Diễn đàn Lê Quý Đôn
Xin chú ý!! Các bạn đang đọc truyện trong mục ĐÃ NGỪNG ĐĂNG hoặc TẠM NGỪNG ĐĂNG. Truyện có thể sẽ không có chương tiếp trong thời gian dài hoặc không được làm tiếp nữa.


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 67 bài ] 

Người đàn ông bước ra từ ngọn lửa - Nhĩ Đông Thỏ Tử

 
Có bài mới 11.08.2018, 16:41
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 26.10.2016, 14:31
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 131
Được thanks: 414 lần
Điểm: 35.15
Có bài mới Re: [Hiện đại] Người đàn ông bước ra từ ngọn lửa - Nhĩ Đông Thỏ Tử - Điểm: 61
Chương 19

Editor: Thoa Xù

Cơm nước xong, Dương Chấn Cường mới dẫn mọi người đến hội trường lầu hai để tham quan học hỏi về phim tuyên truyền phòng cháy trước đây. Xem đến cuối cùng, tất cả mọi người đều hơi trầm mặc.

Thật ra thì chính là một bộ phim tài liệu, tên là “Nghề kỵ binh của quốc gia”, phóng viên và nhiếp ảnh gia quay phim chụp ảnh hiện trường cứu viện rất nhiều, nhạc đệm rung động.

Thế lửa ngất trời; gió quỷ lượn vòng; thân núi sụp đổ; sóng thần lũ lụt; bệnh dịch mất mùa.

Vẫn luôn có thể nhìn thấy những bóng dáng như vậy, không màng mưa gió, không sợ con đường phía trước, thấy chết không sờn.

Có một đoạn hình ảnh đặc biệt đẹp khiến người ta rung động.

Một người dân ở lầu tám, chung cư cũ nát, bức tường đầy tro bụi, ống nước đã lâu không tu sửa, lung lay xiêu vẹo, đứa bé tám tháng tuổi bị kẹt trong cửa sổ chống trộm, nhân viên cứu hỏa làm ròng rã cho tới trưa, có người treo ngược, có người đu giữ giữa không trung, mất rất nhiều sức lực mới cứu được đứa bé ra khỏi cửa sổ chống trộm.

Lính cứu hỏa trả đứa bé lại cho ba mẹ.

Ba mẹ quỳ xuống đất, dập đầu cảm ơn, khóc đến không thành tiếng, bên tai đều hỗn độn, lúc người chiến sĩ phòng cháy chửa cháy rời đi đã chào một cái theo thông lệ.

Đứa bé bị ba mẹ ôm vào trong ngực, đôi mắt đen lúng liếng mở to, giống như đang nghe ngóng thế giới, ba giây sau, cũng bắt chước theo dáng vẻ của chiến sĩ phòng cháy chữa cháy, chào lại một cái, mặc dù dáng vẻ nghiêng lệch non nớt không quá tiêu chuẩn, nhưng vẻ tôn kính trên nét mặt thì ai cũng có thể nhìn ra.

Nam Sơ nhớ đến một câu trong “Nghiêm Hoa Kinh”.

—— Không cầu yên vui cho mình, chỉ mong chúng sinh được thoát khỏi đau khổ.

Hình dung về họ không thể thích hợp hơn.

Xem xong phim tài liệu, cảm xúc nhất thời không thể dịu đi, lúc mọi người còn đắm chìm trong thương xuân bi thu (*) thì bị một câu nói của Lâm Lục Kiêu đưa về thực tại.

(*) Thương xuân bi thu: cảnh vật biến hóa tự nhiên theo mùa khiến lòng người buồn thương không rõ lý do, ý ở đây là xem xong đoạn phim cảm xúc chìm đắm không rút ra được.

Anh đứng trước màn ảnh, dáng vẻ nghiêm chỉnh, thân thể thẳng tắp.

"Ngày mai cuộc huấn luyện tân binh chính thức bắt đầu, khổ cực là chuyện tất nhiên, không thể uổng phí lần gặp này, tối nay mọi người nghỉ ngơi thật tốt đi."

Cả đám tân binh như đang đối mặt với kẻ đại thù.

Đến giờ này Nghiêm Đại vẫn chưa hoàn hồn sau cuộc chạy hai ngàn mét buổi chiều, vừa nghe lúc này mới bắt đầu, trong lòng có suy tính, chọc chọc Nam Sơ, "Này, hai đứa mình cùng rút lui đi, được không? Tôi thấy thân thể này của cô cũng chịu không nổi đâu, tôi cũng không muốn vướng vào khổ cực này, biết là bọn họ vất vả, tụi mình quay về quay phim là được rồi đừng gây thêm phiền phức cho họ."

Nam Sơ liếc nhìn cô ta, "Muốn đi thì cô đi đi, tôi không đi."

"Một mình tôi trở về, không phải tôi sẽ bị Hàn tổng lột da sao?!" Nghiêm Đại bĩu môi, "Cô ở lại làm gì chứ?! Nơi này có gì đáng để cô ở lại?"

Ánh mắt Nam Sơ nhìn chằm chằm sân khấu, "Tự nhiên thấy thích."

Nghiêm Đại nhìn theo tầm mắt của cô, sân khấu trống rỗng, ngoại trừ Lâm Lục Kiêu đang đứng xoay lưng cuộn màn hình, cô ta thật sự nhìn không ra mấy thứ đồ này có gì đáng giá để cô thích?

Lâm Lục Kiêu? Chắc chắn không phải, tuy đội trưởng là kiểu rất nam tính, nhưng mà nữ diễn viên nào không muốn gả vào nhà giàu có để tiến vào con đường quyền quý, một trung đội trưởng cỏn con này tuyệt đối không hấp dẫn được bọn họ, ít nhất cô ấy tuyệt đối sẽ không thích kiểu hình mẫu này.

Nhưng nếu như chỉ đơn giản là muốn xảy ra chút gì đó, ngược lại là một lựa chọn không tồi.

Nghĩ như vậy, tự nhiên không nhịn được tưởng tượng ra dáng vẻ Lâm Lục Kiêu cởi quần áo.

Nam Sơ phát hiện khác thường, nghiêng đầu liếc nhìn cô ta, "Cô nghĩ muốn cái gì đó?"

Sắc mặt Nghiêm Đại ửng hồng, ánh mắt ngập nước nhìn về hướng khác, bị Nam Sơ kéo trở về, ánh mắt né tránh, "Mới không muốn á."

Nam Sơ nhìn chằm chằm cô ta một hồi, một hồi lâu, mới từ từ thu hồi ánh mắt.

Nghiêm Đại tự cho là không có bị phát hiện, thở dài nhẹ nhõm, vứt tư tưởng lộn xộn ra sau đầu.

. . . . . .

Đêm đầu tiên ở phòng cháy chữa cháy coi như yên tĩnh, ba người họ ngủ thẳng tới năm giờ rưỡi, vậy mà đã cách giờ rời giường nửa tiếng rồi.

Nam Sơ là người đầu tiên tỉnh giấc, mới vừa ngu ngơ ngái ngủ ngồi dậy, cửa phòng đột nhiên bị bật ra, đúng lúc vị trí giường của của cô đối diện với cửa, giường dưới, ánh sáng nhức mắt lập tức ập vào, cô đưa tay che mắt.

Sau đó, nhìn lén qua mấy kẽ ngón tay.

Chống lại ánh sáng buổi sớm, bóng người thon dài đứng ở cửa, mặc đồng phục gọn gàng sạch sẽ, ngay cả viền nón và đường nét cũng khớp với ánh sáng.

Ai đó đã nói rằng, chuyện hạnh phúc nhất trên thế giới chính là vừa mở mắt vào buổi sáng, là có thể nhìn thấy mặt của anh.

