Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 86 bài ] 

Xin chào, Chu tiên sinh! – Dạ Mạn

 
Có bài mới 08.08.2018, 21:47
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Quy Vũ Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Quy Vũ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 08.11.2016, 23:30
Bài viết: 89
Được thanks: 784 lần
Điểm: 42.3
Có bài mới Re: [Hiện đại] Xin chào, Chu tiên sinh! – Dạ Mạn - Điểm: 56
Chương 56

Editor: Lạc Tâm Vũ

Tháng sáu vừa qua, thì nghênh đón nghỉ hè tháng bảy tám, nhóm học sinh nghỉ. Kỳ nghỉ hè năm này rạp chiếu phim sôi nổi khác thường, một khung cảnh chiến tranh quân sự hiện đại nhiệt huyết quét ngang phòng vé xem phim Hoa ngữ, lên đường dẫn đầu, giống như cơn lốc xoáy ở các loại nền tảng xã hội có hệ thống tuyên truyền rộng rãi.

Hơn thế cùng lúc, phim mới dân quốc 《 Thiên nhai xích tử tâm 》sắp quay.

Đạo diễn của tổ phim, nhà sản xuất và mấy vị diễn viên chính gặp mặt ở Hoành Đình làm một bữa liên hoan trước. Đêm đó Khương Hiểu và Tống Văn Dịch cũng đi.

Bộ phim này, diễn viên diễn nam thứ là em trai Mạc Lăng Thần của Mạc Dĩ Hằng. Cậu ta là phim cà phê, gần đây, cũng sẽ chọn một vài kịch bản tốt diễn một số nhân vật phim truyền hình tốt.

Người đóng vai nữ chính là Kiều Vũ Phỉ, diễn qua hai bộ phim thần tượng thanh xuân, lần này cũng là hướng tới danh tiếng. Người đại diện của Kiều Vũ Phỉ cũng là một trong những người đầu tư của truyền thông Tân Dương, gọi là Lữ Phẩm, hơn ba mươi tuổi, trong giới gọi anh ta Lữ tổng hoặc anh Lữ.

Khương Hiểu và Tống Văn Dịch chào hỏi với Lữ Phẩm.

Lữ Phẩm bắt tay với hai người, ánh mắt vẫn rơi trên người Khương Hiểu, “Cuối cùng mỹ nữ Khương Hiểu của chúng ta đã tới, mau mời ngồi.”

Nói xã giao một phen, bữa tiệc bắt đầu.

Vị Kiều Vũ Phỉ này nhìn yểu điệu, uống rượu vào vô cùng hào phóng, thật sự có thể nói là “Nữ anh hùng” trên bàn rượu. Bàn ăn từ từ náo nhiệt lên, mấy vị phu nhân cũng bưng ly rượu lên, cô tới tôi đi.

Khương Hiểu không uống rượu, mọi người đều biết chuyện.

Lữ Phẩm khuyên mấy lần, “Hiếm khi hợp tác. Như vậy đi, đại diện Khương liền uống một ngụm, còn lại tôi mang hộ.”

Khóe miệng Khương Hiểu phảng phất qua nét cười lạnh.

Mấy người đàn ông bên kia cười nói: “Lữ tổng, cũng không thấy anh mang hộ rượu cho chúng tôi, vẫn là Khương Hiểu có mặt mũi.”

Khương Hiểu nhìn một bàn lớn người này, ngoài mặt tất cả mọi người trò chuyện riêng, thế nào tối nay đều giành chỉ vào cô. “Tôi là không thể uống rượu, nếu không về nhà không có cách nào ăn nói.”

“Cô cũng trưởng thành rồi, lẽ nào cha mẹ cô còn có thể quản cô?” Lữ Phẩm đi die nd da nl e q uu ydo n tới bên cạnh cô, một phát bắt được tay cô, làn da như mỡ đông, thật sự làm cho người ta yêu thích không muốn buông tay.

Khương Hiểu vừa muốn né tránh, Lữ Phẩm lại cầm chặt hơn. Hắn ta nhìn cô, đôi mắt tình ý triền miên. Khương Hiểu được khen là đệ nhất mỹ nữ người đại diện, quả thật danh xứng với thực, chính là không đủ “Thông minh”.

Khương Hiểu cũng không phải là chưa bao giờ gặp tên vô lại như vậy, sắc mặt của cô dần lạnh lùng, Lữ Phẩm này, cô nhất định sẽ làm cho hắn ta mất mặt. Khương Hiểu rất bình tĩnh nói: “Tôi thực sự không thể uống rượu, dị ứng cồn. Nếu chồng tôi biết tôi uống rượu, xem chừng ngày mai tôi không thể lăn lộn ở ngành này.”

“Ôi, cô cũng đã kết hôn rồi hả?” Mọi người kinh ngạc, trong lúc nhất thời chuyện trò chuyện đều dừng lại, mọi người cùng nhìn cô.

Lữ Phẩm thấy tất cả mọi người nhìn qua, khô khốc mà buông lỏng tay ra.

Nụ cười Khương Hiểu không sâu, “Tôi thuộc nhóm người đã kết hôn.” Cũng không nhiều lời, cô nâng chén lên, “Tôi lấy trà thay rượu kính các vị, thật sự xin lỗi.”

Mọi người có chút bán tín bán nghi với lời cô nói, nghe đồn trong giới, Khương Hiểu có bạn trai, ai ngờ được cô kết hôn rồi.

“Khương Hiểu, không biết chồng cô làm gì?”

Khương Hiểu: “Anh ấy cũng làm truyền thông.”

“Ôi, các người thật sự là phu xướng phụ tùy*.”

*Phu xướng vợ tùy: chồng làm gì vợ cũng làm theo. (Nguồn: Wikipedia)

Khương Hiểu cười cười.

Mọi người thấy cô không muốn nhiều lời, cũng không hỏi nhiều nữa, dù sao cô không phải là nhân vật chính gì.

Khương Hiểu ngồi xuống lần nữa, Mạc Lăng Thần ngồi ở bên phải cô nghiêng đầu, hỏi: “Có vẻ cô nhỏ tuổi hơn tôi?”

“Ai nói, tôi cũng 28 rồi, tôi đều báo cáo láo với ngoài giới. Không thấy bọn họ cũng gọi tôi một tiếng chị sao?”

Mạc Lăng Thần nhún nhún vai: “Lớn hơn vài tuổi thì sao? Trong giới chúng ta không phải có tình chị em hơn tuổi sao?”

Khương Hiểu: “…”

Mạc Lăng Thần còn nói thêm: “Vẻ mặt vừa rồi của cô thật sự rất dọa người.”

Khương HIểu vươn tay, “Lời tôi nói cũng là lời rất thật.”

Mạc Lăng Thần nhìn lướt qua nhẫn trên ngón áp út của cô, giữa hai lông mày mang theo một chút vô lại, “Đạo cụ diễn này của cô, tổ phim rất nhiều. Taobao* mấy chục đồng, giống như mấy ngàn.”

*Tao bao: Taobao (theo tiếng Trung Quốc có nghĩa là “để tìm kiếm kho báu”) là một trong những hệ thống website bán hàng dạng thương mại điện tử hàng đầu tại Trung Quốc và hoạt động với mô hình tương tự eBay và Amazon. Nhằm ngăn cản sự bành trướng và mở rộng của eBay, Tập đoàn Alibaba đã quyết định thành lập trang Taoba vào ngày 10 tháng 5 năm 2003.

Khương Hiểu nâng chén nước lên, ánh mắt của Mạc Lăng Thần hoàn toàn có vấn đề. Tuy nhẫn này không đắt, phía trên cũng là khảm kim cương. Chẳng nhẽ lần tới, cô lại nói mình kết hôn, cần phải lấy giấy hôn thú ra, mọi người mới tin tưởng?

Trong lúc, Khương Hiểu ra ngoài nhận điện thoại, thuận tiện để lộ bực bội một chút ở bên ngoài. Cô hẹn đi xem phim buổi tối với Chu Tu Lâm xong. Chu Tu Lâm mới dinendian.lơqid]on gọi điện tới nói cho cô biết, đã dỗ Tiểu Đậu Nha ngủ thiếp đi, anh đang chuẩn bị ra ngoài.

