Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 414 bài ] 

Tình sử Angélique - Sergeanne Golon

 
Có bài mới 10.08.2018, 09:39
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 35469
Được thanks: 5258 lần
Điểm: 9.6
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Lãng mạn] Tình sử Angélique - Sergeanne Golon - Điểm: 10
CHƯƠNG 10


Bàn tay của đờ Bacxempuy chỉ chiếc xuồng đang tách rời khỏi con tàu và đến gần họ bằng mái chèo.

Phía trước xuồng, một người đàn ông vóc dáng khổng lồ đang đứng. Trong ánh sáng, nom hắn ta giống như một cái bóng sẫm đen và to lớn, không rõ nét mặt nhưng người ta cũng có thể đoán được người đó rậm râu và lắm tóc như một tên cướp biển Vikinh có một thứ hào quang nhỏ bé rực rỡ và lởm chởm quanh đầu.

Người đó mặc một chiếc áo dài ống tay rộng, ve rộng, được trang trí bằng những đường thêu vàng, một chiếc dây đeo gươm vắt chéo qua vai và chân đi ủng kị sỹ cao đến nửa đùi làm cho hai ống chân trông rất khỏe. Như vậy, người đó đứng phía trước cái vịnh lấp lánh ánh sáng nên Angiêlic trông thấy hình như to lớn vô cùng.

Cách bãi cát một ít, người đó đột nhiên đội lên đầu chiếc mũ phớt rộng vành giắt lông vẹt màu vàng và xanh đang cầm trên tay.

Lập tức một cảm giác nhạy bén làm rung động toàn thân Angiêlic. Liệu tay thuyền trưởng có kém văn minh và tự tin như đoàn thủy thủ của ông ta không?

Lợi dụng khi tất cả mọi người đang nhìn về phía người đi tới, nàng đến gần Yan đang bị trói vào thân cây.

- Hãy sẵn sàng, - nàng thì thầm - Tôi sẽ dùng dao cắt đứt dây trói. Khi lão Râu Vàng kia lên bờ, mọi người nhìn hắn ta và tiến đến để gặp hắn ta, lúc đó anh sẽ trốn biến vào trong rừng... Chạy, chạy... chạy thật nhanh đi báo cho ngài Perắc đừng có quá lo lắng vì tôi. Tôi sẽ cố cầm chân tên cướp quanh quẩn trong vùng này cho đến khi quân cứu viện tới!...

Nàng nói tiếng Anh điêng, hầu như không đụng đậy môi và nhìn thẳng ra phía chiếc xuồng.

Râu vàng hẳn là một thủ lĩnh đáng sợ đối với ngươi của ông ta, vì thấy ông ta đến, người nào cũng lo chỉnh lại tư thế của mình.

Lúc ông ta lội nước và đi lên bãi cát với những bước chân nặng nề, lưỡi dao găm của Angiêlic luồn sâu vào thân cây, giữa hai cổ tay của Yan. Cắt một nhát, dây đã đứt tung.

Trong không khí yên tĩnh hoàn toàn, tiếng chim hải âu bỗng cất lên làm tim nàng thắt lại vì một nỗi lo lắng thoáng qua. Tên tướng cướp đi tới mũi đất nhô ra biển.

Để làm cho những người khác đi ra xa Yan, Angiêlic dũng cảm tiến lên.

Yan phóng một mạch như con thỏ rừng. Anh ta nhảy qua bụi rậm, nhảy qua hang hố và vách đá, lao mình giữa các thân cây rừng, trèo qua các mỏm đá, leo cao lên dần, hướng theo ánh sáng hắt lên, men theo bờ biển và cuối cùng đi được sang tận phía bên kia vịnh nhỏ.

Bấy giờ anh ta dừng lại, cầm chắc là không còn ai đuổi theo mình nữa, anh ta lấy lại hơi thở, rồi đi tới gần bờ đá để quan sát xung quanh.

Từ chỗ anh ta đứng có thể nhìn khắp vùng vịnh, con tàu đang bỏ neo, bãi biển đen kịt những người.

Anh ta đưa mắt nhìn bà Perắc.

Không nhìn thấy, anh ta cúi xuống thêm nữa, bám vào rễ một thân cây khẳng khiu mọc ngay ngoài rìa vách đá.

Và lúc bấy giờ anh ta thấy... Anh ta thấy...

Miệng anh ta cứng lại, con mắt anh ta trố ra và Yan, người thủy thủ trong cuộc đời chó má của anh ta đã từng nhìn thấy bao nhiêu điều, lúc bấy giờ cảm thấy

như thế giới đổ sụp trong đáy lòng anh ta vì một trận động đất.

Râu vàng đứng trên bãi biển và ôm một người đàn bà trong tay.

Một người đàn bà đang ngước bộ mặt biến dạng lên nhìn hắn.

Và đấy lại chính là bà ta, bà ta: vợ của bá tước đờ Perắc!

Đứng giữa vòng trong vòng ngoài những người im lặng và hầu như cũng kinh ngạc như Yan trên vách đá kia, Râu vàng và Angiêlic nhìn nhau, ôm chặt lấy nhau, hôn nhau say đắm trước tất cả mọi người như những tình nhân vừa được gặp nhau... Như những tình nhân vừa gặp lại nhau!



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 13.08.2018, 16:29
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 35469
Được thanks: 5258 lần
Điểm: 9.6
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Lãng mạn] Tình sử Angélique - Sergeanne Golon - Điểm: 10
CHƯƠNG 11

- Côlanh! - nàng nói.

