Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 203 bài ] 

Sư phụ quá mê người, đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn

 
Có bài mới 05.08.2018, 20:22
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 06.03.2018, 11:20
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 273
Được thanks: 1507 lần
Điểm: 32.71
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Sư phụ quá mê người, đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn - Điểm: 33
Chương 93: Tương lai nhất định trò giỏi hơn thầy.

Editor: Tiểu Ly Ly.

Nhận thấy được đám người Trọng Hoa tiến vào Trường Lưu tiên sơn, Trường Lưu Tiên Tôn Nguyên Ly Nặc liền dẫn một nhóm người đứng ở bên ngoài Tiên điện chờ đón.

Những nhân tài của Thái A vừa bay xuống đất, cũng không có thời gian uống một hớp trà, những người đứng đầu cùa các Đại Tiên sơn cũng vọt về phía Trọng Hoa.

Huyền Tề lặng lẽ tiến tới bên cạnh Thiên Âm, chỉ vào đối diện, lần lượt giới thiệu từng người: "Người trung niên mặc áo choàng xanh đen đó chính là Tiên Tôn Nguyên Ly Nặc của Trường Lưu Tiên sơn."

Thiên Âm nhìn nét mặt của Nguyên Ly Nặc có vẻ nhu hòa, mặt mũi lại hiền lành, nhưng vừa rồi vẻ mặt lại lạnh nhạt như từ chối người ngàn dặm, nhìn cũng không phải là giống một người dễ dàng sống chung.

Huyền Tề lại đến gần hơn một chút: "Nói với muội những thứ này trước, huynh cần thiết phải nói cho muội biết một chút, mặc dù những người này được mọi người gọi là Tiên Tôn, nhưng chân chính, Thái A ta chỉ có một Tiên Tôn là Trọng Hoa!" Trong giọng nói không thể che giấu được kiêu ngạo: "Bọn họ là Tiên Tôn, chỉ sợ ngay cả Thượng tiên Lưu Quang cũng đuổi theo không kịp. Đều là canh giữ một cái đại diện, mỗi một tiên môn đều tương xứng với chức vị Tiên Tôn. Nhưng trên thực tế, những người này cũng chính là không làm được Chưởng môn có tu vi thân phận lại cao, hơn nữa Chưởng môn lại lo lắng cho một đám người Trưởng lão nhàm chán này. Sao có thể so sánh với Tiên Tôn có sức mạnh vĩ đại này!" Châm chọc các Đại Tiên Tôn một lúc lâu sau, tiếp theo lại chỉ vào một người thanh niên khác nói: "Đây là Tiên Tôn Lam Duyệt của Phù Dịch Tiên sơn, người trong Phù Dịch Tiên sơn không thích tranh đấu với người khác. Không nói tất cả xuất trần*, nhưng mà Lam Duyệt Tiên Tôn này là một người cực kỳ tốt, không tranh không đoạt, cho dù người nào thân phân địa vị gì đều đối xử với họ bình đằng như nhau, tính tình cũng tương đối nhân hậu." Lại xê gần hơn một chút: "Nghe nói ban đầu nếu không phải đệ tử Bá Hĩ của hắn kế nhiệm chức Chưởng môn, thì thiếu chút nữa hắn đã theo Thượng tiên Lưu Quang gia nhập vào Ma giới rồi!"

Xuất trần*: ý ở đây chỉ những người có suy nghĩ tranh chấp, tranh đoạt với người khác.

Thiên Âm cả kinh, liền nghiêm túc nhìn chằm chằm Tiên Tôn Lam Duyệt của Tiên sơn Phù Dịch. Lam Duyệt này, bàn về tướng mạo, vị này cũng anh tuấn không thua kém Lưu Cẩn. Lam Duyệt là một mỹ nam tử, buộc tóc ngọc quan, áo bào màu trắng, ở trong đám người hoa lệ lại có vẻ cực kỳ mộc mạc, cũng là người hoàn toàn bình dị nhất thời nay.

Thiên Âm chỉ liếc mắt nhìn, liền thích người này.

Huyền Tề lại nói: "Hai vị bên cạnh hắn chính là Trưởng lão của mỗi Tiên sơn, những người này xem ra muội không cần phải nhớ."

"Vì sao?"

Huyền Tề liếc nhìn dáng vẻ ngu ngốc của nàng một cái: "Chẳng lẽ muội không biết trong tiên môn việc khiến người khác ghét nhất chính là những người này cả ngày không có việc gì làm được, lại hết sức suy nghĩ chứng minh mình có cảm giác thực sự làm các Trưởng lão sao? Muội tùy tiện gọi một tiếng A Đại, A Nhị, A Tam là được."

"Huyền Tề ca ca, gia gia huynh cũng là trưởng lão."

