Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 302 bài ] 

Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

 
Có bài mới 01.08.2018, 21:34
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Xà Ngáo Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Xà Ngáo Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 07.11.2017, 20:38
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 317
Được thanks: 1423 lần
Điểm: 30.91
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y - Điểm: 30
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 117 (3):

Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu

Mấy ngày trước, cuối cùng Phong Tuyết lâu cũng chịu đồng ý thả người. Sau khi Ninh Túng chuộc thân cho nàng, không biết nàng sử dụng thủ đoạn gì mà hắn ta lại đồng ý đưa nàng về phủ Ninh Quốc công.

Lưỡi kiếm lạnh lẽo đâm vào địa phương yếu ớt nhất của nam nhân, đau nhức từ dưới thân lan ra khắp toàn thân. Bởi vì quá đâu đớn, Ninh Túng lăn từ trên giường xuống đất, khuôn mặt trắng bệch.

Hắn theo bản năng che lại đũng quần, phát hiện ra nơi đó toàn máu.

Bởi vì quá đau, hắn không ngừng lăn lộn trên đất, đụng đổ ghế, làm vỡ đồ sứ trong phòng. Tiếng vang thanh thúy từ đồ sứ trong màn đêm yên tĩnh nghe chói tai lạ thường.

“Nhị công tử, rất nhanh sẽ có người tới, chúng ta đi trước được không?”  Bạch Nhiên nhỏ giọng hỏi Thanh Linh, xảy ra động tĩnh lớn như vậy, khẳng định người phủ Ninh Quốc công đã nghe thấy, sớm muộn cũng có người chạy đến.

Đến lúc đó ai cũng biết Nhị công tử Tướng phủ chém đứt mệnh căn của công tử phủ Ninh Quốc công, Nhị công tử muốn thoát tội e rằng khó càng thêm khó.

“Không vội.” Ý định của nàng chính là để cho tất cả mọi người biết nàng là người ra tay thiến Ninh Túng.

“Nhị công tử….” Bạch Nhiên muốn nói lại thôi, thật không biết Nhị tiểu thư đang tính toán gì nữa.

Đến khi căn đau đã giảm đi không ít, đầu óc quần áo Ninh Túng cũng đã bị mồ hôi thấm ướt như chuột lột. Hắn há miệng thở dốc, hai tay che đũng quần thật chặt, mùi máu tươi mơ hồ phiêu đãng trong không khí, hắn hiểu, mệnh căn của hắn đã bị người ta chém đứt. (MTLTH.dđlqđ)

Mệnh căn không còn, đồng nghĩa với việc phủ Ninh Quốc công đã đoạn tử tuyệt tôn.

Thoáng chốc, hắn vừa tức giận vừa khủng hoảng, khuôn mặt đã trắng nay càng thêm trắng.

“Ninh công tử, tư vị thế nào?” Giọng nói vừa khinh thường vừa cười nhạo vang lên trong căn phòng tranh tối tranh sáng.

Ninh Túng nghe thấy âm thanh liền biết người đã chém đứt mệnh căn của mình là ai, hắn ngẩng đầu nhìn người đang từ từ lại gần “Diệp Đàm, là ngươi!!!” Hắn run rẩy, giận dữ chỉ thẳng tay vào Thanh Linh.

Khóe môi Thanh Linh khẽ nhếch môi lên: “Không sai, là ta.”

Nàng quỷ dị cười: “Ninh Túng, đây mới chỉ là bắt đầu.”

Lúc này thị vệ nghe thấy động tĩnh liền nhanh chóng chạy tới.

“Bắt hắn!!” Ninh Túng gắt gao che đũng quần, tức giận hét lên: “Chặt hắn thành trăm ngàn mảnh cho ta!!!”

Những thị vệ nhận được mệnh lệnh, nắm chặt binh khí trong tay. Nhưng bọn họ căn bản không phải đối thủ của Thanh Linh chứ đừng nói đến Bạch Nhiên hay Thư Nghiễn. Ba người không phí chút hơi sức nào đã đá hết đám thị vệ ra ngoài.

“Chúng ta đi thôi.” Thanh Linh nói.

Ba người mới ra khỏi cửa phòng Ninh Túng, một nhóm thị vệ nữa đã cầm binh khí xông trận. Nhóm thị vệ này cầm thương trường và cung tên, trông rất có khí thế, bước chân trầm ổn, vừa nhìn đã biết đây là nhóm  người được huấn luyện tử tế.