Trong căn phòng trên con tàu nơi Côlanh vừa mới đưa nàng tới thật mát mẻ và qua những cửa sổ mở của tòa tháp phía sau, người ta trông thấy vùng vịnh lấp lánh sáng ngời và rung rinh cái bóng của một hòn đảo.

Con tàu vẫn bỏ neo.

Im lặng ngái ngủ trong cái nắng ban ngày, con tàu khẽ rung rinh, mơ màng. Người ta không nghe tiếng động nào khác ngoài tiếng sóng vỗ thân tàu. Con tàu Trái tim Đức mẹ Maria hầu như bỗng nhiên vắng hết bóng người để giữ lấy trong lòng nó hai người mà thôi, hai người mà số phận vừa mới làm cho giáp mặt một cách tàn nhẫn.

- Côlanh! Côlanh! - nàng nhắc lại lần nữa với giọng mơ màng.

Đôi môi hé mở, Angiêlic nhìn ông ta chưa hoàn hòn sau cảm xúc mạnh mẽ, sau sự sửng sốt, sợ hãi và nỗi sung sướng vô biên khi nàng đột nhiên nhận thấy, đoán biết... ở con người khổng lồ đang đi lên bãi sỏi... phải, đôi vai rộng ấy, đôi mắt xanh ấy, và khi ông ta trông thấy nàng thì cái cảm giác không sao tả được ấy, sự rùng mình, làm ông ta lặng người. Nàng chạy tới với ông ta, Côlanh! Côlanh! Ôi! Người bạn thân thiết trên sa mạc của tôi!

Trong không gian chật hẹp của phòng tàu, cái hình hài cao lớn của con người ngày nay được gọi là Râu Vàng choán hết tất cả.

Ông ta câm lặng đứng trước nàng.

Trời nóng như thiêu như đốt, ông ta cởi bỏ dây đeo vũ khí và đặt lên trên bàn, rồi cởi nốt cả chiếc áo dài. Trên dây đeo vũ khí giắt ba khẩu súng ngắn và một chiếc rìu nhỏ. Nàng nhớ lại sự đau đớn nàng cảm thấy mỗi lần ông ta ôm chặt nàng trên tất cả cái đống vũ khí đó. Nhưng trong lúc ấy, ông ta cúi người và đặt môi lên môi nàng khiến nàng cảm thấy cử chỉ bột phát đó, mạnh mẽ và thú vị.

Bây giờ khi cảm xúc bất ngờ đó đã mờ đi, nàng nhìn tên tướng cướp rõ hơn và lấy làm hối tiếc cho là mình đã bột phát sà vào trong cánh tay của ông ta.

Cái cổ áo màu trắng của chiếc sơ mi để hở trên tấm ngực đồ sộ và hai ống tay vén lên trên hai cánh tay khỏe mạnh làm nổi lên những chấm sáng trong bóng tối ngột ngạt của căn phòng.

Lần cuối cùng nàng gặp ông ta ở Xơta, một thành phố Tây Ban Nha trên vùng đất Xaradanh.

Bốn, không, năm năm đã trôi qua kể từ ngày ấy. Bây giờ thì cả hai người đang ở Châu Mỹ.

Angiêlic bình tĩnh lại, nhận rõ sự việc. Sáng hôm nay trong bình minh đầy lo lắng, nàng đợi chờ Râu Vàng, một tên cướp biển đáng sợ, một kẻ thù... Nàng lại thấy Côlanh đến. Côlanh, người bạn đường của nàng, người bạn thân của nàng... Người tình của nàng ngày xưa. Sửng sốt đến nghẹt thở và khủng khiếp.

Nhưng là một thực tế. Hơi điên loạn một chút, nhưng mà thật. Tất cả những kẻ phiêu lưu trên thế giới, tất cả những người thủy thủ trên thế giới chẳng phải là đã gặp lại nhau ở khắp mọi nơi trên quả địa cầu, ở bất cứ nơi nào trên biển khơi dẫn dắt tàu bè họ đi tới đó sao?

Một sự tình cờ nàng không bao giờ nghĩ tới đã đưa nàng đến trước mặt người đã cùng nàng vượt ngục ở Micơnê, đã cùng nàng thoát khỏi xức Bacbari. Nhưng mà ở bên kia bề mặt trái đất, sau khi cả hai người đã sống những cuộc sống không ai biết đến.

Cái hình dáng lặng lễ này cũng giống, nhưng cũng khác hình dáng mà nàng đã giữ lại trong ký ức của mình, nó làm cho thực tế những năm đã trôi qua càng rõ ràng, chính xác như thể những năm đó đang bắt đầu tràn đầy không gian chật hẹp của phòng tàu với một thứ nước nặng hơi pha bùn, đã chia cách họ. Và bây giờ đây hai người xa nhau đã vượt qua khoảng thời gian. Thời gian lại định hình, lại trở thành một thực thể.

Angiêlic đưa tay chống cằm và cố mỉm cười mong xua tan nỗi bối rối đang làm cho má nàng hồng lên và mắt nàng sáng bừng.

- À ra là anh - nàng nói - (nàng chữa lại ngay: À, ra là ông) - Côlanh người bạn thân thiết của tôi, bây giờ tôi gặp lại dưới cái tên Râu Vàng cướp biển mà tôi đã từng nghe nói nhiều phải không?... Bảo rằng tôi đã chờ đợi thì không đúng!... Tôi hoàn toàn bất ngờ.

Nàng ngừng lại vì ông ta bắt đầu cựa quậy.