"Đây chính là nguyên nhân mà ta cực kỳ thống hận Trưởng lão!" Hung hăng nhổ một ngụm, Huyền Tề trở lại chuyện chính: "Người mà mặc y phục màu đen giống như tang phục, chính là Chưởng môn Thanh Đại của Côn Luân Tiên sơn, hắn được mệnh danh là người nghiêm nghị vô tình, muội tạm thời đừng chọc giận hắn thì tốt hơn. Người thiếu niên bên cạnh hắn chính là con trai hắn Thanh Huyền, hắn ta khác biệt hơn so với phụ thân của mình, Thanh Huyền tính tình rất là ôn hòa lương thiện, không thường so đo với người. Bằng tuổi với ta, chỉ là tu vi. . . . . ." Rất là coi thường lắc đầu một cái, sau đó hắn chỉ tiếp tên còn lại: "Nữ tữ áo bào màu trắng xinh đẹp không giống người kia, là Chưởng môn Vô Tư của Đại Hàm Tiên sơn, nàng không chỉ có gương mặt lạnh lùng, tính tình cũng làm cho người ta khó có thể nắm lấy được, nghe nói nàng có một nữa huyết thống Yêu Tinh."

"Yêu tinh?"

Thiên Âm cực kỳ tò mò với Yêu tinh, đang muốn hỏi tới, vẻ mặt Huyền Tề kỳ lạ truyền âm đến: "Chưởng môn Vô Tư này, nàng. . . . . . Ái mộ Tôn thượng cùa chúng ta."

Rầm!

Hai chữ “tình địch” kim quang lấp lánh vô tư vòng tới vòng lui trên trán của nàng, Thiên Âm lập tức có cảm giác “yêu nữ” xinh đẹp này hết sức chói mắt.

Ánh mắt phát sáng của nàng rốt cuộc cũng để cho Vô Tư cảm nhận được, nàng cau mày nhìn hậu bối này, nghĩ thầm dáng vẻ này thật đáng yêu, thiếu nữ có vẻ thân cận với Trọng Hoa hơn người khác, có lẽ chính là nữ đệ tử trong truyền thuyết kia, liền thân thiện giơ giơ khóe môi lên.

Thiên Âm thầm nghĩ, Vô Tư này cười lên thật đẹp mắt. Nàng bởi vì nàng ta ái mộ sư phụ liền hận người ta, nàng liền có cảm giác mình thật nhỏ mọn, vì vậy mắt khẽ cong lên, nở một nụ cười ngọt ngào.

"Thiên Âm." Trọng Hoa khẽ gọi một tiếng lôi nàng hồi hồn, nàng vội vã thu hồi suy nghĩ lung tung phức tạp, ngẩng đầu ưỡn ngực thót bụng tiến lên phía trước, cung kính đến bên cạnh hắn.

"Sư phụ."

Một tiếng sư phụ này tuy âm lượng không lớn không nhỏ, nhưng làm cho mọi người nơi đây tai thính mắt tinh lên gấp mấy chục lần. Vì vậy bốn phía ánh mắt rối rít nhìn về phía nàng, trong nháy mắt, để cho nàng chân chính trải nghiệm được thế nào là vạn chúng chú mục*.

Vạn chúng chú mục*: được nhiều người chú ý, để ý.

Phía trước Ngũ đại tiên sơn tới tiếp viện người, xung quanh Trường Lưu từ Tiên Tôn đến đệ tử, những cặp mắt kia, toàn bộ nhìn chằm chằm Thiên Âm. Dường như muốn nhìn ra lỗ thủng trên người nàng .

Nàng không nhịn được cau mày, đang muốn lui về phía sau, Trọng Hoa lại cầm chắc cổ tay của nàng, ánh mắt nhàn nhạt quét qua mọi người, nói: "Thiên Âm, đến trước mặt các vị tiền bối làm lễ ra mắt đi."

Thiên Âm vừa nghĩ, tại sao mình phải luống cuống, có sư phụ Trọng Hoa ở đây, ai có thể có được sư phụ khí thế cường đại như vậy?

Nghĩ như vậy, nàng cũng có thể bình tĩnh ôn hòa đối mặt với ánh mắt dò xét của mọi người, mang theo nụ cười lễ phép tiến lên, nhìn về phía mọi người ở khắp nơi, hào phóng cúi người hành lễ cùa một người vãn bối: "Vãn bối Thiên Âm, gặp qua các vị tiền bối."

Nguyên Ly Nặc dè dặt mà không thân gật đầu một cái đi qua tán dương: "Còn nhỏ tuổi nhưng từ một người phàm tục tu đến tiên thể, không hổ là đệ tử của Trọng Hoa Tiên Tôn. Tương lai nhất định trò giỏi hơn thầy."

Mặc dù Thiên Âm đối với chuyện nam nữ không hiểu nhiều lắm, nhưng nhiều ngày nay ở chung một chỗ với Lưu Quang và Huyền Tề, cũng đã học được cách xem sắc mặt, hiểu được suy nghĩ của người khác, lúc này dĩ nhiên có thể rõ ràng nhìn ra Nguyên Ly Nặc cũng không phải là thật lòng khen ngợi, cũng nhìn ra được đối phương căn bản khinh thường mình. Kỹ thuật diễn xuất này, đúng lúc có chút công dụng rồi.

