Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 91 bài ] 

Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

 
Có bài mới 10.08.2018, 15:12
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Y Lang Bang Cầm Thú
Đại Thần Y Lang Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 12.02.2016, 16:27
Bài viết: 198
Được thanks: 1262 lần
Điểm: 39.71
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp - Điểm: 46
Chương 58: Tìm Khương Hạo

Editor: Hạ Y Lan

Ba ngày liên tiếp vẫn không có tin tức gì của Kiểu Vi Nhã, Kiều Vi Nhã giống như đã bốc hơi khỏi nhân gian.

Cổ Khánh Nhất sai người mỗi ngày đều chờ trước cửa Bách Hóa Trung Đại, theo dõi Tiểu Vương cũng không có dấu hiệu cho thấy Tiểu Vương có liên lạc với Kiều Vi Nhã, Cổ Khánh Nhất đến tổng đài điện thoại tra danh sách cuộc gọi, cuộc trò chuyện cuối cùng mà Kiều Vi Nhã gọi chính là ngày thảo luận ly hôn với hắn.

Cổ Khánh Nhất phát hiện cũng chỉ có năm, sáu số điện thoại Kiều Vi Nhã hay điện, một số là của Tiểu Vương, những số còn lại thì hắn không biết, xem mã vùng thì có hai số ở Bắc Kinh, mấy dãy số còn lại đều ở vùng này.

Hắn quyết định mua sim mới gọi thử xem bọn họ là ai.

Sau khi mua sim, Cổ Khánh Nhất gọi đến số ở Bắc Kinh trước.

Nhận điện thoại là một người phụ nữ, Cổ Khánh Nhất hoảng hốt, giọng nói người phụ nữ này dịu dàng mà êm tai, cho dù không nhìn thấy mặt cũng biết người phụ nữ này nhất định xinh đẹp, cô mãi truy hỏi hắn là ai, ngay lúc Cổ Khánh Nhất ngắt điện thoại liền nghe được tiếng con gái hắn cười.

Trong lòng Cổ Khánh Nhất thoáng nghi ngờ, chẳng lẽ Kiều Vi Nhã quen biết người phụ nữ này ở Bắc Kinh, sau đó dẫn con đến đó, bọn họ giăng thiên la địa võng ở đây đều uổng công.

Cổ Khánh Nhất ngẩn ngơ trong chốc lát rồi bắt đầu gọi số thứ hai, lần này người nhận là một người đàn ông, giọng người đàn ông này thuần hậu mang theo một chút âm sắc của người ở Hương Cảng và Đài Loan, hơn nữa, bởi vì hắn không lên tiếng nên anh ta sửa lại dùng Tiếng Anh nói chuyện, Cổ Khánh Nhất nhanh chóng cúp điện thoại, người này là ai?

Nhìn hai số ở vùng này, hắn gọi số thứ nhất….là Mã Vân, hắn nghe được tiếng của Mã Vân liền ngắt máy, số thứ hai lại là đàn ông, giọng nói sang sảng không mang khẩu âm bản địa, mà là. . . . . . khẩu âm Bắc Kinh.

Số ở bản địa sao khẩu âm lại ở Bắc Kinh?

Trong lòng hắn có mất mát cũng có một chút hưng phấn khó hiểu, bởi vì những số này đều không có giọng nói của Bảo Mặc.

Nhưng tại sao từ ngày đó lại không gọi được cho cô? Những người này, rốt cuộc là ai?

Hắn quyết định bắt đầu điều tra từ số điện thoại mang khẩu âm ở Bắc Kinh này.

Thông qua quan hệ, hắn tra được người giữ số điện thoại này là người ở huyện Q, tên là Khương Hạo.

Người này… không phải người địa phương, anh ta là một quân nhân, nói cách khác, anh ta là người đã giấu những bức tranh chữ kia, anh ta lớn hơn bốn tuổi so với Kiều Vi Nhã.

Giữa bọn họ, có phải hay không?

Nghĩ đến đây, Cổ Khánh Nhất nổi trận lôi đình, nhất định là như thế, những người mang khẩu âm ở Bắc Kinh là người nhà của Khương Hạo, mà Khương Hạo là người gần đây Kiều Vi Nhã cấu kết được, cho nên Khương Hạo mới có thể ra mặt giúp Kiều Vi Nhã.

Nhất định bây giờ Kiều Vi Nhã đã dẫm con đến nhà của Khương Hạo.

Cổ Khánh Nhất cảm thấy mình phân tích rất đúng, hắn muốn đến huyện Q tìm Khương Hạo, cho dù là quân nhân thì thế nào, cường long bất áp địa đầu xà.

*Cường long bất áo địa đầu xà: rồng cũng khó thắng được rắn địa phương hay giống như: phép vua thua lệ làng vậy.

Cổ Khánh Nhất nói với Tiêu San một tiếng, quyết định lái xe đến huyện Q, Tiêu San cũng rất hưng phấn, nếu tên quân nhân kia thật sự có gian tình với Kiều Vi Nhã, tất nhiên sẽ lấy được những thứ kia, cô ta đã quá xem trọng Kiều Vi Nhã, tưởng rằng băng thanh ngọc khiết hóa ra cũng chỉ là giả.(ddlqd.com)

Cổ Khánh Nhất đi ô tô đến huyện Q, trên đường đi, điện thoại vang lên, là điện thoại của lão ngũ, bọn họ phát hiện Đồng Đồng ở bờ biển, Đồng Đồng cùng một bé trai ở trên bờ tìm vỏ sò, bọn họ còn chưa tới gần đã bị ngăn cản, bởi vì là khu người giàu ở của thành phố B – Minh Châu Hào Đình.

Minh Châu Hào Đình ở thành phố B là khu bờ biển đẹp số một, đứng trên ban công của biệt thự có thể thấy bầu trời trong xanh, bờ cát mềm mại trắng noãn, còn có sóng biển dập dềnh, từng đàn hải âu chao lượn, phát ra tiếng kêu to.

Cổ Khánh Nhất biết Minh Châu Hào Đình, người ở nơi đó đến từ các nơi trên cả nước, không phú thì quý, rất nhiều người mua nhà ở đó cũng chỉ đến hè để nghỉ phép, trong biệt thự không chỉ có cây xanh um tùm, chim hót hoa thơm, còn có sân luyện đánh golf, quảng trường âm nhạc, khu vui chơi cho trẻ em, đường mòn dành cho chạy bộ, nơi này ở thành phố B là tất đất tất vàng, sao không khiến người ta hâm mộ cho được.

Hắn từng theo đồng nghiệp đến hội sở ở biệt thự Minh Châu Hào Đình, nhiệt độ bể bơi trong hội sở luôn ổn định, phòng tập thể thao, sân tennis, toàn bộ đều theo tiêu chuẩn cao nhất ở thành phố B.