Bọn họ giơ cao cây đuốc, chiếu sáng sân viện như ban ngày.

Ánh lửa chiếu rọi vào khuôn mặt thanh tú của Thanh Linh, không hoảng hốt, không kinh sợ, chỉ có bình tĩnh cùng với nụ cười thong dong. Áo bào trong gió phiêu dật, phong thái tú nhã, phong hoa vô song.

Một nam nhân mặc áo bông tuổi tác xấp xỉ Diệp Thiên Minh từ cửa viện đi vào, thị vệ nhanh chóng dạt ra hai bên.

Sắc mặt ông ta rét lạnh, âm trầm: “Diệp Đàm, ngươi thật to gan, đêm khuya thanh vắng dám lẻn vào phủ Quốc công.”

“Phụ thân, giết Diệp Đàm!!” Ninh Túng nghe thấy tiếng cha hắn liền phẫn nộ hét lên từ trong phòng ngủ.

“Túng nhi, con làm sao vậy?”  Ninh Quốc công nghe ra Ninh Túng khác thường, quay lại cả giận mắng Thanh Linh: “Ngươi đã làm gì con ta?”

“Phụ thân, người nhất định phải giết hắn!!” Ninh Túng trong phòng quát ầm lên.

“Túng nhi!!” Ninh Quốc công lo lắng hô, sau đó hạ lệnh cho người bắt Thanh Linh.

Bạch Nhiên nhìn Thanh Linh một cái, thấy Thanh Linh gật đầu. Hắn xoay người vào phòng lôi Ninh Túng ra, bóp thật chặt cổ hắn: “Ai dám làm loạn ta liền giết hắn.”

Ninh Quốc công lo lắng đến tính mạng của ái tử, không dám hành động thiếu suy nghĩ, ra lệnh cho thị vệ nhanh chóng dừng hành động. Ánh mắt ông ta vô tình nhìn thấy đũng quần đầy máu của nhi tử, lại thấy sắc mặt Ninh Túng trắng bệch.

Lòng ông ta trầm xuống, mơ hồ đoán được Thanh Linh đã làm cái gì đối với ái tử nhưng lại không tin Diệp Đàm lại có thể to gan như vậy. Ông ta mở miệng, âm thanh run rẩy: “Ngươi…ngươi đã làm gì Túng nhi?”

“Chẳng lẽ Quốc công lớn tuổi, mắt cũng kém rồi sao? Ông không nhìn ra vị Ninh công tử anh tuấn tiêu sái phủ Ninh Quốc công đã bị đứt mệnh căn?” Thư Nghiễn cợt nhả nói.

Nghe vậy, gân xanh trên trán Ninh Quốc công hiện rõ, tức giận nghẹn trong lồng ngực khiến ông ta không thở nổi: “Diệp Đàm!!!”  Tiểu tử Diệp Đàm cuồng vọng, đêm khuya xông vào phủ Ninh Quốc công còn trắng trợn chém đứt sinh mệnh của con trai ông ta.

Ông ta nhất định sẽ không bỏ qua cho Diệp Đàm!

Thanh Linh tà tà cười một tiếng: “ Thật ra không thể trách Ninh Quốc công có mắt mà không chịu dùng, muốn trách thì trách Ninh công tử không chịu cởi quần.” Nàng cầm kiếm vẽ một đường lên thân Ninh Túng.

Không ai thấy nàng đã làm thế nào, lúc nàng thu kiếm cũng là lúc quần Ninh Túng rơi xuống đất.

“Ừ, nhìn thấy rõ ràng rồi.” Thanh Linh ác ý cười một tiếng.

Những người đang có mặt tại đây đều hít một hơi lãnh khí.

Ninh Quốc công trơ mắt nhìn nhi tử bị người ta lột quần, khuôn mặt già nua ửng đỏ dị thường: “Diệp Đàm! Ngươi khinh người quá đáng!”

Ninh Túng là ái tử duy nhất của ông ta. Các thế hệ Ninh gia nhân khẩu đều mỏng manh, đến thế hệ của ông ta chỉ có một đứa con trai là Ninh Túng.

Thời trẻ ông ta bị rơi xuống nước một lần, lưu lại bệnh căn, từ đó rất khó có thể làm chính thất hoặc tiểu thiếp mang thai. Cũng bởi vậy mà đến nay, Ninh gia con cháu vô cùng điêu linh. (MTLTH. Dđlqđ)

Đến hôm nay tử tôn Ninh Túng bị người ta một kiếm chém đứt, Ninh gia hương khói từ nay không người truyền thừa.