Vì vậy nàng ngây thơ cười một tiếng: "Đa tạ Trường Lưu Tiên Tôn miệng vàng lời ngọc*, ta không cầu trò có thể giỏi hơn thầy, chỉ hy vọng không cần bôi nhọ danh tiếng sư phụ là tốt rồi."

Miệng vàng lời ngọc*: nói ra những điều hay, điều tốt đẹp.

Lam Duyệt cười ha ha mà nói: "Xem như ngươi lanh lẹ, nghe nói ngươi chỉ cần sáu năm đã có thể tu luyện thành tiên thể, thật là sóng sau đè sóng trước, tương lai của tiểu cô nương ngươi sẽ vô cùng tốt!"

Thiên Âm không tim không phổi nói: "Sóng sau đè sóng trước, sóng trước không phải mất tại trên bờ cát sao? Nói chuyện với Tiên Tôn đại nhân người thật thú vị."

Khuôn mặt tươi cười của Lam Duyệt hơi ngưng lại, sau đó cười lớn lên, những người khác đều bị lời nói vô tâm của nàng trêu chọc, dường như cười một tiếng.

Trọng Hoa ho nhẹ một tiếng, ngăn cản nàng nói chuyện với người khác, đệ tử của chính mình rốt cuộc có mấy cân hắn biết rõ hơn người khác, trong miệng nàng sẽ không nói được lời nào tốt. . . . . .

Vào lúc này Chưởng môn Thanh Đại của Côn Lôn đột nhiên lên tiếng: "Tiên Tôn, đệ tử này. . . . . . Là thần thể?"

Lời này vừa nói ra, sắc mặt mọi người bất đồng, Nguyên Ly Nặc làm như việc không liên quan đến mình, Lam Duyệt nhàn nhạt liếc nhìn Thanh Đại một cái: "Thanh Đại Chưởng Môn, Thiên Âm là người của Thái A, bổn tôn khuyên ngươi không nên có suy nghĩ xấu là tốt nhất."

Vẻ mặt của Vô Tư mang theo nụ cười giễu cợt: "Chẳng lẽ Thanh Đại Chưởng Môn muốn cố ý cướp đứa nhỏ này thu làm đệ tử của mình hay sao?"

Vẻ mặt của Thanh Đại nghiêm túc mỉm cười: "Đâu có, ta cũng chỉ là.... Tò mò thôi, dù sao cũng không gặp nhiều thần thể."

Thiên Âm mờ mịt, nhưng mơ hồ cảm giác chính mình là thần thể có liên quan đến chuyện quan trọng. Huyền Tề híp mắt một cái, lôi nàng đến phía sau.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tiểu Ly Ly về bài viết trên: 520kaiqian, Chung Ngô, SầmPhuNhân, Tinhtonton, Tư Di, kimanhbaby
     

Có bài mới 07.08.2018, 19:55
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 06.03.2018, 11:20
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 273
Được thanks: 1507 lần
Điểm: 32.71
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Sư phụ quá mê người, đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn - Điểm: 33
Chương 94: Trọng Hoa, chúng ta lại gặp mặt.

Editor: Tiểu Ly Ly.

Ánh mắt Trọng Hoa không thay đổi, vẻ mặt hờ hững, giọng nói lại mấy phần lạnh nhạt: "Lần này Bổn tôn tới, là không phải muốn nghe các ngươi nói đến đồ đệ của Bổn tôn."

Thanh Đại xấu hổ cười cười, không hề lên tiếng nữa.

Vô Tư khẽ mỉm cười, khuôn mặt khuynh thành hiện ra vẻ thẹn thùng, nhìn thấy ánh mặt của Thiên Âm, gọi thẳng là Thiên Tư Quốc Sắc*.

Thiên tư quốc sắc*: ý chỉ người con gái có sắc đẹp tuyệt trần.

Nàng nói: "Trọng Hoa, ngày đó chúng ta từ biệt đã nhiều năm, hôm nay vừa thấy, tu vi của ngươi càng lúc càng sâu không lường được rồi."

Lục Đại tiên sơn, người dám hoặc là có tư cách gọi thẳng tên Trọng Hoa lại không có nhiều, Vô Tư gọi một tiếng Trọng Hoa này, đồng thời nở nụ cười thẹn thùng, trực tiếp khiến không khí đang lạnh lẽo đã giảm xuống nhẹ nhàng không ít. Ánh mắt của Các đại Tiên Tôn Chưởng môn các Trưởng lão lưu luyến ở trên thân hai người, cười thầm.

Nhưng trong lòng đứa nhỏ Thiên Âm đang âm thầm giơ quả đấm, đỏ mặt phẫn nộ giận dữ!

Đây là tình huống gì?

Sư phụ là của ta, ai cũng không được phép nhúng chàm!

Trọng Hoa với Huyền Tề kỳ quái nhìn sắc mặt đỏ bừng của Thiên Âm, Trọng Hoa nhìn Vô Tư một cái, không có tâm tình gì nói: "Trái lại tu vi của Vô Tư ngươi không thấy nửa phần tiến bộ."