Cô nàng mặc đồ ngủ ngồi xếp bằng ở trên giường, dựa vào sau lưng tường, chăn nhăn nhúm đắp trên đùi, tóc thả ra lộn xộn, làn da trắng ngần bị chiếu sáng rực.

Hình ảnh như vậy, giống như cảnh trong mơ.

Thời gian chìm đắm, một tiếng bước chân trầm ổn, không biết Lâm Lục Kiêu đi tới trước giường cô từ lúc nào, hai tay bỏ túi, hơi khom lưng, ngang tầm mắt cô, khoan thai hỏi cô: "Công chúa, có cần bưng bữa sáng đến cho em không?"

Giống như thật sự có thể cung cấp bữa sáng vậy.

". . . . . ."

Cơ thể anh lại hạ xuống một chút, vẫn cười, lần này ánh mắt mang theo vẻ hài hước: "Dứt khoát gọi xe cho em, tiễn em về nhà được không? Hả?"

". . . . . ."

Cảm xúc đè nén.

Nam Sơ dụi mắt, "Mấy giờ rồi?"

Tiểu đội trưởng Thiệu đứng ở ngoài cửa, yếu ớt nhắc nhở: "Năm giờ rưỡi, thể dục buổi sáng đã qua nửa giờ rồi."

Lâm Lục Kiêu đứng thẳng, đôi tay bỏ trong túi, nhướng mày cúi xuống nhìn cô.

Hai người kia cũng tỉnh giấc.

Từ Á dụi mắt, giọng nói hoảng hốt: "Đội trưởng?"

Sắc mặt Nghiêm Đại ửng hồng.

Cuối cùng Lâm Lục Kiêu liếc nhìn Nam Sơ, cũng không quay đầu lại, dừng ở cửa, cúi đầu nhìn đồng hồ, "Năm phút nữa, tập họp ở bãi tập, trễ một giây tăng một vòng."

Nói xong cũng không quay đầu lại đi ra ngoài.

Tiểu đội trưởng Thiệu thừa lúc Lâm Lục Kiêu đi xa, âm thầm ở ngoài cửa nhắc nhở họ, "Mấy cô nhanh lên!! Ngàn vạn lần đừng đến trễ!"

Gương mặt đen quơ tay múa chân, dáng vẻ vô cùng lo lắng nhìn qua thật sự có hơi buồn cười.

Từ Á hơi trách móc nhìn Nam Sơ: "Chị à, sao chị không gọi tụi em dậy chứ?"

"Tôi cũng vừa mới dậy." Nam Sơ lạnh nhạt trả lời rồi vén chăn đứng lên, cô có thói quen ngủ trần, ở đây cô chỉ có thể mặc đồ ngắn tay, nếu không với loại tình huống như hôm nay, sẽ bị người ta thấy sạch sẽ, phía dưới chỉ mặc một cái quần đùi, lộ ra một đôi chân thẳng tắp cân xứng, ánh mắt Từ Á lườm một cái, bĩu môi, không nói thêm gì nữa.

Nhà tập thể nữ không có camera, ban đầu camera được đặt trên giá đỡ, lại bị Từ Á và Nghiêm Đại quyết liệt yêu cầu tổ chương trình gỡ đi.

. . . . . .

Ba người chạy ra bãi tập trước phút cuối cùng.

Mấy máy quay đều hướng về phía các cô, mấy nhân viên công tác rõ ràng có chút hả hê.

"Thấy không, đạo diễn hận không thể để chúng ta xuất hiện xấu xí hơn, họ phát ra thì sẽ tăng rating." Nghiêm Đại nói thầm.

Nghiêm Đại mới thoa son được một nửa đã bị Từ Á kéo đi, Nam Sơ dứt khoát không trang điểm, ba người đứng ở ngoài hàng ngũ, Lâm Lục Kiêu cúi đầu liếc mắt nhìn đồng hồ, trầm giọng bảo các cô đứng vào hàng ngũ.

Thấy Lâm Lục Kiêu không có biểu cảm gì, trong lòng mới vừa thở dài một hơi nhẹ nhõm.

Người trước mặt lập tức mở lời, giọng nói sóng nước chẳng xao, giống như đang nói một chuyện rất bình thường, "Đến trễ một lần nữa, tôi mời các cô rời khỏi đơn vị."

Ngày đầu tiên là huấn luyện thể chất.

Cái gọi là huấn luyện thể chất chính là các loại chạy cự li dài chạy cự li ngắn, còn có chạy mang vật nặng, hôm nay huấn luyện chạy mang vật nặng, Lâm Lục Kiêu trực tiếp bảo tiểu đội trưởng Thiệu phát cho bọn họ mỗi người một bao cát.

Nam hai chân hai kg, nữ hai chân một kg.

Tiểu đội trưởng Thiệu vừa buộc vào chân mình vừa làm mẫu cho mọi người, "Cái này có kỹ xảo, lúc buộc phải quấn quanh, mọi người phải nhìn cho kỹ, phải chú ý mối buộc, nếu không bao cát sẽ rất dễ bị tuột, hơn nữa sẽ làm tổn thương đến mắt cá chân của mọi người."

Chỉ dạy hết ba phút, mấy đội viên buộc lung tung lộn xộn.

Lâm Lục Kiêu lấy đồng hồ bấm giờ ra, quét mắt một vòng, "Cho mọi người một phút, chỉnh sửa lại."

Mọi người vụng về chỉnh sửa một phen, ngẩng đầu lên lần nữa thì Lâm Lục Kiêu trực tiếp đứng trước mặt một đội viên nam, vỗ vỗ vai anh ta, "Cậu chạy hai bước."

Mục Trạch mới vừa chạy hai bước, bịch, bao cát rớt xuống.

Lâm Lục Kiêu lại chỉ Từ Á: "Nhấc chân lên."

Từ Á làm theo, vừa nhấc chân, bao cát lập tức rơi xuống.

Anh đi tới, khom lưng nhặt bao cát của Từ Á lên, đặt trên mắt cá chân của mình, ra tay quấn mấy vòng rất nhanh, buộc chắc lại, lại hỏi, "Nhìn hiểu chưa?"

Mọi người gật đầu.

Vừa dứt lời, một bao cát rơi bịch xuống phía trước.

Lâm Lục Kiêu nhìn sang.

Là Nam Sơ.

Nam Sơ vừa khom lưng nhặt vừa to gan nói: "Tôi vẫn không hiểu cho lắm, haizz."

Lâm Lục Kiêu im lặng nhìn cô.

Nam Sơ hỏi với vẻ mặt chân thành, "Anh nói phải làm thế nào ấy nhỉ? Chỗ này quấn quanh mấy vòng hả? Buộc nút nơ cái gì?"

Lâm Lục Kiêu đứng hồi lâu, qua nét mặt của cô không tìm ra được chút giả vờ nào, dáng vẻ giống như thật sự chăm chỉ học hỏi, lúc này mới đi tới trước mặt cô, hơi  ngồi xuống, "Đưa chân ra."

Nam Sơ làm theo.

Anh đứng trước mặt cô, tay nắm mắt cá chân cô, cầm bao cát dưới đất, dán lên, ngửa đầu nhìn cô, lúc ngẩng đầu, đầu mày hơi nhướng lên, tâm trạng thường thấy của anh, giọng nói trầm thấp, "Nhìn."

Camera quay cận cảnh.

Nam Sơ làm ra vẻ mặt nghiêm túc.

