Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 583 bài ] 

Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

 
Có bài mới 20.08.2018, 00:15
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Yên Ngư Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Yên Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 18.02.2017, 13:31
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 100
Được thanks: 608 lần
Điểm: 26.41
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi - Điểm: 24
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 137.3: Quần áo không chỉnh tề Vs anh không có tư cách quản em

Editor: đỗ song nhi (yên yên)

Từ lúc Lăng Công Chúa tiến vào phòng này, người đó vẫn luôn đứng ở ngoài cửa.

Chỉ là, anh không có trực tiếp đẩy cửa vào, giống như một mực chờ đợi cái gì đó.

Anh muốn nhẫn nại, muốn yên lặng chờ đợi nhưng cuối cùng vẫn bị tiếng kêu kia phá vỡ hoàn toàn.

Đến giây phút cuối cùng, người đàn ông không thể đứng yên được nữa mà trực tiếp đạp cửa đi vào.

Có điều vừa xông vào, anh liền thấy một cảnh tượng không thích hợp với trẻ nhỏ.

Toàn thân Lăng Công Chúa mặc váy, cứ như vậy mà cưỡi ở trên người của Đàm Khuynh, làn váy đã sớm bị vén đến tận bắp đùi, hiện ra đường viền hoa của nội y, dường như lúc ẩn lúc hiện.

Mà Đàm Khuynh bị cô đè ở phía dưới, cổ áo len chữ V đã mở ra, lộ một mảng da thịt lớn, trên mặt anh còn có nụ cười mê hoặc đến chói mắt...

Chỉ là hai người trong cuộc không hề để tâm đến việc quần áo không chỉnh tề bị người khác bắt gặp. Ngược lại vô cùng bình tĩnh nhìn Duật Tiểu Gia đang đứng ở cửa.

"Hai người đang làm cái gì?" Đàm Duật kêu lên, giọng nói ẩn chứa sự tức giận.

Mà phản ứng của được Lăng Công Chúa ngược lại vô cùng bình tĩnh. Cô sửa sang lại làn váy của mình, từ trên người Đàm Khuynh nhảy xuống, hỏi ngược lại: "Vậy vừa rồi anh đang làm cái gì?"

"Chẳng lẽ mẹ nuôi không có dạy anh trước khi vào phải gõ cửa sao?" Lăng Công Chúa thấy Đàm Duật không đáp lại liền tiếp tục hỏi.

Chỉ một câu nói của cô khiến cho Duật Tiểu Gia không thể phản bác.

Nhưng nếu anh gõ cửa, đợi đến lúc bọn họ đồng ý mới được vào, vậy thì tình cảnh vừa rồi anh bắt gặp, đến lúc đó sự việc đã xong xuôi rồi.

"Vậy hai người đang làm cái gì ở đây? Nếu không phải làm chuyện không thể cho người khác thấy thì tại sao lại đóng kín cửa vào ban ngày như vậy?"

Một màn vừa rồi giống như in thật sâu vào trong tâm trí của anh.

Dù cho lúc này Lăng Công Chúa đang đứng ở trước mặt Duật Tiểu Gia, nhưng trong đầu của anh thỉnh thoảng vẫn hiện lên cảnh tượng mới vừa rồi làn váy của cô bị vén lên, ngồi ở trên người Đàm Khuynh.

Cơ thể anh như nóng lên, toàn thân như thét gào.

Cô của anh, tại sao lại bày ra dáng vẻ đó ở trước mặt Đàm Khuynh?

Nhưng dường như Duật Tiểu Gia không nhận ra được, lửa giận đã khiến cho lý trí của anh mất hết.

Lời nói anh phát ra cũng trở thành công cụ sắc bén hùng hổ dọa người.

Nghe xong lời nói của Duật Tiểu Gia, mi tâm Lăng Công Chúa liền nhíu lại.

Mà Đàm Khuynh vốn bị tiểu công chúa đè xuống giường, lúc này mới đứng dậy sửa sang xong quần áo của mình, đối với những lời nói còn sót lại của Đàm Duật hình như cũng rất bất mãn.

"Chuyện không muốn để người khác biết?" Khuynh Tiểu Gia nhíu mày, hỏi lại Duật Tiểu Gia.

Trên người Duật Tiểu Gia mặc chiếc áo len màu trắng, còn Khuynh Tiểu Gia lại là màu đen.

Một đen một trắng, dễ dàng nhận ra lúc này bọn họ đang đứng ở hai phía đối lập.

Chỉ là, hai người này đều xuất sắc như nhau, đứng giữa hai ánh mắt ấy làm cho người ta có cảm giác “hít thở không thông” (*).