Khương Hiểu đứng trên hành lang, gió mát thổi một lúc, chuẩn bị đi vào trong lấy túi cáo từ.

“Khương Hiểu___” Lữ Phẩm kêu lên, “Sao vẫn đứng ở chỗ này.” Lấy thân phận của hắn theo đuổi phụ nữ luôn chưa từng thua. Hắn gặp qua quá nhiều phụ nữ lạt mềm buộc chặt.

Khương Hiểu không để lại dấu vết mà nhíu mày, “Lữ tổng, thật xin lỗi, trong nhà có chút chuyện, tôi phải đi về.”

Lữ Phẩm cảm thấy cô nói kết hôn đều là mượn cớ, “Khương Hiểu, trong tay tôi có kịch bản, có thời gian hay không, chúng ta cùng xem một chút.”

Dưới ánh đèn lờ mờ, thỉnh thoảng có người đi qua.

Lúc này Khương Hiểu cũng không có một chút tâm tình qua loa với hắn. Người như Lữ Phẩm nhiều, ỷ có ít tiền, theo đuổi tiểu minh tinh mới ra mắt hoặc người đại diện trong giới, thậm chí là trợ lí nhỏ xinh đẹp cũng không buông tha.

“Cảm ơn, nhưng công việc của mấy người bọn họ cũng đã xếp hàng đến sang năm rồi.”

Lữ Phẩm gợi lên nụ cười, “Khương Hiểu, thực ra là như vậy, không biết cô có hứng thú tới Tân Dương chúng tôi không, nếu cô mang nghệ sĩ trong tay cô qua, tôi có thể nói với Hội đồng quản trị một tiếng, có thể cho cô 3% cổ phần công ty.”

“Thật sự xin lỗi Lữ tổng, tôi ký hợp đồng suốt đời với Hoa Hạ.” Cô xê dịch cơ thể né tránh, trực tiếp đi qua từ bên cạnh hắn.

“Khương Hiểu___” Lữ Phẩm một phát bắt được tay cô, bốn về vắng lặng, hắn cũng thu hồi cái mặt nạ của ngày thường, “Làm người đại diện vất vả nhiều, cô muốn tôi cũng có thể cho cô!” Hắn ta đến gần cô từng chút từng chút, ép cô kề trên vách tường.

Sắc mặt Khương Hiểu đen đến cực điểm, gần như không do dự, nhấc chân cho hắn một quyền, “Xin lỗi! Tôi thật sự không cần!”

Lữ Phẩm bị đau, buông tay cô ra, khom lưng gào khóc vẫn kêu, hắn vừa đau vừa tức, “Khương Hiểu! Cô! Tôi chỉ cần nói câu đầu tiên có thể cho Tống Văn Dịch mất đi vai chính lần này.”

Khương Hiểu dừng bước lại, trên mặt không che giấu chút chán ghét nào. “Anh có thể thử xem.”

Lữ Phẩm cắn răng, “Cô có biết nhà sản xuất là anh họ tôi.”

Khương Hiểu xoay người, nhìn hắn ta, nhún nhún vai, thờ ơ mà cười cười, “Tùy anh.”

Lữ Phẩm chưa từng nếm qua ấm ức như vậy, “Cô chờ đi, cô đừng tới cầu xin tôi.”

Khương Hiểu mặc kệ hắn ta, đi thẳng về phía phòng được bao.

Mạc Lăng Thần ôm hai tay, luôn quan sát ở chỗ tối. Khi Khương Hiểu đến gần mới phát hiện cậu ta.

“Khương___Chị, khâm phục!” Khóe miệng cậu nổi lên ý cười, còn tưởng rằng đêm nay cậu có thể diễn một tiết mục anh hùng cứu mỹ nhân, đáng tiếc trong kịch bản không có nhân vật của cậu.

Khương Hiểu nhàn nhạt quét mắt nhìn cậu ta một cái.

Mạc Lăng Thần cười cười với cô, “Lần đầu tiên tôi thấy người đại diện đánh người, cô thật sự để cho tôi lau mắt mà nhìn. Khó trách Mạc Dĩ Hẵng cũng từng khen cô.”

“Mạc tổng khen ngợi tôi?” Ban đầu Triệu Hân Nhiên và Mạc Dĩ Hằng ở cùng một chỗ, không ít lần Khương Hiểu khuyên Triệu Hân Nhiên chia tay với anh ta.

Mạc Lăng Thần kéo dài giọng nói, “Mạc Dĩ Hằng nói cô là một đóa____hoa hồng gai!”

Khương Hiểu tự nhiên cười một tiếng, “Kết thúc trò diễn, Mạc đại thần cũng có thể về nhà rồi.”

Khương Hiểu trở lại phòng, mọi người nói nói cười cười như trước.

Kiều Vũ Phỉ thấy Khương Hiểu đi vào, hơi kinh ngạc.

Khương Hiểu cầm túi, lên tiếng chào hỏi qua với đạo diễn Tôn. Tống Văn Dịch đang trò chuyện kịch bản với đạo diễn Tôn.

Đạo diễn Tôn gật đầu, “Vậy cô đi trước đi, về sẽ liên lạc lại.”

Tống Văn Dịch nhìn ra sắc mặt cô không bình thường, cũng đi ra theo, “Làm sao vậy?”

Khương Hiểu nói tiết mục xen giữa cho cậu.

Tống Văn Dịch đen mặt, “Lá gan Lữ Phẩm này thực sự là càng ngày càng lớn rồi, tôi đi dạy dỗ hắn.”

Khương Hiểu kéo cậu, “Thôi, đừng gây chuyện, coi chừng có phóng viên. Hơn nữa hắn cũng bị tôi đánh. Tức giận vì người như vậy không đáng.”

Tống Văn Dịch hừ lạnh một tiếng, “Hắn chính là thích ăn đòn, một lần thuận lợi làm cho hắn vô pháp vô thiên rồi.”

“Tôi đi trước.”

“Tôi tiễn chị.”

“Không cần, tôi đi xem phim, gần đây quá cả giận, không đi rạp chiếu phim xem, thực có lỗi với nỗ lực của đạo diễn và diễn viên.”

Tống Văn Dịch cười cười, “Nhất Nghiên cũng nói như vậy, tôi về bị cô ấy kéo đi xem hai đợt.”

Khương Hiểu cười không phúc hậu.

Tống Văn Dịch muốn nói lại thôi, “Khương Hiểu, có phải trường cao trung của các chị có một nam sinh tên là Tần Hành không?”

Trên mặt Khương Hiểu hiện lên nét kinh ngạc, “Nhất Nghiên đề cập qua với cậu?”

“Lần trước cô ấy đi công tác ở thành phố B, uống rượu say, tôi nghe cô ấy nhắc tới tên này.”

“Tần Hành là bạn học trung học của chúng tôi, nhưng mà, cũng đã lâu chúng tôi không liên lạc.”

Tống Văn Dịch gật đầu, không hỏi lại.

“Tôi đi trước.”

Chu Tu Lâm này vừa chuẩn bị đi, Chu Tư Mộ thức dậy.

“Ba, ba không ở nhà con sợ!”

“Không phải bà cô cũng ở nhà sao? Được rồi, mau ngủ đi.”

“Ba, cô giáo chúng con nói, người nói dối mũi sẽ trở nên dài.” Cậu nhìn Chu Tu Lâm, đột nhiên dơ tay sờ sờ mũi anh. “Ba, rõ ràng ba muốn đi hẹn hò die,n; da.nlze.qu;ydo/nn  với mẹ.”

Chu Tu Lâm nhíu mày, ngày mai dù sao cũng không thể để cho cậu cảm thấy ngủ ban ngày quá nhiều. Anh nhìn đồng hồ, đã chín giờ rồi. “Chu Tư Mộ, con có ý kiến gì?”

“Con cũng muốn đi.”

Chu Tu Lâm không nói hai lời, thay đổi quần áo cho cậu, dẫn cậu ra ngoài. Từ lâu anh đã nắm đúng tính toán của con anh.

Khương Hiểu đứng ở ven đường chờ anh, thấy xe của anh, cô đi qua về phía trước, mở của lên xe.