Ninh gia đến đây đoạn tử tuyệt tôn!

Diệp Đàm! Ngươi làm Ninh gia đoạn tử tuyệt tôn, dù có giết ngươi hàng ngàn hàng vạn lần vẫn không thể giải mối hận trong lòng lão phu!

Ninh Quốc công nhìn Thanh Linh bằng ánh mắt ngoan độc sắc bén.

“Phụ thân…đừng để ý tới con, giết….mau giết hắn!” Ninh Túng khổ sở nói.

“Túng nhi!” Ninh Quốc công nhìn nhi tử chịu đau chịu khổ, vội vàng đến mức dậm chân bình bịch.

“Diệp Đàm, chỉ cần ngươi chịu thả Túng nhi, lão phu sẽ để các ngươi an toàn rời đi, nếu không tất cả đều phải chôn thân tại nơi này.”  Ninh Quốc công hận ý nói rõ ràng.

“Nhị công tử?” Bạch Nhiên xin ý kiến Thanh Linh bằng ánh mắt.

“Thả hắn, giờ hắn mà chết thì còn gì vui nữa, ta còn đại lễ chưa kịp tặng hắn đâu.” Thanh Linh quỷ dị cười một tiếng.

Bạch Nhiên buông Ninh Túng ra, quăng xuống dưới chân Ninh Quốc công.

Thanh Linh cùng hai người còn lại nhanh chóng thi triển khinh công chạy đi.

“Bắn tên, bắn chết hắn cho ta!!” Ninh Quốc công vừa thấy Ninh Túng không còn nguy hiểm đến tính mạng liền điên cuồng hạ lệnh.

Chỉ là ba người vừa bay lên mái hiên liền không thấy bóng dáng đâu nữa.

Ninh Quốc công tức giận phun ra một ngụm máu, thân thể run rẩy ngã ra phía sau, may mắn tùy tùng nhanh chóng đỡ được.

“Phụ thân.” Ninh Túng cả kinh hét.

“Lão gia!” Cận vệ lo lắng hô theo.

Ninh Quốc công cắn răng oán hận nói: “Lão phu muốn gặp Hoàng Thượng! Diệp Đàm, ngươi chịu chết đi!!”

Ba người ra ngoài phủ Quốc công, chạy xuyên qua mảnh rừng, phía sau không có người phủ Ninh Quốc công đuổi bắt, bước chân của ba người dần chậm lại.

“Nhị công tử, thuộc hạ vẫn luôn thắc mắc, tại sao ngài chém đứt mệnh căn của Ninh Túng xong lại không đi luôn?”  Bạch Nhiên không nhịn được tò mò, tất nhiên rồi, nàng muốn tất cả mọi người đều biết nàng là người thiến tên khốn đó. (MTLTH.dđlqđ)



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 05.08.2018, 21:34
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Xà Ngáo Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Xà Ngáo Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 07.11.2017, 20:38
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 317
Được thanks: 1423 lần
Điểm: 30.91
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y - Điểm: 27
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 118: Phu nhân, nàng lại không nghe lời.

Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu

“Còn cần phải hỏi sao? Chủ Thượng muốn chuyện này náo loạn càng lớn càng tốt.” Thư Nghiễn trả lời.

“Náo loạn càng lớn càng tốt?” Bạch Nhiên cảm thấy ngày càng mơ hồ, động tĩnh lớn có lợi ích gì đối với Nhị tiểu thư? Trừ việc bên ngoài đắc tội với Ninh Quốc công phủ, hắn nghĩ thật đúng là chẳng có lợi ích gì.

“Mệnh căn của ngươi tự nhiên bị người ta cầm kiếm một nhát chém đứt, ngươi sẽ lớn tiếng khoe khoang sao?” Thanh Linh liếc Bạch Nhiên một cái.

Bạch Nhiên theo bản năng lấy tay che đũng quần, lùi lại phía sau một bước, lắc đầu nguầy nguậy: “Người đừng nhìn loạn, cẩn thận Tần Tướng lại phát ghen.” Nhị tiểu thư đúng là càng ngày càng lớn mật.

