Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 203 bài ] 

Sư phụ quá mê người, đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn

 
Có bài mới 16.08.2018, 20:44
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 06.03.2018, 11:20
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 273
Được thanks: 1507 lần
Điểm: 32.71
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Sư phụ quá mê người, đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn - Điểm: 30
Chương 99: Sư huynh của ngươi là người mà ngươi yêu sao?

Editor: Tiểu Ly Ly.

"Tiểu Bất Điểm ngươi đứng lại đó cho ta!"

Lúc này, từ sau lưng truyền đến tiếng bước chân, Thiên Âm vội vàng xoay người, một viên tròn màu trắng liền vọt vào trong ngực.

"Khanh khách. . . . . ."

Tiếng cười giống như trẻ con, quen thuộc không đến nào quen thuộc hơn nữa.

Thiên Âm cả kinh kêu lên: "Tuyết Tuyết? Làm sao ngươi biết chỗ này?"

Thiên Tuyết giơ giơ móng, cảnh giác nhìn về đối diện.

Một thiếu nữ quần đen khoảng mười sáu tuổi, một gương mặt anh khí* hết sức có hồn, miệng đỏ tươi thở hổn hển hô to, nàng chống nạnh nhìn chằm chằm một người một thú. Thở hổn hển hồi lâu, mới hỏi: "Ngươi là người của tiên giới?" Lại nhìn Thiên Tuyết một chút: "Tiểu tử này là ngươi nuôi?"

Anh khí*: khí khái anh hùng

Thiên Tuyết trầm ngâm chốc lát, đẩy Thiên Tuyết ra ngoài: "Nó không phải là của ta nuôi."

Thiên Tuyết một tiếng hét thảm, hai móng kéo gảy tay áo của nàng, chết không buông tay.

"Ngươi đừng gạt ta, Tiểu Bất Điểm này dính ngươi như vậy, vừa nhìn liền biết quen thuộc với ngươi." Thiếu nữ hắc y từ trước đến nay tự mình quen thuộc, đối với Tiên nhân là nàng cũng không có xem là kẻ thù, lại gần hung hăng sờ Thiên Tuyết mấy cái, tò mò hỏi "Làm sao ngươi biết đến Ma giới? Ngươi không sợ người khác giết chết ngươi sao?"

Thiên Âm cười hắc hắc, dáng vẻ hiền lành khiến cho người nhìn vui mừng: "Ta dĩ nhiên là sợ, hơn nữa sợ muốn chết. Chẳng qua là sư huynh ta bị nhóm người bắt, ta là tới cứu hắn."

"Sư huynh ngươi? Không phải là người mới vừa rồi bị Vô Minh đại thúc ném tới trong địa lao chứ?"

Lập tức mắt Thiên Âm sáng lên: "Ngươi biết hắn ở đâu?"

Thiếu nữ hắc y thèm thuồng nhìn chằm chằm Thiên Tuyết: "Biết thì biết, ta còn có thể giúp ngươi cứu người ra ngoài, chỉ là. . . . . ." Nàng chỉ Thiên Tuyết: "Ngươi phải cho ta mượn nó chơi mấy ngày!"

Thiên Âm cái gì cũng không nói, nhắc móng vuốt Thiên Tuyết ra khỏi người mình, sau đó ném cho nàng, gương mặt không thể chờ đợi: "Lập tức đưa ta đi!"

Thiên Tuyết muốn giãy giụa, bị Thiên Âm trừng mắt liếc, sau đó ngoan ngoãn vùi ở trong ngực thiếu nữ, trong mắt to là sương mờ mịt, vừa đáng thương lại không thể đau lòng. . . . . . Âm thầm rơi lệ.

Thiên Âm làm như không thấy, theo thiếu nữ mặc áo đen này tới tới lui lui xuyên qua, rất nhanh liền tới đến một chỗ đen tối trong địa lao.

"Nơi này chính là chỗ nhốt sư huynh kia của người." Thiếu nữ hắc y cười như tên ăn trộm: "Ai, ta tên là Bạch Dao, ngươi tên là gì?"

"Thiên Âm."

"Ha, vậy ta gọi ngươi Thiên Thiên thôi. Chắc là ngươi có tu vi rất cao đi? Nếu không sao dám một người một mình xông Ma giới cứu người? Ngươi. . . . . ."

"Trước tiên ta cứu sư huynh ra ngoài, sau đó ta lại nói chuyện phiếm với ngươi." Thiên Âm kết luận, chắc chắn Bạch Dao này từ nhỏ đã không có sự quan tâm yêu mến, bắt được ai cũng đều tán gẫu!

Cũng không biết nàng có thân phận gì ở Ma giới, nàng làm như quen thuộc tất cả mỗi một góc ở nơi này, dẫn theo Thiên Âm một đường đi một đường nói:

"Sư huynh của ngươi là người ngươi yêu sao?"

". . . . . . Không phải."

"Vậy tại sao ngươi lại mạo hiểm lớn tới cứu hắn như vậy?"

