Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 35 bài ] 

Đích nữ nhà nghèo – Bán phở heo

 
Có bài mới 12.08.2018, 10:06
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 16.02.2016, 14:28
Tuổi: 1 Nữ
Bài viết: 1715
Được thanks: 3121 lần
Điểm: 6.07
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ nhà nghèo – Bán phở heo - Điểm: 30
Chương 17: Phòng tối.
Editor: Melodysoyani

Đầu nặng nề, giống như tượng gỗ bị chặt đứt, sau khi mở mắt, là một mảnh tối đen,  đến mức duỗi tay ra cũng không thấy được năm ngón tay.

Tay và chân của Giang Cảnh Nghiên đều bị trói chặt, miệng cũng bị nhét vải.

Bị bắt cóc, nàng từ từ nhận rõ cái hiện thực này, không cần hoảng sợ, nàng tự nói bản thân.

Võ công của Như Hoa và Như Ngọc không tệ, có thể trói nàng đi từ dưới mí mắt của bọn họ, nhất định không phải kẻ đầu đường xó chợ.

Chỉ là, là ai đây?

Là Lý Ung sao.

Người đầu tiên Giang Cảnh Nghiên nghĩ đến đó là Lý Ung, dù sao thì ở kinh đô này, người có thể có thù oán với nàng, cũng chỉ có Lý Ung.

Nhưng trước mắt ở kinh đô, ai không biết nàng là trắc phi của Thái tử được Hoàng Thượng khâm điểm, bắt cóc nàng, không phải là tương đương đắc tội  với Thái tử sao. Lý Ung đã bị Thái tử vượt hơn một bậc ở trước mặt Hoàng thượng, nếu như  khai chiến với Thái tử lần nữa, chẳng phải là tự tìm phiền phức à, cẩn thận ngẫm lại, nàng cảm thấy Lý Ung không phải là loại người ngu ngốc như vậy.

Không biết qua bao lâu, ngoài cửa mới truyền đến tiếng nói của người khác.

“Các ngươi đều hầu ở bên ngoài, đừng để người khác vào được.”

“Vâng, đại nhân.”

Đại nhân? Giang Cảnh Nghiên nhanh chóng nhớ lại những đại thần có giao thiệp ở trong đầu, không chờ nàng nghĩ xong một lần, chỉ nghe tiếng vang “Kẽo kẹt” mà chỉ có cửa sắt mới có thể phát ra, trước mắt đột nhiên xuất hiện một luồn ánh sáng, sau khi cảm giác đau nhói ở ánh mắt qua đi, nàng lập tức nhìn thấy một bóng người mập mạp, chờ người nọ thắp sáng đèn dầu trong phòng, Giang Cảnh Nghiên mới thấy rõ mặt đối phương, Tưởng Bác Văn?

Bọn họ không oán không thù, ông ta lại đi bắt giam mình làm cái gì?

Giang Cảnh Nghiên có một sở trường đặc biệt, chính là trí nhớ không tồi, người  nàng đã từng gặp qua nhất định sẽ không quên. Nàng từng gặp qua gã Tưởng Bác Văn này vào cung yến ở kiếp trước, nhớ rõ ông ta là người bên nương gia của Huệ Quý Phi, khi đó nàng vẫn là trắc phi  của Lý Ung, nên đã có một lần gặp gỡ Tưởng Bác Văn.

Hiện giờ nghĩ lại, nàng cũng không cảm thấy có gì không ổn.

Tưởng Bác Văn nhìn đến Giang Cảnh Nghiên bị trói trụ, không hổ là người Thái tử coi trọng, với tư sắc này, còn đẹp hơn hoa khôi đầu bảng - Phi Vân ở Ỷ Hồng Lâu nhiều.

Ông ta bắt lấy mảnh vải trong miệng Giang Cảnh Nghiên, ngón táy béo ú trượt trên cằm non mềm của Giang Cảnh Nghiên, nắm lại: “Giang Cảnh Nghiên, cửu ngưỡng đại danh *(lâu nay kính mến cái đại danh lớn).”

Giang Cảnh Nghiên ra vẻ trấn định: “Tưởng đại nhân, ngươi làm gì vậy?”

Tưởng Bác Văn giật mình mà há miệng, làm sao nàng lại biết mình: “Ngươi  biết ta?”

Giang Cảnh Nghiên lắc đầu: “Vào đại thọ bốn mươi của quận thủ đại nhân ở Tùy Châu, may mắn gặp qua một lần.”  Lời này là nói linh tinh, nàng  tham gia sanh thần của quận thủ Tùy Châu, nhưng đối  với việc Tưởng Bác Văn có đi hay không, nàng chỉ dựa vào vận khí đoán.

Nếu bị nhận ra, vậy thì không hay rồi. Vốn dĩ Tưởng Bác Văn muốn xử lý Giang Cảnh Nghiên, rồi ném nàng ra đường cái, cứ thần không biết quỷ không hay mà phá hỏng thanh danh của Giang Cảnh Nghiên như vậy, đồng thời cũng có thể hung hăng tát lên mặt Lý Kê một cái, dù sao ông ta cũng hận không thể lột da sống Lý Kê.

Án tham ô ở Tùy Châu lần này, Tưởng Bác Văn là một phạm nhân trong đó, chịu tội nói nặng cũng không nặng, nhưng cũng không nhẹ, Huệ Quý Phi tìm được Lý Ung, kết quả Lý Ung từ chối hỗ trợ, Huệ Quý Phi lập tức tìm những người khác, vốn dĩ Tưởng Bác Văn chỉ cần bị giáng cấp là xong.

Chẳng qua, đến khi Thái tử Lý Kê đặt một chân vào, không biết đã phá hỏng chuyện của bao nhiêu người. Mà Tưởng Bác Văn chính là một trong những  “Người bị hại”.

Tưởng Bác Văn bị xét nhà,  những thứ còn giữ lại được, tương đương với việc bị phá sản.

Làm sao ông ta sẽ cam tâm, gia nghiệp cực khổ tích lũy nửa đời , lại bị Thái tử vào nhà hủy diệt tất cả.

Càng ngày càng nhiều thù hận tích lũy ở trong lòng, Tưởng Bác Văn bỏ trốn trong lúc quan binh tới xét nhà, ở nhà cửa bí mật ngoài ngoại ô, ông cứ trốn nhiều ngày ở đó như vậy, là vì để tìm được thời cơ có thể khiến Thái Tử mất sạch thể diện.

Mà trước mắt chính là một thời cơ tốt.

Chỉ là, nếu bị tra đến đây, ông ta sẽ không để Giang Cảnh Nghiên có cơ hội còn sống đi ra ngoài.

Giang Cảnh Nghiên nhìn đến nụ cười đáng khinh trên mặt Tưởng Bác Văn, trong lòng thầm kêu không ổn, nàng mỉm cười nói: “ Có phải Tưởng đại nhân bắt sai phạm nhân rồi hay không, ta chỉ là một nữ tử trong sạch.”

