Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 75 bài ] 

Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

 
Có bài mới 01.08.2018, 11:48
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Linh Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Linh Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 23.06.2015, 21:39
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 506
Được thanks: 6400 lần
Điểm: 31.04
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu - Điểm: 36
Chương 55.1
Editor: Linh Đang

Ban đêm ở con đường phía sau của bệnh viện trung tâm thành phố, người đi đường cũng không nhiều. Có một vài cửa hàng hoa và trái cây ở phía đối diện, mấy quán đồ ăn vặt, những tấm biển hiệu đủ loại kiểu dáng màu sắc lóe lên đủ loại sắc màu, hiện lên ánh sáng yếu ớt nhưng ấm áp; đó là góc phố có lẫn khói lửa và hơi thở của con người bình dị nhất.

Nhân gian đầy khói lửa, luôn có hỉ có bi; tựa như cảm xúc của con người dễ vui vẻ cũng dễ tức giận.

Đa Ninh chỉ vì giằng co với Chu Diệu, nhìn Chu Diệu cao hơn mình một cái đầu, tràn ngập lửa giận. Cô còn chưa tính nợ cũ của anh và Diệp Tư Tư, mà anh đã nổi giận trước.

Đối với chuyện của chính mình thì ngậm miệng không nói chuyện, đối với chuyện của cô thì hành vi ngang ngược chỉ trích; chuẩn mực của việc chỉ cho phép châu quan phóng hỏa không cho dân chúng đốt đèn.

"Chu Diệu, em thật không ngờ tới, anh là một người đàn ông buồn cười như vậy." Đa Ninh mở miệng nói.

Chu Diệu có một chút tốt, biết chính xác lúc Đa Ninh tức giận, chủ yếu là đánh không đánh trả mắng không mắng trả, còn có thể nghĩ biện pháp làm giảm sự phẫn nộ của đối phương; lúc cõng người ra khỏi bệnh viện là anh thực sự đang ghen, hiện tại nhìn Đa Ninh đang đứng trước mặt còn thở hồng hộc hơn anh, Chu Diệu mím môi, dừng một chút, đặt câu hỏi theo lời Đa Ninh nói: ". . . Anh buồn cười ở chỗ nào?"

Giọng nói rất nhẹ, loáng thoáng hàm chứa một phần ủy khuất nhỏ. Đây là phương thức cầu xin tha thứ độc đáo của Chu Diệu, dùng để đối mặt với Hứa Đa Ninh đột nhiên biến thành dương ( dê ) đại vương.

Đa Ninh lau mắt một chút. Buồn cười ở chỗ nào? Không buồn cười chỗ nào cả! Không chỉ là buồn cười, còn ấu trĩ, cuồng vọng, hỗn đản. . . Từng từ Đa Ninh nói ra, Chu Diệu híp mắt lại, cảm thấy người Đa Ninh mắng không phải là mình. Đa Ninh đứng đối diện với tầm mắt Chu Diệu, bỏ thêm một câu: "Không cần hoài nghi, đang mắng anh đấy."

Chu Diệu gật đầu: . . . À.

Tính tình của Đa Ninh, Chu Diệu rõ ràng nhất, ôn nhu thiện lương đôn hậu, nhưng cô cũng không phải là người hoàn toàn không có nguyên tắc và nóng nảy, một khi chuyện gì xúc phạm đến nguyên tắc của cô, nên tính sổ nhất định sẽ tính sổ. Đối với người khác có lẽ cô còn có thể thương lượng hẳn hoi, đối với anh tuyệt đối không thương lượng bất cứ cái gì cả.

Cho nên chỉ cần Đa Ninh thực sự tức giận, Chu Diệu vẫn sẽ chịu thua cùng thỏa hiệp theo bản năng; bằng không anh chính là cố ý muốn cãi nhau với Đa Ninh tìm niềm vui. Nhưng hiện tại cũng không thích hợp để hai người cãi nhau, thời điểm không đúng chỗ cũng không thích hợp. Anh phải nói nguyên nhân mình ghen cho Đa Ninh, anh không phải là một người đàn ông ghen lung tung: "Mặc kệ như thế nào. . . Chân em bị trật, người tìm đầu tiên cần phải là anh."

Chu Diệu nói rất nghiêm túc, giọng điệu cũng thật thà.

Chu Diệu am hiểu nhất cái gì? Phản lại một kích. Hiện tại thứ làm Đa Ninh tức giận không phải lời của Chu Diệu, mà là cái giọng điệu đương nhiên này của anh! Anh dựa vào cái gì mà cho rằng lẽ ra nên như vậy.

Tức giận hơn là Chu Diệu hiểu lầm quan hệ giữa cô và anh cả Chu. Cô cũng không tin rằng, Chu Diệu chỉ tức giận vì anh cả Chu đưa cô đến bệnh viện.

"Sao nào, anh cả Chu nhìn thấy em bị trật chân, đưa em đến bệnh viện cũng không được sao?" Đa Ninh lạnh lùng hỏi lại Chu Diệu:diên%đàn^^lê*quyy%đôn"Rốt cuộc trong lòng anh đang suy nghĩ cái gì, anh cho rằng em không biết sao? Chu Diệu, anh không chỉ buồn cười, anh còn xấu xa!"

Lời của Đa Ninh, Chu Diệu cơ bản hiểu được là mình hiểu lầm, quá mức so đo."Thật xin lỗi." Chu Diệu xin lỗi.

Đừng, đừng xin lỗi. Chuyện của cô và anh còn chưa tính rõ ràng đâu!"Chu Diệu, em thật sự không biết trong đầu anh đang giả bộ cái gì!" Tức giận với cô cũng thôi đi, đến dấm chua của anh cả Chu cũng ăn; vì để cô cùng anh ở bên nhau một lần nữa, anh cả Chu nói bao lời hay về Chu Diệu với cô, anh có biết hay không.

"Thật xin lỗi, Đa Ninh. Anh chỉ nghĩ trước kia em từng thích anh trai anh. . ." Chu Diệu nói lời trong lòng ra, Chu Diệu luôn luôn ghi tạc chuyện viết trong nhật kí năm đó trong lòng; Tuy rằng tình cảm của thiếu nữ hoài xuân Đa Ninh không là thật, nhưng vẫn là một chiếc kim trong lòng anh. Mỗi khi nhìn thấy Đa Ninh ở chung vô cùng thân thiết với anh trai mình, anh liền không nhịn được sự tức giận. Huống chi mấy năm Đa Ninh đi Toronto này, mỗi lần về nước người cô tìm cũng không phải anh, mà là anh trai anh.

Lúc anh khổ sở cũng từng nghĩ, chỉ cần Đa Ninh đừng trở thành chị dâu của anh là tốt rồi, bằng không có lẽ anh sẽ thực sự làm ra cái gì đó đại nghịch bất đạo. Lúc ấy tình cảm của anh với Đa Ninh còn chỉ là đơn giản thích cùng thân cận, vẫn chưa phải là tình yêu và sự chiếm giữ của một người đàn ông với người phụ nữ mà mình âu yếm như bây giờ.