". . . . . ."

"Ta nghe nói Tiên giới rất đẹp, nhưng là người trong Tiên giới rất xấu, thật sao?"

"Ngươi xem ta rất xấu sao?"

"Cách một lớp da, làm sao ta biết được?"

Trán Thiên Âm chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh: "Vậy ngay cả ta là người xấu người tốt ngươi cũng không biết, ngươi còn dám dẫn ta tới cứu người?"

Người như vậy, đáng tin sao . . . . .

"Dù sao ta cũng rỗi rãnh nhàm chán." Bạch Dao kỳ quái nhìn nàng một cái: "Ngươi sẽ không nghĩ là ta có ý đồ với ngươi chứ?"

"Dao Dao?" Thiên Âm vội ho một tiếng che lại suy nghĩ thật sự trong lòng, thân thiện dắt tay của nàng, giọng nói mềm mại giống như nước, hoàn toàn là dáng vẻ dụ dỗ trẻ con: "Ngươi giúp ta cứu sư huynh ra, ta cho ngươi một cuộc sống tốt một chút, được không?"

Thân là một phần tử của Tiên giới, có Ma nữ nhàm chán hợp tác như vậy, quấy rối Ma tộc chắc hẳn cũng coi là “một cái công lớn” chứ? Nàng nghĩ như vậy, ở trong đáy lòng cười trộm.

Bạch Dao không hề nghĩ ngợi, vẻ mặt hồng hào kích động vui mừng vỗ tay với nàng: "Đồng ý!"

Rốt cuộc đã đi đến bên ngoài thủy lao, đầu Bạch Dao nhìn bên trong thăm dò một chút, lại rụt trở về, lúng túng mở miệng: "Ngươi tự mình vào đi. . . . . . Tất cả người của Tiên giới cũng bị nhốt ở chỗ này, chỉ là bên trong có hai người trông chừng, nếu như bị phát hiện ta với ngươi cũng sẽ chết vô cùng thảm."

Thiên Âm mấp máy môi, ánh mắt sâu kín nhìn nàng.

Đáy lòng Bạch Dao run lên: "Ngươi nhìn ta làm cái gì, ta không thể đi vào, bọn họ biết ta! Nếu để cho ca ca ta biết ta với ngươi cấu kết với nhau làm việc xấu, chắc chắn sẽ lột da ta!"

Cấu kết với nhau làm việc xấu. . . . . . Khóe miệng Thiên Âm run rẩy, quyết định quyến rũ nàng: "Ngươi thiếu tiền sao?"

"Không có."

"Vậy ngươi thiếu sách qúy để tu luyện sao?"

"Ta không thích tu luyện."

"Hô. . . . . ." Thiên Âm phun một ngụm ác khí, nhìn nàng kéo tóc chán đến chết, trong mắt lập tức sáng lên: "Ngươi không phải là nhàm chán sao, theo ta diễn một tuồng kịch đi?"

Người nào đó quả quyết cắn câu: "Diễn thế nào?"

***

Xích Hỏa và Tru Tiên đánh nhau đến không thể can ra được, đánh từ ban ngày tới hoàng hôn buông xuống. Địa lao bên kia truyền đến tin tức, nói là một thiếu nữ Tiên giới bắt Bạch đại tiểu thư, ép những lính coi ngục trong thủy lao thả tất cả nhóm Tiên Nhân, còn muốn đả thương lính coi ngục, thả những Ma thú và nhóm Ma nhân phạm sai lầm đang bị nhốt trong ngục ra ngoài, hiện tại cả Ma Đô hỗn loạn tưng bừng.

Ánh mắt Xích Hỏa đảo qua, không có thấy bóng dáng của Thiên Âm, lập tức hiểu ra, lần nữa đá Tru Tiên một cước, biến mất không thấy gì nữa.

Tru Tiên bò dậy, nhìn nhóm người bốn phía đang xem cuộc chiến, gầm lên giận dữ: "Nhìn cái gì vậy! ! Nhìn nữa lão tử làm thịt các ngươi! !"

Các vị khách xem lập tức giải tán lập tức!

Chỉ có một người, đứng lặng tại chỗ, giống như một chuôi tiêu thương*, tóc đen áo đen, nhưng đôi mắt là màu bạc, giống như băng tuyết làm cho người ta nhìn một cái thì tử trong đáy lòng sẽ cảm thấy lạnh lẽo.

Chuôi tiêu thương*: cây giáo.

Tru Tiên bành một tiếng lại nằm trở về trên đất: "Ta nói Bạch Hà, muội muội ngươi bị người kèm hai bên sống chết không rõ, ngươi không nên đi xem một chút sao? Lại nói tù phạm Tiên giới nhiều như vậy được thả đi, nếu lão đại biết được, ngươi cũng khó chối tội chứ?"

Nam tử được gọi là Bạch Hà mặt không chút thay đổi nói: "Bọn họ không trốn thoát được."

