Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 34 bài ] 

Đích nữ nhà nghèo – Bán phở heo

 
Có bài mới 04.08.2018, 15:00
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 16.02.2016, 14:28
Tuổi: 2 Nữ
Bài viết: 1727
Được thanks: 3227 lần
Điểm: 6.18
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ nhà nghèo – Bán phở heo - Điểm: 44
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 14: Tứ hôn
Editor: Melodysoyani


Giang Cảnh Nghiên nhìn nữ nhân mặc hồng y trước mắt, nàng đẹp đến lạ thường, trước kia Giang Cảnh Nghiên chưa từng  thấy qua. Chỉ nghe nàng tự giới thiệu: “Phi Vân, thuộc hạ của Lê tướng quân. Có cái này muốn cho người xem.”

Tiếp nhận giấy mà Phi Vân đưa, nhìn đến là hôn ước của nàng và Lưu Thành, còn  có chữ mà phụ thân tự tay viết lên, nàng giật mình nói: “Bức hôn ước này, sao lại ở trong tay ngươi.” Hơn nữa, khi từ hôn phải xé bỏ hôn ước, chỉ là lúc Lưu gia đến từ hôn nàng đã  lên đường theo đội ngũ áp giải phụ thân đến kinh đô.

Vẻ mặt Phi Vân thản nhiên: “Là điện hạ sai ta đưa tới.” Hôm qua sau khi lấy được tờ hôn ước nàng lập tức đưa cho Thái tử, nhưng Thái tử nói đây là đồ của Giang Cảnh Nghiên, nên bảo nàng đưa tới đây. Nàng vốn dĩ muốn tìm một tiểu thái giám đưa tới, kết quả Thái tử nói nàng không đưa thì sẽ để Lê Tiến đưa. Cho nên,  bây giờ trong lòng nàng rất khó chịu, đặc biệt là khi thấy nữ nhân trước mặt còn rất xinh đẹp.

Sau khi Phi Vân đưa hôn ước, thì lập tức rời khỏi.

Giang Cảnh Nghiên nhìn tờ hôn ước trong tay, tự giễu mà cười cười, nếu đã vô dụng, giữ lại cũng không có ích gì nữa.

Một trận lửa đốt cháy tờ hôn ước, Giang Cảnh Nghiên nhìn tro tàn, nói lời vĩnh biệt với quá khứ của mình.

Lúc này

“Cô nương, lão gia ông ấy!” Thôi ma ma bước đi như bay, thiếu chút nữa đụng trúng cánh cửa.

Giang Cảnh Nghiên đỡ lấy Thôi ma ma: “Ma ma chạy đi đâu đó, sao lại gấp gáp như thế?”

“Là lão gia, ông ấy được thả ra rồi!”

Cái gì?

Giang Cảnh Nghiên không thể tin được vào lỗ tai của mình, lại xác nhận với Thôi ma ma lần nữa nói: “Ma ma người nói thật sao!”

Thôi ma ma  cười ngây ngô gật đầu.

“Mau mau, chúng ta đi đón phụ thân.”

Án tham ô ở Tùy Châu lần lượt được kết án, Giang Hoài chỉ là một con cá nhỏ không đáng để ý, vốn là sẽ không có bao nhiêu người đi chú ý ông, nhưng từ  sau khi kinh đô bắt đầu truyền chuyện Thái tử thu nhận Giang Cảnh Nghiên, thân phận của Giang Hoài lập tức như "  nước lên thì thuyền lên ".

Ông vừa mới ra nhà tù, đã có người lạ đến bắt chuyện.

Chờ đến lúc nữ nhi Giang Cảnh Nghiên đến, Giang Hoài đã  không còn kiên nhẫn mà trốn những người đó rồi.

“Phụ thân.” Trong lúc nhất thời, Giang Cảnh Nghiên chỉ gọi ra hai chữ này, còn muôn vàn tâm tư quanh quẩn ở trong lòng thì không nói ra.

Lúc Giang Hoài nhìn đến nữ nhi, nước mắt giàn giụa, hổ thẹn nói: “Là vi phụ liên lụy con.”

“Phụ thân nói sai rồi.” Giang Cảnh Nghiên đỡ Giang Hoài lên xe ngựa, lại nói: “Người và con là người một nhà, dù có gian khổ gì cũng phải cứu giúp nhau, làm gì có chuyện ai liên lụy ai chứ.”

Nữ nhi hiểu chuyện, trong lòng Giang Hoài càng thêm áy náy, ông đã là người sắp nhập vào đất vàng, cả một đời của ông sống thoải mái, lúc xảy ra chuyện lại để nữ nhi chưa xuất gia đi bôn ba thay cho mình. Ngẫm lại ông lập tức cảm thấy thẹn với thê tử đã chết.

Nếu Giang Hoài đã được thả, Giang Cảnh Nghiên cũng không còn lý do gì để tiếp tục ở lại Đông Cung nữa, sau khi dẫn phụ thân đến khách điếm rửa mặt, phụ tử hai người và Thôi ma ma lập tức đến Đông Cung tạ ơn chào từ giã.

Lúc này Lý Kê đang bận chuyện án tham ô ở Tùy Châu, không có ở Đông Cung.

Giang Cảnh Nghiên nghĩ đi về dọn dẹp đồ trước, chờ Thái tử trở lại sẽ nói lời cáo biệt,còn Giang Hoài vừa tiến vào Đông Cung thì vẻ mặt bắt đầu tệ đi, đặc biệt là lúc nhìn thấy chỗ mà Thái tử sắp xếp cho Giang Cảnh Nghiên ở, vẻ mặt  Giang Hoài càng thối hơn.

Đồ đạt cũng không nhiều, chỉ có ba tay nải, Giang Cảnh Nghiên và Thôi ma ma mau chóng thu dọn xong.

Trong khoảng thời gian này, tốt xấu gì ở Đông Cung nàng và Thôi ma ma cũng được hai tỷ muội Như Hoa và Như Ngọc chăm sóc, nên liền lấy hai lạng bạc làm tạ lễ (lễ vật cảm ơn). Lộ phí mà nàng còn dư lại không nhiều lắm.

Như Ngọc Như Hoa tịch thu: “Tâm ý của Giang tiểu thư tỷ muội bọn ta xin lĩnh tấm lòng, nhưng mà tiền này không quan trọng đối với bọn ta, hay là Giang tiểu thư cứ mang theo bên người đi.” Như nghĩ đến gì đó, Như Ngọc lại bổ sung nói: “Chỉ là Giang tiểu thư, người thật sự phải đi sao?”

Thật ra Như Ngọc muốn hỏi Giang Cảnh Nghiên nàng thật sự đi được sao, hiện tại ở kinh đô ai cũng biết nàng đã thành nữ nhân của Thái tử, nữ nhân dính vào long ân (ân huệ của rồng), rời khỏi kinh đô, nếu không làm ni cô thì người đó phải chết.