Dù cho là thân hay tâm, anh đều muốn hoàn toàn giữ lấy.

Đa Ninh hít một hơi thật sâu, cuối cùng cũng hiểu được vì sao Chu Diệu lại ăn dấm chua của anh cả Chu. . . Nhật kí! Đa Ninh thiếu chút nữa đã quên chuyện năm ấy Chu Diệu nhìn lén nhật kí của cô, nhưng cô thật sự không nghĩ tới bây giờ Chu Diệu còn cho rằng cô thích anh cả Chu.

Quyển nhật kí kia Đa Ninh dùng để ghi lại những việc vặt trong cuộc sống thời học sinh, anh cả Chu xuất hiện trong đó cũng rất bình thường. Lúc ấy cô nhìn thấy Chu Diệu lật xem nhật kí của cô, sở dĩ khẩn trương, bởi vì quyển nhật kí kia càng nhiều tên Chu Diệu hơn.

Cô ghi vào trong đó sự biến hóa tình cảm của cô với Chu Diệu, buồn rầu vì Chu Diệu chỉ coi cô là bạn tốt. Kết quả xem xong nhật kí Chu Diệu khó xử hỏi có phải cô thích anh cả Chu hay không. . Làm lòng thiếu nữ cô vừa sợ vừa giận.

Nhớ đến vẻ mặt vui đùa kia của Chu Diệu, cô cho là Chu Diệu thấy được cảm tình của cô với anh, mới cố ý nói như vậy.

Mới vui vẻ giao cô cho anh cả Chu.

Dù sao khoảng thời gian trước Chu Diệu luôn luôn nói với cô cái người hoa khôi của khoa gì đó thổ lộ với anh, mỗi ngày buổi tối gửi tin nhắn cho anh, cái miệng khoe khoang kia quả thực làm người ta buồn nôn. Sau đó cô thấy anh không ở bên cái cô hoa khôi đó mới làm lành với anh. Lúc ấy cô cũng hỏi Chu Diệu vì sao lại không thành một đôi với cô hoa khôi, lý do Chu Diệu đưa ra làm cho cô phải cắn răng——

"XX còn chưa đủ xinh đẹp, không đạt được tiêu chuẩn của anh."

"Em thì sao, có thể đạt tới tiêu chuẩn của anh sao? Em và hoa khôi khoa của anh ai xinh đẹp" lá gan cô cũng từng lớn nên hỏi, vì có một chút tự tin, da mặt dày trần thuật tình hình thực tế: "Em cũng là hoa khôi của khoa bọn em mà."

Sau đó, Chu Diệu cười đến mức ngứa đòn, nói với cô: "Đa Dương. . . Rõ ràng là em muốn phân rõ tình bạn của chúng ta."

Một câu, phủ định khả năng của anh và cô. Không chỉ cho thấy cô không bằng hoa khôi của khoa anh, còn vạch rõ ràng quan hệ của cô và anh chỉ ở mức bạn bè. Tuy rằng sau đó Chu Diệu lại nói thêm một câu: dien@đàn*8l3quy&đôn"Yên tâm, dù cho hoa khôi khoa bọn anh lớn lên trông có thần tiên thế nào nữa, anh đều chọn em."

Cô cắn răng: "Chu Diệu, em cảm ơn cả nhà anh!"

Chu Diệu cũng đã nói như vậy, cô còn có thể làm sao bây giờ? Ban đêm nằm ở trên giường tức giận đến mức ngực vừa chua xót lại đau, sau đó nghiến răng ken két, thiếu chút nữa cắn đứt đầu lưỡi. . .

Kết quả là, bây giờ Chu Diệu nói với cô, khi đó anh thật sự cho là cô thích anh cả Chu. Xa cách nhiều năm, Đa Ninh lại nghiến hai hàm răng ken két, thiếu chút nữa lại cắn đứt đầu lưỡi.

"Chu Diệu, đầu heo tự cho mình là đúng này!" Đa Ninh mắng thành tiếng, sau đó cầm một chiếc giày cao gót, hung hăng đánh lên người Chu Diệu.

Chính là đầu heo tự cho mình là đúng, không chỉ đoán mò tự cho là đúng, còn đưa ra quyết định tự cho mình là đúng!

"Chuyện của anh cùng Diệp Tư Tư không đưa ra lời giải thích nào, còn trái lại hỏi em với anh cả Chu. Hoa khôi khoa anh đâu, anh nhất kiến chung tình đâu?" Đa Ninh nghiến răng lật lại chuyện cũ.

Chu Diệu: ". . ."

Không biết có phải do tuổi lớn hay không, hay là lòng anh cùng Đa Ninh đều có thần giao cách cảm, qua hai câu tự cho là đúng của Đa Ninh Chu Diệu cơ bản hiểu được nhật kí năm ấy có thể là anh hiểu lầm.

Cũng đúng, nếu Đa Ninh thật sự thích anh trai anh, đâu còn đến phiên anh!

Chu Diệu đứng như trời chồng, tầm mắt hơi hướng xuống, cho dù bị đánh, ánh mắt lại mang theo một phần ôn nhu khó nói nên lời. Đúng, anh là một đầu heo, một đầu heo tự cho là đúng!

Cách đó không xa, tốp năm tốp ba nam nữ người qua đường đi ngang qua, tầm mắt làm bộ lơ đãng lướt qua anh cùng Đa Ninh; Đa Ninh còn đi giày cao gót đứng với một chân, chân phải bị thương đã được băng bó cũng đã để xuống đất vẫn may là có thể duy trì thân thể cân bằng.

Đều đã như vậy. . . Cái gì nợ cũ đều về nhà tính, tính hẳn hoi!

Chu Diệu ôm lấy Đa Ninh, khoảng cách đến chỗ anh ngừng xe còn có năm mươi thước, Chu Diệu gần như là dùng một hơi ôm Đa Ninh lên xe. Lúc Chu Diệu học đại học đã từng luyện cánh tay, ôm Đa Ninh còn có thể mở cửa xe ra, sau đó anh đặt Đa Ninh vào vị trí phó lái.

Đa Ninh phối hợp ngồi vào vị trí phó lái, mặt kìm nén không nói gì, vẻ mặt còn có chút hơi xấu hổ.

Nếu không phải lúc từ bệnh viện đi ra nổi giận, cô cũng sẽ không cãi nhau với Chu Diệu ở bên đường; đúng lúc đó có mấy người qua đường nhìn cô cùng Chu Diệu, lúc Đa Ninh phản ứng kịp cũng rất ảo não về mình.

. . .



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
11 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tiểu Linh Đang về bài viết trên: Bongbong28, Bora, Eavesdrop, Huogmi, Mỹ Mạnh Mẽ, SầmPhuNhân, ViViNTT, fumi, meomeo1993, san san, thanh.truc.thai
     

Có bài mới 03.08.2018, 22:44
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Linh Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Linh Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 23.06.2015, 21:39
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 506
Được thanks: 6400 lần
Điểm: 31.04
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu - Điểm: 34
Chương 55.2
Editor: Linh Đang

Bởi vì trước mặt người mình yêu thích, cô cùng Chu Diệu đều đã từng tự cho là đúng. Không chỉ có Chu Diệu, cô cũng thế.

