Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 86 bài ] 

Xin chào, Chu tiên sinh! – Dạ Mạn

 
Có bài mới 17.08.2018, 23:00
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 1
Thành viên cấp 1
 
Ngày tham gia: 31.08.2017, 13:50
Bài viết: 15
Được thanks: 374 lần
Điểm: 49
Có bài mới Re: [Hiện đại] Xin chào, Chu tiên sinh! – Dạ Mạn - Điểm: 43
Chương 65.

Cô bấm điện thoại, nghe tiếng nhạc quen thuộc, không bao lâu, điện thoại được kết nối.

“Anh khỏe chứ, Chu tiên sinh….”

“Bà Chu, nhớ anh sao?” Thanh âm dễ nghe của Chu Tu Lâm truyền đến, lại bắt đầu trêu chọc cô.

Điện thoại đang mở loa ngoài, cho nên, anh vừa nói những lời này, không chỉ những người ngồi đây, mà những người làm trong hậu kỳ cũng nghe được.

Thành Mỹ Na chấn động mạnh, không thể tin được. Giọng nói này…

Khương Hiểu không kịp nhìn vẻ mặt của người khác, vội nhắc nhở anh, “Em vẫn đang quay.”

Chu Tu Lâm: “…” Anh hắng giọng, “Bà Chu có dặn dò gì sao?”

Khương Hiểu: “Mời anh ngày mai đến trấn Vân Nghê.”

Khóe miệng Chu Tu Lâm lộ ra nụ cười, “Bà Chu, anh sẽ đến đúng giờ.”

Cuối cùng Khương Hiểu không được tự nhiên ngồi nói chuyện điện thoại với Chu Tu Lâm trước mặt người khác, “Em cúp máy trước đây.”

“Chờ một chút….”

“Sao?”

“Con trai của em đang ở bên cạnh anh, rất muốn nói chuyện với em.”

Khương Hiểu cười.

Tiểu Đậu Nha vui mừng cầm lấy điện thoại, giọng giòn giả, “Hiểu Hiểu, con rất nhớ mẹ!” Thanh âm mềm mại.

Khương Hiểu biết diễn viên nhí nhà cô lại bắt chước ba của cậu.

“Hiểu Hiểu, sao không trả lời?”

“Mẹ đang làm việc, con đang làm gì đấy?”

“Ba đang dạy con làm bài tập. Mẹ, khi nào mẹ trở về? Mộ Mộ rất nhớ mẹ.”

Tâm của Khương Hiểu bị nhéo một cái, khóe mắt ê ẩm, giọng nói dịu dàng như nước, tràn đầy tình thương của một người mẹ. “Còn bốn ngày nữa, con cứ đếm đi, bốn ngày sau mẹ sẽ về.”

“Được, một, hai, ba, bốn, đếm xong rồi….”

Khương Hiểu: “….Ý của mẹ là phải bốn ngày bốn đêm ấy.”
“Mẹ, con chọc mẹ đó.” Tiểu Đậu Nha vui sướng hài lòng, “Mẹ, con nói nhỏ với mẹ một chuyện, cậu Nguyên Nguyên đang yêu, mẹ đừng nói với bà, cậu dẫn bạn gái đến nhà trẻ gặp con, mua cho con năm chai Yakult.”

Khương Hiểu cố nén cười, “Được, mẹ sẽ không nói cho người khác biết. Khi nào về mẹ sẽ mua cho con mười chai Yakult.”

Tiểu Đậu Nha cười cười lắc lư cái mông. “Mẹ, ba thật quá đáng. Con và ba ở chung không tốt đâu. Ba thừa dịp con ngủ, lén lén đi gặp mẹ, lại không đưa con đi! Mẹ, lần tới, mẹ đi công tác nhất định phải mang theo con.”

Khương Hiểu lúng túng, mặt đầy hắc tuyến, “Mẹ biết rồi, chúng ta trở về rồi nói.” Nói gì thêm nữa, bí mật trong nhà đều bị đưa ra ngoài ánh sáng. Cô nhanh chóng cúp điện thoại, mặt áy náy giải thích, “Con của tôi….rất đáng yêu.”

Mọi người: “…”

Sau vài giây trầm mặc ngắn ngủi, có người bất giác hỏi: “Khương Hiểu, chồng chị họ Chu?”

Khương Hiểu gật đầu.

“Trùng hợp như vây! Ông chủ của các người cũng họ Chu.”

Khương Hiểu đáp một tiếng, vẻ mặt thản nhiên, “Rất trùng hợp, chồng của tôi tên Chu Tu Lâm.”

Mọi người: “…”
Sắc mặt của Thành Mỹ Na hốt hoảng, dần dần có chút đứng ngồi không yên.

Tôn Nhu hỏi: “Cô làm sao vậy? Sao sắc mặt kém như vậy?”

Thành Mỹ Na nắm chặt tay thành quả đấm, “Tôi đi toilet.” Cô không biết “tuần san Bái Bái.” Và lữ phẩm có đem tin tức tung ra ngoài hay không, cô nắm chặc thời gian, trước khi mọi chuyện phát sinh, cô phải ngăn bên kia trước.

Cô tắt ghi âm, đi vào toilet, vọi vàng gọi điện thoại cho Lữ Phẩm.

Điện thoại không ai nghe máy.

Thành Mỹ Na sốt ruột đi tới đi lui, lòng bàn tay toát môi hôi lạnh. Cô cắn môi, gọi lại lần nữa, kết quả cũng không ai nghe máy.

Tôn Nhu thấy cô lâu như vậy cũng chưa ra ngoài, đi tìm cô. “Mỹ Na, cô sao rồi?”

Đáy mắt Thành Mỹ Na xám xịt, cô kéo cửa ra, “Tôi không sao.”

“Mỹ Na, có phải cô có chuyện gì hay không?”

Thành Mỹ Na cười khẽ, nụ cười ảm đạm, “Đột nhiên cảm thấy mình không tự lượng sức mình.”

Tôn Nhu hiểu ý của cô, “Không người nào nghĩ đến, Khương Hiểu lại là bà chủ của Hoa Hạ. Lúc này rất nhiều người ngạc nhiên rớt mắt kiếng.”

Thành Mỹ Na nuốt một ngụm nước bọt, kể từ khi Hứa Giai Nhân đoạt vai nữ chính của <trường đinh>, cô không nuốt nổi khẩu khí này. Biết Khương Hiểu cũng tham gia chương trình, cô còn có ý định chèn ép Khương Hiểu. “Đúng vậy. Không hề nghĩ đến.”

Một lần nữa hai người trở lại, mọi chuyện như không có gì xảy ra, nhưng rõ ràng trong không khí có sự thay đổi.

Mọi người bắt đầu nhiệt tình hơn với Khương Hiểu, ồn ào náo nhiệt hỏi rất nhiều vấn đề. Danh hiệu bà chủ của Hoa Hạ, ai cũng muốn kết thân.

Đây chính là thực tế.

Khương Hiểu như cũ trả lời vấn đề của mọi người, nhưng mọi người đều là người thông minh, cũng không hỏi những vấn đề riêng tư.

“Thầy Tấn…”

Tấn Trọng Bắc mỉm cười: “Cực khổ rồi.”

Khương Hiểu không để ý anh trêu ghẹo, “Thầy Tấn, cảm ơn anh đã đến đây. Em lấy trà thay rượu mời anh một chén.”

Tấn Trọng Bắc cũng giơ chén lên, “Chỉ là một cái nhấc tay thôi.”

“Em có một vấn đề.”

“Tại sao tôi đồng ý tham gia tiết mục?” Tấn Trọng Bắc không để ý lắm, “Anh và chồng của em bằng tuổi nhau.”

