Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 134 bài ] 

The Lunar chronicles: Công Chúa Mặt Trăng - Marissa Meyer

 
Có bài mới 15.08.2018, 20:53
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Linh Xà Bang Cầm Thú
Đại Thần Linh Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.09.2016, 16:47
Tuổi: 17 Nữ
Bài viết: 519
Được thanks: 2469 lần
Điểm: 33.2
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại - Viễn tưởng] The Lunar chronicles: Công Chúa Mặt Trăng - Marissa Meyer - Điểm: 11

Tập 3 phần 3 chương 34:

Type + Beta: Mavis Clay

“CÔ FATEEN?”

Cô gái quay ngoắt đầu lại, bím tóc đen vắt qua vai, bên ngoài chiếc áo bờ-lu trắng. “Hoàng thượng!”

Kai mỉm cười lịch sự. “Chúng tôi có thể gặp cô một lát được không?”

“Tất nhiên rồi, thưa Hoàng thượng.” Fateen vội vã cất cái máy liên lạc vào trong túi áo khoác.

Kai đứng né sang một bên, nhường đường cho một nhóm các nhà nghiên cứu và bác sĩ vừa đi qua. “Chúng tôi cần xem hồ sơ bệnh án của một bệnh nhân. Tôi biết quy định về quyền riêng tư và bảo mật giữa bác sĩ và bệnh nhân, nhưng…” – Kai ngừng lại. Không có từ “nhưng” ở đây, chỉ là anh hy vọng – không, anh tin chắc – rằng tước vị của mình chính là sự đảm bảo lớn nhất.

Fateen nhíu mày nhìn Kai và ông Torin. “Hồ sơ bệnh nhân?”

“Vài tuần trước,” – Kai nói – “tôi đã tới thăm bác sĩ Erland và gặp Linh Cinder ở đây. Cô gái cyborg người Mặt Trăng…”

“Tôi biết Linh Cinder là ai.” Fateen cắt ngang lời anh.

“À, tất nhiên rồi.” – Kai hắng giọng – “Khi ấy, ông Erland đã nói với tôi rằng cô ấy tới đây để sửa một con android y tế, nhưng giờ nghĩ lại thì tôi thấy cô ấy rất có thể là một…”

“Một đối tượng thử nghiệm?”

“Đúng vậy.”

Fateen nhún vai. “Nói chính xác hơn, cô ấy là một đối tượng tình nguyện. Mời hai người đi theo tôi, chắc hẳn vẫn còn phòng trống cho chúng ta sử dụng. Tôi sẽ mở hồ sơ bệnh án của Linh Cinder cho hai ngài xem.”

Kai và ông Torin đi theo cô, và anh không khỏi tự hỏi liệu cô ta có nhiệt tình như vậy không nếu đặt trường hợp là bệnh nhân khác. Sau khi bị bắt, Linh Cinder đã trở thành mối quan tâm hàng đầu của công chúng, và vì thế mọi thông tin cá nhân về cô không còn là vấn đề riêng tư nữa.

“Cô ấy đã tình nguyện tham gia chương trình này? Thật sao?”

“Đúng vậy. Tôi đã có mặt ở hôm cô ta được đưa tới. Họ đã phải tắt nguồn hệ thống của cô ta mới lôi được cô ta tới đây. Tôi đoán chắc vì cô ấy đã chống cự lại khi họ đến bắt cô ta.”

Kai nhíu mày. “Tại sao một người tình nguyện lại chống cự?”

“Tôi dùng từ tình nguyện cho đúng với hồ sơ, giấy tờ thôi. Chứ trên thực tế chính người giám hộ của Linh Cinder mới là người tiến cử cô ta làm vật thí nghiệm.” Fateen quẹt cổ tay qua cái máy quét và dắt họ vào Phòng thí nghiệm 6D. Căn phòng nồng nặc mùi thuốc tẩy và oxy già, tất cả các mặt phẳng trong phòng đều được lau chùi bóng loáng. Dọc theo vức tường phía xa là một cái kệ dài, đặt phía trước khung cửa sổ nhìn vào phòng cách ly. Kai nhăn mặt, nhớ lại những ngày cuối cùng của cha mình trong một căn phòng khá giống với căn phòng này, chỉ có điều nó được trang trí thêm bằng chăn, gối, những bản nhạc yêu thích và một cái máy giữ ẩm. Hiển nhiên, các bệnh nhân tới đây sẽ không nhận được sự đối đãi xa xỉ đó.

Fateen đi tới chỗ bức tường kế bên. “Bật màn hình.” – Vừa nói cô vừa gõ gì đó lên màn hình của mình – “Tôi tin rằng đây là một phần của cuộc điều tra liên quan tới cuộc vượt ngục của Linh Cinder, thưa Hoàng thượng? Ngài cho rằng các nhà điều tra đã bỏ qua điều gì đó?”

Kai lắc đầu. “Không phải. Tôi chỉ đang muốn tìm câu trả lời cho một số câu hỏi của riêng mình.”     

Màn hình đăng nhập ẩn đi, thay vào đó là hồ sơ bệnh án của bệnh nhân. Hồ sơ của cô ấy.

LINH CINDER, THỢ CƠ KHÍ ĐƯỢC CẤP BẰNG

SỐ CĂN CƯỚC #0097917305

SINH NGÀY 29 THÁNG 11 NĂM 109 KỶ NGUYÊN THỨ BA

CÔNG DÂN CỦA THÀNH PHỐ TÂN BẮC KINH, KHỐI THỊNH VƯỢNG CHUNG PHƯƠNG ĐÔNG. NGƯỜI GIÁM HỘ HỢP PHÁP: LINH ADRI.

TỶ LỆ CYBORG:36.28%



“Cụ thể là Hoàng thượng muốn tìm kiếm thông tin gì về cô ta?” Fateen hỏi, trượt các ngón tay dọc theo màn hình kéo xuống phần nhóm máu (A), dị ứng (không), và các bệnh tật khác (không rõ).

Kế đó là kết quả xét nghiệm bệnh dịch. Kai bước tới gần màn hình. “Đây là cái gì?”

“Các ghi chú của bác sỹ, bắt đầu từ lúc chúng tôi tiêm vi khuẩn letumosis vào máu cô ta. Liều lượng và thời gian để cơ thể cô ta có phản ứng và tự kháng lại bệnh.”

Ở phía cuối của nghiên cứu, là một dòng chữ đơn giản.

KẾT LUẬN: XÁC NHẬN MIỄN DỊCH VỚI BỆNH LETUMOSIS.

“Miễn dịch.” – Ông Torin bước tới đứng bên cạnh họ - “Chúng ta có biết về chuyện này không?”

“Có lẽ các nhà điều tra cho rằng nó không có liên quan tới công việc điều tra của mình nên không đưa vào hồ sơ thôi, chứ ai trong cái viện nghiên cứu này cũng biết điều đó. Rất nhiều người đã đưa ra giả thuyết đây là kết quả của dòng máu Mặt Trăng trong người cô ta. Lâu nay vẫn luôn có giả thuyết cho rằng lệnh letumosis là do những người Mặt Trăng di cư mang xuống đây. Họ chính là những người lành mang bệnh.”

Kai mân mê cổ tay áo. Phải có bao nhiêu người Mặt Trăng đã tới Trái Đất mới có thể gây ra một trận đại dịch trên diện rộng như thế? Nếu giả thuyết này là đúng thì con số người Mặt Trăng đang tị nạn trên Trái Đất còn nhiều hơn nhiều so với tưởng tượng của anh. Kai than thầm – nghĩ tới chuyện phải đối mặt với thêm nhiều người Mặt Trăng nữa khiến anh chỉ muốn đập đầu vào tường.

“Thế còn cái này có ý nghĩa là gì?” Ông Torin hỏi, chỉ vào một ô chữ nhỏ ở cuối hồ sơ.

GHI CHÚ: CUỐI CÙNG TÔI ĐÃ TÌM RA NGƯỜI ĐÓ.

Dòng chữ ấy khiến Kai thoáng rùng mình, nhưng anh không biết lý do tại sao.

Fateen lắc đầu. “Không ai biết. Bác sĩ Erland là người viết dòng ghi chú đó, nhưng ông không giải thích ý nghĩa của nó. Có lẽ ông ấy muốn ám chỉ về hệ miễn dịch của cô ta – thứ ông ấy vẫn luôn tìm kiếm bao lâu nay.” – Giọng của Fateen có phần cay đắng – “Mặc dù phải thừa nhận là sẽ tốt hơn cho tất cả mọi người khi cả hai người đó quyết định rời khỏi đây.”

Cái máy liên lạc của Fateen đổ chuông và cô liếc mắt nhìn xuống. “Hoàng thượng thứ lỗi. Là tin nhắn thong báo đối tượng thử nghiệm của ngày hôm nay vừa được đưa tới.”

Kai miễn cưỡng rời mắt khỏi dòng chữ đầy ám ảnh kia. “Chương trình thử nghiệm vẫn tiếp tục được thực hiện sao?”

“Tất nhiên rồi, thưa Hoàng thượng.” Fateen mỉm cười trả lời và Kai nhận ra mình vừa hỏi một câu thật ngu xuẩn. Anh đường hoàng là một Hoàng đế, vậy mà anh không biết chuyện gì đang xảy ra tại đất nước của mình. Trong chính phòng thí nghiệm của mình.

“Tôi tưởng chương tình này đã chấm dứt sau khi bác sĩ Erland rời đi.”

“Bác sĩ Erland có thể là một kẻ phản bội, nhưng vẫn còn rất nhiều người ở đây tin vào những gì chúng tôi đang làm. Chúng tôi sẽ không từ bỏ cho tới khi tìm ra được thuốc giải.”

“Mọi người đã làm rất tốt.” – Ông Torin nói – “Hoàng thượng và toàn thể người dân Khối Thịnh Vượng đều đánh giá cao những tiến bộ mà các phòng thí nghiệm ở đây đã đạt được.”

Fateen đút cái máy trở lại vào trong túi. “Tất cả chúng ta đều đã mất đi ai đó trong đại dịch này.”

Cổ họng Kai nghẹn lại. “Cô Fateen, bác sĩ Erland đã bao giờ nói với cô chuyện Nữ hoàng Levana đã tìm ra thuốc giải chưa?”

Fateen chớp mắt đầy bối rối. “Nữ hoàng Levana?”

Anh liếc vào tấm biểu đồ của Cinder, bằng chứng về hệ miễn dịch và dong máu Mặt Trăng của cô. “Một phần trong điều khoản của hôn nhân của chúng tôi sẽ bao gồm việc sản xuất và phân phối loại thuốc giải này.”