"Ngoài ra, xung quanh có lửa luyện ngục không phải ai cũng có thể xông vào được." Tru Tiên lau máu tươi tại khóe miệng, vẻ mặt trở nên nghiêm túc: "Thiên Âm đó, là thần thể. Nếu như để mặc cho nàng trưởng thành tiếp, tương lai nhất định sẽ trở thành một mối họa lớn của Ma tộc ta. . . . . ."

Bạch Hà phất tay cắt đứt: "Nàng không hẳn sẽ trưởng thành!"

Tru Tiên sững sờ, Bạch Hà xoay người liền đi, đi vài bước dừng lại, trầm giọng nói: "Chủ Thượng sẽ không để cho nàng trưởng thành tiếp, bổn tọa biết trong lòng ngươi nghĩ cái gì, nhưng Chủ Thượng từng nghiêm lệnh, nếu ngươi động một cọng tóc gáy của nàng, hắn liền ném ngươi tới Nhân giới trăm năm, để cho ngươi. . . . . . Sống không bằng chết!"

Tru Tiên tóc gáy đều dựng đứng.

****

Trong lúc này, bên trong Ma Đô đang rất hỗn loạn, hai bóng dáng nho nhỏ lén lén lút lút đi xuyên qua giữa các tòa nhà lớn.

"Mới vừa rồi ngươi ở trong mật thất cầm cái gì?" Có giọng nói tinh tế truyền tới.

Ngay sau đó một giọng nói hưng phấn khác thường đáp rằng: "Vàng."

Lại hỏi: "Ngươi không cần bảo kiếm không cần Linh Dược cầm nhiều vàng như vậy để làm cái gì?"

Nữa đáp: "Ngươi không cảm thấy vàng phát ra ánh vàng rực rỡ rất là xinh đẹp sao?"

". . . . . ." Trầm mặc một lúc lâu: ". . . . . . Không cảm thấy."



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tiểu Ly Ly về bài viết trên: 520kaiqian, SầmPhuNhân, Thythy2007, Tinhtonton, Tư Di
     

Có bài mới 19.08.2018, 14:05
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 06.03.2018, 11:20
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 273
Được thanks: 1507 lần
Điểm: 32.71
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Sư phụ quá mê người, đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn - Điểm: 33
Theo lịch là ngày hôm qua có chương, nhưng hôm qua Ly edit xong máy tính tự update nên bản edit Ly chưa kịp lưu thì đã mất. Sáng hôm nay Ly edit lại, chương này là bù cho hôm qua. Theo lịch là mai sẽ cho chương nữa nha mn.


Chương 100: Mọi người vô sỉ mới là thật vô sỉ!

Editor: Tiểu Ly Ly.

Nghe Bạch Dao trả lời, tiên nữ nào đó đang càn quét các kho tàng bảo vật trong mật thất của Ma tộc vô cùng đau đớn thở dài: "Ngươi thật là nam tử no không biết nam tử chết đói*, ngươi không biết ánh vàng rực rỡ có thể thay thế rất nhiều gà nướng rất nhiều tơ lụa sao? Ngươi lại có biết người sống phải học được quản lý tài sản, nếu không tương lai đi đến Lục giới sẽ ăn đói mặc rách hay không? Tiền, là thần khí, đầu tiên có thể khiến cho Tiên Nhân cúi đầu, sau có thể để cho tiểu quỷ dạ xoa tôn sùng! Chậc chậc, không hiểu đi, ban đầu thời điểm ta ở Nhân giới, sâu sắc cảm nhận được quy luật của cuộc sống tốt nhất. . . . . ." Thiên Âm dậm chân, nhìn cửa đá sa hoa thần bí trước mắt, âm thầm căm phẫn người Ma tộc yêu thích độc đáo, hình như người trong Ma tộc yêu thích giấu bảo bối ở dưới nền đất, để cho nàng dễ dàng tìm kiếm!

Nam tử no không biết nam tử đói* (饱汉不知饿汉饥): câu này có nghĩa là người sống trong sung sướng không biết người sống trong đau khổ.

Bạch Dao đang nghe thì vui mừng, thấy nàng im miệng thì vội hỏi tới: "Quy luật là gì?"

Thiên Âm quay mặt qua nhìn nàng, rất là tang thương nặng nề nói: "Tiền nhiều mới có khí thế mạnh mẽ."

". . . . . ."

Bạch Dao thuần thục mở ra cửa đá, Thiên Âm ở trong mê cung càn quét bảo khố một phen, tất cả đồ có thể phát ra ánh vàng đều bị nàng thu vào túi đựng đồ.

Bạch Dao đứng xem nàng giống như một tài nô* ánh mắt phát sáng không ngừng nghỉ, lấy tất cả đồ có kim quang lấp lánh làm thành của riêng, những bảo vật kia nàng ngay cả dư quang trong khóe mắt cũng không nhìn một chút, không nhịn được nhắc nhở: "Thiên Thiên, thật ra thì, ngươi có thể cầm những thần khí tiên dược kia ... Vật đó.....nếu là cầm của cải đi bán lấy tiền mặt, bất kỳ thứ gì cũng có thể đền bù tất cả số vàng trong túi của ngươi."

