Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 36 bài ] 

Bút nói rằng anh thầm yêu em? - Hề Nghiêu

 
Có bài mới 10.08.2018, 23:36
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 7
Thành viên cấp 7
 
Ngày tham gia: 30.10.2015, 22:04
Bài viết: 611
Được thanks: 256 lần
Điểm: 3.62
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Bút nói rằng anh thầm yêu em? - Hề Nghiêu - Điểm: 42
Chương 3:

Trong phòng học bây giờ rất yên tĩnh.

Giang Thành nhàm chán đem tay gối ra sau đầu, nhìn lên băng rôn màu đỏ in dòng khẩu hiệu màu đen “Chăm chỉ học tập, mỗi ngày đều tiến lên phía trước” rồi lại nhìn sang người đang nghiêm túc đứng đọc sách bên cạnh, khóe miệng không kìm được mà lại cong lên.

“Thật đáng yêu.” Cậu nói, mắt vẫn nhìn về phía trước.

Âm thanh vô cùng bình thản.

Hướng Vi không nghe rõ, bèn hỏi lại theo bản năng: “Cái gì cơ?” Sau khi hỏi xong bỗng nhiên hiểu ra cậu ra nói cái gì, gương mặt lại đỏ bừng lên.

Cô nhanh chóng cúi đầu, lại cố tình ra vẻ đọc sách, nhưng những công thức định lý trong sách, làm thế nào cũng không thể từ mắt mà chạy vào trong não cô được.

Sau vài giây, người bên cạnh bỗng nhiên lại nói tiếp: “Tên, thật đáng yêu.”

Hóa ra cậu ta bảo tên Nhị Hắc thật đáng yêu.

Cô còn cứ tưởng…

Lúc này, giọng của Nhị Hắc lại một lần nữa vang lên…

“Ui cha, nhìn mặt cô đỏ kìa, khác gì cái mông khỉ không. Không lẽ cô nghĩ chủ nhân nhà ta khen cô đáng yêu nên cô đang thẹn thùng hả?”

“…”

Bây giờ đám yêu tinh đều nói nhiều như vậy sao?



Cả một tiết đứng đến tâm thần không yên, khi chuông tan học vang lên, Hướng Vi chạy nhanh như cắt trở về chỗ ngồi. Đang giờ ra chơi, cô cùng Tần Khả Viện ra căng tin mua đồ ăn vặt, đến khi trở về thì thấy một đám người đang xúm xít lại ở cửa sau.

“Xảy ra chuyện gì à?” Tần Khả Viện vừa nói thầm, vừa cố gắng vươn cổ ra hóng chuyện ở bên trong. Hướng Vi cũng bị cô ấy lôi kéo chen vào trong đám người, mơ hồ nghe được tiếng một nữ sinh đang nói chuyện.

“Chào cậu, Giang Thành. Mình là Dư Thanh Dao lớp 11-8, mình có thể làm quen với cậu không?”

Khi nghe được ba chữ “Dư Thanh Dao”, đại não của Hướng Vi giống như bị điện giật, cả người ngây tại chỗ, mỗi một tế bào toàn thân đều run rẩy, ký ức kiếp trước như hiển hiện ở trước mắt.

Ngày ấy, Hướng Minh Cường nói với mọi người trong nhà, ông ta bị công ty đuổi việc rồi, nguồn thu của gia đình cứ như vậy mà bị chặt đứt.

Em gái con mẹ kế Dư Thanh Dao nói: “Cha à, con muốn nghỉ học đi làm thuê, kiếm tiền trả học phí cho chị. Trong nhà đang khó khăn như vậy, không đủ sức trả học phí cho cả hai đứa tụi con, con với chị sớm muộn gì cũng có một người phải nghỉ học, không bằng con nghỉ học sớm một chút, để tiền lại cho chị học đại học. Chờ chị về sau đậu đại học, nhà chúng ta lại có hy vọng rồi.”

Mẹ kế Dư Lệ nói: “Ông Hướng à, tiền trong nhà đều là do ông kiếm về, Vi Vi lại là con gái ruột của ông, khẳng định không thể bắt nó nghỉ học. Thành tích học tập của Thanh Dao tuy tốt, thi đậu trường đại học trọng điểm cũng không thành vấn đề, nhưng tóm lại thì vẫn lại hai mẹ con tôi làm liên lụy đến ông, cho dù tôi có ngàn vạn lần không muốn, cũng phải để nó nghỉ học.”