Tuy rằng ở cùng Tiêu San nhưng hắn cũng biết cuộc đời hắn không bao giờ có phước phận tiến vào Minh Châu Hào Đình.(ddlqd Hạ Y Lan)


Hắn dừng xe ở bên đường, đến huyện Q ….. hắn do dự, một quân nhân có thể sắp xếp cho mẹ con Kiều Vi Nhã đến Minh Châu Hào Đình thì tuyệt đối không đơn giản.

Nếu biết Kiều Vi Nhã ở đâu thì hắn đâu cần đến huyện Q.

Nghĩ lại, hắn quyết định tìm Tiêu San tra tình huống bên Minh Châu Hào Đình thế nào.

Tiêu San cũng có quen biết mấy người bạn ở Minh Châu Hào Đình.

Tiêu San nhìn hắn đi mà quay lại, tính thời gian thì hắn chưa thể đến huyện Q được, lại càng không có khả năng đi tìm người.

"Sao lại thế này?"

"Tiêu San, có phải em có mấy người bạn ở Minh Châu Hào Đình không?"

Tiêu San kinh ngạc nhìn Cổ Khánh Nhất, ngưng mắt hỏi: "Ý anh là…. Kiều Vi Nhã ở Minh Châu Hào Đình?"

Nhìn sắc mặt của Cổ Khánh Nhất, Tiêu San biết mình đoán đúng rồi, cô ta khiếp sợ cũng không thua gì Cổ Khánh Nhất.

Cổ Khánh Nhất nói phỏng đoán của mình cho Tiêu San nghe, Tiêu San gật đầu: "Lấy điện thoại cho em."

Cổ Khánh Nhất với tay lấy điện thoại, Tiêu San bấm một dãy số gọi đi, Cổ Khánh Nhất thấy vẻ mặt cô ta cười đến lẳng lơ, trong lòng rất khó chịu, rời khỏi phòng khách ra ban công hút thuốc.

Thẳng đến khi điếu thuốc tàn, Tiêu San mới kêu hắn: "Cổ Khánh Nhất, vô đây, sau này đừng hút thuốc nữa!"

Tiêu San nhìn hắn ghét bỏ nhưng kỳ thật cô ta cũng biết bản thân mình mang thai vẫn không thể bỏ được thuốc lá rượu chè.

Cổ Khánh Nhất không đáp lại, chỉ hỏi cô ta: "Thế nào ?"

"Anh lưu lại số điện thoại này rồi đi tìm Phạm tổng, trước kia hai người cũng gặp qua một lần, Phạm tổng ở Minh Châu Hào Đình, anh đến đó thì gọi cho hắn ta một tiếng, hắn ta có thể dẫn anh vào."

Cổ Khánh Nhất lưu số rồi cầm chìa khóa xe ra cửa.

Ngay khoảnh khắc Cổ Khánh Nhất đóng cửa, đột nhiên Tiêu San cảm thấy bóng dáng cao lớn xưa nay của hắn ta cũng không to lớn như vậy.

"Nếu lần này còn không thuận lợi, tôi sẽ xóa bỏ nó." Tiêu San cúi đầu đặt tay lên bụng, lầm bầm lầu bầu.

Cổ Khánh Nhất lái xe thẳng đến Minh Châu Hào Đình, trên đường kẹt xe, giờ là thời gian ăn trưa, ở thành phố B có rất nhiều người tuy đi làm nhưng vẫn có thói quen về nhà ăn cơm trưa.

Kẹt xe cũng bực bội.

Cổ Khánh Nhất hút tiếp một điếu thuốc, khói lượn lờ trong xe, đặc biệt nồng.

Cổ Khánh Nhất mở cửa sổ, vẫy vẫy tay cho mùi thuốc tán đi, trước kia, Kiều Vi Nhã ở trước mặt hắn chưa từng có bí mật gì, chỉ cần hắn hỏi một tiếng, Kiều Vi Nhã  chưa bao giờ do dự mà trả lời.

Hắn luôn cho rằng Kiều Vi Nhã không có bí mật, là từ khi nào Kiều Vi Nhã không nói với hắn những chuyện đã xảy ra?

Hắn cảm thấy cả đời của mình rất thuận lợi, mỗi lần gặp chuyện không may, đều có ba mẹ giúp hắn, chính hắn muốn cái gì đều có, thiếu thốn duy nhất chính là con trai, mỗi lần mẹ ở trước mặt hắn thở dài thở ngắn, hắn thật sự cảm thấy mình rất có lỗi với nhà họ Cổ, tuy rằng mẹ hắn rất thương con của Khánh Song, nhưng mỗi lần ở trước mặt hắn đều nói cho dù yêu thương thế nào cũng vô dụng, đứa cháu này không mang họ Cổ, bà muốn một đứa cháu trai, cho dù đứa cháu này muốn bà nhảy xuống biển, bà cũng không oán không hối hận.

Từ nhỏ hắn đã rất sợ ba, cũng không gần gũi với ông ấy, hắn và mẹ Cổ đều sống dưới quê, mặc dù đến thành phố B đã vài chục năm, nhưng thời thơ ấu vui vẻ nhất vẫn in rõ trong đầu hắn chính là có thể lên núi bắt châu chấu, bắt dế, hắn còn bắt cả rắn, không có độc nên mẹ hắn nấu cả một nồi canh rắn, hắn ăn thịt, mẹ hắn uống nước canh.

Miếng ăn ngon nhất trong nhà vẫn luôn dành cho hắn.

Hắn còn nhớ rõ, nhà bọn hắn luôn nấu hai loại cơm, bột mì thì cho hắn, ông nội và chú ăn, bột bắp thì mẹ và bà nội dùng, ông nội hắn nói, đàn ông là trời, đàn ông có khí lực nên phải ăn tốt hơn.

Ông nội hắn vốn là người trông chừng vùng núi, ông nội nói trước giải phóng nhà bọn họ đã ở trong ngọn núi này, là chủ của nơi này, mấy đặc sản gì đó trên núi đều là của người nhà.

Sau này hắn mới biết, ông nội không chỉ đưa người vào đây, mà phần lớn mộ trên núi đều là người một nhà.

Khi đó, tuy rằng hắn còn nhỏ nhưng vẫn nhớ kỹ một câu ông nội từng nói, ông bảo triều đại thay đổi là thời điểm đàn ông dễ dàng phát đạt nhất, chỉ cần bắt được cơ hội, trước một khắc còn là đầy tớ, sau một khắc chính là đại tướng quân.

Tuy ông nội không biết chữ nhưng lại biết rất nhiều chuyện xưa, ông nói Lưu Bang vốn là một tên lưu manh, bởi vì nắm bắt được cơ hội mới trở thành Hoàng Đế, Chu Nguyên Chương là một hòa thượng, cũng bởi vì bắt lấy cơ hội mới làm Vua, đàn ông thì phải giỏi nắm bắt cơ hội.