Tài nô*: hiểu nôm na là nô lệ của đồng tiền.

Thiên Âm đang cố gắng xoay kim quang bảo thạch trên một thanh bảo kiếm, nghe vậy ngẩn ra, cẩn thận suy nghĩ trong chốc lát, cảm thấy nàng nói thật là có lý, vì vậy sẽ không bắt bẻ, một hơi thở đã có thể càn quét cướp hết sạch bảo vật.

Trên mặt Bạch Dao đã từ kinh ngạc đến chết lặng rồi đến tái nhợt: "Thiên Thiên, ngươi không phải là nói chỉ cần “một chút xíu” bảo bối làm thành phí bồi thường tổn thất tinh thần của ngươi sao? Cái này ngươi đã vượt qua phạm vi “một chút xíu” rồi chứ? Ngươi không nên cảm thấy hành vi hiện giờ của ngươi rất đáng xấu hổ sao?"

"Đáng xấu hổ?" Người nào đó vẫn còn không tự giác.

"Ngươi ở đây làm tên trộm!"

"Không phải vậy." Thiên Âm lấy một viên Kim thạch trên mặt tường xuống, đôi tay đặt sau lưng của nàng, cả người lộ ra hơi thở giống như Thế ngoại cao nhân*: "Thế giới của ta, một kẻ tục nhân như ngươi sẽ không thể nào hiểu. Quả thật, như ngươi thấy, ta là một Tiên nhân tốt thuần khiết thiện lương, tuyệt đối không có khả năng làm ra chuyện trộm cướp."

Thế ngoại cao nhân*: người không màng sự đời.

Bạch Dao gương cổ nheo mắt nhìn mật thất đung đưa quay vòng ở trên không: "Quả thật, ngươi là một Tiên nhân tốt thuần khiết thiện lương. Nhưng, ngươi có thể nói cho ta biết, một Tiên nhân tốt thuần khiết thiện lương, đến cuối cùng là ôm loại tâm tư nào cướp sạch một bảo khố to như vậy hay không?"

"Không không không, ngươi hiểu lầm." Thiên Âm trầm ổn đi tới trước mặt nàng, cười cong mắt: "Ta chỉ là thợ khuân vác bảo bối trong thiên hạ, vì tất cả bảo bối mà phục vụ."

". . . . . ." Bạch Dao trầm mắt xuống, bỗng nhiên kéo nàng đi tới cửa: "Đi tới một nơi!"

"Vì sao?" Trong lòng Thiên Âm kỳ quái, nhìn Bạch Dao quen việc dễ dàng mở từng cánh cửa ngầm, trong cổ họng lập tức bị nghẹn, nửa ngày mới giật mình kêu lên: "Đây sẽ không là bảo khố nhà ngươi chứ?"

Bạch Dao đen mặt lại nhún nhún vai: "Ca ca ta , cũng coi là của ta đấy."

Thấy vẻ mặt Thiên Âm mất tự nhiên, Bạch Dao cho là nàng ngượng ngùng, đang muốn rộng lượng an ủi đôi câu, Thiên Âm cắn răng nghiến lợi, lộ ra gương mặt hối hận: "Sớm biết ta liền lấy nhiều hơn một chút! ! Người tốt như vậy, sao ta lại có thể không lợi dụng một chút chứ! !"

"Cái người này còn nói không lợi dụng thật tốt?" Trước mắt Bạch Dao bỗng tối sầm, sâu sắc hiểu được trình độ mặt dày của người này, vì vậy lôi kéo nàng nhanh chóng thoát khỏi bảo khố của mình, chỉ sợ sau một khắc người này sẽ đề nghị quay trở lại lấy thêm một khoản: "Ta hiểu rõ có một nơi có thật nhiều ánh vàng rực rỡ! Có thể cho ngươi lấy đến mỏi tay!"

"Rống rống! Đi mau!"

Sau nửa canh giờ, Bạch Dao nghĩ, Tiên nữ tên là Thiên Âm này, đã không đủ dùng từ vô sỉ da dầy tham tiền để hình dung, chỉ có thể gọi hơn nữa là: châu chấu.

Châu chấu đá cảnh, không chừa mảnh giáp!*

Châu chấu đá cảnh, không chừa mảnh giáp!*: chấu chấu là loài sâu bay ăn hại. Nạn châu chấu, châu chấu đi qua nơi nào sẽ hoang tàn nơi đó. Theo Ly nghĩ câu này ý chỉ Thiên Âm đi qua nơi nào có vàng sẽ cướp sạch nơi đó *bật cười*.

Nàng sẽ không gặp phải một tên tham vàng đến nỗi người ta đi tiểu đêm cũng có thể thuận tay cướp của người! !

