỏ ——

Đối phương đặc biệt đặc biệt thích anh, cũng ném một con khỉ cho anh.

Từ khóa, nhân vật chính: tôi; nam thần của tôi; khỉ con.

Vừa nhìn thấy ba chữ ‘sinh khỉ con’, Dung Giản lập tức theo phản xạ có điều kiện nhớ tới Đường Viên.

Dung Giản không yên lòng dùng một tay mở chai nước suối trên bàn ra, ngửa cổ uống một ngụm lớn. Tay phải cầm con chuột kéo xuống dưới đến phần mục lục, nhấn vào ‘Chương 1’ liếc nhìn sơ qua ——

Cuối cùng Dung Giản cũng trở lại, ở thời điểm tôi mập nhất.

Một hàng chữ không hề có điềm báo trước tiến vào trong mắt của anh.

Dung Giản không đeo mắt kính, theo thói quen híp mắt, anh chưa từng nghĩ, có một ngày tên của anh sẽ xuất hiện trong một tác phẩm tiểu thuyết.

Ngón trỏ Dung Giản che ở trên con chuột vội vàng di chuyển lại trang mục lục nhìn giới thiệu vắn tắt ——

Tôi cúp điện thoại của nam thần, dùng mặt.

Anh ấy nói kiện mỹ tôi nói thao, kiện mỹ, thao!
Lúc anh ấy hỏi tôi: "Em muốn sinh khỉ con cho anh?” tôi bị giật mình, buổi tối tôi còn mất ngủ.

. . . . . .

Buổi tối hôm đó Dung Giản cũng mất ngủ.

###

Một tia sáng mặt trời không chút kiêng kỵ rơi vào trên mí mắt Đường Viên, cô hơi hé mắt, lười biếng dụi mắt. Quả nhiên là khóc (di.da.l.qy.do) sưng lên, trong lúc nhất thời cũng có chút không mở mắt ra được. Từ nhỏ Đường Viên đã như vậy, trước lúc ngủ chỉ cần khóc một chút thì ngày hôm sau mắt sẽ sưng lên đến cha ruột của cô cũng không nhận ra cô.

Đường Viên lật người nằm lỳ ở trên giường, đưa tay xuống phía dưới gối đầu sờ điện thoại di động của mình. Sau khi không sờ thấy gì, rốt cuộc Đường Viên cũng nhớ tới tối ngày hôm qua cô cảm thấy thiếu là thiếu thứ gì rồi.

Điện thoại di động của cô không thấy nữa rồi.

Mới vừa tỉnh ngủ, cả người Đường Viên cũng có chút mơ màng, không nghĩ ra rốt cuộc tối hôm qua đã quên di động trong phòng KTV, hay vẫn là để quên trên đường.

Trí nhớ rõ ràng nhất, chính là tối hôm qua cô bị cự tuyệt.

Đường Viên kéo chăn, đắp lên đầu.

Chốc lát sau, chăn trên đỉnh đầu lại bị người vén lên, Đường Viên dụi mắt, nhìn về phía người vén chăn của cô, Cố Cầu Cầu. Tối hôm qua Cố Ly không về, vừa trở về đã hứng thú bừng bừng hỏi tình huống tối hôm qua.

"Cậu nói là, anh ấy nói yêu đương cùng với kết hôn trước mắt đều không ở trong kế hoạch cuộc sống của anh ấy?" Sau khi Đường Viên vất vả kể xong, một giây sau Cố Cầu Cầu đã bắt được trọng điểm.

Đường Viên và Nam An An cùng nhau gật đầu một cái.

Cố Ly đột nhiên hào hứng, kéo một cái ghế từ dưới bàn ra ngồi lên, nghiêm mặt nói: "A Bàn, tớ cảm thấy anh ấy thích cậu."

". . . . . ." Đường Viên dựa sát gương mặt mờ mịt lại gần Cố Ly: "Cậu đang đùa tớ sao, tớ bị cự tuyệt đấy."