"Khụ. . . . . ." Vô Tư lúng túng che miệng cười khẽ, nhẹ nhàng mà nhu tình liếc hắn một cái, cái nhìn kia, vô cùng dịu dàng, tình yêu tràn ngập trong lòng không ngờ lại để lộ ra.

Trọng Hoa làm như không thấy, ngược lại hỏi Nguyên Ly Nặc: "Lần này Ma tộc lại chỉ vây mà không đánh, nguyên nhân ra sao? Nguyên sư huynh có biết không?"

Lời này vừa nói ra, không khí chợt thay đổi lần nữa, đóng băng đến đáng sợ.

Hồng Trang nhỏ giọng hỏi Thiên Ngô: "Tam Trưởng Lão, vì sao Tôn thượng phải gọi Trường Lưu Tiên Tôn là sư huynh? Theo đệ tử biết, tôn thượng đang là Tiên Giới Chí Tôn, bất luận kẻ nào thấy cũng phải tự nhiên mà nhún nhường, người người đều là bảy phần cung kính ba phần sợ hãi, vì sao hiện nay lại như vậy. . . . . ."

Thiên Ngô truyền âm nói: "Theo bối phận, Nguyên Ly Nặc nhậm chức chung với Chưởng môn Thái A nên hai người có vai vế ngang nhau, Trọng Hoa phải gọi một tiếng “sư thúc”. Nhưng đều giống như Chí tôn các Đại Tiên sơn, hơn nữa Trọng Hoa vốn tài giỏi hơn những người khác, nhưng lễ phép gọi một tiếng “sư huynh”, cũng coi là cho hắn một chút mặt mũi."

Hồng Trang gật đầu, âm thầm nhìn thân hình thẳng tắp bên ngoài của Trọng Hoa, một lúc sau mặt hồng tim đập. Nhưng lại nhìn một bên Thiên Âm đang kề vai nói nhỏ với Huyền Tề, sắc mặt ửng đỏ thoáng chốc trầm xuống.

Một ngày nào đó, nàng ta sẽ vượt qua nàng!!

Một mặt Thiên Âm đang nghe Huyền Tề nói chuyện bát quái một mặt chờ Nguyên Ly Nặc mở miệng trả lời sư phụ của mình.

Nguyên Ly Nặc có thể khinh thường Thiên Âm, cũng không dám xem thường Trọng Hoa, lần này có thể đánh lui được Ma tộc hay không, chủ yếu là có thể đánh lui được Mặc Tử Tụ hay không, mà quan trọng ở chỗ này, chỉ có Trọng Hoa có thể đánh một trận với Mặc Tử Tụ.

Nếu không chỉ có các đại Tiên Tôn khác cùng nhau liên thủ, mới có thể đánh lui kẻ địch. Nhưng lần này, trừ Trọng Hoa, còn có Hiên Viên tiên sơn Tiên Tôn Lịch Chi.

Nghĩ đến Tiên Tôn của Hiên Viên, Nguyên Ly Nặc lại nhức đầu. Hoa cô nương đó cũng như Tiên Tôn, không thích nhất, chính là người trong Thái A. Cho nên biết rõ Trọng Hoa đến, hắn lại tìm cớ nói trên đường mệt nhọc nên đi nghỉ ngơi, trực tiếp trốn tránh không gặp!

Nghe Trọng Hoa vừa hỏi, dáng vẻ của Nguyên Ly Nặc vẫn rụt rè như cũ, nhưng là cũng thận trọng nhiều hơn một chút: "Tôn thượng có điều không biết. Lần này Ma tộc tấn công Trường Lưu ta, chủ yếu là bởi vì đồ đệ Xích Hỏa chẳng ra gì của Lục Nhiên kia."

Nhìn mặt Nguyên Ly Nặc xấu hổ tức giận, Thiên Âm và Huyền Tề cũng đánh hơi được hơi thở bát quái*, liếc mắt nhìn nhau, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, giương lỗ tai cẩn thận lắng nghe.

Hơi thở bát quái*: ý đây chỉ có mùi của tin đồn.

Ngược lại Trọng Hoa vẫn như cũ không có biểu cảm gì, hắn nhìn bầu trời, hình như lặng lẽ chờ Nguyên Ly Nặc nói tiếp.

Nguyên Ly Nặc nhìn sương mù dày đặt bao phủ bầu trời, trong giọng nói tất cả đều là chán ghét: "Ba ngàn năm trước Xích Hỏa phản bội Trường Lưu tìm Ma tộc nương tựa, mang bảo vật quan trọng của Tiên môn ta đi. Từ lúc Tiên sư Tổ sơn qua đời, bảo vật này liền bị chia ra làm hai, một phần do Chưởng môn bảo quản, một phần do bổn tôn bảo quản." Dừng một chút, hắn giả bộ tùy ý nhìn về phía Trọng Hoa, thấy hắn không có biến hóa chút nào, mặt không chút thay đổi đang nhìn bầu trời, tựa hồ đang nhìn một chỗ nào đó, ánh mắt lạnh lẽo khác thường.