Người nào đó tuyệt không tự giác trộm còn chẳng biết xấu hổ vì mình biện hộ: Cái gì? Ăn trộm? Đạo tặc? Cái loại danh từ sa hoa đó tại sao có thể dùng ở trên người ta? Ta là thợ khuân vác. Chỉ là thợ khuân vác! Gì? Không biết thợ khuân là như thế nào? Thợ khuân vác chính là vì bảo bối thiên hạ có thể tự do di chuyện làm cống hiến cho người! Ta cúc cung tận tụy, đến chết mới thôi tận công* không vì tư, khiến nhiều bảo bối thấy được ánh mặt trời hơn, đây là thành tích to lớn, hành động tốt, làm sao ngươi có thể vu oan một đứa bé đơn thuần đáng thương là ta đây?

Tận công*: hết sức vì công việc.

Mặc dù từ đầu tới đuôi Bạch Dao không biết trong lòng nàng nghĩ gì, chỉ là nhìn từng món bảo vật bị nàng thu vào torng túi lớn, nàng ta đã hoàn toàn mất đi hơi sức cãi lại với Thiên Âm.

Đợi đến Thiên Âm hài lòng đi ra người, cuối cùng Bạch Dao đã hiểu biết khi đó bảo khố đã như thế nào, nàng hoàn toàn đánh mất đi năng lực ngôn ngữ căn bản. Chỉ có thể cẩn thận mỗi bước đi không ngừng nhìn tên nào đó cả người đều tựa như lộ ra kim quang hết sức thoả mãn.

Hai người ở trong màn đêm đi lại, gió mát thay Bạch Dao đã xóa sạch suy nghĩ lúc đó của nàng, nàng tỉnh lại câu nói đầu tiên chính là: "Không có vô sỉ nhất, chỉ có vô sỉ hơn."

Thiên Âm đáp lại rằng: Mọi người vô sỉ mới là thật vô sỉ!

"Tinh thần của ngươi tổn thất thật ghê gớm, muốn nhiều bảo vật thế này mới có thể bù đắp lại, thật làm cho Bạch Dao ta tăng thêm không ít kiến thức. Thiên Thiên, ta thật sự là không hiểu, đến tột cùng tại sao ngươi thích vàng như vậy cũng không có thể tăng cao tu vi cho ngươi, cũng không cách nào giúp ngươi nâng cao lực chiến đấu, hoàn toàn không có tác dụng."

Bàn tay Thiên Âm sờ lên túi đựng đồ, trong đêm tối tầm mắt nhìn bên ngoài, vẻ mặt rạng rỡ, rồi lại cố tình trong giọng nói lộ ra hoài niệm: "Thời điệm ta ở Nhân giới, là một khất nhi, bị rất nhiều người khi dễ. Chỉ có một tên ăn xin gọi là A Hoa, lúc ta đói bụng cho ta ăn, lúc ta bị người vây quanh đánh, cho dù là mình bị thương cũng muốn che chở ta, lúc ta không muốn cúi đầu xin ăn người, nàng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép dạy dỗ ta nhưng vẫn là sẽ đứa phân nữa lương thực cho ta. . . . . ."

Tiểu Hoa đó giống như con mèo, khô gầy trơ xương, hôm nay A Hoa cũng đã trưởng thành rồi.

Bạch Dao rõ ràng thấy đáy mắt nàng có nước, mơ mơ màng màng, giống như sương trắng trong đêm thu dâng lên trong nước hồ. Nhưng chớp mắt một cái, nàng đã trở lại dáng vẻ ngây thơ hồn nhiên, cười một cách tự nhiên: "A Hoa nói ta nợ nàng, muốn sau này ta mang theo ánh vàng rực rỡ đến báo ân nàng. Càng nhiều càng tốt."

"Nghe ngươi nói như vậy ta cũng muốn gặp A Hoa này một lần, ta nghe ca ca nói, ở Nhân giới, người đáng thương nhất là khất nhi." Bạch Dao cầm tay của nàng, mặt sáng rỡ nở nụ cười: "Về sau ta thay ngươi thu thập vàng, tương lai chúng ta đi Nhân giới du ngoạn đi tìm A Hoa!"

Hiếm khi không có người ghét bỏ khất nhi, Thiên Âm chân thành ôm lấy nàng, khí phách ở trên lưng nàng vỗ mấy nhịp: "Bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính là tỷ muội tốt nhất của Thiên Âm ta!"

"Ha ha. . . . . ."

Các bạn lấy truyện thì làm ơn ghi nguồn và tên editor, cũng đừng lượt bỏ lời nói của editor nhé. Truyện chỉ đăng và cập nhật chương nhanh nhất ở Diễn Đàn Lê Quý Đôn. Cám ơn mọi người ủng hộ.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tiểu Ly Ly về bài viết trên: 520kaiqian, SầmPhuNhân, Thythy2007, Tinhtonton, Tư Di, anvils2_99
     
Có bài mới 20.08.2018, 14:29
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 06.03.2018, 11:20
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 273
Được thanks: 1507 lần
Điểm: 32.71
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Sư phụ quá mê người, đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn - Điểm: 32
Chương 101: Xong rồi, lần này chơi quá lớn!