Ông Torin nói thêm. “Nhưng Hoàng thượng yêu cầu thông tin này cần phải giữ bí mật cho tới khi hoàng gia đưa ra thông báo chính thức.”

“Tôi hiểu rồi.” – Fateen gật đầu, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào mặt Kai – “Và điều đó sẽ làm thay đổi mọi thứ.”

“Đúng vậy.”

Máy liên lạc của Fateen lại vang lên. Không còn cách nào, cô đành nghiêng đầu cúi chào. “Xin Hoàng thượng thứ lỗi, nhưng có lẽ tôi phải đi rồi.”

“Không sao đâu.” – Ông Torin chỉ vế phía hành lang – “Cám ơn sự giúp đỡ của cô.”

“Đó là vinh hạnh của tôi. Hoàng thượng cứ tự nhiên sử dụng phòng thí nghiệm này.”

Nói rồi cô cúi đầu chào và rời khỏi phòng thí nghiệm, đuôi tóc dài vung vẩy sau lưng. Ngay khi cánh cửa khép lại sau lưng cô ta, ông Torin quay sang cau có nhìn Hoàng đế của mình. “Tại sao Hoàng thượng lại nói với cô ta thông tin đó? Sẽ thật là liều lĩnh khi tung ra những tin đồn kiểu đó, khi mà thuốc giải còn chưa được xác nhận là hiệu quả, vô hại và có thể điều chế thêm.”

“Tôi biết.” – Kai từ tốn nói – “Chỉ là tôi thấy cô ấy nên biết. Khi nãy khi nghe cô ấy nhắc tới chương trình thử nghiệm, tôi chợt nhận ra rằng cs bao nhiều người vẫn đang chờ chết. Không phải chi bởi căn bệnh dịch, mà còn bởi chính chúng ta, trong nỗ lực cố tìm ra thuốc giải… trong khi thuốc giải đã xuất hiện, chỉ là…” – Đột nhiên anh bừng tình, hai mắt choàng mở to. Xác nhận miễn dịch – “Ôi Chúa ơi. Liều thuốc giải lần đó!”

“Tôi không hiểu…”

“Cinder đã có mặt ở đây vào cái ngày tôi đưa liều thuốc giải đó cho bác sĩ Erland. Hẳn là ông ấy đã đưa nó cho cô ấy và cô ấy đã mang tới thẳng khu cách ly, vì biết rõ rằng mình hoàn toàn miễn dịch với căn bệnh này. Cô ấy mang thuốc giải tới cho em gái mình, với hy vọng có thể cứu được cô bé. Nhưng có lẽ cô ấy đã đến quá muộn, cuối cùng đã đưa liều thuốc giải cho cậu bé Chang Sunto.” – anh lắc đầu, đột nhiên thấy trong lòng như vừa thao được cái nút thắt mà bất lâu nay vẫn chưa tìm được lời giải đáp. Anh bất giác mỉm cười – “Người giám hộ của cô ấy đã sai. Cinder không hề lấy đi con chíp của cô em gái vì lòng đố kỵ hay để đánh cắp danh tính của cô em. Cô ấy lấy đi con chíp đó bởi vì cô thực lòng yêu quý em gái mình.”

“Và ngài cho rằng việc rạch tay lấy đi con chíp của người thân là một hành động lành mạnh?”

“Có thể bằng cách nào đó cô ấy đã phát hiện ra âm mưu của người Mặt Trăng, định lấy những con chíp đó để tạo thân phận giả cho người của mình trên Trái Đất. Hoặc có thể cô ấy làm vậy là do vẫn đang bị sốc. Nhưng tôi không cho rằng hành động của cô ấy là ác ý.”

Anh mệt mỏi đứng dựa lưng vào tường, cảm giác như vừa phát hiện ra một manh mối quan trọng liên quan tới Linh Cinder. “Chúng ta nên để cho Fateen và những người khác biết rằng việc hồi phục của Chang Sunto không phải là một điều thận kỳ. Điều này chứng tỏ liều thuốc giải của mụ Levana là thật, biết đâu họ có thể sử dụng thông tin đó vào nghiên cứu của mình. Biết đâu nó lại hữu ích, hay…”

Khuỷu tay anh va phải màn hình cảm ứng và một hình ảnh ba chiều từ từ hiện lên bên cạnh anh. Kai giật mình đứng tránh sang một bên, há hốc mồm nhìn hình cảnh ba chiều đang xoay tròn trước mắt.

Hình ảnh một cô gái, có kích thước như người thật, các lớp cắt liên tục nhấp nháy và chồng chéo lên nhau. Da và các mô sẹo phủ bên ngoài bàn tay và bàn chân kim loại. Dây diện hòa lẫn vào vói hệ thần kinh. Dòng máu màu xanh chảy ra từ trái tim bằng silicon. Các mô vô cơ có màu sáng nhạt, để phận biệt rõ các thành phần không tự nhiên trong cơ thể cô – mà ngay cả mắt thường cũng có thể nhìn ra.

Người máy cyborg.

Kai lùi lại, cảm thấy nôn nao khi nhìn vào hình cảnh ba chiều kia. Ngay cả đôi mắt cô cũng có màu sáng nhạt, cùng các dây thần kinh thị giác kéo ra tận phía sau bộ não của cô, nơi có một tấm bảng kim loại với các ổ cắm, dây cáp, dây điện và một cái nắp có thể mở ra từ sau hộp sọ của cô.

Anh nhớ người giám hộ từng nói Cinder không thể khóc, nhanh anh chưa bao giờ nghĩ… chưa bao giờ hình dung ra điều này. Đôi mắt của cô, bộ não của cô…

Anh quay mặt đi, giơ một tay lên che mặt. Đây là một sự xâm phạm, đột nhiên anh ước gì mình có thể xóa bỏ hình ảnh vừa nhìn thấy khỏi đầu mình mãi mãi. “Tắt màn hình.”

Sự im lặng bao trùm lấy toàn bộ căn phòng, và Kai tự hỏi không biết liệu ông Torin cũng có chung cảm giác tội lỗi như anh hay không, hay chí ít liệu nó có khơi gợi được chút tò mò nào trong ông không.

“Ngài không sao chứ, thưa Hoàng thượng?”

“Tôi không sao.”  - Anh nuốt nước bọt – “Chúng ta vẫn biết cô ấy là một cyborg. Đáng nhẽ ra phải không thấy bất ngờ trước những chuyện này mới phải. Nhưng tôi quả thực không nghĩ nó lại tới mức này.

Ông Torin đút hai tay vào túi áo. “Tôi biết mình vẫn luôn không công bằng trước mọi vấn đề liên quan tới cô Linh Cinder. Ngay từ giây phút tôi nhìn thấy ngài nói chuyện với cô ta tại buổi vũ hội, tôi đã lo sợ cô ấy sẽ trở thành một sự xao lãng không cần thiết đối với ngài, khi mà ngài đã có quá nhiều việc cần phải suy nghĩ. Nhưng rõ ràng ngài đã có tình cảm với cô ta, và tôi lấy làm tiếc về những điều đã xảy ra sau đó.”

Kai nhún vai đầy gượng gạo. “Vấn đề là ngay đến bản thân tôi còn không phân định được liệu mình có tình cảm thực sự với cô ấy hay không, hay tất cả chỉ là một sự lừa gạt.”

Hoàng thượng. Năng lực Mặt Trăng cũng có những giới hạn của mình. Nếu Linh Cinder thực sự cố tình nhồi nhét những cảm xúc ấy vào đầu ngài thì bây giờ ngài đã không còn cảm thấy chúng nữa.”

Giật mình, Kai quay sang nhìn ông Torin. “Tôi không…” – Mặt anh đỏ bừng lên – “Trông tôi rõ vậy à?”

“Như Nữ hoàng Levana vẫn thường nói, ngài vẫn còn quá trẻ nên chưa học được cách che giấu cảm xúc như chúng tôi.” – Ông Torin mỉm cười, mắt nheo nheo trêu chọc vị Hoàng đế trẻ - “Thú thực, tôi lại thấy đó chính là một trong những đức tính tuyệt vời nhất của ngài.

Kai đảo tròn hai mắt. “Điều mỉa mai là tôi nghĩ đấy cũng là lý do tại sao ngay từ đầu tôi đã thích Cinder đến vậy.”

“Vì cô ấy không thể che giấu cảm xúc của mình?”

“Vì cô ấy không cố che giấu chúng. Ít nhất, đó là những gì tôi nghĩ.” – Kai dựa lưng vào cái bàn sau lưng – “Đôi lúc tôi cảm thấy mọi người xung quanh luôn giả vờ với tôi. Đặc biệt là đám người Mặt Trăng. Mụ Levana và đám cận thần của mụ ta… Mọi thứ về bọn họ đều quá sức giả tạo. Ông thử nghĩ mà xem, tôi đính hôn với mụ ta, vầy mà đến giờ tôi vẫn chưa biết khuôn mặt thật sự của mụ ta ra sao. Nhưng không phải chì có bọn họ. Kể cả các nhà lãnh đạo khác trong Liên Minh, và thậm chí là cả các thành viên trong nội các của tôi. Mọi người đều đang ra sức gây ấn tượng với nhau. Cố gắng thể hiện là mình thông minh hơn, tự tin hơn với chính con người thực chất của mình.”

Kai giơ tay lên vuốt tóc. “Và rồi giữa lúc đó tôi tình ờ gặp được Cinder. Một cô gái hoàn toàn bình thường, làm một công việc rất đỗi bình thường. Người cô ấy lúc nào cũng lấm lem dầu mỡ và bụi bẩn, và cô ấy rất giỏi sửa chữa các món đồ. Cô ấy thậm chí còn nói đùa với tô, giống như đang nói chuyện với một chàng trai bình thường, chứ không phải một hoàng tử. Mọi thứ về cô ấy đều rất chân thành. Ít nhất đó là những gì tôi cảm nhận được. Nhưng cuối cùng… cô ấy hóa ra cũng chỉ giống như bao người khác.”

Ông Torin bước tới chỗ cửa sổ nhìn vào phòng cách ly. “Nhưng ngài vẫn đang cố tìm kiếm lý do để tin cô ta.”

Đó là sự thật. Ông Torin vẫn luôn nói rằng Kai chẳng biết gì về Cinder. Rằng ngay cả đến bây giờ, khi đã biết cô ấy là một cyborg và một người Mặt Trăng, anh vẫn muốn tin rằng không phải tất cả mọi chuyện liên quan tới cô đều là những lời nói dối.

Và nhờ tới đây, anh đã biết thêm được một số điều.

Anh biết được cô hoàn toàn miễn dịch với căn bệnh letumosis, cũng giống như bao người Mặt Trăng khác.