Nhưng Giang Cảnh Nghiên không nghĩ nhiều như vậy, vui sướng khi phụ thân bình an trở về đã chứa đầy trong đầu nàng: “Như Ngọc nếu ngươi nhớ ta, thì có thể gửi thư cho ta, ta chắc chắn sẽ nhớ kỹ hai tỷ muội các ngươi.”

“Chỉ là……” Như Ngọc nói một nửa, nghĩ nghĩ hay là thôi đi:“Vậy nô tỳ chúc Giang tiểu thư có thể thuận buồm xuôi gió.”

“Nhờ lời lành của ngươi.”

Bên này, Giang Cảnh Nghiên đang nghĩ xem sau này nàng và phụ thân nên đọc sách gì, còn có trong nhà thật sự nghèo khó, đệ muội cũng sắp lớn rồi, nên đi ra ngoài học hỏi một chút, mà những chuyện đó đều phải tiêu tiền. Nàng sẽ làm mua bán nhỏ, trợ giúp trong nhà.

Mọi việc đều cứ cho qua hết đi.

Còn Lý Kê thì, hắn mới từ Lại Bộ ra tới, đã nhận được ý chỉ trong cung, khiến hắn phải tiến cung một chuyến.

Thuận Xương và xa phu ngồi đánh xe ở bên ngoài, Lê Tiến vốn cưỡi ngựa, nhưng hôm nay hắn có rất nhiều lời nghẹn một bụng muốn nói, nên cũng cùng ngồi trong xe ngựa .

Cho dù Lý Kê nhắm mắt, cũng có thể cảm nhận được ánh mắt sáng quắc của Lê Tiến.

“Điện hạ?” Lê Tiến cẩn thận mở miệng.

Lý Kê mở mắt ra, nhìn Lê Tiến không nói chuyện, ý bảo hắn tiếp tục nói.

Lê Tiến nói: “Điện hạ thay đổi.”

Lý Kê cảm thấy buồn cười:“Cô nào có thay đổi?”

Lê Tiến ngồi thẳng: “Trước kia điện hạ không dùng hình phạt tới tra tấn phạm nhân, hôm nay dù Lưu Thành kia đã mở miệng, nhưng điện hạ cũng không cho người dừng lại.” (@Melody: Vì anh ghen ghen mà :>)

“Ngươi cảm thấy không nên đánh Lưu Thành kia sao?” Lý Kê hỏi lại hắn.

“Đương nhiên nên đánh!” Nói tới Lưu Thành, Lê Tiến cũng căm giận: “Nếu  ta động thủ, lập tức trực tiếp phế đi mười tám căn xương sườn của hắn.”

“Ha ha.” Lý Kê cười nói: “Vậy ngươi cảm thấy cô hiện tại, là tốt hay là không tốt?”

Sống lại một đời, nói đến người mà mình tín nhiệm, cũng chỉ có một mình Lê Tiến.

Lê Tiến nghĩ nghĩ, tuy rằng trước kia tính tình của điện hạ tốt, nhưng cũng vì tính tính quá tốt mới bị thần tử làm lơ, hơn nữa làm đế vương, cũng không cần  có tính tình tốt. Giống hiện tại vậy, làm việc dứt khoát, mới là tốt nhất.

“Thần cảm thấy là tốt.”

Lý Kê nói: “Vậy được rồi.”

“Chỉ là điện hạ.” Lê Tiến chần chờ một lát: “Giang tiểu thư kia, bây giờ người định tính sao?”

“Không phải cô nói rồi sao, điện Tuyên Đức còn thiếu một nha đầu làm việc nặng, ngày mai để nàng đảm nhiệm vị trí đó đi.”

“Này sao được!” Lê Tiến buột miệng thốt ra, ý thức được  mình quá kích động, lại giải thích nói: “Ý của thần là, Giang tiểu thư không thể làm nha đầu làm việc nặng được, hơn nữa gần đây không phải kinh đô đều truyền tin nàng và điện hạ, có gì đó sao?”

“Ai, Lê Tiến, từ lúc nào mà ngươi nhiều chuyện như vậy thế?”

Lê Tiến ngượng ngùng nói: “Không phải thần nhiều chuyện, mà là quan tâm điện hạ, tâm cơ của nữ nhân kia sâu kín, không thích hợp với  điện hạ.”

“Vậy ngươi cảm thấy thích hợp ai?” Lý Kê cảm thấy hôm nay Lê Tiến rất kỳ quái, không chỉ có nói nhiều, còn đều nói về Giang Cảnh Nghiên, làm hắn có loại cảm giác như đồ vật của mình bị người khác mơ ước, phi phi, Giang Cảnh Nghiên trở thành của hắn từ lúc nào chứ: “Hay là nói, mấy ngày này, ngươi nhìn trúng nàng rồi sao?”

“Sao có thể!”

Lê Tiến kích động như là nghe được Hung nô tới xâm phạm, đột nhiên đứng lên, “Bịch”, đầu đụng vào xà xe ngựa.

Thuận Xương nghe được tiếng vang, ngoảnh mặt vào trong xe ngựa hỏi: “Điện hạ, người không sao chứ.”

“Không có việc gì, là Lê tướng quân đụng  đầu vào.” Lý Kê trả lời đến.

Trong lòng Thuận Xương thấy kỳ lạ lấy thân thủ của Lê tướng quân sao có thể sẽ đụng đầu vào, hay là hắn bắt đầu tranh chấp với điện hạ? Thôi, nếu điện hạ đã nói không có việc gì, vậy hắn cũng không nên nghĩ nhiều.

Lúc nhận được ý chỉ, trong lòng Lý Kê đã có loại dự cảm không tốt, phụ hoàng còn đang bệnh, tuy dần dần chuyển biến tốt, nhưng vội vã kêu  mình tiến cung như thế, rốt cuộc là có chuyện gì.

Chờ khi hắn đi vào đại điện, nhìn đến phụ hoàng của mình ngồi trên long sàng, lòng thấp thỏm của hắn cũng buông lỏng. Nhưng lúc nhìn đến Thục Quý Phi và muội muội là công chúa Đoan Mẫn, hắn chỉ cảm thấy đã xảy ra chuyện không tốt.

“Thái tử ca ca!” Năm nay công chúa Đoan Mẫn mới mười tuổi, đúng là tuổi tác mê chơi. Mẫu phi Thục Quý Phi của nàng là dì ruột của Thái tử , sau khi Hoàng Hậu qua đời mới tiến cung, Quang Tông đối xử rất đặc biệt với nàng, Thục Quý Phi có thể nói là nữ nhân cao quý số một số hai trong cung, mà sau khi Thục Quý Phi sinh Đoan Mẫn, thân thể bị tổn thương nên khó mang thai lại, cho nên  tính tình Đoan Mẫn có chút kiêu căng.