“Không có sai, người ta muốn bắt là ngươi, hơn nữa ta cũng không phải muốn bắt phạm nhân, bởi vì ta chính là phạm nhân.” Tưởng Bác Văn đê tiện nói.

Xong rồi, gặp phải tội phạm chạy trốn rồi.

Lúc tay Tưởng Bác Văn sắp chạm vào tay nàng, dạ dày nàng lại thấy buồn nôn, giãy giụa muốn thoát khỏi, lại là phí công.

Lúc nhìn thấy Tưởng Bác Văn sắp kéo y phục của nàng xuống, nói mau liền mau, có một thanh kiếm bay tới xuyên thấu qua cánh tay  của Tưởng Bác Văn, ông ta đau đến  hét “oa oa”.

Lúc nhìn thấy Lê Tiến, hốc mắt Giang Cảnh Nghiên ướt át, rốt cuộc cũng được cứu rồi.

Tưởng Bác Văn bị Lê Tiến kéo đi ra ngoài, tuy là thế suy sức yếu, nhưng ông ta chửi ầm lên, Lê Tiến trực tiếp nhét một chiếc giày thối vào miệng ông ta.

Hai tỷ muội Như Hoa và Như Ngọc theo sau cũng tiến vào mở trói cho Giang Cảnh Nghiên, thậm chí Như Hoa còn liên tục nói xin lỗi với Giang Cảnh Nghiên.

Giang Cảnh Nghiên không trách các nàng, người khác có lòng trói nàng, cũng không phải lúc nào cũng đều có thể phòng được.

Đi ra phòng tối, Giang Cảnh Nghiên nhìn đến nơi này là một nông trang rất lụi bại, mà ở tiểu viện cỏ dại mọc thành chùm của nông trang này, Lý Kê đang đứng ở đó, mày kiếm của hắn nhíu chặt, tỏa ra uy nghiêm.

Lý Kê không thèm liếc mắt nhìn Tưởng Bác Văn trên mặt đất một cái, lúc hắn nghe nói Tưởng Bác Văn chạy trốn, hắn chỉ để người toàn lực lùng bắt, không nghĩ tới Tưởng Bác Văn lại to gan lớn mật như thế, ngay cả nữ nhân của hắn cũng dám động tới.

Không tự giác, Lý Kê đã xem Giang Cảnh Nghiên là nữ nhân của hắn.

Chuyện này làm cho hắn thực  sự tức giận, mà chuyện Giang Cảnh Nghiên bị trói lại không nên để quan phủ ra mặt điều tra, nên hắn đã triệu tập ám vệ và người canh gác của Đông Cung  đi ra ngoài tìm kiếm Giang Cảnh Nghiên.

Cũng may, nàng không bị thương. Bằng không, hắn sẽ……

Sẽ như thế nào chứ? Lý Kê không nghĩ tới, hắn chỉ biết lúc biết được Giang Cảnh Nghiên bị trói , thì cực kỳ căm phẫn, cùng với lo lắng.

Nhìn sắc mặt tái nhợt của Giang Cảnh Nghiên, hắn hận không thể lóc từng miếng thịt của Tưởng Bác Văn.

Tưởng Bác Văn bị đánh ngất xỉu trên mặt đất, hồn nhiên không biết ông ta đã  trở thành dự tính của Tử Thần.

Giang Cảnh Nghiên đã không ăn uống gần một ngày, đứng lâu chân mềm, lúc đầu nàng đang choáng váng, đột nhiên cả người được giữ chặt lại, lúc nhìn đến người ôm nàng là Lý Kê, kinh ngạc không thôi.

“Điện hạ, ta tự đi được.” Nàng không quen với tư thế này, lắc trái lắc phải, làm Lý Kê cảm thấy ngứa ngáy như bị mèo gãi.

Sau khi Lý Kê sống lại, thực sự để ý đến vấn đề sức khỏe của mình, cho nên trừ phối hợp điều dưỡng của ngự y ra, còn đi theo Lê Tiến học chiêu thức cường thân kiện thể.

Cho nên, đừng nhìn hắn gầy, mà nghĩ sức lực của hắn không lớn.

Mọi người thấy một màn như vậy, đều thức thời mà lướt mắt qua, không nên xem thì đừng nhìn.

Lý Kê bế Giang Cảnh Nghiên lên xe ngựa, để nàng gối đầu lên mình, đầu Giang Cảnh Nghiên vừa động, đã bị hắn đè lại: “Còn động, cô sẽ ném ngươi xuống.”

Thật hung dữ, nàng sợ rồi. Xe ngựa chạy rất chậm, có chút lung lay, nàng rất nhanh chóng tiến vào mộng đẹp.

Lý Kê rũ mắt nhìn người đang ngủ, bất đắc dĩ mà thở dài một tiếng, thôi, đời này gặp được nàng, coi như hắn gặp hạn. Dù sao loại cảm giác này, cũng coi như thoải mái.

~ Hết chương 17~



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Melodysoyani về bài viết trên: Diệp Y Ca, Phụng, conluanho, hienheo2406, linhkhin, y229917
     

Có bài mới 12.08.2018, 12:33
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 16.02.2016, 14:28
Tuổi: 1 Nữ
Bài viết: 1715
Được thanks: 3121 lần
Điểm: 6.07
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ nhà nghèo – Bán phở heo - Điểm: 58
@Melody: Vì Tiểu Kê nhi của chúng ta đã xác nhận tình củm của mình nên mình đổi xưng hô nhe các nàng ~~ :>

Thiệt tình thì mình thấy bạn Lý Ung cũng đáng thương lắm luôn ấy :< Haiz…

Chương 18: Hôn.
Editor: Melodysoyani.

Miệng rất khô, một khắc khi tỉnh lại kia nàng có chút hoảng hốt, nàng bị làm sao vậy?

Khi nhìn thấy Lý Kê ngồi trong phòng đang nhìn về phía nàng, nháy mắt nhớ tới chuyện đã xảy ra.

Nhìn quanh bốn phía một vòng, xác thật là nhà của mình, chỉ là, Lý Kê nhìn nàng như vậy, làm trong lòng nàng có chút khó chịu, nhất là khi nhìn thấy ánh mắt Lý Kê như là chuẩn bị tùy thời dạy bảo.

“Điện hạ.” Giọng nói nàng khàn khàn, khi chống người lên tóc đẹp tùy ý rơi xuống vai, lại bị Lý Kê ấn trở về.

Lý Kê thuận tiện bưng một chén nước, hắn nhớ rõ đại phu nói qua  người ngủ lâu sẽ thấy khát:“Há mồm.”

Giang Cảnh Nghiên hồ nghi mà ngắm mắt Lý Kê, phát hiện hắn xác thật là đang nói chuyện với mình, mới nhấp chén trà uống sạch trơn.