Ánh mắt của Nguyên Ly Nặc chợt lóe, giận dữ nói: "Lần này Xích Hỏa xâm phạm tiên sơn ta, chính là muốn bổn tôn giao cho một phần khác. Cho nên chỉ vây nhưng không đánh, không chỉ vì một phần bảo vật khác, còn muốn đòi Trường Lưu trả một cái công đạo cho nàng. Hừ! Nàng phản bội sư môn dấn thân vào Ma tộc, mấy ngàn năm nay sát hại đồng liêu* Tiên giới đếm không hết, lại muốn một công đạo! Nàng cho rằng bao vây Trường Lưu ta như vậy, bổn tôn sẽ dễ dàng thỏa hiệp, quả thật là quá mơ mộng hão huyền!"

Đồng liêu*: bạn bè đồng trang lứa.

Nói đến phần sau, trên mặt Nguyên Ly Nặc đã có chút trở nên dữ tợn, hiển nhiên là đối với hộ pháp thứ hai của Ma tộc này đã hận đến cực điểm.

Trong lúc này, giữa không trung truyền đến giọng nói đùa cợt của Xích Hỏa: "Nguyên Ly Nặc, ngươi trước sau như một thật là bỉ ổi! Sư phụ chưa từng có bảo vật mà bị ta cướp đi? Ngươi vì muốn nói xấu ta, không tiếc bịa đặt những lời nói dối bỉ ổi như thế, uổng cho ngươi là Tiên tôn của một Tiên sơn!"

Nguyên Ly Nặc hừ lạnh một tiếng, người đã bay đến trời cao, cầm kiếm mà đứng: "Xích Hỏa, đã đến như vậy rồi, liền kết thúc với bổn tôn luôn đi. Sư phụ ngươi không đến gặp ngươi...ngươi cũng không chiếm được người mà mình mong muốn! Chết tâm đi!"

Tiếng nói vừa dứt, bão táp bắt đầu nổi lên, đất trời đổi màu.

Tự hắn làm trung tâm, một luồng khí vô hình mạnh mẽ chợt bắn ra ngoài. Trong sương mù dày đặc đột nhiên truyện đến âm thanh buồn bực, hình như là bị thương. Thiên Âm tìm một vòng không có thấy bóng người, nghĩ tới Xích Hỏa này bị Nguyên Ly Nặc hãm hại, nhìn lại Nguyên Ly Nặc, giữa không trung hơi thở cũng chuyển động theo hắn.

Nhưng lúc này, trong sương mù lại chậm rãi xuất hiện một hình dáng thon dài.

Dần dần, một bóng dáng màu đỏ xuất hiện ở trước mắt mọi người, trên mi tâm có vẽ Chu Sa, đẹp đến chói mắt.

Lông mày tự núi xa, đôi mắt lạnh lùng mà ma mị, tùy ý quét qua Nguyên Ly Nặc, nhìn mọi người, ở trên người Thiên Âm chớp mắt một cái, cuối cùng rơi vào trên người Trọng Hoa, dừng lại.

"Trọng Hoa, chúng ta lại gặp mặt."

Hắn lần nữa bước ra một bước, giữa không trung Nguyên Ly Nặc chợt giống như bị người vỗ một chưởng, lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai bay ngược ra ngoài, đập trúng bên trong nóc Tiên điện. Đổi lấy một màn bụi mù tràn ngập, Nguyên Ly Nặc lần nữa xuất hiện ở trước mắt mọi người thì khóe miệng chảy máu thân hình chật vật không chịu nổi.

Đây là lần thứ ba Thiên Âm nhìn thấy Mặc Tử Tụ.

Lần đầu tiên nhìn thấy là lúc, cảm thấy hắn đẹp, xinh đẹp không giống người. Lần thứ hai là lúc, nàng chỉ thấy mặt nạ Mạn Châu Sa Hoa* mở ra trước mắt. Lần này gặp lại hắn, cơ thể nàng lại có loại cảm giác đau đến tê liệt.

Mạn châu sa hoa*: hoa Bỉ Ngạn.

Bên cạnh lập tức có tiếng hô đau truyền đến, nàng vô lực nhìn xem, nhưng nghĩ tới nhất định là đệ tử còn lại có tu vi thấp như nàng không chịu nổi áp lực của Mặc Tử Tụ nên bị thương nặng, vì vậy nàng ra sức chống cự, hơi thở không ngừng bị đè ép ngoài thân.

Trong cơ thể khí huyết đang cuồn cuộn, cổ tay đột nhiên có cảm giác lành lạnh. Thân thể đang bị đè ép đến đau đớn lập tức biến mất, nàng giương mắt nhìn, vừa đúng bắt gặp ánh mắt băng lãnh của Trọng Hoa không giống với ngày thường.

"Sư phụ?"

Sau lưng Huyền Tề muốn nắm tay của nàng chậm rãi thu hồi, bên người nắm chặt nắm đấm.

"Không có sao chứ?" Trọng Hoa hỏi, lập tức nàng cảm thấy ở chỗ cổ tay có cảm giác mát rượi chậm rãi truyền vào thân thể, lập tức làm cho áp lực hít thở không thông của người ta biến mất.

Thiên Âm vội vàng lắc đầu: "Đồ nhi không có việc gì."