Đoan Mẫn lôi kéo tay của Lý Kê, phe phẩy làm nũng nói: “Huynh đã lâu không tới thăm Đoan Mẫn, có phải sau khi có tẩu tẩu, Thái tử ca ca đã không còn thích Đoan Mẫn nữa không?”

Tẩu tẩu?

Đó là ai?

Lý Kê nhìn về phía phụ hoàng và Thục Quý Phi, phát hiện bọn họ đều đang cười mím chi nhìn  mình, rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì vậy?

“Đoan Mẫn, con đừng nói bậy.” Thục Quý Phi vẫy vẫy tay với Đoan Mẫn, nàng chỉ mới hai mươi bảy hai mươi tám tuổi, mỗi một động tác đều mang theo dáng vẻ của thục nữ.

Đoan Mẫn quyệt miệng: “Con mới không nói bậy, không phải phụ hoàng vừa mới cho người tới Đông Cung tuyên chỉ sao, chẳng lẽ trắc phi  của Thái tử ca ca, Đoan Mẫn không nên kêu là tẩu tẩu?”

Một buồng không nói gì.

Trắc phi? Đừng nói với hắn là Giang Cảnh Nghiên nhé!

Nhìn đến ánh mắt của Lý Kê, Thục Quý Phi nghĩ là hắn vui mừng quá đỗi, đi đến bên cạnh Lý Kê, dịu dàng nói: “Hoàng Thượng sớm cảm thấy điện hạ quá kham khổ, hôm nay ngươi đã có người mà mình nhìn trúng, tuy nói thân phận có chút thấp, nhưng cũng không phải không thể để nàng làm trắc phi. Chờ về sau  có quý nữ thích hợp, điện hạ lại cưới Thái tử phi cũng không muộn.” Thục Quý Phi thấy Lý Kê vẫn là không nói chuyện, nâng âm lượng lên:“Điện hạ, mau ta ơn  phụ hoàng ngươi đi!”

“Nhi thần tạ phụ hoang ban ân.” Lý Kê quỳ trên mặt đất tạ ơn. Lúc này sợ là thánh chỉ của phụ hoàng đã tới Đông Cung rồi, quân vô hí ngôn, hắn còn ngăn cản không chỉ có vô dụng, còn sẽ làm mất lòng phụ hoàng của mình. Về phần Giang Cảnh Nghiên kia, kiếp trước hắn thật lòng đối xử với nàng, nhưng sau khi hắn biết Giang Cảnh Nghiên là quân cờ mà Mộc Vương phái tới, lòng của hắn cũng bay theo gió. Chỉ là không biết, đời này Giang Cảnh Nghiên có còn dính líu tới phủ Mộc Vương nữa hay không?

Đông Cung

Giang Cảnh Nghiên chưa từng cảm thấy sàn nhà có thể khiến người cảm thấy lạnh lẽo, còn là loại thất vọng buồn lòng đến tận xương, đột nhiên tới tuyên chỉ vốn đã khiến nàng giật mình, nội dung thánh chỉ như mưa to tầm tã làm lòng nàng lạnh đến thấu xương.

Thật đáng buồn, nàng vốn tưởng rằng đời này nàng có thể tránh thoát số mệnh, nhưng ai lại nghĩ tới, vận mệnh vẫn không chịu buông tha nàng.

Dưới thánh chỉ, đã không còn đường sống để quay về. Trừ phi hiện tại nàng chết bất đắc kỳ tử, bằng không nàng nhất định phải làm trắc phi của Lý Kê.

Sau khi tiễn tiểu thái giám tuyên chỉ đi, cả phòng yên tĩnh.

Thật lâu sau, mới nghe Giang Hoài suy sụp nói: “Cảnh nghiên à, nếu con không muốn, phụ thân sẽ dẫn theo tỷ đệ các con cáo lão hồi hương đi.”

Giang Cảnh Nghiên hít sâu một hơi, sao có thể đơn giản như vậy, cãi lời thánh chỉ cũng không phải là việc phụ thân cáo lão hồi hương thì có thể giải quyết. Chỉ là hôn sự này, rốt cuộc là ý của Hoàng Thượng, hay là Lý Kê cầu xin Hoàng Thượng, có giống với kiếp trước không?

~ Hết chương 14~



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn Melodysoyani về bài viết trên: Diệp Y Ca, Phụng, antunhi, chalychanh, conluanho, gamE___0ver, hienheo2406, linhkhin, y229917
     

Có bài mới 05.08.2018, 11:14
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 16.02.2016, 14:28
Tuổi: 2 Nữ
Bài viết: 1727
Được thanks: 3227 lần
Điểm: 6.18
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ nhà nghèo – Bán phở heo - Điểm: 30
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 15: Quản gia.
Editor: Melodysoyani.

Điện Tuyên Đức.

Đầu gối nàng có chút tê dại, từ lúc nàng vào cửa, đã quỳ nửa canh giờ, vẻ mặt người nọ vẫn lạnh lẽo, không khí cứng đờ.

“Điện hạ.” Nàng hơi hơi dịch chân nói.

Lý Kê giương mắt ngó Giang Cảnh Nghiên, lại cúi đầu nhìn tấu chương nói: “Thánh chỉ không phải do cô hạ, ngươi không muốn, dù có quỳ ở đây bao lâu cũng vô dụng thôi, có bản lĩnh đi đến quỳ trước mặt phụ hoàng đi.”

Nàng nói không muốn lúc nào chứ, mà nàng cũng nào dám nói ra, chỉ mịt mờ hỏi câu hôn sự này là ý của ai thôi, hắn đã nhất quyết không buông tha rồi. Quỳ nửa canh giờ, cũng không thấy hắn hết giận.

Thấy Giang Cảnh Nghiên không nói chuyện, trong lòng Lý Kê càng bực, rốt cuộc hắn có điểm nào không xứng với nàng, dù là trắc phi, cũng là nàng trèo cao.

Hai người đều không nói lời nào, không khí lại bắt đầu căng thẳng.

Cuối cùng, vẫn là Lý Kê thấy thân thể Giang Cảnh Nghiên đong đưa lúc lắc, nên cho nàng đi trở về.

Án tham ô ởTùy Châu đã kết, có không ít người được sửa lại án xử sai, Mộc Vương  mất không ít thể diện với Hoàng Thượng. Giang Hoài là một trong số người bị hại, ngược lại nhờ họa được phúc, ít nhất người bên ngoài nhìn vào chính là như vậy.

Nếu Hoàng Thượng đã tứ hôn cho Giang Cảnh Nghiên, khó tránh khỏi muốn hiểu biết chi tiết về nhà nàng, điều tra một trận, phát hiện Giang Hoài đầu gỗ này đặc biệt thích hợp làm gián sử, cùng với tứ hôn, nhân tiện thăng quan cho Giang Hoài, làm quan gián sử chính ngũ phẩm.