Hướng Minh Cường ngồi xổm ở cửa nhà, im lặng không nói, hút một điếu lại một điếu, cho đến khi tàn thuốc rơi đầy đất, khói thuốc bay vấn vít mới nói: “Vi Vi, mày nghỉ học.”

Vi Vi, mày nghỉ học.

Năm chữ, mỗi một chữ đều là một mũi tên xuyên tim.

Mặc kệ cô đau khổ cầu xin như thế nào, Hướng Minh Cường cũng không chịu thay đổi chủ ý. Rõ ràng lúc ấy, hiệu trưởng có nói rằng có một người hảo tâm tình nguyện tài trợ tiền cho cô đi học, nhưng Hướng Minh Cường vẫn cố chấp như cũ, mạnh mẽ lôi cô từ trường học rời đi, đem hạnh phúc một đời của cô đổi lấy một ít tiền sính lễ để sau Dư Thanh Dao học đại học dùng.

“Mày học hành kém cỏi như vậy, có thể thi đậu đại học sao?”

Đây là câu nói cuối cùng của đời trước mà Hướng Minh Cường nói với cô.

Thành tích kém cỏi thì phải tự vứt bỏ chính mình sao? Tại sao cô còn chưa từ bỏ, rõ ràng là cha ruột cô, tại sao lại vứt bỏ cô như vậy?

Hướng Vi càng nghĩ càng thấy khó chịu, nước mắt rưng rưng. Cô cắn môi, thoáng ngửa đầu lên, đem nước mắt nuốt trở về.

Tần Khả Viện bên cạnh còn đang mải xem náo nhiệt, không biết giờ đã chen đến phương trời nào. Hướng Vi không muốn có liên quan gì với Dư Thanh Dao, buông tay bạn tốt, đi một mạch trở về chỗ ngồi. Vừa ngồi xuống, cô lại nghe Nhị Hắc hỏi: “Có người theo đuổi chủ nhân nhà ta nên có ghen tỵ à?”

Không biết có phải nó cảm nhận được rằng cô không vui, giọng điệu của Nhị Hắc nghe có vẻ cẩn thận, không hề giống như khi trước phũ không cần lựa lời nói.

Đối với Nhị Hắc quan tâm chăm sóc, trong lòng Hướng Vi cảm thấy vô cùng xúc động.

“Tao vốn không thích cậu ta, ghen cái gì mà ghen.” Cô cười khổ nói.

Nhị Hắc: “Cô thật sự không thích chủ nhân nhà ta à?”

“Ừ.”

“Vì cái gì mà lại không thích? Ngại cậu ta lớn lên quá đẹp trai? Hay là chỉ số thông minh quá cao? À, ta biết rồi, có phải cô cảm thấy cô không xứng với cậu ta nên không dám thích phải không?”

“…”

Vừa rồi cô vì cái gì mà lại cảm thấy cái thứ xấu xa này biết săn sóc người khác vậy?
Hướng Vi bị Nhị Hắc nói làm cho tức cười.

Không dám thích?

Cô còn chưa từng cảm thấy mình không xứng đáng với ai. Công nhận Giang Thành rất ưu tú, nhưng cô cũng không có thua kém, tại sao lại phải tự ti?

“Vì cái gì mà mày cảm thấy tao không xứng với Giang Thành?” Hướng Vi hỏi ngược lại.

Không đợi Nhị Hắc trả lời, đã có người nói trước một bước: “Đấy không phải là sự thật rõ ràng sao?”

Trong giọng nói tràn đầy châm chọc.

Giọng nói này, Hướng Vi không cần ngẩng đầu nhìn cũng biết là của ai.

Cô không muốn cãi nhau với người khác ở trong lớp học, liền xem như không nghe thấy lời Dư Thanh Dao nói, mở sách giáo khoa tiếng Anh, chuẩn bị học từ đơn của bài tiếp theo, trong lòng lại âm thầm suy nghĩ:

Đời trước Dư Thanh Dao rõ ràng ở ký túc xá trường cấp ba Thực Nghiệm , tại sao đời này lại xuất hiện ở trường này?

Bên này, Dư Thanh Dao thấy Hướng Vi không thèm để ý đến mình, cũng không muốn đứng đấy để mất mặt, lạnh lùng hừ một tiếng rồi sải bước rời khỏi lớp 11-1. Nữ sinh lớp 11-8 cùng đi lập tức chào đón hỏi: “Thanh Dao, hóa ra cô biết Hướng Vi à?”

Dư Thanh Dao không trả lời, chỉ hỏi ngược lại: “Cô ta ở trong trường rất nổi tiếng sao?”