Editor: Tiểu Ly Ly

Trời đầy sao, Ngân Hà phía xa.

Bạch Dao dẫn theo Thiên Âm tránh khỏi đám người, hai người lặng lẽ bò lên nơi cao nhất được đặt tên là Ma Tháp của Ma Đô được xây trên đỉnh, quan sát đám người kinh hoàng bên trong Ma Đô, đầu sỏ gây chuyện không hề giác ngộ, xem đánh nhau phía dưới một cách say sưa nồng nhiệt.

Theo Bạch Dao nói, Ma giới nói đó chính là Cổ Thần Ma chiến trường Thần Đãng Sơn, lối ra này có lửa luyện ngục, rất lâu trước kia, trong lúc tinh hoa đất trời mạnh nhất, ngọn lửa hội tụ một chỗ, có thể đốt cháy tất cả. Tiên Ma có tu vi bình thường thấp một chút vừa tiếp cận sẽ hóa làm cát chảy từ đó biến mất ở trên thế gian, hồn phách đều không còn. Trừ phi là người như Trọng Hoa và Mặc Tư Tụ, mới dám xông thẳng lửa luyện ngục. Người Ma tộc ra vào Ma giới, đều phải từ Truyện Tống Trận đi ra ngoài, nhưng Truyện Tống Trận có binh Ma Pháp canh giữ, tuy là Bạch Dao, cũng nói thẳng, hi vọng đi ra ngoài  không lớn

Nếu hi vọng đi ra ngoài không lớn, Thiên Âm cũng không ngu đến mức đi xông vào lửa luyện ngục bị hóa thành cát bụi, thu xếp Phương Diệc Nhiên xong, lại có mùa thu hoạch lớn. Thật sự nàng cũng không gấp, đi theo Bạch Dao phơi trăng sáng nhìn xuống phía dưới đang diễn trò .

Trên mặt đất ngược đi lên trật tự của các ma thú tiên nhân đã đảo loạn Ma Đô, làm cho cả Ma Đô giống như nổ tung, một trận đấu đá lẫn nhau, chỉ thấy không gian rung chuyển, khí lưu cuồn cuộn, ánh trăng đầy trời khắp đất khiến nhóm người nhân thú thêm mấy phần rực rỡ nhu hòa.

Nhìn sự việc càng ngày càng nghiêm trọng, Bạch Dao cắn tay áo nghiêm mặt kêu rên: "Xong rồi xong rồi, lần này chơi quá lớn!"

Mùi máu tươi tràn ngập ra giữa không trung, sắc mặt Thiên Âm cũng có chút khó coi: "Quả thật chơi lớn rồi. . . . . ."

Đang trong lòng hai người lo lắng tự trách mầm móng mới vừa nảy mầm thì có mấy trăm lưu quang giống như bóng dáng của mình đột nhiên xuất hiện ở phía dưới, không cần tới nửa khắc, rất nhiều ma thú liền đã bị chế phục, nhưng cũng có chút thông minh, đã sớm bỏ trốn mất dạng không biết tung tích.

Bạch Dao yên tâm, lại nghĩ tới những vấn đề mới: "Thiên Thiên, làm sao ngươi có nhận thức với những ma thú kia, chỉ nhiễu loạn Ma Đô không bị tổn thương tới tánh mạng sao? Theo ta được biết, những ma thú kia đều có thể cực kỳ hung tàn, người bình thường cũng chế phục không được !"

Vẻ mặt nàng tò mò, nhìn Thiên Âm, khuôn mặt anh khí tràn đầy sùng bái lại không mất vẻ nhỏ nhắn đáng yêu.

Thiên Âm giơ Thiên Tuyết lên trước mắt, nhíu mày: "Ai kêu ta có một Thần Thú lợi hại! Thiên Tuyết, ta còn không biết ngươi lại có thể khai thông với ma thú. Đến cuối cùng ngươi còn gạt ta bao nhiêu bí mật?"

Bởi vì lúc trước Thiên Âm không chút nào lưu niệm ném nó lên người của Bạch Dao, từ trước đến giờ Thiên Tuyết vẫn ghi nhớ ở trong lòng, oán niệm đối với nàng cực kỳ lớn, lúc này bởi vì nàng giơ mình, nghiêng đầu nhắm mắt giả chết, chính là không lên tiếng.

Thiên Âm và Bạch Dao liếc mắt nhìn nhau, Bạch Dao thất thanh cười to: "Ha ha, Thiên Thiên, Tuyết Tuyết thật đáng yêu! Ngươi tặng cho ta chứ?"

"Bì bõm! !" Thiên Tuyết trợn mắt, vội nắm chặt tay áo Thiên Âm, một dáng vẻ hung ác.

"Vậy cũng không được!" Thiên Âm nhè nhẹ vỗ về lông của nó, cưng chìu nói: "Tuyết Tuyết là người thân của ta, ta không thể đưa cho ngươi."