“Mẹ_____”

“Ơ, không phải con ngủ thiếp đi sao?”

Tiểu Đậu Nha chu môi, “Mẹ, mẹ chưa về nhà con không ngủ được.”

Khương Hiểu: “…” Cô nhìn Chu Tu Lâm, cười hì hì, ép giọng xuống, “Ôi chao, anh cũng không trị được con.”

Chu Tu Lâm lái xe, vẻ mặt bất đắc dĩ. “Cuối tuần báo trại hè cho con, không thể ở nhà mãi.”

Khương Hiểu cố nén cười, “Anh đã quên bây giờ trên chúng ta có năm ngọn núi lớn.”

“Anh đi nói.” Lời nói của Chu Tu Lâm hùng hồn.

Tiểu Đậu Nha được nước, “Con còn chưa từng đi ra ngoài xem phim tối đâu, thật vui vẻ nha.”

Khương Hiểu nói: “Cuộc đời luôn có rất nhiều lần đầu tiên.”

Cuối cùng một nhà ba người mua một đợt  mười phần mười kia. Lúc này phần lớn còn tới xem phim đều là người yêu trẻ tuổi.

Chu Tu Lâm ôm Tiểu Đậu Nha, Khương Hiểu mua Popcorn và đồ uống ở quầy, dù sao đây là phối hợp tiêu biểu của xem phim, tuy là Chu Tu Lâm sẽ không ăn.

Khương Hiểu cảm thấy đây chính là khác biệt về mặt sinh hoạt của cô và Chu Tu Lâm. Có vài thứ biết rõ không có chất dinh dưỡng, không khỏe mạnh, chỉ cần ăn vui vẻ, cô sẽ mắt nhắm mắt mở, nhưng Chu Tu Lâm không giống, tính nguyên tắc của anh rất mạnh.

Tiểu Đậu Nha cũng rất ít ăn thứ này, điểm này cậu hoàn toàn di truyền Chu Tu Lâm, miệng chọn hung ác. Cậu nhắc tới duy nhất chính là kem ly của cậu, “Vì sao chị bán kem hết giờ làm chứ?”

Khương Hiểu giải thích, “Vì buổi tối ăn kem sẽ đau bụng.”

Tiểu Đậu Nha nhìn thùng Popcorn trong tay mẹ cậu, “Nhưng mẹ, buổi tối ăn Popcorn sẽ béo.”

Trái tim Khương Hiểu thắt lại rồi.

Chu Tu Lâm cười mà không nói, tùy ý hai mẹ con bọn họ thương tổn lẫn nhau.

Không ngờ người tới buổi chiếu phim tối cũng không ít, ghế đầu cũng có sáu mươi bảy mươi.

Một nhà ba người ngồi ở hàng thứ hai đếm ngược. Xem phim được một nửa, Tiểu Đậu Nha liền ngủ thiếp đi. Chu Tu Lâm ôm cậu vào trong ngực, Khương Hiểu cũng tựa vào vai anh.

Thấy thủ trưởng hải quân hô lên “Nổ súng!”. Khi hai chữ đó, nước mắt Khương Hiểu không ngừng được mà, ướt vai của Chu Tu Lâm. Cô hít hít mũi.

Chu Tu Lâm giơ tay phải lên, dùng cổ tay áo nhẹ nhàng lau lau nước mắt trên khóe mắt cô, lại xoa xoa đầu của cô, vẻ mặt cưng chiều.

Khương Hiểu quay đầu nhìn anh một cái, cái áo sơ mi đắt tiền, xem như hoàn toàn bị nước mắt của cô, nước miếng của con trai phá hủy.

Ánh sáng rạp chiếu phim thay đổi, sáng sáng tối tối. Một màn này thật sự làm cho người ta cảm động trước mắt ấm áp một trận. Hai cô gái trẻ phía sau kia, Popcorn cũng ăn không vào, nửa đêm xem phim còn bị ngược cún! Chó đái rồi!

Hai người vẫn xem trứng màu* xong, cuối cùng mới rời khỏi.

*Trứng màu: những chi tiết thú vị không được xem xét cẩn thận trong phim và sẽ bị bỏ qua, có các đoạn phim xuất hiện sau hoặc sau khi cốt truyện được cuộn (thường là một số cảnh hài hước hoặc manh mối liên quan đến phần tiếp theo). (Nguồn: Baidu)

Mắt Khương Hiểu đỏ hồng, “Đã lâu không xem phim nhiệt huyết như vậy, nhân vật được chọn thật sự là thay đổi mấu chốt của thành bại.”

Chu Tu Lâm ôm Tiểu Đậu Nha, “Mấy người kia của em, nhân vật của người nào không phải là em lựa chọn cẩn thận.”

Khương Hiểu nhếch khóe miệng, “Hết cách rồi, em phải chịu trách nhiệm với bọn họ.”

Ra khỏi rạp chiếu phim, bóng đêm một mảnh yên bình. Ánh đèn lờ mờ, tia sáng dịu dàng.

Hai người cố ý thả chậm bước đi.

Khương Hiểu cong hai mắt lên, “Đã lâu chúng ta không đi xem phim rồi.” Cô nghiêng đầu qua, “Đột nhiên cảm thấy mình thật hạnh phúc.”

Chu Tu Lâm đáp lại một tiếng, “Cùng xem phim một hồi với em em liền cảmdieendaanleequuydonn thấy hạnh phúc, yêu cầu của em thật đúng là không cao.”

Khương Hiểu toét khóe miệng, “Vậy không giống nhau. Bởi vì anh và Tiểu Đậu Nha với em.”

Dọc đường hai người cười cười nói nói, về đến nhà cũng sắp hai giờ sáng.

Rạng sáng hôm sau, Khương Hiểu nhận được điện thoại của trợ lí Tiểu Vũ gọi tới.

Giọng Khương Hiểu khàn khàn, “Này___”

“Chị Khương, rạng sáng có người mở bài viết đen cho chị ở khu Mèo.” “Khu Mèo” là diễn đàn nổi tiếng trong nước, rất nhiều fan minh tinh trà trộn như thế, minh tinh và nhân viên công tác đều rất chú ý từng cử động ở đây.


“Em gửii bài viết cho chị, hiện tại chỉ có khu Mèo có sao? Trên Weibo có không? Có nói tới Văn Dịch hoặc Giai Nhân không?”

“Em nhìn một chút, lại liên lạc với chị.”

“Đừng vội, có lẽ là những người buồn chán.”

“Em thấy lần này không giống….” Tiểu Vũ muốn nói lại thôi, “Chị Khương, chị xem trước.”

“Được.”

Khương Hiểu nhăn mày lại, một người đại diện minh tinh cô cũng có thể bị đen ở khu Mèo.

Chu Tu Lâm cũng thức dậy, “Đã xảy ra chuyện gì rồi hả?”

Nụ cười của Khương Hiểu xinh đẹp, “Chồng, vợ anh phải nổi tiếng rồi!”

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Cuối cùng viết đến chỗ này rồi.



Đã sửa bởi Lạc Tâm Vũ lúc 11.08.2018, 16:40.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 08.08.2018, 23:17
Hình đại diện của thành viên
Á Thần Bang Cầm Thú
Á Thần Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.04.2018, 21:17
Bài viết: 18
Được thanks: 371 lần
Điểm: 48.11
Có bài mới Re: [Hiện đại] Xin chào, Chu tiên sinh! – Dạ Mạn - Điểm: 48
Chương 57

Editor: An Trà

Thật may là khương hiểu chỉ là một người đại diện, không phải đại minh tinh gì, bài đăng này ở khu Mèo cũng không làm dân tình dậy sóng. Sau khi nhìn thấy bài đăng cô cười một tiếng.

Chu Tu Lâm cũng xem xong, "Gần đây em có lấy được kịch bản nào không?"

Khương Hiểu lắc đầu một cái, "Không có. Mấy người bọn họ đều đang quay phim, có mấy kịch bản nhỏ cũng chỉ là đang nói tới, chứ chưa quyết định."

Chu Tu Lâm trầm tư một lúc, "Mấy người của em, gần đây xu thế quá mạnh, cản trở đường của người khác."

