Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 87 bài ] 

Tiểu thiếp không dễ làm - Đào Giai Nhân

 
Có bài mới 10.08.2018, 22:42
Hình đại diện của thành viên
Miss nỗ lực diễn đàn Lê Quý Đôn 2018
Miss nỗ lực diễn đàn Lê Quý Đôn 2018
 
Ngày tham gia: 21.05.2015, 16:10
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 3309
Được thanks: 940 lần
Điểm: 9.78
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ Đại] Tiểu thiếp không dễ làm - Đào Giai Nhân - Điểm: 11
Chương 65

Edit + Beta: Y Nhã a.k.a Ryuu-chan

Người vây xem có rất nhiều, Tiêu Duệ đẩy ra đến bốn năm người mà vẫn chưa đi đến trước mặt Dư Lộ được. Thậm chí vì vóc dáng Dư Lộ nhỏ hơn nhiều so với nam nhân nên hắn bị người che tầm mắt, ngay cả bóng của Dư Lộ cũng không thấy.

Mẹ Tưởng Nhị Nữu cũng hoảng sợ vì phản ứng của mọi người. Sao có thể như vậy? Lục nương tử là quả phụ, còn dắt theo đứa nhỏ nữa, sao nhiều người còn muốn cưới nàng ấy…

Chẳng lẽ, bọn họ không chê sao?

Hay lắm, phạm vi tuyển chọn của Lục nương tử rộng lớn như vậy, chỉ sợ nàng càng không muốn đi làm thiếp cho vị khách quý kia mất. Vậy sao được! Nếu vậy thì một trăm lạng bạc kia phải làm sao? Một trăm lạng đó! Số tiền mà đến mấy đời bà cũng không kiếm được đó!

Mẹ Tưởng Nhị Nữu luống cuống, nhưng giờ không biết phải làm sao để ngăn cản. Đúng lúc này bà thấy Tiêu Duệ đi đến.

“Từ đã! Tất cả câm miệng! Tất cả câm miệng!” Mẹ Tưởng Nhị Nữu bỗng hét lên rồi đẩy mấy người bên cạnh ra, tiến lên kéo Tiêu Duệ lại, “Lục nương tử, cô đừng nghe bọn họ nói nhảm, cô nghe ta đi!”

Bà kéo Tiêu Duệ đến trước mặt Dư Lộ, “Lục nương tử, cô nhìn xem, đây là vị khách quý ở tạm nhà ta đấy! Cô nhìn này, vóc dáng hắn cao như vậy, thân thể cường tráng như thế, đương nhiên sức cũng lớn, sẽ không thua mấy hán tử nhà nông đâu! Cô lại nhìn xem hắn tuấn tú biết bao, chỉ nhìn thôi cũng muốn ăn thêm hai chén cơm rồi! Còn có, gia tài hắn bạc triệu, tiền trong nhà mấy đời cũng không xài hết, quan trọng nhất là hắn còn một lòng say mê cô, chỉ cần cô có thể sinh con trai cho hắn, đời này cô chờ được hưởng phúc đi!”

“Lục nương tử, cô cũng đừng ngốc vậy, nên chọn người nào là rõ rồi đó!” Mẹ Tưởng Nhị Nữu nhìn Dư Lộ, đề cử mãnh liệt Tiêu Duệ với Dư Lộ.

Mà Tiêu Duệ bị biến cố bất ngờ làm có chút chật vật. Hắn vốn đang tức vì việc nữ nhân của hắn bị mấy thôn dân này cầu hôn, theo bản năng định tiến lên dạy dỗ cho bọn họ một trận, nhưng lúc đến gần lại bị mẹ Tưởng Nhị Nữu kéo một cái thì hắn mới nhận ra mình đang làm gì.

Bị nói như vậy khiến hắn thấy hơi mất mặt, lại còn gặp Dư Lộ dưới bộ dạng như vậy nữa, làm toàn bộ hình tượng và kế hoạch của hắn bị hủy hết.

Mà rời đi luôn thì lại không được nên hắn chỉ còn cách cứ quay đầu, mong sao Dư Lộ vì đang sứt đầu mẻ trán nên không nhận ra sơ hở của hắn.

Dư Lộ đúng là chỉ liếc qua hắn một cái.

Chỉ có thể nhìn thấy gò má, hơn nữa lông mày trông cũng thô, ria mép lại lôi thôi, buồn cười nhất là còn có một khúc tay lộ ra vì ống tay áo quá ngắn. Xin lỗi vì trí nhớ cô không tốt, cô không phát hiện mình đã từng gặp người khách quý này.

Biết chuyện hôm nay chắc là do mẹ Tưởng Nhị Nữu và cái người khách quý giàu có này mang lại, trong lòng Dư Lộ phản cảm, cũng không nhìn hai người nữa, thậm chí còn không để ý mẹ Tưởng Nhị Nữu.

Cô nhìn mấy thôn dân một vòng, nói: “Các ngươi nhiều người như vậy, ta lại chỉ có một, vậy ta nên đáp ứng ai?” Bỗng nhiên cô cười, nói: “Hình như ta đáp ứng người nào cũng không được thì phải. Đáp ứng một người, không phải sẽ đắc tội hết mấy người còn lại sao?”

Tiết Tam Trụ nghe vậy, vội vàng hô: “Lục nương tử, đồng ý với ta này! Ta nói trước, ngươi phải đáp ứng ta!”

“Hừ! Không biết xấu hổ, kiểu người như các ngươi, dù Lục nương tử có mù cũng chướng mắt!” Không đợi Dư Lộ nói gì cũng đã có người phản bác.

Đương nhiên Tiết gia không thể nhìn người khác mắng mình như vậy. Tiết Nhị Trụ giơ nắm đấm lên, cả nhà phong tỏa mục tiêu bắt đầu mắng nhau.

Nhất thời, mọi thôn dân vây quanh đều quên hết mục đích của mình, bắt đầu nói lên. Ngươi chê nhà ta ngắn, ta ghét nhà ngươi dài, ầm ầm ĩ ĩ, mắng mắng chửi chửi, thậm chí càng ghê hơn, đã có người trực tiếp lao vào đánh nhau.

