Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 224 bài ] 

Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

 
Có bài mới 17.08.2018, 12:24
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 29.07.2015, 16:58
Bài viết: 1186
Được thanks: 4267 lần
Điểm: 8.18
Có bài mới Re: [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu - Điểm: 47
Chương 114: Khó giải.

Editor: Trịnh Phương.

Trở lại Lãng Hi viên.

Phó Thần Thương mang mắt kiếng gọng vàng, bộ dạng chính trực ngồi trước bàn đọc sách trong phòng ngủ bận rộn làm việc.

An Cửu vẻ mặt phiền muộn mà nằm ở trên giường lăn qua lộn lại, suy nghĩ rằng nơi này vốn là chỗ mình hô mưa gọi gió.

Phó Thần Thương cố ý không tới phòng làm việc, càng muốn làm việc ở trước mắt cô, mục đích đúng là vì để cho cô nhìn được mà không ăn được.

Lòng trả thù của người đàn ông này mạnh như vậy, xem ra tối hôm nay cô nhất định phải vượt qua được, điểm này cô đã sớm giác ngộ.

Lần liên quan tới Tiết Hạo kia, cô sớm có cảnh giác, cho nên Tống Hưng Quốc mới không tực hiện được, nhưng lúc này đây, đối tượng là Phó Cảnh Hi, cô hoàn toàn cởi sạch đồ trang bị, điểm phòng ngự đã về trạng thái 0.

Cho đến bây giờ An Cửu vẫn chìm trong khiếp sợ và không thể tin, Cảnh Hi vậy mà lại không tiếc dùng loại phương pháp kia cũng muốn bị mình giày xéo, đây tuyệt đối là chân ái!

Lời nói kia của Cảnh Hi vào tối hôm nay thật sự là khiến cô quá kinh ngạc, đáng tiếc còn chưa kịp hạnh phúc, liền bị Phó Thần Thương bóp chết ở trong trứng nước.

Tên vô sỉ Phó Thần Thương này, nhất định là nghe trộm điện thoại cô. Cùng là người, cùng là đàn ông Phó gia, tại sao chênh lệch lớn như vậy chứ!

"Vô sỉ. . . . . ."

"Nghe trộm là vô sỉ, bỏ thuốc liền cao thượng?"

Thật ra thì An Cửu không thật sự tức giận, bởi vì cũng đã sớm nhìn quen đối với cách làm vô sỉ của anh, thần kinh phản ứng đối với việc làm của Phó Thần Thương đã bị tôi luyện tới vô cùng bền bỉ.

"Không biết Cảnh Hi hạ thuốc gì cho tôi, có thể không giao hợp sẽ mất hết nội lực, chảy máu đến chết, thân thể rữa nát gì đó hay không. . . . . ."

"Sẽ không, Cảnh Hi mới không bỏ được, trừ phi thuốc này là anh ấy chuẩn bị cho chính mình, a! Xong rồi, sẽ không thật sự là như vậy chứ…"

"Trong sách nói thuốc kích dục là không có thuốc giải, aizzz. . . . . ."

. . . . . .

An Cửu một mực lăn trên giường tự lẩm bẩm phân tán chú ý lực, nhưng nhiệt độ thân thể không giảm, ngược lại còn tăng, bây giờ cô nhìn cũng không thể nhìn Phó Thần Thương, Phó Thần Thương hiện tại liền là một khối nam châm hình người, cô sợ mình vèo một cái liền bị hút qua.

Mười mấy phút sau, An Cửu chợt lật người ngồi dậy, tiện tay cầm cái áo khoác mặc vào liền đi ra bên ngoài.

Khi đi qua Phó Thần Thương, lảo đảo một cái, "Phù phù" ngã trên đất.

An Cửu cắn răng nghiến lợi nhìn chân dài Phó Thần Thương cố ý vươn ra ngáng chân mình một phát, hận đến nỗi muốn nhào tới cắn một cái, nhưng không được, bây giờ cô không thể đụng vào anh, cô sợ mình làm ra chuyện mà chờ sau khi tỉnh táo sẽ không còn mặt mũi nhìn người.

"Đi đâu?" Phó Thần Thương để bút máy xuống, mặt không thay đổi hỏi, tầm mắt chạm đến hai bên tóc ướt nhẹp dính vào gương mặt cùng con ngươi long lanh kiều diễm thì sắc mặt có chút mất tự nhiên.

An Cửu xoa xoa đầu gối đứng lên, mặt bình tĩnh trả lời: "Không đi đâu, đi xem một chút trong tủ lạnh có dưa chuột hay không."

". . . . . ."

"Thật ra thì tôi vẫn muốn phỉ nhổ, tại sao phụ nữ trong tiểu thuyết trugs thuốc kích dục, nếu như không làm cùng đàn ông, thì nhất định sẽ chết? Trừ phi thuốc giải là tinh dịch của đàn ông, nếu không tùy tiện mua quả dưa chuột cũng có thể tự mình giải quyết? Dưa chuột tuyệt đối là thuốc giải chính thức! Tiện nghi lại dễ dùng!"

". . . . . ."

Phó Thần Thương câm nín rất lâu, rốt cuộc mặt không chút không thay đổi mà trả lời: "Sẽ đứt."

An Cửu tưởng tượng một chút xem nếu như gãy ở bên trong, liền quả quyết chặt đứt suy nghĩ đi tìm dưa leo.

Cô không dám đến gần Phó Thần Thương, cũng không dám về giường nằm, đang lúc định trực tiếp nằm hình chữ đại (hình người nằm dang rộng tứ chi sang hai bên) trong phòng ngủ, sàn nhà lạnh lẽo giúp cô thoáng thoải mái hơn chút.

Lúc này trong đầu đã bắt đầu xuất hiện ảo giác, toàn bộ đều là hình ảnh khiến người ta đỏ mặt tới tận mang tai khi ở chung một chỗ với Phó Thần Thương.

Khẽ co người lại, cô cảm thấy một bộ phận bí ẩn của mình đã ướt át.

Chưa được vài phút, An Cửu lại ngồi dậy giống như rút gân: "Đi tìm một tiểu ca (trai bao?)!"