Phụ thân được thăng quan, nên mở viện ba cổng ở kinh đô, Giang Cảnh Nghiên  sai người truyền tin đến Tùy Châu, qua năm sáu ngày, quản gia đã dẫn theo đệ đệ muội muội cùng nhau đến kinh đô.

Nói đến cùng, việc cả nhà cùng tới , cũng coi như là chuyện tốt.

Hôn kỳ (ngày kết hôn) đã định là ở một tháng sau, trong khoản thời gian này, Giang Cảnh Nghiên ở nhà chờ gả.

Tòa nhà mới kia là mua được từ trong tay của một quan viên, quét dọn một ngày đã có thể vào ở. Trong nhà không có người đắc lực nào khác, trong ngoài đều do Giang Cảnh Nghiên lo liệu.

Cứ bận rộn như thế, chờ đến lúc nàng nhận được tin nói đệ đệ muội muội đã vào thành, nàng mới nghĩ đến việc lấy bạc để Thôi  ma ma đi mua thịt giò dầm tương.

“Phụ thân.” Nàng đi vào phòng của phụ thân, đẩy cửa ra nhìn đến phụ thân đầu  tóc đã bạc, thở dài, khuyên nhủ: “Phụ thân đi  thay quần áo đi, đệ đệ muội muội lập tức đến đó. Nữ nhi sắp phải xuất giá, ngày sau trong nhà hết thảy vẫn phải dựa vào lo liệu của phụ thân.”

Nghe vậy, Giang Hoài nhìn đại nữ nhi đã trưởng thành, chua xót nói: “Cảnh Nghiên, đời này, người vi phụ có lỗi nhất là con”

“Phụ thân lại nói bậy rồi.” Giang Cảnh Nghiên lấy một bộ áo dài từ tủ quần áo ra, đưa cho Giang Hoài: “Trước mắt phụ thân thăng quan, đệ muội lại  hiểu chuyện, nữ nhi gả cho Thái tử, đó là nhân trung long phượng (chuyện vui). Chỉ biết là cuộc sống càng ngày càng tốt thôi, phụ thân lại tự trách như vậy, sợ là mẫu thân con cũng sẽ thấy khó chịu.”

“Nha đầu này, con lại nói bậy rồi.” Giang Hoài thay quần áo, nhớ tới đôi tiểu nhi nữ của mình, rốt cuộc cũng lấy lại tinh thần, cùng đi chuẩn bị nghênh đón ấu tử ấu nữ với đại nữ nhi.

Nhân khẩu của Giang gia đơn giản, trừ bốn vị chủ tử ra, chỉ còn Thôi ma ma và trượng phụ của bà là Thôi quản gia, ngoài ra không còn gả sai vặt nào khác nữa.

Cho nên chờ đến lúc Thôi quản gia vội vàng để xe ngựa ngừng ở cửa nhà mới, Giang Cảnh Nghiên nhìn đệ đệ và muội muội đã lâu không gặp thật lâu, ba người ôm nhau khóc chừng mười lăm phút.

“Cô nương công tử, các người đừng khóc nữa.” Thôi ma ma nhìn thấy trượng phu trong lòng cũng thấy vui sướng: “Ma ma đã sớm chuẩn bị rượu ngon và đồ ăn, muốn ôn chuyện, chúng ta vào nhà đi đã.”

“Được, chúng ta vào nhà.” Giang Cảnh Nghiên một tay dắt một người.

Giang Bỉnh tuổi trẻ thành thạo, hắn rụt tay lại, bị trưởng tỷ nắm chặt mới từ bỏ giãy giụa.

Còn Giang Cảnh Huyên thì tràn ngập tò mò đối với nhà mới, liên tiếp hỏi tỷ tỷ vài chuyện.

“Gặp qua phụ thân.” Ba người cùng nhau hành lễ với Giang Hoài, ngồi theo thứ tự ở bên người Giang Hoài.

Giang Hoài nhìn con cái, bản thân còn có thể ngồi xuống uống rượu như vậy, không khỏi vui mừng.

Giang Cảnh Nghiên thấy cuối cùng trên mặt phụ thân cũng có ý cười, trong lòng cũng coi như là nhẹ nhỏm một chút, lại hỏi đệ muội sống ra sao trong khoảng thời gian mà nàng đi, muội muội hoạt bát cướp quyền trả lời, đệ đệ Giang Bỉnh chỉ bổ sung vài chi tiết bên cạnh Giang Cảnh Huyên.

Thôi quản gia đã bán nhà đất và của cải ở Tùy Châu để đổi lấy tiền mặt, tất cả đều đổi thành ngân phiếu, tổng cộng 46 lượng bạc, lúc mua nhà mới  tìm mượn hai mươi lượng ở tiền trang, sau đó đã trả lại. Tiền còn dư lại trong nhà, Giang Cảnh Nghiên tính một chút, cũng chỉ còn ba mươi lượng, mà phí tiêu xài ở kinh đô lại cao, bổng lộc của phụ thân thật sự có hạn, bọn họ chỉ có thể tìm con đường khác để kiếm tiền.

Trước kia ở Tùy Châu, đều là Giang Cảnh Nghiên quản tiền, nhưng trước mắt không lâu sau nàng phải xuất giá, phụ thân là người chỉ biết làm quan, tính tình muội muội lại thất thường, nàng chỉ có thể tay cầm tay chỉ đệ đệ ghi sổ ra sao.

Tuy nói nhân khẩu Giang gia đơn giản, nhưng cơ bản thì cũng cần sổ sách.

“Sổ sách có ấn thời gian và bao gồm nhiều loại khác nhau, phòng bếp, thư phòng của phụ thân, đều không thể trộn chung với nhau, còn có……” Sau khi cơm nước xong, Giang Cảnh Nghiên lập tức gọi đệ đệ muội muội vào phòng của mình, đương nhiên, chủ yếu là dạy đệ đệ, muội muội chỉ là dự thính (tham gia hội nghị nhưng không được quyền phát biểu và biểu quyết): “Vừa rồi tỷ nói, các ngươi đều đã hiểu chưa?”

Giang Cảnh Huyên nghiêng đầu, không hiểu nhiều lắm, nàng ngồi xe ngựa cả ngày, đã sớm mệt nhọc.

Giang Bỉnh gật gật đầu, chỉ vào sổ sách hỏi: “Có lẽ là đã hiểu, chỉ là còn có mấy chỗ không rõ lắm ạ.”

Giang Cảnh Nghiên sờ sờ đầu của đệ đệ: “Quản gia không phải là chuyện một hai ngày là có thể làm được, vẫn còn mấy ngày nữa, chúng ta từ từ học thôi.”