Nguyên tác là “ Đao Quang Kiếm Ảnh”, có thể hiểu trong văn cảnh là đang diễn ra sự ganh đua, hơn thua nhau rất kịch liệt, dữ dội nhưng mình edit như vậy cho dễ nhé!

"Đúng vậy, chẳng lẽ đệ còn muốn ta nhấn mạnh những việc vừa rồi là việc người khác có thể thấy?"

"Ca, lời nói của ca quá đáng rồi đó. Đệ là đệ đệ của ca, bị nói thế nào cũng không sao. Nhưng An­na không phải người ca có thể tùy tiện đối xử như vậy, hãy xin lỗi cô ấy đi!" Nhìn về phía Lăng Công Chúa một cái, phát hiện cô đang cúi đầu, không biết đang suy nghĩ cái gì. Vừa rồi cùng chơi đùa với anh làm cho đầu tóc có chút ít xốc xếch, lúc này lại nghịch ngợm làm trực tiếp che kín đi gương mặt nhỏ nhắn, nhìn vào căn bản không thấy được vẻ mặt của cô lúc này.

Cũng bởi vì như vậy, Đàm Khuynh càng lo lắng hơn.

Nha đầu này, từ sau lần nằm viện dường như biến thành người khác vậy.

Ngay cả thời gian gần đây, anh qua tìm cô chơi, cô hầu như lúc nào cũng rầu rĩ không vui.

Ngày hôm nay vất vả lắm cô mới đến nhà bọn họ, hai người chơi đùa rất vui vẻ, Khuynh Tiểu Gia cũng không nhịn được muốn nhiều trêu chọc cô thêm một lúc, để tâm trí cô mau chóng quên đi những kí ức không vui kia.

Không ngờ, Đàm Duật xuất hiện, đem tất cả cố gắng của anh phá hủy.

"Ha ha...Nói xin lỗi? Đệ vẫn cho rằng chuyện như vậy là chuyện ngay thẳng?" Không giống với Khuynh Tiểu Gia, Duật Tiểu Gia dường như đã tức giận không ít.

Dù anh suy nghĩ nát óc như thế nào đi nữa cũng đều không rõ, mấy ngày trước cô mới cùng anh lăn lộn ở trên giường lớn, tại sao nhanh như vậy liền dây dưa với đệ đệ của mình!

"Ca..." Thông minh như Khuynh Tiểu Gia làm sao lại không nghe ra mùi thuốc súng nồng nặc trong miệng Duật Tiểu Gia?

Nhìn anh còn định mở miệng, Khuynh Tiểu Gia liền chậm rãi bước lên phía trước, chuẩn bị giơ quả đấm lên, đánh anh một trận, thuận tiện ngăn cản những lời nói làm tổn thương người khác từ anh.

Mặc dù Đàm Khuynh biết rõ, Đàm Luận Thiếu không thích nhất là đánh nhau ở nhà. Đến lúc đó, anh khẳng định sẽ bị bắt đi khu S, cùng ca ca tiếp nhận những trừng phạt nghiêm khắc nhất.

Có điều, việc này cũng không đáng kể.

Chỉ cần có thể khiến Đàm Duật không nói ra những lời chán ghét làm tổn thương anh và An­na, mặc kệ tiếp nhận trừng phạt gì anh đều đồng ý.

Nghĩ tới đây, Đàm Khuynh tiến lên từng bước một, bởi vì siết chặt hai tay thành quyền mà xương khớp tay vang lên răng rắc.

Đàm Duật cũng đã nghe thấy âm thanh đó. Chỉ là Đàm Duật lại còn bày ra bộ dạng tiếp nhận khiêu chiến.

Thực ra, từ lúc bắt gặp một màn kia, anh cũng rất muốn đánh đệ đệ của mình một trận!

Nhưng ngại An­na đang ở đây, anh chỉ có thể không làm gì.

Không ngờ, Đàm Khuynh lại tự mình đưa tới cửa!



Đã sửa bởi đỗ song nhi lúc 04.10.2018, 23:29.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn đỗ song nhi về bài viết trên: Hannah Dinh, Lục Tiểu Thanh, hamdoctruyen, hanayuki001, hatrang221, meoancamam, ●Ngân●
     

Có bài mới 21.08.2018, 23:13
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Yên Ngư Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Yên Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 18.02.2017, 13:31
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 100
Được thanks: 608 lần
Điểm: 26.41
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi - Điểm: 27
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 137.4: Quần áo không chỉnh tề Vs anh không có tư cách quản em

Editor: đỗ song nhi (yên yên)

Vậy cũng tốt, nhân tiện để cho Đàm Khuynh nếm thử nắm đấm của anh.

Kết quả là, trong phòng vốn thỉnh thoảng truyền ra tiếng cười nói vui vẻ, giờ phút này lại đang bị bao phủ bởi ngọn lửa vô hình.