Bàn tay anh dày rộng có lực, nắm mắt cá chân của cô qua lớp quần dài, quần lính hơi dày, Lâm Lục Kiêu vừa chạm vào, dán vào da Nam Sơ hơi ngứa, cảm thấy nóng lên, lại cúi đầu thì Lâm Lục Kiêu cầm sợi dây quấn quanh bao cát trên chân cô, ngón cái bấu vào cơ bắp cô, rõ ràng không hề dùng sức, cô lại tê dại hết cả người.

"Thuận kim đồng hồ ngược kim đồng hồ tất cả ba vòng."

Lúc nói lời này anh hơi ngước đầu lên, yết hầu nhô ra đặc biệt rõ ràng, nhọn, lăn lên hạ xuống theo lời nói, Nam Sơ cảm thấy khiêu gợi nhất chính là lúc anh hút thuốc, lúc hút vào rồi nhả khói ra ngoài, khi đó yết hầu sẽ hơi cuộn lên, cô khao khát muốn nhào tới.

"Từ bên này đưa qua. . . . . ." Lâm Lục Kiêu vừa nói vừa ngẩng đầu, giống như thật sự đang kiên nhẫn dạy cô.

Tầm mắt của Nam Sơ vẫn luôn ở trên người anh, chỉ cần anh vừa ngẩng đầu thì tầm mắt của hai người liền chạm vào nhau.

Mặc dù ánh mắt không hề che đậy, nhưng Nam Sơ cúi đầu, mái tóc dài che phía trước, che đi mặt của cô, ống kính máy quay vẫn luôn quay mặt Lâm Lục Kiêu và chân cô, không quay lên mặt của cô, tất cả mọi người đều không phát hiện nét mặt của cô, vì vậy cô công khai dùng ánh mắt trần trụi để trêu ghẹo Lâm Lục Kiêu.

Nam Sơ nháy mắt mấy cái với anh, ánh mắt sáng rực.

Cảm xúc rõ ràng.

. . . . . .

Kết quả cũng rất rõ ràng, đợi đến khi tất cả mọi người bắt đầu chạy mang vật nặng, Nam Sơ chạy mang theo một chân buộc hai bao cát, hai chân tổng cộng hai kg, bằng sức nặng của đội viên nam.

Bóng dáng nho nhỏ lẫn trong đám tân binh, nhìn qua vẫn còn rất ương ngạnh.

Từ Á quan tâm liếc nhìn Nam Sơ, "Chị ơi, chị không sao chớ?"

Tâm tình cô vẫn rất vui vẻ đáp lại: "Không sao cả, lo chạy của cô đi."

Nghiêm Đại nghe tiếng liếc cô một cái, không nói một lời, kiêu ngạo lạnh lùng tiếp tục chạy về phía trước.

Vừa qua khỏi hai trăm mét, ưu khuyết điểm đều lộ ra hết, cộng thêm hai kg bao cát trên chân, thể chất của Nam Sơ vốn yếu, mau chống rớt lại cuối cùng, tiểu đội trường Thiệu đặc biệt chú ý đến cảm xúc của tân binh, anh ta chạy về sau khích lệ Nam Sơ, "Chạy nữa chạy nữa, chờ chạy xong cô tháo bao cát là cả người nhẹ nhàng liền."

Nam Sơ thở hổn hển, sắc mặt đỏ bừng, nói chuyện không ra hơi: "Anh cũng chạy của anh đi, tôi không sao."

Tiểu đội trưởng Thiệu khuyến khích cô: "Cố gắng lên nào! Nam Sơ!"

Nam Sơ bị anh ta chọc cười, tâm tình thoải mái, cúi đầu liếc thấy anh ta buộc mấy cái bao cát, choáng váng: "Sao của anh lại nhiều như vậy?"

Thiệu Nhất Cửu chạy chầm chậm bên cạnh cô: "Đây là trọng lượng huấn luyện bình thường của chúng tôi, đội trưởng đã nới lỏng cho các cô rồi, cũng không theo tiêu chuẩn của tân binh, lúc mới vào, chúng tôi phải mang ít nhất năm kg đấy."

"Lợi hại." Nam Sơ cảm thán.

Thiệu Nhất Cửu cũng là chàng trai trẻ hai mươi mấy tuổi, được người ta khen như thế, vẫn hơi đỏ mặt, gãi gãi sau gáy: "Thật ra cũng tàm tạm, đội trưởng mới lợi hại đấy, trước kia lúc ở trường quân đội, tôi cũng không thể so được với hạng mục mang vật nặng của anh ấy."

Nam Sơ liếc nhìn, mấy camera chính đang trốn dưới gốc cây nghỉ ngơi, không ai đi theo quay cả.

"Đội trưởng của các anh lợi hại như vậy sao?"

Nói đến đội trưởng, đáy mắt Thiệu Nhất Cửu vô cùng sùng kính, "Nhưng anh ấy vừa tốt nghiệp trường quân đội liền bị tiến cử vào Đặc Cần, đội này người bình thường không vào được, trừ khi là tinh anh, nếu không vì sao gọi là Đặc Cần?"

Anh ta dừng một chút, "Nhưng thường thường, người đứng ở vị trí càng cao, thì trách nhiệm phải gánh càng nặng, người khác có thể làm, chúng ta phải làm hơn họ gấp ngàn lần vạn lần, đây mới là giá trị của chúng ta, bằng không thật có lỗi với quốc gia."

Nam Sơ trầm mặc.

"Sao cô không nói gì nữa vậy?" Thiệu Nhất Cửu hỏi.

"Thở không ra hơi rồi."

Từ trước đến giờ cô không biết ăn nói, cũng không biết an ủi người khác, sợ mình vừa nói xong sẽ phá hư không khí nghiêm túc và trang trọng lúc này.

Mặc dù có lúc cô ầm ĩ không đứng đắn, nhưng nơi nên tôn trọng thì cô sẽ tôn trọng, đây là ranh giới cuối cùng.

Thiệu Nhất Cửu dạy cô, "Cô làm theo tôi này, hít thở, hít sâu, thở ra một hơi, cứ như vậy, từ từ sẽ được, sẽ khỏe hơn một chút."

Nam Sơ phát hiện chàng trai này thật đúng là rất đơn thuần, "Tiểu đội trưởng, sao tên của anh gọi là Nhất Cửu vậy?"

"Mẹ tôi nói, một cộng chính bằng mười, chính là thập toàn thập mỹ đó."

"Thiệu Thập Toàn không phải quá tốt sao."

"Mẹ tôi nói cuộc đời phải làm toán cộng nhiều, như vậy mới có thể vui vẻ."

Nam Sơ cười: ". . . . . . Mẹ anh là một người hiểu chuyện."

Lúc nói lời này, vừa hay chạy qua một vòng.

Ở vạch kết thúc, người đàn ông cầm bản kiểm tra đánh giá, dõi theo hai người bọn họ.

Nam Sơ không để ý đến anh, nổi lên nhiệt huyết tiếp tục chạy về phía trước.

Lúc chạy đến vòng thứ ba, giờ phút này Nam Sơ chỉ cảm thấy đôi chân cũng không phải là của mình, giống như vận hành máy móc. Phía trước xuất hiện một bóng người, đi về phía cô, là Lưu Hạ Hàn.

Người đàn ông đầu đinh hai mươi chín tuổi.

Dáng vẻ đứng đắn, đường nét rõ ràng, góc cạnh sắc sảo, cả người toát ra mùi vị đàn ông, trong sáu người ở đây, anh ta cực kỳ có vẻ lính.

Lưu Hạ Hàn đi chậm lại, chạy đến bên cạnh cô, Nam Sơ mệt mỏi ngay cả sức nhìn anh ta cũng không có.

Lưu Hạ Hàn kéo cô, bước chân chợt bị người ta kéo ngừng lại, cô lảo đảo một cái.