Thư Nghiễn ôm cánh tay, thong thả bước từng bước: “Mệnh căn bị chém đứt, tại Nam Hạ là chuyện mất hết mặt mũi. Phủ Quốc công lại còn là thế gia danh môn Nam Hạ, tự nhiên sẽ áp chế gắt gao tin tức này.

Mà Chủ Thượng muốn làm lớn chuyện này lên, mục đích là làm cả kinh thành đều biết Ninh Túng cùng công công thái giám không khác gì nhau, đến lúc đó người trở thành đối tượng bị mọi người cười nhạo là Ninh Túng.

Chủ Thượng làm như vậy là muốn xả giận thay cho Hoán Y cô nương?”

“Thế nhưng đắc tội với phủ Ninh Quốc công cũng đâu có gì tốt.” Bạch Nhiên vẫn không thôi lo lắng.

“Không có gì là không được, sớm muộn gì ta cũng phải đối phó với Ninh Quốc công.” Đáy mắt Thanh Linh thoáng qua nét tàn nhẫn. (MTLTH.dđlqđ)

“Ngộ nhỡ đến tai Thánh Thượng, đến lúc đó Nhị công tử có thể đối phó nổi không?”

Thanh Linh cười yếu ớt: “Ta ngược lại rất mong chờ chuyện này nhanh chóng đến tai Hoàng Thượng, được rồi, chúng ta đi thôi.”

Thư Nghiễn đi qua trước mặt Bạch Nhiên, khinh bỉ nói: “ Uổng công ngươi đi theo Chủ Thượng lâu như vậy, thế mà vẫn không hiểu Chủ Thượng muốn trực tiếp đối đầu với Ninh Quốc công, nếu không lại nửa đêm còn bày ra cái trò này làm gì nữa?”

“Chủ Thượng, giờ chúng ta đi đâu?”  Thư Nghiễn hỏi.

“Đi phủ Thừa tướng.” Tối nay nàng đại náo phủ Ninh Quốc công, chắc tin tức đã truyền về phủ Diệp Tướng quân. Nếu giờ nàng quay về, Diệp Thiên Minh kiểu gì cũng phải dạy dỗ nàng một trận. Mắng là còn đỡ, quỳ từ đường mới thực đáng nói.

Nàng không muốn quỳ từ đường, vả lại phủ Thừa tướng cách nơi này không xa, đi qua phủ Tần Liễm túc trực một đêm vậy.

Đêm khuya, thị vệ trực đêm ngoài phủ Thừa tướng thấy Thanh Linh đến vội vàng nghênh đón.

Một tên sai vặt dẫn Thanh Linh đến phòng Tần Liễm, đến nửa đường liền thấy Tần Liễm mặc bạch y đứng đón.

“Ngươi dẫn hai người này đến khách phòng.” Tần Liễm phân phó tên sai vặt chuẩn bị chỗ ở cho Bạch Nhiên và Thư Nghiễn. (MTLTH.dđlqđ)

Đuổi những người khác đi, hắn liền kéo tay nàng đi vào trong phòng tiện thể nhéo tay nàng một cái: “Phu nhân, nàng lại không ngoan rồi.”

“Ấy, đau.” Nàng giả bộ uất ức nhìn hắn.

Hắn bất đắc dĩ cười một tiếng: “Trắng trợn chém đứt mệnh căn của công tử phủ Ninh Quốc công, cũng chỉ có nha đầu hư hỏng nàng là làm được.”

Nàng xoay tay nắm lấy tay hắn, khanh khách cười: “ Phu quân, ta chọc họa lớn rồi, nhỡ ta không đối phó được thì phải làm sao?”

“Còn thế nào nữa? Họa này là nàng chọc tới mà. Thế nào? Muốn vi phu ra tay không?”

“Chàng giúp ta đủ rồi. Còn lại để ta.” Nàng nói.

Đột nhiên, sắc mắt hắn trầm xuống, âm thanh lạnh lùng lại nồng nặc mùi dấm chua: “Nói, nàng rốt cuộc có nhìn mệnh căn của Ninh Túng hay không?”

“Không có, ta cái gì cũng không thấy.” Nàng quả quyết lắc đầu, chân thành nói.

“Không thấy?” Hắn tựa tiếu phi tiếu: “Vi phu tạm thời tin nàng, nhưng nàng giải thích tại sao lại muốn lột quần Ninh Túng? Nàng đồng ý ta cái gì nàng quên rồi sao? Hay cơ bản nàng không đặt lời ta nói vào trong lòng?”