Người tới kinh đô rồi, cũng phải cần có kẻ sai vặt chạy tới chạy lui trong nhà, Giang Cảnh Nghiên sai Thôi ma ma đi tìm môi giới bán người đáng tin, tính toán chọn một gã sai vặt và một nha đầu. Gã sai vặt giúp đỡ chạy chân (làm việc vặt ấy), còn nha đầu thì học làm việc với Thôi ma ma.

Vừa lúc Giang Bỉnh cũng học quản gia, ngày mai Giang Cảnh Nghiên sẽ để hắn tới chọn, chọn người cũng là một môn học vấn quan trọng.

Phòng ở kinh đô được rộng mở nhiều hơn Tùy Châu, mỗi người đều có phòng của mình, Giang Cảnh Huyên mệt nhọc không nhịn được lười biếng trở về ngủ.

Để lại Giang Bỉnh học ghi sổ với Giang Cảnh Nghiên.

Thời gian không còn sớm, Giang Cảnh Nghiên khép sổ sách lại, nói với đệ đệ: “Thời gian không còn sớm, hôm nay đệ cũng mệt mỏi rồi, trở về nghỉ ngơi sớm chút đi.”

Giang Bỉnh gật gật đầu, lúc đi tới cửa, lại do dự mà quay đầu lại.

“Bỉnh nhi, đệ có việc muốn nói với trưởng tỷ sao?”

Giang Bỉnh nhanh chóng lắc đầu: “Trưởng tỷ,  sau này tỷ phải bảo trọng.” Nói xong lập tức chạy.

“Tiểu tử này.” Giang Cảnh Nghiên tắt đèn, nằm ở trên giường nghĩ đến đệ đệ và muội muội, có chút đau đầu.

Muội muội hồn nhiên, mọi chuyện nàng đều phải nhọc lòng. Đệ đệ lại có dáng vẻ bề trên, có lẽ Giang Bỉnh nghĩ có thể  tự mình gánh vác, như vậy, ngược lại càng làm cho nàng không yên lòng.

Nghĩ nghĩ, Giang Cảnh Nghiên cũng dần dần tiến vào mộng đẹp.

Một giấc này, nàng ngủ thật sự sâu, thẳng đến khi Giang Cảnh Huyên tới nhéo cái mũi của mình, nàng mới tỉnh.

Nhìn đến muội muội đang cười trộm, nàng làm bộ muốn đánh, tay đến trên đầu Giang Cảnh Huyên, lại là vuốt ve: “Bỉnh nhi đâu, sao chỉ có một mình muội vậy?”

“Sáng sớm ca ca đã đi ra ngoài với Thôi ma ma, nói là muốn đi theo xem phong cảnh ở kinh đô.” Giang Cảnh Huyên đáp.

~ Hết chương 15~


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn Melodysoyani về bài viết trên: Diệp Y Ca, Hoanganh8864, Phụng, antunhi, conluanho, gamE___0ver, hienheo2406, linhkhin, meomeo1993, y229917
     
Có bài mới 08.08.2018, 11:48
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 16.02.2016, 14:28
Tuổi: 2 Nữ
Bài viết: 1727
Được thanks: 3227 lần
Điểm: 6.18
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ nhà nghèo – Bán phở heo - Điểm: 50
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 16: Hoa lụa.
Editor: Melodysoyani

Có ba nam ba nữ đứng xếp hàng trong viện, tuổi cũng không lớn, chỉ khoảng mười tuổi.

Giang Cảnh Nghiên ngồi ở dưới mái hiên, nhìn đệ đệ đang lựa chọn giữa sáu người.

“Tiểu công tử cứ yên tâm chọn đi, ta làm môi giới bán người ở kinh đô hơn hai mươi năm rồi, chắc chắn tất cả đều tốt.” Vị môi giới thấy Giang Bỉnh chậm chạp không hạ quyết tâm, nên không nhịn được tự khen ngợi việc buôn bán của mình.

Cuối cùng, Giang Bỉnh để bọn họ vươn tay ra, chọn hai người có tay mọc vết chay, lại hỏi thêm hai câu, thì quay đầu lại nhìn về phía trưởng tỷ, thăm dò ý tứ của trưởng tỷ.

Quá trình Giang Bỉnh chọn người mới vừa rồi, Giang Cảnh Nghiên đều thu hết vào trong mắt,  lúc đệ đệ nhìn về phía nàng, không khỏi lộ ra ánh mắt tán dương. Chọn người không phải dùng bề ngoài, mà là bên trong, điểm này Giang Bỉnh làm rất tốt.

Trả cho môi giới bán người hai lượng bạc, Giang Cảnh Nghiên đặt hai cái tên mới cho hai người bọn họ, người nam năm nay mười tuổi tên là Phúc Tử, nữ mười tuổi tên là Hà Hương.

Sau khi nói quy củ, Giang Cảnh Nghiên lập tức để Thôi ma ma và Thôi quản gia dẫn theo Phúc Tử và Hà Hương đi làm quen cảnh vật ở trong phủ.

Nàng dẫn theo Giang Cảnh Huyên và Giang Bỉnh tô lại hoa ở trong phòng, nàng nghĩ tới, nếu muốn tình trạng nhà mình tốt hơn một chút, tốt nhất là nên có thêm ruộng đất ở vùng ngoại ô gần kinh đô, hoặc là một cửa hàng kinh doanh ở phố xá sầm uất. Bạc phải có ra có vào, cuộc sống mới có thể tốt hơn.

Buổi sáng Giang Cảnh Nghiên đã để Thôi quản gia đi ra ngoài hỏi thăm, giá hàng ở kinh đô cao, một mẫu nước tốt dùng để tưới tiêu cho hoa đã là ba lượng bạc, mà giá của một gian cửa hàng tốt một chút ít nhiều gì cũng từ hai trăm lượng bạc trở lên.

Hai ngày nay tu sửa bổ sung, lại mất hết mười lượng bạc, tiền còn dư lại trong nhà chỉ còn hai mươi lượng.

Đệ đệ đã học trường tư ở Tùy Châu, chuyện này tuyệt đối không thể cắt đứt. Còn có muội muội, nha đầu mười tuổi nói nhỏ cũng không nhỏ, cũng nên đi học nữ công và lễ nghi khuê các rồi. Hơn nữa phụ thân tới kinh đô làm quan, người đến biếu quà cũng không còn giống với ở Tùy Châu.

Mà những chuyện này, đều phải tiêu tiền.

Về phần hồi môn của nàng, lúc phụ thân lấy hồi môn của mẫu thân mang tới, Giang Cảnh Nghiên không muốn đồng ý.

Nhà nàng nghèo, sợ là đã truyền khắp kinh đô rồi. Cái gọi là thể diện gì đó, sau khi nàng sống lại đã không còn cần tới nữa. Vả lại những đồ vật này nàng mang tới Đông Cung  cũng không đáng giá gì, không bằng về sau để cho muội muội dùng.