“Còn muốn sao?” Lý Kê hỏi.

Giang Cảnh Nghiên lắc đầu, nàng cảm thấy hôm nay Lý Kê có chút không giống như thường, nhưng rốt cuộc không giống ở điểm nào, cụ thể thì nàng lại không thể nói tới, chính là cảm giác rất khác biệt.

Nhìn đến sau khi Lý Kê buông chén trà lại ngồi trở lại mép giường lần nữa, nàng vô ý cảm thấy hành động này có chút thân mật quá phận, nên vô ý thức ngồi sát vào trong giường.

Lý Kê nhận thấy được động tác nhỏ của Giang Cảnh Nghiên, không vui mà nhíu mày, nắm mặt của nàng.

“Điện hạ.” Nàng giật mình vì Lý Kê đột nhiên nắm mặt của mình, vô ý gọi ra tiếng.

Lý Kê nhìn nàng, đối với con mắt lưu li của nàng, gằn từng chữ: “Nhớ kỹ cho cô, mạng này của nàng, là cô cứu trở về, về sau nàng phải nghe cô, hửm?.”

Nàng là một người tri ân báo đáp, chỉ là âm cuối của Lý Kê  làm nàng cảm thấy  lời nói của Lý Kê có ẩn ý, nhưng không đợi nàng hỏi, Lý Kê đã đi rồi.

Lý Kê đi rồi, Giang Hoài mới dẫn theo ấu tử ấu nữ tiến vào trấn an nữ nhi.
Chỉ cần liếc mắt một cái, hốc mắt Giang Hoài đã ướt.

“Phụ thân.” Giang Cảnh Nghiên không nghĩ tới phụ thân sẽ cảm tính như thế, nắm môi cười cười: “Con vẫn ổn, không có việc gì.”

Giang Hoài nhẹ nhàng gật đầu, quay đầu ra nhà ở. Nữ nhi bị trói khi ông say đến không có hình người, chờ tỉnh lại nhận được tin tức, ông cảm thấy như trời sập. Nhìn nữ nhi bình an trở về, Giang Hoài đột nhiên cảm thấy chuyện không vui ở quan trường của ông, nháy mắt không đáng giá nhắc tới. Người chỉ cần còn sống, thì phải sống cho thật tốt.

Trong phòng, đầu Giang Cảnh Huyên chui vào trong lòng ngực của trưởng tỷ, nức nở.

Còn Giang Bỉnh thì đứng thẳng tắp, không nói gì.

Giang Cảnh Nghiên vẫy tay với Giang Bỉnh, vuốt đầu tóc mềm mại của đệ đệ muội muội, sau khi tìm được đường sống trong chỗ chết làm nàng càng quý trọng cơ hội có thể ở cùng với người thân, dịu dàng nói: “Trưởng tỷ có chút đói bụng, các ngươi ai đó đi lấy điểm  tâm giúp tỷ đi.”

“Ta đi.” Hai huynh muội trăm miệng một lời.

Nói xong, bọn họ lập tức cùng nhau chạy ra nhà ở, đại phu có dặn dò qua,  khi trưởng tỷ mới vừa tỉnh cả người tương đối yếu không nên đại bổ, bọn họ đều nhớ rõ, nên đã sớm nấu cháo ở phòng bếp.

~~
Ngày hôm sau sau khi Giang Cảnh Nghiên tỉnh lại , Tưởng Bác Văn đã bị xử tử hình, là bởi vì tội danh trộm của riêng.

Khi Lý Kê đưa người đến thiên lao, Tưởng Bác Văn bị ngược đến đã nói không ra lời, thần trí đã không rõ.

Quan viên chấp hành tử hình, là Lý Ung.

Không biết có phải Quang Tông cố ý mỉa mai Lý Ung hay không, mà để hắn đi giám sát pháp trường. Nhưng lúc ấy quan viên ở đây đều nhìn ra, vẻ mặt Mộc Vương vẫn như thường, cũng không có dáng vẻ khó chịu.

Xác thật, Tưởng Bác Văn chết đối với Lý Ung mà nói, cũng không có gì ghê gớm, tổn thất duy nhất của hắn, đó là làm Huệ Quý Phi lại càng thêm chán ghét hắn.

“Bảo hắn đi cho bổn cung, bổn cung không có nhi tử như vậy.” Trong điện truyền tới tiếng Huệ Quý Phi đập bễ đồ vật.

Một lát sau, một cung nữ đi ra từ trong điện, sau khi nàng đứng trước điện hành lễ với Lý Ung, uyển chuyển nói: “Hay là hôm nay điện hạ về trước đi, nương nương nàng, ngài ấy đang nổi nống.”

Mắt Lý Ung nhìn cửa đang đóng chặt kia thật sâu, ở trong trí nhớ hắn, nữ nhân kia chưa từng có sắc mặt tốt với hắn. Nhưng mỗi khi hắn nhìn đến bà dịu dàng mà kéo tay thất đệ vừa nói vừa cười, trong lòng hắn như là bị rắn độc cắn, ghen ghét giống như muốn nổi điên.

Hắn nói với cung nữ kia: “Đa tạ cô cô truyền lời, đây là gối an thần gần đây bổn vương mới tìm được, phiền cô cô giao cho mẫu phi.”

Cung nữ thở dài một tiếng, há mồm muốn nói cái gì, cuối cùng vẫn nhịn xuống, sau khi nàng lên tiếng nói sẽ giao đồ đến tay Quý phi nương nương, Lý Ung lập tức xoay người rời đi.

Trước khi đi vào đại điện , cung nữ cầm gối an thần giá trị xa xỉ, lại do dự, đưa tới trên tay một tiểu thái giám: “Lặng lẽ ném đi, đừng để nương nương nhìn đến lại trút giận lên chúng ta.”

Từ  sau khi rời khỏi chỗ Huệ Quý Phi , Lý Ung chuyển tới chỗ Quang Tông, vừa vặn gặp gỡ Thục Quý Phi mới ra tới.

“Nương nương.” Lý Ung chắp tay thi lễ hành lễ.

Thục Quý Phi hơi hơi gật đầu, nàng cũng không lui tới với Mộc Vương, lúc đi ngang qua hắn thì thản nhiên nói một câu: “Bệ hạ mới vừa nghỉ ngơi, nếu Mộc Vương  tới thăm bệ hạ, chỉ sợ phải đợi lát nữa lại qua đây.”

Là ngủ thật rồi sao, mặt Lý Ung không lộ sắc: “Đa tạ nương nương chỉ điểm.”
Bởi vì một ít sai lầm ở án tham ô Tùy Châu, gần đây Lý Ung đặc biệt khiêm tốn, cho nên ra cung lập tức trực tiếp trở về phủ Mộc Vương.

Ở cửa nhà, hắn nhìn đến một chiếc xe ngựa quen thuộc, mày không khỏi nhăn lại, tại sao người của Tưởng gia lại tới đây?