Tần Liễm liến thoắng không ngừng, càng nói mùi dấm càng nồng, hơn nữa sao giọng hắn càng nghe càng thấy uất ức vậy?

Người này một khi mà đã dài dòng là khó có thể dứt được.

Nàng bỗng nhiên ôm cổ hắn, nhón chân, trực tiếp hôn hắn. Học theo bộ dạng của hắn, ở trong miệng hắn khuấy đảo.

Hắn làm sao có thể chịu được sự khiêu khích của nàng, hai tay ôm eo nàng thật chặt, đôi mắt thâm trầm như biển sâu. Đôi mắt to linh động của nàng nhìn hắn, trong lòng cảnh báo nguy hiểm, vội vàng muốn lui ra ngoài. Thế nhưng hăn không cho phép nàng lùi lại, ngậm lấy môi nàng làm nụ hôn sâu thêm.

Phủ Ninh Quốc công, phòng Ninh Túng.

Quan Tuyết bưng bát thuốc đến trước giường: “Ninh công tử, uống chút thuốc đi.”

“Cút, cút ra ngoài cho ta!!” Ninh Túng giận giữ quát.

“Quan Tuyết không đi.” Nàng nhìn nhu nhược nhưng trong hành động lại cố chấp đến không ngờ.

Ninh Túng cười lạnh: “Không đi? Ngươi lưu lại muốn làm gì? Muốn nhìn chuyện cười của bản công tử sao?”

“Mặc kệ công tử có tin hay không nhưng Quan Tuyết chưa bao giờ có ý định đàm tiếu ngài. Trong lòng Quan Tuyết, bất kể công tử có bộ dạng gì đều là người mà Quan Tuyết ái mộ.”

Nàng nói chân thành đến vậy nhưng Ninh Túng vẫn không tin tưởng: “Cút, bản công tử không muốn nhìn thấy ngươi nữa.” Hắn phân phó gia nô kéo nàng ra ngoài.

“Ninh công tử không muốn nhìn thấy Quan Tuyết, vậy Quan Tuyết sống trên đời này làm gì nữa?”  Nàng buồn bã cười, nước mắt như hạt châu lăn qua gương mặt ngọc ngà.

Nàng vừa nói hết lời đã dùng hết sức lao đầu vào tường, may mắn lúc này có người kịp thời đến.

Bọn họ vội vàng chặn nàng lại nhưng trán nàng vẫn bị thương, vết máu đỏ tươi chảy dọc khuôn mặt. Ninh Túng sai người bôi thuốc cho nàng.

Ninh Túng không ngờ Quan Tuyết chỉ vì một câu nói của hắn mà tự sát, trái tim lạnh như băng có chút rung động.

Sau khi Quan Tuyết băng bó xong, hắn than một tiếng: “Ngươi cần gì phải thế?”

Trên gương mặt tuyệt thế của Quan Tuyết vẫn còn nước mắt đọng lại, không khỏi khiến người thương xót: “Quan Tuyết từ nhỏ không cha không mẹ, được người khác nuôi dưỡng mà lớn lên, sau đó mẹ nuôi thấy Quan Tuyết có vài phần tư sắc liền bán vào Phong Tuyết lâu, lưu lạc nơi hồng trần.

Nhờ Ninh công tử thương tiếc mà cứu Quan Tuyết khỏi nơi chướng khí mù mịt ấy. Đại ân của Ninh công tử, Quan Tuyết chỉ còn cách lấy mệnh này báo đáp. Vốn Quan Tuyết vì báo ân nên mới cam tâm tình nguyện ở bên cạnh công tử, thế nhưng nhiều ngày chung đụng, Quan Tuyết lại không kìm được mà ái mộ công tử.

Hôm nay, cho dù giữa chúng ta không còn phần ân tình này, Quan Tuyết vẫn nguyện ở bên cạnh người, chỉ cầu người đừng không nhìn Quan Tuyết, Quan Tuyết đến bây giờ chỉ còn lại người.

Nếu công tử không muốn nhìn thấy Quan Tuyết, Quan Tuyết chỉ còn con đường chết.” Trên gương mặt nhỏ nhắn, trắng noãn của Quan Tuyết tràn ngập thần sắc quyết tuyệt, nhìn không giống như giả vờ.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 11.08.2018, 22:28
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Xà Ngáo Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Xà Ngáo Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 07.11.2017, 20:38
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 317
Được thanks: 1423 lần
Điểm: 30.91
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y - Điểm: 28
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 118 (2):

Editor: Mẹ tớ là Thái Hậu.