Khương Hiểu: “…”

“Chu Tu Lâm con trai cũng đã có, mà anh vẫn còn độc thân.”

“Cho nên anh đến tìm bạn trăm năm? Vậy anh cũng nên tham gia chương trình <phi thành vật nhiễu>”

Tấn Trọng Bắc lắc đầu, “Là Ngôn Ngôn kêu anh đến, con bé nói nếu tôi không đến, thì sẽ một năm không về nhà.”

Khương Hiểu ngạc nhiên.

“Khương Hiểu, chuyện của người lớn anh không nói thêm điều gì cả. Ngôn Ngôn rất thiện lương, sau khi con bé biết thân phận của em, con bé rất áy này.”

Khương Hiểu cúi đầu.

“Nếu có thể, em cứ xem con bé như một người bạn bình thường cũng được, thỉnh thoảng gọi con bé ra ngoài uống trà. Còn dì Lương, em không nhận thức cũng được, cũng không cần miễn cưỡng.”

“Thầy Lương, cảm ơn anh.” Khương Hiểu nghiêm túc, “Những năm qua đã giúp đỡ em rất nhiều. Đến nay, em cũng không có cơ hội cảm ơn anh một tiếng, bất kể xuất phát từ nguyên nhân gì.”

Sắc mặt của Tấn Trọng Bắc vẫn như cũ, “Vừa bắt đầu là đồng tình, sau đó lại phát hiện là rất đáng giá. Em biết không? Em là một người rất đặc biệt?”

“Cái gì?”

“Trên người em có một sự dẻo dai, không khuất phục.”

Khương Hiểu không lên tiếng “Đánh không chết tiểu cường.” Cô híp mắt, “Lúc còn trẻ rất bất đồng, cái gì cũng không sợ, cái gì cũng không quan tâm.”

Tấn Trọng Bắc để cái ly xuống, “Vậy sao. Điểm này Ngôn Ngôn rất giống em.”

Khương Hiểu không lên tiếng. Thật ra điểm này, các cô đều di truyền từ Lương Nguyệt. “Thầy Tấn, em rất hâm mộ Ngôn Ngôn.”

“Hả?”

“Thật ra em rất muốn có một người anh trai như anh.”

Tấn Trọng Bắc cười, giang hay tay ra, “Đến đây nào, anh trai ôm một cái.”

Khương Hiểu khó có thể tin, được anh ôm vào trong ngực, trên người của anh có một mùi hương rất dễ chịu.

Tấn Trọng Bắc ở bên tay của cô nói nhỏ, “Đừng cử động, camera vẫn còn quay.” Vừa đúng camera quay về hướng của họ, anh ta bảo đảm cái vỗ này nhất định có tiếng vang. “Khương Hiểu, chuyện Ngôn Ngôn làm ở thành phố B có chút hoang mang, Chu Tu Lâm đối với cách làm của con bé cũng như thế. Nhưng ai bảo anh là người anh trai tốt. Nghe nói, Chu Tu Lâm rất phải đối anh tham gia chương trình, hiện tại anh lại ôm em, anh rất muốn nhìn thấy vẻ mặt đặc sắc của cậu ta.”

Quả nhiên, ảnh đế rất thú vị làm cho người ta bất ngờ không kịp đề phòng.

Buổi tối hôm đó tiết mục quay đến mười giờ thì kết thúc. Mọi người về phòng của mình nghỉ ngơi, lúc trên đường trở về phòng, đột nhiên Phương Mục từ phía sau chạy tới.

“Khương Hiểu, cô lên weibo xem đi, có tin của cô.”

Sắc mặt của Khương Hiểu tối sầm, “Chuyện xấu sao?” Cô vội vàng đăng nhập weibo, hơn một trăm lời bình luận. Lại tìm đến tên của mình, trên mấy cái tin tức giải trí trên weibo.

[Người đại diện Khương Hiểu bị nghi ngờ là tình nhân của tổng giám đốc Hoa Hạ.]

Cô cũng không có phản ứng gì, mọi thứ dường như là thật.

Khương Hiểu thở phào nhẹ nhỏm, “Nếu hôm nay tôi không nói, các người nghĩ tôi và Chu Tu Lâm sẽ là quan hệ đó sao?”

Phương Mục không lên tiếng.

Nữ nhân quá thành công, sẽ làm cho người ta có tư tưởng viễn vong, nhất là những người phụ nữ sinh đẹp.

Khương Hiểu cúi đầu, lông mi hơi run rẩy. “Theo hắn đi đi.”
Phương Mục đề nghị, “Cô có muốn đăng tin giải thích hay không?”

Khương Hiểu nhăn mày, giọng nói kiên định, “Tôi muốn ngồi chờ xem bọn họ còn đăng thêm tin gì nứa, mặt khác, tôi muốn truy cứu tiền bồi thường tổn thất danh dự.”

Phương Mục sờ sờ mũi, “Xem ra tuần san này phải đóng cửa rồi.”

Tin tức bát quái truyền ra như vậy, mọi người bàn tán xôn xao, mọi người đều phát biểu ý kiến của mình.

Thật ra Khương Hiểu biết, mình thường xuyên bị truyền ra tin tức như vậy là không tốt. Thứ nhất cô không phải là nghệ sĩ, thứ hai, đối với nghệ sĩ trong tay cô như vậy cũng không tốt, thứ ba, cứ như vậy bị đưa tin tức, người đi đường cũng nhận ra cô không ít, như vậy chỉ làm người ta chán ghét hơn thôi.

Nhưng mà bây giờ cô làm gì cũng không bằng làm cho chương trình có hiệu quả.

Định mặc kệ cho tuần san bái bái truyền đi.

Sau khi tuần san bái bái công bố tin tức. Chuyện của Chu Tu Lâm và Khương Hiểu truyền đi khắp nơi trong làng giải trí, làng giải trí Hoa ngữ khiếp sợ không thôi. Đoán chừng người nào cũng không nghĩ đến. Vợ của Chu Tu Lâm lại là Khương Hiểu.

Từ đầu đến cuối, không ai nghĩ bọn họ có quan hệ với nhau.

Vốn là kế hoạch của tuần san bái bái và Lữ Phẩm rất tốt, sau khi công bố tin tức, lập tức lượng tìm kiếm tăng cao, ngay cả Quân Đô cũng mua xong, muốn vạch trần bộ mặt thật của Khương Hiểu. Hiện tại Khương Hiểu và Chu Tu Lâm công khai, tuần san bái bái đã đâm lao thì phải theo lao, gọi điện thoại cho Lữ Phẩm và Thành Mỹ Na, mắng hai người một trận. Tuần san bái bái nói, “Sau này đừng tìm chúng tôi nữa.”

Lữ Phâm tức muốn hộc máu, chuyện này nếu như bị tra ra được, sau này hắn không cần lăn lộn trong làng giải trí nữa.

Cùng lúc đó, Chu Tu Lâm một đám bằng hữu rối rắm liên lạc với anh, hung hăng khiển trách anh, lời nói ác liệt!

Đôi vợ chồng mới của làng giải trí này diễn rất giỏi.

Vợ diễn vai trợ lý!

Chồng diễn vai ông chủ!

Oscar thiếu bọn họ tượng vàng!

Lặng yên hồi lâu, có người nói, “Chu Tu Lâm, mình muốn nhìn hình của con trai cậu.”

Thân phận của Chu Tu Lâm được đưa ra ánh sáng, tâm tình của anh rất tốt, chọn hình vừa mới chụp hai ngày trước của Chu Tu Mộ đưa ra.

Một bên mặt của cậu nhóc đang mang cặp bước vào cổng trường.


Hình vừa mới đăng, mọi người bắt đầu sôi trào.