Anh biết được đôi mắt nâu tinh nghịch hằng đêm vẫn luôn xâm nhập vào các giấc mơ của anh hóa ra là do con người tạo ra, hoặc ít nhất đã từng bị can thiệp.

Anh biết được người giám hộ của cô đã bán cô đi làm vật thí nghiệm và rằng cô không hề căm ghét người em kế của mình, và rằng chương trình lấy người cyborg làm vật thí nghiệm vẫn đang được tiến hành. Người máy cyborg vẫn ngày ngày bị gọi tên tới các phòng thí nghiệm. Vẫn đang phải hy sinh cho sự nghiệp tìm kiếm thứ thuốc giải mà Nữ hoàng Levana đã đang có sẵn trong tay.

“Tại sao lại là cyborg?” – Anh lẩm bẩm nói – “Tại sao họ lại chỉ tuyển cyborg cho chương trình thử nghiệm?”

Ông Torin thở dài thườn thượt. “Với tất cả lòng tôn kính, thưa Hoàng thượng. Ngài thực sự nghĩ rằng đây là vấn đề cấp bách nhất cần quan tâm hiện nay sao? Khi mà hôn lễ, liên minh, chiến tranh vẫn đang…”

“Đúng vậy. Nó rất quan trọng. Tại sao chúng ta lại tự cho mình cái quyền quyết định tính mạng của người cyborg? Tôi chịu trách nhiệm cho mọi việc xảy ra tại đất nước này – tất cả mọi việc. Và khi có việc gì đó ảnh hưởng tới các công dân của mình như thế này…”

Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu anh.

Những người đó không hề được coi là công dân. Hoặc họ đã từng được coi là công dân, trước khi Đạo luật Bảo vệ Cyborg được ban hành bởi chính ông nội anh cách đây nhiều thập kỷ. Đạo luật này được đưa ra sau hàng loạt vụ gây rối của người cyborg khiến cho người dân cả nước căm phẫn, kéo theo nhiều cuộc bạo loạn ở các thành phố lớn trong Khối Thịnh Vượng. Sự phản đối có thể xuất phát từ việc bạo lực tăng cao, nhưng nguyên nhân chính vẫn là thái độ khinh thị đối với người cyborg qua nhiều thế hệ. Trong nhiều năm mọi người vẫn luôn than phiền về sự gia tăng dân số của người cyborg, rất nhiều người trong số đó đã được phẫu thuật bằng tiền của người dân đóng thuế.

Mọi người than phiền vì người cyborg quá thông minh. Và họ ăn chặn tiền lương của những người làm công bình thường.

Người cyborg quá khéo tay. Họ cướp đi việc làm của những người dân chăm chỉ, bình thường.

Người cyborg quá khỏe. Họ không nên được phép tham gia vào các sự kiện thi đấu thể thao cùng người bình thường. Bởi họ có lợi thế hơn hẳn người thường.

Và một nhóm nhỏ những người cyborg bạo lực, ăn trộm, phá hoại, đã đại diện cho mối nguy hiểm của toàn thể người dân cyborg.

Nếu bác sĩ và các nhà khoa học tiếp tục thực hiện những cuộc phẫu thuật biến con người thành cyborg, họ cần phải bị giới hạn. họ cần phải bị kiểm soát.

Kai đã nghiên cứu tất cả những chuyện này từ khi mới 14 tuổi. Anh đã từng đồng ý với đạo luật này. Anh đã công nhận nó, như một sự thật hiển nhiên, cũng giống như cha và ông nội anh trước đó đã từng tin. Người cyborg cần phải được áp dụng những điều luật và quy định đặc biệt, vì sự an toàn của mọi người.

Liệu những đạo luật đó có đúng không?

Cho tới trước ngày hôm nay, anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trăn trở về vấn đề này.

Nhận thấy nãy giờ mình đang nhìn chằm chằm vào cái bàn trống trước mặt, anh quay người lại, đứng đối diện với ông Torin – người nãy giờ vẫn đang lặng lẽ quan sát anh với vẻ mặt điềm tĩnh, thường khiến anh phát điên, và kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của anh.

“Liệu có khi nào luật pháp đã sai?” – Anh nói, đặc biệt lo lắng, như thể đang chống lại truyền thống lịch sự hàng trăm năm của gia đình và đất nước mình – “ Về những người cyborg?”

Ông Torin nhìn anh rất lâu, mặt không hề để lộ chút phản ứng nào trước câu hỏi của Kai. “Đạo luật Bảo vệ Cyborg được đưa ra với mục đích tốt. Con người nhận thấy tầm quan trọng của việc kiểm soát dân số đang ngày càng một tăng cao của người cyborg và kể từ đó bạo lực chưa bao giờ quay lại mức đỉnh điểm như từng có thời xảy ra.”

Vai của Kai rũ xuống. Có lẽ ông Torin nói đúng. Có lẽ ông nội anh đã đúng. Nhưng…

“Nhưng,” – ông Torin nói tiếp – “tôi tin rằng một người lãnh đạo giỏi là một người dám đặt câu hỏi về các quyết định của những người tiền nhiệm trước mình. Có lẽ, sau khi giải quyết xong những vấn đề cấp thiết hơn của mình, chúng ta có thể quay lại xem xét vấn đề này.”

Những vấn đề cấp thiết hơn.

“Không phải tôi không đồng ý với ông, Torin ạ. Nhưng hiện đang có một đối tượng thí nghiệm đang ở trong khu nghiên cứu này, ngay tại thời điểm này. Và tôi dám chắc rằng đây cũng là một vấn đề cấp thiết đối với anh ta… hoặc cô ta.”

“Hoàng thượng, ngài không thể giải quyết tất cả mọi việc chỉ trong một tuần. Ngài cần phải cho bàn thân mình thời gian…”

“Vậy là ông cũng thừa nhận nó có vấn đề đúng không?”

Ông Torin cau mày. “Hàng ngàn người dân đang chết dần chết mòn bởi căn bệnh dịch này. Liệu ngài có dám ngừng chương tình thử nghiệm này và chấm dứt mọi cơ hội nghiên cứu và tìm ra thuốc giải độc, chỉ vì hy vọng người Mặt Trăng sẽ giải quyết vấn đề này hộ chúng ta?”

“Không, tất nhiên là không rồi. Nhưng sử dụng người cyborg và chỉ người cyborg… tôi cứ thấy nó sai thế nào ý. Ông không thấy thế à?”

“Bởi vì Linh Cinder?”

“Không! Bởi vì tất cả mọi người. Bởi vì dù họ là do khoa học chế tạo ra, nhưng họ cũng từng là con người. Và tôi không tin… tôi không thể tin tất cả bọn họ đều là quái vật. Rút cuộc ý tưởng xây dựng chương trình thử nghiệm này là của ai thế? Nó từ đâu mà có?”

Ông Torin liếc về phía màn hình, mặt đầy mâu thuẫn. “Nếu tôi nhớ không nhầm thì đó là ý tưởng của ông Dmitri Erland. Chúng tôi đã tổ chức rất nhiều cuộc gặp mặt về vấn đề này. Cha của ngài mới đầu cũng không ủng hộ, nhưng bác sĩ Erland đã thuyết phục chúng tôi rằng ngoài cách này ra không còn cách nào tốt hơn, vì sức khỏe người dân của Khối Thịnh Vượng. Người máy cyborg dễ đăng ký, dễ tìm kiếm và theo dõi, và với những hạn chế trong khuôn khổ luật pháp…”

“Và dễ bị lợi dụng.”

“Không phải, thưa Hoàng thượng. Dễ thuyết phục họ và người dân hiểu rằng họ là những ứng cử viên phù hợp nhất cho chương trình thử nghiệm.”

“Bởi vì họ không phải là con người?”

Anh có thể thấy rõ là ông Torin càng lúc càng nản chí. “Bởi vì cơ thể của họ đã được can thiệp và hỗ trợ bởi khoa học. Bởi vì giờ đến lượt họ trả ơn lại những người đã ban cho họ một cuộc đời thứ hai – vì hạnh phúc của tất cả mọi người.”

“Nhưng họ cũng nên có quyền lựa chọn.”

“Họ đã có quyền lựa chọn khi họ chấp nhận tham gia vào cuộc phẫu thuật biến đổi đó. Mọi người đều ý thức được rất rõ luật pháp quy định như thế nào về quyền của người cyborg.”

Kai chỉ tay về phía màn hình đen kịt. “Cinder trở thành một cyborg khi cô ấy 11 tuổi, sau một tai nạn tàu lượn kinh hoàng. Và ông nghĩ một cô bé 11 tuổi có quyền lựa chọn sao?”

“Bố mẹ cô ta…” Ông Torin ngừng lại.

Theo hồ sơ bệnh án, bố mẹ Cinder đều đã thiệt mạng trong vụ tai nạn đó. Không ai biết người đã ký đồng ý biến cô trở thành cyborg là ai.

Ông Torin mím chặt môi. “Cô ấy là một trường hợp đặc biệt.”

“Có thể là như thế, nhưng tôi vẫn thấy có gì đó không đúng.” – Kai đi về phía cửa sổ nhìn vào phòng cách ly, giơ tay xoa gáy – “Tôi sẽ chấm dứt chuyện này. Ngay ngày hôm nay.”

“Ngài có chắc đây là thông điệp ngài muốn gửi tới toàn thể người dân của Khối Thịnh Vượng không? Rằng chúng ta sẽ từ bỏ không tìm thuốc giải nữa?”

“Chúng ta sẽ không từ bỏ. Tôi sẽ không từ bỏ. Nhưng chúng ta không thể ép mọi người làm việc này. Chúng ta sẽ kêu gọi quyên góp tiền cho những người tình nguyện. Chúng ta sẽ tuyên truyền, nâng cao nhận thức của mọi người về chương trình thử nghiệm, và khuyến khích mọi người tự nguyện tham gia, nếu muốn. Còn từ bây giờ, chương trình thử nghiệm sẽ chính thức hết hiệu lực.”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mavis Clay về bài viết trên: An Nhàn Nhã, Nminhngoc1012, Tĩnh Ngọc
     

Có bài mới 17.08.2018, 22:22
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Linh Xà Bang Cầm Thú
Đại Thần Linh Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.09.2016, 16:47
Tuổi: 17 Nữ
Bài viết: 519
Được thanks: 2469 lần
Điểm: 33.2
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại - Viễn tưởng] The Lunar chronicles: Công Chúa Mặt Trăng - Marissa Meyer - Điểm: 11
Tập 3 phần 3 chương 35:

Type + Beta: Mavis Clay

CINDER UỂ OẢI ĐI LÊN TÀU, ÁO SƠ MI ƯỚT ĐẪM MỒ hôi dính chặt vào lưng. Cái nóng khô hạn, khắc nghiệt của sa mạc khác hẳn với cái nóng ẩm ngột ngạt của thành phố Tân Bắc Kinh mà cô vẫn thường biết. Chưa kể còn có rất nhiều cát. Cô đã phải mất hàng giờ để phủi những hạt cát khó chịu, đáng ghét đó ra khỏi các khớp nối kim loại của mình, và phát hiện ra nhiều kẽ nứt và khe hở trên cánh tay mà trước giờ cô không hề biết là có tồn tại.