Cả thôn bọn họ không ai nguyện ý tham gia quân ngũ, chỉ có ông nội hắn cho ba hắn tòng quân, sau khi tham gia quân ngũ quả nhiên khác biệt.

Lúc ông nội mất là cười nhắm mắt, trước khi chết ông nội nói một câu hắn nghe rất rõ ràng, Khánh Nhất, con cũng đừng làm nhà họ Cổ ta tuyệt hậu.

Sau năm thứ hai bà nội mất, hắn và mẹ dọn đến thành phố B, nơi này không có núi, chuẩn xác mà nói, không có núi cao, cũng không có cánh rừng xanh um tươi tốt, càng không thấy mấy chú sóc chạy trốn khắp nơi.

Mẹ hắn quyết đoán bán hết căn nhà, bà nói đời này bọn họ không bao giờ trở lại vùng núi này nữa.

Hắn biết, mẹ hắn rất hận ông bà nội, mỗi ngày, việc đầu tiên bà phải làm khi rời giường chính là hầu hạ ông bà nội, sau đó nấu nước, nấu cơm, cho heo ăn, cắt cỏ, làm ruộng, tất cả việc trong nhà đều một mình bà làm.

Mỗi ngày chú của hắn hết ăn lại nằm, ông bà nội chưa bao giờ quản, cho nên, khi cuộc sống của chú hắn không được tốt có đến thành phố B tìm nhà bọn họ vay tiền, một phân tiền bà cũng không cho mượn, nghe nói, chú hắn đi xe lửa hơn nửa tháng mới về nhà, từ đó về sau, hắn không còn gặp lại bất kỳ thân thích nào, đương nhiên, không bao gồm người thân bên nhà ngoại hắn. (ddlqd Hạ Y Lan)

Mẹ hắn biết Kiều Vi Nhã không cha không mẹ, cao hứng hết mức, nguyên nhân chỉ có hắn biết.

Nếu Kiều Vi Nhã có thể sinh con trai, nhất định mẹ hắn sẽ không vội vàng bảo hắn ra ngoài tìm phụ nữ, lại càng không suốt ngày mắng chửi trách móc bảo hắn ly hôn.

Kiều Vi Nhã nhịn không được mới khóc kể với hắn, bà đứng ngoài cửa mắng vào, có bản lĩnh thì sinh một đứa con trai, chờ con lớn lên cưới vợ, cô cũng có thể mắng con dâu của mình.

Sau đó Tiêu San xuất hiện , tuy Tiêu San lớn tuổi hơn Kiều Vi Nhã, nhưng Tiêu San có tiền, Tiêu San biết dỗ người hơn Kiều Vi Nhã, trong bụng Tiêu San đã có đứa bé nên bọn họ nhất định ly hôn.

Nhớ đi nhớ lại, xe đã chạy đến bên ngoài Minh Châu Hào Đình.

Hắn dừng xe, ra ngoài gọi cho Phạm tổng, điện thoại còn chưa thông đã có người đến chào hỏi hắn.

Nhìn người đến chào hỏi Cổ Khánh Nhất liền sửng sốt, là chiến hữu cũ cùng xuất ngũ, đến làm ở sở cảnh sát gần Minh Châu Hào Đình.

Cổ Khánh Nhất ngờ vực hỏi: "Sao anh ở đây?"

"Tôi và đồng nghiệp đang tuần tra ở bên cạnh."

Cổ Khánh Nhất cười nói: "Đãi ngộ của khu người giàu đúng là khác biệt."

"Cái gì chứ, trong đây mới có một nhà vào ở, cấp trên căn dặn phải đặc biệt quan tâm, không thể để xảy ra chuyện."

Lòng Cổ Khánh Nhất khẽ động, hỏi: "Là ai?"

"Không biết, kỳ thật bọn họ đã có vệ sĩ, căn bản không cần chúng tôi, nhưng cấp trên đã dặn dò thì chúng tôi phải nghe theo."

Cổ Khánh Nhất lại nói với viên cảnh sát vài câu, cảm thấy có chỗ không thích hợp nhưng không nói ra được.

Lại gọi cho Phạm tổng, lần này điện thoại thông, Phạm tổng nói sẽ ra đón hắn.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hạ Y Lan về bài viết trên: Comay nguyen, SầmPhuNhân, ViViNTT, paru, san san
     

Có bài mới 14.08.2018, 21:25
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Y Lang Bang Cầm Thú
Đại Thần Y Lang Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 12.02.2016, 16:27
Bài viết: 198
Được thanks: 1262 lần
Điểm: 39.71
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp - Điểm: 48
Chương 59: Trở mặt

Editor: Hạ Y Lan

Sau khi đi theo Phạm tổng vào nhà, Phạm tổng cười nói: "Tiểu Cổ, tôi còn bận rộn rất nhiều công việc, cậu muốn đến chỗ nào chơi, tôi sẽ gọi vệ sĩ dẫn cậu đi."

Phạm tổng đi vào thư phòng, vệ sĩ dẫn Cổ Khánh Nhất đi một vòng trong khu vực.

Vệ sĩ vừa đi, vừa giới thiệu với hắn cảnh trí xung quanh, thật sự xem hắn như là người chưa bao giờ bước vào nơi cửa lớn nhà giàu vậy.

Cổ Khánh Nhất nhìn quanh bốn phía, khu biệt thự này có hơn một trăm biệt thự, muốn tìm hai mẹ con bọn họ chắc không phải là việc khó.

Mỗi biệt thự cách nhau rất xa, nó mang lối kiến trúc Châu Âu vừa cao quý lại trang nhã, dù là chỉnh thể hay mỗi bố cục đều hoàn mỹ xa hoa.

Nhìn ngôi biệt thự thấp thoáng ở dưới bóng cây xanh râm mát, lòng Cổ Khánh Nhất sinh ra cảm giác bùi ngùi, sự chênh lệch giữa người với người là do bẩm sinh, kiếp này, hắn là không có được số mệnh ấy.

Đi được một đoạn, bọn họ bị người ngăn cản, muốn hắn đi sang lối khác, vệ sĩ vừa vội vàng giải thích vừa kéo Cổ Khánh Nhất đi.

Cổ Khánh Nhất nghĩ đến chiến hữu ở cửa lúc nãy, trong nội tâm khẽ động, có chút sáng tỏ: "Chẳng lẽ đây là nhà của người mới tới?"

Vệ sĩ nhìn thoáng qua Cổ Khánh Nhất với vẻ kỳ quái, lời này của Cổ Khánh Nhất để lộ ra một tin tức, hắn ta không tới đây chơi mà nhằm vào những người này, hoặc là tới dò thăm tin tức, anh còn tưởng rằng người này cũng giống như mình..... là một vệ sĩ.

