Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 94 bài ] 

Nhật ký bá chủ học đường - Nguyễn Nhàn

 
Có bài mới 08.08.2018, 10:58
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Hỏa Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
Chiến Thần Hỏa Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.05.2014, 17:00
Bài viết: 667
Được thanks: 4245 lần
Điểm: 35.66
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Nhật ký bá chủ học đường - Nguyễn Nhàn - Điểm: 42
Chương 72:

Editor: Cà Rốt Hồng - Diễn Đàn Lê Quý Đôn

Chuông tan học vang lên, kết thúc cuộc thi số học.

Mọi người lớp một ngay ngắn trật tự truyền bài thi lên, thu xong bài thi có rất ít người nhao nhao ầm ĩ. Chỉ có một vài người tụ tập ở một chỗ, so đáp án, thảo luận một vài biến đổi của đề thi.

Có lẽ là có ấn tượng quá sâu với lớp 7, tuy là Doãn Manh đã học một học kỳ ở lớp 1, cũng không có thích ứng loại không khí an tĩnh tự động này lắm.

Không nói cũng không thể nói cái này không tốt, ngược lại, loại cảm giác đâu vào đấy này, kì thực càng làm cho tính tình Doãn Manh càng thêm trầm ổn, hiệu suất trình độ nhất định được nâng cao.

Phải biết, thời điểm Hàn Siêu ngồi bên cạnh cô, đại khái cách mỗi 15 phút cầu xin đáp đề mục một lần, người tính khí tốt hơn nữa cũng hold không nổi, cũng có thể Doãn Manh bị tức nên viết hết mấy tờ bản nháp.

Lâm Kha gãi đầu đi từ cửa vào phòng học, trong miệng lẩm bẩm cái gì đó. Giang Mạn Hi đi theo ở đằng sau.

Hai người này còn có Hậu Nghiêu Sở, được chọn làm người chủ trì, hiển nhiên không thể mỗi ngày lơi lỏng. Không vì chuyện này, thì hôm nay cũng không bởi vì lãnh đạo xét duyệt mà bỏ lỡ cuộc thi số học.

Doãn Manh: "Huấn luyện về rồi? Như thế nào?"

Lâm Kha cau mày: "Có thể như thế nào. Có một cản trở cũng chỉ có thể như vậy thôi."

"Chuyện gì xảy ra?" Doãn Manh kỳ quái nói.

Giang Mạn Hi xuy một tiếng: "Hồ Thanh Thanh không thuộc lòng lời thoại, làm cho bọn chúng tớ cũng phải bị liên lụy theo. Nếu không phải cô ta, chúng tớ cũng sẽ không bỏ lỡ cuộc thi số học."

Lâm Kha ngẩn đầu lên, quơ quơ cọng cỏ đuôi chó không biết nhặt được ở đâu: "Tôi thấy hiệu trưởng cũng không thể nào hài lòng cô ta, rất có thể thay đổi người khác."

Doãn Manh: "Còn một tháng nữa là tới hội diễn văn nghệ rồi, làm sao có thể thay đổi người á!"

Giang Mạn Hi: "Nè, cậu không biết à. Tin tức mới nhất, hội diễn văn nghệ lùi lại rồi, đẩy tới giữa kỳ học kỳ sau. Nghe nói muốn lấy đoạn phim ngắn kỷ niệm tự sáng tác của một học sinh nào đấy, đương kỳ không phù hợp lắm, cho nên kéo dài. Đúng lúc còn có thể cùng A trung liên hợp mở hội diễn."

Doãn Manh há to mồm: "Thần kỳ thế! Còn có thể lùi lại như vậy à?"

"Sao không thể á! Dù sao cũng là lãnh đạo trường định đoạt. Đúng rồi, Manh Manh, không chừng cậu sẽ đi thay cô ta đấy ~ lúc trước tớ còn nghe thấy cô Lý  nhắc tới cậu với chủ nhiệm khác đó, nói tính thích nghi của cậu rất mạnh!"

"Tớ? Làm sao có thể." Doãn Manh nhếch miệng cười cười, "Cái này phải là đại mỹ nữ mới có thể đại diện cho phong thái Thất Trung chúng ta ah ~"

Giang Mạn Hi nhếch khóe miệng lên: "Xem miệng cậu ngọt thế kia. Chính là thích cậu như vậy."

Lâm Kha: ". . . . . . Thế mà lại khen bạn trai mình là đại mỹ nữ." Nên khóc hay là nên vui mừng?

Giang Mạn Hi: "Lại nói giáo viên số học có nói chúng tớ cái gì không?"

Doãn Manh nghiêng đầu một chút: "Aiz. . . . . . ╮(╯▽╰)╭, không nói gì. Có lẽ là cô Lý đã nói với thầy ấy rồi, cũng vừa khéo, thầy ấy chỉ nói bảo các cậu thứ sáu tới tìm thầy ấy thi lại. Cũng không còn cái gì khác."

Lâm Kha úp đầu ở trên bàn Doãn Manh, bĩu môi: "Tôi không muốn làm người chủ trì quái quỷ gì đó nữa. Cậu thay tôi đi đi."

"Đi chết đi. Ít làm nũng." Doãn Manh vẻ mặt ghét bỏ.

Lâm Kha đáp đầu xuống, chuyển bút gục xuống, động tác ăn vạ cùng với Ích Tà kia giống nhau như đúc.

Doãn Manh uống một ngụm nước, nhịn không được nói ra nghi hoặc trong lòng: "Tôi nói. . . . . . Không phải cậu muốn xuất ngoại sao? Trần Tư Dĩnh cũng bận rộn thành chó. Sao cậu mỗi ngày đều thoải mái nhàn nhã vậy."

Lâm Kha nghe xong lời này, ngẩng đầu lên, vẻ mặt có chút phức tạp, cắt ngang nói: "Thật ra cậu rất chú ý đến tôi phải không. . . . . ."

"Nói nhảm ︿( ̄︶ ̄)︿, nói mau." Doãn Manh cảm thấy tiếp tục như vậy nữa, cô sẽ không nhịn được nhéo lỗ tai của cậu ta.

Lâm Kha không có phản ứng quá lớn, ngược lại dùng đầu cọ cọ bàn tay Doãn Manh đang tức giận duỗi ra, tư thái giống như là một con mèo to lười nhác: "Tôi cũng đang suy nghĩ ah. . . . . . Tại sao tôi còn rãnh rỗi như vậy."

Doãn Manh: . . . . . .

Cái đề tài này không giải quyết được gì,bất kể Doãn Manh sốt ruột như thế nào, xuất ngoại đều là chuyện của Lâm Kha. Hoàng đế không lo, thái giám sốt ruột đi nữa cũng không có biện pháp kéo quần tự mình ra trận.

Lại nói thêm một chút chính là, ít hoặc nhiều Doãn Manh cũng có suy nghĩ hơi ích kỷ, nếu vẫn kéo dài như vậy mà nói, không chừng Lâm Kha sẽ không đi. Ở lại cùng cô thi đại học, đợi chút, rốt cuộc là vào lúc nào trong cô lại tồn tại loại suy nghĩ chính mình cũng không biết này.

