Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 8 bài ] 

Ác ma Hoàng hậu - Minh Nguyệt

 
Có bài mới 10.08.2018, 16:45
Hình đại diện của thành viên
Free ED/WT Developer
Free ED/WT Developer
 
Ngày tham gia: 21.09.2016, 17:51
Tuổi: 15 Nữ
Bài viết: 299
Được thanks: 388 lần
Điểm: 17.1
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Nữ cường] Ác ma Hoàng hậu - Minh Nguyệt - Điểm: 34
Chương 2

Trong một sơn cốc phong cảnh nên thơ hữu tình, hai nam tử đẹp như trích tiên, mặc bạch y tinh xảo quý giá, một trung niên, một còn rất trẻ, đang đánh cờ trong một căn nhà nhỏ trang nhã. Những quân cờ đang ở thế bất phân thắng bại, khó có thế đoán trước thắng thua. Đột nhiên, nam tử trung niên như chấn động, tay hạ xuống một nước cờ khó hiểu.

Người trẻ tuổi thấy vậy thì giật mình ngẩng đầu lên, khuôn mặt tuyệt mỹ lộ vẻ ngạc nhiên, hỏi: “Sư phụ, người sao vậy?” Một nước cờ này nếu đặt sang ô bên cạnh thì là một nước cờ cực hay, nhưng bây giờ thì đã biến thành một nước cờ cực dở. Sư phụ hắn chưa bao giờ bất cẩn như thế, hay là xảy ra chuyện gì?

Nam tử kia không để ý đến câu hỏi của đồ đệ, đứng lên, bước ra ngoài hiên, miệng lẩm bẩm, thoáng thấy vẻ kinh hỉ: “Đến rồi? Thực sự đến rồi!”

“Sư phụ, người chẳng lẽ lại tiên tri được cái gì?” Nhận ra sự mừng rỡ từ đáy mắt vị sư phụ mà mình vẫn luôn kính trọng, nam tử trẻ tuổi tò mò bước đến. Nam tử trung niên quay lại, chụp lấy bả vai đồ đệ, muốn nói nhưng không biết dùng lời như thế nào.

Một lúc sau, khi đã bình ổn lại tâm trạng kích động của mình, nam tử trung niên hít thật sâu, từ từ nói: “Đồ nhi, bao nhiêu đời các chủ Tiêu Dao các, cuối cùng ngày này cũng đến. Thiên tiên tử giáng phàm!”

“Người nói vậy là sao? Ngày này là ngày gì? Sẽ xảy ra chuyện gì?” Nam tử trẻ tuổi không hiểu gì hết, nhíu đôi mày đẹp, bất đắc dĩ vỗ vỗ đầu sư phụ mình: “Người nói cho rõ đi, đồ nhi căn bản không biết người đang nói đến cái gì.”

Nam tử trung niên như được vỗ tỉnh, lầu bầu trong miệng vài câu không rõ, rồi nhìn đồ đệ mình: “Thôi, tạm thời con chưa cần biết vi sư đã nhìn thấy gì, không cần thiết, vi sư chỉ nhắc nhở con một điều – Sắp tới, con sẽ gặp được một người sẽ thay đổi cuộc đời con. Con cũng phải trải qua một kiếp nạn, nhưng nếu kiếp nạn xảy ra sau khi con gặp được người kia thì thiên nhân ắt có cát tướng (người trời chắc chắn có mệnh tốt), không cần quá lo lắng... Được rồi, chỉ có nhiêu đó thôi, giờ con có thể rời khỏi đây. Vi sư muốn nghỉ ngơi mấy ngày, trong thời gian này con đừng đến tìm vi sư.”

“Vâng.” Nam tử trẻ tuổi mang một bụng đầy hồ nghi rời khỏi sơn cốc, dù vô cùng thắc mắc nhưng vẫn nghe lời sư phụ mà đi mất.

Đúng chắp tay sau lưng trông theo bóng lưng người đồ đệ yêu quý, nam tử trung niên thở dài: “Thiên tiên tử, người sớm không đến muộn không đến, lại nhằm ngay lúc này, lại còn dây dưa đến số phận đồ đệ của ta. Người bảo ta phải làm sao...?”