"Chuyên tâm chút, nghe cô giáo nói!" Cố Cầu Cầu lắc đầu một cái, lý trí phân tích: "Trang web ‘Tôi yêu Tây đại’ cậu biết chưa, trước đây từng có em gái bị Dung Giản cự tuyệt đã từng lên đó đăng bài viết khóc lóc kể lể. Cô ta nói, Dung Giản, em thích anh. Sau đó biết Dung Giản cự tuyệt cô ta như thế nào không?"

Cố Cầu Cầu hắng giọng, hạ giọng có thanh có sắc nói: "Xin lỗi, tôi không thích cô."

Đường Viên nháy nháy mắt: "Có khác gì nhau sao? Anh ấy cự tuyệt người khác cũng không có khuôn mẫu cố định mà."

“Anh ấy có thể nói anh ấy không thích cậu, cũng có thể nói anh ấy không có ý định nói yêu đương.” Cố Cầu Cầu nghiêm túc giải thích: "Nhưng anh ấy chỉ nói là yêu đương cùng với kết hôn trước mắt đều không nằm trong kế hoạch cuộc sống của anh ấy."

"Cậu chỉ là tỏ tình mà thôi, thế nhưng anh ấy lại nghĩ tới kết hôn." Cố Ly nói xong thì nhìn hai gương mặt mơ hồ của Đường Viên và Nam An An.

"So với cậu anh ấy còn nghĩ xa hơn á!" Cố Ly vỗ tay phát ra tiếng, nháy nháy mắt với cô.

"Đúng!" Nam An An hoàn toàn đã bị Cố Cầu Cầu tẩy não.

Đường Viên cảm giác, cô cũng sắp bị ngụy biện của Cố Cầu Cầu tẩy não rồi.

Không đúng, tỉnh lại ngay!

Cố Cầu Cầu là một tên hồ đồ! Một tên hồ đồ mà tới lúc học năm nhất cao trung nhưng ngay cả bài đọc hiểu cũng làm đến hỗn loạn trong gió! Cô mới là người được điểm tuyệt đối đọc hiểu, nhưng đột nhiên cô lại thật hy vọng những lời Cố Ly nói là đúng.

Buổi chiều Đường Viên tới học viện đi học, lúc đi qua phòng máy tính của học viện cô theo bản năng liếc mắt nhìn, kết quả là thấy được Dung Giản, mà hình như Dung Giản cũng nhìn thấy cô. Đường Viên nhất thời luống cuống, làm thế nào đây, cô còn chưa nghĩ ra phải đối mặt với Dung Giản thế nào! Trong nháy mắt Đường Viên thậm chí có loại kích động muốn chạy trốn, cô nghĩ như vậy, cũng thật sự làm như vậy.

Dung Giản đang đi từ cửa chính của phòng máy tính ra, vừa nâng mắt đã thấy Đường Viên cách đó không xa, anh đang muốn đi tới, Đường Viên lại nhanh chân mà bỏ chạy trước mất rồi.

Cô chạy trốn rất nhanh, cặp sách to ở phía sau lộp bộp đập vào lưng.

Dung Giản đứng ở cửa phòng máy tính, nhìn Đường Viên rẽ vào đường nhỏ vừa nhảy vừa chạy vượt qua một lùm cây thấp, rất nhanh biến mất ở phía sau thư viện mới.

Cao Dương: "A Bàn chạy trốn thật là nhanh mà! Tôi chưa từng thấy ai chạy trốn nhanh như Bàn Tử."

"Ừ." Dung Giản gật đầu một cái.

###

Cuộc sống không có điện thoại di động quá đau khổ, Đường Viên lên mạng tìm mua một cái điện thoại di động mới.

Trước lúc trả tiền cô tìm Nam An An mượn điện thoại di động, không ôm bất cứ hy vọng nào mà nhấn số di động của mình, không ngờ sau ba tiếng tút tút tút, điện thoại thế nhưng tiếp thông.