Vậy mà dám gọi đàn ông trước mặt anh, Tống An Cửu, em thật là càng ngày càng gan dạ.

Phó Thần Thương vung lên một chữ thật to, xem hết ký tên một phần văn kiện cuối cùng, trả lời giống vừa rồi như đúc: "Sẽ đứt."

Điểm khác chính là, lần này, tuyệt đối là mang theo sát khí khi nói hai chữ này.

Để tránh gây nhiều sát nghiệt, làm hại người ta không có cơm ăn, An Cửu rất hiền lành để điện thoại di dộng xuống.

An Cửu nằm xuống lần nữa, phiền muộn lại ưu thương nhìn trần nhà phía trước: "Phó Thần Thương, anh không cần phải nói rồi, tôi biết rõ anh nhất định sẽ không khốc huyễn cuồng bá duệ (lạnh lùng, tàn khốc, kì ảo, bá đạo, đẹp trai) giống như trong tiểu thuyết ngôn tình, vào lúc tôi lửa dục đốt người liền ghé vào bên tai tôi, hèn hạ ti tiện mà nói với tôi "Cầu xin tôi đi", đạt được mục đích nhục nhã tôi. Phó Thần Thương, anh thật là quá không sáng tạo, quá thô bỉ. . . . . ."

Phó Thần Thương giật giật khóe miệng: "Rất xin lỗi, cô đoán sai rồi, tối nay coi như cô quỳ xuống cầu xin tôi... tôi cũng sẽ không đụng vào cô."

"A! Quả nhiên thanh tân thoát tục. . . . . ." An Cửu khen.

". . . . . ."

Phó Thần Thương khép văn kiện lại, không quên giảng dạy: "An Cửu, chuyện đã làm sai, thì phải bỏ ra giá cao."

Vào phòng tắm.

Phó Thần Thương mở ra nước lạnh, ngâm thật lâu, nơi nửa cứng nào đó mới khôi phục.

Anh đây rốt cuộc là đang hành hạ ai. . . . . .

Tắm xong, Phó Thần Thương vừa về tới phòng ngủ liền ngây ngẩn cả người, bởi vì không thấy người.

Chẳng lẽ đi ra ngoài tìm đàn ông? Hoặc là hối hận đi tìm Phó Cảnh Hi? Thật không nên coi thường sự can đảm của cô!

Phó Thần Thương ngay cả áo ngủ cũng không đổi, chợt kéo cửa ra đi ra ngoài.

Mở ra cửa chính, vừa đi ra hai bước, Phó Thần Thương lần nữa ngây ngẩn cả người.

Ngoài cửa, An Cửu giống như mới ngoi lên từ trong nước, toàn thân cũng bị ướt mồ hôi, mặt phấn ửng đỏ, hô hấp dồn dập. . . . . .

Chỉ là, không phải là bởi vì hiệu quả của thuốc, mà là ——

"Gì! Nhìn cái gì vậy! Ra ngoài chạy 3000m mà thôi!"

An Cửu thở gấp, tức giận đưa tay vẫy vẫy anh.

Bị nuôi nhốt quá lâu, làm hại tố chất thân thể cô thẳng tắp giảm xuống, chỉ là chạy 3000 m, ngực liền đau đến mức giống như bị kim châm, ngay cả nói chuyện cũng vô cùng khó khăn.

Phó Thần Thương khẽ nghiêng người để cho cô đi vào, tức giận giảm xuống.

Nhìn anh vội vã ngay cả quần áo cũng không đổi liền chạy ra, chân mày An Cửu cau lại: "Chẳng lẽ cho là tôi đi tìm người đàn ông khác? Anh nghĩ rằng tôi giống anh? Tôi có khí tiết!"

Vừa nói xong "Có khí tiết", khi đi qua từ bên cạnh anh, cái trán không cẩn thận chạm vào cái cằm hơi ướt sau khi tắm, ngọn lửa bị sức mạnh từ bên ngoài đè xuống cọ một cái liền xông tới, càng không thể cứu vãn, mà hơi thở phái nam trên người của anh càng giống như thêm dầu vào lửa. . . . . .

An Cửu vô cùng oán hận nhìn anh chằm chằm, dùng lực đẩy anh: "Ai cho anh ngăn ở cửa, anh có thể tránh xa tôi một chút hay không! Anh có biết phiền hay không vậy!"

Bàn tay chống ở ngực anh chưa kịp thu lại liền bị cầm, cầm thật chặt trong lòng bàn tay.

Khóe môi giống như bị lông vũ sượt qua, lại mang cho cô khoái cảm như điện giật.

Phó Thần Thương thu hết mỗi một chút thay đổi của cô vào mắt, vừa hài lòng bởi cô vì chính mình mà mất khống chế, lại bất mãn vì cô cô vậy chỉ là do tác dụng của thuốc mà thôi.

Mặc dù anh vừa nói coi như quỳ xuống cầu xin cũng sẽ không giúp cô, nhưng cô vậy mà thật sự liền bướng bỉnh đến như vậy, tình nguyện hơn nửa đêm đi ra ngoài chạy bộ, cũng không chịu nói với anh một câu van xin.

Cô dịu dàng như nước đối với Phó Cảnh Hi, đối với mình lại vĩnh viễn là làm trái lại.

Ảo não vừa nhìn dáng vẻ giương nanh múa vuốt lúc mất khống chế của cô vừa hôn, Phó Thần Thương ngồi dậy, như không có chuyện gì xảy ra mà rời đi.

Đây mới là Phó Thần Thương, người đã cho cô sự cưng chiều nhất thế gian, cũng là người khiến cô tổn thương cùng cô đơn lạnh lẽo nhất.

Cô phải có một trái tim mạnh mẽ tới mức nào mới có thể không bị anh chơi đùa trong lòng bàn tay?

Đáp án dĩ nhiên là, thật ra thì da mặt đủ dày là được.

Người phía sau cuốn lấy anh giống như bạch tuộc, quả thật nóng hừng hực như lò lửa nhỏ.