Dư Lộ kéo Tôn Vân Hạo, đột nhiên cao giọng nói: “Mọi người đừng ồn ào! Nếu các ngươi cũng chưa nghĩ ra thì trở về thương lượng cái đã, cuối cùng đề cử ra một người, ta chọn người đó là được!”

Có người phát hiện chỉ sợ tiếp tục như vậy cũng không xong, mất hứng la: “Lục nương tử, đây là chuyện cả đời của cô, tại sao lại lấy kết quả từ người khác chứ? Cô thích người nào thì chọn người đó không được à?”

Dư Lộ nhịn sự trào phúng trong lòng xuống, lạnh nhạt nói: “Nếu ta chọn người nào thì cũng sẽ đắc tội người khác cả, nhà mà ta gả cho cũng vậy. Sau này dù ta gả đi rồi, mấy người khác cũng sẽ thấy chướng mắt ta và nhà ta gả. Đến lúc đó nếu có chuyện gì bất công thì ai biết ta có bị ghét bỏ hay không. Biết đâu còn bị kêu là sao chổi nữa!”

Không thể không nói, lời này của Dư Lộ nghe rất có đạo lý. Dù lo lắng của cô không xảy ra thì việc một quả phụ như cô được nhiều người cầu hôn như vậy cũng khiến nhiều người khó chịu.

Mấy người không hiểu đầu đuôi đã tới cửa, còn dễ bị kích động như vậy, nói dễ nghe là vội vàng tìm vợ cho con nhà mình, khó nghe hơn chút, là không biết nghĩ xem hậu quả của việc cưới một nữ nhân đã gặp chuyện như vậy là gì.

Bọn họ chỉ quan tâm đến bản thân, hoàn toàn không lo lắng đến sự khó xử của cô.

Dư Lộ thầm hận trong lòng, đương nhiên không ngại quấy cho nước càng đục. Hôm nay xảy ra chuyện như vậy, cô cũng không thể ở lại Đào Hoa Thôn được nữa. Mấy người này không suy nghĩ cho cô, trước khi đi, cô phải cho bọn họ một bài học mới được.

Ý tứ trong lời nói của Dư Lộ, lúc này mấy người muốn cầu hôn Dư Lộ không phát hiện, hoặc có phát hiện nhưng không thèm để ý. Nhưng về sau thì sao, nếu gả qua thật, chỉ sợ có nhớ đến cũng sẽ đặt trong lòng, khi đó Dư Lộ sẽ sống không tốt.

Tưởng Ngọc Đào hiểu rõ, hắn nắm chặt muội muội, không cho phép nàng nói thêm câu nào.

Còn mấy nhà muốn cầu hôn Dư Lộ thấy Dư Lộ nói vậy, đương nhiên cũng không khuyên nhiều nữa, ngược lại rối rít chen đến trước mặt ba người già có ngôn quyền nhất trong tộc, la hét đòi mau tuyển ra một người như vậy.

Dư Lộ cũng nói, chỉ cần tuyển ra là nàng gả. Mọi người chỉ cần tuyển chọn là được, không cần lo mấy việc khác. Mà biện pháp này cũng rất tốt, người được chọn không cần cạnh tranh hay cam kết với người khác điều gì, cũng không cần lo Dư Lộ nhân cơ hội này gây khó khăn cho người đó.

Tuy Tiết trưởng thôn thấy tình hình tiến triển thế này hình như không đúng lắm, nhưng nhìn Tiết Nhị Trụ Tiết Tam Trụ cũng đã đến cạnh lão, cũng ồn ào đòi tuyển người với mọi người nên đành phải gật đầu.

Đoàn người xôn xao mà đến, vì lời nói của Dư Lộ nên lại xôn xao mà đi.

Tiêu Duệ bị dòng người đẩy đi một khoảng cách không ngắn, nhưng cũng bị lời của Dư Lộ làm giận điên lên. Ý của nàng là gì, tuyển được một người thì nàng liền gả, không phải nàng đang thủ tiết cho hắn sao?

Không đúng, không phải thủ tiết.

Không phải nàng định cả đời không lấy chồng sao, sao lại bằng lòng lập gia đình, lại còn gả cho thôn dân của Đào Hoa Thôn. Nàng bị điên rồi à, không muốn đi theo hắn mà lại muốn đi theo người Đào Hoa Thôn để đào đất?

Tiêu Duệ tức đến muốn quay về tìm Dư Lộ, nhưng lúc đó hắn và mẹ Tưởng Nhị Nữu đều đứng trong đám người, mọi người vừa đi, mẹ Tưởng Nhị Nữu vì một trăm lạng bạc nên cũng lôi kéo hắn hòa vào dòng người. Hắn có thể bỏ mẹ Tưởng Nhị Nữu ra, nhưng lại không thể chen ra đoàn người ngay lập tức được.

Dư Lộ thấy người đi gần hết rồi, chỉ còn Tưởng Ngọc Mai Tưởng Ngọc Đào và cha hai người, cười cười, xoay người dẫn Tôn Vân Hạo vào nhà.

“Lục tỷ tỷ…” Tưởng Ngọc Mai kêu lên, định đuổi theo.

Tưởng Ngọc Đào giữ tay nàng lại, nói: “Đừng qua, để Lục tỷ tỷ im lặng một lát, chúng ta về nhà trước.”

Tưởng Ngọc Mai bị lôi về nhà, nhưng trên mặt vẫn còn lo lắng, “Làm sao đây, không biết cuối cùng trong thôn sẽ chọn ai nữa. Chẳng lẽ để Lục tỷ tỷ gả đi như vậy thật sao? Những người đó…”

Những người này không phải bản thân có chuyện thì là điều kiện gia đình không tốt. Mấy người tốt đều sớm cưới vợ cả rồi. Vậy sao xứng với Lục tỷ tỷ chứ?

Tưởng Đại Sơn thở dài không nói gì. Hắn không có cách nào, cho dù có đồng cảm với Dư Lộ thì cũng không giúp Dư Lộ ra mặt được, lời của hắn trong thôn không có tác dụng lớn lắm.

Tưởng Ngọc Đào quay đầu nhìn mấy lần. Hắn biết Dư Lộ không định ở lại nữa, nhưng hắn vẫn do dự. Mình nên giả vờ không biết, thậm chí là ngầm hỗ trợ làm Dư Lộ bỏ đi, vẫn là nói ra, cầu hôn Dư Lộ?

