Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 540 bài ] 
Bỏ phiếu 

Bạn yêu thích nhân vật nam nào trong truyện này?
Bạn có thể chọn tối đa 4 ý kiến

Xem kết quả

Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

 
Có bài mới 21.08.2018, 00:03
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Phi Phượng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Phi Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 15.05.2013, 22:51
Tuổi: 33 Nữ
Bài viết: 877
Được thanks: 16449 lần
Điểm: 29.47
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (101/104] - Điểm: 42
【103】 Đại Kết Cục (Hạ) (1)

Editor: Tâm Thường Lạc

Cận Tử Kỳ ngẩng đầu, lập tức nhìn thấy Tần Viễn chẳng biết từ lúc nào đã đứng chếch ở phía trên cô, trong tay đang cầm một khẩu súng.

"Cũng may kịp chạy tới ..."

Tống Kỳ Diễn và Lương Nhất Thần cũng chú ý tới Tần Viễn từ trên lầu đi xuống. Tần Viễn cười cười, bước chân hơi lảo đảo, đột nhiên dựa vào lan can trên hành lang. Lúc này mọi người đều thấy rõ, trên cánh tay phải Âu phục của anh bắt đầu dần dần bị máu tươi thấm ướt ... Một phát súng vừa rồi, không có bắn trúng Tống Kỳ Diễn, bởi vì tên du côn đó theo bản năng bắn về phía Tần Viễn làm tổn hại mình.

Mỗi người phản ứng vô cùng giống nhau.

Tống Kỳ Diễn im lặng mà đi đến bên cạnh Tần Viễn, "Bị bắn trúng cánh tay sao?"

Tần Viễn gật đầu, sắc mặt có phần nhợt nhạt, trên trán chảy xuống đầy mồ hôi lạnh, bàn tay cầm súng khẽ phát run.

Cận Tử Kỳ nhớ đến trong túi của mình có chiếc khăn quàng cổ, lập tức lấy ra, chạy đến bên cạnh Tần Viễn băng bó cho anh.

Tần Viễn cắn răng nói: "Trước tiên cứ mặc kệ tôi, vẫn là nên đi tìm đường ra đi!"

Lương Nhất Thần vừa vơ vét vũ khí trên người của những tên du côn kia, vừa hỏi Tần Viễn: "Tình hình bên ngoài như thế nào rồi?"

"Người của bọn chúng rất nhiều, tôi tìm đến giúp một tay thì nghe nói là bọn chúng đang làm việc, lại nhìn thấy ở đại sảnh sòng bạc có nhiều người chết như vậy rồi, nên chúng cũng không dám liều lĩnh dính vào chuyện này nữa, chỉ bán cho tôi một khẩu súng."

"Cho nên, ý của anh là, chúng ta bây giờ chính là cá nằm trong chậu sao?" Lương Nhất Thần kinh ngạc nói.

"Gần như là ý này, có thể chạy được hay không thì cũng phải xem vận khí rồi."

Cận Tử Kỳ nhìn Tần Viễn bởi vì bị bắn bị thương mà cơ thể có chút run rẩy, đau lòng nói: "Anh không nên vào đây."

Hiện tại cô gần như đã sắp xếp rõ ràng hết sự tình, có lẽ là có người cải trang thành bộ dạng của Tống Kỳ Diễn, tìm mọi cách dẫn cô đến đây, một mặt là vì dụ Tống Kỳ Diễn, về mặt khác chỉ sợ cũng là muốn trừ khử cô ở Berlin.

Nghĩ đến lần trước bị bắt cóc ở rừng trên núi, cộng thêm lần này nghĩ cách cứu viện, đối với Tần Viễn sự áy náy của cô càng ngày càng nặng.

Tần Viễn ôm lấy miệng vết thương của mình, thở hổn hển, ngước nhìn Cận Tử Kỳ: "Anh từng nói anh sẽ giúp em."

Ngay sau đó, Cận Tử Kỳ đã bị kéo vào trong một lồng ngực ấm áp.

Tống Kỳ Diễn nhìn thẳng Tần Viễn: "Lần này, coi như tôi nợ cậu."

Tần Viễn nhếch miệng, cười yếu ớt: "Tôi muốn cứu cũng chỉ có một người."

Ở bên cạnh Lương Nhất Thần không nhìn nổi nữa: "Tôi nói nè, tình địch các cậu gặp nhau muốn đỏ mắt thì chờ đi ra khỏi đây lại nói tiếp, được không?"

Cận Tử Kỳ kín đáo mà tách Tống Kỳ Diễn và Tần Viễn ra.

"Nhất Thần nói rất đúng, việc khẩn cấp trước mắt, chúng ta phải trốn đi trước, tránh thoát những tên du côn kia, sau đó tìm đường ra."

Cận Tử Kỳ nhìn nhìn Tống Kỳ Diễn và Tần Viễn, cả hai người đều bị thương một cánh tay, thuộc loại "Nhân sĩ tàn tật" không thể chiến đấu.

Nếu như vào lúc này, xung đột chính diện cùng những tên du côn hung tàn kia, chắc hẳn họ rất nhanh sẽ trở thành tổ ong.

"Mới vừa rồi tôi ở từ trên tầng có thẫm mỹ viện xuống, nơi đó tạm thời vẫn chưa hoàn toàn bị rà soát, hẳn là có thể trà trộn vào bên trong những khách hàng kia, dù thế nào, cũng có thể kéo dài thêm chút thời gian ngắn."

Chỉ là, khi họ từ đầu hành lang đi ra, lập tức nhìn thấy xa xa có cả đám du côn cầm súng đang lục soát.

"Tránh ra tránh ra! Chúng tôi muốn tìm người, hiện tại phải rà soát!"

Không ít khách đến không kịp thay quần áo, mặc áo choàng tắm đi chân trần hoảng hốt lo sợ mà từ trong phòng chạy ra.

"Các người muốn làm gì? Nơi này của chúng tôi là câu lạc bộ kinh doanh nghiêm chỉnh đứng đắn..."     