“Chu Tu Lâm, cậu không phải là người. Sinh con đẹp như vậy!”

“Lão Chu, chúng ta làm bạn đã mười mấy năm rồi, kết thành thông gia đi.”

…..

Chu Tu Lâm hôn con trai đang ngủ, vừa nghĩ đến ngày mai anh phải đến trấn Vân Nghê, cùng vợ tham gia chương trình, mà tiểu tử thúi này còn phải đi học, quả thật có điểm không đành lòng.

Nhưng mà, anh không dẫn con đi tham gia chương trình.

Hôm sau, Chu Tu Lâm quen đường đến trấn Vân Nghê.

Làm khách mời đặc biệt tham gia cùng bọn họ, tổ chương trình nhiệt liệt hoan nghênh, mọi người cùng nhau chờ đợi ở cửa thôn.

Khương Hiểu liếc mắt thấy được Chu Tu Lâm trong đám người.

Anh mặc áo T-shirt màu trắng, quần dài màu đen, không còn tây trang giày da, anh đứng thẳng ở đằng kia, dưới anh mặt trời, anh làm lóa mắt những người nhìn thấy.

Khương Hiểu không hề chớp mắt nhìn anh.

Chu Tu Lân như có cảm ứng, tầm mắt của anh và cô giao nhau. Vốn là xa cách lạnh lùng nhưng khi nhìn thấy cô mọi thứ đều thay đổ, đôi mắt của anh nhu tình như nước. Bốn mắt nhìn nhau, một khắc kia, tựa hồ bọn họ biết đối phuong đang nghĩ gì.

Anh nhấc chân đi đên trước mặt cô, cô ngẩng đầu lên, khóe miệng nở nụ cười.

Chu Tu Lâm vươn tay, ngón tay thon dài dắt tay cô, ngón tay lục lọi lòng bàn tay của cô, hai mắt thật sâu nhìn cô, “Từ nay về sau, anh có thể quang minh chính đại giới thiệu…. đây là vợ của tôi.”

Cổ họng Khương Hiểu nghẹn lại, hít sâu một hơi, nhìn về phía mọi người. “Giới thiệu với mọi người, đây là chồng của tôi ….Chu Tu lâm.”

Có một chút ngượng ngùng, nhưng trong nội tâm lại rất thích.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 18.08.2018, 22:08
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Quy Vũ Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Quy Vũ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 08.11.2016, 23:30
Bài viết: 89
Được thanks: 784 lần
Điểm: 42.3
Có bài mới Re: [Hiện đại] Xin chào, Chu tiên sinh! – Dạ Mạn - Điểm: 53
Chương 66

Editor: Lạc Tâm Vũ

Chu Tu Lâm xuất hiện, chẳng ai vui vẻ hơn tổ đạo diễn. Hồ sơ vợ chồng thật tốt trong thực tế, CP chân thật, bản thân thì mang theo cảm giác thần bí, tương tác vừa ấm vừa ngọt. Chỉ là cảm thấy một đôi này hẳn phải là đi một hồ sơ tiết mục khác mới đúng.

Khi từng người trở về phòng nghỉ ngơi, Khương Hiểu hỏi: “Anh nói với Tiểu Đậu Nha như thế nào?”

Chu Tu Lâm nhún vai, “Anh nói anh đi công tác.”

“Con tin?”

Chu Tu Lâm nhíu mày và trái tim, “Con trai của em luôn lén nghe chúng ta nói chuyện. Buổi sáng lúc anh đi, con hỏi anh, có phải lại tới nhìn lén em hay không.

Khương Hiểu hé miệng cười không ngừng.

Chu Tu Lâm lấu ra một cái túi ni lông từ trong rương hành lí, “Con để anh mang tặng cho em.”

“Cái gì hả?” Khương HIểu mở ra vừa nhìn, hẳn là một túi đồ ăn vặt

“Nó xấu xa vậy mà để anh không được ăn vụng!” Chu Tu Lâm hừ một tiếng.

Khương Hiểu bật cười, “Mặc dù con tham ăn, nhưng mà vẫn là hiểu được chia sẻ.”

Chu Tu Lâm nhíu mày, nhốt chặt cô từ phía sau, “Đó là đương nhiên, không thì sau này chăm sóc em trai em gái như thế nào.”

Khương Hiểu vội vàng nhắc nhở anh, “Máy quay ở đây.”

Chu Tu Lâm cong khóe miệng, “Cuối cùng để cho người có lòng biết rõ chúng ta đằm thắm bao nhiêu.” Bọn họ đưa lưng về phía màn ảnh, không nhìn thấy vẻ mặt. Giọng nói của die nd da nl e q uu ydo n anh trầm thấp, “Rốt cuộc có thể ôm em một cái rồi. Em biết không, vừa rồi em giới thiệu anh ở trước mặt mọi người, anh có nhiều___” Mừng rỡ như điên sao?

Chồng của tôi___đều phải dễ nghe hơn bất vì một danh hiệu nào.

Cô nâng đầu lên, hôn xuống cằm của anh. Làm sao cô có thể không thích người đàn ông này đây!

Thực ra, Tưởng Cần đã sớm chào hỏi qua với tổ chương trình, còn cố gắng chụp nhiều nghệ sĩ khác. Khương Hiểu và Chu tổng cũng không cần tuyên truyền quá nhiều.

Đạo diễn tức muốn hung dữ, nhưng mà, chương trình này chính là điện ảnh và truyền hình Hoa Hạ tham gia đầu tư. Ông có thể phản đối sao?

“Yên tâm, kỹ thuật hậu kì sẽ làm hiệu quả, nếu thật sự không muốn lộ mặt chúng ta có thể đánh Mosaic* lên toàn bộ mặt Chu tổng!” Đây là đạo diễn nói nhảm, sao ông có thể bỏ được.

*Mosaic: Mosaic (còn được gọi là “ghép mảnh” hoặc “khảm”) là một hình thức nghệ thuật trang trí - tạo ra hình ảnh từ tập hợp gồm những mảnh nhỏ

Tưởng Cần: “Cái kia cũng không được, bôi xấu Chu tổng chúng tôi rồi, ảnh hưởng đến hình tưởng Hoa Hạ. Khi các người chụp phải tìm góc độ. Chụp gò má, bóng lưng!

Đạo diễn oán thầm, Quan Công đùa giỡn đại đao trước cửa!

Buổi chiều, sau khi mọi người nghỉ ngơi tốt, đi tới địa điểm chỉ định tập hợp.

Đạo diễn nói sự sắp xếp buổi chiều, đầu tiên là trò chơi. Trò chơi rất ngây thơ, hai người ba chân. Trong lòng mọi người châm chọc thật sự là đủ nhàm chán!

Dường như Chu Tu Lâm cũng không cảm thấy chút nào, anh cúi đầu chăm chú mà cột dây. Còn diễn luyện với Khương Hiểu một chút.

Khương Hiểu lẩm bẩm một câu: “Chân anh dài, bước đi lớn.”

Chu Tu Lâm: “Anh bước nhỏ một chút.”

Khương Hiểu: “Chúng ta thua bàn thứ nhất thôi.”

Chu Tu Lâm: “Chu phu nhân?”

Khương Hiểu: “Thắng còn bàn thứ hai đấy. Anh sẽ không còn muốn chứ?”

Chu Tu Lâm: “Ngược lại anh rất chờ mong.” Anh dựa sát cô một chút, “Dù sao tiếc nuối duy nhất của anh và em chính là chưa nói yêu thương.”

Khương Hiểu: “Chu… Tu Lâm, có phải anh sớm đã muốn tới tham gia cái chương trình này không rồi hả?”