“Đúng thế. Bởi vì cô ấy lớn lên rất xinh đẹp.”

“Phải không?” Dư Thanh Dao nhướn mày, nhớ tới chuyện kia, bèn mở miệng đầy ẩn ý:

“Cậu nghe qua câu nói “Hồng nhan bạc mệnh” bao giờ chưa?”

Cô gái kia đáp: “Nghe rồi. Sao thế?”

Dư Thanh Dao cười lạnh, bâng quơ nói: “Không có gì, chỉ là tự nhiên nghĩ đến thôi.”

Hai nữ sinh vừa đi vừa nói chuyện, không để ý một đoạn đối thoại của các cô đã bị người khác nghe thấy.

“Chẹp, miệng cũng thật độc ác.” Nguyên Dã vẻ mặt hơi sợ mà lắc lắc đầu, bước nhanh vào phòng học. Vừa rồi, cậu ta nghe nói lại có nữ sinh trong ban trọng điểm đến theo đuổi Giang Thành, không kịp đi vệ sinh vội chạy đến xem náo nhiệt, không ngờ mới vừa đi ra lại nghe thấy tên của Hướng Vi, theo bản năng mà bước chậm lại, muốn nghe hết xem thế nào, ai ngờ cuối cùng lại nghe đến bốn chữ “hồng nhan bạc mệnh”.

Đây không phải muốn trù ẻo Hướng Vi sớm chết sao?

“Thứ mỹ nữ rắn rết.” Nguyên Dã đem mọi chuyện nghe được kể lại cho Giang Thành nghe, rồi dùng mấy chữ này để tổng kết.

“Mỹ nữ?” Giang Thành khinh thường nói, “Cô ta cũng xứng sao?”



Ở trường cấp ba Nam Thành I, Giang Thành là một người vô cùng nổi tiếng, chỉ cần là người có quan hệ với cậu ta, rất nhanh sẽ được lan truyền ra toàn trường. Chuyện Dư Thanh Dao muốn theo đuổi cậu ta cũng không ngoại lệ.

Buổi sáng ngày hôm sau, Hướng Vi nghe Tần Khả Viện kể lại tỉ mỉ.

“Dư Thanh Dao kia hỏi Giang Thành, có thể làm bạn với cô ta hay không, cậu đoán Giang Thành trả lời như thế nào?”

“Mình không biết.”

“Giang Thành nói “Không thể”. Cậu ta chỉ nói hai chữ này, nhìn cũng không thèm nhìn Dư Thanh Dao một lần. Tất cả mọi người đều đang xúm lại đấy coi, người xấu xí nhất trong đám nữ sinh như Dư Thanh Dao cũng dám có ý theo đuổi Giang Thành. Ha ha ha. Thật hả giận mà.”

Tần Khả Viện là bạn học chung từ cấp hai của Hướng Vi, biết rõ mối quan hệ của Hướng Vi và Dư Thanh Dao nên khi nói chuyện Dư Thanh Dao bị Giang Thành từ chối, trên mặt tràn đầy vẻ vui sướng khi thấy người khác gặp họa.

Hướng Vi không nói gì, cúi đầu viết bài, nhưng cảm xúc trong lòng rõ ràng tốt hơn ngày hôm qua không ít.

Lúc này, Tần Khả Viện lại nói: “Vi Vi, cậu nói xem, Giang Thành vì sao đều lạnh lùng như băng với những nữ sinh tỏ tình với cậu ta, chỉ nhiệt tình như lửa với một mình cậu?”

Hướng Vi nghe được bốn chữ “nhiệt tình như lửa”, thiếu chút nữa cười ra tiếng.

Qúa khoa trương rồi.

Giang Thành đối với cô, nhiều nhất cũng chỉ là thân thiện hơn so với nữ sinh khác một chút thôi, chứ làm gì đến mức nhiệt tình. Thậm chí, cô còn hoài nghi, Giang Thành không có khả năng nhiệt tình như lửa với người khác.

Hướng Vi lắc đầu, nói: “Chắc là vì tại mình không tỏ tình với cậu ta?”

“Là vì nguyên nhân này sao?” Tần Khả Viện không quá tin tưởng mà nhíu mày, sau đó nhìn thấy Hướng Vi nghiêm túc làm bài tập điền từ tiếng Anh, lại còn viết rõ là phi thường, một đám từ đơn được viết lia lịa… cũng không biết là cô ấy viết có đúng hay không, à mà đây không phải trọng điểm, trọng điểm là…

“Vi Vi, tại sao bây giờ cậu lại viết được mấy từ đơn này?” Tần Khả Viện kinh ngạc, biểu cảm giống như mới phát hiện ra lục địa mới vậy.