Sau khi tô lại hoa văn xong, Giang Cảnh Nghiên dẫn theo muội muội cùng nhau làm hoa lụa, tuy Giang Cảnh Huyên ham chơi, nhưng cũng biết trong nhà không dễ dàng, thành thành thật thật ngồi cả buổi chiều với trưởng tỷ.

Sau khi làm xong hai mươi nhánh, sắc trời đã tối sầm, Giang Cảnh Nghiên dặn dò đệ đệ vài câu, để ngày mai hắn lại mang đi ra ngoài đổi tiền, những kiểu dáng này đều không có trên thị trường, nhưng trong trí nhớ của Giang Cảnh Nghiên thì không lâu sau đó nó sẽ thịnh hành ở kinh đô.

Trong đêm dài, Giang Cảnh Nghiên vừa muốn nghỉ ngơi, lại nghe có người gõ cửa.

Phủ trạch rất nhỏ, khi nàng ở trong phòng nghe được Thôi quản gia hỏi người tới là ai, thì nghe được câu trả lời là Như Hoa và Như Ngọc, Giang Cảnh Nghiên lại ngồi dậy từ trên giường.

“Sao các ngươi lại tới đây?” Giang Cảnh Nghiên đón các nàng đến đại sảnh, nhìn đến hai tỷ muội các nàng  đều cõng tay nải, kỳ quái nói.

Như Hoa vẫn lạnh nhạt trước sau như một, Như Ngọc vừa nói vừa móc  một chồng ngân phiếu ra:  “Điện hạ nói gần đây Mộc Vương mất ý ở trước mặt Hoàng Thượng , trước đó Mộc Vương lại từng cưỡng ép Giang tiểu thư, điện hạ sợ Mộc Vương sẽ  âm thầm chơi xấu, nên sai hai tỷ muội bọn ta tới đây tiếp tục làm bà tử cho Giang tiểu thư. Ngân phiếu kia, điện hạ là trượng phu mà, ngài ấy không biết làm sao để làm Giang tiểu thư vui lòng, nên bảo nô tỳ mang tiền tới.”

Giang Cảnh Nghiên: “……” Như Ngọc nói chuyện vẫn rất thô, không hổ là người từng làm thủ lĩnh thổ phỉ.

Giang Cảnh Nghiên nhìn một chồng ngân phiếu kia, ít nhất cũng mấy trăm lượng, chịu đựng không nhận, lúc đang nuốt nước miếng, phụ thân nàng tới.

Ở trong xương cốt Giang Hoài, bản chất cố chấp không thể thay đổi, đặc biệt là đối với loại chuyện bánh thịt từ trên trời rơi xuống này, ông sẽ càng kháng cự.

“Đa tạ ý tốt của Thái Tử điện hạ.” Trong lòng Giang Hoài vô cùng khó chịu nói với Như Hoa và Như Ngọc: “Tiền này mời hai vị mang về trả cho Thái Tử điện hạ đi, nếu hai vị không chê bai phủ nhỏ, ta đây sẽ để Thôi ma ma đi thu dọn phòng.”

Tới ở cũng có được, bảo vệ an toàn cho nữ nhi của ta cũng tốt, nhưng mà ta không cần tiền của các ngươi. Đối với chữ tiền này, Giang Hoài vẫn luôn rất mẫn cảm, đặc biệt sau khi ông ngồi tù gần một tháng, càng tu dưỡng thái độ của người liêm khiết không tham đồ bố thí hơn.

Giang Cảnh Nghiên hiểu biết phụ thân, cẩn thận ngẫm lại, không xài tiền này mới tốt, nếu nói là muốn, chẳng phải là lại thiếu ân tình của Lý Kê sao.

Sau khi sắp xếp chỗ ở cho Như Hoa và Như Ngọc xong, vốn còn muốn mở rộng sân ra, mà đã chật kín rồi.

Sáng sớm hôm sau.

Giang Cảnh Nghiên còn chưa dậy, đã nghe được tiếng quơ đao múa kiếm ngoài phòng, kỳ quái, nhà nàng không ai hành võ mà.

Chờ nàng ra khỏi phòng nhìn đến, thì ra là Như Hoa đang chỉ đạo động tác ở trước mặt đệ đệ Giang Bỉnh còn có Phúc Tử, mà muội muội thì đang dụi dụi mắt ngồi ở trên ghế đá.

“Trưởng tỷ.” Giang Bỉnh nhìn đến trưởng tỷ ra tới, hưng phấn mà chạy tới: “Như Hoa nói, để ta và Phúc Tử đi theo bà luyện võ, chờ ta học xong bản lĩnh của bà, thì có thể bảo vệ cho trưởng tỷ.”

Giang Cảnh Nghiên sờ sờ đầu tóc mềm xốp của đệ đệ, mỉm cười nói: “Vậy thì đệ phải cố gắng lên đó.”

Một bên Như Ngọc nghe xong cũng cười nói: “Tiểu công tử cứ yên tâm đi, về sau trưởng tỷ ngươi có Thái Tử điện hạ bảo vệ, ngươi đi học bản lĩnh cho tốt để bảo vệ nàng dâu tương lai đi.”

Như Ngọc mới vừa nói xong, Giang Cảnh Nghiên cảm thấy mình cũng không tồi, dù sau nàng đã qua hai đời, nhưng còn đệ đệ lập tức đỏ mặt trong nháy mắt, nàng không nhịn được xoa bóp, xúc cảm không tồi.

Học võ phòng thân là tốt, Giang Cảnh Nghiên và Giang Hoài cũng không ngăn cản Giang Bỉnh, nhưng với Giang Hoài kia, đọc sách vẫn  quan trọng hơn.

Sau khi dùng cơm sáng, Giang Bỉnh lập tức dẫn theo Phúc Tử đi ra ngoài bán hoa lụa Giang Cảnh Nghiên làm hôm qua.

Còn Giang Cảnh Nghiên thì tiếp tục ở trong nhà tô lại hoa làm trang sức với muội muội, Như Ngọc chủ động đưa ra ý muốn giúp đỡ, Giang Cảnh Nghiên đưa một cây bút nhỏ cho nàng, còn chưa dính mực, đã bị Như Ngọc bóp gãy, đành phải thôi.

Như Ngọc nhìn tay Giang tiểu thư quấn vải lụa, lại vòng vài vòng, lập tức thành một đóa hoa, từ xa nhìn lại rất giống như thật, quả thực không thể tưởng tượng nỗi.

Lần đầu, Như Ngọc cảm thấy tay nữ nhân sao có thể khéo như vậy.

Sau khi nhìn qua tay nghề làm hoa lụa “biến mục nát thành thần kỳ” của Giang Cảnh Nghiên, Như Ngọc lập tức quấn lấy muốn học, Như Hoa vẫn luôn đứng ở cửa cũng trộm ngắm đồ ở trên tay Giang Cảnh Nghiên.