Người quản lý của thẫm mỹ viện tức giận đầy ngực vừa mở miệng, đã bị một tên du côn tát một cái làm cho đụng trúng vách tường mà bất tỉnh.

"A -- "

Trên hành lang, nhất thời khắp nơi đều là khách hàng và nhân viên chạy thục mạng. Nếu như vào lúc này, họ đi ra ngoài nhất định sẽ bị bắt lại ...

Còn khả năng quay trở lại mà nói -- mấy người nhìn ra phía sau, đã loáng thoáng có thể nghe được tiếng bước chân đuổi theo.

"Bây giờ làm sao đây? Lao ra đánh một trận hay là đi tìm đường khác?"

Lương Nhất Thần nắm chặt súng trong tay, ánh mắt giống như chim ưng nhìn chằm chằm đám du côn ở xa xa ngang ngược lùng sục.

"Hiện tại không thể đi ra ngoài."

"Đi ra ngoài tương đương với tự tìm đường chết."

Tống Kỳ Diễn và Tần Viễn gần như đồng thanh nói, sau đó quỷ dị mà liếc mắt nhìn lẫn nhau, im lặng. Cận Tử Kỳ khẽ giật mình, lơ đãng nhìn sang vách tường bên cạnh, sau đó cũng không rời mắt.

"Sao vậy?" Tống Kỳ Diễn rất nhanh phát hiện Cận Tử Kỳ bất thường.

"Các anh hãy nhìn chỗ này."

Cận Tử Kỳ đi qua, chỉ vào một kẽ hở nhỏ trên vách tường, cô thuận theo kẽ hở nhỏ từ từ vuốt vuốt thì hiện ra một cánh cửa nhỏ, đáy mắt lóe lên ngạc nhiên vui mừng, cả người của cô đều đụng mạnh vào vách tường. Vách tường cư nhiên thật sự lần đầu tiên mở ra! Ba đàn ông đưa mắt nhìn nhau, không ngờ trong thang lầu lại có chỗ kín đáo như vậy. Hiển nhiên đây chính là phòng tạp hóa mà ngày thường thẫm mỹ viện xếp đặt một số đồ không cần vứt đi. Có lẽ là muốn giảm bớt chiếm diện tích hoặc là để không ảnh hưởng để vẻ bên ngoài của thẫm mỹ viện cho nên đã mở một cánh cửa ở giữa thang lầu thế này.

"Đừng nhìn, mau vào đi!"

Động tĩnh bên ngoài càng ngày càng nhỏ, có lẽ là đám du côn kia đã khống chế tình hình tầng lầu này. Tiếng bước chân dưới lầu cũng mỗi lúc mỗi đến gần ...

Không gian của phòng tạp hóa rất nhỏ, thật miễn cưỡng cho bốn người chen vào, có lẽ bởi vì quanh năm không được quét dọn tử tế, mùi trong phòng tạp hóa rất khó ngửi khiến người ta muốn sặc, còn có mạng nhện treo trên đỉnh đầu, thế nhưng lúc này chẳng phải lúc quan tâm những chuyện này.

Cận Tử Kỳ ngửi thấy được mùi máu, thậm chí bên tai tiếng hít thở càng ngày càng nặng.

Cô quay đầu lập tức nhìn thấy sắc mặt Tần Viễn rất khó coi: "Tần Viễn, vết thương của anh..."

Cận Tử Kỳ cúi đầu, nhờ ánh sáng từ khe nhỏ bên cửa xuyên vào, cô nhìn thấy cả tay áo của Tần Viễn đều bị máu thấm đỏ.

Cô nhìn về phía Tống Kỳ Diễn xin giúp đỡ: "Tiếp tục như vậy vết thương có bị bưng mủ hay không?"

Bây giờ thời tiết không phải mùa đông giá rét, huống hồ bao giờ họ có thể đi ra ngoài còn không chắc chắn được, rất dễ bị nhiễm trùng.

Tống Kỳ Diễn đi qua tháo chiếc khăn quàng cổ trên cánh tay Tần Viễn, tiện thể xé tay áo Âu phục của Tần Viễn một cái, trong ánh sáng lờ mờ, máu thịt trên cánh tay Tần Viễn be bét khiến hô hấp của mọi người như bị kiềm hãm.

Sắc mặt của Tống Kỳ Diễn rất nặng nề, nhìn chằm chằm vết thương của Tần Viễn một hồi lâu.

"Viên đạn phải lấy ra."

Bên ngoài trong thang lầu loáng thoáng truyền đến tiếng bước chân lộn xộn và tiếng nói chuyện.

Bốn người trong phòng tạp hóa đồng loạt cắn răng, không dám phát ra một chút âm thanh.

Ngoài hành lang tiếng bước chân mỗi lúc càng đến gần, càng lúc càng gần, cuối cùng dừng lại gần khu vực của họ.

"Sao có thể không có gì chứ? Bọn chúng không thể nào chạy trốn, cửa ra đều bị chúng ta bao vây cực kỳ chặt chẽ rồi !"

"Hẳn là còn trốn ở trong tầng này, tất cả mọi người cẩn thận tìm lại xem, nhất định phải moi bọn chúng ra!"

Người ở bên ngoài dùng tiếng Đức trò chuyện với nhau, trong giọng nói chính là sự kiêu ngạo tự tin tình thế nhất định như mong muốn.

Nhịp tim của Cận Tử Kỳ tăng nhanh thình thịch, sau đó tay của cô được nắm lấy thật chặt, ngước đầu, đối diện với đôi con ngươi đen thẫm của Tống Kỳ Diễn, trên mặt hắn không có biểu tình gì, nhưng đôi mắt vô cùng sáng.

Có một sự an lòng khó nói lên lời, chậm rãi lan tràn ở trong lòng cô, lan tràn đến huyết mạch trong thân thể tay chân.

Cận Tử Kỳ từ từ kéo ra một nụ cười tươi tắn với Tống Kỳ Diễn.

Khóe môi Tống Kỳ Diễn cũng hơi hơi nhếch lên nhưng không thể nhận ra, nắm chặt lấy tay của cô.