"Chúng ta nên ra ngoài!" Nhìn lướt qua đồ đạc trong căn phòng, Duật Tiểu Gia đột nhiên mở miệng đề nghị.

Tất cả các phòng trong nhà đều là mẹ của bọn anh - Cố Niệm Hề tỉ mỉ bố trí. Bên trong có rất nhiều đồ, chúng đã cùng bọn họ trưởng thành. Nếu vì nhất thời tức giận làm hỏng những thứ này, đến lúc đó bọn họ sẽ đau lòng.

Cho nên, suy tính của Duật Tiểu Gia cũng có chút đạo lý.

"…"

Khuynh Tiểu Gia không trả lời, sau khi nhìn những đồ vật bên trong liền dẫn đầu bước chân, chuẩn bị rời khỏi phòng. Hành động này cho thấy anh đã đồng ý với đề nghị của Duật Tiểu Gia.

Chỉ là lúc hai người bắt đầu chuẩn bị ra cửa, sau lưng đột nhiên truyền ra giọng
nói của người phụ nữ: "Tiểu ca ca, quên đi!"

Giọng nói chính là của Anna, người nhất định duy trì im lặng, không nói nãy giờ. Mà cô cũng không phải chỉ nói mà thôi. Sau khi nói xong, cô còn trực tiếp tiến lên kéo tay Đàm Khuynh, ý bảo anh rời đi theo mình.

Dù thế nào Duật Tiểu Gia  cũng không ngờ vào lúc này Lăng Công Chúa sẽ ra mặt nói chuyện vì Đàm Khuynh. Anh lập tức gấp gáp tiến lên, giống như nóng lòng muốn nói gì đó.

Nhưng ngay khi lời nói sắp thốt ra thì anh lại nghe thấy giọng nói của tiểu công chúa: "Mặc kệ em có biết nhìn người hay không, những việc này đều không cần anh trông nom!"

"Làm sao anh có thể mặc kệ!" Thấy cô muốn nắm tay Đàm Khuynh rời đi, anh liền cố chấp ngăn ở phía trước.

Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên trong lòng Đàm Duật thấy khó chịu như thế.

Anh lớn lên ở Đàm gia, là con trai cả, đứa cháu được Đàm Luận gia tử yêu quý nhất. Hơn nữa còn là con trai nuôi của người thống trị thế giới hắc đạo. Có thể nói, anh đích thực là người nhận được muôn vàn thương yêu.

Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần là đồ anh muốn, trên căn bản Đàm gia sẽ thỏa mãn anh. Dù cho Đàm gia không thỏa mãn được anh, thì cha Văn cũng sẽ cho anh.

Anh cũng chưa bao giờ thiếu người theo đuổi mình. Lăng Công Chúa có xuất thân tốt, có được muôn vàn yêu thương giống anh, và cũng là một trong những cô gái theo đuổi anh.

Cho nên, dù đi đến nơi nào, anh luôn trở thành tiêu điểm trong mắt người khác.

Nhưng anh chưa từng nghĩ đến, cuối cùng sẽ có một ngày, người con gái ngây ngốc theo sau lưng anh sẽ bắt đầu rời bỏ, lạnh nhạt anh. Hơn nữa còn đối xử tốt với người khác trước mặt anh.

Cảm giác này, mẹ kiếp, trừ buồn cười ra, càng làm cho anh cảm thấy trái tim thiếu mất một khối, dù lấp đầy lại cũng tựa như không còn như trước.

Anh vội vàng muốn tìm về, nhưng anh phát hiện cô gái trước kia vẫn không dám làm trái ý anh, nay dường như đã trở nên xa lạ.

Ngay cả khi anh tức giận mãnh liệt, tràn đầy bất mãn, cô còn có thể dùng ánh mắt lạnh nhạt đáp lại: "Duật ca ca, anh cùng lắm chỉ là anh trai nuôi của em. Anh có tư cách gì mà quản em?"

"Nhưng chúng ta..." Chúng ta từng có * tiếp xúc, còn có mấy ngày triền
miên không dứt, đã từng thân mật với nhau hơn bất kỳ ai trên thế giới.

Chẳng lẽ, cô thật sự đã quên những việc này? Có điều, cho dù cô quên anh cũng sẽ nhắc lại cho cô nhớ.

Nhưng anh vẫn chưa nói hết, cô lại tiếp lời: "Những việc trước kia là em gieo
gió gặt bão. Hơn nữa, cũng không có người quy định, sau khi làm những chuyện
này nhất định phải trở thành gì của nhau!"

"Huống hồ, trước nay em cũng không phải là của anh!"

Cô đã từng luôn gọi anh "Chồng nhỏ", chỉ cần là ngày nghỉ, cô gái ấy đều ỷ lại mặt dày, luôn đi theo bên cạnh anh, nhưng hôm nay lại luôn miệng muốn cùng anh vạch rõ giới hạn.