Nghe thế, Hướng Vi đang viết liền run rẩy một chút, giống như học sinh nhỏ gian lận bị giáo viên bắt được, nói năng lộn xộn:

“Bởi vì… cái này… mình… lúc nãy có học qua mấy từ đơn này.”

“Ra là như vậy.” Tần Khả Viện không có một chút xíu hoài nghi nào, lại còn khao khát nói: “Nếu như đến lúc thi cũng thi đến mấy từ đơn mà chúng ta học qua thì tốt quá rồi.”

Hướng Vi cười hùa theo: “Ừ, đúng vậy, ha ha ha.” Nói xong, cô lại tiếp tục cặm cụi làm bài tập.

Am…bu…bu cái gì cơ.

“Ambulance, a-m-b-u-l-a-n-c-e.” Âm thanh của Nhị Hắc vang lên đúng lúc.

Hướng Vi lập tức theo lời nhắc của của Nhị Hắc mà viết xong, tiếp tục đọc đề.

Document… nghĩa là gì?

Nhị Hắc: “Tài liệu.”



Cứ như vậy, Nhị Hắc này so với từ điển điện tử còn tốt hơn. Dưới sự trợ giúp của từ điển yêu tinh, Hướng Vi thuận lợi làm xong bài tập điền từ tiếng Anh.

Cô vui vẻ làm xong bài tập, sau đó mở đáp án trong sách tham khảo muốn kiểm tra đối chiếu, giọng của Nhị Hắc lại một lần nữa vang lên:

“Không cần phải tra. Đảm bảo đúng hết. Mấy cái từ ngữ tiếng Anh cấp ba của mấy người, ta đã học thuộc làu làu.”

Không thể không nói, trí nhớ của yêu tinh thật tốt.

Hôm qua tan học về nhà, Nhị Hắc bỗng nhiên có lòng tốt bảo muốn giúp cô làm phiên dịch, cô còn tưởng nó chỉ chém gió thôi.

Không nghĩ đến nó thực sự là một cái kho từ vựng tiếng Anh.

Nếu như lúc thi Nhị Hắc cũng có thể giúp cô làm như thế này thì tốt rồi.

Chỉ là…

Nhớ tới điều kiện đầu tiên mà Nhị Hắc đưa ra tối qua, Hướng Vi nản lòng mà nằm bò dài ra bàn, cảm giác việc tham vọng đứng đầu trường Nam Thành I của mình thật vô vọng.

Nó nói cái gì nhỉ?

“Giúp ta chuyển lời với chủ nhân của ta.”

“Nói cái gì?”

“Ngươi nói với cậu ta… là đàn ông thì nhanh nhanh tỏ tình với cô đi.”

“…”

Lời nói như này thì làm sao cô có thể chuyển lời đây?

Giang Thành, bút của người bảo tôi nói với cậu, là đàn ông thì nhanh nhanh tỏ tình với tôi đi.

“…”

Đây là lời mà người bình thường có thể nói ra sao?

Người tâm thần cũng không nói nổi đâu -_-.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Minh Tử Huyết về bài viết trên: SầmPhuNhân
     

Có bài mới 10.08.2018, 23:45
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 7
Thành viên cấp 7
 
Ngày tham gia: 30.10.2015, 22:04
Bài viết: 611
Được thanks: 256 lần
Điểm: 3.62
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Bút nói rằng anh thầm yêu em? - Hề Nghiêu - Điểm: 41
Chương 4:

Hướng Vi đấu tranh tư tưởng thật lâu, cuối cùng vẫn thỏa hiệp vì lợi ích cuối cùng, đồng thời cũng đưa ra điều kiện của cô:

“Tao có thể giúp mày truyền lời, nhưng tao muốn đổi một câu nói nghe bình thường một chút.” Cô nói với Nhị Hắc.

Nhị Hắc: “Câu ta bảo cô nói có cái gì không bình thường?”

“Ầy gu, câu nói kia ở trong thế giới yêu tinh của tụi mày có thể xem là bình thường, nhưng mà loài người là một loài sinh vật ưa thích nói những câu nói hàm súc, sẽ không nói thẳng giống như vậy đâu.” Hướng Vi muốn giảng đạo lý với Nhị Hắc, kết quả lại bị Nhị Hắc ném lại một câu:

“Vậy thì cô đổi cách nói đi. Túm lại, cô chỉ cần mang tư tưởng trọng tâm đấy của ta truyền đạt lại cho chủ nhân là được rồi.”