~~

Trong lúc Giang Cảnh Nghiên dưỡng bệnh, mỗi ngày đều sẽ nhận được đồ mà Lý Kê đưa tới, lúc này, Lý Kê không phải đưa ngân phiếu vào nửa đêm nữa, mà là ban ngày quang minh chính đại để người đưa ngân phiếu đến Giang gia.

Giang Cảnh Nghiên và Giang Hoài không có đường nào để từ chối.

Nhìn căn phòng càng ngày càng chật, khi Lý Kê tới, Giang Cảnh Nghiên uyển chuyển mà tỏ vẻ nhà nàng nhỏ không chứa được nhiều đồ như vậy.

Kết quả, Thái tử Lý Kê chúng ta lại tưởng bị ghét bỏ, mặt đen  thui trừng mắt nhìn Giang Cảnh Nghiên: “Vậy mà nàng lại ghét bỏ đồ vật của cô sao?”

“Không không, không có.” Giang Cảnh Nghiên nào dám nói thật ra: “Thần nữ chỉ là có chút thụ sủng nhược kinh.”

Lý Kê nghe vậy vừa lòng gật gật đầu, lại móc ngân phiếu và khế nhà ra, vung bàn tay to, ném vào trong lòng ngực Giang Cảnh Nghiên.

“Điện hạ.”

“Lại làm sao vậy?”

“Lần trước phụ thân nói……”

“Nói không cần?” Lý Kê nghĩ đến vị nhạc phụ cố chấp kia liền đau đầu, hắn đưa đồ tốt cho nương tử tương lai của hắn, ông dựa vào đâu mà không cần: “Đồ cho nàng thì nàng nhận đi, về sau còn có toàn bộ Đông Cung cần nàng phải xử lý, đây coi như là luyện tập.”

Xử lý Đông Cung? Đó không phải là việc Thái tử phi phải làm sao, chỉ là bây giờ Lý Kê còn chưa có Thái tử phi, nàng làm trước cũng là bình thường, chỉ là nếu không làm tốt chuyện này, sợ là dễ dàng chọc phiền phức.

Lý Kê thấy Giang Cảnh Nghiên phát ngốc nhìn ngân phiếu, nàng đang chê ít à?

“Khụ khụ, đây chỉ là tiền tiêu vặt của nàng thôi, sính lễ chân chính, ngày mai cô lại mang đến.”

“Ngày mai điện hạ lại đến sao?”

Tuy rằng dân phong triều đại đã thoáng, nhưng nam nữ sắp phải kết hôn, đều sẽ không được gặp nhau. Giang Cảnh Nghiên biết chuyện này, nhưng Lý Kê không nhất thiết sẽ biết.

Lý Kê cảm thấy hắn lại bị ghét bỏ lần nữa, nhưng nơi này là nhà của nàng dâu hắn, không phải hắn thích tới thì tới sao, nên lập tức gật gật đầu khẳng định, nhân tiện cho Giang Cảnh Nghiên một ánh mắt cảnh cáo, lại ghét bỏ cô, chờ cô cưới nàng qua cửa, coi nàng còn tốt không.

Giang Cảnh Nghiên một lòng tính ngân phiếu trong tay được bao nhiêu, hoàn toàn không chú ý tới chút lòng nhỏ sống động của Lý Kê, khi nàng ngẩng đầu lần nữa, đối mặt với việc Lý Kê đột nhiên để sát vào, đều có thể cảm nhận được hơi thở đối phương, hô hấp nàng đột nhiên dồn dập rất nhiều.

Thấy gương mặt Giang Cảnh Nghiên đỏ, đỏ rực, nhất định là sờ rất thoải mái.

Vừa nghĩ tới, Lý Kê đã vươn tay, Giang Cảnh Nghiên không phản ứng kịp tránh né, bị Lý Kê thành công mà xoa nhẹ một vòng lại một vòng.

Sau khi vui vẻ xoa xong, Lý Kê cảm thấy mỹ mãn mà dặn dò ngày mai Giang Cảnh Nghiên chờ hắn, lập tức đi rồi.

Như Hoa Như Ngọc ngoài cửa cảm thấy hôm nay bước chân điện  hạ đặc biệt vui sướng, giống tiểu hài tử thực hiện được chuyện xấu.

Thấy Lý Kê đi rồi, Giang Cảnh Nghiên đếm ngân phiếu trong tay, có lẽ khoảng một ngàn lượng, còn có hai gian mặt tiền cửa hiệu ở đoạn đường phồn hoa của kinh đô, nàng không khỏi nuốt nước miếng, thật đúng là nhiều tiền mà.

Người nọ nói là tiền tiêu vặt của mình thôi, aiz, ha ha, làm trắc phi của Thái tử, hình như cũng không phải là chuyện xấu gì.

Buổi tối.

Nàng gọi phụ thân vào trong phòng của mình, lấy ngân phiếu và khế nhà mà ban ngày Lý Kê đưa tới ra.

Lúc nhìn đến mấy thứ này, sắc mặt Giang Hoài đỏ lên, so với cảm xúc dâng trào lần trước, lần này ông có vẻ bình tĩnh nhiều.

“Nữ nhi biết chí hướng phụ thân thanh cao, nhưng người ở dưới mái hiên, nào có không cúi đầu.” Giang Cảnh Nghiên vừa nói, vừa trộm đánh giá vẻ mặt phụ thân, phát hiện phụ thân không tức giận, lập tức tiếp tục nói: “Tâm sự của phụ thân nữ nhi đều hiểu, thật ra con vẫn rất tốt, lập tức phải xuất giá. Nhưng phụ thân có nghĩ tới chuyện sau này của đệ đệ và muội muội không, dung mạo của Cảnh Huyên cũng không kém con, nếu ngày sau lại có Vương gia gì đó, phụ thân có từng nghĩ qua, lấy tình hình của nhà chúng ta bây giờ thì có thể bảo vệ được muội ấy sao?”

Đương nhiên là không  bảo vệ được.

Nghe được phụ thân thở dài một tiếng, không có phản bác mình, Giang Cảnh Nghiên vỗ vỗ tay, Giang Bỉnh đi đến.

Giang Cảnh Nghiên đưa khế nhà cho đệ đệ: “Nữ nhi biết phụ thân không phải là quản gia, mấy thứ này con đã sắp xếp xong. Ngày mai sẽ dán bảng thuê mặt tiền cửa hiệu, ngày sau nhà mình muốn buôn bán thì thu hồi lại, tiền thì lấy 600 lượng đi mua đất, còn dư lại dùng để mướn người quay vòng trong nhà. Bỉnh nhi, đệ nhớ kỹ chưa?”

Giang Bỉnh nghiêm túc nghe, gật gật đầu, cầm ngân phiếu và khế nhà đi ra ngoài.