Lúc này, Duật Tiểu Gia mới ý thức được rằng, thật sự có thứ gì đó từ trong sinh
mệnh của anh lặng lẽ trôi qua.

Trong những năm tháng anh không hề phát hiện, những thứ ấy đều trôi qua rồi. Những thứ trước kia anh từng không coi trọng, cũng không muốn chú ý đến, cứ như vậy từ trong sinh mệnh của anh trôi qua…

"Tiểu ca ca, chúng ta đi thôi!"

Sau khi nói xong những lời này, tiểu công chúa không quay đầu nhìn anh, kéo tay Đàm Khuynh nhanh chóng rời đi.

Mà Đàm Duật bị bỏ lại chỉ đứng đó, mang theo nụ cười ngu ngốc, nhìn bóng dáng hai người đi xa…
—— tuyến phân cách ——

"Tiếu Bảo Bối, hình như mình nhìn thấy Phạm Manh Manh!"

Buổi sáng, Tiếu Bảo Bối vừa tỉnh dậy liền nhận được tin nhắn từ Nhạc Dương.

Thật ra, cái tên Phạm Manh Manh này sớm đã bị Tiếu Bảo Bối quên mất.

Nếu không phải Nhạc Dương lại nói đến thì cô vốn quên đi sự tồn tại của người này.

"Phạm Manh Manh? Có việc gì sao, cô ta sống ở đây, khó tránh khỏi việc sẽ gặp phải!"

Tiếu Bảo Bối không có suy tính nhiều như Nhạc Dương. Sau khi trả lời, cô lật người, muốn đưa tay về phía Kiều Trác Phàm, lại phát hiện vị trí bên kia đã sớm trống không, ngay cả chăn cũng không có nhiệt độ…

"Kiều Trác Phàm?"

Phát hiện Kiều Trác Phàm không có ở bên, cô kêu tên của anh.

Trong ngôi biệt thự, không có bất kỳ lời đáp nào. Có thể thấy Kiều Trác Phàm không có ở nhà.

Nhưng tối qua, Kiều Trác Phàm không phải đã hứa hôm nay dẫn cô đi chơi, không  muốn lãng phí ngày chủ nhật ở tập đoàn Đế Phàm sao?

Vậy tại sao anh lại đột nhiên biến mất?

Lúc Tiếu Bảo Bối vẫn đang nắm chặt chăn, nghĩ không ra những vấn đề kia thì tin nhắn của Nhạc Dương lại đến.

"Đúng là như vậy! Nhưng điều quan trọng là không phải cậu nói Phạm Manh Manh vu oan cho cậu, đã bị đưa vào đồn cảnh sát sao? Theo luật pháp, không có khả năng cô ta được thả nhanh như vậy mới đúng chứ!"

Tiếu Bảo Bối còn chưa kịp hiểu xong những điều Nhạc Dương vừa nhắn, lại một tin được gửi đến.

"Còn nữa, tớ thấy Phạm Manh Manh cùng Kiều Trác Phàm đi chung với nhau!"

Có lẽ đây mới là điều quan trọng mà Nhạc Dương muốn nói cho Tiếu Bảo Bối biết.

Thật ra, Nhạc Dương vẫn lo lắng Kiều Trác Phàm quá gian xảo, đến lúc đó Tiếu Bảo Bối dù chịu uất ức cũng không biết phản kháng!

Cho nên lúc cô vừa phát hiện Kiều Trác Phàm đi chung với người phụ nữ kia, cô lập tức nói cho Tiếu Bảo Bối.

Cô muốn Tiếu Bảo Bối dừng lại trước khi quá muộn, không cần thật tâm đem toàn bộ trái tim giao cho Kiều Trác Phàm.

Càng toàn tâm toàn ý bao nhiêu, đến cuối cùng không phải kết quả như mình muốn sẽ càng tuyệt vọng bấy nhiêu! Không ai hiểu rõ điều này hơn so với Nhạc Dương. Cho nên cô nghĩ, phải thừa dịp Tiếu Bảo Bối còn có cơ hội cứu vãn, để cho Tiếu Bảo Bối từ bỏ trước.

"Nhạc Dương, cậu nhìn thấy bọn họ ở đâu?" Sau khi ngồi trên giường suy xét nửa ngày trời, Tiếu Bảo Bối nhắn tin hỏi Nhạc Dương.