“Iko, kéo cầu thang lên.” Cô mệt mỏi ngồi xuống nóc một thùng hàng. Cô đã hoàn toàn kiệt sức. Toàn bộ thời gian của cô đã dành hết cho việc chăm sóc Sói và tiếp đón người dân địa phương, những người đã tặng cô không biết bao nhiêu là quà, từ những quả chà là, những chiếc bánh ngọt đến những đĩa cà ri xay xè – khiến cô không khỏi tự hỏi rút cuộc họ đang muốn cảm ơn cô, hay tìm cách vỗ béo cô.

Nhưng hơn hết thảy vẫn là những cuộc cãi vã triền miên với bác sĩ Erland. Ông muốn cô tập trung tìm cách lên Mặt Trăng mà không bị phát hiện, trong khi cô lại cho rằng chuyện đó sớm muộn cũng sẽ xảy ra nên việc trước mắt cần làm là làm sao ngăn cản được cái đám cưới hoàng gia kia. Bởi xét cho cùng, sẽ là vô nghĩa nếu cô lật đổ mụ Levana sau khi mụ ta được sắc phong làm Hoàng hậu của Khối Thịnh Vượng? Cô cần phải làm được cả hai việc đó.

Nhưng chỉ còn một tuần nữa là tới đám cưới hoàng gia và đồng hồ đếm ngược của Iko dường như chạy càng lúc càng nhanh.

“Anh ta sao rồi?” Iko hỏi. Tội nghiệp Iko, bị kẹt lại một mình trong con tàu vũ trụ suốt nhiều giờ liền, trong khi Cinder ở ngoài khách sạn

“Sáng nay bác sĩ bắt đầu dùng thuốc ngủ của anh ta rồi.” – Cinder thông báo – “Ông ấy sợ nếu Sói tỉnh dậy mà không có ai ở đó, sẽ lại suy sụp tinh thần và tự làm bản thân bị thương, nhưng ta đã nói với ông ấy là chúng ta không thể cứ để anh ta nằm như thế mãi được.”

Cinder cúi xuống cởi giày và dốc ngược cho cát rơi ra trên sàn kim loại. “Có tin tức gì mới không?”

“Có ạ, có hai diễn biến mới khá thú vị.”

Màn hình trên tường bật sáng. Ở trên góc của tài liệu – trông giống như một đơn đặt hàng – được cộp dấu TUYỆT MẬT. Mặc dù rất tò mò nhưng sự chú ý của Cinder ngay lập tức bị thu hút vào bài báo bên cạnh, cùng một bức ảnh của Kai.

HOÀNG ĐẾ YÊU CẦU LẬP TỨC NGỪNG CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN CYBORG LÀM THÍ NGHIỆM.

Trái tim Cinder như muốn ngừng đập, và cô nhảy xuống khỏi thùng gỗ để nhìn rõ hơn. Chương trình tuyển cyborg làm thí nghiệm. Các ký ức cũ lần lượt ùa về trong cô. Cô vẫn nhớ như in giây phút khi bị những con android đó bắt đi, khi cô tỉnh dậy trong căn phòng cách ly nồng nặc mùi thuốc khử trùng, tay chân bị trói vào cạnh bàn, máy móc đeo quanh đầu, và cái kim tiêm chọc thẳng vào ven.

Bái báo bắt đầu bằng một đoạn băng của Kai đang đứng phía sau bục phát biểu tại buổi họp báo.

“Phát đoạn băng.”

“Sự thay đổi chính sách này không có nghĩa là chúng ta đã mất hy vọng.” – Kai nói – “Chúng tôi vẫn chưa từ bỏ việc tìm kiếm thuốc giải cho bệnh letumosis. Các nhà nghiên cứu đã đạt được nhiều bước tiến khá quan trọng trong những tháng vừa qua và tôi tự tin rằng chúng ta sắp thành công. Tôi muốn tất cả những ai đang phải vật lộn chiến đấu với căn bệnh này, hoặc có người thân đang phải chịu đau đớn vì căn bệnh này hiểu rằng đây không phải là sự kết thúc. Chúng tôi sẽ không bao giờ từ bỏ cho tới khi bệnh letumosis được vĩnh viễn xóa bỏ khỏi hành tinh của chúng ta.” Anh dừng lại, sự im lặng của anh chốc chốc lại bị ngắt quãng bởi tiếng phần phật của lá cờ phía sau.

“Tuy nhiên, cho tới gần đây tôi mới nhận ra việc tuyển cyborg vào chương trình thí nghiệm là một việc làm không còn hợp thời, vừa không cần thiết lại vừa thiếu công bằng. Chúng ta là một xã hội luôn trân trọng mạng sống của con người – mạng sống của tất cả con người. Mục đích của việc nghiên cứu này là làm sao hạn chế được tối đa sự mất mát cho các gia đình nạn nhân, càng nhanh, càng nhân đạo càng tốt. Nhưng chương trình thử nghiệm cyborg đã đi ngược lại giá trị đó và tôi tin rằng nó đang làm giảm giá trị của mọi thành quả mà chúng ta đã đạt được trong suốt 126 năm qua kể từ khi thành lập. Đất nước chúng ta được xây dựng dựa trên cơ sở của sự bình đẳng và đoàn kết, chứ không phải sự kỳ thị và nỗi thù hận.”

Đầu gối Cinder như muốn khuỵu xuống. Cô thèm được chui vào trong màn hình kia, ôm lấy anh và nói lời cảm ơn anh. Nhưng họ đang ở cách nhau hàng ngàn dặm và cùng lắm cô cũng chỉ có thể giơ tay chạm vào màn hình.

“Tôi biết quyết định này sẽ vấp phải nhiều chỉ trích và phản đối.” – Kai tiếp tục – “Và tôi hoàn toàn ý thức được căn bệnh letumosis đang ảnh hưởng tới tất cả mọi người dân trong Khối Thịnh Vượng, và quyết định chấm dứt chương trình thử nghiệm mà không thông qua bàn bạc với nội các và các đại diện vùng của tôi là đột ngột và bất thường. Nhưng tôi không thể đứng nhìn người dân của mình buộc phải hy sinh mạng sống chỉ vì một niềm tin sai lầm rằng mạng sống của họ ít có giá trị hơn những người khác. Đôi ngũ nghiên cứu bệnh letumosis sẽ xây dựng và triển khai các chiến lược mới nhằm tiếp tục công việc nghiên cứu, điều chế thuốc giải của mình. Và chúng tôi đang rất lạc quan tin rằng sự thay đổi này sẽ không gây ra bất cứ trở ngại nào tới công cuộc tìm kiếm thuốc giải của chúng ta. Chúng tôi sẽ vẫn tiếp nhận các đối tượng thử nghiệm dựa trên tình thần tình nguyện. Dưới đây là đườn dây nóng dành cho những ai quan tâm, muốn biết thêm thông tin về chương trình tình nguyện. Cảm ơn các quý vị. Tôi sẽ không trả lời câu hỏi ngày hôm nay."

Sau đó Kai rời sân khấu và nhường lại công việc giải thích và trấn an đám đông ồn ào bên dưới cho viên trợ lý. Cinder ngồi bệt xuống sàn.

Cô không thể tin vào những gì vừa được nghe. Bài diễn văn vừa rppof của Kai không chỉ nói về căn bệnh letumosis, mà nó còn nói về quyền bình đẳng. Quyền con người. Bỏ qua hận thù.

Chỉ với một bài diễn văn – dài chưa tới 3 phút – Kai đã tháo gỡ những định kiến kéo dài hàng thập kỷ về người máy cyborg.

Có phải anh làm điều này là vì cô?

Cinder cau mày trước chính suy nghĩ đầy tự mãn và hoang đường đó của mình. Lời tuyên bố ấy sẽ cứu sống hàng trăm, hàng ngàn người cyborg. Nó sẽ đặt ra những tiêu chuẩn mới về quyền và cách đối xử với người cyborg.

Tất nhiên, nó không thể giải quyết mọi vấn đề. Sẽ vẫn còn các điều khoản trong Đạo luật Bảo vệ Cyborg mà theo đó cyborg được quy định là vật sở hữu của người giám hộ và hạn chế quyền tự do của họ. Nhưng ít ra đã có sự thay đổi. Một khởi đầu mới.

Và câu hỏi kia cứ liên tục quẩn quanh đầu cô. Có phải anh làm điều này là vì cô?

“Em biết.” – Giọng Iko đầy mơ màng, mặc dù nãy giờ Cinder chưa hề nói gì – “Ngài ấy thật tuyệt vời!”

Phải rất lâu sau Cinder mới lấy lại được tinh thần và đọc nốt đoạn còn lại của bài báo. Kai đã đúng. Thái độ thù địch đã bắt đầu. Người phóng viên viết bài này đang dùng giọng văn đầy mỉa mai và châm biếm để chỉ trích quyết định của Kai, buộc tội anh là thiên vị, đối xử thiếu công bằng. Mặc dù tên Cinder không được trực tiếp nhắc tới trong bài này, nhưng sẽ chỉ là vấn đề thời gian trước khi có người làm việc đó. Chắc chắn họ sẽ lấy chuyện Kai đã mời một cô gái cyborg tới buổi vũ hội hằng năm tổ chức tại hoàng cung để chống lại anh. Anh sẽ bị lên án bởi quyết định này. Một cách kịch liệt.

Nhưng chuyện đã xảy ra rồi, giờ có muốn cũng không thay đổi được nữa.

“Cô Cinder?” – Iko gọi – “Cô đã đọc tới đoạn android gái bao chưa?”

Cinder chớp mắt. “Xin lỗi em, Iko. Em bảo ta đọc cái gì cơ?”

Màn hình thay đổi, mở lại cái file đầu tiên. Cinder lắc đầu thật mạnh để lấy lại tinh thần. Cô đã quên mất chuyện mà Iko đang muốn kể với cô – đơn đặt hàng đóng dấu “Tuyệt Mật”.

“À, à…” – Cô chống tay gượng đứng dậy. Cô sẽ nghĩ về Kai và quyết định của anh sau. Sau khi cô đã tìm ra cách ngăn cản đám cưới của anh với mụ Levana – “Đấy là cái gì?”