Vệ sĩ không khỏi hỏi một câu, theo quy định thì bọn họ tuyệt đối không được dò xét bạn bè của ông chủ, Cổ Khánh Nhất có một chút đắc ý nói cho anh biết, mình là cảnh sát.

Vệ sĩ lập tức nhớ tới Tiêu San liền hiểu ngay, thì ra người đứng trước mắt này là tình nhân của cô ta, vì vậy, một tia cung kính trong đáy mắt lại biến thành khinh bỉ thật sâu, mặc dù anh chỉ là vệ sĩ nhưng cũng dựa vào bản lĩnh của mình kiếm cơm, tuyệt đối không bỏ vợ của mình rồi dựa vào người đàn bà khác, huống chi, còn là một người đàn bà không đàng hoàng, mặc dù ngoài mặt ông chủ của anh rất nhiệt tình với Tiêu San nhưng trong thâm tâm lại xem thường cô ta, nên biết những người rành tin tức bát quái nhất trong xã hội thượng lưu, một là tài xế, một người khác chính là vệ sĩ.

Vệ sĩ vẫn rất nhiệt tình không thể nhận ra một chút phai nhạt nào, hơn một trăm căn nhà, đi chưa tới một phần ba, vệ sĩ liền quyết định quay về, muốn trở về, có rất nhiều lý do.

Sao Cổ Khánh Nhất chịu trở về được, hắn bảo vệ sĩ tự mình đi về trước, hắn còn phải đi dạo.

Nhiệm vụ của vệ sĩ chính là đi theo hắn, hắn không về làm sao vệ sĩ dám bỏ mặc hắn đi lòng vòng quanh đây, huống chi gia đình của căn biệt thự này cũng đã thông báo, không thể tùy ý tiếp đãi người xa lạ tiến vào đó.

Những thứ khác thì không nói, thời gian xe cảnh sát từ trụ sở tuần tra cũng dài hơn, xe lạ không cho phép vào biệt thự, tất cả đủ để chứng minh, hộ gia đình mới tới này không đơn giản.

Vệ sĩ này cũng là một binh sĩ xuất ngũ, sau đó lại được đào tạo ở công ty bảo an rồi mới phân đến nhà Phạm tổng, một thời gian sau, đối với mấy thứ cong cong quẹo quẹo của nhà giàu anh rất rõ ràng.

Cho nên, mặc kệ Cổ Khánh Nhất nói thế nào, chỉ cần Cổ Khánh Nhất không về thì anh sẽ không rời đi.

Hơn nữa, anh đã xác định Cổ Khánh Nhất đến tìm người, bởi vì khi đi qua một biệt thự, hắn ta hết nhìn đông tới nhìn tây, hắn ta không phải là cảnh sát vùng này, cũng không giống đi tra án, rốt cuộc người này tới làm gì, có lẽ, anh nên nói với Phạm tổng một tiếng, không thôi đến lúc có chuyện xảy ra lại liên lụy tới Phạm tổng.

Anh lén gửi tin nhắn cho Phạm tổng, Phạm tổng gọi đến rất nhanh, mời Cổ Khánh Nhất đi qua uống chút trà.

Cổ Khánh Nhất không từ chối được đành phải trở về.

Cổ Khánh Nhất ngồi xuống còn chưa tới năm phút, điện thoại của Phạm tổng vang lên liên tục, xem ra Phạm tổng muốn ra cửa, sau đó, Phạm tổng khách khí sai vệ sĩ tiễn Cổ Khánh Nhất ra khỏi biệt thự. (ddlqd Hạ Y Lan)

Cổ Khánh Nhất ngồi vào xe, hận đến tay nắm chặt, ánh mắt của vệ sĩ, Phạm tổng  giả vờ khách sáo muốn tiễn khách sao hắn không nhìn ra chứ, chỉ là lần này ra ngoài rồi, lần sau muốn tiến vào nữa sợ là khó khăn.

Tầm mắt của hắn rơi vào người chiến hữu, Cổ Khánh Nhất lấy một bao thuốc lá đến trước mặt anh ta, đưa một điếu thuốc, hai người dựa vào bờ tường khu biệt thự nói chuyện.

Ánh mặt trời chiếu rọi trên từng tán cây in trên đại lộ tĩnh lặng, nơi này cách nội thành không xa lại cùng một thành phố nhộn nhịp như chia thành hai thái cực, bầu không khí yên tĩnh và thanh bình khiến cho những người ở thành phố B luôn ồn ào náo nhiệt không quen được.

Hai người thấp giọng trò chuyện, chuyện của Cổ Khánh Nhất, anh cũng từng nghe thấy, nhưng quan hệ của anh và Cổ Khánh Nhất cũng bình thường, cho nên, anh không chủ động hỏi đến gia đình Cổ Khánh Nhất và cũng cố gắng tránh mấy đề tài liên quan.

"Quảng Tùng, thời gian này cậu đều tuần tra ở đây sao?"

Quảng Tùng gật đầu, cười nói: "Đúng vậy, lịch của tôi đến hết tháng sau đều tuần tra ở đây, mặc dù người ta nói gió thổi nắng chiếu, nhưng so với tuần tra mấy nơi khác thì nhẹ nhõm hơn nhiều rồi, hơn nữa, khi nào mệt có thể đến cửa khu bảo an ngồi một chút."

"Quảng Tùng, cậu có biết mấy người ở đây không?"

"Tôi nào có mệnh đó chứ, chính tôi ở trong sở cũng chỉ là một cảnh vệ trông nom trị an, đâu như Cảnh Giác . . . . . Đúng rồi, chắc cậu biết Cảnh Giác, người đi cùng một lượt với chúng ta, ba của cậu ta là trưởng phòng cục điện lực, nếu không phải chị của cậu ta đã được phân ở cục điện lực, không chừng cậu ta cũng vào đó rồi."

Cổ Khánh Nhất lắc đầu, hắn rất ít tới bên này nên không nghĩ ra.

"Trương Thu Sơn, cậu biết không?"

Cổ Khánh Nhất nghĩ nghĩ, cười nói: "Là cậu ta à, mấy anh em lâu rồi không gặp nhau nên xa lạ hết rồi, phải nói tôi và Trương Thu Sơn còn cùng một liên đội đấy."

Quảng Tùng cười nói: "Mười ngày nữa cậu ta kết hôn, chắc giờ cũng phát thiệp mời hết rồi nhỉ? Người này kết hôn cũng rất phô trương, tổ chức trong hội sở của khu này, tôi nghe nói bình thường hai người ăn một bữa cơm trong đó còn hơn ngàn người, xem ra, có vợ rồi nên cũng mở nhãn tình to hơn một chút."