Hắn không thích Dư Lộ, nhưng cũng đồng cảm với nàng, với cả bây giờ trong nhà rất cần tiền. Tướng mạo, học thức hay năng lực sau này của hắn chắc chắn đều tốt nhất ở Đào Hoa Thôn.

Nếu hắn đi, tỷ lệ được chọn sẽ rất lớn.

Mà Lục nương tử có lẽ sẽ không cự tuyệt hắn.

Chỉ là, nếu vậy thì cơ hội sau này của hắn sẽ biến mất…

Nỗi băn khoăn của hắn người ngoài không biết được. Dư Lộ đang kéo Tôn Vân Hạo vào phòng, việc đầu tiên cô làm là thu thập hành lý, nhưng lúc đụng tới đống trân châu còn dư lại, cô bỗng bật dậy.

Từ đã! Sao người mẹ Tưởng Nhị Nữu lôi kéo lúc nãy trông quen mắt quá vậy!



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn cò lười về bài viết trên: Chery
     

Có bài mới 21.08.2018, 07:39
Hình đại diện của thành viên
Miss nỗ lực diễn đàn Lê Quý Đôn 2018
Miss nỗ lực diễn đàn Lê Quý Đôn 2018
 
Ngày tham gia: 21.05.2015, 16:10
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 3309
Được thanks: 940 lần
Điểm: 9.78
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ Đại] Tiểu thiếp không dễ làm - Đào Giai Nhân - Điểm: 11
Chương 66

Edit + Beta: Y Nhã a.k.a Ryuu-chan

“Nương sao vậy?” Cử động của Dư Lộ khiến Tôn Vân Hạo giật mình.

Dư Lộ vội vàng xua tay, không cho cậu nói tiếp, mình thì cẩn thận nhớ lại. Mặc dù lúc nãy cô chỉ liếc qua, nhưng…lông mày nam tử kia có chút kì quái, mà chiều cao của hắn trông cũng rất quen thuộc. Nếu xóa đống ria mép lôi thôi ấy đi, lại thay bộ xiêm y khác…Đó không phải là Tiêu Duệ sao!

Tại sao Tiêu Duệ lại ở đây?

Hắn tới để bắt cô!

Sắc mặt Dư Lộ lập tức trắng bệch ra, không có lòng dạ nào để nghĩ sao Tiêu Duệ tra được tung tích của cô, không có lòng dạ nào để nghĩ sao Tiêu Duệ phải cải trang, sao phải tìm mẹ Tưởng Nhị Nữu đến thiết kế cô. Lúc này đầu óc cô đang trống rỗng, không có cách nào để suy nghĩ nữa. Ý niệm duy nhất bây giờ là trốn đi, mau trốn!

Cô đẩy nhanh tốc độ thu dọn hành lý. Dù phòng bếp và phòng khách đều còn dư không ít dụng cụ được chuẩn bị trong mấy ngày nay nhưng cô vẫn phải mặc kệ. Có phí bạc thì cũng mặc kệ, sau này phải nghèo khổ chút thì cũng mặc kệ, còn đỡ hơn bị tóm lại ngay lúc này!

Dư Lộ thậm chí không cần nghĩ nhiều cũng biết kết cục của cô sau khi bị bắt lại. Rõ ràng cô không phải là nữ chính, sao nam chính vẫn tìm được cô vậy! Thiên hạ lớn như thế, không có TV, không có máy theo dõi, tại sao vẫn dễ dàng tìm được như vậy.

Dư Lộ cảm thấy ông trời đối xử với cô quá bất công. Cô chưa từng nghĩ đến có ngày mình sẽ bị bắt lại.

“Nương, chúng ta đang định rời đi sao?” Thấy Dư Lộ chỉ thu thập hành lý qua loa liền kéo cậu xông ra ngoài, Tôn Vân Hạo không khỏi hỏi.

Dư Lộ vội vàng nói: “Đúng vậy, chúng ta rời đi!’

Tôn Vân Hạo lắc lắc tay cô, phản đối: “Nương, không phải nương đồng ý lập gia đình rồi sao, sao giờ lại muốn đi? Với cả bây giờ đang là ban ngày, chúng ta cứ đi như vậy cũng không được đâu! Lỡ đâu khiến bọn họ tức giận rồi bị bắt quay về thì sao?”

Dư Lộ vốn cũng định tối mới rời đi, nhưng giờ Tiêu Duệ đã xuất hiện, cô không dám chờ nữa. Đi lúc này biết đâu còn thoát được, nếu chờ đến tối, ai biết còn có tình huống nào khác phát sinh không chứ.

Nếu Tiêu Duệ đã xuất hiện ở Đào Hoa Thôn, đương nhiên hắn không thể cứ mở to mắt nhìn cô lập gia đình như vậy được. Cho nên, chưa biết chừng Tiêu Duệ đã ra tay trước rồi ấy.

“Không chờ được, chúng ta phải đi ngay.” Dư Lộ nói: “Mấy đồ khác ném được thì ném, chúng ta chỉ mang tiền và đồ quan trọng thôi. Chúng ta giả vờ như đi ra ngoài tản bộ, đừng có quay đầu lại.”

Có lẽ do vẻ mặt Dư Lộ quá đáng sợ, Tôn Vân Hạo cũng không hỏi nguyên nhân nữa. Cậu gật đầu, vội vàng vén chăn lên cầm lấy một quyển sách, lấy phong thư kẹp bên trong ra đưa cho Dư Lộ.

“Đây là cái gì?” Dư Lộ hơi khó hiểu.

“Hộ tịch.” Tôn Vân Hạo nói: “Gia gia nói, nếu chúng ta muốn rời nhà đi đâu khác đều cần đến hộ tịch. Nếu không có hộ tịch sẽ bị bắt lại!”

Hộ…hộ tịch?

Tại sao cô không có? Không đúng, có lẽ cô có, Trần Chiêu đã lấy giúp cô nhưng không đưa cho cô? Để cô có định trốn thì cũng không chạy đến chỗ khác được?

Hơn nữa, hình như cô còn không có hộ khẩu!