Đã sửa bởi đỗ song nhi lúc 04.10.2018, 23:29.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn đỗ song nhi về bài viết trên: Hannah Dinh, Lục Tiểu Thanh, hamdoctruyen, hanayuki001, meoancamam, tintin00189, ●Ngân●
     
Có bài mới 25.08.2018, 21:38
Hình đại diện của thành viên
Ban quản lý
Ban quản lý
 
Ngày tham gia: 14.02.2016, 08:47
Bài viết: 1612
Được thanks: 3629 lần
Điểm: 9.38
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi - Điểm: 41
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 138.1: Trong sáng vô tội VS ân ái gia tăng

Editor: Mèo (meoancamam)

“Ở quán cà phê đối diện tập đoàn Đế Phàm, cậu tới nhanh chúng ta tới bắt gian tại chỗ!”  Nhạc Dương nói cho cô qua WeChat.

Có địa chỉ chính xác như vậy, Tiểu Bảo Bối lại ngồi trên giường hồi lâu vẫn không có động tĩnh gì.

Không phải cô không muốn biết rõ ràng rốt cuộc Kiều Trác Phàm thế nhưng lại ở cùng một chỗ với Phạm Manh Manh người ba phen bốn bận muốn hại cô là xuất phát từ mục đích gì. Mà là cô lo lắng kết quả mình sẽ biết, không phải cái mình muốn.

Nếu khi mới kết hôn cô phát hiện những điều này, Tiếu Bảo Bối cảm thấy chính mình chắc có thể cười cho qua. Nhưng hiện giờ…

Tất cả đều trở nên khác biệt rồi!

Cô có vẻ như thật sự thích người đàn ông tên Kiều Trác Phàm này, còn ỷ lại cảm giác an toàn mà anh dành cho cô.

“Tiếu Bảo Bối, chẳng lẽ cậu không dám tới?”

Nhạc Dương bên kia điện thoại đợi hồi lâu, Tiếu Bảo Bối vẫn không trả lời Wechat cho cô. Cô vội vàng lấy tờ báo che trước mặt mình, nhìn lướt qua đôi nam nữ vẫn tiếp tục nói gì đó cách đó không xa kia.

Từ vị trí của Nhạc Dương nhìn, Kiều Trác Phàm đang đưa lưng về phía cô. Cho nên Nhạc Dương nhìn không thấy biểu tình trên mặt anh.

Nhạc Dương có thể nhìn thấy duy nhất chính là cô gái tên Phạm Manh Manh kia trên mặt thỉnh thoảng lại lộ ra tươi cười, giống như đang trò chuyện về đề tài vui vẻ mà thú vị nào đó vậy.

Nhưng đối với tươi cười này của Phạm Manh Manh, Nhạc Dương không có hảo cảm nào.

Theo ý cô, hồ ly tinh chính là hồ ly tinh. Cho dù trang điểm giả vờ trông có tốt vẫn không che dấu được mùi cáo khắp người cô ta.

"Tiếu Bảo Bối, hạn cậu trong vài phút phải tới cho mình! Đừng vào thời điểm mấu chốt lại yếu đuối nữa! Lúc này cậu không kiên cường không ai kiên cường thay cậu được!" Đây là tin nhắn WeChat cuối cùng Nhạc Dương gửi cho Tiếu Bảo Bối. Sau khi gửi xong những lời này, Nhạc Dương dứt khoát tắt điện thoại.

Lần nữa ngẩng đầu, Tiếu Bảo Bối lại thấy cô gái kia đang cười. (Editor: Mình nghĩ là Nhạc Dương, nhưng có lẽ tác giả nhầm thành Tiếu Bảo Bối)

Một khắc kia, Nhạc Dương thề cô nhất định phải xé nát gương mặt hồ mỵ (quyến rũ, dụ dỗ) kia! Xem cô ta sau này có dám quyến rũ chồng Tiếu Bảo Bối nữa không!

Dù cho Tiếu Bảo Bối không qua xé, Nhạc Dương cô cũng nhất định không bỏ qua cho cô ta!

Mà Tiếu Bảo Bối bên này điện thoại, sau khi nhận được tin nhắn cuối cùng Nhạc Dương gửi cho cô, trái lại cảm thấy rất có đạo lý.

Mặc kệ lần này vì sao Kiều Trác Phàm lại gặp nhau với Phạm Manh Manh, cô dù sao vẫn phải biết rõ ràng!

Nếu không thì, cô cũng không khẳng định bản thân có thể đối xử với Kiều Trác Phàm giống như trước đây được hay không!

Loại chuyện đồng sàng dị mộng (*) này, cô cảm thấy bản thân không thể chịu đựng được!

(*) đồng sàng dị mộng: cùng sống chung, làm việc với nhau, nhưng tính toán, suy nghĩ, chí hướng khác nhau.

Nghĩ vậy, Tiếu Bảo Bối nhảy xuống giường...

- - đường phân cách - -

"..." Tiếu Bảo Bối đội mũ lưỡi trai trên đầu xuất hiện bên trong quán cà phê.