Khương Hiểu cảm thán, "Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng." Trong ngành này có ánh hào quang tươi sáng, cũng có bóng tối xấu xa. Cô nghĩ đến Lữ Phẩm, cho là mình có chút tiền, thì đặt các loại quy tắc ngầm với người mới. Lữ Phẩm chính là đối tượng hoài nghi số một.

Chu Tu Lâm nhéo nhéo cô, "Em định xử lí chuyện này như thế nào?"

Khương Hiểu đã sớm không phải là trợ lý nhỏ năm đó, "Nếu như có người cố ý nhúng tay vào, chắc chắn sau đó sẽ có hành động. Bọn em đợi bên kia ra tay."

"Muốn tra ra người này không khó."

Khương Hiểu liếc anh một cái, "Chu tiên sinh, không cần phải gấp." Cô xuống giường, thay đồ, "Anh lại đi đăng kí trại hè cho Tiểu Đậu Nha, nó mới ba tuổi thôi mà."

Chu Tu Lâm sửa lại lời cô, "Bà Chu, nó đã ba tuổi ba tháng rồi."

Khương Hiểu kéo màn cửa sổ ra, ánh mặt trời ở bên ngoài rọi vào, một mảnh sáng rực. "Thật ra anh có thể gửi Tiểu Đậu Nha đến tham gia trại huấn luyện diễn viên nhỏ."

Chu Tu Lâm chân đất đi đến, ôm lấy cô từ phía sau, cằm đặt lên vai cô, "Bây giờ không học gì đã diễn được thành thạo, đi học bổ túc một khóa, Em muốn con trai em sau này đoạt giải ảnh đế à?"

Khương Hiểu quay đầu,  vừa đúng nhìn sát mặt anh, bị nhan sắc của anh mê hoặc, sững sờ nói: "Hình như cũng không sai."

Chu Tu Lâm nghiền ngẫm nhìn cô, nhìn vợ mình mê mẩn nhan sắc của mình, cảm giác cũng không tệ.

Cô đẩy đẩy anh, "Em đi xem Tiểu Đậu Nha một chút, chắc nó dậy rồi."

Chu Tu Lâm buông cô ra, cầm quần áo đi vào phòng tắm.

Buổi sáng, Chu Tu Lâm đến công ty, mở hai cái video hội nghị. Hoa Hạ đã đăng ký một công ty con ở Thành phố B, tên của công ty là truyền thông Mộ Hiểu, trong tương lai chủ yếu là nhắm vào các bộ phim truyền hình.

Chu Tu Lâm giao phó cho Tưởng Cần, "Nếu như trên web còn tuôn ra những tin tức liên quan đến Khương Hiểu nữa, thì cậu đem chuyện công ty truyền thông cho cô ấy biết."

Tưởng Cần hỏi: "A, Đây không phải là ngài chuẩn bị tặng quà đêm thất tịch cho phu nhân sao?"

Chu Tu Lâm ừ một tiếng.

"Phu nhân nhất định sẽ rất thích." Khương Hiểu có bảy mươi phần trăm cổ phần của công ty con, sau này sẽ trở thành Khương tổng.

Sau khi Khương Hiểu bị bêu xấu ở khu Mèo, cho đến trưa không khí ở lầu này vẫn như cũ, dù sao cũng đã nhìn quen người khác bị đẩy vào hoàn cảnh lớn, điều này tiểu Phong tiểu Lãng không xem là gì.

Kết quả buổi trưa, khu Mèo lại đăng lên một tin tức.

" Một người đại diện của những tiểu sinh nổi tiếng vì tài nguyên của nghệ sĩ mà không từ thủ đoạn, bồi ngủ, hối lộ tiền..."

Diễn đàn lại bùng nổ.

Là cá bay: Chủ post ngươi dám trực tiếp chỉ điểm sao? Loại này không chỉ mặt gọi tên, sẽ làm tổn thương rất nhiều người.

Bảo Bảo phản đối gầy: Hãy cùng nhau loại trừ. Gánh vác tiểu sinh nổi tiếng được một năm, ZWA, HQ, SYW....

Lục Gia Bảo Bảo:  Tại sao hôm nay đều là người đại diện? Có phải người đại diện của Tống gia không?

Mặt Trăng Nhất Hào: Tống Gia? Tống Trọng Cơ Âu Ba?

Em gái mê SYW: Dựa vào đâu! Chủ post không phải là nói đến người đại diện nhà tôi đâu nhỉ? Tôi đã nhìn thấy chị Khương, chị ấy rất tốt, rất thân thiện.

Lục Gia Bảo Bảo: Biết người biết mặt nhưng không biết lòng! Em gái nhỏ,  vẫn còn nhiều chỗ em không thấy được đâu.

Xin chào tháng ba: Cả nam lẫn nữ trong "Ỷ Thiên" đều là nghệ sĩ của vị này, cố chấp phân tích! Xem ra chỗ dựa phía sau rất cứng rắn!

... ....

Fan hâm mộ thảo luận.

Hơn nữa trong lúc đó, trên weibo cũng có mấy trang giải trí lớn bắt đầu đăng tin tức.

"Nguyên tắc người đại diện ở đâu? Giới hạn cuối cùng ở đâu? Người đại diện có thể vì tài nguyên của nghệ sĩ mà không từ thủ đoạn nào sao?"

Không có ghi rõ tên, vậy mà bình luận chỉ ném đá giấu tay hướng đến một người đại diện họ Khương.

Khương Hiểu uống trà lướt tin tức, dở khóc dở cười.

"Tôi nổi tiếng như vậy sao? Như thế nào làm cho người hâm mộ đều biết đến tôi."

Tiểu Vũ cũng phát bực, giận đến phát hỏa. "Đây nhất định là đã sắp xếp trước! Nếu không làm sao có thể có hiện ra nhiều bình luận ác ý này! Đây là do ai làm? Ở sau lưng bố trí hãm hại người khác."

"Chị Khương, hay là chị tắt bình luận đi?"

Khương Hiểu lắc đầu một cái, "Trước kia chị đã nói với bọn họ, nếu muốn nổi tiếng thì phải có năng lực chịu đựng rất lớn."

"Khương Hiểu, chị cũng muốn nổi tiếng?"

"Không muốn. Nhưng mà người ta lại muốn cho chị nổi tiếng!"

"Đúng là hoàng đế không vội thái giám đã gấp, không, là cung nữ gấp mới đúng."

"Không vội không vội, để xem bọn họ còn có trò gì."

Diễn đàn đang tranh cãi không ngừng. Ngay cả Tần Nhất Lộ đang quay phim ở đoàn phim cũng khoác com lê ra trận.

Người đi đường đáng yêu như bụi phương bắc: Đã xem xét chứng minh xong, chủ post có tư tưởng xấu xa, nghĩ người khác cũng giống mình. Chủ post là người đại diện của nhà nào? Đố kị ghen ghét, tại sao không tự cố gắng, nhanh chóng chọn một kịch bản tốt cho nghệ sĩ của mình.

Ta là chủ post: Đáng tiếc là thực lực so ra kém thủ đoạn của người ta thì sao? Việc gì có chuẩn bị thì nên, không chuẩn bị thì hỏng. Triệu Hân Nhiên nổi tiếng là tiểu tam, người ta là trợ lý của cô ấy, mấy năm nay nổi tiếng nhanh như vậy, cô nghĩ xem tại sao lại như vậy?

Người đi đường đáng yêu như bụi phương bắc: Ngươi cút đi. Chó nhà ai tại sao lại không quản chặt lại để ra ngoài sủa bậy.

.....

Đuổi theo người: Tôi muốn hỏi một câu, "Người đi đường đáng yêu như bụi phương bắc" ở trên, cô có phải là fan của anh Bắc không?

Tần Nhất Lộ sợ bị phát hiện, kinh sợ, lập tức chạy.

Thật là chuyện này càng ngày càng náo nhiệt.

Tưởng Cần từ trên lầu đi xuống, vui vẻ không dám làm phật ý, "Phu nhân, á, không, sau này tôi nên gọi ngài là Khương tổng."

Khương Hiểu không hiểu, "Trợ lý Tưởng, anh bị trúng loại gió gì vậy."

Tưởng Cần đưa văn kiện cho cô, "Quà của Chu tổng."