Đào Hoa Thôn là nơi hẻo lánh, cô cũng chỉ mới đến, cũng không thấy nha huyện hay người quản chỗ này đến điều tra, nhưng nếu ở lại thật, có phải sẽ cần đến thứ này hay không?

Nhưng cô không có!

Nghĩa là không thể chạy cũng không thể ở lại!

Nếu nói cảm giác của Dư Lộ lúc biết Tiêu Duệ lại tìm tới là lạnh thấu xương thì bây giờ là chết lặng không còn cảm giác nữa.

Tôn Vân Hạo cũng nhận ra có gì không đúng, nhỏ giọng nói: “Lục tỷ tỷ, dĩ nhiên tỷ lại không có hộ tịch sao?”

Dư Lộ nở nụ cười còn khó coi hơn khóc, cầm lấy phong thư rồi mở ra, cũng may bên trong có hai bản hộ tịch. Một bản là của cụ Tôn, một bản khác là của Tôn Vân Hạo. Dư Lộ nắm phong thư thật chặt, nghĩ phải dấu hộ tịch của cụ Tôn đi, nếu có chuyện gì thì lấy của Tôn Vân Hạo ra để ứng phó.

Chỉ mong trời xanh phù hộ, giúp cô có thể lừa được!

Cất hộ tịch của cụ Tôn xong, Dư Lộ liền kéo Tôn Vân Hạo ra cửa. Ngoại trừ trân châu, bạc vụn và ít đồng tiền cụ Tôn để lại, mấy đồ khác hai người đều không cầm.

Có lẽ mọi người đều chạy đến nhà Tiết trưởng thôn hóng hớt nên sau khi ra ngoài hai người đều không gặp được ai. Tôn Vân Hạo vốn định đến chào tạm biệt Tưởng Ngọc Mai nhưng Dư Lộ có ý khác, giờ cô chỉ muốn rời đi thật nhanh, không muốn có thêm rắc rối nào nữa.

Nhưng không nghĩ đến cô vừa đi ra khỏi cửa, Tưởng Ngọc Đào cũng vừa bước ra khỏi nhà. Hắn dự định đi tìm Dư Lộ hỏi xem nàng có nguyện ý hay không. Nếu Dư Lộ nguyện ý, hắn sẽ về nhà nói với cha rồi đi tìm Tiết trưởng thôn.

Thấy Dư Lộ kéo Tôn Vân Hạo đi rất nhanh, Tưởng Ngọc Đào sửng sốt một lát rồi lập tức đuổi theo. Thấy nàng đi thẳng hướng cửa thôn, Tưởng Ngọc Đào cũng chỉ đi theo phía xa, hắn do dự, không biết mình có nên tiến lên hay không.

Hắn biết, Lục nương tử đã quyết định phải rời đi.

Lục nương tử không phải người bất cẩn. Nếu đã quyết định như vậy, ắt là nàng đã nghĩ đến hậu quả. Đã vậy, ở lại chưa chắc tốt hơn việc rời đi, cả việc có thể gả cho hắn, chưa chắc Lục nương tử cũng nguyện ý nữa.

Hắn chỉ đi theo từ xa, tiễn nàng đoạn đường. Nếu có gặp thôn nhân thì cũng có thể giúp nàng yểm hộ một phen.

Dư Lộ đang nghĩ, nhà Tưởng Nhị Nữu mà Tiêu Duệ ở nằm tại đầu thôn, mà chắc là hắn sẽ không đến một mình, nên nếu đi ngang qua cửa nhà Tưởng Nhị Nữu thì sẽ rất nguy hiểm. Vậy nên cô đi đường sau nhà, nhưng lại không nghĩ đến nhà xí của nhà Tưởng Nhị Nữu được xây ở sau nhà. Lúc cô vừa kéo Tôn Vân Hạo đi qua cũng là lúc Minh Nguyệt bước ra từ nhà xí, đúng lúc nhìn thấy bóng lưng cô.

Minh Nguyệt nhìn chằm chằm một lát, lập tức vừa đuổi theo vừa la lên: “Người đằng trước, các ngươi đứng lại!”

Giọng nói này vô cùng quen tai, nghĩ đến Tiêu Duệ, Dư Lộ không dám quay đầu lại, kéo Tôn Vân Hạo bỏ chạy.

Minh Nguyệt thấy mình không đuổi kịp, buộc phải hét lên: “Nếu ngươi vẫn không đứng lại, ta liền đi gọi người tới. Ta mà gọi xong là ngươi càng không đi được đâu đó!”

Dư Lộ đành phải dừng chân lại.

Minh Nguyệt bước nhanh đuổi theo. Dư Lộ quay đầu lại, nàng hơi ngẩn người ra mới nói: “Dư chủ tử, quả nhiên là ngài, suýt chút nữa thì ta tưởng mình nhìn lầm rồi chứ.”

Dư Lộ trầm mặt, không nói gì hết, chỉ là càng kéo Tôn Vân Hạo chặt hơn ít.

Minh Nguyệt khuyên: “Dư chủ tử, Vương gia đặc biệt tới đón ngài, ngài cùng Vương gia trở về đi.”

Dư Lộ nói: “Vị cô nương này, ngươi đang nói gì thế, cái gì mà chủ tử với Vương gia chứ, dân phụ nghe không hiểu. Nếu không có chuyện gì thì dân phụ phải đi đây. Dân phụ đang bận.”

Minh Nguyệt vội kéo tay Dư Lộ lại, nói: “Dư chủ tử, tuy giờ ngài đã gầy đi rất nhiều, khuôn mặt cũng đen hơn, nhưng mắt nô tỳ không mù, nô tỳ vẫn nhận ra ngài.”

Dư Lộ không giãy dụa, nhìn phía sau Minh Nguyệt thản nhiên nói: “Vậy ngươi nói ta phải làm thế nào? Nếu ta không muốn trở về thì ngươi sẽ kêu người đi gọi Vương gia sao? Ta và ngươi ngày xưa không oán, ngày nay không thù, sao ngươi phải hại ta như vậy chứ?! Làm như không thấy ta, thả ta rời đi, ta sẽ cảm ơn ngươi suốt đời. Hơn nữa nếu ta đi thì càng có lợi cho cô nương nhà ngươi, không phải sao?”