“Đây là một đơn đặt hàng được gửi đi từ hoàng cung cách đây hai ngày. Em tình cờ đọc được nó trong khi đang tìm kiếm đơn đặt hoa cưới của họ. Hóa ra mụ nữ hoàng muốn có một bó hoa cưới kết bằng hoa loa kèn và lá ngọc trâm. Thật nhàm chán! Nếu là em, em sẽ chọn hoa lan.”

“Tự em mà mò ra được đơn đặt hàng bí mật của hoàng cung?”

“Vâng! Gần đây em không thua kém gì mấy tin tặc chuyên nghiệp trên mạng đâu. Một phần cũng là vì em chẳng có nhiều việc để làm.”

Cinder nhìn lướt qua cái đơn hàng một lượt. Đây là hợp đồng thuê người phục vụ với nhà sản xuất android hàng đầu thế giới có trụ sở nằm ngay ngoài ngoại ô Tân Bắc Kinh. Hoàng gia đang cần 60 android phục vụ vào ngày cử hành hôn lễ, nhưng yêu cầu chỉ sử dụng những mẫu “thực tế”, có màu mắt bình thường với thân hình không quá nổi trội. Ý tưởng ban đầu khi đưa ra dòng sản phẩm này của nhà sản xuất là mang đến cho người sử dụng những kinh nghiệm thật nhất, gần gũi nhất với đời thực.

Cinder chỉ mất bốn giây để hiểu ra ý đồ thực sự của đơn đặt hàng.

“Họ sẽ sử dụng những người máy android này làm nhân viên phục vụ trong suốt buổi lễ.” – Cô nói – “Bởi vì người Mặt Trăng không thể điều khiển họ. Quả là thông minh!”

“Em cũng đoán thế.” – Iko nói – “Trong hợp đồng có nói toàn bộ đơn hàng sẽ được giao tới công ty đặt hoa và phục vụ ăn uống vào buổi sáng ngày diễn ra hôn lễ và họ sẽ trà trộn vào  cùng nhóm nhân viên là người thật để vào cung điện. Nôm na là như vậy, mặc dù trong văn bản người ta không hề nhắc tới hai chữ trà trộn.”

Điều này không có nghĩa là cô có thể an tâm về buổi hôn lễ, nhưng cô cảm thấy mừng vì hoàng cung đang có những động thái đề phòng đối với các vị khác người Mặt Trăng của mình.

Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Cinder và cô bất ngờ ồ lên.

“Sao thế cô Cinder?” Iko hốt hoảng hỏi.

“Ta vừa nảy ra một ý.” – Cinder hơi lùi lại phía sau. Ý tưởng đó ập tới quá nhanh khiến bản thân cô cũng chưa dám chắc chắn – “Iko, chính là cách đó! Chúng ta sẽ lên Mặt Trăng bằng cách đó.”

Bóng đèn trên trần nhấp nhát. “Em không hiểu.”

“Chúng ta sẽ lẻn lên một con tàu sẽ tới Mặt Trăng. Rồi từ đó đột nhập vào Mặt Trăng, giống như cách những người máy android kia được lén đưa vào hoàng cung.”

“Ngoại trừ việc tất cả các con tàu đi lên Mặt Trăng đều là tàu Mặt Trăng. Cô định lẻn lên bằng cách nào?”

Bây giờ chúng là tàu Mặt Trăng thật nhưng ta biết phải làm gì để thay đổi điều đó.”

Trên màn hình lại hiện lên hình ảnh đồng hồ đếm ngược. “Và nó là một phần trong kế hoạch ngăn chặn đám cưới hoàng gia của cô?”

“Ừ. Có thể nói như vậy.” – Cinder giơ một ngón tay lên – “Nếu chúng ta có thể trì hoãn đám cưới, và thuyết phục Nữ hoàng tổ chức đám cưới trên Mặt Trăng, thay vì ở Trái Đất, vậy thì tất cả các khách mời Trái Đất sẽ phải lên trên đó, giống như việc toàn bộ giới quý tộc Mặt Trăng đang phải xuống dưới này.”

“Và cô sẽ trốn trên một trong những con tàu vũ trụ đó?”

“Nếu chúng ta làm được…” – Cô bắt đầu đi đi lại lại trong khoang chứa hàng, lòng sục sôi với kế hoạch mới vừa nghĩ ra – “Nhưng trước tiên ta cần phải lấy được lòng tin của Kai đã. Nếu ngài ấy có thể thuyết phục mụ Levana thay đổi địa điểm…” – Cinder liếc về phía đoạn băng vừa xem – “Nhưng chúng ta sẽ vẫn cần phải vào được trong cung, nhưng sẽ không làm kinh động tới giới truyền thông. Mà thật âm thầm. Và lén lút.”

“Ôi! Ôi Cô nên đóng giả làm một vị khách! Như thế cô sẽ có lý do để mua một chiếc váy đẹp!”

Cinder định lên tiếng phản đối nhưng rồi ngập ngừng dừng lại. Ý tưởng đó không phải là không có lý,nếu cô có thể duy trì hình nhân ảnh của mình đủ lâu để không ai nhận ra. “Như thế ta sẽ phải luôn đề phòng đám android phục vụ kia. Chưa kể chúng ta còn cần phải có giấy mời.”

“Chuyện đó cô cứ để em.” – Hình ảnh đơn đặt hàng biến mất, thay vào đó là một danh sách những cái tên dài dằng dặc từ từ hiện ra – “Vài ngày trước, một trang mạng lá cải đã đăng danh sách đầy đủ tên các vị khách mời. Cô có biết là họ gửi đi thiệp mời bằng giấy thật không? Rất đẳng cấp!”

“Ta lại thấy quá lãng phí.” Cinder lẩm bẩm.

“Có thể.” – Iko nói – “Nhưng lại rất dễ đánh cắp. Chúng ta cần bao nhiêu cái nhỉ? Hai chăng? Hay là ba?”

Cinder gõ nhịp các ngón tay. Một cho cô. Một cho Sói… hy vọng thế. Nếu không, liệu cô nên đi một mình hay đi cùng ông bác sĩ già? Và thậm chí là với Jacin? Mụ Levana và đám tùy tùng chắc chắn sẽ nhận ra bất cứ ai trong nhóm cô, và cô không tin là họ tạo ra được hình nhân ảnh đủ mạnh để qua mặt bọn chúng.

Giờ chỉ hy vọng là từ giờ tới hôm đó Sói kịp phục hồi.

“Hai.” – Cô nói – “Hy vọng thế.”

Tên tuổi và địa vị của các vị khách lần lượt hiện lên trên màn hình. Các nhà ngoại giao, các nhà chính trị, người nổi tiếng, thương gia và những người thuộc giới siêu siêu giàu. Mới nghe đã thấy giống như một bữa tiệc tẻ ngắt – Cinder nghĩ thầm.

Đột nhiên Iko ré lên. Một tiếng kêu xé tai,  giống như tiếng kim loại cọ xát vài nhau và tiếng dây      điện chập cháy.

Cindr giơ vội tay lên bịt tai. “Sao thế? Iko, có chuyện gì thế?”

Danh sách khách mời dừng lại và Iko tô sáng một cái tên.

BÀ LINH ADRI VÀ CON GÁI LINH PEARL, THÀNH PHỐ TÂN BẮC KINH, TRÁI ĐẤT.

Há hốc mồm, Cinder buông hai tay xuống.

Bà Linh Adri? Và Pearl?

Cô nghe thấy tiếng bước chân chạy thình thịch và chưa đầy một giây sau Jacin xuất hiện trước cửa khoang chứa hàng, hai mắt mở to. “Chuyện gì? Chuyện gì? Tại sao con tàu hét lên thế?”

“Không có gì. Mọi chuyện vẫn ổn.” Cinder lắp bắp.

“Không, mọi chuyện không hề ổn.” – Iko giãy lên – “Sao họ có thể mời mẹ con nhà ấy cơ chứ? Dời em chưa bao giờ gặp một việc nò bất công hơn thế! Mặc dù em đã chứng kiến không ít chuyện bất công trong đời.”

Jacin nhướng một bên lông mày nhìn Cinder.

“Chúng tôi vừa phát hiện ra người giám hộ trước đây của tôi nhận được thiệp mời tới dự đám cưới.” Cô giơ tay chỉ vào cái tên của bà mẹ kế, hy vọng rằng đây chỉ là một sự nhầm lẫn.

Nhưng tất nhiên là không.

Bà Linh Adri đã được được tiền thưởng 80.000 univ và một thiệp mời chính thức tới đám cưới hoàng gia, như là một lời cảm ơn vì sự trợ giúp của bà ta trong cuộc săn lùng cô con gái nuôi bị ghẻ lạnh, Linh Cinder.

“Bởi vì bà ta đã bán đứng tôi.” – Cô cười khinh bỉ, nói – “Đáng ra tôi phải đoán ra mới phải.”

“Cô thấy chưa? Bất công. Trong khi chúng ta đang ở đây, mạo hiểm mạng sống của mình để cứu ngài Kai và cả hành tin này thì mụ Adri và Pearl được mời tới dự đám cưới hoàn gia. Thật đáng khinh! Cầu mong bọn họ bị đổ nước sốt vào váy.”

Sự quan tâm của Jacin nhanh chóng chuyển sang thành khó chịu. “Con tàu của cô có những ưu tiên kỳ quái nhỉ?”

Iko. Tên tôi là Iko. Nếu anh không ngừng ngay việc gọi tôi là “con tàu” này “con tàu”nọ, tôi sẽ đảm bảo anh sẽ không bao giờ có nước nóng để tắm, hiểu chưa?”

“Ờ, còn tôi sẽ đi ngắt hệ thống loa.”

Cái gì? Anh không thể tắt tiếng của tôi. Cô Cinder!”

Cinder giơ hai tay lên. “Không ai tắt cái gì của ai hết!” – Cô trừng mắt nhìn Jacin, nhưng anh ta chỉ nhún một bên vai đáp lại. Cô đảo tròn hai mắt, ngán ngẩm – “Hai người làm tôi đau hết cả đầu, tôi đang cần phải suy nghĩ.”

Jacin ngả người ra sau tường, hai tay khoanh trước ngực. “Cô có biết là tôi đã có mặt tại buổi khiêu vũ ở hoàng cung tối hôm đó không?”

Mi mắt cô khẽ giật giật. “Làm sao tôi quên được?” Cô không còn nghĩ nhiều tới chuyện đó kể từ khi hắn quyết định đứng về phe cô, nhưng thỉnh thoảng, nhìn vào mắt hắn cô lại không thể không nhớ tới cái cách hắn túm lấy cô và khóa chặt tay cô, trong khi mụ Levana chế nhạo Kai, lấy tính mạng cô ra làm món hàng để đổi chác.