Tay nhỏ bé vừa động liền cởi áo ngủ của anh ra rồi kéo xuống, sau đó thân thể ẩm ướt dinh dính cách một lớp quần áo ướt mồ hôi dính lấy anh, trái tim cách một phần mềm mại mà nhảy lên sau lưng anh. . . . . .

Vẻ kinh ngạc cứng ngắc lại trên mặt Phó Thần Thương, có lẽ là không ngờ lấy cá tính của cô sẽ dính vào dưới loại tình huống này.

Sau đó, An Cửu hấp ta hấp tấp từ phía sau đi vòng qua trước mặt anh, đôi tay quấn quanh eo anh, đầu chôn ở trước ngực anh.

Phó Thần Thương: ". . . . . ."

"Cự tuyệt liền đẩy tôi ra." An Cửu nói.

Hai tay đặt ở hai bên người Phó Thần Thương nắm chặt thành quyền.

"Tôi nói rồi. . . . . ."

Anh từng nói, tối nay dù là cô quỳ trên mặt đất cầu xin anh cũng sẽ không mềm lòng.

"Bây giờ đã qua tối nay!" An Cửu cắt đứt lời của anh.

Cách nói vô sỉ như vậy, là anh đã từng dạy mình, không ngờ có một ngày có thể lấy ra sử dụng.

An Cửu thở dài lẩm bẩm: "Nếu như không được, coi như xong, người lớn tuổi, dù sao thể lực cũng không giống người trẻ tuổi, tôi không nên làm khó dễ anh . . . . . ."

Phó Thần Thương châm biếm, cười cô quá ngay thơ: "Cô cho rằng nói như vậy tôi liền sẽ mất khống chế?"

"Trên sách nói hai chữ ‘không được’ tuyệt đối hữu dụng, trừ phi người đàn ông kia thật sự không được." An Cửu nghiêm trang trả lời.

"Cô. . . . . ." Phó Thần Thương cắn răng: "Đều xem những loại sách linh tinh!"

An Cửu mở trừng hai mắt, vẻ vô tội.

"Những sách kia đều là lừa gạt trẻ con, nếu như tôi muốn chứng minh, đại khái có thể gọi phụ nữ tới đây làm một đêm ngay trước mặt cho em nhìn, mà không phải bởi vì vậy liền đè một người phụ nữ đáng ghét, hiểu?"

Từng câu từng chữ trong lời nói của Phó Thần Thương đụng vào góc yếu ớt nhất trong lòng cô.

Sắc mặt của An Cửu trắng dần, thân thể nóng bỏng gần như trở nên lạnh lẽo thấu xương trong nháy mắt.

Hai cánh tay vòng quanh eo của anh mất đi hơi sức mà buông ra chút, yên lặng cúi thấp đầu, trách mắng lòng tự ái vỡ nát rơi đầy đất cùng sự tự cho là đúng đáng cười của mình. . . . . .

A, người phụ nữ đáng ghét. . . . . .

Không yêu, mà là ghét.

Anh càng ngày càng thẳng thắn.

Nản lòng thoái chí.

Lúc này thân thể đột nhiên bị đẩy mạnh, lui về phía sau, cho đến khi bị áp lên tường, quần vận động cùng áo lót cùng bị gạt ra, chỉ tuột đến một nửa, dục vọng bừng bừng đứng thẳng duy trì tư thế đứng yên đâm vào, không có báo trước, không có chuẩn bị, lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tay đốt cháy cõi lòng đã tan nát của cô, một lần nữa đốt cháy thân thể đã mất đi nhiệt độ của cô. . . . . .

An Cửu gắt gao cắn môi mới có thể không phát ra âm thanh, thân thể run rẩy kịch liệt, dưới chân mềm nhũn gần như ngã xuống.

Nơi đó đã vô cùng ướt át, căn bản không cần chuẩn bị, Phó Thần Thương đi vào rất thuận lợi, mặc dù như thế, trong khoảng thời gian ngắn vẫn khiến cô khó có thể tiếp nhận. . . . . .

Tại sao. . . . . .

Tại sao muốn lặp đi lặp lại phục đùa bỡn tâm tình của cô như vậy!

Vừa cúi đầu, An Cửu gắt gao cắn bờ vai của anh.

Phó Thần Thương hơi nhíu mày, mặt như sương lạnh, có thể di động làm lại như lang tựa như gan bàn tay. . . . .

Có thể là sức cắn của cô quá mạnh, Phó Thần Thương rốt cuộc kéo đầu cô từ trên bờ vai, cúi đầu ngậm, đầu lưỡi đi vào, trằn trọc dây dưa, mặc cho mùi máu tanh lan tràn ở khoang miệng. . . . . .

"Không phải. . . . . . Ách. . . . . . Ghét sao. . . . . . Tại sao. . . . . ."

Thân thể bị va chạm đến nỗi phập phồng kịch liệt, tiếng nói cũng đứt quãng, hai chân bị buộc vòng quanh cái hông của ắn, thật vất vả mới chống đỡ hai vai của anh mà ổn định một chút: "Đã như vậy, tại sao còn muốn đụng vào tôi?"

Tống An Cửu, em thật sự không hiểu?

Đúng! Sao em có thể hiểu!

Bởi vì, ngay cả chính tôi cũng không rõ. . . . . .

Bùng nổ điểm giới hạn, anh rút người ra, bế cô lên, vào phòng ngủ, thả lên giường, mang theo T (Chữ T này là nguyên văn của tác giả), thân thể bởi vì nhẫn nại mà căng thẳng.

An Cửu đã sớm tới, lăn mấy vòng liền tự dùng chăn gói mình lại, nhưng lập tức liền bị bàn tay xé ra, lộc cộc lộc cộc lăn ra, dư vị chưa lắng lại, nơi mẫn cảm nhất lại bị mạnh mẽ xâm chiếm, vừa bắt đầu chính là va chạm dày như mưa rơi, sau đó là sống lưng thẳng băng, không nhúc nhích, thời gian dài rót vào. . . . . .

Trong đầu như có trăm ngàn pháo hoa nở rộ, lại như phủ một cơn mưa xối xả như trút nước xuống ruộng đất khô hạn. . . . . .