Dù bây giờ Minh Nguyệt đang đi theo bên người Tiêu Duệ nhưng theo cốt truyện thì bây giờ hai người chưa có gì cả. Nếu vậy, chắc lúc này Minh Nguyệt phải rất che chở cho cô nương nhà mình mới đúng.

Quả nhiên Minh Nguyệt có chút do dự, lúc Dư Lộ nghĩ nàng sắp đồng ý thì lại thấy nàng ấy lắc đầu kiên định.

“Đúng vậy, ngài mà đi thì đúng là có lợi cho cô nương nhà ta.” Nàng nói: “Nhưng nếu ngài ở lại, có lẽ sẽ càng có lợi cho nô tỳ hơn. Dư chủ tử, sau này nô tỳ đến chỗ ngài hầu hạ được không, nô tỳ dám thề với trời, nhất định sẽ không hai lòng với ngài.”

Đây là sao chứ, nữ chính đang muốn quy thuận cô sao?

Cô kích hoạt hào quang của Mary Sue* hồi nào vậy?

*Mary Sue: một nhân vật ảo tưởng nữ vạn năng, người gặp người thích hoa gặp hoa nở.

Dư Lộ thả tay Tôn Vân Hạo ra, nắm chặt hai tay Minh Nguyệt, hỏi: “Vì sao chứ?”

Minh Nguyệt vui vẻ trong lòng, đang định trả lời, bỗng nghe thấy “cộp” một tiếng, người ngã về phía Dư Lộ. Dư Lộ đỡ nàng, chậm rãi đặt nàng xuống đất, lại vỗ vỗ hai má nàng, thấy nàng đã hôn mê mới thở dài đứng dậy.

“Tưởng tiểu ca, cảm ơn ngươi.” Cô chân thành nói cảm ơn với Tưởng Ngọc Đào.

Trong tay Tưởng Ngọc Đào còn cầm khúc gỗ, nghe vậy vội vàng vứt qua một bên, lắp bắp nói: “Ngươi, ngươi đi nhanh đi, đừng…đừng nán lại nữa!”

Dư Lộ gật đầu kéo Tôn Vân Hạo chạy đi. Mới đi được hai nước, cô vội vàng quay đầu nói với Tưởng Ngọc Đào: “Ngươi cũng mau rời đi đi. Để nàng ấy ở đây không sao đâu, bên kia nếu không thấy nàng ấy thì sẽ đi tìm. Ngươi đi nhanh lên, đừng để người ta biết là ngươi làm.”

Tưởng Ngọc Đào đã biết được thân phận của Dư Lộ và vị khách quý nhà Tưởng Nhị Nữu, đương nhiên biết chuyện này không nhỏ, gật đầu xong, Dư Lộ còn chưa kịp nói gì, hắn đã chạy vụt đi.

Dư Lộ và Tôn Vân Hạo cũng chạy nhanh hơn. Trong lòng Tôn Vân Hạo có rất nhiều nghi vấn, nhưng cậu biết lúc này không phải lúc nói chuyện nên vẫn luôn nhịn không hỏi.

Minh Nguyệt hôn mê, chỉ sợ sau khi Tiêu Duệ phát hiện, điều đầu tiên hắn làm là đến kiểm tra chỗ cô ở. Nếu thấy cô biến mất thì chắc chắn sẽ cho người đuổi theo. Dư Lộ dẫn Tôn Vân Hạo chạy đến đầu đường, nhưng không dám chạy lên đường lớn. Như vậy quá nguy hiểm, bọn họ chỉ có hai cái chân, nhưng Tiêu Duệ có cả ngựa, căn bản là không nhanh hơn người ta được.

“Vân Hạo, chúng ta chạy vào rừng cây đi!” Dư Lộ đề nghị.

Tuy Tôn Vân Hạo còn nhỏ tuổi nhưng rất thông minh. Lúc này cậu cũng không sợ, lập tức gật đầu.

Hai người chạy vào rừng cây, cũng không để ý xem đây là nơi nào. Nhưng trong rừng như không có điểm cuối vậy, càng chạy càng vào sâu, đi một lát, Dư Lộ không dám chạy vào tiếp.

Nếu không cẩn thận đi vào mê trận không ra được thì phiền toái. Cô đành phải dừng lại lấy chút bánh trứng gà ra cho Tôn Vân Hạo ăn. Chút đồ này chỉ đủ no cho hai người trong một bữa mà thôi.

Trong rừng cây không có bẫy do thợ săn đặt ra, nhưng vào đông, cành cây trơ trụi, không tìm được bụi cây rậm rạp. Hai người tìm hồi lâu mới tìm được một sơn động nhỏ đủ để trốn tạm thời.

Vừa trốn chính là trốn từ lúc giữa trưa đến đêm tối.

Không biết trong thôn giờ thế nào, nhưng hai người ở trong này thì không biết gì cả. Không có tin của người trong thôn, cũng không có truy binh do Tiêu Duệ dẫn đến. Dư Lộ chỉ mong hắn cho rằng cô chạy hướng đường lớn nên đuổi theo nhầm đường.

Mà lúc này, ở Đào Hoa Thôn, dù thôn dân có tức giận vì bị Dư Lộ đùa bỡn thì cũng không dám lộ ra, bởi vì có người còn tức hơn so với bọn họ.

Người này đương nhiên là Tiêu Duệ. Vì sau khi Minh Nguyệt tỉnh lại có nói chuyện Dư Lộ bỏ trốn nên Thôi Tiến Trung đã về thành mang tất cả thị vệ đến, đi cùng đương nhiên còn có Tiêu Dật.

Có Tiêu Dật lơ đãng trào phúng, toàn bộ nam tử muốn cầu hôn Dư Lộ lúc trưa, bất kể là chủ động hay nhờ người nói đều bị Tiêu Duệ kéo ra ngoài đánh, ngay cả Tưởng Ngọc Đào cũng không tránh được.

Nhưng thấy giờ trời đã tối rồi mà vẫn không bắt được Dư Lộ, hắn liền đoán được Dư Lộ không còn ở trong thôn thì hẳn là ở khu vực quanh thôn.