Khương Hiểu nhận lấy, "Cái gì vậy?" Cô nhanh chóng nhìn thấy,  "Truyền thông Mộ Hiểu -----" Mộ Hiểu, là tên của Mộ Mộ và cô hợp thành. Trên mặt Khương Hiểu hiện lên nét vui vẻ.

"Chu tổng cố ý chuẩn bị vì ngài. Ngài định khi nào thì công bố?"

Khương Hiểu biết được tấm lòng của Chu Tu Lâm, "Trợ lý Tưởng, phiền ngài đi lên thay tôi cảm ơn Chu tổng một tiếng."

"Tôi nghĩ Chu tổng muốn ngài tự mình lên đó nói hơn."

Khương Hiểu: "Bây  giờ tôi rất bận rộn, không thể phân thân."

"Ngài biết là người nào làm sao?"

Khương Hiểu trầm ngâm, "Người càng ưu tú thì có kẻ thù trong tối càng nhiều."

Tưởng Cần: "...."

Lúc hai người đang nói chuyện, Tiểu Vũ xông đến, mặt hưng phấn. "Chị Khương, mau lên weibo. Anh Dịch ra tay rồi!"

Tống Văn Dịch V: Đây là người đại diện của tôi, người nhà của tôi, tôi tin tưởng cô ấy. @ người đại diện Khương Hiểu

Dịch Hàn V: Đây là người đại diện của tôi, người nhà của tôi, tôi tin tưởng cô ấy. @ người đại diện Khương Hiểu

Tần Nhất Lộ V: Đây là người đại diện của tôi, người nhà của tôi, tôi tin tưởng cô ấy. @ người đại diện Khương Hiểu

Hứa Giai Nhân V: Đây là người đại diện của tôi, người nhà của tôi, tôi tin tưởng cô ấy. @ người đại diện Khương Hiểu

Điện ảnh và truyền hình Hoa Hạ: Chuyện trên web nói xấu người đại diện của công ty tôi @ người đại diện Khương Hiểu, lời đồn đãi, công ty tôi đã giao cho bộ pháp vụ xử lý. Từ lúc @ người đại diện Khương Hiểu gia nhập công ty tôi đến nay, căn cứ vào nhiệt huyết, tình yêu thương đối với điện ảnh và truyền hình, cần cù chăm chỉ. Hoa Hạ tuyệt đối không tha cho tiểu nhân chửi bới và miệt thì nhân viên của công ty tôi, công ty sẽ truy cứu chuyện này đến cùng.

Tiểu Vũ khó có thể kìm nén được hưng phấn, "Còn có Chu tổng nữa! Có Chu tổng đó!  Chu tổng là lần đầu đăng weibo!"

Chu Tu Lâm: Tôi là Chu Tu Lâm, Khương Hiểu từng là trợ lý của tôi. Tôi ở đây, cô ấy không cần nịnh bợ bất cứ người nào khác. @ người đại diện Khương Hiểu

Chẳng ai nghĩ đến, Chu Tu Lâm sẽ ra mặt nói chuyện cho Khương Hiểu, điều này có thể thấy được vị trí của Khương Hiểu ở Hoa Hạ không tầm thường. Tin đồn cô ấy là cấp cao nhất của người đại diện Hoa Hạ không phải là giả.

Tiểu Vũ muốn khóc, "Chu tổng thật quá quan tâm nhân viên! Chị Khương, Tại sao chị lại không để ý đến Chu tổng vậy?"

Khương Hiểu: "Anh ấy mở weibo lúc nào vậy?"

Tưởng Cần: "Có thể là mới lúc nãy."

Kết quả trò khôi hài này, còn phải để Khương Hiểu đến tổng kết.

Cô suy nghĩ một chút, mở một tấm hình trong điện thoại, đây là ảnh một nhà ba người bọn cô chụp ở công viên giải trí, bóng dáng ba người, thân mật hạnh phúc.

Người đại diện Khương Hiểu V: Những mưa gió, đã có hai người đàn ông này ở sau lưng tôi! Tôi sẽ cố gắng hơn nữa! Cảm ơn mọi người đã tin tưởng!

Bởi vì hình ảnh là một bức hình động bị che mặt, cũng ghi âm lại giọng nói của Tiểu Đậu Nha khi chụp.

"Mẹ, có thể cho con ăn một chút xíu kem được không?" giọng nói trẻ con ngọt ngào đã khiến cho một đám đông người vào xem.

"Nhìn bóng dáng cũng biết là một nhà ba người rất hạnh phúc!"

"Cho xin thấy mặt! Cho xin thấy mặt! Xin được thấy mặt tiểu chính thái. Dì sẽ mua kem cho con!"

"Chẳng lẽ không ai phát hiện, bóng dáng của người chồng nhìn cũng rất tuấn tú sao?"

"Ở trên đẹp trai có ích lợi gì? Cũng là cha của đứa bé rồi!"

Không ít con đường giao thức ăn rối rít bày tỏ: Người đại diện nữ xinh đẹp như vậy quả nhiên đã sớm trở thành hoa có chủ.

Công ty trên dưới cũng bùng nổ, nhiều người quen biết Khương Hiểu cũng khó có thể tin được. Người ta không chỉ có kết hôn, ngay cả con trai cũng đã lớn như vậy rồi.

Trong cùng một lúc điện thoại của Khương Hiểu hiện lên thông báo liên tiếp.

Người ta đã sớm kết hôn, tin tức ở khu Mèo, trên weibo rộng lớn từng câu chữ cũng trở thành trò cười.

Rõ ràng là tin tức bêu xấu! Vậy mà lại trở thành một thanh thức ăn cho chó rồi! Đây là cuộc sống của người khác, người không biết, không nhìn thấy, người ta rất hạnh phúc!

Khương Hiểu đặt điện thoại xuống, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Lúc này chuông điện thoại di động của cô vang lên, trên màn hình hiện lên tên của Chu tiên sinh.

"Bà Chu, khi nào định tan việc?" Giọng nói của anh tràn đầy vui vẻ, làm người đàn ông sau lưng người đại diện Khương to lớn, cuối cùng cũng có thể trồi lên một góc.

"Tại sao anh lại không nói với em một tiếng, truyền thông Mộ Hiểu, chuyện gì đang xảy ra?"

"Quà đêm thất tịch."

Khương Hiểu trầm mặc một lúc lâu, trong lòng dâng lên một trận cảm khái, "Chu tiên sinh, cho em thêm mấy tháng, em giúp mấy người bọn họ tìm được một người tốt, em lập tức lui khỏi ngành!" Giọng nói leng keng có lực, từng chữ phát ra từ đáy lòng.

Chu Tu Lâm trầm mặc một lúc, anh cũng không nghĩ đến chuyện để cho Khương Hiểu rời khỏi ngành.

"Chu Tu Lâm --- ---"

"Anh đây."

"Anh đến đón em tan làm đi."

"Được."

Hôm đó hai người cùng nhau về nhà cha mẹ.

Cha Chu và mẹ Chu không có lên mạng, không biết xảy ra chuyện gì. Chu Tu Lâm đem dự tính đưa Chu Tu Mộ đến trại huấn luyện diễn viên nhỏ nói cho cha mẹ nghe.

Mẹ Chu phản đối, "Đứa bé còn nhỏ như vậy, đi cái việc cực nhọc như vậy làm gì!"

Cha Chu không thay đổi sắc mặt, cũng không phát biểu ý kiến.

Chu Tu Lâm nói: "Chính Mộ Mộ cũng muốn đi, như vậy cũng có thể rèn luyện một chút."

Thái độ mẹ Chu kiên quyết, "Mẹ phản đối. Mẹ kiên quyết không đồng ý cho Mộ Mộ tiến vào ngành giải trí. Các con không muốn nuôi, sau này đem đứa bé giao cho cha mẹ."

"Mẹ, trại huấn luyện này đều là giáo viên chuyên nghiệp, lại có thể dạy nó lễ phép, còn có bồi dưỡng về phương diện cổ văn cầm kỳ thư họa." Khương Hiểu giải thích.