Chu Diệu không đưa cô trở lại hoa viên Lam Thiên, mà đi về căn nhà phía tây thành phố của anh, sau đó lại ôm cô từ bãi đỗ xe đến chỗ thang máy.

"Chu Diệu, anh để em xuống dưới." Đa Ninh thương lượng với Chu Diệu, cô có thể tự mình đứng trong thang máy.

Chu Diệu không đồng ý: "Để anh ôm."

Không phải. . . Đa Ninh thật sự không muốn nói ra: "Anh ôm như thế. . . Em thấy đứng tương đối thoải mái."

Chu Diệu: . . .

Ôm công chúa còn chưa tính, phương thức Chu Diệu ôm cô vẫn giống lúc hai người chơi đùa trước kia, khiêng cô lên như bao tải. Đa Ninh cảm thấy mình sắp chảy máu não đến nơi rồi.

Nhưng thang máy đã dừng ở tầng trệt khu nhà của Chu Diệu, Chu Diệu tiếp tục ôm cô đi ra, sau đó nhẹ nhàng thả cô xuống. Cửa khóa có mật mã, Đa Ninh để chân bị thương lên trên giày của Chu Diệu, nhìn Chu Diệu nhập mật mã.

Giống với mật mã ở Tinh Hải Loan, đều là sinh nhật của cô.

Chu Diệu muốn tiếp tục ôm cô đến sô pha, Đa Ninh chớp chớp đôi mắt, trực tiếp yêu cầu: "Em muốn ôm ngang."

Không cần ôm kiểu thẳng đứng như thế này nữa.

Một câu, Đa Ninh cùng Chu Diệu hai mặt nhìn nhau hơi nhếch môi. Không biết có phải vô cùng quen thuộc hay không, cô cùng Chu Diệu làm lành còn dễ hơn cả cáu kỉnh.

"Oh. . ." Chu Diệu cũng cười gật đầu.

Nếu chú dê của anh thích ôm ngang, đương nhiên Chu Diệu sẽ ôm ngang. Một lần nữa ôm ngang Đa Ninh, từ phòng bếp đến phòng khách, lại từ phòng khách vào phòng ngủ; ôm nhiều thêm hai vòng, dưới sự yêu cầu mãnh liệt của đương sự, mới thả người xuống.

. . . Đặt trên giường lớn trong phòng ngủ của anh.

Phòng ngủ cùng giường lớn của Chu Diệu, có hơi thở độc đáo của anh, mùi thơm của nước tẩy rửa hòa quyện với hơi thở nam tính khô ráo mát lạnh. Hai người quen thuộc nhau như vậy, đương nhiên Đa Ninh vô cùng quen thuộc với mùi này, mỗi khi Chu Diệu tới gần cô, hơi anh thở ra đều là mùi này.

Không khó ngửi, ngược lại có loại thúc giục làm lòng người sinh ra mềm mại, tựa như cỏ xanh có lực hấp dẫn trời sinh với dê.

Đầu giường bên trái, để một hộp thuốc hạ sốt còn chưa uống hết, viên thuốc bọc vỏ xanh lá bị để tùy tiện ở đầu giường. diên$đan*l3!quy&đôn^Đó là chỗ hỗn loạn nhất trong cả căn phòng. Bởi vì mỗi tuần đều có người giúp việc theo giờ, phòng ngủ của Chu Diệu không được tính là rất sạch sẽ, nhưng là so với phần lớn đàn ông độc thân thì tốt hơn nhiều, thậm chí còn gọn gàng hơn phòng của Nhan Nghệ một chút.

Đa Ninh hơi thu tầm mắt, đối diện với Chu Diệu. Chu Diệu chống ở phía trên cô, đã lâu rồi mà vẫn không nhúc nhích.

. . . Hiện tại dường như không khí này không quá thích hợp để tính sổ.

Chu Diệu cũng thấy không thích hợp, ngược lại càng thích hợp để làm chút chuyện thân thiết hơn. Anh đưa tay đụng vào khuôn mặt của Đa Ninh, nói rõ chuyện của Diệp Tư Tư: "Đa Ninh. . . Thật ra vốn anh và Diệp Tư Tư không giống như năm ấy anh nói."

Đa Ninh không hé răng, cô thấy sắc mặt Chu Diệu khó xử, nhẹ nhàng nói câu: ". . . Em đã biết rồi."

Chuyện năm ấy, sự kiêu ngạo của Chu Diệu làm lúc này anh vẫn khó có thể mở miệng, nhìn đôi mắt hẹp dài đen nhánh của Chu Diệu, Đa Ninh vẫn mềm lòng, không để Chu Diệu giải thích cụ thể, thay anh nói ra: "Em hiểu rõ anh có nguyên nhân khác, mới lừa em."

Chu Diệu mở miệng: ". . . Thật xin lỗi."

Đa Ninh cúi đầu đáp lời: ". . . Không cần, em cũng có chỗ không đúng."

So với sự căm giận bất mãn ban đầu, hiện tại trong lòng Đa Ninh càng tiếc nuối nhiều hơn, tiếc nuối cô cùng Chu Diệu bỏ qua năm năm, tiếc nuối Chu Diệu bỏ lỡ quá trình trưởng thành của Thiểm Thiểm. . . Cũng tiếc nuối trong những năm tối tăm ấy một mình Chu Diệu cứng rắn chống đỡ.

Rõ ràng cô với anh còn có thể tốt hơn, vì sao còn tồn tại nhiều tiếc nuối như vậy? Tuy rằng nghĩ như thế, trong lòng Đa Ninh cũng hiểu được, trên đời này tiếc nuối là không có khả năng tránh khỏi, tựa như hai người thích hợp phải run-in mới có thể trở thành người bầu bạn với linh hồn.

Huống chi cô cùng Chu Diệu, cũng không tính là một đôi nam nữ hợp nhịp, bằng không anh và cô đã sớm bên nhau. Sao có thể bỏ qua nhiều năm như vậy; cho nên lúc cô tức giận Chu Diệu, cũng tức giận chính mình.

Nếu lúc ấy cô có thể dũng cảm một chút, hoặc là da mặt dày một chút, đừng thuận theo như vậy. . . Có phải sẽ tránh được năm năm tiếc nuối này không.

"Thật xin lỗi." Chu Diệu lại áy náy nói xin lỗi: "Thật xin lỗi. . ."

"Vài ngày nữa, em sẽ tìm cuốn nhật kí kia. . . Cho anh xem." Đa Ninh cũng mở miệng nói. Tuy rằng đã là chuyện xưa năm cũ, nếu Chu Diệu còn để ý, cô sẽ để Chu Diệu nhìn tâm ý năm ấy của cô.

Xem một lần cho rõ.