"A lô."

Lúc nghe được âm thanh trầm thấp lạnh lùng của Dung Giản truyền tới trong ống nghe, thậm chí Đường Viên có loại cảm giác như đã cách xa một đời, cô nín thở, bàn tay đang cầm điện thoại di động của Nam An An trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Đúng, là điện thoại di động của Nam An An, Đường Viên vội vàng ngoắc ngoắc tay với Nam An An đang ở bên cạnh, ý bảo cô ấy lại nói điện thoại.

Nam An An hiểu ý nhanh chóng chạy tới, lớn tiếng nói: "A Bàn, đả thông á!"

Đường Viên: ". . . . . ."

"Đường Viên?" Hiển nhiên, Dung Giản nghe rất rõ ràng.

Vừa nghe thấy Dung Giản gọi tên mình, Đường Viên khẩn trương theo phản xạ có điều kiện, mỗi lần Dung Giản gọi cả tên cả họ của cô, cô đều rất bi thảm.

Không chạy khỏi, Đường Viên hắng giọng một cái mở miệng nói: "Là em, buổi sáng tốt lành nhé!" Cô nói xong thì đưa điện thoại ra cách tai xa một chút.

"Điện thoại di động của em ở chỗ này của anh."

"Ách, cám ơn anh, chừng nào thì anh đi học ở phòng máy tính, An An nói cậu ấy sẽ giúp em lấy di động. . . . . ."

"Anh không có lớp." Dung Giản trực tiếp ngắt lời cô.

"À?" Đường Viên sửng sốt một chút, có chút không phản ứng kịp.

"Gần đây anh cũng không có lớp." Dung Giản kiên nhẫn lặp lại một lần nữa: "Mười phút sau anh đến dưới lầu của em."

Đường Viên đang muốn nói cô không có ở kí túc xá, bên kia đã cúp máy rồi.

Hơn bảy giờ, trước kí túc xá số 20 người đến người đi. Đường Viên đẩy cửa kính ra liếc mắt đã thấy được Dung Giản. Tháng mười một, thành phố C đã có chút đã lạnh, anh mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng kết hợp với áo lông màu đen, đứng ở nơi đó rất dễ dàng trở thành tiêu điểm.

Lần đầu tiên, lúc Đường Viên nhìn thấy Dung Giản mà không vui sướng chạy tới, cô hít sâu một hơi, đi về phía Dung Giản.
                    
Xa xa, Dung Giản đã nhìn thấy Đường Viên đang đi về phía mình, cô mặc một bộ quần áo màu trắng lông (lqd) nhung và một chiếc áo khoác ngoài, cộng thêm đôi mắt hồng hồng, càng giống như một con thỏ rồi.

"Cám ơn anh." Nhận lại điện thoại di động từ trong tay Dung Giản, Đường Viên nhỏ giọng nói một câu. Cô có chút bí từ, không biết phải nói gì, cô đã nói cám ơn Dung Giản rất nhiều lần rồi, nhưng lúc này đây lại có cảm giác xa lạ nhất.

#Thông báo một chút: thời gian tới đây tớ sẽ khá bận nên sẽ đăng truyện ít đi cả nhà nhé, nhưng vẫn cố gắng 1 tuần 1 chương, và tuần nào rảnh thì sẽ nhiều hơn. Không có lịch đăng cụ thể nhé, edit xong sẽ đăng luôn ạ. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ^_^


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn Thanh Hưng về bài viết trên: Bongbong28, Bora, Huogmi, SầmPhuNhân, anvils2_99, bachduonggia, minh sen, vananhpham
     
Có bài mới 25.08.2018, 13:51
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 20.09.2014, 23:59
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 394
Được thanks: 1903 lần
Điểm: 39.38
Có bài mới Re: [Hiện đại] Đại thần, em muốn sinh 'khỉ con' cho anh - Hàn Mạch Mạch - Điểm: 48
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 24
Edit: Thanh Hưng

Một, hai, ba. . . . . .