Nói qua giơ tay lên nhìn về phía Mặc Tử Tụ giữa không trung, thấy hắn cũng đang nhìn mình, bốn mắt nhìn nhau, trên môi hắn nâng lên nụ cười nhàn nhạt.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tiểu Ly Ly về bài viết trên: 520kaiqian, SầmPhuNhân, Tinhtonton, Tư Di, kimanhbaby
     
Có bài mới 08.08.2018, 16:21
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 06.03.2018, 11:20
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 273
Được thanks: 1507 lần
Điểm: 32.71
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Sư phụ quá mê người, đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn - Điểm: 32
Chương 95: Ngày Tiên giới bị tiêu diệt, không xa rồi!

Editor: Tiểu Ly Ly.

Thiên Âm hoang mang thu hồi mắt, đang suy tư, lơ đãng thoáng nhìn, lại nhìn thấy ánh mắt mất mác của Huyền Tề.

"Huyền Tề ca ca, huynh làm sao vậy?" Nàng cho là hắn là không chịu nổi khí thế công kích mà Mặc Tử Tụ cố ý phát ra, vội đi bắt lấy tay hắn, lo lắng trùng trùng mà hỏi: "Có phải là không thoải mái hay không?"

Huyền Tề trở tay nắm nàng, khẽ mỉm cười: "Muội rất lo lắng ta?"

"Dĩ nhiên!"

Huyền Tề thỏa mãn cười, trong lòng vui sướng. Có thể để cho nàng nhớ kỹ, vậy là đủ rồi. . . . . .

Trọng Hoa nhìn hai người này, ánh mắt rũ xuống, xoay người lại nữa giương mắt nhìn về Mặc Tử Tụ, khi đó đôi mắt đen nhánh, lạnh lẽo mà trống vắng.

Thiên Âm chỉ thấy hắn đột nhiên biến mất, hóa làm thành một luồng sáng lướt lên trời cao, ngay sau đó bóng dáng Mặc Tử Tụ và Trọng Hoa liền biến mất ở trong sương mù cuồng phong.

Kỳ lạ là, bốn phía lại hoàn toàn yên tĩnh. Yên tĩnh đến ngay cả tiếng gió cũng không có, hơn nữa kỳ lạ này sẽ khiến người ta cảm thấy đau khổ khác thường.

Hàm răng Thiên Âm có chút run, nắm chặt cánh tay Huyền Tề: "Huyền Tề ca ca, sư phụ ngài ấy đang giao chiến với Mặc ca ca sao?"

Một tay Huyền Tề bịt miệng của nàng: "Mặc kệ muội làm sao biết Mặc Tử Tụ, ở trước mặt mọi người, muội tốt nhất không được xưng hô ca ca với hắn. Nếu không những người này. . . . . ." Hắn hừ lạnh một tiếng: "Không dám đi tìm chánh chủ gây phiền phức, sẽ đến tìm vài người trút giận."

Thiên Âm sáng tỏ gật đầu, lúc này Huyền Tề mới buông nàng ra.

"Sư phụ sẽ thắng sao?"

Huyền Tề nhìn không thấy bóng dáng nhưng lại thấy cuồng phong loạn vũ giữa không trung, hỏi: "Muội hi vọng tôn thượng thắng sao?"

"Dĩ nhiên! Sư phụ, sư phụ nhất định sẽ thắng!"

Thiên Âm thầm suy nghĩ, Mặc Tử Tụ, Mặc ca ca, hắn là Ma Tôn, nàng là đệ tử Trọng Hoa, nhất định là địch!

Nhưng nàng cũng không muốn!

Mặc ca ca nở nụ cười ôn hòa tặng nàng xiêm y kia, nàng cũng không muốn trở thành địch với hắn!

Không trung hai bóng dáng kia quá nhanh, nhanh đến không thấy, các đại Tiên Tôn còn lại đã sớm huơ ra kết giới che chở các đệ tử bên ngoài Tiên điện, mặc dù trong không trung không thấy bóng dáng, thế nhưng từng đợt từng đợt khí lực mạnh mẽ lại đụng vào kết giới, mặc dù chưa từng có động tĩnh gì lớn, nhưng sắc mặt của đám người Nguyên Ly Nặc và Lam Duyệt đã hiện lên vẻ tái nhợt, không khó nhìn ra mấy người ngăn cản dư âm do Trọng Hoa giao thủ với Mặc Tử Tụ tạo ra, che chở cho nhiều người như vậy cũng là tương đối khó khăn.

Đỉnh cao nhất của trận tỷ thí, là không cần phải có chiêu thức tráng lệ, mà là có thể có loại yên tĩnh này, tĩnh có thể làm cho đất trời thay đổi.

"Vào điện!" Nguyên Ly Nặc quát khẽ một tiếng, mọi người đang khẩn trương xem cuộc chiến mới bỗng nhiên hồi hồn, vội vã rút lui vào trong điện.