Ông ta kéo chiếc ghế đẩu và ngồi ngay trước mặt nàng, phía bên kia, trước bàn, khoanh tay, cúi người về phía trước, cổ hơi rụt vào và quan sát nàng bằng đôi mắt trong sáng, xanh lơ và mơ màng không hề chớp.

Dưới con mắt quan sát của Côlanh, nàng không biết nói gì, tuy biết rằng ông ta đang tìm lại, nhìn nhận lại từng nét mặt của nàng, cũng như nàng đang tìm lại trên khuôn mặt rám nắng xồm xoàm một bộ râu vàng dưới vầng trán rộng với ba nét nhăn chạy ngang như những vết sẹo dưới chân tóc rối bời của người xứ

Noocmăngđi, tìm lại khuôn mặt hơi bị biến dạng nhưng thân quen đáng tin cậy... yêu dấu... Và chắc hẳn đây là một ảo ảnh. Vì trong những năm vừa qua, trên đầu ông ta đã chất đầy tội ác.

Nhưng nàng không thể không nhìn ông ta như khi ông ta cúi xuống nàng trong cơn sợ hãi làm nàng run lên. Và dưới con mắt gay gắt của ông ta, nàng biết rằng gương mặt của nàng là khuôn mặt của người đàn bà ngày nay và ánh sáng từ trên cửa sổ mở rọi vào làm nổi lên những đốm sáng trắng như xà cừ trên mái tóc của nàng. Những nét của một người đàn bà không hề tìm cách giấu diếm, tất cả đều là sự kiêu hãnh, và cởi mở, với dấu ấn quyền lực mà cái tuổi đã chín của nàng đem lại. Với đường nét trong sáng hơn, cốt cách hài hòa hơn, cái sống mũi, đôi lông mày, đường cong của miệng dịu dàng hơn, trong đôi mắt màu nước biển nhiều bóng tối và bí ẩn hơn, và sự hoàn thiện trong toàn bộ con người của nàng đã làm cho Pông-Briăng chết mê chết mệt.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 13.08.2018, 16:36
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 35469
Được thanks: 5258 lần
Điểm: 9.6
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Lãng mạn] Tình sử Angélique - Sergeanne Golon - Điểm: 10
CHƯƠNG 12

Ông ta mở miệng và nói.

- Thật lạ lùng, bà còn đẹp hơn là hình ảnh tôi còn nhớ được.

- Vậy mà - ông ta nói tiếp - Kỷ niệm đó chỉ có trời biết nó đã ám ảnh cuộc đời tôi như thế nào!

Angiêlic lắc đầu, không công nhận lời thú nhận đó.

- Cũng chẳng phải là phép thần diệu ghê gớm nếu như ngày nay trông tôi đẹp hơn người đàn bà trôi dạt ngày xưa... Và tóc tôi đã bạc, ông thử nhìn xem.

Ông ta gật đầu.

- Tôi còn nhớ... tóc bà bắt đầu bạc trên cái lối mòn sa mạc. Nhiều đau khổ quá... Nhiều gian truân phải chịu đựng... Cô bé tội nghiệp! Cô bé dũng cảm đáng thương...

Nàng nhận ra tiếng nói của ông ta với âm thanh của nông dân và khi hạ thấp giọng, âm sắc vỗ về của một người cha trước đây bao lần đã làm cho lòng nàng xúc động. Nàng cố hết sức tránh không để mình bị xúc động và không tìm ra lời mình muốn nói.

Và cử chỉ nàng đưa tay lên trán sờ vào mái tóc thật duyên dáng nhưng đượm vẻ đau thương khiến ông ta thở dài.

Angiêlic muốn làm nhẹ bớt sự cố vừa xảy ra bằng cách nói năng, vui đùa. Nhưng hình như cái nhìn của Côlanh Paturen xuyên suốt lòng nàng và chiếm trọn nàng, làm nàng tê liệt.

Ông ta bao giờ cũng nghiêm trang và chẳng mấy khi cười. Hôm nay trông càng nghiêm trang hơn với vẻ lạnh lùng nặng nề có thể là đang che giấu một nỗi buồn và một mưu đồ gì đây.

- Như vậy, ông đã biết tôi là vợ của bá tước đờ Perac - nàng nói tiếp để đánh tan bầu không khí im lặng.

Ông ta hơi mỉm cười, cái cười đột nhiên đem lại cho bộ mặt khắc khổ một vẻ dịu hiền chân thật.

- Nhưng nói rằng tôi mong gặp lại bà dưới cái tên của chồng bà thì quả là không đúng - ông ta cũng bắt chước nàng và nói - Và bà đã ở đây, bà, niềm mơ ước ngày đêm của tôi từ bao nhiêu năm.

Angiêlic bối rối. Nàng thấy rằng những ngày vừa qua sống trên mũi đất tận cùng của một bán đảo lộng gió trong cuộc chờ đợi không kêt quả, đã làm nàng kiệt sức chống đỡ và nàng thấy mình bị ném vào cuộc thử thách không đủ sức tự vệ... Một cuộc thử thách... khó lòng vượt qua!

- Nhưng ông là Râu Vàng - nàng kêu lên như để tự mình đối phó với chính mình - Ông không còn là Côlanh Paturen... Ông đã trở thành kẻ giết người.

- Không, dứt khoát là không, sao lại nghĩ như thế được! - ông ta ngạc nhiên nói.

Ông ta vẫn bình thản.

- Tôi trở thành cướp biển nhân danh Nhà vua, và tôi có những chiếu chỉ cho phép, có dấu má đàng hoàng.