"Nơi này không phải là chỗ ở lâu, chắc hẳn bọn chúng sẽ hỏi mấy người ở thẫm mỹ viện thì liền có thể tìm được chúng ta!"

Rất nhanh Lương Nhất Thần đã tiết lộ cho mọi người sự thật mà trong lòng hiểu rõ.

Dù cho những nhân viên ở thẫm mỹ viện kia không nói, thì họ có thể trốn ở cái nơi không gian nhỏ hẹp này tới khi nào?

Đến lúc đó, mặc dù không bị bắt được, ở bên trong chờ đợi ba năm ngày, cũng chết vì đói rồi.

Lương Nhất Thần gõ gõ tứ phía trên vách tường, dán sát lỗ tai nghe một chút: "Các người nói xem chỗ này có mật đạo không ta?"

Ba người còn lại đồng loạt trợn trắng mắt với anh ta, đã đến lúc này rồi, còn có tâm tình nói đùa.

Mật đạo ...

Trong đầu Cận Tử Kỳ giật mình đánh thót, cô đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên trần nhà trên đỉnh đầu.

"Nhìn cái gì đấy?" Lương Nhất Thần cũng tò mò theo đó ngẩng đầu.

"Ống thông gió ... Chúng ta có thể trốn ở trong ống thông gió" Cận Tử Kỳ vui mừng nói.     "

"Gì?"

Mấy người còn lại đều sững sờ ngơ ngác, cô đang nói cái gì vậy?

"Có lần em xem thấy bài báo có một nam nghệ sĩ gặp phải vòng vây của người hâm mộ nên phải bò qua ống thông gió, cộng thêm, câu lạc bộ này kiến thiết cao cấp như vậy, thiết bị ống thông gió phải được làm cũng không kém, nếu như chúng ta trốn vào trong đó, hẳn là cũng có thể hành động tự nhiên."

Cận Tử Kỳ càng nói càng nhanh, âm thanh tuy rằng ép xuống rất thấp, nhưng có thể nghe ra trong giọng nói của cô đầy vui mừng.

Ba đàn ông ngay từ đầu chỉ coi như cô nói giỡn thôi, nhưng càng nói đến về sau sắc mặt đều nghiêm túc, bắt đầu nghiêm chỉnh mà tự hỏi ... Dù sao trốn ở chỗ này cũng là chờ chết, chi bằng đem ngựa chết chữa cho thành ngựa sống, không chừng thật sự có thể trốn được.

Nếu thật sự mà nói như vậy, những tên du côn kia tạm thời tuyệt đối cũng không nghĩ ra.

Hơn nữa đường ống thông gió thì đi thông bốn phương tám hướng, đến lúc đó chỉ cần mò mẫn phương hướng chính xác, hẳn là còn có thể chạy trốn!

Ba người đàn ông liếc mắt nhìn lẫn nhau, Lương Nhất Thần đứng dậy leo lên trên cái tủ, sau đó từ trong túi quần lấy ra một con dao quân dụng Thụy Sỹ.

Lương Nhất Thần dùng tua vít trên dao quân dụng chậm rãi xoáy mở ốc vít trên ống thông gió ra.

"Thế nào, có thể mở ra không?"

Tuy tay phải Tống Kỳ Diễn bị thương, nhưng so với Tần Viễn đỡ hơn không ít, hành động cũng thoải mái, có thể giúp Lương Nhất Thần một tay.

Cận Tử Kỳ một mặt lưu ý vết thương của lấy Tần Viễn, một mặt thám thính động tĩnh bên ngoài phòng tạp hóa.

"Phù! Tháo xuống rồi !"

Lương Nhất Thần thở ra một hơi, áo sơ mi ôm người ướt hơn phân nửa, dính chặt ở trên lưng.

Anh ta lấy tấm cửa gió xuống, vẫy vẫy bụi, đưa cổ thò đầu vào xem thử, sau đó mừng rỡ quay đầu: "Đường ống thông gió này rất lớn, chúng ta cũng không béo, muốn trốn ở bên trong hẳn là không thành vấn đề!"

Bên ngoài đột nhiên lại truyền đến một tràng tiếng bước chân xột xoạt.

Vừa rồi Tống Kỳ Diễn và Lương Nhất Thần đã mang không ít vật nặng chắn ở lối vào.

Những tên du côn cho dù tìm ra cánh cửa này cũng là có chút khó khăn, trừ phi có nhân viên chỉ điểm cho bọn chúng.

"Tranh thủ thời gian, đều leo đi lên, tôi thấy bọn chúng phát hiện nơi này cũng là chuyện sớm hay muộn."

Lời của Tống Kỳ Diễn còn chưa dứt, bên ngoài cũng đã có gã du côn đang thử dò xét ngay vách tường.

Mặt của mọi người đều biến sắc, không dám trì hoãn thời gian nữa.

"Anh đỡ em đi lên trước."

Tống Kỳ Diễn cúi người kéo cánh tay của Cận Tử Kỳ.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 23.08.2018, 23:45
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Phi Phượng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Phi Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 15.05.2013, 22:51
Tuổi: 33 Nữ
Bài viết: 877
Được thanks: 16449 lần
Điểm: 29.47
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (101/104] - Điểm: 41
【103】 Đại Kết Cục (Hạ) (2)

Editor: Tâm Thường Lạc

Cận Tử Kỳ biết rõ vào lúc này không thể kiểu cách mà khiêm nhường, nhanh nhẹn bò lên trên nóc tủ, sau đó nhờ sự giúp đỡ của Tống Kỳ Diễn và Lương Nhất Thần mà thuận lợi bò vào ống thông gió, chỉ là bên trong mùi xông đến khiến cô suýt chút nữa ho khan lên.

Cô vội vã bịt miệng mũi, nhanh chóng kiềm chế đè xuống tiếng ho khan trong cổ họng.

Ngay sau đó Tống Kỳ Diễn và Lương Nhất Thần lại đưa Tần Viễn lên đó trước, Cận Tử Kỳ ở bên trong đỡ một tay.