Mẹ Chu nhìn cô, "Đừng sử dụng các mối quan hệ trong ngành giải trí các con, bây giờ Mộ Mộ được giáo dục rất tốt. Giống như các con nói, hiện tại các con không bắt nó học cái gì, chỉ theo hứng thú của nó. Con người ta đến kì nghỉ hè, nếu không phải là đi ra ngoài chơi, chính là học lớp sở thích. Hai người các con trừ công việc ra thì cũng chính là công việc, có dẫn nó đi ra ngoài chơi sao?"

Chu Tu Lâm và Khương Hiểu biết lúc này cãi nhau với mẹ Chu cũng không được gì.

Mẹ Chu kêu một tiếng, "Mộ Mộ, đến đây với bà nội."

Chu Tư Mộ lập tức thả đồ chơi trong tay xuống, chạy đến, "Bà nội ----"

"Bà nội hỏi con, con muốn đi trại huấn luyện diễn viên nhỏ, hay là vẫn muốn ở với ông nội và bà nội, ông nội dạy con luyện thư pháp, bà nội kể chuyện xưa cho con nghe."

Chu Tư Mộ mím môi nhỏ, gật đầu một cái, "Con đã nghiêm túc suy nghĩ rồi, con muốn đi trại huấn luyện diễn viên nhỏ."

Mẹ Chu trong lòng hờn dỗi, trên mặt cứng đờ.

Cha Chu yên lặng đứng dậy trở về phòng sách.

Chu Tu Lâm và Khương Hiểu rất bình tĩnh.

Chu Tư Mộ đảo đảo mắt nhỏ, "Con ở khu mua sắm, người khác nói rằng con rất có khả năng làm một diễn viên nhỏ đó."  Người ta vậy mà là một gốc mầm tốt.

Mẹ Chu buồn bực, không tình nguyện nói với Chu Tu Lâm và Khương Hiểu, "Các con sắp xếp đi, nhưng mà, mẹ nhắc nhở một chút, an toàn của Mộ Mộ là quan trọng nhất."


Đã sửa bởi An Trà lúc 10.08.2018, 12:57.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 09.08.2018, 12:24
Hình đại diện của thành viên
Á Thần Bang Cầm Thú
Á Thần Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.04.2018, 21:17
Bài viết: 18
Được thanks: 371 lần
Điểm: 48.11
Có bài mới Re: [Hiện đại] Xin chào, Chu tiên sinh! – Dạ Mạn - Điểm: 50
Chương 58

Editor: An Trà

Dĩ nhiên, Chu Tu Lâm và Khương Hiểu không hi vọng sau này Tiểu Đậu Nha đi vào ngành giải trí, nhưng mà trước khi Tiểu Đậu nha chính thức lên tiểu học, bọn họ muốn Tiểu Đậu Nha có thể trải nghiệm một tuổi thơ phong phú vui vẻ.

Sau khi quyết định đưa Tiểu Đậu Nha đến trại huấn luyện diễn viên nhỏ được đồng ý, Chu Tu Lâm thở phào nhẹ nhõm. Các trưởng bối có thể yêu cầu nghiêm khắc với anh, nhưng có Tiểu Đậu Nha ở đây, hầu như mọi nguyên tắc đều không tồn tại. Chu Tu Lâm có một trận lo lắng, có phải gia đình mình đã cưng chiều Tiểu Đậu Nha nhiều quá rồi hay không, nhưng mà cũng không sao, Tiểu Đậu Nha cũng không có ngang ngược.

Buổi tối, tâm tình cha Chu và mẹ Chu rõ ràng là sa sút, lúc ăn cơm cũng không nói lời nào.

Khương Hiểu thu vào trong mắt, trong lòng suy nghĩ, cô nói với Chu Tu Lâm: "Cha mẹ thật sự không dễ dàng gì, mong đợi con cái trưởng thành, lại mong đợi con của bọn họ lớn lên. Cha mẹ nhất định rất muốn Tiểu Đậu Nha có thể ở bên cạnh chơi với họ, lần đầu tiên em thấy dáng vẻ mất mác của cha."

Tất nhiên Chu Tu Lâm cũng hiểu ý định của mẹ, nhưng anh có kiên trì của anh. " Lúc anh ba tuổi cũng không giống như nó."

Tuổi thơ của Khương Hiểu coi như là nhẹ nhõm hơn nhiều so với Chu Tu Lâm, anh là một học bá có chỉ số IQ rất cao, mà cô được nuôi rất buông thả, chơi bùn, xuống sông bắt cá tôm, cái gì cô cũng chơi qua.

"Yên tâm đi, hai ngày nữa cha mẹ sẽ thích ứng được. Bây giờ ngược lại anh lo lắng, Mộ Mộ có thể thích ứng ở trại huấn luyện hay không."

"Em đã hỏi, trên căn bản tuổi của nó sẽ không bị chọn đi diễn, chỉ là học Đường Thi Tống Từ*." Khương Hiểu cười hỏi, "Mộ Mộ, nếu để cho con đi diễn một tiểu thư đồng, con bằng lòng không?"

*Thơ ca thời Đường của Trung Quốc.

Bạn học Chu Tư Mộ thả khối rubik trên tay xuống, "Phim cổ trang? Không muốn nữa, con không thích mang đuôi sam*."

*Cạo nửa đầu tết bím tóc đuôi dài.

Khương Hiểu cố nén cười nhìn Chu Tu Lâm, "Nghe rồi chứ."

Sau khi trở về, Chu Tu Lâm nhận được một cuộc điện thoại, là Tưởng Cần gọi đến, anh ta còn tăng ca ở công ty.

"Chu tổng, đã tra được người đăng tin, là Lữ Phẩm."

"Là ai?" Căn bản là Chu Tu Lâm chưa từng nghe qua nhân vật này.

"Một trong những nhà sản xuất "Thiên nhai xích tử tâm", người đại diện số một của nữ. Tối hôm qua, phu nhân và hắn vừa mới ăn cơm với nhau."

Đầu ngón tay Chu Tu Lâm nhẹ nhàng gõ một cái lên mặt bàn, "Gửi tin tức cậu tra được qua mail cho tôi."

"Được." Tưởng Cần lại nói một câu, "Nhân phẩm của Lữ Phẩm rất cặn bã, thích theo đuổi một số nghệ sĩ nữ vừa mới ra mắt, nhất là những cô gái xinh đẹp."

Chu Tu Lâm cười khẽ.

"Chu tổng, tôi còn tra được, tối hôm qua phu nhân đánh người, mà người bị đánh chính là hắn."

Chu Tu Lâm có chút ngoài ý muốn, "Xảy ra chuyện gì?" Tối hôm qua anh cũng không có nghe Khương Hiểu nhắc đến chuyện này.

"Nội dung chi tiết tôi lập tức gửi qua mail cho anh." Tưởng Cần không dám nói, chỉ sợ vị lão đại này sẽ nổi đóa lên.

Chu Tu Lâm nhanh chóng hiểu được rõ ràng mọi việc. Anh không có nổi đóa lên, nhưng sắc mặt lại lạnh như một khối băng.

Loại tiểu nhân ngang ngược tàn ác này đơn giản chỉ là khối u ác tính trong ngành giải trí.

Lại nhìn thấy trong video, bộ dáng Khương Hiểu hung tợn đá hắn một cái, anh bất giác bật cười, vẻ mặt căng thẳng từ từ giãn ra. Thân thủ cũng không tệ lắm.

Nhà xuất bản phải không? Anh cũng muốn xem một chút, rốt cuộc vị đại thần này có cái khả năng gì.

Lúc này ở  ngoài cửa vang lên tiếng động.

Chu Tư Mộ lại đang làm nũng.

"Mẹ, con là con trai, mẹ không thể tắm cho con."

"Con có thể tự tắm sao? Còn phải gội đầu nữa đó."

"Con muốn cha tắm cho con."

Trước khi Khương Hiểu phát điên, Chu Tu Lâm đứng dậy đi ra cửa, thì nhìn thấy Chu Tư Mộ không mặc quần áo đứng ở cửa phòng tắm, một tay đặt trên cánh cửa, liều chết không buông ra, còn mang một cái phao bơi ngang hông.

"Cha, cha, chúng ta đi tắm đi." Tiểu Đậu nha vui mừng kêu lên.