- Có đúng là ông đã làm cho người ta bắn vào các thầy tu khi đánh chiếm Pooctôlêbô không?

- Ôi! Điều đó lại là một chuyện khác! Họ bị viên thống đốc đẩy ra phía trước chúng tôi. Chính là họ định làm cho chúng tôi đi đến thỏa hiệp bằng những lời cầu kinh, nhưng phản bội bao giờ cũng là phản bội, dù cho có cải trang dưới lớp áo thày tu hay không. Chúng tôi đến để chiến thắng người Tây Ban Nha. Chúng tôi đã chiến thắng họ. Người Tây Ban Nha không thuộc loại người như chúng ta, những người ở phương bắc. Họ sẽ không bao giờ như chúng ta. Họ có quá nhiều máu của giống người Mo trong huyết quản... Ôi! Vả lại, chưa hết... Sự độc ác của chúng nhân danh Chúa trời, tôi ghê tởm chuyện này. Trong cái hôm mà chúng tôi bắt lũ thày tu phải đi, đã có mười giàn thiêu nổi lửa trên các gò đồi do những người sùng đạo này ra lệnh đốt lên: những người bị hình phạt hỏa thiêu để chúng mừng chiến thắng cùng với hàng trăm người Anh điêng bị ném lên ngọn lửa vì từ chối không đi đãi vàng hoặc không cải đạo...

"Chúng còn độc ác hơn lũ người Mo và còn tham lam hơn người Thiên Chúa giáo. Những người Tây Ban Nha là như thế đấy. Một sự pha trộn khủng khiếp thói ham lợi với lòng cuồng tín... Không, tôi không hối hận là đã bắt các thày tu đó làm lá chắn ở Poocđôbêlô. Đúng như vậy, tôi phải thú thật với bà, người đẹp ạ, tôi không còn là một người Thiên chúa giáo sùng đạo như ngày xưa nữa đâu... Khi tôi rời khỏi Xơta trên con tàu Bonavăngtuya, ban đầu tôi sang miền Đông Ấn độ."

"Tôi đã có dịp cứu sống người con gái của Môgôn vĩ đại bị bọn cướp biển bắt cóc, và việc đó đã làm cho tôi giàu lên rất nhiều, vì lòng biết ơn của vị hoàng tử vĩ đại của Châu Á. Sau đó, từ các hải đảo trên vùng Thái Bình Dương, tôi đến Pêru, và sau khi cùng với đại thuyền trưởng người Anh Moocgan đánh bọn Tây Ban Nha - tôi cùng với ông ta ở Panama - tôi đã đi theo ông ta đến đảo Giamaich nơi ông ta làm thống đốc. Với những gì mà Môgôn vĩ đại đã cho tôi và chiến lợi phẩm đã thu được, tôi trang bị cho một chiếc tàu dùng vào những cuộc viễn chinh. Chính là năm vừa qua. Phải, tôi công nhận, sau khi từ Marốc về, tôi không còn là một người Thiên Chúa giáo ngoan đạo nữa. Tôi chỉ còn có thể cầu xin Đức mẹ Đồng trinh vì đấy là một người đàn bà và người đàn bà đó đã làm cho tôi mơ tưởng tới bà. Tôi biết rằng điều này cũng chẳng phải tốt đẹp gì nhưng tôi cảm thấy trái tim Đức mẹ Đồng trinh rất nhân từ đối với những người đàn ông khốn khổ, người hiểu hết và đặc biệt là những chuyện ấy. Vì thế nên khi trở thành ông chủ của một con tàu, tôi đã đặt tên cho nó là Trái tim Đức mẹ Maria.

Ông ta từ từ cởi bao tay bằng da và chìa cho nàng qua trên mặt bàn, hai bàn tay trần của ông ta với lòng bàn tay mở rộng.

- Bà xem - ông ta nói - Bà có biết đôi bàn tay này không, bà có nhận ra dấu đinh đóng hay không? Dấu đinh vẫn còn đây.

Đang nhìn mặt ông ta, nàng cúi xuống và nhận ra những vết tím bầm của những chiếc đinh câu rút. Ngày hôm đó ở Mecxenờ, Mulai Ismail đã cho người đóng đinh ông ta lên cây thập tự ở Cửa mới tại cổng ra vào của thành phố. Bị đóng đinh, ông ta vẫn không chết vì không có cái gì có thể đánh ngã Côlanh Paturen, vua của những người nô lệ.

- Có một thời, trong đám người đi biển người ta bắt đầu gọi tôi là Người bị đóng đinh - ông ta nói tiếp - Tôi đã phải bảo rằng tôi sẽ giết chết kẻ nào gọi tôi bằng cái tên đó, rồi tôi đi đặt làm một đôi bao tay. Vì tôi biết rằng tôi không xứng đáng với một cái tên như vậy. Nhưng mà tôi cũng không phải là một người phạm tội ác, mà chỉ là một người đi biển phải đánh nhau nhiều... và phải cướp bóc để trở thành người chủ duy nhất... Giành lại tự do mà lị. Chỉ có chúng tôi mới có thể hiểu được điều đó còn hơn cả cuộc sống.

Ông ta còn nói một hồi lâu.

Và con tim của Angiêlic bắt đầu dịu xuống. Nàng cảm ơn ông ta đã làm cho mình bình tĩnh lại. Cái nắng bên ngoài đối với nàng hình như ít khó chịu hơn.