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Trịnh Phương về bài viết trên: Béo Túp Típ, Quả Su Su, SầmPhuNhân, bachduonggia
     

Có bài mới 18.08.2018, 21:05
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 29.07.2015, 16:58
Bài viết: 1186
Được thanks: 4267 lần
Điểm: 8.18
Có bài mới Re: [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu - Điểm: 38
Chương 115: Ngủ yên.

Editor: Trịnh Phương.

Rạng sáng, năm giờ.

Phùng Uyển mang một nhóm thợ trang điểm, nhà tạo hình, mười hai vị phù dâu hùng dũng lái vào Lãng Hi viên.

Lấy chìa khóa mở cửa đi vào, phòng khách không có ai.

Phùng Uyển cười duyên nói: "Đứa nhỏ này, tôi bảo cô ấy phải dậy sớm, không lẽ vẫn còn đang ngủ!"

Mặc dù giờ phút này Phùng Uyển nói cười ríu rít, hòa ái dễ gần, nhưng tất cả mọi người đều biết đây là một nhân vật không dễ chọc, may mắn được cô ấy mời giúp một tay trong hôm lễ, là vinh hạnh, nhưng càng phải cẩn thận.

Phùng Uyển gõ cửa phòng ngủ một cái, sau đó đẩy ra, tiếp đó, sững sờ tại chỗ.

Lúc đẩy cửa, mười cô gái đứng ở bên ngoài, người đứng gần phía trước đều nhìn thấy cảnh tượng bên trong, vẻ mặt kinh ngạc khiến người phía sau cũng tranh nhau nhìn vào trong, trong lòng suýt chút nữa lập tức kinh hãi hét lên, sau đó hoảng hốt che miệng lại.

Cảnh tượng kiều diễm trong phòng ngủ, thân thể người đàn ông và người phụ nữ trần truồng thân mật ôm nhau, người phụ lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn ngủ say, người đàn ông đưa lưng về phía cửa phòng, không thấy được khuôn mặt.

Theo tập tục, người lúc này xuất hiện trên giường tuyệt đối cô dâu không thể nào là chú rễ.

Cho nên người ngoài cửa mới giật mình rồi.

Đây quả thực là gièm pha động trời!

Tất cả các cô gái đều vô cùng u sầu, đáng chết, không thể lấy lòng người ta, lại thấy được cái không nên nhìn.

Mười mấy đôi mắt không biết làm sao mà nhìn chằm chằm vào Phùng Uyển, nhưng Phùng Uyển không hổ là Phùng Uyển, khiếp sợ và luống cuống cũng chỉ có ba giây đồng hồ, chốc lát liền khôi phục bình tĩnh, giống như trước mắt thật sự không có chuyện gì xảy ra.

Chỉ nhìn bóng lưng của vị trên giường kia là có thể đoán được người đàn ông này có vóc người vô cùng tốt, tiếng hít thở vững vàng dần dần có chút phập phồng, tiếp đó thân thể giật giật, sau đó tỉnh dậy, chống cánh tay ngồi dậy, chăn trượt xuống treo ở trên eo, lộ ra lồng ngực màu mật ong đủ để khiến người tra thét chói tai. . . . . .

Phó Thần Thương lười biếng trừng mí mắt, quét mắt nhìn Phùng Uyển ngăn ở cửa, cùng với đám phụ nữ líu ríu ở sau lưng Phùng Uyển. . . . .

Cái nhìn kia, thoả mãn mà không chút để ý, gợi cảm làm cho lòng người run sợ.

Người này còn có thể là ai, một phen hú vía, thế nhưng chính là chú rể không thể nào xuất hiện ở chỗ này.

Nhìn dáng dấp chú rể thật là vô cùng cưng chiều cô dâu, ngay cả một đêm cũng không chờ được.

Tâm lý muốn xem kịch hay tác quái trong lòng của tất cả phụ nữ ở đây đều hóa thành hâm mộ ghen ghét sâu sắc.

"Được rồi, các người ra ngoài chờ trước đi!"

Phùng Uyển ra lệnh một tiếng, những người liên quan mới lưu luyến mà quay trở về phòng khách.

Phùng Uyển khép cửa phòng, sắc mặt bình tĩnh lập tức biến thành cực kỳ tức giận: "Tên nhóc chết tiệt, sao con lại ở đây?"

Ban đầu là quá kinh ngạc cho nên không kịp phản ứng, nhưng dù sao cũng là con ruột của mình, bóng lưng này vẫn có thể nhận ra.

"Tại sao con không thể ở nơi này?" Phó Thần Thương hỏi ngược lại.

Phùng Uyển lộ ra một vẻ mặt không hài lòng: "Một ngày nào đó sẽ bị con hù chết."

Phó Thần Thương nhíu mày: "Chẳng lẽ mẹ cho rằng người nằm ở bên người cô ấy là người đàn ông khác?"

Ánh mắt Phùng Uyển nói cho anh biết, con đoán đúng rồi.

"Mẹ cảm thấy có khả năng sao?" Phó Thần Thương hỏi.

"Tốt nhất không thể nào!" Phùng Uyển trừng mắt nhìn anh: "Con có biết ông cụ tìm con một đêm tới sắp điên rồi hay không, còn tưởng rằng con lâm trận bỏ chạy, ngay cả phương án thứ hai cũng chuẩn bị xong!"

"Phương án thứ hai?"

"Dù sao dáng dấp của con cùng Sênh Sênh có mấy phần giống nhau, để cho nó hơi cải trang một chút thay thế con lên giáo đương."

". . . . . ." Ông cụ thật đúng là dám làm!

"Nhnh mặc quần áo tử tế trở về nhà cũ cho mẹ!" Phùng Uyển thúc giục.

Tròng mắt Phó Thần Thương liếc nhìn cô gái ngủ đến không biết gì ở bên cạnh: "Cho con nửa giờ."

"Còn nửa giờ! Nhiều người như vậy đang chờ ở bên ngoài! Gọi cô bé dậy nhanh một chút!" Phùng Uyển bất mãn nói. Nhưng mặc dù trong miệng nói như vậy, nhưng liếc nhìn nét mặt Phó Thần Thương, biết anh kiên trì, không thể làm gì khác hơn là bất mãn đồng ý đi ra ngoài.