Ninh Túng trầm mặc trong chốc lát, Quan Tuyết thận trọng nhìn sắc mặt hắn, lại không nhìn ra được hắn đang nghĩ cái gì.

Hồi lâu sau đó, Ninh Túng cười xòa một tiếng: “Bản công tử chỉ đùa nàng một chút thôi, sao ta nỡ lòng đuổi nàng đi chứ?”

“Ninh công tử nói giỡn tuyệt không buồn cười.” Quan Tuyết sẵng giọng.

Ngày kế, khi Thanh Linh tỉnh lại, Tần Liễm đã không còn ở bên cạnh. Nàng dậy không lâu thì ý chỉ truyền nàng vào cung của Hoàng Thượng cũng đã đến Tướng phủ.

Hoàng Thượng đột nhiên triệu kiến nàng, chắc chắn chuyện nàng hôm qua đại náo phủ Ninh Quốc công đã truyền tới tai người.

Nghe công công truyền khẩu dụ nói, trời còn chưa sáng Ninh Quốc công đã vào cung diện Thánh, bẩm tấu chuyện đếm qua xảy ra trong phủ Ninh Quốc công.

Hoàng Thượng nghe xong giận giữ, quyết định truyền Diệp Đàm vào điện Vĩnh Khánh để giải thích, cũng là cho phủ Ninh Quốc công công đạo.

Thanh Linh thong dong đi vào trong điện, ánh mắt mọi người đều đồng loạt nhìn sang, không khí trong điện Vĩnh Khánh nhất thời có chút quỷ dị.

Trong điện ngoại trừ Hoàng Thượng và Ninh Quốc công thì còn có Tần Liễm, Hách Liên Dực, Tĩnh Vương và Diệp Thiên Minh. (MTLTH.dđlqđ)

Thấy Thanh Linh đi vào, Ninh Quốc công đứng trong điện nghe tiếng động liền xoay người nhìn nàng đầy ác độc.

Thanh Linh không thèm nhìn hắn, ngước mắt nhìn Tần Liễm, hắn lúc này cũng đang nhìn nàng cười dịu dàng.

Bời vì nụ cười của hắn, tất cả những lo lắng bất an từ khi vào điện đều tan thành mây khói.

“Diệp Đàm, hôm qua ngươi lén lẻn vào phủ Ninh Quốc công.” Nguyên Ung Đế uy nghiêm hỏi: “Chuyện ngươi chém đứt mệnh căn Lại Bộ Thị Lang Ninh Túng là sự thật? Ngươi còn điều gì để nói nữa không?”

Thanh Linh chưa kịp mở miệng, ngoài điện liền truyền đến giọng nữ nhân yểu điệu: “Hoàng Thượng, còn điều gì để nói nữa sao? Ninh gia thiếp chỉ có độc đinh là Ninh Túng để kế thừa hương khói, hành động của Diệp Đàm chính là muốn Ninh gia thiếp đoạn tử tuyệt tôn.”

Ninh Thục phi từ ngoài cửa điện nghe thấy lời nói của Hoàng Thượng, trong lúc nhất thời không nuốt được cơn tức nghẹn ở cổ, không chờ truyền lời, bà ta liền cứ thế mà xông vào.

Khi nhìn thấy Nguyên Ung Đế, bà ta liền thi lễ một cái: “Thần thiếp thất lễ, kính xin Hoàng Thượng thứ lỗi.”

“Thục phi không cần đa lễ, đứng dậy đi.” Nguyên Ung Đế nói.

“Tạ Hoàng Thượng.” Ninh Thục Phi vừa mới đứng dậy đã nói: “Hoàng Thượng, Diệp Đàm khiến Ninh gia đoạn tử tuyệt tôn, đây chính là lòng dạ độc ác, cực kỳ thất đức, cơ bản không xừng với danh hào Bình Nhạc Huyền Hầu của Nam Hạ.”

Ninh Quốc công cũng phẫn nộ vạn phần: “Hoàng Thượng, Diệp Đàm khiến gia tộc vi thần về sau không người dâng hương khói, tội ác không thể chối cãi. Cầu xin Hoàng Thượng làm chủ cho cựu thần, cho cựu thần một cái công đạo.”