Doãn Manh càng nghĩ càng thấy có chút sợ, vội vàng đè loại tư tưởng này xuống đáy lòng.

Ánh mắt tránh né liếc mắt nhìn Lâm Kha, Lâm Kha giống như là ý thức được Doãn Manh có chút không thích hợp, ý vị thâm trường liếc mắt nhìn, môi rung rung một chút, hình như muốn nói cái gì đó.

Thẩm Thông Duệ cúi đầu đi tới: "Cái đó! Hôm nay, bài tập số học. Cậu còn chưa có nộp đấy Lâm Kha."

Lâm Kha quay đầu lại, ánh mắt đều muốn giết người.

Loại rối rắm ngắn ngủi này cũng không có ảnh hưởng đến bài vở tiết kế tiếp của Doãn Manh, cô giống như trời sanh am hiểu che chắn chướng ngại phương diện tình cảm này, không thể nào sinh ra ảnh hưởng đối với cuộc sống.

Quả nhiên, cô chính là phụ nữ thành thục ⊙♥⊙~

"Doãn Manh Manh Manh!"

Bị một giọng nữ quen thuộc kêu tỉnh, Doãn Manh vừa ngẩng đầu lên, đã nhìn thấy khuôn mặt của Trần Tư Dĩnh ở trước mặt.

"Tư Dĩnh cậu. . . . . ."

Đợi chút, không phải cô đang ở lớp một sao? Sao con nhóc này đột nhiên chạy tới đây.

Không ngờ đột nhiên chạy tới không chỉ có Trần Tư Dĩnh, còn có Hàn Siêu Phùng Linh Khải mồ hôi dầm dề vừa nhìn là biết là mới từ trên sân bóng rổ trở về, thậm chí ngay cả Lâm Kha cũng kéo cái ghế vẻ mặt mong đợi nhìn Doãn Manh.

Doãn Manh lui về phía sau nhìn ra, phát hiện rất nhiều học sinh lớp 7 cao nhất lúc trước đều tụ tập tới cửa lớp 1.

"Làm sao vậy? Đây là. . . . . ."

Trần Tư Dĩnh quơ thước eke trên bục giảng: "Một! Hai! Chúc cậu sinh nhật vui vẻ ~ chúc cậu sinh nhật vui vẻ ~ chúc cậu sinh nhật vui vẻ ah! Chúc cậu sinh nhật vui vẻ! (☆▽☆)"

Mặc dù giọng hát liên tiếp, đan xen hỗn tạp, nhưng quý ở thanh thế to lớn, rất nhiều người.

Vành mắt Doãn Manh thoáng cái đỏ lên, ôm lấy Trần Tư Dĩnh: "Cám ơn nhé! Chính tớ cũng không nhớ sinh nhật mình nữa !"

Lúc sinh nhật năm ngoái, cô và phần lớn người trong lớp đều vẫn chưa quen thuộc lắm. Năm nay có thể nhận được chúc phúc như vậy, quả thật nhìn Vi Mẫn loại cứt chuột kia cũng không làm cho tâm trạng tốt của cô giảm đi phân nửa.

Chóp mũi Doãn Manh chua xót, dùng sức kìm lại không nói lời nào muốn nén nước mắt trở về. Lại không nghĩ rằng Lâm Kha sáp tới hôn lên mặt của cô một cái phá hoàn toàn công sức của cô, đưa cho cô một quyển. . . . . .

《Sách giáo khoa bài giải và các tài liệu giảng dạy toàn tập của Vương Hậu Hùng 》 mới xuất bản của học kỳ sau, có toàn bộ các môn. . . . . . Sao tri kỷ như vậy chứ! heart!

"Tuyệt hảo như vậy làm gì!" Hiện tại ngay cả cậu cũng bắt đầu vậy sao!

Trần Tư Dĩnh lớn tiếng nói: "Ha ha! Cậu cũng đừng cho rằng chúng tớ đều bởi vì cậu mới tụ tập được! Chẳng qua là mượn cái danh sinh nhật này của cậu, để lớp 7 lúc trước của chúng ta tụ họp lại một chút thôi."

Còn chưa có cảm động xong, đã nhìn thấy Trần Tư Dĩnh kéo chủ nhiệm lớp lúc trước cũng như hiện tại - cô Lý tới.

Lâm Kha bên này lôi kéo không buông tay, quả thật thiếu chút nữa làm Doãn Manh sợ đến hộc máu.

Cô Lý đối với hành động của Lâm Kha nhắm mắt làm ngơ, cười lắc lắc ví tiền trên tay: "Hôm nay cô mời khách, đi Burger càn quét một bữa."

Lời này của Cô Lý bảo đảm dẫn tới sóng to gió lớn!

"Được được được! Manh Manh sinh nhật vui vẻ!"

"Cô Lý thật là tốt! o(≧v≦)o~~~"

"Cô Lý mới thật sự là nữ thần! Ăn ăn ăn!"

"Cô Lý em vĩnh viễn là người ái mộ của cô!"

Hàn Siêu là tên tích cực nhất: "Ăn sạch giết sạch! Rượu nước tớ bao!"

"Cậu bao cái gì á! Rõ ràng là rượu nước tự phụ vụ cùng tính một lượt." Trịnh Gia Thạc châm chọc.

Hàn Siêu da mặt dày muốn chết, không một chút để ý: "(づ ̄3 ̄)づ╭❤~ Manh Manh cậu xem tớ còn mua quà tặng cho cậu! Đám người này theo tớ mới nghĩ tới mua quà tặng cho cậu đó!"

Nói xong cậu ta móc một cái kẹp tóc hình con bướm màu hồng phấn lớn từ trong cặp sách ra, trình độc tục tằng kia không ngừng triệt phá độ xấu hổ này của bà lão Doãn Manh, thậm chí loại tâm thiếu nữ tỏa ra ngoài bừng bừng như Trần Tư Dĩnh cũng không chịu được.

Phùng Linh Khải không nhìn nổi: "Cái thẩm mỹ đó của cậu. Xấu hổ chết rồi."

Hàn Siêu nóng nảy: "Cậu còn nói xấu xí! Cậu mới không có thẩm mỹ ! Cậu xem rõ ràng Doãn Manh cũng rất thích. Mau đeo lên xem."

Thằng nhóc này còn chưa có đến gần Doãn Manh, liền bị một chưởng của Lâm Kha gạt đi.

"Mẹ nó ! Bội Bội! Em tới xem xem cái này của anh nhìn có được không. Tại sao có thể như vậy!" Hàn Siêu kêu rên.

Mặc dù Hoa Bội là bạn gái của Hàn Siêu, nhưng cô ấy vẫn không chút do dự bày tỏ. . . . . . . : "Xấu xí. Chết được."

"Ah ồ!" Quần chúng vĩnh viễn không thể hiểu được ý của nghệ thuật gia siêu thoát chân chính. Đường trường chinh mênh mông, cố gắng lên Hàn Siêu. ↖(^w^)↗~

Cô Lý dẫn đại đội ngũ lớp 7, đi tới Burger cách gần trường học nhất.