Vẻ mặt của Chu Tu Lâm có chút mất tự nhiên. Đương nhiên anh sẽ không thừa nhận.

Ngày đó thi đấu, cuối cùng như mong muốn của Chu Tu Lâm, bọn họ cầm danh hiệu hạng nhất.

Có người cảm thán, như là trở lại thời gian đi học, cùng chơi trò chơi với bạn học.

Khương Hiểu phụ họa một câu, “Lần trước em làm trò chơi này, vẫn là lớp 11. Em và người hợp tác của em là hạng nhất đếm ngược.”

Phương Mục trêu đùa với cô nói, “Ngày thường một tổ các anh chị đây luyện tập không ít, thắng không cần dùng võ.

Chu Tu Lâm trả lời: “Vợ của tôi không thích vận động, vài năm nay tôi rèn luyện với cô ấy không ít.”

Mọi người: “…” Không nghe nổi nữa, cẩu độc thân không thể sống rồi.
Phương Mục và bạn bè cảm thán, “Cái này phải để người hâm hộ Chu tổng thấy, trái tim đều vỡ thành mảnh vụn thôi.”

“Chỉ sợ bọn họ sẽ cắt đoạn này.”

“Hả?”

“Hai vị đây cũng không là người phách lối, công khai không công khai đều không sao cả.”

Chu Tu Lâm không nói nhiều, người khác nói chuyện với anh, anh đều có thể trả lời lễ phép. Khi không nói lời nào, ánh mắt của anh luôn luôn đuổi theo ở trên người Khương Hiểu.

Sau khi trò chơi ngây thơ mà náo nhiệt kết thúc, mọi người đi nhà đồng hương làm sủi cảo.

Bộ dáng Chu Tu Lâm gói sủi cảo quy quy củ củ, lại đưa tới cái nhìn chăm chú của khách quý khác. Cuối cùng những người này không có một cái nào là gói tốt.

“Anh Tu Lâm, chị Khương nói anh có xuống bếp ở nhà, bây giờ chúng em tin.”

Khương Hiểu lập tức nói: “Chị cũng là lần đầu thấy anh ấy làm sủi cảo.”

“Chị Khương, chị và anh Tu Lâm nhận thức như thế nào?”
“Chị là bạn học cùng lớp với Nhất Nghiên. Lớp mười, Chu tiên sinh vội vàng đưa đồ tới cho em gái anh ấy, đúng lúc chọ ở cửa trường học, thì mang vào.”

“Ông trời của tôi! Vô cùng lãng mạn rồi.”

“Nhất kiến chung tình* hả!”

*Nhất kiến chung tình: vừa gặp đã yêu.

Khương Hiểu thở dài một cái, “Nhiều năm sau, chị lại nói việc này với anh ấy, lúc đó người ta hoàn toàn không nhớ chị.”

“Ha ha ha ha___”

Chu Tu Lâm chứa ý cười, đáy mắt tràn đầy cưng chiều. Quả thực tựa như hai người với hình tượng cho người ngoài ngày thường.

Đêm cuối cùng của chương trình, mọi người họp cùng một chỗ. Tổ chương trình không đặt ra nội dung đêm nay, mọi người có thể nói chuyện phiếm, có thể ca hát, dù sao cũng tùy ý.

Tôn Nhu nói cảm xúc trong khoảng thời gian này, “Tôi muốn cảm ơn tổ chương trình, tôi làm người đại diện này mới được hai năm, nhận được lời mời của tổ chương trình, tôi có chút khó tin. Cảm ơn các anh chị dinendian.lơqid]on đã chăm sóc mấy ngày nay, tôi cũng học tập được rất nhiều. Đường ngày sau còn rất dài, để cho chúng ta có thể cùng nhau cố gắng.”

Phương Mục cười: “Lúc tới, đã nghĩ đến nhất định chương trình sẽ dùng sức giày vò chúng tôi. Quả nhiên, xuống đất, đuổi cá, mài cây đậu… Việc nhà nông cả đời tôi muốn làm đều đã làm ở thị trấn Vân Nghê. Cảm ơn tổ chương trình sắp xếp tỉ mỉ, tôi nhớ kĩ đạo diễn ông rồi.”

Hai ngày này Thành Mỹ Na sớm đã không sinh động như lúc trước, cô ta kéo một nét cười, “Đời người tựa như một chương trình, mãi mãi sẽ không biết có sắp xếp gì tiếp theo. Làm việc nhiều năm, cho tới nay, tất cả mọi người gọi tôi “Tam nương liều mạng”, tôi không dám có chút ngưng trệ công việc, sợ dùng lại một cái, sẽ không có tài nguyên. Mấy ngày nay tạm thời thả lỏng, làm tôi nghĩ rất nhiều chuyện.”

Có người gật đầu, Làng giải trí cập nhật rất nhanh, ai cũng đều sợ mình sẽ bị thay thế, mà đây cũng là không cách nào tránh khỏi.

“Tôi rất hâm mộ cô, Khương Hiểu.”

Ánh sáng trong sân không sáng rực như thế, sắc mặt mỗi người dường như đều che dấu một tầng rực rỡ lờ mờ.

Mọi người nhìn Khương Hiểu, dường như rất mong chờ lời muốn nói kế tiếp của cô.

Khương Hiểu nâng chén nước nhàn nhạt uống một ngụm, “Khi tôi và tiên sinh mới quen, tôi từng dõng dạc nói qua, trong ba năm tôi muốn làm một người đại diện kim bài. Mà lúc này cũng đã là năm thứ tư, tôi còn chưa thực hiện được nguyện vọng lúc trước.”

“Cô cũng đừng nản lòng, còn trẻ.”

Khương Hiểu cười cười, “Vài năm nay, chồng tôi vẫn rất ủng hộ công việc của tôi, tôi muốn làm gì, anh ấy chưa tùng phản đối qua. Năm nay con tôi ba tuổi rưỡi rồi, bình thường chúng tôi ra ngoài đều thật cẩn thận, chỉ sợ ra sánh sáng. Tôi vẫn cảm thấy rất mắc nợ anh ấy.”

“Chị Khương, chị nói chính bạn nhỏ của anh Tu Lâm hả?”

“Đều có!” Khương Hiểu kiên trì nói.

Chu Tu Lâm nghiêng đầu nhìn cô, “Em biết là tốt rồi.” Thuận tiện nâng tay xoa xoa đầu của cô.

Khương Hiểu đáp lại anh bằng một khuôn mặt tươi cười, tiếp tục nói: “Tôi là gia đình đơn thân, nội tâm rất không có cảm giác an toàn. Mấy năm nay, đều là chồng tôi bao dung.” Cô dừng một chút, “Ở trước chương trình này, tôi liền làm một cái quyết định, tôi sẽ không làm người đại diện nữa.”

Dứt lời, bầu không khí của hiện trường thay đổi trong nháy mắt.

“Khương Hiểu, tại sao?”

“Bởi vì tôi muốn có nhiều thời gian cùng con tôi và Chu tiên sinh hơn.” Cô nghiêng đầu nhìn Chu Tu Lâm. Ánh mắt cô rất đẹp, ánh mắt bình tình, vô cùng quyến rũ người khác.

Chu Tu Lâm nắm tay cô, kinh ngạc trong mắt đi qua rất nhanh.

“Đương nhiên, tôi vẫn sẽ xử lí công việc phía sau.” Khương Hiểu nói, “Hi vọng sau này chúng ta có cơ hội hợp tác.”

Hiện trường vang lên tiếng hoan hô trong nháy mắt.

Một đêm kia, Khương Hiểu còn hát một bài 《 May mắn nhỏ 》

Cô từng nghĩ tới, nên hát một bài hát vì Chu tiên sinh. Rốt cuộc bây giờ có cơ hội như vậy.