“Các ngươi nghĩ cho kĩ xem xung quanh đây có chỗ nào để trốn không, hoặc là, có phải người nào trong các ngươi đã dấu hai người đó đi.” Tiêu Duệ lạnh lùng nhìn mấy nam tử trong thôn bị đánh đến không bò dậy nổi, nói: “Nếu không nghĩ ra, nếu không tìm được, các ngươi…”

“Còn phí lời làm gì, trực tiếp đánh chết hai cái trước đi!” Tiêu Dật bỗng cắt lời Tiêu Duệ, “Đánh chết hai cái trước, sau đó hỏi tiếp, không muốn chết, đương nhiên sẽ nói. Người đến, đánh hai cái người yếu nhất này trước đã!”

Người gã chỉ đúng là Tưởng Ngọc Đào.

“Ca–” Tưởng Ngọc Mai nhịn không được hét lên.

Thị vệ được lệnh cầm gậy tiến lên, Tiêu Duệ cũng không ngăn cản.

Tưởng Ngọc Đào nắm chặt tay lại, nhắm mắt, Lục nương tử, hắn chỉ có thể nói xin lỗi.

“Gần đường lớn ở cửa thôn có một rừng cây, nếu mấy chỗ khác đều không thấy, có lẽ Lục nương tử đã trốn vào đấy.” Hắn thấp giọng nói: “Trong rừng có dã thú, người bình thường không dám vào, chắc Lục nương tử không biết nên đã chạy vào đấy.”

Thật ra đã đi tìm trong rừng cây rồi, thị vệ lắc đầu với Tiêu Duệ.

Tiêu Duệ cũng tin tưởng người Đào Hoa Thôn hơn. Hắn cười lạnh, biết ở Đào Hoa Thôn Dư Lộ được ai trợ giúp. Hắn chỉ Tưởng Ngọc Đào và Tưởng Ngọc Mai, nói: “Người tới, bắt hai huynh muội này lại cùng mang đến rừng cây đi tìm!”

Ba khắc* sau, Dư Lộ bị đánh thức vì nghe thấy tiếng kêu khóc.

*Một khắc = 15 phút.

“Lục tỷ tỷ — Tiểu Vân Hạo — Lục tỷ tỷ, tỷ mau ra đây đi!”

“Lục tỷ tỷ, ta van cầu tỷ…Nếu tỷ còn không ra, ta và đại ca ra đều phải chết…Lục tỷ tỷ…” Là tiếng của Tưởng Ngọc Mai.

Dư Lộ lập tức hoảng sợ ngồi dậy, sau đó cô nghe thấy giọng Tiêu Duệ, lạnh băng như tiếng của sứ giả từ địa ngục, hắn nói: “Lại kêu, kêu thêm ba tiếng. Nếu nàng vẫn chưa xuất hiện, mỗi ba tiếng kêu, ta liền chặt một ngón tay của ca ca ngươi, tay phải.”

Tay phải! Đây là tay để viết chữ!

Tưởng Ngọc Mai lập tức thét chói tai hơn: “Lục tỷ tỷ — Lục tỷ tỷ — ngươi mau ra đây đi!”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn cò lười về bài viết trên: Chery
     
Có bài mới 21.08.2018, 07:40
Hình đại diện của thành viên
Miss nỗ lực diễn đàn Lê Quý Đôn 2018
Miss nỗ lực diễn đàn Lê Quý Đôn 2018
 
Ngày tham gia: 21.05.2015, 16:10
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 3309
Được thanks: 940 lần
Điểm: 9.78
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ Đại] Tiểu thiếp không dễ làm - Đào Giai Nhân - Điểm: 11
Chương 67

Edit + Beta: Y Nhã a.k.a Ryuu-chan

“Lục tỷ tỷ –” Tiếng thứ hai.

Tôn Vân Hạo cũng tỉnh dậy, tuy còn mơ mơ màng màng nhưng cậu không dám lên tiếng, chỉ đưa tay bắt lấy tay Dư Lộ. Toàn thân Dư Lộ run lên, quay đầu lại. Trong bóng tối, bộ dạng Tôn Vân Hạo không rõ lắm.

Tôn Vân Hạo nhỏ giọng nói: “Nương, sao vậy? Là…giọng của Ngọc Mai tỷ?”

Dư Lộ gật đầu.

Tên súc sinh Tiêu Duệ này, không ngờ hắn lại bắt huynh muội Tưởng Ngọc Đào Tưởng Ngọc Mai đến uy hiếp cô!

Tiếng khóc thê thảm nghe đau cả tai. Tưởng Ngọc Mai liếc nhìn ca ca dưới ánh đuốc, tuyệt vọng kêu tiếng thứ ba: “Lục tỷ tỷ, ta van tỷ đó! Nếu tỷ có thể nghe thấy thì ra đây đi!”

“Lục nương tử, ta cũng van cô, cầu cô ra đây đi! Ta chỉ có một đứa con trai, ta chỉ có một đứa con trai này thôi!” Tưởng Đại Sơn cũng la lên.

Ta không giết Bá Nhân, Bá Nhân lại vì ta mà chết.

Nếu cô không ra ngoài, Tưởng Ngọc Đào tốt bụng giúp cô sẽ mất tư cách đi thi sao? Dư Lộ nắm tay Tôn Vân Hạo thật chặt.

“Thất ca, đã ba tiếng rồi!” Giọng nói ngả ngớn của Tiêu Dật truyền đến.

Bên ngoài đột nhiên an tĩnh lại, một lát sau, Tiêu Duệ thản nhiên nói: “Người đến, động thủ!”

Đây là định chặt ngón tay của Tưởng Ngọc Đào?

Bỗng nhiên Tưởng Ngọc Mai lớn tiếng khóc, Tưởng Đại Sơn cũng bất chấp cái khác, run rẩy hô lên: “Lục nương tử, Lục nương tử ngươi tha cho một nhà chúng ta đi! Lục nương tử…”

Dư Lộ không chờ được nữa, cô kéo Tôn Vân Hạo chui ra sơn động, hốt hoảng la lớn: “Đừng! Đừng làm vậy! Ta đi ra, ta đi ra! Đừng chặt tay hắn!”

Không biết có tổng cộng bao nhiêu người đến. Dư Lộ và Tôn Vân Hạo mới chui ra ngoài liền bị rất nhiều người bao vây lại. Vô số cây đuốc chiếu sáng nơi này rõ như ban ngày.