Sau đó Tống Kỳ Diễn và Lương Nhất Thần mới lần lượt bò lên.

Sau khi Tống Kỳ Diễn đi lên thì Lương Nhất Thần đưa tấm cửa gió đã dỡ xuống tới, chờ Lương Nhất Thần bò lên rồi, anh ta mới đặt tấm cửa gió lại miệng ống thông gió, dùng mấy sợi vải tìm được bên dưới cố định tấm cửa gió lại.

Chỉ cần không phải người chuyên môn tới kiểm tra, từ phía dưới phòng tạp hóa cũng sẽ không nhận ra cửa sổ thoát khí này từng bị người ta tháo xuống.

"Đại ca, chỗ này có khe hở!"

Bên ngoài phòng tạp hóa truyền đến tiếng gọi ầm ĩ kích động của tên du côn.

"Tranh thủ thời gian bò lên phía trước."

Trán Tống Kỳ Diễn có mồ hôi, nhỏ xuống dọc theo khuôn mặt, hắn ép giọng ra lệnh.

Lương Nhất Thần chính là người có đủ nhất sức chiến đấu trong bốn người, anh ta cầm súng chủ động bò tới phía trước đội ngũ.

"Em hãy theo Nhất Thần, anh dẫn Tần Viễn ở phía sau."

Tống Kỳ Diễn nói với Cận Tử Kỳ xong, xoay người dìu lấy Tần Viễn: "Có thể chịu đựng không?"

Môi Tần Viễn đã mất màu máu, nhưng anh vẫn ra vẻ không sao mà khẽ cười: "Vẫn chưa chết, đi thôi."

Bốn người nín thở giấu đi tiếng, ở trong đường ống thông gió cao đến một thước cố gắng hết mức không phát ra tiếng động mà yên lặng bò đi.

Cận Tử Kỳ thỉnh thoảng quay đầu, nhìn Tống Kỳ Diễn và Tần Viễn đều chỉ có thể sử dụng một cánh tay chống thân thể mà bò lết, trong lòng không thể nói ra là mùi vị gì, nhưng cô cũng hiểu rõ vào lúc này, không có cách khác ...

Cách trần nhà hơi mỏng, họ rõ ràng nghe được cửa của phòng tạp hóa không ngừng bị đập ra.

Những tên du côn kia không ngừng nói chuyện với nhau bằng tiếng Đức.

Rất nhanh, phòng tạp hóa đã bị phá ra, đám du côn bay vọt vào bắt đầu tìm kiếm khắp nơi.

Loại cảm giác kẻ địch gần trong gang tấc, khiến người ta sợ hãi đến mức giống như mỗi lỗ chân lông bị ngâm ở trong nước đá thật đáng sợ.

Không biết bò đi bao lâu, Cận Tử Kỳ cảm thấy đầu gối của mình cũng muốn rách nát rồi, tiếng động của những người kia cũng dần dần đi xa, mới nghe được Lương Nhất Thần nhỏ giọng mở miệng: "Trước tiên dừng lại ở trong này một chút."

Đột nhiên dừng lại, một mặt là lo ngại đến hai người bị thương trong đội ngũ, còn có một nguyên nhân --

Cận Tử Kỳ thấy được phía trước là chỗ giao nhau của đường ống cao khoảng hai mét tương đối rộng rãi.

Nói cách khác, họ sắp gặp phải một sự lựa chọn.

Mấy người họ như đống bùn nhão co quắp  tê liệt ngồi xuống, giúp nhau dựa vào lưng đối phương, không ngừng thở dốc.

Lương Nhất Thần nói: "Vừa rồi tôi đã nhìn thấy, phía dưới không phải là hành lang, sẽ không có người đi qua."

Im lặng đã lâu, lúc này Tần Viễn đột nhiên nói: "Kỳ Diễn, giúp tôi lấy viên đạn ra."

Hiện tại lấy viên đạn ra sao?

Giọng điệu của Tần Viễn thản nhiên, giống như đang nói khí trời hôm nay rất tốt.

Thế nhưng những lời này của anh lại làm cho tâm trạng của mọi người đều run lên.

Mặc dù ai cũng biết, trong loại hoàn cảnh này mà lấy viên đạn ra quả thật là nhiệm vụ không thể nào.

"Không được, không có rượu cồn và dụng cụ y tế chuyên môn nên bây giờ mà lấy viên đạn ra quả thật giống như muốn chết!"

Lương Nhất Thần là người đầu tiên đứng ra phản đối.

Đến lúc đó nếu như không chịu nổi đau đớn, kêu to một tiếng thì toàn bộ họ Game Over!

Huống hồ vết thương do bị đạn bắn nếu như xử trí không kịp, vết thương bị tổn thương lần thứ hai, như vậy sau đó có thể bộc phát nhiễm trùng nguy hiểm càng lớn hơn.

"Nếu như bây giờ không lấy ra, tôi sợ vấn đề càng lớn."

Ngữ khí của Tần Viễn rất kiên định, quay đầu nhìn Tống Kỳ Diễn, "Giúp tôi lấy ra đi."

Tống Kỳ Diễn lẳng lặng cùng Tần Viễn nhìn nhau, hồi lâu sau, môi mỏng hé mở: "Nhất Thần, đưa con dao quân dụng Thụy Sỹ và cái bật lửa cho tôi."

Lương Nhất Thần nhìn ra Tống Kỳ Diễn muốn làm gì, kêu lên: "Cậu điên rồi hả?"

"Nếu không thì sao? Cậu cho rằng còn có chủ ý gì tốt?"

"Thế nhưng nếu lấy không được thì xảy ra án mạng đó!"

Tuy rằng cuộc sống của Lương Nhất Thần cũng trải qua đao kiếm đổ máu, nhưng đối với sinh mệnh của đồng đội thì cực kỳ coi trọng.

Anh ta không hy vọng làm bất kỳ chuyện gì có tính phiêu lưu mạo hiểm.

Tống Kỳ Diễn không để ý anh ta, mà nhìn về phía Cận Tử Kỳ: "Đợi lát nữa giúp anh giữ lấy cậu ta một chút."