"Được!" Chu Diệu cao hứng cười rộ lên, lộ ra một loạt răng trắng, sau đó anh nâng đầu cô lên, hạ xuống trán cô một nụ hôn trăm mối ngổn ngang.

Nụ hôn này như có ma lực, như thể Chu Diệu hạ phong ấn lên trán cô, trong lúc nhất thời Đa Ninh nói không nên lời, luồng khí trong cơ thể đang đánh úp lại. Sau đó Chu Diệu cũng không nói gì, hô hấp nặng thêm, cũng càng ngày càng tới gần cô.

Đa Ninh đẩy Chu Diệu, nhẹ giọng mở miệng nói: "Anh ôm em vào phòng vệ sinh, em muốn. . . Tắm rửa."

Lúc tắm rửa, Chu Diệu luôn luôn canh giữ ở ngoài cửa toilet, thỉnh thoảng nói với cô: "Đa Ninh, thật sự không cần hỗ trợ sao?" Hoặc là: "Đa Ninh, em đứng không vững có thể đỡ tay của anh."

Đa Ninh thật sự không cần hỗ trợ, cô đã tháo vải băng chỗ chân bị trật ra, có thể để xuống đất. Cô đi dép lê mềm không có bất kì vấn đề gì cả; ban đầu chỉ vì giày cao gót rất cao, không có cách nào đi lại nữa.

Sau đó đẩy cửa thủy tinh của toilet ra, một đầu tóc đen của Đa Ninh chưa được lau khô, nói với Chu Diệu: "Anh có thể giúp em sấy tóc." Nếu anh thật sự rất muốn hỗ trợ.

Chu Diệu: ". . . Ừ."

Có một số việc, Chu Diệu cảm thấy mình không nên nhân cơ hội hành động, hơn nữa hiện tại chân Đa Ninh còn bị trật. Nhưng hai người cùng nằm ở trên giường, với anh mà nói một hơi thở của Đa Ninh đều là một loại dày vò.

Im lặng, làm nhiệt độ cơ thể anh tăng lên rất nhanh.

Có một số việc, quả thật Chu Diệu được xem như một người học nghề, anh sẽ không nhàm chán lại đáng khinh nghiên cứu trước giống Hà Hạo, đến thời kỳ trưởng thành dễ dàng xúc động nhất đều dùng phương thức vận động tiết hormone. Nhưng anh lại không thể nói là hoàn toàn không có kinh nghiệm, dù sao anh cũng đã có thành tích vinh quang trước mắt. . . Chết mất, Chu Diệu cũng không biết mình đang suy nghĩ cái gì, đầu óc nóng bừng, sau đó anh đã bao phủ lên cơ thể của Đa Ninh.

Anh hôn Đa Ninh, Đa Ninh không đẩy anh ra.

"Đa Ninh, có thể chứ?" Chu Diệu vẫn hỏi trước, giọng nói gần như khô khốc.

Phòng ngủ không bật đèn, Đa Ninh chỉ duỗi tay vòng qua Chu Diệu, sau đó dán mặt lại gần Chu Diệu, dùng phương thức yên lặng của cô đáp lại Chu Diệu. Cô thương anh như vậy, anh yêu cô như thế. . . Có cái gì không thể đây?

Sau đó có một số việc, Chu Diệu không quá quen, Đa Ninh cũng giống thế. Lúc Chu Diệu chen vào một chút, Đa Ninh đau đến túc nhíu mi, nói thật với tên đầu sỏ: "Chu Diệu. . . Em có chút đau."

Chu Diệu hiểu rõ, là anh nóng nảy.

Anh cần ôn nhu, cần tán tỉnh, cần làm Đa Ninh càng thêm mềm yếu. . . Thế nhưng điểm mẫn cảm của Đa Ninh ở nơi nào? Chu Diệu vuốt ve thân thể của Đa Ninh một chút, vậy mà anh không biết điểm mẫn cảm trên cơ thể Đa Ninh ở chỗ nào. diên$đàn%l32QUYY&đonNhưng anh biết rõ chỗ cười của Đa Ninh ở đâu.

Chu Diệu thử hôn nơi đó.

"Haha. . ." Đa Ninh khó lòng phòng bị, khẽ cười lên.

Chu Diệu: . . .

Không biết tại sao, Đa Ninh thật sự rất muốn cười, rõ ràng cô cùng Chu Diệu đều trưởng thành lâu rồi, trong lúc đó hai người còn một đứa nhỏ, lại sờ soạng như thiếu nam thiếu nữ thời kì trưởng thành ăn vụng trái cấm.

Bọn họ quen thuộc như thế, chỉ là khoảng cách đến người yêu chân chính thì kém một chút, hoặc là hơn như vậy một chút.

Đa Ninh càng nghĩ càng buồn cười, đầu óc muốn dời sự đau đớn của cơ thể đi như bản năng, trong lúc buồn cười cô bỗng nhớ đến một chuyện, thân thể đột nhiên căng căng, vẻ mặt cũng nhanh chóng trở nên khẩn trương, cô nhìn Chu Diệu nói: "Chu Diệu. . . Em không muốn lại mang thai ngoài ý muốn."

Chu Diệu hít một hơi thật sâu: . . . Đúng, anh cảm thấy còn thiếu một phân đoạn quan trọng nào đó.

Đoạn kịch ngắn:

Máy tính của Nhan Nghệ tự nhiên bị hỏng, mượn máy tính của Đa Ninh để làm việc, lúc lên mạng tìm kiếm thấy một bản ghi trên thanh tìm kiếm ở góc trên bên phải: “Lần đầu tiên không mang bao vào một chút liệu có mang thai không?”

Một chút... Là bao nhiêu? Tròng mắt Nhan Nghệ đều đã rớt ra rồi.

Trời ạ, cô rất muốn biết chuyện không tốt đó như thế nào... Thậm chí còn liên tưởng chuyện xảy ra đến 3000 chữ.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
12 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tiểu Linh Đang về bài viết trên: Bongbong28, Bora, Hana93, Huogmi, Mỹ Mạnh Mẽ, SầmPhuNhân, ViViNTT, fumi, meomeo1993, san san, thanh.truc.thai, trạch mỗ
     
Có bài mới 10.08.2018, 12:00
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Linh Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Linh Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 23.06.2015, 21:39
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 506
Được thanks: 6400 lần
Điểm: 31.04
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu - Điểm: 66
Bọn mình sẽ cố lết hoàn trong tháng 9, mong mọi người ủng hộ ^^

Chương 56
Editor: Linh Đang

Hôm qua ba mẹ Nhan cùng nhau đến thành phố A, vừa xem cuộc sống của con gái bọn họ thế nào, cùng với đó cũng khảo sát cửa hàng thú bông mới mở của con; biết rõ con gái ở cùng phòng với bạn học đại học là Đa Ninh, đặc biệt mang từ Hải thành bao lớn bao nhỏ đặc sản.

Đáng tiếc Đa Ninh tham gia hôn lễ của anh họ, không gặp được ba mẹ Nhan.