Người đàn ông trước mặt ngồi xổm xuống, cởi bao cát trên chân cô ra, "Đưa cái này cho tôi, em cứ chạy tiếp như vậy sẽ bỏ đôi chân luôn đó."

Nam Sơ vừa định tránh, mắt cá chân bị người ta nắm được, chỉ có thể kêu: "Tôi không cần giúp đâu."

Mặc dù Lưu Hạ Hàn và Nam Sơ không quen, nhưng hai ngày nay quan sát, phát hiện cô nàng này chính là bướng bỉnh từ trong xương cốt, có gì cũng không thích nói, vẫn luôn chống đỡ cũng không biết là đang dùng sức với ai nữa.

"Tôi không biết vì sao em đắc tội với huấn luyện viên Lâm, nhưng mà thật sự nếu để cho một cô gái như em buộc hai kg bao cát chạy xong, mặt mũi của đám đội viên nam tụi anh cũng không biết để ở đâu nữa."

Anh ta nói xong, quay đầu lại liếc nhìn Lâm Lục Kiêu, xác định anh không phát hiện, nhanh chóng buộc lại rồi vỗ vào vai cô xuất phát.

"Sức mạnh của tình yêu" bị lấy đi.

Nam Sơ chống nạnh đứng tại chỗ hơi dở khóc dở cười.

Cô vẫn còn rất hưởng thụ loại đối đãi đặc biệt này, tại sao đàn ông lại đối xử với bạn như vậy, chỉ đối xử như vậy với một mình bạn, là bởi vì tâm tư anh ấy đang rối loạn, tâm tư anh ấy càng rối loạn thì càng muốn chứng minh bản thân anh ấy không hề có cảm giác với bạn thông qua nhiều cách kkác nhau.

Càng chứng minh, càng loạn.

Cô đã sớm tìm ra cánh cửa rồi, chỉ sợ anh ấy không loạn!

Lưu Hạ Hàn chạy qua vạch kết thúc.

Lâm Lục Kiêu đút hai tay trong túi, một cánh tay đang kẹp bản kiểm tra đánh giá, ánh mắt lướt nhẹ xuống chân anh ta.

"Lưu Hạ Hàn, thêm năm vòng nữa."

. . . . . .



Đã sửa bởi Thoa Xù lúc 25.08.2018, 18:40.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Thoa Xù về bài viết trên: Nguyễn Minh Thảo, SầmPhuNhân, Windyphan, meomeo1993, san san, vi ngôn lục ngạn
     

Có bài mới 12.08.2018, 21:15
Hình đại diện của thành viên
Thành viên mới
Thành viên mới
 
Ngày tham gia: 25.01.2018, 12:35
Bài viết: 2
Được thanks: 1 lần
Điểm: 25
Có bài mới Re: [Hiện đại] Người đàn ông bước ra từ ngọn lửa - Nhĩ Đông Thỏ Tử - Điểm: 1
Tung bông cho team, cảm ơn các bạn rất nhiều


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn vi ngôn lục ngạn về bài viết trên: Thoa Xù
     
Có bài mới 14.08.2018, 17:51
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 26.10.2016, 14:31
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 131
Được thanks: 414 lần
Điểm: 35.15
Có bài mới Re: [Hiện đại] Người đàn ông bước ra từ ngọn lửa - Nhĩ Đông Thỏ Tử - Điểm: 74
Chương 20

Editor: Thoa Xù

Lưu Hạ Hàn chạy còn nhanh hơn những người còn lại, gỡ bao cát của Nam Sơ cũng biết nếu bị Lâm Lục Kiêu nhìn thấy được nhất định sẽ phạt, anh ta không muốn cự lại, dù sao đây cũng là kỷ luật quân đội, không phải chuyện gì bọn họ cũng có thể tự quyết định được, đương nhiên anh ta cũng sẽ không hối hận về quyết định này, thật ra thì bất cứ người đàn ông nào nhìn thấy cũng sẽ không nhịn được mà gánh một phần giúp cô ấy, dù cho sau khi chương trường phát sóng mọi người có nghĩ thế nào đi nữa. Thật ra thì anh ta mới vừa phát hiện tiểu đội trưởng Thiệu cũng muốn gánh dùm Nam Sơ, nhưng không biết có phải nguyên nhân nằm ở huấn luyện viên Lâm hay không, cuối cùng cũng không dám.
     
Thiệu Nhất Cửu hiểu rõ tính tình của Lâm Lục Kiêu.

Quả nhiên, khi Nam Sơ thở hổn hển chạy qua vạch kết thúc thì Lâm Lục Kiêu nhìn cô, mặt mày bình thản, giọng nói hờ hững: "Thêm ba vòng."

. . . . . .

Có thể chửi bậy không?

Nam Sơ dừng lại, nhìn chòng chọc anh một lát.

"Dừng lại làm gì?" Lâm Lục Kiêu nói với ánh mắt sâu sắc.

Ánh mắt kia giống như đang nói ——

Đây chính là kết quả của việc trêu chọc tôi.

Nam Sơ liếc mắt, nhấc chân chạy về phía trước, bóng lưng nhỏ gầy thất tha thất thểu, dường như không khí trong phổi đã bị hút hết, đầu óc căng phồng lên.

Phạt đi, phạt đi.

Một ngày nào đó anh đừng có ngã vào tay em.

Tất cả mọi người chạy xong, chỉ còn lại Nam Sơ và Lưu Hạ Hàn.

Lưu Hạ Hàn bắt kịp Nam Sơ trên đường thẳng, Lưu Hạ Sàn còn một vòng cuối cùng, Nam Sơ còn hai vòng cuối cùng.

Hai người chạy song song.

Lưu Hạ Hàn tràn ngập áy náy nói: "Xin lỗi em, hình như tôi không giúp được gì mà còn gây thêm phiền toái."

Nam Sơ quay đầu lại liếc nhìn anh ta, không hề gì nhún vai, "Không sao, nếu không phải tại tôi, anh cũng không cần phải chạy thêm mấy vòng này."

Lưu Hạ Hàn cười với cô, "Thật ra thì em không như tin tức bên ngoài nói."

"Thế nào?" Nam Sơ điều chỉnh hô hấp, bình tĩnh hỏi.

Lưu Hạ Hàn phối hợp thả bước chân chậm lại, "Lạnh lùng phản nghịch nè, thật ra thì em chính là cô nhóc hơi bướng bỉnh."

Nam Sơ giật nhẹ khóe miệng, cảm thấy buồn cười, "Anh cũng xem tin vịt hả?"

"Là mấy ngày trước, tổ chương trình có đưa danh sách, tôi cố ý tìm hiểu đôi chút, cũng là để sau khi vào đội cùng hòa hợp và hổ trợ chăm sóc nhau, em đừng nói em vẫn không biết anh là ai nha?"

Nam Sơ chỉ nghe Thẩm Quang Tông nói qua, thật sự cũng không có cố ý tìm hiểu qua.

Đối với mấy đội viên này cũng hỏi thăm một cách đại khái, về phần tác phẩm tiêu biểu của đối phương, bảo cô nói thì thật sự là nói không ra, thật may là Lưu Hạ Hàn cũng không có hỏi cô cái này, chỉ vỗ vỗ vai cô rồi tiếp tục chạy, cổ vũ tinh thần.

Loại cảm giác này vẫn rất kì lạ, ngay trong khoảnh khắc đó, Nam Sơ đột nhiên cảm thấy mình có được một người bạn.

. . . . . .

Giữa trưa, mặt trời như quả cầu lửa nóng bức, thiêu nướng cả vùng đất, giống như có thể nhìn thấy mặt đất bốc khói, tất cả mọi người bị phơi nắng đến mơ mơ màng màng.