Vẫn là Vương Thanh Nhã đáng tin, đã sớm đặt chỗ trước, nguyên lớp 7 gần như bao hết lầu hai. Một đám nam sinh vọt vào, liền trực tiếp cầm toàn bộ cánh gà nướng đùi gà nướng, Pizza.

Tục ngữ nói không sai, thằng nhóc choai choai ăn chết lão tử, đối với tiệc đứng mà nói quả thực là bức ra lợi khí. Hoặc là nói cô Lý có kinh nghiệm sinh hoạt, gừng càng già càng cay, mời tiệc tự phục vụ quả thật là một quyết định quá sáng suốt.

Ông chủ Burger này quả thật khóc sắp chết rồi, cánh gà nướng đổi một đĩa tới một đĩa, máy làm kem vẫn đang trong quá trình tiến hành tạo label, quầy pizza bên kia gần như vẫn giữ vững trạng thái trống không.

Hàn Siêu dẫn dắt cả đám nam sinh căn cứ theo khẩu hiệu "Ăn sạch, ăn sạch, ăn sạch nữa!", lực chiến đấu tàn sát có thể xuất ra cả một bài văn dài từ trời đến đất. Phục vụ, quản lý đi ngang qua đều treo mặt.

Lâm Kha trái lại rất có màu sắc, bưng cái đĩa xoay quanh Doãn Manh, hầu hạ phải nói là chu đáo đúng chỗ. Cậu ta hầu hạ cũng sắp bằng với hầu hạ Ích Tà rồi.

Doãn Manh ăn đến miệng chảy đầy mỡ, làm Thổ Bá Vương trôi qua một buổi tiệc sinh nhật thật là vui vẻ, bảo làm gì thì làm nấy o(n_n)o~~

Lâm Kha vừa gặm xong cánh gà trong đĩa, bỗng nhiên nhận được một cú điện thoại.

Thằng nhóc này hỏa tốc chạy xuống, gạt Doãn Manh qua một bên. Miệng Doãn Manh chứa đầy Pizza ngây dại, Mẹ nó ! Phải hay không vậy! Cứ thế chạy trốn?

Cũng may tên này không bao lâu sau lên tới, xách theo một cái hộp lớn!

Hàn Siêu kêu to: "Rốt cuộc đã tới!"

Nói xong, mở hộp ra, mùi thơm bay ra!

Bánh kem hai tầng lớn!

Phùng Linh Khải lập tức xông lên: "Mẹ nó ! Lâm Kha cậu được đấy!" Nói xong  muốn cướp muỗng đầu tiên, lại bị Lý Lộ ngăn cản.

Trần Tư Dĩnh đưa dao cho Doãn Manh: "Dao đầu tiên!"

Doãn Manh cầm dao, tà ác cười một tiếng, vứt dao đi, thò tay quơ lấy một miếng bánh kem trét lên trên mặt Lâm Kha.

Cuộc chiến, bắt đầu.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Cà Rốt Hồng về bài viết trên: SầmPhuNhân, nammoi, nhócckuot, nhật_lâm, tiểu phấn
     

Có bài mới 10.08.2018, 13:45
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Hỏa Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
Chiến Thần Hỏa Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.05.2014, 17:00
Bài viết: 667
Được thanks: 4245 lần
Điểm: 35.66
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Nhật ký bá chủ học đường - Nguyễn Nhàn - Điểm: 46
Chương 73:

Editor: Cà Rốt Hồng - Diễn Đàn Lê Quý Đôn

"Ồ! Thế mà lại còn có thể gặp được các anh chị ở nơi này!" Doãn Manh đeo cặp sách, vừa đi vào phòng hoạt động của câu lạc bộ liền kinh hô một tiếng.

Vương Khiết Linh ôm sách tư thế ngồi chiếm hết ba cái ghế, bên kia người thường xuyên cùng cô ấy qua lại – Lộ Triết Phi cũng ngậm bánh rán khổ não nhìn một xấp bài thi dầy cộm trước mặt.

Cũng không oán được Doãn Manh thấy kỳ lạ, học sinh cao tam bận rộn cả trường không ai không biết. Huống chi Thất Trung còn là trường học có thành tích dẫn đầu tốt nhất, áp lực học tập bài vở dĩ nhiên là càng lớn hơn nữa. Đã nửa học kỳ cô không nhìn thấy Vương Khiết Linh rồi, dù sao câu lạc bộ Anime đã giao cho hội trưởng trên danh nghĩa Lâm Kha rồi ( thật sự không có nhìn thấy cậu ta đã làm gì, nếu thật sự nhất định phải nói, có lẽ là mọi người xúm lại chơi trò chơi thì phải), sau khi "Thoái vị" hội trưởng tiền nhiệm Vương Khiết Linh, trừ hoạt động của câu lạc bộ Anime, cùng thời điểm chiêu tân gắng gượng tới đây chơi một lát, thời gian còn lại gần như đều không có xuất hiện nữa.

Cho nên nói, cho dù học sinh học tập không khuôn phép đi chăng nữa, đến thời khắc chân chính nguy cơ tồn vong (? ), cũng phải liều cái mạng già bắt đầu học tập. . . . . .

Doãn Manh dám cam đoan, lúc cô học học kỳ sau cao nhất, Vương Khiết Linh gần như là người ngâm mình ở trong phòng hoạt động xã đoàn lâu nhất, chưa bao giờ nhìn thấy cô ấy học tập một phút nào, chỉ có điều, không chừng cũng bởi vì nguyên nhân này kéo theo nhiều nguyên nhân khác, bây giờ dường như cô ấy ngay cả thời gian xem manga cũng không có. . . . . .

Vương Khiết Linh gật gù đắc ý, vừa thấy Doãn Manh, xông lên ôm cô: "Ô ô ô ô ô ô! Em không biết đâu bây giờ chị quả thực là sống ở địa ngục ô ô ô ô ô! ~ mỗi ngày chỉ có thể ngủ 5 tiếng ah!"

Doãn Manh vội vàng vuốt đầu của cô ấy, thuận tiện tiếp nhận ánh mắt khinh bỉ của Lộ Triết Phi.

Lộ Triết Phi: "Là ai mới vừa rồi lúc thi số học ngủ thẳng đến khi thu bài thi, ít giả bộ đi."

Vương Khiết Linh bắt đầu kêu oan: "Ngày hôm qua tớ học công thức hóa học học đến 3 giờ! Cậu còn nói tớ! Cao nhất đến cao nhị ai cho cậu mượn chép bài tập hả?"

Khóe miệng Doãn Manh nhếch lên, kéo ghế ra ngồi xuống: "Cho nên chị bận rộn như thế này, mà còn có thời gian tới đây?"

Vương Khiết Linh mặt dạn mày dày cười một tiếng: "Thật ra là anh chị đến tìm Lâm Kha . . . . . . Cao nhị hoàn toàn không có nghe giảng kỹ, bài ghi chép gì cũng không có. Giáo viên phát đề, cũng không biết viết như thế nào, không phải cậu ấy đứng nhất khối cao nhị các em sao? Tới đây cầu bài ghi chép, hoặc là nghe cậu ấy giảng giải một chút cũng tốt. Không phải lúc trước các em vẫn tìm cậu ấy mở nhóm học nhỏ sao?"