***************


... Mình... còn sống hay đã chết vậy...? Cơ thể nặng như chì... không động được...

Cố gắng nâng mí mắt lên, Bạch Nguyệt Yên chớp chớp nhìn bầu trời xanh ngắt trên đầu, mùi máu và cơn đau chân thực trên cơ thể cho cô biết mình vẫn còn sống sót.

“Ha ha... Không biết nên nói mình mạng lớn hay xui xẻo đây? Máy bay nổ mà không chết, quả thực... Không còn gì để nói.” Cô kéo lê cơ thể rã rời của mình lên, muốn chống tay ngồi dậy nhưng cơn đau điếng người truyền đến, làm cô hít một ngụm khí lạnh, theo bản năng liếc mắt nhìn xuống – Cánh tay phải bị một đường cắt dài và sâu, chắc là do mạnh vỡ của máy bay, mất máu quá nhiều nên giờ trắng bệch, dây thần kinh cũng đã đau đến tê dại.

Cô cười nhạt, nằm dài trên mặt đất – Đau đến mức mình không thể cử động... Ngay cả một đứa thần kinh không còn cảm giác được cơn đau như mình mà cũng cảm thấy đau, thì xem ra thời khắc này chỉ là ngắn ngủi, tỉnh lại chờ đợi cái chết từ từ tới. Số phận... sao mà tàn nhẫn...

Bỗng nhiên, bên tai cô vang lên một tiếng trẻ con thơ ngây: “Tỷ tỷ, tỷ làm sao vậy, sao tỷ lại ăn mặc kì lạ như thế? Tỷ chảy nhiều máu quá, chắc đau lắm phải không a?”

Cô khó khăn xoay đầu lại, chỉ thấy có một đứa bé trai tầm bốn năm tuổi, dáng người mũm mĩm đáng yêu ngồi bên cạnh, ánh mắt to sáng lấp lánh, dường như hội tụ tất cả mọi tốt đẹp trên thế gian. Cô mỉm cười, đôi môi khô nẻ rách ra, rướm máu, nhưng cô không cảm nhận được: “Ta không sao, không đau.”

“Tỷ nói dối. Nói dối là xấu, chảy nhiều máu vậy làm sao có thể không đau được chứ?” Cậu bé lắc đầu, đôi mày nhỏ tuấn tú nhíu lại như suy nghĩu gì đó: “Để ta về gọi phụ thân ta tới chữa cho tỷ, phụ thân ta là thần y, chắc chắn có thể làm tỷ hết đau nha!”

Phụ thân, thần y? Sao đứa bé này lại dùng ngôn từ cổ như vậy? Mà nói mới nhớ, mình đã trôi đến nơi nào a? – Trong đầu cô suy nghĩ miên man, hình như trái tim đang nhen nhóm lên một tia hi vọng sống, bởi vì cô khẳng định trên hòn đảo vô danh kia không hề có một đứa trẻ nào như thế.

Không lâu sau, khi cô đã khôi phục thêm được một chút sức lực thì nghe đươc tiếng bước chân, phải là hai người, đang chạy tới đây. Cậu bé kia dẫn theo một người thanh niên cao gầy, khuôn mặt có vài nét tương tự nó. Người trẻ tuổi kia nhìn thấy cô thì sửng sốt, vội bước tới: “Sao ngươi lại bị thương nặng vậy?”

Người thanh niên trông gầy như vậy nhưng sức cũng không yếu, hắn bế xốc cô lên, ôm đến một gốc cây gần đó, để cô ngồi dựa vào thân cây. Tiếp đến, hắn đặt chiếc hòm nhỏ đeo bên hông xuống, mở ra, lấy trong đó một cuộn vải lớn và vài chiếc lá khô cong, rồi quay sang đưa một chiếc túi da cho đứa bé: “Tiểu Viên Viên, con tới bờ biển lấy cho ta một ít nước biển mang đến đây.”