"Ai!" Bạch Dao ngửa mặt nằm ở trên ngói lưu ly, nhìn sao đầy trời, đột nhiên nghĩ tới thiếu niên có đôi mắt đen quật cường, vẻ mặt lãnh khốc trong địa lao, nhếch miệng: "Thiên Thiên, ta không muốn Tuyết Tuyết rồi, ta muốn sư huynh ngươi!"

"Hả?"Thiên Âm cho là lỗ tai mình xảy ra vấn đề: "Ngươi muốn sư huynh của ta làm gì?"

"Hắc hắc. . . . . . Ta muốn hắn làm trượng phu của ta!"

Thiên Âm há to mồm, ngay sau đó con mắt đảo một vòng, cười nói: "Vậy ngươi có thể phải giấu hắn thật kỹ, tốt nhất là chữa thương cho hắn, còn không ngươi đừng trông cậy vào một người chết làm trượng phu của ngươi."

"Yên tâm, giấu hắn ở trong phòng ta rất an toàn!" Tâm tình của Bạch Dao thật tốt: "Cứ quyết định như vậy! Chờ hắn lành vết thương, ta liền dẫn người đi Thái A các ngươi cầu hôn!"

Đối với Bạch Dao này, Thiên Âm chỉ có hai chữ hình dung nàng: nhanh nhẹn dũng mãnh*!

Nhanh nhẹn dũng mãnh*: trong raw là 剽悍, QT dịch là nhanh nhẹn dũng mãnh.

Ma Đô đại loạn, nàng ngồi bàng quang, ngay cả thái độ cũng là không liên quan tới bản thân mình. Đối với một người con trai vừa thấy đã yêu, liền muốn được ở bên người khác cả đời. . . . . .

Nghĩ đến chỗ này, nàng lại nghĩ tới sư phụ của mình, lúc nào thì, nàng có thể nói cho sư phụ biết, mình thích người?

Suy nghĩ bị gió thổi loạn, nàng lại nghĩ tới Xích Hỏa, vì vậy liền hỏi: "Dao Dao, ngươi biết chuyện Xích Hỏa tỷ tỷ không? Ta nghe nói ba ngàn năm trước nàng là đệ tử của Trường Lưu, tại sao lại phản bội sư môn dấn thân vào Ma tộc?"

Phía dưới, thân thể nhỏ bé của Xích Hỏa chém chết ma thú trong tay, ra tay tàn nhẫn vô cùng, hoàn toàn có một loại khí thế cực kì nguy hiểm.

Bạch Dao lắc đầu một cái: "Ta cũng không hiểu rõ nhiều, nghe nói là bởi vì Xích Hỏa tỷ tỷ yêu sư phụ của mình bị trục xuất sư môn, sau lại không biết sao được trở thành Nhị hộ pháp của Ma tộc chúng ta."

"Cái gì?" Xích Hỏa thật sự là thích sư phụ của mình?

Thiên Âm kinh ngạc đứng lên, suýt nữa rớt xuống, Bạch Dao vội vàng kéo nàng: "Thiên Âm ngươi làm sao vậy?"

(Truyện chỉ được đăng trên Diễn đàn Lê Quý Đôn. Mọi web khác chỉ là copy. Khi copy truyện thì làm ơn ghi lời editor vào nhé. Thân)

"Không có. . . . . . Không có gì." Thiên Âm nhìn chằm chằm Xích Hỏa phía dưới, trong lòng giật mình, có sóng cuộn ngàn tầng.

Xích Hỏa như có nhận thấy giương mắt nhìn thấy hai người, lập tức Bạch Dao thất thanh kêu lên: "Thảm, Xích Hỏa tỷ tỷ phát hiện chúng ta! Chạy mau!"

Thiên Âm nhanh chóng ném Thiên Tuyết ra: "Tuyết Tuyết ngươi trốn!"

Nhưng Xích Hỏa nơi nào để cho hai người chạy trốn, nhanh chóng liền cản trở đường đi của  hai người.

"Lá gan của các ngươi sao lại lớn như vậy, dám chọc tức ta!" Sắc mặt nàng có chút khó coi, tầm mắt dò xét giữa hai người thật lâu, nhắc một tay đi đến điện Cửu U.

Thời điểm vào điện, Xích Hỏa tiện tay ném Bạch Dao cho nam tử anh tuấn cả người tản ra khí tức lạnh như băng: "Bạch Hà, quản tốt muội muội ngươi! !"

Bạch Dao nhìn thấy Bạch Hà, như chuột thấy mèo, co rút vai lại, vẻ mặt uất ức.

Nàng há mồm còn muốn nói điều gì, Bạch Hà xách sau cổ nàng liền biến mất ở trước mắt Thiên Âm, hoàn toàn chưa cho nàng cơ hội nói chuyện.

Thiên Âm giương mắt, Xích Hỏa sâu kín nhìn nàng, lúc sau than nhẹ.

"Một mình tiểu tiên tử ngươi, ở Ma giới lúc nào cũng có họa sát thân biết không?"

"Biết."