Trăng sao trên trời, ánh trăng mê người.

Cô đứng ở chính giữa, nhàn nhạt ngâm hát.

Nhiều người đều ở đây như vậy, mà trong mắt cô chỉ nhìn đến một mình anh.

Gặp anh, thật sự là may mắn của cô.

Cảm ơn gặp được anh, vào thời điểm em mênh mông mịt mù.

Ba mẹ hài lòng vui vẻ ở bên ngoài, bạn nhỏ Chu Tư Mộ vẫn phải đi học, gần tối thứ sáu cậu được mẹ Chu đón về nhà.

Cậu vác túi sách nhỉ hình ếch của mình, bên trong có mầy tấm 100 đồng. Buổi tối, khi cha Chu nói cho cậu chuyện xưa, cậu hỏi rất nhiều vấn đề không liên quan.

“Mẹ đi công tác, tại sao ba cũng phải qua hả?”

“Ba cháu cũng là đi tham gia chương trình với mẹ cháu, không phải đi chơi.” Cha Chu sợ cháu trai suy nghĩ nhiều, vẫn là cố ý nhấn mạnh một chút.

“Vì sao mẹ không đưa cháu đi đây? Bây giờ không phải có rất nhiều bam je đưa bạn nhỏ đi du lịch sao?”

“Mẹ cháu không tham gia cái chương trình đó.”

“Vậy mẹ đi đâu?”

“Thị trấn Vân Nghê.”

“Thị trấn Vân Nghê ở đâu?”

“Ở đây…” Cha Chu tinh tế nói.

Tiểu Đậu Nha chớp chớp mắt, nhớ ở trong lòng. “Ông nội, cháu buồn ngủ rồi.”

Cha Chu sờ đầu của cậu, “Vậy ông nội đi ra ngoài.”
Trong phòng để lại một cái đèn phim hoạt hình ở đầu giường, ánh sáng ấm áp lại không chói mắt. Cha Chu vừa ra khỏi cửa, Chu Tư Mộ lẩm bẩm một chút thì đứng lên, cầm lấy bút sáp và giấy, bôi vẽ lung tung trên giấy, vẽ một con đường.

Chờ sau khi xong việc, cậu đặt bức vẽ đường ở trong túi xách nhỏ sắp xếp xong.

Sáng hôm sau, cha Chu ra ngoài gặp bạn bè, mẹ Chu chăm sóc Chu Nhất Nghiên lúc rảnh rỗi, Chu Tư Mộ nhân cơ hội chạy ra khỏi cửa.

Chờ lúc mẹ Chu gọi cậu ăn điểm tâm, tiểu tử kia không lên tiếng, mẹ Chu ý thứ được cái gì, trước trước die,n; da.nlze.qu;ydo/nn sau sau, thiếu chút nữa đều lật chuyển gian phòng một lần, cũng không thấy bóng dáng của Chu Tư Mộ.

Mẹ Chu vội vàng gọi điện cho cha Chu, “Ông có mang Tư Mộ ra ngoài không?”

Sắc mặt cha Chu cũng trắng bệch, “Nó không có ở nhà sao?”

Mẹ Chu cắn răng, “Nó không có ở đây!”

Cha Chu vừa nghe không được, “Bà đừng vội, tôi lập tức trở lại. Có thể là nó chạy ra ngoài chơi rồi.”

Mẹ Chu cực kì vội vàng, Chu Nhất Nghiên an ủi cô, “Mẹ, mẹ đừng vội. Mộ Mộ sẽ không chạy loạn. Mẹ đi xem phòng nó, có thiếu thứ gì đó không?

Mẹ Chu đi kiểm tra một chút, phát hiện túi sách nhỏ cũng mất.

Chu Nhất Nghiên suy nghĩ, “Chẳng lẽ rời nhà đi ra ngoài?”

Sắc mặt mẹ Chu trắng bệch.

“Mẹ, con cảm thấy nó là đi tìm anh, tối qua, không phải nó vẫn nói muốn đi tìm mẹ nó sao?”

“Nó nhỏ như vậy? Đi tìm như thế nào? Ngộ nhỡ dọc đường gặp phải kẻ xấu làm thế nào?”

Lúc này Chu Nhất Nghiên cũng không thể nói gì nữa, càng nói mẹ cô chỉ càng vội. Cô nghĩ nghĩ gọi cho Tống Văn Dịch một cuộc điện thoại, anh có một bạn học ở cục cảnh sát, xin anh ta giúp đỡ tìm một chút.

Chu Tư Mộ mang theo mũ lưỡi trai, vác túi sách nhỏ, dọc đường cứ ra khỏi chung cư như vậy. Trí nhớ cậu tốt, dọc đường tới sân ga.

Đáng tiếc là cuối cùng không biết quá nhiều chữ, hoàn toàn không biết muốn đi dâu?

Cuối cùng cậu kéo hơn hai mươi phút ở ven đường, tìm một chị xinh đẹp trên sân ga hỏi đường.

Cô gái là học sinh cấp ba danh tiếng, chủ nhất ra ngoại học thê,. Nhìn thấy đầu củ cải một thân một mình như vậy, mặt mờ mịt. “Em muốn đi đâu?”

“Thị trấn Vân Nghê.”

“Vậy rất xa ai. Ba mẹ em đâu?”

“Ba mẹ em là ở chỗ đó.”

“Em trai nhỏ, nhà em ở đâu? Chị đưa em về, em ra ngoài như vậy sẽ bị người lừa chạy.”

Chu Tư Mộ phồng miệng, “Chị có thể giúp em gọi xe không, em có thể tự đón xe đi tìm mẹ em. Em có tiền.” Cậu đẩy túi sách nhỏ, cho chị gái xinh đẹp nhìn một chút.

Cô gái nói thầm một câu, “Chị đi! Vậy mà tiền tiêu vặt còn nhiều hơn chị.”

Chu Tư Mộ toét góc miệng, “Nên đầy đủ chứ.”

Cô gái nắm tay cậu, “Chị đây làm việc tốt một lần đi. Dù sao chị không muốn đi học, ha ha ha___”

Chu Tư Mộ ngửa đầu, “Mẹ em nói, phải học tập thật giỏi, chị trốn học sao?”

Cô gái: “Đương nhiên không phải, chị chính là rất thích học. Em trai nhỏ, em nói rất nhiều ai, chị đang giúp em.” Một là đưa em đến cục cảnh sát.

“Cảm ơn chị gái, em chỉ cảm thấy chị rất xinh đẹp.”

Cô gái: “…” Miệng trẻ con bây giờ đều ngọt như vậy sao? Nhỏ như vậy đã trêu chọc em gái ròi!

Một lát sau, Chu Tư Mộ được đưa đến cục cảnh sát.

Cô bé chỉ chỉ xe cảnh sát, “Chú cảnh sát sẽ đưa em về nhà.”

Vẻ mặt Chu Tư Mộ hưng phấn, “Dương Dương lớp chúng em cũng nói, chú cảnh sát sẽ giúp em tìm được mẹ.”

Sau khi cảnh sát hỏi rõ, dở khóc dở cười.

Chu Tư Mộ bắt đầu biểu diễn của cậu, “Nhiều ngày mẹ em cũng chưa về nhà, cháu rất nhớ mẹ. Muốn ăn cơm cũng không vô, chú, chú xem bụng nhỏ của cháu đều đã gầy.” Nói xong cậu sờ sờ bụng nhỏ của mình.

Mấy vị cảnh sát nam cố nén cười.

“Vậy cháu cũng không thể tự mình chạy, nhỡ gặp phải kẻ xấu làm sao bây giờ?’