Trong lòng Cổ Khánh Nhất khẽ động, kết hôn ở khu biệt thự này, đây chẳng phải là có cơ hội rồi sao, mới vừa rồi vào cửa hắn đã chú ý, không có người bên trong dẫn đường, người ngoài đừng mơ tưởng đi vào.

Hôm đó kết hôn sẽ không giống như mọi ngày, chỉ cần có thiệp mời, nhất định có thể đi vào, mấu chốt là, Trương Thu Sơn có thể đưa hắn thiệp mời hay không.

"Vợ cậu ta cũng ở nơi này sao?"

"Vợ cậu ta là thiên kim nhà giàu trong khu biệt thự này, người tỉnh thành, nghe nói nhà bọn họ làm buôn bán xuất khẩu, trong nhà có hai anh em, anh trai thì cưới một thẩm phán cấp cao trên tỉnh, bối cảnh không đơn giản, cô em gái thì có chút khờ khạo như trẻ con, nhìn không kỹ sẽ không nhận ra, không biết làm sao, hai người xem mắt quen nhau không tới một năm liền muốn kết hôn."

Cổ Khánh Nhất thở dài một tiếng: "Thật là tốt số, sao tôi lại không có mệnh này nhỉ?"

Quảng Tùng trêu nói: "Được rồi, mặc dù tôi chưa gặp mặt vợ cậu, nhưng nghe Trác Lãng nói cậu cưới đúng vợ, muốn tài có tài, muốn mạo có mạo, mệnh của cậu không tốt số còn ai tốt đây."

Cổ Khánh Nhất lúng túng cười cười, chuyện của hắn, khẳng định đã sớm truyền ra mọi người đều biết rồi, hắn cũng chỉ giả vờ ngớ ngẩn cho qua, vào giờ phút này, hắn mới cảm thấy ở cùng Tiêu San, hắn chẳng còn chút tự tôn nào nữa.

Hai người hàn huyên một lát, Cổ Khánh Nhất lơ đãng hỏi: "Điện thoại của Trương Thu Sơn là số mấy? Tôi phải gọi cho cậu ta một cú mới được, chiến hữu kết hôn, nếu biết rồi thì không thể không chúc."

"138. . . . . ." Quảng Tùng nói số của Trương Thu Sơn, sau đó cười nói: "Bây giờ cậu tìm cậu ta sao? Lát nữa chúng tôi tan ca trở về trụ sở rồi cùng đi luôn."

Điện thoại của Cổ Khánh Nhất rung lên rất nhiều lần, hắn biết là Tiêu San gọi tới, chỉ là ở trước mặt chiến hữu, hắn không tiện nghe máy cho nên vẫn nhịn không nghe.

"Không cần đâu, tôi còn chút chuyện, Quảng Tùng, đợi ngày nào đó tôi mời cậu ăn cơm."

Quảng Tùng cũng không giữ hắn lại, hai người nói tạm biệt, Cổ Khánh Nhất mới lái xe đi.

Quảng Tùng nhìn hắn lái xe rời đi, lắc đầu bĩu môi nói: "Tên đại ngốc." Quan hệ của anh và Trác Lãng rất tốt, cho nên Trác Lãng đã nói hết chuyện ngày đó cho anh nghe, nếu như vợ chồng Cổ Khánh Nhất chung sống hài hòa, dựa vào công lao của vợ thì cơ hội Cổ Khánh Nhất thăng chức là rất cao.

Trong khoảng thời gian này, chuyện ầm ĩ mà Cổ Khánh Nhất làm ra mọi người đều biết, Trác Lãng có nói riêng với Quảng Tùng, nhất định sau lưng vợ của Cổ Khánh Nhất có chỗ dựa, nếu không làm sao đến tai sở cảnh sát được, hoa viên Đạm Đài gia càng là một minh chứng lớn, nhà của cư dân cần cải thiện ở thành phố B này nhiều lắm, vì sao chỉ động vào hoa viên Đạm Đài, nhưng mà chuyện này động đến cái mũ trên đầu bọn họ, dù trong lòng vỡ vụn cũng không có người dám nói ra ngoài, uổng công trước kia Cổ Khánh Nhất còn khoe khoang khắp nơi, vợ hắn là con cháu duy nhất của Đạm Đài gia. (ddlqd Hạ Y Lan)

Cổ Khánh Nhất vừa về tới nhà, Tiêu San đã sớm biết kết quả, bởi vì Phạm tổng gọi điện thoại tới hỏi Cổ Khánh Nhất muốn đến thăm Minh Châu Hào Đình hay là có mưu đồ khác, mọi người đều là bạn nhưng cũng đừng mong ngáng chân hắn, mặc dù hắn làm ăn ở thành phố B nhưng hắn không phải là người địa phương, cho nên, phàm là có chuyện phiền phức, hắn luôn một mực trốn tránh.

Tiêu San hiểu, Cổ Khánh Nhất làm việc quá lộ liễu, nhưng cũng đúng, hai người đàn ông vòng tới vòng lui trong biệt thự, không chọc người chú ý là không thể nào.

"Cổ Khánh Nhất, anh định làm thế nào?"

"Trên đường về anh đã gọi cho một đồng nghiệp, mười ngày sau cậu ta cử hành hôn lễ ở Minh Châu Hào Đình, ngày mai anh đến chỗ cậu ta lấy thiệp mời, lúc tham gia hôn lễ anh sẽ tranh thủ tìm người, cũng sẽ không gây chú ý cho người khác."

Tiêu San hừ lạnh một tiếng: "Tôi nói này, anh làm cảnh sát thế nào vậy? Không phải từng phá vài vụ án rồi sao? Sao tìm người lại tốn công như vậy hay căn bản là anh không muốn tìm, nếu anh không muốn tìm ngày mai tôi sẽ đến bệnh viện phá cái thai này, chúng ta không cần vất vả nữa, anh đừng tưởng rằng tôi không gả cho anh thì không có ai lấy, nếu không phải là ban đầu tôi thấy anh cũng thành thật, nói gì cũng không sinh con cho anh."

Cổ Khánh Nhất nhìn Tiêu San không chớp mắt, trong lòng lại âm thầm tính toán nếu cô ta thật sự xóa sạch đứa bé, bọn họ cắt đứt quan hệ cũng là chuyện tốt, hắn đã thông báo cho các anh em nhìn chằm chằm vào Minh Châu Hào Đình, nếu như vợ con hắn có ở đó, mười ngày sau, hắn nhất định có biện pháp tìm được bọn họ.

Từ trước đến giờ Kiều Vi Nhã đều mềm lòng nhẹ dạ, chỉ cần dỗ dành một chút, tất cả sẽ qua thôi, huống chi cô quan tâm Đồng Đồng còn hơn tính mạng của mình, có Đồng Đồng ở đây, nhà này không đổ vỡ được.