Đối với việc ba mẹ hiếm khi đến được một lần, Nhan Nghệ lái xe đưa bọn họ dạo xung quanh, từ hoa viên Lam Thiên đến khu phòng làm việc, trên đường tích cực nhiệt tình giới thiệu; nhất là phòng làm việc này, bởi vì người bỏ vốn cho cô chính là ba mẹ, đối với Nhan Nghệ đây thực sự là hai vị chủ tịch.

Đối mặt với chủ tịch, Nhan Nghệ một mực cung kính dâng danh thiếp tổng giám đốc của mình lên.

Đáng tiếc là ba mẹ Nhan không mua thứ này, cầm danh thiếp lắc đầu, thở dài nói: "Nhìn số lượng đơn đặt hàng hiện tại của các con, khéo đến cuối năm sẽ đóng cửa mất."

Nhan Nghệ không phản đối, từ nhỏ đến lớn chỉ số chờ mong của ba mẹ với cô không cao, khó tin là cô sẽ gây dựng được sự nghiệp; cũng bởi vì như vậy, sau khi cô tốt nghiệp đại học không lâu, bọn họ đã tìm người giới thiệu đối tượng cho cô khắp nơi.

Tìm người đàn ông có chút vốn liếng, có chút năng lực, có chút hiếu thuận, thường thường thuận thuận an an ổn ổn cùng cô sống quãng đời còn lại; không cần cô làm lụng vất vả hoặc quan tâm cái gì.dIÊN@đàn**le~quy>đôn Về phần Vương Diệp, chính là đối tượng phù hợp tiêu chuẩn nhất mà lúc ấy ba mẹ cô lựa chọn, kết quả là một tên cặn bã.

Xét đến cùng, cũng là chính cô không chịu tranh đấu, sống ngày nào qua ngày ấy, đương nhiên cuộc sống cũng chỉ tạm bợ.

Sau đó, lúc vào trong xe lại không khỏi tiếp tục nghe vài lời lải nhải.

Hiện tại cuộc sống của cô xuôi gió xuôi nước như này, điều mẹ cô quan tâm nhất cũng chính là đại sự của cô, Nhan Nghệ nghe vào một tai ra luôn tai kia, mãi đến khi mẹ bảo cô tiếp tục đi xem mắt, tìm một đối tượng để tái hôn——

Sở dĩ bây giờ cô trở thành phụ nữ đã ly hôn, chẳng lẽ không phải là kết quả của việc năm ấy bọn họ giục kết hôn sao?

Nhan Nghệ dùng lời này phản bác ba mẹ mình, ghế sau tức khắc lặng ngắt như tờ. Qua một lúc, mẹ Nhan thỏa hiệp mở miệng nói: "Được rồi, chúng ta không thúc giục không thúc giục."

Đột nhiên, mẹ Nhan cười rộ lên, phát ra những tiếng ha ha nhỏ.

Nhan Nghệ cầm vô lăng, nghe thấy tiếng cười của mẹ cô đứng ngồi không yên, cân nhắc đặt câu hỏi: "Lại có chuyện tốt gì sao?" Hay là bị kích thích rồi?

Đương nhiên là chuyện tốt, bởi vì nhà họ Vương đã xảy ra chuyện. Mẹ cô nói tình huống gần đây nhất của nhà họ Vương, nhà họ Vương và nhà họ Ngô đã hoàn toàn lật mặt, hôn lễ tháng 10 cũng không được cử hành; mẹ chồng trước của cô dùng lí do bát tự không hợp để ngăn trở Ngô Tâm vào cửa, người nhà họ Ngô cũng sĩ diện, chịu không nổi vũ nhục như vậy, sau đó hai bên nhanh chóng cãi nhau ầm ĩ. Vốn hai nhà có lui tới làm ăn, hơn nữa năm nay còn góp chung vốn trong một vụ làm ăn lớn.

Sau đó, Nhan Nghệ cũng cười khẽ lên, ha ha, ha ha ha. Khó trách thời gian trước Vương Diệp liên hệ với cô bằng mọi cách, thì ra là do nguyên nhân này. Tốt lắm, cô lại bị Vương Diệp làm cho thấy ghe tởm một phen.

Trước khi giúp cô nói vài câu linh tinh ở học viện phật giáo Cố Gia Thụy đã từng nói: Gia hòa mọi sự hưng, hiện tại nhà họ Vương đã bất hòa, thật sự cô không cần tiếp tục so đo tính toán với bọn họ; chỉ cần chờ bọn họ làm mưa làm gió, sau đó đứng ở một bên chê cười.

Bằng không, chung quy cô vẫn sẽ cảm thấy bất bình.

Cho tới bây giờ, cuối cùng Nhan Nghệ cũng có phần cảm nhận được lời này của Cố Gia Thụy. Không biết có phải Vương Diệp đã thành con muỗi hút máu cô hay không; mà cô lại thích một người đàn ông đã xuất gia, tư tưởng cảnh giới cũng nâng cao.

Bởi vì không có chuyện khác, ba mẹ Nhan định trở về, Nhan Nghệ nhìn về phía trước, mở miệng nói: "Ngày hôm nay không tệ." Trên đường thấy vài chiếc xe của đám cưới đi ngang qua; nhiều người kết hôn như vậy, đương nhiên là ngày không tệ.

"Nếu không thì con đưa hai người đi thắp nén nhang." Nhan Nghệ thương lượng với hai người già ngồi ghế sau, sau đó cố ý thoải mái cười cười: "Con biết ở thành phố A có ngôi chùa không tệ."

Ba mẹ Nhan: . . .

Nhan Nghệ trực tiếp đưa ba mẹ tới Bắc Đồng Tự, chùa miếu chỗ Cố Gia Thụy; sau đó mua hương nến tốt nhất, quỳ lạy trang nghiêm ở đại điện trước mặt Phật tổ.

Hai tay tạo thành chữ thập, dập đầu xuống đất ba cái.

A men! Phật tổ con có tội, thích một vị hòa thượng nhà ngài. Nhưng có thể nhìn vào tấm lòng thành của con, để Cố Gia Thụy hoàn tục hay không! Chỉ cần anh ấy hoàn tục, nhất định con sẽ đuổi kịp anh ấy.

Mà không phải, ngày ngày đêm đêm nhớ nhung một vị hòa thượng;

Dù cho là tuổi gì, thân phận nào, thầm mến là đau khổ nhất. Mà đau khổ nhất trong đau khổ, chính là đối phương là một người không thể nào. Sau khi phát hiện mình thích Cố Gia Thụy, gần đây phần lớn thời gian Nhan Nghệ đều dành thời gian lên mạng xem một ít sách phật giáo.

Tối nghĩa khó hiểu lại thâm sâu cất giữ ảo diệu, chính là nói về Phật học; khó trách có câu là phật hiệu khôn cùng.

Sau đó, cô suy đoán nhắn hỏi cho Cố Gia Thụy một tin: "Chẳng lẽ anh làm hòa thượng, là do cảm thấy hứng thú với Phật học?"