Chu Tu Lâm cầm phao bơi lội của cậu bé lên, "Chỉ có thể tắm, tối nay không được bơi." Nói xong, anh nhìn về phía Khương Hiểu, " Để anh."

Khương Hiểu lẩm bẩm một câu, "Không phải anh nói sau này sẽ tắm cùng với vợ anh sao!"

Bước chân của Chu Tu Lâm dừng lại, nén cười, yên lặng quay đầu lại nhìn vợ của anh, khả năng nói ra những lời này của của vợ đôi khi cũng không tệ. Anh đẩy đẩy Tiểu Đậu Nha, "Con vào trước đi, cha lập tức đến."

Khương Hiểu không muốn để ý hai cha con bọn họ nữa, "Em đến phòng sách."

Chu Tu Lâm kéo tay của cô, trong nháy mắt cô đụng vào lồng ngực anh. "Làm gì vậy, còn không giúp con trai của anh đi tắm?"

"Ghen?" Khóe mắt Chu Tu Lâm tràn đầy vui vẻ, "Trước tiên chồng em sẽ giúp con trai của em tắm, một lát nữa sẽ tắm với em."

"Đi đi đi! Không biết ngượng ngùng." Mặt Khương Hiểu lập tức đỏ, vội vàng đẩy anh ra, chạy đến phòng sách nhanh như một làn khói.

Khương Hiểu đến phòng sách, tiếp tục dùng máy tính để bàn. Cô lên weibo, phát hiện hôm nay cô có thêm một trăm nghìn người hâm mộ, đều là fan của mấy người bọn Tống Văn Dịch. Không ít người hâm mộ nhắn khích lệ cô, nói cô đừng bị những lời nhắn kia ảnh hưởng, giúp thần tượng của bọn họ nhận được kịch bản tốt, hãy để lửa tình yêu thần tượng của họ cháy bỏng.

Tim của người hâm mộ cũng là bị tan vỡ.

Dĩ nhiên không ít người hâm mộ cũng nhắn lại, bày tỏ cảm xúc muốn thấy mặt một nhà ba người của cô.

Tất nhiên Khương Hiểu sẽ không đăng lên, nhưng mà, cô muốn đăng một bài lên weibo.

"Chủ nhật, cùng tiên sinh và Tiểu Đậu Nha đi J lớn, mục đích là để cho Tiểu Đậu Nha trải nghiệm không khí trường học, sau này có thể giỏi văn võ nhiều mặt giống như tiên sinh. Trên đường rất nhiều nam sinh chạy xe chở bạn gái của mình, đi ngang qua chúng tôi. Tiểu Đậu Nha rất thích chạy xe đạp, dĩ nhiên trước mắt xe của nó vẫn còn là bốn bánh. Thấy các anh chị ái mộ không ngừng, nói: Mẹ, chờ sau này con chạy được..... Tôi tưởng con trai tôi sẽ nói, sau này sẽ chạy xe chở mẹ. Kết quả, con tôi nói, mẹ, chờ sau này con chạy được con muốn chở Đóa Đóa (bạn học nữ cùng lớp với nó). Đứa con trai này thế nào cũng là của người khác. Tiên sinh ở bên cạnh, ung dung thản nhiên nói: "Không sao, anh có thể chở em."

Cô đăng xong, phải đi xem weibo của mấy người bọn Tống Văn Dịch. Weibo của Tống Văn Dịch là studio đang xử lý, còn của Tần Nhất Lộ và Dịch Hàn trước mắt vẫn nằm trong tay bọn họ.

Hiện tại Khương Hiểu cũng đang theo dõi chặt chẽ, sợ bọn họ đột nhiên ném ra một quả bom. Cô tính chờ "Ỷ thiên" quay xong, sẽ thu hồi lại weibo của hai người bọn họ, sau này cũng đều giao hết cho studio xử lý.

Hiện tại Tần Nhất Lộ vẫn theo yêu cầu của cô, cách một ngày sẽ đăng một bài lên weibo. số lượt xem của weibo cũng không tệ lắm, cô ấy hóa trang "Triệu Mẫn" quả thật làm cho người  khác kinh ngạc vui mừng, trang phục và tạo hình rất tinh tế, hơn nữa Tần Nhất lộ hóa trang thành nam lại thêm một phần anh khí.

Mặc dù Châu Ngọc đã làm trước, bộ phim làm lại này cũng làm cho người khác rất mong đợi.

Ngay lúc này, weibo đột nhiên hiện ra vài bình luận, Khương Hiểu mở ra, tất cả đều là lời bình luận của người hâm mộ trong bài cô mới vừa đăng.

"Tối nay lại ăn phải một nồi thức ăn cho chó rồi! Tôi vẫn đang tiêu hóa!"

"Chị Khương, chị mang Tiểu Đậu Nha ra diễn trò! Để Tiểu Đậu Nha diễn em trai của anh Dịch!"

"Mẹ chồng, con dâu người ở chỗ này!"

... ...

Bình luận cứ hiện lên liên tiếp, hoàn toàn vượt ra khỏi dự liệu của Khương Hiểu.

Cuối cùng Khương Hiểu cũng hiểu rõ, theo như lời những người đại diện khác, loại chương trình thị trường của đứa trẻ dễ thương đã đến mức độ nào rồi. Hiện nay những đứa trẻ dễ thương có thể so sánh với mấy vị sát thủ sư cô thời kì hưng thịnh TVB năm đó.

Tiểu Đậu Nha nhà cô thật sự rất có tiềm chất nổi tiếng.

"Chị Khương, thật hạnh phúc đó!"

Người hâm mộ không cảm thấy hứng thú về chồng cô, ngược lại rất thích Tiểu Đậu Nha. Tâm tình Khương Hiểu thoải mái, tưởng tượng sau này Chu Tu Lâm dẫn Tiểu Đậu Nha đi tham gia chương trình "Ba ba mình đi đâu thế" cũng không tệ đâu, nếu không cô muốn dẫn Tiểu Đậu Nha đi tham gia chương trình "Mẹ là nữ thần".

Chờ lúc cô chuẩn bị rời khỏi, vô tình liếc đến một tệp văn kiện trên máy.

Khương Hiểu không tự chủ được mở ra, nhìn một lượt, cô đã hiểu rồi.

Chu Tu Lâm giúp Tiểu Đậu Nha tắm xong, đã là nửa tiếng sau, không thấy Khương Hiểu ở phòng ngủ, anh lại đến phòng sách.

Biết anh đi vào, cô vẫn tiếp tục làm việc của mình.

Chu Tu Lâm lướt qua màn hình máy vi tính, "Nhìn lén!"

Khương Hiểu bĩu môi, "Không, em quang minh chính đại mà nhìn. Anh định làm gì?"

Chu Tu Lâm híp mắt, "Loại người như thế này còn trộn lẫn vào trong ngành."

Khương Hiểu trầm ngâm nói: "Anh đừng nhúng tay vào có được không, em có thể tự xử lý tốt." Cô nắm lấy tay anh, "Anh còn nhớ ban đầu anh và em nói những lời đó không? Em không muốn cái gì cũng phải dựa vào anh. Đương nhiên, nếu như không có anh, em cũng không thể nào có được thành tựu như bây giờ."

Chu Tu Lâm nâng khóe môi, "Em quên anh cũng là một thương nhân rồi, giúp em cũng là tự giúp anh."

Ngược lại nghe anh nói xong cảm thấy nhẹ nhõm, Khương Hiểu nói: "Anh không biết bây giờ trong ngành đều nói em có lão đại bảo bọc sao? Hâm mộ ghen tị hận!" Cô tiến tới bên tai anh, "Cảm ơn anh!"

Giữa bọn họ, chưa bao giờ nói với nhau, anh yêu em hay em yêu anh.

Nhưng mà hành động đẹp hơn lời nói, đó chính là hiểu nhau.

"Đúng rồi, em nghe nói Mạc Dĩ Hằng muốn hủy hôn với Hàn Nhị?" Hôm nay cô bị chửi, liên quan đến Triệu Hân Nhiên cũng bị người khác lôi ra. Sự kiện lúc đó gây xôn xao dư luận, ép Triệu Hân Nhiên rời khỏi ngành, mới bình tĩnh lại.