Nghĩ đến đây, Cổ Khánh Nhất lạnh nhạt nói: "Tiêu San, cô đừng luôn lấy đứa bé ra dọa tôi ...lúc chúng ta mới quen nhau cô không phải là người thế này, bây giờ chúng ta còn chưa có giấy kết hôn, cô đừng nhân việc này mà đè đầu tôi, dầu gì tôi cũng là một người đàn ông, cô phải . . . . ."

Tiêu San dùng sức vỗ bàn trà, điện thoại cũng bị cô ta vỗ văng trên đất.

"Cổ Khánh Nhất, có phải anh chứa tâm tư khác không, có phải anh thấy hối hận rồi, nói cho anh biết, bà đây không phải không rời xa anh được, đi, bây giờ chúng ta đến bệnh viện phá thai, anh trả xe hơi lại cho tôi, tất cả những gì tôi mua cho anh đều phải trả lại, còn có đồ tôi cho mẹ anh, em gái anh cũng lấy về đây, chúng ta dứt khoát chia tay!"

Tiêu San đứng lên về phòng cầm túi xách, lôi kéo Cổ Khánh Nhất ra ngoài.

Cổ Khánh Nhất có chút ngượng ngùng, lúc này, thật sự không nên khiến Tiêu San nổi giận, ngộ nhỡ Kiều Vi Nhã cố ý ly hôn, không phải mình gà bay trứng vỡ rồi sao? Nhất định mẹ hắn không tha cho hắn.

Nhưng Tiêu San nhất quyết không tha, từng bước từng bước ép sát, mặc hắn nói hết lời ngon ngọt cũng không cho hắn mặt mũi lại cầm chìa khóa xuống lầu.

Cổ Khánh Nhất ngoan ngoãn đi sau, mềm lời nhỏ giọng lấy lòng cô ta.

Tiêu San vẫn không để ý tới hắn, ra khỏi thang máy, Tiêu San gọi cho bác sĩ Đào, bác sĩ Đào đang ở nhà nghỉ ngơi, nghe Tiêu San tìm mình, cười nói nửa tiếng sau sẽ đến bệnh viện.

Không làm sao được, Cổ Khánh Nhất đành lái xe đưa Tiêu San đến bệnh viện, trên đường, không tránh được lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ cô ta, chỉ ngóng trông trước khi đến bệnh viện cô ta có thể thay đổi ý định, nếu không, nhà không có ngày lành.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hạ Y Lan về bài viết trên: Comay nguyen, SầmPhuNhân, paru, san san
     
Có bài mới 16.08.2018, 20:54
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Y Lang Bang Cầm Thú
Đại Thần Y Lang Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 12.02.2016, 16:27
Bài viết: 198
Được thanks: 1262 lần
Điểm: 39.71
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp - Điểm: 40
Chương 60:Làm không được

Editor: Hạ Y Lan

Hai người tới bệnh viện, bác sĩ Đào còn đến sớm hơn bọn họ.

Dọc theo đường đi vẫn khuyên mãi mà không có hiệu quả, Tiêu San kiên quyết bỏ đứa bé.

Bác sĩ Đào bảo Cổ Khánh Nhất chờ bên ngoài trước, sau đó khép cửa phòng lại.

"Tiêu San, tôi nhắc cho cô biết trước...nếu cô muốn phá thai, tôi sẽ không làm cuộc phẫu thuật này cho cô được, theo hồ sơ bệnh án, cô đã phá thai quá nhiều lần, vách tường tử cung của cô đã rất mỏng, nếu trong lúc phẫu thuật chỉ sơ ý một chút thôi sẽ thủng tử cung hoặc xuất huyết, nếu cô vẫn muốn phá thì đi mời vị cao minh khác." Sắc mặt của bác sĩ Đào rất khó xem.

Bác sĩ Đào đứng lên: "Tiêu San, mới vừa rồi cô gọi cho tôi, nói là thân thể không thoải mái tôi mới gấp gáp chạy tới, cô cũng là người có thân phận địa vị sao có thể nói dối như vậy, hơn nữa, cô nên biết, tôi hành nghề đã mấy chục năm, ghét nhất chính là phụ nữ đi phá thai, nếu không muốn sao ban đầu không làm các biện pháp phòng tránh, từ lúc đứa trẻ tiến vào thân thể trở thành phôi thai, nó đã là một sinh mạng rồi, cô như thế là giết người, thiên chức của bác sĩ là trị bệnh cứu người chứ không phải giết người. Cô muốn tìm người khác làm phẫu thuật, tôi không phản đối, nhưng cô đừng nói với người khác là có quen biết tôi, một khi xuất hiện nguy hiểm, tôi sẽ không chịu trách nhiệm."

Sắc mặt Tiêu San có chút tái nhợt, cô ta không cam lòng lại hỏi một câu: "Bác sĩ Đào, thật sự tôi không thể bỏ đứa bé này sao?" Cổ Khánh Nhất thay đổi thất thường khiến cô ta không muốn đứa bé này nữa.

Bác sĩ Đào trịnh trọng gật đầu: "Lần này cô sinh non, kết quả tốt nhất chính là sau này cô không thể mang thai được nữa, kết quả xấu nhất. . . . . ." Bác sĩ Đào nhìn Tiêu San từ trên xuống dưới, mặc dù người phụ nữ này có thai nhưng vẫn xinh đẹp quyến rũ như cũ, quả nhiên điển hình là hồ ly tinh phá nát gia đình người ta.

"Kết quả xấu nhất là gì?"

Bác sĩ Đào nói chậm rãi từng chữ: "Kết quả xấu nhất….chính là trên thế giới này không còn một người là cô nữa. Tiêu San, thật xin lỗi, con gái tôi mới từ nước ngoài trở về, tôi còn phải ở bên cạnh con bé, đi trước."

Bác sĩ Đào đã bắt đầu thay quần áo, Tiêu San hiểu rất rõ, bác sĩ Đào sẽ không hại cô ta, người này ở thành phố B có danh dự rất cao, tuyệt đối không lấy danh dự của mình ra đánh cuộc.

Tiêu San đi ra cửa, bác sĩ Đào cũng theo sau, Cổ Khánh Nhất vội tới hỏi vài thứ, bác sĩ Đào trầm mặc nói: "Vợ chồng các người có mâu thuẫn thì nên ở nhà giải quyết, cô ấy là phụ nữ có thai, anh nên quan tâm nhiều một chút, chứ không phải cô ấy muốn làm cái gì thì làm cái đó, các người làm ba mẹ mà không có trách nhiệm như vậy, thật khiến người ta thất vọng đau khổ." (ddlqd Hạ Y Lan)

Cổ Khánh Nhất đỏ mặt liên tục xin lỗi bác sĩ Đào, bảo đảm sau này sẽ không xuất hiện chuyện như vậy, tiễn bác sĩ Đào đi, Cổ Khánh Nhất buông lỏng thở ra một hơi, mới vừa rồi em gái Khánh Ngọc của hắn xuống dưới lấy thuốc, thấy hắn nên hỏi hắn đến làm gì, hắn nói đưa Tiêu San đến khám thai.