“Hoàng Thượng…..”Ninh Thục Phi còn muốn nói tiếp nhưng bị câu nói của Tần Liễm cắt đứt.

Hắn nhàn nhã thong dong bẩm: “Hoàng Thượng, người không cho Diệp nhị công tử một cơ hội giải thích sao?” Ý hắn là hai người kia nên câm mồm lại rồi.

Tầng nghĩa sâu hơn là hai người cứ người này nói lại tiếp người kia nói, không cho Diệp Đàm cơ hội mở miệng, hai người coi rẻ lời Hoàng Thượng nói phải không?

“Diệp Đàm, ngươi giải thích đi.” Nguyên Ung Đế mở miệng.

Thanh Linh tiến lên một bước, vẻ mặt ưu thương: “Hoàng Thượng, Diệp Đàm xuống tay với Ninh công tử là có nguyên nhân, hắn dám cưỡng đoạt hôn thê của thần, vũ nhục hôn thê của thần chính là vũ nhục thần, mối hận này vi thần không thể nuốt trôi.

Sau đó Ninh Túng còn ép hôn thê thần cắn lưỡi tự sát.

Bất luận thế nào Diệp Đàm không thể thờ ơ.

Oan có đầu, nợ có chủ. Diệp Đàm xuống tay với Ninh Túng cũng chỉ vì muốn lấy lại công đạo cho vị hôn thê đã chết của thần.”

Lời giải thích này đã gián tiếp tố cáo Ninh Túng điếm ô*, vị hôn thê của người khác, còn bức tử nàng, chẳng trách Diệp Đàm hạ độc thủ đối với Ninh Túng.

*Điếm ô: hiếp dâm, cưỡng đoạt.

Diệp Đàm vì vị hôn thê mà đòi lại công đạo, dù xuống tay có hơi ngoan tuyệt cũng là vì tình nghĩa, xét theo khía cạnh nào đó, việc Diệp Đàm làm không hề sai. (MTLTH.dđlqđ)

Ninh Quốc công gân cổ phản bác: “Vị hôn thê? Ngươi có hôn thê? Theo lão phu nghĩ chỉ là lời giả dối mà thôi.”

“Ninh Quốc công quả thật già rồi. Ngài không nghe thấy Diệp nhị công tử nói Hoán Y là hôn thê của hắn sao?” Tần Liễm không mặn không nhạt nói.

“Diệp Đàm cùng Hoán Y vừa mới âm thầm hẹn ước, còn chưa kịp nói cho cha mẹ, nàng đã….” Thanh Linh đột nhiên dừng lại, trong giọng nói tràn ngập bất đắc dic.

Ninh Quốc công giận dữ trừng Tần Liễm, miệng khẽ mấp máy, muốn nói lại thôi, cuối cùng nói: “Ngươi nói Túng nhi điếm ô vị hôn thê của ngươi, có chứng cứ không?”

Chuyện Ninh Túng cưỡng đoạt Hoán Y lão cũng đã biết, cũng đã chuẩn bị mọi việc ổn thỏa, lão tin Diệp Đàm không thể đưa ra bằng chứng: “Hừ, Hoán Y cắn lưỡi tự sát là do nàng ta cảm thấy áy náy vì làm chết người trong thời gian cứu chữa, căn bản không liên quan đến Túng nhi.

Thật không nghĩ đến khi Hình Bộ tra ra người đó chết không phải lỗi do nàng nhưng nàng đã hương tiêu ngọc vẫn*.”

*hương tiêu ngọc vẫn: chết.

Thanh Linh cười lạnh: “Tự vẫn vì áy náy?”

“Không sai, trước khi chết nàng vẫn cho rằng mình hại chết người nên đã nhận tội kí tên.

Diệp nhị công tử nếu không tin, có thể mời Lữ đại nhân trình khẩu cung lên.” Lữ Kinh là một trong những môn sinh đắc ý của lão, lúc Hoán Y mới bị bắt liền bức bách nàng ấn tay xuống bản tội trạng.

Lữ Kinh bị bắt vì tội mưu sát Bình Nhạc Huyền Hầu, Hình Bộ tra khảo hắn, sau khi điều tra xong đã được thả, việc Lữ Kinh mưu sát Bình Nhạc Huyền Hầu chỉ là hiểu lầm.

Đôi mắt Thanh Linh dần trở nên lạnh lẽo, Hoán Hoán nhất định không chịu nhận tội, chắc chắn chính bọn họ ép tỷ ấy.