“Còn có một việc.” Chuyện này Giang Cảnh Nghiên nghẹn thật lâu, trước kia nàng còn ở nhà cảm thấy có thể giúp chăm sóc đệ đệ muội muội, nhưng mắt thấy nàng sắp phải xuất giá, trong nhà không nữ nhân làm quản gia sẽ không được, hơn nữa phụ thân mới ba mươi lăm tuổi, tuy nàng tưởng niệm mẫu thân, nhưng làm nữ nhi tất nhiên là hy vọng có người có thể săn sóc phụ thân: “Nữ nhi đi rồi, tuổi Bỉnh nhi  còn nhỏ, để đệ ấy làm quản gia có chút không ổn, nếu phụ thân cảm thấy có thể, tìm một quan môi(chắc chỗ mai mối ý @@) tới một chuyến được không?”

Giang Hoài không nghĩ tới nữ nhi sẽ nói chuyện tái giá với mình, mặt nghẹn đến càng đỏ: “Chuyện này không quan trọng, trước kia trôi qua như thế nào, hiện tại cũng trôi qua như vậy.”

“Chỉ là……”

“Không có chỉ là gì hết.” Thái độ Giang Hoài kiên quyết: “Cảnh Nghiên con nghỉ ngơi sớm một chút đi, phụ thân về trước.”

Nhìn bóng dáng phụ thân rời đi, trong lòng Giang Cảnh Nghiên đau xót, tuy rằng phụ thân nàng không phải  người tốt nhất, nhưng đối với  ba người tỷ đệ bọn họ nhất định là tốt nhất.

Nếu thái độ phụ thân kiên quyết như vậy, trước tiên Giang Cảnh Nghiên đành phải  không đề cập tới, nếu ngày sau có cơ hội, lại giới thiệu một người tốt cho phụ thân.

Ngày kế.

Cả buổi sáng Lý Kê nâng khoảng tám mươi mốt sính lễ  đổ ở cửa Giang gia.

Giang Cảnh Nghiên nhìn thấy sân sắp đầy, đành phải để Thôi quản gia đi thuê một tòa nhà có thể chứa đồ ở gần đó, chờ  khi nàng xuất giá thì mang đi một ít, trong nhà có thể rộng ra một chút.

Thấy đồ sắp  lấp kín người Giang gia, Lý Kê cảm thấy tòa nhà của Giang gia thật sự là quá nhỏ, xuất phát từ lòng tốt, hắn đề nghị với Giang Cảnh Nghiên là muốn hắn cho bọn họ tòa nhà tốt hơn hay không.

Nghĩ đến phụ thân, Giang Cảnh Nghiên vẫn uyển chuyển từ chối.

Bởi vì so với nơi trước kia phụ thân ở, nơi này đã tốt hớn rất nhiều rồi, hơn nữa mấy ngày này, cả nhà vừa mới thích ứng với nhà mới, đột nhiên lại đổi, nàng sợ đệ đệ muội muội không quen.

Lý Kê không hiểu Giang Cảnh Nghiên suy nghĩ nhiều như vậy, hắn chỉ biết là  thiếu phụ (cô vợ trẻ) tương lai lại từ chối tâm ý của hắn, ngực nghèn nghẹn, làm sao bây giờ đây?

Khi bị Lý Kê kéo vào phòng, Giang Cảnh Nghiên xấu hổ đến không biết nên làm cái gì bây giờ, bên ngoài còn có nhiều người như vậy, nàng bị kéo vào như vậy. Xong rồi xong rồi, nàng  hoàn toàn không có thanh danh.

Lý Kê phát hiện  thiếu phụ đang thất thần, nắm cằm nàng, hung hăng nói: “Nàng nghĩ đến ai vậy?”

“Chàng.” Khi nói ra, Giang Cảnh Nghiên lập tức hối hận: “Không phải, là bên ngoài, ưm ưm……”

Lời Giang Cảnh Nghiên vừa định nói , đều bị Lý Kê hôn lấp kín.

Nhịn cả đời, thật vất vả hắn tính toán rời xa nàng, kết quả nàng lại tới cầu hắn.

Lý Kê cảm thấy việc làm hiện tại của hắn, đều xuất phát từ bản năng  của một người nam nhân, hơn nữa Giang Cảnh Nghiên sớm hay muộn đều là  thiếu phụ của hắn, chỉ là dự chi trước, không đáng ngại.

Hắn choáng váng rồi sao? Đây là phản ứng đầu tiên của Giang Cảnh Nghiên. Tuy rằng môi hắn mềm mại, thực thoải mái.

Phi, nàng suy nghĩ gì vậy! Nàng còn chưa gả cho hắn mà.

Giang Cảnh Nghiên cảm thấy bây giờ nàng nên tức giận, chính là nàng lại không thể tức nỗi, ngược lại còn có chút chờ mong.

Lý Kê thấy Giang Cảnh Nghiên cúi đầu không nói chuyện chỉ nghĩ nàng đang thẹn thùng, vừa định nói hắn sẽ phụ trách, lập tức nghĩ đến không phải hắn đã phụ trách  rồi sao. Chỉ là cảm giác vừa rồi thật tốt, cảm giác tê dại kia tới giờ vẫn chưa hết, hắn nghĩ, còn muốn một lần nữa.

Thái Tử điện hạ hưởng qua mới mẻ, mới một lần, đã có chút khắc chế không được.

Phát hiện ánh mắt sáng quắc của đối phương, dường như Giang Cảnh Nghiên đã  thấy được  một thứ rất  đáng sợ, thoáng cái cũng lập tức chạy ra ngoài.

Như Ngọc phát hiện Giang tiểu thư đỏ mặt còn thở phì phò, làm người từng trải nàng tiến đến bên người Giang Cảnh Nghiên, dùng giọng điệu chỉ có hai người các nàng mới nghe được nói: “Giang tiểu thư, ngươi mặt đỏ kìa.”

“Ồ, phải không.”

Giang Cảnh Nghiên sờ sờ mặt của mình, nóng đến lợi hại,  khi nàng nhìn đến ánh mắt mờ mịt của Như Ngọc, trong lòng âm thầm mắng Lý Kê ngàn vạn lời.

Tùy tiện tìm một lý do, Giang Cảnh Nghiên trốn đến phòng của muội muội.

Hôm nay, thẳng đến lúc Lý Kê phải đi, hắn cũng chưa từng nhìn thấy Giang Cảnh Nghiên lần nữa.

Nếu vừa rồi không phải nàng chạy trốn mau thì, hừ.

Ở phương diện tình dục này, thật ra Lý Kê cũng không có kinh nghiệm, vốn dĩ hoàng tử mười sáu tuổi đã có cung nữ “khai sáng” cho bọn hắn, nhưng đời trước thân thể Lý Kê quá kém, Quang Tông sợ thân thể Thái tử tổn thương nên không “khai sáng” cho hắn. Mà đời này, là bản thân Lý Kê không muốn.