Tiếp theo là một tiếng trầm thấp của Lâm Lục Kiêu: "Giải tán."

Một bóng người mảnh mai lao ra khỏi hàng ngũ, chạy đến dưới bóng cây, vịn thân cây khom lưng ói.

Thiệu Nhất Cửu vừa định đi qua xem thử, bị Lâm Lục Kiêu gọi lại, "Cậu dẫn tân binh đi ăn cơm, tôi đưa cô ấy đến chỗ quân y."

Thiệu Nhất Cửu hơi do dự, bước trở lại dẫn tân binh rời đi.

Hôm nay nội dung huấn luyện không nhiều lắm, mấy nhân viên công tác và camera phơi nắng cho tới trưa, chưa tới mười một giờ họ đã rút lui đi ăn cơm rồi, trên bãi tập chỉ còn lại hai người bọn họ.

Lâm Lục Kiêu đứng tại chỗ một lát, lướt mắt đến dưới tàng cây, chờ bóng người bên ngoài lưới sắt đã đi xa, lúc này mới nhấc chân đi tới.

Buổi sáng Nam Sơ ăn rất ít, ói cả buổi cũng chả còn gì nữa, mùi mật đắng đầy miệng, sắc mặt trắng bệch khó coi, đợi đến khi dạ dày trống không cũng chẳng nôn ra được gì nữa, Nam Sơ quệt quệt mồm, chuẩn bị đứng lên.

Quay người lại, ánh mắt liếc về phía một bóng người.

Lâm Lục Kiêu khoanh tay trước ngực dựa vào cây, cầm nón trong tay, giống như đã đợi cô rất lâu rồi.

Anh đứng thẳng, hất tóc đội nón lên, khẽ nói: "Đi với tôi đến phòng quân y."

Nam Sơ nhìn anh một lát, xoay người đi về hướng ngược lại.

Lâm Lục Kiêu nhìn theo bóng lưng cô, tay nắm chặt lưng, híp mắt, liếm liếm môi dưới.

Nam Sơ đi không nhanh, bởi vì cơ thể suy yếu.

Cảm thấy ánh mặt trời trước mắt dao động, bước chân càng ngày càng nhẹ bồng bềnh.

Lâm Lục Kiêu bước vài bước đã đuổi kịp, một tay nắm được bả vai cô, lôi cô trở lại, Nam Sơ không phòng bị cũng không còn hơi sức, thân thể đột nhiên bị người ta kéo qua, mạnh mẽ đâm đầu vào ngực của người đàn ông phía sau, Lâm Lục Kiêu không ngờ thân thể cô nhóc này lại nhẹ nhàng như vậy, anh còn chưa sử dụng bao nhiêu lực đã kéo được rồi, vốn còn tưởng cô nhóc này lại bày mưu trêu ghẹo, muốn nhân cơ hội chiếm tiện nghi của anh.

Chờ đến khi anh vừa nhìn nhuyễn ngọc ôn hương (*) trong ngực, đôi môi cô nhóc đã khô nứt trắng bệch không có sinh khí, thật đúng là hơi luống cuống.

(*) Nhuyễn ngọc ôn hương: miêu tả người con gái trẻ tuổi thân thể trắng nõn mềm mại, toát ra hơi thở thanh xuân ấm áp

Nam Sơ vẫn còn giữ lại chút hơi sức đẩy anh ra, chống lại anh, Lâm Lục Kiêu túm cô nhóc lôi vào trong ngực mình, nhìn động tác xô xô đẩy đẩy của cô có hơi buồn cười.

Châu chấu đá xe.

Nam Sơ đẩy một hồi, đã cảm thấy người trước mắt giống như một bức tường đá, đẩy thế nào cũng không động đậy, bản thân mình còn bị anh vững vàng kiên quyết ấn vào trong ngực, chỉ có thể nhéo cơ ngực của anh.

Phát hiện —— cơ ngực cứng rắn hoàn toàn không nhéo được.

Giận đến nắm chặt nắm tay, đập lên ngực anh, "Mẹ nó, có phải anh làm bằng đá không vậy?"

Ba giây sau, lại tăng lên.

Cô hít vào một hơi, đập đến đau tay rồi.

Cơ thể tường đồng vách sắt này thực con mẹ nó kỳ diệu mà.

Lâm Lục Kiêu rũ mắt nhìn cô, hơi cong khóe môi, "Cơ thể em quá kém."

Ánh mắt Nam Sơ thuận thế rơi xuống, rơi vào vị trí thắt lưng anh, lướt mắt đảo qua, không hiểu sao có hơi khô nóng.

Chẳng qua hôm nay thân thể cô không tốt, bằng không thế nào cũng phải khiến anh cứng rắn cho coi.

Nam Sơ đập tan tư tưởng xấu xa, mặt mày nhíu lại, đuôi mắt nhếch lên sắc bén như dao.

Lâm Lục Kiêu mà nhìn không ra ánh mắt này thì cũng quá uổng phí hai mươi chín năm nay rồi, đột nhiên đẩy người trong ngực ra ngoài, lôi về phía quân y, "Nhéo cũng nhéo rồi, phát cáu cũng xong rồi, trong lòng sảng khoái rồi thì đi theo tôi."

Sức lực hai người quá chênh lệch, Nam Sơ lười phải giãy giụa, nhưng vẫn bị anh kéo đi.

Trong phòng quân y lầu một, Lâm Lục Kiêu đẩy cửa ra, ném người lên trên giường, không chút khách khí, Nam Sơ bị ném lên giường, đầu óc rung động quá mức, sau đó ngồi dậy lườm Lâm Lục Kiêu.

Phòng quân y của đội Đặc Cần, ngày thường chịu trách nhiệm về bồi dưỡng và thương tổn của những binh lính huấn luyện phòng cháy chữa cháy.

Người trực hôm nay chính là cán bộ kỳ cựu quân y Thiệu Dung Thiệu, cũng là mẹ của tiểu đội trưởng của tân binh Thiệu Nhất Cửu.

Từ phía sau rèm, quân y Thiệu nhìn thấy đội trưởng Lâm đối xử với một cô bé như vậy, vén rèm lên đi ra, "Con cũng quá thô lỗ rồi."

Người sau buông tay, mặt vô tội.

Quân y Thiệu hòa nhã dễ gần hỏi Nam Sơ, "Khó chịu ở đâu nào?"

Không đợi Nam Sơ trả lời, Lâm Lục Kiêu ôm ngực ngồi bên giường bệnh, liếc nhìn Nam Sơ: "Đoán chừng là bị cảm nắng. Dì Thiệu dì đang rãnh phải không, xem khám đầu óc giúp cô ấy chút, đầu óc của nha đầu này không tốt lắm."

". . . . . ."

Quân y Thiệu ở trong đội cũng đã lâu năm rồi, đã quen với tính tình của Lâm Lục Kiêu, cười một tiếng, nhìn khám lưỡi cho Nam Sơ, nói: "Đừng để ý đến nó, há miệng ra."

"Con không để ý." Nam Sơ nói xong, há mồm.

Quân y Thiệu vừa liếc nhìn Lâm Lục Kiêu, vừa trách mắng: "Tính khí quá thối, đáng đời không tìm được bạn gái."

Nói xong lại xoay người đi đến tủ thuốc lấy chai hoắc hương, cắt nắp đưa cho Nam Sơ, nói: "Uống đi, uống xong sẽ khá hơn, thể chất con yếu, bình thường lúc huấn luyện phải chú ý một chút, nếu không rất dễ dàng bị cảm nắng."

Chai thuốc nhỏ màu đen tỏa ra mùi vị kích thích, Nam Sơ nghe mùi đã muốn nôn rồi, bịt chặt mũi, cản lại: "Đây cái gì?"