----

An Cửu kéo chăn đến lồng ngực, cánh tay khoác ra bên ngoài, lộ ra xương quai xanh tinh xảo, khuôn mặt lúc ngủ mang hương vị ngọt ngào đến mức khiến người ta không đành lòng gọi tỉnh.

Từ một bông hoa kì lạ khiến người ta không dám nhìn thẳng lúc đầu, đến cô gái nhỏ đủ để hấp dẫn mọi người đàn ông ở trước mặt, một tay dạy dỗ cô thành ra như vậy, mặc dù vẫn chỉ là bán thành phẩm, nhưng cũng đủ làm anh cảm thấy kiêu ngạo cùng với không để người khác tranh giành.

Hôm nay là hôn lễ của bọn họ, mà sau hôm nay, bọn họ liền chia lìa.

Hô hấp căng thẳng, cánh tay không thể khống chế ôm cô vào trong lòng.

An Cửu tùy ngộ nhi an  dịch vị trí thoải mái, tiếp tục ngủ yên.

[Lại nói, anh thật quá đề cao Phó Thần Thương rồi, em không có để ý anh ấy đến mức như anh tưởng tượng…]

[Em làm sao có thể thích lão già kia hơn. . . . . . ]

Lời nói còn văng vẳng bên tai, trước khi đi cũng không quên giận anh.

Mà khuôn mặt không lo không nghĩ khi ngủ của cô càng làm cho anh tức giận.

Ấn cô vào trong ngực, cúi đầu hôn môi cô, cho đến khi cô không thể hô hấp mà buộc phải tỉnh lại.

Lúc này Phó Thần Thương mới hài lòng chút.

"Phó Thần Thương, anh tiếp tục túng dục như vậy nữa thì sẽ già sớm hơn nữa không tốt đối với thận em không lừa anh em thật sự là không lừa anh đừng đến nữa tác dụng của thuốc đã sớm hết nếu tiếp tục em sẽ trúng độc. . . . . ."

An Cửu ngay cả dừng lại một chỗ cũng không có, mơ mơ mamnfg màng nói một hơi giống như niệm kinh.

"Vậy thì hạ cho em loại chỉ có anh mới có thể hiều. . . . . ." Một chữ cuối cùng chôn vùi ở vùng mềm mại trước ngực cô.

An Cửu muốn đẩy đầu của anh ra, nhưng người kia quá vô sỉ, cắn mãi không thả giống như một đứa bé thiếu sữa, cô càng đẩy liền bị kéo càng đau, vì vậy chỉ đành phải chen chân vào đá lung tung, nhưng rất nhanh đã bị trấn áp.

Thân thể dưới lớp chăn mỏng không một mảnh vải, thật sự là cũng cấp một tiện lợi cực lớn cho anh, bàn tay theo đường eo vừa trượt liền tới vùng nguy hiểm, lướt qua đồi, xuyên qua rừng rậm, vui sướng dạo chơi tại vùng sông ẩm ướt. . . . . .

Ngón tay vạch ra lớp che giấu cuối cùng, thanh kiếm sắc bén đang vận sức chờ phát động liền nhanh chóng tiến vào. . . . . .

"Ừm. . . . . ." An Cửu ưm một tiếng, vẫn không buông tha giãy giụa như cũ, cho tới khi động tĩnh qua lại của hai người có chút lớn.

"Tốt nhất nhỏ giọng một chút, người bên ngoài sẽ nghe thấy." Phó Thần Thương tốt bụng nhắc nhở.

"Người? Người nào?" An Cửu kinh ngạc.

"Năm phút trước, mẹ còn có đoàn phù dâu của cô, cùng với thợ trang điểm, nhà tạo hình đều chờ cô ở bên ngoài."

Mặt của An Cửu đỏ ửng lên: "Vậy anh còn làm!"

Vừa nghĩ tới giờ phút này tất cả mọi người đều ở bên ngoài, mình lại núp ở trong phòng làm chuyện như vậy cùng đàn ông, An Cửu liền hận không thể tìm một cái lỗ để chui xuống.

"Anh đi ra cho tôi!" An Cửu đẩy anh lên, nhưng chỉ đẩy ngực ra một chút, mà hạ thân vẫn không nhúc nhích.

"Không ra được." Người kia vô cùng vô sỉ đáp lại.

"Phó Thần Thương, anh đừng náo loạn có được không, ngày mai tôi vẫn phải đi thôi!" An Cửu giọng của mang theo cầu khẩn.

Sắc mặt của Phó Thần Thương lại trầm xuống, rốt cuộc ngay cả động tác thân thể cũng trầm xuống.

An Cửu đột nhiên nắm chặt ga giường, cắn ngón tay của mình.

"Thật sự không được. . . . . ." An Cửu đã mang theo nức nở, hiện tại tùy thời có thể sẽ có người đi vào, cô thật sự không thể nào tiếp thu được việc làm cùng anh dưới tình huống này, trên tâm lý khó có thể tiếp nhận.

Nhưng, sợ điều gì sẽ gặp điều đó, tên biến thái kia quả nhiên cũng không để ý cảm thụ của mình, anh không chỉ cố tình làm, còn muốn đảo thân thể của cô lại, nâng mông của cô lên, loay hoay thành tư thế cô xấu hổ nhất, cả người đè ở sống lưng của cô không ngừng ra vào. . . . . .

Nín một bụng thô tục, An Cửu một chữ cũng không dám nói, ngay cả tiếng hít thở cũng muốn thu lại, động tác của anh hơi lớn hơn một chút, tiếng va chạm cao một chút, cô đều kinh hồn bạt vía lo lắng người bên ngoài nghe được.

Đột nhiên, thần kinh của cô căng thẳng, bởi vì mực chú ý một mực hướng tới ngoài cửa, cho nên rất nhanh cô cô nhận thấy được hình như ngoài cửa có tiếng bước chân đến gần.

Phó Thần Thương đột nhiên tiến mạnh, cô hoảng sợ thiếu chút nữa cắn đầu lưỡi.