Bởi vì do khi nãy ra cửa có chút vội vã, tóc cô không có cách nào để xử lý cho mềm lại, chỉ có thể trực tiếp đội mũ xuất hiện.

Mà chiếc mũ này, còn là từ trong tủ quần áo của Kiều Trác Phàm vơ được.

Có thể là do chột dạ, Tiếu Bảo Bối vừa vào quán cà phê liền liên tục kéo thấp vành mũ, giống như sợ người khác vừa thấy cô liền nhận ra cô là Tiếu Bảo Bối vậy.

Nhưng vàng mũ chặn tầm mắt của mình, Tiếu Bảo Bối không thể thấy rõ đường phía trước.

Một đường đi tới, cô cũng đụng hơn vài người rồi.

Ngay tại lúc cô định tiếp tục đi về phía trước, một bàn tay liền kéo cô qua.

Cánh tay đột nhiên duỗi ra khiến Tiếu Bảo Bối có chút định kinh hô ra tiếng.

Nhưng cuối cùng, bàn tay kia trực tiếp che kín miệng cô, không để cô kêu ra tiếng. Mà người ở phía sau kia mới dán bên tai Tiếu Bảo Bối, nói thế này: "Mình là Nhạc Dương!"

"..." Vốn Tiếu Bảo Bối thần kinh khẩn trương đến cực điểm, đang nghĩ sẽ phải anh dũng hy sinh hay là hô to cứu mạng, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm.

"Mình hỏi cậu, khiến mũ thấp như vậy làm cái gì? Cậu xác định cậu như vậy đi đường có thể nhìn được sao?"

Nhạc Dương sau khi kéo Tiếu Bảo Bối ngồi xuống cạnh mình, lại vội vàng đưa cho cô ly nước ấm an ủi, lúc này mới nói xong.

"Không phải là mình sợ bị nhận ra sao!" Sau khi Tiếu Bảo Bối uống vài ngụm nước, lầm bầm. Sau đó cô lại bắt đầu tìm kiếm bóng dáng Kiều Trác Phàm từng chỗ trong quán cà phê.

"Hiện giờ cậu lại không sợ bị người phát hiện ra rồi hả?" Nhạc Dương thấy Tiếu Bảo Bối xoay đầu bên này bên kia, vội vàng véo lên eo cô để cô lập tức dừng động tác lại.

"Nhạc Dương, cậu làm gì vậy!" Tiếu Bảo Bối che phần eo bị véo đau của mình, lẩm bẩm.

Mà Nhạc Dương cũng không để ý tới cô oán giận, trực tiếp đưa cho cô một tờ báo.

"Cầm, ở bên trên khoét một cái lỗ sau đó giả vờ đang cầm xem là được!" Đây là Nhạc Dương đưa cho cô xong, liền nói cho cô.

"Được!"

Lần này Tiếu Bảo Bối ngược lại vô cùng nghe lời, nhanh chóng cầm tờ báo lên chọc một cái lỗ lớn, bắt đầu nhìn ngó xung quanh.

"Bàn thứ ba đằng kia! Cái người mặc áo khoác len trắng, cậu thấy chưa?"

Theo phương hướng trong lời Nhạc Dương, Tiếu Bảo Bối nhìn về phía cô gái mặc quần áo trắng kia.

A a, thật sự đúng là Phạm Manh Manh!

Nhưng mà nhắc đến, cuộc sống ngục tù gần đây dường như cũng khiến cho cô ta thay đổi chút gì đó.

Chỉ là cụ thể thì Tiếu Bảo Bối không nói lên được.

Chính là cảm thấy Phạm Manh Manh hiện tại giống như đã hòa thành một với bộ áo len, không nói làn da trắng không giống bình thường, đến gương mặt nhỏ nhắn được trang điểm nhẹ nhàng kia cũng vô cùng điềm đạm đáng yêu.

"Cậu có cảm thấy hay không, sau khi người này vào cục cảnh sát một chuyến bỗng dưng lại trong sáng vô tội rồi?" Ngay khi Tiếu Bảo Bối đang chăm chú nhìn Phạm Manh Manh mà đánh giá, Nhạc Dương nhỏ giọng nói bên cạnh.

Mà lời này, cũng đúng lúc nhắc nhở Tiếu Bảo Bối một điều.

Thật sự đúng như lời của Nhạc Dương, Phạm Manh Manh hiện giờ nhìn trông như thật sự trở nên biết điều rồi.

Nhất là ánh mắt luôn lộ ra sự cẩn thận dè dặt kia, khiến trong lòng Tiếu Bảo Bối có sự khó chịu nói không nên lời.