Học sinh cao tam ấy vậy mà tìm đến cao nhị mở nhóm học nhỏ. . . . . . Doãn Manh cảm thấy thế giới quan bị đổi mới rồi.

Chỉ có điều, Lâm Kha có bài ghi chép hay không. . . . . . Thật là điều khó nói ╮(╯▽╰)╭~

Doãn Manh không đành lòng tưởng tượng ra bộ dạng Vương Khiết Linh và Lộ Triết Phi lòng tràn đầy mong đợi ôm lấy bắp đùi Lâm Kha cầu xin bài ghi chép, Lâm Kha khinh thường đập sách của Vương Hậu Hùng lên trên đầu hai người bọn họ.

Mà trên thực tế, thì tên Lâm Kha này thẹn quá hóa giận nguyên nhân là kỳ thật cậu ta cũng không có bài ghi chép. . . . . .

Phụt ╰(*°▽°*)╯

Ah? Thế nào đột nhiên cảm thấy phát họa không đúng !

Đúng lúc này, Lâm Kha đi vào.

Cậu ta ôm quả bóng rỗ mờ mịt quét một vòng, liền nhận được sự nghênh đón điên cuồng của hội trưởng tiền nhiệm.

"Lâm Kha rau diếp đắng! Giao bài ghi chép ra không giết! Mau mau mau!"

Lâm Kha kinh ngạc Σ(°△°|||)︴: "Buông tay, đừng ôm chân tôi!"

Doãn Manh nhìn thiếu chút nữa ói ra: "Chị Linh Linh, toàn bộ bài ghi chép đặc biệt của Lâm Kha, cả lớp 7 lúc trước của chúng em đều nhờ một phần tổng kết của cậu ấy mới sống sót qua ký thi đó, chỉ có điều hay lên mặt, chị không cho cậu ta chút chỗ tốt gì, từ trước đến giờ cậu ta đều không cho bên ngoài mượn đâu !"

Lộ Triết Phi nghe xong lời này cũng phản chiến, xông lên bắt đầu lạy tổ tông.

Nghe lời nói hãm hại đồng đội * luyện được Lô Hỏa Thuần Thanh của Doãn Manh, mắt Lâm Kha đều trợn tròn: "Cái quỷ gì vậy!"

Đáng tiếc so với độ uy tín của Lâm Kha, lời của đứa trẻ "Thuần lương" Doãn Manh rõ ràng càng làm cho người ta tin phục hơn.

Thấy mấy phen cầu xin không được, Vương Khiết Linh bức bách nói: "Mẹ nó ! Chị làm hội trưởng của cậu nhiều năm như vậy, còn cất nhắc cậu làm hội trưởng! Thế mà cậu không biết cảm ơn, ngược lại bài ghi chép cậu cũng không cho hai chúng tôi xem một chút, giống cậu nói sao?"

Lộ Triết Phi cũng hô lên: "Chờ chúng tôi thi rớt tốt nghiệp trung học thành oan hồn, đời đời kiếp kiếp quấn lấy cậu không chết không ngừng!"

Còn chưa có thi tốt nghiệp trung học, oan hồn này đã quấn lên cậu ta. Qủa bóng Lâm Kha cũng không có cách nào để xuống đất, nhìn Doãn Manh cười đến run rẩy hết cả người, thoải mái nhàn nhã xem trò vui phát sầu xoa xoa đầu.

Cậu ta phải có mấy trăm cái miệng mới có thể nói rõ sự thật "Trò đùa ác này của Doãn Manh"?

Lúc này mà nói "Tôi thật sự chưa từng ghi bài ghi chép" không có chứng cớ cũng chỉ có thể kéo tới thù hận, Lâm Kha khẽ nhếch khóe miệng lên: "Lần trước đi nhà Manh Manh, tôi để quên bài ghi chép ở nhà cô ấy rồi."

Chị Linh Linh – người luôn nhạy cảm với mùi bát quái ánh mắt sáng lên, lập tức không chú ý đến bài ghi chép gì nữa rồi, bài ghi chép sao có bát quái quan trọng: "Nhà Manh Manh? Cậu và Doãn Manh quan hệ tốt như vậy ah!"

Bị Lâm Kha đáp trả hòa một ván, Doãn Manh nghẹn một bụng máu ở trong lòng, nhanh chóng mở miệng: "Mặc dù em không mang bài ghi chép của Lâm Kha, nhưng bài ghi chép của em là chép của cậu ấy, rất đầy đủ, các anh chị đều học ban khoa học tự nhiên đúng không?" Nói xong, cô lấy bài ghi chép của mình ra. Cái này nếu không mở miệng nói ra, có lẽ trừ Phạm Lỵ Lỵ lại có thêm một hỏa tiễn khác truyền ra cả trường, bới ra tám đời hoặc là lịch sử tình cảm không tồn tại của hai người bọn họ.

Vương Khiết Linh chớp mắt một cái: "Ô, cám ơn Manh Manh, vẫn là em đáng tin." Ánh mắt hoài nghi của cô ấy đảo quanh mặt Doãn Manh và Lâm Kha, mở tập nhìn nét bút chỉnh tề của Doãn Manh một chút, "Lâm Kha có phải cậu học cùng Doãn Manh, rồi nhìn trộm bài của người ta. Hạng nhất toàn khối kia của cậu thật sự là tự mình lấy được hả. . . . . ."

Lâm Kha híp mắt nhìn Doãn Manh, Doãn Manh uy hiếp liếc cậu ta một cái để cho cậu ta ngậm miệng lại.

Lâm Kha bày ra vẻ mặt hoảng sợ, rất bực mình nhếch nhếch miệng, chạy tới gần  bên cạnh Doãn Manh tìm một chỗ ngồi xuống: "Đó cũng không phải vậy, tôi còn phải học tập Manh Manh nhiều."

Cậu ta vừa nói như thế lại nhấc lên lòng hiếu kỳ chị Linh Linh thật vất vả buông xuống: "Chị nói. . . . . . Các em. . . . . ."

"Chị Linh Linh! Đột nhiên em nhớ tới một trọng điểm giáo viên số học của tụi em từng nói qua, nói là trọng điểm của cao tam, khẳng định thi!"

Lộ Triết Phi nhào lên: "Cái gì hả cái gì hả!"

Lâm Kha ý vị sâu xa cười ~

Doãn Manh bắt đầu nói, hai học sinh cao tam bắt đầu nghe học sinh cao nhị giảng đề ngăn nắp trật tự. Doãn Manh cũng lật sách giáo khoa của cao tam bọn họ, phát hiện tuy đề mục không có cao thâm như trong tưởng tượng, nhưng cấp bậc cũng cao hơn hiện tại học không chỉ một hai cấp, rất nhiều đề đều là các loại kiến thức tổng hợp, mặc dù từ trước đến giờ Doãn Manh đều đi trước các giáo viên giảng dạy ở trường, nhưng nếu muốn làm được hết vẫn có chút khó khăn.