Lâm Lục Kiêu hiếm khi nhíu mày: "Trước đây chưa từng uống sao?"

Nam Sơ lắc đầu.

Lâm Lục Kiêu hừ nhẹ một tiếng, "Thật đúng là đại tiểu thư."

Quân y Thiệu cười nói: "Trước đây con bị cảm nắng không có uống sao? Thể chất con yếu, mùa hè có thể để sẵn thuốc này trong túi, lúc thấy không khỏe uống một chai là cơ thể khỏe lên ngay."

Khi còn bé Nam Sơ cũng từng bị cảm nắng, bởi vì Nam Nguyệt Như thường xuyên không ở nhà, không ai quan tâm đến cô, nên hè nào cô cũng đến phòng dưỡng sinh gần nhà để cạo gió, cạo xong là có thể vượt qua một mùa hè.

Lâm Lục Kiêu hất cằm chỉ chai thuốc nhỏ, "Uống nhanh."

"Thuốc này khó ngửi như vậy, có cách nào để uống không?" Nam Sơ ngồi bên giường, che miệng nói.

Lâm Lục Kiêu dựa vào bên giường, đôi tay để trong túi, rũ mắt lườm cô, nhíu mày, đột nhiên hỏi: "Tôi đút cho em?"

"Có phiền không?"

Lâm Lục Kiêu ngoài cười nhưng trong không cười: "Không phiền."

Nam Sơ nhíu mày, "Vậy cám ơn trước ha?"

Anh hừ cười: "Khách sáo rồi."

Nói xong, xoay người lấy chai thuốc nhỏ trong tay quân y Thiệu, nói với cô: "Dì Thiệu, dì bận việc thì đi đi ạ."

Quân y Thiệu hiểu ý gật đầu, xoay người vào phòng thuốc, "Con đừng có dữ dằn quá, cô vé vẫn còn nhỏ."

Nói xong còn cười cười với cô.

Nam Sơ cười lại.

Muốn nói thật ra cũng không nhỏ chút nào.

Lâm Lục Kiêu cầm chai thuốc nhỏ, rũ mắt nhìn cô, ra hiệu cho cô: "Há mồm."

Nam Sơ ngửa đầu, khẽ hé miệng.

Lâm Lục Kiêu đổ bình thuốc nhỏ vào miệng cô, mới vừa nhỏ hai giọt, ngón cái dùng lực, đầu óc cô đều ngập nước hết rồi, thật đáng sợ, chất lỏng màu đen chạy thẳng vào miệng cô, mùi vị kích thích chảy vào dạ dày cô, xông thẳng đầu óc.

Thật sự quá gay mũi.

Nước mắt nghẹn ngào trào ra.

Nam Sơ ho khan liên tục.

Đây tuyệt đối là trả thù mà.

Nam Sơ trắng bệch hai hàng nước mắt trong suốt vương trên má, dáng vẻ nhỏ bé đáng thương.

Đợi cô mở mắt ra, khóe môi Lâm Lục Kiêu nhếch lên cười, nhìn cô: "Uống ngon không?"

Nụ cười đó vô cùng xấu xa.

"Cũng được."

Mắt trợn trắng.

Lâm Lục Kiêu ngưng cười, quay đầu lại liếc mắt nhìn bóng dáng đang bận rộn trong phòng thuốc, xác định quân y Thiệu không để ý, mới khom lưng, chống lại tầm mắt của cô, ánh mắt đen và sâu như móc câu, treo tâm tư người ta lên, anh hơi nghiêng đầu, mắt chính trực nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, nói bên tai cô, khẽ cảnh cáo ý tứ hàm xúc rõ ràng: "Ở bên ngoài, em chơi đùa như thế nào tôi mặc kệ. Nhưng ở đây, em thử trêu chọc tôi như lúc nãy thử xem?"

Nói xong, anh từ từ lui ra, liếc nhìn cô với ý cảnh cáo rất rõ ràng.

Lâm Lục Kiêu đi ra ngoài rút một điếu thuốc.

Để Nam Sơ ngồi một mình trên giường tự kiểm điểm, quân y Thiệu sắp xếp xong thuốc men đi ra, lướt mắt một vòng nhìn Nam Sơ trên giường bệnh, "Uống thuốc rồi khá hơn chưa?"

Nam Sơ nhìn khói thuốc bốc lên bên ngoài cửa sổ, trong lòng hơi ngứa ngáy, không tập trung: "Khá hơn nhiều rồi ạ."

Quân y Thiệu sợ cô nhóc nhàm chán, tán gẫu với cô câu được câu không, "Mấy đứa quay chương trình gì mà vất vả quá vậy? Dì thấy thời gian huấn luyện của mấy đứa cũng lâu nữa."

"Dạ, cũng tạm được."

"Có phải đội trưởng Lâm rất hung dữ với mấy đứa không?"

Nam Sơ chống hai tay bên giường, lắc chân, "Dạ quen rồi."

Miệng lưỡi chua ngoa nhưng lòng mềm như đậu hũ, trên đời này không có người đàn ông nào mềm lòng hơn anh.

Quân y Thiệu cười cười: "Đúng rồi, nhưng mà nó là như vậy đó, ở đây lâu rồi con sẽ biết thằng nhóc Lục Kiêu này là đứa ăn nói ngang ngược, thằng nhóc này ngay thẳng thì thôi đi, sẽ không vuốt đuôi nịnh bợ lãnh đạo, nếu không thì mấy năm trước cũng sẽ không khiến người ta phái đến chi viện ở huyện khác."

"Thật ạ?"

Quân y Thiệu thở dài: "Tụi nhỏ làm nghề này vô cùng vất vả, có chuyện gì cũng tìm tụi nó, lúc thì cứu trợ động đất, khi thì bắt rắn chọc tổ ong, biết bao nhiêu người cứ bắt được rắn là gọi cho phòng cháy chữa cháy trước, thật ra thì đám nhóc này cũng không biết bắt rắn đâu, đều bất chấp khó khăn cả thôi. Hơn nữa, hàng năm, trong đội sẽ ít đi vài người, năm trước trong đội có một cậu trai, hai mươi bốn tuổi, chuẩn bị cuối năm kết hôn, kết quả sau một lần nhiệm vụ trở về thì mất rồi, vị hôn thê ở nhà khóc ngất đi, khiến cho bây giờ đám nhóc này cũng không dám tùy tiện tìm bạn gái."

Nam Sơ tò mò hỏi: "Con trai của dì làm việc gì?"

"Chắc mấy đứa cũng biết con của dì đó, chính là tiểu đội trưởng Thiệu của mấy đứa đó, Thiệu Nhất Cửu."

". . . . . . Tiểu đội trưởng Thiệu rất lợi hại."

Quân y Thiệu khoát khoát tay, "Không có đâu, thằng nhóc này bảo nó học hành cho tốt thì không chịu học nhất định phải đòi làm lính, nhưng mà thực tế dì cũng đang là một người lính, ít nhất cũng là một thành viên của đội ngũ."

"Tiểu đội trưởng Thiệu rất giỏi."

Vừa dứt lời, Lâm Lục Kiêu đẩy cửa vào, nhìn cô: "Khá hơn chưa?"

Nam Sơ gật đầu.

Lâm Lục Kiêu: "Vậy đi thôi."

Nam Sơ nhảy xuống giường, quần lính rộng rãi và vạt áo ngắn phất phất, tinh thần thật sự khôi phục đôi chút, hai má dần dần phục hồi khí sắc.

Quân y Thiệu cầm hai hộp thuốc đưa cho cô, "Con mang về đi, trước khi huấn luyện thì uống một chai, sẽ thuyên giảm được đôi chút."