"Cô không chuyên tâm."

"Anh câm miệng cho lão tử [bố mày :v]."

"Hả?"

"Anh nhỏ giọng một chút được không? Coi như tôi xin anh! Thật sự! Anh không cần mặt mũi nhưng tôi còn muốn thể diện thì sao! Buổi sáng ngày tổ chức hôn lễ đã lên giường lăn lộn với đàn ông, nói ra không chừng người ta còn cho là tôi là hỗn thế dâm ma!"

"Người đàn ông này là chồng của cô, ai dám nói?"

"Anh cút cho tôi! Mẹ anh ở bên ngoài đấy! Anh khiến tôi về sau thế nào làm người ở trước mặt bà? Hay là anh mẹ nó căn bản là không có nghĩ tới về sau! Ngày cuối cùng, liền ngày cuối cùng anh vẫn muốn ướt hiếp tôi! Anh có tình người hay không vậy?"

Ngày cuối cùng! Quỷ tha ma bắt ngày cuối cùng!

Môi Phó Thần Thương mím thật chặt không nói, giống như bị tức giận mà đè ép cô không thả, hơn nữa còn chậm rãi, chính là không thể như cô mong muốn.

Tiếng bước chân vừa rồi đi mấy bước ở ngoài cửa, sau đó dần dần đi xa, lúc này An Cửu mới thở phào nhẹ nhõm.

"Lúc này lại biết xấu hổ? Sao tối hôm qua khi chủ động ôm lấy tôi lại không biết xấu hổ?" Phó Thần Thương bộ dáng căng thẳng của cô.

An Cửu hạ thấp giọng, thân thể bởi vì theo động tác lay động của anh, giọng nói cũng có chút không yên: "Có thể giống với hành động tuyên dâm vào ban ngày của tôi với anh hiện tại sa? Vì sao tôi phải xấu hổ! Tôi ngủ cùng chồng thì sao? Mình không ngủ chẳng lẽ cho người khác ngủ? Gọi người đè còn phải tốn tiền kìa!"

". . . . . ." Miệng của con nhóc này liền không thể nói ra một câu lời hay.

Quả nhiên nên chỉ làm không nói thì tốt hơn.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Trịnh Phương về bài viết trên: Béo Túp Típ, Quả Su Su, SầmPhuNhân
     
Có bài mới 20.08.2018, 12:06
Hình đại diện của thành viên
Designer
Designer
 
Ngày tham gia: 03.07.2017, 21:11
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 181
Được thanks: 389 lần
Điểm: 32.08
Có bài mới Re: [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu - Điểm: 35
Chương 116: Chờ anh đến đón em.

Nửa giờ sau, Phó Thần Thươngmang theo tinh thần sảng khoái bước thẳng ra ngoài.

"An Cửu đâu?"

"Tắm."

Phùng Uyển tất nhiên có thể hiểu được thằng con mình vừa làm ra cái chuyện tốt gì: “ Hồ đồ!”

Phó Thần Thương lơ đễnh bỏ qua.

Phùng Uyểnkhông có biện pháp nào với anh, trước ngày kết hôn còn có thể ở bên nhà vợ ở qua đêm, chuyện như vậy nó cũng có thể làm được thì chẳng có chuyện gì mà nó không làm được nữa.

Phó Thần Thương vừa ra tới, ánh mắt tất cả các cô gái đều dính lên người anh, không thể thoát ra nổi, một vài người theo số ít như còn dè dặt, không dám nhìn quá lộ liễu.

"Nhanh trở về nhà cũ.”

"Không đi."

"Con còn muốn sao nữa?”

"Phiền toái."

Bởi vì trở về là không thể trở ra nữa.

Ngoài ra, anh còn chưa muốn rời đi.

Ngại vì có người ngoài ở đây, Phùng Uyển luống cuống, không thể không cảnh cáo: “ Cuối cùng là con có muốn đi hay không?”

Phó Thần Thương nhìn Phùng Uyển một cái, câu nói : đem ông cụ ép cũng đừng đem Phùng Uyển ép, anh vẫn hiểu.

"Đi."

Lúc này, Phùng Uyển mới hài lòng, cho anh một ánh mắt “Coi như con thức thời”.

Phó Thần Thương đang muốn đi, Phùng Uyển kéo cánh tay anh, sau đó đưa tay lật cổ áo của anh lên xem, nơi đó có một vết mơ hồ nào đó được vẽ lên.

Sau khi thấy rõ, bà dở khóc dở cười.

Phó Thần Thương không hiểu, nghiêng đầu kéo ra xem, sau đó mặt liền tối sầm lại.

Đó là một dòng chữ nhỏ được viết bằng bút máy : Người này là một tên biến thái, và thận hư.

Phùng Uyển chỉ coi đây là do An Cửu còn trẻ con, sợ chồng rời khỏi bản thân sẽ đến với người phụ nữ khác, nên mới dùng biện pháp ngây thơ như vậy.

Còn Phó Thần Thươngthì tất nhiên biết cô nhóc kia làm vậy chỉ để chỉnh mình.

"đi thay quần áo!” Phùng Uyển bất đắc dĩ nói.

Phó Thần Thương trầm mặc một hồi, cũng không dời đi, anh phất phất tay: “ thôi, mặc thêm áo khoác là sẽ không thấy được nữa.”

"Đưa đây." Phùng Uyển đột nhiên duỗi tay về phía anh.

"Cái gì?"

"Điện thoại di động."

"Phải dùng tới sao?" Phó Thần Thương cau mày.

Phùng Uyển hừ một tiếng, "Sao lại không dùng? Dù cho ông cụ có canh phòng nghiêm ngặt, chết cũng không chịu buông thì chẳng lẽ có thể cản việc con bị triệu đi chỉ vì một cuộc điện thoại !”

"Không biết."

"Con nói sẽ không hay là con bé sẽ không? Hai người các con, mẹ không thể tin ai dù chỉ một chút. Giao điện thoại cho mẹ, sau khi hôn lễ chấm dứt, mẹ tất nhiên sẽ trả lại cho con. Nhỡ đâu có chuyện gì xảy ra, Phó gia không hứng được!” Thái độ của Phùng Uyển rất kiên trì.