“Nhưng ba cháu lén nhìn mẹ cháu, cháu cũng muốn đi.” Cậu còn giơ lên hai ngón tay, “Ba cháy nhìn hai lần rồi.”

“Biểu ba mẹ tên gọi là gì không?”

“Ba cháu gọi là Chu Tu Lâm, mà cháu gọi là Khương Hiểu.” Cậu nhíu nhíu mày.

“Làm sao vậy?”

“Cháu không thể nói cho các chú biết tên ba mẹ, nhưng các chú là cảnh sát, hẳn là có thể.”

“Vì sao?”

“Vì công việc của mẹ, phải giúp mẹ giữ bí mật.” Cậu dường như có chuyện riêng mà thở dài một hơi, “Thực ra cháu nghĩ___”

“Cái gì?”

“Cháu cảm thấy có thể là ba cháu nhặt được cháu.”

Đồng chí cảnh sát: Nội tâm trẻ con bây giờ đều diễn phong phú như vậy rồi sao?

Khi Khương Hiểu nhận được điện thoại cảnh sát lại càng hoảng sợ.
“Xin chào, là bà Khương sao? Nơi này của tôi là phân cục cảnh sát XX, là như vậy…”

Khương Hiểu sợ tới mức chân cũng mềm nhũn, “Tu Lâm, Tiểu Đậu Nha rời nhà đi ra ngoài.”

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:  Tiểu Đậu Nha: Muốn em gái! Muốn em gái!

Chu tiên sinh: Được!

Tác giả: ??


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 19.08.2018, 22:37
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Trùm Giang Hồ Bang Cầm Thú
Chiến Thần Trùm Giang Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 04.02.2017, 22:39
Bài viết: 689
Được thanks: 5532 lần
Điểm: 32.57
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Xin chào, Chu tiên sinh! – Dạ Mạn - Điểm: 45
Chương 67

Editor: Gà

Người bạn nhỏ Chu Tư Mộ không chỉ mang theo tiền riêng, còn mang theo hai chai Yakult, mấy bịch bánh bích quy, thật sự đã chuẩn bị đầy đủ công tác rời nhà ra đi.

"Chú ơi, chị mới vừa rồi đâu ạ?" Chu Tư Mộ ngồi trên ghế, lắc lư cái chân ngắn, miệng nhỏ đang uống Yakult.

Đồng chí cảnh sát: "Cô bé làm chuyện tốt, chú khác sẽ lấy xe cảnh sát đưa chị ấy đến trường thi."

Chu Tư Mộ ô một tiếng: "Con không biết tên chị ấy, sau này phải liên lạc với chị ấy thế nào."

Cảnh sát: "..."

Bên kia, sau khi Khương Hiểu và Chu Tu Lâm nhận được điện thoại của cảnh sát, chỉ đành lập tức rời khỏi chương trình. Thật may, hôm nay đã là ngày cuối cùng, lấy cớ tạm biệt luôn.

Mọi người vừa nghe, con của bọn họ bỏ nhà ra đi, vừa lo lắng vừa cảm thấy buồn cười.

Quay phim còn cẩn thận quay Khương Hiểu, cho đến khi bóng lưng Khương Hiểu và Chu Tu Lâm lên xe rời đi.

Tháng mười hai [Người đại diện đẹp nhất] phát sóng thì cảnh cuối cùng của Khương Hiểu và Chu Tu Lâm, tổ chương trình còn kèm theo một đoạn văn.

[Bởi vì bảo bối nhà nhọ Chu nhớ cha mẹ nên bỏ nhà trốn đi, hai vị này không thể không trở về trước. Hi vọng Chu bảo bối nhanh chóng về nhà!]

Rất nhiều năm sau, Chu Tư Mộ dẫn theo bạn gái trở về, khi bạn gái cậu thấy mọi người xế chiều xem [Người đại diện đẹp nhất], thì cùng xem cuối cùng còn cười ra nước mắt. "Tư Mộ, khi còn bé cách thức cầu chú ý của anh thật làm người ta rung động."

Trên đường Khương Hiểu và Chu Tu Lâm trở về, liên lạc với nhà, nói cho bọn họ biết Tiểu Đậu Nha ở đồn cảnh sát.

Cha Chu mẹ Chu cô dượng đang khiếp vía, bốn vị trưởng bối hận không thể lập tức đến đồn báo cảnh sát. Khi nhận được điện thoại của Chu Tu Lâm, cuối cùng mọi người cũng yên tâm.

Mẹ Chu bày tỏ lập tức muốn đến đồn cảnh sát.

Chu Tu Lâm thản nhiên nói: "Không cần, để nó ở đó kiểm điểm lại mình đi. Con và Khương Hiểu đi đón nó."

Mẹ Chu: "... Con đừng nóng giận đấy."

Nhìn đi, đây chính là sự thương yêu cách một tầng thế hệ. Nếu khi còn bé Chu Tu Lâm làm như vậy, không tránh khỏi bị phạt một trận.

Chu Tu Lâm: "Con biết rồi." Chu Tư Mộ à con thật lợi hại, ba tuổi hơn mà đã vào đồn cảnh sát rồi.

Khương Hiểu thật sự cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, Tiểu Đậu Nha bỏ nhà ra đi? Tiểu Đậu Nha ngoan như vậy, sao có thể làm ra chuyện to gan thế chứ.

Chu Tu Lâm nói: "Lần này cần phải cho nó một bài học."

Khương Hiểu nhíu mày: "Trong khoảng thời gian này em không ở nhà, có phải thằng bé hơi khác thường không?"

Chu Tu Lâm cũng rất bất đắc dĩ: "Trưởng thành thì càng ngày càng có nhiều chủ ý. Đừng lo lắng."

"Hiện giờ thằng bé đã lớn, có suy nghĩ, chúng ta không thể xem con là đứa trẻ nữa rồi." Khương Hiểu sâu xa nói.

"Trẻ con luôn có lúc nghịch ngợm." Chu Tu Lâm cũng không quá lo lắng, người nhà anh chính là có quá nhiều ý tưởng.

Hơn ba tiếng sau, hai người đã đến đồn cảnh sát.

Khương Hiểu vừa nhìn thấy Tiểu Đậu Nha, không kịp làm gì, ôm cậu thật chặt vào lòng." Mộ Mộ, con hù chết mẹ rồi."

Tiểu Đậu Nha thấy mẹ, mặt mày vui vẻ hớn hở, tay nhỏ nhéo mặt cô: "Mẹ, cuối cùng mẹ đã đến. Con đã chờ lâu ơi là lâu."

Khương Hiểu nhìn cậu từ trên xuống dưới, cuối cùng cũng yên lòng.

Chu Tu Lâm nói cảm ơn với cảnh sát: "Ngại quá, phiền các anh rồi."

"Không cần khách sáo, đây là điều chúng tôi phải làm. Nhưng dù công việc của anh chị có bận rộn bao nhiêu chăng nữa, cũng đừng sao lãng con cái, nên dành ra chút thời gian ở cùng với con. Kiếm tiền quan trọng, tuổi thơ của con cái cũng không thể không để mắt đến."

Chu Tu Lâm gật đầu, sờ đầu Tiểu Đậu Nha. "Cảm ơn chú cảnh sát đi."

Tiểu Đậu Nha ngước đầu: "Chú cảnh sát thật rất lợi hại, đã giúp con tìm được ba mẹ rồi."

Mọi người không nhịn được cười. "Được rồi, về nhà với ba mẹ đi, sau này đừng chạy loạn nữa."

Chuyện ‘bỏ nhà trốn đi’ lớn như vậy đương nhiên không thể xem như xong.