Trước tiên, Dư Lộ thấy được Tiêu Duệ. Hắn vẫn mặc bộ đồ buổi trưa, nhưng thân hình hắn cao lớn khiến người khác rất dễ chú ý. Hắn trầm mặt, hai mắt thâm trầm, xa xa nhìn chằm chằm bên này, tự dưng làm người ta thấy ớn lạnh.

Miệng Dư Lộ hiện ra nụ cười khổ.

Bị bắt rồi. Thời gian chạy trốn như một giấc mơ, mặc dù có khổ cực, có nguy hiểm, nhưng lúc này nó như một giấc mơ đẹp.

Không người nào nói chuyện. Cô kéo Tôn Vân Hạo, từng bước một, thất tha thất thểu đi đến trước mặt Tiêu Duệ.

Mọi người nhìn chằm chằm cảnh này, không ai biết cô định làm gì, kể cả Tiêu Duệ. Dù sắc mặt hắn không biến hóa nhưng khi nhìn Dư Lộ, trong mắt hắn lộ vẻ nghi hoặc.

Dư Lộ không nói gì. Trong lòng cô tràn đầy phẫn nộ và oán hận. Cô không dám nhìn hai huynh muội Tưởng Ngọc Mai, không dám nhìn Tưởng Đại Sơn xem bộ dạng lúc này của họ là thế nào.

Nhưng mà, trong lòng cô lúc này tràn đầy tuyệt vọng. Nỗi tuyệt vọng vì bị bắt lại, biết không có cơ hội chạy trốn nữa, cả đời này đều phải bị nhốt trong lao ngục, hoặc trực tiếp bị giết chết, không được nhìn thấy ngày mai.

Một mình cô chết thì không sao. Do cô, là do cô không chịu giống những nữ nhân khác chấp nhận số phận, đàng hoàng làm một tiểu thiếp ấm giường, trừng phạt cô là đúng tội. Nhưng bây giờ cô có người để bảo vệ. Tôn Vân Hạo ngoan ngoãn đáng thương,Tưởng Ngọc Mai nhiệt tình tốt bụng, Tưởng Ngọc Đào hiếu thuận hiền lành, còn có phu thê Tưởng gia tốt bụng.

Không thể vì cô mà hại những người này được.

Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, cô quỳ xuống trước mặt Tiêu Duệ, không nói một câu nhưng thái độ rất rõ ràng, cô đang cầu xin, xin được tha thứ.

Cho đến lúc này cô vẫn không thấy bản thân có gì sai, nhưng vì những người bị cô liên lụy, cô không thể không quỳ xuống nhận sai.

Thái độ của cô và một loạt hành động của Tiêu Duệ làm các thôn dân của Đào Hoa Thôn đều bối rối, mọi người đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chỉ là mọi người mơ hồ biết một ít thân phận của Tiêu Duệ, lúc này Dư Lộ thấy quỳ xuống, mọi người cũng quỳ xuống theo.

Bình dân thường có sự tôn kính và sợ hãi bẩm sinh đối với hoàng quyền.

Minh Nguyệt cũng đi theo. Lúc này trên mặt nàng là sự khó hiểu, Thôi Tiến Trung thì căng thẳng nhìn Tiêu Duệ. Mà Tiêu Dật, có lẽ gã là người phản ứng nhanh nhất. Gã thấp giọng cười, nhìn chằm chằm Dư Lộ không cố kỵ.

Là một mỹ nhân sao? Đâu phải, da hơi đen, vóc người nhỏ gầy, điểm đặc biệt duy nhất là đôi mắt. Nữ nhân như vậy có nơi nào hấp dẫn Thất ca chứ?

Tiêu Duệ bước nhanh đến kéo Dư Lộ lên, một tay ôm hông cô, tay khác bóp cổ cô, khiến cô không thể không ngẩng đầu đối diện với hắn.

“Ngươi đang làm gì?” Hắn cắn răng nghiến lợi hỏi.

Dư Lộ chớp chớp đôi mắt đỏ bừng, lộ ra nụ cười nịnh nọt, “Cầu gia tha thứ, cầu gia bỏ qua cho.”

“Ngươi…” Tiêu Duệ tức đến không nói được gì.

“Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt.” Tiêu Dật đột nhiên cười chen vào nói: “Thất ca, chúc mừng huynh.”

Chúc mừng, có gì tốt để chúc mừng chứ?

Tiêu Duệ tức giận kéo đầu cô vào lòng, định ôm người đi mới phát hiện tay Dư Lộ vẫn đang nắm chặt tay một đứa bé, lúc hắn định đi, không ngờ đứa bé đó lại kéo lại.

Hắn dừng lại nhìn sang, đứa bé kia cũng ngẩng đầu nhìn hắn chằm chằm với đôi mắt chứa đầy sự tức giận.

Dư Lộ bị Tiêu Duệ kéo vào lòng nên không thấy được, nhưng nghĩ cũng biết vì sao Tiêu Duệ dừng lại. Mặc dù không biết Tiêu Duệ có tính toán gì nhưng cô chủ động xuất hiện chính là vì cứu người.

Cô khó khăn lên tiếng: “Gia, thiếp mang theo đứa bé này được không? Còn có…Tưởng tiểu ca và tiểu muội Tưởng Ngọc Mai, gia có thể tha cho họ không? Đều là lỗi của thiếp, họ không biết thân phận của thiếp, trước kia cũng vì tốt bụng nên mới giúp thiếp một phen. Nếu không nhờ họ…có lẽ thiếp đã chết rồi.”

Nếu không nhờ họ, có lẽ cô đã bị Trần Chiêu bắt được. Nếu Trần Chiêu bán cô cho Mãn Hương Lâu thì lúc này cô đúng là sống không bằng chết rồi.

Tiêu Duệ ra hiệu cho Thôi Tiến Trung, lạnh lùng nói: “Vậy phải xem biểu hiện của ngươi!” rồi tách cô với Tôn Vân Hạo ra, bước nhanh về phía trước.

“Nương!” Tôn Vân Hạo không đề phòng bị té xuống đất, vội vàng bò dậy đuổi theo.

Tuy Thôi Tiến Trung được Tiêu Duệ ra hiệu không làm gì cậu nhưng cậu chỉ là đứa bé, nhỏ người chân ngắn, sao có thể đuổi theo Tiêu Duệ vẫn đang trong cơn giận dữ chứ. Chỉ một lát sau cậu đã bị bỏ lại, một nhà Tưởng Ngọc Mai đi tới.