“Dạ phụ thân.” Cậu bé ôm chiếc túi da, chạy nhanh đến bờ biển, lội ra xa một chút rồi nhúng chiếc túi xuống, lấy đầy túi nước mang đến cho người thanh niên. Hắn từ từ dốc chiếc túi, đổ nước lên các vết thương của cô.

Cô tuyệt nhiên không rên rỉ một tiếng, trái lại rất bình tĩnh quan sát người thanh niên đang chăm chú trị thương cho mình, đầu óc suy nghĩ – Trang phục người này mặc giống như Trung Hoa cổ đại, nhưng không phải của triều đại cụ thể nào. Với cơ thể đầy thương tích hiện nay, có lẽ mình phải nghỉ ngơi một thời gian. Không thể tỏ ra quá lạc lõng được.

Người thanh niên vừa chữa trị cho cô, vừa mở miệng hỏi han: “Cô làm sao lại thương nặng đến thế a? Vết thương này không giống như bị ngã hay là rơi xuống nước, mà giống như là...”

“Ta bị người ta đuổi giết. Vất vả lắm mới trốn thoát, thì lại bị rơi xuống biển. Còn tưởng phải làm mồi cho cá rồi chứ...” Cô cười cười, cúi xuống theo dõi từng động tác của hắn. Tay hắn nhanh thoăn thoắt băng bó cho cô, vết thương được hắn vò nát mấy cái lá khô quăn queo kia rồi rịt lại, máu tanh bị rửa trôi.

Hắn dường như không hề ngạc nhiên khi nghe cô nói, chỉ im lặng cắm cúi làm việc. Cô chợt nảy ra ý tham dò, vô tình cố ý hỏi hắn: “Ngươi không sợ ta là kẻ hung ác, giết người không chớp mắt a? Nếu ta được chữa trị xong sẽ giết ngươi diệt khẩu chẳng hạn?”

“Ha ha... Nếu ngươi là một kẻ hung ác thì chắc trên đời này chắc không còn ai hiền lành thiện lương nữa.” Hắn buộc chặt dải băng dày cộp trên tay cô lại, xem xét tổng thể các vết thương rồi cưởi nói: “Với tình trạng như vậy, ngươi có thể sống sót được là kì tích rồi, chắc chắn còn lâu nữa mới có thể hồi phục đi lại được. Trong lúc chờ vết thương lành lại, ngươi hãy an tâm ở tạm nhà ta.”

Cô ngạc nhiên nhìn hắn, trong lòng thầm cảm thấy may mắn: “Ngươi chấp nhận cho ta ở lại?” Vừa nói xong, cô liền nhận được ánh mắt khinh bỉ của hắn: “Ngươi nghĩ thân thể như vậy thì ngươi có thể đi đâu được?”

Cô bất đắc dĩ nhíu mày không trả lời. Người thanh niên cẩn thận ôm cô lên, sải chân bước đi. Cô nằm trong lồng ngực không lớn nhưng rất ấm áp của hắn, cơn buồn ngủ ập tới. Hắn thấy cô đã thả lòng thì tiếp tục mỉm cười, tìm cách bắt chuyện: “Ta tên Lưu An, còn ngươi?”

“Ta tên... Bạch Nguyệt Yên.” Cô mơ màng trả lời, chỉ muốn nhanh đi vào giấc ngủ nên toàn bộ phòng bị đều trở nên vô hại.

“Ừm. Ngươi bao nhiêu tuổi? Đã lập gia đình chưa?”

“Ta mười tám. Gia đình à? Chưa có.”

“Ồ, nhỏ tuổi vậy sao? Ta đã hai mươi tám rồi. Đứa bé kia là nhi tử của ta, tên Lưu Thiên Hải, nhũ danh hay gọi là Tiểu Viên Viên.”

“À, Tiểu Viên Viên sao? Tên rất đáng yêu...” Thấy cô im lặng, Lưu An cúi đầu nhìn, chỉ thấy cô đã thiếp đi. Hắn lắc đầu, ôm cô chặt một chút, trong lòng nghĩ – Nếu đã cô đơn, thì mở rộng lòng chào đón người khác là rất khó. Ngươi mới mười tám tuổi mà cách suy nghĩ đã như người trải qua hết sóng gió cuộc đời, thì cuộc sống phải bi thảm đến nhường nào?