Cho nên nói, Thái Tử điện hạ vẫn là một người thuần khiết như giấy trắng, trừ cái hôn vừa mới in kia ra.

Nghĩ đến cái hôn kia, Lý Kê tự nở nụ cười, thế cho nên Giang Cảnh Nghiên không có ra đưa hắn về, hắn cũng không phải thực để ý.

Thuận Xương bên cạnh nhìn đến Thái Tử điện hạ  đang tự cười ngây ngô, sởn tóc gáy, có phải hắn cũng nên nói một tiếng với trong cung hay không?

Chờ khi hắn lại nhìn về phía điện hạ nhà mình, điện hạ lại bày ra một dáng vẻ đứng đắn, chỉ một cái chớp mắt như vậy, hắn đều cảm thấy mới vừa rồi là ảo giác mình sinh ra.

Đỡ Thái tử lên xe ngựa, Thuận Xương đột nhiên nghĩ đến ý chỉ trong cung truyền tới, nói: “Điện hạ, mới vừa rồi người trong cung tới truyền lời nói, công chúa Đoan Mẫn muốn gặp Giang tiểu thư.”

Nghĩ đến muội muội điêu ngoa tùy hứng kia của mình, Lý Kê lập tức đau đầu: “Muội ấy gặp Cảnh Nghiên làm gì, đó là trắc phi  của cô,  liên quan gì tới muội ấy!”

Một tiếng Cảnh Nghiên, làm cả người Thuận Xương nổi da gà, nguy, nguy rồi, Thái Tử điện hạ nhà hắn phát xuân thật khiến người ta sợ hãi mà.

~ Hết chương 18~


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn Melodysoyani về bài viết trên: Diệp Y Ca, HNRTV, Ngantrinh, Phụng, conluanho, hienheo2406, linhkhin, meomeo1993, y229917
     
Có bài mới 15.08.2018, 19:13
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 16.02.2016, 14:28
Tuổi: 1 Nữ
Bài viết: 1715
Được thanks: 3121 lần
Điểm: 6.07
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ nhà nghèo – Bán phở heo - Điểm: 38
Chương 19: Phản kích
Editor: Melodysoyani

Công chúa Đoan Mẫn muốn gặp nàng?  Tìm tòi trong trí nhớ của kiếp trước một lần, nàng mới nhớ lại thì ra công chúa Đoan Mẫn là nữ nhi của Thục Quý Phi, cũng là là người mà nàng thân nhất trong các hoàng tử và công chúa.

Người trong cung, đều tôn quý, không có chuyện nàng có thể nói lời từ chối.

Hôm nay, mới tảng sáng, Giang Cảnh Nghiên đã thức dậy rửa mặt chải đầu trang điểm.

Nàng muốn trang phục tiến cung phải trịnh trọng hơn ngày xưa, Thôi ma ma vốn chỉ là một lão quản gia bình thường, nên sẽ không biết cách trang điểm trong cung, cũng may Giang Cảnh Nghiên có kinh nghiệm ở kiếp trước, chỉ điểm cho Thôi ma ma vài điều, đã chải được một mái tóc đẹp.

Cửa cung, sớm có người  của Thục Quý Phi chờ dẫn đường cho nàng.

Nàng cười dịu dàng, thủ thỉ thù thì vấn an ma ma dẫn đường, ma ma thấy nàng biết điều như thế, lập tức cười đến cả người run rẫy.

Vào tẩm cung của Thục Quý Phi, ma ma đi bẩm báo trước, chỉ chốc lát sau nàng  đã thấy một nữ đồng bụi bẫm kéo Thục Quý Phi đi ra.

“Nương nương cát tường, công chúa cát tường.” Giọng điệu không nhanh không chậm, hành lễ đoan trang, mắt nhìn thẳng vào mặt.

Hôm nay nói là công chúa Đoan Mẫn muốn gặp nàng, nhưng trong lòng nàng rõ ràng, Thục Quý Phi này
đang thay mặt cữu gia (nhà anh em vợ) của Thái Tử đến xem xét nàng. Hơn nữa Thục Quý Phi là di mẫu (dì ruột) của Thái tử, còn không có nhi tử, ngày sau nhất định sẽ đứng về phe của Thái tử.

Lời nói cử chỉ của nàng có thể xứng đôi với Thái tử hay không, đều phải trải qua  cửa ái của Thục Quý Phi.

“Ngươi là tẩu tẩu tương lai của ta sao?” Đoan Mẫn nhìn Giang Cảnh Nghiên cụp mi rũ mắt, đẹp thì có  đẹp, nhưng tính tình lại quá tĩnh lặng, giống y hệt như Thái tử ca ca của nàng, nên nàng không thích.

Giang Cảnh Nghiên nghe được hai chữ tẩu tẩu này lập tức kinh hồn bạt vía, nàng chỉ là một trắc phi, làm sao dám xưng là tẩu tẩu của công chúa, nàng rũ đầu như cũ nói: “Bẩm công chúa, thần nữ Giang Cảnh Nghiên, là trắc phi Thái tử còn chưa cưới qua cửa.”

“Cắt.” Đoan Mẫn cảm thấy Giang Cảnh Nghiên quá giả dối, từ đầu tới đuôi đều giả vờ, nên nàng lập tức làm nũng với mẫu phi rồi bỏ đi chơi.

Trước mắt thì, Thục Quý Phi  vẫn tương đối vừa lòng  với Giang Cảnh Nghiên, tuy là xuất thân từ gia đình bình dân, lại trầm ổn có lễ, có chút tâm tư, nhưng lại không quá mức.Chỉ là có chút quá xinh đẹp, theo ý nàng thì không đủ lực kinh hãi, cũng may chỉ là một trắc phi, Thái tử vui vẻ thì tốt rồi.

Thục Quý Phi lại hỏi qua vài câu tình huống trong nhà của  Giang Cảnh Nghiên, rồi để nàng trở về.

Giang Cảnh Nghiên không nghĩ tới  lại có thể thoải mái nhẹ nhàng trở về  thế, trong lòng không chút lo lắng, khi trở về cũng nhân tiện thưởng thức cảnh sắc trong hoàng cung.

Khi đi ngang qua Ngự Hoa Viên, bụng ma ma dẫn đường đột nhiện bị đau, Giang Cảnh Nghiên đành phải dừng lại chờ nàng.

Trước mắt là thời điểm ngày xuân trăm hoa đua nở, hoa khoe màu đua sắc trong Ngự Hoa Viên, quyến rũ bắt mắt.

Tuy phong cảnh nơi này đẹp, nhưng  Giang Cảnh Nghiên lại chỉ có ý thưởng thức , nghĩ đến nếu ngày sau Thái tử đăng cơ, nàng phải bị nhốt trong thâm cung vĩnh viễn, lập tức buồn bã thở dài.