Nam Sơ bắt chước dáng vẻ của Lâm Lục Kiêu, hơi cúi người: "Cám ơn dì Thiệu."

"Ừm, sau này cứ gọi là dì Thiệu đi, nghe thân thiết hơn, đi đi, trở về với đội trưởng Lâm đi."

Nam Sơ ôm hai hộp thuốc, đi theo Lâm Lục Kiêu ra ngoài.

Nam Sơ đuổi theo, đi song song với anh, nghiêng đầu nhìn anh, "Đội trưởng Lâm, chúng ta đi đâu vậy?"

Lâm Lục Kiêu liếc mắt nhìn cô, "Phòng ăn."

"Em không đi, em ăn không vô, em trở về ký túc xá nghỉ ngơi đây." Nói xong, Nam Sơ ôm thuốc xoay người rời đi.

Lại bị người xách cổ áo lôi trở lại.

"Ăn cơm trước rồi mới về ký túc xá."

Nam Sơ: "Em thật sự . . . . . ."

Lâm Lục Kiêu trực tiếp kéo cô về phòng ăn: "Không có thương lượng."

"Vậy em. . . . . ."

Giọng điệu cấm xen vào: "Không được."

Con mẹ nó lại không cho người ta cơ hội nói cho hết câu hả!

Nam Sơ: "Em muốn hút thuốc."

Lâm Lục Kiêu dừng lại, liếc nhìn cô, "Không phải em cai rồi sao?"

Nam Sơ trở mặt liếc anh, "Trước đó bị anh chọc giận hút lại rồi."

". . . . . ."

Hai giây.

Trong đầu Lâm Lục Kiêu nhớ lại chuyện trước đó mà cô nói.

Cuối cùng trong đầu rà soát nhớ lại chuyện ở bệnh viện hôm đó, là chuyện cô tháo dây nịt của anh, anh mắng cô tùy tiện đó sao?

Sau đó lại tiếp tục kéo cô đến phòng ăn.

"À, vậy bây giờ hết giận rồi, tiếp tục cai đi."

Hết giận cái ông cụ nhà anh.

Nam Sơ vào doanh trại quân đội rồi thật sự chưa hút điếu nào, nhịn mấy ngày như vậy, vừa rồi ở phòng quân y ngửi được mùi khói thuốc nên lên cơn thèm thuốc.

"Hút một điếu, hút xong em sẽ đi ăn cơm, ăn hết."

Lâm Lục Kiêu dừng lại, cười như không cười nhìn cô: "A, không sợ trông khó coi nữa à?"

"Không phải anh đã nói em mập lên một chút sẽ đẹp hơn sao? Chẳng lẽ anh cũng giống như những người đàn ông khác? Chỉ dùng lời ngon tiếng ngọt để trêu ghẹo phụ nữ?"

"Còn có ai nói nữa?"

"Có đàn ông nào cảm thấy em không xinh đẹp?"

Thật sự, chuyện này cô vẫn rất tự tin.

Lâm Lục Kiêu nhìn cô chằm chằm một lát, đột nhiên dẫn cô đi về phía ngược lại.

Khu giáo dục chính trị lầu bốn, Lâm Lục Kiêu mở cửa, đẩy mạnh Nam Sơ vào, anh đóng cửa lại, mở đèn, gỡ nón xuống, đặt trước bàn, Nam Sơ phát hiện anh có một thói quen nhỏ, bất cứ lúc nào đặt nón xuống cũng sẽ để huy chương trên nón đối diện với mình, sau đó quay đầu nhìn Nam Sơ, "Ở đây không có camera, hút ở đây đi."

Nam Sơ nhìn quanh một vòng, "Đây là đâu vậy?"

Lâm Lục Kiêu đi đến sau cái bàn, kéo ghế ra, ngồi xuống, "Phòng làm việc của tôi."

"Phòng làm việc không tệ nha."

Nam Sơ trêu chọc.

Lâm Lục Kiêu khoanh tay dựa vào ghế, gương mặt tuấn tú quan sát cô, giật nhẹ khóe miệng, "Hút hay không hút?"

"Hút chứ."

Nam Sơ cầm lấy thuốc và bật lửa trên bàn, ngồi xuống cái ghế trước bàn làm việc của anh, thành thạo đưa một điếu thuốc lên miệng, sau đó cong một tay che lại, một tay bật lửa, nghiêng đầu châm thuốc, miệng thở phả khói ra ngoài, tiện tay đẩy cái bật lửa và thuốc trả lại cho anh.

Hoàn cảnh thế này, Nam Sơ cảm thấy rất thích hợp chân thành cởi mở với anh.

"Sao anh không tìm bạn gái?"

Lâm Lục Kiêu cũng cho châm một điếu, nhìn cô nhóc trước mặt đang nhướng mày hỏi anh, nhếch miệng lắc đầu, không lên tiếng.

"Có yêu thích cô nàng nào không?"

Lâm Lục Kiêu dựa vào ghế, nhả ra vòng khói, cũng chẳng muốn mở mắt.

". . . . . ."

Không được tám chuyện rồi.

Nam Sơ hút xong một điếu, dụi tắt thuốc, bỏ vào trong gạt tàn thuốc, đứng lên, "Đi thôi, đi ăn, chắc anh cũng đói bụng rồi?"

Xoay người, sau lưng nói một câu: "Đợi lát nữa."

Nam Sơ quay đầu lại.

Lâm Lục Kiêu ngồi trên ghế, không biết từ lúc nào trong tay xuất hiện thêm gói kẹo, quăng cho cô.

"Cái gì đây?"

Vẻ mặt không nói ra lời: "Không nhìn ra gói kẹo hã?"

Nam Sơ cầm trong tay, nhìn trái nhìn phải: "Anh cho em cái này làm gì?"

Lâm Lục Kiêu đứng lên, tiện tay lấy nón, đội vào, nói với cô: "Kẹo cai thuốc, lúc thèm thuốc có thể ngậm cái này."

Hai người đi ra ngoài, "Anh đang cai thuốc?"

"Ừ."

Lâm Lục Kiêu đóng cửa.

"Cai thuốc để chuẩn bị tìm bạn gái à?" Nam Sơ nháy mắt với anh.

Lâm Lục Kiêu cúi đầu lườm cô, đưa tay đẩy nhẹ trán cô, đầu cô nhóc bật ngửa ra sau rồi bật trở lại, chỉ nghe anh nói: "Sau này bớt làm hành động đó đi."

Nói xong xoay người rời đi, để lại cho cô một bóng lưng thẳng tắp rõ ràng.

Nam Sơ đuổi theo: ". . . . . . Tại sao vậy?"

"Rất xấu."

"Thôi đi, anh thừa nhận đi, anh bị em mê hoặc rồi."

Lâm Lục Kiêu rũ mắt liếc cô, trong ánh mắt đầy vẻ khinh thường: "Nhóc con."

Hành lang dài vắng vẻ không người, khu giáo dục chính trị ngày thường ít người, hiếm có người đi lên, ngoại trừ thỉnh thoảng sẽ có lính tuần tra lên kiểm tra, bình thường vắng vẻ trống không, bóng lưng của hai người dần dần biến mất ở cuối dãy, tiếng nói vẫn còn đang vang vọng:

"Em với Từ Á, ai đẹp hơn?"

"Từ Á."

"Em với Nghiêm Đại, ai đẹp hơn?"

"Nghiêm Đại."

Nam Sơ tức giận đập lên vai anh, "Cho anh cơ hội lựa chọn lần nữa đấy! Có thay đổi đáp án hay không?!"

Lâm Lục Kiêu: "Không thay đổi."

. . . . . .