"Đúng." Cố Gia Thụy trả lời cô.

Lần đầu tiên, Nhan Nghệ cảm thấy hai trái tim của cô và Cố Gia Thụy cũng có thể tới gần một chút.

. . .

Thắp hương cầu phúc chấm dứt, Nhan Nghệ đưa ba mẹ đi ra khỏi đại điện, đúng dịp nhìn thấy Cố Gia Thụy dẫn một đoàn tiểu hòa thượng đi tới. Nhan Nghệ dừng bước chân, nhìn Cố Gia Thụy càng tới càng gần, chỉ cảm thấy tim mình đập như Phạn âm*, im lặng đến mức như có thể nghe thấy tiếng vọng.
*Tiếng Phật ( Fanyin ) – tiếng nói của Đức Phật

Nhớ mãi không quên, tất có tiếng vọng.

Không biết có phải là ảo giác của cô hay không, cô cảm thấy lúc Cố Gia Thụy đi ngang qua người cô thì đuôi mắt khẽ liếc qua; rõ ràng cô vẫn không nhúc nhích đứng ở đám người khách hành hương, căn bản không thấy được.

Nhan Nghệ cũng chưa từng nghĩ tới mình sẽ trở nên đứng đắn nghiêm túc như vậy, giống với cách nhìn của thiện nam tín nữ, dành cho Cố Gia Thụy sự chăm chú thành kính.

Tuy rằng, cô cảm thấy Cố Gia Thụy vốn không thèm để ý bọn họ dùng ánh mắt gì để nhìn anh.

Tiếng xào xạc vang lên, bỗng nhiên chùa miếu nổi gió; gợi lên phiến lá tươi tốt của cây bạch quả ngày hè, gợi lên góc áo tăng bào màu nâu của Cố Gia Thụy, cũng gợi lên lòng của cô. . .

"Bộ dáng hòa thượng vừa đi qua thật đẹp trai." Lúc đi từ chùa ra, mẹ Nhan hồi tưởng lại sau đó nói: "Nhìn tuổi cũng không lớn, cũng đã lên làm pháp sư, không biết có kết hôn không."

Nhan Nghệ nghe vậy lỗ tai dựng thẳng lên. Có phải lời này của mẹ rất tùy tiện hay không? Như là tùy ý thổi phồng một người đàn ông trẻ tuổi có sự nghiệp thành công, cũng giống như vừa rồi lúc trong xe mẹ cô cũng dùng phương thức như vậy phóng đại đối tượng làm mối cho cô, cái gì tuổi còn trẻ mà đã lên phó chủ nhiệm.

Có lẽ trong mắt ba mẹ cô, đàn ông chỉ có hai loại, kết hôn cùng không kết hôn, sự nghiệp thành công cùng không thành công. Bọn họ không biết từng người đàn ông trừ bỏ dáng người chỉ số thông minh khác nhau, cũng là có nhân cách cùng lồng ngực hoàn toàn khác nhau; và liệu có thú vị hoặc phóng khoáng hay không.

Ngoài những thứ này, bọn họ còn có tư tưởng cùng đầu óc không giống nhau.

Cùng với cảnh giới nhân sinh không thể so sánh.

Nhan Nghệ than thở, nói với mẹ mình: "Nhưng anh ta làm hòa thượng, cái gì kết hôn không kết hôn, đừng vũ nhục người xuất gia."

Mẹ Nhan không khỏi có chút hiếu kì: . . . Đột nhiên cảm thấy con gái không phải do mình sinh. Nếu như trước đây, mẹ con hai người đã sớm xoi mói bát quái hòa thượng đẹp trai kia vài lần. Dừng lại, mẹ Nhan nói với con gái: "Hiện tại không phải rất nhiều hòa thượng kết hôn sao? Hòa thượng kết hôn sớm tự do, rất dễ cắt* mà!" ( Có lẽ là cắt duyên với Phật )

Không hiểu sao Nhan Nghệ lại phản cảm, phản cảm mẹ cô đánh giá công việc hòa thượng này như vậy, tuy rằng trước kia cô cũng cho là như thế."Mẹ, chính là mấy người như mẹ có thành kiến với bọn họ, mấy năm hòa thượng mới có thể bị Internet thêm mắm thêm muối bôi đen lợi hại như vậy."

Mẹ Nhan bị con gái phản bác đến á khẩu không trả lời được.

Nhan Nghệ còn đang hít sâu.

"Được rồi được rồi, mẹ không nói nữa là được chứ gì." diên@dan1L3*QUY*ĐONNMẹ Nhan không nói, nhướn mày nói: "Dù sao hòa thượng kia cũng không có khả năng trở thành con rể của mẹ."

Trong nháy mắt Nhan Nghệ ngừng hô hấp, vốn còn đang hít sâu, hiện tại đến hơi cũng không thở ra không được.

Ngày hôm sau, Nhan Nghệ đưa ba mẹ mình ra ga đường sắt cao tốc để trở về Hải thành. Bởi vì Đa Ninh đang ở khuôn viên chỗ phòng làm việc, Nhan Nghệ trực tiếp đến đó; trong phòng làm việc, Đa Ninh đang làm việc, nhẹ ấn chuột máy tính.

"Ngày hôm qua mình không về hoa viên Lam Thiên, cậu đoán xem mình làm cái gì?" Nhan Nghệ chủ động hỏi, tối hôm qua cô và ba mẹ ở bên chỗ chị, vì để trêu Đa Ninh, cố ý nói không rõ làm người ta mơ màng.

Để Đa Ninh đoán thử chút xem.

"Khụ!" Đa Ninh đang ngồi trước máy tính ho khan một chút, bị nghẹn cổ trắng nõn hiện ra màu phấn hồng. Đa Ninh vắt chân lên, hỏi Nhan Nghệ: "Tối hôm qua cậu làm gì?"

Nhan Nghệ lập tức cười ha ha, ngón tay chỉ Đa Ninh hỏi: "Hiểu sai. . . Đúng hay không?"

Đa Ninh: ". . ." Không phải cô hiểu sai Nhan Nghệ, là chính cô ấy có tật giật mình. Tối hôm qua cô cũng không về hoa viên Lam Thiên, mà ngủ bên chỗ Chu Diệu; căn nhà của Chu Diệu cách khu làm việc gần như vậy, mà buổi sáng hôm nay đến đây còn muộn.

May mắn cô và Chu Diệu đều là chủ, đi làm không cần quẹt thẻ.

Ngoại trừ làm chuyện xấu chột dạ, sáng nay đến bây giờ, Đa Ninh còn có chút chột dạ, lo lắng hành động bắt đầu tối qua có thể làm cô mang thai ngoài ý muốn hay không; cô cũng không phải nữ sinh còn nhỏ, biết mang thai không phải chuyện dễ dàng như vậy.

Thế nhưng, ai biết thể chất của Chu Diệu như thế nào, của cô như thế nào. Tạm thời cô thật sự không muốn cho Thiểm Thiểm thêm em trai hoặc em gái, thậm chí về sau cũng không có ý định mang thai lần hai.