Dù sao mọi người cũng đều biết, như loại cấp bậc chiến đấu này, những nhóm người ở ngoài cửa phải nhanh chóng tránh càng xa càng tốt. Ngoài điện có thủ hộ kết giới, công kích thông thường sẽ không dễ dàng bị phá ra. Trừ mấy Đại Tiên Tôn Chưởng môn, hắn thật là đệ tử của Trưởng lão, cũng đứng tại cửa Tiên điện Trường Lưu mà ngước nhìn bầu trời, ý đồ tìm ra hai bóng dáng khiến cho trời đất thay đổi kia.

Rốt cuộc, một vệt sáng màu máu xẹt qua, đột nhiên bóng dáng của Mặc Tử Tụ hiện ra, có chút chật vật lui về trăm mét.

Thiên Âm cố gắng tìm kiếm một phen, rốt cuộc cũng thấy sư phụ mình xuất hiện đối diện Mặc Tử Tụ, tay phải cầm kiếm, áo bào giống như những đám mây, cuồn cuộn tung bay.

Thấy hắn không có việc gì, nàng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, lại nhìn Mặc Tử Tụ, thấy sắc mặt hắn hơi xanh một chút, nhưng vẻ mặt lại tương đối vui vẻ.

"Trọng Hoa a Trọng Hoa, bổn tôn ngược lại xem thường ngươi rồi, trong người mất một nửa tu vi, lại còn có thể đánh bổn tôn bị thương, không hổ là người đứng đầu vạn năm trong Tiên giới!"

Lời này vừa nói ra, mọi người trong Tiên điện đều kinh ngạc.

Trừ Huyền Tề.

Sắc mặt Thiên Âm thoáng trắng bệch, nàng mờ mịt quay đầu nhìn hắn, run giọng hỏi: "Huyền Tề ca ca, tại sao sư phụ lại mất một nửa tu vi?"

Huyền Tề nắm vai gầy nhỏ của nàng, do dự chốc lát: "Mặc Tử Tụ nói thế chỉ là vì đả kích lòng tin của Tiên giới, muội không cần phải cho là thật."

Lúc này Trọng Hoa đã ra tay, kiếm khí đột kích, tầng mây trên trời theo kiếm khí mà cuồn cuộn, mà Mặc Tử Tụ đâu rồi, Mặc phát trong tay hắn đột nhiên hóa thành tơ lụa màu đen, giống như linh xà trên không trung vẽ ra một dấu vết quỷ dị, một cái phễu chứa gió lốc màu đen tự nhiên hiện ra, che trời tránh đất mà đến, chạm vào kiếm khí của Trọng Hoa, luồng khí cuồn cuộn như nước lũ vỡ đê mà đến, làm cho người ta có loại cảm giác sợ hãi như đất trời sụp đổ.

Trong nháy mắt bóng dáng của hai người đã biến mất, Thiên Âm đang muốn kêu lên, lại thấy Mặc Tử Tụ đột nhiên hộc máu mà rút lui, chợt có một Hoa nhi tựa như mỹ nhân xuất hiện ở phía sau đỡ lấy hắn.

Trọng Hoa đứng ở không trung, Thái A trong tay đã không biết đi đâu, một tay thả lỏng phía sau, tựa như vượt qua Thần đế Hồng Hoang Viễn Cổ, cho dù chỉ là đón gió mà đứng, lại có một phần nghiêm nghị mà không thể không nhìn thấy, mang theo cái nhìn Thương sinh* uy nghiêm, khiến cho gió lốc cũng không dám lưu lại ở quanh thân hắn, quần áo tung bay đột nhiên bất động, hắn cứ như vậy lạnh nhạt nhìn Mặc Tử Tụ, hình như không có ý tiếp tục ra tay.

Thương sinh*: dân đen, bá tánh.

Vẻ mặt Mặc Tử Tụ có chút phức tạp, hắn thật sâu ngắm nhìn Trọng Hoa, nhẹ nhàng bỏ lại một câu nói, sau đó mang theo Hoa nhi kia nghênh ngang rời đi: "Không ngờ ngày xưa liếc nhìn hai giới tiên ma không người nào có thể địch Tiên Tôn Trọng Hoa, hôm nay mới đối phó với bổn tôn, lại muốn dùng Mệnh tướng bác. . . . . . Hừ, chuyện hôm nay bổn tôn nhớ trong lòng, ít ngày nữa liền dẫn đầu ma chúng san bằng Tiên giới!"

Ánh mắt cuối cùng, nhìn mọi người trong Tiên điện, là sự xem thường hờ hững khi đối mặt con kiến hôi: "Ngày Tiên giới bị tiêu diệt, không xa rồi! Ha ha ha. . . . ."

Không thể không nói, Mặc Tử Tụ đối với mọi người trong Tiên giới, sợ là trừ Trọng Hoa, những người còn lại hắn đều không đặt ở trong mắt. Mặc dù hôm nay bị thương bỏ chạy, hắn vẫn cao ngạo khinh thường mọi người trong Tiên giới như cũ.

Mọi người ở đây cũng vì lời của hắn mà kinh ngạc tức giận, Thiên Âm lại si ngốc nhớ hắn lúc rời đi, hình như có nhìn thoáng qua, ánh mắt kia, có quá nhiều ý đồ không nói rõ, làm cho trong lòng nàng lo lắng.