Sau khi một nhà ba người trở về, Chu Tu Lâm ý bảo các trưởng bối đừng nhúng tay.

"Chu Tư Mộ qua đây!" Anh nghiêm mặt, gọi cậu vào thư phòng.

Tiểu Đậu Nha còn chưa phát hiện ba đang rất tức giận, giòn giả kêu: "Ba!"

"Hôm nay con phạm một sai lầm rất nghiêm trọng."

Tiểu Đậu Nha nháy mắt vài cái, nhìn Khương Hiểu.

Khương Hiểu quay mặt.

"Con quên ba mẹ đã nói với con, không thể chạy loạn sao?" Chu Tu Lâm nhìn lướt qua ba lô con ếch nhỏ của cậu: "Con thật sự xem mình là con ếch di du ngoạn rồi hả?"

Tiểu Đậu Nha lập tức nhào đến chỗ Khương Hiểu: "Nhưng Mộ Mộ rất nhớ mẹ. Tại sao ba có thể đi thăm mẹ, còn con thì không thể?"

Chu Tu Lâm bị hỏi khó: "Ba và mẹ phải đi làm việc."

"Mẹ phải đi quay chương trình, con cũng có thể mà, con còn tham gia huấn luyện hí kịch nhỏ." Lời này - ý chính là, ba còn chưa tham gia khóa học bổ túc nào, còn đi quay chương trình gì chứ.

Chu Tu Lâm yên lặng nói: "Ba mẹ là người lớn."

Một câu nói ngăn chặn Tiểu Đậu Nha.

Chu Tu Lâm trầm giọng nói: "Biết mình sai rồi sao? Con lén đi ra ngoài, ông bà nội cô dượng đều lo lắng! Công việc của ba mẹ còn chưa xong đã phải trở về rồi."

Tiểu Đậu Nha méo miệng: "Oa oa oa —— con sai rồi!"

Lần đầu tiên Chu Tu Lâm dùng lời lẽ nghiêm khắc như vậy: "Sau này không được thế nữa, biết không?"

"Dạ." Trong mắt Tiểu Đậu Nha đầy nước.

Khương Hiểu thương yêu không dứt, nhưng lúc nên dạy cậu, cô không thể thiên vị. Cô ngồi xổm xuống: "Mộ Mộ, thế giới này có người tốt, cũng có người xấu. Một bạn học của mẹ khi còn bé ra ngoài một mình, thì bị bọn buôn người lừa đi mất."

Tiểu Đậu Nha ôm cô thật chặt: "Mộ Mộ không nên như vậy!"

"Ừ, vậy sau này ngàn vạn lần không thể một mình ra ngoài chạy loạn nhé."

Tiểu Đậu Nha lẩm bẩm: "Mẹ, Yakult của con đâu, mười bình đâu."

Lúc này còn muốn uống Yakult, nghĩ hay thật đấy.

Chu Tu Lâm hắng giọng: "Phạm lỗi, sẽ phải chịu phạt. Một chai cũng không có."

Vẻ mặt Tiểu Đậu Nha đau khổ, phồng má lên, cuối cùng vẫn chấp nhận.

Con đã dạy xong, bọn họ mới ra khỏi thư phòng. Vừa mở cửa, bốn vị trưởng bối như môn thần vẫn đang canh giữ ở cửa.

Chu Tu Lâm không khỏi lắc đầu, nói một câu: "Yên tâm, không có đánh nó đâu!"

Cha Chu cứng miệng nói: "Dạy bảo thích đáng thì không sao."

Chu Tu Lâm khẽ cười, nếu anh đánh Chu Tư Mộ thật, sợ là nóc phòng nhà này cũng muốn bung.

Chu Tư Mộ bỏ nhà trốn đi, Khương Hiểu làm mẹ, nên Khương Hiểu khó chịu nhất, trong lòng thầm tự trách.

Buổi tối sau khi trở về, cô ở trong phòng trẻ con với cậu.

Chu Tư Mộ tò mò hỏi rất nhiều vấn đề, Khương Hiểu ngay cả chuyện buồn cười cũng kể cho cậu nghe.

"Mẹ, sau này nếu lại tiếp tục ra ngoài, dẫn con theo được không?"

Khương Hiểu hôn trán cậu: "Được. Sau này chỉ cần con có thời gian, nếu con muốn cùng mẹ đi công tác, mẹ sẽ dẫn con theo."

Chu Tư Mộ dùng sức cọ vào người cô: "Mẹ, con rất nhớ mẹ. Tối hôm nay mẹ ngủ với con được không?"

Tim Khương Hiểu cũng mềm thành một mớ vải bông: "Mẹ ở với con."

Sau khi Chu Tu Lâm xử lý công việc xong, đến đã thấy hình ảnh hai mẹ con bọn họ ôm nhau. Anh nhẹ nhàng nằm vật xuống một bên, Khương Hiểu bị động tác của anh đánh thức.

"Mấy giờ rồi?"

"Vừa qua mười một giờ."

Khương Hiểu khẽ giật thân thể, nghiêng người hỏi: "Công việc xong rồi?"

Chu Tu Lâm ừ một tiếng, đè thấp giọng nói: "Tin tức đêm đó đã xóa. Em đoán xem là ai làm?"

Suy nghĩ của Khương Hiểu dần dần rõ ràng: "Thành Mỹ Na?"

Chu Tu Lâm hôn lên mặt cô: "Sao em biết?"

"Ngày đó ở hiện trường sau khi em gọi điện thoại cho anh xong, sắc mặt của cô ta lập tức có gì đó không đúng. Tiết mục hậu kỳ, cả trạng thái của cô ta đều không đúng. Mấy năm nay, mặc dù cô ta bắt được không ít tài nguyên tốt, nhưng không có ai đoạt được giải thưởng gì. Em nghe nói nữ chính [Trường Đinh] vốn đã định cho Dương Viện, sau đó cô Lương lại bổ nhiệm Giai Nhân." Con vịt đến miệng mà còn bay mất. Thành Mỹ Na có thể không oán hận Khương Hiểu sao.

Đầu ngón tay Chu Tu Lâm quấn tóc cô, không muốn nói cô biết, Lữ Phẩm cũng tham dự. Dù sao hiện giờ trong giới này mọi người đều biết quan hệ của hai người bọn họ. Trước kia nghi ngờ cô cũng tốt, chửi bới cô cũng được, hôm nay đã không còn quan trọng nữa.

"Mấy ngày nữa chúng ta tranh thủ đi thử áo cưới."

Khương Hiểu nghe tiếng hít thở của anh bên tai: "Có phải anh đã sớm đoán được em sẽ công khai không? Áo cưới cũng chuẩn bị xong rồi."

"Áo cưới đã chuẩn bị từ lúc anh và em nói đến chuyện kết hôn rồi." Anh nhìn cô thật sâu.

Khương Hiểu dừng lại một chút: "Đã lâu vậy sao."

Một tay Chu Tu Lâm khẽ vuốt ve cơ thể cô, ngựa quen đường cũ chui vào váy ngủ của cô. "Đến lúc đó phù rể có thể xin Tấn Trọng Bắc, phù dâu, Lâm Vu có được không?"

Khương Hiểu ưm một tiếng: "Ngày mai em sẽ nói một tiếng với Lâm Vu."

Động tác của Chu Tu Lâm càng lúc càng lớn, Khương Hiểu đẩy anh, bị anh hôn cả người nổi lên một tầng hồng nhạt: "Tiểu Đậu Nha đang ở đây."

"Chúng ta trở về phòng."

"Không được, em đồng ý với thằng bé tối nay sẽ ngủ với con rồi."

"Vậy khi nào thì em theo anh?" Chu Tu Lâm cắn cằm cô. Anh ôm lấy cô: "Sáng mai lại về."