- Người chủ duy nhất của con tàu - ông ta nhắc lại - Sau mười hai năm sống cuộc đời nô lệv và bao nhiêu nỗi gian truân khác dưới quyền của những thuyền trưởng không đáng giá với cái dây treo cổ của chúng, đấy là điều đã làm cho lòng dạ người ta vui sướng.

Hai bàn tay ông ta đưa lại gần bàn tay Angiêlic, bao lấy những bàn tay đó mà không nắm chặt.

- Em có nhớ không? - ông ta nói - Em có nhớ Micơnê không?

Nàng lắc đầu trả lời rằng không và rút tay ra khỏi tay ông ta, giữ lấy tay mình trong lòng với một cử chỉ chối từ.

- Không, tôi hầu như không còn nhớ nữa, tôi không muốn nhớ lại nữa, bây giờ mọi cái đều khác rồi. Bây giờ chúng ta đang ở trên một miền đất khác, anh Côlanh ạ, và tôi là vợ của bá tước đờ Perac.

- Vâng, vâng, tôi biết - Ông ta nói, mỉm cười như ban nãy - Em đã nói điều đó với ta.

Nhưng nàng cảm thấy rõ là đối với ông ta khẳng định điều đó cũng chẳng có tác dụng gì, dưới con mắt ông ta, nàng chỉ là người đàn bà nô lệ đơn côi và bị săn đuổi mà trước đây ông ta đã từng che chở, đã cùng nhau vượt ngục, nàng là đứa con yêu dấu của sa mạc mà ông ta cõng trên lưng và là người đàn bà mà ông ta đã chiếm lĩnh ngay trên mặt đất đầy sỏi đá của miền Rip để thưởng thức ở nơi nàng những vui say ái ân lạ lùng nhất.

Và bỗng nhiên nàng nhớ ra rằng mình đã mang một đứa con của Côlanh trong lòng và có cái gì xuyên qua nàng xót xa như nỗi đau đã giày vò nàng khi cái quả đó tách rời khỏi nàng.

Nàng cụp mắt xuống và đầu nàng gần như ngả về phía sau khi nàng thấy lại chiếc xe ngựa chạy như điên mang nàng đi trên các nẻo đường của nước Pháp hồi nàng còn là tù nhân của Nhà vua, rồi sau sự cố xảy đến, va chạm khủng khiếp, nỗi đau đớn, rồi máu bắt đầu chảy... Lúc bấy giờ nàng bị mọi người bỏ rơi. Bất thần nhớ lại nàng ngơ ngác tự hỏi làm sao mà nàng có thể thoát khỏi cái gọng kìm ác nghiệt của Vua nước Pháp và bắt đầu một cuộc sống mới. Điều đó cứ như là một chuyện phi lý.

Người đàn ông đang quan sát nàng thấy khuôn mặt ngao ngán của người đàn bà lướt qua trong ánh phản quang của những nỗi đau và buồn thương chưa bao giờ thổ lộ với ai... chưa bao giờ thú thật về những nỗi đau thầm kín của những người đàn bà mà họ giữ lấy cho riêng mình, vì đàn ông không thể nào hiểu được.

Trong ánh sáng mặt trời, khuôn mặt vàng óng của Angiêlic hồng lên với những cái bóng đổ dài trên má của những hàng mi, một vẻ đẹp siêu phàm đã đem lại cho ông ta kỷ niệm tuyệt vời ám ảnh ông ta hết ngày này đến đêm khác, kỷ niệm về một người đàn bà nằm ngủ tựa lưng vào tay mình hay thở hổn hển trong niềm khoái lạc giữa hai cánh tay của mình.

Ngồi bật dậy, ông ta cúi xuống nhìn nàng.

- Có làm sao không, con cừu non của ta? Em có mệt không, có đau ốm gì không?

Tiếng nói trầm, biến chất của Côlanh, thật giống thời quá khứ, đi sâu vào người nàng, nhưng lần này bằng một động tác dịu dàng hơn, như của một đứa con đang trở mình trong lòng nàng và nàng nhận ra nỗi xao xuyến, làn sóng dịu dàng của sự khát khao về xác thịt mà sự có mặt của người đàn ông này đã gợi lên cho nàng.

- Tôi mệt quá - nàng lẩm bẩm - Tất cả những ngày đợi chờ trên bờ biển và chăm sóc chạy chữa cho tên khốn kiếp... Tên nó là gì nhỉ?

Và, bực dọc, nàng đưa lòng bàn tay áp lên trán, lên má tránh không nhìn ông ta. Ông ta đứng hẳn dậy, đi vòng quanh chiếc bàn, đứng ngay trước mặt nàng. Nàng thấy hình như ông ta quá đồ sộ dưới cái trần thấp này. Vóc người của thần Hécquyn, ngồn ngộn những xương với bắp của người nô lệ lực lưỡng nhất của Mulai Ismail, đem lại cho anh chàng khổng lồ mà không gì có thể đánh bại và có thể uốn cong được, một vóc dáng lạ lùng, hai vai vuông vức, cái cổ tròn và khỏe, cái trán của bò tót và cái ngực rộng như một tấm mộc.

- Em hãy nghỉ ngơi - ông ta nói một cách dịu dàng - Ta sẽ bảo người mang đồ giải khát lên. Em phải nghỉ ngơi. Sau đó sẽ đỡ. Chúng ta sẽ chuyện trò với nhau.

Ông ta vẫn giữ được cái giọng bình tĩnh và tự tin có tác dụng làm dịu bớt nỗi lo âu. Nhưng nàng cảm thấy ông ta đã có quyết định không gì lay chuyển nổi và nàng nhìn ông ta với vẻ gần như van xin.