Đường Viên ở trong lòng yên lặng đếm ba con số, sau đó quay đầu lại.

Dung Giản vẫn đứng yên ở đó.

Trong bóng đêm, trong ánh mắt của cô, anh chỉ cần đứng yên tại chỗ cũng phát ra ánh sáng rực rỡ.

Trong nháy mắt đó Đường Viên cảm giác cả bầu trời như cũng sáng bừng lên, cô đứng trên bậc thang phất phất tay với Dung Giản, sau đó lại cười với anh một tiếng, khoảng cách của bọn họ có chút xa, cô không biết Dung Giản có thấy hay không.

Cố Ly nói, lúc cô cười lên là xinh đẹp nhất.

Đường Viên rất muốn nói chút gì đó nhưng cuối cùng vẫn chỉ nhanh chân chạy trở về kí túc xá, lúc lên lầu, Đường Viên gần như có chút không thể chờ đợi, cô vội vàng nhảy một lần 2-3 bậc thang muốn nhanh chóng trở lại kí túc xá, lấy khỉ con bị khóa ở trong ngăn kéo ra, lần nữa thả vào đầu giường.

Mở khóa màn hình, Đường Viên mới phát hiện tối ngày hôm qua biên tập ở 123 ngôn tình gửi cho cô vài tin nhắn QQ. Đọc tin nhắn xong, Đường Viên cũng đờ đẫn cả người.

Top-moe biên tập viên giỏi nhất tốt nhất: Thấy cập nhật mới của cô, không tệ á, tôi rất thích.

Top-moe biên tập viên giỏi nhất tốt nhất: Đúng rồi, chúng tôi chuẩn bị lập một bảng danh sách truyện hot, tôi có ý định cho tác phẩm sinh khỉ con này của cô lên, là trụ cột đứng đầu bảng, cô có trang bìa không?

Top-moe biên tập viên giỏi nhất tốt nhất: Tôi thật sự là thiên sứ nhỏ á, tôi đã làm một ảnh bìa giúp cô, đặc biệt tốt, không cần cám ơn tôi.

Top-moe biên tập viên giỏi nhất tốt nhất: Giúp cô treo lên á..., một dây chuyền phục vụ! Phải cố gắng lên, mỗi ngày đều cập nhật nhé!

Tròn vo: 【 khóc lớn 】【 khóc lớn 】【 khóc lớn 】【 khóc lớn 】

Top-moe biên tập viên giỏi nhất tốt nhất: Cảm động muốn khóc đi! Tôi vẽ cho cô đấy, còn để cả tên nam chủ nữ chủ lên! Vừa xem đã hiểu ngay!

Đường Viên là thật sự cảm động muốn khóc.

Danh sách 123 ngôn tình đã đăng lên thì không thể tùy tiện gỡ bỏ, cũng không thể tùy tiện đổi ảnh bìa. Cho dù cô lần lượt thay (di.da.l.qy.do) thế hết tên Dung Giản cùng với Đường Viên trong nội dung tiểu thuyết đi, thì hai cái tên này cũng vẫn ở trên trang bìa, không thể gỡ xuống được.

Cô lặng lẽ đón nhận sự thật này, không muốn chấp nhận cũng chỉ có thể chấp nhận.

Cũng may Thẻ Cá Bơi cũng không liên lạc với cô nữa, cũng làm cho Đường Viên thở phào nhẹ nhõm.

Thật ra thì đến thời điểm này, cô mới ý thức được Dung Giản xem không hiểu sinh khỉ con nghĩa là gì cũng rất tốt, nam thần à, xin cứ không dính khói bụi trần gian mà sống như vậy đi!

Tròn vo: Cám ơn biên tập.