“…”

Quan trọng là cái tư tưởng trọng tâm của mày quá mức đơn giản cục súc đi, thực sự không có cách nào tế nhị hơn sao?

Hướng Vi không tìm được cách nào, vẻ mặt như ta không thiết sống nữa nằm dài ra bàn, cầm lấy Nhị Phấn gõ vào đầu mình, chắc hi vọng lấy bút gõ gõ một hồi thì sẽ thông suốt. Có lẽ cảm nhận được tuyệt vọng của cô, Nhị Hắc cuối cùng cũng nhượng bộ:

“Vậy đổi câu khác đi.”

Nghe vậy, trước mắt Hướng Vi ngay lập tức sáng ngời, sau một giây đồng hồ mà bừng tỉnh sống lại, từ trên bàn ngồi thẳng dậy: “Thật không? Đổi thành câu gì?”

“Cô chuyển lời với chủ nhân nhà ta rằng ta cảm thấy cậu ta vô cùng đẹp trai.”

“…” Đừng có mê trai như vậy được không?

Tuy rằng trong lòng âm thầm khinh bỉ, nhưng trong lòng Hướng Vi vẫn diễn thử một lần:

Giang Thành này, bút của cậu cảm thấy cậu vô cùng đẹp trai.

Vẫn kỳ quái như cũ.

Nhưng mà… so với việc bảo cậu ta đến tỏ tình thì chuyện này quả thực tốt hơn nhiều.



Buổi sáng thứ hai, hai tiết đầu tiên là ngữ văn, thầy giáo dạy văn đồng thời cũng là chủ nhiệm lớp nên vừa lên lớp liền thông báo hai tuần sau sẽ tiến hành kỳ thi khảo sát học kỳ một, cả khóa thi chung một đề thi.

Tin tức này làm cho cả lớp học muốn nổ tung rồi.

“Không phải là học sinh lớp 12 mà tại sao mới khai giảng đã phải thi rồi? Có để cho người khác sống hay không vậy?”

“Chắc chắn là mình chưa có tỉnh ngủ. Ai đó nhanh nói cho mình biết rằng đây không phải sự thật đi.”

“Không sao cả không sao cả. Thi nhiều quen rồi.”

Thầy chủ nhiệm hình như cũng nghĩ như vậy, để cho cả lớp ồn ào thảo luận mấy phút rồi mới cầm thước gõ rầm rầm lên bảng đen, nói: “Được rồi, bắt đầu học.”

Mọi người lập tức ngừng ồn ào, trong phòng học phút chốc trở nên yên tĩnh lại.

Hướng Vi trong lòng không có một chút bình tĩnh nào, vừa chờ mong lại vừa sợ hãi. Chờ mong là bởi vì có sự trợ giúp của Nhị Hắc, nói không chừng lần này có thể xoay người, an tâm thi kiểm tra. Mà sợ hãi là vì…

Đời trước trong kỳ thi sát hạch đầu năm, sáu môn chính của cô: Văn, toán, tiếng anh, vật lý, hóa học, sinh học đều trượt, không có một môn nào đạt tiêu chuẩn.

May mắn sống lại một đời, liệu cô có thể thay đổi tương lai của chính mình hay không?

Hai tiết ngữ văn trôi qua trong tâm trạng nặng nề, sau khi tan học, cô theo ước định trước đó với Nhị Hắc, đi đến cuối phòng học tìm Giang Thành.

Giang Thành ngồi ở cuối cùng tổ ba, muốn vào phải đi lối đi nhỏ phía sau. Trên bàn của những bạn học khác, sách vở bài thi chồng chất như núi, còn trên mặt bàn của cậu ta thì sạch sẽ mười phần, sạch tới mức một tờ giấy cũng không có, đừng nói là sách, quả thực nhìn qua giống như chỗ không có ai ngồi.

Mà trên thực tế, những thời điểm mà vị trí kia bị bỏ không tương đối là nhiều.

Ví như lúc này.

“Thành ca đi chơi bóng rồi.” Nam sinh ngồi ở phía trước Giang Thành nói với Hướng Vi.

“À…” Hướng Vi vô cùng tiếc nuối nhìn ra phía sân bóng rổ, sau đó gật gật đầu: “Mình biết rồi. Cảm ơn cậu.”

Khi cô muốn quay người rời đi, một nam sinh khác lại nhảy ra hỏi: “Cậu tìm Thành ca có việc gì thế? Hay để mình chuyển lời cho.”