Xích Hỏa lập tức bị chọc giận quá mà cười lên: "Biết ngươi còn chạy loạn?"

(Truyện chỉ được đăng trên Diễn đàn Lê Quý Đôn. Mọi web khác chỉ là copy. Khi copy truyện thì làm ơn ghi lời editor vào nhé. Thân)

"Mà ta không muốn Phương sư huynh vì ta mà chết." Thiên Âm thành thật trả lời: "Cho nên ta không có bị các ngươi giết chết, là bởi vì Tru Tiên nói qua, bắt ta tới là vì uy hiếp sư phụ ta, chính là ta có giá trị lợi dụng với các ngươi. Lưu Quang nói qua, một người chỉ cần còn có giá trị lợi dụng, như vậy liền sống lâu một chút. Nhưng là Phương sư huynh đối với các ngươi mà nói cũng không bất kỳ chỗ dùng nào, thật sự mà nói, ta cũng không tin tưởng các ngươi sẽ bỏ qua cho hắn." Nghĩ đến dáng vẻ của Phương Diệc Nhiên vừa dơ vừa thúi, thoi thóp ở trong thủy lao, nàng mỉm cười nói: "Sự thật cũng chính là như thế, Xích Hỏa tỷ tỷ ngươi đáp ứng ta chăm sóc hắn thật tốt, ngươi lại nuốt lời rồi."

Xích Hỏa nghẹn lời, trầm mặc hồi lâu, nói: "Ngươi yên tâm, Chủ Thượng sẽ không bắt ngươi tới uy hiếp Trọng Hoa, hắn khinh thường đi làm loại hành vi tiểu nhân này."

"Ngươi là Tru Tiên bắt tới, ta không có quyền thả ngươi đi, chỉ có chờ đến Chủ Thượng xuất quan, đến lúc đó ngươi là đi hay ở, hoàn toàn là do Chủ Thượng định đoạt."

Thiên Âm im lặng, đột nhiên nghĩ đến chuyện Ma tộc tấn công Trường Lưu lần này, bật thốt lên hỏi "Xích Hỏa tỷ tỷ, tại sao ngươi muốn dẫn người tấn công Trường Lưu? Nguyên Ly Nặc Tiên Tôn nói ngươi là vì bảo vật, nhưng Huyền Tề ca ca nói cho ta biết, có ẩn tình khác. Trong này, cuối cùng sự thật như thế nào?"

Xích Hỏa dời đi tầm mắt, ánh mắt trầm lặng, trong đáy mắt mơ màng nhìn đồ vật không tồn tại: "Thiên Âm, muốn nghe chuyện xưa không?"


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tiểu Ly Ly về bài viết trên: SầmPhuNhân, Tinhtonton, Tư Di
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 203 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Bạch Tiểu Dương, Chú sò, Đông Thiên, hasgn, hienbach, Linh Louis, muatrongdem, natalicao, tieuduongnhi, vovi, Yêu Anh Long và 514 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 95, 96, 97

3 • [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 73, 74, 75

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 62, 63, 64

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

6 • [Hiện đại] Tổng tài đừng tới đây! - Ăn quái thú

1 ... 40, 41, 42

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 49, 50, 51

8 • [Cổ đại] Sư phụ quá mê người đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn

1 ... 66, 67, 68

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại sinh em bé - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 15, 16, 17

10 • [Xuyên không - Xuyên sách] Vật hi sinh nữ phụ nuôi con hằng ngày - Danh Đường Đa Tiểu Tỷ

1 ... 9, 10, 11

11 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

12 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 192, 193, 194

14 • [Hiện đại] Cục cưng càn rỡ Tổng giám đốc dám cướp mẹ của tôi - Tả Nhi Thiển

1 ... 99, 100, 101

15 • [Hiện đại] Người tình của tổng giám đốc đài truyền hình - Cơ Thủy Linh

1 ... 20, 21, 22

16 • [Hiện đại] Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình - Hải Diệp

1 ... 113, 114, 115

17 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 179, 180, 181

18 • [Hiện đại] Vợ cũ quay lại Tổng tài biết sai - Vô Danh

1 ... 181, 182, 183

19 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

20 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 84, 85, 86



Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 957 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 696 điểm để mua Giọt nước
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 910 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Mèo: Give me love
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 865 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Comay nguyen: chào
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 822 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 398 điểm để mua Hoa hồng xám
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 299 điểm để mua Nước hoa
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 781 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 742 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 242 điểm để mua Hoa cúc trắng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 246 điểm để mua Xe hơi
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 242 điểm để mua Cây bí halloween
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 705 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 250 điểm để mua Mề đay đá Citrine 4
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 670 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 352 điểm để mua Happy day
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 465 điểm để mua Ngôi sao đen
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 334 điểm để mua Hổ trắng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 300 điểm để mua Giấy chứng nhận kết hôn
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 637 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 605 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 344 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 575 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 546 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 582 điểm để mua Tiên nữ
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 658 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 349 điểm để mua Thiên thần
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 519 điểm để mua Mèo đen lau nhà

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.