"Đó là đương nhiên, thi tốt nghiệp trung học là cuộc thi có tính chất tuyển chọn. Làm sao có thể giống như thi lên cao trung, nhiều loại đề cơ bản như vậy." Vương Khiết Linh cắn răng nghiến lợi, xem ra đã cảm nhận đủ đau khổ trong chuyện này rồi.

Lộ Triết Phi điên cuồng gật đầu.

Cái này còn phải nói . . . . . Doãn Manh hết sức đồng ý, cho nên giống như chuyện với cái dạng học ở sơ trung kia của cô thi lên cao trung may mắn thi đậuThất Trung, hoàn toàn không thể xảy ra lần thứ hai. Giữ tâm trạng thăng bằng, sớm chuẩn bị mới là chuyện nên làm bây giờ.

Lâm Kha cũng đi theo xem xét, nhìn xong cũng không có phản ứng gì. Lắc lắc quyển sách của bọn họ, giễu cợt nói: "Chỉ có vậy, mà có thể ép mấy người thành ra như vậy? Mặc dù thi tốt nghiệp trung học là cuộc thi có tính tuyển chọn, nhưng cũng không phải là cuộc thi học sinh nổi trội mới có thể tham gia, đương nhiên không thể nào không cho người ta con đường sống. Đề trung bình và đề cơ bản vẫn chiếm tỷ lệ hơn phân nửa, chỉ có vậy còn làm cho mấy người chết lên chết xuống. . . . . . Tôi nói mấy người sao mới tốt đây."

Mới vừa nói xong đã bị chị Linh Linh đập cho một phát: "Được rồi cậu không tôn sư thì thôi đi, đã vậy còn dạy dỗ chế giễu tới chị hả!"

Gỉa bộ áp bức không thành công Lâm Kha liếc mắt một cái, sờ sờ đầu, đến tìm Doãn Manh tìm cảm giác tồn tại.

Thật ra Doãn Manh hơi không hiểu Lâm Kha. Bây giờ nhìn lại cậu ta như muốn thi đại học với cô, mỗi ngày trừ đi học huấn luyện đều dính chặt lấy cô, một chút hơi thở khẩn trương muốn xuất ngoại hoặc thi vào đại học cũng không có.

Huyên náo đến mức Trần Tư Dĩnh từng hỏi Doãn Manh, có phải Lâm Kha muốn xuất ngoại hay không? Nói cho cùng mẹ của cậu ta tương đối có kinh nghiệm, muốn tìm cậu ta tư vấn một chút.

Đương nhiên Doãn Manh trả lời, cô cũng không rõ, bảo cô ấy tự mình đi tìm Lâm Kha.

Đương nhiên Trần Tư Dĩnh đi, nghe nói Lâm Kha biết được rất nhiều, quả thật có thể nói giống như người cố vấn môi giới vậy.

Cho nên nói Lâm Kha xuất ngoại, cậu ta luôn nhàn tản rốt cuộc cái gì cũng không quản; nói cậu ta không xuất ngoại, nhưng cái gì cũng biết, bộ dạng nắm chắc phần thắng trong tay.

Doãn Manh đã lười phải rối rắm cái vấn đề này rồi, tùy cậu ta. Dù sao Lâm Kha cũng thông minh hơn cô nhiều, cô cũng không tin cậu ta không có hoạch định cho cuộc sống của mình.

Sau khi cuộc thi cuối kỳ kết thúc, lại đến kỳ nghỉ đông trong năm.

Bất tri bất giác một năm lại trôi qua, Doãn Manh soi gương sờ sờ lên da mặt, lại già một tuổi! Cũng may còn đang tuổi thanh xuân, cho dù lớn thêm một tuổi, cũng hoàn toàn không có bất kỳ vết nhăn nào.

Thời gian, là quà tặng đáng quý nhất. Thanh xuân, chính là vẻ đẹp.

Nhân sinh (đời người), chính là ở tại thời điểm tốt đẹp nhất làm chuyện tốt đẹp nhất.

"Manh Manh! Thịt viên chiên! Có ăn không!" Đáng tiếc, Doãn Manh còn chưa có văn nghệ xong. Bên này mẹ Doãn liền hô lên.

Doãn Manh chỉ chần chừ chút xíu, liền đáp lại: "Ăn ăn ăn! Con tới ngay!"

Ăn thịt viên chiên, chính là chuyện tốt đẹp nhất đời!

"Meo meo meo meo!"

Kết quả cô còn chưa kịp chạy tới, Ích Tà đã chạy tới trước rồi.

"Ô meo meo ah ~" mẹ Doãn nhìn con ngươi màu xanh lớn của Ích Tà, cười đến nếp nhăn trên mặt đều mở rộng ra.

Thổi thổi thịt viên chiên thơm phức, chất mấy viên vào trong chén mèo ăn. Ích Tà cuốn cái đuôi, gật gù hả hê ăn đến không khép miệng được.

Cô chạy tới, Ích Tà đã giải quyết xong hơn phân nửa.

Mẹ Doãn cười cười: "Con đợi lát nữa đi. Mấy viên trong chảo mẹ chiên sắp chín rồi."

Doãn Manh cắn răng nghiến lợi: "Mẹ! Mẹ!"

"Mẹ cái gì mà mẹ? Con muốn so đo với một con mèo nhỏ như Ích Tà sao? Người ta mới mấy tháng, vẫn còn không thích so đo với người lớn như con đâu!"

"Meo meo meo meo!" Ích Tà vừa ăn vẫn không quên phụ họa. Làm Doãn Manh tức đến nghiến răng.

Lúc trước chết sống nói không muốn nuôi mèo là mẹ Doãn, hiện tại ngày ngày cưng chiều con mèo bỉ ổi này không có giới hạn vẫn là mẹ Doãn!

Không uổng công lúc bà ấy xem ti vi, cái tên này luôn cuộn ở giữa đầu gối bà làm nũng ăn vạ ლ(╹◡╹ლ), thật là một tay bán manh tài giỏi!

Ích Tà ăn no, liếm liếm bụng, meo một tiếng, ngẩn đầu lên liếc mắt nhìn Doãn Manh, nghiêng đầu cao ngạo như công chúa động tác thành thạo nhảy lên cái bàn, lại bò lên hộc tủ, đứng ở chỗ cao nhất trong toàn bộ diện tích nhà họ Doãn, mắt nhìn xuống Doãn Manh.

Con mèo đê tiện này! ! A a a a! Không cần face a!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Cà Rốt Hồng về bài viết trên: SầmPhuNhân, nammoi, nhócckuot, nhật_lâm, tiểu phấn
     
Có bài mới 13.08.2018, 08:09
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Hỏa Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
Chiến Thần Hỏa Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.05.2014, 17:00
Bài viết: 667
Được thanks: 4245 lần
Điểm: 35.66
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Nhật ký bá chủ học đường - Nguyễn Nhàn - Điểm: 47
Chương 74:

Editor: Cà Rốt Hồng - Diễn Đàn Lê Quý Đôn

Ngàn vạn không nghĩ tới, lúc trước Doãn Manh cảm thấy Giang Mạn Hi chỉ nói giỡn, kết quả lại là một câu nói trúng.