Hướng Vi lắc đầu: “Không cần đâu. Mình chờ cậu ấy trở về lại đến tìm.”

“Được rồi, cố lên nhé “đội sổ” cô nương. Bọn mình ủng hộ cậu.” Nói xong, cậu ta liền nắm tay làm biểu tượng “cố lên”. Mấy nam sinh xung quanh thấy thế cũng sôi nổi làm theo: “Fighting.”

Lúc này, trong đầu Hướng Vi chỉ nghĩ đến việc thi sát hạch, nghe mọi người nói “Cố lên”, cô đương nhiên hiểu rằng mọi người cổ vũ chuyện thi cử của cô, lập tức cảm động không thôi: “Cảm ơn mọi người, mình sẽ cố gắng.”

Mọi người: “…” Qủa nhiên là đủ bình tĩnh mà. “Đội sổ” cô nương quả nhiên vượt xa mấy cô gái có dáng vẻ kệch cỡm tô son trát phấn kia mấy vạn con phố.

Chuyện Hướng Vi đến tìm cậu, khi nghỉ trưa Giang Thành mới nghe nói. Khi đó, cậu đang ở trên sân bóng rổ thi đấu ném bóng với Nguyên Dã, ai đạt được 100 điểm trước thì thắng.

Mấy nam sinh trong lớp cũng chạy đến xem.

“Thành ca, giờ ra chơi buổi sáng, “đội sổ” cô nương đến tìm cậu.” Lưu Dương đi đầu trong đám nam sinh đến xem trận đấu, nói.

Nghe được hai từ “đội sổ”, Giang Thành ngây người nửa giây, tay ném bóng dừng ở không trung, nghiêng đầu nhìn về phía Lưu Dương, hỏi lại: “Hướng Vi?”

“Đúng thế. Sau cô ấy có đi tìm cậu….”

Một câu còn chưa kịp nói xong, Lưu Dương đã thấy lão đại nhà mình đem bóng rổ ném về phía Nguyên Dã, đi rồi.

“Thành ca đi đâu vậy?” Cậu ta hỏi Nguyên Dã.

“Còn có thể đi đâu? Đi tìm Hướng đại mỹ nữ đấy.” Nguyên Dã ôm quả bóng rổ trong tay, vẻ mặt ái muội nói.



Hướng Vi bên kia mới vừa cùng Tần Khả Viện hoàn thành một vòng tuần tra buổi trưa, đang ngồi ở thành bồn hoa phía sau khi dạy học hóng gió.

Trường cấp ba Nam Thành I không có thành lập hội học sinh, các công việc của học sinh đều do mọi người tự nguyện làm. Khi không có người tự nguyện làm, thì lại chọn từ các ban một số học sinh thay phiên nhau phụ trách. Hướng Vi cùng với Tần Khả Viện được phân đến nhóm tuần tra buổi trưa, mỗi tuần đi tuần tra ba lần.

Hôm nay lại là thứ tư, vì vậy sau khi hai người ăn xong cơm trưa một lúc thì đeo băng tay đỏ đi tuần tra một vòng, đến tận bây giờ mới rảnh rỗi để nghỉ ngơi.

“Vi Vi, sắp tới thi sát hạch rồi, cậu có khẩn trương không?” Tần Khả Viện hỏi.

Hướng Vi nhẹ nhàng thở dài, gật đầu.

“Mình cũng vậy.” Tần Khả Viện cũng thở dài theo, rồi bỗng nhiên lại đưa ra ý tưởng: “Vi Vi, nếu không cậu đi tìm Giang Thành đi. Bảo cậu ta giúp chúng ta đánh dấu mấy vấn đề quan trọng.”

Hướng Vi không nghĩ đến bạn tốt sẽ đưa ra cái kiến nghị như vậy, vẻ mặt nghi hoặc, chớp chớp mắt hỏi lại: “Tại sao cậu lại nghĩ cậu ta sẽ giúp mình?”

“Không biết, chắc là trực giác thôi.”

“Mình nhớ hồi trước cậu có bảo với mình là khi cậu làm trắc nghiệm cũng toàn dựa vào trực giác.”

“Ừ, làm sao thế?”

“Thế cậu chọn đúng được mấy câu?”

“Mười câu thì sai tầm tám chín câu.” Tần Khả Viện càng nói càng thấy chột dạ, đang muốn đổi lý do khác để thuyết phục Hướng Vi, bỗng nhiên mắt sáng lên. Phía xa xa kia, cô đã thấy Giang Thành đi đến.