“Phụ thân...” Tiểu Viên Viên kéo vạt áo của Lưu An, bĩu môi bất mãn khi phụ thân bỏ quên nó. Lưu An cười nhìn đứa con yêu quý của mình: “Chúng ta về nhà thôi Tiểu Viên Viên.”

“Dạ.” Tiểu Viên Viên lon ton chạy trước, vừa chạy vừa ngoái đầu nhìn phụ thân nó: “Phụ thân, tỷ tỷ đã hết đau chưa a?”

“Chưa đâu Tiển Viên Viên. Tỷ tỷ của con chưa hết đau. Khi nào tỷ tỷ ngủ dậy, con hãy phù phù cho tỷ tỷ hết đau nha?”

“Vâng Viên Viên biết rồi.”



Đã sửa bởi Minh Huyền Phong lúc 28.08.2018, 19:28.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Minh Huyền Phong về bài viết trên: Una
     

Có bài mới 21.08.2018, 19:51
Hình đại diện của thành viên
Trial Mod Box TTST
Trial Mod Box TTST
 
Ngày tham gia: 18.04.2016, 21:10
Tuổi: 16 Nữ
Bài viết: 626
Được thanks: 1589 lần
Điểm: 10.36
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Nữ cường] Ác ma Hoàng hậu - Minh Nguyệt - Điểm: 5
Chào bạn, cám ơn bạn đã đóng góp truyện cho diễn đàn, tuy nhiên, mình có yêu cầu nhỏ là đề nghị bạn bổ sung mục lục cho truyện nhé.

Trong vòng 3 ngày, nếu bạn không trả lời, truyện sẽ được tạm khóa đến khi phản hồi.

Bạn xem hướng dẫn làm mục lụcQUÀ TẶNG khi tham gia làm mục lục ở đây

Mọi ý kiến, thắc mắc, cần hướng dẫn làm xin gửi về email mucluctruyen@gmail.com hoặc có thể gửi về mail amiddlqd@gmail.com


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn mèo suni về bài viết trên: Minh Huyền Phong
     
Có bài mới 03.09.2018, 23:09
Hình đại diện của thành viên
Free ED/WT Developer
Free ED/WT Developer
 
Ngày tham gia: 21.09.2016, 17:51
Tuổi: 15 Nữ
Bài viết: 299
Được thanks: 388 lần
Điểm: 17.1
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Nữ cường] Ác ma Hoàng hậu - Minh Nguyệt - Điểm: 30
Chương 3

Ưm... Một cảm giác dễ chịu tràn vào miệng kéo Bạch Nguyệt Yên ra khỏi giấc ngủ dai dẳng. Đôi mi dài từ từ mở ra, ngay trước mắt là khuôn mặt tròn tròn đáng yêu của đứa bé con năm tuổi.

Chớp chớp mắt, chút kí ức hiện lên làm nàng mỉm cười, mở miệng: “Chào Tiểu Viên Viên...”

Cậu bé ngồi bên cạnh giường, bưng chén trà nhỏ, rõ ràng là đang đút nước cho nàng. Thấy nàng tỉnh, cậu bé nhảy phắt xuống đất, chạy ra ngoài sân, miệng hô: “Phụ thân mẫu thân, tỷ tỷ tỉnh rồi!”

Bên ngoài có tiếng bước chân càng ngày càng lớn. Nàng cố gắng ngồi dậy, nhưng rồi lại ngã xuống, rên rỉ một tiếng. Không ai rõ ràng về tình trạng cơ thể hơn nàng, nàng biết với mức độ đau đớn như vậy, chắc chắn nàng phải nằm trên giường ít nhất nửa tháng.

Lưu An đi vào phòng, tay bưng chậu nước, nụ cười không thay đổi. Đặt chậu nước xuống cái bàn giữa phòng, rồi hắn quay sang hỏi: “Còn chỗ nào khó chịu không? Ngươi đã ngủ ba ngày ba đêm rồi đấy.”