Top-moe biên tập viên giỏi nhất tốt nhất: Trên bảng danh sách là 2 vạn chữ, nhớ cập nhật.

Đường Viên rất muốn hỏi biên tập viên của cô, gõ thêm vài gương mặt biểu cảm có được coi là số chữ không?

Đêm đã khuya, Đường Viên khoác tay lên bàn phím, gối lên cánh tay mềm mại của mình nghĩ tình tiết. Chim cánh cụt lại kêu hai tiếng, lần này Đường Viên lập tức bò dậy, cô không bao giờ muốn bỏ lỡ bất kỳ tin nhắn nào nữa.

Khung đối thoại đang sáng lên là nhóm lớp mười một của bọn họ.

Không biết ai khởi xướng nói ngày 31 tháng 12 này là kỷ niệm tròn bảy mươi năm ngày thành lập trường trung học phụ thuộc Tây đại, tất cả mọi người ở trong đám Đường Viên đều muốn nhân cơ hội này mà tụ tập, Đường Viên cũng rất muốn tụ họp một lần, cô nhận lời, từ trang cá nhân của mọi người mà tìm ra địa chỉ mới của bọn họ để chuẩn bị liên lạc.

Lớp trọng điểm chỉ có ba mươi sáu người, không tới một giờ, Đường Viên đã gọi xong cho mỗi người một lần.

Chỉ còn lại người cuối cùng.

Sau khi cô gửi danh sách những người đồng ý tham gia tụ hội lên, trong đám đột nhiên xuất hiện một tin nhắn ——

Tiểu vĩnh viễn: Lớp trưởng cậu nhớ liên lạc với học thần á! Chúng tớ cũng đã liên lạc rồi nhưng không tìm được anh ấy, hai các cậu không phải đều học ở Tây đại sao, thật vất vả chúng ta mới tụ tập được một lần đấy!

Đường Viên châm chước câu chữ, trước tiên viết một đoạn dài sau đó chỉnh sửa vô số lần, gõ tên Dung Giản, sau đó gửi đoạn thoại kia đi.

###

Đưa điện thoại di động cho ĐườngViên xong, Dung Giản lập tức lái xe về nhà.

Phòng ốc trống rỗng không có một bóng người. Trước lúc Dung Hoa ra nước ngoài còn nói nhà lớn như vậy tốt nhất là anh nên nuôi con gì đó, cũng có thể bầu bạn. Chị ấy còn hào hứng ôm tới một con Alaska cho anh, vậy mà con Alaska kia cũng không hề ở lại.

Mỗi ngày nó đều cần một lượng vận động (lqd) lớn, nhưng Dung Giản không có thời gian chăm sóc nó, sau đó Dung Giản tặng nó cho bé trai sát vách đặc biệt thích nó.

Trong mắt rất nhiều người thì đó là làm bạn, nhưng đối với Dung Giản mà nói, đó chỉ là gánh nặng.

Có lúc, Dung Giản cảm thấy thầy tướng số kia nói mạng anh cứng rắn không phải không có lý, mặc dù thầy tướng số kia nói xong câu đó đã bị anh đánh một quyền. Từ nhỏ anh nuôi con gì thì con đó sẽ chết, tằm, cua, tôm, cá vàng. . . . . .

Dung Giản nhớ mỗi một lần cá vàng anh nuôi chết đi, anh đều rất đau lòng.

Sau đó cá vàng nhỏ không chết nữa.

Bởi vì lúc anh đi học, cha của anh sẽ đổi cá vàng đã chết kia thành cá sống.

Sau khi cá vàng trong hồ bị đổi hết một vòng, Dung Giản bèn thả hết chúng đi, anh thở phào nhẹ nhõm, cha của anh cũng thở dài một hơi.

Từ khi ba anh đổi cá lần đầu tiên, anh đã phát hiện ra, bởi vì anh nhớ được hoa văn của chúng.