Hai người mới vừa đứng dậy, đột nhiên Tiểu Đậu Nha đạp chân, tay quào loạn khắp nơi: "Mẹ —— mẹ —— "

Khương Hiểu vội vàng trấn an, lần nữa ôm cậu vào lòng.

Chu Tu Lâm thở dài: "Nó rời nhà trốn đi không những không bị phạt mà còn được chú ý, nhà chúng ta ai cũng chỉ biết đến nó."

Khương Hiểu cố nén cười: "Lâu rồi em không ở với con, nói chung trẻ con thường không có cảm giác an toàn."

Chu Tu Lâm biết dù mình nói gì đi nữa, tối nay cô cũng sẽ không đi.

Sau khi hai người công khai, cuộc sống cũng không bị ảnh hưởng quá lớn. Chẳng qua khi Khương Hiểu đến công ty thì không tránh được bị mọi người trêu ghẹo một phen.

Trái một câu bà chủ, phải một câu bà chủ.

Khương Hiểu bất đắc dĩ: "Tháng mười phát bánh kẹo cưới cho mọi người."

Công việc vẫn tiếp tục, cô bận rộn bàn giao công việc trong tay. Tống Văn Dịch, Tần Nhất lộ, Dịch Hàn, Khương Hiểu đã nói riêng với bọn họ, trong lòng mọi người đều có cân nhắc, trong khoảng thời gian này cũng đang tìm người đại diện mới. Chẳng qua bởi vì Hứa Giai Nhân vẫn đang đóng phim, Khương Hiểu sẽ tự mình đến nói với cô ấy.

Trước đó cô đã liên lạc với Hứa Giai Nhân, chuẩn bị dành ra một ngày thứ bảy, vừa lúc dẫn theo Tiểu Đậu Nha.

Tháng chín tuần thứ 2, [Chuyến hành trình của chúng ta] ở XXTV và youha video đồng thời truyền ra, ngoài dự đoán của mọi người chương trình này đạt tỷ số người xem đứng nhất, tỷ số cao nhất đạt đến 2.8. Cùng lúc đó, weibo và các mạng lưới tin tức lớn cũng xoay quanh chủ đề về ngồi sao, độ thảo luận rất cao, tình hình rất lạc quan.

Khương Hiểu thấy số liệu thì trong lòng cũng có vài tia tiếc hận. Nhưng mà bây giờ có nói thì không có ý nghĩa gì cả.

Một lựa chọn có lúc thật sự có thể thay đổi cả cuộc đời.

Hứa Giai Nhân đương nhiên cũng nhìn thấy tin tức về [Chuyến hành trình của chúng ta], nghệ thuật trong nước vàng thau lẫn lộn, không ngờ [Chuyến hành trình của chúng ta] còn có thể làm tốt như vậy. Cô nắm thật chặt lòng bàn tay, vẻ mặt hơi trầm thấp.

Việc đời khó vẹn toàn, chương trình tổng hợp chỉ có thể mang đến độ nổi cho cô, hiện giờ thứ cô cần chính là tác phẩm thực lực mới đúng.

Trợ lý bưng một ly sữa tươi đi vào: "Bọn họ còn đang thảo luận chuyện của chị Khương. Giai Nhân, lần này cô không cần lo lắng, chị Khương là bà chủ Hoa Hạ, sau này tài nguyên của cô sẽ không kém."

Hứa Giai Nhân thở ra một hơi: "Là sao."

Trợ lý nhìn lướt qua điện thoại di động của cô: "Cô đừng xem, chương trình tổng hợp chỉ nổi được một lúc thôi."

Vẻ mặt Hứa Giai Nhân tịch mịch: "Cô nói [Trường Đinh] có hot không?"

Trợ lý nghèo từ, sắc mặt do dự, đây cũng không tiện nói.

Hứa Giai Nhân cũng không làm khó cô ta: "Cô đi nghỉ ngơi đi."

"Đúng rồi, tôi nghe được tin đồn, có thể chị Khương sẽ không làm người đại diện nữa."

"Hả? Ai nói?"

"Tôi chỉ nghe nói, không biết thật hay giả." Trợ lý đi theo Hứa Giai Nhân hai năm, đương nhiên đứng về phía cô ấy, hi vọng cô có thể tốt đẹp hơn.

Hứa Giai Nhân gật đầu: "Chờ tôi gặp chị Khương rồi lại bàn tiếp."

Tác giả có lời muốn nói:  Tiểu Đậu Nha: Tại sao chương trình viết về con như vậy??

Ngược ngược ngược

Lâm Vu sắp xuất hiện, nhân vật chủ đạo!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 86 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: endeone, Linh Louis, m0n.prim, Nguyễn thị luyến, Ôri và 611 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 35, 36, 37

2 • [Xuyên không] Khi vật hi sinh trở thành nữ chính - Tư Mã Duệ Nhi

1 ... 28, 29, 30

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 149, 150, 151

4 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

5 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

6 • [Cổ đại] Nô gia không hoàn lương - Cật Thanh Mai Tương Nha

1 ... 20, 21, 22

7 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

8 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

9 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C891

1 ... 128, 129, 130

10 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 181, 182, 183

11 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C66]

1 ... 24, 25, 26

12 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ nhà nghèo Bán phở heo

1 ... 9, 10, 11

13 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 1)

1 ... 176, 177, 178

14 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

16 • [Xuyên không] Trôi nổi trong lãnh cung Khuynh quốc khí hậu - Hoa Vô Tâm

1 ... 75, 76, 77

17 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

18 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 27, 28, 29

19 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

20 • [Cổ Đại Huyền Huyễn] Chiêu Diêu - Cửu Lộ Phi Hương

1 ... 27, 28, 29


Thành viên nổi bật 
Eun
Eun
Puck
Puck
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
Trà Mii
Trà Mii
Alexandra Do
Alexandra Do
Mẹ Bầu
Mẹ Bầu

Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 248 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 909 điểm để mua Cặp nhẫn kim cương
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 250 điểm để mua Quà sinh nhật
Lãnh Băng Hy: Hi
Shop - Đấu giá: thienbang ruby vừa đặt giá 248 điểm để mua Hoa cúc trắng
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 3433 điểm để mua Đá Peridot
Tuyền Uri: Thông báo: Các chị (bạn) đang edit/ sáng tác tại box Tiểu thuyết CHƯA HOÀN vui lòng cập nhật mục lục truyện. Thời gian từ 19/10/2018 đến 23/10/2018. Xin trân trọng cảm ơn :thanks:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 702 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 3268 điểm để mua Đá Peridot
Mía Lao: Ăn ở :v
Cô Quân: Vật phẩm hêts hạn hết cả r :cry:
Cô Quân: Sao bây giờ tui nghèo thế này hả trời  :cry:
Cô Quân: Ed ở đây vì đam mê và sở thích là PHI LỢI NHUẬN bạn à
thuy_ngan: chào các bn, ácc bạn cho mình hỏi có công việc làm thêm nào liên quan đến edit ko vậy? nếu có hãy gửi thư trực tiếp cho mk nha.
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 250 điểm để mua Couple
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 667 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 3111 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 2961 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 637 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1090 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 294 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1732 điểm để mua Hamster lêu lêu
thuyvu115257: Hi Hoa Hồng
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 634 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1037 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 605 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 279 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1648 điểm để mua Hamster lêu lêu
Lãng Nhược Y: Viết cho người phụ nữ tôi thương Mọi người hãy vào bình chọn cho các bạn nào :D5 Ai có số bình chọn nhiều nhất sẽ nhận quà nha :kiss3:
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 602 điểm để mua Hoa anh đào

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.