Nhưng mà, trước mắt hấp dẫn lực chú ý của Tiếu Bảo Bối hơn chính là Kiều Trác Phàm đang ngồi đối diện với Phạm Manh Manh.

Bộ đồ tây trang kia của Kiều Trác Phàm, Tiếu Bảo Bối liếc mắt một cái liền nhận ra.

Bộ tây trang kia, chính là do A Vĩ đưa tới lần trước.

Trong một loạt đó, Tiếu Bảo Bối thích nhất chính là đường viền đỏ và xanh cách liền nhau ở cổ áo của bộ này, nhìn trông có chút giống phong cách nước Anh.

Chính là vì vậy, hôm qua khi quyết định sẽ đi chơi hôm nay, Tiếu Bảo Bối liền dứt khoát khâm điểm để Kiều Trác Phàm mặc bộ quần áo này hôm nay.

Nhưng sáng nay khi tỉnh dậy, Tiếu Bảo Bối phát hiện người nằm bên cạnh mình đã không thấy.

Không nghĩ tới, bây giờ anh lại mặc bộ quần áo cô thích nhất, gặp mặt cùng một cô gái khác.

"Tiếu Bảo Bối, cậu phải nhớ kỹ một câu: Một lần bất trung trăm lần bất dụng!" Ngay tại lúc ngón tay Tiếu Bảo Bối đâm sâu vào tờ báo, trực tiếp  cấu rách mấy lớp báo, nhăn thành một đoàn thì Nhạc Dương ở bên cạnh nói với cô như vậy.

Chính là, ý tứ của Nhạc Dương là nhắc nhở Tiếu Bảo Bối cẩn thận.

Bởi vì cô gái có tâm đố kỵ quá mạnh mẽ như Phạm Manh Manh, Nhạc Dương đã tiếp xúc nhiều lắm rồi.

Đừng tưởng rằng hiện giờ cô ta điềm đạm đáng yêu là có thể tin tưởng cô ta đủ một trăm phần trăm. Trong số những người Nhạc Dương từng tiếp xúc kia, những kiểu người bỗng dưng liền có sự thay đổi, thông thường chỉ có hai khả năng.

Một loại là cô ta thật sự được cao nhân chỉ điểm, nhìn thấu thế đời này. Một loại khác, thế nhưng là cô ta cố gắng che giấu bụng dạ thật sự của mình, sau đó chờ cơ hội mà hành động. Chính là muốn cuối cùng sẽ cho người từng thương tổn cô ta trước kia một kích trí mạng.

Mà với cái nhìn của Nhạc Dương với Phạm Manh Manh, người này hẳn là thuộc loại sau!

Cho nên, Nhạc Dương không thể không nhắc nhở Tiếu Bảo Bối, sợ cô nàng này quá tốt bụng, lại bị kỹ nữ tâm cơ này hãm hại!

"Mình đã biết!" Dưới sự nhắc nhở một hồi của Nhạc Dương, Tiếu Bảo Bối hừ hừ.

Chỉ là, rốt cuộc cô có nghe hiểu lời nói của cô không, Nhạc Dương cũng không biết.

"Nhạc Dương, mình muốn đi lên hỏi một chút!" Ngay tại khi Nhạc Dương nhìn chằm chằm sườn mặt của Tiếu Bảo Bối mà suy nghĩ cô nhóc này rốt cuộc có nghe được một phen tận tình khuyên bảo khi nãy của cô không, Tiếu Bảo Bối đột nhiên nói như vậy với cô.

Mà lời này, dường như có chút vượt ngoài đề phòng của Nhạc Dương.

"Tiếu Bảo Bối, cậu muốn hỏi cái gì? Chẳng lẽ cậu muốn đi lên chào hỏi sao?" Dựa theo cách nghĩ của Nhạc Dương, hiện giờ bọn họ nên ẩn nấp bản thân thật tốt, trước theo dõi rốt cuộc kỹ nữ tâm cơ này cùng Kiều Trác Phàm sẽ làm cái gì, đến lúc thời gian không sai biệt lắm liền "Long trọng bước lên sàn" (*)!

(*) Cho bạn nào không hiểu, đây là tên một bài hát của Dung Tố Nhi (Joey Jung), có lẽ tác giả đã dùng tên bài hát này để diễn tả...việc gì thì mọi người tự hiểu nhé.

Nhưng cô tuyệt đối không nghĩ tới, thế nhưng Tiếu Bảo Bối lại muốn tiến lên vào lúc này?

Đây không phải tuyên bố, Tiếu Bảo Bối cô đang theo dõi Kiều Trác Phàm sao?

Nhạc Dương cảm thấy, cách này có chút không được lắm.

Nhưng lúc này, Tiếu Bảo Bối lại trả lời cô: "Đúng, chính là đi lên chào hỏi!"