Sau này khi ba anh dẫn anh tới bờ sông câu cá, lúc câu được một con rùa lên cho anh, còn nói là con rùa ngàn năm, lần này con của ba chắc chắn sẽ không nuôi chết nó nữa rồi.

Con rùa kia sống được đến mùa đông, sau đó bị đông cứng mà chết rồi.

Dung Giản có chút phiền não, gần đây anh rất hay suy nghĩ linh tinh, lập tức từ Đường Viên nhảy đến thầy tướng số nhảy đến cá vàng lại nhảy tới rùa.

Anh đi vào thư phòng, theo thói quen liếc mắt nhìn tủ bảo hiểm, sau đó mở máy vi tính trên bàn ra.

Vừa lên mạng, cửa sổ khung chat với Đường Đôn Nhi đã nhảy ra.

Đường Đôn Nhi: Dung Giản, sắp đến trường ngày kỷ niệm thành lập ( ngày 31 tháng 12 ) của trường trung học phụ thuộc Tây đại rồi, tất cả mọi người đều muốn tụ tập một lần, anh có thể tới không?

Đường Đôn Nhi: Chính là người lớp mười một trên một của chúng ta.

Dung Giản không muốn trả lời "Muốn", cho nên anh trả lời một chữ “Tốt”.

Trước khi ngủ, Dung Giản dựa vào trí nhớ đánh địa chỉ trang web đó ra, mặt biên lập tức chuyển đến tiểu thuyết ngày đó.

Đường Viên tối nay ra một chương.

Dung Giản động động ngón trỏ, mở chương mới nhất ra ——

. . . . . .

Dù sao, tôi vẫn còn thích anh ấy.

Dù sao thì giờ vừa đúng, dù sao cuộc sống vẫn còn dài.

. . . . . .

Đường Viên nghĩ như vậy, nhưng cô cũng đã thật lâu không gặp Dung Giản rồi.

Kỹ thuật tài chính thực hành đến ĐH năm 3, khóa trình đặc biệt nhiều. Đường Viên mỗi ngày đi qua đi lại ở học viện, giữa những dãy nhà hình lập phượng và tòa nhà cao tầng, loay hoay tới trời đất mù mịt, vì gần đây phải đi học, cô đều tự học ở thư viện.

Hơn nữa, cơ hội để cô và Dung Giản cùng xuất hiện thật sự là quá ít.

Cứ như vậy, Đường Viên càng ngày càng mong đợi lễ kỷ niệm ngày thành lập trường trung học phụ thuộc Tây đại rồi.

Mấy ngày trước ngày kỷ niệm thành lập trường, thành phố C bắt đầu có tuyết rơi, trong thời gian mấy ngày, toàn bộ vườn trường rộng lớn của Tây đại đều được phủ thêm một tầng áo khoác trắng tuyết.Kí túc xá của Đường Viên là lão túc xá, đối diện còn là dãy phòng có các loại truyền thuyết ma quỷ kinh khủng.

Sau bão tuyết, quỷ lâu tựa như một tòa thành trong đồng thoại.

Trước khi ra cửa, Đường Viên căn cứ vào độ dầy trên tầng thượng của quỷ lâu, mà trong ba tầng ngoài ba tầng hoàn toàn bao bọc mình thành một người tuyết, còn đội mũ đeo khăn quàng cổ chụp tai và bao tay ấm áp, mặc dù như thế, trong nháy mắt đẩy cửa kính của kí túc xá ra Đường Viên vẫn bị lạnh cóng đến run rẩy.

Tuyết đã nhỏ đi rất nhiều, nhưng trên đất vẫn đọng một tầng tuyết thật dầy.

Hậu quả của việc ăn mặc quá cồng kềnh chính là hành động bất tiện, Đường Viên thất thểu đạp lên dấu chân của người đi trước, mỗi một bước đạp lên một cái hố cẩn thận từng li từng tí đi về phía trước. Từ nhỏ khả năng thăng bằng của cô đã không quá tốt, đến mùa đôngsẽ luôn bị các loại té ngã.