Đối với Tần Viễn mà nói, so với Lương Nhất Thần, e rằng Cận Tử Kỳ càng có tác dụng là thuốc giảm đau.

Mặc dù trong lòng Tống Kỳ Diễn không vui, nhưng đối đầu với kẻ địch mạnh như vậy thì quyết định hy sinh cái tôi.

Cận Tử Kỳ biết Tống Kỳ Diễn dự định lấy viên đạn ra, tuy rằng làm như vậy có phần phiêu lưu mạo hiểm, nhưng viên đạn ở trong cơ thể Tần Viễn càng lâu, đối với vết thương của anh tác hại càng lớn, trước đó lần Tống Kỳ Diễn bị thương cũng bởi vì không kịp thời lấy viên đạn ra, phát sốt mấy ngày liền.

Vào lúc này, mấy người họ ai cũng không muốn nhìn thấy có một người trong đó ngã xuống.

Cận Tử Kỳ gật đầu, "Được."

Lương Nhất Thần thấy ý mọi người đã quyết, không còn cách nào khác, đành phải đưa dao quân dụng và cái bật lửa.

"Thật đúng là một người so với một người không sợ chết."

Tần Viễn cười khổ một tiếng: "Nếu như có biện pháp tốt hơn, tôi cũng không muốn mạo hiểm."

Tống Kỳ Diễn đã dùng cái bật lửa sát trùng cho cây dao găm Thụy Sĩ.

Nhiệt độ trong toàn bộ đường ống thông gió cũng ngay lập tức vì ngọn lửa nhỏ đó mà dâng cao lên.

"Ở trong đường ống thông gió mà dám dùng bật lửa, cậu cũng có thể được coi là người đầu tiên xưa nay!"

Lương Nhất Thần đối với mấy vị nhân sĩ độc đáo này vừa bội phục vừa không nói được gì, chỉ đáng thương cho cái mạng nhỏ của mình, nếu không chú ý sẽ có thể ...

Nét mặt của Tống Kỳ Diễn căng cứng, chuyên chú nhìn chằm chằm con dao quân dụng bị ngọn lửa đốt nóng, trên mặt cũng mồ hôi tuôn như mưa.

Lương Nhất Thần đột nhiên vỗ đầu của mình: "Tôi nhớ ra rồi, lúc nảy khi bò qua, hình như tôi nhìn thấy có căn phòng rất giống phòng châm cứu, trong đó hẳn là có rượu tinh và băng gạc!"

"Thật sao?" Cận Tử Kỳ vui mừng nhìn Lương Nhất Thần, nhưng ngay sau đó liền thất vọng rồi.

Không nói bây giờ họ đang chạy bán sống bán chết, cho dù là quay trở lại, vẫn chưa biết tìm được căn phòng đó hay không.

"Các người chờ ở chỗ này, tôi đi một chút lập tức sẽ trở lại."

Lương Nhất Thần giắt khẩu súng lên trên đai lưng, liền chuẩn bị bò trở lại, nhưng Cận Tử Kỳ đã gọi anh ta.

"Đợi một chút, bộ dạng này của anh làm sao có thể mở cửa gió trên trần nhà?"

Dao găm Thụy Sĩ đã đưa cho Tống Kỳ Diễn dùng, chẳng lẽ muốn dùng tay không sao? Vậy động tĩnh không khỏi có phần quá lớn.

Lương Nhất Thần trầm ngâm một hồi, nhìn Cận Tử Kỳ hỏi: "Có kềm móng tay không?"

Kềm móng tay?
          
Cận Tử Kỳ lục lọi trong chiếc túi mà mình còn chưa ném đi, thật sự tìm được một cái.

Lương Nhất Thần cầm kềm móng tay trong lòng bàn tay vuốt vuốt, tràn đầy tự tin mà khẽ cười: "Yên tâm đi!"

Nói xong anh ta liền hoạt động thân thể, bắt đầu bò lại đường lúc đến.

Trong bóng tối, một ngọn lửa nhỏ lóe lên ánh lửa, chỉ còn mỗi ba người Tống Kỳ Diễn, Tần Viễn và Cận Tử Kỳ.

"Em cởi bỏ áo của cậu ta ra." Tống Kỳ Diễn cũng không quay đầu lại nói.

Cận Tử Kỳ nhìn Tần Viễn, gương mặt tái nhợt của anh đang nhìn cô mỉm cười.

Cô cẩn thận cởi Âu phục của anh ra, không chú ý đụng phải cánh tay, anh thoáng hít một hơi.

Ngón tay của Cận Tử Kỳ cọ xát qua da của anh, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể anh nóng rực, lo lắng mà liếc nhìn anh một cái.

Tần Viễn nhìn bộ dạng cô lo lắng cho mình, vết thương vốn đau đớn không chịu được lập tức hơi dịu đi.

Tay của anh chậm rãi bao phủ, bắt lấy tay của cô, nhìn cô, không lên tiếng.

Cận Tử Kỳ bị anh nắm rất chặt, muốn tránh thoát nhưng vừa nhìn thấy cánh tay anh máu tươi đầm đìa thì dừng lại.

Tống Kỳ Diễn ở bên cạnh nhìn, nhưng cũng không giống như ngày xưa giật Tần Viễn ra.

Dù sao, một vết đạn này của Tần Viễn là chịu thay cho hắn.

Mặt hắn không cảm xúc nói với Cận Tử Kỳ: "Lúc anh lấy viên đạn ra cho cậu ta thì em hãy giữ chặt cậu ta lại, tuyệt đối chớ lộn xộn."

Cận Tử Kỳ gật đầu, cũng bất chấp nam nữ khác biệt, để Tần Viễn tựa ở trên đùi của mình, sau đó lấy tay ép chặt hai tay của Tần Viễn, ngẩng đầu đưa mắt ám hiệu với Tống Kỳ Diễn: Bắt đầu đi!

Mũi dao đi vào làn da và cơ thể, Tần Viễn rên rỉ ra tiếng, phản xạ có điều kiện muốn giãy dụa.