Tưởng Đại Sơn cõng Tưởng Ngọc Đào trên lưng, trời tối đường khó đi, trên người lại nặng nên đi cũng không nhanh. Tưởng Ngọc Mai đi ở một bên đỡ tay của ca ca giúp nhìn đường, nhưng lúc nhìn thấy Tôn Vân Hạo, Tưởng Ngọc Mai giận không chỗ phát tiết, thả tay Tưởng Ngọc Đào ra đẩy Tôn Vân Hạo một cái thật mạnh.

Tôn Vân Hạo chật vật ngã xuống đất, đau đến chảy cả nước mắt, “Ngọc Mai tỷ…”

“Đồ lừa đảo!” Tưởng Ngọc Mai mắng: “Ngươi và mẹ ngươi giống nhau, đều là đồ lừa đảo!”

“Ngọc Mai!” Tưởng Đại Sơn ở đằng trước kêu nàng.

Lúc này Tưởng Ngọc Mai mới giận dữ liếc Tôn Vân Hạo một cái rồi đuổi theo.

Thôi Tiến Trung và thị vệ đã vội vàng đuổi theo Dư Lộ. Minh Nguyệt vì bị thương từ trước nên đi rất chậm, cuối cùng tụt lại đằng sau với Tiêu Dật.

Nàng thấy vậy, vội vàng đi đến đỡ Tôn Vân Hạo dậy, “Tiểu đệ đệ, đệ có sao không, có chỗ nào bị thương không?”

Tôn Vân Hạo lắc đầu. Mặc dù không thích Minh Nguyệt nhưng bây giờ cả Trần tỷ tỷ đã bị bắt, cậu không dám biểu lộ điều gì.

“Tỷ tỷ, mẹ ta sẽ thế nào?” Cậu hỏi Minh Nguyệt: “Mẹ ta…mẹ ta có thể bị giết không?”

Trên mặt đứa nhỏ đều là lo lắng và kinh hoảng, Minh Nguyệt mềm lòng xoa đầu cậu, lắc đầu nói: “Sẽ không, đệ yên tâm đi.”

Tiêu Dật lại gần, nói với ý xấu: “Mẹ ngươi? Ngươi là con hoang do mẹ ngươi sinh với ai thế?”

Minh Nguyệt vội che hai tai Tôn Vân Hạo lại, xoay người nhìn Tiêu Dật với vẻ giận dữ, “Cửu Hoàng tử, nói cẩn thận!”

Tiêu Dật cười ha ha, hiển nhiên không thèm để ý.

Tiêu Duệ không mang Dư Lộ về nhà Tưởng Nhị Nữu mà đến nhà cũ của nhà Tưởng Ngọc Mai lúc trước cô ở, đi thẳng đến phòng ngủ mới thả Dư Lộ ra, đẩy cô xuống giường.

Dư Lộ bị ôm cả đường, mặc dù không đến mức không thở nổi nhưng đúng là bị khó thở. Bây giờ cô rất chóng mặt, được tự do liền vội vàng hít thở sâu nhiều lần.

Tiêu Duệ nhìn cô, thấy cô bình tĩnh lại mới nói: “Ngươi nói cầu gia tha thứ, cầu gia bỏ qua. Nói vậy nghĩa là biết lỗi rồi?”

“Vâng.” Dư Lộ gật đầu.

Tiêu Duệ đến cạnh giường, kéo Dư Lộ dậy để cô đứng lên, hắn thì ngồi xuống đối diện với cô.

“Được.” Hắn nói: “Vậy ngươi muốn cầu thế nào, cầu cho ta xem.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn cò lười về bài viết trên: Chery
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 87 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Khi vật hi sinh trở thành nữ chính - Tư Mã Duệ Nhi

1 ... 28, 29, 30

2 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 19, 20, 21

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 149, 150, 151

4 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

5 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

6 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 1)

1 ... 176, 177, 178

7 • [Cổ đại] Nô gia không hoàn lương - Cật Thanh Mai Tương Nha

1 ... 20, 21, 22

8 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C897

1 ... 130, 131, 132

9 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

10 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 181, 182, 183

11 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

12 • [Cổ Đại Huyền Huyễn] Chiêu Diêu - Cửu Lộ Phi Hương

1 ... 27, 28, 29

13 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C66]

1 ... 24, 25, 26

14 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ nhà nghèo Bán phở heo

1 ... 9, 10, 11

15 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 27, 28, 29

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

17 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 124, 125, 126

18 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

19 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

20 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107



Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 480 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Nminhngoc1012 vừa đặt giá 456 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 434 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Vivi3010 vừa đặt giá 412 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 391 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 956 điểm để mua Cặp nhẫn kim cương
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là cô nàng nào trong "Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa"
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 248 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 909 điểm để mua Cặp nhẫn kim cương
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 250 điểm để mua Quà sinh nhật
Lãnh Băng Hy: Hi
Shop - Đấu giá: thienbang ruby vừa đặt giá 248 điểm để mua Hoa cúc trắng
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 3433 điểm để mua Đá Peridot
Tuyền Uri: Thông báo: Các chị (bạn) đang edit/ sáng tác tại box Tiểu thuyết CHƯA HOÀN vui lòng cập nhật mục lục truyện. Thời gian từ 19/10/2018 đến 23/10/2018. Xin trân trọng cảm ơn :thanks:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 702 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 3268 điểm để mua Đá Peridot
Mía Lao: Ăn ở :v
Cô Quân: Vật phẩm hêts hạn hết cả r :cry:
Cô Quân: Sao bây giờ tui nghèo thế này hả trời  :cry:
Cô Quân: Ed ở đây vì đam mê và sở thích là PHI LỢI NHUẬN bạn à
thuy_ngan: chào các bn, ácc bạn cho mình hỏi có công việc làm thêm nào liên quan đến edit ko vậy? nếu có hãy gửi thư trực tiếp cho mk nha.
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 250 điểm để mua Couple
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 667 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 3111 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 2961 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 637 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1090 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 294 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1732 điểm để mua Hamster lêu lêu
thuyvu115257: Hi Hoa Hồng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.