Ông ta run lên và hai hàm răng nghiến chặt.

Nàng mong cho ông ta đi ra. Nhưng ông ta đã quỳ sụp xuống. Nàng cảm thấy bàn tay nóng hổi đặt trên mắt cá chân khiến nàng không sao thoát khỏi. Những ngón tay lật mép chiếc áo dài của nàng lên tận trên đầu gối trần.

Ông ta nhìn cái chân trắng nõn nà như xà cừ trên đó một đường xanh mờ của vết sẹo ngày xưa hiện rõ vòng vèo.

- Nó đấy-ông ta kêu len - Nó vẫn còn đây, dấu vết của con rắn đây.

Đột nhiên ông ta cúi xuống và thành kính đặt đôi môi lên da thịt bị thương.

Hầu như ngay tức khắc, ông ta buông nàng ra và cuối cùng bỏ đi, sau khi nhìn nàng một cách ngốn ngấu.

Nàng ở lại một mình, nhưng còn lại chiếc hôn cháy bỏng trên vết thương cũ ngày xưa do con dao của Côlanh đã cứu nàng khỏi vết thương rắn cắn để lại.

Và trên mắt cá chân vẫn còn lại vết xiết của những ngón tay như một chiếc vòng sắt.

Nàng trông thấy vết ngón tay màu đỏ hồng dần dần lặn đi.

Ông ta bao giờ cũng vẫn thế! Con người hiền hậu, con người hòa bình, con người rộng lượng này không biết hết sức mạnh của mình. Ông thường làm người ta thương đau một cách vô tình dưới sức mạnh của cảm xúc, và trong tình yêu có khi ông ta làm cho nàng sợ hãi rên rỉ, và nàng cảm thấy khi nằm trong cánh tay của ông ta, nàng chỉ là một sinh vật yếu đuối và mỏng manh có khi ông ta làm vỡ nát vì sơ ý. Trước những biểu hiện quá mạnh mẽ và vô tình đó, ông ta van lơn: "Em tha lỗi cho ta... ta thô bạo lắm phải không? Em hãy nói đi, em hãy nói đi nào!". Và nàng cười: "Đâu có, anh không cảm thấy là anh làm cho em sung sướng hay sao..."

Angiêlic run lên dữ dội và nàng bắt đầu đi tới đi lui trong căn phòng chật hẹp không thể nào chế ngự được cảm giác khó chịu của mình. Nắng nồng thật khó chịu và ánh sáng buổi chiều ngả sang màu da cam, màu vàng lưu huỳnh.

Lần áo dài dính chặt vào hai bả vai của nàng và nàng nóng lòng muốn thay quần áo, muốn dội lên người một dòng nước mát.

Từ sáng sớm, lúc vừa tỉnh dây, nàng đã bị lũ cướp biển bắt đi với hai chân trần. Chính là nàng đã đi xuống bãi biển, nơi Râu vàng đang chờ nàng với hai bàn chân trần - Ôi! Cái ôm của ông ta mới mạnh mẽ biết nhường nào, và cũng chính với hai bàn chân trần mà bây giờ đây nàng đang đi trên ván sàn bằng gỗ. Nàng đến bên cửa sổ, hất đầu xõa tóc để thưởng thức làn gió biển thổi vào. Nhưng không khí vẫn buồn tẻ và nặng nề, mang theo mùi khét lẹt của nhựa đường nấu chảy. Những người thủy thủ vẫn tiếp tục vá tàu, sửa chữa tàu. Với một cảm giác ngột ngạt, nàng nghĩ đến sự ngẫu nhiên đã đem lại cho nàng một người tình trong quá khứ mà nàng không biết là đã để lại trong nàng một kỷ niệm mạnh mẽ đến như thế. Và nàng giật mình thấy lan tỏa một luồng điện dịu dàng khi nghe tiếng nói thì thầm của ông ta: "Cái gì vậy, con cừu non của ta? Em bị ốm chăng... ?"

Những tiếng nói giản dị nhưng bao giờ cũng đi vào tận nơi sâu kín nhất của tâm hồn nàng. Giống như sự chiếm hữu xa xưa, nhưng trọn vẹn, mạnh mẽ đến mức nàng cam chịu hơn là chia sẻ.

Kỷ niệm trở lại với nàng như một làn sóng đổ ụp lên nàng và làm nàng ngạt thở. Kỷ niệm về sự nhiệt tình của con người khổng lồ xứ Noocmăngđi, buông thả hết mình khi ông ta nhìn nàng như nói với nàng: phải. Đã trả lại trong tất cả con người nàng những cảm giác bị lãng quên, những niềm khoái lạc kỳ lạ trong những cái ôm trên sa mạc, ông ta bao giờ cũng nôn nóng kinh khủng trong việc chiếm đoạt nàng, ông ta muốn chiếm đoạt ngay tức khắc. Ông ta đè nàng xuống cát và đi vào người nàng ngay lập tức. Không môt lời yêu đương, không một cái vuốt ve. Thế nhưng nàng không bao giờ phật ý về cách đối xử như thế của ông ta.

Mỗi lần như thế, qua những cái ưỡn lưng mạnh mẽ của ông ta, qua sự xâm chiếm không sao cưỡng lại nổi. Nàng cảm thấy sự hăm hở của một sức mạnh dồi dào nhưng sảng khoái, rộng lượng, một sự trao tặng không bờ bến gần như bí ẩn của toàn thân ông ta.