Giang Thành cũng nhìn thấy Tần Khả Viện, Hướng Vi ở bên cạnh. Cậu bước đi qua, đứng trước mặt Hướng Vi hỏi:

“Cô tìm tôi.”

Tần Khả Viện liền ném cho Hướng Vi một ánh mắt “mình đã nói mình cảm giác cực chuẩn” rồi cực kỳ tự giác mà chuồn mất.

Trong lúc nhất thời, cạnh bồn hoa chỉ còn lại hai người Hướng Vi và Giang Thành.

Vào khoảng giữa tháng Chín, Nam Thành I vẫn còn nóng bức vô cùng, vào lúc giữa trưa lại càng nóng bức, mặt đất bị thiêu đốt như muốn rạn nứt đến nơi, cũng may vẫn còn có gió nhẹ thổi, lay động những nhánh cây, mang đến từng trận mát mẻ.

Hướng Vi ngẩng đầu nhìn Giang Thành, lúc này cậu ta mặc đồng phục bóng rổ màu đỏ đen, để lộ ra đường cong cánh tay mạnh mẽ với đôi chân thon dài rắn chắc, cả người trông cực kỳ khỏe mạnh.

Đây không phải lần đầu tiên Hướng Vi nhìn thấy nam sinh mặc đồng phục bóng rổ, nhưng không biết vì cái gì, giờ phút này lại không biết nói gì, âm thầm chột dạ trong lòng.

Cô vội vàng cúi đầu xuống, làm như không có việc gì mà dời mắt đi chỗ khác, đem mắt nhìn về phía cành cây gần đó, nói: “Tôi có lời muốn nói với cậu.”

Cậu ta trả lời vô cùng thoải mái: “Ở đây à? Hay là đổi chỗ khác đi?”

“Không cần đâu. Cậu vừa mới đánh bóng xong…” Hướng Vi chú ý tới mấy lọn tóc trên trán của cậu vẫn còn mướt mồ hôi, hiển nhiên là mới đi từ sân bóng tới, nên cô muốn chờ đến khi cậu thay quần áo xong rồi bàn lại, nhưng lại nghe cậu ta nói:

“Cùng tôi đến chỗ này.”

“Ừ.”

Cứ như vậy, một lớn một nhỏ, một trước một sau yên lặng đi đến sân thượng của khu nhà dạy học. Thực ra Hướng Vi không bị gọi là lùn, mới lớp 11 đã cao 1m68, so với những nam sinh thông thường cũng xem như là cao. Nhưng gọi một lớn một nhỏ là vì Giang Thành ước chừng cao hơn cô tầm 20cm, lại thêm thân hình cân xứng cao lớn, khi cô đứng ở phía sau cậu ta lại có vẻ nhỏ bé thướt tha.

Chỉ một lát sau, hai người lên đến sân thượng.

Tầm nhìn từ trên mái nhà vô cùng rộng, chỉ cần một cái liếc mắt đã có thể nhìn rõ toàn bộ trường cấp ba Nam Thành I. Bầu trời trong xanh, những đám mây trắng bồng bềnh như những viên kẹo bông gòn bay nhè nhẹ. Một cơn gió nhẹ thổi qua. Nhìn phong cảnh này, tâm tình của hai người cũng thoải mái không ít.

Hướng Vi đang còn đắm chìm trong cảnh đẹp, Giang Thành liền mở miệng trước: “Nơi này sẽ không có ai đến.”

Ý chính là, cô muốn nói cái gì thì cứ việc nói đi.

Hướng Vi hoàn hồn, sau đó lấy Nhị Hắc từ trong túi áo đồng phục ra, cố gắng kìm nén cảm xúc, nói: “Chuyện này, có người bảo tôi,… à không, không phải người… ý tôi là….” Mở miệng liền nói năng lộn xộn.

Cô buồn rầu cúi đầu, hít một hơi thật sâu bình ổn tâm tình, sau đó một lần nữa cố gắng tìm từ để nói: “Thực ra, những điều tôi sắp nói với cậu có vẻ khó tin, cậu tin hay không cũng không sao cả…”

“Tôi tin.”

“Hả?” Cô còn chưa nói là nói cái gì mà.

Giang Thành hơi cúi đầu nhìn người trước mặt, đối diện với đôi mắt trong suốt tràn đầy nghi hoặc của cô, trầm giọng nói:

“Em nói tôi đều tin.”

Lời nói của cậu ta mười phần tùy ý, giọng điệu của bình thản, không có gì lạ, nhưng không biết vì cái gì, từ trong lời nói của cậu mà Hướng Vi cảm thấy có một chút yêu chiều dịu dàng, làm cho cô ngây người một chút.