Tay của những người quen cầm kiếm như tỷ muội Như Ngọc, lại đi may vá làm hoa lụa, thấy thế nào cũng không đẹp, cũng làm không tốt.

Như Hoa không học được, dù tức giận nhưng cũng chỉ có thể nhịn, Giang Cảnh Nghiên nhìn thấy mà buồn cười.

Cuối cùng, vẫn là Giang Cảnh Nghiên làm hai cành hồng mai, để Như Hoa và Như Ngọc mang lên, Như Ngọc nhìn gương cười ngây ngô không đi theo học nữa, còn Như Hoa vậy mà lại đỏ mặt.

Nói đến cùng, hai tỷ muội các nàng cũng chỉ mới ba mươi, vẫn có lúc sẽ nhộn nhạo.

Giang Cảnh Nghiên thận trọng, tuy rằng vẫn luôn tò mò làm sao tỷ muội các nàng lại vào Đông Cung với Lý Kê, theo lý thuyết, dù các nàng không làm thổ phỉ cũng phải sống một cuộc sống không gò bó ở nông thôn mới phải. Nhưng nàng cũng biết, mình và tỷ muội các nàng cũng không tính là thân thiết, còn chưa tới mức được hỏi những lời này.

Bọn Giang Bỉnh đi ra ngoài không đến một canh giờ đã lập tức trở lại, còn cầm hai lượng bạc.

“Trưởng tỷ, đệ làm theo lời của tỷ, không nghĩ tới lão bản của cửa hàng trang sức thật sự dùng hai lượng bạc mua hoa lụa của chúng ta.” Vẻ mặt Giang Bỉnh không thể tưởng tượng.

Giang Cảnh Nghiên cười tiếp nhận bạc, bình thường mấy hoa lụa này chỉ đáng giá mấy vân tiền, nhưng nàng làm không giống với bình thường, không chỉ có vải dệt là nhung tơ quý báu, mà còn là loại kiểu dáng chưa từng xuất hiện ở kinh đô.

“Đúng rồi.” Giang Bỉnh nói: “Chủ tiệm trang sức còn nói, nói là chúng ta còn có hoa lụa như vậy, có bao nhiêu hắn muốn bấy nhiêu.”

Hai mươi nhánh hoa lụa sẽ đổi được hai lượng bạc, nếu bọn họ làm trên một ngày, ít nhất cũng có 5-60 đóa, một tháng sau, còn nhiều hơn bổng lộc của phụ thân nữa. Nghĩ đến doanh thu ngày sau, hai mắt Giang Bỉnh không khỏi tỏa ánh sáng.

Giang Cảnh Nghiên nhìn đến dáng vẻ đệ đệ như đang suy tư gì đó, biết hắn suy nghĩ cái gì, đưa qua hai mươi đóa hoa lụa hôm nay làm, còn có hai cây trâm nàng dùng chỉ bạc làm ra, đưa cho đệ đệ nói: “Bỉnh nhi, đệ phải biết rằng vật hiếm có mới là quý, nếu chúng ta làm ra nhiều hoa lụa, thì nó sẽ không còn đáng giá nữa. Hơn nữa đệ là nam hài, chí hướng không nên đặt trên món tiền nhỏ trước mắt này,  mà phải nhìn tới lâu dài hơn, biết không?”

Được nhắc nhở của trưởng tỷ, Giang Bỉnh xấu hổ đến cúi đầu. Thật ra hắn cũng không thích đọc sách, cũng không muốn làm một người chỉ biết đọc sách và làm quan  như phụ thân. Trải qua chuyện hôm nay, hắn cảm thấy làm thương nhân cũng không có gì không tốt, chỉ cần có thể để người nhà có cuộc sống tốt đẹp, không trộm không đoạt,  thì có làm gì cũng được cả.

“Trưởng tỷ.” Giang Bỉnh nhỏ giọng nói, từ khi hắn bắt đầu biết chuyện đã được trưởng tỷ chăm sóc lớn lên, cho nên rất là kính yêu trưởng tỷ: “Tỷ nói xem, ngày sau đệ cũng phải làm quan giống như phụ thân sao?”

Lời nói của đệ đệ có ẩn ý, trong lòng Giang Cảnh Nghiên rõ ràng, nhưng phụ thân đọc sách cả đời, ông lại càng ngày càng xem trọng việc học của Giang Bỉnh, nếu muốn không đi theo con đường làm quan của phụ thân, sợ là không dễ dàng.

Nàng không nói chuyện bảo thủ: “Có làm quan hay không, trưởng tỷ cũng không để ý, chỉ cần ngày sau Bỉnh nhi của chúng ta có thể trở thành một nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất, trưởng tỷ đã rất thỏa mãn rồi.”

“Trưởng tỷ đừng sợ, còn có ta đây mà.” Giang Cảnh Huyên vẫn luôn  đang ăn đồ ăn mà Giang Bỉnh mang về đột nhiên nói: “Chí hướng của muội chính là làm một đại quan, một tháng có thể có mấy vạn đảm (đơn vị đo khoảng 50kg) bổng lộc!”

Một vạn đảm, nha đầu đang muốn làm Tể tướng sao, Giang Cảnh Nghiên bị muội muội chọc cười: “Muội lo ăn của muội đi.”

“Hừ, trưởng tỷ xem thường người.” Giang Cảnh Huyên nghiêng đầu, làm bộ sinh khí.

Giang Cảnh Nghiên ôm nàng đến trong lòng ngực, sủng nịch nói: “Trưởng tỷ nào dám xem thường Cảnh Huyên của chúng ta chứ, ngày sau trưởng tỷ còn nghĩ, có thể hưởng được phúc khí của muội đấy.”

“Chỉ là trưởng tỷ.” Giang Cảnh Huyên thấy Như Hoa và Như Ngọc không ở đây, đột nhiên nhỏ giọng nói: “Tỷ thật sự bằng lòng gả cho Thái tử sao, phụ thân nói, đều do ông ấy không tốt, đây là có ý tứ gì?”

Thấy muội muội khờ dại nhìn mình, nàng than thở ở trong lòng, cười nhét viên đường vào trong miệng nàng, tiếp tục tô lại hoa cho ngày mai.

Một bên Giang Bỉnh nhìn thấy được dáng vẻ thở dài của trưởng tỷ, không khỏi nắm chặt tay giấu ở trong  áo tay, nếu như tình cảnh ban đầu của nhà bọn họ không phải như vậy, lấy tài học và dung mạo của trưởng tỷ nhất định có thể gả  cho một lang quân như ý.

Giang Cảnh Nghiên một lòng muốn dạy thêm một ít bản lĩnh cho đệ muội, cũng không có chú ý tới chút tâm tư của đệ đệ. Nàng gả cho Thái tử, là phải vào gia phả của hoàng gia, tất cả chi phí giá y, đều sẽ được người trong cung mang tới nhà, cho nên nàng không cần quá nhọc lòng.