Lúc Lê Họa mới vừa rời đi, mỗi buổi sáng mà giáo sư Đường có lớp đều sẽ đưa cô đi nhà trẻ trước, làm một người chatrẻ tuổi có rất nhiều việc không chú ý tới, thường là ông sẽ bước đi thật nhanh ở phía trước, Đường Viên tự mình ở phía sau nâng đôi chân ngắn đuổi theo bước chân của ông, rất nhiều lần cô ngã xuống nhưng giáo sư Đường cũng không biết, chỉ có thể tự bò dậy tiếp tục chạy theo ở phía sau.

Đi chưa được mấy bước, lòng bàn chân Đường Viên đã bị trượt làm cả người bổ nhào về phía trước, mạnh mẽ ngã vào trong tuyết.

Cô nằm trên tuyết muốn bò dậy, sau lưng có hai cái tay vươn ra, xuyên qua eo của cô, thoải mái ôm cô từ trong tuyết ra.

Cái tư thế này. . . . . .

"Cám ơn!" Vừa chạm vào đất, Đường Viên đã quay đầu nhìn Dung Giản.

"Đừng động." Một tay Dung Giản đè lại bả vai của cô, một cái tay khác phủi tuyết trên người cô, cô mới vừa ngã vào trong tuyết nên toàn thân đều là tuyết, khăn quàng cổ và chụp tai cũng không thoát khỏi, ngay cả trên lông mi cũng bị dính bông tuyết.

Đường Viên đứng tại chỗ, nhịp tim lại không tự chủ mà tăng lên.

So với cô quấn trong ba tầng ngoài ba tầng, Dung Giản ăn mặc cũng có chút mỏng manh, anh chỉ mặc một cái áo khoác lông cừu màu đen. Lúc anh cúi người giúp cô phủi tuyết, cô có thể nhìn thấy cần cổ trắng nõn của Dung Giản.

"Đi thôi."

Nghe thấy Dung Giản gọi cô, Đường Viên hồi hồn lại, đã thấy cái tay trước mắt kia.

Đường Viên đưa tay nắm lấy tay Dung Giản, lại vội vàng thu tay về.

"Bao tay của em ướt." Cô lấy bao tay lông nhung to kia xuống, giải thích một chút, không phải kéo một chút, là dắt một đường á, sao có thể cách một cái bao tay dầy như vậy!

"Ừ."

Đường Viên đưa tay nắm bàn tay Dung Giản.

Ngón tay Dung Giản tuy thon dài nhưng bàn tay lại rất lớn, anh trở tay nắm chặt, tay Đường Viên gần như hoàn toàn bị bao trong lòng bàn tay anh. Mu bàn tay cô dán vào lòng bàn tay anh, có lẽ là cô mới vừa đè tay vào trong đống tuyết, nên Đường Viên cảm giác lòng bàn tay của  Dung Giản rất nóng.

Trong lòng cô có chút không yên, đi theo phía sau anh đạp lên dấu chân của anh từng bước từng bước đi về phía trước. Lần đầu tiên, cô hi vọng tuyết cô không thích nhất này có thể rơi cả ngày, cô không thích đi trên một con đường phủ kín tuyết mênh mông vô tận.

Các tiết mục diễn ra vào ban ngày của lễ kỷ niệm ngày thành lập trường cũng rất nhàm chán, trường trung học phụ thuộc (di.da.l.qy.do) Tây đại quả không hổ là ngục giam thứ hai của thành phố C, một ngày kỷ niệm ngày thành lập trường cũng bị làm thành ngày gặp mặt bạn học cũ xuất sắc, nghi thức quyên tặng cùng với buổi lễ trao giải.