Ánh mắt nàng thoáng qua vẻ ngạc nhiên, mấp máy miệng: “Ba ngày?! Lâu vậy sao?”

“Không lâu đâu. Ban đầu ta còn tưởng ngươi không thể sống nổi nữa đó. Nửa đêm nửa hôm đột nhiên sốt đùng đùng không báo trước, bất tỉnh chẳng biết trời trăng gì cả, hại ta phải đem hết kiến thức đã học cả đời ra để cứu ngươi.”

“Vậy sao? Cảm ơn.” Dù nàng trước kia sống tách biệt với thế giới, nhưng cũng biết chút lễ phép cơ bản.

Hắn đang tỉ mỉ lựa chọn mấy loài thảo dược đặt trên bàn thả vào chậu, nghe nàng nói vậy thì phất tay, dáng vẻ tùy ý vô cùng tiêu sái và thành thục: “Chỉ là chút chuyện nhỏ, không đáng nhắc tới thôi. Người ta vẫn bảo ‘Tiễn Phật thì tiễn đến Tây Thiên’, giúp người thì nên giúp cho chót. Ta đem ngươi về, đương nhiên phải giữ mạng lại cho ngươi, hơn nữa người sống hẳn hoi chứ có phải con giun con bọ đâu mà bảo vứt là vứt.”

Nàng ngẩn người. Ánh mắt lóe lên một tia mê mang. Trước giờ chưa một ai nói với nàng phải giữ mạng. Nàng từ nhỏ đã biết, nhiệm vụ là trên hết, dù liều mạng thì nhiệm vụ vẫn là trên hết.

Nàng nhìn lên. Lông mày của Lưu An nhíu lại, thể hiện rõ sự chăm chú và cẩn thận mà một người thầy thuốc cần có. Vốn dĩ hắn rất đẹp, không phải kiểu một nam tử bình thường có nhan sắc, mà là vẻ đẹp thanh nhã, không vướng bụi trần, làm người nhìn phải than thở mà không hề ganh tỵ.

Lòng nàng như có gì đó trĩu xuống, cảm giác lạ lẫm và khó hiểu. Chợt không khí yên lặng bị phá vỡ bằng một giọng nữ dịu dàng: “Phu quân, tiểu cô nương đã tỉnh rồi sao?”

Một nữ nhân khoảng hai mươi lăm hai mươi sáu, mặc quần áo đơn giản bước vào, khuôn mặt thanh tú không tính là xinh đẹp nhưng nhỏ nhắn ưa nhìn, ánh mắt thuần khiết ấm áp. Dõi đến chỗ Bạch Nguyệt Yên đang nằm yên mở to mắt nhìn mình, nữ nhân cười khẽ: “Muội muội, may mắn là ngươi không còn nguy hiểm.”

“Ngươi là...?” Nàng nhíu mày nghi hoặc – Nữ nhân này có nét giống với Tiểu Viên Viên, chẳng lẽ là mẹ thằng bé?

“À, đây là thê tử của ta, Lệ Thanh.” Lưu An nhìn thấy vẻ nghi ngờ thoáng qua trên mặt nàng, nhanh chóng giải thích, sau đó nói với giọng ôn hòa với Lệ Thanh: “ Nàng thay băng cho cô bé giùm ta nhé?”

“Vâng, để thiếp làm.” Nàng tiến lên nhận lấy cuộn vải sạch mà Lưu An đưa, bưng chậu nước đến cạnh giường Bạch Nguyệt Yên đang nằm. Hắn cũng lui ra ngoài, đóng kín cửa lại rời đi.

Lệ Thanh xắn tay áo thật cao, vắt chiêc khăn sạch đặt lên trán Bạch Nguyệt Yên, rồi đưa tay nhẹ nhàng tháo bỏ thắt lưng của nàng: “Xin phép, ta cần thay băng cho ngươi.”