Hồ Thanh Thanh thật sự bị kéo xuống trước lần diễn thử đầu tiên.

Lúc ấy Doãn Manh và  Hoa Bội đang cảm nhận cuộc sống tuổi thơ, mỗi người một gói cơm chiên que cay “Chảy nước miếng” ngồi giữa khúc quanh cửa lớp và thư viện [????]?? Ối, liền thấy một bóng người mạnh mẽ mà duyên dáng từ trước mặt lướt qua, để lại tiếng khóc có chút chói tai đặc hữu của nữ sinh.

Lấy góc độ của Doãn Manh có thể nhìn thấy một bên tóc của Hoa Bội bị ảnh hưởng bay lên, sóng gió đi qua, lại bay lả tả phân tán bù xù.

"Đây là làm sao vậy?" Doãn Manh vẫn lấy tư thế ngồi xổm có độ khó cao ngồi nguyên đó, hoàn toàn không hiểu chuyện gì xảy ra.

Miệng Hoa Bội ăn cơm que cay đỏ bóng lưỡng: "Ơ? Đó là Hồ Thanh Thanh lớp 6 thì phải?"

Doãn Manh nhìn cái bóng chạy đi mất dạng kia, hơi hoài nghi: "Hình như. . . Có chút giống? Chỉ có điều chắc không phải đâu, động tĩnh lớn thế này, cả khối đều biết cô ấy, làm thế mất thể diện lắm đấy?"

Hoa Bội hết sức đồng ý gật đầu một cái, lại không để ý đến chuyện này nữa bắt đầu gặm cơm que tiếp.

Doãn Manh vỗ vỗ cái mông: "Sao cậu ăn chậm như vậy ah? Trong hành lang lạnh muốn chết." Thời tiết trở nên ấm áp, bên ngoài ánh nắng tươi sáng, đáng tiếc hệ thống lò sưởi đã tắt, nên trong phòng lại trở nên lạnh buốt.

"Đợi chút xíu! Còn không phải tại cậu sao? Nếu không phải cậu cắn phát ra tiếng động lớn như vậy, tớ cũng không đến nỗi phải ra bên ngoài ăn đáng thương thế này." Hoa Bội oán trách nói.

Doãn Manh cười làm lành, cô và Hoa Bội mua cơm que cay ăn, kết quả mùi của đồ chơi này thật lớn, mới vừa vào cửa đã bị cô Lý tóm gọm, nếu không cũng không bị đuổi ra ngoài, đứng ở đầu đường ăn như vầy, thật mất mặt.

"Ô hay! Lúc đầu tớ nói muốn mua cơm que cay, ai vui mừng hoan hô nhất vậy! Không phải là tớ nhỉ!"

Hoa Bội bĩu môi, không lên tiếng, vùi đầu cắn.

Thật vất vả bên này Hoa Bội mới vừa ăn xong, hai người còn chưa kịp vào lớp, đã nhìn thấy Giang Mạn Hi, Lâm Kha và Hậu Nghiêu Sở từ dưới lầu lên tới.

"Hắc! Các cậu đã về rồi à?" Doãn Manh cười nói.

Giang Mạn Hi nhìn thấy Doãn Manh liền nhào tới, không biết tại sao, Doãn Manh cảm thấy mặt cô nàng đỏ lừ lừ, vui sướng, nhìn giống như phát sinh chuyện tốt gì đó: "Manh Manh! Chuyện tốt chuyện tốt!"

"Chuyện tốt gì?" Doãn Manh kỳ quái.

Hậu Nghiêu Sở nhíu mày: "Đối với Manh Manh là chuyện tốt, có quan hệ gì tới cậu?"

Doãn Manh sửng sốt một chút, loại nhân tinh như Hậu Nghiêu Sở, trước tới nay luôn là người ít nói lời nói có gai, trước giờ luôn là người xử sự khôn khéo, rất tinh khôn.

Lúc nào thì chống đối với Giang Mạn Hi rồi?

Thật ra thì cô không rõ ràng lắm, về cơ bản Giang Mạn Hi được bổ nhiệm làm chủ tịch hoặc phó chủ tịch hội học sinh cao tam. Nói cách khác, ngày Hậu Nghiêu Sở một tay bình định thiên hạ không nhiều lắm, vừa mới bắt đầu quan hệ giữa cậu ta và Giang Mạn Hi là quan hệ cạnh tranh, hơn nữa còn xem nhau không vừa mắt, trừ lúc cần thiết trao đổi, thời điểm khác ít nhiều gì sẽ có một chút mùi thuốc súng.

Hơn nữa tên Lâm Kha này vốn là người không có năng lực đảm đương chức vụ bôi trơn, có cậu ta trợ giúp càng rối thêm, chuyện tác hợp cho tới bây giờ cũng không phải là chuyện của cậu ta. Làm cho hai người nhìn nhau, càng nhìn càng không vừa mắt.

Giang Mạn Hi cũng không cho cậu ta một cái liếc mắt, hoàn toàn như gió thoảng bên tai, đi thẳng tới kéo Doãn Manh đi, để lại hai nam sinh sắc mặt nhìn không tốt lắm.

"Cho cậu bản thảo của chúng tớ, tốt nhất cậu nên xem một chút. Tớ nghe lén được, Hồ Thanh Thanh không qua xét duyệt không cho cô ta lên sân khấu. Thiếu một nữ  chủ trì, đoán là sẽ chọn lần nữa. Trong đám các cậu sẽ chọn ra một người."

Doãn Manh dở khóc dở cười, thật ra cô không muốn làm người chủ trì tới như vậy, không ngờ Giang Mạn Hi còn tích cực hơn cô: "Nè ~ cám ơn nhé ~ Giang Mạn Hi đột nhiên cậu tốt với tớ như vậy, rốt cuộc là. . . . . ."

Giang Mạn Hi ha ha: "Đối tốt với cậu không tốt sao!"

Nói xong Doãn Manh phì cười một tiếng, Giang Mạn Hi có chút xấu hổ ho khan mấy tiếng: "Hồ Thanh Thanh kia ngày ngày không có việc gì cứ léo nhéo không ngừng, tớ sắp phiền chết được. Cậu học thuộc tốt cho tớ, nhất định phải được chọn biết không?"

Doãn Manh gật đầu thật mạnh, kết quả bên này Giang Mạn Hi vừa mới đi, Trần Tư Dĩnh liền từ lầu chót ( lớp xuất ngoại ở tầng chót ) lao xuống: "Manh Manh Manh! Hồ Thanh Thanh xem như bị hạ bệ rồi! Rốt cuộc đến phiên chúng ta xưng bá hội diễn văn nghệ ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!"