Mẹ hắn biết được lập tức gọi điện thoại tới, bảo bọn họ qua phòng bệnh của bà một chuyến.

Hiện tại ba chị em thay phiên nhau chăm sóc mẹ hắn, Khánh Song vì chuyện nhà cửa nên ít tới nhất.

Lúc Cổ Khánh Song dọn ra, ngay trước mặt Mạnh Kỳ, hắn đã cho em gái năm vạn, em gái hắn rất mừng, Mạnh Kỳ cũng chỉ nhàn nhạt, không nhìn ra tâm tình.

Nể mặt mũi em gái, hắn không so đo với Mạnh Kỳ, nhưng đối với Mạnh Kỳ, hắn đã nổi lên lòng nghi ngờ, nếu như không có Mạnh Kỳ, chắc chắn Kiều Vi Nhã không biết được sự tình, Kiều Vi Nhã làm một loạt phòng bị, nhất định là do Mạnh Kỳ báo tin, nhưng những lời này hắn không nói với Cổ Khánh Song, tuy Khánh Song là em gái hắn nhưng vẫn là vợ của Mạnh Kỳ, con gái hướng ngoại, gả cho người ta, tất nhiên trong lòng không có người anh là hắn rồi.

Bởi vậy, hắn liên tưởng đến con gái mình, nếu sau này con bé lớn lên lập gia đình sẽ như thế nào đây?

Cổ Khánh Nhất làm bộ như lơ đãng nhắc nhở em gái mấy câu, không để cho Khánh Song nói chuyện trong nhà cho Mạnh Kỳ biết, cũng may bọn họ đã dọn ra ngoài, sau này sẽ ít phiền toái hơn.

Cổ Khánh Nhất và Tiêu San vào khu nội trú, mẹ hắn nhìn sắc mặt Tiêu San không được tốt, ân cần lôi kéo tay cô ta hỏi han, Cổ Khánh Ngọc bên cạnh cũng giật mình, người không biết còn tưởng Tiêu San mới là con gái của bà, chưa từng thấy người mẹ chồng nào đối với con dâu lại khiêm nhường hèn mọn như vậy, huống chi, người phụ nữ này chỉ là kẻ thứ ba còn chưa qua cửa, cô thật sự có chút đồng tình với Kiều Vi Nhã, nếu là cô cũng sẽ không sống nổi với Cổ Khánh Nhất, có một bà mẹ chồng như vậy, còn có một ông chồng thường xuyên ra ngoài tìm phụ nữ, ngôi nhà này không còn gì để người ta lưu luyến.

Lúc Cổ Khánh Nhất dọn nhà ra ngoài, mẹ cô cũng gọi mấy chị em qua, chỉ vào đồ trong phòng, bảo các cô cứ tùy tiện cầm, dù sao Kiều Vi Nhã cũng có tiền, sau này sẽ mua cái khác.

Cổ Khánh Ngọc có chút xấu hổ, mấy đồ gia dụng, đồ điện trong nhà, có cái nào không phải Kiều Vi Nhã giúp đỡ bọn họ đặt mua, còn Tiêu San này vừa nhìn cũng biết không thể sống chung được, sau này có quay về nhà mẹ đẻ sợ là chỉ có thể làm khách. (ddlqd Hạ Y Lan)

Tiêu San nói mấy câu liền dỗ mẹ Cổ vui vẻ đến khóe mắt đuôi mày muốn nở hoa, lôi kéo ta Tiêu San không chịu buông.

Cổ Khánh Nhất lại đang phiền não, trong lòng suy nghĩ làm thế nào mới tìm được Kiều Vi Nhã, Minh Châu Hào Đình này chẳng lẽ là tường đồng vách sách thật sao, chỉ mong mấy anh em đang theo dõi mà thấy mẹ con Kiều Vi Nhã đi ra, có thể kịp thời thông báo cho hắn, dở dở ương ương như vậy rất là khó chịu, vốn muốn nhanh chóng ly hôn, nhanh chóng có kết quả, ai ngờ lại thành cục diện thế này, Kiều Vi Nhã đã đồng ý ly hôn sao lại không lộ diện chứ?

Không được, hắn phải sai người điều tra bối cảnh của Khương Hạo, xem Khương Hạo đó rốt cuộc là người thế nào.

Người bên quân đội, ở địa phương cũng không tiện thăm hỏi, nên về nhà tìm ông già, ông già sẽ có mối quan hệ.

Cổ Khánh Nhất đẩy cửa ra ban công gọi về nhà.

Ba Cổ nhận điện thoại, trầm ngâm chốc lát thì đồng ý.

Tiêu San không chịu nổi mùi vị của bệnh viện, Cổ Khánh Nhất chở Tiêu San về nhà.

Về đến nhà, suốt chặng đường Tiêu San không nói câu nào với Cổ Khánh Nhất, rất quả quyết nói: "Cổ Khánh Nhất, bác sĩ Đào nói rồi, nếu bỏ đứa bé này, nhẹ thì vĩnh viễn không thể sanh con, nặng thì sẽ bỏ mạng, sau này anh cứ đưa qua đưa lại không có lập trường mà nghĩ tới Kiều Vi Nhã, tôi sẽ lôi tất cả các người xuống nước, tôi không dễ chịu thì các người đừng mong sống tốt, tốt nhất anh nên tin tôi có năng lực này."

Cổ Khánh Nhất thấy cô ta tỏ vẻ kiên quyết, cười khổ đáp lại: "Tiêu San, cái gì mà đưa qua đưa lại không có lập trường, chỉ vì em ngay cả con gái của mình anh cũng không cần, em còn muốn thế nào."

"Con gái của anh, con gái thì nhằm nhò gì!" Ban đầu, người Đài Loan có nói, sinh một đứa con trai sẽ cho năm trăm vạn, hai đứa con trai thì gấp bốn lần, cô ta không có mệnh tốt như vậy, chỉ sinh một đứa con trai, còn bị bà lớn nói một câu rồi mang đi.

Vốn tưởng rằng khách sạn này là của mình, không ngờ, một câu nói của bà lớn lại thành của hồi môn cho con gái cô ta, trên danh nghĩa, khách sạn do cô ta sở hữu, quỷ mới biết, đến bây giờ người Đài Loan cũng không buông tay, vẫn luôn điều khiển từ xa.