“Thật vinh dự cho tôi quá. Vấn đề là cô cũng rất đáng nhớ trong buổi tối hôm đó, sau khi bị công khai làm nhục trước mặt mọi người, suýt bị súng bắn vào đầu và cuối cùng là bị bắt. Vì thế tôi thấy thật khó hiểu khi cô làm mọi chuyện chỉ để quay lại chỗ đó.”

“Và anh thực sự không thể nghĩ ra tại sao tôi lại muốn có mặt ở đám cưới đó?”

“Để gặp lại món đồ chơi của cô một lần cuối trước khi anh ta trở thành vật sở hữu của Nữ hoàng Levana? Tối hôm đó cô đã xoắn xuýt lấy…”

Cinder vung tay đám thẳng vào mặt Jacin.

Hắn loạng choạng lùi ra sau, lưng đập mạnh vào tường, nhưng miệng vẫn bật cười khúc khích và giơ tay sờ lên má. “Ái chà, cái tay thật của cô cũng khỏe gớm.”

Kai không phải là một món đồ chơi, càng không phải là vật sở hữu của mụ ta.” – Cô sừng sộ nói – “Anh còn dám lăng mạ chúng tôi một lần nữa thì đừng trách tôi. Lần tới sẽ không phải là cánh tay này đâu mà sẽ là nắm đấm bằng sắt.”

“Mắng anh ta đi, cô Cinder!” Iko cỗ vũ.

Jacin hạ tay xuống, để lộ vết bầm trên má. “Tại sao cô lại quan tâm tới đám cưới đó như vậy? Nó đâu phải là chuyện của cô?”

“Tất nhiên nó là chuyện của tôi rồi! Nếu anh vẫn chưa nhận ra thì xin nói để anh biết Nữ hoàng của anh là một bạo chúa. Có thể Khối Thịnh Vượng không còn cần tôi, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi sẽ chấp nhận để yên cho mụ Levana xuống đây và thò móng vuốt của mình vào đất nước của tôi và phá hủy nó giống như cách mụ ta đã phá hủy đất nước của các người.”

“Của chúng ta.” Jacin nhắc.

Của chúng ta.

Hắn giơ tay gạt mấy sợi tóc dính trên mặt. “Chỉ vậy thôi? Chỉ vì lòng yêu nước thái quá dành cho một đất nước đang lùng bắt cô trong lúc chúng ta đang nói chuyện đây? Đầu cô đúng là có vài cái dây bị chập rồi. Để tôi nhắc cho cô nhớ, ngay giây phút khi cô đặt chân vào lãnh thổ của Khối Thịnh Vượng, cô sẽ chết.”

“Cảm ơn lời nhắc nhở của anh.”

“Trông cô không hề giống loại con gái sẵn sàng hy sinh bản thân chỉ vì những ảo tưởng về một tình yêu đích thực. Vì thế hãy nói thật đi, cô còn đang giấu tôi chuyện gì?”

Cinder quay mặt đi.

“Ôi trời! Làm ơn đừng nói với tôi là cô bị ám ảnh với đám cưới này bởi vì cô thực sự nghĩ là mình đã yêu anh ta nhé?”

“Toi yêu.” – Iko nói – “Một cách cuồng si.”

Cinder giơ tay lên xoa hai bên thái dương.

Sau một hồi im lặng, Iko hỏi “Chúng ta vẫn đang nói về ngài Kai đúng không?”

“Cô tìm ra cô ta ở đâu thế?” Jacin chỉ về phía cái loa treo trên tường.

“Tôi không chỉ làm việc này vì Kai.” – Cinder chống một tay lên hông – “Tôi làm việc này vì tôi là người duy nhất có thể. Tôi sẽ lật đổ mụ Levana. Tôi sẽ đảm bảo không để mụ ta hại thêm bất kỳ ai nữa.”

Jacin trợn tròn mắt nhìn Cinder, như thể trên đầu cô vừa mọc thêm một cánh tay android thứ ba. “Cô nghĩ có thể lật đổ được Nữ hoàng Levana?”

Ngán ngẩm, Cinder gần như đã phải hét lên. “Chẳng phải tất cả những gì chúng ta làm trước giờ cũng là vì chuyện đó sao? Chẳng phải anh cũng thế òn gì? Không lẽ đó không phải là lý do anh đồng ý giúp chúng tôi?”

“Tất nhiên là không rồi. Tôi đâu có điên. Tôi ở đây là vì tôi nhìn thấy cơ hội chạy trốn khỏi mụ pháp sư đó mà không bị giết, và…” Hắn ngừng lại không nói tiếp.

“Và gì?”

Quai hàm hắn bạnh lại.

Và gì?

“Và đó có lẽ là điều Công chúa muốn tôi làm, mặc dù giờ cô ấy có lẽ đã phải chết vì chuyện đó.”

Lông mày Cinder nhăn tít lại. “Cái gì?”

“Và giờ tôi bị kẹt lại ở đây cùng với cô và cái kế hoạch không khác gì tự sát của cô. Nó sẽ đưa chúng ta quay lại điểm xuất phát ban đầu, và chỉ là vấn đề thời gian trước khi mụ Levana tóm được chúng ta.”

“Cái… nhưng… Công chúa nào? Anh đang nói về ai thế?”

“Công chúa Winter. Thế cô nghĩ là ai?”

“Công chúa…” – Cinder lùi lại một bước – “Ý anh là cô con gái riêng của chồng Nữ hoàng?”

“Ồoooooooo.” Iko ồ lên.

“Đúng vậy, và cũng là Công chúa duy nhất của chúng ta, xin nhắc thêm để cô nhớ. Thế cô nghĩ tôi đang nói về ai?”

Cinder nuốt nước bọt. Cô liếc vội về phía màn hình, nơi kế hoạch ban đầu của họ từ lâu đã được giấu bên dưới các bản tin và đồng hồ đếm ngược của Iko. Họ chưa bao giờ kể với Jacin về ý định xông vào đám cưới và tuyên bố thân phận thực sự của cô với toàn thể thế giới.

“Ừm… Không ai cả.” – Cô lắp bắp nói, vô thức giơ tay lên gãi cổ tay – “Thế… ừm… khi anh nói anh chỉ trung thành với “công chúa của anh”… là anh nói về cô ta đấy à?”

Jacin nhíu mày nhìn Cinder như thể đang nhìn một con ngốc.

Cinder hắng giọng. “Ra là thế.”

“Đáng ra tôi sẽ để yên cho mụ Sybil bắt cô đi.” – Hắn lẩm bẩm lắc đầu – “Khai ấy tôi đã nghĩ Công chúa hẳn sẽ rất tự hào khi nghe được tin tôi quay ra chống lại mụ Sybil. Và cô ấy sẽ ủng hộ quyết định của tôi. Nhưng tôi đang đùa ai chứ? Cô ấy có lẽ còn chẳng bao giờ biết được chuyện đó.”

“Anh… anh có yêu cô ấy không?”

Hắn trừng mắt nhìn cô đầy khinh bỉ. “Đừng có nghĩ ai cũng giống như cô. Tôi đã thề sẽ bảo vệ cô ấy đến hơi thở cuối cùng. Nhưng giờ cô ấy đang ở tít tận trên đó, còn tôi bị mắc kẹt ở dưới này thế này thì có thể làm được gì.”

“Bảo vệ cô ta khỏi cái gì? Mụ Levana?”

“Và nhiều thứ khác.”

Cinder ngồi sụp xuống nắp thùng, cảm giác giống như vừa chạy nước rút trên sa mạc. Năng lượng trong người cô như bị rút cạn và đầu cô đau như búa bổ. Jacin không hề quan tâm tới cô – hắn chỉ trung thành với cô con gái chồng của Nữ hoàng. Cô thậm chí còn không biết con chồng của Nữ hoàng hóa ra cũng có người bảo vệ trung thành riêng.

“Hãy giúp tôi.” – Cô nói, không hề che giấu sự cầu xin trong giọng nói của mình, khi cô ngước mắt lên nhìn Jacin lần nữa – “Tôi có thể thề với anh, tôi sẽ lật đổ được mụ Levana. Tôi sẽ đưa anh quay trở lại Mặt Trăng, nơi anh có thể bảo vệ công chúa của anh, hay làm bất cứ việc gì anh muốn. Còn giờ tôi cần sự giúp đỡ của anh.”

“Chẳng phải điều đó là quá hiển nhiên sao? Còn cô, có chấp nhận cho tôi tham gia vào kế hoạch thần bí của mình hay không?”

“Có thể.Đến một lúc nào đó.”

Jacin lắc đầu, mặt giống như đang muốn cười khi hắn hất hàm về phía các con phố nhỏ của Farafrah. “Cô đang tuyệt vọng bởi vì đồng minh mạnh nhất mà cô có vẫn đang mê man vì thuốc ngủ.”

“Sói sẽ sớm bình phục.” – Cindr nói, giọng đầy tự tin. Và rồi cô thở dài – “Tôi tuyệt vọng bởi vì tôi đang cần càng nhiều đồng minh càng tốt.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mavis Clay về bài viết trên: An Nhàn Nhã, Nminhngoc1012, Tĩnh Ngọc
     
Có bài mới 22.08.2018, 23:44
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Linh Xà Bang Cầm Thú
Đại Thần Linh Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.09.2016, 16:47
Tuổi: 17 Nữ
Bài viết: 519
Được thanks: 2469 lần
Điểm: 33.2
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại - Viễn tưởng] The Lunar chronicles: Công Chúa Mặt Trăng - Marissa Meyer - Điểm: 11
Tập 3 phần 3 chương 36:

TỐI HÔM ĐÓ, HỌ DỪNG LẠI VÀ CRESS ĐƯỢC PHÁT cho một miếng bánh mỳ, một ít hoa quả khô. Cô nằm nghe tiếng dựng trại bên ngoài ô tô và cố gắng ngủ, nhưng giấc ngủ đến với cô rất chập chờn.

Sáng hôm sau họ lại khởi hành từ sáng sớm.

Càng lúc cô càng mất đi niềm tin rằng Thorne sẽ đi tìm cô. Trong đầu cô liên tục hiện lên hình ảnh anh ôm người phụ nữ kia trong tay, và tưởng tượng ra việc anh vui mừng thế nào khi không còn phải dính với đứa con gái Mặt Trăng không có năng lực, ngây thở và yếu đuối như cô.

Ngay cả các giấc mơ từng là niềm an ủi và giải khuây cho cô trong suốt nhiều năm trên vệ tinh giờ cũng không còn tác dụng. Cô không phải là chiến binh dũng cảm, mạnh mẽ, sẵn sàng bảo vệ công lý. Cô không phải là cô gái xinh đẹp nhất vùng, có thể khơi dậy lòng thương cảm và tôn trọng từ những kẻ hung ác có trái tim sắt đá nhất. Cô cũng không phải cô gái trẻ gặp hoạn nạn đang chờ anh hùng tới cứu như trong các câu chuyện cổ tích.