Trần Tư Dĩnh cũng không đến điểm đến là dừng giống như Giang Mạn Hi, bản thân không ưa Hồ Thanh Thanh, gần như suốt thời gian nấu cháo điện thoại đều lôi lời cay độc ra mắng người ta một lần. Cũng không phải là Hồ Thanh Thanh xấu xa, chẳng qua con gái nhìn xinh đẹp bao nhiêu đương nhiên sẽ có mấy phần tính khí, nhìn thấy Trần Tư Dĩnh so với mình còn cao hơn một bậc thế nào cũng sẽ không tránh khỏi có lòng ganh đua so sánh, tính tình công chúa đụng phải tính tình công chúa tất nhiên hai bên đều thiệt hại.

"Ha ha ha ha, vừa rồi Giang Mạn Hi mới tới đây nói với tớ. Còn đưa bản thảo cho tớ để cho tớ học cho tốt." Doãn Manh nhịn không được, những người này sao lại  dở hơi như vậy?

Trần Tư Dĩnh hài lòng gật đầu: "Cậu nhất định phải học cho tốt."

"Ha ha ha ha, sao cậu có lòng tin với tớ như vậy."

Trần Tư Dĩnh trợn mắt: "Cậu * như vậy, còn phải dùng tới lòng tin?"

Doãn Manh: "Dạ dạ dạ. Nhưng bàn về xinh đẹp, tớ thế nào cũng không so được với cậu và Giang Mạn Hi ah. Hồ Thanh Thanh đứng chung một chỗ còn nhìn được một chút."

Trần Tư Dĩnh: "Cũng không phải là đi thi người mẫu? Dựa hết vào mặt sao được ah! Không phải tớ nói, Hồ Thanh Thanh căn bản chính là cái bình hoa sao, đọc diễn cảm không được, cho nên chủ nhiệm Hàn dùng lý do đoàn múa biểu diễn cho cô ta đi xuống."

"Tóm lại, cậu phải cố gắng lên nhé nhé! Tớ xem trọng cậu! Một chút vấn đề cũng không có."

Trần Tư Dĩnh bày ra bộ dạng "Cậu không tồi, tớ xem trọng cậu." để khích lệ, khiến Doãn Manh dở khóc dở cười.

Ngay cả Hoa Bội cũng đã nói chúc mừng. Không lẽ bọn họ đều cho rằng chuyện này là ván đã đóng thuyền rồi sao?

Thật là bản thân không có áp lực, đều cho cô chút áp lực vô hình.

Tệ hơn là, tên nhóc Lâm Kha này còn ưỡn mặt tới tranh công : "Tôi đã nói cậu đừng quan tâm chuyện này rồi. Chắc chắn cậu sẽ có chỗ, thế nào? Thoáng cái cảm thấy gả tốt rồi đúng không?"

Doãn Manh ngã lên cái bàn: "Cái gì vậy chứ! Cậu với chuyện này có quan hệ gì đâu mà ụp cái mũ lên trên đầu mình hừ?" Đây không phải là sự kiện nữ sinh tear off  và loại bỏ đơn giản sao?

Bản thân Lâm Kha muốn thừa nước đục thả câu, kết quả bị các đạo nhân mã của Doãn Manh quấy rầy đã sớm không còn kiên nhẫn nữa rồi, chỉ đành phải uất ức dẩu môi: "Cậu nhớ lần trước có chuyện gọi tôi đi đại diện cho Xã Liên không?"

Doãn Manh gật đầu một cái: "Nhớ á, khi đó cậu còn đồng ý rất vui vẻ mà." Cô đã nói nhìn thật giống như có quỷ kế gì đó mà, không biết từ lúc nào, Lâm Kha nhỏ mọn ngay cả cô đều không chơi thắng được.

Lâm Kha nhếch miệng: "Đúng vậy á. Tôi đi sang bắt chuyện với Hậu Nghiêu Sở, thêm vào Xã Liên cậu một ít phiếu, toàn thể để đèn xanh cho đoàn múa, vận động bỏ phiếu tiết mục. Cho nên Hồ Thanh Thanh làm phó đoàn trưởng, thế nào cũng sẽ tìm lý do cho rút lui."

Doãn Manh kinh ngạc Σ(°△°|||)︴: "Gì? Cho nên không giống như Trần Tư Dĩnh nói, là bởi vì không qua xét duyệt mới thay đổi người sao?"

"Cậu thật buồn cười!" Lâm Kha khinh thường, "Chỉ cần cô ta có thể nói chuyện, không cà lăm, mặc kệ như thế nào cũng sẽ đi lên. Chủ nhiệm Hàn cũng có việc của mình, sẽ không coi trọng chuyện này như vậy."

Doãn Manh cầm sách dùng sức vỗ đầu cậu ta một cái: "Ai nói với cậu là tôi muốn làm người chủ trì hả ? Tôi đang đàng hoàng ngây ngô thật tốt."

"Là tôi là tôi. Tôi không có cậu không được ah...!" Lâm Kha làm bộ đáng thương ôm cánh tay Doãn Manh không buông tay, "Cậu nhẫn tâm để một mình tôi lên sân khấu? Bị sợ tiểu ra thì làm sao?"

Doãn Manh lại kinh ngạc một lần nữa, đây là làm nũng cũng không biết xấu hổ nữa! Cô không biết, Lâm Kha cũng bị công phu trở mặt kia của cô sợ mót ra quần, hơi không hợp ý cô chỉ dám dùng mềm không dám dùng tới cứng rắn.

"Được được được, coi như cậu nghĩ biện pháp kéo Hồ Thanh Thanh xuống. Làm sao cậu biết chủ nhiệm Hàn sẽ chọn tôi hả ?" Doãn Manh khó hiểu.

Mắt Lâm Kha híp lại: "Thì tự tôi biết. Cậu chờ xem đi."

Doãn Manh thật đúng là nhìn thấy, thậm chí chuyện gần như thuận nước đẩy thuyền toàn bộ hoàn thành, thậm chí ngay cả khảo nghiệm cũng không thi, trực tiếp truyền thư thông báo xuống cho Doãn Manh, cô thay thế bổ sung cho vị trí người chủ trì kia, nếu như có dị nghị thì tự mình đi tìm chủ nhiệm Hàn.

Rốt cuộc nguyên nhân không phải là Doãn Manh rất xinh đẹp, mà là trong chuyện này, có thể làm chủ trừ chủ nhiệm Hàn thì chính là chủ nhiệm lớp một - cô Lý, quyền lựa chọn trước chủ nhiệm Hàn đã dùng ở phía trên Hồ Thanh Thanh, Hồ Thanh Thanh "Chịu khổ mất chức" , còn dư lại cô Lý khẳng định chọn Doãn Manh.

Lựa chọn Doãn Manh lần này, hoàn toàn nhận đủ áp lực chỉ trích của mọi người. Bốn người chủ trì đều là lớp một, quả thật giống như là thiên vị việc riêng. Nhưng cô Lý người ta cũng không xem chuyện này là chuyện quan trọng, về công, ưu tú chính là ưu tú, làm người từ trước tới nay luôn là lấy thực lực nói chuyện, thăng chức tăng lương cho tới bây giờ cũng không để ý cậu ở trong mương cống nào chui ra, chuyện này thì cũng tương đồng.