Chu Diệu có cùng ý nghĩ với cô, cho nên đêm qua lúc tối muộn anh còn ra ngoài một chuyến.

Đa Ninh tiếp tục dừng ánh mắt trên máy tính, nhẹ ấn chuột tắt trang web đi. Trước khi Nhan Nghệ tới, cô ông tâm trạng hồi hộp tìm kiếm khả năng mang thai như hành động tối qua, không tìm còn đỡ, tìm rồi bị dọa nhảy dựng.

Hành vi X sát biên giới cũng có thể dẫn đến mang thai, chỉ cần vận khí tốt.

Phù hộ, vận khí đừng quá tốt. Vận khí như vậy, một lần là đủ rồi. . . Sáng nay cô cùng Thiểm Thiểm chat video, Thiểm Thiểm giới thiệu thỏ con dì dượng mua cho bé, vui vẻ đến mức cũng há miệng cười như thỏ con.

Hiện tại cô cùng Chu Diệu, thầm nghĩ dì mau chóng tín nhiệm bọn họ, sau đó đưa Thiểm Thiểm về nước.

"Đúng rồi." Đa Ninh cầm trong tay phương án mới đưa nhãn hiệu vào hoạt động đưa cho Nhan Nghệ, đây là biện pháp đối phó cô soạn ra sau khi biết trên mạng có người làm giả sản phẩm của mình. Đương nhiên biện pháp là tham khảo đề nghị của Chu Diệu, Chu Diệu nói để đối phó với thị hiếu kiểu nông thôn ở trong nước, quan trọng không phải đăng kí bản quyền sở hữu trí tuệ trước, truy cứu quyền xâm hại nhà sản xuất; mà là đưa nhãn hiệu của các cô vào hoạt động cho tốt, để chính người tiêu thụ đánh giá.

Chu Diệu nói rất đúng, từ khi cô cùng Nhan Nghệ thành lập phòng làm việc đến bây giờ, trọng điểm đều đặt ở đơn hàng, chưa bao giờ kinh doanh với thương hiệu.

Hàng nhái vừa mới đưa ra thì thành hàng hot, độ nổi tiếng của nhãn hiệu thú bông Alice vẫn không có gì tăng lên như trước.

Thế nhưng đưa nhãn hiệu vào hoạt động không phải việc nhỏ. Nhan Nghệ nói cô ấy có một người chú có một nhãn hiệu thời trang, lúc ấy vì để nhãn hiệu được đưa vào hoạt động một cách tốt nhất đã bỏ ra mấy trăm vạn để mời một đoàn đội cố vấn. Chỉnh sửa một đống, ngoại trừ việc nhân viên cửa hàng học được cách khua môi chém gió, không có bất cứ tác dụng nào nữa. Ở trong nước, trọng điểm vẫn là kiếm tiền; có tiền, thì có nhãn hiệu.

Tạm thời Đa Ninh cùng Nhan Nghệ có chút bất đồng.

Nhan Nghệ lật phương án thay đổi của Đa Ninh, cân nhắc hỏi: "Đa Ninh, những thứ này đều do chính cậu nghĩ sao?"

"Không phải. . ." Nhưng cũng coi là thế, là Chu Diệu giúp cô cùng nhau nghĩ, sau đó cô sửa chi tiết lại một lần nữa. Là Chu Diệu hỗ trợ." Đa Ninh nói thêm một câu.

Nhan Nghệ là một người hay thay đổi, tức khắc nói: "Đã có Chu tổng hộ giá hộ tống, vậy không thành vấn đề."

Đa Ninh: . . .

"Nói đùa thôi." Nhan Nghệ kéo tay Đa Ninh nói: "Đột nhiên mình cảm thấy bản thân có ý thức trách nhiệm, có phần không yên."

Đối mặt với trách nhiệm, không yên là bình thường. Đa Ninh cũng giống thế.

Khác biệt là, Nhan Nghệ không có mặt mũi nào nói với Đa Ninh, vừa mới bắt đầu lập nghiệp với cô ấy cô chỉ mang suy nghĩ vui chơi, là Đa Ninh nghiêm túc đưa cô đi theo từng bước từng bước một, không chỉ làm cuộc sống của cô phong phú, còn làm cô đạt được một loại ý thức trách nhiệm vô cùng đặc biệt.

Là ý thức trách nhiệm lúc làm việc, mà không phải tùy tiện ứng đối cho xong việc như bình thường.

"Đa Ninh, cậu thật sự là quý nhân của mình." Nhan Nghệ nói từ đáy lòng, sau đó cười ha ha sờ sờ mặt Đa Ninh.

"Khụ!" Một tiếng vang cắt ngang. Chu Diệu đi đến, từ công ty đến đây tìm Đa Ninh cùng ăn cơm trưa.

Nhìn sắc mặt Chu tổng không quá tốt, Nhan Nghệ lập tức rút tay về, làm động tác kéo kéo miệng.

Không sờ, không sờ!

Nhưng cũng thật kỳ quái, Chu Diệu không bao giờ vui khi cô động chân động tay với Đa Ninh, chắc là dụng vọng chiếm hữu quá mạnh mẽ.

Sự thật cũng không phải là Chu Diệu mẫn cảm, quỷ mới hiểu rõ trong xã hội bây giờ tình địch của mình là nam hay nữ. Lúc bọn họ học sơ trung có một cô bạn theo đuổi Đa Ninh, định bẻ cong Đa Ninh.

May mắn anh phòng ngừa đúng lúc, chú dê của anh không biết một chút nào; bằng không lấy tính cách của Đa Ninh, bị bẻ cong thật vẫn còn đang tỉnh tỉnh mê mê.

Nhan Nghệ hoàn toàn không biết Chu Diệu lại nghĩ mình như vậy, chẳng lẽ Chu tổng cho là cô sẽ bẻ cong Đa Ninh hay sao? Cô lấy cái gì mà bẻ cong Đa Ninh? Dùng 36D của cô sao?

Ngại quá, hiện tại cả trái tim Nhan Nghệ đều đang hướng về chỗ hòa thượng Cố Gia Thụy kia. Nhớ nhung không thôi, kết quả buổi chiều cô thật sự niệm được Cố Gia Thụy tới đây.

Đi từ trong xe BMW ra, vẻ mặt Cố Gia Thụy như Phật xuất hiện ngoài cửa thủy tinh chỗ phòng làm việc của các cô, bên trong Đa Ninh cùng Nhan Nghệ đồng loạt ngẩng đầu. Đi ra chiêu đãi là Đa Ninh, hỏi Cố Gia Thụy: "Cố học trưởng, hôm nay anh lại đến kí tặng sách sao?"

Bởi vì cùng xuống từ chiếc xe đó còn có ông chủ Hoàng.