Nàng gật khẽ, chỉ một cử động nhỏ như vậy đã làm nàng đau chảy mồ hôi lạnh, thầm than thở - Mình phải may mắn đến mức nào mới có thể sống sót chứ? Giờ nếu nàng còn chưa nhận ra khác thường của nơi này thì cái danh hiệu “quỷ tài” của nàng cũng không cần đến nữa đâu. Mà nói tới mới nhớ, chắc nàng là người đầu tiên và cũng duy nhất thoát được khỏi móng vuốt tử thần khi đối diện với Meteor nhỉ? Dù không biết mình rốt cuộc đang ở đâu nhưng còn sống là tốt rồi...

Chỉ một khắc sau, Lệ Thanh đã hoàn thành công việc. Nàng thả lớp băng cũ thấm máu vào chậu nước đã chuyển sang màu đỏ sậm, thương tiếc vỗ nhè nhẹ vào mặt Bạch Nguyệt Yên, từ tốn nói: “Ngủ một lát đi, ta đi nấu cháo cho ngươi.”

Khi cánh cửa kẽo kẹt khép vào, Bạch Nguyệt Yên nặng nề khép mi mắt lại. Tính cảnh giác của nàng rất cao, có người lạ ở gần thì căn bản sẽ bị mất ngủ. Đó là nguyên tắc của một sát thủ, gần như đã ăn sâu vào máu nàng rồi, có muốn bỏ cũng không được. Một giấc ngủ ngắn không mộng mị làm nàng thả lỏng cơ thể vốn vẫn căng cứng đau đớn lại, bản thân dần mất đi ý thức.

Đến khi tỉnh lại một lần nữa, Bạch Nguyệt Yên thấy cả nhà ba người của Lưu An đang bận rộn bày bữa trưa. Chẳng biết có phải vì thấy đồ ăn đẹp đẽ, mùi thơm ngào ngạt hay không mà nàng cũng cảm thấy có chút đói bụng. Đúng rồi, nàng hôn mê ba ngày ba đêm mà, bụng rỗng tuếch từ lâu rồi.

Lệ Thanh bưng cái khay đặt xuống bên cạnh giường, bên trên đặt một bát cháo nóng bốc khói nghi ngút, hương thơm lừng. Bạch Nguyệt Yên có chút xấu hổ, nhưng trong đó lại mang mấy phần chờ đợi. Không ngờ có ngày Bạch Nguyệt Yên nàng lại bị quyến rũ bởi một bát cháo...

Nàng hướng ánh mắt tới chỗ Lệ Thanh. Lệ Thanh thấy nàng nhìn mình thì cười: “Ngươi bây giờ còn rất yếu, chỉ có thể ăn cháo. Ta đã bỏ thêm thảo dược bổ thân vào, đảm bảo ngươi hồi phục nhanh hơn người bình thường gấp trăm lần.”

Nàng động động ánh mắt, thấy Lệ Thanh múc cháo đưa đến bên miệng thì khé há, chầm chậm nuốt cháo. Không quá đặc, âm ấm trôi qua cổ họng, làm nàng thầm cảm thán – Từ xưa, lần đầu tiên ngoài cha mẹ, có người đút nàng ăn... Hai người này, là những kẻ hiếm hoi ngoài Mạc Thiên An đối xử tốt với nàng. Dù biết có thể đây chỉ là cảnh thoáng qua, tương lai có thể mỗi người một phương, thậm chí quay đầu trở mặt thành kẻ thù, nàng vẫn tham lam muốn gần gũi hưởng thụ. Hình ảnh cha mẹ đã sớm phai nhòa trong lòng nàng, hiện tại có được điều tương tự, liền không nỡ phá tan. Nàng cười khổ trong lòng, từ khi nàng lại trở thành người đa cảm như vậy, cấm kị của ta a...

Lệ Thanh nhìn mơ hồ và bất đắc dĩ trong đáy mắt Bạch Nguyệt Yên, lại chuyển sang đôi mày nhẹ cau như đang nhớ lại gì đó bi thương, đau lòng đưa tay vuốt vuốt mi tâm nàng: “Còn trẻ mà đã suy nghĩ nhiều rồi, sẽ sớm già đó.”