Có thể là không quan tâm mấy đến nàng, nhưng không phải là không quan tâm đến hành động của mình.

Một người chủ lễ quên mình vì tình yêu, ca tụng sự dâng tặng, sự gắn bó niềm hạnh phúc của con người trên trái đất.

Phải chăng là tội lỗi khi nghĩ rằng Côlanh Paturen làm tình như ông ta làm mọi chuyện khác, với lòng tin, lòng sùng kính, sức mạnh và bạo lực, hay không?...

Ôm chặt đến nỗi có khi nàng cảm thấy như mình sắp chết vì yếu quá trong một cơ thể bị kiệt quệ vì thiếu thốn không thể nào chịu đựng được những cơn hứng thú và đáp lại những cơn hứng thú đã dạy cho nàng biết niềm vui thương cảm của sự phục tùng, hương vị của sự quên mình hoàn toàn như cốc rượu dâng tặngg cho ông ta uống, như cái dụng cụ bằng thịt khơi dậy niềm vui, cuối cùng, như cái thể xác kia, cái thể xác đàn bà, hiến dâng, quên đi dưới người ông ta, nhưng từ đó ông ta đã gạn lọc được những niềm mê say hoàn toàn.

Sự quên mình, sự trút bỏ, đột nhiên được đền bù, trong khoảnh khắc không thể nhận biết được vào lúc mà tiềm thức trở dậy trong nàng, khi cuộc tấn công mạnh mẽ đã đến giai đoạn cuối cùng và lôi nàng ra khỏi trạng thái hư vô, đưa nàng về cuộc sống với một tiếng kêu thức tỉnh, một tiếng kêu tái sinh, một tiếng kêu đổi mới từ trong toàn thân nàng bật ra, theo sự co thắt cần thiết.

Từ sự co giật không thể nào kìm hãm được đó, nàng nhớ lại một làn sóng chói lòa trải ra như một ngọn suối qua các thớ thịt gần như chết lịm nhưng còn đủ sức cảm thấy niềm hứng thú sinh ra sự sống.

Như một chồi cây non bỗng nhiên bật ra giữa ánh sáng mùa xuân.

Từ cái đà hứng thú của lòng dạ mình, nàng nhận thấy sức mạnh của sự sống.

"Ôi! Ta còn sống, ta còn sống" - Lúc bấy giờ nàng thì thầm với chính mình.

Bằng sự động dục mù quáng của mình, ông ta đánh thức nàng dậy từ giấc ngủ của thần chết mà nàng đã chìm sâu vào đấy và máu của nàng chảy mạnh hơn và nàng phấn chấn trước sự thần diệu quý báu, mắt mở to nhìn vào mặt Côlanh, rất gần, với những tròng mắt màu xanh và trong suốt như làn nước mát và cái bóng của khóe miệng giữa những sợi râu vàng óng từ đó hơi thở hổn hển nhẹ nhàng phả vào nàng.

Phải, Côlanh không chỉ đơn thuần cứu sống nàng: ông ta đã trả lại cho nàng cả một cuộc đời và niềm vui được sống và không phải chỉ là sống sót. Chủ yếu là nhờ ông ta mà nàng có được can đảm và sức mạnh để tìm lại chồng con của nàng.

Ôi! Tại sao hôm nay sự vận động của biển khơi và tiếng ồn ào của các dòng chảy khi ngọn triều dâng lên ập vào trong các vụng, các vịnh lại đem các hình ảnh của quá khứ trở về một cách mạnh mẽ đến như thế. Trong rừng Vaxapu, nàng đã quên Côlanh rồi cơ mà.

"Ta phải ra khỏi chốn này" - nàng tự nhủ trong lúc hoang mang lo sợ.

Nàng chạy ra cửa sổ và cố sức mở cửa. Nhưng cửa đã bị đóng chặt. Lúc bấy giờ nàng trông thấy chiếc túi của mình đặt dưới nền nhà, và trên mặt bàn có một mâm thức ăn: cá hồi nướng, với ngô bung, một đĩa rau sống và trong một chiếc cốc có những lát quả thanh yên và dứa hộp. Rượu đựng trong chai trông có vẻ ngon. Nước đựng trong bình có vẻ mát.

Trong khi nàng đang mơ màng, có một người nào đấy đã vào phòng và mang đến tất cả những thứ đó. Đầu óc nàng còn để tận đâu nên nàng không chú ý.

Nàng không đụng đến một chút thức ăn nào mà chỉ uống một ít nước.

Nàng mở túi ra và thấy có đến một nửa các đồ vật đựng trong đó bị thiếu và nàng lấy làm áy náy. Nàng đến nhờ Côlanh bảo những người thủy thủ vô tích

sự của ông ta đi lên bờ lấy các đồ đạc của nàng lên cho nàng. Ông ta vâng lời. Ông ta làm nô lệ của nàng. Chỉ có nàng mới là đáng kể đối với ông ta. Nàng đã biết được điều đó ngay từ khi hai đôi mắt nhìn nhau và nhận ra nhau.

Tất cả những gì ông ta muốn trên trái đất này chính là nàng... vẫn là nàng, bao giờ cũng là nàng. Và nàng vừa được trả lại cho ông ta...

Làm sao để thoát khỏi tay ông ta? Làm sao để thoát khỏi chính nàng?

Đang muốn đấm cửa thình thình và gọi ầm lên, thì nàng thay đổi ý kiến. Không, nàng khong muốn trông thấy ông ta, không muốn trông thấy Côlanh. Chỉ nghĩ đến cái nhìn của ông ta là nàng cảm thấy vô cùng xao động và cảm thấy quá sức mình.