Là ảo giác sao?

Giang Thành sao có thể?

Lấy lại bình tĩnh, cô trở về vấn đề chính: “Thực ra thì…. Nhị Hắc… ý tôi là bút của cậu…”

Nói tới đây, cô vẫy vẫy Nhị Hắc trong tay, tiếp tục nói: “Tôi muốn nói với cậu chính là… Bút của cậu cảm thấy cậu vô cùng đẹp trai.”

Trong giọng nói có chút ngượng ngùng cùng tinh thần quyết tử, Giang Thành nghe vậy hơi giật mình, sau đó nhẹ nhàng cong môi, một nụ cười phá tan vẻ bề ngoài lạnh lẽo, khóe mắt cong cong, đôi mắt đen láy không hề gợn sóng cũng phảng phất sự vui sướng.

“Vậy còn em?” Cậu hỏi.

Trong đôi mắt cậu chỉ có khuôn mặt xinh đẹp động lòng người của cô.

Tác giả có lời muốn nói: “Vi Vi, cô nghĩ như thế nào, hihi?”

Editor có lời muốn nói: “Ngược chết chó FA tôi rồi -_-"


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Minh Tử Huyết về bài viết trên: Bongbong28, SầmPhuNhân, ThiểnThiển
     
Có bài mới 11.08.2018, 21:00
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 7
Thành viên cấp 7
 
Ngày tham gia: 30.10.2015, 22:04
Bài viết: 611
Được thanks: 256 lần
Điểm: 3.62
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Bút nói rằng anh thầm yêu em? - Hề Nghiêu - Điểm: 2
Lịch đăng truyện: Một tuần 2-3 chương vào tối thứ 6  :bird:  :bird:   Truyện này có gần 100 chương, nhưng đừng lo, mình sẽ cố gắng làm nhanh nhất có thể  :))  :))   Đợt nào mình được nghỉ dài thì sẽ có quà tặng cho mọi người  :thanks:  :thanks:  

Mọi người ủng hộ mình nha  :love:  :love:  

Editor cầu được chú ý cầu được yêu thương  :iou:  :iou:


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Minh Tử Huyết về bài viết trên: ngoc giau
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 36 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Hepc, MysB và 196 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 35, 36, 37

2 • [Xuyên không] Khi vật hi sinh trở thành nữ chính - Tư Mã Duệ Nhi

1 ... 28, 29, 30

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 148, 149, 150

4 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

5 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

6 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

7 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

8 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C888

1 ... 128, 129, 130

9 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 181, 182, 183

10 • [Cổ đại] Nô gia không hoàn lương - Cật Thanh Mai Tương Nha

1 ... 20, 21, 22

11 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

12 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ nhà nghèo Bán phở heo

1 ... 9, 10, 11

13 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C65]

1 ... 23, 24, 25

14 • [Xuyên không] Trôi nổi trong lãnh cung Khuynh quốc khí hậu - Hoa Vô Tâm

1 ... 75, 76, 77

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

16 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

17 • [Hiện đại] Người cha nhặt được - Cát Tường Dạ

1 ... 26, 27, 28

18 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 27, 28, 29

19 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

20 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42


Thành viên nổi bật 
Eun
Eun
Aka
Aka
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
An Tĩnh Lạc
An Tĩnh Lạc
Puck
Puck
susublue
susublue

Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1420 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 250 điểm để mua Kẹo mút 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 640 điểm để mua Mề đay đá Citrine 5
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 1351 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 465 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 2683 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 608 điểm để mua Mề đay đá Citrine 5
Nhân Gian Hoan Hỉ: chữ tạo đề tài chỗ nào vơqis các bạn...ko thấy chi luôn
Windwanderer: huhu có ai biết dùng PTS k tớ nhờ xíu
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 1285 điểm để mua Hamster lêu lêu
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là ai trong truyện Đam mỹ ?
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 248 điểm để mua Chai nước biển
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1222 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 519 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 892 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 1162 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 250 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 441 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1105 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 493 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 848 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 2554 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 419 điểm để mua Hoa anh đào
Tuyền Uri: Thông báo: Các chị (bạn) đang edit/ sáng tác tại box Tiểu thuyết chưa HOÀN vui lòng cập nhật mục lục truyện. Xin trân trọng cảm ơn :thanks:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 429 điểm để mua Mề đay đá Citrine 5
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 2431 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 398 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1051 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 1000 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 946 điểm để mua Hamster lêu lêu

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.