Thay vào đó, cô dành hàng giờ tự hỏi liệu mình có bị biến thành nô lệ, người hầu, một vật tế thần, một bữa tiệc thịnh soạn cho những kẻ ăn thịt người, hoặc liệu cô có bị trả lại cho Nữ hoàng Levana và chịu sự tra tấn, hành hạ vì sự phản bội của mình hay không.

Sau cùng, sau hai ngày bị cầm tù trên xe tải, cuối cùng chiếc xe cũng dừng lại và cửa xe được mở ra. Cress co rúm người lại trước ánh sáng chói chang bên ngoài và tìm cách lùi sâu vào bên  trong thùng xe, nhưng cô đã bị túm lấy và lôi ra khỏi thùng xe. Đầu gối cô đập mạnh xuống đất, một cảm giác đau nhói dội ngược lên cột sống, nhưng gã kia không hề quan tâm tới vẻ mặt đau đớn của cô, vẫn kéo xốc cô đứng dậy và dùng dây trói chặt hai cổ tay cô.

Nhưng cơn đau nhanh chóng bị nỗi tò mò lấn át. Họ đã tới một thị trấn mới, và ngày đến một người mới như cô cũng có thể nhìn ra nơi đây chưa bao giờ giàu có hay náo nhiệt như Kufra. Những ngôi nhà đơn sơ nhuốm màu sa mạc trải dọc theo con đườn gphur đầy cát. Những bức tường làm bằng đất sét đỏ, được sơn màu chàm và hồng, từ lâu đã bạc màu bởi ánh nắng Mặt Trời. Mái nhà được lợp sơ sài bằng những viên ngói vỡ. Cách đó không xa là một khoảng đất rộng được quây hàng rào, bên trong chữa một chục con lạc đà. Nằm rải rác trên phố là những chiếc xe na ná như chiếc Cress vừa đi, và…

Cô chớp chớp mắt, không dám tin vào mắt mình.

Một con tàu vũ trụ đang đậu ở chính giữa thị trấn. Một con Rampion.

Trái tim cô phấp phới, tràn trề hy vọng để rồi nhanh chóng bị bóp nghẹt. Đứng từ khỏng cách này cũng có thể thấy rõ phần thân chính của con tàu được sơn màu đen sẫm, và không hề có hình cô gái gợi cảm nào trên đó, như mô tả trên con tàu của Thorne khi họ hạ cánh xuống nước Pháp.

Cô rên rỉ thất vọng, nước mắt lưng tròng khi đám người bắt cóc dắt cô vào một căn nhà gần đó. Họ đi vào cái hành lang tối om, chỉ có một ô cửa sổ nhỏ ở phía trước để đón ánh sáng. Một chiếc bàn gỗ phủ đầy bụi, cùng tấm bảng cũ treo đầy những chùm chìa khóa kiểu cổ, kê ở sát góc tường. Cress bị đẩy đi tiếp xuống tới cuối hành lang.

Không khí bên trong hành lang có mùi hăng hắc – không hẳn là mùi hôi hám khó chịu, nhưng cũng không phải quá dễ chịu. Khiến cho hai lỗ mũi Cress ngứa râm ran.

Kế đó bọn họ đẩy cô đi lên cầu thang – nó hẹp đến nỗi chỉ có thể đi từng người một và cô phải lẽo đẽo đi sau mụ Jina, với lão Niels đi kè kè phía sau. Càng lên cao, mùi tanh càng rõ hơn, và bầu không khí rờn rợn khiến cô không khỏi rùng mình, ớn lạnh.

Khi họ dừng lại trước cánh cửa cuối cùng ở cuối hành lang và mụ Jina iow tay lên gõ cửa, toàn thân Cress run rẩy đến mức cô gần như không thể đứng vững. Đột nhiên cô thấy thèm được quay lại trốn trong cái thùng xe kia.

Mụ Jina gõ cửa thêm hai lần nữa, trước khi họ nghe thấy tiếng bước chân loẹt quẹt và tiếng kẹt cửa. Lão Niels dùng tay ấn đầu Cress xuống phía sau lưng mụ Jina, và tất cả những gì cô nhìn thấy chỉ là cái gấu quần màu nâu và đôi giày trắng sờn cũ của một người đàn ông.

“Jina!” – Người đàn ông uể oải nói, giọng như vừa ngủ dậy – “Có tin đồn bên ngoài Kufra nói rằng cô đang trên đường tới đây. Hóa ra đúng thật.”

“Tôi mang tới cho ông một đối tượng mới. Tìm thấy cô ta lảng vảng bên ngoài sa mạc.”

Một giây ngập ngừng đánh giá. Và rồi không cần hỏi thêm, người đàn ông kia đã xác nhận ngay. “Một người không có năng lực.”

Sự tự tin của ông ta khiến Cress không khỏi giật mình. Nếu ông ta có thể nhận ra ngay điều đó, chứng tỏ ông ta có thể cảm nhận được cô. Hay nói đúng hơn là không thể cảm nhận được cô. Cô vẫn nhớ như in những lần mụ Sybil phàn nàn chuyện không thể cảm nhận được suy nghĩ của Cress – rằng mụ ta đã phải khổ sở thế nào khi phải huấn luyện và ra lệnh cho một “kẻ khiếm khuyết” như cô, như thể tất cả đều là lỗi của cô.

Người đàn ông này là người Mặt Trăng.

Cô ngập ngừng lùi ra sau, ước sao có thể cuộn tròn người lại cho tới khi chỉ còn là một hạt cát trên sa mạc, cho tới khi bị thổi bay vào trong sa mạc và biến mất.

Nhưng cô đã không thể biến mất. Thay vào đó, mụ Jina bước sang một bên, và cô phát hiện ra mình đang mặt đối mặt với một người đàn ông đã luống tuổi.

Cô giật mình. Họ đang đứng mặt đối mặt và ông ta cũng chẳng cao hơn cô là mấy.

Phía sau cặp kính lão mỏng manh kia là một đôi mắt xanh biếc đang mở to đầy ngạc nhiên, mặc dù trên mặt ông đã xuất hiện nhiều nếp nhăn nhưng ánh mắt ông trông vẫn rất tinh anh và hoạt bát.

Ông ta bị hói, chỉ còn vài sợi tóc xám lơ chơ trên trán. Đột nhiên cô có cảm giác như đã gặp ông ta ở đâu rồi, nhưng cô biết đó chỉ là tưởng tượng của cô.

Ông ta giật cái kính ra và đưa tay lên dụi mắt. Lúc đeo kính trở lên mắt, môi ông mím chặt và săm soi Cress như săm soi một con bọ đang chuẩn bị đem ra giải phẫu. Cô lùi lại, áp chặt lưng vào tường, nhưng lập tức bị lão Niels nắm lấy khuỷu tay và kéo giật lên phía trước.

“Chắc chắn là một người không có năng lực.” – Người đàn ông già lẩm bẩm  - “Và dường như là một bóng ma.”

Trái tim Cress như muốn rớt ra khỏi lồng ngực.

“Tôi muốn 32.000 univ.”

Người đàn ông chớp mắt nhìn mụ Jina, như thể đã quên mất sự tồn tại của mụ ta, sau đó hơi đứng thẳng người dậy và lại tháo kính ra – lần này lấy gấu áo lau hai bên mắt kính.

Cress đâm chặt móng tay vào lòng bàn tay để giữ bình tĩnh. Cô đưa mắt nhìn ra phía sau lưng người đàn ông. Một ô cửa sổ nhỏ được kéo rèm kín mít, những hạt bụi nhỏ li ti đang nhảy múa trong những tia sáng hiếm hoi xuyên qua rèm cửa. Có một cánh cửa đóng kín, mà cô đoán là phòng kho, một cái bàn, một cái giường và một chồng chăn nhàu nhĩ ở góc phòng. Tất cả đều vấy máu.

Một cơn rùng mình chạy qua người cô.

Và rồi cô phát hiện ra cái màn hình.

Một cái màn hình. Cô có thể gọi người tới cứu. Cô có thể liên lạc với khách sạn ở Kufra. Cô có thể gặp Thorne…

“Tôi sẽ trả cô 25.000 univ.” Người đàn ông kia giọng lạnh tanh, đầy dứt khoát. Ông ta cúi xuống lau kính, nét mặt đã quay trở lại đúng kiểu đang trả giá mua hàng.

Mụ Jina cười khẩy. “Tôi sẽ không ngần ngại đưa cô ta tới chỗ cảnh sát và để họ trục xuất cô ta về nước. Đổi lại tôi sẽ nhận được tiền thưởng.”

“Chỉ với 1.500 univ? Vì sĩ diện mà cô sẵn sàng hy sinh nhiều thế sao, Jina?”

“Sĩ diện của tôi, và việc bớt đi được một người Mặt Trăng trên hành tinh của mình.” – Mụ Jina khụt khịt đầy khinh bỉ. Và lần đầu tiên kể từ khi gặp nhau tới gờ, Cress choàng nhận ra người phụ nữ này thực sự căm ghét cô, không vì lý do gì khác ngoài nguồn gốc tổ tiên của cô – “Tôi sẽ chỉ thả cô ta với giá 30.000, bác sĩ ạ. Tôi biết lâu nay ông vẫn luôn trả ngần ấy cho một người Mặt Trăng không có năng lực.”

Bác sỹ? Cress nuốt nước bọt. Người đàn ông này không hề giống với những vị bác sĩ cao ráo, đẹp trai thường thấy trên phim, trong những chiếc áo bờ lu trắng và sử dụng công nghệ hiện đại. Đột nhiên cô thấy run sợ khi nghĩ tới con dao mổ và những chiếc xi lanh.

Ông bác sĩ thở dài. “27.000. Giá cuối cùng.”

Mụ Jina ngần ngừ một lúc rồi gật đầu. “Thôi được.”

Họ bắt tay nhau nhưng ông bác sĩ trông có vẻ hơi gượn gạo. Ông ta không dám nhìn thẳng vào mặt Cress, như thể thấy xấu hổ vì đã để cô chứng kiến cuộc giao dịch này.

Một sự phẫn nộ trỗi dậy trong lòng Cress.

Ông ta nên cảm thấy xấu hổ. Tất cả bọn họ nên cảm thấy xấu hổ.

Và cô sẽ không chấp nhận trở thành món hàng để bọn họ mang ra trao đổi. Nhiều năm qua, cô đã bị Bà Chủ Sybil lợi dụng đủ rồi. Cô sẽ k để chuyện đó lặp lại thêm một lần nào nữa.