Nàng ngậm ngụm cháo chưa kịp nuốt, không hề bài xích bàn tay mát lạnh của Lệ Thanh, im lặng lắng nghe nàng (Lệ Thanh) khuyên bảo: “Chuyện gì đã qua thì cứ để nó qua, chớ nghĩ rồi không thông suốt, làm ra hành động gì nông nổi thì rất khó vãn hồi. Giờ ngươi chỉ cần dưỡng thương thật tốt, tất cả đã có ta giúp đỡ.”

“Cảm ơn tỷ, Lệ Thanh.” Câu nói của Bạch Nguyệt Yên mang vẻ cảm kích chân thành. Lệ Thanh nói đúng, tất cả thôi thì tùy phận vậy, dù sao cũng đã thoát khỏi đảo vô danh, sống ở đây một thời gian, tu dưỡng thân thể trở lại như cũ, rồi đi bước nào tính tiếp bước đó. Dù nơi đây thật yên bình, nhưng đây không phải là cuộc sống nàng mong muốn.

Bản năng của nàng là chiến đấu. Nàng muốn sống trong một môi trường thật kích thích, ngày ngày sống với nguy hiểm, như vậy mới có thể đề cao cảnh giác với mọi âm mưu. Ở nơi nào cũng vậy, thắng làm vua thua làm giặc, nàng phải trở nên thật cường đại, cường đại đến mức khiến người khác chỉ có thể ngước nhìn, chỉ có như vậy nàng mới có thể bảo vệ những người nàng muốn bảo vệ dưới đôi cánh mạnh mẽ của mình.

Ăn hết bát cháo, nàng cũng đã xác định xong con đường tương lai mình muốn đi. Xem ra lại tiếp tục làm một nữ nhân cường hãn đến nam tử cũng phải cúi đầu...


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Minh Huyền Phong về bài viết trên: Una
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 8 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Bvan123, Diệp Thiên Vấn, ericaklausee, gadainhan, Google Feedfetcher, Hana93, Hân050102, LinMin, Nguyêtle, Thiên Hạ Đại Nhân, Tiêu Phù Dung, Train và 214 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 35, 36, 37

2 • [Xuyên không] Khi vật hi sinh trở thành nữ chính - Tư Mã Duệ Nhi

1 ... 28, 29, 30

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 148, 149, 150

4 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

5 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

6 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

7 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

8 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C888

1 ... 128, 129, 130

9 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 181, 182, 183

10 • [Cổ đại] Nô gia không hoàn lương - Cật Thanh Mai Tương Nha

1 ... 20, 21, 22

11 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

12 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ nhà nghèo Bán phở heo

1 ... 9, 10, 11

13 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C65]

1 ... 23, 24, 25

14 • [Xuyên không] Trôi nổi trong lãnh cung Khuynh quốc khí hậu - Hoa Vô Tâm

1 ... 75, 76, 77

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

16 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

17 • [Hiện đại] Người cha nhặt được - Cát Tường Dạ

1 ... 26, 27, 28

18 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 27, 28, 29

19 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

20 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42


Thành viên nổi bật 
Eun
Eun
Aka
Aka
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
An Tĩnh Lạc
An Tĩnh Lạc
Puck
Puck
susublue
susublue

Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 602 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 264 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 250 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Eun: Cưng ý kiến gì. Nảy quên nói lãi suất 25% tháng ấy :)2
Công Tử Tuyết: -.-
Tuyền Uri: Cho vay lãi suất thấp đây =))
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 575 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 986 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 572 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1568 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 543 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 546 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 938 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1492 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 516 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 2819 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 490 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1420 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 250 điểm để mua Kẹo mút 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 640 điểm để mua Mề đay đá Citrine 5
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 1351 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 465 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 2683 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 608 điểm để mua Mề đay đá Citrine 5
Nhân Gian Hoan Hỉ: chữ tạo đề tài chỗ nào vơqis các bạn...ko thấy chi luôn
Windwanderer: huhu có ai biết dùng PTS k tớ nhờ xíu
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 1285 điểm để mua Hamster lêu lêu
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là ai trong truyện Đam mỹ ?
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 248 điểm để mua Chai nước biển
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1222 điểm để mua Hamster lêu lêu

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.