“Ai da”

Thất thần một chút, nàng  đã đụng phải một cung nữ, hơn nữa tơ lụa trong tay của cung nữ còn bị rớt xuống mặt đất, bị bụi đất và cỏ dính vào.

“Ngươi là người của cung nào, đi đường không có mắt sao, ngươi biết ta là ai không?”

Cung nữ kia nhìn thấy tơ lụa bị vấy bẩn, chửi ầm lên đối với Giang Cảnh Nghiên.

Giang Cảnh Nghiên thật đúng là không biết cung nữ này là ai, nhưng nàng êm đẹp mà đứng ở chỗ này, rõ ràng là cung nữ không có mắt đụng phải nàng, ngược lại còn mắng chửi người trước.

Cung nữ thấy Giang Cảnh Nghiên không nói lời nào, cho rằng Giang Cảnh Nghiên bị dọa choáng váng, lúc muốn tiếp tục mắng nữa, mắt thấy được chủ tử nhà nàng ta, vội quỳ xuống lau nước mắt cáo trạng nói: “Nương nương, đều do nha đầu này đi đường lỗ mãng, người xem, nàng ta làm dơ hết tơ lụa Quý phi nương nương ban thưởng cho người rồi.”

Hôm nay Hướng Hoàn  tới  thỉnh an Huệ Quý Phi, mặc kệ Huệ Quý Phi không thích Mộc Vương như thế nào, nàng ta làm nhi tức (con dâu)  thì phải tiến cung thỉnh an. Hôm nay khó có khi Huệ Quý Phi có tâm tình tốt, không chỉ không ném sắc mặt cho nàng ta, mà ngược lại còn ban thưởng hai thướt tơ lụa vừa mới tiến cống cho nàng.

Nhìn thấy tơ lụa bị vấy bẩn, Hướng Hoàn nhìn đầu sỏ gây tội kia, trong lòng cứng lại, làm sao lại có một nữ nhân xinh đẹp như thế!

Chỉ là ánh mắt của nàng như thế là sao, một cung nữ cũng dám nhìn chằm chằm vào mình như vậy, hợp với lửa giận tơ lụa, Hướng Hoàn nói với bà tử phía sau: “Vả miệng cho bổn cung.”

“Vâng, nương nương.”

Giang Cảnh Nghiên nhìn thấy hai bà tử đi ra từ phía sau Hướng Hoàn, mới hồi phục tinh thần lại. Thật là oan gia ngõ hẹp, thì  ra kẻ độc ác cáo trạng trước là người của Hướng Hoàn.

Kiếp trước nàng và Hướng Hoàn cùng nhau tiến vào  phủ Mộc Vương, khi đó nàng chỉ là  một thiếp thất bình thường bên cạnh Mộc Vương, mà Hướng Hoàn là trắc phi.

Sau đó nàng thành trắc phi, Hướng Hoàn vẫn là trắc phi, nhưng từ đầu đến cuối  sủng ái mà Hướng Hoàn có  được đều không bằng một phần mười của nàng. Cho nên, nàng vẫn luôn là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt của Hướng Hoàn.

Trước kia thân phận của nàng không đủ, còn phải kêu Hướng Hoàn một tiếng tỷ tỷ. Nhưng đời này khác rồi, tuy rằng nàng còn chưa gả cho Lý Kê, nhưng vị trí trắc phi của Thái tử đã là chuyện  ván đã đóng thuyền. Cùng là trắc phi, nhưng trắc phi của Thái tử tự nhiên  sẽ tôn quý hơn trắc phi của Mộc Vương nhiều.

Mắt thấy  hai bà tử  kia vung tay áo lên, Giang Cảnh Nghiên đạp một cước vào người gần nhất, nói với Hướng Hoàn: “Rõ ràng là cung nữ của ngươi đụng vào ta, ngươi không phân tốt xấu đã muốn đánh người, ta thấy ngươi cũng không phải là một vị nương nương chính thức trong cung đi.”

Lời nói của Giang Cảnh Nghiên làm lòng Hướng Hoàn đau đớn, phụ thân nàng ta là đại quan nhất phẩm, vốn dĩ Hoàng Thượng muốn cho nàng ta làm Mộc Vương phi, cũng không biết Mộc Vương đã nói gì với Hoàng Thượng, mà nàng ta lại  biến thành trắc phi. Lấy xuất thân của nàng ta, dù là làm Thái tử phi cũng có thể.

“Lớn mật, ngươi biết nương nương nhà ta là ai không?” Mày cung nữ quỳ trên mắt đất kia nhíu chặt, chỉ vào Giang Cảnh Nghiên nói: “Nàng chính là Mộc Vương phi!”

Giang Cảnh Nghiên cười lạnh với cung nữ kia: “Tiểu nữ tử đúng thật là có mắt không thấy Thái Sơn, nhưng mà ta chưa từng nghe nói qua Mộc Vương cưới chính phi bao giờ cả.”

Cung nữ kia vốn muốn lấy lòng Hướng Hoàn, cố ý tự xóa chữ “sườn”, lại không nghĩ rằng bị Giang Cảnh Nghiên nắm lấy cơ hội châm chọc, nàng ta nhìn đến lúc ánh mắt chủ tử nhà mình bắn đến đây như có thể khoét một đao, trong lòng lập tức run sợ.

Hướng Hoàn dẫm tơ lụa, nữ tử trước mắt chỉ trang điểm bình thường, vừa không phải  mệnh phụ cũng không phải công chúa, thân phận khẳng định kém hơn mình,  nàng ta tự động thủ xem nàng còn dám đánh người hay không.

Giang Cảnh Nghiên hiểu biết tính tình Hướng Hoàn, tính toán chi li, nàng  ta đã đi tới trước mắt, khẳng định không phải muốn bắt tay với mình, cũng đúng lúc này, nàng nhìn thấy một bóng dáng màu vàng sáng đi ra từ sau bụi cây.

Ha hả, không nên trách tỷ tỷ không phúc hậu nha, tỷ tỷ chỉ giảng đạo lý cho ngươi thôi.

“A”

Kêu thảm thiết sắc nhọn một tiếng, Giang Cảnh Nghiên bụm mặt ngã xuống đất khóc lên.

Hướng Hoàn nhìn người ngã xuống đất mà sợ ngây người, tay nàng ta mới nâng lên , còn  chưa kịp đánh mà: “Này, ta nói ngươi……”

“Đây là có chuyện gì?”

Lý Kê vì lo lắng Giang Cảnh Nghiên tiến cung sẽ gặp nguy hiểm, nên lúc hắn đến chỗ Thục Quý Phi nghe nói Giang Cảnh Nghiên đã đi rồi, lập tức vội vàng đi theo ra tới, không nghĩ tới lại thấy một màn trước mắt.

“Tham kiến điện hạ.” Hướng Hoàn quen biết Thái tử, sau khi nàng ta hành lễ vừa định nói mình đang giáo huấn cung nữ vô lễ, đã nhìn thấy nữ nhân vô sỉ kia bắt lấy tay Thái tử, còn bắt đầu giả vờ đáng thương!