Ngược lại không yên lòng nhất, là vị phụ thân mới trực ngày đầu tiên đã cãi nhau với đồng liêu kia.

Ở trong trí nhớ Giang Cảnh Nghiên, lần đầu tiên phụ thân say, chính là lúc mẫu thân mất.

Hôm nay phụ thân còn chưa đi vào trong nhà, xa xa nàng đã ngửi được mùi rượu.

Đẩy cửa phòng khép hờ ra, nàng nhìn đến phụ thân ghé vào trên bàn ngủ, còn có vỏ chai rượu rơi trên mặt đất.

“Ai”

Than nhẹ một tiếng.

Nàng có thể lý giải tâm tình của phụ thân, phụ thân trung niên thất bại,với tính cách của phụ thân, thích hợp với cuộc sống “nhàn vân dã hạc” nhất, chứ không phải là ở quan trường ngươi lừa ta ta lừa ngươi với người khác.

Chẳng qua “khai cung không quay đầu mũi tên”, cả nhà bọn đã lên cầu Độc Mộc, không còn đường quay đầu nữa.

“Phụ thân, nữ nhi đỡ ngài lên giường nghỉ ngơi.” Giang Cảnh Nghiên vỗ vỗ  lưng Giang Hoài.

Giang Hoài còn buồn ngủ, thấy là nữ nhi, thế nhưng khóc lên: “Cảnh nghiên à, là vi phụ không có bản lĩnh, nếu không phải ta……”

Lại tới nữa, Giang Cảnh Nghiên tùy ý cho phụ thân nói, dù sao đều là lời say, hy vọng ngày mai phụ thân không nhớ rõ là tốt rồi.

Dàn xếp Giang Hoài xong, lúc Giang Cảnh Nghiên đến cửa phòng, nghe được  có tiếng gạch ngói nát vụn trên nóc nhà, nàng bình tĩnh nghe lại, lại không có.

Nghĩ đến là mình quá đa tâm.

Nhưng chờ nàng đi đến trong sân, phía sau đột nhiên xuất hiện hai bóng người, chờ  lúc nàng quay đầu lại, thì hai mắt đã tối sầm.

~ Hết chương 16~


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn Melodysoyani về bài viết trên: Diệp Y Ca, HNRTV, Phụng, antunhi, conluanho, hh09, hienheo2406, linhkhin, tortuequirit23, y229917
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 34 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: i_love_JESUS, khả tâm, Mayy3300, mê ngôn tình, Mạn Đà La, phuongktqdk48, Phuongphuong3, Rassu274, thuy nga BD, thuytien1122330, trangkt31, Una, Xuxu97 và 423 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

3 • [Hiện đại] Sở Sở - 099

1 ... 16, 17, 18

4 • [Hiện đại] Cá mực hầm mật - Mặc Bảo Phi Bảo

1 ... 16, 17, 18

5 • [Hiện đại] Không bằng duyên mỏng - Viên Nghệ

1 ... 25, 26, 27

6 • [Xuyên không - Điền văn] Cuộc sống điền viên trên núi của nông phu - Quả Đống CC

1 ... 33, 34, 35

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Tôi bị ép buộc - Linh Lạc Thành Nê

1 ... 16, 17, 18

8 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 124, 125, 126

9 • [Hiện đại] Cookie ngọt ngào - Mặn Ngọt Bùi Đắng Cay (Ngoại truyện trang 18)

1 ... 16, 17, 18

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 192, 193, 194

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Anh hai Boss đừng nghịch lửa - Cửu Trọng Điện

1 ... 48, 49, 50

12 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

13 • [Cổ đại] Trưởng thôn là đóa kiều hoa - Vương Vượng Vượng

1 ... 16, 17, 18

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 62, 63, 64

16 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

17 • [Hiện đại] Mèo yêu - Hà Thư (hoàn)

1 ... 25, 26, 27

18 • [Hiện đại] Có hợp có tan - Lâu Vũ Tình

1 ... 10, 11, 12

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 49, 50, 51

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại sinh em bé - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 15, 16, 17



Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 701 điểm để mua Sư Tử Nữ
cửu sắc ưu tư: ai làm edit không :<< tui cần hỏi a
Công Tử Tuyết: hửm??
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 666 điểm để mua Sư Tử Nữ
cửu sắc ưu tư: mình cần hỏi chút
cửu sắc ưu tư: còn ai onl không
Hà Linh Sơn: Cũng muốn có một nhóm bạn để cùng nhau đi ăn, đi du lịch, tán gẫu.
Cảm giác cô độc giữa thành phố rộng lớn này
Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 633 điểm để mua Sư Tử Nữ
songngu45: ai biết tên truyện đó chỉ dùm mình, lâu quá nên mình quên mất tên gì rồi, truyện hiện đại chỉ nhớ là mưu sinh hay là gì đó
songngu45: mình muốn tìm truyện có nội dung là mở đầu là nữ chính đang trốn tránh nam chính đi làm chui nhưng do có một giao dịch nên nữ chính đi kích hoạt lại thẻ ngân hàng thế là không đầy 24 tiếng sau nam chính đã tìm được cô qua thông tin thẻ ngân hàng cảu cô và bắt về, sau này nam chính đi tù để trả nợ việc làm chết cha của nữ chính trong quá khứ sau 7 năm trở về đoàn tụ với nữ chính đã có con trai lớn được 6 tuổi
songngu45: mọi ngioefi ơi cho mình hỏii
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 313 điểm để mua Bạch tuột
ngocquynh520: J
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 601 điểm để mua Sư Tử Nữ
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 500 điểm để mua Vòng tay đá quý
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 610 điểm để mua Ngọc tím 3
Shop - Đấu giá: Ngọc Sơn Bạc vừa đặt giá 500 điểm để mua Gấu Pooh dễ thương
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 457 điểm để mua Gấu Pooh dễ thương
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 250 điểm để mua Kính mát ngôi sao
Shop - Đấu giá: Mèo Lười Cận Thị vừa đặt giá 350 điểm để mua Bé áo xanh
Shop - Đấu giá: Voicoi08 vừa đặt giá 434 điểm để mua Gấu Pooh dễ thương
Shop - Đấu giá: Voicoi08 vừa đặt giá 250 điểm để mua Cún và bong bóng
Shop - Đấu giá: Chimy Lữ vừa đặt giá 267 điểm để mua Giày hồng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 345 điểm để mua Tám điện thoại
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 445 điểm để mua Ngọc xanh 4
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 283 điểm để mua Vòng hoa giáng sinh
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 327 điểm để mua Tám điện thoại
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 285 điểm để mua Thỏ nháy nhót
hakuha: 2 năm trước mọi người rất hay xài cái này
sau 2 năm trở lại ngày càng im ắng haizzz
Shop - Đấu giá: hakuha vừa đặt giá 360 điểm để mua Tấm thảm trái tim

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.