Chu Tu Lâm đáp một tiếng, "Vốn là đính hôn, ham muốn kiểm soát của Hàn Nhị quá mạnh mẽ, Dĩ Hằng sẽ không tìm cái gông xiềng cho mình."

Khương Hiểu thở dài một cái, đột nhiên trong lòng cảm thấy chua xót. Có thể gặp được Chu Tu Lâm, vận khí của cô thật sự rất tốt. "Hi vọng Hân Nhiên có thể thoát ra nhanh một chút." Phụ nữ gặp phải loại đàn ông này cũng là do số phận. "Sau này anh cũng nên ít đi chơi cùng với Dĩ Hằng đi." Nói xong cô lại hối hận.

Chu Tu Lâm dù bận vẫn ung dung nhìn cô, trong mắt lóe lên vẻ hài hước. Anh cúi đầu, giọng điệu cuối cùng mang theo một chút mê hoặc, "Nếu em lo lắng, chờ sau khi rời ngành, có thể làm trợ lý của anh."

"Nghĩ thật hay." Khương Hiểu vỗ một cái lên ngực anh, "Em đi tắm."

"Bà Chu, anh không ngại tắm thêm một lần nữa."

Ngày hôm sau, nhà sản xuất "Thiên nhai xích tử tâm" mở hội nghị khẩn cấp, phải thay đổi vai nam chính.

Đạo diễn rất tức giận, "Thời gian chỉ còn một tuần, bây giờ tìm đâu ra một nam chính đây!"

Lữ Phẩm: "Diễn viên nam nổi tiếng có rất nhiều, tôi sẽ tìm cho anh."

"Lữ tổng, ngài đừng làm rộn. Bây giờ anh kiếm đâu ra một Tống Văn Dịch nữa?"

"Vậy hãy để cho Mạc Lăng Thần diễn nam chính đi."

"Vị tổ tông Mạc Lăng Thần này, anh còn không biết sao? Cũng vì nam thứ ít phân đoạn, người bố trí cũng hài lòng, anh ta mới nhận."

"Anh gấp cái gì? Chuyện tiền bạc anh không cần lo lắng."

"Lữ tổng, Tống Văn Dịch diễn nam chính, với sự nổi tiếng bây giờ của anh ta có thể làm cho bộ phim này thành công, nữ chính đã là người mới. Nam chính cũng là một người mới, tôi sẽ không quay." Ông có thể không vội sao, gặp phải một nhà sản xuất như vậy đúng là xui xẻo!

Lữ Phẩm muốn Khương Hiểu đi cầu xin hắn, người đại diện số một của Hoa Hạ phải không? Nếu bộ phim này bị hủy, thì vị trí của cô cũng không thể giữ được!

Khương Hiểu và Tống Văn Dịch nhận được tin tức. Cô vừa mới chuẩn bị đi tìm Tống Văn Dịch, thì Tống Văn Dịch đã tìm đến cô.

"Chị Khương, em quyết định bỏ "Thiên nhai xích tử tâm"."

"Trước mắt không nên gấp, bên kia cũng không chính thức hủy bỏ hợp đồng. Bọn họ cũng đã nói rằng, hủy bỏ hợp đồng, phải bồi thường gấp ba lần so với quy ước." Khương Hiểu cười.

"Không cần chờ. Loại người như Lữ Phẩm nhân phẩm quá kém, có thể hợp tác gì với loại người như thế."

Khương Hiểu suy nghĩ trong chốc lát, "Vậy chúng ta đưa tin tức, từ chối diễn!" Cô nháy mắt mấy cái, "Gần đây chị giúp em tìm một bộ phim, của đạo diễn Ngô. Chị đã nói qua với anh ta, anh ta muốn tìm em. Nhưng mà bộ phim sẽ bắt đầu vào cuối năm nay."

Tống Văn Dịch cười: "Phim điện ảnh của đạo diễn Ngô rất đáng mong chờ."

Sau khi hai người bàn bạc xong, lấy danh nghĩa của studio đăng lên.

"Những ngày gần đây, trên web xuất hiện một số lời đồn đãi, về những lời đồn đãi này, xin đừng tin! Văn Dịch quyết định từ chối diễn vai nam chính của "Thiên nhai xích tử tâm", cảm ơn mọi người đã ủng hộ Văn Dịch, anh ấy sẽ dốc lòng lựa chọn kịch bản tốt hơn, lựa chọn đối tác hợp tác, vì mọi người mà làm ra một tác phẩm xuất sắc hơn."

Tin tức vừa đăng lên, người hâm mộ của Tống Văn Dịch bùng nổ, nhà sản xuất cũng loạn. Nếu như theo lời đạo diễn, bây giờ biết đi đâu tìm một nam chính có cùng cấp bậc với Tống Văn Dịch?

Lữ Phẩm tức giận muốn hộc máu, "Gọi điện thoại cho Khương Hiểu, hẹn gặp mặt với cô ta."

Tiểu trợ lý căng thẳng, "Đã gọi, Khương Hiểu không muốn gặp ngài."

"Mẹ kiếp! Người phụ nữ này điên rồi sao? Từ chối diễn! Con mẹ nó bọn họ có biết là phải bồi thường tiền không."

"Bên kia nói, tiền bồi thường ngày mai sẽ gửi qua ngân hàng."

"Con mẹ nó, sao Tống Văn Dịch lại hồ đồ như vậy? Khương Hiểu đã cho hắn uống cái gì rồi!"


Đã sửa bởi An Trà lúc 14.08.2018, 18:04.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 86 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: banhbaosua, điềm điềm 1002, le nguyen, thtrungkuti và 410 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Khi vật hi sinh trở thành nữ chính - Tư Mã Duệ Nhi

1 ... 28, 29, 30

2 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 19, 20, 21

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 149, 150, 151

4 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

5 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

6 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 1)

1 ... 176, 177, 178

7 • [Cổ đại] Nô gia không hoàn lương - Cật Thanh Mai Tương Nha

1 ... 20, 21, 22

8 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C897

1 ... 130, 131, 132

9 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

10 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 181, 182, 183

11 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

12 • [Cổ Đại Huyền Huyễn] Chiêu Diêu - Cửu Lộ Phi Hương

1 ... 27, 28, 29

13 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C66]

1 ... 24, 25, 26

14 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ nhà nghèo Bán phở heo

1 ... 9, 10, 11

15 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 27, 28, 29

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

17 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 124, 125, 126

18 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

19 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

20 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107



Aka: Cần nâng giá hơm :">
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 1071 điểm để mua Cặp nhẫn kim cương
Shop - Đấu giá: Thải Nhi vừa đặt giá 514 điểm để mua Cô gái phép thuật 2
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 594 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 587 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Công Tử Tuyết: ssngoc ơi ss nhường em cái nhẫn xanh này đi, trong shop vẫn còn một cái xanh đấy ạ
Shop - Đấu giá: Nminhngoc1012 vừa đặt giá 558 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 531 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 1019 điểm để mua Cặp nhẫn kim cương
Shop - Đấu giá: Nminhngoc1012 vừa đặt giá 504 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
TửNguyệtLiên: Đã có chương mới, mọi người ủng hộ với nha ^^ viewtopic.php?t=410922&p=3383693#p3383693
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 327 điểm để mua Ếch che nắng
Hạ Quân Hạc: =))
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 480 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Nminhngoc1012 vừa đặt giá 456 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 434 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Vivi3010 vừa đặt giá 412 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 391 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 956 điểm để mua Cặp nhẫn kim cương
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là cô nàng nào trong "Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa"
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 248 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 909 điểm để mua Cặp nhẫn kim cương
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 250 điểm để mua Quà sinh nhật
Lãnh Băng Hy: Hi
Shop - Đấu giá: thienbang ruby vừa đặt giá 248 điểm để mua Hoa cúc trắng
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 3433 điểm để mua Đá Peridot
Tuyền Uri: Thông báo: Các chị (bạn) đang edit/ sáng tác tại box Tiểu thuyết CHƯA HOÀN vui lòng cập nhật mục lục truyện. Thời gian từ 19/10/2018 đến 23/10/2018. Xin trân trọng cảm ơn :thanks:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 702 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 3268 điểm để mua Đá Peridot
Mía Lao: Ăn ở :v

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.