Khi nói xong lời này, Tiếu Bảo Bối đã vứt lại tờ báo bị cô túm nhăn thành một đoàn, liền bước nhanh đi lên.

Mà Nhạc Dương muốn nắm lấy tay cô, hiển nhiên đã không kịp.

Bởi vì, Tiếu Bảo Bối đã nhanh chóng đến bên cạnh hai người họ...

"Nha đầu đáng ghét này, tại sao càng ngày càng khiến người khác nhìn không hiểu rồi!"

Nhạc Dương tức giận kêu.

Được rồi, lấy hiểu biết của Nhạc Dương với cô, Tiếu Bảo Bối vốn không đến mức xông lên trước khó hiểu như bây giờ, vô cùng có khả năng bị Kiều Trác Phàm ngược lại đổ tội bọn họ không tin tưởng anh.

Nhưng cô vẫn muốn xông lên, rốt cuộc là đang muốn làm gì?

Tuy không hiểu rốt cuộc cô nàng này đang muốn làm cái gì, Nhạc Dương vẫn nghĩa vô phản cố (*) theo sau.

(*) nghĩa vô phản cố: làm việc nghĩa không được chùn bước; đạo nghĩa không cho phép chùn bước

Mặc kệ cô muốn làm cái gì, Nhạc Dương đều kiên quyết đứng bên phía Tiếu Bảo Bối!

- - đường phân cách - -

"Kiều, không phải anh tức giận chứ!"

"Ừ..."

"Kiều, về sau chúng ta vẫn là bạn bè chứ?"

Thực ra lần gặp mặt hôm nay, là cô chủ động yêu cầu.

Từ hôm qua sau khi ra tù, cô liền đi tiệm làm đẹp trước, làm tóc còn chăm sóc toàn thân. Hiện giờ, cô có thể xinh đẹp xuất hiện trước mặt Kiều Trác Phàm, thật đúng là không thoát được quan hệ với nhân viên làm đẹp của tiệm làm đẹp kia.

Phạm Manh Manh vĩnh viễn sẽ không quên, những ngày trong tù gần đây mình đã trải qua những gì.

Không nói mỗi ngày ăn không đủ no ngủ không được tốt, còn bị những người cũng bị nhốt cùng phòng giam bắt nạt!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn meoancamam về bài viết trên: Amelia Johansson, Hannah Dinh, Lục Tiểu Thanh, hamdoctruyen, hanayuki001, hatrang221, ●Ngân●
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 583 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Tí nị 12345 và 94 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 30, 31, 32

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

5 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

6 • [Hiện đại] Hứa với em mười năm tình thâm - Tây Tây Tiểu Lâu

1 ... 19, 20, 21

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ không làm phi - Đường Quả

1 ... 37, 38, 39

8 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 193, 194, 195

9 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 160, 161, 162

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

11 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 125, 126, 127

12 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

13 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 12, 13, 14

14 • [Cổ đại - Trùng sinh] Chỉ yêu chiều thế tử phi - Mại Manh Miêu

1 ... 79, 80, 81

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Quân sủng - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 21, 22, 23

16 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

17 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

18 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 106, 107, 108

19 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 195, 196, 197

20 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 126, 127, 128



Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 318 điểm để mua Thiên nga xanh
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 264 điểm để mua Doraemon
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 244 điểm để mua Cầu vồng 2
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 801 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 761 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 1
Shop - Đấu giá: ciel99 vừa đặt giá 461 điểm để mua Hộp quà gấu bông
Shop - Đấu giá: ciel99 vừa đặt giá 299 điểm để mua Ác quỷ 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 801 điểm để mua Mề đay đá Garnet 1
Snow cầm thú HD: ~~~
Nminhngoc1012: :(
Nminhngoc1012: Mấy cái nhẫn của chị đâu ròy
TranGemy: hoặc có thể là vì hem có điểm để đấu đó chế
Tuyền Uri: =.= diễn đàn vắng tới mức, có 1 mình êm đấu giá :lol:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 342 điểm để mua Kawaii Doggie
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Kẹo mút 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 366 điểm để mua Chuột mắc kẹt
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 291 điểm để mua Cậu bé vs đàn guitar
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Heo vũ công
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Chìa khóa tình yêu
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Headphone đen
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 224 điểm để mua Ghế bố
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 688 điểm để mua Nhẫn ngọc trai
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Cặp đôi người tuyết
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 384 điểm để mua Chuồn chuồn Citrine
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 356 điểm để mua Nữ hoàng 3
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 822 điểm để mua Ngọc xanh 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 240 điểm để mua Chuông vàng
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 781 điểm để mua Ngọc xanh 3
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Ly Ly
Shop - Đấu giá: Hạ Tịch Nguyệt vừa đặt giá 554 điểm để mua Hamster tham ăn

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.