“Truyền Lữ Kinh.” Nguyên Ung Đế mở miệng.

“Hoàng Thượng, Hoán Y bị người khác cưỡng bức thực sự không liên quan đến nhi tử của vi thần. Lúc nàng ta xảy ra chuyện, Túng Nhi chưa từng đi qua Thuận Thiên lao, làm sao có thể làm ra chuyện thất đức như vậy cơ chứ?”Ninh Túng len lén vào Thuận Thiên phủ, không có nhiều người biết. Cộng thêm việc lão chuẩn bị khá ổn thỏa, chắc chắn việc Túng nhi vào Thuận Thiên lao người ngoài không thể biết.

“Diệp Đàm rõ ràng vu oan giáng họa cho Túng nhi, bởi vì Túng nhi từng có chút hiểu lầm với Hoán Y, hắn đang mượn cớ trả thù.” Ninh Quốc công càng nói càng kích động.

Thanh Linh cười chế giễu, lời Ninh Quốc công nói chính là muốn xóa đi tội trạng của Ninh Túng, đồng thời cắn ngược nàng một phát.

Nàng nhàn nhạt cười, bình tĩnh nhìn Ninh Quốc công la hét, tựa như đang xem một vở kịch tấu hài: “Quốc công gia bình tĩnh, chờ Lữ đại nhân đến rồi nói sau cũng không muộn.”

Ninh Quốc công hả hê nhướn mày, phát tay áo: “Vậy thì cùng chờ.” Diệp Đàm vẫn còn quá non, Lữ Kinh là môn sinh của lão, tất nhiên sẽ đứng về phía lão. Coi như chờ được Lữ Kinh tới thì Diệp Đàm không chiếm được chỗ tốt.

Lữ Kinh vừa bước vào Vĩnh Khánh điện liền dâng bản tội trạng của Hoán Y lên cho Nguyên Ung Đế xem xét.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 302 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: bluesky91130, Ellequimi, ichimoon, Mamakute2003, ngocquynh1997, Phương Thùy, Tam Tam Huynh, The tran, yenbach1122 và 140 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 30, 31, 32

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

5 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

6 • [Hiện đại] Hứa với em mười năm tình thâm - Tây Tây Tiểu Lâu

1 ... 19, 20, 21

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ không làm phi - Đường Quả

1 ... 37, 38, 39

8 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 160, 161, 162

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

10 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 193, 194, 195

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Chỉ yêu chiều thế tử phi - Mại Manh Miêu

1 ... 79, 80, 81

12 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 125, 126, 127

13 • [Hiện đại - Quân nhân] Quân sủng - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 21, 22, 23

14 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

15 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 13, 14, 15

16 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

17 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 195, 196, 197

19 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 65, 66, 67

20 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 106, 107, 108



Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 318 điểm để mua Thiên nga xanh
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 264 điểm để mua Doraemon
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 244 điểm để mua Cầu vồng 2
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 801 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 761 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 1
Shop - Đấu giá: ciel99 vừa đặt giá 461 điểm để mua Hộp quà gấu bông
Shop - Đấu giá: ciel99 vừa đặt giá 299 điểm để mua Ác quỷ 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 801 điểm để mua Mề đay đá Garnet 1
Snow cầm thú HD: ~~~
Nminhngoc1012: :(
Nminhngoc1012: Mấy cái nhẫn của chị đâu ròy
TranGemy: hoặc có thể là vì hem có điểm để đấu đó chế
Tuyền Uri: =.= diễn đàn vắng tới mức, có 1 mình êm đấu giá :lol:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 342 điểm để mua Kawaii Doggie
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Kẹo mút 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 366 điểm để mua Chuột mắc kẹt
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 291 điểm để mua Cậu bé vs đàn guitar
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Heo vũ công
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Chìa khóa tình yêu
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Headphone đen
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 224 điểm để mua Ghế bố
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 688 điểm để mua Nhẫn ngọc trai
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Cặp đôi người tuyết
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 384 điểm để mua Chuồn chuồn Citrine
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 356 điểm để mua Nữ hoàng 3
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 822 điểm để mua Ngọc xanh 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 240 điểm để mua Chuông vàng
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 781 điểm để mua Ngọc xanh 3
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Ly Ly
Shop - Đấu giá: Hạ Tịch Nguyệt vừa đặt giá 554 điểm để mua Hamster tham ăn

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.