Trọng Hoa rơi xuống đất, Thiên Âm vội chạy tới: "Sư phụ người không sao chứ?"

Trọng Hoa cười nhạt một tiếng: "Ngươi cảm thấy vi sư có thể có chuyện gì?"

Trong lòng Thiên Âm khó chịu, nhỏ giọng hỏi: "Mặc ca. . . . . . Mặc Tử Tụ nói tu vi của sư phụ chỉ còn dư một nửa, là thật sao?"

"Hắn đang nói bậy."

Lời nói lúc này của Trọng Hoa, ánh mắt cũng chưa từng chớp lên một cái, vẻ mặt lạnh nhạt này làm cho người ta khó có thể đoán được tính chân thật trong lời nói của hắn. Chỉ có một mình Hhuyền Tề, theo Thiên Âm tới bên người hắn, đuôi mắt phát hiện tay phải hắn chắp sau lưng, có chút run rẩy.

Trong lúc này, ánh mắt Nguyên Ly Nặc có chút mờ mịt, đoán không được những lời nói đó của Mặc Tử Tụ là thật hay giả.

Nếu như là thật, thực lực hôm nay của Trọng Hoa, cũng chẳng qua khó khăn lắm cao hơn hoặc bằng ba lần so với hắn mà thôi, nếu như là giả, như vậy. . . . . .

Nguyên Ly Nặc híp mắt dò xét cẩn thận đánh giá Trọng Hoa, cũng rước lấy ánh mắt nhàn nhạt của người sau, trong lòng run lên, vội cúi đầu, nửa khắc sau mới nâng lên vẻ mặt lo lắng trùng trùng nói: "Mặc dù lần này Mặc Tử Tụ thua chạy, lại sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ như thế, ta lo lắng, tiếp đó sẽ có một trận ác chiến!"

Lời này vừa nói ra, mọi người đều trầm mặc.

Hai bên đều đã đấu với nhau một trận, kế tiếp cũng chính là lúc chúng tiểu nhân tác chiến.

Trọng Hoa lại nói: "Lần này Mặc Tử Tụ bị thương rất nặng, trong thời gian ngắn không cách nào phục hồi như cũ, mặc dù Ma giới có ba Đại Hộ Pháp, cũng không có hành động gì. Lần này hắn bị thương, nội bộ Ma giới tất nhiên sẽ rối thành một nùi, đây cũng chính là thời cơ tốt nhất ta nghỉ ngơi dưỡng sức."

Trọng Hoa nói thế, một câu thành sấm.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tiểu Ly Ly về bài viết trên: 520kaiqian, Hồng Gai, Tinhtonton, Tư Di
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 203 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Bạch Tiểu Dương, Chú sò, Đông Thiên, hasgn, hienbach, Linh Louis, muatrongdem, natalicao, tieuduongnhi, vovi, Yêu Anh Long và 514 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 95, 96, 97

3 • [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 73, 74, 75

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 62, 63, 64

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

6 • [Hiện đại] Tổng tài đừng tới đây! - Ăn quái thú

1 ... 40, 41, 42

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 49, 50, 51

8 • [Cổ đại] Sư phụ quá mê người đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn

1 ... 66, 67, 68

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại sinh em bé - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 15, 16, 17

10 • [Xuyên không - Xuyên sách] Vật hi sinh nữ phụ nuôi con hằng ngày - Danh Đường Đa Tiểu Tỷ

1 ... 9, 10, 11

11 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

12 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 192, 193, 194

14 • [Hiện đại] Cục cưng càn rỡ Tổng giám đốc dám cướp mẹ của tôi - Tả Nhi Thiển

1 ... 99, 100, 101

15 • [Hiện đại] Người tình của tổng giám đốc đài truyền hình - Cơ Thủy Linh

1 ... 20, 21, 22

16 • [Hiện đại] Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình - Hải Diệp

1 ... 113, 114, 115

17 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 179, 180, 181

18 • [Hiện đại] Vợ cũ quay lại Tổng tài biết sai - Vô Danh

1 ... 181, 182, 183

19 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

20 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 84, 85, 86



Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 957 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 696 điểm để mua Giọt nước
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 910 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Mèo: Give me love
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 865 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Comay nguyen: chào
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 822 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 398 điểm để mua Hoa hồng xám
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 299 điểm để mua Nước hoa
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 781 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 742 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 242 điểm để mua Hoa cúc trắng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 246 điểm để mua Xe hơi
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 242 điểm để mua Cây bí halloween
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 705 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 250 điểm để mua Mề đay đá Citrine 4
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 670 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 352 điểm để mua Happy day
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 465 điểm để mua Ngôi sao đen
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 334 điểm để mua Hổ trắng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 300 điểm để mua Giấy chứng nhận kết hôn
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 637 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 605 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 344 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 575 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 546 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 582 điểm để mua Tiên nữ
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 658 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 349 điểm để mua Thiên thần
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 519 điểm để mua Mèo đen lau nhà

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.