Lúc hai người vào phòng ăn, bên trong đã không còn một bóng người, dì làm bếp cố ý để lại hai phần cơm cho họ, hâm nóng lại rồi mới bưng ra, còn cố ý cho Lâm Lục Kiêu tiểu táo (*), còn có thêm hai cái đùi gà to nữa.

(*) Raw là 小灶: là tiêu chuẩn phần ăn tập thể cao nhất, phân biệt với trung táo và đại táo

Nam Sơ phát hiện tất cả mọi người ở đây đều thương Lâm Lục Kiêu giống như thương con ruột vậy.

Lâm Lục Kiêu chia thức ăn ngon cho cô, đẩy cái khay qua: "Mau ăn cho xong đi."

Nam Sơ cầm đũa lên, liếc nhìn dì làm bếp sau ô cửa, "Dì ấy có con không?"

Lâm Lục Kiêu cúi đầu lùa cơm, ừ một tiếng.

"Cũng ở đây à?"

Lâm Lục Kiêu nhai nhai chợt ngừng một chút nhìn cô, lại gật đầu, "Em ăn nhanh lên, đừng lãng phí, phải ăn hết cơm."

Nam Sơ nhìn thức ăn đầy bàn, "Ăn hết chỗ này?! Ăn hết chỗ thức ăn này, trở về công ty đại diện không đánh chết em đi."

"Ăn không hết để đó cho anh."

Nam Sơ tò mò nhìn anh: "Mỗi ngày anh ăn nhiều như vậy sao cũng không mập vậy?"

"Lượng vận động của anh lớn."

"Haizz, lần sau cùng nhau vận động nha." Nam Sơ nhướng mày.

Ý tứ trong lời nói, chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời.

Lâm Lục Kiêu đặt đũa xuống, trừng cô, "Lại ngứa da rồi đúng không?"

Nam Sơ: "Anh nghĩ sai lệch gì rồi?"

"Ăn cơm." Lâm Lục Kiêu chẳng thèm để ý đến cô, cúi đầu lùa cơm.

". . . . . ."

Ăn được một nửa, Lâm Lục Kiêu chợt ngẩng đầu nói với cô: "Năm ngoái, cũng vào lúc này, lúc ăn cơm tối, ăn được một nửa thì còi báo động khẩn cấp vang lên, con trai của dì ấy bỏ chén cơm rồi chạy đi, trận hỏa hoạn đó rất lớn, . . . . . ." Anh dừng lại một chút, giọng nói trầm lại: "Cậu ấy không trở lại nữa, lúc bọn anh trở lại nửa chén cơm đã nguội lạnh, dì ấy ngồi ở đây một ngày một đêm, cuối cùng kiên cường nuốt hết nửa chén cơm còn lại của con trai mình. Anh bảo em đừng lãng phí, là em ăn bao nhiêu thì bới bấy nhiêu, đừng để thừa lại trong chén của em."

Vừa dứt lời, Nam Sơ vẫn còn đang thẫn thờ.

Bên ngoài chợt vang lên một hồi còi dồn dập, sau đó là một chuỗi tiếng còi báo động đinh tai nhức óc.

Một lúc lâu sau Nam Sơ mới kịp phản ứng, đây là tiếng còi báo động.

Vừa quay đầu, người bên cạnh đã sải bước lao đi rồi!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn Thoa Xù về bài viết trên: Nguyễn Minh Thảo, SầmPhuNhân, Windyphan, baihatmuaha, meomeo1993, san san, vi ngôn lục ngạn
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 67 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: _im.phuong, AdsBot [Google] và 95 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

3 • [Hiện đại] Sở Sở - 099

1 ... 16, 17, 18

4 • [Hiện đại] Cá mực hầm mật - Mặc Bảo Phi Bảo

1 ... 16, 17, 18

5 • [Hiện đại] Không bằng duyên mỏng - Viên Nghệ

1 ... 25, 26, 27

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Tôi bị ép buộc - Linh Lạc Thành Nê

1 ... 16, 17, 18

7 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 124, 125, 126

8 • [Xuyên không - Điền văn] Cuộc sống điền viên trên núi của nông phu - Quả Đống CC

1 ... 33, 34, 35

9 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Anh hai Boss đừng nghịch lửa - Cửu Trọng Điện

1 ... 48, 49, 50

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 192, 193, 194

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

13 • [Cổ đại] Trưởng thôn là đóa kiều hoa - Vương Vượng Vượng

1 ... 16, 17, 18

14 • [Hiện đại] Có hợp có tan - Lâu Vũ Tình

1 ... 10, 11, 12

15 • [Hiện đại] Mèo yêu - Hà Thư (hoàn)

1 ... 25, 26, 27

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 62, 63, 64

17 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 49, 50, 51

19 • [Hiện đại] Cookie ngọt ngào - Mặn Ngọt Bùi Đắng Cay (Ngoại truyện trang 18)

1 ... 16, 17, 18

20 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246



cửu sắc ưu tư: mình cần hỏi chút
cửu sắc ưu tư: còn ai onl không
Hà Linh Sơn: Cũng muốn có một nhóm bạn để cùng nhau đi ăn, đi du lịch, tán gẫu.
Cảm giác cô độc giữa thành phố rộng lớn này
Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 633 điểm để mua Sư Tử Nữ
songngu45: ai biết tên truyện đó chỉ dùm mình, lâu quá nên mình quên mất tên gì rồi, truyện hiện đại chỉ nhớ là mưu sinh hay là gì đó
songngu45: mình muốn tìm truyện có nội dung là mở đầu là nữ chính đang trốn tránh nam chính đi làm chui nhưng do có một giao dịch nên nữ chính đi kích hoạt lại thẻ ngân hàng thế là không đầy 24 tiếng sau nam chính đã tìm được cô qua thông tin thẻ ngân hàng cảu cô và bắt về, sau này nam chính đi tù để trả nợ việc làm chết cha của nữ chính trong quá khứ sau 7 năm trở về đoàn tụ với nữ chính đã có con trai lớn được 6 tuổi
songngu45: mọi ngioefi ơi cho mình hỏii
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 313 điểm để mua Bạch tuột
ngocquynh520: J
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 601 điểm để mua Sư Tử Nữ
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 500 điểm để mua Vòng tay đá quý
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 610 điểm để mua Ngọc tím 3
Shop - Đấu giá: Ngọc Sơn Bạc vừa đặt giá 500 điểm để mua Gấu Pooh dễ thương
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 457 điểm để mua Gấu Pooh dễ thương
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 250 điểm để mua Kính mát ngôi sao
Shop - Đấu giá: Mèo Lười Cận Thị vừa đặt giá 350 điểm để mua Bé áo xanh
Shop - Đấu giá: Voicoi08 vừa đặt giá 434 điểm để mua Gấu Pooh dễ thương
Shop - Đấu giá: Voicoi08 vừa đặt giá 250 điểm để mua Cún và bong bóng
Shop - Đấu giá: Chimy Lữ vừa đặt giá 267 điểm để mua Giày hồng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 345 điểm để mua Tám điện thoại
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 445 điểm để mua Ngọc xanh 4
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 283 điểm để mua Vòng hoa giáng sinh
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 327 điểm để mua Tám điện thoại
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 285 điểm để mua Thỏ nháy nhót
hakuha: 2 năm trước mọi người rất hay xài cái này
sau 2 năm trở lại ngày càng im ắng haizzz
Shop - Đấu giá: hakuha vừa đặt giá 360 điểm để mua Tấm thảm trái tim
Shop - Đấu giá: hakuha vừa đặt giá 270 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 254 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 401 điểm để mua Bông tai hạt dẻ
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 306 điểm để mua Bé nấm

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.