Trước khi những ý nghĩ phản kháng, nổi loạn ấy có thể biến thành hành động, cô đã bị đẩy vào trong phòng. Mụ Jina đóng sập cửa lại, nhốt họ trong căn phòng bụi bặm, nóng bức và nồng nặc mùi hóa chất. “Ông chuyển khoản nhanh nhanh đi,” – Mụ ta khoanh hai tay lại trước ngực – “Tôi cần có việc cần quay lại Kufra.”

Ông bác sĩ làu bàu mở cánh cửa tủ ra. Bên trong không hề treo quần áo, mà nó giống như một phòng thí nghiệm thu nhỏ, với rất nhiều máy móc, máy quét và một cái giá bằng sắt có rất nhiều ngăn kéo. Ông ta mở một trong mấy cái ngăn kéo và rút ra một cái kim tiêm và một cái xi lanh còn mới nguyên trong bao.

Cress lùi lại, tìm cách cởi dây trói, nhưng đã bị lão Niels chặn lại.

“Được rồi, được rồi, để tôi lấy mẫu máu trước đã, sau đó tôi sẽ chuyển tiền.”

“Tại sao?” – Mụ Jina bước tới chặn lại – “Để ông lại tìm cớ để đòi giảm giá hả?”

Ông bác sĩ dặng hắng. “Yên tâm, sẽ không có chuyện mặc cả gì đâu. Tôi chỉ nghĩ… cô ta sẽ chịu nghe lời hơn nếu có hai người ở đây, và để yên cho tôi yên ổn lấy mẫu máu.”

Cress lập tức lia mắt quanh phòng. Một vũ khí. Một đườn tháo chạy. Một chút từ bi trong mắt của kẻ bắt giữ cô.

Không có gì. Không có gì hết.

“Thôi được.” – Mụ Jina nói – “Niels, giữ lấy cô ta để bác sĩ làm điều ông ta cần làm.”

“Không!” – Cress hét lên, lùi vội ra sau. Vai cô va vào người lão Niels và cô loạng choạng ngã ngửa ra sau. Hai chân cô run rẩy muốn khuỷu xuống – “Không… làm ơn. Hãy để tôi yên!” Cô cầu xin ông bác sĩ và nhận ra rất nhiều cảm xúc lẫn lộn trên khuôn mặt đầy nếp nhăn của ông và cô ngừng gào thét.

Lông mày ông ta nhíu chặt vào nhau, môi mím chặt thành đường thẳng. Đằng sau cặp kính lão, hai mắt ông ta không ngừng chớp chớp, như thẻ đang cố chớp cho cái lông mi trôi ra. Cô đọc được sự thông cảm trong ánh mắt ông. Cô đã đoán đúng – nãy giờ ông chỉ đang cố che giấu sự thương cảm của mình.

“Làm ơn.” – Cô khóc nức nở - “Làm ơn hãy để tôi đi. Tôi chỉ là một người không có năng lực và tôi vô tình bị rơi xuống Trái Đất này. Tôi chưa hề làm hại bất kỳ ai. Tôi chẳng là ai hết. Tôi chẳng là ai hết. Làm ơn, hãy tha cho tôi.”

Sau đó, ông bác sĩ không còn nhìn vào mắt cô một lần nào nữa, kể cả khi ông ta bước tới trước mặt cô. Cả người cô căng như dây đàn, tìm cách lùi ra sau nhưng đã bị lão Niels giữ chặt lại. Ngón tay ông bác sĩ chạm vào cô rất nhẹ nhàng nhưng cái nắm tay của ông rất chặt.

“Hãy cố thả lỏng tay ra.” Ông lầm bầm nói.

Cô khẽ nhăn mặt khi mũi kim xuyên qua da thịt cô, tại chính nơi mụ Sybil vẫn thườn lấy máu cho cô hàng trăm lần. Cô cắn chặt môi, nhất quyết không muốn để cho bọn họ nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi của mình.

“Xong rồi. Không quá kinh khủng, đúng không?” Giọng ông ta đặc biệt dịu dàng, dịu dàng đến kỳ quái, giống như đang muốn dỗ dành cô.

Cô cảm giác mình giống như một con chim vừa bị chặt mất cánh và ném vào trong một cái lồng khác còn khinh khủng hơn trên Trái Đất.

Trái Đất, cô tự nhắc nhở bản thân, khi ông bác sĩ quay lưng đi về phía cuối phòng. Cô đang ở trên Trái Đất. Chứ không phải đang mắc kẹt trong một vệ tin ngoài không gian. Vẫn có cách toát ra khỏi đây. Tự do dâng ở bên ngoài ô cửa sổ kia, hoặc bên dưới những bậc cầu thang kia. Cô sẽ không chịu làm tù nhân giống như ngày xưa.

Ông bác sĩ rút hết chỗ máu trong xi lanh vào một cái máy và mở máy tính cá nhân lên.

“Giờ tôi sẽ chuyển tiền cho cô, và hai người có thể đi.”

“Ông có dùng đường truyền an toàn không đấy?” Mụ Jina hỏi, khi ông bác sĩ bắt đầu nhập mật khẩu. Cress nheo mắt quan sát vị trí các ngón tay của ông ta, phòng trường hợp lát nữa sẽ cần dùng tới nó. Cô sẽ tiết kiệm được nhiều thời gian không phải mất công hack máy tính của ông ta.

“Tin tôi đi, Jina. Tôi có nhiều lý do để che giấu các giao dịch của mình khỏi ánh mắt nhòm ngó của mọi người còn hơn cô.” – Ông nhìn chằm chằm vào cái gì đó trên màn hình trước khi trịnh trọng nói – “Cảm ơn cô đã đưa cô bé tới đây.”

Mụ Jina quạ cọ nhìn xuống mái đầu hói của ông bác sỹ. “Tôi hy vọng ông sẽ giết chết tất cả đám người Mặt Trăng ấy sau khi sử dụng chúng xong. Chúng ta đã có quá đủ vấn đề với bệnh dịch rồi, không cần thêm đám người mọi rợ đó.”

Đôi mắt xanh biếc của ông bác sĩ lóe lên và Cress nhận ra sự khinh bỉ của ông ta dành cho mụ Jina, nhưng nó nhanh chóng được che giấu bên dưới khuôn mặt tỉnh bơ. “Thanh toán đã hoàn tất. Giờ thì hãy cởi trói cho cô bé, trước khi hai người rời khỏi đây.”

Cress để im cho lão Niels cởi trói. Cô vẩy vẩy hai bàn tay sau khi sợi dây được tháo ra và lùi ra sau bức tường gần đó.

“Rất vui được làm ăn với ông lần nữa.” Mụ Jina nói. Đáp lại, ông bác sĩ chỉ quày quạy, không nói gì. Thỉnh thoảng, ánh mắt ông lại lén lút nhìn về phía Cress.

Và rồi cánh cửa đóng lại, mụ Jina và lão Niels đã đi khỏi. Cress lắng nghe tiếng bước chân của họ xuống hành lang, thứ âm thanh duy nhất phát ra trong ngôi nhà này.

Ông bác sĩ chùi tay lên áo sơ mi như để lau đi sự đụng chạm vừa rồi với mụ Jina. Nhưng có lẽ sự khinh bỉ của ông dành cho mụ ta không thể so sánh với sự khinh bỉ trong lòng cô, và cô đứng im như phỗng, gườm gườm nhìn ông ta.

Mộ lúc sau, ông ta rụt rè lên tiếng. “Với những người như cô, thật không dễ để giải thích.”

Cô sừng sộ. “Ý ông là không dễ để tẩy não?”

Ông ta nghiêng đầu, nét mặt kỳ quái khi nãy lại quay trở lại. Nét mặt khiến cô có cảm giác nh một đối tượng khoa học đang nằm dưới kính hiển vi. “Cô biết tôi là người Mặt Trăng.”

Cô không trả lời.

“Tôi biết cô đang rất sợ hãi. Tôi có thể tưởng tượng ra mụ Jina và đám người mọi rợ của mụ ta đã đối xử tệ bạc với cô thế nào. Nhưng tôi sẽ không làm hại cô. Trên thực tes, điều tôi đang làm ở đây có thể thay đổi cả thế giới và cô có thể giúp tôi.” – Ông ngừng lại – “Tên cô là gì, cô bé?”

Cô không trả lời.

Khi ông ta tiến lại gần hơn, khi hai bàn tay ông chìa ra thể hiện sự hòa khí, Cress nén mọi nỗi sợ hãi xuống và dùng bức tường làm bàn đạp để phóng mình lao về phía ông ta.

Một tiếng gầm thoát ra khỏi cổ họng cô và cô vung khuỷu tay lên, dùng hết sức bình sinh đập mạnh vào quai hàm ông ta. Cô nghe thấy tiếng gãy răng rắc của ương và cảm nhận được cú sốc trên khuỷu tay mình. Và rồi ông ta ngã ngửa người ra sau, đổ sập xuống sàn gỗ và cả căn phòng rung lên dưới chân họ.

Cô không có thời gian cúi xuống kiểm tra xem ông ta có bất tỉnh hay không, hay liệu cô có vừa khiến ông ta lên cơn đau tim hay không, hay liệu ông ta có còn sức nhổm dậy và đuổi theo cô hay không.

Cô giật mạnh cánh cửa và chạy ra ngoài.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mavis Clay về bài viết trên: Nminhngoc1012, Tĩnh Ngọc
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 134 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 28, 29, 30

2 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

3 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

4 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

5 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 140, 141, 142

7 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

8 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C59]

1 ... 21, 22, 23

9 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

10 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C810

1 ... 117, 118, 119

12 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 11, 12, 13

13 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

14 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

17 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

18 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

19 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

20 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54



Shop - Đấu giá: Melodysoyani vừa đặt giá 329 điểm để mua Bò nhảy múa
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 805 điểm để mua Ngồi chờ bạn trai
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 317 điểm để mua Yoyo đầu hàng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 786 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 747 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 710 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 1051 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 675 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 641 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 528 điểm để mua Kem ly 2
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 294 điểm để mua Mây Alway Happy
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là cô nàng nào trong "Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa"
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 387 điểm để mua Chim cánh cụt
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 1000 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 279 điểm để mua Mây Alway Happy
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 264 điểm để mua Mây Alway Happy
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 400 điểm để mua Trung thu Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ 2
Shop - Đấu giá: windchime vừa đặt giá 839 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 609 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 579 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 798 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 736 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 700 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 303 điểm để mua Thư tình
Shop - Đấu giá: windchime vừa đặt giá 759 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 550 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 522 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Lãnh Nguyệt Dạ vừa đặt giá 287 điểm để mua Thư tình

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.