Được nửa chừng Đường Viên đã không nhịn được mà từ trong lễ đường chạy ra ngoài, gặp mặt rất nhiều bạn học cũ, lo lắng tới lúc đó không đặt được khách sạn, cô đặc biệt chạy tới khách sạn bên cạnh đặt phòng.

Buổi tối gặp mặt bạn học, Đường Viên thân là người tổ chức bị mọi người chuốc không ít rượu, da mặt cô mỏng, gần như là ai đến cũng không cự tuyệt, uống đến cuối cùng cả người cũng có chút phiêu.

Lúc Dung Giản từ bên ngoài tiến vào, Đường Viên đã bị người chuốc say, không biết là nhiệt độ máy điều hòa không khí quá cao, hay là do uống say, gò má cô hồng lên, khóe mắt cũng có chút ửng hồng.

Nhìn thấy anh đi vào, Đường Viên còn giơ cái ly cười trong tay lên cười với anh.

Sau khi tan cuộc, Dung Giản đưa Đường Viên trở về. Bên ngoài rơi một ngày tuyết, tuyết đọng trên đất vừa dầy lại nhiều, Đường Viên say đến giống như chỉ nhuyễn chân tôm, Dung Giản dứt khoát cõng cô lên.

Rạng sáng, trên đường gần như không còn lại mấy người nữa. Đường Viên ngoan ngoãn nằm ở trên lưng anh, hai cái tay mềm nhũn khoác lên lồng ngực anh, đầu tựa vào vai anh, sợi tóc mềm mại thỉnh thoảng lại chạm vào gò má của Dung Giản.

Lúc sắp đến cửa trường học, Đường Viên cọ xát trên lưng anh, nhỏ giọng nói câu gì đó.

"Hả?" Âm thanh của cô quá thấp, Dung Giản không nghe rõ.

Rất nhanh anh đã bởi vì lòng hiếu kỳ của mình mà phải trả giá cao.

Lúc đôi môi mềm mại của Đường Viên lập tức dán vào bên tai Dung Giản thì Dung Giản thiếu chút nữa ném cô ra ngoài: "Đừng động."

Dung Giản cảnh cáo một tiếng, Đường Viên cúi đầu "Ừ" một tiếng, đàng hoàng một lát.

Không bao lâu sau cô lại chứng nào tật nấy, dán vào lỗ tai anh nói cái gì đó, lúc cô nói chuyện rất nhẹ, giống như là đang hà hơi vào lỗ tai anh, hơi ngứa một chút.

Trong trời đông tuyết phủ, hơi thở ấm áp của cô phun ở bên tai Dung Giản, giống như là nguồn nhiệt duy nhất.

"Anh có biết không. . . . . ."

Dung Giản nghe được cô dán vào lỗ tai anh, nhẹ nhàng nói, giọng nói của cô nhẹ giống như đang than thở, rồi lại mang theo vui mừng.

"Anh có biết không, em rất thích anh. . . . . ."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn Thanh Hưng về bài viết trên: Akita inu, Bongbong28, Bora, Huogmi, SầmPhuNhân, anvils2_99, bachduonggia, vananhpham
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 103 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Hách Liên Y Hoạ, manhao, Mưa Hà Nội, stella_pham, Tịch Nhi và 123 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

5 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

7 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

8 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 203, 204, 205

13 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

14 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

16 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

17 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

18 • [Hiện đại] Người tình trí mạng - Ân Tầm

1 ... 227, 228, 229

19 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

20 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168



Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 434 điểm để mua Hamster béo
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Hầu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 321 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 200 điểm để mua Cup Cake
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 238 điểm để mua Cân đĩa
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 232 điểm để mua Bộ xương Dancing
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 247 điểm để mua Korean Prince
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua No 1
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Mika_san: xuất hiện đi nào
Mika_san: có ai hơm
Mika_san: looooo
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 230 điểm để mua Couple 5
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 220 điểm để mua Doggi bú bình
Mika_san: alo
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 304 điểm để mua Khủng long Dino

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.