Cận Tử Kỳ thấy mình không giữ được Tần Viễn người cao ngựa lớn, không còn cách nào khác, đành phải dùng thân thể của mình đè anh ta lại.

Tần Viễn cảm nhận được có một sự mềm mại bao phủ ở trên người mình, trong mũi miệng là một tràn hương thơm, cảm xúc vốn bởi vì đau đớn mà gắt gỏng dần dần bình phục, gân xanh bên trán và trên cổ cũng chầm chậm ẩn xuống, anh cầm lấy tay của Cận Tử Kỳ, cúi đầu thở dốc.

Tay Cận Tử Kỳ bị anh giữ chặt trong lòng bàn tay toàn là mồ hôi ướt đẫm, nhưng vẫn lặng im bất động.

Trong không gian nhỏ hẹp và bóng tối vô biên, tràn ngập mùi máu tươi nồng nặc.

Cận Tử Kỳ cảm thấy máu toàn thân như bị nấu sôi lên khiến thân thể toán loạn, cô cắn chặt răng, thậm chí có thể nếm chút mùi máu ngai ngái ...

"Được rồi!"     

Tống Kỳ Diễn phun ra một hơi đầy bực bội, máu đen đầy trong tay có một viên đạn.

Cận Tử Kỳ vừa muốn buông Tần Viễn ra, bên hông đã bị siết chặt, Tần Viễn ngăn cô đứng dậy.

Tần Viễn đau đớn khiến trên trán toàn là mồ hôi, vẻ mặt mệt mỏi, nhưng đôi con ngươi lại phá lệ mà có hồn.

"Anh không ngờ, có một ngày anh còn có thể đứng ở bên cạnh em mà bảo vệ cho em."

Khóe miệng của anh vẽ lên nụ cười nhạt, dường như tất cả đau khổ chịu đựng hiện tại đều là cam tâm tình nguyện.

Cận Tử Kỳ lại làm bộ nhìn không hiểu thâm tình trong mắt anh.

"Cảm ơn anh, nếu không phải nhờ anh, có lẽ hiện tại người phải chịu móc viên đạn ra chính là Kỳ Diễn rồi."

Tần Viễn nhìn cô, mắt không tập trung, chậm rãi giơ tay trái lên, như đang muốn sờ mặt cô.

Cận Tử Kỳ giật mình, theo bản năng tránh đi, dạt sang một bên.

"Tần Viễn, đừng khiêu chiến giới hạn cuối cùng của tôi."

Một bàn tay to dính máu ở ngang không trung duỗi ra giữ lấy cổ tay của Tần Viễn, thật chặt.

Cận Tử Kỳ quay đầu, chỉ thấy sắc con ngươi mắt của Tống Kỳ Diễn u ám nhìn Tần Viễn chằm chằm.

"Khiến người phụ nữ của mình lo lắng cho cậu như vậy, bởi vì tin rằng cậu không chết, một thân một mình đi đến nước ngoài, lại đi sâu vào đầm rồng hang hổ, bị người mà mình tin cậy không có dấu hiệu nào mà phản bội, Tống Kỳ Diễn, cậu cảm thấy mình làm đúng sao?"

Hai người đàn ông này bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí ngay lập tức căng thẳng lên.

Lời của Tần Viễn, khiến Tống Kỳ Diễn nhất thời không phản bác được, chỉ là ánh mắt của hắn càng thêm lạnh lùng.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 28.08.2018, 23:22
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Phi Phượng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Phi Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 15.05.2013, 22:51
Tuổi: 33 Nữ
Bài viết: 877
Được thanks: 16449 lần
Điểm: 29.47
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (101/104] - Điểm: 34
【103】 Đại Kết Cục (Hạ) (3)

Editor: Tâm Thường Lạc

Thật ra sau khi đến Đức, hắn đã hoài nghi nhiều chuyện xảy ra gần đây, Tống thị nhất định có nội ứng, chỉ là không đợi hắn điều tra ra thì trước hết bản thân đã xảy ra chuyện, cũng là vụ nổ xe gas này làm hắn càng tin chắc chính là người bên cạnh làm hại mình.

Người đầu tiên hắn hoài nghi chính là Hàn Mẫn Tranh, lại không tìm được chứng cớ, nhưng thắng lợi ở việc địch ở ngoài sáng ta ở trong tối, nên muốn nhờ Lương Nhất Thần đến điều tra hoạt động của Hàn Mẫn Tranh, nếu thật sự là Hàn Mẫn Tranh, vậy hắn sẽ lạnh lùng bình tĩnh mà bố trí để đoạt lại tất cả một lần nữa ...

Cận Tử Kỳ xuất hiện tại Berlin, lại làm hắn bất ngờ.

Nhìn thấy cô ngày càng gầy gò, cầm hình của hắn, hứng lấy ánh mặt trời chói chang đi đến hiện trường xảy ra vụ án hỏi thăm chung quanh, hắn thì ngồi ở trong xe nhìn, lại không thể đi xuống ôm cô an ủi cô, hắn chỉ có thể bình tĩnh mà tự nhủ: "Còn nhiều thời gian."

Nhưng lời của Tần Viễn, không thể nghi ngờ khiến trong lòng hắn đau xót.

Hắn nhìn về phía Cận Tử Kỳ, cô thản nhiên cười cười: "Em có thể hiểu được cách làm của anh, nếu như là em thì em cũng sẽ làm như vậy."

Vào lúc này Lương Nhất Thần đã trở lại, cầm trong tay một chiếc đèn cồn và băng gạc.

"Lúc tôi không có ở đây đã xảy ra chuyện gì?"

Lương Nhất Thần ngửi được mùi thuốc súng trong không khí.

Cận Tử Kỳ nhận lấy đồ, từ chối cho ý kiến nói: "Không có gì, chính là chờ anh có chút sốt ruột."

Chỉ là, Cận Tử Kỳ muốn băng bó cho Tần Viễn, Tống Kỳ Diễn lại đoạt lấy rượu cồn, "Để anh!"