"Điện thoại đã hết pin từ lâu rồi.” vì để bà an tâm, cuối cùng Phó Thần Thương vẫn giao di động cho bà.

Phùng Uyển nhận lấy, sau đó đưa cho anh một chiếc khác màu đen: “Tạm thời con cứ dùng cái này trước đi.”

Trong túi của bà , ngoài một chiếc di động chuẩn bị cho Phó Thần Thương thì còn một chiếc màu hồng nữa dành riêng cho An Cửu, tất cả đều đã được đổi sim, trừ bà và ông cụ, không ai biết số.Thật đúng là đủ nhọc lòng!

Phó Thần Thương bất đắc dĩ liếc bà một cái, cuối cùng, dường như không thể nhịn được nữa: “ Người phụ nữ con nhìn nhận cũng không đần như vậy. kể cả hôm nay có chuyện hết sức khẩn cấp, cô ấy cũng sẽ không rời đi.”

"Người phụ nữ con nhìn nhận cũng không đần như vậy. . .  .Cái câu này có phải ý là khen tôi thông minh không, vậy anh coi trọng tôi?Khẳng định không phải là đang khen tôi thông minh rồi. . . . .  .”

Phó Thần Thươngvà Phùng Uyển cùng xoay người, An Cửu đã đứng ở đó , không biết từ lúc nào, cô bĩu môi cúi đầu , lầu bà lầu bầu, đôi chân nhàm chán quẹt quẹt.

Mặc dù là lời nói vô tâm, nhưng trong lòng Phùng Uyển vẫn cả kinh, bà tức giận bấm con trai một cái, nhắc anh chú ý cách ăn nói.

"An Cửu, con tỉnh rồi!" Phùng Uyển thân thiết nghênh đón.

An Cửu có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, "Mẹ, thật xin lỗi, con dậy muộn.”

"Không sao, mẹ hiểu, dù sao ngày mai con còn phải đi học, về sau chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, vợ chồng son muốn ở bên nhau nhiều một chút cũng là chuyện bình thường.”

"Vậy con đi trước." Phó Thần Thương mở miệng.

"Mau đi đi." Phùng Uyển cười nói.

An Cửuvẫn ngậm miệng không nói lời nào.

Phó Thần Thương đi tới hôn lên trán cô một cái: “ Chờ anh đến đón em.”

Nụ cười trên mặt Phùng Uyển càng sâu, như vậy mwosi đúng chứ. Tin rằng chỉ cần thằng con bà chịu hơi chút dụng tâm thfi nhất định An Cửu sẽ không chạy đi đâu được.

-----

Hôm nay vốn nên là một ngày vui lớn nhưng trong nhà cũ lại âm hiểm, trầm trầm, toát ra sự đè nén khó thở.

Tất cả mọi người chẳng ai dám thở mạnh, chỉ có Phó Hoa Sanh cực kỳ
gương trước mặt đùa bỡn kiểu tóc.

"Cha, lễ phục chú rể , cuối cùng con có cần mặc hay không?”

Ông cụ liếc nhìn đồng hồ đeo tay, "Đợi thêm năm phút đồng hồ."

"Đợi thêm thì trời sáng mất rồi!”

"Câm miệng."

"Thôi đi, thiệt là, thái độ cầu người làm việc quá kém đi. . . . . “ Phó Hoa Sanh bất mãn, nhỏ giọng nói thầm.

"Mấy người các ngươi, tất cả đều không liên lạc được cho nó?" Phó Chính Huân cố ý nhìn Kỷ Bạch một cái.

“di động của nhị ca đã tắt từ tối qua.” Kỷ Bạch tỏ vẻ vô tội trả lời.

"Con nói này, cha à, cha buông tay đi! Nơi có thể tìm đều đã tìm rồi, nếu Phó nhị không muốn bị tìm thấy thì kể cả cha cso bản lĩnh thông thiên cũng vô ích thôi.” Giọng nói đầy vui sướng của Phó Hoa Sanh thật khiến người khác muốn đánh.

Ngay trước khi ông cụ nổi giận, kha lạc trầm ngâm nói: “ Còn một nơi nữa chưa tìm.”

"Nơi nào?" Phó Hoa Sanh vàKỷ Bạch cùng kêu lên hỏi.

Đúng lúc này, điện thoại của lão gia vang lên, là của Phùng Uyển.

"Ừ, tôi biết rồi." Sắc mặt lão gia nháy mắt trở nên hồng nhuận .

"Tìm được?" Phó Hoa Sanh vàKỷ Bạch lại cùng kêu lên hỏi.

"Ở chỗ An Cửu, đang trở về.”

Kha Lạc cười khẽ, "Quả là thế."

Trong nháy mắt, Phó Hoa Sanh biến thành oán linh, a oán ngồi chồm hổm trong góc tường: “ Đùa tôi à! Tốn công tôi đắp mặt nạ cả đêm qua!”

Kỷ Bạch trợn trắng mắt: “ Câu thật đúng là nhàm chán.”

Phó Chính Huân tức giận gõ gõ cây gậy xuống sàn: “ Muốn làm chú rể thì hãy cho tao một đứa con dâu hợp tình hợp lí, chờ có để tao phải thêm phiền vì mày!”

Phó Hoa Sanh nghe xong lời này, lập tức nhượng bộ lui binh.

-----

Tất cả đều chuẩn bị ổn thỏa, xong xuôi.