Sau đó cô ta dính vào một quan lớn họ Lý, muốn mượn sức của hắn biến khách sạn thành của mình, ai ngờ công dã tràng.

Tuổi của cô ta càng lúc càng lớn, ban đêm khi ngủ có người ở bên cạnh so với vườn không nhà trống, tuyệt đối không giống nhau, ban đầu nhìn trúng Cổ Khánh Nhất, một là vì hắn cao lớn đẹp trai, hai là vì Kiều Vi Nhã, ba là vì Cổ Khánh Nhất nói lúc ba của hắn còn làm quan lớn có chứa chút tiền trong nhà, bởi vì Kiều Vi Nhã sinh con gái, cho nên hai ông bà vẫn không buông ra.

Cô ta tin trong xã hội này, không nhất thiết người có chức vị cao sẽ nhận tiền, vì đến khi họ có một vị trí nhất định thì lại rất thận trọng.

Trái lại họ nắm giữ quyền sinh sát trong tay đối với quan nhỏ hoặc là nắm thực quyền đối với những thứ khác, đây mới là việc béo bở.

Năm ngoái, một Phó Cục Trưởng điều tra tội phạm ở thành phố B đã bị thất thế, tài xế của ông ta cũng bị giam giữ, người tài xế kia cũng vơ vét không ít hơn ông ta, làm tài xế ba năm đã kiếm được số tiền mà cả đời không ai kiếm được, một căn nhà hai trăm mét vuông, ba chiếc xe con, tàng trữ các loại rượu thuốc lá hạng sang, cả đời uống không hết, hút cũng không xong.

Ban đầu, ba của Cổ Khánh Nhất cũng có một chức vị béo bở, ông ta có thể bình an về hưu không phải vì ông ta không tham ô, mà do ông ta quá giảo hoạt, làm đến thủ trưởng lính cần vụ, tất nhiên thủ đoạn của ông ta không phải người thường có thể đạt được.

Hôm nay không thể bỏ đứa bé, cô ta cũng không cần bỏ nữa, chỉ cần siết chặt bà già đó, Cổ Khánh Nhất phải ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ.(ddlqd Hạ Y Lan)

Cổ Khánh Nhất rót một ly nước lên uống, uống xong vẫn phiền não như cũ, máy điều hòa cũng đã chỉnh đến hai mươi hai độ rồi.

"Cổ Khánh Nhất, lời tôi nói anh có nghe thấy hay không!"

Cổ Khánh Nhất liếc xéo cô ta, chỉ cảm thấy đầu óc hỗn loạn, giờ phút này chỉ muốn ngủ.

Cổ Khánh Nhất ngồi xuống sofa, day day huyệt thái dương, chau mày, một hồi lâu, nặng nề nói: "Tiêu San, sau này chúng ta phải sống với nhau cả đời, em không thể nói chuyện với anh dịu dàng chút được sao? Trước kia, em không như vậy."

"Tôi vẫn luôn như vậy, Cổ Khánh Nhất, anh nghĩ là muốn biến tôi thành Kiều Vi Nhã sao? Tôi không phải là tên ngốc mặc cho các người nhào nặn xoa nắn, Cổ Khánh Nhất, sau này cái gì anh cũng phải nghe lời tôi, có nghe thấy không!"

Cổ Khánh Nhất bị động gật đầu, đứng lên nói: "Anh có chút nhức đầu, đi nằm một lát."

Không đợi Tiêu San nói chuyện, Cổ Khánh Nhất đã vào phòng ngủ, cả đời này, rốt cuộc cái gì mới điều mình thật sự mong muốn, muốn theo đuổi chứ?

Ngày hôm sau, ba Cổ gọi đến, bối cảnh của Khương Hạo đã điều tra xong.

Người này tới từ Bắc Kinh, bối cảnh thâm hậu bọn họ không thể tưởng tượng được, trước khi tìm được Kiều Vi Nhã, hắn không thể ở mãi trong nhà Tiêu San, ngộ nhỡ bị Kiều Vi Nhã bắt được nhược điểm, bọn họ sẽ rất thua thiệt.

Đồng thời, ba Cổ cũng nói cho hắn biết, mẹ của Bảo Mặc đã đồng ý giúp bọn họ, về phần hoa viên Đạm Đài, bọn họ cũng không cần mơ ước nữa, nơi đó đã xác định không phải cho Kiều Vi Nhã, chỉ cần bọn họ đưa Kiều Vi Nhã rời khỏi thành phố này, sẽ không còn vấn đề nữa.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hạ Y Lan về bài viết trên: Comay nguyen, SầmPhuNhân, paru, san san
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 91 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: baoquyen5194, hanbangthan, Lãng Quên, NTT0929, quynhpk, Tuyen83 và 257 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 35, 36, 37

2 • [Xuyên không] Khi vật hi sinh trở thành nữ chính - Tư Mã Duệ Nhi

1 ... 28, 29, 30

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 148, 149, 150

4 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

5 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

6 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

7 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

8 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C888

1 ... 128, 129, 130

9 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 181, 182, 183

10 • [Cổ đại] Nô gia không hoàn lương - Cật Thanh Mai Tương Nha

1 ... 20, 21, 22

11 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

12 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ nhà nghèo Bán phở heo

1 ... 9, 10, 11

13 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C65]

1 ... 23, 24, 25

14 • [Xuyên không] Trôi nổi trong lãnh cung Khuynh quốc khí hậu - Hoa Vô Tâm

1 ... 75, 76, 77

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

16 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

17 • [Hiện đại] Người cha nhặt được - Cát Tường Dạ

1 ... 26, 27, 28

18 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 27, 28, 29

19 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

20 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42


Thành viên nổi bật 
Eun
Eun
Aka
Aka
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
An Tĩnh Lạc
An Tĩnh Lạc
Puck
Puck
susublue
susublue

Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 602 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 264 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 250 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Eun: Cưng ý kiến gì. Nảy quên nói lãi suất 25% tháng ấy :)2
Công Tử Tuyết: -.-
Tuyền Uri: Cho vay lãi suất thấp đây =))
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 575 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 986 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 572 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1568 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 543 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 546 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 938 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1492 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 516 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 2819 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 490 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1420 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 250 điểm để mua Kẹo mút 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 640 điểm để mua Mề đay đá Citrine 5
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 1351 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 465 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 2683 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 608 điểm để mua Mề đay đá Citrine 5
Nhân Gian Hoan Hỉ: chữ tạo đề tài chỗ nào vơqis các bạn...ko thấy chi luôn
Windwanderer: huhu có ai biết dùng PTS k tớ nhờ xíu
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 1285 điểm để mua Hamster lêu lêu
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là ai trong truyện Đam mỹ ?
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 248 điểm để mua Chai nước biển
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1222 điểm để mua Hamster lêu lêu

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.