“Điện hạ, ta sợ quá.”Ở với Thôi ma ma đã lâu, nên nước mắt của Giang Cảnh Nghiên cũng nói đến liền đến: “Ta vừa mới đứng chờ ma ma ở chỗ này, không biết cung nữ từ đâu tới đây đụng phải ta, kết quả tỷ tỷ này lập tức muốn đánh ta, ta thật sự không biết đã làm sai cái gì, điện hạ, người có thể hỏi nàng một chút giúp ta được không?”

Vừa rồi khi rơi xuống đất, Giang Cảnh Nghiên cố ý nhéo mặt của mình, cho nên  khi Lý Kê nhìn đến, thì một nửa mặt Giang Cảnh Nghiên đã là màu hồng.

Hắn nâng Giang Cảnh Nghiên dậy, trừng mắt nói với Hướng Hoàn: “Ngươi vừa mới đánh nàng?”

“Không phải, ta…… Ta không……” Trong lòng Hướng Hoàn có rất nhiều lời biện giải, nhưng bị khí thế của Lý Kê làm chấn động, nên không nói ra được cái gì.

“Còn có hai bà tử kia, các bà cũng muốn đánh ta.” Giang Cảnh Nghiên tránh ở phía sau Lý Kê, chỉ vào người nọ bổ sung nói.

Lúc này, Hướng Hoàn ước gì vọt tới phía sau Thái tử  kéo Giang Cảnh Nghiên ra, lột da sống nữ nhân kia, nhưng ngại có Thái tử che ở phía trước, nàng ta không thể động tay động chân, đành phải giải thích nói: “Thái tử hiểu lầm, vừa rồi ta còn chưa có đánh nàng, là nàng tự té ngã.”

Làm sao Lý Kê sẽ tin tưởng lời này, hắn rõ ràng nhìn thấy gương mặt Giang Cảnh Nghiên đã  đỏ, nếu không phải hắn tới kịp, không biết hôm nay thiếu phụ của hắn sẽ bị ức hiếp như thế nào nữa.

“Thuận Xương.”

“Có nô tài.”

“Nếu Hướng trắc phi không chịu thừa nhận, bổn Thái tử cũng không muốn so đo với nàng, nhưng hai bà tử kia còn có cung nữ, cô không muốn nhìn thấy các nàng nữa, nên làm thế nào, ngươi đã rõ rồi chứ?”

“Nô tài hiểu rõ.”

Hai bà tử và cung nữ nghe được Thái tử muốn xử trí các nàng, làm gì còn có tâm tư đi trả thù Giang Cảnh Nghiên, vội quỳ xuống đất xin tha.

Nhưng Lý Kê không muốn nghe một câu nào, hắn lôi kéo Giang Cảnh Nghiên, không muốn dừng lại chút nào mà đi ra cung.

Lưu lại Hướng Hoàn lòng lạnh như nước, mặt nàng  ta dữ tợn nghiến răng nghiến lợi nói với nha hoàn phía sau: “Đi hỏi thăm cho bổn cung,  nữ nhân Thái tử vừa mới dẫn đi là ai.”

~ hết chương 19~


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn Melodysoyani về bài viết trên: Diệp Y Ca, HNRTV, Phụng, conluanho, hh09, hienheo2406, linhkhin, tortuequirit23, y229917
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 35 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: andrena, cherryzn, hongyu, khanhlinh, Nha Thy, Nhất Sinh, Thảo TNLuân, Tranthayday và 441 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trùng sinh] Ông xã là người thực vật - Vân Nhất Nhất

1 ... 46, 47, 48

2 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (HOÀN)

1 ... 183, 184, 185

3 • [Hiện đại] Ý xuân hòa hợp - Vi Phong Chi Từ Từ

1 ... 36, 37, 38

4 • [Hiện đại] Hoa đào vừa mới nở rộ - Đào Ảnh Xướng Xước

1 ... 20, 21, 22

5 • [Hiện đại] Vỏ quýt dày có móng tay nhọn - Thiên Phàm Quá Tẫn (HOÀN)

1 ... 21, 22, 23

6 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

7 • [Cổ đại - Hài] Cá nhỏ ăn lươn lớn - Tô Tiếu

1 ... 23, 24, 25

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 167, 168, 169

9 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C75]

1 ... 29, 30, 31

10 • [Xuyên không - Dị giới] Khí phi hồ sủng - Nhược Thủy Lưu Ly

1 ... 40, 41, 42

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1011

1 ... 143, 144, 145

[Hiện đại] Tham hoan - Bát Trà Hương

1 ... 20, 21, 22

13 • [Hiện đại] Cùng hát một bài ca - Lam Chi Noãn

1 ... 18, 19, 20

[Xuyên không] Hoàng thượng vạn tuế - Đại Ôn

1 ... 36, 37, 38

15 • [Hiện đại] Sao trên trời rất xa sao của anh thật gần - Phỉ Ngã Tư Tồn

1 ... 9, 10, 11

[Cổ đại] Yêu nghiệt khuynh thành Minh vương độc sủng - Thụy Tiếu Trụ

1 ... 47, 48, 49

17 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 20, 21, 22

18 • [Hiện đại] Ngày đêm muốn em - Thụy Miên

1 ... 16, 17, 18

19 • [Cổ đại - Trùng sinh] Tấn công ngược thành phi - Minh Tiêu Nguyệt

1 ... 11, 12, 13

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147



LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Trịnh Phương
Duy Khôi: alo alo có ai hông
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Mẫu Tử Song Linh: yo
Tiểu Yết Scorpio: Ai nhớ ta giơ tay  T.T
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 242 điểm để mua Mắt kính hồng
Độc Bá Thiên: Cô nguyệt
Ngọc Nguyệt: :(
Cô Quân: Ôi lâu lắm mới vào tnn mà k có ma nào à
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 272 điểm để mua Tóc xù chăm học
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Yêu Tinh Zombie
Ranchild: wow, hế lô Gemy
TranGemy: có nè =))
Ranchild: giờ này hông có ai nhỉ -_-
Ranchild: chào mọi người
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Yêu Ngôn Tình
Shop - Đấu giá: Hoàng Phong Linh vừa đặt giá 258 điểm để mua Tóc xù chăm học
dương xỉ: À ú
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 385 điểm để mua Mèo trong giỏ
Ngọc Nguyệt: Ôi vắng quá...
Mặc Bănq: Yến My (To)
Chị ơi em có thể đăng bộ Pendragon lên wattpad không ạ
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 365 điểm để mua Mèo trong giỏ
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 240 điểm để mua Broken Heart
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 346 điểm để mua Mèo trong giỏ
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 328 điểm để mua Mèo trong giỏ
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 1050 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: bạch kiến huy vừa đặt giá 999 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> THO THO

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.