Đội ngũ rước dâu gần như bao gồm tất cả các danh viện được truy đuổi ở thành phố A, những công tử nhà giàu chạm tay có thể bỏng, đoàn xe sang trộng diễu hành, dẫn đầu là chiếc siêu xe siêu tốc độ, càng thêm hớp tròng mắt người xung quanh. Khách mời không tính là nhiều nhưng được cái thân phận ai cũng hiển hách, tất cả đều là đầu tầu lớn trong hai giới chính trị và thường giới, vài vị còn được dùng máy bay tư nhân đến đón, hai khách sạn tốt nhất thành phố A đều bị Phó gia bao đặt hết. Phó Chính Huân mở miệng, mỗi câu đều nói khiêm tốn, khiêm tốn, nhưng đến cuối cùng, hôn lễ này hao tốn đến mấy chục triệu, dù vậy, ông cụ còn bất mãn vì thời gian quá vội nên nhiefu chi tiết không như ý, ví dụ như lễ phục, châu báu chỉ kịp chọn style mới ra, những khoản kinh điển mà không thể định chế, bởi lẽ một nhà thủ công may mặc giỏi phải hao phí ít nhất mấy tháng mới có thể hoàn thành tác phẩm, hay lại như ghét bỏ máy ngàn đoá hoa hồng sâm banh chuyển từ sườn núi về đây không thống nhất màu sắc cho lắm, hoặc là để ngăn cản cách chó săn, ông vốn định an bài địa điểm hôn lễ ở Sydney. . . . .  .

Đến cả phó thần hương cũng có chút kinh ngạc trước sự nhiệt tình khác thường này của ông già nhà mình, quả thật còn khoa trương hơn so với buổi lễ kết hôn năm đó của ông cụ.

Đón gió, Phó Hoa Sanhđặt một cái tay ra ngoài cửa sổ xe, duy trì tư thái mê đảo hàng vạn thiếu nữ, giọng nói lại cực kì phiền não: “ Đã nói là khiêm tốn cơ mà?”

Kỷ Bạch quét mắt nhìn giá ống nhòm trên tầng cao nhất toà Thế Mậu, đoán chừng đám ký giả ở nơi đó phải trang bị cả máy quay cho《 thế giới động vật 》 mới có thể đem đến hình ảnh sắc nét, ngoài ra còn mấy người bò đầy trên lầu các căn nhà cũ, công viên lân cận. . . .. . . . Kỷ Bạch cười hắc hắc, móc một chiếc camera trong lồng ngực ra: “ Tranh với ta?”

Ông cụ hạ lệnh cấm, không cho bất kì nhà truyền thông nào đăng tải hôn lễ này, chỉ cần dám đăng ảnh cô dâu, cho dù chỉ là một cọng tóc , thâm chí chỉ là miêu tả bóng lưng giầy mập ra sao, tuyệt đối sẽ bị ép đến đóng cửa phá sản.

Thế nhưng, làm trong cái nhành này, tất nhiên có thể nắm giữ được điểm dừng, cô dâu là khối thịt béo ngâm độc không thể ăn, chỉ nhìn không thể chạm, nhưng nhwxng thứ liên quan đến hô lễ, ví dụ như đội siêu xs sang trọng, đoàn phù dâu xinh hot, thậm chí giá trị mỗi bàn tiệc rượu , con cua trên đó có mấy chân cũng có thẻ làm thành tin tức!

Hôn lễ nhà họ Phó, hơn nữa, người ấy không phải là bạn gái yêu nhau mười mấy năm – Tô Hội Lê, điểm này, làm sao truyền thông có thể bỏ qua. Nếu đem đi làm chuyên đè thfi nội dung một tháng này và lượng tiêu thụ chắc chắn không rơi xuống được.

Kha Lạc ngồi bên Phó Thần Thương, vẻ mặt như có điều suy nghxi: “ Evan, cô ấy thật sự chỉ là Tống An Cửu, con gái tống hưng quốc thôi sao?’’

Phó Thần Thương nghiêng đầu liếc anh một cái, "Nếu không thì sao ?"

Kha Lạc cười, "Ông cụ dường như hơi thiên hướng cô ấy quá! KHông biết còn tưởng là con gái ông!”

Chiếc Ferrari bên cạnh chạy đến, chen miệng: “ Cái gì cơ! Không biết còn tưởng cha tôi cưới người khác!”

". . . . . ."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn shailene.419 về bài viết trên: Béo Túp Típ, SầmPhuNhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 224 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: *erin, baonhi1712, CaoThiThuNguyen, Đỗ Thu Huyền, Huongdo80, Hồng Bạch, le nguyen, quachtrang, satthuml151, tam thuong, Tiêu Dao Phong và 602 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 95, 96, 97

3 • [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 73, 74, 75

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 62, 63, 64

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

6 • [Hiện đại] Tổng tài đừng tới đây! - Ăn quái thú

1 ... 40, 41, 42

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 49, 50, 51

8 • [Cổ đại] Sư phụ quá mê người đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn

1 ... 66, 67, 68

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại sinh em bé - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 15, 16, 17

10 • [Xuyên không - Xuyên sách] Vật hi sinh nữ phụ nuôi con hằng ngày - Danh Đường Đa Tiểu Tỷ

1 ... 9, 10, 11

11 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

12 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 192, 193, 194

14 • [Hiện đại] Cục cưng càn rỡ Tổng giám đốc dám cướp mẹ của tôi - Tả Nhi Thiển

1 ... 99, 100, 101

15 • [Hiện đại] Người tình của tổng giám đốc đài truyền hình - Cơ Thủy Linh

1 ... 20, 21, 22

16 • [Hiện đại] Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình - Hải Diệp

1 ... 113, 114, 115

17 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 179, 180, 181

18 • [Hiện đại] Vợ cũ quay lại Tổng tài biết sai - Vô Danh

1 ... 181, 182, 183

19 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

20 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 84, 85, 86



Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 957 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 696 điểm để mua Giọt nước
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 910 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Mèo: Give me love
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 865 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Comay nguyen: chào
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 822 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 398 điểm để mua Hoa hồng xám
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 299 điểm để mua Nước hoa
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 781 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 742 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 242 điểm để mua Hoa cúc trắng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 246 điểm để mua Xe hơi
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 242 điểm để mua Cây bí halloween
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 705 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 250 điểm để mua Mề đay đá Citrine 4
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 670 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 352 điểm để mua Happy day
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 465 điểm để mua Ngôi sao đen
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 334 điểm để mua Hổ trắng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 300 điểm để mua Giấy chứng nhận kết hôn
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 637 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 605 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 344 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 575 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 546 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 582 điểm để mua Tiên nữ
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 658 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 349 điểm để mua Thiên thần
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 519 điểm để mua Mèo đen lau nhà

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.