Ôi! Mong sao Giôphrây đến tìm nàng nhanh lên!

- Chỉ cần Yan khẩn trương lên là được!

Nàng nhìn ra phía bên ngoài. Ngày đã tàn. Mặt trời đã biến mất sau một vệt mây và trong những đám mây xám đó chốc chốc lại lóe lên một luồng chớp nóng trong khi con tàu đang thả neo lắc lư mạnh hơn.

Angiêlic cởi bỏ quần áo.

Nàng dội nước lạnh trong chiếc bình lên gáy mình và để cho nước chảy xuống khắp người. Sau đó nàng cảm thấy dễ chịu hơn. Nàng khoác vào mình một chiếc áo sơ mi vải mịn. Trong căn phòng nhỏ đã tối om, nàng tiếp tục đi đi lại lại một cách nóng lòng, như một cái bóng nhợt nhạt thấp thoáng. Chiếc áo sơ mi ngắn mặc vào thấy dễ chịu và nhẹ nhàng trên tấm thân đang như lên cơn sốt, và quanh hai chân trần nàng cảm thấy khoan khoái vì luồng gió cuối cùng đã dâng lên, một luồng gió còn là vô địch, bất thần thổi tung ngọn sóng trước khi nhẹ nhàng chìm xuống.

"Bão tố đang đe dọa.. Chính vì thế mà con tàu đáng ra đã phải lên đường - nàng nghĩ - Nhưng vẫn còn buông neo. Côlanh biết trước là sắp có bão".

Nàng nhặt lấy mảnh vải Anh điêng để trên giường nằm và cuộn quanh mình, rồi nằm dài ra.

Nàng buồn ngủ.

Trong đầu nàng ngổn ngang bao nhiêu ý nghĩ. Vì sao Râu Vàng muốn bắt lấy nàng? Những khoản được công nhận là quyền sở hữu mà ông ta có ở Gunxbôrô là những khoản nào? Tại sao Giôphrây đã đưa Angiêlic đến làng người Anh? ,, , Ôi! Khoang đã! Khoan rồi hãy nghĩ đến tất cả những chuyện này.

Tiếng sấm rền làm dậy lên vang vọng từ những miền đất gần kề. Những tiếng sấm vang sau đó thì nghe đã xa hơn.

- Cơn bão xảy ra ở ngoài khơi nhiều hơn...

Nhịp đu đưa của con tàu lôi cuốn nàng, đưa nàng vào trạng thái tê mê dịu dàng. Côlanh... ngày xưa, trong sa mạc.

Ông ta chỉ hôn nàng sau đó, khi giác quan đã được làm dịu đi cơn đói khẩn thiết. Ông ta chỉ vuốt ve nàng sau đó.. Những cái hôn của hai người thật ngọt ngào, do dự, thận trọng, vì làn môi của họ bị nứt

nẻ bởi nắng hạn và ánh mặt trời cháy bỏng, thường rỏ máu... Một cảm giác ớn lạnh chạy khắp người nàng và nàng cứng người ra khi nhớ lại những làn môi khô cong và bị thương của Côlanh đặt trên môi nàng, đôi môi của Côlanh lang thang trên khắp thân thể nàng...

Nàng trở mình một cách mạnh mẽ.

Rồi, mệt mỏi và thân hình không chịu đựng được nữa, nàng ngủ thiếp đi.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 414 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: nguyendao và 109 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 35, 36, 37

2 • [Xuyên không] Khi vật hi sinh trở thành nữ chính - Tư Mã Duệ Nhi

1 ... 28, 29, 30

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 148, 149, 150

4 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

5 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

6 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

7 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

8 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C888

1 ... 128, 129, 130

9 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 181, 182, 183

10 • [Cổ đại] Nô gia không hoàn lương - Cật Thanh Mai Tương Nha

1 ... 20, 21, 22

11 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

12 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ nhà nghèo Bán phở heo

1 ... 9, 10, 11

13 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C65]

1 ... 23, 24, 25

14 • [Xuyên không] Trôi nổi trong lãnh cung Khuynh quốc khí hậu - Hoa Vô Tâm

1 ... 75, 76, 77

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

16 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

17 • [Hiện đại] Người cha nhặt được - Cát Tường Dạ

1 ... 26, 27, 28

18 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 27, 28, 29

19 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

20 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42


Thành viên nổi bật 
Eun
Eun
Aka
Aka
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
An Tĩnh Lạc
An Tĩnh Lạc
Puck
Puck
susublue
susublue

Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 602 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 264 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 250 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Eun: Cưng ý kiến gì. Nảy quên nói lãi suất 25% tháng ấy :)2
Công Tử Tuyết: -.-
Tuyền Uri: Cho vay lãi suất thấp đây =))
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 575 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 986 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 572 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1568 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 543 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 546 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 938 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1492 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 516 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 2819 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 490 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1420 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 250 điểm để mua Kẹo mút 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 640 điểm để mua Mề đay đá Citrine 5
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 1351 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 465 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 2683 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 608 điểm để mua Mề đay đá Citrine 5
Nhân Gian Hoan Hỉ: chữ tạo đề tài chỗ nào vơqis các bạn...ko thấy chi luôn
Windwanderer: huhu có ai biết dùng PTS k tớ nhờ xíu
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 1285 điểm để mua Hamster lêu lêu
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là ai trong truyện Đam mỹ ?
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 248 điểm để mua Chai nước biển
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1222 điểm để mua Hamster lêu lêu

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.