Tần Viễn nhướng mày: "Để cho Lương Nhất Thần bôi thuốc cho tôi."

Lương Nhất Thần muốn tiếp nhận, Tống Kỳ Diễn lại lạnh lùng liếc anh ta một cái, người phía trước lập tức sờ lên mũi quay đầu đi.

Vì vậy, Tống Kỳ Diễn bắt đầu khử trùng cho vết thương của Tần Viễn, bôi thuốc, quấn băng gạc, nhìn mặt mày Tần Viễn vo thành một nắm, Tống Kỳ Diễn lạnh nhạt hừ mũi, Cận Tử Kỳ ở ngay bên cạnh cũng cảm thấy không đành lòng.

"Vừa rồi ở dưới tôi đã quan sát, chúng ta đi qua hướng bên phải đường ống này chắc hẳn là lối ra ngoài."

Sau khi vết thương của Tần Viễn được băng bó xong Lương Nhất Thần chỉ vào bên phải nói.

Những người khác không có dị nghị, sau khi nghỉ ngơi chốc lát, lại bắt đầu lộ trình bò trong ống.

"Suỵt!"

Sau đó, khi đang bò qua một chỗ tại một góc rẽ, Lương Nhất Thần đột nhiên dừng lại, cũng phát ra nhắc nhở.

Đồng thời, Tống Kỳ Diễn và nhóm người Cận Tử Kỳ cũng phát hiện phía dưới đường ống thoát khí lộ ra từng đợt ánh sáng, hơn nữa từ phía dưới truyền đến tiếng nói chuyện ầm ĩ, nghe giọng điệu, rất giống đám du côn kia cả gan làm loạn.

Cận Tử Kỳ ngừng hít thở, không ai dám thở mạnh ngay cả một người, cúi đầu thông qua khe hở ống thông khí, nhìn xuống phía dưới.

Có ba bốn gã đàn ông giống như là nhân vật to lớn ngồi trên ghế sofa hút thuốc.

"Đại ca, giờ không tìm được người chúng ta ăn nói làm sao với bên Đại lục kia đây? Jane Rocher đó không phải chủ thuê dễ chọc đâu, nếu như cô ta bắt chúng ta phun ra số tiền đã thu được thì phải làm sao đây?"

Một tên khác đạp cái gã đang nói chuyện đầy nơm nớp lo sợ đó một phát, "Đồ không có tiền đồ! Chúng ta giúp cô ta làm được nhiều chuyện như vậy, cô ta cho rằng cô ta muốn lấy lại tiền về là có thể lấy sao? Muốn lấy cũng phải nhìn xem cô ta có còn mạng để lấy về hay không!"

"Lão Tam à, tao thấy chú mày chỉ buồn lo vô cớ, làm sao có thể không tìm được người, trừ phi bọn chúng đã mọc cánh, không phải sao... Con vịt đã đun sôi làm gì có thể tránh được tầm mắt của nhiều người chúng ta như vậy?"

Đúng vào lúc này, cả đám du côn đẩy cửa ra tiến vào, rồi đến trước mặt bọn họ đại ca, thì thầm không biết đang nói cái gì. Dựa vào trực giác, có lẽ là ở đang báo cáo với lão đại chuyện không tìm thấy được  "Con vịt đã đun sôi" mấy người bọn họ.

Lão đại phải là một gã tính tình rất táo bạo, cư nhiên sau khi tên đàn em nói vài câu, thì nhấc chân đá bay tên du côn vừa nói chuyện kia bay ra ngoài, "Phế vật vô dụng, không phải là tìm vài người thôi sao, thời gian lâu như vậy còn không tìm được!"

Tiếp theo, gã ta ra lệnh với lão Nhị, "Chú dẫn bọn họ đi tìm đi!"

Lão Nhị tuân lệnh, mang theo hơn mười tên du côn lớn tiếng đáp lời, lần nữa chạy ra ngoài.

Xem ra bọn chúng không tìm được người thề không bỏ qua rồi !

Mấy người trong ống thông gió đều ngầm hiểu trong lòng mà không nói, nhìn lẫn nhau.

Phía trước Lương Nhất Thần lại bắt đầu chậm rãi di chuyển.

Hành động của anh ta rất chậm, rất chậm, chậm như ốc sên.

Mọi người đương nhiên biết anh ta đây là đang tránh cho phát ra tiếng động, phòng ngừa để cho mấy người bên dưới phát giác được sự hiện hữu của họ.

Ánh mắt Cận Tử Kỳ và Tống Kỳ Diễn, Tần Viễn giao nhau, khẽ gật đầu, đều nhanh chóng giữ vững tinh thần, tiếp tục cùng nhau theo sau lưng Lương Nhất Thần, sờ soạng từ từ bò đi tới đường ống phía trước.

Có lẽ là do bên dưới có sự xuất hiện của bọn bắt cóc ở đây, mỗi khi dịch chuyển một bước Cận Tử Kỳ đều cảm giác được chân của mình đang run rẩy.

Sợ một bước sa chân, liền phát ra chút tiếng động, vùi lấp mọi người vào trong nguy hiểm.

Vất vả rời khỏi phía trên của gian phòng kia, tất cả mọi người khẽ thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn không dám hành động thiếu suy nghĩ, miệng đều khép chặt, chỉ nghỉ ngơi sơ sơ sau đó lại tiếp tục tiến về phía trước.

Lương Nhất Thần dẫn dắt họ quẹo trái quẹo phải, sau khi biến đổi mấy lần lộ trình, cuối cùng đã tới một chỗ giao nhau tương đối rộng rãi.

"Đến rồi!" Trong giọng nói của Lương Nhất Thần khó nén sự vui sướng.

Tìm được đường sống trong chỗ chết, mọi người gần như ngay lập tức buông lỏng xuống, dựa ở trên đường ống thở hổn hển, mồ hôi như mưa.

——— ————————

Biệt thự vùng ngoại ô Berlin.