Đúng, Đa Ninh thật thông minh. Cố Gia Thụy hơi gật đầu, dừng lại: "Lần trước ăn một bữa cơm ở chỗ hai người, đợi lát nữa sau khi tôi kết thúc, mời mọi người ăn cơm. . . Kêu cả Chu Diệu nữa."diên@đàn**l33quys&đon^^

Đa Ninh có phần khó xử, chỉ sợ hôm nay không được. Mấy ngày nay trung tâm thể thao Olympic thành phố A tổ chức một cuộc thi bóng rổ cho các thanh niên làm về mảng khoa học kĩ thuật, Nhất Nguyên là một trong những công ty khoa học kỹ thuật tài trợ cho giải này; đêm nay đến lượt Nhất Nguyên chính thức dự thi, đối đầu với một công ty khoa học kỹ thuật khác.

Chu Diệu đánh bóng rổ rất tốt, trận đấu lần này anh tự mình dẫn dắt đột, còn là thành viên chủ lực của Nhất Nguyên. Mà cô cũng muốn tới cổ vũ cho Chu Diệu và Nhất Nguyên.

Đa Ninh đã quên, Chu Diệu đánh bóng rổ tốt, Cố Gia Thụy đánh bóng rổ cũng tốt, lúc học đại học Chu Diệu cùng Cố Gia Thụy chính là bạn bè tốt trong đội bóng, một người ném rổ một người phòng ngự, phối hợp ăn ý.

Công ty sách báo Koala, ngòi bút của Cố Gia Thụy lướt nhanh kí từng chữ từng chữ lên trang sách. Anh định cự tuyệt ông chủ Hoàng ký tên trên 5000 cuốn sách là số sách dự định bán; nguyên nhân cũng không đáng nhắc, đau tay.

Cuối cùng ông chủ Hoàng lần lượt nhượng bộ còn 500 cuốn. Nguyên nhân cũng không đáng nhắc, trên đời này ai cũng không dễ dàng. So ra, anh làm hòa thượng ngược lại rất ung dung.

Buổi chiều tan tầm Chu Diệu mang theo giày chơi bóng và quần áo tới phòng làm việc của Đa Ninh, vừa vặn Cố Gia Thụy đã kí xong 500 cuốn sách đi từ công ty sách báo xuống, Cố Gia Thụy chủ động ân cần thăm hỏi Chu Diệu: "Em Chu, nghe nói buổi tối cậu có trận bóng quan trọng?"

Chu Diệu cùng Cố Gia Thụy khinh bỉ lẫn nhau, lại hiểu biết lẫn nhau; Chu Diệu mặc kệ giọng điệu của Cố Gia Thụy, chỉ biết Cố Gia Thụy có phần ngứa tay.

"Muốn giúp đỡ sao?" Chu Diệu chủ động hỏi, cũng muốn đoạt một vị mãnh tướng về đội của mình. Cũng không biết Cố Gia Thụy làm hòa thượng nhiều năm, thể lực còn tốt không.

"Mấy năm nay niệm kinh trong lúc nhàn hạ cũng thường chơi bóng với mấy vị tăng hữu, cường thân kiện thể." Cố Gia Thụy nói như vậy, cho thấy chính mình chơi một trận bóng cũng không có vấn đề gì.

Sau đó, vẻ mặt cũng lộ một chút khó xử.

Chu Diệu thấy phiền nhất chính là Cố Gia Thụy nói nhảm, đi thẳng vào vấn đề: "Nếu cậu muốn đi, tôi đưa đi."

Dùng chiêu này là tốt nhất, Cố Gia Thụy do dự không đến hai giây, cười hỏi Chu Diệu: "Có tiện không?" Dừng lại, trực tiếp hỏi: "Chỗ cậu còn dư giày chơi bóng với quần áo không?"

Mượn anh mặc một lần.

Hỏi có tiện không là lo lắng sẽ bị người nhận ra hay không, dù sao anh cũng không phải là người của công ty em Chu, gia nhập Nhất Nguyên dự thi là hành vi làm bậy. Đương nhiên, nếu anh muốn cùng tác chiến, cũng không thể mặc tăng bào ra trận được.

Niệm kinh cũng không phải là không ném được bóng.

Không nghĩ tới Cố học trưởng đồng ý nhanh như vậy, toàn bộ hành trình Đa Ninh cùng Nhan Nghệ kéo tay nhau, đôi mắt còn không chớp, Cố học trưởng gia nhập đội bóng của Chu Diệu.

Đêm nay cùng ra trận với Chu Diệu.

Trận thi đấu bóng rổ đêm nay, chính là Nhất Nguyên đối đầu với Thiên Tín. Đa Ninh thấy được tin tức so tài trên trang chủ, sau đó trong đội ngũ thi đấu của Thiên Tín, thấy được tên Ô Giang.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
11 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tiểu Linh Đang về bài viết trên: Bongbong28, Bora, Huogmi, Mỹ Mạnh Mẽ, SầmPhuNhân, baihatmuaha, fumi, hanhltdst, maiphuong2408, san san, thanh.truc.thai
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 75 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Bạch Tiểu Dương, Ida, Linhh Linhh, mèo suni, NgọcTrâm và 250 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 35, 36, 37

2 • [Xuyên không] Khi vật hi sinh trở thành nữ chính - Tư Mã Duệ Nhi

1 ... 28, 29, 30

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 148, 149, 150

4 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

5 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

6 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

7 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

8 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C888

1 ... 128, 129, 130

9 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 181, 182, 183

10 • [Cổ đại] Nô gia không hoàn lương - Cật Thanh Mai Tương Nha

1 ... 20, 21, 22

11 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

12 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ nhà nghèo Bán phở heo

1 ... 9, 10, 11

13 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C65]

1 ... 23, 24, 25

14 • [Xuyên không] Trôi nổi trong lãnh cung Khuynh quốc khí hậu - Hoa Vô Tâm

1 ... 75, 76, 77

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

16 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

17 • [Hiện đại] Người cha nhặt được - Cát Tường Dạ

1 ... 26, 27, 28

18 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 27, 28, 29

19 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

20 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42


Thành viên nổi bật 
Eun
Eun
Aka
Aka
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
An Tĩnh Lạc
An Tĩnh Lạc
Puck
Puck
susublue
susublue

Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 602 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 264 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 250 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Eun: Cưng ý kiến gì. Nảy quên nói lãi suất 25% tháng ấy :)2
Công Tử Tuyết: -.-
Tuyền Uri: Cho vay lãi suất thấp đây =))
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 575 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 986 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 572 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1568 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 543 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 546 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 938 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1492 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 516 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 2819 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 490 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1420 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 250 điểm để mua Kẹo mút 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 640 điểm để mua Mề đay đá Citrine 5
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 1351 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 465 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 2683 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 608 điểm để mua Mề đay đá Citrine 5
Nhân Gian Hoan Hỉ: chữ tạo đề tài chỗ nào vơqis các bạn...ko thấy chi luôn
Windwanderer: huhu có ai biết dùng PTS k tớ nhờ xíu
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 1285 điểm để mua Hamster lêu lêu
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là ai trong truyện Đam mỹ ?
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 248 điểm để mua Chai nước biển
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1222 điểm để mua Hamster lêu lêu

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.