Về tư, cô Lý người ta chính là chủ nhiệm lớp một, không thiên vị lớp mình còn thiên vị ai ah! Quyền quyết định nắm giữ ở trên tay mình, đương nhiên quyền khống chế chính là mình. Cố kỵ mặt ngoài mặt trong sớm muộn gì cũng bị mất dưa lẫn táo.

Đối với Doãn Manh mà nói, còn lâu mới có được cong cong thẳng thẳng nhiều như vậy. Cơ bản không có thời gian chuẩn bị bao lâu, lại bắt đầu lần diễn tập đầu tiên, cũng may bình thường bản lĩnh học tập vững chắc, hơn nữa trừ một tuần lễ thẩm tra đối chiếu huấn luyện một lần ra, cũng không có huấn luyện khác, vì vậy cũng không làm trễ nãi việc học cho lắm.

Ít nhất trừ Lâm Kha ngày ngày bắt chéo hai chân trôi qua sảng khoái, Doãn Manh cũng lăn lộn thành thạo. Hơn nữa bởi vì có chuyện đề cao tinh thần khác, gần đây học tập ghi nhớ càng thêm trở nên nhanh chóng.

Người trẻ tuổi đầu óc xưa nay đều là càng học càng thông minh, càng không dùng lại càng thoái hóa, suy cho cùng tư chất của mọi người không thể trời sanh giống như Lâm Kha.

Còn nữa chính là Giang Mạn Hi quả nhiên đúng hạn tranh cử chủ tịch hội học sinh, hai nhân tài thích làm động tác lớn cải cách cùng lúc, chia nữa giang sơn đấu nhau kịch liệt, làm cho thành viên hội học sinh đều dậm chân.

Giữa kỳ trôi qua, nối tiếp trọng trách Xã Liên giao cho một học muội cao nhất được Doãn Manh chọn ra.

Học muội này tên là Phan Hân, cũng là một nhân tài thực tế và thiết thực. Mặc dù là học muội, nhưng bộ dạng trông có vẻ già dặn hơn Doãn Manh, mặt trái xoan, tóc ngắn gọn gàng, làm việc có tổ chức tỉ mỉ đến từng chi tiết, là một nhân tuyển tốt trấn thủ giang sơn.

Cũng không hỗ là hiệu trưởng mới xã đoàn được giáo dục phát triển tốt, thành viên xã đoàn cao nhất rõ ràng được nâng cao hơn Doãn Manh năm ấy.

Cho dù trên nguyên tắc chỉ cần tinh anh, không lắp nhiều nhân số thà ít mà tốt, cũng đã chiêu thu ba bốn mươi người.

Thỉnh thoảng đi một chuyến đến phòng hoạt động câu lạc bộ xã đoàn, thấy đám người như đại dương mênh mông, Doãn Manh cảm thán ngày có tư lệnh mà không có lính thật sự sẽ không còn nữa. Nhớ ngày đó lúc cô học cao nhất, còn cả ngày bị chuyện lặt vặt ôm lấy xoay quanh, dựa vào đám người Vương Khiết Linh, Hậu Nghiêu Sở cứu tế mới có thể chèo chống Xã Liên.

Hiện tại học tỷ Vũ Tục đã tốt nghiệp, Xã Liên thành tổ chức học sinh ít người nhất, lại giàu có nhất nóng bỏng nhất, khiến cho cao nhất mới còn chưa có nhập học, đã nghe đến đại danh Xã Liên, cố cúi đầu nhỏ chen vào bên trong!

Bởi vì hội diễn văn nghệ, năm nay đại hội thể dục thể thao được cử hành khá khiêm tốn. Có một ngày, cũng bởi vì trời mưa hủy bỏ nửa ngày. Bình bầu khen  thưởng cho điểm cũng không có ý nghĩa gì.

Đều nói mối tình đầu đẹp nhất, đối với Doãn Manh mà nói. Bất kể là cao trung đại học hay là nghiên cứu sinh, nhất định cũng không sánh bằng lớp 7 lưu lại ấn tượng sâu sắc ở trong đầu cô.

Đáng tiếc cuộc sống nhất định phải đi trên con đường khác nhau, cười giận dữ, chia tay phân ly, để lại vẫn là một loại rượu thuần nhưỡng nguyên chất.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Cà Rốt Hồng về bài viết trên: Hoacamtu, nhócckuot, nhật_lâm, tiểu phấn, ttatuyet
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 94 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: caocaovuvu, cat_catt, ducklovely1106 và 436 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 34, 35, 36

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 148, 149, 150

3 • [Xuyên không] Khi vật hi sinh trở thành nữ chính - Tư Mã Duệ Nhi

1 ... 28, 29, 30

4 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

5 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

6 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

7 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

8 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C885

1 ... 128, 129, 130

9 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 181, 182, 183

10 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ nhà nghèo Bán phở heo

1 ... 9, 10, 11

12 • [Xuyên không] Trôi nổi trong lãnh cung Khuynh quốc khí hậu - Hoa Vô Tâm

1 ... 75, 76, 77

13 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C65]

1 ... 23, 24, 25

14 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

16 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 27, 28, 29

17 • [Hiện đại] Người cha nhặt được - Cát Tường Dạ

1 ... 26, 27, 28

18 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

19 • [Cổ đại] Nô gia không hoàn lương - Cật Thanh Mai Tương Nha

1 ... 20, 21, 22

20 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42


Thành viên nổi bật 
Eun
Eun
Aka
Aka
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
An Tĩnh Lạc
An Tĩnh Lạc
Puck
Puck
Fang_chaowalit
Fang_chaowalit

Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 2314 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 378 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 2202 điểm để mua Đá Peridot
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> xuanthoathoaxuan
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 2096 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 444 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 359 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 736 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 766 điểm để mua Hộp quà Hamster
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là ai trong truyện Đam mỹ ?
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 700 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 665 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 quả cam
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 1995 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Eun vừa đặt giá 1899 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 728 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 421 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 400 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 692 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 789 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: Phong_Nguyệt vừa đặt giá 751 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: tieu_hao vừa đặt giá 649 điểm để mua Điện thoại HTC U11
Shop - Đấu giá: tieu_hao vừa đặt giá 550 điểm để mua Điện thoại Xiaomi Mi Mix 2
Shop - Đấu giá: tieu_hao vừa đặt giá 950 điểm để mua Điện thoại Samsung Galaxy Note 8
Shop - Đấu giá: tieu_hao vừa đặt giá 750 điểm để mua Điện thoại Samsung Galaxy S8
Shop - Đấu giá: tieu_hao vừa đặt giá 999 điểm để mua Điện thoại Iphone X
Shop - Đấu giá: tieu_hao vừa đặt giá 750 điểm để mua Điện thoại Sony Xperia Z5 Premium
Shop - Đấu giá: tieu_hao vừa đặt giá 450 điểm để mua Điện thoại Oppo F3 Plus
Shop - Đấu giá: tieu_hao vừa đặt giá 850 điểm để mua Điện thoại Samsung Galaxy S9
Shop - Đấu giá: tieu_hao vừa đặt giá 699 điểm để mua Điện thoại Iphone 8

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.