Lương Nhất Thần ngồi trên ghế sofa, ngọn đèn mờ nhạt phủ ở trên mặt anh ta tạo nên bóng đổ, khóe môi còn để lại vết thương nhẹ trong quá trình đánh nhau ở trong câu lạc, tay áo xắn lên, trên cánh tay cũng có không ít vết da bị trầy.

Anh ta vắt chéo hai chân lên, nhấp một hớp cà phê: "Mike, mày cũng là người thông minh, tại sao lại làm ra chuyện ngu xuẩn thế này?"

Lương Nhất Thần giương mắt nhìn về phía tên người Đức ngồi đối diện với anh ta nhưng trên ót đang bị chỉa hai cây súng.

"Chẳng qua, bình sinh tao cũng thưởng thức nhất là loại người xương cứng như mày đây."

Lương Nhất Thần nháy mắt một cái với đàn em bên cạnh, súng trong tay người nọ liền đánh mạnh lên trán của Mike.

Gã đàn ông được gọi là Mike lập tức bể đầu chảy máu, nhưng cũng chỉ là rên rỉ lên một tiếng.

"Quả nhiên là xương cứng, nhưng mày nói xem lần này mà đập lên trên đầu của đứa con trai mới bảy tuổi của mày thì sẽ như thế nào?"

Lương Nhất Thần nói đến một cách chậm rãi, đáy mắt Mike lại thoáng qua hoảng sợ.

"Mày có gì cứ nhằm vào tao, muốn giết bạn mày là tao, không liên quan người nhà của tao!"

"Vậy sao?" Giọng nói của Lương Nhất Thần đột nhiên lạnh: "Đáng tiếc, con người của tao ân oán không quá rõ ràng, kẻ khác khiến cho tao mất hứng, tao cũng không nhớ rõ là ai chọc tao không vui, nên xưa nay tao tìm luôn cả nhà của nó mà tính sổ."

Mike nhắm mắt lại, cơ thịt trên mặt như bị nhéo mạnh một cái.

"Muốn thế nào mày mới chịu bỏ qua cho người nhà của tao?"

——— ——————

Trong căn phòng trên tầng hai, Cận Tử Kỳ đóng cửa lại, ngăn cách một màn tràn ngập mùi khói thuốc súng ở phòng khách dưới lầu một.

Họ từ đường ống thông gió đi ra, chưa chạy trốn được xa thì đã bị chặn lại.

Nhưng Lương Nhất Thần ở trong hắc đạo cũng không uổng công lăn lộn, rất nhanh lại có người cứu viện chạy đến.

Kết quả, ngược lại khiến cho đám giết người kia trở thành con ba ba trong hũ mà nắm toàn bộ trong tay họ.

Với tính tình lấy oán nuôi oán của Lương Nhất Thần, rất nhanh dẫn người giết cho bằng được, trói lão đại người ta lại.

Cũng chính là Mike lúc này đang bị khống chế trên ghế dựa.

Tần Viễn đã được đưa đến bệnh viện chữa trị, cho nên trong phòng cũng chỉ còn lại Cận Tử Kỳ và Tống Kỳ Diễn.

Có lẽ là trước đó bò trên một chặng đường quá lâu, Tống Kỳ Diễn vốn là bị thương ở cánh tay nên có chút khó chịu, đang cau mày ngồi trên ghế sofa chuyển động khuỷu tay, Cận Tử Kỳ đi qua nửa ngồi xuống ở cạnh chân hắn.

"Còn đau hay không?" Cận Tử Kỳ ngước nhìn vết thương mờ mờ trên mặt hắn, có lẽ là bị thương trong vụ nổ.

Tống Kỳ Diễn từ chối cho ý kiến khẽ cười, lôi cô vào trong ngực: "Không đau."

"Hiện tại chúng ta phải làm gì?"

Dường như bây giờ tất cả mọi nơi đều là nguy hiểm trùng trùng.
     
"Có thể làm gì, cứ làm như thế thôi!"

Lương Nhất Thần xuất hiện ở cửa ra vào, hiển nhiên nghe được câu hỏi của Cận Tử Kỳ.

Anh ta đi tới: "Mike đã đáp ứng yêu cầu của chúng ta, nói với bên Đại lục là thi thể tìm được trước đó chính là cậu."

Tống Kỳ Diễn gật đầu, sau đó cùng Lương Nhất Thần đồng loạt nhìn về phía Cận Tử Kỳ.

Cận Tử Kỳ bị nhìn như lọt vào trong sương mù, "Các người nhìn em như vậy làm gì?"

"Đương nhiên là muốn em phối hợp kế hoạch của chúng tôi." Lương Nhất Thần cười đùa cợt nhả mà ngồi ở bên cạnh Tống Kỳ Diễn.

——— —————


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 540 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Diêm Quỳnh và 275 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 28, 29, 30

2 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

3 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

4 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

5 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 140, 141, 142

7 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

8 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C59]

1 ... 21, 22, 23

9 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

10 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C810

1 ... 117, 118, 119

12 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 11, 12, 13

13 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

14 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

17 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

18 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

19 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

20 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54



The Wolf: có ai biết tạo weibo không dạ?
Công Tử Tuyết: Re: Loài hoa nào tượng trưng cho khí chất của bạn? :wave:
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 248 điểm để mua Quạt máy
Shop - Đấu giá: Melodysoyani vừa đặt giá 329 điểm để mua Bò nhảy múa
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 805 điểm để mua Ngồi chờ bạn trai
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 317 điểm để mua Yoyo đầu hàng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 786 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 747 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 710 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 1051 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 675 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 641 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 528 điểm để mua Kem ly 2
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 294 điểm để mua Mây Alway Happy
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là cô nàng nào trong "Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa"
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 387 điểm để mua Chim cánh cụt
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 1000 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 279 điểm để mua Mây Alway Happy
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 264 điểm để mua Mây Alway Happy
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 400 điểm để mua Trung thu Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ 2
Shop - Đấu giá: windchime vừa đặt giá 839 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 609 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 579 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 798 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 736 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 700 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 303 điểm để mua Thư tình
Shop - Đấu giá: windchime vừa đặt giá 759 điểm để mua Cá voi xanh

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.